XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 9

Chương 11


Nhìn khuôn mặt đang ngập tràn bất ngờ của nhỏ.Hắn không chịu nổi phải bịt miệng lại cười, thật sự lúc này hắn chỉ muốn phá ra cười cho nó đã. Cơ mà đang ở trong lớp nên hắn không dám cười lớn. Biết mình bị hố. Nhỏ chuyển ngay sang bộ mặt hầm hố muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đưa tay véo luôn cái vai hắn làm hắn vừa buồn cười vừa đau. Đời thuở người ta buồn cười đến chảy nước mắt chứ hắn hiện giờ đang cười cũng chảy nước mắt đấy. Mà nước mắt đấy là vì đau thôi.

- Dám giỡn mặt với My à? Ghét quá. My giết Cường.- Nhỏ bắt đầu giở móng vuốt.
- Hi hi. Từ từ. Bình tĩnh. Cường nói thật chứ có giỡn đâu. Tại My không chịu hỏi kỹ chứ bộ. Thế bác sĩ thú y không phải là bác sỹ à?- Hắn cố gắng nén cười lại nói.
- Hứ. Cường giỏi lắm. Có lúc My sẽ báo thù Cường.
- Ừ. Cường chờ.
Hắn và nhỏ cứ thế gần nhau lúc nào mà cả hai cũng chẳng nhận ra. Khoảng cách tưởng chừng như xa xôi bất tận thế mà giờ được xóa nhòa. Đôi khi người đẹp không phải ai cũng chảnh. Chỉ là phải cố tỏ ra khó gần để tránh mấy cái “đuôi” thôi.

Hắn và nhỏ thế là dính với nhau đến hết cả buổi học. Tám chuyện trên trời dưới đất. Hắn giờ nói thì ít mà nghe thì nhiều. Công nhận nhỏ My có lắm chuyện để nói thật. Ấy thế mà nghe mấy thằng kia nói nhỏ lạnh lùng chết bà. Tụi nó cũng tìm đủ mọi cách làm quen rồi nói chuyện thế mà nhỏ chẳng thèm nói chuyện lại. Hoa khôi có khác, cũng có cái giá của hoa khôi. Thế mà bị hắn vớt mất. Giờ nhìn mặt thằng nào thằng nấy đang hiện lên một nỗi căm thù vô bờ bến với hắn khi thấy hắn và nhỏ cười nói vô tư.

- Chắc mai Cường nghỉ học quá My ạ.- Hắn làm mặt buồn nói.
- Sao thế? Tự nhiên nghỉ à? Cường mà nghỉ học My giận luôn.- Nhỏ tròn mắt nói.
- Hic, đang có bão kìa. Không nghỉ mai chắc bị bão cuốn đi mất.
- Bão nào? Sài Gòn làm gì có bão. Lại tự kỷ rồi à?- Nhỏ càng bất ngờ hơn.
- Nhìn đi. Bão kìa. Hắn đánh mắt với nhỏ về phía mấy thằng đang lăm le soi xuống chỗ hắn.
Nhỏ My cũng nhìn theo hướng ánh mắt hắn. Giờ mới hiểu ý hắn nói gì. Nhỏ “À” lên một tiếng rồi cười tít mắt:

- Thích nhé. Giờ Cường nổi tiếng rồi. Được ăn theo My nhé. Hi hi.
- Thích cái…búa. Cường chả ham đâu. Cường đi học cho vui chứ có phải đi học để kiếm chuyện đâu. Bắt đền My ấy.- Hắn hờn dỗi.
- Gứm. Như trẻ con ấy. Thế muốn bắt đền gì My nào? My đền cho nè.- Nhỏ chưa ngừng cười mỉm nói tiếp.
- Ờ ờ. Giờ chưa nghĩ ra. Để lúc nào đi ha. Lúc đấy đừng có hối hận đấy.- Hắn được dịp nắm thóp nhỏ mắt sáng ngời nói.
- Ừ. Nhưng phải trong khả năng của My đó.- Nhỏ dè chừng hắn ngay.
- Tất nhiên rồi. Cường không làm khó My đâu.

Thế là nhỏ yên tâm gật đầu với hắn. Còn hắn thì chả nghĩ ra sẽ đòi hỏi gì nhỏ vào lúc này. Chỉ là thấy nhỏ dễ thương, hiền mà có một chút thật thà quá. Dễ tin người như nhỏ thì chỉ có thiệt thân nếu sống trên này.

Hết buổi học hôm đấy. Hắn chào tạm biệt nhỏ rồi cùng với nhóm hắn đi xuống cổng. Định uống nước một cái mới về. Đứng chờ mấy thằng lấy xe hắn thấy có hai nhỏ đang bịt khẩu trang phát tờ rơi cho sinh viên trường hắn đang ra về. Thấy trán hai nhỏ đang toán mồ hôi đầm đìa vì đứng trong trưa nắng. Hắn đánh mắt với thằng Thuận và thằng Phan. Hai thằng như hiểu ý hắn rồi theo sau hắn tiến về phía hai nhỏ:

- Hai bạn là sinh viên trường này à mà phát tờ rơi ở đây thế?- Hắn hỏi nhỏ mặc áo khoác trắng.
Nhỏ nhìn thon thả. Cũng chả cao lắm nhưng có đôi mắt khá long lanh. Lông mi cứ phải gọi là dài và cong vút. “Mắt đẹp”. Hắn nghĩ bụng. Chả biết nhỏ sau cái khẩu trang kia có khuôn mặt như thế nào?

Nhỏ trừng mắt nhìn hắn cảnh giác. Thấy mặt hắn cũng không có gì là muốn phá đám. Nhỏ mới dịu xuống mà trả lời:

- Không. Mình học bách khoa. Đi phát tờ rơi kiếm tiền đóng nhà trọ thôi. Hi hi.

Thấy nhỏ tội nghiệp quá. Phải đứng giữa trời nắng oi bức thế này phát tờ rơi. Hắn chủ động đề nghị:

- Còn nhiều không? Đưa đây tụi mình phụ.- Nói xong hắn xòe tay ra chờ nhỏ đưa xấp tờ rơi.
- Thôi! Ai lại làm thế? Của tụi mình cứ để tụi mình làm. Không dám phiền mấy bạn đâu. Bạn cầm giùm mình một tờ là mình vui rồi.- Nhỏ xua tay từ chối.

Hắn tự nhiên nghiêm nét mặt lại rồi nói:

- Đưa đây.

Hình như nhỏ sợ ánh mắt hắn thì phải mà hắn vừa nói xong nhỏ liền đưa luôn cả xấp tờ rơi rồi cúi gằm mặt xuống. Hắn thổ địa chỗ này mà không nghe sao được. =))

Cầm xấp giấy trên tay. Nhìn qua thằng Thuận với thằng Phan. Hắn thấy thằng Thuận đang cười nói với nhỏ kia rồi cũng đã lấy được xấp tờ rơi trên tay nhỏ. Hắn nhìn lại nhỏ bên này rồi bảo:

- Đứng chơi đi. Chỗ này để mình lo.
- Thôi. Hay bạn đưa lại cho mình một ít mình phụ cho được không? Mình thấy ngại ngại sao á.

Thấy nhỏ quyết tâm quá nên hắn cũng đưa lại nhỏ tầm 20 tờ rồi đứng chờ mấy thằng bạn kia ra nốt.

Ba phút sau thì cả nhóm hắn tập trung đầy đủ ngoài cổng trường. Hắn bảo tụi nó dựng xe rồi chia cho mỗi đứa một ít tờ rơi. Cả nhóm thấy thích thích cái hoạt động này. Chắc tại được phát cho mấy em bên lớp kế toán xinh như hoa như ngọc. 

Đúng 20 phút hắn và tụi bạn phát hết sạch không còn một tờ. Mấy em sinh viên gần như không một em nào chạy thoát. Em không định lấy cũng bị tụi hắn ném lên giỏ xe. Khoái chí tử vì hôm nay có một hoạt động vui vẻ. Hắn tập trung nhóm lại rồi tiến về phía hai nhỏ đang hóng mát bên gốc cây đường Thành Thái.

Hắn đến nơi thì thấy hai nhỏ đã bỏ khẩu trang xuống. Đang quay đầu lại trò chuyện. Hắn nói sau lưng hai nhỏ:

- Xong rồi nhé. Giờ về nghỉ trưa đi. Trưa nắng thế này mà giang nắng không sợ cháy da hả mấy bạn?

Hai nhỏ giật mình quay lại thấy hắn và 7 người khác đang đứng sau lưng. Thấy nhỏ mà nãy hắn nói chuyện. Tự dưng mấy thằng đằng sau “Ớ” lên một tiếng xong tròn con mắt ra. Nhìn hài không chịu được.

Diện mục dung nhan thì cứ phải gọi là nhỏ này đẹp ngang ngửa nhỏ My. Khuôn mặt hình trái tim, da trắng mặt xinh. Và đẹp nhất có lẽ là đôi mắt với đôi môi. Mắt thì hắn cũng nói rồi. Còn nhỏ có đôi môi cứ phải gọi là cuốn hút không chịu được. Hèn chi mà mấy thằng bạn hắn ngớ người ra cũng phải. Nhỏ kia thì cũng bình thường, được cái mũi cao nổi bật. Nhỏ mặc áo khoác trắng nhìn mấy đứa bạn hắn rồi chuyển sang nhìn hắn làm mặt hề:
- Hứ, sợ chứ sao không. Tại phải kiếm miếng cơm manh áo mà.
- Ừ. Thế thôi tụi mình cũng phải về đây. Lúc nào có phát ở trường mình nữa thì mình phụ cho nha.- Hắn tỉnh bơ.
- Cảm ơn mấy bạn rất nhiều nha.
- Hì. Không có gì đâu. Thấy mấy bạn như vậy thằng con trai nào nỡ đứng nhìn.- Hắn cười cười.

Hắn định kéo lũ bạn đi thì nhỏ rụt rè:

- Khoan đã….Bạn có thể cho mình… số điện thoại được không?- Nhỏ cúi mặt xuống chả dám nhìn hắn.
Quay lại thấy nhỏ xấu hổ như vậy hắn chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Mình chưa mua điện thoại. Có duyên thì gặp lại nhé bạn. Thôi tụi mình về đây. Bye hai bạn.
Nói xong hắn kéo lũ bạn đi. Mấy thằng còn như nuối tiếc lắm mà chưa muốn đi. Vừa đi vừa ngoái cổ lại ngắm nhỏ vừa rồi. Hắn phải dọa tụi nó mới chịu nhìn đường mà đi.

- Băng qua đường mà nhìn đi đâu đấy. Xe tông cho chết giờ.- Vừa nói hắn vừa kéo thằng Phan giật ngược trở lại vì thằng này đi đường không chú ý tý nữa thì bị một chiếc Air blade tông phải. 
Cái ông ngồi trên xe đó chạy qua rồi quay mặt lại nhìn tụi hắn lắc đầu. Chắc đang cảm thán cái bọn trẻ bây giờ chán sống, muốn ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.@@!

- Đệt. Nhỏ đó xinh quá bay. Ngang nhỏ My chứ không kém đâu nhé.- Thằng Thuận kêu lên khi tới chỗ xe bọn hắn dựng bên cổng trường.
- Đẹp thì đẹp nhưng toàn bị thằng Cường nó vơ hết rồi. Thằng này cái số nó sao hên vãi thế. Lựa toàn gái đẹp mà cua không mày?- Thằng Thanh quay qua hắn hỏi.
- ………

Hắn đến chịu cái ngày hôm nay hắn bị sao nào chiếu mà gặp được hai người đẹp. Nhỏ phát tờ rơi kia hắn đâu biết nhỏ xinh đâu. Chỉ là tình cờ làm người tốt thôi mà. Giờ thế này thì ai mà ngờ được.

Hắn và nhóm hắn tranh thủ trời nắng gọi mỗi đứa thêm một ly sữa đậu nành rồi ngồi dưới gốc cây hóng mát mà chưa chịu về. Hắn lúc này cũng không ngờ rằng mọi chuyện hắn vừa làm khi nãy đều lọt vào ánh mắt một người. Thế là ngày hôm sau hắn đến dở khóc dở cười vì chuyện hôm nay.

Uống xong ly nước hắn và nhóm bạn chia tay nhau về. Thằng Chung thì chở nhỏ Linh trên chiếc xe Dream Thái nhìn sang gớm. Thằng Thanh, thằng Tuấn với thằng Minh thì đi xe đạp. Có hắn, thằng Thuận và thằng Phan đi bộ. Nhà trọ thằng Phan thì gần đây nên nó đi xíu là về tới nhà. Hắn và thằng Thuận thì đi xe bus. Thằng Thuận bên Tân Bình nên hai đứa cũng đi ngược đường luôn. Đành chia tay tụi nó. Hắn uể oải đi bộ hơn cây số để ra trạm xe bus.

Đang lững thững vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất. Hắn nghe có tiếng thắng đĩa cái “KIT” một cái ngay bên cạnh mình. Hắn giật mình dừng lại quay sang nhìn. Nhỏ hồi nãy hắn phát giùm tờ rơi đội cái nón rộng vành đang ngồi trên chiếc xe Martin nhìn hắn cười toe:

- Quá giang không hiệp sĩ? Xe ôm miễn phí nè. Hi hi.- Nhỏ cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng.
- Cho đi xe có cho ôm không mà dám bảo là xe ôm đấy Nữ hoàng?- Hắn lè lưỡi trêu lại.
- Dám hả?- Nhỏ trợn mắt nhìn.
- Hi hi. Có cho đây cũng chả thèm.- Hắn làm giá.
- Gứm quá. Thôi lên đây đi. Trời nắng quá nè.- Nhỏ ra giọng nhõng nhẽo.

Hắn cười cười định tiến tới ngồi sau xe nhỏ thì nhỏ tụt luôn xuống yên sau rồi chỉ chỉ lên yên trước.

- Làm con trai phải galang chứ. Bạn chở mình đi.
- Èo. Thế mà kêu xe ôm đấy. Ai ngờ bắt người ta…ôm xe.
- Hihi, ai bảo sinh ra làm con trai làm gì.

Hắn lắc đầu cười rồi cũng ngồi lên yên trước chở nhỏ xuống vòng xoay Thành Thái. Hỏi phòng nhỏ ở đâu nhỏ thản nhiên nói:

- Trên Tô Hiến Thành.
- Thế sao lại đi xuống đây? Tự dưng à?- Hắn bất ngờ hỏi nhỏ.
- Ừ. Tại đang định đạp xe về mà thấy ai kia đi bộ. Thấy tội tội nên quay ngược đầu lại cho về ké ấy mà. Hi hi.
Hắn đơ lưỡi luôn. Nhỏ này công nhận rảnh thiệt. Chấp nhận cho một thằng về ké ngược đường giữa trưa nắng thế này trong khi mới nói chuyện có vài câu. Hắn tặc lưỡi chả biết hôm nay là ngày gì mà sao đào hoa tỏa sáng trên người hắn thế. =))

Đang tỏa sáng, nhỏ ngồi đằng sau chợt lên tiếng:

- Thế không dùng điện thoại thật đấy à?
- Ừ, mới lên Sài Gòn mà. Chờ tháng lương sau rồi mua.
- Bạn đi làm rồi à? Làm gì vậy?- Nhỏ ngập tràn ngạc nhiên.
- Hi, phục vụ trong quán café ấy mà.
- Giỏi quá ta. Mới lên Sài Gòn đã biết kiếm tiền rồi. Ai mà yêu được bạn chắc sướng lắm.
- Thế người ta yêu nhau vì có tiền à?- Hắn bật lại nhỏ.
- Không phải. Ý mình là bạn là một người có trách nhiệm ấy.- Nhỏ lí nhí vì câu nói hồi nãy làm hắn hiểu nhầm.
- Hì, cũng không hẳn, vì mình không phải người đàn ông tốt.- Hắn ngập ngừng nói.
Hắn và nhỏ im lặng luôn khi hắn nói xong câu đó. Chắc nhỏ đang cân nhắc tới câu nói này của hắn thì phải.
Tới trạm xe bus. Hắn xuống xe trả xe lại cho nhỏ. Định cảm ơn nhỏ thì nhỏ đã lên tiếng trước.

- Sao lại xuống xe? Lên đây chở mình đi chỗ này chút.
- Đi đâu nữa? Tới trạm xe bus của mình rồi.- Hắn ngơ ngáo.
- Phải trả công người ta cho đi xe ké về chứ. Chở người ta đi đây tý đi mà.- Nhỏ năn nỉ.

Hắn đành bó tay với nhỏ. Cho đi nhờ cũng tính công nữa. Đành phải ngồi lên chở nhỏ đi tiếp trên đường 3-2. Đi được một đoạn thì nhỏ bảo hắn dừng lại. Nhìn sang bên hắn thấy có cái tiệm điện thoại. Định hỏi nhỏ định làm gì thì nhỏ đã nhảy xuống xe rồi bảo:

- Đứng coi xe đấy.
- ……

Nói xong nhỏ chạy biến vào tiệm điện thoại. Mười phút sau mới thấy ló cái mặt ra. Trên mặt nhỏ là nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Nhìn nhỏ cười như vậy. Cảm giác như nhỏ đang tỏa nắng. Nhìn yêu thế không biết. Hắn tự dưng sợ. Sợ mình sẽ chẳng kiềm lòng được mà cái tính hám gái xưa nay của hắn nổi lên nữa.

Đang khóc thầm trong bụng thì nhỏ tiến tới chìa tay ra đưa cho hắn cái sim điện thoại:

- Cầm lấy!
- Ớ. Cái gì đấy? Sao tự dưng đưa mình cái này?
- Tặng bạn đấy. Để sau này mua điện thoại thì có sim xài luôn. Khỏi mua. Chỉ cần hứa với mình là sẽ liên lạc với mình. Được không?- Mặt nhỏ đỏ lên nhìn yêu lắm cơ.

- Mình không có công thì không dám nhận quà người khác tặng đâu. Tự dưng bạn lại mua cho mình cái sim này chi không biết.- Hắn lắc đầu.
- Trả ơn vụ bạn giúp mình phát tờ rơi đấy. Giờ có lý do để nhận chưa?
- ……..

Hắn ngậm miệng im re. Đành nhận cái sim nhỏ đưa. Tội nghiệp nhỏ. Chả biết phát tờ rơi một ngày có đủ 60 ngàn không mà mua cho hắn mất cái sim này. Kiểu này hắn thấy tràn ngập khó xử. Chỉ muốn làm gì đó cho nhỏ nhưng mà chả biết làm gì. Chỉ lí nhí được đúng một câu:

- Cảm ơn bạn.
- Hi hi. Chàng ngốc. Người ta tặng chàng để cảm ơn chàng mà chàng lại cảm ơn lại là sao?- Nhỏ tít mắt cười.

Hắn lại bị nhỏ kê tủ đứng vào miệng lần nữa. Giờ nhỏ gọi hắn là “chàng” luôn. Sao mà thân thương thế này. Chết mất. Phải chuồn lẹ không chết. Nghĩ thế rồi hắn giục nhỏ lên xe chạy tới bến xe bus gần đó.

Vừa tới bến là có xe bus số 7 chạy đằng sau. Hắn chỉ kịp cảm ơn nhỏ lần nữa rồi phóng lên xe. Lên tới xe, hắn chưa vội trả tiền vé mà vẫy tay chào nhỏ qua cửa kiếng rồi mới chịu yên vị trên ghế.

Ngồi trên xe hắn lấy cái sim vừa nhét túi hồi nãy ra xem. Trên sim có ghi số điện thoại của cái sim này, số cũng đẹp quá cơ. Ở dưới còn có một nét chữ con gái mềm mại ghi số điện thoại và một chữ “Hoa”.

À hóa ra nhỏ tên Hoa. Tên đẹp mà người cũng đẹp. Tính tình cũng đẹp nốt. Giờ thì hắn thấy lung lay rồi. Nhỏ My và nhỏ Hoa ai cũng dễ thương cả. Lại còn em nữa. Hic. Tự dưng đứng giữa ngã ba đường. Hắn thấy mình sao giống thằng đểu quá.

Hắn mệt. Nói chung là suy nghĩ quá nhiều khiến hắn mệt mỏi. Hắn là người đa cảm. Sống nội tâm nhưng đầy tính hướng ngoại. Giờ ngồi một mình thì cái tâm hắn nó nổi lên đấu tranh dữ dội. Thôi thì ngủ luôn đi cho rồi. Nhắm mắt ngủ bừa hắn cũng chợp mắt lúc nào chả hay.

Về tới quán đang giờ cơm trưa văn phòng. Khách khá đông. Hắn chả thèm để ý đi luôn vào phòng. Thấy nóng bức trong người đành thay đồ tắm rửa rồi đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nhìn mấy anh chạy khách văn phòng. Quán hắn bán cơm văn phòng cũng rẻ. Có 20.000 VND một phần mà nhìn ngon vãi ra. Khổ là chỉ khổ mấy bác phục vụ chạy đôn chạy đáo. Tại khách là dân văn phòng người ta muốn ăn nhanh để về công ty ngủ trưa cho nên mấy anh bị người ta hối như giặc. Ông nào ông nấy mồ hôi dầm dề nom đến tội.

Ăn xong hắn cũng chả thèm nhìn nữa. Nhìn rồi lại ngứa ngáy tay chân biết đâu lại mặc đồ ra phụ thì tối nay có mà khỏi chạy. Hắn leo lên giường ngủ luôn cho lành. Trưa nay nóng, hắn mặc có mỗi cái quần lửng mà ngủ không nổi. Hai cái quạt quay vù vù cũng chỉ như quạt thêm hơi nóng vào người hắn chứ chẳng làm hắn thấy mát hơn tý nào. Chắc chiều nay trời sẽ mưa nữa quá.

Nằm trằn trọc như thế một lúc thì hắn ngủ mất đất. Mở mắt ra thì nghe tiếng mưa ầm ầm trên mái nhà. Hắn đến bó tay cái miệng mình sao mà thiêng thế. Nói mưa là mưa thật. Giờ thì trời mát rồi. Tha hồ ngủ mà lại đúng lúc đi làm. Bực không tả được. Hắn lê thân vào nhà tắm tắm tiếp. Ngày ấy tắm chả thấy phí. Giờ ở trọ bên ngoài 20.000 một khối nước thấy mà xót ruột.

Hắn thay đồ ra làm việc. Chạy lẹ vào quầy thu ngân tránh mưa. Vì quán hắn là sân vườn cho nên có mấy chỗ có mái che. Còn đâu là lộ thiên cả. Giờ còn có khu A và khu C hoạt động. Giờ hắn muốn chạy trên khu C cũng phải đội mưa hay dùng dù mà chạy lên đó. Thế mà hắn thích những ngày trời mua như thế này. Không khí mát mẻ và đôi khi phục vụ khách dưới trời mưa thấy thích cực. Chắc hắn tuổi bò sát cho nên khoái nước thì phải .

Trời hôm nay mưa rả rích tới hơn 9 giờ tối. Hắn không biết giờ này em đang làm gì. Có dầm mưa hay không nữa. Tự nhiên hắn thấy lo lo.

Hết mưa thì hắn với mấy anh cầm chổi với cây đẩy nước ra quét nước. Vừa quét vừa giỡn vui vẻ. Hắn cứ chân không rồi kéo quần tới đầu gối mà quét. Còn mấy anh kia thì đưa bàn ghế ra sắp xếp lại. Được cái quét xong thấy quán mình sạch hẳn. Thấy tự hào gì đâu. Hắn cười hề hề cho cái thành quả của mình thì….”Ào ào ào”…….

Mưa tiếp.

- Shit. Chết tiệt. Mưa nữa rồi. Mấy thằng bar bếp đâu. Ra chạy phụ bàn ghế coi.- Lão Thanh quát ầm ĩ lên.
Tụi hắn thế là cuống cuồng ném hết mọi thứ trên tay. Thằng thì chạy đi vơ mấy cái khăn trải bàn với gạt tàn thuốc. Thằng thì xách ghế chạy vào chỗ có mái che. Chỗ nào chứa được là ném vào hết. 3 phút sau thì 30 cái ghế được an toàn. Cơ mà cũng ướt gần hết.

Bọn hắn vì lo cho bàn ghế mà thằng nào thằng nấy giờ ướt như chuột lột. Nhìn nhau cười méo xệch. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mưa gì đâu không. Nói thì nói vậy nhưng hắn lại thích nhất những lúc như vậy. Bởi chỉ có những lúc chạy mưa là tất cả nhân viên mới đồng lòng làm việc như một. Vui vẻ lắm cơ.

Lần này thì trời không giỡn nữa. Mưa hoài luôn. Thế là khỏe khỏi phải khiêng bàn ghế nữa. Tới khi má Kim và anh Hường về rồi trời vẫn còn mưa như có cặp đôi nào đó chia tay trong nước mắt.

Hắn giờ người nóng như lửa đốt. Giờ chẳng quán net nào còn mở cửa. Vậy giờ em sẽ đi đâu? Trời thì mưa ầm ầm thế này. Em không cẩn thận cảm lạnh mất.

Hắn chạy ra cổng mở cánh cổng lão Úc mới khóa. Vừa kéo cửa ra thì hắn thấy em đang đứng trước cửa. Trên tay không một cái dù nhỏ. Trên người không một chiếc áo mưa. Em đứng đó dưới trời mưa. Tóc tai rũ rượi. Đứng đó. Nhìn hắn như vô hồn. Và em….lao vào hắn….ngất xỉu trong vòng tay hắn.

Trời vẫn đang đổ những cơn mưa nặng hạt……

Chương 12:


- Em! Em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi em. Đừng làm anh sợ.- Hắn kêu lên khi những giọt mưa đang tát vào mặt đau rát.
Chả suy nghĩ thêm được gì hắn bế xốc em lên rồi chạy vào khu C gần đó. Đặt em trên một cái ghế salon. Hắn tông cửa chạy vô phòng nhân viên mặt cắt không còn giot máu hét lên:

- Mấy anh có chai dầu gió nào không cho em mượn một xíu. Lẹ lên.
- Trong quầy thu ngân có một chai đấy. Thằng Thuyền ra lấy cho nó đi.- Lao Thanh thấy hắn gấp gáp cũng tự dưng gấp gáp theo.
Anh Thuyền chỉ “Ừ” một tiếng rồi chạy ngay ra quầy thu ngân lấy cho hắn chai dầu Phật linh. Chỉ kịp nói tiếng cảm ơn anh xong là hắn chạy vù lên chỗ em đang nằm. Hắn cuống cuồng đổ đại dầu ra tay rồi xoa lên khắp thái dương em.

Hắn xoa bàn tay em thật lâu. Bàn tay em lúc này lạnh ngắt. Hắn giờ thì biết lý do vì sao em ngất. Do em ở ngoài mưa quá lâu giữa trời đêm mà nhất định không chịu tìm chỗ nào trú mưa. Giờ ra nông nỗi này, hắn thấy hối hận tột cùng. Hối hận ví chính hắn là nguyên nhân khiến em ra thế này. Một cô bé sống ở Sài Gòn từ nhỏ giờ phải chịu đựng nhiều cực khổ như thế này làm sao mà em chịu nổi.

Hắn khóc. Khóe mắt hắn lúc này không còn kiềm chế được nữa. Hắn bật khóc nức nở như trẻ con. Vừa khóc hắn vừa lải nhải chỉ được đúng một câu:

- Anh xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi….
Hắn từ xưa đến nay không mấy khi nói câu xin lỗi ai, cũng chả bao giờ khóc vì phụ nữ. Thế mà hôm nay hắn đã làm cả hai điều đó một lúc. Hắn đã chịu bỏ qua cái tôi quá lớn của mình để sống thật với con người mình.

Phải mất 15 phút sau cơ thể em mới ấm trở lại. Hắn lật đật mở cặp xách của em ra lấy đại một bộ quần áo rồi thay đồ cho em. Nãy giờ hắn quên mất là em đang rất lạnh. Vậy mà hắn không thay đồ cho em ngay. Lại một cái ngu nữa của hắn được bộc lộ.

Vừa hoàn thành công việc cao cả là thay đồ cho người con gái yêu hắn thì em cũng từ từ mở mắt dậy. Nhìn mắt em đầy mệt mỏi. Nước mắt hắn lại không thể cầm được mà rớt từng dòng. Em chỉ dầm mưa có một đêm mà cảm tưởng như em đã trải qua một cơn bệnh thừa sống thiếu chết. Hỏi không đau đớn sao được?

- Em khỏe chưa? Còn mệt không?- Hắn lo lắng vuốt tóc em hỏi.
- Em đỡ rồi. Không sao đâu nè. Sao lại khóc? Xấu quá. Ông xã của em mọi ngày mạnh mẽ lắm mà.- Em yếu ớt nói trong nụ cười mệt mỏi.
- Ngốc ạ. Tại sao lại dầm mưa lâu như vậy để giờ ra nông nỗi này. Có biết anh lo lắm không?- Hắn nhăn mặt nhìn em.

Em im lặng chỉ nhìn hắn cười. Trong nụ cười ấy hắn thấy có thật nhiều những yêu thương mà em dành cho hắn. Cúi xuống hôn vào trán em, hắn bảo em nằm chờ một lát rồi đi vào phòng nhân viên. 

Lấy cái khăn tắm, hắn trở lại bên em, đỡ em ngồi dậy rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho em. Em nở một nụ cười thật hạnh phúc mà từ trước tới giờ hắn mới được thấy. Phải chăng chỉ khi được quan tâm vào những lúc buồn tủi nhất. Người ta mới bộc lộ hết yêu thương và cũng sẽ cảm nhận được hết những yêu thương của đối phương?

- Sao lại cười?- Vừa lau tóc cho em hắn hỏi.
- Vì hôm nay em cảm nhận ông xã lo cho em biết nhường nào. Cảm ơn ông xã.- Nụ cười của em tuy còn nhiều mệt mỏi nhưng cũng không giấu được niềm hạnh phúc đang giữ trong lòng.
- Ngốc quá. Lần sau mà như vậy nữa là anh không thương nữa đâu biết chưa?- Hắn mở miệng dọa em.
- Em tin là dù có lần sau thì xã cũng chả bao giờ bỏ rơi em.- Em nói giọng quả quyết.

Hắn thở dài tiếp tục trở lại với công việc mình đang làm. Có thể em nói đúng. Hắn trước nay sống tình cảm bao nhiêu cũng chỉ những người yêu thương hắn mới hiểu. Nhiều lúc hắn tỏ ra lạnh lùng vô cùng nhưng trong đó là biết bao yêu thương hắn dành cho những gì thuộc về hắn. Giờ em nói ra câu đó hắn mới biết em dường như hiểu hắn quá nhiều.

- Thôi em ngồi nghỉ đi. Để anh hỏi thằng Hùng coi còn gì ăn không làm cho em ăn nha. Chắc em đói rồi phải không?
- Dạ. Em đói lắm rồi nè. Chiều giờ em chưa ăn gì. Chắc em xỉu nữa quá. Hi hi.- Em lên giọng đùa với hắn.

Hắn cốc nhẹ đầu em, lừ mắt một cái mới chịu đi xuống nhà bếp tìm thằng Hùng:

- Hùng ơi! Còn gì ăn không cho anh ít đi. Bé Oanh chưa ăn gì. Sắp lả ra rồi kìa.- Hắn xuống giọng nài nỉ.

- Còn hai cái bánh mì đấy. Anh nướng lại rồi sang bên bar lấy ít sữa mà kẹp cho chị ăn. Coi chừng lão Khoa thấy đấy nhé.- Thằng Hùng quay qua nói với hắn rồi hất đầu lên rổ bánh mì.

Hắn cảm ơn nó rồi cũng lấy hai cái bánh mì, cắm cái đũa vào rồi bật bếp gas nướng cho thật giòn xong lén lén sang quầy bar ăn trộm ít sữa đặc rồi chạy biến lên máy lạnh.

Đưa cho em hai ổ bánh mì hắn bắt em ăn cho bằng hết mới chịu cho em đi ngủ. Em ăn hai ổ bánh mì dù có được nướng sơ qua nhưng cũng khá dai nhìn đến tội nghiệp. Nhưng biết sao được. Giờ này kiếm đâu ra chỗ nào bán đồ ăn khuya trong trời mưa tầm tã này?

Dường như em cũng biết được tâm tư tình cảm của hắn nên em cũng vui vẻ cố gắng nuốt hết. Uống ly nước ấm hắn đưa xong nhìn em đã khá hơn rất nhiều. Hắn lại chạy xuống cuối phòng máy lạnh xếp ghế thành cái giường cho em và hắn ngủ.

Gọi em xuống ngủ. Em chẳng chịu đi mà cứ ngồi một chỗ. Hắn chạy lên thắc mắc:

- Sao vậy em? Sao còn chưa chịu đi ngủ?
- Em đi không nổi. Anh bế em xuống đi.- Em nhõng nhẽo chìa hai tay về phía hắn.
- Hư quá à. Được nước làm tới à?- Hắn lừ mắt nhìn em.
Nói thì nói thế chứ hắn cũng vòng tay xuống bế em đi xuống dưới. Dù quãng đường chỉ dài chưa tới 10m mà em cứ bám chặt hai tay vào cổ hắn. Đầu nép sát vào ngực hắn thì thầm:

- Ước gì, lúc nào xã cũng sẽ bên em như thế này…
- ……..

Hắn hiểu em đang cảm thấy cô đơn, hay thậm chí là sợ sự cô đơn đang bủa vây lấy mình. Cho nên em luôn muốn có hắn bên cạnh. Hắn lúc này đầu óc rối bời. Không biết phải làm thế nào. Cũng chả biết phải nói sao. Đành nhẹ nhàng đạt em xuống cái giường “tự chế” rồi cũng cởi áo nằm cùng với em. Trùm kín mền cho em và hắn. Hắn lại vòng tay ôm em thật chặt. Hắn muốn mình sẽ là người bảo vệ cho em mãi. Hắn muốn được chăm sóc em. Nhưng với tình hình hiện tại của cả hai đứa. Bản thân hắn còn lo chưa xong. Nói gì là gánh thêm một người nữa. Cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là ôm em thật chặt để em cảm nhận được tình cảm hắn dành cho em lúc này. Chỉ mong một ngày nào đó hai đứa sẽ khá hơn. Hoặc giả như có một phép lạ. Cho hắn giàu lên đột xuất chẳng hạn.

Em ngoan ngoãn nép vào lòng hắn như chú mèo biết tội. Cảm nhận được hơi ấm của hắn. Chỉ nữa tiếng sau, hắn đã thấy hơi thở em đều đều. Chắc em ngủ rồi. Hôm nay như vậy là quá mệt mỏi cho em rồi.

Bên ngoài, trời vẫn chưa dứt mưa. Cơn mưa như gào thét khóc than trong đêm tối tĩnh mịch. Chỉ có hắn là cảm nhận được dư vị của cơn mưa lúc này.

Nằm ngắm em trong vòng tay. Hắn cứ thế vuốt tóc em mãi. Lâu lâu lại hôn lên trán em để em ngủ ngon hơn. Cũng chỉ một lúc sau. Hắn ngủ mất đất.

Sáng sớm tỉnh dậy vì ánh sáng hắt vào. Hắn nheo mắt khó chịu. Sáng nay sao thấy mệt mỏi quá. Chả muốn dậy tý nào. Trời đêm qua không biết mấy giờ mới hết mưa. Nhưng bây giờ không khí thấy lạnh ngắt. Làm hắn chẳng muốn đứng dậy xíu nào.

Nhìn xuống em vẫn thấy em ngủ ngon trong vòng tay hắn. Hắn cười mỉm rồi như có thêm động lực. Cảm giác như mình còn nhiều thứ phải lo lắng. Hắn nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu em lên rồi kê cái gối vào cho em gối đầu. Sợ em thức giấc hắn rón rén bước đi nhẹ nhàng rời khỏi khu C.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn thấy trời khá lạnh. Định làm biếng không tắm nhưng nghĩ sao cũng chui luôn vào mà xả nước. Hôm nay mới cảm nhận được cái lạnh của nước máy Sài Gòn. Hắn nhớ về quê hắn. Lâm Đồng thân thương biết bao nhiêu. Khi hắn còn ở trên đó. Có bao giờ hắn dám tắm nước lạnh. Toàn phải đun nước tắm. Mấy ngày mưa phùn là hai ngày hắn mới chịu tắm một lần. Tại toàn rúc đầu trong chăn mà lấy đâu ra dơ dáy. Giờ một mình sống nơi đất khách quê người. Tự nhiên hắn thèm một bữa cơm nóng bên gia đình. Chả cần thịt cá linh đình. Chỉ cần có rau luộc thôi cũng đủ. Vậy mà bây giờ. Có muốn trở lại cái thời ấy. sao thấy khó quá. Vòng xoáy công việc chưa bao giờ cho hắn được rảnh rỗi. Khi hắn rảnh rỗi thì hắn lại không có tiền. Hắn là người trọng danh dự. Đã bước đi là không quay về nếu chưa thành công. Thấm thoắt cũng 4 năm trôi qua. 4 năm….hắn chưa về quê ăn tết. Mặc cho mẹ gọi điện khóc lóc. Mặc cho những lời mắng xối xả của ba. Hắn như một con thiêu thân lao vào cuộc sống xô bồ để tồn tại. Rồi cuối cùng nhìn lại. Thấy mình vẫn đang ở vạch xuất phát.

Bước ra nhà tắm. Hắn kê chân lên bàn ngồi hút thuốc trong khu B. Giờ vẫn còn sớm nên cứ để em ngủ thêm chút nữa. Hắn ước giờ mình có một cái phòng trọ riêng thì em ngủ lúc nào dậy chả được. Giờ phải lên đánh thức em dậy thật chẳng nỡ tý nào. Giờ được ngồi đây nhâm nhi điếu thuốc. Âu cũng là cái sự rảnh rỗi mà hắn có được trong ngày. Chưa bao giờ hắn thấy một ngày 24 tiếng mà sao ít quá. Chả đủ cho hắn làm những gì hắn muốn. Hắn cần.

Hút xong điếu thuốc hắn mới từ từ đi lên gọi em dậy:

- Dậy đi cô bé. Sáng bảnh mắt ra rồi kìa.- Hắn lay lay vai em.
- Ứ gì. Để em ngủ xíu nữa đi. Người ta mệt mà.- Em nũng nịu kéo mền trùm kín đầu.
- Dậy dậy. Anh đi học nè. Không cho em ở đây một mình luôn nhé.- Hắn mở miệng dọa nạt. 

Phải mất năm phút sau em mới uể oải ngồi dậy vươn vai xong nhìn hắn cười cười. Em theo hắn đi xuống dưới làm vệ sinh cá nhân rồi cùng hắn ra ngoài.

- Xã nè. Hôm nay em sẽ đi kiếm phòng trọ ở luôn nha xã.- Em rụt rè đề nghị khi đi bên hắn.
- Tiền đâu mà thuê bây giờ?- Hắn quay qua hỏi em.

Em chẳng trả lời mà đưa cái điện thoại Nokia 5300xm ra cho hắn coi rồi cười hì hì. Giờ hiểu ra hắn cũng đành lắc đầu chào thua. Năm ấy điện thoại Nokia 5300 đang rất hot nhé. Mua lại ngoài tiệm cũng cả triệu rưỡi hay gần hai triệu bạc. Giờ em quyết tâm bán điện thoại đi để kiếm phòng trọ. Hắn cũng có thể an tâm về mấy khoản trước mắt. Nhưng hắn lại không muốn thế. Hắn muốn mình sẽ là người lo được cho em nhiều hơn thế nữa. Chứ không phải để em tự lo như vậy được.

- Để mấy bữa nữa đã em. Xem anh kiếm được ít tiền nữa rồi phụ em kiếm phòng luôn. Nha.
- Dạ, vậy mọi sự em nghe theo xã.

Hai đứa lại sánh vai nhau đi xuống đường Trần Huy Liệu. Thấy có xe hủ tiếu bên lề đường. Hắn cùng em tấp vào đó ăn sáng rồi em và hắn chia tay nhau. Mỗi đứa bắt một xe bus đi theo hai hướng ngược nhau.

Hắn lên xe mà em vẫn còn nhìn theo bóng dáng chiếc xe mãi không rời. Hắn cố tình ngồi cuối băng ghế dù rằng giờ này trên xe còn rất nhiều ghế trống. Cốt là để em có thể nhìn thấy hắn và để em có thể yên lòng mà có một ngày bình yên trong tâm hồn.

Xe rẽ vào đường Lê Văn Sĩ hắn mới lò dò bước lên ngồi vào cái ghế quen thuộc của em và hắn. Hắn buồn ngủ muốn chết vì đêm qua hắn ngủ trễ mà còn phải dậy sớm. Tranh thủ ngủ một giấc lấy sức để tý lên trường….ngủ tiếp. Hắn lim dim rồi ngủ lúc nào chả hay.

Hôm nay hắn ngủ say làm sao mà khi tỉnh dậy thấy xe đã qua cái trạm hắn hay xuống. Giờ đang trên đường Nguyễn Tri Phương. Hắn cuống cuồng gọi bác tài cho xuống xe rồi đi bộ thật nhanh theo hướng ngược lại. Đúng là không có điện thoại hẹn giờ nó khổ thế ấy. Hắn quyết tâm cuối tháng phải mua bằng được một chiếc điện thoại. Không thì còn khổ dài dài.

Cũng may xe bus đi không xa quá so với tưởng tượng của hắn. Mất 10 phút đi bộ và qua hai cái ngã tư. Hắn cũng tới đường Thành Thái. Mất thêm 10 phút nữa để tới trường. Giờ hắn cũng chả có tâm trạng mà ngồi ăn hay uống nữa. Sáng mới ăn với em rồi. Giờ bụng còn no. Thôi thì để 9 giờ ra chơi ăn luôn vậy. Nghĩ thế hắn đi lên lớp rồi nằm ra cái ghế quen thuộc của mình đánh một giấc.


Đang say giấc nồng thì hắn bị ai đó lay lay vai gọi dậy. Hôm nay người gọi hắn dậy không phải thằng Thanh nữa mà là giọng con gái. “Ôi! Mình có đang mơ hay tỉnh thế này mà có tiên nữ nào thỏ thẻ bên tai vậy trời?”- Hắn mơ màng trong giấc ngủ.

- Dậy đi Cường. Sắp vào lớp rồi kìa.

Từ từ mở mắt ra. Hắn thấy khuôn mặt dễ thương của nhỏ My đang cúi xuống đối diện với hắn. Tóc nhỏ xõa ra chọc chọc vào mặt hắn nhột không chịu được. Hắn lùi người rồi bật dậy cảm thán:

- Có cần gần đến vậy không? Mở mắt ra thấy My như vậy Cường lại tưởng bị ma dọa chứ. Hic.
- Hả? Nói ai là ma đấy hả?- Nhỏ tức tối nắm tay lại ý như muốn “đồ sát” hắn.
- Hi hi. Cường đùa mà. Cảm ơn My đã gọi Cường dậy nè.- Hắn nói thế chứ trong bụng tức bỏ xừ. Đang ngủ ngon mà bị phá. Ai mà không tức.
- Tại Cường ngủ say như chết. Người ta vô lớp ầm ầm thế mà cũng chả biết gì. My mà không làm thế thì sao mà Cường dậy được.- Nhỏ My nguýt dài.
- Hi hi. Tại Cường mệt mà. Ngủ tý không cho nữa à?
- Thế làm gì mà mệt. Bộ thức khuya lắm hả?- Nhỏ nheo mắt thắc mắc.
- Ừ. Hơn 2 giờ mới ngủ.- Hắn than thở.
- Trời làm gì mà dữ vậy? Sao không chịu ngủ sớm còn đi học nữa chứ?

Thấy mặt nhỏ nhìn tức cười quá. Hắn nổi lên cái tính hay giỡn.

- Ờ tại Cường sợ ngủ sớm sau này có vợ lại sinh lắm con ấy mà.- Hắn làm mặt buồn buồn.
- Sao lại sinh lắm con? Cường nói gì My chả hiểu?
- Thì nhà Cường tới tám anh chị em lận. Có một lần Cường hỏi má sao lại sinh nhiều con thế rồi giờ nhà nghèo rách mùng tơi ra chả có cơm mà ăn. Cái má mới bảo ngày xưa làm gì có điện như bây giờ. Nên làm gì có tivi mà coi. Chẳng ngủ sớm thì thức làm gì. Mà ngủ sớm thì phải sinh ra tụi mình thôi. Thế nên Cường rút kinh nghiệm không dám ngủ sớm nữa đó mà.

Nhỏ My nghe hắn nói xong thì đỏ mặt lên. Quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Hắn thì nói xong là phá ra cười làm tụi trong nhóm phải nhao nhao:

- Có gì hot thế mày? Mày nói gì mà làm bé My đỏ hết mặt thế thằng kia?- Thằng Thuận luôn là thằng nhanh nhảu.
- Có gì đâu. Tao chỉ nói với My là không biết sau này hai đứa lấy nhau sẽ sinh bao nhiêu đứa thôi.- Hắn vừa cười vừa nói.
- Rồi My nói sao?- Thằng Thanh quay qua hỏi nhỏ My.

Nhỏ càng đỏ mặt hơn không dám nói làm cả bọn hắn phải phá ra cười. Cười nắc cười nẻ, như sắp chết đến nơi. Nhỏ My xấu hổ quá hết biết làm gì đành quay qua hắn mà đánh:

- My đánh chết Cường. Con trai mà ăn nói gì đâu không à.
- Thế con gái mới nói mấy chuyện đó à?

Nghe xong câu đó là cái nhóm hắn còn cười to hơn nữa. Mấy thằng còn cười chảy cả nước mắt. Biết mình bị hố nhỏ My càng xấu hổ hơn. Cứ đánh hắn mà lặp lại có mỗi một câu:

- A a a . My đánh chết Cường. Đánh chết Cường.

Hắn chả thèm tránh. Cứ để cho nhỏ đánh. Gì chứ mấy cái đánh của nhỏ nhẹ hều. Giống đánh yêu hơn là đánh thật làm hắn càng khoái chí tợn. Sáng sớm đã có chuyện vui thế này chắc cả ngày hôm nay cũng toàn chuyện vui. Hắn nghĩ thế rồi cứ cười mãi.

Ấy thế mà trời nào có chiều lòng người. Sang tới tiết thứ 2 thì nhỏ chả thèm học nữa. Chuyển qua nhìn hắn với đôi mắt nghi hoặc. Hắn thấy nhột nhột trong lòng. Không biết trên mặt mình có dính lọ nghẹ không mà nhỏ nhìn hắn sao kì lạ thế.

Mãi vẫn cứ thấy nhỏ nhìn hắn. Hắn tức quá mới phải lên tiếng:

- Sao nhìn Cường hoài thế? Bộ mặt Cường có dính lọ nghẹ à? Hay là Cường đẹp trai quá nên muốn nhìn hoài vậy nè.
- Xí, đẹp trai mới sợ á. Nhưng mà nhìn Cường hoài thế này My cũng thấy Cường giống người đa tình quá à.- Nhỏ lè lưỡi nói.
- Ớ. Cái gì mà đa tình ở đây? Bộ trên mặt Cường nổi lên chữ “lừa tình” à?- Hắn giật thót người nói liền. Không lẽ nhỏ biết chuyện hắn với bé Oanh?
- Đôi mắt của Cường ấy. Nhìn nguy hiểm sao sao đó. Mà My hỏi nè. Nhỏ hồi trưa hôm qua lúc tan học Cường nói chuyện là ai đó?- Nhỏ vào thẳng vấn đề luôn.
- …….

Phù! May quá. May là nhỏ chưa biết chuyện hắn với bé Oanh. Không thì đền tội. Còn nhỏ Hoa hôm qua thì dễ giải quyết rồi. Cơ mà hắn vẫn giả vờ chối:

- Nhỏ nào???- Hắn làm mặt ngu hỏi.
- Cái nhỏ Cường lấy xấp tờ rơi của người ta rồi đi phát ấy.
- Ớ. Cường đâu biết nhỏ đó.
- Thế sao hăng hái giúp đỡ người ta thế. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Nhìn cái mặt gian hết biết. Tui mà thấy léng phéng với cô nào thì biết tay tui.
- ……….

Giờ nhỏ mới giở hết móng vuốt ra cho hắn thấy. Cơ mà còn chưa chính thức quen mà đã ghen thế này sao trời. Kiểu này gặp gái chắc phải tránh xa khỏi phạm vi trường học luôn quá.

- Híc. Thấy người hoạn nạn phải giúp đỡ chứ. Cường chỉ muốn làm người tốt thôi mà…- Hắn bao biện.
- Hay nhỉ? Nhắm giúp người nào không nhắm mà toàn nhắm giúp người đẹp không à?- Nhỏ nguýt dài.
- Ớ. Sao My biết nhỏ đó đẹp?- Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Mấy người tưởng qua mắt tui à? Tui ngồi ở ghế đá chứng kiến hết. Sáng vô lớp còn nghe mấy bạn này bàn tán nhỏ đó xinh quá trời mà.- Nhỏ My nói giọng giận dỗi.
- Ấy ấy. Cường thật không biết nhỏ đó xinh mà. Với lại xinh hay xấu Cường đâu quan tâm. Tại trong mắt Cường….My là đẹp nhất rồi. Hi hi.- Hắn xua tay cười trừ.
- Xí. Cái lưỡi không xương.- Nhỏ quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn. Cơ mà hắn biết chắc nhỏ đang cười. Gì chứ được khen là đẹp nhất thì bạn gái nào chả thích.

Thế là thoát nạn. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cùng tụi bạn châu đầu vào học. Giờ có muốn ngủ cũng chả được. Nhỏ My kèm hắn sát thế này thì có khỏi ngủ. Thôi thì đành chú tâm vào bài giảng cho đỡ buồn ngủ. Lâu lâu hắn lại nhìn sang nhỏ cười một cái lấy lệ cho nhỏ vui. Thế là yên chuyện. 

Tưởng mọi chuyện thế là xong. Ai ngờ ra chơi tiết hai. Hắn chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn vì hôm nay có quá nhiều nguy hiểm cận kề sau lưng. Nếu không nhờ cái miệng của mình. Chắc hắn đã đành đập đầu vô bàn mà tự vẫn rồi.


Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM