The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu thằng bạn thân chuyển giới - phần 8

Chap 29:

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy tôi liền gọi cho Tâm, cô ấy vẫn tắt máy, tôi chán nản đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Tô bún hôm nay thật nhạt nhẽo...

- Mẹ nấu không ngon à?

- Dạ không, mẹ nấu ngon lắm.

- Thế sao không ăn đi?

- Vâng.

- Con không sao chứ?

- Con không sao đâu mẹ.

Tôi cười rồi cố ăn hết bát bún, tôi đi lên phòng để chuẩn bị cho cuộc giải thích với Tâm, tôi gọi cho Trang.

- Alo!

- Trang à? Chị chuẩn bị đi, bây giờ tôi sẽ đến gặp Tâm, nếu cô ấy đồng ý đi thì tôi sẽ gửi địa chỉ điểm hẹn cho chị.

- Em sẽ đợi.

- Cảm ơn chị đã giúp tôi. Thôi chào chị.

Tôi cúp máy, mặc thêm áo rồi xuống nhà dong xe đi đến nhà Tâm.

"Kính coong..."

- Cháu chào bác.

- Ừ, vào đi cháu.

Tôi dong xe vào rồi theo bố Tâm vào nhà.

- Bác gái đâu rồi hả bác?

- Bà ấy đi chợ rồi, cháu ngồi đi.

- Vâng... Hôm nay cháu đến để giải thích với Tâm.

- Ừ, bác hiểu hoàn cảnh của cháu, vậy cháu định giải thích với nó như thế nào?

- Dạ cháu muốn Tâm gặp cô gái cháu đã kể với bác, cô ấy sẽ nói cho Tâm biết là cháu không lừa dối cô ấy.

- Ừ, việc này là ở hai đứa, bác mong hai đứa sớm làm lành. Thôi cháu lên gặp nó đi.

- Vâng.

Tôi đi lên phòng nàng, tôi gõ cửa.

- Tâm! Là anh đây.

- Anh cút đi.

- Tâm, nghe anh nói đi, anh muốn giải thích...

- Anh cút đi... Tôi không muốn nghe.

- Em hãy cho anh một cơ hội đi, em nghe này...

- Anh về đi...

- Tâm à, anh muốn em gặp cô gái hôm qua, cô ấy sẽ giải thích cho em....

- Không, tôi không muốn gặp, không muốn nghe hai người giải thích... anh cút về với cô ta đi...

- Nghe anh đi em...

- Không... ANH VỀ ĐI!!!!

Nàng hét lên, ngay lúc đó, bố nàng lên nói đỡ cho tôi.

- Tâm! Bố đây.

- Bố bảo Hiếu về đi.

- Con nghe Hiếu đi, nếu nó muốn giải thích thì con hãy cho nó một cơ hội đi.

Nàng không trả lời, bố nàng quay sang nói với tôi:

- Cháu cứ xuống nhà đợi đi, để bác khuyên nó cho.

- Vâng, cháu nhờ bác.

- Tâm, mở cửa cho bố.

Tôi bước xuống nhà, lòng đầy sự lo lắng, nếu nàng không cho tôi một cơ hội, tôi sẽ mất nàng. Không, không thể được, tôi không thể sống thiếu nàng được. Tôi xuống nhà ngồi đợi, nôn nóng mong nàng đồng ý đi gặp Trang. Một lúc sau bố nàng đi xuống, tôi liền bật giậy hỏi bác:

- Cô ấy có đồng ý không bác?

- Có, nó đang thay đồ, cháu đợi một chút.

Tôi mừng như vớ được cứt.

- Thật hả bác? Cháu cảm ơn bác.

- Ừ, cố mà nắm lấy cơ hội giải thích cho nó hiểu, nếu không được thì cháu biết rồi đấy...

- Vâng, cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ không để mất Tâm đâu ạ.

- Ừ.

Đúng lúc đó Tâm bước xuống, trông nàng thật tiều tụy, nhợt nhạt, tôi thật đáng trách, nàng còn không thèm nhìn mặt tôi .

- Con chào bố.

- Cháu chào bác.

- Ừ, hai đứa đi đi.

Tôi chạy theo nàng, dong xe ra ngoài, tôi đội mũ bảo hiểm cho nàng, nàng hất tay tôi ra và tự đội, sau đó chúng tôi lên xe và đi. Tôi trở nàng đến toà nhà Sky, sau đó chúng tôi đi lên quán cafe, ngồi xuống bàn.

- Hai em dÙng gì?

- Cho em hai ly cam vắt.

- Hai em đợi một chút.

Tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho Trang:

"Chi den sky di, tang 4, ban thu 3 day"

"Uh. anh doi em mot chut"

5 phút sau Trang đến.

- Chị ngồi đi.

- Tâm, đây là Trang, còn đây là Tâm.

- Chào em.

Tâm không trả lời, mắt cứ nhìn ra ngoài đường, tôi vội nói đỡ.

- Chị uống gì?

- Một ly cafe sữa đi.

Tôi quay ra nói với phục vụ.

- Chị ơi cho em một ly cafe sữa.

Phục vụ bê cafe ra, Tâm vẫn nhìn ra ngoài, tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Tâm, anh và Trang không có gì cả đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

- Đúng vậy, chị và Hiếu thực sự không có gì đâu em, chỉ là chị quá ngộ nhận tình cảm của mình với Hiếu nên mới xử sự như ngày hôm qua, chứ thực ra chị và Hiếu không có tình cảm với nhau...

- Chỉ là hôm em nhắn tin chia tay với anh, anh buồn quá nên đi uống một chút, ai ngờ uống say quá lên nói linh tinh thôi...

Tôi và Trang cứ thay phiên nhau nói với Tâm, có vẻ nàng đã hiểu nên quay vào nhìn chúng tôi, mắt nàng ươn ướt.

- Chị chỉ biết nói thế để em hiểu, mong em bỏ qua cho Hiếu và chị, Hiếu còn yêu em lắm đấy. Thôi chị có việc nên xin phép hai em về trước. Chào hai em. Em hãy tha lỗi cho Hiếu nhé.

Trang đứng dậy và ra về, chỉ còn tôi và Tâm, hai chúng tôi chỉ im lặng, tôi nhìn Tâm. Nàng có vẻ đang suy nghĩ gì đó, tôi đưa tay nắm lấy tay Tâm, nàng để yên cho tôi nắm.

- Em à... anh xin lỗi... em đừng giận anh nữa... em đã nghe anh và Trang giải thích rồi mà, anh và chị ấy thực sự không có gì đâu... Tâm...

- Anh và chị ta có thật sự là không có gì chứ?

- Thật, anh và chị ta thật sự không có gì đâu, anh xin thề.

- ... Vậy em tha thứ cho anh... nhưng em không muốn chuyện này tái diễn nữa đâu.

- Ừ, nõ sẽ không tái diễn nữa đâu.

Tôi vui mừng vì nàng đã tha thứ cho tôi.

- Em biết không, anh sợ mất em lắm, nếu anh không còn được yêu em chắc anh sẽ khổ sở lắm đấy, trông thấy em như thế này anh thấy có lỗi lắm...

- Em cũng không muốn mất anh đâu, lúc em nghe thấy điều chị Trang nói em tưởng nó là thật, em tưởng anh lừa dối em, lúc đó em ghét anh lắm, em cảm thấy mình bị lừa dối, nó thật đau khổ...

Chúng tôi ngồi sến súa một lúc rồi ra về.

- Em chưa ăn sáng đúng không, anh đưa em đi ăn sáng nha.

- Em thấy hơi mệt, chúng mình đi mua mang về nhà ăn được đi anh.

- Ừ, thế cũng được.

Tôi đưa nàng đi mua một ít cháo, nàng đang mệt mà. Trên đường nàng ôm tôi cứng ngắc, cảm giác thật hạnh phúc , tôi đưa nàng về nhà nàng.

- Em lên phòng đi, để anh đổ cháo ra bát rồi mang lên cho.

...

- Cháu chào bác.

- Hai đứa làm lành rồi hả?

- Vâng.

- Tốt, lần sau cẩn thận nha cháu, đừng để chuyện này tái diễn nữa.

- Vâng. Cháu sẽ lưu ý.

- Ừ, thế hai đứa ở nhà trông nhà hộ bác, bác phải ra xưởng có chút việc.

- Vâng.

Tôi đổ cháo ra bát rồi mang lên cho nàng, nàng đang nằm trên giường.

- Cháo đến đây. Ngồi dậy ăn đi em.

Tôi đút cho nàng ăn, nàng ăn hết bát cháo. Tôi để bát ra bàn rồi lên giường ngồi nói chuyện với nàng.

- Đỡ chưa em?

- Rồi ạ.

- Ừ.

- Anh, anh không được có người con gái khác biết chưa.

- Ừ, anh không yêu ai ngoài em đâu.

- Em ích kỷ quá phải không anh?

- Không, em không ích kỷ đâu, khi yêu ai cũng như vậy mà, ai cũng không muốn mất người mình yêu mà. Nhưng mỗi người có một cách thể hiện riêng thôi.

- Vâng, nhưng em sợ mất anh lắm...

- Ngốc ạ, anh sẽ không rời xa em đâu, trừ khi em rời xa anh thôi, lúc đó anh sẽ buông tay em để em được hạnh phúc.

- Em không muốn xa anh đâu.

[Sến quá ] Tôi và nàng ngồi nói chuyện đến gần trưa thì tôi ra về. Về đến nhà, tôi gọi cho trang để cảm ơn chị ta và thực hiện lời hứa của mình.

- Alo.

- Cảm ơn chị đã giúp tôi.

- Hai người làm lành rồi chứ?

- Rồi.

- Hai người hạnh phúc thật. Em ghen tỵ với Tâm lắm đấy.

- Ừm, vậy giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.

- Anh nói thật chứ?

- Ừm. Vậy chị muốn hôm nào đây?

- Ừ.... Ngày mai đi, ngày mai được không anh?

- Được. Vậy hẹn chị ngày mai. Chào chị.

- Ừ. Hihi. Chào anh.

Tôi cúp máy, vậy là ngày mai tôi sẽ là của chị ta, không biết chị ta có ăn thịt tôi không nữa. Tôi đi ngủ đến 2h mới dậy.

- Con đưa Tâm đến đây chơi đi, mấy hôm nay mẹ chưa gặp con bé rồi.

- Vâng.

Tôi gọi cho nàng thông báo.

- Em nghe đây.

- Mẹ anh muốn em đến nhà anh chơi, anh đến đón em nhá.

- Bây giờ á? Vâng, anh đến đón em đi, em ở nhà một mình buồn quá.

- Ừ, đợi anh tý nha.

Sau đó tôi đến đón nàng sang nhà mình, vừa vào nhà nàng chạy ngay đến chỗ mẹ tôi.

- Con chào bác. Mấy hôm rồi không gặp bác con nhớ bác quá.

- Bác cũng nhớ con lắm. Sao trông gầy thế này?

Nàng quay ra nhìn tôi.

- Tại con trai bác đấy.

Mẹ tôi quay ra trách tôi.

- Sao con ăn hiếp Tâm lắm thế, trông nó gầy đi rồi đây này.

- Mẹ à!!

Tôi cười trừ rồi bỏ lên phòng chơi game, mặc hai người nói xấu tôi. Một lúc sau Tâm mò lên phòng tôi, nàng đi vào ôm cổ tôi.

- Anh đang làm gì vậy?

- Đang chơi game, không nhìn thấy à?

- Hứ, suốt ngày chơi game.

Rút kinh nghiệm lần trước nên tôi tắt máy quay ra chơi với nàng.

- Nhõng nhẽo như con nít á, to đầu rồi mà còn...

- Kệ em.

- Hôhô. Chơi tú ba cây búng mũi không gái?

- Chơi thì chơi.

Tôi lấy bộ tú ra rồi tôi và nàng chơi, nàng bị tôi búng mũi lia lịa =]]z đến lỗi mũi nàng đỏ ửng như quả cà chua, tôi lăn ra giường cười. Nàng đánh tôi.

- Ai cho anh cười hả? Ghét anh quá.

- Haha. Thôi không chơi nữa.

Sau đó tôi và nàng ngồi nói chuyện với nhau.

- Mà em này, có lẽ ngày mai chúng mình không được gặp nhau rồi.

- Sao lại thế?

- Anh có người bạn muốn nhờ anh một việc, có lẽ anh phải đi xa, ngày kia mới về được.

- Ở đâu?

- Lạng Sơn.

Tôi nói bừa...

- Nhất thiết phải đi sao anh?

- Ừm. Về anh mua quà cho.

- Nhưng không được gặp anh chán lắm.

- Có một ngày thôi mà, nhớ thì gọi điện cho anh.

- Vâng, anh nhớ mua quà cho em đấy.

- Biết rồi.

Chúng tôi lại ngồi nói chuyện phiếm sau đó xuống nhà xem tivi. Tối mẹ tôi giữ nàng ở lại ăn cơm, ăn cơm xong tôi đưa nàng đi hóng gió một chút rồi về sớm. Tôi cần phải ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai phục vụ Trang....

Chap 30

Sáng hôm sau ....

"Anh sẽ vì em làm cha thằng bé..."

Tôi ngái ngủ lấy máy điện thoại.

- Alo!

- Anh dậy đi, hôm nay là một ngày quan trọng, anh nhớ chứ?

- Ai đấy?

- Em Trang đây! Bộ anh quên rồi sao?

Thì ra là Trang, tôi nhớ ra hôm nay là ngày gì, giọng Trang có vẻ vừa trách móc vừa hụt hẫng như mất đi thứ gì đó.

- À không, tại tôi vẫn ngái ngủ nên không để ý. Chị đợi tôi một chút tôi đi rửa mặt rồi tôi qua nhà chị, chị đọc cho tôi địa chỉ của chị đi.

- Thôi, anh cứ chuẩn bị đi để em đến đón anh.

- Ừ. Khi nào xong tôi sẽ gọi cho chị.

Tôi cúp máy rồi uể oải dậy đánh răng rửa mặt, xong tôi thay quần áo, cầm theo chút tiền rồi đi xuống dưới nhà. Tôi để ý mới có 6h15, Trang gọi tôi dậy sớm quá. Mẹ tôi vẫn ngủ, tôi lấy tờ giấy viết vài dòng xin phép mẹ:

"Con đến nhà bạn chơi đến tối con mới về, mẹ ở nhà không cần phần cơm con đâu, con sẽ gọi Tâm và mẹ cô ấy đến chơi cho mẹ khỏi buồn."

Xong tôi để tờ giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng mở cổng đi ra ngoài. Tôi đi ra đầu ngõ rồi gọi điện cho Trang.

- Alo! Anh chuẩn bị xong chưa?

- Rồi, chị đến ngõ xx gần siêu thị xxx đi, tôi đang đứng ở đó.

- Ok. Em tới ngay đây, anh đợi em chút nha.

Tôi đứng đợi Trang, chưa đến 3 phút chị ta đã đến. Chị ta đi Sh [Đúng là COCC có khác], mặc chiếc đầm ngang đÙi, đi quần tất (đúng kiểu style tôi thích  ), khoác chiếc áo khoác đen, ba vòng chuẩn không cần chỉnh, nhất là vòng một :3, chị ta make up nhẹ vì khuôn mặt chị ta nhìn chả cần make up gì cũng khối anh đau tim chết tại chỗ. Nhìn chị ta thật là... .

- Chào anh! Mình đi thôi anh.

- Để tôi cầm lái cho.

À quên chưa nói tôi biết lái xe máy sau khoảng một tuần tôi và Tâm đến thăm nhà cô Linh, tuy hơi muộn nhưng dÙ sao tôi cũng đã thực hiện được điều gì đó cho mình vì cô.

- Giờ chị muốn đi đâu đây?

- Mình đi ăn sáng nha.

- Ừ.

Tôi phóng xe đi ăn sáng, chị ta ôm tôi cứng ngắc. Trên đường chúng tôi không nói gì với nhau cả, không có gì để nói thì đúng hơn. Đến nơi, quán này hơi ít người ăn, chỉ có vài bác lớn tuổi đang ngồi ăn, chúng tôi ngồi xuống bàn.

- Chị ăn gì?

- Em ăn phở bò.

Tôi gọi phục vụ:

- Cô ơi cho con một bát bún cá với một bát phở bò!!

- Ừ, cháu đợi cô một tí.

Nói xong tôi rút đũa ra lau rồi đưa cho Trang, sau đó lau cho mình. Một lúc sau phục vụ mới bê đồ ra, quán này phục vụ kém quá, ít người ăn là phải. Tôi cúi xuống xì xụp bát bún.

- Sao anh chỉ im lặng vậy?

- Chị muốn tôi nói gì?

- Mà anh đừng gọi em là chị nữa, (Truyện được sao chép từ website: haythe.us) em muốn chúng mình xưng hô như một cặp tình nhân vậy, dÙ sao hôm nay anh là của em mà.

- Ừ. Em ăn đi.

- Vâng. Hihi.

Ăn xong tôi đứng dậy định trả tiền thì Trang ngăn lại.

- Không, để em trả cho. Hôm nay anh chỉ cần làm em vui là đủ rồi.

Tôi để Trang tính tiền rồi ra ngoài lấy xe, dÙ sao hôm nay tôi cũng là osin của chị ta.

- Xong rồi, đi thôi anh.

- À mà nhà chị... à quên nhà em còn chiếc xe nào khác không?

- Có. Sao vậy anh?

- Anh không muốn đi xe này.

- Đi xe này thì làm sao?

- Anh không thích.

- Nhưng em thích.

- Ừ.

Tôi vít ga đi tiếp.

- Thôi anh lai em về nhà em đi.

- Ừ.

Tôi quay đầu xe về hướng nhà Trang. 15 phút sau chúng tôi có mặt trước cổng nhà chị ta. Một căn biệt thự khá đẹp, chị ta mở cổng rồi kêu tôi vào.

- Anh vào đi.

Tôi dong xe vào.

- Nhà em không có ai ở nhà à?

- Không, bố mẹ em đi công việc rồi, còn bà giúp việc thì về quê chưa lên, anh vào nhà uống nước đi.

Vào bên trong thì khỏi nói, chiễm trệ giữa phòng khách là một bức tượng đại bàng bằng ngọc, bàn ghế gỗ khá đắt tiền, đồ đạc thì toàn đồ đắt tiền, nhưng cũng như bao nhà có tiền khác, tôi thấy Trang không có một gia đình ấm cúng.

- Anh uống đi.

Trang mang cho tôi một ly cafe.

- Ừ.

Tôi nhấp một hớp, cafe khá ngon, có mÙi thơm hoà quyện cÙng vị ngòn ngọt, béo ngậy của sữa nhưng vẫn không mất đi vị đắng riêng của cafe, là cafe sữa chăng, tôi không uống cafe nên cũng chả biết.

- Giờ mình làm gì đây anh?

- Sao em lại hỏi anh, ngày hôm nay là của em.

- Vâng...

- Em muốn leo núi không?

Tôi gợi ý cho Trang.

- Leo núi sao? Hay ta, sao em không nghĩ ra nhỉ, em chưa bao giờ được leo núi nè.

- Ừ, vậy lên chuẩn bị đi rồi chúng ta đi.

- Vâng, anh ngồi đợi em xíu nha.

- Ừ, mặc bộ nào thoải mái vào, đừng mặc đồ bó hay váy, không leo núi được đâu.

- Vâng.

Trang đi lên tầng thay quần áo, tôi ngồi uống cafe đợi chị ta, tuy cafe ngon nhưng tôi vẫn không thích uống lắm, tôi uống cố để xua tan cơn buồn ngủ, tôi nhìn đồng hồ 7:00. 20 phút sau Trang đi xuống, chị ta mặc quần jean và áo khoác jean, lúc này chị ta toát lên một vẻ đẹp khác hẳn với vưởi nãy, tôi không rõ nó là gì nữa.

- Mình đi thôi anh.

- À... Ờ.

Tôi không suy nghĩ nữa rồi theo chị ta ra ngoài.

- Đó, anh chọn xe đi.

Ngoài chiếc SH ra còn chiếc Vespa và Dream, tôi đi vào dong con Dream thần thánh ra, khá bụi, chắc lâu không sử dụng. Rồi tôi và Trang lên đường đi tới Kinh Môn - Hải Dương, nên tôi đưa Trang đến Kinh Môn, hòn đảo của những ngọn núi, vì sao lại là đảo trong khi nó nằm trong đất liền? Vì vÙng đất này được bao bọc bởi hai con sông lớn Kinh Thầy và sông Kinh Môn và một số con sông suối nhỏ hơn, hai con sông bao quanh nơi này làm nơi đây giống như một hòn đảo khá lớn, muốn ra vào nơi đây phải đi qua cầu.

- Mà mình đi đâu mới có núi hả anh?

- Kinh Môn.

- Kinh Môn là ở đâu?

- Ở nơi nó cần ở.

- Anh này.

Chị ta đánh nhẹ vào lưng tôi, bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi rút điện thoại ra, là Tâm gọi, tôi nghe máy.

- Alo.

- Anh đang ở đâu vậy? Sao em đến nhà anh mà anh không có nhà.

- À, anh đang đi với bạn, hôm qua anh kể với em rồi mà.

- Vâng, thế bao giờ anh về?

- Có thể là tối nay hoặc ngày mai, em chăm sóc mẹ anh dÙm anh nha.

- Vâng.

- Mà thôi anh đang trên xe, không tiện nói chuyện, có gì anh gọi cho.

- Vâng, anh đi cẩn thận nha. Pipi

Tôi tắt máy, rồi tiếp tục lái xe, Trang có vẻ im lặng, tôi hỏi chị ta.

- Chị sao vậy? Sao lại im thế?

- Em muốn anh tắt điện thoại đi, đã bảo không được gọi chị rồi cơ mà.

- À quên. Tại sao em lại muốn vậy?

- Em không muốn ai làm hỏng ngày hôm nay của chúng ta.

- Ừ.

Tôi rút điện thoại ra tắt đi.

- Được chưa?

- Rồi ạ.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, sau hai tiếng ngồi xe cuối cÙng chúng tôi cũng đến Kinh Môn. Những ngọn núi dần hiện ra, trông chúng thật hÙng vĩ nhưng đã phần nào bị tàn phá do con người gây ra.

- Oa! Đẹp quá! Núi cao chưa kìa..

Trang có vẻ rất thích thú. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 9h45.

- Giờ đi tìm nhà nghỉ nào nghỉ tí đã nhỉ.

- Vâng.

Tôi lái xe đi tìm nhà nghỉ, cuối cÙng cũng thấy, tôi vào đặt phòng.

- Anh cho em hai phòng.

- Một phòng thôi anh.

- Ừ, anh cho em một phòng thôi.

Tôi lấy chiều khóa rồi dắt Trang lên phòng. Vào trong tôi nằm ngay lên giường, đi đường mệt quá. Cơ mà phòng chỉ có một giường....  Trang ngồi xuống cạnh tôi.

- Giờ mình làm gì đây anh?

- Nghỉ tý đi rồi đi chơi.

- Thôi em đi tắm đây.

- Có mang quần áo đâu mà tắm?

- Em mặc lại bộ này.

- Ừ.

Trang bước vào nhà tắm, tôi bật tivi lên xem, tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm, đầu óc tôi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ đen tối, tôi lắc đầu để thoát ra khỏi nó rồi tiếp tục xem tivi. Khoảng 30 phút sau chị ta bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, tôi cố không nhìn chị ta nói:

- Em mặc quần áo vào đi.

- Tại sao chứ?

- Anh là con trai... nên em biết rồi đấy, mặc vào đi.

- Haha. Đâu có sao, hôm nay anh là của em mà, anh nhìn em đi.

Tôi vẫn nhìn vào tivi

- Anh nhìn em đi, nhanh lên.

Tôi đành nhìn vào mắt chị ta, cố không liếc xuống dưới.

- Em thấy đẹp không?

- .... À... ừm ...Có.

- Vậy tại sao anh lại không nhìn em.

- Không muốn nhìn, mặc đồ vào đi.

Chị ta cười rồi bước vào nhà tắm mặc đồ, tôi đã thoải mái hơn.

- Đi chưa?

- Anh đợi em sấy tóc xong đã, mà anh đi xuống dưới mượn cho em cái máy sấy tóc đi.

Tôi ngồi dậy đi xuống dưới mượn cho chị ta máy sấy tóc, phiền thật. Sấy tóc xong chị ta dục tôi.

- Em sấy xong rồi, mình đi thôi anh.

Chúng tôi khóa cửa rồi đi xuống dưới dắt xe ra ngoài. Tôi đưa chị ta tham quan cảnh vật nơi đây.

- Mình vào chợ đi anh.

Tôi quay xe vào chợ, gửi xe xong chúng tôi đi quanh chợ. Rất nhiều hàng hóa được buôn bán, toàn đồ tươi với rau quả.

- Mấy con cá này hay ghê anh ha, cả mấy con cua nữa nè.

Đi qua hàng thủy sản, Trang thích thú đÙa giỡn với chúng, những con cá bơi qua bơi lại trong những hộp xốp, có vài con ngửa bụng sắp chết, mấy con tôm thì quờ quờ mấy cái râu, cua thì toàn cua to, càng to gần bốn ngón tay, con này mà cặp vô tờ rym chắc thốn khỏi nói , mấy con ba ba thì thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên hít không khí rồi lại lặn xuống. Qua khu hàng bán rau củ, toàn rau tươi, với đủ màu sắc thể loại. Qua khu hàng bán con giống, Trang lại đÙa giỡn với những con gà con vàng óng, những chú thỏ lông mượt như tơ nhảy nhót trong lồng. Sau khi quậy một hồi thì đã đến trưa, bụng chúng tôi bắt đầu biểu tình.

- Anh, em đói rồi, mình đi ăn nha.

- Ừ.

Chúng tôi đi tìm khu bán đồ ăn.

- Vào ăn chè đi anh.

Chúng tôi ngồi vào bàn.

- Cô cho cháu hai cốc chè.

- Đầy đủ hả?

- Vâng.

Cô bán hàng múc cho chúng tôi hai cốc chè với đầy đủ các thành phần như đỗ đen, đỗ xanh, nước bột sắn, ít siro, vài sợi rừa, thạch, cả viên gì giống giống bánh trôi nước nữa. Tôi khuấy đều rồi ăn, khá ngon.

- Anh há mồm ra đi.

Trang đút cho tôi một miếng, tôi chả có cảm giác gì sất, không giống như khi Tâm đút cho tôi. Ăn xong Trang lại lôi tôi sang hàng chân gà nướng, xúc xích... lúc về mà tôi no căng bụng. Đúng là con gái, ăn như lợn , rồi chúng tôi đi về nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

- Giờ về phòng nghỉ rồi 2h đi leo núi nha.

- Vâng.

Về đến phòng tôi cởi bớt áo rồi leo lên giường, Trang cũng vậy. Tôi lấy gối làm vạch ngăn ở giữa.

- Ngủ ngon.

Tôi quay lưng về phía Trang, đang lơ mơ ngủ thì Trang đưa tay sang ôm lấy tôi.

- Em làm gì vậy?

- Anh quay sang đây đi.

Tôi quay sang, bất ngờ Trang hôn tôi, tôi đẩy chị ta ra rồi quay về tiếp tục ngủ.

- Anh không thích em sao?

- Ừ....m.

- Em có điểm nào không tốt khiến anh ghét em vậy?

- Anh không ghét em, anh chỉ không có tình cảm với em thôi, ngủ đi.

- Bộ anh không thể giả vờ như yêu em được sao? Chỉ ngày hôm nay thôi mà.

- Được, anh sẽ giả vờ yêu em, giờ thì ngủ đi.

- Vâng, hihi, anh quay sang đây đi.

Tôi quay sang theo lời Trang đề nghị, chị ta bỏ chiếc gối tôi đã để ra và ôm lấy tôi, dúc đầu vào ngực tôi rồi ngủ.

- Anh ôm em đi chứ.

Tôi làm theo chị ta yêu cầu rồi nhắm mắt ngủ.

Tôi tỉnh dậy lúc 1h45, vẫn trong tư thế đấy, chị ta như con mèo con đang nằm cạnh tôi, làm tôi nhớ đến Tâm, không biết giờ này nàng đang làm gì, nhớ quá. Tôi nhìn Trang, bàn tay tôi bỗng đưa lên vuốt mái tóc mượt mà của chị ta, rồi đến má, chị ta thật xinh đẹp. Đúng lúc đó chị ta trở mình, tôi giật mình vội vàng rụt tay lại. Sau đó tôi đánh thức chị ta dậy.

- Dậy đi.

Trang lơ mơ mở mắt nhìn tôi, hai đôi mắt cứ nhìn nhau. Tôi cảm thấy có gì đó là lạ liền ngồi dậy nói:

- Dậy đi, 2h rồi, chuẩn bị đi leo núi đi.

- Vâng...

Tôi vào rửa mặt sau đó đến Trang, xong chúng tôi khóa cửa lấy xe đi lên núi. Đến chân núi tôi gửi xe ở một ngôi chÙa, tôi và Trang vào thắp vài nén nhang. Tuy là một ngôi chÙa nhỏ nhưng khá trang nghiêm, huyền bí, lúc nào cũng nghi ngút khói với các tượng phật, thần khá to với đủ các nét mặt tạo cho ta cảm giác những bức tượng đó đang sống vậy. Thắp hương xong chúng tôi đi ra ngoài, tiện ghé qua đóng chút công đức rồi mua thêm hai chai nước suối để tý leo mệt còn uống. Nhìn lên ngọn núi, một bên là núi đá, một bên là núi đất chỉ còn một phần là rừng, vẫn còn chút hoang dã.

- Giờ muốn leo hay đi đường có sẵn đây.

- Leo đi anh.

Tôi đưa Trang lên núi, vừa leo tôi vừa cẩn thận chọn những viên đá, các rãnh chắc chắn để Trang bám vào leo lên. Được 50 mét thì chị ta kêu mệt.

- Em mệt quá, mình nghỉ chút đi.

- Ừ. Uống nước đi.

Tôi đưa nước cho Trang, chúng tôi ngồi nghỉ một lúc.

- ÁÁÁ!!!!!!!

- Sao vậy?

- Con ... rết kìa ...

Mặt Trang xanh lét lại, tôi nhìn theo hướng chị ta chỉ. Đúng là rết thật, con này to bằng cổ tay, đỏ bóng, có rất nhiều chân, ngâm rượu tốt đấy . Nhưng tôi cũng chả dám bắt, vội lấy vái que hất nó đi, Trang có vẻ bớt sợ.

- Làm gì mà mặt xanh lét thế.

- Huhu.. em sợ quá, hay mình ra đường đi đi, em không leo nữa đâu.

Tôi ngán ngẩm đưa chị ta ra đường do con người xây dựng để đi lên tham quan. Lên núi mà không leo trèo còn gì là vui nữa :|. Ra đến đường, Trang hết sợ hẳn, lại nhảy nhót tung tăng. Được một đoạn lại kêu mỏi chân.

- Anh, em mỏi chân quá à, anh cõng em đi.

- Ừ.

Chị ta nhảy lên lưng tôi, người gì nặng như heo.

- Em có nặng không anh?

- Có, bao nhiêu cân mà nặng thế.

- Hihi, anh chịu khó đi.

Trang ôm lấy cổ tôi, bỗng chị ta hôn vào má tôi.

- Trả công anh cõng em đó.

Trả thế này chả bõ, phải abcxyz...@)£%$.? mới bõ các gái nhề . Tuy không phải leo nhưng đi đường khá dốc với phải cõng Trang lên tôi cũng khá mệt, đi một lúc lâu mới lên đến đỉnh núi. Trên đường đi chúng tôi gặp khá nhiều sinh vật như rắn, chuột, mèo hoang, chim ... may mà không có thú ăn thịt lớn, chứ không thì ...

Lên đến đỉnh núi, gió thổi lạnh sun tờ rym, nhưng được nhìn toàn bộ cảnh vật nơi đây. Xa xa vài nhà máy đang hoạt động, khu nhà dân đông đúc, xe cộ đi lại lườm lượm và bé tí như kiến, những cánh đồng lúa thì xanh mướt, quay 360 độ sẽ thấy con sông bao bọc lấy hòn đảo, trên sông thấp thoáng những con thuyền bé xíu, mặt nước gợn sóng li ti.

- Đẹp thật anh ha.

- Ừ.

- Tiếc là em không mang máy ảnh.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau, Trang tựa đầu vào vai tôi.

- Tý xuống dưới anh đưa em ra chỗ kia chơi nha.

Chị ta chỉ về phía những cánh đồng.

- Ừ.

Gió thổi rì rào, tiếng chim thú vang lên, thỉnh thoảng có tiếng mìn nổ phá núi, tất cả cÙng hòa quyện với nhau như một bản giao hưởng.

- Anh yêu Tâm nhiều lắm hả?

- Ừ.

- Tâm sướng thật đấy, em ghen tỵ với em ấy quá.

- Tại sao?

- Vì có anh bên cạnh...

- Anh có gì tốt đâu.

- Không, anh rất tốt... thực ra em để ý anh từ lâu rồi, nhưng em vẫn không dám làm quen với anh ...

- ...

- Anh làm em nhớ đến mối tình đầu của em... anh rất giống anh ấy...

- Vậy tại sao hai người lại chia tay?

- Do bố em cả, vì anh ấy nhà nghèo, bố em ngăn cản và đã hại chết anh ấy.... Hức hức...

Nói đến đó Trang bắt đầu khóc, tôi ôm lấy Trang, chị ta cũng không xấu như tôi nghĩ, hoàn cảnh xô đẩy con người ta mà thôi. Ngồi một lúc tôi đưa Trang xuống.

- Xuống thôi, (Truyện được sao chép từ website: haythe.us) không gió thổi bay người bây giờ.

- Vâng....

Lần này tôi chủ động nắm tay Trang, chị ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười. Xuống đến nơi tôi đi lấy xe.

- Giờ ra cánh đồng chơi nha.

- Vâng.

Trang leo lên ôm tôi, tôi hướng xe về phía những cánh đồng. Đến nơi tôi gửi xe ở hàng nước gần đó rồi dắt Trang đi men theo con đê. Những cây lúa xanh mướt nghiêng theo chiều gió, khoa học tiến bộ lên tôi không còn thấy nhiều bò nữa, chỉ thấp thoáng đằng xa vài con bò đang gặp cỏ dưới gốc cây, mấy cô gì chú bác anh chị đang làm đồng. Ở đây nhạt nhẽo quá, không có cánh diều nào cả, mÙa đông thì làm gì có cơ chứ. Đi lòng vòng cũng đã xế chiều.

- Giờ về nha, cũng muộn rồi.

- Vâng.

Tôi lại dắt Tâm lên lấy xe và về nhà nghỉ.

- Chà, sáng đi quên không mang đồ để thay nhỉ.

- Mình đi mua quần áo nha anh.

- Ừ.

Chúng tôi lại lai nhau đi mua quần áo.

- Em mặc có đẹp không anh?

- Đẹp.

Chị ta thử hết bộ này đến bộ khác, tôi ngồi xem mà phát chán. Cuối cÙng chúng tôi cũng chọn được cho mình một bộ quần áo, tôi nhìn đồng hồ ở shop quần áo, 6h30 rồi. Chúng tôi về nhà nghỉ tắm giặt đến 7h30 thì đi ăn tối. Chúng tôi ghé vào một quán cơm, khá đông khách, tôi gọi vài món ăn thường ngày mà hai lon nước ngọt, chúng tôi bắt đầu ngồi ăn.

- Cơm nát quá anh à.

- Ừm, ăn tạm đi.

- Tý mình đi đâu đây anh?

- Cứ đi thôi, có chỗ nào hay thì đi thôi.

Tôi lại nhớ đến Tâm và mẹ, không biết giờ này họ đang làm gì nữa.

- Anh nghĩ gì vậy?

- À... không có gì, ăn tiếp đi.

Ăn xong chúng tôi lại đèo nhau đi hóng gió.

- Đi không thế này chán quá, mình mua đồ với rượu về phòng uống đi anh.

- Ừ.

Chúng tôi đi mua mấy trai rượu, vài lon bia, mực đã xé thành miếng và ít thịt bò khô. Sau đó chúng tôi về nhà nghỉ, tôi mượn chủ nhà nghỉ cái chiếu rồi đi lên phòng ra ban công ngồi, gió thổi lạnh sun tờ rym.

- Lạnh quá, vào trong ngồi đi em.

- Không, em thích ngồi ngoài này cơ.

Tôi đành theo ý chị ta ngồi ngoài ban công, nhưng tôi vào trong lôi cái chăn ra rồi kêu Trang ngồi cạnh mình cho ấm.

- Em ngồi lại đây đi, quàng chăn vào cho ấm.

Chị ta tựa đầu vào vai tôi, quàng một tay qua tay tôi, bữa nhậu bắt đầu, do không có chén nên chúng tôi tu luôn cả chai.

- Anh nhìn những ngôi sao kìa, đẹp quá.

Trang chỉ lên bầu trời, những vì sao lấp lánh thật đẹp.

- Em nghĩ em yêu anh mất rồi... nhưng có lẽ sau tối nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa anh ha....

- Uống đi...

- Anh thấy em là người như thế nào?

- ... Có vẻ là một cô gái tốt.

- Hahaha...

- Cười cái gì?

- Không, sao anh lại nghĩ em như vậy?

- Nghĩ sao nói vậy...

- Anh toàn nói chuyện cộc lốc với em à, bình thường anh nói chuyện với Tâm tình cảm lắm mà...

Chị ta có vẻ buồn, tôi đành ra vẻ tình cảm với chị ta, tôi véo má chị ta.

- Nói linh tinh gì thế, uống đi.

- Hihi...

- Giá như anh là người yêu em nhỉ...

- ....

- Em lại nói linh tinh rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi uống cạn rượu liền lôi bia ra uống, đồ nhắm cũng cạn, thôi thì uống chay vậy, hôm nau tửu lượng tôi cao vê lÙ, cả Trang cũng vậy.

- Anh kể cho em nghe về gia đình anh đi.

- Có gì đâu mà kể... bố mẹ chia tay, sau hai năm thì bố lấy vợ, hai mẹ con đÙm bọc lấy nhau thôi....

- Ít ra anh còn được họ quan tâm chăm sóc... còn em thì đã từ lâu không còn tình cảm gia đình, cứ hàng tháng là ông bà già lại ném tiền cho rồi mặc kệ em, lúc nào ông bà cũng nghĩ tiền là tất cả.... em tủi thân lắm....

Nước mắt Trang bắt đầu lăn dài trên má, tôi liền lau nước mắt cho chị ta.

- Em nhìn mấy đứa cÙng trang lứa được bố mẹ đưa đón chăm sóc thì thấy ghen tỵ lắm, nên em bắt đầu lao vào ăn chơi để quên đi nó..... Rồi một ngày em gặp được anh Cường... mối tình quan trọng nhất của đời em... anh ấy chăm sóc, quan tâm em rất nhiều, tuy anh ấy không giàu có nhưng anh ấy đã cho em rất nhiều thứ còn hơn cả tiền bạc... anh ấy còn dạy cho em nhiều điều về cuộc sống... chúng em yêu nhau được hai tháng thì bố em biết... ông điều tra hoàn cảnh của anh ấy, khi biết anh ấy hoàn cảnh thiếu thốn thì ông ngăn cản chúng em đến cÙng... một lần em bỏ chốn đến phòng trọ của anh ấy, anh ấy khuyên em về nhưng em không chịu... rồi bố em cho người đến lôi em về và đánh đập anh ấy... rồi hôm sau ông cho người lái xe đâm chết anh ấy sau đó dÙng tiền bịt miệng cảnh sát....

Nói đến đây Trang khóc to hơn, tôi bất giác cảm thấy căm thÙ lão già chết tiệt, lão chó má thật. Đến đó thì bia cũng hết, tôi nâng khuôn mặt Trang lên lau nước mắt cho chị ta, rồi chúng tôi nhìn nhau, mắt Trang ướt sũng. Một thứ gì đó đã kiểm soát tôi, tôi cúi xuống hôn Trang, vị mằn mặn của nước mắt ở đầu lưỡi tôi, một nụ hôn thật lạ. Rồi tôi bế Trang vào trong sau đó dọn dẹp rồi đóng cửa lại, tắt điện vào leo lên giường nằm ôm Trang.

- Vài tiếng nữa là hết ngày hôm nay rồi... giá như thời gian ngừng trôi thì hay biết mấy anh ha.

- Ngủ đi, sau ngày hôm nay chúng ta có thể làm bạn.

- Không được đâu, sau ngày hôm nay em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu..m em sẽ đi thật xa nơi này.

- Lảm nhảm gì vậy, ngủ đi.

Bỗng Trang chồm lấy hôn tôi, tôi không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa. Chúng tôi quấn lấy nhau trong cơn thèm muốn xác thịt cục bộ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy mình và Trang đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi nằm im ngắm nhìn Trang ngủ, bỗng chị ta tỉnh dậy mở mắt nhìn tôi, tôi vội ngồi dậy.

- Sáng rồi, mặc quần áo vào đi rồi về.

Tôi ngồi dậy mặc quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong chúng tôi trả phòng và lên xe về nhà. Đi ngang chợ tôi nhớ ra là chưa mua quà lên tôi ghé vào mua ít đồ rồi về. Trên đường đi Trang không còn ôm tôi nữa, chúng tôi cũng không nói gì với nhau cả, tất cả chỉ là sự im lặng. Sau hai tiếng ngồi xe cuối cÙng cũng về đến nơi ở thân yêu, tôi hướng xe về nhà Trang, sau đó tạm biệt Trang và đi về nhà. Từ đó tôi không gặp lại chị ta nữa, tôi nghe nói sau hai tuần kể từ hôm đó thì gia đình chị phá sản do bố chị ăn đút lót và lấy tiền của công ti buôn lậu. Căn nhà cũng được sang tên chủ, gia đình chị chuyển đi đâu tôi cũng chả biết nữa.

--------

Còn Trang, kể từ hôm đó Trang nhớ Hiếu rất nhiều, Trang lao vào ăn chơi nhiều hơn trước. Khi nghe tin bố bị phá sản Trang lại càng lao vào ăn chơi nhiều hơn rất nhiều, ăn chơi nhiều ngày đêm liên tiếp, cuối cÙng cô mất do sốc thuốc.

Chap 31:

Khi về đến nhà, cũng đã 9h, tôi thấy Tâm và mẹ đang ngồi xem tivi, tôi mở cửa bước vào.

- Anh!!!

Tâm chạy đến ôm lấy tôi.

- Hai đứa mới xa nhau có một ngày mà làm như cả năm ấy.

- Hìhì. Con có mua ít quà cho mẹ đây.

Tôi đưa cho mẹ rồi bà mang vào bếp.

- Quà của em đâu?

- Ơ, anh quên mất rồi.

- Anh nhớ đấy.

Tâm giận dỗi buông tôi ra rồi ngồi phịch xuống ghế, tôi cười rồi đi đến dỗ dành nàng.

- Thôi mà, anh xin lỗi, hôm nay anh nguyện làm osin cho em chuộc tội nè.

- Em không biết...

- Giận dai xấu gái lắm đó, tự nhiên có anh làm osin một ngày mà không chịu à? Khối người muốn mà không được đấy.

- Hứ, đồ láu cá, thôi tha cho anh đấy.

- Hơ hơ.

- Anh đi đâu đấy?

- Lên phòng thay đồ.

- Cõng em lên phòng anh chơi mau lên.

Híc, lỡ lời rồi, hai ngày phải làm kiếp trâu bò mệt thật. Tôi đành ngậm ngÙi cõng nàng lên phòng mình.

- Sao lại có mÙi con gái thế này?

- Làm gì có?

Tôi giật mình.

- Đây này.

Nàng chỉ vào áo tôi, tôi vội nghỉ kế nói dối nàng.

- À đấy là mÙi nước hoa của thằng bạn anh đấy mà.

- Sao bạn anh lại dÙng nước hoa phụ nữ hả?

- À... à ..nó ...bị bê đê.

- Hả? Thật không?

- Thật.

- Sao anh toàn quen người ở thế giới thứ ba thế hả?

- Cũng như anh quen em thôi.

- Xì! Thế đã giao thông nhau chưa?

- Ặc, em nói linh tinh gì vậy?

- Linh tinh cái gì chứ, anh vạch quần ra em xem đít nào.

- Trời, con gái con đứa, thôi đi ra ngoài cho anh thay quần áo mau.

- Hứ, tha cho anh đấy.

Nàng đi xuống dưới, phÙ, may thật, tý nữa thì lộ. Tôi thay quần áo xong đi xuống dưới nhà chơi....

**********

Cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục chuỗi ngày yêu nhau đầy nồng ấm, đôi lúc giận nhau vu vơ rồi lại làm lành và bám lấy nhau. Thời gian trôi thật nhanh, sau kì thi học kì vất vả thì kì nghỉ hè cũng đã đến.

********

- Được nghỉ hè rồi, vui quá.

- Chỉ háu nghỉ là nhanh.

- Kệ em.

Nghỉ hè được một tuần thì tôi đưa Tâm về quê ngoại tôi chơi, chúng tôi đi xe bus, mất tiếng rưởi mới về đến nơi. Không khí ở đây thật thoáng mát, những cánh đồng lúa xanh mướt. Dọc đường đi toàn cứt trâu với cứt chó :|, khô có, ướt có, vón cục có, nhão nhoét có, dạng bột có, bị xe cán qua cũng có nốt =]]z với đủ màu sắc như xanh, vàng, trắng ...  tôi dắt Tâm đi bộ một đoạn về nhà bà ngoại.

- Sao lắm cứt trâu thế anh?

- Kệ đi em, đi tránh nó ra là được.

Dọc đường mấy anh trai làng cứ liếc liếc Tâm, bọn này manh động lắm nên tôi mặc kệ. Vào đến cổng tôi đã thấy bà ngoại đang đang quét sân, bà tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn khoẻ chán. Tôi hô to chào ngoại, Tâm cũng vậy.

- Bà ơi cháu chào bà.

- Cháu chào bà ạ.

- Hiếu đấy à? Về sao không gọi báo cho bà một câu. Ai đây cháu?

- Dạ vợ tương lai của cháu đó bà, tên Tâm, bà thấy cô ấy xinh không?

Tâm đỏ mặt cấu tôi.

- Mới tý tuổi đầu đã... cháu xinh lắm, cao dáo nữa, hai đứa đẹp đôi lắm, thôi hai đứa vào nhà đi.

- Ông đâu rồi hả bà?

- Ông mày ra đình họp hội thơ văn rồi, suốt ngày thơ với chả văn.

Ông tôi cũng vẫn khoẻ lắm.

- Nhà bác Tam đi đồng hết rồi hả bà?

- Ừ, trưa mới về.

Bác Tam là người con thứ ba của bà, sống cạnh nhà bà. Tôi dắt Tâm vào nhà, nói thật là tôi có rất ít kỉ niệm với ngoại do ngoại có tận chín người con, cháu thì không thiếu, có cả chắt rồi, mà tôi lại ở xa nên ít có kỷ niệm ngoại trừ việc hồi cấp hai cÙng anh họ con bác Tam trưa hè nắng nôi hai thằng trốn đi đạp xe sang tận làng khác chơi game, về bị đánh te tua.

- Bà ra chợ đây, hai đứa ở nhà trông nhà nhé.

- Vâng.

Sau khi bà đi tôi dắt Tâm ra cầu ao chơi, nàng thích thú đÙa giỡn với mấy con vịt dưới ao, ngoài vườn thì có một đàn gà ta trông con nào cũng rất đẹp. Tôi nhìn sang nhà bên kia cầu ao, một ngôi nhà bỏ hoang, theo trí nhớ của tôi thì trước đây có một gia đình sống ở đó, ông chồng tên Tuấn, bà vợ tên Hạ, có hai người con, con gái cả tên Thủy, con trai út tên Thành. Bỗng tôi thấy một bóng trắng ở cửa sổ, tôi chớp mắt thì không thấy đâu. Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, liền gọi Tâm ra trước nhà chơi. Đúng lúc đó ông tôi đạp xe về.

- Cháu chào ông.

- Cháu chào ông ạ.

- Hiếu à? Về bao giờ đấy? Ai đây?

- Dạ cháu về lúc vưởi, vợ chưa cưới của cháu đấy ông. Hehe.

Ông sút vào chân tôi một cái.

- Ui da, sao ông lại đánh cháu.

Tâm thấy thế tủm tỉm cười.

- Mày cứ vở vẩn, cháu gái con nhà ai mà xinh thế. Thôi vào nhà uống nước đi.

Chúng tôi đi vào nhà uống nước chè.

- Bố mày lấy vợ rồi hả?

- Vâng.

- Ngày xưa nó tử tế thế mà bây giờ lại... mà sao mẹ mày không về?

- Mẹ cháu vẫn làm, mấy hôm nữa mẹ cháu mới về.

- Ừ.

Tôi nhớ đến nhà bên kia ao, liền hỏi ông.

- Mà ông ơi cái nhà bên kia ao nhà mình bỏ hoang rồi hả ông?

- Ừ, bỏ hoang hai năm nay rồi.

- Thế có gì kì lạ không ông?

- Không... không có.

Ông nói như muốn dấu tôi điều gì đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì bà tôi đi chợ về, Tâm hăng hái xuống phụ bà nấu cơm, còn tôi thì ngồi uống nước với ông.

- Ông mới xuất bản cuốn này, mày đọc đi, hay lắm đấy.

- Vâng.

Nói thật từ trước đến giờ tôi đọc thơ của ông chả hiểu gì sất, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Thế mà cũng bán chạy phết.

- Sao? Ông viết hay không?

- Dạ hay.

Tôi có đọc đâu, toàn nói bừa cho ông vui lòng . Đến gần trưa thì nhà bác Tam đi đồng về.

- Cháu chào bác.

- Hiếu hả? Về bao giờ thế?

- Cháu về lúc sáng.

- Ừ, vào nhà đi.

Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, đến trưa thì bà tôi kêu ra ăn cơm.

- Thôi mấy ông cháu dải chiếu ra ăn cơm đi.

- Vâng, tôi dải chiếu rồi phụ bà và Tâm bê đồ ăn lên.

Bác Tam thì lên nhà của bác ăn cơm cÙng gia đình. Bữa cơm hằng ngày của bà nấu tôi cũng khá quen thuộc. Có canh cua, mÙa hè mà ăn canh cua thì khỏi nói , tôm rang, thịt kho, và đậu luộc. Dọn xong bà quay ra nói với Tâm.

- Ở quê chỉ có thế này thôi, cháu cứ ăn thoải mái, không được làm khách đâu đấy.

- Vâng ạ.

Chúng tôi ngồi ăn cơm khá vui vẻ, ăn xong Tâm lại nhanh nhẹn tranh rửa bát.

- Con bé này đảm đang mà lại xinh xắn nữa.

- Vâng. Vợ tương lai của cháu mà bà.

Bà cười, xong bà dục chúng tôi đi ngủ trưa, Tâm ngủ với bà còn tôi lên nhà bác Tam chơi với anh Thế, (Truyện được sao chép từ website: haythe.us) kém tôi hai tuổi, vừa nhìn thấy nhau lại là màn chào hỏi quen thuộc.

- A thằng chó, vào đây chơi.

- Bố đánh chết con mẹ mày giờ.

- Thằng này cứ phải nhét cứt vào mặt.

- Nhét cmm.

- Bắn game sang máy tao đi.

- Bật Bluetooth lên.

Chúng tôi ngồi chơi một lúc thì tôi hỏi về nhà bên kia ao.

- Ê, cái nhà bên kia ao bỏ hoang rồi à?

- Ờ, bỏ lâu rồi, hai năm trước con trai nhà đấy tự dưng mất tích, không tìm thấy xác, xong mấy tuần sau người xung quanh bảo gặp ma khi đi qua nhà đấy, vợ con bác Tuấn sống cũng gặp ma nên bỏ nhà đấy chuyển đi luôn.

- Thật không?

- Thật, thấy kể cứ ban đêm là người đi qua đấy lại thấy có bóng người trong nhà, có cả tiếng bát đĩa rơi vỡ nữa, anh Vũ nhà bác Hợi đấy, hôm tết đi uống rượu về bị nó dẫn vào nhà sáng hôm sau người nhà đi tìm thì thấy xe dốc ngược lên trước cửa nhà đấy, vào trong thấy nằm giữa nhà mồm thì ngậm dép. Lúc tỉnh anh ấy bảo uống rượu nhà anh họ đến hơn 12h thì đi về, đi ngang qua nhà đấy thì có người mời vào uống rượu, đang trong men say nên cứ đi vào thôi, xong chả nhớ gì nữa.

Tôi rÙng mình nhớ lại cái bóng trắng lúc sáng nhìn thấy ở cửa sổ. Rồi tôi lảng sang chuyện khác để bớt sợ, sau đó tôi đi ngủ trưa. Tôi mơ, một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy mình đang ngủ thì bị ai gọi dậy:

"Dậyyy đi"

Một giọng nói kì lạ, là giọng một nam thanh niên. Tôi ngồi dậy, người đó là một nam thanh niên, mặc bộ đồ trắng toát, quay lưng về phía tôi rồi nói.

"Đi theo tôi"

Không hiểu sao tôi cứ đi theo anh ta, cứ đi, tôi đi theo anh ta một mạch ra giữa ao, tôi bước đi trên mặt nước mà cứ như đi trên mặt đất vậy, tôi nhìn xuống dưới, nước ao đục ngầu, tôi quay lên thì không thấy anh ta đâu. Bỗng tôi bị một bàn tay từ dưới mặt nước đen xì bám vào cổ chân và kéo xuống, tôi vÙng vẫy, cố thoát ra khỏi bàn tay đó, tôi cố ngoi lên mặt nước nhưng không thể, tất cả chỉ là một màu đen như mực...

- Hiếu! Đm mày, dậy mau thằng chó.

Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Gì thế?

- Đm mày, mày mơ cái đéo gì mà đạp tao xuống đất thế? Ê mông bố.

- Thật à?

- Tao nói phét mày làm lìn gì.

- Haha.

Đúng lúc đó bác Tam đi lên.

- Hai đứa xuống tát ao với bác.

- Vâng.

- Xuống tát ao mau, lại được quậy rồi.

Tôi và Thế vÙng dậy cởi áo ra, mặc mỗi quần đÙi rồi chạy xuống. Tâm đã ở bờ ao nghịch rồi.

- Ê, đi vào nhanh không ngã xuống ao bây giờ.

- Kệ em.

Tôi đến lôi Tâm vào gốc cây khế.

- Ngồi đây mà quan sát, nắng thế này cấm ra bờ ao.

- Xì.

Xong tôi lao xuống ao cÙng bác Tam và mấy người nữa, Tâm ở trên vẫy vẫy tôi. Sau khi tát được một lúc thì nước cạn đến đầu gối, bác Tam thả lưới xuống để bắt cá, tôi cầm một góc lưới phía nhà bỏ hoang, tôi hơi rợn người nhưng cũng kệ.

- Cẩn thận không cá lao vào người đấy.

- Vâng.

Chúng tôi bắt đầu lÙa cá, những con cá cứ lao lên khỏi mặt nước như tên lửa, nào là cá chép, trắm cỏ, cá trê... đến gần giữa thì tôi bị một con trắm cỏ lao vào bụng với tốc độ khá nhanh, tôi thì thốn thôi rồi .

"Viu!!! Bụp"

- A! Ui da!

Tôi ôm bụng đau đớn.

- Sao thế?

- Cá lao vào bụng rồi.

- Thôi lên bờ đi, để đó anh lÙa cho.

Tôi ôm bụng bỏ lưới lết men theo lưới lên bờ, đi được hai bước bỗng chân tôi mắc vào thứ gì đó, nó tròn tròn và rỗng ở giữa, cả bàn chân tôi nằm gọn bên trong. Tôi tưởng vỏ dừa rơi xuống do rìa ao bên chuồng gà có một cây dừa nên tôi nhấc chân nên một chút và thò tay xuống vớt lên định ném lên bờ. Khi tôi cầm lên khỏi mặt nước thì....

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tôi hét toáng lên, là một cái sọ người, bên trong đầy bÙn, bên ngoài cũng có bÙn bám vào. Tôi đơ người cầm cái đầu lâu, mọi người thấy thế bảo tôi vất xuống rồi tất cả đi lên bờ. Mặt ai cũng tái mét, tôi thì run rẩy chân tay, răng đánh cầm cập vào nhau.

- Anh! Anh có sao không? Anh!!!

Tôi lắc đầu ngồi bịch xuống, Tâm lo lắng cầm tay tôi an ủi, mặt nàng cũng tái không kém.

- Thế! Lên gọi bà xuống đây rồi sang mời bà Hương xuống đây.

Bác Tam nó, bà Hương là một thầy bói khá nổi tiếng ở quê tôi, bà khá cao tuổi, bà coi rất chuẩn, người đến xem phải xếp hàng, nhà ai có ma quỷ gì là đều mời bà hết. Bà tôi hớt hải chạy xuống.

- Sao? Sao lại có cái đầu lâu ở dưới ao? Trước giờ tát nước mấy lần có thấy cái gì đâu.

Bà tôi vội vàng vào nhà thắm nén hương.

- Hiếu, sao cháu lại vớt được nó vậy?

Bác Tam hỏi tôi, tôi cố gắng bình tĩnh trả lời bác.

- Cháu ... Cháu không biết... lúc cháu đi lên bờ thì thấy nó mắc vào chân, cháu tưởng vỏ dừa nên cháu cầm lên định ném lên bờ... ai ngờ...

Tôi nghĩ lại mà thấy rÙng mình. Được một lúc thì bà Hương đến. Vừa vào đến sân bà liền nói:

- Sao ao nhà âm khí nhiều vậy? mọi người mau đi vào nhà đi, để tôi làm lễ.

Tất cả mọi người đi vào nhà, rồi gọi mấy anh thanh niên xuống vớt cái đầu lâu lên, xong bảo cho thoát hết nước.

Thoát một lúc ao lúc này đã cạn hẳn, cá nằm trên bÙn dãy đành đạch, chỗ tôi vớt được cái sọ hiện ra một bộ xương người đang nằm chìm dưới bÙn, chỉ có một phần ngoi lên khỏi bÙn. Rồi bà bảo mang hết lên rồi rửa sạch. Sau đó xếp vào một cái hũ, rồi bà bày đồ ra làm lễ, bà bảo tôi ngồi vào giữa. Bà đốt hương, nói tiếng tàu gì gì đó, làm lễ được khoảng một phút thì tôi thấy lạnh hết người, đầu óc quay cuồng, rồi tôi ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời cũng tối.

- Anh dậy rồi à? Anh không sao chứ?

- Anh không sao, mà làm lễ xong rồi à? Sao anh lại nằm đây?

- Anh không nhớ gì sao?

- Không.

Tâm kể lại cho tôi toàn bộ sự việc diễn ra.

- Lúc đang làm lễ em thấy anh tự dưng ngất đi rồi nằm gục xuống chiếu, xong anh ngồi bật dậy, mắt trắng dã nhìn mọi người. Lúc đó bà Hương hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại chết ở đây? Sao lại dấu xác giờ mới cho vớt lên?", giọng anh lúc trả lời khác lắm, không còn là giọng của anh nữa:"Cháu là Thành con bố Tuấn, cháu bị con ma dưới ao nó kéo xuống lúc cháu đang rửa chân, dưới đấy còn một xác nữa, rồi nó giấu xác cháu, đến khi cậu này..." Lúc đó tay anh chỉ vào người anh ấy "xuống dưới do hợp với cháu lên thấy được xác của cháu", bà Hương hỏi tiếp: "Thế sao nó không kéo mọi người nhà này mà lại kéo cậu?", "Người nhà này toàn người mạng cao và được các cụ cố bảo vệ lên nó không làm hại được. Cháu lại hợp với nó nên lúc thấy cháu là nó kéo xuống luôn". Nói vài câu nữa thì anh lại ngất ra chiếu, bà Hương bảo mọi người dìu anh vào giường, em cũng theo vào luôn, rồi ngồi trông anh đến giờ đây nè. Em lo cho anh quá.

- Ừ, cảm ơn em nha.

Tôi thấy rÙng mình. Sau đó tôi đứng dậy đi tắm rồi đi ăn cơm. Đến tối tôi nghe bà kể lại, dìu tôi vào phòng xong bà Hương làm phép một lúc rồi iểm bÙa cái ao, sau đó bảo mọi người không được đến gần ao, bên dưới còn một cái xác nữa. Bà bảo để sáng mai đưa người đến đào cái xác lên.

Sáng hôm sau bà Hương đến, đi cÙng bốn người nữa. Rồi bà bảo bốn người đấy xuống ao đào. Do là đất bÙn lên đào khá dễ, đào được ba mét thì họ đào được một cái tiểu. Bà Hương bảo họ mang tiểu lên rồi rửa sạch. Sau đó bà lại làm lễ gọi hồn, một người trong bốn người đi cÙng bà bị nhập vào. Hỏi một lúc thì biết được cái tiểu đó là của một tên phú ông bị cướp giết chết, sau đó gia đình đem chôn ở đây rồi mặc kệ không đến hương khói. Dần dần không ai nhớ đến ngôi mộ nên chỗ này bị san phằng rồi đem bán, sau khi qua tay nhiều người thì ông bà ngoại tôi mua lại chỗ này và sống đến bay giờ, lúc đào ao không biết nên đào ngay trên mộ. Tên phú ông ở đây lâu thấy buồn với bị phá nơi ở nên định kéo người nhà tôi xuống nhưng không kéo do gia đình số cao và được các cụ cố bảo vệ. Đến hôm gặp Thành thấy hợp với số thấp lên kéo xuống luôn, rồi giấu xác, không cho mọi người vớt, khi tôi xuống ao thì hợp với Thành nên có thể vớt được. Bà Hương làm lễ tiếp rồi nói mọi người đưa hai bộ cốt ra khu mộ của làng chôn. Bà nói thỉnh thoảng ngày lễ thì đến thắp cho mộ tên phú ông nén nhang làm phúc, còn mộ anh Thành thì hai tháng sau bố anh nghe tin về bốc mộ đi rồi. Còn tôi và Tâm ở quê chơi thêm tuần nữa rồi bắt xe về nhà.

Chap cuối:

Đã một tuần sau khi tôi từ quê lên, tôi vẫn cảm thấy sợ mỗi khi nhớ đến chuyện đó, cả Tâm cũng vậy. Mẹ tôi thì cũng đã được nghe kể, bà cũng sợ không kém .

*****

Ba ngày nữa là sinh nhật Tâm rồi, cơ mà tôi lại đang cháy túi, móc đâu ra tiền mua quà cho nàng bây giờ. Tôi lang thang đi ngắm đồ xem có thứ nào vừa với chút tiền còn lại để mua cho nàng, lúc đi qua bệnh viện tôi thấy có tờ quảng cáo hiến máu ... được tiền =]]z. Tôi ham hố đi vào hiến máu, tôi thấy sức khoẻ tôi lúc đó cũng khá tốt. Tôi đi vào hiến máu, cô y tá lấy một ít máu của tôi để xét nghiệm sau đó mới quyết định có lấy máu của tôi hay không. Tôi ra ghế ngồi chờ, 10 phút sau cô y tá đó mang giấy báo kết quả ra, vẻ mặt khác hẳn ban đầu.

- Máu em có hiến được không hả chị?

Chị ta không trả lời mà đưa tôi tờ giấy báo kết quả. Tôi cầm lấy và đọc...

Đến khi đọc xong, tôi bàng hoàng khi đọc được dòng mình dương tính với HIV, tôi không tin vào mắt mình, tôi đọc đi đọc lại rồi nói với cô y tá có sự nhầm lẫn, nhưng cô ta nói không thể nhầm. Tôi cứ khăng khăng đòi xét nghiệm lại, sau một hồi giằng co tôi cũng được xét nghiệm lại, nhưng khi cầm

tờ giấy báo kết quả thì tôi hoàn toàn gục xuống, vẫn là kết quả dương tính. Tai tôi Ù đi, tôi vẫn không tin đó là sự thật, tôi lao ra ngoài, cầm số tiền ít ỏi để mua quà cho Tâm đi đến tất cả các bệnh viện tôi biết để xét nghiệm. Nhưng kết quả vẫn là như vậy. Tôi thực sự sốc, rất sốc, với tôi mọi thứ như sụp đổ, tôi không hiểu sao mình lại có thể bị HIV, tôi không tin, không tin vào tờ giấy báo kết quả. Tôi gào thét điên loạn rồi phóng ra ngoài đường. Tôi cứ đi, không biết mình đi đâu nữa, điện thoại tôi thì cứ liên tục có cuộc gọi

của Tâm và mẹ. Tôi liền tháo pin và tiếp tục đi. Tôi đi không màng đến thời gian hiện tại, những chiếc bóng đèn đường dần sáng lên, tôi vẫn cứ đi. Đầu óc tôi thì trống rỗng, rồi tôi va vào một đám thanh niên, tôi vẫn cứ đi. Chúng gọi tôi lại nhưng tôi không đáp:

- Ê! Đi đứng kiểu gì thế? Làm rơi điện thoại bố rồi.

- ...

- Ê! Mày điếc à?

- ...

- Đm! Mày đứng lại, đền điện thoại cho bố... chặn nó lại chúng mày...

Chúng đến chặn đầu tôi hỏi tội, tôi vẫn không trả lời.

- Ê! Tao bảo mày đền điện thoại tao cơ mà!!

- Mày bị điếc à?

- ....

- Ơ cái đm nó khinh anh em mình đéo trả lời chúng mày à.

- Đánh chết mẹ nó đi.

Một thằng nói chen vào.

- Địt mẹ ... mày lì à... con chó này

Rồi chúng lao vào đánh tôi. Tôi cứ nằm im cho chúng đánh, tôi chả thiết gì cuộc sống nữa, đánh xong chúng bỏ đi. Tôi đứng dậy với cơ thể đau nhói, nhưng tôi còn một lỗi đau lớn hơn nhiều. Đi đến một ngã tư nào đó, tôi vẫn đi, không biết mình đang đi ra giữa ngã tư... và...

"Bíp bíp bííííp!!!!!"

"Kétttttt"

Ánh đèn chói loá, tôi ngã nhào ra đất, thấy một thứ ươn ướt chảy ra từ chán, mũi, thôi thấy mọi người lao đến...

- Cháu.. cháu có sao không?

- Ai gọi xe cấp cứu đi.

- Không kịp đâu ... mau gọi taxi đưa nó đến bệnh viện đi...

Tôi ngất lịm đi...

...........................

Tôi thấy mình đang bị đưa đi đâu đó, tôi thấy trần nhà trắng tinh và những chiếc bóng đèn sáng chói, tiếng y tá, bác sĩ dồn dập... tôi nhắm mắt... ngất...

Tôi lại tỉnh dậy, thấy ba chiếc đèn rất chói, người băng bó, bác sĩ tay cầm dao, kéo... tôi nhắm mắt... và lại ngất....

----------

- Alo! Hiếu à? Con đi đâu mà tắt máy hoài vậy? mẹ và Tâm đi tìm con cả ngày n...

- Alo! chị là mẹ của bệnh nhân, là chủ số này? xin chị hãy bình tĩnh. Chúng tôi gọi từ bệnh viện XXX...

- Sao? Sao con tôi lại ở bệnh viện? Nó bị làm sao vậy bác sĩ, ôi trời ơi con tôi...

- Xin chị hãy bình tĩnh, chị hãy đến bệnh viện để xác nhận danh tính bệnh nhân và làm thủ tục chữa bệnh. Bệnh nhân bị tai nạn...

- Vâng, tôi .. sẽ đến ngay. Con ơi...

....

Bà Như khóc, lo lắng cho con mình, bà cÙng Tâm đến bệnh viện...

- Chị cho em hỏi có bệnh nhân nào vừa vào viện do tai nạn không ạ?

- Có, ở phòng 43 trên tầng hai.

- Vâng, em cảm ơn.

- Bác à mình đi thôi.

- Con tôi...

Tại phòng bệnh, bà mẹ và người con gái lao vào giường bệnh, bệnh nhân bị băng bó toàn thân.

- Con ơi!!! Sao lại ra nông lỗi này hả con ơi... con ơi.. hu hu...

- Anh!!!! Anh làm sao thế này... anh nói gì đi... hức .. hức...

Bác sĩ đi vào...

- Hai người hãy bình tĩnh, hãy để cho người bệnh hồi phục, người nhà theo tôi để biết tình hình.

- Vâng...

- Mình đi nào bác..

- Con ơi....

Tại phòng làm việc của bác sĩ.

- Bệnh nhân bị tai nạn khi đang sang đường, toàn thân bị ảnh hưởng... nhất là vÙng não... sau khi hồi phục có thể bị mất trí nhớ .... và chắc gia đình cũng biết bệnh nhân bị HIV.

- Bác ... bác sĩ nói ...sao?

Bà Như ngất đi...

- Bác Như... bác...

....

Sau ba tuần, Hiếu đã hồi phục, (Truyện được sao chép từ website: haythe.us) nhưng như bác sĩ nói, cậu đã bị mất trí nhớ.

- Đây là đâu?

- Anh! Anh không nhớ em sao?

- Cô là ai? Cả bà nữa?

Hiếu ngô nghê chỉ vào mẹ mình.

- Con ơi là con... hu hu.

Bố Hiếu ngồi ở góc phòng bệnh nghiến răng..

- Sao mày lại ra thế này hả con... sao mày lại bị ...

Tâm đi ra ngoài, nước mắt cô tràn li... cô không tin Hiếu bị HIV, cô đến gặp bác sĩ...

- Bác sĩ, anh ấy bị HIV thật sao?

- Đúng, đang ở đầu giai đoạn hai.

- Vậy ... có cách nào chữa trị không bác sĩ....

- ... Không phải là không có... nhưng việc này không đơn giản..

- Bác sĩ cứ nói đi, hết bao nhiêu chúng tôi sẻ trả.

- Vấn đề không phải tiền... mà là về tủy sống..... để chữa dứt điểm HIV cần lại tủy chứa mội loại gen hiếm là CCR5 delta32, có khả năng giúp tế bào mầm chống lại virus HIV, rất ít người có mà người hiến tủy này lại càng ít hơn... và với trình độ, máy móc bệnh viện này thì không thể được, phải đưa bệnh viện trên...

- ...

Tâm đau buồn suy nghĩ, cô bỗng nhớ ra là ngày cô phẫu thuật bên Thái, bác sĩ bên đó nói cô có tủy sống hiếm, nên mới bình phục nhanh sau khi phẫu thuật... cô đưa ra quyết định.

- Tôi có loại tủy đó, bác sĩ kiểm tra đi...

Tâm đi theo bác sĩ đến phòng kiểm tra. Đúng là cô có loại tủy đó.

- Cô nghĩ kĩ chưa?

- Tôi nghĩ kĩ rồi....

- Vậy tôi sẽ làm hồ sơ chuyển bệnh nhân lên bệnh viện trên, nhưng phải đợi thêm vài ngày nữa để bệnh nhân hoàn toàn bình phục.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Tâm quay về phòng bệnh với Hiếu, cậu vẫn ngô nghê như vậy, Tâm ngồi cạnh ngắm nhìn Hiếu. Cô quyết định sẽ làm việc này một mình, vì nếu cô nói với mọi người nhất định mọi người sẽ ngăn cản cô. Cô sẽ làm tất cả cho Hiếu.

**********

Hiếu đã hoàn toàn bình phục, và đã được đưa lên viện trên Hà Nội, cậu có thể chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

.....

- Cháu nói thật chứ? Có người đồng ý hiến tủy à?

- Vâng, người đó nói mình sắp chết nên muốn hiến tủy...

- Tốt quá, tốt quá rồi.

Tâm nói dối mẹ Hiếu và mọi người, cô thật sự sẽ làm điều này....

Hôm nay, ca phẫu thuật hiến tủy....

Mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi, lo lắng.. Nhưng lại thiếu bóng một người...

Ca phẫu thuật bắt đầu....

- Dao...

- Bơm thêm oxy cho bệnh nhân nam...

- Nhịp tim ổn định.

- Đang lấy tủy...

- Đang ghép...

- Bệnh nhân nữ tim ngừng đập rồi...

- Bệnh nhân nam đang yếu dần...

- Mau hô hấp nhân tạo ....

- Tim ngừng đập rồi ...

- DÙng máy kích tim ....

- Cố lên.. cố lên... cậu phải ở lại với chúng tôi...

.....

Sau 4 tiếng, ca phẫu thuật hoàn thành.

- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi thế nào rồi?

- Bệnh nhân đã vượt qua ca phẫu thuật, mời người nhà theo tôi ...

Mọi người mừng rỡ... nhưng rồi những tiếng khóc lại cất nên đầy đau thương, khiến ai gặp cũng thấy mủi lòng....

Đám tang diễn ra giữa trời mưa lạnh lẽo, ai cũng buồn, thương tiếc cho cô gái... còn chàng trai thì vẫn ngô nghê như vậy...

.............

5 năm sau....

Hiếu đã hoàn toàn bình phục cả về tinh thần lẫn trí nhớ, khi hồi phục trí nhớ, cậu tìm ngay đến Tâm, nhưng...

Cậu bàng hoàng, sốc, rất rất sốc, cậu không tin về điều đó..... Sau khi đến mộ Tâm, cậu lao ngay đến, quỳ gục trước bia mộ, nước mắt chảy dài trên má. Một ngôi mộ xanh mướt những thảm cỏ, bức ảnh cô gái cười thật tươi ... Lòng cậu đau nhói...

- Tâm... Anh xin lỗi... Sao em lại làm vậy, sao em lại làm điều đó vì anh ... Em quay lại với anh đi ... Nếu có thể, anh muốn thế chỗ em... Anh không thể chịu được điều này ... Sống thiếu em ... Anh không thể... Anh hoàn toàn không thể.... Tâm! Anh yêu em.. Anh yêu em nhiều .. lắ...m ...

Nước mắt Hiếu rơi ra ướt cả một mảng cỏ... Cậu cứ ngồi ở đó, cậu đau ... rất đau...

Đến khi mẹ cậu ra đưa cậu về cậu mới chịu rời khỏi đó.

....

Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đây Hiếu đã là một người thành đạt trong cuộc sống, cậu vẫn đến thăm mộ Tâm hằng ngày...

Một ngày, công ty cậu làm việc có đợt tuyển nhân viên mới. Cậu là người trực tiếp phỏng vấn.

- Tôi đã xem hồ sơ của cậu, khá tốt, nhưng ngoại ngữ của cậu chưa tốt lắm, cậu thiên về mảng cơ sở dữ liệu, chúng tôi lại đủ người rồi nên hẹn cậu lần khác.

- Vâng.

- Mời người tiếp theo!!

Một cô gái bước vào, cô ngồi xuống cất lên giọng nói trong trẻo:

- Em chào anh.

Hiếu mải viết báo cáo mà không để đến cô gái.

- Em chào anh!!!

- À... Chào em.

- Em tên gì?

- Dạ em tên Nguyễn Khánh Linh.

- Ừ...

Hiếu buông bút ngẩng mặt lên.... cậu lặng người, Linh - một cô gái giống hệt Tâm ....

Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thằng bạn thân chuyển giới
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM