The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đó là người con gái đầu tiên hễ nhìn thấy tôi là khóc, sau đó, ngay lập tức, cô ta lao vào bờ vai tôi, ngoạm và cắn chặt. Một cô gái kì lạ, tôi chỉ có thể nói vậy vì hễ tôi đẩy cô ta ra, cô ta lại lao vào và ôm chặt… khóc cười như kẻ điên hoặc có thể cô ta bị điên thật vì nơi cô ta sống là bệnh viện tâm thần “Full House”.

Tôi là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, công việc chính của tôi là giám đốc khu nghỉ dưỡng có tiếng ở thành phố. Tôi yêu cái đẹp và tôi nghĩ chụp ảnh là cách giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Khác với nhiều người, tôi thích chụp những bệnh nhân tâm thần bởi với tôi, ở họ có một thứ gì đó rất thật, rất tự nhiên. Họ sống với những gì mình đang nghĩ, sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc và nỗi buồn đều đơn giản.

Thế nên cho dù với người khác họ là một lũ ngu ngốc không thể cứu chữa thì với tôi, họ lại là những hạt giống gieo mầm cho mọi trạng thái cảm xúc được bộc lộ ra bên ngoài thay vì cứ giấu đi như những con người trong thế giới hiện đại này vẫn thường làm.

Chủ nhật, tôi rẽ xe xuống “Full House” - một bệnh viện tâm thần trong danh sách các bệnh viện mà tôi đã lên lịch đi chụp. Nơi đây, có thể coi là nơi tốt nhất trong số những nơi tôi đã đến.


Tôi giương máy ảnh lên, chụp một người… và tình cờ… tôi chụp được cô gái đó. Một cô gái đẹp với những đường nét vô cùng hoàn hảo từ khuôn mặt đến dáng người. Đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm, khuôn mặt bình thản tới nỗi tôi phải tự hỏi, tại sao cô ấy có mặt ở nơi này? Nhưng kì thực, cô ấy bị điên và kỳ quặc hơn, cô ta chỉ bị điên khi nhìn thấy tôi.

 - Á…á….á… Buông tôi ra, cô đang làm cái gì vậy… á á á… - Tôi la thất thanh, càng la hét, cô ta càng cắn chặt.

Mấy phút sau, cô ta mới bình thường trở lại. Hạ Vy, cô bạn tôi - y tá trưởng của bệnh viện chạy đến:

 - Cậu không sao chứ ?

 - Ngoại trừ bị cắn, còn lại không sao cả. Mà cô gái ấy là ai vậy?

- À, tiểu thư nhà họ Kim. Đây là lần đầu tiên cô ấy cư xử như vậy… Cậu thấy đấy, cô ấy rất bình thường, điềm tĩnh đến độ, khi quản gia đưa đến, mọi người đều ngạc nhiên sao lại đưa một cô gái thế này đến đây.

- Cô ta điên thật?

- Hôm nay thì chắc vậy.  Lần đầu tiên cô ấy cư xử lạ như thế. Gia đình họ bỏ một khoản tiền lớn chỉ để giữ cô ấy ở lại đây, có thể là vì còn vài lý do khác nữa. Mà sao cậu chụp hoài những bệnh nhân tâm thần vậy?

- Tớ thấy cách họ thể hiện cảm xúc hay mà! Cậu được nghỉ chưa, đi ăn với tớ luôn?

 - Vậy cũng được! 12h rồi, đi thôi.

Tôi và Hạ Vy hàn huyên thêm những chuyện khác nữa. Cô bạn ấy là bạn học cấp ba của tôi, nói trắng ra, tôi đã từng có một thời tuổi trẻ say mê cô ấy.

Nhà ăn bệnh viện giống như một cuộc chiến cảm xúc. Người này cười, người kia khóc, người giật đồ, người quăng quật.  Riêng cô gái đó, ngồi bên ô cửa kính, nơi có khung cảnh đẹp, bình thản ăn như một tiểu thư thực thụ. Nét đẹp man mác buồn, có cái u tối lẩn sâu trong vỏ bọc kiêu sa và vì một vài ồn ào nào đó đã đi qua, cô ta chấp nhận thu mình lại nơi đây.

 - Sao cậu nhìn hoài tiểu thư kia vậy ?

 - Không có gì đâu, tự nhiên đưa mắt về phía ấy.

 - Cậu ở lại đến chiều hay dùng cơm xong rồi đi luôn ?

 - Hôm nay chắc chụp tới đây thôi, chiều tớ có hẹn rồi.

 - Với Ngọc Mẫn phải không? Hai người hợp nhau quá mà! Cậu không định cầu hôn sao? Cứ để người ta đợi mãi vậy ?

- Cầu hôn?

- Phải ! Không lẽ cứ yêu nhau mãi như thế?

Tôi cười trừ. Với Ngọc Mẫn, tôi chưa tìm thấy được sự trọn vẹn của tình yêu. Có gì đó đang ngăn cách chúng tôi và điều đó đã khiến tôi bị chững lại tình cảm của mình. Cũng có thể, đó chỉ là cảm giác của riêng tôi, thế nên, tôi vẫn đợi cảm giác ấy biến mất thay vì ngỏ ý với người con gái đó.

Chiều đến, tôi rẽ xe đến tiệm rửa ảnh.  Sau một hồi thỏa thuận, tôi rời tiệm về thẳng căn hộ chung cư. Ngọc Mẫn đã đến không nói trước, cô ấy đang cuộn mình trong chăn và ngủ. Cô ấy đã từng nói rằng, thường thấy lo lắng khi đi cạnh tôi. Tôi đã từng cười nhạt vì điều đó…

Và hôm nay khi nghĩ lại, tôi nhận ra chưa từng nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như lúc này. Chúng tôi đã yêu nhau được bảy năm. Suốt quãng thời gian ấy, hình như chỉ có cô ấy xoay bên tôi. Tôi lo cho cô ấy tất cả mọi thứ và cô ấy luôn sánh bước cùng tôi trong những bữa tiệc tùng.

Ngọc Mẫn không than thở nhưng đôi chân nhiều lần rướm máu trong chiếc giày cao gót đế nhọn. Cô ấy cũng chưa từng giận dỗi vì luôn nói rằng, tôi quá hoàn hảo và vì thế cố ấy luôn ý thức rằng, bản thân mình phải hoàn hảo. Nghĩ lại, có lẽ, cuộc sống của tôi đã khiến cô ấy áp lực và cũng có thể, tôi đã khiến cô ấy cảm thấy không an toàn khi cạnh tôi.

Ngày ấy,  khi bắt gặp Mẫn ngồi khóc trên nền đường lạnh giữa những ngày tuyết ôm lấy nước Ý xinh đẹp, tôi đã đến hỏi thăm. Người Mẫn lúc ấy rất  lạnh, cô ấy yếu ớt rồi ngất lịm đi. Tôi đưa Mẫn về căn hộ của mình. Đêm, Mẫn sốt cao, trong lúc mê man, cô ấy ôm tôi rồi khóc, khóc tới mệt nhoài, rồi ngủ thiếp trên vai tôi.

Cũng có thể là duyên, tôi và Mẫn quen và yêu nhau như vậy.  Dĩ nhiên, chuyện tình của chúng tôi không phải ai cũng ủng hộ. Cũng khá nhiều kẻ trong đám bạn của tôi tỏ rõ ánh nhìn coi thường Mẫn khi cô ấy đi cùng tôi. Tôi cũng không thấy phiền hà vì điều đó. Tôi không phải là loại người tìm gái để tô điểm cho bản thân. Tôi quen Mẫn vì tôi cảm thấy bản thân mình cần cô ấy chứ không phải vì cô ấy dễ lừa gạt, dễ dàng bỏ rơi khi chán.

Nhưng tôi chưa bao giờ đứng lên bảo vệ cô ấy. Gia đình tôi không để tâm đến mối quan hệ này vì nghĩ tôi vẫn đang ở độ chơi bời. Chúng tôi có vài lần nói chuyện về tương lai lai nhưng rồi cả hai đều nhận ra rằng, duy trì một mối quan hệ như thế này sẽ tốt hơn - một mối quan hệ không bị ràng buộc, một tình yêu chân thành và nhẹ nhàng.

Nhìn cô ấy ngủ hồi lâu, tôi ra ngoài phòng, nấu vài món đơn giản cho bữa tối. Tự nhiên, tôi muốn cùng ăn cơm với Mẫn thay vì đi nhậu nhẹt với đám bạn thành đạt trong một nhà hàng cao cấp nào đó của thành phố.

Đọc tiếp: Chuyện tình chàng giám đốc trẻ - Phần 2
Home » Truyện » Truyện tình cảm » Chuyện tình chàng giám đốc trẻ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM