XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Để anh yêu em thay người đàn ông ấy - Phần 4

Sáng sớm, Lâm Vũ đã vội vàng ra khỏi nhà, bà Như Nguyệt cũng đoán được con trai mình sẽ đi đâu. Suốt bao năm nay, tính cách và suy nghĩ của Lâm Vũ bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết không thể thuyết phục được con trai mình, bà đã sắp xếp hết mọi thứ sau lưng anh. Bây giờ bà chờ sự may rủi bằng việc làm của Quỳnh Chi mà thôi.

Đúng như dự đoán của bà Như Nguyệt, Lâm Vũ xin nghỉ hẳn một ngày tại công ty để đi tìm Quỳnh Chi. Anh gọi điện cho Quỳnh Chi, nhưng âm thanh của bài hát Just One Last Dance vang lên. Lâm Vũ mỉm cười. Thì ra cô gái của anh yêu cũng lãng mạn và cổ điển thật. Anh chờ đợi âm thanh trong trẻo từ tiếng nói của cô nhưng vẫn chỉ là đoạn nhạc chờ đều đều. Không hiểu Quỳnh Chi đi đâu mà tắt máy nhỉ? Cũng may là Lâm Vũ còn nhớ mang máng cái quán cà phê nơi anh đã từng gặp Quỳnh Chi. Anh lao đến đó, phải khó khăn lắm anh mới xin được địa chỉ nhà trọ của cô từ một cô bé làm cùng Quỳnh Chi.


Lâm Vũ lại phóng xe thật nhanh đến nhà trọ của Quỳnh Chi. Chưa bao giờ anh mong gặp Quỳnh Chi để bày tỏ nỗi lòng như lúc này. Căn nhà trọ của Quỳnh Chi sập sệ, chưa đến 20 m2 nhưng nhìn qua cửa sổ thấy đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng đúng với phong cách sống của Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi không có nhà, Lâm Vũ đành ra quán nước ngồi chờ vì ngay cả chủ nhà cũng không rõ Quỳnh Chi đang làm ở đâu, chỉ biết Quỳnh Chi khá kín đáo và lễ phép, chưa bao giờ cô về nhà sau 10 giờ tối.

Lâm Vũ chờ đợi, thời gian cứ trôi chậm, mỗi phút dài tựa tỉ năm. Trước kia anh chỉ nghe người ta nói đến cái cảm giác chờ đợi người yêu dài như thế nào, giờ anh mới có dịp trải nghiệm mà tự dưng anh thấy cười chính mình. Trước kia, anh coi chờ đợi trong tinh yêu là nhảm nhí, giờ anh đang làm cái điều mà anh coi là nhảm nhí ấy đây.

Chán nản vì chờ đợi, Lâm Vũ lấy nốt bản hợp đồng của đối tác để xem xét lại các điều kiện. Cứ một tiếng trôi qua anh lại lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Chi nhưng lần nào cũng chỉ nghe được bản nhạc chờ, không hề có người nhấc máy. Quái quỷ! Em có thể đi đâu nhỉ? Hay có chuyện gì xảy ra với em? Lâm Vũ bắt đầu lo lắng nhưng anh không biết làm gì ngoài ngồi và chờ đợi.

7 giờ tối, Lâm Vũ mới thấy bóng dáng của Quỳnh Chi bước đến trước cửa phòng trọ mở khoá.

- Em đi đâu cả ngày hôm nay mà anh không thể gọi được vậy?

- À, chào! Tôi để đi làm, để quên điện thoại ở nhà, anh tìm tôi có việc gì không?

- Em có biết em làm tôi lo lắng không? Tôi tưởng em...

- Tưởng tôi làm sao? Anh có sợ tôi sẽ đến nhà anh bắt đền chuyện hôm trước à? Xin lỗi! Tôi nghĩ anh không nên lo lắng về chuyện đó. Chúng ta đều trưởng thành, đều tự nguyện. Hơn nữa, tôi cũng không thích kết hôn với ai đó mà không phải vì yêu. Anh không cần lo trách nhiệm với tôi đâu, còn giờ tôi mệt rồi, không có việc gì thì mời anh về cho, tôi cần nghỉ ngơi.

- Quỳnh Chi! Em đang giận anh phải không? Anh muốn nói là...

- Những từ ngữ hoa mĩ ấy anh nên dành cho cô gái luôn cùng anh đi dự sự kiện với anh ấy. Cái cô mà hôm qua anh ôm eo anh khi đi xe máy lúc anh trưa ý?

- À, Thanh Ngọc à. Gia đình em ấy là cổ đông lớn của công ty. Hôm qua em ấy qua công ty xin thực tập trước khi tốt nghiệp, tiện thể nên đi cùng anh đi ăn trưa thôi. Anh chỉ coi em ấy như một cô em gái, mà trưa qua em đến công ty tìm anh à?

- À, tiện thể tôi đi qua có chút việc nên vô tình nhìn thấy thôi. Anh em mà tính cảm quá vậy?

- Em đang ghen phải không? Lâm Vũ kéo mạnh Quỳnh Chi về phía mình. Anh xin lỗi mà!

- Việc gì tôi phải ghen! Quỳnh Chi bất ngờ đẩy mạnh Lâm Vũ ra. Từ giờ anh đừng đến tìm tôi nữa. Phút nông nổi hôm ấy là do tôi lầm tưởng anh với Quang Vũ mà thôi, còn giữa tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ làm lại tất cả, tôi bắt đầu thấy rung động trước sự quan tâm của một anh chàng đồng nghiệp mà lâu nay tôi không nhận ra. Hôm nay tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy.

- Em nói dối! Có phải em đang ghen? Anh thừa nhận với em rằng trước khi có sự xuất hiện của em, anh cũng từng nghĩ mình sẽ cưới Thanh Ngọc chỉ vì danh dự, lợi ích của gia đình, nhưng từ khi em xuất hiện anh đã hiểu mình cần gì, nếu em sợ dư luận, chúng ta có thể bỏ đi thật xa, công ty anh có chi nhánh tại Mỹ, chúng ta sẽ qua bên đó.

- Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi có bạn trai rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi. Quỳnh Chi nói rồi chạy vội vàng vào nhà đóng cửa mặc Lâm Vũ đập mạnh vào cửa:

- Quỳnh Chi! Em đang nói dối. Anh biết trước kia anh đã sai khi cố lạnh nhạt, kiêu ngạo khi đối xử với em, bởi anh sợ… Giờ anh biết anh thật sự cần em mà! Hãy mở cử cho anh!

Trời bắt đầu đổ mưa, Lâm Vũ đứng mãi trước cửa nhà nhưng Quỳnh Chi không chịu mở cửa. Lâm Vũ không hề biết nước mắt Quỳnh Chi đang tuôn rơi. Làm sao cô có thể huỷ hoại cuộc sống tương lai tốt đẹp của anh chứ? Làm sao cô có thể phá nát hết gia đình của cả anh và Quang Vũ. Trên trời, liệu Quang Vũ có đồng ý cho cô làm như thế?

“Chỉ vài tiếng nữa mặt trời sẽ mọc

Ngày mai sẽ đến và đó là lúc nhận ra

Tình yêu của chúng ta kết thúc mãi mãi

Em ước sao có thể tới với anh

Em ước sao chúng ta có thể vượt qua....

Đã không còn đường trở lại với em

Chỉ có 1 con đường để đi theo”

Nhạc bài hát Just One Last Dance đang vang lên trong tâm trí cô. Trời đang mưa hay nước mắt Quỳnh Chi đang rơi? Quỳnh Chi gọi điện cho người bạn thân nhất của mình là Diệp Anh rồi lao ra ngoài trời mưa đến nhà Diệp Anh khóc tức tưởi. Nhìn bộ dạng của Quỳnh Chi, Diệp Anh biết có điều gì đó không ổn nhưng không dám hỏi bởi bộ dạng của Quỳnh Chi lúc này thật giống một người điên: Tóc tai bù xù, da mặt trắng bợt. Quỳnh Chi chỉ nói với Diệp Anh một câu: "Mình đánh mất anh ấy rồi" sau đó ngất xỉu ngay trước cửa nhà. Diệp Anh thật sự lo lắng nhưng không biết phải làm sao đành vội vàng dìu Quỳnh Chi vào nhà, lặng lẽ nhìn cô bạn thân chìm sâu vào giấc ngủ.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, Diệp Anh tưởng Quỳnh Chi đã ngủ sâu nhưng nhìn chiếc gối đẫm nước mắt Diệp Anh biết cô ấy đã tỉnh từ rất lâu rồi, cô ấy lại đau lòng. Diệp Anh lại thở dài lặng lẽ.

……….

11 giờ đêm bà Như Nguyệt mới thấy Lâm Vũ bước vào nhà trong trạng thái ướt nhẹt, say mềm. Bà đau đớn nhìn con trai mình. Trái tim bà như có ai đó bóp nghẹt. Bà biết Quỳnh Chi đã làm theo ý bà nhưng sao bà thấy cay đắng quá! Lâm Vũ lên cơn sốt, ho suốt đêm. Bà tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa để giữ cái gia đình này.  Rồi Lâm Vũ sẽ quên nhanh thôi. Bà tự nhủ.


Sáng sớm Lâm Vũ đã rời khỏi phòng, anh cứ từ xa đi theo Quỳnh Chi đến công ty rồi lại theo cô trở về căn phòng trọ. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Cơn sốt làm anh thấy hoa mắt, chóng mặt. Đến 2 giờ chiều thì anh run lên, đôi chân muốn quỵ ngã. Cũng may là cậu bạn thân của anh cùng gia đình nhanh chóng tìm thấy Lâm Vũ và đưa anh vào viện. Suốt cơn sốt vì chứng viêm phổi, Lâm Vũ chỉ nhắc đúng một câu trong mê man: Xin đừng bỏ anh!

Ngày thứ ba, Lâm Vũ tỉnh táo hơn cũng là lúc Quỳnh Chi cay đắng bắt mình đống tiếp một màn kịch cuối cùng. Cô tay trong tay cùng Thái Dũng vào bệnh viện thăm Lâm Vũ:

- Con nghe tin Lâm Vũ phải nhập viện. Hôm nay con mới thu xếp vào thăm được? Con vô tâm quá! Bố mẹ bỏ qua cho con!

- Còn cậu này là? Bố Lâm Vũ cất tiếng hỏi.

- Dạ, là bạn trai của con, anh ấy tên Thái Viễn, con quên chưa nói với gia đình mình, anh Quang Vũ mất đã gần 2 năm, con cũng được mọi người khuyên rằng nên mở cửa trái tim mình lần nữa. Anh ấy biết hoàn cảnh của con, thật sự thương con nên…

- Uh, tốt quá! Mẹ cũng biết con bận mà vẫn sắp xếp vào thăm Lâm Vũ là tốt lắm rồi! Mẹ cũng mong con sẽ nhanh chóng tìm được người yêu thương. Sau này con cưới thì nhớ thông báo cho cả gia đình nhé! Cuối năm nay chắc Lâm Vũ cũng sẽ cưới Thanh Ngọc. Đúng là song hỷ lâm môn. Quang Vũ mà biết chắc nó cũng vui lắm!Thanh Ngọc, con lại đây chào chị đi con.

- Chào em! Sau này chắc bố mẹ nhờ cả vào em!

- Vâng! Thanh Ngọc khẽ khép nép.

Lâm Vũ im lặng không nói một câu gì hết. Anh cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của Quỳnh Chi nhưng cô quay đi. Lâm Vũ muốn ngồi dậy, anh muốn kéo Quỳnh Chi ra khỏi căn phòng này, anh muốn ôm cô vào nghe cô nói với anh tất cả đều không đúng sự thật. Nhưng chân tay anh đờ đẫn, toàn thân đau đớn không sao cử động nổi. Anh nhắm mắt lại. Quỳnh Chi nén nhìn Lâm Vũ, chào cả gia đình rồi kéo tay Thái Viễn rời khỏi benh viện. Lâm Vũ đưa tay giơ ra phía trước, tuyệt vọng. Chỉ bà Như Nguyệt biết con trai bà đang đau đớn tới mức nào. Bà nén lấy khăn tay lau nước mắt. Sao ông trời lại đày đoạ chúng nó tới cỡ này hả trời?


Có quá nhiều biến động lớn làm thay đổi tính cách của Lâm Vũ. Việc anh tình cờ nhìn thấy Quỳnh Chi lần cuối cùng trong vóc dáng của bà bầu với niềm vui mua đồ cho trẻ sơ sinh tại một cửa hàng quần áo trên phố đã khiến Lâm Vũ thật sự tin rằng Quỳnh Chi không hề yêu mình, cô ấy đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới. Cái tên Quỳnh Chi làm anh muốn cố quên nhưng vẫn đau lòng mỗi khi nhớ tới.


Cuộc hôn nhân tan vỡ với Thanh Ngọc càng làm Lâm Vũ chán nản với cái gọi là hôn nhân và tình yêu. Ngay từ đầu, ở hai con người bọn họ đã có sự khác biệt. Thanh Ngọc điệu đà, luôn đòi hỏi Lâm Vũ phải tiến xa hơn nữa, con Lâm Vũ, anh chỉ muốn làm tốt vài trò của một vị Giám đốc công ty, một doanh nhân chứ không hề muốn "lấn sân" vào con đường ngoại giao, chính trị vốn dĩ đầy biến động phức tạp. Thanh Ngọc không đồng ý với điều đó. Với cô, Lâm Vũ phải vươn đến một cái gì đó cao xa hơn chứ không phải cứ giậm chân mãi ở một vị trí như thế. Cái "mỏ vàng" mà Thanh Ngọc kì vọng hoá ra chỉ là một "mỏ sắt" hoen gỉ. Họ chia tay nhau nhanh chóng chỉ sau khi kết hôn có hơn một năm. Một kết cục dường như được báo trước cho một cuộc hôn nhân không tình yêu. Dù gì thì Lâm Vũ cũng thấy đau đớn bởi thêm một lần nữa anh nhận ra mình cô độc giữa cuộc đời này. Thanh Ngọc ra đi, gia đình Thanh Ngọc rút vốn, cộng với những tin đồn Lâm Vũ không phải là con trai ruột của bà Như Nguyệt và ông Tùng Lâm càng làm anh thêm chán nản, muốn bỏ bê tất cả.

Một chiều như thường ngày, nhìn thấy bộ dạng say sỉn của con trai, bà Như Nguyệt tát mạnh vào con trai mình, rồi kéo con trai vào phòng rưng rưng nước mắt:

- Mày phụ công sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Nhìn lại bộ dạng mày xem, râu, tóc thế kia, có ra con người nữa không? 

- Con xin lỗi mẹ! Con sẽ bình tâm lại, chỉ vì... Lâm Vũ nhìn bà Như Nguyệt, ánh mắt anh đỏ hoe như muốn khóc.

- Chỉ vì cái tin đồn anh không phải là con cái nhà này, hay vì vợ anh bỏ anh theo người khác? Nếu vì vợ anh bỏ anh theo người khác mà anh đổ đốn thế này thì nó bỏ anh là đúng. Còn vì chuyện kia thì anh xem đây này...

Bà Như Nguyệt vừa nói vừa đưa cho Lâm Vũ xem giấy xét nghiệm ADN chứng minh anh và ông Tùng Lâm chồng bà thực sự là cha con. Bà còn dự định sáng ngày hôm sau sẽ công bố tớ giấy xét nghiệm này với cả công ty, để giảm sự phản đối của một số cổ đông là họ hàng trong công ty bà, nhất là vợ chồng người em ông Tùng Lâm đang ra sức ép buộc ông bà nhường quyền thừa kế cho con trai họ chứ không phải người ngoài nếu Lâm Vũ thật sự là con nuôi.

Nhìn tờ giấy, Lâm Vũ reo lên sung sướng: - Con biết mà, con là con của cha mẹ mà! Nhưng sao lại có cái tin đồn quái ác kia hả mẹ?

Câu hỏi của Lâm Vũ làm bà Như Nguyệt băn khoăn, chưa biết phải trả lời anh ra sao. Cuối cùng, bà cũng kể cho Lâm Vũ nghe về câu chuyện liên quan đến cuộc đời anh, câu chuyện mà bà không bao giờ muốn nói ra. Bà định coi đó là bí mật suốt đời bà bởi bà không muốn làm tổn thương Quang Vũ. Hơn nữa, bà cũng vì lợi ích gia đình bởi nếu biết trước sự thật này thì chắc chắn Lâm Vũ sẽ không bao giờ lấy Thanh Ngọc mà lúc ấy nếu gia đình Thanh Ngọc rút vốn thì công ty của gia đình bà sẽ điêu đứng. Nhưng giờ nhìn con trai mình như vậy bà tự hỏi phải chăng mình đã sai? Suy nghĩ đắn đó, suốt mấy ngày cuối cùng bà mới có quyết định nói toàn bộ sự thật cho Lâm Vũ biết.

Ngày ấy, bà Như Nguyệt mang thai đôi nhưng đến ngày gần sinh bà mới được bác sĩ thông báo bà bị vôi hoá, tích tụ thai nhi ở mang bà thai, phải mổ sớm. Ca mổ khá thành công nhưng các bác sĩ chỉ cứu được Lâm Vũ, em gái anh tử vong vài phút sau đó. Đau đớn hơn, các bác sĩ còn thông báo cho bà biết bà khó có thể mang thai thêm lần nữa. Lâm Vũ còn sống nhưng thể trạng của anh cũng khá yếu ớt, nếu không chú ý chăm sóc thì anh có thể ra đi bất kì lúc nào. Liên tiếp những nối đau làm bà Như Nguyệt muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, tiếng khóc của một bé trai bị bỏ rơi trong bệnh viện làm ông Tùng Lâm chú ý. Các bác sĩ nói sản phụ bỏ ngay đi khi vừa sinh xong. Không hiểu do "trời xui đất khiến" thế nào mà đứa bé bị bỏ rơi đó lại có những nét rất giống Lâm Vũ. Giống một cách bất ngờ như tạo hoá muốn như thế! Ông Tùng Lâm không muốn vợ mình đau khổ thêm nên ông quyết định nhận nuôi thêm đứa trẻ đó. Vì đứa bé ra đời trước con trai ông chừng nửa ngày nên ông cho nó làm anh. Cũng do duyên tình cờ, từ khi nhận nuôi thêm đứa trẻ đó, chính là Quang Vũ thì sức khoẻ của Lâm Vũ khá lên rất nhiều.

Lâm Vũ rời phòng để mẹ mình nghỉ ngơi vì bà đã khóc quá nhiều khi kể lại câu chuyện năm xưa. Hoá ra anh và Quang Vũ không phải là anh em trai nhưng bố mẹ anh đã thật sự coi Quang Vũ như một người con trong gia đình, bản thân anh cũng luôn coi Quang Vũ là anh trai. Chắc trên trời khi biết chuyện Quang Vũ cũng sẽ hiểu cho bố mẹ anh, những người đã cất công nuôi dưỡng anh từ ngày bé. Nhắc đến Quang Vũ, Lâm Vũ tâm trí của Lâm Vũ lại nhớ đến Quỳnh Chi. Họ chẳng phải là anh em ruột thịt, về cơ bản anh có thể kết hôn với Quỳnh Chi, giá mà anh biết sự thật này sớm hơn, giá mà Quỳnh Chi dành một góc trong trái tim của cô ấy cho anh, giá mà...

---*----*------

Lâm Vũ lái xe dạo quanh thành phố. Một ngày vừa rồi khá dài với anh. Anh muốn tạm thời thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt mấy ngày qua để ngày mai anh sẽ đứng lên, vững bước chèo chống tất cả. Anh hít thở luồng gió trong lành đang tràn vào ngực mình mà thấy khoan khoái hơn. Lâm Vũ dừng xe, đứng tựa vào đường rút từ trong bao ra một điếu thuốc. Sự cô đơn nhưng ngày vừa rồi không chỉ làm anh tìm đến rượu mạnh còn làm anh thêm một thói quen "chết người" nữa là hút thuốc. Lâm Vũ rút điện thoại định gọi cho cậu bạn thân của anh. Anh định mời cậu ta một chầu bia bởi lúc anh suýt vấp ngã thì chỉ có người bạn thân từ thuở còn trung học ấy sát cánh bên anh.

Bất giác, Lâm Vũ nhìn sang vỉa hè rồi nhận ra Thái Viễn đang cùng một cô gái "tay trong tay" bước đi khá hạnh phúc. Đã ba năm trôi qua, Thái Viễn nhìn phong độ hơn nhưng hình ảnh của anh ta, cái người đã cướp mất Quỳnh Chi khỏi anh, trong suy nghĩ của anh, làm cho Lâm Vũ không bao giờ quên nên anh dễ dàng nhận ra. Tại sao anh ta lại không đi cùng Quỳnh Chi nhỉ? Quỳnh Chi, em bỏ anh để rồi chọn một người đàn ông tệ bạc như vậy sao? Quả báo! Lâm Vũ muốn coi như mình chưa hề nhìn thấy gì nhưng ý nghĩ về Quỳnh Chi cứ thôi thúc anh đuổi theo Thái Viễn.

- Thái Viễn! Cậu đứng lại cho tôi!

Thái Viễn hơi bất ngờ khi có người gọi tên mình. Tuy vậy, anh vẫn chưa hình dung ra kẻ đứng trước mặt mình là đối tượng nào. Chưa kịp thốt lên câu nào, Thái Viễn đã bị Lâm Vũ túm chặt cổ, đấm thẳng vào mặt:

- Cậu đối xử với Quỳnh Chi như thế này hả? Quỳnh Chi yêu cậu, quyết lấy cậu mà cậu lại ngoại tình hả? Hay cậu đã bỏ rơi cô ấy để chạy theo cô gái này? Lâm Vũ vừa nói vừa chỉ thẳng vào cô gái bên cạnh.

- Ra là vì Quỳnh Chi. Có lẽ anh hiểu lầm điều gì đấy thì phải. Tôi sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện. Chắc chắn anh phải xin lỗi tôi về cú đấm vừa rồi. May mà có người yêu chưa cưới của tôi ở đây, không thì anh chết với tôi! Nói đến đây, Thái Viễn đã nhớ ra con người đang đối diện với mình. Thái Viễn hơi choáng bởi cú đấm vừa rồi, đầu anh còn hơi chảy máu.


- Nói nhanh lên, trước khi tao cho mày vài quả đấm khác! Lâm Vũ càng tức giận khi nghe Thái Viễn nhắc đến cụm từ người yêu chưa cưới. Anh càng nói càng không giữ được bình tĩnh.

- Tôi từng yêu Quỳnh Chi trước cả anh Quang Vũ nhưng cô ấy chưa bao giờ để ý tới tôi. Tôi từng có suy nghĩ nếu không có anh Quang Vũ thì chắc chắn Quỳnh Chi sẽ yêu tôi nhưng không phải vậy. Anh Quang Vũ mất đi thì anh lại xuất hiện. Lần đầu tiên tôi lái xe đưa cô ấy đến trước công ty anh, chỉ vì cả ngày cô ấy không thể gọi điện cho anh, cô ấy lo anh có chuyện gì, thế rồi nhìn anh cùng một cô gái khác, cô ấy lại bảo tôi chở về, vừa đi vừa khóc thì tôi biết cô ấy yêu anh.

- Sao cô ấy không gọi xe ôm, không đi taxi lại phải nhờ anh chở đi?

- Lúc ấy cô ấy sốt tới 38 độ. Cũng may tôi xuất hiện trước khi cô ấy lên xe bus. Anh biết đấy, tôi và Quỳnh Chi làm chung một công ty nên cô ấy xin nghỉ ốm tôi quan tâm nên qua thăm, đúng lúc ấy nên tôi đã đề nghị để tôi lái xe đưa cô ấy đi.

- Thế còn chuyện anh và cô ấy đến bệnh viện thăm tôi. Không phải lúc đó, cô ấy giới thiệu anh là chồng sắp cưới ư? Lâm Vũ càng hỏi càng thấy đầu óc anh như muốn nổ tung.

- Là chuyện đó ư? Quỳnh Chi đã đến nhờ tôi bởi cô ấy không muốn huỷ hoại cả cuộc đời anh. Anh và Quang Vũ là anh em ruột, cô ấy bảo chuyện đó dư luận không chấp nhận, gia đình anh cũng không chấp nhận, cô ấy càng không thêt bức qua ranh giới ấy. Cô ấy nhờ tôi giúp đóng giả màn kịch để anh vĩnh viễn quên cô ấy đi!

- Thế còn cái thai? Đã có lần tôi thấy cô ấy mang thai mà? Tôi cứ tưởng anh và cô ấy đã kết hôn, sinh con?

- Sau khi rời khỏi bệnh viện ngày hôm đó, Quỳnh Chi đã xin nghỉ việc ở công ty tôi nên chuyện sau về cô ấy như mang thai với ai, lấy chồng chưa tôi cũng không rõ.

- Làm sao tôi có thể tin rằng anh đang nói sự thật được.

- Tôi được bạn bè cho biết Quỳnh Chi đã về quê sau khi nghỉ việc tại công ty tôi. Anh có thể tìm gặp cô ấy để hỏi mọi chuyện. Địa chỉ nhà cô ấy là... Còn đây là địa chỉ cùng số điện thoại của tôi... Nếu sau khi anh tìm hiểu mọi nguyên nhân, phát hiện ra rằng tôi nói dối thì anh có thể đến tìm tôi, đánh đập tôi, tôi không oán trách, còn nếu mọi chuyện là sự thật, anh phải đến nhà tôi xin lỗi tôi và vợ chưa cưới của tôi.

Lâm Vũ cầm vội tấm danh thiếp của Thái Viễn, anh nói vội với cô bạn gái của Thái Viễn: Nhờ chị chăm vết thương cho anh ấy. Tôi sẽ quay lại sau!

Nói xong, Lâm Vũ vội vã lên xe đi tìm Quỳnh Chi. Có rất nhiều điều mà anh muốn biết: Tại sao cô lại bỏ anh? Hình ảnh bầu bí mà Lâm Vũ nhìn thấy chỉ cách vài tháng sau ngày Quỳnh Chi và Thái Viễn đến bệnh viện thăm anh. Nếu không phải con của Thái Viễn thì là con của ai? Nhỡ anh tìm Quỳnh Chi mà cô ấy xây dựng gia đình rồi thì sẽ ra sao nhỉ? Hàng trăm câu hỏi về Quỳnh Chi hiện lên trong đầu anh, tuy vậy, anh vẫn muốn tìm ra sự thật, dù nó có nghiệt ngã như thế nào!

Đọc tiếp: Để anh yêu em thay người đàn ông ấy - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM