The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhắm mắt để rồi lại yêu em - Phần 2

Tịnh Lâm khóa cửa lại và bước xuống đường. Sáng nay cô sẽ vào viện thăm em thay mẹ…

- “Chào buổi sáng, cô gái”

Cách nói chuyện này mới mẻ làm sao. Cô nheo mắt lại nhìn về hướng có ánh sáng mặt trời. Trí Nam đã đỗ xe ngoài cổng để đợi cô. Tịnh Lâm tung tẩy:

- “Chào buổi sáng, hôm nay có gì vui mà cách nói chuyện của Nam khác thế?”

- “Ngày nào Nam chẳng vui, mà Nam gọi Lâm như vậy không thích à? “Cô gái”, rõ ràng Lâm là một cô gái mà”

- “Uhm, nhưng nghe lạ quá, vẫn quen cách mà Nam gọi Lâm hơn”

Trí Nam thở dài thườn thượt:

- “Còn Nam thì chỉ muốn coi Lâm như một người con gái”

Tịnh Lâm vội vã ngồi lên xe của Trí Nam mà không bận tâm lắm tới lời anh nói.

- “Đi nào anh bạn, mà sáng nay Nam đi nhận việc làm thêm đúng không?”

- “Uhm, vào viện với Tịnh Lâm một lát xong Nam mới đi”.

Ngồi sau lưng Trí Nam, băng qua mọi con đường chật chội và đông đúc của cái thành phố này, Tịnh Lâm cảm thấy bình yên. Sự đàn ông và nam tính của anh bạn thân bao nhiêu năm luôn khiến Tịnh Lâm thấy thật an toàn. Trí Nam không lãng mạn như những chàng trai bước ra từ truyện ngôn tình nhưng ở anh có một sự ấm áp và chân thành. Tịnh Lâm biết mình thật may mắn khi có một người bạn như Trí Nam.

- “Hôm nay Nam bận, đưa Tịnh Lâm tới đây thôi nhé. Vào thăm em giúp Nam nha. Giờ Nam phải đi không muộn”.

Tịnh Lâm kéo tay Nam lại:

- “Khoan đã Nam, đợi chút”

Tịnh Lâm chỉnh lại chiếc cổ áo, vuốt vuốt mái tóc của Nam và ngắm nhìn cho tới khi cảm thấy hài lòng:

- “Cố gắng lên nhé Trí Nam, chúc Nam may mắn! Chà chà, bạn tôi đẹp trai quá nè”.


Trí Nam cười nhạt và buồn tênh:

- “Uhm, nhưng cũng để làm gì đâu. Thôi, mình đi nhé”.

Chiếc xe lao vút về phía trước, Tịnh Lâm quay vào bệnh viện, nơi mà 3 năm qua, cả mẹ và cô đều sợ hãi mỗi lần bước tới nhưng nó lại quá đỗi quen thuộc.

*****

Trí Nam ngồi đối diện với một người đàn bà đẹp và giàu có. Anh cảm thấy có phần choáng ngợp trước cơ ngơi hoành tráng của chủ nhà.

- “Tôi đã đọc qua hồ sơ về trình độ học vấn của cậu và cảm thấy rất hài lòng. Cậu yên tâm là tôi sẽ không để cậu thất vọng về thù lao. Chỉ có điều, con bé… rất khó để dạy dỗ nó. Đã có quá nhiều người ra đi chỉ sau 1 tuần rồi. Hi vọng, cậu không phải sớm nói lời tạm biệt tôi. Chúng tôi thực lòng mong có thể thay đổi được sự bế tắc này”.

- “Cô yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức và chỉ nhận thù lao xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Giờ cháu có thể bắt đầu công việc được chưa ạ?”

- “Để tôi bảo người làm đưa cậu lên phòng con bé. Buổi đầu có thể sẽ rất khó khăn, hi vọng cậu đừng nản chí. Chúng tôi thực sự hết cách với nó rồi”.

- “Dạ vâng”.

Người giúp việc đưa Trí Nam lên tầng lầu. Cô toan gõ cửa thì bắt gặp dấu hiệu dừng lại của Trí Nam. Anh yêu cầu cô để cho mình tự do, hiểu ý, cô giúp việc nhẹ nhàng bước xuống nhà.

Từ bên trong căn phòng, một bản nhạc thật buồn vang lên. Tiếng đàn piano da diết làm sao… Đợi cho tới khi bản nhạc dừng hẳn, Trí Nam mới khẽ gõ cửa phòng.

- “Vào đi”

Giọng điệu của cô gái vang lên từ căn phòng đã kéo tụt cảm xúc của Trí Nam về người mà anh hình dung. Anh cứ nghĩ cô gái vừa đàn một bản tình ca ngọt ngào đến vậy cũng là cô tiểu thư dễ thương, ngúng nguẩy. Nhưng đứng trước mặt Trí Nam lúc này là một cô nàng bụi bặm, ngồi trên chiếc ghế xoay và đang nhả vào không khí một hơi khói thuốc.

- “Gia sư mới phải không?”

Trí Nam đoán cô bé ít tuổi hơn mình, vì thế cách ăn nói trống không này mới thật khó chịu làm sao. Tất nhiên, Trí Nam chẳng hơi đâu mà bực mình bởi anh cũng đã quen với những kẻ lắm tiền hợm hĩnh, nhất là những cậu ấm, cô chiêu kiểu này.

- “Xin chào, tôi là Trí Nam, tôi…”

- “Khỏi phải giới thiệu, tôi không có thời gian để nhớ tên anh đâu, vào chủ đề chính luôn nhé. Mẹ tôi trả lương cho anh bao nhiêu?”

- “Tôi chưa bàn bạc về điều đó, nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng không tệ”

- “Vậy thế này đi, mỗi buổi mẹ tôi trả cho anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi”

- “Và điều tôi phải làm là..?”

- “Để tôi yên, vậy thôi”

Cô gái trẻ tiếp tục hút tới điếu thuốc thứ 2 với cái giọng bất cần đời. Trí Nam không hề cáu giận bởi cách ăn nói chỏng lỏn của cô nàng mà ngược lại thấy thật thú vị. Với anh, cái gì càng khó, người nào càng oái oăm anh càng muốn chinh phục.

- “Xin hỏi, với những gia sư trước cô cũng dùng cách này để thương lượng?”

- “Cũng gần như thế”

- “Vậy tại sao họ lại ra đi nhanh thế, chẳng phải đây cũng là một bản hợp đồng béo bở ư?”

- “Có nhiều lí do… Mà anh đừng bận tâm tới điều đó. Chẳng phải một người thông minh chỉ nên biết việc của mình thôi ư? Tôi nghĩ anh cần công việc này và nó mang lại tiền bạc cho anh.Vì thế, tốt nhất là anh cứ làm theo lời đề nghị của tôi, như vậy anh chẳng mất gì mà còn được nhiều hơn. Tôi cũng không muốn cứ vài tuần lại phải làm quen với một gia sư mới, thế nên anh hợp tác với tôi, hai bên đều có lợi”.

- “Không khó để đoán cô có nhiều tiền, nhưng tôi cũng không ngốc đến độ không biết được rằng mẹ cô còn giàu hơn gấp bội. Nếu phải chọn một người để hợp tác và kiếm thật nhiều tiền cho mình, tôi sẽ chọn đứng về phía mẹ cô. Tôi tin, bà ấy sẽ không tiếc tiền nếu con gái mình tốt lên đâu”


Tới lúc này thì cô gái trẻ bật cười. Quả thật, khi cô ấy cười, nhìn dễ mến hơn nhiều. Nhưng nó chỉ diễn ra vài giây, trước khi cô nàng lại mở miệng:

- “Vậy cứ ôm cái giấc mộng đó đi. Đây là số của anh, 13. Anh là người thứ 13 nhận việc trong vòng 10 tháng nay. Rất tiếc là chúng ta không có cơ hội hợp tác lâu dài”

Trí Nam cầm tờ giấy có con số 13 và mỉm cười tủm tỉm. Anh lật mặt sau của tờ giấy và ghi lên đó số điện thoại của mình:

- “Tiểu thư Hà Linh, nếu trong vòng 1 tuần tới, cô cần tới sự giúp đỡ của tôi, vui lòng cứ gọi vào số này. Tôi đoán, có lẽ cô sẽ gọi cho tôi sớm thôi. Hi vọng lần sau gặp lại thái độ của cô sẽ dễ chịu hơn”.

Trí Nam rời khỏi căn phòng của Hà Linh – một thiên kim tiểu thư của gia đình chẳng những giàu có mà còn đầy thanh thế với điệu bộ tự tin. Phía sau lưng anh, Hà Linh nhếch miệng cười:

- “Màn ra mắt ấn tượng đó, nhưng… anh nghĩ mình là ai?”

*****

Những ngày mùa đông năm nay như lạnh lẽo hơn, nhiệt độ thấp, không khí tê tái. Bức tranh cuối cùng của Minh Long mãi vẫn chưa thể hoàn thành. Anh cũng không hiểu vì sao bức này lại lâu đến như vậy, cứ như thể anh chờ đợi một điều gì đó diễn ra, chờ đợi một ai đó trở về…

Hơn 9h tối, Tịnh Lâm vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trong căn phòng vẽ của Minh Long. Cô nghĩ về những ngày tháng sau này, chắc sẽ sớm thôi, khi công việc này hoàn tất,  Tịnh Lâm chẳng có cớ gì để gặp Minh Long thêm nữa. Dù điều đó chỉ là trong suy nghĩ nhưng Tịnh Lâm đã thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Minh Long say sưa ngắm nhìn cô và vẽ… Anh dường như quên hết mọi thứ xung quanh để chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tịnh Lâm biết, thế giới đó cô không xuất hiện, hoặc có chăng chỉ là một cái cớ để anh nhớ về ai đó.

Sân bay thành phố, 22h đêm!

Chuyến bay từ nước Anh đáp xuống sân bay chậm hơn nửa tiếng so với dự kiến. Vương Nhật và Hải Yến kéo những chiếc valy đồ nặng nề bước ra ngoài. Cả hai đều mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Vương Nhật thi thoảng quay sang nhìn Hải Yến đầy lo lắng:

- “Cậu mệt không?”

Hải Yến mỉm cười gượng gạo:

- “Có một chút nhưng không sao cả, mình sẽ ổn thôi”

Vương Nhật nắm tay Hải Yến kéo vào một góc vắng người. Anh cởi chiếc khăn từ cổ mình và choàng cho Hải Yến:

- “Không ngờ ở mình lại lạnh thế này. Cậu quàng thêm khăn cho khỏi lạnh. Về nhà cẩn thận nhé cô gái. Hẹn gặp lại cậu sau vài ngày nữa”

Vương Nhật đặt lên trán Hải Yến một nụ hôn tạm biệt. Bình thường, nó chỉ đơn giản là nụ hôn xã giao,  nhưng lần này, Vương Nhật có ẩn ý khác. Thực tế, nụ hôn đó như một lời cảm ơn với cô gái đã ở bên anh suốt những năm tháng đớn đau nhất của tuổi trẻ.

Hải Yến mỉm cười:

- “Uhm, mình về trước nhé. Đi đường cẩn thận, chắc phải mất hàng tuần nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt”.


Đưa Hải Yến ra xe, Vương Nhật vẫy một chiếc taxi để đi vào trung tâm thành phố. Lúc này, đã gần 11h đêm, sương bắt đầu buông phủ. Cái lạnh mỗi lúc một tái tê hơn.

Vương Nhật điện thoại, đầu dây bên kia cứ đều đặn những hồi chuông mà không có người nhấc máy:

- “Cái thằng chết tiệt này, làm gì mà giờ không nghe máy? Hay lại đang hú hí với em nào rồi không biết”.

Chiếc xe lao vun vút qua những cung đường sáng rực ánh đèn vào thành phố. Tuổi trẻ của Vương Nhật cũng trôi qua nhanh như thế đó. Nhưng có điểm khác là nó không rực rỡ như vậy, nó chỉ có một gam màu, gam màu u tối.

Vương Nhật bấm chuông cửa liên hồi. Chừng vài phút, Minh Long mở cửa. Cả hai nhìn nhau trân trân trong vài giây… Vương Nhật đẩy cánh cửa rộng ra, kéo theo chỗ hành lí lỉnh kỉnh của mình xông vào nhà:

- “Thật không hiểu vì cậu quá yêu quý tôi  hay chán ghét đến độ không muốn nhìn mặt mà gặp lại sau bao năm, trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà cậu không lỡ mời tôi vào nhà như thế”

Vương Nhật hồn nhiên bước vào căn hộ của Minh Long trong sự ngỡ ngàng của người bạn thân bao năm qua.

- “Thằng quỷ, về bao giờ thế?” – Minh Long chạy đến ôm chặt lấy Vương Nhật.

Anh chàng vẫn lí lắc như ngày nào:

- “Vừa mới đây thôi, về cái là phi thẳng tới gặp cậu này. Ai mà không biết còn tưởng tôi và cậu đang yêu nhau không chừng”

Vương Nhật phá lên cười… Thế rồi trong tích tắc, anh chàng suýt phun ngụm nước từ miệng mình khi nhìn thấy bóng dáng một người con gái trong căn phòng làm việc của Minh Long. Vương Nhật quay lại nhìn cậu bạn thân đầy ngờ vực:

- “Cái này mới à nha, ghê thật, đến mức đó rồi cơ đấy. Sao cậu nỡ làm trái tim tôi tan nát trong ngày đầu tiên tôi về gặp cậu thế này?”

Vương Nhật làm ra vẻ đau khổ vì tình. Minh Long vội vã bước vào căn phòng và nhắc Tịnh Lâm:

- “Em mặc đồ vào đi, hôm nay tới đây thôi. Anh có khách… Mình tạm dừng nhé”.

Tịnh Lâm nhỏ nhẹ “Vâng” một tiếng rồi khoác vội chiếc áo lên người. Tình huống này khiến cô cảm thấy khó xử vô cùng. Chưa bao giờ cô bị ai bắt gặp khi đang làm mẫu vẽ cho Minh Long. Hôm nay thì khác, mà tồi tệ hơn nữa khi kẻ đó lại là một gã đàn ông!

Tịnh Lâm không nghe rõ những gì họ nói phía bên ngoài phòng khách, tất cả chỉ là những âm thanh xì xào… Cô chùm chiếc mũ lên, cúi đầu bước ra ngoài và chào vị khách mới xuất hiện bằng cái giọng lí nhí:

- “Chào anh! Anh Minh Long, em xin phép về”

- “Khoan đã…”

Tiếng gọi của Minh Long làm cho Tịnh Lâm hoảng hồn. Cô biết điều gì chờ đợi mình. Cô lẩm bẩm: “Chết tiệt, đừng có làm mất mặt em như thế chứ!”

- “Em cầm lấy đi, tiền công. Em tạm nghỉ, hôm nào thu xếp được thời gian, anh sẽ gọi cho em nhé”

Tịnh Lâm cúi mặt giật lấy tờ tiền trên tay Minh Long và bước ra khỏi căn phòng đó thật nhanh. Cô không muốn nhận tiền từ anh theo cách này. Không khó để đoán được rằng trong suy nghĩ của anh bạn kia, cô giống như một loại gái rẻ tiền vừa nhận tiền cho một công việc chắc cũng chẳng lấy gì làm minh bạch. Giá lúc đó có cái lỗ nẻ nào để chui thì Tịnh Lâm cũng sẵn sàng biến mất theo cách đó lắm.

- “Này anh bạn, tôi không nghĩ cậu lại keo kiệt với một cô gái đẹp như thế đâu. Số tiền đó có vẻ như hơi ít so với nhan sắc và sự ngoan ngoãn của cô ấy thì phải” – Vương Nhật tếu táo chọc ghẹo bạn mình.

- “Thôi đi, cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Không phải như cậu nghĩ đâu”

- "Thì tôi có nghĩ gì đâu, là cậu nghĩ đấy chứ"

Tịnh Lâm rời khỏi nhà Minh Long trong một tâm trạng chán chường cực độ. Cô không hiểu mình bực bội vì điều gì. Cô thấy giận bản thân, tại sao cô phải lặng lẽ đi ra như một kẻ làm cái việc mờ ám? Sao cô không đường hoàng bước tới, bắt tay chào anh chàng kia và giới thiệu: “Xin chào, tôi là Tịnh Lâm. Tôi là mẫu vẽ cho anh Minh Long. Rất vui được biết anh”. Có vẻ như chính cô đã tự hạ thấp mình, tự khiến người khác nghĩ cô chẳng có danh dự gì.


Thực ra, Tịnh Lâm biết, cô buồn vì Minh Long. Tại sao anh không thể giới thiệu cô một cách quang minh chính đại, rằng: “Đây là Tịnh Lâm, bạn tôi”… Mọi thứ hỗn độn trong đầu Tịnh Lâm khiến cô chỉ muốn gào thét lên vì bực bội.

Tịnh Lâm trở về nhà. Cô thẫn thờ ngồi xuống bàn, rót cốc nước lọc uống một hơi cạn sạch. Cô bật chiếc đèn nhỏ với ánh sáng vàng yếu ớt vì sợ mẹ sẽ tỉnh giấc.

- “Sao hôm nay Tịnh Lâm về sớm thế?”

Tiếng bước chân Trí Nam nhẹ nhàng vào nhà. Tịnh Lâm vẫn ngồi im lặng, gương mặt cúi gằm xuống. Trí Nam dựng vội chiếc xe và chạy đến. Anh vừa ngồi cạnh, Tịnh Lâm đã ngả đầu dựa vào vai…

- “Mình thấy buồn, rất buồn Nam ạ”

Trí Nam không nói thêm điều gì, anh cứ thế vỗ nhẹ vào vai Tịnh Lâm. Trí Nam biết nỗi buồn đó bắt nguồn từ đâu, và vì thế anh không muốn hỏi thêm… Anh sợ làm tổn thương Tịnh Lâm và sợ làm tổn thương… chính mình.

Giữa bóng tối mờ ảo của căn phòng, Trí Nam ngồi yên cho Tịnh Lâm dựa vào: “Nếu ở bên anh ta cậu thấy vui cứ làm như vậy, khi nào buồn hãy về lại bên Nam. Người khiến Tịnh Lâm bật cười chưa chắc đã yêu Lâm, nhưng người sẵn sàng lau nước mắt cho cậu sẽ là người không bao giờ rời bỏ”.– Trí Nam tự nhủ với chính mình. Những điều đó, tất nhiên Tịnh Lâm chưa bao giờ được biết.

*****

Trong căn hộ của Minh Long, Vương Nhật ăn món mì xào do bạn làm một cách ngon lành. Chuyến bay dài và cái lạnh làm anh thấy đói. Minh Long nhìn bạn ăn, còn bản thân thì nhâm nhi ly rượu và trò chuyện:

- “Hải Yến có về cùng cậu chuyến này không?”

- “Có chứ, cô ấy cũng học xong rồi mà, vừa chia tay Hải Yến ở sân bay, mình về đây, còn cô ấy về nhà thăm bố mẹ”

- “Cậu thật may mắn khi có một người đàn bà tri kỉ ở bên mình như vậy. Hi vọng cậu không làm điều gì đó khiến Hải Yến buồn. Tôi không quá thân với cô ấy nhưng thực lòng quý mến và trân trọng người con gái như vậy”

Vương Nhật buông chiếc dĩa xuống bàn tới cạch:

- “Thôi nào, cậu định làm mình có cảm giác tội lỗi đó trong khi đang ăn chút mì sao? Chuyện với Hải Yến không cần cậu phải nhắc, mình tự hiểu cô ấy tốt với mình thế nào và sẽ không để cô ấy buồn đâu”

- “Uhm, hiểu nhưng tôi không chắc cậu có làm được không đó”

- “Đồ quỷ” – Vương Nhật đấm nhẹ vào vai Minh Long. Anh chàng tiến tới tủ rượu của bạn mình, tự rót một ly rồi quay trở lại nơi Minh Long đang đứng nhìn thành phố.

Vương Nhật chạm nhẹ vào ly rượu của bạn mình và cũng bắt đầu thưởng thức loại rượu mạnh:

- “Thế còn cậu, định thế nào? Cứ mãi thế này không phải là cách tốt”

- “Biết làm sao được khi tôi chưa thể quên. Sắp tới Hạ Vy về nước, lúc đó tôi sẽ quyết. Chuyện vẽ vời cũng dừng lại, tôi phải quay về với công việc mà bố mẹ muốn tôi làm. Chẳng biết, tôi sẽ còn phải đợi cô ấy đến khi nào nữa”

Vương Nhật không muốn khoét thêm vào trái tim đầy thương tổn của bạn mình. Anh trầm ngâm.

- “Công việc của cậu định bao giờ bắt đầu?” – Minh Long

- “Nó bắt đầu từ chục năm trước rồi đấy. Chỉ là giờ đến lúc phải lộ diện thôi. Mà nghỉ đi, mai mình phải về nhà. Hôm nay ngủ ở đây với cậu một đêm. Thế nhé”

Đêm hôm đó, có rất nhiều tâm trạng ngổn ngang trong căn phòng của Minh Long. Một người với nỗi nhớ thương quay quắt, còn một người hoang mang không biết điều gì đợi chờ mình ở ngày mai… Một người vì từ bỏ vị trí mà mất đi tình yêu, còn một người vì vị trí nên chẳng có thời gian để yêu…

Đọc tiếp: Nhắm mắt để rồi lại yêu em - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM