80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Để anh yêu em thay người đàn ông ấy - Phần 2

Vừa sáng sớm Quỳnh Chi dọn sạch tất cả mọi thứ từ bữa tiệc hôm qua của Lâm Vũ. Cô tự nhủ rằng mình làm tất cả chỉ vì muốn giúp bố mẹ của Quang Vũ mà thôi. Dọn dẹp xong, cô vội vã xách hành lí ra về. Vậy là 7 ngày đầu tháng của cô đã qua mất rồi. Quỳnh Chi khép lại căn phòng Quang Vũ rồi lặng lẽ bước đi. Cha mẹ của Quang Vũ vừa đi du lịch sớm qua nên cô không có cơ hội chào họ. Cô định qua chào Lâm Vũ một câu nhưng chắc gì cậu ta đã muốn nhìn thấy cô. Hình như với cậu ta, Quỳnh Chi không hề tồn tại thì phải.


Cô lặng lẽ bước xuống mái hiên. Mùi hoa cau toả ra thơm mát. Từ nhỏ cô vẫn thích mùi thơm nhè nhẹ của hoa cau, không ngờ giữa ngôi nhà thân thương của Quang Vũ, cô lại có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của nó. Cái hương vị ấy như xua tan nỗi buồn trong cô. Quỳnh Chi xách ba lô tiến về phía cổng, cô đang nghĩ chắc mình sẽ rất lâu nữa cô mới tới đây. Cô không đến đây nữa nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên anh.

- Cô đi sớm thế sao?

Tiếng nói từ phía cổng vọng lại làm cô giật mình.

- Vâng, có lẽ tôi nên đi rồi!Tôi đã làm phiền gia đình mình quá nhiều! Hôm qua tôi đã tốt nghiệp, tôi định về quê một thời gian, sau đó tìm cho mình một công việc gì đó, chắc phải rất lâu nữa tôi mới có thể đến thăm gia đình mình.

- Chúc mừng cô đã tốt nghiệp, anh tôi nhìn cô thành công sẽ vui lắm. Nhưng tối nay bố mẹ tôi đi du lịch về rồi. Cô không muốn ở lại chào họ một câu sao. Rất lâu nữa cô mới trở lại đây mà.

- Vâng, nhưng tôi sợ tôi ở quá lâu sẽ làm phiền đến anh. Tôi, tôi thật sự…

- Nếu là chuyện tối qua thì cho tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ sẽ thật sự tốt hơn cho cả tôi và cô nếu cô ở lại thêm một ngày nữa để chào tạm biệt bố mẹ tôi. Nếu họ về mà không thấy cô họ sẽ nói là tôi không hiếu khách, đối xử tệ bạc với cô. Cô cũng biết đấy, từ ngày anh trai tôi mất, với cha mẹ tôi, cô không chỉ là một người con dâu, mà cô còn như con gái của họ vậy. Tôi chờ quyết định của cô.

Nói xong Lâm Vũ bỏ lên gác.

Quả thật, từ khi Quang Vũ mất, cha mẹ anh luôn yêu thương cô, họ coi cô như con gái nên chăm sóc cô từng li từng tí một. Ở thêm một ngày nữa sẽ không sao. Cô xách ba lô quay trở lại. Khi đi ngang qua phòng Lâm Vũ, Quỳnh Chi thấy anh đang mặc áo vest, thắt cà vạt đi làm. Nhìn vẻ bảnh bao của anh sang nay khác hoàn toàn với cái vẻ lãng tử, bụi bặm trong bữa tiệc tối qua. Sự tò mò làm cô lặng lẽ đứng ngây nhìn anh. Ở góc độ này, nhìn Lâm Vũ giống hệt Quang Vũ ngày nào.

- Cô có biết thắt cà vạt không? Cô biết đấy, mấy cái loại cà vạt này làm tôi lúng túng. Nếu cô không phiền thì làm ơn giúp tôi được không?

- Tất nhiên.

Quỳnh Chi tiến lại gần Lâm Vũ, cố kiễng chân lên kéo chiếc cà vạt của Lâm Vũ. Hơi thở nồng nàn của anh đang phả xuống mặt cô làm má cô nóng bừng. Cô cố gắng quay mặt để tránh nhìn anh, tránh cái cảm xúc đang dân trào trong cô nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liếc trộm nhìn anh. Lâm Vũ mỉm cười nhìn xuống khuôn mặt của Quỳnh Chi, cô xuất hiện khá lâu ở nhà anh, nhưng bây giờ anh mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt cô. Một gương mặt thanh tú, hàng lông mi mỏng manh, đôi má phớt hồng, đôi môi căng mộng hệt một trái dâu tây. Ở cô toát lên cái vẻ dịu dàng, mỏng manh. Chả trách anh trai anh chết mê chết mệt cô gái này.

- Hẹn gặp cô vào bữa tối nay. Cô nhớ là không được đi đâu nếu ba mẹ tôi chưa về nhé! Tôi nay nhà mình phải cùng nhau ăn một bữa mới được. Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm cùng cha mẹ mình. Nhờ cô chuẩn bị giúp tôi ít món nhé! Bình thường nhà tôi không thuê người giúp việc, cô biết đấy, mẹ tôi thích tự nấu mọi thứ cho chúng tôi. Cô đến đây cũng nhiều lần chắc biết sở thích của từng người. Giờ tôi phải đi đấy.Chào cô nhé!

- Vâng, anh nhất định phải về nhé! Hai bác cũng mong anh về lắm đấy nhé!

Lâm Vũ xếp vội tập tài liệu vào cặp rồi chạy thật nhanh ra ô tô. Quỳnh Chị quay lại nhà và bắt đầu xách đồ đi chợ. Cô chọn mực xào vì biết cha Quang Vũ rất thích món này, cô mua thêm nấm, thịt nạc cho món canh mà mẹ Quang Vũ vẫn hay nấu, không biết Lâm Vũ thích gì nên Quỳnh Chi tự nấu thêm thịt kho trứng. Hi vọng anh sẽ thích.

Mua đồ xong, Quỳnh Chi tự thưởng cho mình thêm một ngày vui chơi không vướng bận ở đất thủ đô. Chắc phải rất lâu cô mới có dịp vui chơi vô ưu, vô nghĩ như thế này. Quỳnh Chi dạo khắp nơi và trở về lúc 6 giờ tối. Lúc này bố mẹ Quang Vũ vẫn chưa về. Cô vội vàng nấu nướng mọi thứ rồi ngồi chờ đợi. 10 giờ đêm cha mẹ Quang Vũ vẫn không thấy về, Lâm Vũ cũng vậy, cô bấm điện thoại gọi cho mẹ Quang Vũ thì mới được biết máy bay bị lỡ chuyến, chiều mai họ mới về đến nơi. Cô lại đành ngồi chờ đợi bên mâm cơm lạnh ngắt.

Phải đến 12 giờ đêm Lâm Vũ mới về tới nhà. Hôm nay công ty anh bất chợt có đối tác quan trọng cần phải tiếp. Lâm Vũ muốn gọi báo cho Quỳnh Chi nhưng không có số của cô, anh gọi về nhà rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Giờ anh mới về tới nhà, toàn than mệt mỏi, đau nhức. Anh đang lần mò chìa khoá mở công thì thấy dáng hình nhỏ nhắn của Quỳnh Chi.

- Xin lỗi cô. Tôi về muộn…

Vũ đi qua căn phòng nhìn mâm cơm vẫn nguyên.Quỳnh Chi vội vã bỏ lên gác.

- Tối nay Quỳnh Chi dường như rất đẹp thì phải.

- Anh say rồi!

- Tôi đâu có say! Cô rất đẹp!

Lâm Vũ đưa tay cố gắng vuốt lấy khuôn mặt của Quỳnh Chi nhưng cô cố tình tránh né. Quỳnh Chi vội vã bước lên cầu thang nhưng dường như Lâm Vũ còn nhanh hơn. Anh bước nhanh chặn Quỳnh Chi ở ngay bậc đầu tiên. Đôi môi mọng đỏ của Quỳnh Chi cùng làn da trắng ngần trong chiếc váy trắng cứ như thôi thúc anh. Anh tiến dần về phía cô, Quỳnh Chi cứ lùi lại, lùi lại đến khi cô nhìn sau lưng bức tường như kẻ thù thì cô biết mình không còn đường lùi nữa.


Đôi tay Lâm Vũ chống lên tường, một tay khác nâng mặt Quỳnh Chi lên. Anh nhanh chóng đặt vào môi cô nụ hôn say đắm. Quỳnh Chi cố gắng đẩy anh ra nhưng làn môi mềm mại, ấm nóng kia cứ như cuốn lấy cô, cả thân thể cô dường như không tuân theo lí trí. Lâu lắm rồi cô không được yêu đương như thế. Trong tâm khảm cô vẫn khao khát sự yêu thương. Bất giác, Lâm Vũ đẩy cố về phía trước, nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo:

- Hoá ra cô cũng dễ dài như thế à?

Quỳnh Chi ngẩn người trước câu nói của Lâm Vũ. Sao cô lại có thể dễ dãi như thế nhỉ? Chắc anh ta đang cười nhạo cô. Anh ta đang kinh bỉ cô. Quỳnh Chi lấy hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt Lâm Vũ một cái rồi vội vã chạy vào phòng như một kẻ thất bại. Vừa đi, nước mắt cô lại không ngừng rơi. Lâm Vũ ngồi xuống cười như điên dại. Một lúc sau, anh ngồi lên chiếc mô tô phóng vút ra đường bỏ lại Quỳnh Chi với không gian vắng lặng cùng nỗi đau đến tột cùng.


Sau lần chạm trán ấy, Quỳnh Chi lặng lẽ ra đi. Cô chỉ gọi điện chào bố mẹ Quang Vũ và thầm tự nhủ sẽ không bao giờ xuất hiện nếu Lâm Vũ có mặt ở nhà.

Công việc mới ngốn nhiều thời gian của cô hơn cô tưởng. Quỳnh Chi bận tới mức không có thời gian để nghỉ trưa. Những con số, bản báo cáo chằng chịt dường như luôn làm khó cô kế toán mới ra trường mà Quỳnh Chi phải loay hoay mãi mới giải quyết giúp. Thế nhưng cô luôn nhắc mình phải cố gắng hơn nữa.

Cả ngày ở công sở, tối đến Quỳnh Chi lại phụ thêm cho quán cà phê buổi tối. Cô biết mình cần hai thứ một là cô cần tiền để lo toan cho cuộc sống, hai là cô cần bận rộn để xua tan những khoảng trống mà Quang Vũ đã để lại trong cô. Mấy lần Quỳnh Chi muốn ghé thăm bố mẹ Quang Vũ nhưng dường như cái cảm giác khó chịu với Lâm Vũ lại làm cô chùn bước nên cô chỉ gọi điện hỏi thăm họ mà thôi.

Thời gian như lá bay, công việc mới, đồng nghệp mới làm Quỳnh Chi quen dần với cuộc sống hiện tại dù đôi lúc cô cũng thấy xót xa mỗi khi nhớ về Quang Vũ.

- Phục vụ mà như thế này à? Có bị mù không?

Tiếng la lớn làm toàn bộ khách hàng của quán quay lại. Quỳnh Chi cuống quýt xin lỗi vị khách trên. Không biết có phải do tâm trạng mấy ngày nay không tốt hoặc do công việc chồng chất mà cô đãng trí mang nhầm bia thành cà phê đen cho khách, lại còn làm đổ ly cô ca lên cô bạn gái của vị khách đi cùng. Không biết thế nào, Quỳnh Chi luống cuống xin lỗi, cô cuống quýt lấy khăn ướt lau chiếc váy cho vị khách nữ đi kèm.

- Chỉ cần cô đền cho người ta một chai bia là cùng, còn lon nước cô ca vô tình bị làm đổ, một là cô mua cho chị gái xinh đẹp đây chiếc váy mới, hai là cuối ngày cô giặt giúp họ là xong.

Tiếng nói quen thuộc làm Quỳnh Chi giật mình, cô không ngờ Lâm Vũ lại có mặt ở đây, đi kèm với anh ta còn co một cô gái rất xinh đẹp nữa. Lâm Vũ nhìn Quỳnh Chi nhếch mép cười và tiếp tục nói với một giọng mỉa mai:

- Nghe nói cô tìm được việc rồi cơ mà, sao lại chạy đến đây làm phục vụ thế? Nếu có thiếu tiền sao không bảo ông bà nhà tôi xin cho cô một công việc. Tôi cũng không khó khăn tới mức không xếp cho cô một chân tạp vụ, hoặc thư kí văn phòng. Ai lại để con dâu danh giá nhà họ Hoàng đi phục vụ quán cà phê đêm thế này? Thiên hạ biết thì cười chết.

- Cậu đừng có mà quá đáng, phục vụ thì sao? (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi làm lao động chân chính chứ đâu có làm gì sai mà phải xấu hổ? Quỳnh Chi vội vàng đáp lại.

Vị khách nghe xong mấy câu đối thoại của Lâm Vũ và Quỳnh Chi, bỗng ông ta thay đổi ý khi thấy Quỳnh Chi xinh đẹp liền nắm lấy tay ve vãn cô:

- Này cô em xin đẹp, nếu em chịu ngồi xuống đấy uống cùng anh một cốc bia thì anh sẽ bỏ qua cho em, em thấy thế nào?

- Anh làm như vậy mà không thấy có lỗi với cô gái xinh đẹp ngồi bên ư? Lâm Vũ nhìn cô bạn gái của vị khách kia rồi hất hàm hỏi lại.

- Thằng nhãi, đừng động chạm đến việc của tao. Không có việc gì của mày ở đây nữa, biến đi cho khuất mắt tao.

Nói xong, hắn ta tiếp tục kéo Quỳnh Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Quỳnh Chị rất khó chịu, cố gạt tay hắn ra mà không được.

Lâm Vũ giật mạnh tay Quỳnh Chi, rồi vung tay đấm mạnh cho ông ta một quả vào giữa mặt. Vị khách trên cũng chẳng phải một tay vừa, hắn tung chưởng đá thẳng vào mặt cậu, rồi cứ thế nhè vào lưng cậu mà đấm. Quỳnh Chi và bạn gái đi cùng của Lâm Vũ không biết làm sao chỉ đứng mà cầu xin bọn họ hãy dừng lại. Phải mất 15 phút sau, khi chủ quán gọi công an đến giải quyết thì mọi chuyện mới ổn thoả. Quỳnh Chi cũng bị chủ quán bắt đền toàn bộ số cốc chén đã bị vỡ, cô bạn gái của Lâm Vũ thì tức giận bỏ về ngay khi công an đến giải quyết.

- Lần sau cô đừng làm ở những chỗ như thế nữa. Ở đấy ồn ào, phức tạp không hợp với một cô gái như cô.

- Tôi làm ở đó thì có sao đâu. Bao tháng qua, tôi vẫn làm ở đó mà. Mà bây giờ cũng khá muộn rội, vụ vừa rồi chân cẳng anh chảy máu nhiều quá, khuôn mặt thì bàm dập, để tôi gọi taxi đưa anh vào viện.

- Không cần, chỉ cần cô đưa tôi về nhà là được. Như vậy chắc không làm phiền cô.

- Không, anh vào vào viện kiểm tra đã. Như thế này tôi không yên tâm. Tại tôi mà anh như vậy!

- Nếu cô không giúp tôi về nhà thì chào cô, tôi tự đi vậy.

Nói xong Lâm Vũ đùng đùng quay lưng bỏ đi, Quỳnh Chi vội chạy theo anh. Tính anh xốc nổi khác hoàn toàn với Quang Vũ, chỉ có tính ngang bướng này thì hai anh em họ dường như giống nhau.

Chiếc taxi dừng ở nhà Lâm Vũ đã hơn 1 giờ sáng. May mà bố mẹ Lâm Vũ lại đi du lịch rồi chứ nếu không họ sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy cảnh tưởng này. Quỳnh Chi phải vất vả lắm mới đưa Lâm Vũ được lên phòng của anh. Sau đó cô vội vàng lấy thuốc sát trùng, bông băng y tế băng lại vết thương cho anh. Đợi Lâm Vũ ngủ, cô mới về phòng mình báo với mẹ cô rằng cô ngủ lại nhà bạn rồi chợp mắt.

Vết thương của Lâm Vũ tuy không nguy hiểm nhưng làm anh ta không thể đi làm trong vài ngày đầu. Bố mẹ Quang Vũ lại báo rằng 3 hôm nữa họ mới về tới nơi. Đằng nào cũng là lỗi tại mình nên Quỳnh Chi xin phép công ty nghỉ vài ngày để cô chăm sóc cho Lâm Vũ cho đến ngày anh ta lành bệnh.


Cứ mỗi sáng, Quỳnh Chi thức dậy, cô vội vàng cầm hộp bông băng y tế sang thay cho Lâm Vũ, buổi tối lại lặp lại. Ngày thứ hai, tình hình Lâm Vũ có vẻ khả quan hơn, Quỳnh Chi mua sẵn cháo, thay băng cho anh ta rồi tranh thủ ghé lại công ty xem tình hình có gì thay đổi trong mấy ngày cô xin nghỉ. Quỳnh Chi dự định chỉ qua một chút thôi, nhưng bên Ban Giám đốc công ty cô cần gấp bản bảo cáo tháng trong khi chị Lam đồng nghiệp của cô lại xin nghỉ vì con ốm nên cô lại tự nhủ với mình làm gấp bản báo cáo. Cô tự mua cho mình một cái bánh mì rồi ngồi so, gõ từng con số. Khi Quỳnh Chi làm xong bản bảo cáo nhìn lên đồng hồ thì đã 5 giờ chiều, cô cuống cuống bắt xe về nhà Quang Vũ. Khi về đến nơi đã là 7 giờ tối, cô vội vàng chạy xộc vào phòng Lâm Vũ, rồi giật mình nhìn bát cháo cô mua lúc sáng cho anh vẫn còn nguyên.

Trong lúc Quỳnh Chi đang ngơ ngắc, thì Lâm Vũ bước ra từ buồng tắm.

- Cô ăn gì chưa?

- Anh làm tôi giật cả mình. Người gì mà cứ như ma ấy, xuất hiện bất ngờ làm tôi tưởng... Mà sao tôi mua cháo của anh, anh lại không ăn?

- Cô tưởng gì, tưởng tôi chết biến thành ma rồi chứ gì? Người gì mà chăm sóc bệnh nhân rồi biến mất chả thấy tăm hơi đâu. Điện thoại thì tắt máy, tôi còn tưởng cô bỏ rơi tôi rồi ý chứ. Giờ cô vào phòng tôi có gõ cửa đâu mà lại bảo tôi xuất hiện như ma. Tôi vẫn ở trong căn phòng này mà. Tôi không ăn cháo, tôi gọi phở ăn rồi, cô đói thì ăn tạm chút gì đi rồi giúp tôi thay băng nhé.

- Tôi xin lỗi, tôi xuống ăn chút gì đó rồi quay lại thay băng ngay cho anh đây. Tại công ty tôi có chút việc nên tôi làm gấp mà quên mất rằng anh đang ở nhà 1 mình.

Quỳnh Chi ngượng ngịu, cô rút điện thoại ra, điện thoại cô hết pin nên không nhận được cuộc gọi từ Lâm Vũ. Đúng là cô đoảng trí quá nên không chú ý đến điện thoại. Đúng là vì quá lo lắng nên cô vội vàng vào phòng Lâm Vũ mà quên mất việc gõ cửa. Cô chạy ra quán ăn vội vàng bát cháo rồi mang hộp bông băng y tế lại phòng Lâm Vũ. Lần này thì cô đứng trước cửa vào gõ cửa cẩn thân. Cô thầm tự cười mình, lúc nãy cô vội vàng vào không gõ cửa, bị chủ nhân nó bắt gặp như một tên trộm, giờ thì cô lại gõ cửa.

- Vào đi!

Quỳnh Chi đẩy cửa vào, cô thay vội tấm băng ở chân Lâm Vũ, vết thương trên mặt, ở lưng của anh đã lên da non, không cần băng thêm nữa. Quỳnh Chi ngượng ngùng vì chuyện ban nãy nên thỉnh thoảng lại lén nhìn Lâm Vũ, cô cố gắng làm thật nhanh nhưng tay chân cô lóng ngóng mãi không xong.

- Hôm nay em làm sao thế?

- À, không sao.

Quỳnh Chi cố gắng trả lời ngắn gọn nhưng vẫn xấu hổ vì cảm giác tự động vào phòng Lâm Vũ lúc trước.

- Tôi xin lỗi!

- Vì cái gì ạ?

- Vì cách đối xử của tôi với em suốt thời gian qua. Chắc thời gian qua em chịu nhiều đau khổ lắm nhỉ? Anh Quang Vũ mất đi, em tổn thương nhiều. Vậy mà tôi còn nhẫn tâm với em.

Lâm Vũ đột ngột thay đổi cách xưng hô làm Quỳnh Chi ngạc nhiên. Khi anh nhắc đến Quang Vũ thì Quỳnh Chi lại thổn thức. Dòng nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Lâm Vũ đến bên, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tự nhiên, anh thấy cảm giác nhớ nhung suốt thời gian qua tan biến. Có lẽ Quỳnh Chi không biết rằng cô bắt đầu đi vào cuộc đời anh từ sau cái nụ hôn vội vàng hôm ấy. Dù nụ hôn lúc đầu của anh chỉ mang tính khiêu khích cô, anh tò mò muốn biết điều gì đã làm anh ta của anh từng cãi lại lời bố mẹ đòi lấy cô nhưng sau nụ hôn ấy, trong lòng anh lại dâng trào cảm xúc khó tả mà chính anh cũng không giải thích nổi. Tự dưng cô làm anh nhớ cô đến phát điên, muốn chạy ngay đến bên cô, muốn xin lỗi cô nhưng anh không dám. Và anh dường như cũng như anh trai của mình đã yêu cô gái mỏng manh này mất rồi.Giờ được ôm cô trong lòng, anh thấy toàn thân rạo rực dù anh biết với cô anh chẳng là gì hết.

Quỳnh Chi vẫn không ngững run rẩy trong lòng anh. Toàn thân cô ép sát vào vai anh như tìm kiếm sự che chở. Lâm Vũ nâng mặt Quỳnh Chi lên lau từng dòng nước mắt cho cô. Hàng lông mi mỏng với đôi mắt đen tròn cùng trái tim đang thổn thức.


Họ cứ thế chìm đắm vào nhau khi Lâm Vũ thì thào:

- Em đẹp lắm Quỳnh Chi à, đẹp như thiên thần ấy. Anh yêu em mất rồi!

Đêm ấy, cô là của anh, cô đã thuộc về anh.

-------------------------------------

Quỳnh Chi tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng Hơi thở ấm nóng của người đàn ông bên cạnh vẫn thở đều bên cạnh cô. Cô nhìn Lâm Vũ rồi giật mình thảng thốt. Người đàn ông ngày nào còn xa lạ với mình, vậy mà phút chốc mình đã lên giường với anh ta, làm tình với anh ta nhanh vậy sao? Mình quá dễ dãi chăng? Sao mình lại hạ thấp mình thế?

Nghĩ đến đây Quỳnh Chi ôm mặt khóc nức nở.

- Em làm sao vậy? Không ngủ thêm sao?

- Chuyện giữa chúng ta...

- Anh biết. Là do anh không kìm nén được cảm xúc của mình. Anh yêu em và sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ hành động của mình.

- Nhanh như thế sao?

- Có thể em chưa yêu anh, có thể đêm qua em coi anh chỉ như anh trai anh nhưng anh sẽ chờ đợi.

Quỳnh Chi nhìn vệt máu đỏ dưới ga giường làm cô thêm đau đớn. Vậy là cô đã trở thành người đàn bà của anh ta rồi ư? Sao sự thật lại nghiệt ngã thế. Cô nói trong nước mắt:

- Em muốn về phòng. Tự dưng...

- Được. Anh sẽ đưa em về phòng. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hãy cho bản thân mình và cho anh một cơ hội. Anh biết có thể là quá nhanh với em, em chưa chuẩn bị tâm lí nhưng anh nguyện sẽ thay anh trai anh chăm sóc cả đời cho em.

Nói xong, Lâm Vũ dìu Quỳnh Chi về phòng, anh bật điều hoa, đắp chăn cho cô rồi đóng cửa quay ra. Quỳnh Chi cố nhắm nắt để ngủ một giấc nhưng cô vẫn không sao chợp mắt được. Trong đầu Quỳnh Chi vẫn ong ong mọi suy nghĩ về Lâm Vũ. Cô đang tự hỏi liệu anh ta lại đang giở trò với cô, anh ta có kinh bỉ cô, liệu cô là người quá dễ dãi, như thế cô đâu còn xứng đáng với Quang Vũ nữa. Có lúc, Quỳnh Chi lại mong ước đó là sự thật, rằng Lâm Vũ yêu cô, cô sẽ có một cuộc sống mới. Cô cũng thấy tim mình thổn thức trước anh ta còn gì? Cô ngồi dậy, nhìn ra ban công và chờ trời sáng.

Đọc tiếp: Để anh yêu em thay người đàn ông ấy - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM