Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Minh Vũ đứng bần thần… Anh cúi gằm gương mặt. Hai hàng nước mắt của Khả Như lăn trên đôi má làm Minh Vũ càng thêm bối rối:

- “Tôi xin lỗi… Tôi… không cố ý”

Khả Như nhếch miệng cười chua chát:

- “Anh biết không? Một trong những thứ tồi tệ nhất của những người có tiền như anh là chỉ quan tâm tới cảm giác của mình. Anh mang tôi ra làm vật thế thân, làm thứ che đậy đi sự thất bại và đau đớn của anh mà không cần biết cảm xúc của người khác ra sao. Chỉ mình anh biết đau thôi sao?”

Giữa những thứ cảm xúc hỗn độn chất chứa trong lòng mình, giữa sự hụt hẫng vì biết tin người con gái mà anh yêu sẽ đính hôn cùng người khác, Minh Vũ trở nên khinh miệt với mọi thứ:

- “Có cần phải làm quá lên thế không? Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tôi cũng đâu có tệ để cô phải mất mặt đến thế. Thậm chí, nhiều cô gái còn ao ước được làm thế với tôi đấy. Vả lại, cũng chỉ là một nụ hôn, không lẽ cô định nói với tôi đó là nụ hôn đầu đời của cô ư? Tôi sẽ bồi thường xứng đáng với những gì mà tôi gây ra. Nói đi, cô muốn bao nhiêu cho nụ hôn vừa rồi. Tôi không phải là một ông chủ keo kiệt, tôi nói là làm…”

Khả Như cầm tập tiền Minh Vũ giúi vào tay mình một cách ngạo nghễ. Cô gắng gượng để nước mắt không trào ra:

- “Tôi cũng đã ao ước đó không phải là nụ hôn đầu. Nhưng phải làm sao đây? Điều tồi tệ đó là sự thật đấy… Tôi hận vì kẻ đó lại là anh, một gã đàn ông thất bại trong tình yêu và sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của người khác để thỏa mãn chính mình”


Minh Vũ khựng lại. Anh cảm thấy mình quá đáng. Nhưng chính cái lúc không hiểu nổi mình ấy Minh Vũ lại càng hành động nông nổi:

- “Vậy được, tôi sẽ đưa cho cô nhiều hơn chút là được chứ gì”

Khả Như ném lại tập tiền về phía Minh Vũ đầy giận dữ:

- “Hãy giữ lấy tiền của anh và giữ lấy cả sự thất bại trong tình yêu lại cho riêng mình. Một gã đàn ông như anh, yêu mà không dám nói, phải mang cô gái khác ra bảo vệ cho trái tim lụi bại của mình thật không đáng để phụ nữ tin tưởng và trao gửi cuộc đời. Nụ hôn đầu, nó thiêng liêng và ý nghĩa với tôi… Nhưng chẳng thà tôi coi như bị đánh mất, bị cướp một thứ giá trị chứ không bao giờ bán rẻ nó”

Khả Như phóng ra khỏi căn nhà để lại mình Minh Vũ với những tờ tiền vương vãi dưới đất. Cảm giác lúc này thật sự chẳng khác nào rơi xuống tận cùng của bế tắc và chán nản.

Khi Khả Như vuột tay khỏi Minh Vũ… anh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh đã định nói một điều rằng: “Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi”. Nhưng… những gì anh đã nói và làm thật chẳng thể nào tha thứ được?

***

Gần 1 tuần Khả Như không đến làm, Minh Vũ đứng ngồi không yên. Anh sợ cái cảm giác trở về nhà và thấy căn phòng tối om. Anh sợ những bữa cơm lạnh ngắt và cả căn nhà không một tiếng nói cười. Khả Như mới chỉ làm vài ngày, nhưng cô gái đó lúc nào cũng mỉm cười, thi thoảng líu lo cất lời hát… Có thể câu chuyện giữa họ chỉ là vài câu đối đáp nhưng chí ít, bất cứ lúc nào cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn vào căn nhà nơi có ánh điện đang sang và người con gái ấy mỉm cười, mọi thứ tồi tệ được vơi đi phần nào.

Minh Vũ nhờ trợ lí của mình gọi cho Khả Như để thuyết phục nhưng cô một mực từ chối. Ngay cả khi Minh Vũ dùng món nợ để bắt buộc cô cũng không chấp nhận. Những gì Khả Như nhắn lại chỉ là: “Tôi nhất định sẽ trả anh khoản tiền đó sớm nhất có thể. Tôi không thất hứa, cũng không nuốt lời”.

Minh Vũ vùi mình vào những ly rượu, những giờ đánh bóng rổ đến mệt lả, nằm vật ra sân và nhìn bầu trời đầy những vì sao. Anh thèm khát cái cảm giác được trở vào nhà, thấy một mâm cơm tươm tất và cô gái bé nhỏ khúm núm đưa mình chiếc khăn. Có thể, nỗi đau tình ái của anh không mất đi nhưng nó được cất gọn lại một góc nào đó nơi trái tim, chí ít là đủ để nó bình yên và không khơi dậy…

Minh Vũ nhìn tờ lịch trên tường… Ngày mai, lễ đính hôn của Ái Thanh sẽ diễn ra vào buổi tối. Cảm xúc trong lòng Minh Vũ không còn là nỗi đau, sự ghen tuông mà chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến sợ hãi. Cái cảm giác người ta không biết mình buồn hay hận, không biết mình đã nguôi ngoai hay là không bao giờ có thể nguôi ngoai là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Xét cho cùng, dù buồn hay đau, chí ít có cho mình một cảm xúc để biết mình còn cảm nhận được  còn tốt hơn gấp bội so với việc cả con tim hoàn toàn trống rỗng.

Minh Vũ rời khỏi nhà để đến một quán bar. Có lẽ lúc này, chỉ tiếng nhạc và men rượu là thứ đưa người ta thoát khỏi cảm giác đau khổ tốt nhất. Anh muốn say và muốn quên đi mọi thứ, mặc kệ ngày mai, người con gái đầu tiên mà anh yêu sẽ chọn cho mình một bến đỗ giàu sang hơn anh gấp bội phần.

Tiếng nhạc chát chúa vang lên, men rượu ngà ngà… Minh Vũ hận vì không thể say… Ngoài kia, những cặp đôi nhảy múa, lắc lư theo vũ điệu sôi động, còn anh chỉ ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình.

Minh Vũ vào khu nhà vệ sinh. Đột nhiên, anh nghe thấy những lời thô bỉ phát ra từ phía bên đối diện, dãy nhà vệ sinh nữ. Vốn không thích can thiệp vào việc của người khác nhưng tình huống này làm Minh Vũ linh cảm thấy chuyện không lành. Giữa những lời tục tĩu phát ra từ một đám sặc sụa mùi rượu, tiếng người con gái yếu ớt chống cự trong tuyệt vọng: “Buông tôi ra… Các anh tránh ra”…

Bàn tay của một gã trong đám 3 người lúc nhúc đó đưa lại gần người cô gái đang nép vào tường vì sợ hãi, đột nhiên bị Minh Vũ nắm chặt lấy. Anh nhìn trừng trừng vào những gã thô bỉ đó… Tất nhiên, chúng cũng không vừa. Cả ba xông vào đánh Minh Vũ tới tấp. Tiếc là, chúng không hề hay biết, từ nhỏ tới giờ, ngoài bóng rổ, võ thuật là môn thể thao anh theo từ bé và hoàn toàn đủ sức để khiến cả ba tên bọn chúng phải bò ra khỏi quán bar này.

Minh Vũ phủi tay sau khi cả ba chạy te tái… Anh quay lại nhìn cô gái đang bật khóc vừa xót xa, vừa giận dữ. Anh cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cô vì hàng cúc áo của cô đã bị bọn chúng giật tung. Minh Vũ nắm tay cô gái ấy bước đi. Anh thấy giận khủng khiếp và muốn hét lên rằng: “Khả Như, cô có điên không thế? Cô từ chối tới làm ở nhà tôi, một công việc không nhẹ nhàng nhưng chí ít nó tử tế và không nguy hiểm… để tới làm ở cái nơi hỗn độn này ư?”


Minh Vũ nắm chặt tay Khả Như lôi đi. Anh không nghĩ sẽ gặp cô trong tình huống này. Khoảnh khắc ấy, Minh Vũ cũng không nghĩ được nhiều, anh chỉ biết mình cần phải bảo vệ cô gái này, đưa cô ấy ra khỏi đây dù cho mối quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa.

Minh Vũ mở cửa xe đẩy Khả Như vào đó. Toàn thân cô vẫn run lên vì sợ… Miệng Khả Như lắp bắp:

- “Buông tôi ra… anh làm cái quái gì vậy? Tôi còn chưa hết ca làm, tôi cần phải kiếm tiền… Nếu không quay lại làm, tôi sẽ bị phạt trừ lương cả tuần nay mất”

Minh Vũ không trả lời. Anh mạnh mẽ đẩy cô ngồi vào ghế, kéo dây an toàn và cố định Khả Như trong xe mình.

- “Anh điên à? Anh có quyền gì mà bắt tôi đi như thế này chứ?”

Tới lúc này, Minh Vũ không thể bình tĩnh được nữa, anh hét lên giận dữ như thể cô gái ấy quan trọng với mình và những gã kia làm anh phát khùng lên:

- “Tôi mới thật sự thấy cô điên. Cô nghĩ gì mà lại tới chỗ như thế này làm? Cô còn muốn quay lại để làm nốt công việc ư? Cô muốn trở lại chỗ của những gã say rượu với bộ dạng này? Một chiếc áo đứt hết hàng cúc trên? Hay cô muốn gặp lại 3 gã vừa nãy đang chỉ trực ăn tươi nuốt sống cô? Tôi thật không hiểu vì sao cô nằng nặc từ chối làm ở nhà tôi, một công việc chí ít là không nguy hiểm để tới làm ở cái nơi như thế này chứ?”

- “Không nguy hiểm? Tôi thì lại thấy khác đấy. Ai nói làm ở nhà anh không nguy hiểm… Chẳng phải anh đã…”

Khả Như dừng lại… Cô không muốn nhắc tới câu chuyện hôm đó. Minh Vũ cũng có phần bối rối. Nhưng là một người đàn ông, anh không cho phép mình lảng tránh sau những gì đã gây ra:

- “Khả Như, nghe này. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện hôm đó. Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi thừa nhận đã quá ích kỉ và hèn hạ khi biến cô trở thành một người phải chịu trận như thế. Nhưng lúc đó, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương hay lợi dụng cô… Chỉ là… Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Lẽ ra, tôi phải nói lời này ngay sau khi làm cái điều tồi tệ đó. Nhưng… đấy cũng là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái, tôi bị rối loạn cảm xúc và tôi đã không có hành xử đúng mực sau đấy. Thành thật xin lỗi, mong cô hãy quên đi chuyện này”.

Khả Như quay sang nhìn Minh Vũ. Cô không biết động lực nào khiến cô tin lời anh vừa nói. Một người đàn ông yêu điên cuồng, một người đàn ông cũng chẳng phải còn quá trẻ mà chưa từng hôn ai? Nghe thật lạ lùng… Nhưng không hiểu sao Khả Như tin,hoặc chí ít là cô muốn tin. Nụ hôn hôm đó, ngoài sự giả dối bắt nguồn từ một nỗi đau, cô thấy nó có chút vụng về… Cô cũng cảm nhận được bờ môi lưu luyến của anh, ánh mắt khép hờ dịu dàng như thể anh đang trân trọng nụ hôn đó thực sự.


Đôi má Khả Như bừng đỏ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cô ngồi yên lặng…

- “Khả Như… có thể nào bỏ qua chuyện đó không? Tôi thực lòng cảm thấy buồn khi mỗi lần về nhà đều không thấy bóng dáng ai chờ đợi mình. Cô có thể quay lại được không?”

- “Tôi vẫn còn nợ anh tiền mà… Tôi không thể nuốt lời được. Nhưng thực lòng tôi không muốn…”

- “Nếu cô không muốn là người giúp việc, không muốn phải dưới quyền tôi, nếu cô muốn trả nợ, vậy thì… chúng ta hãy là người yêu của nhau đi…”

Khả Như giật mình nhìn Minh Vũ. Giọng anh lúng túng đến lạ kì…


Minh Vũ dừng xe lại. Anh nhìn thẳng về phía trước để che giấu đi sự ngại ngùng vì không dám đối diện với Khả Như. Khả Như cúi gằm mặt, hai má cô ửng đỏ. Người đàn ông này, nếu không phải vì câu chuyện trùng khớp với những gì người đàn bà bói đêm mưa hôm ấy thì có lẽ cô đã không rung cảm nhiều đến thế. Minh Vũ nói bằng cái giọng ngượng ngùng:

- “Ý tôi là, chúng ta có thể vờ yêu nhau được không? Tôi biết, lời đề nghị này thật khiếm nhã nhưng nó là thứ duy nhất tôi nghĩ ra lúc này. Chuyện hôm ấy, tôi và cô… Ngày mai cô ấy đính hôn, tôi phải đến dự và tôi muốn… có cô cùng đi. Nếu cô không ngại, cứ cho đây là một hợp đồng công việc đi. Dù sao, việc này cũng không tệ nhưng công việc mà cô đang làm. Tôi hứa sẽ không mạo phạm gì đến cô cả”

Trong giây lát, cảm giác của Khả Như trùng xuống tưởng chừng rơi mất hút dưới vực sâu.

- “Ra là thế, lại vì cô gái đó… Anh muốn tôi đi để trêu tức cô ấy hay để làm cho mình cảm thấy không thất bại?”

Minh Vũ cười gượng gạo:

- “Tôi cũng chẳng rõ vì sao nữa. Tôi chỉ biết muốn có một ai đó khoác vai mình đến dự ngày đính hôn của cô gái tôi từng rất yêu. Và khi nghĩ đến một ai đó, tôi chỉ nghĩ đến cô. Thật nực cười nhỉ? Lời đề nghị này không được công bằng cho lắm với cô. Tôi hiểu cảm giác của phụ nữ, không ai muốn trở thành một vật thế thân…”

- “Tôi đồng ý”

Khả Như nói mấy lời đó nhanh đến mức Minh Vũ tưởng mình nghe nhầm. Anh ấp úng…

- “Cô… cô vừa nói nhận lời phải không?”

Khả Như gật đầu thật nhẹ…

- “Vì anh nói cần một ai đó ở bên nên tôi sẽ đi…”

- “Thật sao! Thật cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ tôi đưa cô về, mai tôi sẽ qua đón nhé”

Minh Vũ không giấu nổi niềm vui hân hoan trên gương mặt. Anh nổ máy, cho xe chạy vút vào màn đêm. Khả Như lén nhìn nét mặt rạng rỡ của Minh Vũ rồi tự hỏi:

- “Anh vui đến thế sao? Từ khi quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cười rạng rỡ đến vậy. Anh vui là bởi ngày mai, trước mặt cô gái mà anh yêu, anh sẽ không bị đuối thế. Anh vui vì có thể làm cho cô ấy đau khi anh tìm được một tình yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng…. Hay anh vui vì “có một ai đó đi cùng” và người đó là tôi?”


Tạm biệt Minh Vũ từ đầu con hẻm nhỏ, nơi đối diện với tiệm bói bài tây của người đàn bà trugn niên hôm ấy… Khả Như nhìn theo bóng chiếc xe cứ mỗi lúc một xa dần mình. Cô đột nhiên thấy lạ… Cô và người đàn ông ấy, chẳng hiểu duyên cớ nào để rồi đứng cạnh nhau, gọi nhau là người tình, dẫu rằng giả dối nhưng cũng là một duyên phận trong đời. Bởi vốn dĩ, hai con người quá ư khác biệt, thuộc về hai thế giới, có thể ở bên nhau, dù với tư cách gì cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa.

***

Minh Vũ gọi điện, Khả Như từ từ bước tới, gõ cửa xe. Cô đúng hẹn và giữ lời hứa của mình. Ngồi lên xe… Minh Vũ hồ hởi:

- “Cô ăn gì chưa?”

- “Tôi ăn một chút rồi…”

- “Vậy ư? Thật tiếc quá. Tôi đã định rủ cô đi ăn chút gì đó trước khi đi, còn sớm mà”

Khả Như bật cười… Gương mặt cô rạng ngời, nụ cười trong trẻo và tươi tắn:

- “Sao thế, có chuyện gì đáng buồn cười sao?”

- “Anh định tới dự lễ đính hôn của người cũ mà cứ gọi bạn gái mình là “cô này, cô nọ” thế sao?”

Tới lúc này, Minh Vũ mới hiểu ra, anh mỉm cười:

- “Em yêu, chúng ta đi nhé”

Mặc dù câu nói ấy khiến cả hai đều thẹn thùng nhưng rõ ràng nó đã phá bỏ đi khoảng cách giữa hai người. Chí ít, dù không phải người yêu nhưng họ cũng còn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn.

Minh Vũ dừng xe trước một cửa hàng. Anh mở cửa xe cho Khả Như:

- “Thưa tiểu thư, chúng ta xuống xe thôi…”

- “Đã tới nơi rồi ư?”

- “Không, nhưng anh nghĩ nên sửa soạn một chút sẽ tốt hơn. Những nhân viên ở đây sẽ giúp em trông đẹp nhất có thể. Mình vào nhé”

Khả Như ngoan ngoãn làm theo. Hình như, cảnh tượng này quen thuộc trong những bộ phim tình cảm. Bất giác, Khả Như lại thấy mình đáng thương. Hình như cô đang phải biến mình thành một con người khác, cho phù hợp với giới thượng lưu của người đàn ông mà cô sẽ sánh bước.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Khả Như bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét đẹp trong trẻo và tinh khôi đến kì lạ. Có cảm giác nỗi đau nào trước cuộc đời cũng sẽ được xoa dịu bởi vẻ mong manh quá đỗi này của Khả Như.


- “Nếu anh định khen em đẹp hoặc nhìn bằng ánh mắt trầm trồ thì tốt hơn anh nên khen tay nghề của nhân viên ở đây. Em nghĩ họ thực sự giỏi trong việc biến cú thành công”

Khả Như ứng biến để không khí trở nên bớt thẹn thùng. Minh Vũ ngắm nhìn Khả Như rồi tủm tỉm cười:

- “Quả là không sai, tay nghề nhân viên ở đây thật đáng nể phục”

Chẳng hiểu sao, lời nói này của Minh Vũ lại khiến Khả Như thấy giận hờn. Cô vùng vằng:

- “Anh nói thế là sao? Thực sự là em không có chút sắc đẹp nào sao?”

Minh Vũ khoác vai Khả Như bước đi lí lắc:

- “Ý anh là, họ thật giỏi trong việc biến một cô gái đẹp trở nên lộng lẫy”.

Khả Như mỉm cười thú vị. Người đàn ông này, thật… biết cách để người ta thấy vui lòng.

Hai người họ bước lên chuyến xe, bắt đầu một màn kịch yêu đương. Cả Minh Vũ và Khả Như đều không biết điều gì chờ đơi mình trong bữa tiệc đó. Giá mà có thể biết trước, Khả Như có lẽ sẽ không đi để không khiến trái tim mình đau đến thế. Và giá mà có thể biết trước, Minh Vũ chắc chắn sẽ ôm lấy cô gái bé nhỏ này rời khỏi nơi đó để cô ấy không phải rơi lệ nhiều như vậy…

Đọc tiếp: Người đàn ông hôn em lần đầu - Phần 4
Home » Truyện » Truyện tình cảm » Người đàn ông hôn em lần đầu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM