XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhất định người anh cưới sẽ phải là em - Phần cuối

Hạ Vy bước thẫn thờ trở về nhà. Đi ngang phòng bố, cô thấy ánh đèn còn sáng. Đưa tay gõ cửa, cô nhận được một câu trả lời:

- “Hạ Vy, là con phải không… Con vào đi…”

Đôi mắt Hạ Vy cố giấu đi nỗi buồn khôn tả. Cô bước vào phòng, nhìn cha mình. Ông ngồi đó, trên chiếc ghế tại bàn làm việc.

- “Ta biết, con sẽ tìm ta. Nếu có gì muốn hỏi, con cứ hỏi đi…”

- “Ba à? Đó không phải là sự thật đúng không ba?”

- “Con muốn hỏi về sự thật gì?”

- “Sự thật về lí do khiến Tùng Quân làm thế với gia đình mình. Anh ấy vốn không phải người hiểm độc. Con đã được nghe về lí do… Có phải năm xưa, chính ba đã làm hại gia đình anh ấy ra nông nỗi này đúng không?”

Cái nhìn dò xét của Hạ Vy làm ông Thiên Uy cảm thấy đau lòng. Ông châm lửa, hút điếu thuốc rồi điềm tĩnh trả lời:

- “Nếu đấy là lí do khiến con cảm thấy được xoa dịu phần nào nỗi đau vì việc yêu một người khiến con đau khổ thì con cứ tin là vậy. Chàng trai đó không xấu, thực sự là như vậy. Ngay cả bây giờ khi cậu ấy làm như thế bố cũng không mảy may trách móc. Thương trường là như vậy, nếu không phải cậu ấy thì cũng sẽ là một người khác. Điều quan trọng là tự thân mình thôi”

- “Sao có thể trách anh ấy được chứ? Chính bố năm xưa đã hại bố của anh ấy, khiến gia đình họ khánh kiệt, khiến anh ấy phải bỏ đi, khiến chúng con mất 10 năm của tuổi trẻ để mỏi mòn chờ nhau trong tuyệt vọng. Và giờ đây, khi hạnh phúc mới chỉ vừa vụt sáng thì đã tắt lịm bởi mối thù định mệnh”

Hạ Vy bật khóc nức nở. Chưa bao giờ trong suốt ngần ấy năm cô lại dám lớn tiếng với cha mình đến như vậy. Nhìn cô con gái đang run lên vì đau khổ, ông Thiên Uy không giấu nổi nỗi buồn và sự bất lực của mình:

- “Con yêu chàng trai đó lắm phải không?”

- “Ba à, có thể nào… Có thể nào để con được bên anh ấy không? Hãy coi đó như cách trả lại món nợ mà gia đình ta nợ anh ấy. Con không đành lòng để tình cảm này ra đi như vậy… Con thực sự không muốn”

Một lần nữa, ông Thiên Uy lại đặt mình vào hoàn cảnh khó xử. Cuối cùng, ông bước tới ôm con gái:

- “Ta không bao giờ muốn con phải chịu tổn thương trong tình cảm. Nhưng… có những sự thật thà không biết còn hơn. Ta sẽ nói để rồi con lựa chọn. Ta sẽ tôn trọng quyết định của con. Ta muốn làm điều này không phải là để chia rẽ con với Tùng Quân, mà vì muốn để con có quyết định cho cuộc đời mình và cho cả cuộc đời Tùng Quân nữa”.

Ông Thiên Uy lặng lẽ khép cánh cửa lại. Ông bắt đầu kể cho con gái mình nghe bí mật của 10 năm trước. Bí mật mà ông giấu kín vì rất nhiều người, trong đó, có cả Tùng Quân!

***


Hạ Vy trở về phòng. Cô thất thần như người mất hồn. Tới lúc này, thậm chí cô không thể khóc. Nỗi đau, bất ngờ và những sự thật ngoài sức tưởng tượng của cô khiến cô không có cách nào chấp nhận nổi thực tế. Mọi thứ đảo điên làm Hạ Vy không biết phải tin vào cái gì, vào điều gì.


Nằm xuống giường, đôi mắt Hạ Vy cạn khô. Cô nhìn lại tấm ảnh thời trung học của mình. Bức ảnh đó cô cười, trong veo vì chưa từng có nỗi đau nào trước đó. Còn bây giờ, mọi thứ hỗn loạn và bế tắc. Dù không muốn, ngàn vạn lần không muốn nhưng Hạ Vy vẫn phải làm thế. Ba cô nói đúng: “Đôi khi yêu một người là giữ cho cuộc sống của người đó bình yên trước những biến cố, là chấp nhận nuốt những sự thật và cả tình yêu của mình vào trong để họ không phải trải qua một nỗi đau quá lớn”. Hạ Vy khép đôi bờ mi lại, từ khóe mi tràn ra dòng nước mắt: “Tùng Quân, xin lỗi anh!”

Kể từ ngày công ty Thiên Uy thay Giám đốc mới, tài chính phía bên công ty cả Hạ Vy phải tự chủ hoàn toàn mà không nhận được sự hỗ trợ. Hạ Vy bận rộn hoặc cô cố gắng phải bận rộn để quên đi nỗi buồn. Làm chung một tòa nhà nhưng bầu trời mà họ cùng hít thở dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Hơn 8h tối, thành phố đã lên đèn. Hạ Vy mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc. Nhân viên đã về hết, hành lang vắng vẻ. Cô pha cho mình một tách cà phê và đứng ra ngoài khu ban công. Con đường rực sáng ánh đèn phía dưới và khoảng không gian cô đơn nơi cô đang đứng có một khoảng cách khá lớn.

- “Em đừng uống nhiều cà phê quá, đêm về khó ngủ, mà đêm như thế sẽ dài hơn gấp bội”

Tùng Quân bước đến từ phía sau. Anh đứng cạnh cô và nhìn thành phố đông đúc đang tấp nập phía dưới. Hạ Vy né tránh không nhìn anh. Cô thản nhiên nhấm thêm một ngụm cà phê nữa. Dư vị trong miệng cô đắt ngắt, đắng như cái cuộc tình đầy những giằng xé của cô:

- “Cảm ơn anh! Nhưng đừng cố tỏ ra thân thiết như thế, anh biết thân phận của chúng ta mà. Tôi không sợ những đêm dài, tôi chỉ sợ ngày quá ngắn. Tôi đang phải gồng lên để gánh vác hàng loạt những sự cố từ thành ý của anh tạo ra cho công ty chúng tôi”

- “Em có hận tôi không?”

- “Nếu tôi trả lời không, anh có tin không? Nếu ở vị trí của tôi, anh có thể không hận?”

Tùng Quân dằn lòng lại, mỉm cười nhạt thếch:

- “Cũng nên như thế. Tôi ước, giá mà có thể hận như em. Nhưng em chẳng có lỗi gì để tôi hận cả. Thứ mà tôi có thể hận là mỗi ngày qua đi nỗi nhớ em lại dày hơn. Thật tồi tệ”

Hạ Vy bối rối, cô né tránh và không thể cất lời vì có gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng.

- “Anh không thấy những lời vừa rồi của anh thốt ra là kệch cỡm lắm sao? Anh đã làm gì với cô gái này? 10 năm qua anh dày vò cô ấy chưa đủ sao? Những ngày vừa rồi anh khiến cô ấy đau lòng còn chưa hả dạ? Giờ anh có được thứ mình muốn rồi, còn muốn mang cô ấy ra làm trò đùa tới bao giờ nữa. Cái thứ tình yêu của anh rốt cục là cái quái quỷ gì vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi. Nếu tình yêu của anh là thật và đủ lớn thì chắc hẳn nó đã vượt qua được nỗi hận thù trong lòng anh rồi. Tôi không cần biết cái anh nói là gì, nhưng tránh xa Hạ Vy ra. Tôi sẽ không nhắc lại điều này một lần nữa đâu”

Từ phía sau, Huỳnh Tiệp bước tới. Đôi mắt anh dữ dằn nhìn Tùng Quân bằng thái độ thách thức. Hạ Vy lại gần Huỳnh Tiệp, ánh mắt cô như được cứu vớt về từ một nỗi đau quá lớn. Huỳnh Tiệp nắm lấy tay Hạ Vy và kéo cô đi, mỗi bước chân một xa dần.


Tùng Quân đứng lại. Anh thấy trái tim mình đang vụn vỡ. Anh tự hỏi mình đày đọa bản thân đến thế này để làm gì? Điều mà anh cần lúc này là vị trí giám đốc công ty hay cô gái vừa bị người đàn ông đó cướp đi từ tay anh?

***

Suốt 2 tuần liền, Tùng Quân giam mình trong nhà. Anh không tới công ty, cũng không bật máy tính, không điện thoại. Mọi thứ không có gì đảo lộn ngoại trừ con tim như muốn nổ tung vì nhớ Hạ Vy. Ít nhất những ngày đi làm, điều an ủi anh là hình ảnh Hạ Vy mong manh mỗi làn anh trộm nhìn cô từ phía sau. Khi nhốt mình trong căn phòng này để buộc mình quên đi thì Tùng Quân lại càng nhớ.

Tùng Quân ngồi vào bàn làm việc và gõ những dòng quyết định lên máy tính cá nhân. Mọi thứ trong lòng anh nhẹ bẫng cùng với từng câu chữ được trải ra trên mặt giấy. Cuối cùng thì Tùng Quân cũng có thể tự tin đi tìm Hạ Vy và nói với cô rằng: “Anh yêu em nhiều hơn tất cả, hơn cả sự hận thù bấy lâu nay”.

Tùng Quân lựa chiếc sơ mi màu trắng mặc lên người. Anh ngắm mình trong gương. Giờ mới thật là anh, một Tùng Quân đơn giản với trái tim “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Anh mở tủ, lấy chiếc hộp nhỏ, mỉm cười hạnh phúc rồi cất vào túi áo. Tùng Quân bước ra khỏi nhà sau nửa tháng trời đấu tranh tư tưởng.

Đi bộ trên con đường nhỏ dẫn vào nhà Hạ Vy, Tùng Quân cảm thấy lòng thanh thản. Con đường này, những tháng ngày tuổi trẻ anh đã đợi cô không biết bao lần. Bao lâu nay anh trốn tránh không dám đặt chân lại vì sợ sẽ không kìm lòng nổi, giờ thì mọi thứ thật ngọt ngào biết bao. Anh không nghĩ cái cảm giác này lại tuyệt vời đến thế. Nó hệt như khi anh dám liều lĩnh hôn lên môi Hạ Vy nơi góc cuối hành lang của trường. Bất giác, Tùng Quân chạm nhẹ lên đôi môi mình và nhớ lại dư vị ấy. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Từ phía cuối con đường, ánh đèn ô tô chiếu sáng. Tùng Quân nép mình vào một góc. Huỳnh Tiệp bước xuống xe và mở cửa đón Hạ Vy xuống. Đèn xe hắt lên họ khi Huỳnh Tiệp cúi người xuống đặt lên trán Hạ Vy một nụ hôn dịu dàng.

Những giọt mưa bắt đầu trút xuống con đường nhỏ. Huỳnh Tiệp vội vã lên xe ra về sau nụ hôn vội vàng. Hạ Vy đứng bần thần nhìn theo, mặc cho cơn mưa bắt đầu ướt áo. Hạ Vy toan bước vào cổng nhà…

- “Hạ Vy…”

Tùng Quân lao tới ôm chặt Hạ Vy vào lòng. Anh chỉ biết ghì xiết cô trong vòng tay vì cảm giác sợ hãi một ai đó sẽ cướp mất đi cô gái mà mình yêu. Nhip tim Tùng Quân đầy thổn thức. Anh cứ thế ôm lấy Hạ Vy không buông lơi…

- “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tới tận bây giờ mới có can đảm để trút bỏ mọi hận thù mà bên em. Anh nhận ra rằng so với muôn vàn nỗi sợ và nỗi hận, có lẽ thứ khiến anh sợ và hận nhất là đánh mất em. Anh không cho phép điều đó xảy ra nữa. Công ty, anh sẽ bàn giao lại chức Giám đốc cho anh trai em. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Anh sẽ đi làm và nỗ lực mở công ty của riêng mình. Quá khứ, những hận thù và nỗi đau, xin hãy bỏ lại hết, anh chỉ cần giữ lại một thứ, đó là em. Cuộc sống không thể nào thiếu tình yêu, và nếu đã yêu, nhất định phải là em”.


Hạ Vy cười chua chát. Nước mắt cô chảy dài… Hạ Vy khẽ đẩy Tùng Quân ra. Gương mặt cô ướt đẫm, là nước mưa hay nước mắt mà chỉ biết miệng cô mặn chát:

- “Muộn rồi… Tình yêu không giống như anh bỏ lỡ một chuyến xe, có thể đợi chờ một chuyến tiếp theo. Có lẽ giờ suốt nửa tháng qua anh đã đấu tranh rất nhiều để có được quyết định khó khăn này mà không hề biết rằng tấm thiệp cưới của em đã gửi tới văn phòng của anh. Chấp nhận đi, định mệnh buộc mình đối diện. Hãy sống với những gì mà 10 năm qua anh cố gắng đạt được và cố quên đi người mà 10 năm trước anh cố gắng bỏ rơi”.

Hạ Vy đưa bàn tay lên trước mặt Tùng Quân. Ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn. Mọi thứ trong Tùng Quân sụp đổ. Trời mưa như trút nước… Hạ Vy quay lưng bước đi để lại đằng sau một tâm hồn đổ vỡ. (Truyện bạn đang đọc được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Chiếc hộp đựng nhẫn cưới trong tay Tùng Quân rơi xuống đất, ướt mèm…


Tùng Quân sắp đồ đạc vào vali. Anh ăn mặc chỉnh chu rồi quay lại nhìn căn phòng, nơi mà anh từng gắn bó bao năm. Cầm tờ thiệp báo lễ đính hôn của Hạ Vy trên tay, Tùng Quân nín lặng. Anh xách vali rời khỏi căn phòng.

Tùng Quân chỉnh lại áo quần một lần nữa rồi đưa tay gõ cửa, từ bên trong phòng làm việc, ông Thiên Uy cất tiếng:

- “Mời vào”

Tùng Quân từ tốn tiến vào phòng. Sự xuất hiện của anh làm ông Thiên Uy cảm thấy có phần lạ lẫm:

- “Chào cậu! Mời cậu ngồi”

- “Cảm ơn”

- “Không rõ, cậu tìm tôi có việc gì”

Ông Thiên Uy tay rót trà, phong thái ung dung, đĩnh đạc.

Tùng Quân đặt lên bàn tập giấy. Ông Thiên Uy dừng tay  rồi ngước lên nhìn Tùng Quân:

- “Tôi muốn gửi cho ông cái này”

- “Đây là…?”

- “Là giấy ủy quyền và chuyển nhượng lại số cổ phần mà tôi đang nắm giữ tại công ty Thiên Uy. Vương Minh có thể trở lại vị trí giám đốc và tiếp quản công ty rồi”

- “Cậu thật biết cách làm người khác bất ngờ. Tôi có thể hiểu hành động này của cậu là sao không?”

- “Chỉ là… tôi cảm thấy đủ rồi, nên thôi! Ông cũng không cần nghĩ ngợi nhiều quá”

- “Cậu muốn gia đình tôi mang nợ cậu?”

Tùng Quân bật cười, anh đứng dậy:

- “Với tôi bây giờ, ân – oán, nợ  nần chẳng còn quan trọng nữa. Thứ mà tôi hối tiếc là 10 năm qua cứ ôm mối hận đó để rồi đánh mất quá nhiều thứ. Ở đời, nên học cách buông bỏ thì hơn. Ông cũng đừng bận tâm quá nhiều về chuyện này, tôi vốn dĩ chỉ trả lại những điều vốn có mà thôi. Có lẽ cũng nên chấp nhận thực tế, thương trường là chốn không có chỗ cho sai lầm, năm xưa bố tôi thiếu bản lĩnh nên như vậy, cũng giống như con trai ông bây giờ. Nếu cứ chạy theo mối thù này, đến bao giờ mới có thể dừng lại? Chi bằng, chấp nhận chuyện đã từng sai lầm, tìm cho mình một con đường khác để lòng mình nhẹ nhõm hơn”.

Ông Thiên Uy tiến tới, vỗ nhẹ lên vai Tùng Quân rồi gật gù:

- “Cậu biết không, tôi vẫn luôn ghen tị với bố cậu, không phải vì chuyện năm xưa ông ấy sở hữu một công ty lớn hơn tôi mà là vì ông ấy có một câu con trai hiểu chuyện. Bây giờ, tôi lại càng thêm ghen tị hơn gấp bội. Cậu thấy đấy, con trai tôi… Tôi sẽ nói cám ơn cậu vì quyết định này. Không phải vì chuyện gia đình tôi lấy lại được quyền làm chủ công ty mà bởi vì đây là thứ tôi muốn giữ gìn, vì… cả bố cậu nữa”.

Nhắc đến ba, Tùng Quân rưng rưng. Anh cảm thấy có lỗi khi đã để cho tâm nguyện của gia đình cuối cùng dang dở. Tất cả chỉ vì anh không vượt qua được nỗi khổ tâm trong lòng mình. Thôi thì anh chỉ mong, sự thanh thản mà anh tìm được sẽ là thứ khiến ba mẹ yên lòng.

- “Muộn rồi, tôi xin phép…”

- “Cậu định đi đâu?”

- “Có lẽ tôi sẽ ra nước ngoài học tập thêm rồi về nước mở công ty về thiết kế. Nó là điều mà tôi ấp ủ bao lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện”.

- “Cậu đã gặp con bé chưa?”

Tùng Quân chột dạ. Anh đã rất sợ phải nhắc đến người con gái đó bởi vì nó cứa vào lòng anh những nỗi đau day dứt.

- “Xin hãy cho tôi được gửi lời chúc phúc đến cô ấy. Tôi thật lòng muốn nói lời xin lỗi và mong Hạ Vy được hạnh phúc”.

Anh bước thật nhanh ra khỏi căn phòng. Ông Thiên Uy dường như có điều gì đó băn khoăn nhưng rồi lại thôi.

Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn nằm trong trong túi áo ngực của anh đầy thổn thức!


***

1 năm sau!

Chuyến máy bay kéo dài khiến Tùng Quân mệt mỏi. Anh kéo tấm che cửa sổ để nhìn ra ngoài. Bên dưới, đã có thể nhìn thấy những ngôi nhà. Gần 1 năm xa cách, cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để trở về nơi mà anh từng trốn chạy với nỗi đau khắc khoải trong tim mình.

- “Chào cậu”

Người đàn ông cao lớn ấy đưa tay ra chờ cái bắt lại. Tùng Quân ngước lên nhìn và nhận ra đó là Huỳnh Tiệp. Anh ngạc nhiên đứng bật dậy:

- “Huỳnh Tiệp, sao anh lại ở đây?”

Huỳnh Tiệp mỉm cười tươi tắn:

- “Suốt từ lúc lên máy bay, đi ngang chỗ cậu đã hơi ngờ ngợ. Nhưng phải tới tận bây giờ, đứng đối diện tôi mới dám tin là gặp lại người quen”.

- “Anh… đi công tác à?”

Huỳnh Tiệp ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Tùng Quân:

- “Cũng có thể xem là như thế. Thực ra, tôi đi ngay sau khi anh rời khỏi nơi đây ít ngày…”

- “Anh… còn chưa cưới ư?”

- “Uhm… Cô ấy từ chối tôi. Trước ngày đính hôn, cô ấy đã tới và nói hủy hôn. Cô ấy còn trả lại tôi chiếc nhẫn. Khi nhìn thấy trên cổ Hạ Vy vẫn đeo chiếc vòng của anh, tôi hiểu… có lẽ mình không nên cố gắng. Đó không phải là vì tôi cao thượng nghĩ cho Hạ Vy, mà vì tôi ích kỉ nghĩ cho mình. Nếu tôi bắt ép, có lẽ Hạ Vy sẽ vì thế mà gắng gượng đồng ý. Nhưng điều đó chỉ thiệt thòi cho tôi bởi rốt cục mãi mãi cô ấy sẽ không yêu tôi. Vậy nên tôi quyết định buông tay. Tôi ra nước ngoài ngay sau đó để tiếp quản dự án của công ty, cũng coi như đó là một cách để quên”.

Tùng Quân ngồi thất thần. Suốt 1 năm qua, anh không dám liên lạc với ai trong nước vì sợ được nghe những thông tin về Hạ Vy. Anh bỏ trốn nhưng với tâm trạng của một người luôn hối tiếc, tại sao mình không cố gắng thêm lần nữa.

- “Tôi luôn cảm thấy khó hiểu trong câu chuyện của hai người. Tại sao lòng còn yêu mà cứ phải thay phiên nghĩ cho đối phương và vì nghĩ quá nhiều nên rốt cục trọn cái phương án tồi tệ nhất làm cho cả hai cùng đau khổ. Năm xưa vì sợ cô ấy tổn thương, anh bỏ đi, anh trốn tránh Hạ Vy. Đến khi anh quay đầu lại thì vì nghĩ cho anh, cô ấy lại không dám yêu dù đã mất cả 10 năm để đợi chờ. Hai người, có nhất thiết phải yêu theo cách hủy hoại nhau đến thế không?”

- “Vì nghĩ cho tôi nên không dám yêu? Ý anh là sao?” – Tùng Quân hốt hoảng.

- “Tôi đoán đến giờ anh cũng chưa biết điều đó. Chú Thiên Uy đã nghĩ quá nhiều cho anh. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Anh là đàn ông, anh cần phải chịu đối diện với thực tế. Chú Thiên Uy và cả Hạ Vy cứ lo anh tổn thương, rốt cục, chính họ cũng bị tổn thương mà anh cũng chẳng nhẹ lòng hơn chút nào”.

- “Anh nói rõ hơn được không?” – Tùng Quân càng lúc càng nôn nóng!

- “Câu chuyện về bố anh năm xưa, không phải ông ấy bị chú Thiên Uy cướp trắng công ty của gia đình anh mà là… bố anh cờ bạc quá nhiều, phải gán công ty. Bố anh tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng ông ấy chỉ có một mình anh, không muốn con trai sụp đổ hình tượng nên đã cầu xin chú Thiên Uy cứu vãn công ty. Vì bạn, chú Thiên Uy đã phải bỏ rất nhiều tiền để mua lại công ty và tiếp quản. Khi đó cậu còn quá nhỏ. Chú dự định sau này lớn lên sẽ giao lại công ty cho cậu,nhưng rồi cậu bỏ đi cùng với mẹ, khi quay về cậu mang sẵn trong lòng nỗi hận thù rồi. Chú Thiên Uy vì không muốn cậu biết sự thật về ba mình tồi tệ như vậy nên cứ để cậu tin là chính chú ấy đã cướp công ty của gia đình cậu… Khi từ hôn tôi, Hạ Vy đã thú nhận tất cả để mong tôi thông cảm và tha thứ cho việc cô ấy đã làm tổn thương tôi”

Những lời Huỳnh Tiệp nói cứ ù đi… Tùng Quân cảm thấy mất niềm tin cực độ. Rốt cục anh đã bỏ ra hơn 10 năm của cuộc đời chỉ để làm một cái điều tội lỗi. Anh đã làm quá nhiều người phải đau khổ, trong đó có người con gái mà anh yêu thương nhất.


***

Vừa xuống khỏi máy bay, Tùng Quân lao đi tìm Hạ Vy. Anh tới công ty nơi mà cô làm việc nhưng trợ lí nói Hạ Vy đã không đảm nhận vị trí Giám đốc, cô xin nghỉ và trở thành giáo viên dạy mĩ thuật của một trường học. Linh tính mách bảo, Tùng Quân phóng xe đến ngôi trường năm xưa hai người từng theo học.

Những giọt nắng cuối ngày hiu hắt, yếu ớt chiếu thành từng vệt nhỏ trên sân trường. Hạ Vy trầm tư khép lại cuốn tập và thu dọn đồ đạc. Học sinh đã về hết, sân trường trở nên vắng lặng hơn. Hầu như, ngày nào Hạ Vy cũng về thật muộn, khoảnh khắc chỉ còn một mình bước đi trong cái không gian ngập tràn kỉ niệm này giúp cô được an ủi phần nào tâm hồn cô đơn.

Cái nắm tay thật chặt kéo Hạ Vy đi trong sự ngỡ ngàng. Cô không hiểu điều gì xảy ra cho tới khi người đàn ông đó đẩy cô vào bờ tường nơi góc cuối hàng lang và hôn cô cuồng nhiệt. Hơi thở ấy, bờ môi và cả lồng ngực đang đập thổn thức mà cô có thể cảm nhận được đều cho Hạ Vy biết đó là anh!

Cô không chống cự, cứ lặng yên để hôn anh sau biết bao những tủi  hờn… Anh gục đầu vào vai cô, nước mắt lăn dài:

“Anh xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu. Là anh có lỗi khi lãng phí quá nhiều thời gian. Lần này, không cần biết vì điều gì và tại ai nhưng anh nhất định sẽ cưới em, nhất định là như thế”.

Hạ Vy không nói, cô kéo anh lại và chủ động bám vào cổ. Hạ Vy hôn anh, nụ hôn cuồng nhiệt của ái tình… Những đớn đau của quá khứ, để vệt nắng cuối chiều mang đi…


Hết

↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM