Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện tình của tôi - Phần 3

Chapter 7 : Tạm biệt nơi tinh yêu bắt đầu

Làm được 2 3 tuần nữa thì nhỏ nghỉ , nhỏ bảo phải học , tiền lương nhỏ không lấy , nhờ sư huynh lấy dùm , nhờ vậy mà tôi mới biết , nhỏ là tiêu thư , con nhà khá giả , gia đình làm kinh doanh bất động sản , nhỏ đi học có xe hơi đưa rước , 1 tuần hơn 1 triệu tiền tiêu vặt ( vậy mà nó đi bụi mới ghê chứ , e cảm thấy khá là gato , làm cả tháng chỉ đc có 1trieu500k ) nhỏ nói là từ hôm vô làm tới giờ , nhỏ chưa cầm lấy đồng lương nào , đưa sư huynh cầm hết  . Không có nhỏ tôi củng thấy chán , đi làm thấy thời gian trôi qua thật lâu , tôi cũng nản . Từ ngày nhỏ nghỉ , 2 đứa tôi cũng ít nhắn tin , liên lạc cho nhau .

31/10/20.. ngày lãnh lương , tôi xin nghỉ , ông V bảo “ nghỉ phải báo trước 5 ngày , không báo trước bị mất 5 ngày lương “ . OK , tôi chán rồi , chả quan trọng lắm , 11h đêm , nhớ nhỏ , nhưng chả hiểu sao tôi không muốn nhắn tin cho nhỏ , bấm điện thoại gọi cho thằng bạn shit

-  Tôi : “ ê ku , đang làm gì đó , đi đêm không “

-  Thằng shit H : “ đi đâu cha “

-  Tôi : “ mới lãnh lương , ra quán cà phê gấp”

-  Thằng shit H : “ OK ra liền” , đúng là bạn shit mà 

Hai thằng long nhong trên con dream Trung Quốc , ra chợ đầu mối hút thuốc ngắm sao ( hồi đó mấy đứa em hay đi chơi đêm , đi chán rồi lại ra chợ đầu mối nằm hút thuốc ngắm trời , ngắm sao ) nhớ nhỏ nhiều kinh khủng nhưng không hiểu sao tôi cũng không muốn nhắn tin cho nhỏ .

-  Tôi : “ ê , đi Vũng Tàu không “

-  Thằng H : “ giờ hả , đm xa lắm đó con , từ đây ra đó mất hơn 3 tiếng “

-  Tôi : “ đi không , tao chưa ra đó bao giờ , chạy ra ngắm hoàng hôn rồi về , chứ không lẽ ở đây tới sáng “

-  Thằng H : “ OK đổ đầy bình rồi đi  “.

Hai thằng đèo nhau trên con dream , phóng thẳng quốc lộ hướng vể Thủ Đức kéo 90km/h , qua bao nhiêu ổ gà , ổ voi ,buồn ngủ , gió rít điếc tai , mắt cay xè . Cứ thế thằng H kéo 90km/h khoảng 1 tiếng rưỡi chúng tôi tới chỗ có cái bảng “ chào mừng quý khách tới địa phận Bà Rịa “ . Tới đây thì mới biết là thằng shit này nó không biết đường , vậy mà lúc khi nó khăng khăng là nó biết , hỏi vội người đi đường , chả ai muốn tiếp cận 2 thằng trẻ trâu đi đêm cả , vì sợ cướp ??? , hỏi đến người thứ 3 hay thứ 4 gì đó thì đã có hai hướng đi khác nhau , 1 người nói rằng khoảng 15 km nữa là tới địa phận Vũng Tàu, 1 người lại nói còn xa lắm . Thằng H có vẻ mệt , muốn bỏ cuộc , tôi cũng vậy , 2 thằng tấp vào lề đường rít điếu thuốc cho tỉnh ngủ . Lạ , giữa đường xung quanh chả có nhà nào hết ấy thế mà có 1 cái nhà chỉ có mỗi cái mái giống như trạm chờ xe buýt vậy ( lúc này hai thằng ngồi hút thuốc mà sợ ma , khi không có cái nhà kì lạ , xung quanh toàn cây cối , không có người , không có nhà  ). Hai thằng quay ngược xe chạy về , chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà 2 thằng mém lao đầu xuống cái cống người ta đang đào thi công , lách qua bên phải , cái chỗ để chân va vào tảng đá chắn trước cái cống , gãy , tôi hiểu được là xe nó đã hoạt động liên tục và nóng đến mức nào , đổi tài , tôi leo lên cầm nài , vừa chạy vừa ngủ , lần đầu tiên bị như thế này , khá là kinh , chạy 1 lúc không biết là bao lâu thì thấy bình minh lên rồi , 2 thằng đi lạc ở ngã 3 Vũng Tàu , thằng H không biết rẽ hướng nào để về , ấy thế mà chạy một hồi cũng về tới nơi , tổng cộng là chạy hết 4 tiếng từ TP.HCM lên Bà Rịa rồi ngược về , 2 bình xăng .

Tôi về nhà với trạng thái rã rời , nay nghỉ học thôi , hết sức rồi .

-  “ tèn ten ten , tèn ten tén ten , tèn ten tèn ten tén tèn “ nhạc chuông Carrying you vang lên .

-  Tôi : “ sủa “ ( tật xấu khi mấy thằng bạn gọi cho tôi )

-  Nhỏ : “ giỡn mặt hả , coi chừng tui nghe , à Happy Birthday nhóc , 9h lên trường đón pé nha “.

Tôi như vừa được tiếp thêm sức sống , nhảy tung mền , đánh răng rửa mặt rồi tức tốc mượn xe của mẹ chạy lên trường nhỏ


Chap 8 : Ngày sinh nhật đáng nhớ

Gặp nhỏ tôi như mở cờ trong bụng , nhỏ dắt tôi ra quán cf Thuỷ Trúc .

-  Nhỏ : “ tặng nhóc nè , sinh nhật vui vẻ nha “ . Tối qua tôi cũng nhớ là sinh nhật mình nhưng mệt quá lại quên mất

-  Tôi : “ cám ơn pé , thấy thương ghê có người nhớ sinh nhật mình “.

-  Nhỏ : “ Nhóc mở quà ra đi , còn đợi gì nữa hả ??? “.

Món quà sinh nhật đầu tiên trong đời tôi đến từ người mà tôi thương , tôi thấy khó xử khi phải nhận quà từ ai đó  ( em ngại nhất là nhận quà từ ai đó vì cứ thấy như bị mang nợ ý ) , tôi mở ra , bên trong món quà mà nhỏ tặng tôi là một chiếc lọ thuỷ tinh , bên trong chiếc lọ có khoảng chục cuộn giấy nhỏ màu xanh , màu hồng được buộc bằng một sợi dây màu vàng chói .

-  “ Ê , còn nữa mà nhóc , sao không mở tiếp “

-  “ Từ từ xem nào , người ta đang phân vân không biết cái này là cái gì và dùng để làm gì đây nè “

-  “ Cứ mở hết ra đi , rồi nói cho mà nghe “

Bên trong gói quà còn 1 chiếc hộp nhỏ , tôi mở chiếc hộp ra lại thấy một món quà lạ khác , một vật hình tròn có móc dây xích dài độ nửa gang tay.

-  “ Cái gì zậy nè trời “ . Tôi thắc mắc

-  “ Nè cưng , để chị nói nghe nha , cái này á , là hộp điều ước , mỗi khi cưng muốn ước cái gì , thì cưng mở cuộn giấy ra rồi viết điều cưng muốn vào bên trong “.

-  “ Ây cha , pé hào phóng quá nha , tặng cho nhóc cả lọ điều ước như vậy , pé có muốn bỏ nhóc cũng không được rồi , nhóc sẽ viết , sẽ ước pé ở bên nhóc suốt đời luôn “

-  “ Ui zời , ai bỏ nhóc đâu mà lo , còn cái này là cái đồng hồ “ Nhỏ vừa nói vừa thao tác mở chiếc đồng hồ ra.

-  “ Nhóc đó , có cái tật hay quên giờ giấc , ngủ trễ nè , biếng ăn nữa , tặng cho nhóc cái này để nhóc luôn biết thời gian và quý trọng thời gian , hiểu chưa “

Tôi như chết ngất , giọng nói nhỏ nhẹ , nũng nịu , vẻ mặt đáng yêu , đôi môi mỏng với làn da trắng cộng với mùi hương trên thân thể của nhỏ  , đang mơ mộng , say sưa với những dòng suy nghĩ miên man , tôi cảm thấy đau ở bắp tay .

-  “ Ui zaaaaa , má ơi , làm gì zậy , đau chết đi được “ . Nhỏ cắn tôi , bây giờ tôi mới biết nhỏ rất thích cắn , đúng là không thể hiểu rõ một người qua những lời nói hàng ngày , mà còn cần phải tiếp xúc với họ nữa.

-  “ Ê , giỡn mặt với chị hả , chị đang nói mà để ý đi đâu vậy hả “

-  “ Nhóc xin lỗi nha , tại nhóc đang cảm động đó mà , lần đầu tiên hai đứa hẹn hò , lại còn được tặng quà có ý nghĩa như vậy nữa “

-  “ Hihi , đâu có gì đâu nè , giờ nhóc muốn làm gì “

-  “ Hun “ . Tôi trả lời với vận tốc ánh sáng sau khi nhỏ vừa kết thúc câu hỏi.

-  “ Ăn đập bây giờ nha nhóc con , muốn cắn không , tui đang hỏi mấy người muốn làm gì nữa , đi đâu không ??? “

-  “ Nhóc không biết nữa , trưa nắng như vậy đi đâu bây giờ “

-  “ Đồ chiên “ . Nhỏ nói gọn lỏn

-  “ Tự nhiên chửi người ta vậy “.

-  “ Đi ăn đồ chiên “.

-  “ Ồ vậy cũng được , để nhóc tính tiền “.

-  “ Chụt  “ . Tôi lặng người , tôi cảm thấy có gì đó vừa chạm vào má tôi khi tôi quay sang lấy ví tiền .

-  “ Ủa gì vậy “. Tôi hỏi

-  “….”

-  “ Nhóc tính tiền nhé , chị đi vệ sinh “.

Nhỏ hôn tôi , hôn vào má , tôi sướng rân , tim tôi như ngừng đập , tôi đã trải qua việc này khá nhiều lần với nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này .

-  “ Pé , lúc nãy pé làm gì nhóc vậy ??? “

-  “ … “

-  “ Pé làm lại một lần nữa được không , nhóc chưa chuẩn bị , nhóc không biết gì hết “

-  “ Ráng chịu “

Tôi thở dài tiếc nuối , đúng là tôi sướng tê người nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được rõ ràng vì nó quá bất ngờ. Dắt con xe ghẻ ra chở tiểu thư kiếm quán đồ chiên đối diện trường nhỏ , Sài Gòn mùa mưa nhưng không mưa thì nắng , nắng kinh khủng , nắng chói chang như thiêu đốt tất cả mọi thứ , tôi chỉ muốn ở lại quán cà phê lúc nãy , ngồi máy lạnh , ngồi cạnh nhỏ , tận hưởng cái mùi hương trên cơ thể nhỏ , và biết đâu được với tài ăn nói của tôi , tôi có thể thuyết phục nhỏ làm chuyện xấu xa vừa nãy với tôi một lần nữa.

-  “ Chị ơi cho em mượn cái mê niu “ . Giọng nhỏ nói lớn không còn nhẹ nhàng , dịu dàng , nũng nịu như ban nãy , có lẽ với con gái khi gặp đồ ăn họ sẽ trở nên khác đi .

-  “ Nhóc con ăn gì , chị đãi “

-  “ Pé ăn gì , nhóc ăn đó , mà nè , sao xưng hô chị hoài vậy hả , lớn hơn người ta bao nhiêu mà bố láo bố toét “

-  “ Bố láo bố toét “ . Giọng nhỏ kéo dài như châm biếm câu nói của tôi

-  “ Chứ gì nữa , con gái luôn luôn làm em con trai đó biết chưa “

-  “ Ê ê , ai nói vậy hả “ . “ chị ơi cho em 10 bò , 10 cá , 10 xúc xích , 10 há cảo , 10 đậu hũ , 10 hoành thánh chiên , 2 ly trà sữa khoai môn “

Ôi cha mẹ ơi , lần này tôi choáng thật sự , sinh nhật của tôi , đãi lớn quá , tôi sẽ mếu và mếu xấu nhất có thể nếu như tôi phải trả chầu này

-  “ Ăn gì ghê vậy trời , ăn sao hết “

-  “ Ăn không hết giọng vô trong họng “

-  “ À đúng rồi , pé có nick yahoo không “ ( lúc này chưa có facebook thì phải vì em vẫn xài yahoo ).

-  “ Có , nhưng ít khi nào vô lắm , chỉ dùng mail vì phụ ba gửi giấy tờ cho khách thôi “

-  “ Uhm”.

Một lúc thì đồ ăn cũng được dọn ra , tôi nghĩ là sẽ nhiều lắm hoá ra là nhiều thiệt , lúc đầu tôi ngại chả dám ăn , ngồi uống nước nhìn nhỏ , nhỏ nói.

-  “ Chê à , chê thì lận sau nhịn nhé “

Như không thể chờ lâu hơn , tôi lấy 1 cây bò viên dùng tay vuốt hết ra chỉ để lấy que tre , tôi xiên nhiệt tình , nhỏ thấy vậy cũng bắt đầu giành với tôi , lần đầu tiên hai đứa hẹn hò , đi ăn đi uống , ấy vậy mà tranh giành nhau , ý tôi tranh giành ở đây là nhỏ xiên miếng nào , tôi dùng xiên trẻ để giành miếng đó , không biết nhỏ có bực bội không nhưng còn tôi thì thấy khá vui . Cuối cùng cả hai ăn chả hết một nửa , đành để đó rồi tính tiền ra về.

-  “ Nhóc à , hôm nay chị vui quá nè , lâu lắm rồi chị mới vui như vậy , thích nhất bị giành đồ ăn , đi chơi mà cứ ngại , người này nhường người kia thì chán lắm “

-  “ Ô , sở thích lạ nhỉ , con gái ai cũng lạ , nhưng pé là người lạ nhất đó “

Chúng tôi chào tạm biệt nhau , tôi để nhỏ lại một mình ở trường chờ tài xế rước , lâu rồi tôi không thấy mình vui như vậy , lâu rồi tôi chưa được cười sảng khoái như thế , về đến nhà bao nhiêu mệt mỏi từ buổi tối hôm qua như cộng dồn một lúc vào thể xác tôi , ngả dài người trên võng , tôi nhịp chân theo bài hát “ Bức thư tình đầu tiên “ và nhẹ nhàng vào giấc ngủ .


Chap 9 : Người đi ngang đời tôi

- “ Ê nhỏ kia dể thương ghê ha bay , sao nó cứ nhìn tao hoài vậy  “ . Tôi nói với đám bạn trong lớp

- “ Nhỏ nào , nhỏ đang đứng ngay cửa lớp 10A1 đó hả , nhỏ đó bồ tao đó ba  “ . Thằng này tên H bạn trên trường , nhìn giống Khánh Phương mà khùng khùng

- “ Chém gió hả mày , có bao giờ nghe mày nói đâu “ . Tôi nói lớn như kiểu củng cố vào niềm tin của mình

Đám bạn ngồi xung quanh cũng xác nhận là con bé đó là ghệ của thằng H khùng này , tên N.

- “ Ê nhưng mà dễ thương không , tao đố mày cưa được nó đó  “ . Thằng H khùng ra vẻ

- “ Mày đừng thách tao , mất thì đừng trách  “ . Khoản này thì tôi tự tin lắm , chưa bao giờ tỏ tình tạch lần nào

Vậy là chúng tôi cá với nhau có đám bạn làm chứng , ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng nói chơi với nhau thế thôi , ấy vậy mà không biết có đứa nào mách lẻo với nhỏ N rồi đưa số điện thoại của tôi cho N , không biết thằng H khùng nó tin tưởng vào nhỏ N hay thằng bạn shit nào thọc gậy  . (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) Một hôm nhỏ N nhắn tin nói là 2 đứa nó cãi nhau và muốn được một mình rồi nhờ mình chở đi đâu đó ( đếu hiểu được muốn ở một mình lại muốn mình chở đi ) , lỡ có cơ hội rồi nên tôi muốn tranh cơ hội này tiến tới luôn .

Mượn xe của thằng shit H ( thằng H này giới thiệu em làm ở quán cà phê , thằng H kia em sẽ gọi là H khùng cho mọi ng dễ hiểu ) chở N ra chợ đầu mối HM ( ai ở HM thì biết ở đằng sau chợ thì rộng thênh thang như thế nào ) hai đứa tâm sự rồi mới biết là thằng H khùng có tính hay ghen quen nhau từ cấp 2 nhưng giờ N nó đã nản với thằng H rồi . Tôi thì chỉ biết ụm ờ cho qua chuyện , tôi thấy cũng tội nghiệp nên nói cho N nghe về chuyện 2 đứa cá cược như vậy và tôi cũng không muốn làm tổn thương N hơn nữa , N khóc , khóc nhiều lắm , không có khăn hay giấy nên xì đại vào áo , tôi thấy cũng kinh nhưng thấy tội nghiệp nhiều hơn , vậy là tôi an ủi N thật sự , thật lòng , cho N những lời khuyên . Từ đó hai đứa tôi nhắn tin nhiều hơn , có chuyện gì N cũng gọi hỏi tôi , ngay cả bạn của N thất tình N cũng gọi hỏi tôi cho lời khuyên , tôi trở thành chuyên viên tư vấn tâm lí của N  .

Hôm nay thi HK 1 xong , tôi đã thấy N đứng ở đầu cổng trường bên cạnh chiếc xe đạp martin cũ kĩ , N cười với tôi .

- “ Thi được không “ . N hỏi

- “ Được …. Chết liền “ .

- “ N chia tay với H rồi , hihi “ . Mặt N hớn hở

Tôi thắc mắc không biết rằng N đang vui thật sự vì thoát được thằng H khùng hay không muốn tôi bận tâm , có lẽ N hiểu lầm tôi chăng , tôi đã có nhỏ , người tôi thật sự thương yêu .

Tôi nói thêm nhân vật N vào vì N là nguyên nhân mà tôi và nhỏ giận nhau cho đến sau này nhỏ vẫn thường nghi ngờ tôi . Tôi không biết giác quan của người con gái có thật sự nhảy bén hay do bản thân của những người con trai khi có người thứ hai sẽ bắt đầu thay đổi , tôi và N nhắn tin , đi chơi , ăn uống còn nhiều hơn tôi và nhỏ , hầu như ngày nào tôi cũng gặp N rồi đi chơi . Tôi cũng nhận ra gần đây tôi và nhỏ cũng ít liên lạc . Rồi chuyện gì đến cũng đến, nhỏ bảo chia tay đi vì tôi đã có người khác , tôi chối tất cả những việc đó , những việc mà tôi đang làm nhưng tôi không dám thú nhận với nhỏ , nhỏ cũng bỏ qua cho tôi . Tôi nhắn tin , gọi điện thoại với N nhiều đến nỗi khi tôi gọi cho nhỏ tôi đã mấy lần gọi nhầm biệt danh của nhau , từ đó nhỏ nhận thấy tôi đang lừa dối nhỏ , nhỏ thận trọng và ít liên lạc với tôi hơn.

- “ Alo , anh lên chở em đi công chuyện với “ . N

- “ Đi đâu “ , có lẽ khi bên N rồi tôi mới nhận ra tôi không thật sư thương N , tôi chỉ đến với N vì tôi đang trống trải , tôi chưa từng nói một lời ngọt ngào nào với N từ khi hai đứa quen nhau

- “ Anh chở em qua nhà H , chia tay rồi H nó đòi lại đồ hồi đó tặng nhau “.

Vậy là giờ tôi mới biết chia tay đòi quà đã có từ thuở nào  , tài sản thằng H khùng tặng cho N gồm 1 cái điện thoại , 1 cái play station , 1 con heo đất 2 đứa góp tiền chung , một số thứ lặt vặt khác . Tôi thầm nghĩ rằng thằng H này dại gái thật hay nó thương con bé N này thật , cái thời tôi học lớp 10 thằng nào có điện thoại là gia cảnh cũng phải khá giả lắm , đằng này nó còn tặng N nhiều thứ linh tinh khác ngoài tầm ví của tôi , tôi nghĩ thằng H như vậy nhưng trong khi bản thân tôi cũng đang dại nhỏ::

Tôi và N bên nhau một thời gian , càng bên N tôi càng thấy tội lỗi với N , có lỗi với nhỏ , có lỗi với chính bản thân, vì tôi vẫn còn thương nhỏ , càng ngày tôi càng nhận thấy nhỏ mới là người tôi thật sự thương , tuy không gặp nhau nhiều , không đi chơi , xem phim , ăn uống như bao cặp đôi khác nhưng không hiểu sao , tôi rất thương nhỏ , tôi nhớ nhỏ .

Rồi một ngày ,tôi lấy hết can đảm , gọi điện cho N , tôi nói cho N biết sự thật , tôi đã có người yêu và tôi yêu người ấy rất nhiều . N đạp xe đến nhà tôi , N khóc , N lại khóc trước mặt tôi , nhưng lần này không phải vì người khác , mà vì tôi , N quỳ xuống và năn nỉ tôi , N chấp nhận cho tôi quen cả hai người một lúc , tôi càng tỏ ra lạnh lùng hơn , tôi gạt N sang và bắt đầu thay đổi cách nói chuyện , tôi không muốn N phải đau khổ vì một người như tôi . ( Em xin dừng chuyện của N tại đây , N là người mà em thấy có lỗi nhất , chuyện của em và N em sẽ không bao giờ nhắc tới nữa , vì lý do cá nhân , vì sĩ diện của N , vì N là con gái , nếu sau này N có đọc được truyện này , anh vẫn thật lòng xin lỗi em một lần nữa từ tận đáy lòng của anh , và cả mấy thằng bạn shit , làm ơn đừng nói chuyện của tao và N nữa ) . Sau đó tôi và N vẫn là bạn … , thêm một chi tiết nhỏ nữa , dù là bạn nhưng N vẫn quan tâm đặc biệt tới tôi .

- N : " Anh ăn sáng chưa ? "

- Tôi : " Chưa ,anh mới dậy thôi "

Vậy mà 20 phút sau N đã lóc cóc đạp xe đạp tới tận nhà đưa cho tôi hộp bún thịt nướng rồi đạp xe về  , có những hôm bị bệnh , N cũng đem thuốc đến tận nhà kèm theo ly trà sữa khoai môn mà tôi thích  nhiều khi cũng rung động trước N nhưng tôi nhận ra đó chỉ là sự thương hại , sau này N có người yêu mới thì cũng là lúc N trở nên lạnh nhạt với tôi , tôi cũng tiếc vì N là một người đảm đang trong mọi chuyện . Có những hôm nhà tôi không có ai , N là người nấu cơm , có khi còn đút cơm cho tôi khi tôi ngồi bắn gunny  ( đoạn sau này em vừa nhớ ra khi chuẩn bị up lên nên nó hơi lủng củng )


Chap 10 : Nơi bình yên

Tôi cũng thú nhận với nhỏ , nhỏ không như N , nhỏ không muốn chia sẻ người mình yêu với ai , nhỏ nói lời chia tay dù cho tôi đã hứa với nhỏ rằng không liên lạc gì với N nữa . Tối đó tôi và thằng bạn siêu shit của tôi làm 1 chầu hoành tráng , tôi ít khi uống bia nên tửu lượng có hạn lắm . Về nhà tắm rửa xong lên giường , tôi nhận thấy mình vẫn còn tỉnh táo lắm , có lẽ suy nghĩ về nhỏ thôi cũng làm tôi quên cơn say , tôi bắt đầu khóc , lần đầu tiên tôi khóc vì người con gái ( ai nói em con trai mà khóc lóc này nọ thì em chịu hết nhé , tự nhiên nó khóc thôi chả ai muốn  ) . Tôi lấy điện thoại và nhắn cho nhỏ nhiều lắm , mắt tôi nhoè đi nhưng vẫn ráng nhắn dù không biết tôi nhắn gì  . Sáng hôm sau tôi mở điện thoại thì thấy tôi nhắn toàn những chuyện tào lao , nói lạc chủ đề tùm lum và đặc biệt là nhỏ không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi .

-  “ Alô , nhóc hả , rảnh không đi uống cà phê nha , chạy ra quán cà phê Thảo Nguyên đi chị đợi ở đó “.

Nhỏ làm gì ở đây vậy nhỉ , nhà nhỏ ở tít quận Tân Phú kia mà , tôi thắc mắc , đặt ra cho mình hàng chục câu hỏi không lời giải ( chia tay ít lâu thì em với nhỏ có nói chuyện lại bình thường nhưng chỉ là bạn , 100 lần nhắn tin thì 99 lần là em chủ động  )

-  “ Ủa sao nay đi đâu mà xuống đây vậy “

-  “ Uhm , chị xuống đây khảo sát, sắp sửa dọn nhà xuống gần đây nè “

-  “ Thiệt hả , ở đâu , chỗ nào , khi nào vậy ??? “ . Không biết tại sao tôi lại hớn đến vậy , tôi và nhỏ đã chia tay rồi kia mà , giữa tôi và nhỏ có khoảng cách ngày càng xa , càng lạnh nhạt.

-  “ Ở bên chợ đầu mối , không biết bên đó có an toàn không , chị sợ ở mấy chỗ có nghiện ngập , sợ ăn cướp “

Với tôi cái khu chợ đầu mối thì không xa lạ gì rồi , đủ mọi thành phần , nhưng lý do tại sao gia đình nhỏ lại dọn về một nơi hẻo lánh như vậy thì nhỏ không nói , mãi đến sau này tôi mới được biết gia đình nhỏ có chút trục chặc trong kinh doanh.

Tôi nghĩ rằng tôi và nhỏ đã hết duyên hết phận với nhau rồi nhưng không ngờ kể từ khi gia đình nhỏ chuyển về đây chúng tôi lại có nhiều thời gian với nhau như vậy , có lẽ do lạ nước lạ cái , chưa có bạn bè và nhà tôi lại gần với nhà nhỏ nên nhỏ thường xuyên tâm sự với tôi . Bắt đầu nhỏ tâm sự với tôi về gia đình , học hành , việc làm , ngày càng hiểu rõ về gia thế của nhỏ hơn . Tôi cũng không nhớ chính xác tôi và nhỏ lại yêu nhau từ khi nào , chẳng ai nói với ai một lời tỏ tình nữa , cứ hẹn nhau đi chơi , đi ăn , đi dạo thế thôi , đôi khi tôi cũng tự nhủ liệu mình đang trong friend zone hay đơn giản chỉ là người mà nhỏ cần mỗi khi nhỏ chán .

Từ khi dọn về đây chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn , lúc trước 1 đến 2 tháng mới gặp nhau thì giờ đây có khi 1 tuần gặp 2, 3 lần.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên kể từ khi gia đình nhỏ chuyển về HM , nhỏ ghé đón tôi bằng chiếc Mio Classico . tôi 1m77 , 69kg ( hiện tại là 1m79 85 kg  )ngồi trên chiếc xe con con này trông thật buồn cười , chiếc xe như quá tải nên tôi cũng ngại . Hôm nay nhỏ mặc một chiếc váy đen cao hơn gối 1 chút ( em không biết gọi là gì nữa , đại khái là váy ngắn , xoè ) , áo thun trắng , nhỏ đeo cặp mắt kiếng màu đen bản bự kiểu Nobita cùng với cái bờm tóc màu đỏ , tôi như bị thôi miên trước nhỏ với làn da trắng , cặp môi mỏng , tóc đen , dài xoã ngang lưng , lần đầu tôi thấy nhỏ mặc váy , thật khó để diễn tả vẻ đẹp của nhỏ lúc ấy , tôi chỉ biết , nhỏ đẹp lắm , là người đẹp nhất mà tôi từng gặp .

-  “ Nhóc , hồi đó mỗi khi buồn pé hay ra công viên này lắm , đi một mình , giữa dòng người , đôi khi muốn tìm một bóng dáng ai đó thân quen , đôi khi muốn trốn tránh mọi người pé đều đến đây “. Hầu hết mỗi khi chúng tôi nói chuyện nhỏ đều bắt đầu bằng một lời đầy ẩn ý , đầy tâm sự , tôi ngây ngô hay chưa hiểu sự đời , chỉ toàn ậm ừ cho qua  .

-  “ Đây là công viên gì vậy , lần đầu nhóc đến đây đó , rộng ghê ha , cây xanh cao quá trời , mát ghê “

-  “ Công viên Gia Định , nhóc thấy không , ở bên trong nhìn ra ngoài đường lớn như 2 khung cảnh khác nhau vậy , trong đây chim hót , sóc chạy , gió thổi hiu hiu , không ồn ào , không bụi bặm như ngoài kia “

Tôi vừa nghe nhỏ nói tôi vừa nhìn ra hướng đường lớn , đúng là khác hẳn , không tiếng coi xe , không khói bụi , ở đây như một nơi để quan sát cuộc sống xung quanh , chúng tôi chọn chỗ ngồi ở bụi trúc lớn phía bên trong , cảm giác tuyệt thật , đã lâu rồi tôi không thấy bầu không khí thoải mái như vậy , tôi thấy bụi trúc xào xạc đung đưa, tôi hít nhẹ bầu không khí ấy , tôi nhìn những chú sóc nhỏ chạy từ gốc cây này sang gốc cây khác , tôi nghe tiếng những chú chim hót đâu đó phía trên tôi , tôi như bỏ quên tât cả sau lưng , quên cả nhỏ đang ngồi cạnh tôi , nhéo tôi nãy giờ .

-  “ Mơ mộng gì đó ông tướng “ . Giọng nhỏ chì chiết .

-  “ Đã thật đó , ở đây đã thật bx nhỉ , anh ngồi đây cả ngày cũng không thấy chán đâu “

-  “ Ê , bx nào ở đây vậy , mơ mộng đang đi với người nào hả “

Tính nhỏ là vậy hay do chuyện cũ mà từ đó trở đi , nhỏ thường hay nói tôi có người này người kia , tôi biết rằng yêu thì mới ghen nhưng mỗi khi như vậy , tôi thấy bực , tính tôi cũng ngang nên cũng ít khi rảnh mà giải thích , do vậy chúng tôi hay cãi nhau lặt vặt , những chuyện chẳng biết ở đâu ra.

-  “ Khùng quá “ . Tôi thấy hụt hẫng , nhỏ làm mất đi cảm xúc của tôi lúc ấy.

-  “ Nhóc , khát nước không ??? “

-  “ Bx khát hả , để anh đi mua nha “

-  “ Ô , không cần đâu , pé hỏi nhóc vậy thôi , chứ pé có mang theo sữa “

-  “ Sữa ??? “

Nói xong nhỏ lấy trong giỏ ra bình sữa của em bé , tôi không tin vào mắt mình nữa , thiệt hả trời , trò gì nữa đây.

-  “ Pé không biết ăn cơm , nhỏ tới giờ chỉ uống sữa thôi , mỗi lần ăn cơm là bị nôn ra hết , không biết tại sao nữa “.

-  “ Gì kì vậy , bỏ miệng nhai chứ gì đâu mà không biết “

-  “ Không biết “

Lần đầu tiên tôi gặp một người không biết ăn cơm , quen nhau lâu vậy mà giờ tôi mới biết là nhỏ không bao giờ ăn cơm , có lẽ do chỉ uống sữa nên da nhỏ mới trắng và mịn như vậy , nhưng tôi nhìn lại , tôi thấy nhỏ có vẻ yếu ớt . Chắc mọi người cũng sẽ chẳng tin được điều này , lúc ấy tôi cũng chẳng tin nhỏ , tôi nghĩ nhỏ đang chọc gheo tôi hay gì đó cho đến một hôm tôi bắt nhỏ ăn cho bằng được, cuối cùng thì nôn hết.

-  “ Anh “

-  “ Ma nhập hả má ??? “ . Tôi ngac nhiên vì nhỏ thay đổi cách xưng hô.

-  “ Cho em cắn nha , em bị thèm thịt , nha nha nha “

-  “ Thôi thấy ghê quá “

Tôi vừa dứt lời thì nhỏ cũng làm hành động như trong các phim kinh dị vậy , nhỏ mở to đôi mắt hết cỡ , nhe hàm răng như sẵn sàng cắn tôi dù tôi nói đồng ý hay không .

-  “ Vậy thì cõng em nha , em thích được cõng , thích cắn người ta “

-  “ Ừ vậy đi “ .

Tôi thật sự ngại lắm, ngại làm những trò lố , trò nam nữ ở chốn đông người . Vậy là tôi mắc bẫy nhỏ , một là cắn hai là cõng , kiểu nào tôi cũng chết cả. “ Phập “ , trời ơi má ơi nó đau , ý tôi là tôi sẽ cõng nhỏ vậy mà nhỏ lại cắn tôi , nhỏ không nhả , đến tận hai ba ngày sau vẫn còn in dấu răng của nhỏ trên tay tôi.

-  “ Trời ơi gì vậy trời , đau quá , anh nói ưh vậy đi là ừh cõng em mà , sao tự nhiên cắn anh vậy “

-  “ Ai biết  , không chịu nói sớm , vậy giờ cõng đi hihi  “

Tôi như con rối của nhỏ , mặc sức nhỏ sai bảo , hành hạ , nhưng trong lòng tôi cũng thấy vui , cũng muốn bị nhỏ hành hạ , tôi thật biến thái.

Cõng nhỏ được 1 vòng thì vã hết mồ hôi , ghé mua chai nước với mấy bịch chip thì trời bắt đầu chuyển giông , mưa bắt đầu rơi .

-  “ Ghé vô cái lều kia trú mưa nha “ . ( ai hay lên công viên GD chắc biết mấy cái đó , em không biết gọi là gì nữa )

-  “ Không , mưa mà , em muốn tắm mưa “ .

-  “ Vậy lên trên đó trước đi , mưa to rồi tắm , lâm râm như vậy bệnh đó “

Chẳng nói chẳng rằng , nhỏ cứ vậy lững thững bước đi 1 mình , bỏ lại tôi phía sau , hình như mỗi khi mưa nhỏ đều như vậy , ánh mắt đó của nhỏ tôi đã từng chứng kiến , có một nỗi buồn ẩn sâu trong nhỏ . Tôi chạy vội theo nhỏ , tôi đi sau lưng nhỏ , sẵn sàng khi nhỏ cần tôi , tôi với nhỏ cứ vậy , đi gần hết một vòng thì nhỏ lùi lại , choàng tay tôi .

-  “ Nhóc , cám ơn nhóc , pé thấy hạnh phúc lắm , chưa ai tắm mưa với pé cả , chưa ai làm những việc này cho pé cả , chưa ai cõng pé hết “

-  “……” , Tôi mỉm cười , chẳng biết nói gì hơn.

- " Làm gì vậy ??? " . Nhỏ ngạc nhiên hỏi

- " Thì lên đi , lỡ rồi cõng luôn cho lãng mạn , thấy bx bước lê thê thấy thương quá , đuối rồi chứ gì ??? ".

- " Ngoan ghê , vậy có phải thương không  "

Vậy là tôi cõng nhỏ thêm 1 đoạn , trời thì cứ lâm râm mưa , dân tình thì trú mưa bên trong nhìn hai đứa tôi , cũng có vài cặp bắt đầu mạnh dạn ra hóng mưa cùng chúng tôi  . Hết một ngày , ngày đầu tiên hẹn hò sau bao nhiêu ngày tháng giận nhau , không ngại ngùng như lúc mới yêu , tôi thấy như chưa hề xa cách .

Đọc tiếp: Chuyện tình của tôi - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM