Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhất định người anh cưới sẽ phải là em - Phần 4

Tùng Quân trở về nhà… Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa và khép đôi mắt lại. Nơi lồng ngực Tùng Quân trào lên những tức tối đến khó thở… Tùng Quân ngồi dậy, anh khẽ mở chiếc ngăn kéo, nơi có tấm ảnh của Hạ Vy được giấu kĩ. Tùng Quân vuốt nhẹ lên những kí ức về một cuộc tình trong veo mà tới giờ anh vẫn khắc ghi. Anh xót xa thương cô gái đã vì anh mà bỏ lỡ 10 năm tuổi xuân để chờ đợi, và rốt cục cái mà cô ấy nhận về chỉ là những nỗi đau. Tùng Quân ước, giá mà mình có thể gánh nỗi đau đó giùm Hạ Vy.

Nén những tiếng thở dài, trốn tránh cái không gian đặc quánh nỗi buồn , Tùng Quân lái xe ra khỏi nhà. Anh tới quán rượu gần đó. Thành phố đã về đêm… Anh thoát khỏi không gian của riêng mình để lao tới nơi ồn ào, nhưng, cuối cùng, Tùng Quân vẫn nhận ra mình chỉ là một kẻ đơn độc!

Anh ngồi trong quán rượu uống không ngừng. Nhìn Tùng Quân như một gã thất tình. Nếu người ta vừa tiễn biệt một cuộc tình đoản mệnh, người có thể bấu víu vào hi vọng về cuộc tình khác sẽ đến. Nhưng điều tồi tệ là ở chỗ, dùng mọi cách cũng không sao ngăn được tình yêu đó trong lòng mình, bởi thế, mọi thứ cứ mãi chông chênh và đau đớn. Anh uống rượu, những giọt cay nồng chạy thẳng vào tim.

- “A lô”

Tùng Quân nhắc điện thoại.

- “Tùng Quân, chào anh! Không biết giờ anh có tâm trạng để làm vài chén với nhau không?”

- “Huỳnh Tiệp, là anh à? Được thôi, vậy… anh đến…”

Tùng Quân chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, hơi men trong người làm anh chếnh choáng.

Huỳnh Tiệp ngó trước nhìn sau và nhận ra ở một góc phòng, Tùng Quân đang ngửa mặt lên trời nốc những ly rượu liên hồi. Anh bước tới và ngăn lại. Huỳnh Tiệp uống cạn ly rượu dở trên tay Tùng Quân.

- “Anh không thấy việc uống một mình như thế này là thất lễ sao? Tôi dự định hôm nay sẽ uống say, mà anh đã say thế này rồi thì ai tiếp tôi đây?”

Tùng Quân cười nhếch mép rồi ra hiệu cho nhân viên lấy thêm một chiếc ly. Anh rót rượu và nâng lên mời:

- “Huỳnh Tiệp, chào anh”

Đôi mắt Tùng Quân chao đảo, anh mỉm cười chua chát với người đàn ông mà lẽ ra anh có thể gọi là tình địch. Nhưng giờ, ngay cả cái quyền đó anh cũng không được thừa nhận.

Trái ngược với sự chếnh choáng của Tùng Quân, Huỳnh Tiệp đĩnh đạc ngồi xuống và uống cạn ly rượu mời của Tùng Quân

- “Cảm ơn vì đêm qua anh đã giúp Hạ Vy. Việc này nhất định tôi sẽ trả ơn”.

Tùng Quân né tránh cái nhìn trực diện của Huỳnh Tiệp. Anh lại rót rượu:

- “Không có gì, cô ấy… ổn rồi chứ?”

- “Sao anh không hỏi Hạ Vy? Anh quan tâm nhưng lại vờ né tránh, anh muốn biết nhưng không dám gặp mặt?”

Lại uống! Thay cho câu trả lời, Tùng Quân trốn vào trong những ly rượu mạnh! Nhưng Huỳnh Tiệp không có ý định buông tha:

- “Rốt cục, anh định làm gì với Hạ Vy?”

Lần này, Tùng Quân không thể làm ngơ. Anh quay lại nhìn người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời từ phía mình. Huỳnh Tiệp không phải người đơn giản. Phải rồi, một người đàn ông đứng đầu tập đoàn lớn như Huỳnh Tiệp vốn không phải là người có thể dễ qua mặt

- “Ý anh là sao?”

- “Tôi không biết anh đã mang lại hạnh phúc cho cô ấy thế nào cách đây 10 năm. Nhưng tôi biết, sau sự ra đi của anh cô ấy đã đau khổ như thế nào? Nếu anh định tiếp tục tình cảm đó, tôi sẵn sàng hoan nghênh và coi anh như một đối thủ. Còn nếu, anh chỉ định đùa giỡn với tình cảm của Hạ Vy thì dừng lại đi. Chẳng đáng mặt chút nào khi làm một cô gái đau khổ cả”

- “Hạ Vy nói với anh về chuyện của chúng tôi?”

Huỳnh Tiệp cười. Anh thay Tùng Quân rót rượu:

- “Không. Anh và kí ức của cuộc tình đó là bí mật cô ấy giữ cho riêng mình. Cô ấy không bao giờ kể, và tôi cũng không bao giờ có ý định muốn biết”

- “Vậy… tại sao anh lại biết tôi là người đó”

Huỳnh Tiệp nhìn vào mắt Tùng Quân:

- “Vì tôi yêu cô ấy. Cái cách cô ấy nhìn anh giống như cách mà tôi nhìn cô ấy. Có lẽ, anh sẽ không hiểu được điều này bởi vì anh luôn quay lưng về phía người con gái yêu mình”.

- “Thật may là vì Hạ Vy gặp được người như anh…”

Tùng Quân loạng choạng rời khỏi bàn. Huỳnh Tiệp không níu lại nhưng anh chào tạm biệt bằng một câu nói đầy kiên quyết:

- “Tôi nhắc lại, nếu anh muốn yêu Hạ Vi, hãy đứng lên như một thằng đàn ông và chúng ta sẽ là đối thủ. Bằng không buông tay cô ấy ra. Đây không phải một lời đề nghị. Đây là lời cảnh cáo. Không phải tôi không dám động đến anh, tôi chỉ không muốn động đến kí ức thiêng liêng mà cô ấy nâng niu”.

Tùng Quân vỗ nhẹ vào vai Huỳnh Tiệp trước khi rời đi:

- “Anh yên tâm mà yêu, vì… tôi từ bỏ lâu rồi. Chỉ là… chưa hoàn toàn quên nhưng không có ý định tiếp tục”.

Tùng Quân ra về. Anh thấy hận chính mình.


Khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố và không dễ để tìm đường đến đó. Tùng Quân đỗ xe phía bên ngoài. Anh bước chậm rãi vào khuôn viên và bắt gặp ông Gia Nghĩa đang cắt tỉa những chậu cây cảnh trước thềm. Nhìn thấy Tùng Quân, ông Gia Nghĩa dừng tay lại, nhìn đồng hồ rồi gật gù:

- “Chào cậu! Xem ra cậu rất đúng giờ. Vào trong đi…”

Ông Gia Nghĩa chậm rãi pha ấm trà nóng. Mùi thơm của trà ngào ngạt tỏa ra từ căn phòng. Tùng Quân đưa mắt quan sát ngôi nhà. Nó lịch lãm và khoáng đạt, nhìn nó chẳng phù hợp chút nào với người đàn ông tham vọng và lọc lõi đang ngồi trước mặt anh.

- “Kế hoạch của cậu thành công mĩ mãn chứ?”

Tùng Quân nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương thơm dịu mát lan ra khắp miệng mình:

- “Cũng không quá khó để thành công bởi đơn giản đối thủ vốn đã tự thua rồi”

Ông Gia Nghĩa gật gù, đắc thắng:

- “Kể cũng phải, cuộc đời lão Thiên Uy cái gì cũng thành công, duy chỉ có con cái là thất bại của hắn! Bởi thế, chuyện này xảy ra cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu không phải cậu thì cũng là một gã khác cướp mất… Thiên Uy, Vương Thiên Uy à… rốt cục, ông cũng vẫn chỉ là một kẻ thất bại!”

Người đàn ông già nua ngồi trước mặt Tùng Quân khiến anh ớn lạnh. Thương trường vốn không có tình người nhưng nỗi hận thù lớn tới mức này quả thật anh không hình dung ra.

- “Cậu chuẩn bị sẵn sàng tiền như tôi nói rồi chứ?”

- “Tôi đã mang đủ đây rồi… Chỉ có điều, tôi luôn thắc mắc, tại sao ông lại sẵn sàng giúp tôi”

Ông Gia Nghĩa cười khà khà:

- “Vì tôi biết, tôi với cậu chung một kẻ thù. Mà chẳng phải những người cùng chung kẻ thù thì có thể làm bạn hay sao?”

- “Không, ông lầm rồi, tôi không có ý định làm bạn với ông”

- “Khá lắm, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh… Cậu thật là có tố chất kinh doanh. Đúng vậy, trên thương trường, vốn dĩ không có bạn. Những kẻ coi trọng tình bạn ắt sẽ thất bại… Giống như bố cậu…”

- “Và giống như cả ông Thiên Uy nữa. Chẳng phải vì nghĩ đến tình bạn nên ông ấy mới dung túng cho ông tới tận bây giờ sao? Nhưng rốt cục, ông ấy cũng vẫn bị ông chơi lại…”

- “Hắn mà coi ta là bạn à? Hắn coi ta là bạn mà lại đuổi ta không thương tiếc. Hắn phải trả giá cho hành động hất ta ra khỏi công ty”

- “Tôi không muốn nói quá nhiều nữa… Tiền đây, phiền ông kí vào bản hợp đồng giúp tôi”

Ông Gia Nghĩa đeo lại chiếc kính rồi nhìn vào bản hợp đồng. Ông đặt bút kí với sự hả hê:

- “Triệu Tùng Quân. Chúc mừng cậu chính thức đã trở thành người có cổ phần cao nhất của công ty Thiên Uy. Giờ thì con của  Tổng giám đốc Thiên Uy cũng không thể hình dung được đã mất vị trí một cách lãng xẹt như thế. Số cổ phần ít ỏi mà tôi nắm giữ cuối cùng lại có thể làm nên chuyện rồi. Tôi đã nghĩ không làm gì được hắn ta, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Chúc mừng cậu chính thức tuyên chiến với tập đoàn Thiên Uy”.

Tùng Quân rời khỏi ngôi biệt thự tưởng như thanh bình mà đầy những ám ảnh đó. Cuối cùng, sau bao tháng ngày, anh cũng đạt được kế hoạch lớn nhất của đời mình. Nhưng… lòng Tùng Quân buồn da diết. Anh nên vui mới phải. Vui vì cuối cùng cũng giành lại được thứ mà anh bị cướp đi. Vậy mà lúc này, Tùng Quân chỉ cảm thấy nỗi đau xâm chiếm tim mình. Bởi vì anh biết, câu chuyện tình của anh và Hạ Vi, vĩnh viễn khép lại…


Tùng Quân ngó vào bàn làm việc của Hạ Vy, chiếc ghế cô ngồi trống trơn. Anh khép cánh cửa lại đầy tiếc nuối. Tùng Quân bấm thang máy lên tầng thượng của tòa nhà để uống một ly cà phê. Đây là nơi duy nhất trong tập đoàn này mang lại cho anh cảm giác thư thái.

Phía bên ngoài, dưới cơn gió lộng, đôi vai gầy của Hạ Vy trở nên mong manh quá đỗi. Cô lặng lẽ nhìn thành phố với đôi mắt u buồn. Hình ảnh này của Hạ Vy khiến Tùng Quân nhói đau trong lòng…

Khác với những lần trước, Tùng Quân bước chậm rãi và đứng sánh đôi với Hạ Vy. Cô giật mình quay sang và nhận ra người đàn ông mà cô chờ đợi đang bên cạnh. Đôi mắt Hạ Vy long lanh những giọt lệ. Tùng Quân biết, cô đã kiềm chế rất nhiều để không bật khóc.

- “Thật tình cờ… Em không nghĩ anh lại biết chỗ này”

- “Uhm… Em sao rồi? Chân còn đau không?”

- “Cảm ơn anh, vết thương không nghiêm trọng nên cũng nhanh lành. Giá mà, mọi vết thương đều như vậy thì tốt biết bao”

- “Thực ra… vết thương nặng hay nhẹ là do thái độ tiếp nhận của mỗi người. Tôi nhớ, khi em gặp nạn, em đã rất kiên cường và rắn rỏi. Hãy thử dùng thái độ đó để đối mặt với mọi chuyện xem sao. Biết đâu chừng em sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn em nghĩ”.

- “Điều quan trọng là ở chỗ… có những thứ không muốn quên và cũng chẳng muốn nó lành. Hôm đó, sao anh lại rời đi mà không nói một lời?”

Tùng Quân ngước mắt nhìn thành phố, lơ đãng né tránh Hạ Vy

- “Tôi có chuyện đột xuất nên phải đi ngay”

Hạ Vy im lặng… Cô cảm nhận được sự xa cách trong từng câu nói mà Tùng Quân thốt ra.

- “Anh tìm em có việc gì không?”​

Tùng Quân chậm rãi rút từ trong áo ra phong thư nhỏ. Anh đặt vào tay Hạ Vy nhưng đôi mắt thì không dám nhìn thẳng vào cô:

- “Tôi muốn gửi em thứ này”

- “Đây là?”


- “Đơn xin nghỉ việc”

Đôi bàn tay Hạ Vi run run… Cô muốn gào thét lên nhưng có thứ gì đó cứ ngăn cô lại:

- “Tại sao anh phải làm thế? Tại sao phải trốn tránh em theo cách này. Anh có thể không đáp lại,  nhưng cứ làm công việc của mình. Đừng khiến em cảm thấy có lỗi vì đã ép anh vào bước đường cùng. Em… em không muốn như thế”

- “Không phải vì em. Vốn dĩ em đã không xuất hiện trong mọi dự liệu của cuộc đời tôi từ 10 năm trước rồi. Tôi nghỉ việc vì đã có một vị trí mới cho mình. Nó là thứ mà 10 năm qua tôi cố gắng để đạt được. Giờ thì tôi phải về”

Tùng Quân quay bước đi lạnh lùng. Hạ Vi không cầm lòng nổi mà ôm chặt lấy anh từ phía sau… Sự yếu đuối của Hạ Vi khiến Tùng Quân càng thêm nhói buốt.

- “Anh đừng đi… đừng rời đi theo cách này…”

Tùng Quân lặng lẽ tháo những ngón tay của Hạ Vy ra khỏi người mình:

- “Chỉ sợ rằng, một ngày nào đó, em hối hận vì hôm nay đã níu giữ tôi lại. Hãy chấp nhận đi, chuyện của chúng mình mãi mãi là dĩ vãng. Đừng tự làm đau mình nữa. Ngày mai, biết đâu chừng, cảm giác của em về tôi chỉ là nỗi hận thù”.


Nhìn những tia nắng hắt bên song cửa, Tùng Quân nheo mắt lại. Thế giới bên ngoài kia, đã 1 tuần rồi, nó vẫn hối hả với vòng quay của riêng mình. Chỉ có Tùng Quân là thấy cuộc sống của mình như ngưng lại…

Anh uể oải ngồi dậy và cảm thấy toàn thân đau nhức. Dưới nền nhà, vỏ lon bia, rượu… mọi thứ hỗn độn. Anh đã uống nhiều tới mức say mèm… Những cơn say qua đi lại là lúc Tùng Quân phải đối diện với nỗi đau. Anh lại uống… Tùng Quân không hiểu mình đã sống sót thế nào trong một tuần trời ngập trong rượu ấy.

Từ dưới khe cửa của căn nhà, chiếc phong thư được ai đó đẩy vào tự bao giờ. Xé bỏ vỏ phong thư, Tùng Quân lặng người khi thấy dòng chữ: “Giấy mời về dự Ngày kỉ niệm thành lập trường…”

Kí ức của những tháng ngày tươi đẹp nhất lại ùa về trong anh. Rõ ràng, cuộc đời này là thế. Trừ khi anh tắt đi hơi thở, bằng không, chừng nào còn sống, dù anh có vùi mình vào những cơn say, khi tỉnh dậy, anh vẫn phải đối diện với thực tế. Dù là thực tế phũ phàng.

Tùng Quân đứng dậy, anh mở tủ, lựa bộ đồ bảnh bao nhất và nhìn mình trong gương. Anh thắt chiếc cà vạt chỉn chu và đĩnh đạc:

- “Như thế đủ rồi… Bước ra ngoài và làm nốt việc của mày đi”

Khuôn viên nghĩa trang một ngày cuối tuần vắng vẻ. Tùng Quân lặng người nhìn hai ngôi mộ… Anh đặt lên đó những bó hoa…

- “Ba, mẹ… Con đã thành công quá nửa rồi. Mẹ từng nói, khi làm được điều này, nhất định con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi thay cha làm được cái điều dang dở ấy. Nhưng sao thế hả mẹ? Sao lúc này lòng con nặng trĩu và chỉ có nỗi đau bủa vây lấy? Con không muốn yếu đuối như thế này? 10 năm qua con đã kiên cường và mạnh mẽ để sống và thực hiện tâm nguyện của mẹ… Nhưng… dù con có nói dối thì mẹ vẫn cảm nhận được sự yếu đuối lúc này của con đúng không? Con thừa nhận, con gần như mất hết lí trí khi gặp lại người con gái đó. 10 năm qua, con đã tưởng mình quên hoặc chí ít làm cho nó không nhức nhối trong lòng. Nhưng giờ, mái tóc của cô ấy, mùi hương của cô ấy, cái nhìn oán hận, nụ cười, bờ vai, dáng đi… và cả những giọt nước mắt. Tất cả những gì thuộc về cô ấy đều làm con như muốn phát điên lên. Con không còn kiểm soát được mình. Bất cứ lúc nào con cũng muốn lao đến bên cô ấy dù chỉ là nhìn thấy cô ấy từ phía sau, dù chỉ là được thấy cô ấy cười hiền lành. Phải làm sao hả mẹ? Phải làm sao khi con muốn từ bỏ mọi thứ vì một người con gái? Tại sao cứ phải là cô ấy…”

Những giọt nước mắt chảy trên gương mặt người đàn ông tưởng chừng như chẳng có nỗi đau nào lớn hơn bi kịch của một gia đình. Vậy mà hôm nay, Tùng Quân bật khóc như một đứa trẻ.


- “Con có nên đi không mẹ? Con biết, đi là sẽ làm cho kí ức ấy sống dậy trong mình… Con biết đi là sẽ gặp người con gái đó. Con cũng không biết mình sẽ làm gì, có giữ nổi mình hay không nữa nhưng… con không muốn dừng lại. Có thể nào như thế được không mẹ? Con có thể nào một lần được sống thật với cảm xúc mà 10 năm qua con cứ phải gác lại này hay không?”.

Bóng chiều bảng lảng… Những giọt nắng hắt hiu cuối ngày còn sót lại trên con đường mà Tùng Quân đi. Chính anh cũng hoang mang về cái đích mà mình đến. Anh đã bỏ lại sau lưng quá nhiều thứ nhưng lại chẳng biết mình đang muốn bước về đâu?

***

Khuôn viên của trường được trang trí hoành tráng chẳng khác nào một bữa tiệc dành cho các bậc thương lưu. Kể cũng phải, năm xưa nó vốn đã là một trường dành cho con nhà giàu… Bao năm qua rồi, những người thành đạt từ ngôi trường này không phải ít. Ai cũng có một bệ phóng quá tốt để bước đi, thế nên sự thịnh vượng này cũng chẳng có gì là lạ.

Giữa những cái bắt tay, những cái ôm chào hỏi, những lời bả lả làm quen và những tiếng hét lên vì thích thú khi gặp lại… (Truyện bạn đang đọc được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Tùng Quân rảo mắt nhìn khắp nơi. Anh tìm kiếm trong dòng người đông đúc này một bóng hình quen thuộc.

- “Rốt cục em có đến hay không? Rốt cục thì em đã quên những kí ức này hay em còn nhớ? Tôi muốn nhìn thấy em, dù chỉ là điều mong manh đó thôi cũng được. Em ở đâu? Hạ Vy?”

Những câu hỏi cứ chờn vờn trong đầu Tùng Quân. Anh đi khắp nơi, gạt những người quen thuộc để tìm một người tri kỉ trong tim anh… Nhưng… Hạ Vy không ở đó. Trong cái dòng người đang dành cho anh nụ cười thân thiện vì gặp lại bạn cũ ấy, không hề có Hạ Vy – cô gái mà anh yêu.

Tùng Quân lững thững bước về phía cuối hàng lang… Nơi đám đông ở lại phía sau với những âm thanh huyên náo… Anh tìm về trốn kỉ niệm của riêng mình, nơi anh đã từng lấy hết can đảm để hôn một người. Nơi anh từng nói ra lời thề ở tuổi 18 mà đến giờ anh vẫn khắc ghi.

Dãy hành lang vắng lặng. Kí ức năm xưa dội về làm tim anh nhói buốt. Giá mà có thể quay ngược được thời gian… Anh ước những gì của 10 năm qua đừng xảy ra, xin hãy cứ ngưng đọng lại ở cái khoảnh khắc anh liều mình đặt lên môi Hạ Vy nụ hôn ngọt ngào đó. Rồi thời gian ngưng lại… Giá mà anh có thể…

Tiếng chuông điện thoại vang lên bản nhạc Yesterday đầy da diết… Từ một góc cuối hành lang, giọng nói đó vang lên nghẹn ngào:

- “Em đây… Em tới nơi rồi. Em về dự thành lập trường, buổi kỉ niệm diễn ra hai ngày. Thời gian gần đây có một số chuyện… nên em muốn đi cho khuây khỏa… Lời đề nghị của anh… em nhất định sẽ suy nghĩ. Em sẽ cho anh câu trả lời khi em quay về”

Giọng nói đó… nó không vọng về từ kí ức. Nó vang lên ở thực tại. Tùng Quân quay người lại. Là Hạ Vy… Cô đứng ngay sau lưng anh. Đôi vai gầy mỏng manh e ấp trước gió. Là Hạ Vy thanh tao tựa sương mai mà mỗi lần nhìn thấy anh lại muốn ôm cô vào lòng.

Hạ Vy quay lại và giật mình khi nhìn thấy Tùng Quân. Trong khung cảnh này, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có lòng người là đổi khác. Anh chẳng còn là chàng trai sốc nổi năm nào, dám nắm lấy tay Hạ Vy, kéo cô vào một góc để rồi hôn cô bằng bờ môi ngọt lịm. Giữa hai người, một bức tường vô hình nào đó được dựng lên. Vì cái gì? Câu trả lời chỉ riêng mình Tùng Quân biết. Chỉ có nỗi đau là chung.

Nước mắt Hạ Vy tràn ra khóe mi. Cô mặc chiếc váy màu trắng, nhẹ nhàng… Gương mặt được trang điểm nhạt và mái tóc bồng bềnh. Con gió thổi nhẹ tà váy… Ánh mắt, bờ môi, đôi má hồng.. Hạ Vy đứng đó như một nỗi khắc khoải khôn nguôi trong lòng Tùng Quân.

Cô vội vã quay người đi. Cô sợ cứ phải thêm một lần đối diện với người đàn ông đó. Điều đau khổ không phải là chia ly mà là không rõ ràng. Hạ Vy không biết mình là ai trong lòng Tùng Quân? Nếu anh có thể cho cô một câu trả lời rõ ràng, thì ngày mai, dù giữa họ sẽ mãi mãi là quá khứ cô cũng dám đương đầu. Nhưng lần nào cũng vậy, Tùng Quân luôn để cho Hạ Vy hi vọng rồi anh lại buông tay giữa cái lúc cô tưởng mình vừa nắm được hạnh phúc.

Nhìn theo những bước chân của Hạ Vy, Tùng Quân có cảm giác mình sắp ngưng thở. Anh quên hết mọi thứ, những dự định, những kế hoạch và cảm tham vọng… Lúc này, ngay bây giờ, trong tim anh chỉ có một thôi thúc duy nhất: “Xin em đừng đi”

Tùng Quân không thốt được nên lời. Anh chạy theo kéo bàn tay Hạ Vy lại. Cái giật thật mạnh khiến Hạ Vy nằm trọn trong vòng tay Tùng Quân. Anh bất chấp tất cả, chỉ muốn là cậu thư sinh 18 tuổi năm này. Tùng Quân đẩy Hạ Vy vào bức tường. Anh nâng gương mặt của Hạ Vy lên và… chạm vào môi cô.

Nụ hôn này này… cay đắng! Nó là những nỗi đau giằng xé và nuốt vào trong suốt 10 năm qua. Là những nhớ nhung đến cồn cào… là những tủi hờn không thể nói được bằng lời.



Hạ Vy bật khóc. Cô đẩy Tùng Quân ra như đẩy khỏi cuộc đời mình một nỗi đau dai dẳng. Cô muốn trốn chạy thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà cô chỉ vừa kịp cảm nhận trong vòng giây. Nhưng nỗi sợ nhiều hơn là niềm vui. Cô sợ chỉ sau nụ hôn sâu đến tận tim ấy, anh lại ra đi và họ chỉ còn là hai người xa lạ…

Hạ Vy vùng chạy, bỏ lại sau lưng một sự mênh mang đến hoang hoải…

***

Bữa tiệc bắt đầu trong không gian ánh điện đầy mắc sắc. Mọi thứ sáng rực và lấp lánh như sắc màu của một thời tươi đẹp. Chắc hẳn với ai thì những năm tháng học trò cũng là kỉ niệm không thể nào quên.

Mọi người đều rực rỡ như công chúa và hoàng tử trong buổi dạ tiệc. Tùng Quân đứng lặng một chỗ. Thi thoảng anh nhấp những ngụm rượu. Tùng Quân muốn ngắm nhìn dòng người ấy đang hòa vào nhau… Thi thoảng, anh lại kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

- “Hạ Vy. Xin chào! Quả là một tiểu thư khí chất ngời ngời. Cậu vẫn đẹp như ngày nào. Nhìn cậu như công chúa thế này, chắc hẳn chàng trai nào đêm nay cũng ước ao làm hoàng tử”

Tiếng ai đó vang lên ở một góc phòng, nó không quá lớn nhưng lại đủ làm Tùng Quân chú ý khi nhắc tới hai từ Hạ Vy. Anh nhìn sang phía đối diện. Hạ Vy đứng đó. Tuyệt nhiên cô không giống như lời cô bạn gái kia vừa miêu tả. Hạ Vy không giống một công chúa. Cô giống…một nữ thần.

Chiếc đầm lấp lánh ôm sát lấy đường con cơ thể của Hạ Vy. Cô trang điểm vừa đủ để lộng lẫy mà lại dung dị đến mức ai cũng muốn lại gần. Hàng mi cong vút như hờn dỗi, che phủ đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời. Bờ môi cong mọng được tô điểm bởi một sắc hồng ngọt ngào. Mọi thứ về Hạ Vy… đẹp đến say lòng người.

- “Gia Hân! Chào cậu! Lâu quá rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? Chú Gia Nghĩa dạo này thế nào?”

- “Cảm ơn. Nhờ phúc của cậu và bố cậu, bố tôi được về nhà hưởng an nhàn nên khỏe lắm. Nghe nói cậu lên thay chức của bố tôi. Thật đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì nhỉ? Từ một đứa con riêng có mẹ chỉ là loại gái bám lấy đàn ông mà sống, cậu nghiễm nhiên trở thành tiểu thư của một tập đoàn danh giá, rồi giờ, lại trở thành giám đốc của một công ty hàng đầu. Cậu quả thật là may mắn”.

Tùng Quân đưa mắt nhìn cô gái vừa buông những lời cay nghiệt đó. Là Gia Hân – con gái của giám đốc Gia Nghĩa – người đã từng bị cha của Hạ Vy cho nghỉ việc cách đây không lâu. Nếu không có lần về dự thành lập trường này, Tùng Quân có lẽ cũng quên mất cô em đồng môn học kém 2 khóa này. Những lời nói của Gia Hân sắc lẹm. Có vẻ như cô bất mãn vì sự mất chức của bố mình. Cũng phải thôi, với con cái, ba mẹ bao giờ cũng là đáng tin nhất!

Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô gái mà mình yêu. Gương mặt thanh tú của Hạ Vy vẫn thật bình thản sau những lời xỏ xiên ấy:

- “Cảm ơn cậu! Mình cũng thực sự cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình nhiều thứ quá”

Tùng Quân đã định lao ra để ngăn Gia Hân lại, nhưng rồi anh đứng lại khi nhìn thấy sự điềm đạm của Hạ Vy. Cô mỉm cười, cầm ly rượu di chuyển ra chỗ khác. Hạ Vy tươi tắn chào hỏi những người bạn cũ.

- “Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các cựu học sinh của trường quay trở lại với nơi thân thương này. Buổi dạ tiệc đêm nay sẽ mở màn cho chuỗi những hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ đêm nay bằng một trò thú vị mà chúng tôi gọi nó là: Sự lựa chọn của định mệnh!”.

Tiếng người dẫn chương trình vang lên. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía sân khấu. Những cô gái thướt tha trong các bộ váy xinh đẹp được đứng sang một bên. Các chàng trai ở phía đối diện. Họ sẽ được bốc thăm để bắt cặp với một cô gái và cùng khiêu vũ trong đêm nay.

Tùng Quân từ từ bước tới cây Định mệnh được bố trí ở khu vực trung tâm. Anh nhìn những tấm giấy được gói xinh xắn trên cành rồi lựa chọn…

Ánh điện tối dần đi. Chỉ có một ngọn đèn chiếu vào nơi những cô gái đang đứng. Nó là khoảnh khắc các chàng trai tìm đến cô gái có tên trên mảnh giấy mình lựa chọn.

Hạ Vy đứng đó… Bóng tối bắt đầu bao phủ toàn căn phòng. Một chàng trai nào đó đã xác định được cô và giờ là lúc họ tiến đến để mời Hạ Vy khiêu vũ. Bỗng dưng, Hạ Vy thấy hồi hộp. Cô khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi.

Đôi bàn tay ấy luồn qua những ngón tay của cô. Người đàn ông ấy dịu dàng đặt tay lên vòng eo của Hạ Vy. Anh ta kéo cô lại gần, gần thêm chút nữa, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở, nghe thấy nhịp tim đang run rẩy.

Bản nhạc vang lên, nhẹ nhàng, da diết. Người đàn ông ấy đưa cô vào một vũ điệu của tình yêu. Hạ Vy có thể cảm nhận được trái tim người ấy đang thổn thức. Người đàn ông đó gần đến mức gương mặt anh đang cận kề:

- “Một lần nữa, định mệnh thật nghiệt ngã khi đẩy chúng ta vào cạnh nhau…”

Hạ Vy nghẹn ngào. Cô biết, người đàn ông đang nắm lấy tay mình, ghì xiết lấy vòng eo của mình là anh – Triệu Tùng Quân.


- “20 năm trước, khi em là cô nhóc bật khóc giữa sân trường vì bị anh trai bắt nạt, là định mệnh đã để anh gặp em. Nhưng ngày hôm nay, không phải sự lựa chọn của định mệnh, mà là sự lựa chọn của chính anh”.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục. Hạ Vy vẫn hòa mình vào bản khiêu vũ… nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi:

- “Rồi anh sẽ lại lựa chọn ra đi…”

Hạ Vy mím chặt đôi môi để ngăn tiếng khóc không bật lên thành tiếng… Tùng Quân cúi xuống, dưới ánh điện mờ ảo, anh ghé sát lại gần gương mặt của Hạ Vy:

- “Em đừng khóc, xin em đừng khóc…”

Một lần nữa, môi chạm môi. Nhưng lần này, Hạ Vy thinh lặng và cảm nhận nụ hôn đó làm mình tan chảy. Cô yếu đuối hôn anh dù cho nỗi sợ hãi về một sự chia xa vẫn cận kề trước mắt. Giây phút này, xin hãy cứ cho cô được hôn anh tinh khôi như chưa từng có nỗi đau nào xuất hiện trong tình yêu của họ.

Dù chỉ là… những phút giây ngắn ngủi!

Ánh điện bật sáng lên. Bản nhạc dừng lại. Đôi bàn tay Tùng Quân vẫn xiết chặt từng ngón tay của Hạ Vy. Cô nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước.

- “Em còn tin anh nữa không?”

Hạ Vy thinh lặng. Cô rời bỏ đôi bàn tay của anh để trở về thực tại. Bản nhạc định mệnh đã tắt, cuộc dạo chơi với cảm xúc có lẽ cũng nên dừng lại.

***

Mọi người bắt đầu dùng tiệc. Những món ăn, những ly rượu là thứ để người ta mang ra chúc tụng nhau.

- “Hạ Vy… tôi mời cô một ly được chứ?”

Gia Hân tiếp tục chủ động bắt chuyện. Hạ Vy dừng món đồ ăn lại, nâng ly lên:

- “Được thôi. Xin mời”

Chỉ sau câu nói đó của Hạ Vy… Đĩa thức ăn trên tay Gia Hân đổ ập lên người Hạ Vy. Gương mặt đắc thắng của Gia Hân chẳng có chút gì hối lỗi mà thậm chí còn rất hả hê:

- “Ôi ôi, xin lỗi nhé. Tôi đoảng quá. Cậu không sao chứ? Như thế này thì làm gì còn là hình tượng của thiên kim tiểu thư nhà họ Vương nữa”

Hạ Vy cúi xuống nhìn mình. Chỗ đồ ăn bám đầy, loang lổ trên chiếc váy… Nhưng khi Hạ Vy vừa quay đi, Gia Hân lại tiếp tục giẫm lên váy khiến Hạ Vy ngã khụy xuống nền nhà. Lúc đó, Hạ Vy trông thật sự thảm hại. Cô như người bị mang ra làm trò hề giữa đám nhà giàu sang chảnh và đẹp đẽ.

- “Nào, bạn tốt, để tôi kéo cậu dậy”

Gia Hân chìa bàn tay của mình ra và nhìn Hạ Vy đầy thách thức. Tùng Quân bước tới, gạt mạnh tay Gia Hân sang một bên:

- “Đừng động bàn tay rác rưởi của cô vào Hạ Vy”

Nói rồi, anh cúi xuống nâng người con gái của mình lên đôi tay. Tùng Quên bế Hạ Vy đi trong những tiếng xầm xì phía sau lưng.

Tùng Quân đầy giận dữ. Anh bế Hạ Vy đi về thẳng căn phòng khách sạn được đặt cho đoàn cựu học sinh của trường trước đó. Tùng Quân đặt Hạ Vy ngồi lên giường. Anh cúi xuống lau từng vết bẩn trên váy cô:

- “Em có đau lắm không?”

Tùng Quân tháo giày ra khỏi chân Hạ Vy. Anh xoay nhẹ khi thấy nó xưng lên vì chật khớp.

- “Đau… Đau nhiều lắm. Nhưng không phải ở đó”

Hạ Vy bật khóc nức nở. Dường như cô đã cố gắng kìm nén quá lâu…

- “Anh nói đi… Rốt cục, anh coi tôi là gì? Thứ đồ chơi, thích thì anh nâng niu, coi như báu vật, không thích thì anh ném vào một góc mà không màng tới cảm nhận của tôi? Đừng tốt với tôi như thế này nữa. Làm ơn đừng làm tổn thương tôi thêm nữa…”

Tùng Quân lặng nhìn người con gái của mình. Cảm giác xót xa trào dâng…

Anh vùng dậy, đẩy Hạ Vy nằm xuống giường. Anh ôm ghì lấy cô và hôn… Nó không còn là nụ hôn của những ngày vụng dại, không còn là tuổi 18 khờ khạo. Nó là nụ hôn của người đàn ông cuồng nhiệt yêu đương, người đàn ông sợ mất đi cô gái của mình. Nụ hôn ấy da diết và mãnh liệt vì nó là nụ hôn của khao khát muốn sở hữu.



Hạ Vy chống cự. Nhưng đôi tay cô quá yếu để đẩy được người đàn ông đang phát điên vì tình này. Cô thấy nụ hôn của anh đong đầy nước mắt. Và rồi, Hạ Vy yên lặng… Cô khép đôi mi tràn nước mắt của mình lại. Cảm nhận nụ hôn… cảm nhận tình yêu.

Tùng Quân rời bỏ bờ môi của Hạ Vy. Tiếng anh thì thầm:

- “Có thể nào cho anh một cầu xin… Xin em, đừng rời xa anh. Anh thấy mình sắp phát điên khi chỉ nghĩ đến việc  không có em bên mình. Anh đã tưởng mình làm được, nhưng… anh vẫn giống như năm xưa, chỉ một ánh mắt của em nhìn ai đó cũng làm anh muốn nổ tung. Xin em… có thể bỏ qua mọi thứ mà chấp nhận anh. Anh đã đi một hành trình rất dài và rất đau để xa em… Nhưng giờ vì em, anh chấp nhận đi một hành trình còn dài và đau hơn gấp bội để bên em. Chỉ cần, em đừng buông tay… có được không?”

Hạ Vy vòng tay ôm chặt lấy anh trong nước mắt thay cho câu trả lời. “Năm xưa, là định mệnh để em gặp anh. Nhưng giờ, bên anh là sự lựa chọn của em, không phải sự lựa chọn của định mệnh”.

Ngoài kia, màn đêm buông dần xuống. Hạ Vy nằm trọn trong vòng tay người đàn ông của mình. Thế giới với những đau thương và thù hận phía ngoài ô cửa là câu chuyện của ngày mai. Đêm nay, họ chỉ biết một điều. Họ thuộc về nhau!

Đọc tiếp: Nhất định người anh cưới sẽ phải là em - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog