XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

chap 4:

Cuộc sống lại trở lại như bao ngày khác,xáng đi học,chiều phụ hồ,tối phục vụ quán cafê..

Tiết sử lớp học sôi nổi ghe cô giáo giảng bài,tôi ngó quanh lớp thấy thằng dũng đang ngồi ngáp dài,cơ hội trả thù đây rồi,hôm trước nó giám bơm đểu tôi trước mặt em phương

Tôi đứng phắt dậy,cả lớp ai cũng hướng cặp mặt về phía tôi.

-em thưa cô bạn dũng không chép bài.

-ơ ơ  thằng kia.

-ơ a gì,cô xuống mà xem.

cả lớp ai cũng nhìn tôi vớiánh mắt gưỡng mộ,còn thằng dũng thì lườm lườm tôi,giám trêu ôg à.

Cô gái bước xuống bàn thằng dũng,lật lật từng tranh sách của thằng dũng.

-sao em không chép bài.

-em quên.

-bạn dũng vào sổ đầu bài tội khôg chép bài.

Cô giáo bước lên bàn giáo viên,lật quyển sổ đầu bài rồi cầm bút viết,tôi cười hả hê vì trả được thù,bọn lớp tôi đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt gưỡng mộ

-thằg còi ra chơi mày chết với ôg.

-thằg này ra chơi phải chém_thằg long nói.

thằng này được giám dọa tôi à,đã thế anh mày đã ra tay thì làm luôn vài đứa cho chúng mày có bạn.

-em thưa cô bạn long không chép bài_tôi đứng dậy nói.

-long mang sách lên đây.

Tôi ngồi xuống nhìn nó cười hả hê,nó vừa đi vừa gườm gườm tôi,haha vui thật...

***

Trống ra chơi vang lên,cô giáo bước ra khỏi lớp,bọn bạn lại lên bàn giáo viên chém gió,tôi cũng đi lên nhập cuộc cùng.

-thằg hải giám thưa cô giáo,tao giết mày_thằng dũng nói.

-anh em tụt quần nó_long nói.

Tôi tưởng bọn nó đùa hóa ra bọn nó tụt quần thật,chục thang đè tôi xuống đất,thằng giữ tay,thằng giữ chân,tôi bị bọn nó giữ chặt không nhúc nhích được.

-bỏ tao ra,bỏ tao ra,tao mà thoát được tao giết.

-hahahaha,anh em cởi.

Bọn nó cởi thật,bọn nó cởi thắt lưng của tôi rồibọn nó kéo quần tôi xuống đầu gối ,tôi dãy rụa ôi trời ơi,lũ con gái không đứa nào ngăn còn đứng xem nữa,mà còn cười hả hê nữa.

Cửa lớp lại còn mở toang,bao nhiêu con mắt đi qua đều dòm vào bao nhiêu con gái,ôi trời chết em

-lũ con gái nhắm mắt lại,nhìn éo gì,thả tao ra,khôg đừg trách tao

tôi hét mỏi mồm mà bọn nó vẫn cười,đám con gái còn bu lại xem,ôi trời bọn đê tiện.

-lũ đê tiện,dê xồm,thả tao ra,khôg tao đồ sát chết giờ,thả tao ra chúng mày tính hấp diêm tập thể à,loan ơi cứu tôi,mấy bà cứu tôi với,còn đứng xem à.

-hahahaha,giám chơi ôg này.

-thôi anh em tha nó.

Bọn nó buông tôi ra,tôi lấy tay kéo quần,thắt lưng thật chặt lại,rồi đi xuống bàn úp mặt xuống,quá nhục.

huhu tấm thân trong trắng của tôi giờ đã được bàn dân thiên hạ chiêm gưỡng hết rồi,tôi còn đâu giám ra đường nữa đây.

Huhu từ lúc lớn(nhớ là từ lúc lớn) tới giờ có mỗi phương được chiêm gưỡng đóa hoa thuần khiết này,giờ đây cả lớp nhìn thấy,mấy chục cặp mắt đi qua lớp nhìn thấy,thế này tôi làm sao giám ra khỏi lớp đây

Huhu phương ơi anh có lỗi với em,anh để chúng nó chiêm gưỡng đóa hoa thuần khiết này rồi.

-thằg còi khóc à.

-tao ghét bọn mày,kút_tôi ức chế nói.

-haizz thằg còi có gì phải khóc,lúc tôi bị mất có buồn như nó đâu_con loan nói.

Con này nói như đúng rồi,tôi muốn giữ chỉ để cho mình phương nhìn thấy thôi,vậy mà cả lũ đàn bà nhìn thấy,thế này làm sao sống được đây.

-haizz con loan bà nói như đúng rồi,thằg này gay nó giữ mười mấy năm rồi,chả buồn à.

-lúc tôi bị mất tôi có buồn như nó đâu,mà đây nó chỉ bị cởi mỗi quần.

-chúng mày đứa nào mà trêu nữa,tao  đồ sát chết hết_tôi ngục xuống bàn,nhọ quá khôg giám ngước mặt lên.

-thôi anh em kệ nó,chúng mình ra căn-tin chơi đê.

Bọn nó kéo hết xuống căn-tin,ở lớp giờ chỉ còn mình tôi,lũ đê tiện,xàm sỡ người ta còn không xin lỗi gì,phương ơi anh có lỗi với em.

Tấm thân trong trắng này giờ đã mất rồi,anh cố gắng giữ chỉ để mình em nhìn thấy,nhưng anh không cố gắng được...

Trống trường vang lên,lũ bạn nói chuyện ầm ầm ở hành lang,bọn nó vào lớp lại mở miệng trêu tôi.

-thằg còi khóc lâu thế.

-thôi kệ nó gay mà_hậu lớp trưởng nói.

Nhờ cái vụ này mà 3 tiết sau tôi được nghỉ,cô giáo hỏi thì đám bạn bảo là “nó mệt”

***

Trống trường hết tiết 5 vang lên,tôi lấy cặp ủ rũ xuống sân,đi dưới sân mà được bao nhiêu lời khen.

-hihi cái ôg bị cởi đồ kia.

-ừ đâu.

-kia kia.

-cái ôg bị cởi quần lúc nãy kìa.

-ờ đúng rồi bị tụi lớp nó xúm lại cởi đồ,quá nhọ.

Tôi nhục mặt quá chạy thật nhanh ra khỏi trường,lũ bạn thì cười ầm lên.

Tôi lấy xe rồi phóng đi luôn,cầu mong đừng có ai quay video hay chụp ảnh,chỉ sợ mai trên mạng lại có cái video “thanh niên cởi đồ ở lớp” sợ quá,có thì tôi hết đời trai

Về tới nhà,tôi vào bếp pha gói mì tôm,ăn tạm,rồi lên phòng lấy điện thoại nhắn tin phương vào facebook.

Tôi ngồi bàn máy tính,login facebook,vừa vào đã thấy tin nhắn của phương.

-hi anh.

-hôm nay anh bị đám bạn ức hiếp.

-hả,anh bị đánh à,có sao khôg.

-không bị cái khác.

-bị gì vậy đừng làm em lo.

-bọn nó xàm sỡ anh trước lớp,bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy,anh tính giữ để cho mình em nhìn,mà không được.

-trời,vậy mà em tưởng gì  làm em lo.

-thấy người yêu bị xàm sỡ mà khôg ghen à.

-hihi có chứ,nhưng mà anh là con trai mà.

-con trai vs con gái khác gì nhau,anh xem trên mạng thấy mấy đứa con gái bị vậy,khóc như điên.

-con gái khác ngốc ạ,hihi.

-thế khôg giận à.

-khôg hihi,bạn bè anh đùa thôi mà,với anh là con trai mà.

Cứ tưởng em tức giận hay gì mà còn cười được nữa,chồng bị hấp diêm khôg an ủi còn cười,đúng là.....

-vậy anh “ấy ấy” với người khác cũng được hả.

-anh giám,anh mà làm vậy đừng trách em.

-ớ bọn kia cởi đồ anh thì em khôg giận,mà anh làm chuyện đó em lại giận chả hiểu gì

-hứ hai chuyện khác nhau hiểu chưa,chuyện kia là anh bị bạn bè trêu đùa nên em khôg giận cho lắm,còn chuyện kia là chuyện khác.

-khác là thế nào_lúc đó thật sự ngu ngơ chả hiểu gì.

-anh làm chuyện đó là anh không yêu em nữa.

-ừ thế anh khôg làm chuyện đó,thôi anh of đây,bye bye.

Tôi out facebook  lên giường nằm ngủ,chiều dậy đi làm,tối tới phục vụ quán cafê,vậy là hết ngày.

***

đang ngồi học thì chuông điện thoại tôi reo lên,quái khuya rồi còn ai gọi nữa,tôi cầm máy lên xem ai gọi,phương gọi,có gì mà em gọi đêm thế nhỉ.

-alô.

-..........!

-alô,sao thế.

-..........!

-alô

-Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây.

Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhât.

Một hai ba ta cùng thổi tắt nến, happy birthday, happy birthday to you.

On this day, all together will be

And we'll all sing for your birthday.

One two three we blow all the candles

Happy birthday, happy birthday to you.

Happy birthday, happy birthday to you.

And happy birthday, happy birthday to you

-chúc mừng sinh nhật,anh.

-ơ hôm nay sinh nhật anh à.

-hihi, hôm nay 8/9 mà.

-ừ nhể vậy mà anh quên,mà sao lúc nãy để một lúc mới ghe vậy.

-em đợi tới 12h mới hát.

-bày vẽ.

-em xin lỗi_giọng phương trùng xuống.

-xin lỗi gì cơ.

-sinh nhật anh,mà em không ở bên.

-ừ.

Hai đứa nói chuyện thêm một lúc thì tôi tắt máy,vừa tắt được 5s thì lại có điện thoại,chị tôi gọi.

-em ghe,có gì mà gọi nửa đêm thế.

-lúc nãy ghe điện thoại của ai mà chị gọi mãi không được thế.

-của phương,chị gọi em có việc gì thế?

-hihi chúc mừng sinh nhật em nha.

-dạ..

Nói chuyện một lúc tôi tắt máy,cất sách tôi lên giường bật quạt ngủ luôn,hôm nay phương làm tôi bất ngờ,với hạnh phúc ghê gớm.

Nhớ mấy năm trước sinh nhật tôi,chị tôi toàn rắt tay tôi đi chơi loanh quanh,thích mua gì bảo chị,chị mua cho,chứ tôi chưa tổ chức sinh nhật bao giờ.

Năm nay có phương,tuy phương không ở bên cạnh tôi,nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc,vì em vẫn nhớ tới ngày sinh nhật của tôi,mà còn đợi tới 12h vừa bước qua ngày mới nữa.

***

5h xáng thức dậy,VSCN xong,rồi xuống nhà pha gói mì ăn xong tôi lên phòng thay đồ,thắt lưng thật chặt,phòng tránh đám đê tiện ở lớp nổi khùng lần nữa.

6h30 tôi phóng xe lên trường,hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao ngày khác,chắc là vì đêm qua,chị/phương chúc sinh nhật tôi,nên tôi mới vui vẻ như vậy.

Gửi xe,rồi đi vào trường,ôi trời đám ở trường nó vẫn cười trên nỗi đau của tôi,lũ đê tiện này,đứa nào nhìn tôi cười là tôi biết ngay hôm qua nó được chiêm ngưỡng bông hoa tinh khiết này.

-hihi ôg hôm qua bị cởi quần kia.

-haha,nhọ quá,anh gì ơi.

Quá nhọ,bao giờ tôi mới được bọn này tha đây,nhục hơn bao giờ hết,tôi lên tới lớp,hôm nay cửa lớp đóng cửa kín mít,ôi chả nhẽ bọn này nó lại làm trò hôm qua với tôi,sợ quá,thôi không vào nhỡ bị bọn nó làm tiếp,thì mặt mũi tôi rúc ở đâu

Tôi chạy luôn ra sau trường,thổi bỏ cát ở ghế đá rồi tôi ngồi xuống.

sau trường nhiều cây,mát rười rượi,cho tôi ngôi đây tới hết tiết tôi cũng cam lòng.

Tôi nằm xuống ghế đá,mắt nhắm lại,hưởng thụ không khí trong lành,từng cơn gió nhẹ nhẹ cứ thổi vào người tôi,ngày sinh nhật tuyệt vời

Tôi ngủ lúc nào không hay,đang ngủ thì bị một bàn tay lay lay người dậy,tôi mở mắt dậy xem đứa nào giám phá giấc ngủ.

Mở mắt thấy một đứa con gái,tay nó đang chạm vào vai tôi lay lay.

-gì thế.

-sao ông ngủ ở đây,khôg vào học à.

-hả ừ_tôi ngồi thò tay vào túi quần,rút điện thoại ra xem,ôi trời 8h10p,ngủ quên muộn rồi,tôi cầm cặp xách đứng dậy chạy luôn,vừa chạy được vài bước thì tôi đứng lại nghĩ “đằng nào cũng vào tiết 2 rồi,chắc cũng bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài là bỏ tiết or nghỉ không phép rồi,thôi nghỉ luôn,vào học làm gì,lỗ”

Tôi lại ghế đá ngồi,con bé kia cũng đang ngồi đấy,cặp sách của nó để kế bên,con này tính không vào học hay sao,con gái mà men gớm.

-ê không vào học à.

-không tôi nghỉ luôn tiết này.

-men dữ.

-hihi,nhìn ôg tôi quen lắm.

-nhìn bà tôi chả quen tẹo nào.

-à ông là người hôm qua bị lớp cởi quần phải không,hihi.

-hơi ngại rồi nha_con này vô tư gớm,mới gặp nhau mà nói chuyện như thân mấy năm rồi,mà tôi cũng hơi cay,giám cười lên nỗi đau của người khác,tức quá,đời tôi chả nhẽ tàn từ đây

-ôg tên gì.

-hải.

-tôi tên linh.

-ừ...

-mà ôg cũng đi muộn à.

-khôg tôi đến từ 6h30 chán nên ra đây ngồi,bà cũng đi muộn à.

-ừ,tôi nhảy ở tường kia kia_nó chỉ vào cái tường ở cuối góc trường.

Con gái con lứa gì mà trèo tường,chả ý tứ gì,mà con khoe nữa,có cái việc trèo tường làm như tự hào lắm.

-êu thế bà bao nhiêu tuổi.

-tôi học 12 nha bằng tuổi đấy.

-ừ.

Tôi và nó ngồi nói chuyện một lúc nữa thì trống vang lên  tôi cầm cặp chạy luôn,chả cần chào tạm biệt,hay ôm hôn gì cả.

từ dưới sân nhìn lên tầng thấy bọn đàn ông ở lớp đang đứng ở hành lang,thằng long nhìn thấy tôi hét lên,rồi tất cả bọn nó chạy vào lớp,đóng hết cửa lại,thôi rồi chuồn tiếp,lên lớp có mà đời em hi sinh.

bọn ác ôn,thấy người ta lành,dở trò ức hiếp,được một lần rồi còn thèm lần hai,tôi chạy ra sau trường,thấy con linh vẫn ngồi đấy,con này tính bỏ luôn hôm này à.

-ê không vào lớp à_tôi ngồi xuốg ghế.

-hết ra chơi thì vào,tưởng ông vào lớp rồi mà sao lại ra đây nữa.

-vào lớp nóng lắm,ra đây ngồi cho mát.

-ừ hihi.

trống vang lên,tôi sách cặp chạy lên lớp,ở dưới sân tôi nhìn lên lớp thấy cửa lớp mở,thôi kệ cứ vô,bỏ 3 tiết nữa có mà hi sinh.

tôi bước vào lớp,chả cần ai nói,tôi hét lên.

-này chúng mày mà giám làm như hôm qua,tao báo công an nha.

-ơ thằng này đi đâu giờ mới về,anh em sử nó,tụt quần nó.

Ôi trời,tôi đang tính chạy thì bị bọn nó giữ lại,huhu chả nhẽ em lại bị sao,trời ơi.

-thôi mấy ông kia đừng nghịch nữa_con loan nói.

bọn nó buông tôi ra,tôi đi lại bàn ngồi xuống,bàn sách ra,rồi đột nhiên có cái hộp gì để bộp phát xuống bàn rồi cả lũ hò hét lên.

-chúc mừng sinh nhật em còi.

cái gì đây bọn nó tặng quà cho tôi,giờ tôi mới hiểu được tại sao bọn nó lại đóng cửa kín mít,thì ra là để làm tôi bất ngờ.

-cảm ơn,cảm ơn,chúng mày làm tao xúc động quá,tao mở quà nha.

-mở đê,hihi.

-hahaha.

Tôi biết thừa trong hộp này có gì rồi,lớp tôi có một phòng trào là,đến ngày sinh nhật của ai thì tặng người đó một hộp bờ vờ sờ,gái hay trai cũng thế hết,lớp tôi toàn đứa bựa nên bọn nó chả ngại gì,tôi mở ra,có mỗi cái bé tí mà bọn nó để vào cái hộp dõ to,làm như quà to lắm không băng,đúng là món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình thương bạn bè

-lũ điên,tặng tao cái này làm gì.

-này mày thích chê à tụi tao góp tiền mua đấy.

-cái hộp này,mỗi thằng góp 1k à.

-hêhê bọn tao lấy ở nhà con loan.

Cô giáo vào lớp,bọn nó giải tán,trong lớp bọn nó cứ nói với tôi là “thằng còi vui nha,ngon mày”có cái hộp này,mà làm như tặng được cái gì chục tỉ.

3 tiết chôi qua nhanh tróng,cái hộp kia,tôi lựa thời cơ không ai biết,nhét vào cặp con ngồi cùng bàn,coi như làm từ thiện vậy


Chap 5

tôi và linh dần dần trở nên thân thiết hơn,tôi vẫn thường ra sau trường buôn chuyện với linh mỗi khi chán học.

Hôm nay cũng vậy,tôi bỏ tiết học đi ra sau trường hóng gió,ra tới nơi,thấy linh cũng đang ngồi đấy,lạ thật không học sao mà bỏ suốt vậy..

-ê không học mà,mà hay bỏ vậy_tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế đá.

-ông cũng vậy nói gì tôi..

Hình như linh đang có nỗi buồn riêng,ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về một nơi nào đó,tôi cũng có nỗi buồn riêng,hai con người,hai giới tính,hai nỗi buồn..

Không biết linh có chuyện gì nhỉ,hay linh cũng đang nhớ người yêu như tôi..

-tôi là một người đồng tính...

-hả..... À ừ.._tôi hơi bất ngờ một chút,linh là một người đồng tính thật sao,mà chắc là thật vì nhìn sắc mặt u buồn của linh,tôi đoán linh nói thật.

-tôi đơn phương một cô gái từ năm lớp 10 tới giờ........

-Cô gái xinh đẹp,có ánh mắt lạnh...

-đã làm tôi hút hồn từ hôm nhận lớp...

-tôi tiếp cận,làm quen,nhưng tình cảm của cô ấy với tôi chỉ ở mức bạn bè,vì cô ấy không phải là người đồng tính....

-thỉnh thoảng tôi vẫn lợi dụng nắm tay cô ấy,chỉ là cái nắm tay nhẹ thôi,nhưng tôi vẫn hạnh phúc...

-nhưng khi ghe lớp tôi đồn là cô ấy có người yêu rồi...tôi buồn lắm..

-mỗi khi nhìn cô ấy cười nói vui vẻ với người yêu ở sân trường,trái tim tôi lúc đó như vỡ vụn..hmmmmm_linh thở dài,mắt hơi đỏ đỏ chắc muốn khóc lắm những chắc ngại khi tôi ở đây  giá như cơn gió mạnh mẽ kia có thể thổi đi nỗi buồn u uất của linh thì tốt biết mấy.

-giờ cô ấy đã chuyển lên .... rồi,nên mỗi khi nhớ cô ấy tôi lại ra đây ngồi...

-linh học a1 à...

-ừ...

-vậy cô gái đó tên gì_lí do tôi hỏi câu này là vì,phương cũng chuyển lên .....

-cô ấy tên phương...

-ơ đệch_tôi há hốc mồm nói.

-sao vậy..

-họ nữa..

-trần thị hồng phương..chắc ông cũng biết.

-cái giề,lớp linh có mấy phương.

-1 thôi,mà có gì mà ngạc nhiên vậy

ôi,trần thị hồng phương,cả họ lẫn tên đều giốg với em phương,lớp phương lúc trước có mỗi một mình em tên phương,đúng là em rồi,chết tôi nhỡ nói ra tôi là người yêu của phương thì linh sẽ làm gì nhỉ?Mà tại sao tôi chưa thấy phương nhắc gì vì linh nhỉ?sau phải hỏi em mới được

-phương...phương là người yêu tôi..

-cái gì,ông đùa tôi à.

-thật_tôi thò tay vào túi quần rút điện thoại ra,mở bức ảnh tôi và phương chụp cùng nhau rồi đưa cho linh xem...linh xem ảnh xong,mặt hơi ngạc nhiên một chút,rồi ngước mặt lên nhìn tôi...

-thảo nào tôi cứ thấy ông quen quen..

-thì bà nói thấy tôi hôm bị cởi quần mà..

-không phải,lần đầu nhìn thấy ông,tôi đã thấy quen rồi,chắc tôi nhìn thấy ông đi cùng phương dưới sân trường nhiều rồi nên hơi quen,chắc lâu rồi tôi không gặp nên quên

-ừ.....

-giá như tôi là một đứa con trai,tôi sẽ tranh giành phương với ông,chắc ông phải là một người đặc biệt lắm nhỉ..

-chả hiểu..

-vì ông tán được phương,trai lớp tôi tán mãi không được mà ông lại được..

-à ừ..

-cho tôi thử nhé..

-thử gì cơ..

-sác nhận xem mình có phải là người đồng tính không?

-kiểu gì..

-hôn ông

-không,không được_tôi lắc đầu nói..

Nhưng đã quá muộn rồi,linh vòng tay qua cổ tôi kéo tôi lại gần mặt linh,hơi thở của linh thở vào mặt tôi,người tôi nóng ran lên,nên đẩy linh ra,hay kệ,trời ơi phải làm sao đây...tôi không muốn có lỗi với phương...

Muộn rồi,linh đã áp môi vào môi tôi,đầu óc tôi trống rỗng,tôi đã có lỗi với phương,tôi đã hôn một cô gái khác,bàn tay tôi không đủ sức để đẩy linh ra,tôi buỗng thõng hai tay xuống,để im cho linh ngấu nghiến đôi môi của tôi..

môi linh cũng ngọt,nhưng đây không phải vị ngọt của tình yêu,vị ngọt này không giống phương,linh đối với tôi chỉ ở mức bạn bè nên không có kiểu như điện giật khi hôn phương..

Tôi đã làm một điều sai trái với phương,xin lỗi em..

linh rời môi tôi,linh nhìn tôi rồi nói..

-nụ hôn đầu đời của tôi đấy,xin lỗi,đã làm ông có lỗi với phương..

-ừ_tôi lấy tay lau môi,đầu óc tôi giờ chỉ hiện mỗi hai chữ “tội lỗi”

tôi và linh cứ ngồi ở đấy,từng cơn gió mạnh cứ thổi vào người tôi,cơn gió mạnh mẽ tới đâu cũng chả thể nào thổi đi cái tội lỗi mà tôi đã làm ra..

Những ánh nắng cứ chiếu rọi lên gương mặt của tôi và linh,ánh nắng có chói lóa tới đâu đi nữa cũng không thể làm cho đầu óc tôi xóa bỏ được hai từ “tội lỗi”

Trống trường vang lên,tôi lững thững xách cặp bước đi,linh vẫn ngồi đó như một bức tượng..

Lên tới lớp tôi vứt cặp ở bàn,úp mặt xuống bàn,mặc kệ những lời trêu trọc của đám bạn..

trưa đi học về tôi sẽ kể chuyện này cho phương,dù biết kiểu gì em cũng giận tôi,nhưng tôi không muốn dấu em,áy náy lắm

***

đi học về nhà,lên phòng tôi lấy điện thoại gọi điện cho phương..

-dạ,em ghe_phương vui vẻ nói,em tin tưởng tôi,yêu tôi rất nhiều vậy mà tôi lại làm vậy với em..

Tôi kể cho em ghe về cuộc nói chuyện của tôi và linh ngày hôm nay...

-và....

-và gì cơ..

-linh hôn anh..

-vậy anh có đẩy linh ra không_giọng phương có vẻ hơi bực.

-anh...xin lỗi..

-đồ tồi...

Phương máy cúp máy,tôigọi lại thì thuê bao,tôi chả chần chừ gì nữa,khóa hết cửa nhà,tôi rắt xe ra cổng,rồi khóa cửa cổng,tôi ngồi lên xe phóng lên luôn ....

tôi mặc mỗi cái áo cộc,đi giữa cái thời tiết nắng ngắt,cái quan trọng bây giờ là phải xin lỗi em,tôi sợ mất em lắm..

tại sao lúc ý tôi lại ngu thế nhỉ,sao không đẩy linh ra,mà còn để im cho linh hôn,việc đã làm rồi oán trách ai được nữa..

2h chiều tôi lên .... Phóng xe qua nhà em,tôi vẫn nhớ đường,đứng ở dưới cổng tôi bấm chuông liên hồi,một lúc sau thì một bác lớn tuổi bước ra..

-cháu tìm ai..

-dạ phương ạ.

-phương đi học rồi..

-phương học trường nào vậy bác..

-trường ...

-lớp nào vậy bác.

-12a1,cháu tìm phương làm gì vậy..

-dạ không có gì, cháu cảm ơn,cháu đi đây..

Tôi phóng xe đi,vừa đi tôi vừa hỏi thăm xem nơi em học đi đường nào,loay hoay tới 3h chiều tôi mới tìm được tới trường em,đứng ngoài cổng trường tôi nhìn xem lớp 12a1 đâu,nhưng mắt cận nên không tìm được

chết cha quên không xin phép nghỉ làm rồi,tôi thò tay vào túi quần rút điện thoại ra,2 cuộc gọi nhỡ của bác trung,tôi nhấn nút gọi lại xin nghỉ làm mấy hôm,rồi gọi cho thằng dũng xin nghỉ làm ở quán cafê mấy hôm,và bảo nó mai đi học xin phép nghỉ học hộ.

tội này lớn chắc phương cũng phải giận tôi cỡ vài ngày hoặc hơn,haizz tí phải làm gì để phương hết giận đây,khó quá.....

***

Trống trường vang lên,học sinh ở các lớp chạy ra đông nghịt,đông như thế này không biết tôi có tìm được em không,mắt tôi còn cận nữa...

đây rồi,tôi nhìn thấy rồi,phương đang ngồi sau xe của một đứa con gái,chắc là bạn em,đi bên cạnh là mấy chục đứa con gái nữa,nhiều bạn em quá tôi hơi ngại...

đám bạn em và em đi xa trường được tầm vài chục mét,thì tôi đề ga đuổi theo,tới nơi,tôi phóng lên trước bọn nó,rồi tôi quay xe lại, chặn đầu bọn nó,bọn nó thì kít phanh tập thể rồi quay xang chửi tôi...

-ông kia đi kiểu gì thế hả..

-ờ xin lỗi,phương đi với anh_tôi nói.

-kệ anh_phương nói giọng lạnh tanh...

-ơ ai đây phương..

-kệ anh ý,đi đi dương.

bọn nó đạp xe đi tiếp,tôi cũng đề ga đi theo sau,thỉnh thoảng có đứa quay xuống nhìn tôi rồi lại quay lên..

Phương giận tôi thật rồi,lần này khó đỡ đây,mà em giận cũng đúng,người yêu mình hôn người khác,không giận sao được,lỗi tại tôi trách ai được đây...

Tôi đi theo tới nhà em,đến nhà em,phương mở cổng bước vào nhà,tôi chưa kịp ú ớ gì thì em đã chạy tót vào nhà rồi..

-ê ông là hải à_đứa lai em nói.

-ừ..

-ông với nó cãi nhau gì à.

-không cãi nhau thì tôi việc gì phải bỏ học lên tận đây,hỏi ngu_tôi nhăn mặt nói..

-liệu mà xin lỗi đi,nó yêu ông nhiều lắm đấy,trưa nay tôi tới nhà nó đón nó đi học mà nó khóc ghê lắm..

-biết rồi.

-thôi tôi về đây.

Nó đạp xe đi,còn tôi vẫn ở đây đợi em ra,để xin lỗi em...

19h rồi mà phương vẫn không chịu ra,tôi gọi điện thì em không chịu ghe máy,bụng tôi thì đói cồn cào,thôi đi kiếm cái gì ăn vậy..

tôi ngồi lên xe đề ga phóng đi,tìm quán phở,tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó,thiếu gì nhỉ,nghĩ một lúc tôi mới chợt nhớ ra là tôi không đem theo tiền,may mà chưa vào quán phở,nhỡ vào mà không có tiền trả thì chết..

Tôi dừng xe cạnh vỉa hè,lấy điện thoại gọi điện cho phương thì phương tắt nguồn rồi..tôi nhắn tin cho em..

-anh quên mang theo ví tiền rồi,từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì,đói quá..

đợi tới 8h phương vẫn không trả lời tin nhắn,phải làm sao đây,tôi đói quá rồi,hay là gọi cho chị tôi nhỉ(chị tôi cũng học ở đây)mà thôi gọi cho chị thì chị chửi chết,phải làm sao đây, gọi hay không gọi tôi phân vân quá  thôi kệ gọi vậy..tôi gọi cho chị.

-alo chị à

-ừ chị đây,có gì không em,ăn cơm chưa đấy,đang chơi game hả,bỏ ngay.

-chị ở phòng trọ nào thế.

-chỗ ..... mà hỏi làm gì vậy..

-à không có gì,em cúp máy đây..

Tôi phóng xe đi tìm chỗ ... Vừa đi tôi vừa hỏi thăm xem chỗ đấy ở đâu...

chắc tại do tôi đói với mệt quá nên tay lái tôi không vững,bánh xe vấp vào hòn gạch,tôi té xe ngã ra vỉa hè,con wave đè lên một chân tôi,tôi cố gắng ngồi gượng dậy,tôi dựng xe máy,dựng xe lên,tay phải của tôi rươm rướm máu,rát quá..

ngồi lên xe tôi cố gắng hỏi đường tới chỗ .... Một lúc sau cũng tìm được tới,tôi tìm quanh chỗ ấy cũng tìm được một dãy phòng trọ...

Thấy một bác đang ở trong nên tôi hỏi..

-bác ơi,phòng của chị huyền là phòng nào vậy..

-à huyền sinh viên hả.

-vâng..

-kia đi lên tầng 2 phòng thứ nhất ý_bác vừa nói vừa lấy tay chỉ lên tầng hai..

Tôi thấy một góc để toàn xe chắc chỗ ý là nơi để xe,nên tôi phóng xe vào chỗ đó,khóa cổ xe rồi tôi bước đi.

Từng bước nặng nhọc lên tầng hai,người tôi vừa mệt lại vừa đói,nữa..

Tới phòng chị,ngó vào phòng thấy chị đang nằm trên giường đọc sách..

-chị..

chị huyền nhìn tôi rồi ngồi bật dậy,chạy ra cửa,và nói..

-sao lại lên đây hả,quần áo gì mà bẩn thế này,tay bị sao mà chảy máu kia,vào đây nhanh_chị tôi cầm tay trái tôi kéo tôi vào phòng,tôi đi lại giường ngồi xuống,còn chị huyền mở tủ lục lục cái gì đó

Chị lấy hộp dụng cụ y tế ở trong tủ ra,rồi đi vào nhà tắm một lúc sau cầm ra cái khăn ướt,chị ra giường ngồi cạnh tôi..

Chị huyền nhẹ nhàng cầm cái khăn lau nhẹ những vệt máu khô dính trên cánh tay tôi,vừa lau chị vừa mắng..

-ai cho lên đây hả,tối rồi không ở nhà mà giám lên đây để bị té chảy cả máu thế này,lần sau chị cấm đi đâu buổi tối nữa_chị mắng tôi liên hồi,mắt chị đỏ hoe,tội nghiệp chị tại tôi bất cẩn để chị phải lo lắng...

Chị huyền băng bó xong viết thương cho tôi,chị cất hộp y tế vào tủ,rồi ra giường ngồi cạnh tôi,nói:

-có bị đau chỗ nào nữa không_ánh mặt chị huyền lo lắng nhìn tôi..

-không,em đói..

-hả,đợi chị nấu mì cho..

-vâng..

Chị đứng dậy đi nấu mì cho tôi,tôi nằm trên giường,ngó khắp phòng,căn phòng cũng rộng rãi,không quá to mà cũng không quá nhỏ,vừa vừa à...

Một lúc sau chị cầm bát mì lại giường,tôi ngồi dậy cướp bát mì và đôi đũa trên tay chị,cắm đầu vào ăn,chưa bao giờ tôi thấy mì ngon như vậy,lần đầu tiên tôi lại thèm mì như vậy,đúng là đã đói thì ăn cơm muối cũng ngon..

-ăn từ từ thôi,nghẹn đấy_chị huyền với nói,vừa lấy tay vuốt tóc tôi..

ăn xong bát mì tôi đưa bát cho chị huyền đi rửa,còn tôi nằm vật ra giường,cho đỡ mệt..

Chị huyền rửa bát xong cũng lên giường nằm,hai chị em tâm sự với nhau đủ điều..

-hơi bị hư nhé,giám bỏ học lên đây thăm chị_chị huyền với nói vừa lấy tay nhéo má tôi đau điếng..

-hehe có thăm chị đâu..

-hả không thăm chị thì lên đây làm gì..

Rồi tôi kể tất tần tật về vụ phương giận tôi,ghe xong chị giãy nảy nói.

-tôi cứ tưởng ông nhớ tôi nên lên đây thăm tôi,thì ra ông lên đây vì gái_chị giãy nảy nói..

-hehe,có nhớ mà.

-không tin_lớn tướng rồi mà vẫn trẻ con gớm.

-thôi,em đang rức hết đầu nè,chị có cách nào để phương hết giận không.

-em hôn người con gái khác,phương giận là đúng rồi còn gì,chị sợ còn lớn chuyện hơn ý.

Chị huyền nói làm tôi cũng hơi sợ sợ,nhỡ em tức quá chia tay tôi thì chết..

-liệu mà làm phương hết giận đi,không biết tay chị_chị huyền vừa nói vừa lấy tay bẻ bẻ nhưng bẻ mãi không có tiếng “rắc”

-haha không biết làm cứ cố,phải như thế này nè_tôi vừa nói vừa cầm tay bẻ “rắc rắc”

-A dạy chị đi,chị làm mãi không được.

-kệ chị,chắc phải ở đây vài ngày rồi,chị cho em ở nhà phòng chị mấy ngày nhé.

-cũng được,nhưng không học à.

-kệ gái trước học sau,em xin phép rồi cô giáo cho nghỉ học rồi.

-hư lắm,mà đi lên đây không đem theo quần áo gì hả_lại véo má tôi.

-không,em quên,quên luôn cả ví tiền hehe:

-ngốc_chị huyền cốc đầu tôi vài cài,nhẹ hều.

-thế chị ở đây có hay đi chơi với phương không.

-có,thỉnh thoảng chị với phương vẫn hay đi uống nước à.

hai chị em tâm sự thêm một lúc nữa,thì chị huyền ngủ,tôi vẫn thức,suy nghĩ về mối tình của mình,liệu tình yêu của chúng tôi có dừng lại ở đây không?

“đoàng”tiếng sấm vang lên làm tôi và chị huyền giật mình,phương sợ sấm lắm liệu em có ngủ được không nhỉ..

“bộp,bộp” mưa rồi,tôi ghét mưa vì mỗi lần mưa làm tôi lại nhớ tới ngày đưa tang bố mẹ tôi,ngày đưa tang bố mẹ tôi cũng mưa...

những cơn mưa làm tôi lại nhớ tới cái ngày ấy,sự hối hận vì không được gặp mẹ lần cuối,haizz tôi cố gắng quên những điều đó,tôi đã chôn sâu vào tim rồi,vậy mà mỗi lần có mưa đầu óc tôi lại nhớ tới...Lắc đầu,cố gắng xua tan ý nghĩa đó.

Haizz nếu tôi mà không tới phòng của chị huyền thì chắc tôi đã ướt sũng ở ngoài kia rồi,thôi ngủ để mai còn đi tìm phương,còn xin lỗi nữa chứ..


chap cuối:

Đang say giấc nồng thì điện thoại của chị huyền reo lên ,thằng điên nào gọi điện lúc nửa đêm thế này,ức chế kinh,đang ngủ ngon mà bị phá đám.

-alo.

-đang ở phòng của chị này.

-phương gọi_chị huyền vừa nói vừa đặt điện thoại ở góc giường.

-cái giề,phương bao giề_tôi bật dậy luôn.

-hỏi chị em đang ở đâu,chị nói ở phòng chị.

-hê hê thôi ngủ tiếp.

trời mưa to,chắc phương lo cho tôi ở ngoài dầm mưa nên em mới gọi điện hỏi chị tôi,tưởng em đang giận mặc xác tôi,vậy mà vẫn lo cho tôi,hạnh phúc quá

Xáng thức dậy,mở mắt ngó quanh phòng không thấy chị huyền đâu,ngó đồng hồ thì đã 7h xáng rồi,tôi ngồi dậy vươn vai cho đỡ mỏi,rồi vào nhà tắm VSCN xong xuôi.

Thấy một tờ giấy ở trên bàn,với tờ 200k đang kẹp ở đấy,tôi cầm tờ giấy lên đọc “chị đi học cùng anh dương,em cầm tiền mà đi ăn xáng,đi đường cẩn thận đấy,đi đâu thì khép cửa phòng lại,ở đây toàn người tốt,không có trộm đâu”

Tôi đút tờ 200k vào túi,lại bàn lấy cái điện thoại,điện thoại hết pin cay ghê,tôi mở nguồn lên thì thấy,mấy chục cuộc gọi nhỡ của phương,5 6 tin nhắn,tôi hí hửng mở từng tin nhắn lên đọc “anh đang ở đâu à,nhận được tin nhắn này gọi lại cho em ngay” “trời mưa to quá,anh về nhà em đi,đừng để em lo” đang đọc thì điện thoại tắt nguồn,ức chế ghe điện thoại sao lại hết pin đúng lúc này,haizz lại làm phương phải lo lắng rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng,có vài đám con gái đang tập chung ở một phòng chém gió,thấy tôi bọn nó chạy ra giữ tôi lại,tôi thì chả hiểu gì,hay là lũ này đè tôi ra hấp diêm tập thể,có thế lắm giờ con gái manh động lắm.

-chị em lôi nó đi báo công an giám ăn trộm giữa ban ngày.

-ớ ớ,trộm gì đâu.

-cậu từ phòng kia đi ra không phải ăn trộm thì cũng ăn cắp

-em là em trai chị huyền.

-ơ em trai hả.

-à đúng rồi lúc xáng cái huyền nó bảo là nó có một đứa em trai mới lên,thôi thả nó ra.

mấy chị này buông tôi ra,tay tôi hơi nhức,con gái gì mà cầm tay mạnh thế.

-mấy chị xin lỗi nha.

-vâng thôi em đi.

Tôi bước đi,tôi biết thừa lũ này trêu tôi rồi,đúng bọn hết việc,rảnh rỗi sinh nông nổi.

Tôi rắt xe máy,rồi ngồi lên cắm chìa khóa,đề ga phóng đi,trên đường tôi dừng lại ở một quán ven đường mua bao thuốc thăng long.

Rồi vào quán phở gọi một tô phở ăn cho đỡ đói,ăn xong tôi phóng xe qua nhà phương,tới nhà em,tôi bấm chuông một lúc thì thấy một đứa con gái ra mở cửa,nó cũng trạc tuổi tôi tầm 17 18.

-anh tìm ai ạ.

-tôi tìm phương.

-anh là gì của chị phương.

-tôi là bạn của phương kiêm luôn người yêu.

-anh tên gì.

-hải.

-ở đâu.

- .....

Con này làm như tôi là ăn trộm còn nó công an,hỏi gì mà hỏi kĩ thế.

-chị phương đi học rồi

mặt tôi hơi nhăn lại,cái con giở hơi này,tự nhiên chui từ trong nhà ra,hỏi vớ vẩn,rồi phán câu “chị phương đi học rồi” mà tôi ức chế,sao không bảo luôn từ đầu,đúng là câu giờ nhà nước.

Tôi đề ga phóng tới trường học học nơi phương học,tới trường thì trường vào lớp học rồi,tôi dừng xe cách xa trường khoảng 100m,tôi lấy thuốc ra rít,ai đi qua cùng nhìn tôi..

trời thì nắng,người tôi toát ra mồ hôi liên hồi,áo tôi mùi hôi khủng khiếp,giờ mà tôi cầm theo cái bát,xé cho quần áo rách vài chỗ,thì chắc ai nhìn thấy cũng tưởng tôi là dân cái bang mất.

Tôi tính đợi ở đây tới lúc phương đi học về thì tôi chạy ra xin lỗi em,mong em hiểu cho tôi,và tha lỗi cho tôi.

11h15 or 11h30 trống trường vang lên,học sinh các lớp chạy ra như tổ ong vỡ,đông quá mà mắt tôi lại cận liệu có nhìn thấy phương không..

à kia rồi,phương đang ngồi sau xe của cô gái hôm nọ,bên cạnh là vai đứa con gái với mấy đứa con trai nữa,đông phết cũng khoảng 20đứa cả trai lẫn gái.

đợi bọn nó đi xa xa khỏi trường,tôi phóng xe lên trước,“giống cái màn hôm qua”,tôi phóng xe lên trước bọn nó rồi quay đầu xe lại,chặn đầu bọn nó,bọn nó mặt nghệt ra.

-phương đi theo anh..

-ôi trời hôi quá,ông chưa tắm à_đứa đang lai phương,nói ,ôi trời con này nói hay ghê,mặt tôi ghệt ra,ngại éo chịu được,bọn bạn em thì đứa nào cũng nhìn tôi cười khúc khích..

tôi nhìn phương thấy phương cũng đang nhìn tôi,4 mắt chạm nhau,phương mặt lạnh băng quay phắt xang bên khác.

-đi đi dương,kể anh ý.

-phương đi cùng ông ý đê,nhìn ông ý tội nghiệp_con bạn lai em nói.

Phương nhìn tôi một lúc rồi cũng bước xuống xe của con kia,em lẳng lặng ngồi lên sau xe tôi,tôi xướng điên người,gật đầu chào lũ bạn của em,tôi đề ga phóng đi.

phương vẫn giận tôi chắc em ngại lũ bạn nên em mới để cho tôi trở  trời thì nắng chang chang đầu tôi thì chả đội cái mũ nào,rồi tự nhiên đầu của tôi có một cái mũ đội lên.

-đội vào cấm cãi_phương nói với giọng lạnh tanh.

tôi quay đầu lại nhìn em,phương nhìn tôi rồi quay mặt đi,em lấy mũ của mình đưa cho tôi đội,em vẫn lo cho tôi đấy chứ

tôi chả biết đưa em đi đâu nữa,tôi dừng xe lại ở một vỉa hè,phương xuống xe,tôi cầm tay em thì bị em hất đi.

-lại ghế đá ngồi đi_tôi nhìn em nói.

Phương chả nói gì,mặt lạnh tanh lại ghế đá ngồi,tôi đi theo sau ngồi xuống sát vào người em,phương thì mặt lạnh thấy tôi ngồi sát vào người em thì em lại dịch ra.

Thấy em dịch ra tôi lại ngồi sát vào em tiếp,cứ vậy tới hết ghế,phương vùng vằng đứng dậy tính đi,thì tôi kéo tay em lại.

-thôi ngồi xuống.

Phương cũng ngoan ngoãn ngồi xuống,tôi nắm nhẹ tay em lần này phương không hất tay tôi ra nữa..

-anh xin lỗi.

-anh nói như dễ lắm vậy,giờ tôi hôn người khác anh chịu được không_phương nhìn tôi quát lớn,mắt em đỏ hoe lên,may mà ở đây vắng người..

-vậy giờ anh phải làm sao.

-không biết.

-anh xin lỗi mà_tôi kéo phương vào lòng,ôm chặt lấy em,phương vùng vằng giãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi,phương giãy dụa được một lúc thì em thôi,tay em buông thõng xuống,em khóc,giọt nước mắt lại chảy ướt áo tôi,tôi ôm em chặt hơn.

-anh xin lỗi mà.

-huhu..đồ.tồi.hức.đêm qua..hức..anh có biết tôi lo cho anh lắm..không..hả..gọi..cho..anh..thì.toàn.thuêbao..hức..có biết đêm.qua..tôi..tìm..anh.cả đêm..không..hả..tôi cứ tưởng anh..bị gì...hức..thì..ra..anh..ở..phòng..của..chị huyền hức_phương vừa nói vừa lấy tay đấm nhẹ vào ngực tôi..

-anh xin lỗi,điện thoại anh hết pin_tội nghiệp em tại tôi mà em phải dầm mưa cả đêm để tìm tôi,em lo lắng cho tôi,tìm tôi cả đêm,vậy mà tôi chả lo gì cho ăn,ngủ tít thò lò ở phòng của chị.

Phương lấy tay đấm nhẹ vào ngực tôi,em đánh nhẹ lắm,tại sao em không đánh mạnh lên cho tôi chừa.

tôi rời em ra,lấy tay lau nước mắt cho em thì bị em hất bỏ,phương đứng dậy tính chạy đi thì bị tôi cầm tay em lôi thật mạnh xuống,chắc do lực mạnh quá nên em ngồi hẳn lên đùi tôi..

Tôi chả chần chừ gì,giữ chặt người em,môi tôi áp vào môi em,phương giãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi,môi em mím chặt lại..

một lúc sau,đôi môi căng mọng của chịu hé ra,tôi ôm em chặt hơn,cảm nhận thân hình bé nhỏ xinh xinh,đang run rẩy trong lòng tôi,lắng ghe hương vị của hạnh phúc hòa lẫn những tiếng “chụt” của hai đôi môi phát ra,những tiếng nắng luồn qua khẽ lá,chiếu lên hai thân hình đang lặng lẽ ôm nhau,trao cho nhau những nụ hồn ấm áp,hạnh phúc.

Tôi rời môi phương,phương vẫn ngồi trên đùi tôi,lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má,vuốt nhẹ mái tóc đen mượt óng ả,có mùi hương rịu ràng kia,vuốt nhẹ bờ má láng mịn,làn ra trắng hồng.

-anh xin lỗi_tôi khẽ nhìn em nói.

phương ôm chầm lấy tôi,mặt em áp vào vai tôi nức nở khóc,haizz người tôi mùi mồ hôi thế này mà em vẫn chịu được.

-hức không được có lần sau đâu đấy.

-anh biết rồi,nín đi_tôi nâng nhẹ cằm em lên,nhìn em,đôi mắt long lanh đang ướt đẫm lệ,giọt nước mắt chảy dài trên má,khẽ lau đi những giọt nước mắt đó.

-anh hư lắm,giám bỏ học lên đây.

-không lên để mất em à,thôi về đi trưa rồi.

-dạ.

***

Tôi lai em về nhà,phương ôm tôi chặt cứng như không muốn rời,đưa em về thì tôi cũng phóng xe về nhà tôi luôn.

Về tới nhà tôi cắm sạc điện thoại,nhắn tin cho chị là “em về nhà rồi” cho chị đỡ lo

***

Cuộc sống lại tiếp tục lặp lại,tôi cố gắng học để thì đỗ vào đại học,những ngày gian nan thức đêm cày sách đã được đền đáp tôi và phương đều đỗ vào đại học,cùng trường cùng lớp..

tôi dọn đến phòng của chị huyền ở cùng chị,phòng cũng đủ rộng đủ để được hai cái giường nhỏ.....

END

Home » Truyện » Truyện Voz » Câu Chuyện Tình Buồn Của Tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM