Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tôi và Trang Anh có hẹn ăn tối cùng nhau. Trên thực tế, chúng tôi đang cố gắng đóng thật tốt, diễn thật tình cảm cho giới truyền thông xem. Chúng tôi dùng bữa với nhau, mọi thứ sắp đặt hoàn hảo tới chán ngắt. Đột nhiên cô ta hỏi tôi khi chiếc dao vẫn còn đặt trên mặt miếng bít tết:

- Người yêu anh chắc cũng biết chúng ta sắp đính hôn?

- Chuyện đó có vẻ không ảnh hưởng gì tới bữa tối hôm nay.

- Dù sao nếu cô ta là kẻ đào mỏ, chắc cũng sớm chấp nhận được thôi. Còn nếu cô ta yêu anh thật, chắc giờ này đang ngồi một xó nào đó và khóc.

- Cô dùng từ hơi bất lịch sự rồi.

 - À Vậy sao? Xin lỗi nhé, tôi không để tâm tới điều đó. Nghe anh nói vậy chắc cô ta thuộc tuýp thứ hai.

- Sao cô không kể cho tôi về người yêu cô thay vì phán xét chuyện của người khác.

- Anh cứ yên tâm, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Bảo cô ta đợi một thời gian rồi tôi sẽ trả anh cho cô ta nguyên vẹn.

- Vậy sao?

- Chỉ cần tới lúc tôi làm xong việc cần làm, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Sẽ sớm kết thúc thôi.

Nói tới đây, cô ta cho miếng bít tết vào miệng. Có vẻ cô ta đặc biệt hơn tôi từng nghĩ.


- Hôm nay chúng ta dừng ở đây, cảm ơn vì bữa tối. - Trang Anh bất ngờ lên tiếng.

Tôi buông dĩa, cười khểnh. Cô ta là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác bị dắt mũi một cách thảm hại. Tôi giật tay kéo cô ta ngồi xuống.

- Cô có thể bớt cái tính khí của đại tiểu thư trước mặt tôi được rồi đấy!

Cô ta ngước nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác khác hẳn với ánh nhìn ban nãy.

- Tôi nghĩ là tôi không nói gì đó quá khó hiểu.

- Nếu không phải làm màu trước mặt đám phóng viên ngoài kia thì hôm nay anh chết chắc rôi.

- Cô sẽ cho một ly rượu theo cách tạt thẳng vào mặt, một cái tát hay thêm một vết cắn hả đại tiểu thư?

- Đừng cố tỏ ra hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi. Có thời gian hãy đi an ủi cô gái của anh đi.

Tôi nhìn cô ta. Ánh mắt cô ta sắc lẹm chìm sâu trong làn nước trong veo và chưa bao giờ tôi thấy cô ta trở nên yếu đuối như vậy. Tôi buông tay cô ta ra. Trang Anh vẫn nhìn tôi thêm một lát rồi mới rời đi.

Tôi trở về nhà, kéo lỏng chiếc cà vạt, nằm sõng xoài trên ghế sô pha. Cuộc sống phức tạp hay con người vốn tham lam quá nên lúc nào tự bản thân cũng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Tôi bắt đầu nhớ Mẫn, nhớ mùi hương nhè nhẹ vương trên mái tóc xoăn bồng mỗi khi tôi tựa vào vai cô ấy, nhớ những lần cô ấy ngại ngùng khi tôi đặt một nụ hôn lên má và nhớ về những giọt nước mắt của cô ấy hôm chia tay.

Tôi quá tồi tệ khi đánh cược tình yêu với thời gian. Cho đến khi tôi đi tìm, liệu cô ấy có còn ở đó chỉ để đợi tôi.

Trang Anh gọi điện thoại cho tôi khi quá nửa đêm. Tôi bắt máy nặng nhọc:

- Có chuyện gì vậy?

- Thật tốt quá khi vẫn có thể nghe thấy giọng anh như thế này. Hôm nay em trải qua nhiều chuyện lắm, em vừa cãi nhau với mẹ xong anh à. Mẹ nói anh chết rồi và anh chết là vì em.

Nói tới đây, cô ta cười phá lên, tiếng cười man rợn đủ khiến người khác rợn người.

- Cô say rồi, tôi cúp máy đây.

- Tại sao không muốn nói chuyện với em, em nhớ anh tới phát điên anh có biết không?

Tôi cúp máy và nằm trằn trọc không ngủ được. Đàn bà vẫn thường nặng tình hơn đàn ông, chia tay rồi, nhưng họ vẫn để bản thân sống với quá khứ quá nhiều. Vì thế, dẫu có là tổn thương, là đau đớn, là tuổi thanh xuân, họ vẫn cuộn mình mà lăn vào thứ tình yêu đã đi vào hồi kết, bám víu vào thứ sót lại cuối cùng là những kỉ niệm ảo ảnh có thể biến tan bất cứ lúc nào.

Tôi lại nghĩ về Mẫn, cô ấy cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mang trong mình đủ nỗi đớn đau mà chấp nhận rời xa tôi. Tôi sợ cô ấy cũng đang khóc, cũng giống như Trang Anh nặng tình mà dày vò bản thân, không có ai để giãi bày và chia sẻ. Tôi sợ cô ấy sẽ tìm vội một chỗ để dựa dẫm và bỏ rơi tình yêu ấy mãi mãi.

Tôi sợ đánh mất cô ấy nhưng tôi không thể đi tìm cô ấy và giữ khư khư làm của riêng. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối, tôi và Trang Anh gần như bị trói chặt trong dây xích của  hai chữ gia tộc. Trang Anh ngày một thất thường, không ai đóan biết được cô ta muốn làm gì vì mọi thứ thuộc về cô ta đều mập mờ và khó hiểu. Tôi chỉ biết cô ta đã từng yêu ai đó rất sâu đậm và giờ đang tìm một thứ gì đó thuộc về chàng trai kia.

Dạo gần đây, đêm nào cô ta cũng say, rồi gọi điện lảm nhảm với tôi những câu tương tự như nhau. Và như tôi đã nói, cô ta là người con gái đầu tiên hễ nhìn thấy tôi là khóc, cô ta cứ như vậy cho tới tận bây giờ.


Tôi và Trang Anh đi thử đồ mặc trong lễ thành hôn. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, cô ta thật hoàn hảo, nét đẹp có thể chạm tới tận đáy trái tim bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy ngay phút giây này.

Nhưng, người con gái đang đứng cạnh Trang Anh, nét đẹp nhẹ nhàng với mái tóc xoăn bồng kia, chẳng phải là Mẫn sao? Cô ấy đang khóac trên mình chiếc váy ren hồng điệu đà, duyên dáng. Và cô ấy đang mỉm cười với một người đàn ông khác không phải tôi.

- Này anh, lại đây với tôi, chúng ta chụp ảnh nào. - Trang Anh gọi tôi, gọi luôn cả Mẫn và người đàn ông lạ đó.

- À, quên mất, giới thiệu với anh đây là Jack, anh trai tôi. Còn cô gái mặc váy hồng là bạn gái anh ấy - Ngọc Mẫn. Họ là phù dâu và phù rể trong bữa tiệc của chúng ta.

Tôi thóang nhìn Mẫn, nhìn thấy cả sự ngại ngùng lần đầu tiên cô ấy dành cho tôi. Chúng tôi vờ như không quen biết, gượng gạo chụp vài ba kiểu ảnh với nhau. Cô ấy không còn thuộc về tôi, cô ấy không dành riêng cho tôi, cô ấy đã thuộc về một người khác. Sự thật chua chát ấy khiến tôi bỗng thấy khó thở.

Cô ấy đang được chăm sóc, đang được yêu thương và không phải lo âu đủ điều như khi ở cạnh tôi. Còn tôi thì chỉ cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu. Trong một giây nào đó, tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên kể từ ngày xa cách. Nhưng ngay lập tức, mọi thứ thật tệ hại và bản thân tôi cũng thật thảm hại.


Chúng tôi chạm mặt nhau, cô ấy chỉ khẽ cười rồi lảng tránh. Tôi muốn hỏi cô ấy rất nhiều điều kể từ ngày hai đứa xa nhau. Nhưng tất cả đều không thể nữa rồi... bởi, giữa chúng tôi đã có những giới hạn cho nhau. Sự thật, chúng tôi chỉ là người yêu cũ, sự thật là tôi không giữ cô ấy, sự thật là tôi muốn thử tình yêu của mình và giờ đây, tôi đã mất cô ấy.

- Anh sao vậy, gặp họ đường đột quá nên không quen sao?

- Ồ, cậu cứ thoải mái đi nhé, chúng ta sẽ sớm thân nhau thôi! - Jack cụng ly rượu rồi luồn bàn tay qua eo Mẫn đầy tình tứ. Phút giây ấy, tôi chỉ muốn chạy đến kéo Mẫn về phía mình, không cho bất cứ ai động chạm đến người con gái đã từng là của riêng tôi.

Mẫn cầm ly rượu lên hướng về phía tôi :

- Chúc mừng hạnh phúc của anh và cô ấy.

- Sao lại là anh và cô ấy, nghe như kiểu hai người quen nhau vậy.

- Ồ không, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên nhờ Trang Anh mà! - Jack xen vào.

- Hai người bao giờ sẽ kết hôn? Trang Anh hỏi.

- Sớm thôi, tùy vào Mẫn cả, em thuyết phục cô ấy đi! - Jack lại cười hạnh phúc.

Sau bữa tối, chúng tôi tách ra. Tôi đưa Mẫn về vì tiện đường và vì Jack có việc gấp phải quay lại Ý ngay trong đêm, còn Trang Anh thì dĩ nhiên không bao giờ muốn tôi đưa cô ta về.

- Em có muốn về nhà anh?

- Chúng ta đâu còn là của ngày trước nữa anh! - Mẫn nhìn tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên.

- Em và Jack quen nhau lâu chưa?

- Cũng được khoảng hai tháng rồi anh.

Tôi và Mẫn chẳng thể nói gì hơn ngoài vài ba câu sáo rỗng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Tôi hôn cô ấy, nụ hôn mạnh bạo chà sát lên bờ môi người con gái tôi đã từng yêu thương, rồi nụ hôn ấy trượt dần xuống cổ. Mẫn cứ trơ ra chẳng có một chút phản ứng nào. Tôi buông tay Mẫn, nhìn cô ấy chậm rãi rời khỏi xe tôi. Có lẽ, tình  yêu trong cô ấy đã chết ngay từ khoảnh khắc chúng tôi chấp nhận rời xa nhau.

Chớm đông, Hà Nội thu mình trong gió lạnh đầu mùa. Tôi tạt xe vào vỉa hè khi đã quá nửa đêm. Đơn giản, tôi muốn mua một khóm cúc họa mi tặng Mẫn. Cô ấy rất thích cúc họa mi vì loài hoa ấy nhẹ nhàng và tinh khiết, khiến con người cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẫn mở cổng đón nhận bó hoa rồi cảm ơn tôi.

- Chúng ta có thể không đối xử với nhau như kẻ xa lạ được không?

- Anh cũng hiểu mà, đây có lẽ là bó hoa cuối cùng em nhận từ anh. Hãy quên em đi, chúng ta đều đã chọn cho mình một con đường, em không còn đủ sức để chịu tổn thương một lần nữa. Em sẽ không đứng dậy được đâu.

Mẫn khóc, điều đau đớn nhất của tôi là phải nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn tình yêu rời bỏ mình theo một cách thật ngớ ngẩn và khôi hài. Tôi lau  những giọt nước lăn trên gò má Mẫn, thật chậm rãi để có đủ thời gian ngắm nhìn khuôn mặt Mẫn lần cuối cùng:

- Sai lầm lớn nhất của anh là ngày ấy đã buông tay em chỉ để tìm kiếm cảm xúc thật của mình. Và giờ, khi anh tìm thấy, thật trớ trêu là em không còn chấp nhận nữa. Nhưg anh muốn em biết rằng, anh đã từng có một tình yêu thật sự khi bên em và tình yêu ấy anh sẽ giữ nó mãi trong tim mình. Em phải hạnh phúc đó, Mẫn!

Mẫn ôm tôi, cái ôm có mùi hương nước hoa dịu nhẹ của Mẫn luẩn quẩn giữa những  ngày gió lạnh. Vẫn còn đó một tình yêu đi lạc trong tim, vẫn còn thật nhiều điều tôi muốn làm và muốn dành cho cô ấy nhưng sau cùng, tôi vẫn phải gói ghém tất cả nhữg điều đó lại ở một nơi thật xa xôi.

Tôi lái xe trở về nhà, đầu óc trống rỗng và thật sự mệt mỏi. Trước cửa căn hộ tôi ở, Trang Anh ngồi vật vờ, vô hồn như bóng ma. Tôi bước lại gần, cô ta giật mạnh tay tôi xuống, ôm lấy tôi và cắn bờ vai tôi ngấu nghiến. Tôi đẩy mạnh cô ta ra khỏi người, cáu gắt:

- Như vậy là đủ rồi đấy, tỉnh lại giúp tôi rồi đi về đi.

- Anh biết rõ là em yêu anh hiều thế nào mà, xa nhau hơn một năm trời, anh có biết em đã phải trải qua những gì không? Sao anh không còn yêu em như truớc vậy?

- Tôi không phải người cô yêu, vậy nên, ngoại trừ những giây phút hờ trên hợp đồng, khoảng thời gian còn lại chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của nhau.

- Anh là người em yêu mà, anh cũng yêu em mà, đừng bỏ em đi!

 Tôi khôg thể hiểu nổi tại sao tôi lại dính vào mớ lộn xộn này. Tôi đưa Trang Anh vào nhà, cô ta khóc lóc lảm nhảm một lúc lâu sau rồi mới chịu nằm yên ngủ. Thành phố vẫn yên bình và điềm tĩnh như mọi khi, sao chỉ có chúng tôi phải lòng vòng trong những nỗi đau của riêng mình như thế này.

Đọc tiếp: Chuyện tình chàng giám đốc trẻ - Phần 4
Home » Truyện » Truyện tình cảm » Chuyện tình chàng giám đốc trẻ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog