Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu thằng bạn thân chuyển giới - phần 4

Chap 12:

Cuối cÙng tôi cũng được ra ngoài sau ba ngày đình chỉ học và được lệnh cấm túc của má. Cảm giác thật sảng khoái khi được hít mÙi đường xá, khói bụi. Tôi dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi học. Ngay khi tôi vừa ngồi nên xe thì .... "BÙm"... giật mình, tôi nhìn xuống nốp sau:

- Đệch!!! Nổ cmn nốp rồi.

Mặt tôi nghệt ra, tôi dựng xe và nhìn nhìn ra xung quanh thì thấy một đống đinh giải rác rơi xung quanh, cách năm bước là cái xác túi đựng đinh ....

- Ô cái định mệnh, đứa nào giải đinh ra đường thế này?????

Tôi vừa lầm bầm chửi vừa dắt xe vào nhà và lấy cây chổi treo ở góc sân rồi đi ra quét gọn chỗ đinh đó vào rồi đem vô góc sân để, chỗ đinh đó cũng khá nặng.

- Mới sáng ra đã xui xẻo rồi. Cơ mà chỗ này góp cÙng chỗ giấy vụn trong nhà cũng bán được khơ khớ đấy chứ nhể =]]z.

Tôi thấy thế cũng đỡ bực bao nhiêu. Nhưng tôi lại phải cuốc bộ đi học, bực thật. Từ nhà tôi đi bộ đến trường mất khoảng 20 phút, trong tú tôi lại còn đúng 10k, đen quá. Tôi ngậm ngÙi chạy đi học, mong sao gặp người quen để đi nhờ, nhưng tôi chả gặp đứa nào :|. Vừa chạy vừa flow những động tác của môn nghệ thuật di chuyển Parkour trước những sự trầm trồ của những người đi đường . Khi tôi đi đến ngã tư cách trường khoảng 100m thì tôi dừng lại để chờ đèn xanh cho người đi bộ. Lúc tôi liếc sang bên phải thì tôi thấy thằng Hưng, là thằng đánh nhau với tôi ba hôm trước đấy, và nó cũng quay sang và nhìn thấy tôi, lúc đó nó đang ngồi trên xe máy và nói chuyện với một thằng nữa. Và chuyện gì đến sẽ đến, tôi chạy mà không cần biết đến luật giao thông, và nó cũng vậy, nó hô thằng kia nên xe và đuổi theo tôi, tôi chạy thẳng về phía trường. Được một đoạn nó đuổi kịp tôi rồi ép tôi vào vỉa hè và phóng xe nên chặn đầu tôi, ngay lúc đó, tôi đạp chân vào bốt điện sau đó nhảy qua đầu nó, nó không kịp phản ứng rồi lại quay đầu xe tiếp tục đuổi theo tôi, tôi ngoái lại thấy nó đuổi gần đến tôi, tôi nghĩ ngợi thấy chạy thẳng thế này không được nên liền rẽ vào ngách thông vào xí nghiệp may sau trường. Do ngách khá bé nên xe máy không đi vào được, nó ra hiệu cho thằng kia xuống xe đuổi theo tôi, có lẽ hắn định chặn đầu tôi ở phía trước. Đến ngã rẽ trong ngách, khi tôi vừa rẽ sang thì bất ngờ xuất hiện cái thÙng phi chặn đường chạy của tôi, theo phản xạ tôi phi người về phía trước, bay qua thÙng phi và lao người xuống đất, khi tiếp đất tôi mau lẹ dÙng tay làm trụ rồi cuộn người lăn tròn để giảm lực, theo đà tôi đứng nên chạy tiếp, tên kia di chuyển khá chậm chạp. Ra đến đầu kia của ngách, tôi đã thấy thằng Hưng đứng ở đấy, hắn dựng ngang xe ra chắn đường, vừa nhìn thấy tôi hắn lao vào. Lúc này ngách rộng hơn trước, tôi bị chặn hai đầu không biết làm thế nào . Tôi liếc nên trên thấy trên đầu có vài thanh xà ngang, tôi nghĩ ra kế thoát thân. Tôi đạp chân vào tường nằy rồi bắn sang tường bên kia theo hướng chéo nên, cứ thế lần thứ ba tôi bắm được vào xà ngang rồi đu người lao về phí trước phi ra đường lớn. Hai tên kia vừa đuổi vừa nhìn nên theo tôi, do không để ý nên chúng vấp vào xe máy mà thằng Hưng dựng sẵn để chặn tôi, nhưng đã không thành, chúng ngã sóng soài ra đường, người đi đường thấy vậy quay ra nhìn. Vậy là tôi đã chạy thoát được chúng , bỗng thằng Hưng hét nên:

- MÀY CỨ ĐỢI ĐẤYYYY!!!!! MÀY KHÔNG CHẠY MÃI ĐƯỢC ĐÂUU!!!!!!!

Tôi tiếp tục chạy vòng qua xí nghiệp ra phí sau trường....

Ra đến sau trường tôi dừng lại ngồi phịch xuống vỉa hè, lau mồ hôi và thở hổn hển, tôi rút điện thoại ra xem giờ,OMG! tôi đã muộn học 40 phút, gần hết tiết một. Bây giờ tôi không thể đi bằng cổng chính vào trường được, nên tôi đành leo tường nẻn vào trong. Tôi đứng dậy quan sát bờ tường rồi tìm chỗ thích hợp để leo vào, bờ tường cao gần 3 mét, không có chỗ nào leo được cả, nhưng với tôi không thầnh vấn đề. Tôi lÙi lại lấy đà, hít một hơi rồi tôi chạy. Chạy gần đến bờ tường tôi bật nên đạp chân vào tường đẩy người lên, sau đó đưa tay nên bám vào mép tường, sau khi bám được tôi liền leo nên và đứng nên rồi đưa chân qua hàng rào gai bên trên. Lúc tôi đang chuẩn bị xuống thì bỗng nhiên thầy quản sinh suất hiện và nhìn thấy tôi, thầy quát:

- Anh kia, làm cái gì đấy? xuống ngay, theo tôi nên phòng quản sinh.

Tiếng quát của thầy làm tôi giật mình tí nữa thì ngã. Tôi đần thối mặt vội nhảy xuống, không may áo tôi mắc vào gai và ..... "Xoạc!!!!!"

Fuckkkk!!!!!!!  tôi bị rách đôi áo. Mặt tôi lúc này ngu không thể diễn tả được, tôi không hiểu sao hôm nay là ngày gì mà tôi xui không chịu được :|. Thầy quản sinh lại quát:

- Anh làm cái gì đấy? Theo tôi.

- Nhưng em rách áo rồi thầy ơi.

- Đâu? Đưa tôi xem.

...

- Thôi nên phòng quản sinh tôi cho mượn cái áo quốc phòng.

Tôi lẽo đẽo theo sau thầy. Lúc đi qua các lớp học khác tôi ngượng vãi shit. Chúng nó cười ầm nên. Tôi phải lấy mảnh áo che mặt lại. Đúng lúc đó tôi đi nganh qua lớp cô đang dạy, cô nhìn tôi vẻ bất ngờ, tôi chỉ biết cười rồi té lẹ. Khi nên đến phòng quản sinh tôi được thầy cho mượn áo sau đó bị ghi tên và nghe giảng 5 phút rồi được nên lớp. Vừa nên đến lớp Tâm hỏi tôi ngay:

- Sao giờ mới đi học? mà lại mặc áo này.

Tôi review lại cho nó những việc sảy ra, nó ôm bụng cười nghe tôi kể. Nhìn mà tôi muốn cho nó ăn đấm quá.

- Cười clgt? Tao đang bực đây.

- Hihi, thôi đừng bực nữa, học đi.

Nó vừa nó xong thì trống ra chơi....

Cô có nên hỏi thăm tôi, và tôi cũng cười khi nghe tôi kể lại.

- Cô còn cười được à?

- Hihi. Thôi em đừng bực nữa, dÙ sao cũng an toàn rồi mà. Thôi em vào lớp đi. Cô nên lớp đây.

Hic, bỗng tôi thấy ghét hai người này quá, dám cười đểu tôi. Lúc về, tôi còn bị thằng Hưng và đồng bọn đón đầu ở cổng trường, khoảng 5 thằng. Tôi chuồn ngay vào trường và báo cho thầy quản sinh, lúc tôi cÙng thầy ra ngoài thì không thấy chúng đâu. Tôi mừng thầm rồi nên xe Tâm đi về nhà. Thật là một ngày đen đủi....

Chap 13:
Từ hôm tôi rách áo và lộ body đó, tôi đã nổi danh khắp trường. Điều đó làm tôi rất ngại mỗi khi đi học, lúc nào cũng kè kè cái khẩu trang bên mình. Sau lần bị thằng Hưng rượt đuổi, tôi bắt đầu quan sát kĩ hơn mỗi khi ra đường, vì tôi không quen ai để có thể cậy nhờ mỗi khi bị đánh nên sẽ phải tự lực cánh sinh. Chính vì vậy, tôi rất đề phòng, thằng Hưng mà úp hội đồng tôi chắc tôi die quá.
Tôi và cô dạo này ít đi chơi với nhau hơn, ít nhắn tin hơn trước, có vài lần tôi nhắn tin mà cô không trả lời, khi tôi hỏi thì cô chỉ ậm ừ rồi đưa ra lý do như bận. Tôi cũng không để ý lắm.
Một buổi tối, trong lúc đi chơi về tôi thấy cô đi cÙng một người nào đó, tôi thấy cô ôm eo anh ta và có vẻ rất tình cảm. Tôi bất ngờ đến thẫn thờ. Trước giờ cô có đi chơi với ai đâu, cô còn nói là cô chưa có người yêu cơ mà. Về đến nhà tôi nhắn tin nhưng cô không trả lời, tôi gọi điện thì máy bận. Lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng, đâu khổ vô cÙng. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, tôi rất buồn. Ngày hôm sau đi học tôi chủ động tìm cô:
- Cô!!!
- Hiếu à? sao trông em mệt mỏi vậy? có chuyện gì à?
- À không có gì đâu cô. Tối qua em ngủ muộn nên em hơi mệt chút thôi.
- Ừ. Lần sau đừng ngủ muộn quá nha. Không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Vâng. À mà sao tối qua em nhắn tin cô không trả lời vậy? 
- À ... Tối hôm qua cô có việc nên không trả lời tin nhắn của em được. Cô xin lỗi em nha.
- Không sao đâu cô.
- Ừ.
- Mà thôi em vào lớp đi. Cô phải nên lớp rồi. Chào em.
Tôi không hiểu cô bận việc gì cả, tôi với cô vẫn hay tâm sự mà sao cô không kể gì về anh ta. Hay tôi và cô vẫn chưa đủ thân thiết? Tôi bắt đầu sợ mất cô...
Rồi một điều bất ngờ đã xảy đến.
2 tuần sau đó, cô dần có vẻ lạnh nhạt với tôi. Tôi cảm thấy cô không còn như trước. Mấy hôm nay tôi không thấy cô nên lớp. Một hôm, Tâm gọi cho tôi:
"Anh sẽ vì em làm...."
- Alo! Sao người đẹp.
Tơi giỡn nó.
- Alo. Giờ không phải lúc giỡn đâu. Có chuyện lớn rồi nè.
- Sao? chuyện gì.
- Mày qua nhà chị Linh ngay đi, chị ấy đang dọn đồ chuyển về Bắc Giang đó.
- CÁI GÌ??? Mày nói thật chứ.
- Thật.
- Sao cô không nói gì với tao?
- Chị ấy dặn tao không được nói cho mày biết, nhưng tao sợ mày buồn nên gọi điện báo cho mày biết đấy, mà mày nhanh lên đi, chị ấy sắp đi rồi đó.
- Sao giờ mày mới gọi cho tao. Chết tiệt.
- Tao...
Tôi vội vàng cúp máy chạy xuống nhà lấy xe. Mẹ tôi thấy tôi vội vội vàng vàng hỏi:
- Đi đâu đấy con? 
- Dạ con qua nhà Tâm lát con về.
- Ừ. Đi cẩn thận nha con.
Tôi đạp xe như bay đến nhà cô. Cô không thể đi như thế được, tôi còn chưa bày tỏ với cô tình cảm của mình mà. Gần đến nhà cô, từ xa tôi thấy cô đang bước chuyển va-li nên ô tô. Tôi lại càng đạp nhanh hơn nữa. 
"Phực" ..... do tôi đạp quá nhanh lên dây xích bị đứt, tôi vẫn cứ đạp, không hề để ý đến nó. Đến khi tôi đến cách nhà cô 5 nhà thì ô tô bắt đầu năn bánh. Tôi vứt xe đạp ra và chạy..... Vừa chạy tôi vừa gọi.
- CÔ ƠI! CHỜ EM VỚIIII! ... CÔ ƠI!!!!
Mặc kệ người ta nhìn tôi vẫn cứ chạy và gọi cô. Cuối cÙng xe cũng dừng lại và cô bước xuống. Tôi chạy đến:
- Sao cô không nói gì với em, sao cô không cho em biết là cô sắp đi? Cô ghét em lắm hay sao?
- Tâm nói cho em biết à?
- Cô trả lời em đi.
- Đúng vậy, cô không muốn cho em biết. Cô không hề ghét em.
- Vậy tại sao....
Cô ngắt lời tôi.
- Cô rất quý em, em như người em trai của cô vậy. Cô định sau khi đi sẽ gọi điện cho em.
- Không. Em không muốn cô đi.
- Em bình tĩnh lại đi. Tại sao em lại không muốn cô đi?
- Vì ... Vì...
- Em nói đi.
- Vì .... EM YÊU CÔ!!!!! Em có tình cảm với cô ngay từ ngày đầu cô vào lớp, nên em đã tìm mọi cách để thân với cô. Em yêu cô nhiều lắm. Cô đừng đi có được không cô?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô trả lời. Cô bất ngờ trước câu trả lời của tôi, nhưng rồi cô lại trở lại vẻ mặt bình thản nói:
- Hiếu à, cô với em không thể đến với nhau được. Cô chỉ coi em như một người em trai. Hơn nữa em lại là học trò của cô.
- Không. Em không muốn. 
- Với lại sau khi về Bắc Giang cô sẽ lấy chồng và bay sang Úc cÙng anh ấy rồi.
Tôi ngớ người, tôi bất động nhìn cô, tôi không tin vào tai mình. Trái tim tôi tan nát vỡ vụn khi nghe điều đó.
- Không, không thể như vậy. Đây không phải sự thật phải không cô? Cô đừng đÙa em.
- Cô không đÙa. Em về đi. Cô phải đi rồi. Em hãy cố gắng học thật tốt, chăm sóc sức khoẻ của mình nữa biết chưa. Thôi cô đi đây. Chào em.
Tôi cầm tay cô níu lại.
- Không cô đừng đi.
Cô cầm tay tôi gỡ ra rồi nói.
- Em đừng như vậy, em và cô không thể được, rồi em sẽ gặp được người con gái tốt hơn cô thôi. Cô phải đi rồi.
- Không cô đừng đi.
Cô nên xe và đi mất, tôi chạy theo nhưng không kịp, tôi khuỵ xuống đường, tôi chỉ biết ở đó nhìn xe dần mất hút, tôi hoàn toàn bất lực. Khoé mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt rơi ra, rớt xuống đường. Tôi đã khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái, một mối tình không chọn vẹn của tôi. Tôi gào nên:
- CÔÔÔÔÔ!!!!!!!!! ANH YÊU EMMM!!!!!! AAAAAA!!!!!!!
Rồi cứ thế tôi đấm mạnh xuống đường, những giọt máu đỏ tươi chảy ra. Mọi người nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ, tôi mặc kệ họ cứ quỳ ở đó. 5 phút sau Tâm đến:
- Trời! Sao mày lại ở đây.... Tay mày làm sao thế này ... Mày khóc đó à? Đừng khóc mà. Về nhà đi. Để tao đưa mày về.
Tâm dìu tôi đứng dậy, tôi như kẻ không hồn mặc cho Tâm có nói gì hay làm gì. Tối hôm đó, tôi lang thang khắp nơi, cứ thẩn thơ như một người vô hồn. Còn Tâm và mọi người cứ đi tìm tôi khắp nơi. Đến tầm 23h tôi không biết mình đi vào đâu. Ở đây toàn là xóm trọ, tôi nhận ra đây là nơi gái mại dâm cư trú. Rồi tôi gặp hàng loạt những lời mời mọc của nhưng cô gái mặt chát đầy phấn. Nhưng tôi cứ đi mà không để ý. Đi khoảng 10 phút tôi thấy mệt mỏi, tôi ngồi bệt xuống đường nghỉ. Tôi móc túi ra xem còn bao nhiêu tiền, khoảng hơn 800.000 nghìn...
Và rồi tôi có một quyết định và quyết định này là quyết định đã hại đời tôi sau này ...

Chap 14

Tôi phủi ass đứng dậy, bây giờ phải kiếm chỗ ngủ đã, tôi tính kiếm quán net nào đó nhưng ở đây thì có lẽ không có rồi. Tôi đang phân vân thì có một giọng nói trong trẻo vang nên:

- Anh gì ơi, anh đang tìm chỗ ngủ qua đêm đúng hông?

Tôi nhìn về phía nơi tiếng nói phát ra thấy một cô gái đang đứng bên kia đường nói với sang.

- À ... Ờ... phải.

- Em biết một chỗ nè. Giá rẻ lắm.

- Chị nói thật chứ?

Tôi cảm thấy nghi ngờ những gì ả nói. Rồi ả bước đến chỗ tôi. Ả diện trên người chiếc áo hai dây hở rốn, trông ngực ả tròn và ... , mặc quần đÙi ngắn sát bẹn, kèm theo đôi cao gót khoe ra đôi chân thẳng tắp và trắng ngần như người mẫu. Ả đến gần tôi mới nhìn rõ mặt ả, trông chắc tầm 20, 21; mặt ả khá xinh khi chát lớp phấn đó. Ả cười và nói:

- Bộ nhìn em già lắm hay sao mà anh kêu em là chị? Vâng. Em biết một chỗ.

- DÙ sao chị cũng có vẻ hơn tuổi tôi. Mằ ở chỗ nào vậy?

- Nhà em.

Tôi lưỡng lự rồi quyết định....

- Qua đêm thì bao nhiêu vậy chị?

- Trông anh đẹp trai và có vẻ tử tế nên em lấy anh rẻ thôi 700k.

- Ok. Nhà chị ở đâu.

- Anh đi theo em.

Ả khoác tay tôi lôi đi, đi một đoạn rồi ả kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ, đi tiếp khoảng 300 m nữa thì ả dẫn tôi vào một xóm trọ nhỏ. Xóm trọ này trông có vẻ lụp xụp và rất tối, phòng của ả nằm chính giữa dãy trọ.

- Anh đợi em mở cửa phòng xíu nha.

Ả mở cửa, bật đèn nên rồi mời tôi vào.

- Anh vào đi.

Tôi bước vàp bên trong, nó đối nghịch với những gì tôi nghĩ, phòng của ả sạch sẽ, ngăn nắp, còn có vài con gấu bông, những bó hoa lan treo xung quanh phòng.

- Anh ngồi tạm ở giường nha đợi em xíu nha. Em đi tắm một chút.

Ả bước vô nhà tắm, nhà tắm cách chỗ tôi ngồi chỉ có một bức tường ngăn cách. Những tiếng nước róc rách vang nên khi ả vặn vòi nước. Tôi uể oải nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- Anh!!! Anh!

Tôi mở mắt, ả đứng trước mặt tôi và chỉ quấn khắn tắm quanh người che thân.

- Sao anh ngủ sớm vậy, chúng mình còn chưa bắt đầu mà.

- À ... Ờ.

Tôi vươn vai rồi ngồi dậy. Miệng tôi lúc này khô như sa mạc thiếu nước.

- Nhà chị có nước không?

- Anh khát à? Đợi em xíu nha.

Ả đi ra bàn đặt cạnh bếp rồi rót cho tôi li nước.

- Nè, anh uống đi.

- Cảm ơn chị.

Tôi cầm lấy cốc nước và tu một mạch hết. Ả cười cười.

- Bộ anh khát lắm à?

Lúc này tôi mới nhìn thấy khuôn mặt mộc của ả. Ả có nàn da trắng trẻo, đôi mắt trong, mũi cao, đôi môi chúm chím nhưng nhìn mặt ả khá dâm. Bỗng bụng tôi Ùng ục biểu tình, tôi nhớ ra rằng từ tối đến giờ tôi chưa ăn gì, tôi ngượng ngÙng nhìn ả. Ả có vẻ hiểu, ả nhìn tôi và lại cười, trông ả lúc này hiền dịu hơn lúc tôi mới gặp ả.

- Anh đói rồi à? để em đi nấu cho anh gói mì nha.

Ả bật bếp ga nấu mì cho tôi, nhìn ả đảm đang tôi cứ ngỡ ả không phải gái mại dâm. 5 phú sau một mÙi thơm vờn vờn qua mũi tôi, nó làm tôi càng đói hơn. Ả bưng ra cho tôi tô mì khói nghi ngút, nhìn thật là hấp dẫn. Tôi không khách sáo đỡ lấy bát mì và sì sụp ăn mì. Ả cứ ngồi đó nhìn tôi ăn, tôi liếc nên nhìn ả rồi lại ăn tiếp.

- Anh ít nói quá hen.

Tôi không trả lời cứ cấm cúi ăn.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 17.

Ả có vẻ ngạc nhiên.

- Anh nói thật chứ?

- Tôi đÙa chị làm gì.

- Oh, em 20 tuổi. Mà sao anh lại đến nơi như thế này?

- Chán đời.

- Sao lại chán đời? Bộ bị bồ bỏ à? Hay bố mẹ mắng?

- Không phải việc của chị.

Tôi bưng bát húp nốt nước sốt, đây có lẽ là bát mì ngon thứ hai tôi ăn, hạng nhất đương nhiên của má rồi , ả cầm bắt đem vào chậu để rồi tiến đến chổ tôi.

- Giờ sao đây anh?

- Sao là sao?

Tôi ngu ngu hỏi lại. Bất ngờ ả buông khăn tắm ra  thân thể ả loã nồ trước mặt tôi. Da ả trắng, đôi gò bồng tròn và bự nung núc đu đưa trước mặt tôi, hạ bộ ả không một sợi lông . Tôi ngu người nhìn ả. Ả tiến đến ôm lấy tôi rồi đẩy tôi nằm xuống.

- Đây là lần đầu của anh đúng không.

- Ờ... ờ.

- Hihi. Thảm nào....

Bất ngờ ả hôn tôi, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con gái và cũng là lần đầu tôi bị cưỡng hôn. Nụ hôn thật ngọt ngào, tôi đưa lưỡi tham lam đón lấy nó. Bỗng đôi môi ả dời khỏi đôi môi tham lam của tôi trước sự tiếc nuối. Tôi không chịu được, "em trai" tôi biểu tình mãnh liệt, tôi ghì ả xuống hôn tiếp và đôi tay bắt đầu hoạt động. Ả đẩy tôi ra.

- Từ từ nào anh.

Ả ngồi dậy cởi quần áo tôi ra vất xuống cuối giường. Tôi đưa tay vuốt ve khắp người ả, tôi nắn bóp đôi gò bồng, rồi lại vuốt xuống hạ bộ, sau đó tôi cúi người xuống dưới khám phá nó, đây là lần đầu nên tôi khá thích thú. Tôi khám phá nó từng chút một, ả kêu tôi làm theo tư thế 69, sau một hồi hai bên chảy mồi hôi với các tư thế nhưng vẫn ôm lấy nhau, tôi vội vàng đưa "em trai" đến gần "em gái", ả kêu tôi đeo "áo mưa" vào, sau khi ả đeo cho tôi, tôi bắt đầu làm việc nhưng thấy không thoải mái nên tháo ra vất xuống đất.... Cứ thế tôi và ả lao vào nhau quằn quại với các tư thế như: tiên ông trồng củ cải, giặc mĩ chèo tường, tiều phu đốn củi ... =]]z, hai cơ thể không một mảnh vải che thân hoà vào làm một, những tiếng rên rỉ lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt phát ra từ căn phòng trọ tồi tàn. Đêm đó, thật là một đem tuyệt vời, nhưng cũng là đêm tôi luôn cảm thấy tội lỗi sau này ....

Chap 15:

Sau một đêm nồng nàn trong cơn men dục vọng, tôi bị đánh thức dậy bởi giọng nói trong trẻo của ả đó:

- Này anh!! Anh!! Dậy đi.

Tôi mắt nhắm mắt mở uể oải ngồi dậy.

- Hết giờ rồi anh, anh tính tiền dÙm em.

Ả vừa trang điểm vừa nói. Tôi đứng dậy mặc quần áo rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn đồng hồ, đã 7h sáng. Sau đó rút tiền đưa cho ả. Sau đó ả đưa tôi ra ngoài rồi leo nên một chiếc xe ô tô, có lẽ ả đi tiếp khách quen. Tôi bắt taxi và về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy Tâm nằm gục ở ghế sofa, có lẽ Tâm đã ở đây chờ tôi suốt cả đêm, tội nghiệp. Tôi tiến lại gần vén chăn nên cho cô ấy, do có động nên Tâm tỉnh dậy, vừa nhìn thấy tôi Tâm ngồi hẳn dậy mà chách móc tôi:

- Hiếu, sao giờ này mày mới về, mày có biết tao và mẹ mày tối qua đi tìm mày cả đêm không? Mày có biết mẹ mày lo cho mày như thế nào không? Hức...

Nó xong Tâm đánh tôi mấy cái rồi khóc, tôi lấy tay lau nước mắt cho Tâm rồi nói:

- Cho tao xin lỗi, tao không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tao...

- Hức... Mày đừng nói nữa, có việc gì thì mày cũng phải bình tĩnh giải quyết chứ, chị Linh đi rồi ít ra mày phải nghe tao chứ. Hức... Tao gọi mày bao nhiêu cuộc mà mày cứ tắt máy là sao hả? Hức... Mẹ mày tối qua trông bác khổ lắm mày biết không ... Hức...

- Tao biết rồi, tao xin lỗi mà, mày đừng khóc nữa, tao về rồi cơ mà.

- Lần sau mày đừng có như thế nữa nhé ... Hức ...

- Ừ, tao sẽ không thế nữa, thôi dÙ sao mày cũng mệt rồi, nên phòng tao nằm nghỉ đi.

Tôi dắt Tâm nên phòng, đắp chăn cho nó rồi bảo nó ngủ đi, rồi lau đi những giọt nước mắt của nó. Tôi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tôi đi xuống cầu thang đi vào phòng của mẹ. Tôi mở cửa ra, trong phòng không có ai. Mẹ tôi đi làm rồi, tôi bước vào phòng bà rồi ngồi nên giường, bà để tấm ảnh chụp cả nhà trên bàn trang điểm, tôi với lấy nó, nhìn lúc đó gia đình tôi thật hạnh phúc, còn bây giờ thì .... tôi thấy thương bà vô cÙng, tôi đã sai khi đi cả đêm qua, nhất định khi bà về tôi sẽ xin lỗi bà dÙ bà có mắng hay chửi tôi cũng mặc kệ. Chỉ là bà muốn tốt cho tôi thôi.

10h, Tâm bước suống nhà, đôi mắt sưng húp nên.

- Dậy rồi à? Tao có nấu phở cho mày ăn sáng rồi đấy, đi rửa mặt đi.

Tâm không nói gì đi vào nhà tắm, trông cô nàng có vẻ ủ rủ và giận tôi... Sau khi ăn xong tô phở tôi thấy Tâm đi ra ngoài cổng, tôi chạy theo gọi:

- Đi đâu đấy?

- Đi về.

- Để tao lai mày về, mày đâu có đi xe.

Tôi dắt xe ra ngoài và khóa cổng lại.

- Nên đi.

Trên đường, Tâm không nói câu nào, giận tôi thật rồi

- Thôi mà, cho tao xin lỗi.

Vẫn không nói gì, tôi quay lại lay lay tay.

- Thôi mà, đừng giận nữa, cho tao xin lỗi mà.

Tâm gạt tay tôi ra rồi lại khóc và đánh vào lưng tôi.

- Hức.. tao ghét mày.

Tôi dừng xe lại lau nước mắt cho nó rồi đi tiếp. Đến nhà Tâm, tôi chào nó rồi đi về, bố mẹ nó không có nhà nên tôi không chào được. Lúc ra về, tôi rẽ vào ngõ đi để tránh cái nắng gắt, đi được một đoạn tôi nhìn thấy thằng Hưng, nó đang bị 4 thằng up sọt. Tôi dừng xe lại quan sát. Nó và 4 thằng kia lao vào đánh nhau. Nó cứ hạ được hai thằng này thì lại bị hai thằng kia đánh ngã, cuối cÙng nó mệt và nằm ra đấy ôm người chịu chận, tôi thấy thế không được nên dựng xe lao vào giải vây cho nó.

- Ê, chúng mày làm clgt?

Bọn nó dừng lại, quay về phía tôi bặm trợn nói:

- Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao? cút nhanh không ăn đập đấy.

- Tao là bạn thằng Hưng, tao đéo đi đấy.

- A thằng này gan to nhỉ. Ê chúng mày đập bỏ mẹ nó đi.

Bọn chúng chạy lại đánh tôi, tôi lao đến đẩy hai thằng ra rồi chạy lại đỡ thằng Hưng nên.

- Sao mày lại làm thế? mày muốn chết à?

- Không nói nhiều. Giờ tìm cách thoát thân đã.

4 thằng kia lại lao đến. Tôi và Hưng phối hợp hạ 4 thằng kia, cuối cÙng chúng ăn đòn nhiều quá nên chuồn mất.

- Cảm ơn mày.

Thằng Hưng mở lời.

- Không có gì.

- Sao mày lại giúp tao? sau những gì tao làm với mày thì mày không nên làm như vậy.

- Tao biết, tao không thÙ dai nênn tao không quan tâm, dÙ sao tao với mày vẫn là bạn cÙng trường.

Nó có vẻ bất ngờ.

- Tao không ngờ mày phóng khoáng như vậy. Tao nể mày rồi đó. Cho tao xin lỗi về những việc trước đây đã làm với mày nha.

- Ờ. Không sao đâu. DÙ sao chuyện đó cũng là quá khứ rồi.

- Mà cảm ơn mày đã cứu tao.

-

Tôi cười, sau đó lai nó về nhà, từ hôm đó tôi và nó trở thành bạn thân của nhau, nó rất tốt tính, mặc dÙ vậy nó và Tâm vẫn có sự xung đột, tôi luôn là người ở giữa hoà giải hai đứa nó.

...

Khi về đến nhà, tôi chạy vào thấy mẹ là đến ôm bà xin lỗi rối rít. Bà không mắng chửi tôi mà chỉ nhắc nhở tôi không được làm thế nữa, Tâm đã nói dối giúp tôi lí do tối qua tôi đi nên bà không trách tôi nhiều. Sau đó bà bảo tôi đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Món bà nấu ăn ngon tuyệt vời. Mẹ đúng là số một

Chap 16:

Sau một tháng, tôi đã quên đi được lỗi đau của mình nhờ sự quan tâm của Tâm dành cho tôi. Lúc nào Tâm cũng kè kè cạnh tôi sợ tôi đi lang thang như bữa trước, nên ai cũng hiểu nhầm hai chúng tôi yêu nhau. Tâm ân cần động viên cũng như giúp tôi mọi thứ để tôi có thể trở lại bình thường. Tâm thường rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa, tôi rất biết ơn những gì Tâm làm cho tôi. Tôi không còn cảm thấy cô ấy là một người con trai nữa mà là một cô gái thực sự. Tình cảm của hai chúng tôi cứ lớn dần lên mà cả hai chúng tôi đều không hay biết....

Còn cô, giờ này cô đang ở bên Úc cÙng chồng cô, trước lúc cô lên máy bay cô có gọi điện cho tôi:

"Anh sẽ vì em làm cha thằn...."

Tôi cầm máy nên, tôi bất ngờ khi nhìn thấy tên cô hiện trên màn hình, trái tim tôi lại đau nhói, Tôi lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không, cuối cÙng tôi quyết định nghe máy:

- A..lo!

- Hiếu đó à?

- Vâng....

- Cô muốn gọi điện cho em lần cuối trước khi cô lên máy bay, cô....

- Cô sẽ bay bây giờ sao? Tại sao cô không nói cho em biết để em được tiễn cô lần cuối?

- Hiếu à, cô xin lỗi, thật sự cô không biết làm thế nào cả, cô đã rất bất ngời khi biết em có tình cảm với cô, nhưng chúng ta không thể được em à...

- Tại sao chứ!!!!

- Hiếu à, nghe cô nói đi, cô thật sự rất vui trong khoảng thời gian cô quen Hiếu, cô yêu quý em như một người em trai, nhiều khi cô rất muốn em làm em trai của cô....

- Chỉ là em trai thôi sao .....

Tôi thẫn thờ, tuyệt vọng khi cô nói ra điều đó....

- Cô xin lỗi, nhưng cô không thể nhận tình cảm em dành cho cô được, cô xin lỗi em nhiều lắm...

Bỗng một giọng nói của đàn ông vang lên từ đầu bên kia: "Xong chưa em? Chúng ta phải lên máy bay rồi." - "Vâng"

- Thôi cô phải đi rồi, em hãy sống tốt nhé, cô sẽ không dÙng số này nữa đâu, nên em đừng gọi cho cô nhé, cô đi đây, tạm biệt em, em trai.

- Khoan đã, CÔ! CÔÔ!!!!!!

Cô tắt máy, lòng tôi lại nhói đau hơn bao giờ hết, tôi vội vàng bấm gọi lại cho cô:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên...."

Rồi lần hai, lần ba, và rất nhiều lần như thế nữa, đáp lại chỉ là tiếng tổng đài vô vọng. Tôi khụy xuống, điện thoại rơi khỏi tay, va xuống nền nhà vỡ tung ra nhiều mảnh, khoé mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt lại rơi và năn dài trên má. Ngay lúc đó Tâm bước vào, thấy tôi khóc cô ấy chạy đến:

- Hiếu!!! Sao vậy? Sao lại khóc? nói cho tao biết đi! Hiếu.

Cô ấy lay lay tôi hỏi dồn dập, tôi ngước mắt nên nhìn cô ấy, mắt cô ấy dưng dưng nhìn tôi.

- Cô ... vừa g...ọi ... cho tao...

- Sao chị Linh lại gọi cho mày? Chị ấy nói gì?

- Cô nói ... tạ....m biệt tao...

Những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài và Tâm cũng vậy, cô ấy khóc rồi ôm lấy tôi an ủi.

- Hức, mày đừng buồn nữa, chị Linh đã đi rồi, mày không được buồn như vậy, hức .... nếu chị ấy nhìn thấy mày như thế này thì chị ấy sẽ buồn lắm đấy ... hức ...

Tâm ôm tôi khóc nức nở, chắc cô cũng không muốn tôi như thế này, tôi nên chúc cô hạnh phúc vì tôi yêu cô mà, tôi lau nước mắt cho mình rồi cho Tâm. Tôi đi nên phòng đóng cửa giam mình trong đó, Tâm và mẹ tôi nói cách nào tôi cũng không mở cửa....

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định mình sẽ không quỵ lụy, phải mạnh mẽ, tôi như thế này hẳn mẹ tôi sẽ buồn lắm, cả cô nữa, tôi là chỗ dựa cho bà cơ mà, còn cô thì muốn tôi sống tốt chứ không phải như thế này. Khi nhìn thấy tôi bước ra, Tâm lao vào ôm tôi rồi đánh tôi thÙm thụp, cũng như lần trước, Tâm nói dối lý do cho tôi với mẹ tôi.

- Hức.... mày ích kỷ lắm biết không .... sao mày không ở trong đó chết luôn đi.... huhu.

Tôi lại lau nước mắt cho Tâm...

- Xin lỗi mày.... tao sẽ không như vậy nữa đâu, tao suy nghĩ kĩ rồi, tao sẽ mạnh mẽ không yếu đuối nữa đâu

- Hức ... Hức...

Tôi lại chỗ mẹ, ôm lấy bà...

- Con xin lỗi mẹ, mấy ngày nay con làm khổ mẹ quá....

- Ừ, Không sao đâu con, lần sau có chuyện gì thì nói với mẹ và Tâm tìm cách giải quyết, đừng có giấu trong lòng nghe con.

- Dạ...

Mẹ tôi hiền dịu ân cần là thế đó, chứ vào bố tôi là ăn đập lâu rồi

- Mà hai đứa hôm nay nghỉ ở nhà đi, tâm trạng như vậy sao học được.

- Vâng...

Để đền đáp lại sự quan tâm của Tâm, ngày hôm đó tôi đưa nàng đi chơi khắp nơi, nhưng thế cũng không thể đền đáp được tấm lònh của nàng....

- Chơi đu quay không?

Tâm không trả lời, lại giận rồi ...

- Thôi mà, tao biết lỗi rồi, chơi nha!

Tôi kéo nàng vào mua vé rồi trèo nên đu quay, nàng chỉ biết ú ớ làm theo, trước khi nên tôi còn mua hai cây kem bông mang cho nàng.

Chiếc đu quay bắt đầy xoay tròn....

- Nè!!

Tâm không trả lời tôi, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài, giận ghê quá :(, tôi đành cầm lấy tay nàng dúi cho nàng một que. Nàng cứ cầm đó mà không ăn, mặt vẫn nhìn ra ngoài. Tôi xé một miếng giơ trước mặt nàng.

- Ăn đi, giận ghê vậy, tao xin lỗi rồi mà.

Lại không thèm trả lời tôi rồi quay mặt ra chỗ khác, bướng đây mà . Tôi liền lấy ngón tay cÙ nàng, nàng nhăn mặt đẩy tay tôi ra nhưng tôi vẫn tiếp tục, cuối cÙng nàng chịu thua và cười sau đó lườm tôi một cái.

- Thế giờ có chịu ăn không?

Tôi giơ lại miếng kem trước mặt nàng, nàng há miệng rồi tôi đút cho nàng.

- Thế có phải ngoan không

Nàng nhéo tôi một cái.

- A!!! Đau!!!

- Cho chừa, hứ.

Sau đó tôi và nàng cứ đút cho nhau ăn, một lúc sau tôi sang ghế nàng ngồi, nàng ngồi sát vào tôi rồi tựa đầu nên vai tôi và hát, nàng hát bài gì đó tiếng Thái tôi nghe chả hiểu gì sất :v

- Em học tiếng Thái bao giờ thế?

- Lần trước em sang Thái nên học lỏm được đó anh, em hát hay hông?

- Hay.

Nàng mỉm cười rồi hát tiếp, giọng nàng thật ngọt ngào. Từ những vòng quay định mệnh đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Ngày hôm đó tôi đưa nàng đi chơi khắp nơi, trông nàng có vẻ rất vui. Khi tôi lai nàng về nhà, nàng ôm tôi cứng nhắc, tựa đầu vào lưng tôi, cảm giác thật hạnh phúc . Trên đường, có những ánh mắt gato nhìn tôi và nàng của những kẻ xa lạ, nhưng cũng có những ánh mắt kì thị, lời nói rèm pha của những kẻ quen biết hoặc biết về lý lịch của nàng, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Về đến nhà nàng:

- Anh về cẩn thận nha, về đến nhà nhớ gọi cho em đó, không được la cà với đứa nào đâu đấy. Không thì biết tay em.

Nàng đe dọa tôi, trông nàng lúc đó thật dễ thương =)))) yêu quá.

- Biết rồi.

Sau đó tôi và nành trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm  ... nhìn nàng non ton chạy vào nhà rồi tôi mới quay xe về nhà. Về đến nhà tôi gọi cho nàng ngay, cả tối hôm đó, tôi và nàng nhắn tin cho nhau đến tận 2h sáng mới chịu đi ngủ, nên sáng hôm sau hai đứa như con gà rÙ gật gÙ thiếu ngủ dắt nhau đến trường

Đọc tiếp: Yêu thằng bạn thân chuyển giới - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thằng bạn thân chuyển giới
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog