Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lạc nhau một nửa cuộc đời - Phần 3

- “Chị Băng Tâm!!! Chị Băng Tâm!!!”

Băng Tâm giật bắn mình sau tiếng gọi của Thảo Trang.

- “Chị sao vậy? Có chuyện gì mà trông chị như người mất hồn vậy. Này nhé, kể lúc trong phòng họp đến giờ, chị lạ lắm nhé. Á à, có phải chị đã chết mê, chết mệt giám đốc trẻ tuổi của chúng ta rồi không? Khai ra mau… Thế mà cứ chê em…”

Mặc cho Thảo Trang huyên thuyên đủ điều, Băng Tâm chẳng nghe thấy bất cứ lời nói nào của cô bé. Trong đầu cô bây giờ chỉ có những hình ảnh của 7 năm trước mà thôi.

Từ một góc phòng, Kiến Bình đứng lặng nhìn Băng Tâm.

***

Minh Khôi ngồi quay lưng lại phía cửa. Chiếc ghế tại phòng làm việc đang hướng về cửa sổ, anh ngồi trầm ngâm không nói một lời. Anh không biết phải nói gì và nói với ai về cảm giác lúc này trong lòng mình. Anh đã nghĩ về ngày gặp lại, anh đã hình dung ra đủ tình huống khi anh gặp người con gái ấy nhưng anh không nghĩ lại nhanh đến vậy và lại như thế này.

Tim Minh Khôi cảm thấy nhói buốt. Anh ước gì mình có thể trốn vào một góc nào đó và mặc bản thân mình với sự yếu đuối. Nhưng không được, anh của ngày hôm nay đã khác 7 năm trước. Anh không thể để lộ cái bộ mặt đầy những bi thương trong ngày đầu tiên nhận chức giám đốc được. Anh đã chấp nhận quay về, nghĩa là anh chấp nhận đón mọi thứ dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa.


Cộc!!! Cộc!!! Cộc!

- “Mời vào!”

Minh Khôi quay ghế trở lại, ngồi nghiêm nghị tại bàn làm việc của giám đốc. Thư Kỳ bước vào với nụ cười tươi trên gương mặt:

- “Chào giám đốc! Ngày đầu tiên thế nào? Ổn cả chứ?”

- “Thôi đi, cậu không nhất thiết phải ưng hô như vậy khi chỉ có hai chúng ta. Nghe kì lắm”

- “Như thế sao được. Mình vừa mới đi phổ biến với nhân viên về quan điểm làm việc của giác đốc mới. Rằng… “Anh ấy rất hòa đồng với mọi người nhưng tại nơi làm việc không có bất cứ mọi mối quan hệ thân quen nào hết… Giờ cậu lại nói thế là sao đây?”

- “Vậy được, thư kí Thư Kỳ, cô có gì cần nói thì bắt đầu đi. Tôi là giám đốc và không có nhiều thời gian để vòng vo”

Cả hai cùng bật cười với kiểu nói chuyện này. Thư Kỳ nhanh chóng quay trở lại với câu chuyện:

- “Ngày đầu tiên cậu thấy thế nào?”

Minh Khôi trầm tư đôi chút:

- “Nói chung là khá ổn. Cảm ơn cậu!”

“Cô gái ban nãy có vấn đề gì không? Mình thấy cô ấy cứ…”

- “Không sao… Mình đoán cô ấy nhận nhầm người thôi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá làm gì. Mà cô ấy làm ở phòng nào nhỉ?”

- “Phòng Nghiên cứu dự án”

- “Uhm, cảm ơn cậu!”

- “Tối nay mình đi ăn cùng nhau nhé… Mình biết một chỗ này rất tuyệt” – Thư Kỳ không ngần ngại đưa ra lời mời.

- “Mình xin lỗi. Để mai nhé, tối nay mình phải về gặp bố. Hơn nữa, mình cũng hơi mệt…”

- “Uhm, mình quên mất điều đó. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mới về nước, lệch múi giờ nên mệt cũng là đương nhiên. Cậu nhớ ăn tối đầy đủ nhé. Chúc cậu có một buổi tối bình an nhé”.

Cái lời chúc “Bình an” của Thư Kỳ người ngoài nghe thì thấy lạ chứ Minh Khôi thì hiểu ý nghĩa của điều đó. Rõ ràng, những cuộc đối thoại với bố chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng với anh.

Thư Kỳ toan bước ra khỏi văn phòng, bất chợt Minh Khôi cất tiếng gọi:

- “Khoan đã, có chút việc này mình muốn nhờ cậu”

- “Có việc gì thế? Chuyện cá nhân à?”

- “Uhm, cá nhân. Cậu tìm giúp mình một thám tử tư, chuyên nghiệp nhé”

- “Để làm gì vậy?”

- “Giúp mình đi. Cảm ơn nhiều”

Nhưng gì mà Minh Khôi nói chỉ có bấy nhiêu và Thư Kỳ biết cô không nên cố gắng gặng hỏi cái điều mà anh đã không muốn nói ra. Ruột gan cô bỗng nóng như lửa đốt. Cô có cảm giác anh đang muốn tìm thông tin về người con gái ấy. Cái người con gái đã khiến Minh Khôi hồn bay phách lạc suốt 7 năm qua. Một cảm giác khó chịu cứ lan ra trong người Thư Kỳ. Cô thấy mình vô lí nhưng không thể kiểm soát nổi nỗi bực tức này.


Văn phòng vào lúc cuối ngày yên tĩnh lạ thường. Mọi người đã về gần hết, Minh Khôi đoán là như vậy. Anh kéo tấm che cửa sổ lên để nhìn thấy thành phố, để hít hà làn gió tự nhiên thổi vào…

Trong tâm trí của anh, tất cả mọi thứ để hiện lên bóng hình người con gái ấy. 7 năm qua, chưa bao giờ anh ngừng nhớ, chỉ là anh cố giấu nó thật kín cho riêng mình. Ngày hôm nay, mọi thứ bắt đầu lại trỗi dậy trong lòng. Tại sao chứ? Tại sao phải là lúc này? Là nơi đây? (Truy cập Haythe.US - Mỗi ngày 1 truyện mới, mỗi ngày yêu đời hơn) Cuộc đời éo le hay nhân duyên ngang trái đã khiến hai người gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu đến vậy?

Minh Khôi nén một tiếng thở dài rồi quay trở lại với thực tại. Anh tắt điện, rời khỏi văn phòng. Tối nay anh có một cuộc gặp gỡ quan trọng, với người đàn ông mà anh gọi bằng bố.

Minh Khôi lái chiếc ô tô màu đen từ tầng hầm lên con đường trước cổng công ty. Anh đi khá chậm và bất chợt giật mình khi đứng trước đầu mũi xe của anh là bóng dáng một người con gái.

Tiếng xe phanh cháy mặt đường, Minh Khôi bước vội xuống xe:

- “Cô làm gì vậy hả?”

- “Giờ thì em có thể nói chuyện với anh rồi chứ? Không phải với tư cách nhân viên và giám đốc mà với tư cách của hai kẻ nợ tình nhau? Anh có còn định nói chúng ta không quen nhau?” – Băng Tâm chặn trước mũi xe của Minh Khôi. Đôi mắt cô ầng ậc nước, sẽ chỉ mất vài giây nữa thôi, nó sẽ trào ra, ướt nhòa và cay đắng.

Minh Khôi cảm thấy khó thở, lồng ngực đập thình thịch và cổ họng nghẹn ắng lại. Anh đau... và có cảm giác như mình sắp gục xuống khi nhìn thấy người con gái mà anh từng yêu đang đứng trước anh, tiều tụy và bi lụy. Anh không dám nhìn vào đôi mắt người con gái đứng đối diện với mình. Anh ngó lơ đi nơi khác và tiếp chuyện bằng một thái độ dửng dưng đến lạnh lùng:

- “Cô có chắc rằng chúng ta quen nhau?”

- “Lẽ nào không phải? Anh nghĩ rằng có người thứ 2 trên đời này có thể mang lại nỗi đau đớn tột cùng cho em đến như vậy hay sao? Em đã...."

Băng Tâm còn chưa nói hết câu, Minh Khôi lao đến, anh bám riết lấy bờ vai gầy mảnh khai của Băng Tâm và ghì chặt cô. Anh đặt lên đôi môi Băng Tâm một nụ cuồng nhiệt. Nó vừa ngọt ngào vừa mặn đắng. Giữa con phố đã vắng người qua lại, Minh Khôi như chưa bao giờ được yêu nhiều đến thế.

Bờ môi của Minh Khôi run run khi chạm vào Băng Tâm nhưng anh cố tỏ ra như một kẻ cuồng tình để cô không cảm nhận thấy rằng chính anh cũng đang lo sợ. Bị bất ngờ, Băng Tâm muốn đẩy anh ra nhưng nỗi nhớ nhung và tủi hờn của 7 năm xa cách đã làm cô mềm nhũn lại. Cô mặc kệ tất cả, nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn cuồng si ấy, cô mặc kệ ngày mai duyên phận sẽ đặt cô và người đàn ông này vào đâu. Chỉ cần giờ đây, anh đang làm sống dậy cái cảm giác mà 7 năm qua cô đánh mất. Vậy là đủ. Có cảm giác đó là nụ hôn dài như quãng thời gian biệt tăm giữa hai người. Nước mắt Băng Tâm rơi, chẳng rõ là nước mắt của niềm hạnh phúc hay sự khổ đau, nhưng nó cứ trào ra, ướt cả nụ hôn ngày gặp lại.

- "Sao? Chừng ấy là đủ với cô chưa?"

Minh Khôi buông thõng đôi tay trên vai Băng Tâm xuống, nhìn cô đầy khiêu khích và châm điếu thuốc hít hà, phả vào không gian làn khói bảng lảng như trêu ngươi sự kiên nhẫn của người đối diện.

Đôi mắt Băng Tâm vẫn không ngừng rơi lệ. Cô nhìn Minh Khôi chừng chừng mà không cất nổi một lời oán giận.

- "Sao? Cô còn muốn nhiều hơn thế à? Nếu cô muốn, đêm nay tôi có thể cùng cô... Dẫu sao chúng ta cũng là tình xưa nghĩa cũ. Chẳng phải việc bắt thân, tìm cách nối lại của cô là vì cái thân phận quá lí tưởng hiện tại của tôi sao?"

Bốp!!!

Băng Tâm trút mọi sự tức giận vào một cái tát. Gương mặt ấy, những ngày cô từng nâng niu và vuốt ve, cảm thấy yêu thương và che chở, giờ đây chỉ còn là một nỗi căm hờn... Anh vừa mang lại cho cô chút cảm giác của những ngày mặn nồng, thứ tình yêu mà 7 năm qua cô khóa kín chờ ngày anh mở. Nhưng không, anh đã không còn là Minh Khôi mà cô từng quen...


Cô quay đầu bước đi bỏ lại đằng sau mình một người đàn ông cũng đang cố gồng lên chịu đựng nỗi đau, chỉ là, cô có quyền thể hiện nỗi đau đó, còn anh chỉ có quyền cho người khác tin rằng mình tàn nhẫn.

Bầu trời bỗng chuyên cơn giông, tiếng gió giật mạnh, tia chớp đánh sáng cả một góc trời.  Cô lầm lũi bước trong cơn mưa đêm dữ dội. Nước mưa táp vào mặt, rát và mặn. Giá mà cô có thể gột rửa hết những nỗi buồn cùng cơn mưa ấy. Nhưng nó vẫn nằm lại, vẫn ở trong tim căng đầy…

Minh Khôi nhìn theo bóng dáng Băng Tâm mà cảm thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹn. Anh muốn gào thét, muốn đập phá để xóa đi cái cảm giác tột cùng đau khổ này. Ít ra thì Băng Tâm còn có thể nói mình đau tới thế nào, còn anh, ngay cả cái quyền được yếu đuối cũng không có.

Minh Khôi ngồi lại vào xe. Anh phóng xe vọt lên phía trước… Nhìn qua gương chiếu hậu, anh chỉ thấy một cô gái mỏng manh đang đội cơn mưa ra về. Trái tim anh tan nát… Nhưng anh phải đi thật nhanh vì anh chẳng có tư cách gì để dừng lại...


Chiếc xe lao vút đi dưới cơn mưa tầm tã. Anh cố gắng để hình ảnh người con gái ấy mờ thật nhanh trong đôi mắt đã ầng ậc nước của mình. Có thể với Băng Tâm, nụ hôn đó là một sự khinh bỉ nhưng chỉ mình anh biết, anh đã hôn cô vì anh thực sự khao khát. Minh Khôi tự biến mình thành một gã bỉ ổi với những lời lẽ cay độc nhất để có thể chạm được vào bờ môi run rẩy của cô. Anh nhớ nó, nhớ một thời tuổi trẻ mà anh từng biết đến dư vị tình yêu khi bên cô.

Minh Khôi táp xe vào lề đường khi mọi thứ trong đôi mắt anh mờ đi. Anh đang khóc! Tồi tệ thật… Một thằng đàn ông mất 7 năm để học cách làm quen với nỗi đau này cuối cùng vẫn rơi lệ. Băng Tâm như một vết thương mà chẳng có cách nào chữa khỏi… Nó cứ thế, âm thầm rỉ máu…

Đêm hôm ấy, Băng Tâm sốt. Con mưa buổi tối đã làm cho cô gái bé nhỏ ấy không đủ sức chống chọi. Trong cơn mộng mị, cái nụ hôn cay nghiệt ấy ám ảnh cô. Nó xoáy vào tim cô một cảm giác nhức nhối không thể gọi tên. Không thể quy nó là nỗi đau bởi cô đã cảm thấy mình sống lại khi bên anh. Nhưng rõ ràng nó không phải là một niềm hạnh phúc bởi vì sau giây phút ấy, trái tim cô dường như đã vỡ vụn.

Suốt 7 năm qua, Băng Tâm tưởng rằng sự chờ đợi là điều khủng khiếp nhất. Người ta vẫn nói đấy thôi, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ. Ngần ấy thời gian của tuổi trẻ, cô đã mong một ngày được gặp lại Minh Khôi, để hỏi anh một câu vì sao anh buông bỏ… Cô không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng dường như niềm hi vọng đó còn tốt hơn nhiều so với việc gặp lại hôm nay. Bởi vì khi chờ đợi, cô có quyền hi vọng một cái kết theo ý mình, còn giờ đây, mọi thứ phải diễn ra theo thực tế… Cô ngừng mọi hi vọng và mộng tưởng!


Băng Tâm tỉnh dậy khi ánh sáng hắt vào bên song cửa. Một ngày mới bắt đầu… Toàn thân cô ê ẩm, đau nhức nhưng cô không thể nghỉ làm. Cuộc sống không thể ngừng lại dù cho trái tim cô đã ngừng những yêu thương:

- “Cũng đến lúc phải từ bỏ thật rồi”

Băng Tâm bắt đầu ngày mới bằng một lời nghiệt ngã như thế đấy!

***

Minh Khôi ngồi trong phòng làm việc với một đống hồ sơ, sổ sách ngập ngụa. Mọi thứ chất đống lên và chờ anh giải quyết. Thư Kỳ mở cửa bước vào phòng với vẻ mặt đầy hốt hoảng:

- “Thưa giám đốc, có chuyện lớn rồi”

- “Việc gì thế, cô nói đi”

- “Tôi vừa nhận được thông báo từ công ty chủ dự án. Họ quyết định tổ chức cuộc họp lựa chọn nhà thầu sớm hơn dự kiến. Nghe đâu, các bên còn lại muốn đẩy nhanh cuộc họp đó để làm khó chúng ta vì anh mới về nước, chắc chắn còn chưa kịp xử lí những vấn đề gặp phải của dự án. Chúng ta có ít thời gian chuẩn bị hơn so với họ. Bằng cách này, họ có thể sớm loại một đối thủ mạnh như chúng ta”

Minh Khôi dựa lưng vào ghế, anh ném chiếc bút lên bàn, đan đôi tay vào nhau và bắt đầu nghĩ ngợi. Minh Khôi mỉm cười nhìn Thư Kỳ:

- “Được rồi, cô thư kí trẻ, vậy thì chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi. Họ muốn chơi thì chúng ta chơi tới cùng với họ. Tổ chức giúp mình một cuộc họp gấp luôn với các thành viên tham gia dự án nhé”.

- “Vâng, thưa giám đốc”

Cuộc họp diễn ra sau đó vài phút, tất cả các thành viên đều tham dự. Thực tế, với dự án lần này, gần như chỉ có toàn bộ nhân viên thuộc phòng của Băng Tâm là người phụ trách chính. Vì vậy, cuộc họp được diễn ra ngay tại phòng Nghiên cứu dự án.

Minh Khôi bước vào phòng với gương mặt thân thiện:

- “Xin chào mọi người! Có thể mọi người cũng đã được cô Thư Kỳ thông báo trước về những điều thay đổi trong dự án mà chúng ta đang theo đuổi. Đó thực sự là một bất lợi. Nhưng làm ăn, kinh doanh là như vậy, thường thì mọi thứ luôn không theo ý mình ngay từ đầu và người chiến thắng là người biết tận dụng những bất lợi thành cái lợi cho mình. Vì tiến độ của dự án cần gấp, chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chu đáo và hoàn hảo để thuyết phục chủ đầu tư lựa chọn chúng ta nên tôi mong tất cả các thành viên cùng sát cánh bên tôi để hoàn thành mọi việc trước thời hạn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải làm việc với số giờ nhiều hơn. Đây không phải là mệnh lệnh, nó là một lời nhờ cậy. Mong mọi người hãy giúp tôi, dự án này chúng ta nhất định phải thắng. Tôi tuyệt đối không quên công sức của tất cả các thành viên”

Minh Khôi cúi người xuống đầy thành ý. Sự chân thành, quyết đoán của anh khiến toàn bộ nhân viên rất tin tưởng. Mọi người đều đồng thanh nói: “Cố gắng”

Duy chỉ có mình Băng Tâm là im lặng. Cô chưa sẵn sàng để đối diện với người đàn ông này mỗi ngày. Cô chưa biết phải làm gì trong những ngày sắp tới. Với cô, Minh Khôi không phải vị giám đốc trẻ tài ba đang đứng trước mặt. Anh chỉ là một chàng sinh viên đội nắng, đội mưa yêu cô thủa nào. Trong đầu Băng Tâm lúc này chỉ là những kí ức ngọt lịm của tuổi đôi mươi và cả nụ hôn nồng nàn tối qua…

- “Cô Băng Tâm”

Tiếng gọi giật giọng của Minh Khôi vẫn không đủ mạnh mẽ để khiến Băng Tâm thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Phải tới khi cô bé Thảo Trang lay lay người mãi cô mới định thần lại được. Những sự bất thường đó của Băng Tâm chẳng thể nào qua nổi mắt Minh Khôi. Nói đúng hơn, cô vẫn luôn ở trong mọi cái nhìn, mọi suy nghĩ của anh:

- “Cô cầm hồ sơ cá nhân qua phòng gặp tôi”

Nói rồi anh lạnh lùng bước đi trước. Sự thay đổi thái độ đột ngột này của Minh Khôi khiến những người còn lại đều lo sợ. Ấy vậy mà Băng Tâm lại bình thản đến lạ thường. Cô về bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo và cầm tập hồ sơ cá nhân để tới phòng giám đốc. Một lần nữa, cô lại phải đối diện với anh trong hoàn cảnh chẳng lấy gì là dễ chịu.

Băng Tâm đặt lên bàn của giám đốc bộ hồ sơ và nín lặng chờ đợi.

- “Cô đứng đó, đợi tôi một chút”

Băng Tâm tiếp tục chờ đợi. Minh Khôi chăm chú đọc, căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Gần 10 phút qua đi, anh vẫn không nói một lời”

- “Thưa giám đốc…”

- “Được rồi, cô yên lặng đi… Tôi đã xem hồ sơ của cô. Cô tốt nghiệp kinh tế loại giỏi, được tuyển vào công ty với số điểm rất cao. Trong hơn 3 năm làm việc tại đây đều có thành tích tốt… Nói cho tôi nghe xem, cô nhân viên trong hồ sơ này và cô – người đang đứng trước mặt tôi đây có liên quan đến nhau không vậy?”

- “Ý anh là”

- “Ý tôi là… Công ty này và tôi, không phải là một đơn vị từ thiện. Chúng tôi không có nhiều tiền tới mức thuê nhân viên về và trả lương cho những cảm xúc yêu đương vớ vẩn của cô ta. Suốt cả cuộc họp, cô nghe thấy tôi nói gì không? Hay với cô chỉ là những đê mê vì nụ hôn hôm qua?”

- “Tôi… tôi…”

- “Nếu cô ngất ngây vì nụ hôn đó, tôi cũng chẳng lạ. Rất nhiều cô gái trong suốt 7 năm qua tôi gặp cũng đều như vậy cả. Cô cũng giống họ mà thôi. Cô có quyền mê đắm tôi, đó là cảm xúc của cô. Tôi không quan tâm. Nhưng khi ở trong công ty này, xin cô hãy làm tốt vai trò của một nhân viên. Tôi hi vọng cô hiểu điều tôi nói. Đừng để tôi phải sa thải cô và cả bộ phận tuyển dụng vì đã tìm một người không phân biệt được công – tư như cô. Tôi hi vọng, từ ngay mai, khi công việc bắt đầu vào guồng quay, cô sẽ chứng minh cho tôi thấy tôi đang trả lương cho một người xứng đáng nhận nó. Giờ thì cô về đi”.

Băng Tâm gần như im lặng hoàn toàn. Cô không có lí nào để chen vào những lời chê trách ấy. Nhưng quan trọng hơn là, cô còn chưa đủ can đảm để chấp nhận một Minh Khôi mà cô từng yêu giờ lại là vị giám đốc đang đứng trước mặt cô. Có lẽ anh nói đúng, Minh Khôi mà cô quen không phải là anh của ngày hôm nay!

Băng Tâm đi rồi, Minh Khôi thất thần ngồi xuống ghế. Anh vừa làm cái việc giống như tự cầm dao đâm vào tim mình:

- “Xin lỗi, tôi phải tàn nhẫn với em… Phải tàn nhẫn đến cùng”


Tại phòng nghiên cứu dự án lúc 8h tối: không còn ai. Tất cả đều đã trở về nhà. Mọi khi vào giờ này, Băng Tâm cũng đang trên một chuyến xe bus nào đó, hoặc là đã xuống bến, hoặc là ngủ quên tới điểm cuối cùng… Nhưng hôm nay, cô vẫn còn ngồi đây. Dám chắc cô không còn ý niệm về thời gian. Cô cứ ngồi như vậy từ chiều tới giờ. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng…

Nước mắt của Băng Tâm không thể rơi. Thường khi người ta khóc khi vui hoặc khi buồn… nhưng với một thứ cảm xúc không thể gọi tên, một nỗi đau đến mất cảm giác sẽ chẳng thể khiến người ta rơi một giọt nước mắt.

Từ hành lang của tòa nhà, Minh Khôi đứng lặng lẽ nhìn vào Phòng nghiên cứu dự án. Ở đó vẫn sáng đèn… Anh có thể đoán được nhân viên cần mẫn nào đang ở lại đó. Hoặc giả dù cho đó có là sự tưởng tượng của anh đi chăng nữa thì anh vẫn cứ muốn được bước chân vào để kiểm định. Nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó. Anh sẽ giải thích với cái người mà anh tin là đang ngồi đó ra sao nếu như họ nhìn thấy anh ở đây, vào lúc này? Còn nếu người ấy đã ra về, nghĩa là họ chẳng còn bận tâm về anh nữa thì anh sẽ phải an ủi, dỗ dành cảm xúc của mình ra sao để thôi không đau thêm nữa?

Anh cứ đứng như vậy, lặng im, lặng im…

Kiến Bình đẩy cánh cửa bước vào phòng. Hôm nay, sau cuộc họp, anh vội vã đi gặp khách hàng tới giờ mới về. Vốn dĩ anh không định quay lại công ty vì giờ này đâu có ai  nữa. Nhưng anh biết chắc còn một người ngồi lại. Cả ngày anh sốt ruột cũng vì Băng Tâm.

- “Em định ngồi đây tới sáng mai đấy à?”

Băng Tâm giật mình vì sự xuất hiện của Kiến Bình. Cô ngước mắt lên nhìn anh:

- “Mấy giờ rồi anh?”

- “Hơn 8 giờ tối… Anh đoán em cũng chẳng biết đói là gì đúng không?” – Giọng nói của Kiến Bình vừa có gì đó như bực bội, vừa có gì như xót xa.

- “Em… em không được khỏe, à không, em mải làm quá nên quên mất. Giờ em về đây”.

- “Anh sẽ đưa em đi ăn thứ gì đó, sau đó sẽ đưa em về…”

- “Nhưng em…”

- “Không nhưng gì cả… đi thôi”

Nói rồi, Kiến Bình khoác lấy vai Băng Tâm và kéo cô ra khỏi căn phòng. Khi ánh điện phòng tắt phụt đi, phía bên ngoài, Minh Khôi vội đứng lùi vào một góc khuất để tránh không cho ai nhìn thấy mình. Từ nơi đó, anh đã nhìn thấy…

***

Ở một quán ăn ven hồ, Kiến Bình cứ ngồi lặng yên từ đầu bữa tới giờ. Thi thoảng anh khẽ đưa tay vén những lọn tóc đang bị cơn gió trêu trọc của Băng Tâm khiến cô hơi ngượng ngùng. Sự dịu dàng của Kiến Bình luôn làm cho Băng Tâm khó xử.

- “Nói anh nghe xem, ban chiều có vấn đề gì xảy ra với em và giám đốc vậy? Từ lúc đó trở về, em lạ lắm”.

- “Giám đốc trách cứ em không tập trung cho công việc. Anh ấy… nói em đừng làm anh ấy thấy uổng phí trả tiền công cho một nhân viên như em” – Băng Tâm gượng cười để cố tỏ ra mình hoàn toàn bình thường.

- “Người đó… là anh ấy phải không?”

Băng Tâm khựng lại. Cô ngước mắt lên nhìn Kiến Bình đầy kinh ngạc:

- “Anh ấy? Là sao anh?”

- “Là người mà vì anh ta 7 năm qua em đã khép lòng mình lại!”

- “Tại sao? Anh… lại biết?”

- “Vì anh thấy trong đôi mắt em sự hoang mang khi nhìn người đó. Ánh nhìn rất khác, có gì đó quặn thắt… Em gần như không còn là chính mình khi em nhìn anh ta…”

- “Điều đó rõ đến vậy sao? Lẽ nào ai cũng có thể nhận ra?”

- “Anh không chắc. Nhưng với anh điều đó rất rõ… Bởi vì… anh luôn nhìn em như thế đấy, chỉ là giống như anh ta, em cũng không bao giờ chịu nhìn lại…”

Kiến Bình nắm lấy bàn tay Băng Tâm. Lần đầu tiên cô để yên đôi tay nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay anh. Với cô, nó như một thứ cứu rỗi tâm hồn đang rỉ máu lúc này.

- “Anh Kiến Bình… có phải em ngốc lắm không?”

Kiến Bình kéo Băng Tâm ngả vào vai mình:

- “Ừ, ngốc. Ngốc y như anh vậy!”

Băng Tâm khóc trên vai Kiến Bình. Cô thấy mình thật tệ. Cô đang đau vì một người đàn ông và bắt người đàn ông khác phải gánh chịu nỗi đau đó cùng mình. Băng Tâm thấy chút bình yên khi bên Kiến Bình. Cô gạt nước mắt, hào hứng nhìn anh:


“Anh có biết gần đây có quán bar nào không?”

- “Bar? Em định tới chỗ đó?”

- “Vâng, anh đi cùng em nhé”

- “Anh nghĩ nó không hợp với em”

- “Em muốn thử. Bấy lâu nay em luôn nghĩ cái này, cái kia thuộc về mình, hợp với mình, nhưng không hẳn thế. Biết đâu chừng một sự thay đổi lại là cái tốt hơn cho em. Mình đi đi”.

Kiến Bình thấy chút vui trong lòng khi Băng Tâm dường như đã giũ bỏ được quá khứ. Không cần biết người cô chọn là ai, miễn Băng Tâm hạnh phúc là được!

***

Ngồi một góc trong quán bar ầm ào, tiếng nhạc chát chúa, những điệu nhảy đảo điên… Minh Khôi gần như là kẻ khác biệt duy nhất tại nơi đây. Anh không ngừng uống, uống và uống… Rất lâu rồi anh mới cho phép mình được yếu đuối như thế này. Minh Khôi ngửa cổ lên trời nốc cạn ly rượu mạnh…

- “Cậu định uống đến chết à?”

Từ phía sau, Thư Kỳ xuất hiện và ngăn ly rượu lại. Nhìn thấy Thư Kỳ, Minh Khôi hỉ hả:

- “A, đây rồi cô bạn. Ngồi xuống đi. Cậu lúc nào cũng đến khi mình cần, đúng giờ thật”.

- “Uhm, ai bảo tôi số khổ… Mà cậu làm sao thế? Công việc còn đang ngổn ngang, cậu lại ở đây nốc rượu”

Minh Khôi không ngừng rót rượu vào 2 chiếc ly. Anh không nói, tiếp tục uống cạn… Không biết là ly thứ bao nhiêu rồi…

- “Rốt cục là cậu làm sao?”

- “Mình đau…”

- “Cậu đau ở đâu?”

- “Ở đây này” – Minh Khôi vừa nói vừa đưa tay chạm tới bên trái lồng ngực của mình. Trong tích tắc, gương mặt Thư Kỳ trùng xuống, vì cô hiểu điều anh muốn nói là gì.

- “Cậu đã gặp cô ấy chưa?”

- “Rồi”

- “Cô ấy ổn chứ?”

“Mình không biết. Có lẽ cô ấy ổn cho tới khi gặp lại mình. Mình vừa làm đau cô ấy, à mà không, làm đau cả mình nữa…”

Lần này thì đến Thư Kỳ uống. Cô chạm nhẹ ly rượu với Minh Khôi rồi bắt đầu uống cạn. Hành động khó hiểu đó của Thư Kỳ khiến Minh Khôi lạ lẫm lắm. Nhưng anh không bận tâm nhiều:

- “Cậu biết không? Cô ấy vẫn hệt như xưa vậy? Xinh nhưng đôi mắt luôn buồn. Mình từng hứa sẽ không bao giờ để cô ấy khóc… Nhưng 7 năm qua mình làm cô ấy khóc, giờ cũng vậy. Mình thật tồi… Cô ấy… cứ ở đây này, trong trái tim, khiến mình không thể nào ngừng nhớ…”

- “Cậu định như thế đến bao giờ?” – Thư Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Khôi và khẩn khoản chờ đợi một câu trả lời.

- “Mình không biết. Có lẽ, cho tới khi nào hết yêu cô ấy!”

- “Ngày đó… còn xa không?” – Thư Kỳ uống cạn ly tiếp theo. Có cảm giác cô đang lấy hết can đảm để nói ra những điều từ lâu rồi cố chôn chặt trong lòng.

- “Là sao?”

- “Vì mình muốn đợi”

Minh Khôi dừng lại. Anh vừa nghe những điều quá mơ hồ. Dường như… Thư Kỳ đang muốn nói rằng cô ấy yêu anh?

- “Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Thực ra mình đã chuẩn bị tâm lí cho điều này. Vốn dĩ 7 năm qua cậu chỉ nghĩ về cô ấy. Cậu không thấy mình sao? Cậu chỉ biết đôi mắt của cô ấy luôn buồn mà không nhận ra đôi mắt của mình cũng chưa bao giờ có thể vui vì cậu? Mình bỏ cái đất nước ấy để về đây, làm một cô thư kí quèn bên cậu là vì sao? Có thứ tình bạn nào cần nhiều sự hi sinh đến vậy ư?”

Đến giờ, đôi mắt của Thư Kỳ không chỉ là nỗi buồn nữa. Cô đã khóc. Suốt 6 năm làm bạn, chưa bao giờ Minh Khôi thấy Thư Kỳ yếu đuối dù cho cuộc sống của cô đầy ắp những nghiệt ngã. Minh Khôi muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng anh nghẹn ắng lại.


Thế rồi bất giác, Minh Khôi khựng lại. Từ phía xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cô ấy...

Trong khoảnh khắc, Minh Khôi cúi xuống, nâng chiếc cằm Thư Kỳ lên. Anh hôn Thư Kỳ say đắm. Nụ hôn lần này có vị mặn của nước mắt, có vị cay nồng của hơi rượu, có vị gì đó xót xa…

Phía sau lưng Thư Kỳ, Băng Tâm và Kiến Bình đã nhìn thấy … Tai Băng Tâm ù đi giữa những tiếng nhạc xập xình… Nụ hôn ấy, liệu có giống như cái đêm mưa mà anh đã hôn cô?

Đọc tiếp: Lạc nhau một nửa cuộc đời - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM