Các bạn truy cập vào Uhm123.net để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 02: Ngày thứ nhất

_ Đang mơ màng với mấy hot girl bikini ngoài bãi biển trong một khu rì sọt “xa qua dà cháng lệ”, xung quanh còn có nhạc EDM nổi lên như phim hô ly út, Toàn kéo một cô gái lại gần chuẩn bị hôn lên ….. Bụp! “Chú già thức dậy trưa rồi, ngủ như heo” tiếng của Thắm vang lên. Hắn giả vờ không nghe thấy có nhắm mắt để tiếp tục “tìm lại bầu trời” nhưng mà… tiếng lải nhải của Thắm làm Toàn không tài nào tập trung mà ngủ được, khuya hôm qua phải đến 2h sáng hắn mới đi ngủ cơ mà. Toàn vẫn lờ đờ nằm đó lăn qua lăn lại, Thắm bực dọc cầm cái gối ôm nện lên người hắn “Thức dậy ngay, trưa trời trưa trật rồi cha già này lì dễ sợ”. Hắn chịu thua “Được rồi bà cô ơi, thức rồi nè”. Thắm vênh mặt “Hừ, ngủ ít ghê hén mười giờ kém rồi”. Toàn vừa ngáp vừa đép lời “Cô nương ơi hôm qua 2h tui mới ngủ mà, thông cảm chút cho thằng thất nghiệp này đi”. Thắm trừng mắt “Ai mượn chơi game cho lắm vào, không thanh minh thanh nga gì nữa đứng dậy cho tui”. Toàn lắc đầu, lết thây vào wc “Làm việc” mà sáng nào ai cũng phải làm.

_ Tút lại vẻ đẹp zai hắn bước ra khỏi cái WC nhìn Thắm hỏi “Ăn sáng chưa ?”. Thắm “Ăn từ sáng sớm kìa, ai mà ngủ như chú”. Hắn cười “Ờ, vậy đỡ tốn”. Toàn vác con xe ra cổng thì tiếng Thắm vọng theo “Chú đi đâu thế ? cho cháu đi với”. Theo thói quen Toàn đáp “Đi ỉa máy lạnh đi không?”. Trả lời xong Toàn mới thấy hố, nhưng may thay Toàn nói khá nhỏ nên từ khoảng cách của hắn đến Thắm có lẽ không nghe thấy, khi Toàn nhìn lại thì Thắm đã leo tọt lên xe rồi. Chạy được một đoạn thì đột nhiên có cảm giác “Làm gì mà không thốn” từ hông truyền đến làm hắn suýt buông luôn tay ra khỏi xe. Còn chưa kịp hỏi thì tiếng Thắm đã vọt đến bên tai hắn “Lúc nãy nói gì ? tưởng tui không nghe thấy à đồ mất nết”. Định phản bác lại nhưng mà chấp nhất chi mấy đứa con nít Toàn vểnh môi cho qua. Địa điểm Toàn tập kết là khu chợ gần công ty mà hắn bị đuổi việc, chẳng có lý do gì cả chỉ là thói quen của Toàn thôi. Dắt cô cháu gái đi vòng quanh chợ mua đồ cho bữa trưa, Thắm khá bất ngờ vì Toàn trả giá, lựa đồ không khác gì mấy mụ đàn bà khi đi chợ cả.. “Thịt này bao nhiêu một kí vậy chú?” … “Thôi mắc quá năm mươi ngàn thì được”… “Cải này sao cô ? trong đây có chứa thuốc bọng gì không? Giảm giá chút đê”…. “Cá lóc bao nhiêu 1 ký người đẹp ơi”…. “Mụ nội, cá này đồng cái móc khỉ gì, cá nuôi rành rành ra đó mà, 40 cành bán không ?” …. Thắm phì cười cứ thế lẻo đẻo theo sau hắn. Sau một hồi vật lộn cơm, áo, gạo, tiền Toàn và Thắm cũng bước ra khỏi chợ. Khi đi ngang qua quán cà phê mà Toàn và đám đồng nghiệp hay ra đây ngồi khi rãnh thì có tiếng ý ới “Toàn , Toàn bên này nè..” Toàn cười bước đến phía tiếng gọi, Thắm thấy thế cũng đi theo hắn. Bắt chiếc ghế ngồi xuống với một đám mặc đồng phục sơ mi, còn nhìn hắn thì như mấy ông chú mười dưới quê lên dễ sợ, Thắm ngồi cạnh Toàn nhìn mọi người rồi mỉm cười. Một anh lên tiếng “Thằng quỷ nhỏ mày xui hết cỡ gặp ngay cha Thắng giám đốc”. Toàn cười xuề xòa “Có gì đâu, đằng nào em chả nghỉ, em không hợp với cái Thành Phố nhộn nhịp này”. Mấy chú, mấy anh chỉ nhìn hắn cười tội nghiệp “Rồi cưng tính sao ? Có kiếm việc gì làm chưa”. “Dạ chưa, em tính về quê rồi kiếm gì làm nhưng chưa về được vì mắc cục nợ trên trời rớt xuống này” hắn cười tay chỉ qua Thắm. “Chà bé nào đây, nhìn dễ thương đáo để chứ, em là bạn gái thằng khùng này hả ?”  đám đồng nghiệp của Toàn nhìn Thắm cười hỏi. Hắn cười to “Bậy nè, vợ em đó”. Thắm liếc Toàn mặt hơi đỏ cũng không nói gì, hắn thì lại ngạc nhiên ‘với tính khí của bà chằn này đáng ra lúc này phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa chứ’. Toàn lại nhìn đám đồng nghiệp “Sao hôm nay ra đây sớm thế, không sợ ông Thắng trừ lương à?”. Đám đồng nghiệp của Toàn bĩu môi “Ổng còn đang lo tuyển Thư Ký kìa làm gì quản đến bọn anh, thằng cha già dê đó mà, à quên cho em biết bà Ngọc tự dưng hôm qua viết đơn xin nghỉ luôn rồi, xê xít với em chút xíu, nếu không gặp em với vợ em ở đây tụi anh còn tưởng em với bả có cái gì chứ”. Toàn giật mình, Ngọc làm ở công ty trước hắn gần một năm, hơn hắn 2 tuổi nhưng lại thích kêu hắn bằng anh, thi thoảng hắn có cho Ngọc quá giang về, hai chị em hay đi ăn cơm chung, vì làm bên mảng thiết kế nên Ngọc ít khi tiếp xúc với các đồng nghiệp khác trong công ty nhưng hắn lại khác, ai trong công ty mà hắn không nói chuyện từ chú bảo vệ, cô lao công co đến thằng cha giám đốc hắn cũng còn chọc được mà, tuy bất ngờ nhưng hắn cũng cho qua rồi ngồi tám với đám đồng nghiệp tiếp tục.

_ Tòan và Thắm về đến phòng trọ cũng đã gần mười một giờ. Bắt tay vào làm bữa trưa Toàn thoăn thoát hết mổ cá đến thái thịt, lặt rau, múc nước… tóm lại là hắn làm tất, Thắm thì nấu cơm. Cả hai vừa làm vừa nói chuyện thoáng chốc đã xong. Bắt nồi cơm và mấy món thức ăn ra, hôm nay có bò xào cải, canh chua cá lóc và một dĩa cá chiên. Thắm khá bất ngờ trước tài nấu nướng của Toàn, với Toàn thì nó khá bình thường 2 năm bộ đội mà còn không biết nấu nướng mấy món đơn giản thì thua thật rồi. Nhoáng chốc cả hai đã xử xong tất cả, đem chén bát ra rửa ráy cũng xong Toàn định tìm một chỗ để đặt lưng ngủ trưa thì Thắm hỏi hắn “Chú già ơi kiếm cái gì kể cháu nghe đi”. Toàn nhướng mày “kể cái gì cô nương ? có gì đâu mà kể”. Thắm “Thì kể đại đi gì cũng được, ví dụ như mối tình đầu của chú nè, hay là hồi đó đi học sao sao..”. Hắn cười “Có gì đâu mà kể, hay cháu kể chuyện cháu đi cho chú nghe”. Thắm nhìn hắn mắt hơi buồn “À chuyện của cháu hả… chú kể trước đi rồi tới cháu”. Hắn lắc đầu mỉm cười rồi kể về chuyện nhảy Audition sau đó gặp “Chị” như thế nào, hắn và “Chị” từng làm gì… sau này hắn cũng có quen một vài cô gái nhưng thủy chung “Chị” vẫn là người gây cho hắn ấn tượng nhiều nhất, 8 năm rồi hắn vẫn không quên được hình dáng ấy, kết thúc câu chuyện hắn bỗng giật mình nhìn Thắm đúng rồi khuôn mặt Thắm có nét gì đó giống giống “Chị”, Toàn dụi mắt nhìn kỹ hơn nhưng Thắm lại ngơ ngác nhìn hắn, Toàn chậc lưỡi có lẽ người giống người thôi mà. Đến lượt Thắm “Ngày xưa cháu cũng nhảy Au, cháu quen một tên cực kỳ cực kỳ xấu xa tuy là ông xã của cháu nhưng hắn dám gọi cháu là cháu gái, ngày nào cháu cũng mong được vào game chỉ để nói chuyện với hắn, nhưng mà hắn lại yêu chị của cháu…” nói đến đây bỗng dưng mắt Thắm long lanh như sắp khóc. Toàn nhíu mày “Đệt, đúng là một thằng mất dạy, gặp chú chú oánh cho nó phù mỏ”. Bỗng dưng Thắm bật cười nhìn Toàn. Thắm nhìn hắn nũng nịu “Chú ơi chiều nay chở cháu đi Đầm Sen đi”. Hắn lắc tay “Thôi ở nhà ngủ nghỉ phẻ dùm tui cái mệt lắm”. Thắm nắm tay hắn lay tới lay lui rốt cục hắn cũng xiêu lòng “Thôi ngủ đi chiều tui chở đi”.

_ “Dậy, dậy ngủ quài chiều rồi con heo kia”. Hắn vừa mở mắt ra đã thấy Thắm trước mặt, uể oải lê cái than già nua vào wc hắn lại “Làm việc”. Thắm mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần short, còn khoác thêm cái áo khoác nhìn rất là cá tính còn hắn thì.... Dép lào, Quần lửng và cái áo thun năm một ngàn chính trăm hồi đó. ‘Giỡn quài nhìn cũng phong cách lắm chứ bộ’ Toàn tự sướng một mình rồi đá lông nheo với Thắm một cái. Lại vác con chiến mã ra, Toàn chở Thắm đến một cây ATM Đông Á để rút tiền, bước vào ATM hắn đút thẻ và kiểm tra tài khoản, nhìn con số hiển thị trên màn hình hắn mỉm cười rồi lắc đầu lẩm bẩm “Uầy, còn tí nữa là đủ hai mươi triệu đem về cho mẹ rồi”. Vốn Toàn định tích cóp một số tiền để sau này có cần sử dụng thì sử dụng nhưng khi lên Thành Phố hắn mới thấy mình không hợp với lối sống xa hoa ở trên đây, tiền nhà tiền ăn uống cũng hơn ba triệu rồi cũng may hắn không biết nhậu nhẹt hay hút chích, bay, đập… Rút một số tiền nhỏ sau đó hắn lại tiếp tục chuyến đi chơi. Toàn khá là hồi hợp, cái lần được đi Đầm Sen gần đây nhất của hắn là mười mấy năm về trước kìa. Lúc đó chị Hạnh trong xóm cưới chồng ở Xì Phố, hắn được mẹ dắt đi theo để đưa dâu, Ông Tám ba chị Hạnh thấy về luôn thì tiếc quá nên ghé lại Đầm Sen cho mọi người chơi một ngày rồi mới về. Trong mắt một thằng trẻ con nhà quê như hắn lúc đó cái nào ở đây cũng hay, cũng lạ. Hắn chơi cả ngày cùng đám trẻ trong xóm mà không biết chán, cho tới khi mẹ mỗi đứa cầm cây dắt ra xe mới thôi.

_ Dừng xe trước cổng Đầm Sen. Có dịp Toàn cũng hay chạy qua chạy lại chỗ này nhưng bây giờ mới là lúc hắn chính thức đặt chân vào đây. Bước qua cổng hắn muốn khóc chưa gì đã bay mẹ gần bốn xị rồi, Thắm hí hửng kèo hắn đi tới phía trước. “Chỉ mới có hơn 10 năm quay lại” mà cái Đầm Sen Toàn biết đã mất tiêu, thay vào đó là một Đầm Sen lớn hơn, hoành tráng hơn và có nhiều trò vui hơn nhưng chỉ khác là bây giờ hắn không còn ham muốn như ngày đó nữa. Thắm và hắn chơi đủ thứ trò từ xe điện, đến vòng xoay ..blah blah… Toàn vốn sợ độ cao thế mà đứa cháu yêu quý của hắn một hai bắt hắn phải chơi Tàu lượn siêu tốc cùng nó, lúc đầu hắn giả vờ để chứng tỏ bản lĩnh nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục. Khi tàu lên tới đỉnh chuẩn bị thả xuống thì mồ hôi tay của hắn đã ra ướt nhẹp, khuôn mặt hắn xanh lét còn Thắm thì cực kỳ cao hứng… Vèoooo tàu đã xuống dốc, hai tai của hắn không còn nghe thấy gì nữa chỉ có những hình ảnh khó chịu lướt vùn vụt qua trước mắt, đã có lúc hắn muốn ói nhưng may thay nhịn được. Bước xuống khỏi chiếc tàu lượn bước đi của hắn bay bổng như trên mây, Thắm nhìn hắn cười cười vỗ vỗ mấy cái, lúc này hắn mới nhập hồn vào xác hai chân run run tưởng như đứng không nổi. Sau một tràng dài lô lốc mấy trò chơi Toàn và Thắm quyết định đi Đạp Vịt ‘Hừ, dám bắt ông chơi tàu lượn à? Một lát xuống hồ ông kiếm chút cháo lại’. Thuyền ra đến giữa hồ Toàn giả vờ húy sáo quay đầu nhìn chung quanh rồi nhìn Thắm, bất ngờ là chung quanh cũng có mấy cặp nam nữ đang khóa môi, mặt Thắm hơi đỏ rồi liếc nhìn hắn với ánh mắt viên đạn, thấy thế hắn cũng không dám manh động liền đạp vịt tiếp tục, con vịt của hắn và Thắm di chuyển tới một vách đá của hồ, trong này còn có nhiều cặp hơn ngoài kia nữa là khác. Tay hắn giơ lên vuốt tóc Thắm, nhưng bỗng dưng hắn lại bỏ tay xuống xoay mặt đi chỗ khác, Thắm thấy thế cũng cười rồi đỏ mặt… Nơi đến cuối cùng của cặp trẻ là khu Băng Đăng, ngày hắn còn bé Tivi hay quảng cáo cái này suốt giờ mới có dịp được đi, giữa cái lạnh se se của tháng 12 bước vào nơi này thì chỉ còn 3cm là cùng, có lẽ Toàn là người mù nghệ thuật cho nên mấy hắn xem mấy thứ “kiệt tác” trong này chả có gì đẹp. Đi tới đi lui một lúc hắn và Thắm tách nhau ra, Thắm lôi con smart phone ra seo phì các kiểu con đà điểu, ‘Đúng la con gái’ hắn tự nhủ rồi nhìn Thắm mà cười. Bổng dưng Toàn lại nhớ đến Dương cô gái bé nhỏ cực ghét chụp hình, Toàn và Dương gặp nhau tại ﹾﹾﹾﹾﹾ chỉ vài ba câu chat với nhau thế rồi chồng chồng vợ vợ (Ez vl), nhà Dương ở tận Rạch Giá- Kiêng Giang mất hơn một tiếng chạy xe từ nơi Toàn ở, thế mà tuần nào hắn cũng xuống thăm Dương… Đang mơ màng thì tiếng Thắm gọi đến “Chụp với cháu một tấm đi chú già”. Hắn nhăn nhó vì trước giờ hắn không thích chụp hình, căn bản là vì hắn không được đẹp trai lắm, Toàn lắc đầu “Thôi chụp với chú banh hình hết”. Nhưng Thắm cứ nài nỉ nên hắn đành chụp với Thắm một pô hình.

_ Toàn và Thắm rời khỏi Đầm Sen cũng ngót nghét gần 5 giờ chiều rồi, trên đường về hắn tấp đại vào một quán cơm bình dân dọc đường để cả hai ăn chiều. Theo thói quen khi chạy xe Toàn hát nghêu ngao mà quên mất có người ngồi sau xe, Thắm ngồi đằng sau thích thú nghiên nghiêng đầu theo giai điệu bài hát của hắn. Cả hai về đến nhà cũng đã gần 18 giờ, tắm rửa đã xong Toàn lôi con smart phone ra lướt Face Book, một lời mời kết bạn của Thắm, Toàn bấm vào để xem ảnh của Thắm ‘Đúng là con gái chụp chi mà dữ thần vậy không biết, mai mốt có ra đi thì biết lựa tấm nào mà thờ. Uầy! con đại gia hả trời đi du lịch tùm lum chỗ hết. Mụ nội nó còn đi cả Xin Ga Bo, Ma Lây Xi a, Phi Lép Pin… ĐKM gặp rân chơi rồi’ hắn nhìn Thắm đang ngồi ở góc bên kia khó tin, Thắm lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn cất giọng “Cháu gái êu quái nhà cháu giàu lắm hả? đi du lịch ở đâu mà tùm lum hết, bữa nào rãnh dắt chú theo với, Hà Nội chú còn chưa ra tới chứ đừng nói nước ngoài”. Thắm liếc hắn “Xùy, chú muốn đi tự lấy tiền mà đi nếu đi Thái thì khoảng 3 triệu rưỡi tiền vé, chưa tính tiền ăn uống”. Hắn lắc đầu “thôi bỏ luôn đi ở nhà cho phẻ”. Thắm nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi bĩu môi, Toàn đáp lại “Cô nương à nhà cô giàu cô thấy ba bốn triệu nó ít, chứ nhà tại hạ không có khá giả ba bốn triệu đó đủ sống 2 tháng ở cái Thành Phố này rồi, còn chưa kể tiền gởi về cho gia đình”. Thắm nghe thế cũng cười cười huề vốn với hắn. Cả hai đang nói chuyện thì tiếng tin nhắn của điện thoại hắn reo lên, cầm điện thoại lên dòng tin nhắn hiện ra “ Diep Khung: a Toàn khỏe không, Vài ngày nữa em cưới rồi, em có gởi thiệp cho hai bác đó, nhớ về chung vui với em nha, chúc anh mau tìm được một người con gái tốt”. Buông điện thoại xuống ánh mắt hắn thẩn thờ nhìn về một hướng không cố định, Toàn cố kìm nén cảm xúc trong lòng lúc này. Tuy vẻ bề ngoài hắn là một người vui vẻ, hòa đồng nhưng trong nội tâm hắn lại rất “Yếu đuối”.

_ Hắn và cô ấy quen nhau khá lâu, cả hai tưởng như sẽ cưới nhau luôn rồi ấy chứ, thậm chí còn dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên nữa. Cho đến khi hắn quyết định nhập ngũ để hoàn thành nhiệm vụ của một công dân, ngày chia tay hắn bảo “Hai năm không phải là thời gian, ngắn nếu em không đợi được thì cứ nói thẳng với anh anh không trách em”. Cô gái lắc đầu hứa sẽ chờ hắn cho đến ngày hắn ra quân, hắn tin vào điều đó. Những lá thư hàng tuần cho nhau, những lúc trốn tránh Chỉ Huy chỉ để nhắn vài dòng thương nhớ cho người yêu của mình. Lúc vừa vào một anh Trung Trưởng có nói đùa “Các đồng chí đi hai năm về không khéo con của người yêu nó một hai tuổi rồi cũng nên” hắn và đám tân binh chỉ cười hề hề. Hai năm Nghĩa Vụ cũng xong, hắn không thông báo cho bất kỳ ai về ngày ra quân của mình cả, cầm số tiền ra quân trên tay hắn háo hức tìm mua một món quà nhỏ để tặng cho cô ấy để tạo bất ngờ, cô ấy thích gấu bông hắn bèn mua một con gấu thật là to để tặng cô ấy, mọi chuyện đâu vào đấy hắn còn tưởng tượng cái cảnh cô ấy bất ngờ vì hắn sẽ xuất hiện cùng món quà mà hắn chuẩn bị. Hắn hí hửng đón taxi đến nhà cô ấy. Nhưng sự thật hắn mới chính là người bất ngờ, cái người mà cô ấy bảo là “Anh trai” của cô ấy đang hôn cô ấy trước cổng nhà. Sự bất lực ùa đến xâm lấm tâm trí của hắn, cứ thế hắn đứng nhìn như người vô hồn, cố nén nước mắt trong lòng hắn bước đến trước mặt cô ấy. Càng bất ngờ hơn là cô ấy chỉ thoáng giật mình rồi lại nhìn hắn bối rối cúi đầu xuống, đem con gấu đưa đến tận tay cô ấy hắn chỉ nói vỏn vẹn “Anh có món quà nhỏ tặng em, chúc em vui vẻ” rồi cất bước đi mất. Hắn bước đi thật nhanh, hắn không muốn để cô ấy thấy hắn khóc. Hắn không nỡ trách cô ấy, ít ra cô ấy đã thực hiện đúng lời hứa chờ hắn đến lúc ra quân. Bao nhiêu cảm xúc của hắn lúc này đã vỡ òa, trời chuyển mưa rất to như thông cảm với hắn vậy nên hắn thỏa sức mà khóc. Hắn và cô ấy từ đó không còn liên lạc với nhau nữa, dù vậy quên đi cô ấy là chuyện không thể nào. Cho đến hôm nay những cảm xúc sâu thẳm trong lòng hắn lại muốn chực trào ra một lần nữa… Nhìn thái độ kỳ lạ của Toàn, Thắm lên tiếng hỏi “Ông bị gì vậy, có sao không”. Toàn mỉm cười một cách khó coi “Không sao đâu, chuyện cũ ấy mà”. Cả hai im lặng thật lâu đột nhiên hắn cất tiểng hỏi Thắm “Hôm nay tôi buồn quá, bà có thể đi nhậu với tôi không?”. Chả hiểu sao Thắm lại gật đầu đáp ứng hắn.

_ Hắn và Thắm ra khỏi cổng cũng đã hơn hai mốt giờ rưỡi rồi, trên chiếc xe cà tang trong đầu hắn hiện lên giọng nói ‘Anh không được uống rượu, bia nữa nghe chưa? Nếu không em sẽ không quan tâm anh nữa’ và đó là lý do hắn không bao giờ đụng đến rượu bia… cho đến hôm nay. Chọn một quán khá ít người, Toàn tấp xe vào. Gọi một kết bia và hai món nhắm, hắn bắt đầu nhìn xa xăm trên bầu trời không sao của Thành phố. Thắm nhìn hắn không nói gì, Toàn khui bia rồi tu ừng ực cả chai sau đó mới cất giọng “Lâu rồi không uống bia, vẫn đắng như ngày nào..”. Thắm lên tiếng “Có chuyện gì thì kể cho tui nghe đi, biết đâu sẽ đỡ hơn”. Hắn lại cầm một chai bia khác “Người yêu cũ của tôi đi lấy chồng, đã có lúc cô ấy từng là tất cả của tôi..”. Thắm thở dài nhìn hắn tội nghiệp rồi cứ thế im lặng đối diện hắn, sau vài chai toàn đã ngà ngà say, hắn bắt đầu kể về cô ấy còn Thắm chăm chú ngồi nghe hắn kể chuyện… Có tiếng nhạc xập xình từ xa càng ngày càng đến gần, một xe kẹo kéo dừng lại ngay quán. Sau vài bài hát cậu thanh niên nọ bước đến từng bàn mời mua kẹo, khi đến bàn của Toàn, hắn giúp cậu 3 cây kẹo đồng thời yêu cầu được hát một bài hát, cậu thanh niên tất nhiên là đồng ý. Thì thầm vào tai của cậu thanh niên sau đó cầm mic lên, Hắn bắt đầu cất giọng “Rồi một mai đôi ta hết yêu……” hắn đem tất cả tâm trạng đặt vào trong bài hát này. Thắm ngồi nghe đến say mê đôi mắt đượm buồn tự nhủ ‘Không ngờ Ổng hát hay tới vậy, sau này phải bắt ổng thường xuyên hát cho mình nghe mới được’. Kết thúc bài hát Sau Chia Tay của Phạm Hồng Phước dưới sự cover của Toàn là một tràng pháo tay của những người khách còn lại trong quán, Thắm cũng vỗ tay. Mặt hắn đỏ lựng vì ngấm bia, hắn mỉm cười rồi trả chiếc mic cho chàng trai bán kẹo, Toàn vừa đặt mông xuống Thắm đã cất tiếng “Không ngờ ông hát hay dữ vậy luôn á, sau này phải thường xuyên hát cho tui nghe đó nghen”. Hắn cười đáp “Cưới tui đi bữa nào tui cũng hát cho bà nghe luôn”. Mặt Thắm bỗn dưng còn đỏ hơn cả hắn, Thắm đứng dậy gằn giọng quát “Xỉn rồi tào lao phải không tui đánh cho hết khùng bây giờ à”. Mọi người trong quán nhất tề nhìn về phía Thắm làm Thắm cũng hơi quê nên đành ngồi xuống dí dí nắm tay trước mặt hắn. Sau khi tính tiền Toàn lại đèo Thắm về phòng trọ, lúc này hắn đã say lắm rồi nhưng vẫn cố, cũng may trên đường về không gặp mấy Chú CSGT không thôi là hơi mệt. Vừa bước vào đến cửa phòng trọ Toàn đã nằm lăn ra giữa phòng mà ngáy, cho dù Thắm có đánh có gọi thì Toàn vẫn không nhúc nhích. Thắm bực bội dung hết sức bình sinh kéo hắn vào góc phòng rồi đắp chăn cho hắn sau đó ngồi xuống nhìn kỹ hắn, lúc này trông hắn ngu dễ sợ. Sực nhớ đến lời hắn nói đùa ‘Cưới tui đi bữa nào tui cũng hát cho bà nghe luôn’ Thắm lại đỏ mặt rồi mỉm cười nhìn vào hắn rồi lầm bầm “Đồ mất nết”.



Chap 03: Ngày thứ 2

_ Hắn có một giấc mơ thú vị. Hắn mơ thấy “Chị”, Chị vẫn đứng ở đó vẫy tay với hắn, tay còn lại của Chị cầm một bó cỏ lau đung đưa theo gió, rồi cứ thế Chị nhìn hắn mỉm cười thật đẹp. Hắn và chị lại ngồi tựa vào nhau trên cái cống xi măng nọ quên hết mọi thứ trên đời. Gió vẫn thổi mát rười rượi, ông mặt trời lại đi về nhà trong những ánh nắng cuối cùng của ngày….. Toàn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, đó là hậu quả của việc nốc 6 chai bia, ngồi trong căn phòng một mình với đầu óc trống rỗng. Những lúc thế này hắn lại nhớ về “Chị”, mối tình đầu của hắn. Tôi đố các ông quên được người con gái đầu tiên mà mình đem lòng yêu đấy, kể cả cho đến lúc chết thì nó vẫn là một ký ức hằn sâu trong đầu. Toàn cũng vậy, tám năm rồi hắn có quên được chị đâu, nó không phải là bi lụy mà vì “Chị” đã để lại trong hắn một ký ức nữa hạnh phúc, nữa mất mát rất khó quên, không quên được thì đành đem nó cất tạm vào một chỗ nào đó vậy, thi thoảng lôi ra để có cái mà nhớ.

_ Lúc này Toàn mới để ý là Thắm đã biến đâu mất. Lắc đầu bỏ qua hắn chui vào cái WC để đánh răng, rửa mặt. Một lúc sau tiếng mở cửa phòng lạch cạch vang lên, khi Toàn đưa đầu ra xem thì Thắm ở đâu lù lù xuất hiện tay cầm một bọc cháo nóng hổi. Đang ngơ ngác thì Thắm lên tiếng “Đánh răng rửa mặt lẹ rồi ra ăn cháo nè”. Tự dưng được đãi ăn sáng đương nhiên Toàn không từ chối rồi, lót tót lấy cái bát rồi giật lấy bịch cháo của Thắm, nhưng mà là cháo trắng. Hắn liếc nhìn Thắm cất tiếng “Trời phât cháo trắng ăn không sao nuốt nổi cô hai, cứ tưởng hôm nay đổi tánh rồi chứ xuỳ xuỳ”. Thắm liếc hắn “Chưa gì đã om sòm rồi, còn bịch trứng muối nè. Ai mượn tài lạnh vậy. Thắm chăm chú ngồi nhìn Toàn ăn hết bát cháo rồi tự cười một mình, Toàn thấy thế hơi bất ngờ ‘bà chằn này cười cũng đẹp đó chứ’. Lúc hắn đã ăn xong bát cháo Thắm mới cất tiếng “Chú nè bà xã của chú là ai mà tối qua chú kêu om sòm vậy ?”. Hắn đỏ mặt giả bộ quay chỗ khác “Xã gì, ai biết”. Thắm ngồi cười một mình cứ liếc nhìn Toàn, hắn thì lại nghĩ là Thắm đang chọc hắn nên cũng chả quan tâm đến. Đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ sáng, hắn chả biết làm gì cứ nhìn loanh quanh trong phòng rồi lại nhìn Thắm, Thắm cũng nhìn hắn rồi cả hai cười. Toàn cất tiếng hỏi “Nè bộ chú với cháu từng gặp nhau rồi à ? Sao nhìn cháu quen dữ lắm”. Thắm cười cười “Có thể lắm chứ, biết đâu ngờ”. Toàn gặng hỏi “Cháu có chị gái không”. Thắm có vẻ không vui đáp gọn lỏn “Có, một bà chị già khó tính, lại không biết nhường nhịn em út gì hết”. Toàn thầm nghĩ ‘Già thì chắc có lẽ không phải là “Chị” rồi’. Mở con máy tính lên hắn vào trang chợ tốt để thanh lý những gì còn sót lại trong phòng, vì hắn sẽ về quê chăn rau… địt mẹ nhầm chăn vịt nhé. Tắt cái máy nằm xuống lướt fb một tí mà đã có người call đến cho hắn…. “Thôi anh ạ, con máy em thế mà anh trả 9 chai ít quá 11 đi”….. “Dạ con còn một cái bếp gas, mười cái chén, ….”… “Dạ cho em cắt mạng luôn anh ơi..” … Thắm đang lướt điện thoại nghe hắn nói tàm xàm bá láp cũng để ý nhưng không nói gì. Khi hắn cúp cái điện thoại “Đã xong” hắn tự lẩm bẩm thì Thắm hỏi “Chú làm gì vậy? định bán nhà hả”. Toàn cười “Bán hết mấy món trong phòng vài bữa về quê luôn”. Thắm gượng hỏi “Sao vậy, tự dung bán hết ? Bộ chú tính không ở đây làm nữa hả ?”. Toàn “Ừ, đáng ra hôm nay là tui về nè cô hai tại mắc giữ cô thôi”. Thắm nhìn hắn rồi bảo “Con cũng muốn về quê nữa. Hay mai hai chú cháu mình đi về đi”. Toàn nhíu mày “Quê cô ở đâu cô hai, rồi lỡ cô bắt cóc tui sao trời”. Thắm háy háy “Quê cháu ở Cần Thơ á, chung đường về với chú luôn rồi đó, sẵn ghé nhà cháu chơi vài bữa đi rồi về, nhà cháu ở Ninh Kiều á gái đẹp nhóc hết luôn”. Toàn nghĩ ‘thế thì cũng được, dù sao mình cũng đang không có gì vướng bận… mà khoan, về nhà nó rồi ông bà già nó thấy mình có giết mình luôn không ?’. Đang suy nghĩ thì tiếng Thắm làm hắn tỉnh dậy “Ba, mẹ cháu hiền khô hà, với lại ba mẹ cháu ở Phú Quốc lâu lâu mới về thăm hai chị em cháu”. Hắn gật đầu “Ừ vậy cũng được, nhưng mà còn chị Châu của cháu thì sao ?”. Thắm “Để cháu điện cho chỉ với anh Sơn biết chứ có gì đâu”. Sau đó cả hai dắt nhau đi ăn trưa tại một tiệm cơm gần phòng trọ.

_ Những thứ hắn rao bán lúc sang thì bây giờ (chiều cũng ngày) đã có người đến xem và lấy hầu hết. Chỉ còn lại dàn máy tính, một lúc sau cũng đã có người đến lấy nốt. Nhìn căn phòng trống rỗng hắn và thắm cứ liếc nhau cười. Thắm hỏi hắn “Tối nay cháu có rủ mấy đứa bạn đi cà phê để chia tay, chia chân chú đi với cháu nghen”. Hắn lắc đầu quay đi “Thôi đi thì lấy xe của tui mà đi, tui không đi đâu”. Thắm lại xài cái chiêu cũ rích nắm tay hắn lắc lắc “đi mà, đi mà …Cháu có đứa bạn đẹp lắm để cháu làm mai cho chú”. Toàn quay đầu lại ánh mắt nghi hoặc “Thiệt ?”. Thắm “Thiệt”…’Hừ tối nay sẽ biết tay của ta vì cái tội hám gái’. Toàn cười dâm tiện “À, ừ vì cháu nên chú mới đi đó nghen, không phải tại sức ảnh hưởng của gái gú gì đâu à, hí hí”. Thắm nhìn hắn mỉa mai “Nhớ mặc đồ đàng hoàng nghe”. Toàn “Rồi ok mà”.

_ Bảy giờ tối Thắm đã thay đầ trước đứng đợi hắn ngoài cổng. Toàn bước ra đá lông nheo với Thắm,vẫn là cái quần lửng huyền thoại và cái áo thun năm một ngán chín trăm hồi đó… À và đừn quên đôi dép lào thời vua Càn Long để lại. Thắm nhìn hắn trợn mắt “Đàng hoàng của ông đó hả, vô thay đồ lại liền”. Dù cho Thắm có làm gì thì hắn thì hắn vẫn nhất quyết mặc bộ đồ đó đi cùng Thắm, Thắm chỉ biết lắc đầu tự nghĩ ‘Hừ, đợi đó dám chơi tui lát nữa cho biết’. Cả hai đến một quán cà phê ở Quận một khá “Bình Dân”. Toàn đi đến đâu là có người nhìn hắn đến đấy nhưng hắn đôn ke =]] ‘Đùa anh bảnh vl ra chứ’. Thắm chỉ biết cúi đầu đi xa hắn ra nhưng hắn lại cứ đứng lại chờ Thắm bước tới rồi mới đi tiếp, Thấy rồi đám bạn của Thắm gồm 3 nữ một nam và một …bạn 3D. khi hắn và Thắm bước đến ngồi xuống ánh mắt của đám bạn Thắm nhìn hắn còn kinh dị hơn kiểu ‘Cái WTF gì vậy Thắm?’. Thắm chỉ biết cười trừ rồi giới thiệu qua loa về Toàn, Cả đám nhanh chóng lam quen với hắn vì cái tật ba láp của hắn. Cứ mỗi lần Toàn pha trò là cả đám lại có dịp cười, chỉ riêng bạn nam men nhất rất hời hợt với Toàn. Bổng dưng cả đám kéo nhau đi WC chỉ còn hắn và cô bé xinh nhất ngồi lại bàn, cô bé cất tiếng hỏi hắn “Anh nói chuyện vui quá hà, chắc nhiều người theo lắm phải hông”. Mụ nội nó đây là lần đầu tiên có một người cỡ tuổi hắn hỏi hắn câu đó, ngày xưa ở quê mấy bà cô trong xóm cũng hay hỏi hắn câu này, hắn cười đáp “Em dám theo một thằng khùng không ?”. Cô gái cười “Anh mà khùng cái gì, nói câu gì ra là chết câu đó”. Hắn đáp “Vậy em có chết chưa ? để anh biết mà tính luôn nè Huyền”. Mắt cô gái giật giật nhưng vẫn cố cười “Anh có hứng thú đi chơi riêng với em không ? em thích anh rồi đó”. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi kỳ kỳ “Em nói vậy là sao ?”. Huyền vừa uống một ngụm sinh tố rồi liếm một vòng quanh môi vừa nhìn hắn vừa nói “Em muốn lên giường với anh, ngay lúc này”. Hắn chau mày cười nhếch mép “Thế em có định lấy tiền anh không? ”. Huyền cắn răng giọng có vẻ ấp úng “Nể tình anh là bạn của Thắm, em chỉ lấy anh 500k”. Hắn móc trong ví ra đúng 500k nói với Huyền “Anh xin lỗi, nhưng em đừng theo cái nghề này, ở cái Thành phố xa hoa này Tiền là thứ không thể thiếu nhưng có bao giờ em nghĩ đến cha mẹ ở nhà không ? 500k này coi như anh mua một lần của em đi, chỉ khi nào anh sử dụng xong em mới được tiếp tục bán thứ ấy tiếp”. Lúc này không chỉ Huyền bất ngờ mà cả bốn người núp sau chân cầu thang cũng bất ngờ không kém. Lúc trưa Thắm có hẹn đám bạn ra cà phê thật, sẵn dịp chơi hắn một vố cho nhớ đời, cả đám ngồi nhắn tin sắp xếp kế hoạch đã đâu vào đó vậy mà bây giờ chính hắn lại làm nó xoay theo một hướng khác. Hắn đặt tờ tiền xuống bàn nhìn Huyền mỉm cười “Quyết định vậy nhé” rồi quay lung định bước về, lúc này mới có tiếng của Huyền “Anh Toàn, Em xin lỗi. Em chỉ đùa với anh thôi..”. Hắn xoay đầu lại nhìn Huyền thở phào “May quá, cám ơn em anh cứ tưởng mất 5 xị tào lao vậy chứ” đồng thời chộp lấy tờ tiền trên bàn. Lúc này Huyền và đám bạn Thắm chỉ biết lắc đầu. Cả buổi hắn tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ chuyện vừa xảy ra ban nảy, còn Thắm cứ cúi đầu xuống bàn thi thoảng lại liếc dòm xem phản ứng của hắn như thế nào. Cả đám bạn của Thắm bắt đầu kính nể hắn hơn, ngay cả tên con trai hời hợt với hắn lúc đầu cũng xưng hắn bằng anh rồi hỏi hắn đủ thứ chuyện. Chỉ tội cho hắn ngồi kế tên 3D cứ cười cười rồi vuốt tay hắn miết.

_ Cả đám quyết định tiếp theo sẽ đi hát Karaoke, Toàn không chịu đi nhưng số đông luôn thắng nên hắn phải đành phục tùng vậy. Vào đến quán hắn chỉ ngồi nghe, uống bia và ăn mồi, thi thoảng lại vỗ tay….. Thắm hát xong chạy xuống ngồi cạnh hắn “Chú già lên hát vài bài cho cháu nghe đi, hôm bữa hát hay quá trời luôn mà”. Hắn cười “Tại bữa xỉn rồi, giờ lên hát kỳ thấy bà”. Thắm gọi đám bạn “Ê, kêu ổng lên hát đi, ổng hát hay lắm đó”. Thế là cả đám hùa vào hò hét kéo hắn lên hát cho bằng được, hết cách hắn bèn lết lại bảng chọn bấm bấm rồi cầm mic ra giữa phòng.Hắn mặc bộ đồ quê không chịu được, cả đám vốn mắc cười rồi. Hắn còn cố giả giọng cho giống mấy người bán kẹo kéo ở mấy quán nhậu “Sau đây là tiết mục văn nghệ góp vui của chúng em, anh chị có thương thì vui lòng mua ủng hộ chúng em vài cây kẹo kéo”. Cả đám cười ngặt nghẽo. Bài hát đã vào rồi Lý Cây Bông Rap vơ sần nhé, cả đám trố mắt ‘Cha này còn đọc rap nữa hả trời’. Toàn luyên thuyên “Sau đây là bài hát mà tôi dành tặng cho cháu gái yêu quái của tôi”. Thắm giơ giơ nắm đấm hù hắn. “Tôi ngân nga vài câu hò, câu hò lý cây bông …..”. Cả đám ngẩn ngơ nhìn hắn hát, feel đéo tả được, còn Thắm cứ ngồi đỏ mặt. con mụ 3D cứ la hét om sòm làm hắn khá là mắc cười. Tiếp theo đó là Live Show “Toàn và những người bạn” mà Thắm và đám bạn tổ chức cho hắn, Toàn lần lượt song ca với từng người trong đám bạn của Thắm. Với Thắm thì là Nợ Duyên, với Huyền thì là Tình Yêu Màu Nắng, với bạn nam là Tâm Sự Của Hai Người Đàn Ông, với bé 3D là Mình Yêu Nhau Đi và hai bạn nữ còn lại lần lượt là Xe Đạp và Mưa. Hắn hát sml, mệt quá nhưng đám kia không chịu cho hắn nghỉ mệt. Sau k hi thanh toán xong cả đám xúm nhau lại vây xin face book của hắn. Huyền còn xin cả sđt nhưng nhất quyết phải đưa đt cho Huyền bấm, lúc chuẩn bị ra về Huyền con ném cho hắn một cái đá lông nheo đầy thâm ý. Hắn cảm thấy có điều gì đó sắp đến mà mình không lường trước được làm lông măng dựng đứng cả lên.

_ Đèo Thắm về đến phòng trọ cũng đã gần mười giờ. Lúc này Thắm đã khá say cứ nói lung tung với hắn. Về đến phòng trọ Thắm còn chống nạnh hung hăng trừng mắt quát hắn “Hứ, đừng tưởng ông và Huyền đá lông nheo với nhau tui không thấy nghen, hai người có ý gì hả ?”. Toàn vỗ trán ‘Bà cô này xỉn rồi làm sao bây giờ’. Thắm lại lên giọng hỏi “Ông nghe, có bà xã rồi còn định kua thêm gái nữa phải không ? tin tui đánh ông hông ?”. Hắn thật sự bó tay với bà cô này rồi bèn lắc đầu “Dạ thưa, chị nói cái gì cũng đúng hết dạ, mời chị vào phòng ngủ dùm em”. Kè Thắm vào giữa phòng để Thắm nằm xuống giữa chiếc chăn, hắn định xoay người đi. Nhưng chưa kịp xoay đi thì đột ngột Thắm tóm lấy cổ hắn và hôn lên môi hắn một cái đồng thời lèm bèm “Ngủ ngon ông xã khùng”. Hắn ngơ ngác nhìn Thắm lẩm bẩm “Ông xã ? có người yêu rồi à ? hay là xỉn quá nên xàm?”. Lắc đầu cho qua hắn tắm rửa rồi chui vào góc phòng ngủ để lấy sức ngày mai còn đi một chặng đường dài.

Đọc tiếp: Chú Xe Ôm - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Voz » Chú Xe Ôm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - Tramyeu.net