pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mắt tôi lim dim đi theo ba đứa đến trường. Khi vấp vào cục đá suýt ngã sóng soài tôi mới dứt được cơn buồn ngủ, đồng thời nhận ra mình đi chưa được nửa đường. Ba đứa kia đâu rồi? Tôi ngó quanh.

Nghe thấy tiếng bản tin chào buổi sáng, tôi tá hỏa khi biết đã bảy giờ, cắm đầu cắm cổ chạy đến trường.

Hic hic, cổng trường đã đóng. Biết làm sao bây giờ? Chả lẽ khóc ré trước cổng, mà tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Mắt tôi từ hôm qua đến giờ vẫn đỏ lòm. Quay về nhà thì không có gan, trèo tường vào thì chân quá ngắn. Tôi biết làm gì?

A, nhớ rồi, trong phim Anh Hùng, một lần Lâm Phong không kịp giờ học, anh ta đi lòng vòng tham thú thế giới xung quanh ngôi trường. Sau đó gặp được những người tốt và cả người mà anh ta yêu sau này. Hê hê, biết đâu tôi gặp Lâm Vũ của mình ở ngoài đời.

Nuốt bịch sữa và cái bánh rán từ nhà, tôi còn nhiều năng lượng lắm, nghĩ vậy phăm phăm đi một vòng xung quanh trường.

Nhưng không gặp người nào cả.

Chả lẽ lại đi vòng nữa.

Bịch sữa với bánh rán bị tiêu hóa mất rồi, tôi ngồi xổm ở một góc phía bên ngoài trường, nằm ngủ dưới tán cây bằng lăng. Thật kì lạ khi tôi ngủ ngon đến thế.

“Mày làm cái quái gì ở đây hả CHUN?”

Sau tiếng hét chói tai là tiếng thở hổn hển, Phong lao đến và chỉ dừng lại khi cách tôi một bước chân, mồ hôi chảy tong tong rơi xuống cả mũi giầy của tôi.

“Thì… ngủ.”

“Mày dám trốn học?”

“Chun không biết, thế Yến và Mai đâu?”

“Bọn nó và tao vào trường, không thấy mày theo vào lớp, tưởng mày đi tè. Mày đã đi đâu HẢ?”

“Thế cậu ra đây bằng cách nào?”

“Mày nói tao nghe mày làm gì? Ở đâu?” - Phong không trả lời câu hỏi của tôi.

“Hức hức…”

Tôi òa lên khóc, hai tay nắm chặt vạt áo Phong. Tôi cũng không biết mình ngơ ngơ thế nào lại để mất dấu các bạn trên con đường đến trường quen thuộc, chỉ cảm thấy rằng tôi đang được an toàn.

“Chết mệt với mày!”

Phong ngồi phịch xuống cỏ, cậu không cần để kê dép như tôi. Tay trái tôi đưa lên lau nước mắt, còn tay phải đã nằm gọn trong cái nắm tay của Phong.

“Giờ tính sao?”

Tôi đưa tay lấy chiếc lá buông trên cái đầu húi cua của Phong.

“Sao với trăng gì? Bùng học chứ làm gì nữa.”

“Nhưng mà…”

“Mày trèo sao được cái cổng mét rưỡi.”

Phía sau trường có cánh cổng cho thầy cô ra vào từ khu nhà ở dành cho giáo viên. Với đứa ngơ ngơ, hậu đậu như tôi không khéo bị thủng cặp vì song sắt mất. Thế là tôi nghe theo lời Phong.

Lần đầu tiên tôi trốn học, mà lại là đi theo trai.

Để tránh cô Vân hàng xóm tầng dưới trông thấy vì cô làm ở gần, Phong kéo tôi vào một quán truyện tranh của học sinh cấp hai.

Lần đầu tiên được đọc Đô-rê-mon. Thực ra tôi chỉ xem tranh còn Phong đọc thành tiếng vì tôi đánh vần rất chậm. Nờ… ô… nô bờ… i… bi tờ… a… ta… Nô-bi-ta.

Tôi chả thấy nó hay gì cả, về căn bản thì so với tôi nó nhiều chữ quá, nên chưa kịp hiểu nội dung. Phong thì thích lắm, cậu ta đọc mà cười lăn cười lộn.

“Mày còn ngơ hơn cả thằng Nobita.”

Hơ hơ, động vào tự ái, tôi giằng lấy quyển truyện xem tranh đoán nghĩa. Sau đó lăn quay ra ngủ.

Lúc trả truyện, tôi và Phong bị bà chủ quán mắng te tua vì nước dãi của tôi còn đọng lại trên cuốn sách. Thực ra nếu bà ấy không trông thấy tôi ngủ há miệng thì không thể nào biết được, tại tên Phong cũng lăn ra ngủ không chịu trông chừng.

Bọn Yến đi về hai đứa chúng tôi cũng nhập bọn cùng, vờ như vừa trải qua bốn tiết học mệt mỏi. Yến bước thật nhanh tránh mặt, chẳng biết nó bị sao nữa.

“Ảnh gia đình của chúng ta đã rửa xong chưa?”

Phong chồm người quàng vai Yến bước lên, nhìn hai đứa cứ như chị họ Hải Anh của tôi với anh người yêu vậy. Tôi không nghe rõ chúng nói chuyện gì, chỉ ít phút sau Yến lại cười tươi rói. Thi thoảng Phong ngoái lại như để trông chừng tôi đi lạc khỏi bày đàn.

“Sao mày cứ bám váy tao thế?”

“Ơ hơ…”

Nãy giờ tôi bám sát Mai Mít như hình với bóng, dù nó có nói thế nào nhất quyết không buông.

Về đến nhà, tôi bị úp mặt xuống giường, chiếc cán chổi đã được giơ cao ơi là cao bởi bố tôi.

Nhà hàng xóm khai nổ trước, nghe rõ tiếng đen đét phát ra từ vách tường bên. Còn ở nhà tôi, ông bà xót cháu, đương nhiên cái roi chỉ là hình thức. Tuy nhiên hôm nay có ngoại lệ. Vì việc trốn học là chuyện tày đình nên chuyện ăn lươn là hệ quả tất yếu.

Lần này tôi chỉ hét chứ không khóc được mấy. Thấy Phong thập thò ngoài cửa bố tôi mới dừng.

“Mày nói cho cả nhà Chun nghe!”

“… Tớ… xin lỗi bạn Chun… vì…”

“Vì sao? Mày nói mau!”

Chú Dương quật roi mây vào mông Phong.

“Vì… đã …xúi bạn… cúp học.”

Lần đầu tiên Phong xưng tớ-bạn với tôi. Cậu ấy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng chúng tôi khóc chỉ vì đòn roi, là phản xạ tự nhiên của cơ thể, mà trong lòng nhẹ bẫng. Trong ánh mắt nhạt nhòa bởi nước, tôi nhìn thấy Phong rõ nét hơn bao giờ hết, bỗng khóe môi căng ra hết cỡ, tôi đang cười với niềm hạnh phúc nào đó tràn ngập tâm hồn.

Ngoài trời mưa rơi rả ríc.

VI.

Hết kì một năm lớp một, trong xóm có gia đình chuyển đi. Đó là nhà Phong.

Mẹ tôi nói, cô Khánh được cơ quan cử đi nước ngoài làm việc, nên gia đình họ có thể sẽ định cư ở bên đấy. Tôi không biết định cư là gì, tự cho rằng, nó giống như khi về quê thăm ông bà ngoại, đi lâu lắm thì qua Tết cũng phải trở lại.

Nghe ông nói thêm, vì Phong thông minh nên chú Dương và cô Khánh muốn cậu ấy được đào tạo trong môi trường chuẩn bên tây. Những buổi đi học cuối cùng của Phong với chúng tôi, con Yến và con Mai buồn so. Phong lần lượt nắm tay từng đứa mỗi lượt đi đi về về. Tôi xòe tay ra thì cậu ấy không chịu nắm, nói rằng đã nắm rồi. Mỗi đứa chỉ có vinh hạnh được nắm tay một lần duy nhất thôi.

Tôi không so đo mấy việc ấy, mặt vẫn hớn hở cười đùa. Cậu ấy đi mấy ngày rồi lại về, còn phải lên lớp hai, lớp ba với chúng tôi nữa chứ, đi làm sao lâu được. Bọn trẻ con hàng xóm kéo tới nhà Phong chơi rầm rầm, tôi vẫn thản nhiên học bài như thể luôn có niềm tin về cậu ấy, giống như cái chun bám lấy cái quần vậy, không bao giờ cha xa, câu này là ông ví von tôi với Phong.

Phong ném bịch kẹo M&M trước vở chép chính tả của tôi.

“Tao sắp đi mà mày không buồn à?”

“Cậu sẽ trở về mà!”

Tôi khẳng định như đinh đóng cột.

“Tao có cho kẹo để mày ăn đâu?!”

“Vậy để làm gì?”

Phong xếp những viên kẹo socola màu mè lên mặt bàn, bảo tôi lấy viên bi của mình ra. Viên bi trong suốt, bé tẹo teo. Cậu ấy đặt nó lên trên những viên kẹo, cách một đoạn, bảo tôi nhòm thẳng từ trên cao xuống.

Tôi thấy sắc màu, không chỉ có màu hồng hay màu vàng, mà có rất nhiều. Rồi cậu ấy đi về, trong khi đó tôi còn rất thích thú với viên bi của mình.

*

Ông xin mẹ cho cháu gái nghỉ bữa học thêm để tạm biệt gia đình chú Dương, nhưng tôi sợ không theo nổi mấy thứ “What is your name? How are you?...” nên bảo mẹ cho đi học. Cô giáo dạy kèm của tôi dữ lắm, còn bọn trong lớp toàn đứa học khá. Mới lại học hai tiếng rồi về, lúc ấy có chín giờ hơn, còn sớm chán.

Thế mà khi học về, căn nhà bên cạnh đã trống hoang, tôi chỉ nhìn được qua khe cửa vì nó bị đóng kín.

Con Yến và Mai khóc như mưa, mấy thằng con trai hàng xóm tiu nghỉu, lúc ấy tôi mới thấy hụt hẫng biết nhường nào.

Tôi mới biết, cái không bao giờ gặp lại giống như từ giờ đến chết sẽ không còn được thấy Phong nữa.

Vậy mà,

Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt Phong.

Cũng chưa giả lại số bi cậu ấy nhờ giữ hộ.

Mai mua tặng Phong một cái kiếm siêu nhân,

Yến viết cho Phong một bức thư,

Còn tôi, chẳng có gì, tôi chỉ nhớ, lần cuối cùng gặp cậu ấy, tôi đã nói:

“Cậu sẽ trở về mà!”

*

Từ ngày Phong đi, hành lang nhà chúng tôi vắng vẻ hẳn, cả ba đứa ngẩn ngơ ngồi trong nhà suốt, ngắm nhìn bức ảnh gia đình một chồng hai vợ một con. Cứ nghĩ đến chết không được Phong bắt nạt nữa, tôi khóc thét lên. Đêm đông trời đột ngột mưa lớn, như muốn xóa sạch những vết chân chúng tôi từng đi qua.

Sau đó vào cuối năm học lớp hai, gia đình Yến chuyển đi. Mẹ bảo nhà nó có điều kiện đến ở khu đô thị mới, nó theo học trường gần nhà luôn. Đó là trường điểm nên chất lượng học tốt hơn, phù hợp với sức học khá giỏi của nó.

Còn tôi với Mai Mít.

Nó bảo:

“Càng lớn, bọn mình sẽ càng lạnh lùng đó!”

Tôi không hiểu.

So với lúc Phong chuyển đi, chúng tôi không khóc dữ dội như thế. Nhưng tôi vừa viết thư vừa mua quà cho Yến.

Cho tới hết cấp I, thì gia đình Mai Mít cũng dọn đi, bố mẹ nó làm ăn khấm khá hơn trước nên mua được một căn hộ có sổ đỏ hẳn hoi, không còn cảnh ở thuê như nhà tôi nữa.

Ngày nó chuyển đi, tôi khóc nhiều hơn bao giờ hết.

Những người bạn thân thiết cứ lần lượt rời xa tôi mãi. Tôi chỉ sợ đến chết không còn được gặp họ nữa.

Nhưng thi thoảng tôi vẫn gặp Mai Mít đạp xe qua đây, nó nhớ những kỉ niệm của một thời con nít. Điều đó khiến tôi an ủi được phần nào.

Khu nhà cấp bốn giờ chỉ còn vài ba nhà ở, chẳng ai thèm thuê nữa nên cả tầng hai chỉ có mình nhà tôi. Tôi càng ngày càng ngơ hơn trước, nhiều lúc thẫn thờ ôm cột nhà ôn lại kỉ niệm của đứa trẻ mới học lớp một. Đối với tôi đó là quãng thời gian đẹp đẽ và hoàn hảo nhất cuộc đời.

Lúc này tôi đã thích đọc Đô-rê-mon, còn đọc rõ to cho ông bà nghe nữa. Nhưng tôi không còn ngủ chảy dãi…

Lớp sáu của tôi cũng có Phong, nó cũng thích bắt nạt tôi lắm, nó bảo đứa ngờ nghệch như tôi là của hiếm, tỷ người mới có một.

Nhưng nó không phải Phong Anh. Tên của nó đâu có xếp ngay cạnh tên tôi, mà ở mãi tít gần cuối cuốn sổ điểm.

Cũng có cả Mai. Nhưng nó không bao giờ đòi Phong lấy nó làm vợ lẽ.

Những người bạn mới của tôi rất tốt, chỉ có điều họ không thể thay thế vị trí của những kỉ niệm đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Mỗi lần nghĩ về Yến, tôi nhớ nó trong bộ váy hồng ngày sinh nhật.

Nghĩ đến Mai, tôi hình dung hồi nó ba tuổi, khóc dữ dội khi bị Phong ăn mất cây kẹo nó để dành cả tuần.

Tới Phong, tôi nghĩ tới Lâm Phong, tới bài hát “Con chim vành khuyên” ngày nào.

Mỗi người thân thiết của chúng ta, luôn có một hình ảnh đẹp đẽ nào đó chực chờ ùa về mỗi khi nhắc đến họ.

Đến đây là hết tuổi thò lò mũi xanh của Lâm Anh rồi, chương tiếp theo là lớp 11. Em chỉ e giọng văn của em nó thiên về độc giả nữ, và có chút mơ mộng. (kiểu như các bác author nam thích gái đầy đủ điện nước, vòng nào ra vòng ấy, thì bọn author nữ tụi em thích mấy thèng láu cá láu tôm, nhà gọi là có chút điều kiện trong truyện).


Tôi đã là nữ sinh lớp mười một. Vì ông bà bị thoái hóa cột sống không nên đi cầu thang, gia đình tôi dọn đến một căn nhà nằm tít tắp trong con ngõ nhỏ.

Nghe nói chủ nhà bán giá rẻ bèo khu chung cư cho công ty nhà hàng khách sạn nào đó. Dù vậy họ không thể bán được kỉ niệm còn trong tôi. Tôi vẫn thường đạp xe qua đấy mỗi khi bị… điểm kém.

Nói thế chứ tuy tôi ngây ngây ngơ ngơ, nhưng đi thi phần lớn là gặp may. Không ôn trúng tủ thì cũng… tự dưng nghĩ ra được bài. Trường cấp ba của tôi lắm tệ nạn, toàn bọn đầu xanh đầu đỏ, hút thuốc phì phèo, mỗi khối chỉ có hai lớp. Lo sợ con gái bị tha hóa, bố mẹ có nguyện vọng để tôi sang trường khác.

Tuy nhà cửa không to lớn, cơm ăn ba bữa giản dị, nhưng bố mẹ đầu tư cho tôi học lắm, ông bà còn trích một phần lương hưu hàng tháng cho đứa cháu gái ngoan ngoãn. Hihi.

Trước đó vì lo tôi không thi đỗ cấp III, hic hic, nên mẹ bảo tôi chọn Phan Đăng Lưu, sau đó thấy đầu óc tôi không đơn giản như cái vẻ ngơ ngơ, nên chuyển học bạ sang Hùng Vương.

Vừa đúng lúc Hùng Vương có đợt thi chọn lớp, tôi ngồi trên một thằng cũng tên Lâm Anh và ngồi dưới một đứa Lam Anh. Tôi làm được chín trên mười câu, đủ sức vào trường, cơ mà hai đứa nó cứ rì rầm nhắc bài nhau, không muốn nghe âm thanh cũng tự động lọt vào tai. Thấy thằng Lâm Anh làm bài số sáu sai, nó bị mắc lừa ở những dữ kiện phụ. Bài này sáng nay tôi vừa mới ôn lại, thế là chỉ cho nó, rồi cả ba đứa bàn bài và thành ra tôi làm hết sạch. Vượt quá mong đợi.

Ngày tôi chuyển trường, bọn đầu xanh đầu đỏ tiếc lắm, chúng bảo thiếu tôi chúng không có đứa nào cho chép bài. Chúng còn bảo tôi là đứa đầu tiên ngơ ngơ mà không nỡ bắt nạt.

Cảm giác chia tay khỏi một tập thể khiến tôi hụt hẫng lắm. Tôi nắm tay từng đứa một mà khóc. Thằng Tuấn đón cái nắm tay của tôi trong ngỡ ngàng, con gái ai lại chủ động nắm tay con trai chứ. Nhưng quen rồi, hễ cứ chia tay là tôi thò ngón tay của mình siết lấy tay người đối diện. Để họ biết, dù có chết không gặp lại, họ vẫn ở trong tim tôi.

“Mày ấy, bớt đù đờ đi. Nếu ở trường mới bị bắt nạt thì chạy về đây báo cáo với tao.”

“… Cậu mà không làm được bài thì nhắn tớ.”

Tuấn cười ha hả, theo đó mấy tên bàn dưới cũng cười theo.

“Tao định buổi cuối không bảo mày ngu ngơ nhưng mà không được. Ha ha…”

Đù đờ với ngu ngơ khác nhau lắm sao. Thấy mặt mày tôi bí xị, tụi nó mới thôi trêu chọc.

*

Vào trường mới, con gái buộc phải mặc áo dài thứ hai và thứ bảy mỗi tuần. Trong khi đợi đồng phục, tôi được mặc tạm áo dài cưới của bố mẹ. Vì cao hơn mẹ nên tôi mặc hơi cộc, xắn tay áo trông còn ngộ hơn.

“Nhưng áo cưới kỉ niệm của mẹ… con…”

“Giữ cho cẩn thận đấy cháu gái. Bà mua nó tận trong Huế tặng con dâu đó!”

“Dạ!”

Đã quá nặng để cho tôi theo đủ học phí trường dân lập nên chiếc áo dài quan trọng như thế gia đình cũng để tôi mặc. Kể cả việc sinh em bé, mẹ không chịu chỉ vì muốn nuôi tôi lên người. Tôi cần cố gắng thật nhiều để không phụ lòng ông bà cha mẹ.

Trước khi đi học, tôi còn ôm chặt ông một hồi, ông vẫn mê phim kiếm hiệp nên bố mua mấy đĩa phim DVD cho ông xem.

Vẫn là bộ phim Anh Hùng ngày xưa ấy, tôi vẫn nhớ có hai nhân vật Lâm Phong và Lâm Vũ,…

“Ông vẫn nhớ phim này à?”

“Ông xem nó để an ủi cháu gái của ông, mấy người khờ khờ, ngây ngây ngô ngô đáng yêu lắm.”

Mặt tôi chưng hửng, thì ra ông và mọi người thích xem vì tìm thấy niềm an ủi cho đứa ngơ ngơ như tôi. Tôi ăn sáng rồi đi học luôn, không thèm nán lại nữa.

*

Cổng trường THPT Hùng Vương mới hùng dũng, oai vệ như cái tên làm sao. Toàn bộ tường bao quanh bởi đá, màu ngà ngà với những đường vân và hai con sư tử đứng chễm chệ hai bên.

Tôi học lớp 11B3, nghe nói lớp này lực học tương đối và toàn con nhà giàu, trừ tôi. Ngoài ra còn có một học sinh khác chuyển từ Hà Nội về, hy vọng nhà bạn ấy không giàu để còn chơi với tôi.

Tôi và giáo viên chủ nhiệm đứng đợi để cùng vào lớp. Và bạn ấy xuất hiện bất thình lình khiến cả hai cô trò giật thót tim, riêng tôi có hơi tiếc vì không phải bạn nữ.

Chúng tôi vừa bước vào lớp đã nhận được sự reo mừng của các bạn trong lớp dành cho bạn nam đi trước. Bạn ấy che hết người đứng sau rồi còn đâu, việc tôi ló mặt ra không được hưởng ứng lắm.

“Kỳ này lớp ta sẽ có hai bạn chuyển vào. Các em có thể giới thiệu tên mình.”

Tôi chần chừ chưa nói, định để cậu ta lên tiếng rồi bắt chước theo.

“Vũ.”

Chớp mắt ba lần tôi mới nhận ra cậu ta chỉ nói đúng một từ, mà chẳng biết đó là họ hay tên. Không thấy động tĩnh gì, cô hướng mắt về người còn lại:

“Em… à… tớ là Chu…n… À… Vũ… Lâm Anh.”

Lần đầu tiên tôi đi học mà bị trùng tên, với bạn con trai làm bài cùng bữa trước. Theo thứ tự ngày sinh, tôi là B, còn bạn ấy là A. Nghe Lâm Anh B dài quá đáng.

“Thực ra ở nhà mình còn có tên là Chun.”

Sau đó là tiếng cười,

Nhạo báng.

Tôi đúng là ngơ ngơ, khi không lại đem khoe cái tên ấy. Cô để tôi ngồi ngay bàn đầu và cậu kia ngồi bàn cuối dãy đối diện.

Bọn con trai lớp cũ của tôi nói, lớp chọn III trường Hùng Vương có tiếng toàn trai xinh gái đẹp. Đặc biệt khối mười một, nếu ai vào được đó thì mặc nhiên coi là đẹp.

Tôi không biết tại sao mình được vào lớp của con nhà giàu. Hôm xem điểm có tra tên của hai bạn cùng phòng, điểm tôi thấp hơn một chút, các bạn đều đủ điều kiện giữ lại học lớp chọn. Tôi nghĩ mình phải được hơn số điểm đó.

VIII.

“Rầm!”

Tôi đang định mở lời chào với bạn ngồi cạnh thì cửa lớp học bị một lực đẩy mạnh vào tường. Một nam sinh mặc áo phanh ngực, tóc cạo hai bên khuệnh khoạng đi vào. Theo sau còn có vài ba người khác ngông nghênh không kém. Tiếng kẹo cao su nhóp nhép trong miệng, tên đi đầu nhả ngay bã kẹo trúng vở tôi.

“Nghe nói có học sinh mới chuyển tới lớp này?”

Còn chưa hết bàng hoàng với bãi cao su trong vở, mấy người họ tìm tôi làm gì chứ? Xưa nay tôi có dám gây sự với ai bao giờ.

“Có đến hai học sinh chuyển tới. Không biết anh muốn tìm ai?”

Chất giọng của một bạn nữ cất lên. Rất nhẹ nhàng như có thể đoán được vẻ đẹp qua âm thanh ấy, tôi ngó xuống cuối lớp rồi lại quay lên.

“Nghe nói nó họ Vũ…”

Cái gì, tìm… tìm tôi á?

“Tên Vũ.”

À, không phải tìm mình, tôi tên Anh mà. Các bạn lớp khác đã kéo đến vây quanh dãy hành lang, họ tò mò chuyện gì nhỉ?

Vũ mà các anh trai tìm kiếm ngồi dưới cuối lớp, cậu ấy đang ngoáy lỗ tai thì phải. Nhưng ngoáy bằng tay sao sạch được? Rồi cậu đứng dậy ra khỏi chỗ với vẻ bất cần, lững thững bước đi qua mấy người.

“Hờm, chú em chưa chào hỏi đã tính chuồn đi đâu vậy?”

“Tè!”

Sự cộc lốc và khiếm nhã khiến mấy người khó chịu, tên đứng sau nạt lớn:

“Mày dám hỗn với bọn tao à?”

“Hỏi gì đáp vậy!”

Vũ bình thản bước. Tên đứng đầu đặt mạnh tay lên bả vai cậu ta:

“Nghe nói mày là dân đàn anh, nhưng về cái trường này thì phép vua thua lệ làng, bọn tao có luật ra mắt!”

Trông Vũ thư sinh như thế làm dân đàn anh thế nào, tôi không tin cho lắm. Cậu ấy ăn mặc chỉnh chu, tóc đen xì, trắng trẻo và điềm tĩnh. Còn mấy trò lễ nghĩa của dân giang hồ, ai muốn gia nhập phải có bước cống nạp, không thì te tua một trận chẳng hề hợp với Vũ. Dù sao tôi không thích mấy chuyện của “giang hồ”, bố mẹ cố gắng cho tôi vào đây học để tránh những thói hư tật xấu, tôi không nên phụ lòng họ.

Nhưng không bận tâm không được, chẳng biết cậu nam sinh nói gì hay làm gì khiến mấy người kia khó chịu ra mặt, đổ thừa cho đứa học sinh mới còn lại.

“Hừm, thế còn đứa nào mới chuyển vào nữa?”

Tôi đoán họ không nói lại được nên chuyển hướng rút.

“Bàn đầu, dãy bên phải, ngoài cùng.” - Cái này ở trường cũ của tôi gọi là chỉ điểm, một “gian thần” trong lớp đã khai ra vị trí ngồi của học sinh mới.

Họ đưa con mắt sát khí nhìn tôi rồi phá lên cười:

“Vào nhầm lớp rồi em gái ơi!”

Tiếp đó là tiếng cười đùa hùa theo của cả bọn con trai và con gái trong lớp. Tôi không nói gì, một phần vì bản tính quá hiền lành, phần vì nói cũng chẳng giải quyết được. Cho qua là thượng sách, động tới dân anh chị chẳng khác nào thọc tay vào ổ kiến lửa.

Ngay sau đó thì trống đánh vào tiết.

*

Lóc cóc rong xe khỏi trường, tôi bịt kín mít tránh nắng cuối hè.

Lại là đám dân anh chị, nhưng lần này đông hơn, cỡ chục người lăm lăm đứng ngoài cổng, cũng có những người hiếu kì dừng lại theo dõi, ngoại trừ con nhỏ Lâm Anh này. Vừa lên xe, tôi chỉ mong mau mau chóng chóng về ăn cơm.

Một cú phanh gấp khiến tôi dừng lại. Có chiếc ô tô con đỗ oai phong giữa cổng trường, theo đó là hai chiếc xe máy không gương, không mũ bảo hiểm, và những người đang cưỡi trên chúng cũng “ngáo” như dân đàn chị.

Tôi nép người để tìm đường về vốn chẳng dễ dàng gì, còn đang lưỡng lự giữa rẽ trái hay phải thì cậu nam sinh cùng lớp vượt qua. Trông cậu ta điềm nhiên ngồi lên xe trước ánh mắt chưng hửng của dân “giang hồ” trường tôi. Chiếc xe lăn bánh, theo đó xe máy chuyển hướng theo, cứ như diễu hành vậy.

Tôi cũng cho con ngựa sắt của mình lăn đi.

*

Điều duy nhất an ủi tôi ở ngôi trường mới đó là việc học. Thầy dạy Lý nói rằng tôi là niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi thầy đứng lớp 11B3. Chỉ có tôi làm đầy đủ số bài tập của thầy và cũng chỉ mình tôi trả lời những câu hỏi thầy đặt ra. Chắc vì thế cô Oanh chủ nhiệm đặt tôi vào vị trí gần giáo viên.

Sáng nay đến lớp không khí có vẻ là lạ. Mấy bạn nữ vừa soi gương vừa bàn tán to nhỏ. Họ nói về ai đó và khen tấm tắc. Chắc có bộ phim nào mới, tôi lấy sách bỏ vào ngăn bàn rồi đi giặt giẻ lau.

Ngay lúc bước ra cửa lớp thì tôi đâm rầm vào cột điện, à không, cột điện làm sao mọc ngoài cửa lớp được, nhưng cái thứ vừa va vào rắn chẳng kém bê tông.

Khi nhận ra trước mặt là một nam sinh tôi vội vàng bước sang bên. Như biết sẽ được dọn đường cậu ta đứng im và nhìn xuống dưới. Theo lẽ thường, tôi cắm mặt đi tiếp và nghĩ cậu ta cũng thế. Đó là cách coi như không có chuyện gì xảy ra, chữa ngượng cho đôi bên. Vừa đi tôi cảm thấy xót xót trên má, dùng tay quẹt mới biết mình chảy máu, có lẽ đã mắc vào bảng tên trên ngực cậu ta.

“Đứng lại!”

Chắc là gọi mình, tôi quay người.

“Mua giúp hộp phấn!”

“Bạn không nhắc tớ quên mất, lớp mình hết phấn viết rồi!”

Tôi còn nở nụ cười rõ tươi cảm ơn cậu bạn mới vào. Cậu ta không nghe hết câu đã vào lớp.

Tôi mua phấn và urgo trước khi đi giặt giẻ, dán miếng urgo lên má, xong xuôi mới vào lớp, đặt hộp phấn lên bàn giáo viên, tiện lau lại bảng.

“Ăn sáng chưa?”

Là giọng của cậu bạn đó, cậu ta nói khá to nhưng chắc đang hỏi mấy người ngồi cạnh vì có người đáp lại là chưa. Tôi tiếp tục lau mặt bàn giáo viên mới nhận ra cậu ta đang nhìn mình, một số bạn trong lớp cũng nhìn tôi chằm chằm như thể câu hỏi lúc rồi còn đợi người trả lời.

Nhưng không đời nào có chuyện đâm sầm vào người khác lại được mời đi ăn nên tôi không nói gì. Nhỡ người ta không hỏi mình đáp lại quê chết đi. Hơn nữa trong cái lớp này có mấy người muốn nói chuyện với tôi.

“Ăn sáng chưa?”

Lần này tôi quyết định quay lại xem thế nào. Giọng cậu ta có vẻ bực mình.

“Bạn hỏi tớ à? Tớ ăn từ nhà rồi.”

“Cầm lấy phấn và ăn!” - Câu trên và câu dưới chẳng liên quan.

“Bạn vừa nói gì cơ?”

Tôi có nghe lầm không vậy, cậu này bị lậm phim ảnh rồi.

“Bạn đã làm bẩn quần của Vũ.”

Bạn nữ gần nhất nói thế. Cái giẻ lau dính đầy bụi phấn trong tay tôi đã chạm vào người của cậu ta trong cú va chạm.

“Vì thế mà tớ phải ăn phấn?”

Cậu ta không trả lời. Tôi xoay người trở lại và cho rằng trò đùa đã kết thúc.

“Ba!”

Nói gì vậy?

“Hai!”

Hình như là đếm ngược nhưng tôi không ăn thì làm gì được chứ. Cậu này đúng là hết trò để nghịch, mà sao giỏi thế nhỉ, mới học cùng đã biết tôi ngơ ngơ để chọn người bắt nạt.

Chưa để Vũ tiến về zero thì trống đánh, giáo viên vào lớp. Tiết Lý, thầy cưng tôi lắm. Đúng là môn khoái khẩu, tôi học say sưa mà chẳng để ý tới thời gian gì sất, giờ ra chơi thầy còn cho thêm bài tập để làm, tôi cứ cắm cúi làm thôi.

“Một!”

Hộp phấn bị dốc ngược đổ xuống quyển vở của tôi. Thật là, hôm qua bị dính bã kẹo, hôm nay lại chuyện gì nữa, tôi ngước mắt lên nhìn. Vũ cúi xuống quan sát tôi bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Ăn!”

“Bạn bảo tớ ăn phấn á? Ăn làm sao được chứ? Nếu tớ làm bẩn quần bạn thì cho tớ xin lỗi, tớ cũng bị chảy máu trên má nè!”

Tôi chỉ ngón tay lên vết urgo, bình thường chẳng khoe thương tích làm gì nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại dũng cảm tới thế. Ấy mà đó là sai lầm.

Cậu ta xốc nách tôi lên bằng một bàn tay, kéo lê ra khỏi cửa lớp.

“Bạn định làm gì???”

Tôi cố gắng bám víu vào song cửa nhưng không thể, cậu ta khỏe quá.

Gì kia, cậu ta mang tôi tới bể bơi. À, chắc định thả xuống đó, nhưng tôi nào có biết bơi.

“Vũ, cậu làm gì thế?”

Tôi nghe loáng thoáng tiếng các bạn cùng lớp trước khi âm thanh “tõm” được cất lên.

“Đứa nào có gan thì nhảy xuống!”

Sau tiếng tõm là tiếng cậu ta.

Còn tôi đang ở dưới nước, chới với và ướt nhẹp. Nước tràn vào cổ họng, tai, lỗ mũi khiến tôi khó thở, đưa tay vùng vẫy.

Bình tĩnh nào, nếu không có ai cứu thì phải tự mình đứng lên, bể bơi trường học không thể ngập đầu được. Vậy mà mãi sau này khi bị ném xuống nước lần nữa tôi mới biết đây là bể bơi dành cho bọn con trai và chỗ này sâu nhất. Vì thế tôi cố gắng đập nước càng mạnh càng tốt, không ngờ rằng càng làm thế càng bị nước điều khiển.

Nhưng tôi nghĩ mình không thể chết, tôi còn chưa gặp lại những người bạn thơ ấu.

Đúng vậy, một người nào đó đã cứu và đưa tôi lên bờ, ấn chặt lồng ngực cho nước trong bụng đi ra. Trong trường hợp nước chưa ra được phải hô hấp nhân tạo. Tôi bật dậy ngay lập tức khi nghĩ đến chuyện đó.

“May quá bạn không sao! Cậu ta quá đáng hết sức!”

Dù rất mệt nhưng tôi đã nhận ra khuôn mặt của vị anh hùng. Là một bạn nữ mang tên Diệp Lệ Quyên. Vì tôi mà bộ đồng phục của bạn ấy ướt sũng, nước chảy tong tong trên người hai đứa.

“Cảm… ơn… bạn… nhiều… lắm!”

“Cậu kia đứng lại!” - Lệ Quyên nói lớn, đồng thời siết lấy cổ tay tôi, kéo đi.

“Đi theo tôi!”

Tôi bị Lệ Quyên kéo lại gần Vũ.

“Tôi nghĩ cần có lời xin lỗi.” - Quyên ngước lên nhìn Vũ rồi quay sang nhìn tôi.

“Hả? Gì cơ? Tớ phải xin lỗi cậu ta ư?”

“Đó là cái giá phải trả khi chạm vào người tao!”

Sau đó hai người nói qua nói lại. Tai tôi lùng bùng nước nên chả nghe rõ. Chỉ biết rằng cô bạn tốt bụng muốn Vũ phải xin lỗi tôi. Cô ấy quả thật dũng cảm, trong khi chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta tôi đã sợ xanh mặt huống chi đòi công lý.

Vũ có đám đàn em hộ tống tới trường, lại “hiên ngang” quẳng bạn học xuống nước không là dân anh chị thì còn là cái gì được. Dù ấm ức nhưng tôi chọn cách nuốt vào lòng để dạ dày tiêu hoá giúp.

Lần thứ hai tôi trốn học, nhưng là lên sân thượng cùng một đứa con gái. Quyên nói chờ khi nào tóc khô thì xuống, còn đồng phục đã mượn giúp tôi.

“Bạn… dễ thương quá!”

Hơ hơ, chẳng biết mình học từ đâu câu này, nhưng nó thay lời cảm ơn chân thành nhất của tôi.

“Bạn mới vào chưa hòa đồng được với tập thể cũng đừng buồn, có gì cứ hỏi tôi.”

Trời ơi, tôi muốn la lên rằng tôi rất hạnh phúc, mười bảy tuổi đầu giờ mới tìm được người không có hứng bắt nạt mình, thậm chí còn bảo vệ tôi nữa. Tôi gật đầu cái rụp.

Vừa vào lớp, đặt được cái mông xuống ghế, chẳng có ai hỏi thăm tôi trong khi Quyên được các bạn nam hỏi han đủ thứ: cậu có lạnh không?, có vị đau họng không?, ngồi chỗ mình cho khô tóc... Nhưng khi Vũ bước vào thì cả lớp im re. Phải thôi, bởi chẳng ai muốn bị như tôi cả.

*

Tôi chóng mặt, rát họng từ sáng tới giờ chưa khỏi. Cố nốt tiết sinh hoạt là được về. Nghĩ vậy nên tôi sửa soạn sách vở bỏ vào ba lô, ôm trước bụng.

Trong giờ sinh hoạt cô giáo phổ biến đủ các thứ, nhưng cô có nói mòn lưỡi thì ngoại trừ tôi chả có ai chấp hành cả. Tôi nghe câu được câu mất, chỉ chực giờ về.

“Bạn nào có ý kiến gì không?”

Hy vọng là không để cô cho về sớm, tôi mệt muốn xỉu rồi.

“Em muốn ngồi cạnh bạn Vũ Lâm Anh B!”

Cái tên nghe quen quá chừng, hình như là tên tôi thì phải, chả có nhẽ ngoài Lệ Quyên còn có người quý mến tôi.

Đang lơ ngơ tìm bạn nào dành tình cảm đặc biệt cho mình thì cả lớp nhìn tôi vẻ rất nghiêm trọng.

“Lâm Anh B xuống bàn cuối ngồi nhé.”

“Dạ!”

Tôi gật đầu, ngồi đâu chả được. Mau mau kết thúc giờ học để còn được về.


Kết quả của việc đạp xe hơn năm cây số giữa trời nắng như đổ lửa là tôi nghỉ học liền tù tì ba ngày. Đến hôm đi học, từ cổng trường tôi đã thấy Vũ uống nước với mấy người đàn anh trong trường. Cậu ta đã được kết nạp vào gia đình đầu gấu của trường? Cũng không liên quan đến mình, tôi cắp cặp đi vào. Vẫn như mọi khi, các bạn trong lớp coi tôi như không khí.

Đặt cặp vào bàn mới nhớ mình đã chuyển chỗ. Chỗ mới ở bàn cuối, xuống dưới tôi loay hoay nhìn xem mình sẽ ngồi đâu.

Eo ơi, thế này ngồi gần Vũ quá, lẽ nào các bạn muốn tẩy chay nên đánh đòn tâm lý để tôi sợ. Không sao, xưa nay tôi vốn nổi tiếng lì lợm. Chắc là ngồi ở dãy đối diện Vũ, tôi đặt cặp xuống và chạy tót đi giặt giẻ.

Khi vào lớp thì Vũ đã ngồi vào chỗ, tôi e dè tiến về cái cặp của mình.

“Bạn ngồi bàn dãy bên mà.”

Một bạn đẩy cặp tôi ra bằng một ngón tay, sau đó còn di di đầu ngón tay vào cạnh bàn.

Ơ? Nhưng bàn bên kia của Vũ và Lệ Quyên. À, dãy ngoài cùng ha?

Lớp có ba dãy bàn, mỗi bàn hai người ngồi nên tôi đoán vậy, xách cặp lên đi vòng qua bàn Vũ. Nhưng bàn dãy ngoài đã có hai cặp xách, nghĩa là...

Khi Lệ Quyên đến lớp và ngồi vào chỗ cũ của tôi, tôi mới thực sự tin vào suy luận của mình. Tôi sẽ ngồi vào bàn hai chỗ với kẻ đã ném mình xuống nước?

Không ai khẳng định giúp sự thật đáng sợ đó.

Tôi đành ngồi vào nhẹ nhàng như đặt sợi lông lên ghế, trong suốt tiết học chỉ ngồi vỏn vẹn trong phạm vi một quyển vở. Hễ khi người ngồi cạnh vươn vai hay lấy cặp, tôi co do hệt như con gà rù rụt cổ. Mắt không đưa lên bảng thì cũng cắm cổ ghi ghi chép chép. Giờ ra chơi, Vũ ra ngoài tôi mới dám thở mạnh.

“Bạn nhút nhát quá! Việc gì phải sợ cậu ta chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lệ Quyên.

“Nhìn xem, cậu ta khá thân thiện đó!”

Theo hướng chỉ tay của Quyên, tôi đưa mắt ra cửa sổ. Vũ đang cười đùa với mấy bạn gái trong lớp và cả lớp khác.

“Ừ.”

“Cậu ấy là người đầu tiên không muốn ngồi cạnh tôi đấy!”

“Ừ.”

“Cậu ấy đúng là dân xã hội đen, bạn cũng nên cẩn thận nhé!”

“Ừ.”

Vẻ như tôi quá kiệm lời nên Quyên chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Nói thực tôi chả quan tâm, tôi không thích dính lứu tới học sinh cá biệt.

Trống vào, Vũ vào lớp. Cậu ta chiếm nguyên hai phần ba cái bàn, còn tôi khép nép, khúm núm ở phần bàn còn lại.

Tôi và Vũ ngồi cạnh nhau suốt một tuần mà không hề có bất cứ sự giao tiếp gì. Thi thoảng có mấy bạn kéo xuống trò chuyện với và làm rơi đồ của tôi, hoặc là cười đùa rung bàn rung ghế. Tôi chỉ lẳng lặng nhặt đồ. Buồn thật, cùng vào lớp, Vũ đã quen hết tất cả các bạn, trong khi đó tôi chả quen ai. Lệ Quyên cũng có bạn của cậu ấy, còn tôi mãi ru rú một góc.

Tôi lại đi giặt giẻ, đó là nghĩa vụ mà lớp trưởng phân cho. Thực ra cô phân mỗi bàn lau bảng một ngày trong tuần, chúng tôi không phải quét lớp vì đã có bác lao công, nhưng cả lớp chả ai làm nên tôi làm.

Khu vệ sinh nam và nữ của tầng một chung trần nhà nên hôm ấy tôi nghe rõ mồn một giọng bạn Lâm Anh A:

“Tao tưởng con bé nhà quê học giỏi lắm cơ, hóa ra nó chỉ được cái chăm. Học tàng tàng hơn mình tẹo teo. Bữa đi thi chọn lớp, tao được đáp bài nhắc cả con Lam Anh, thấy nó có vẻ hiểu biết nên bảo ông bà già hạ điểm cho vào lớp mình. Ai dè…”

“Dù sao lớp cũng cần có đứa osin, để bọn cán bộ lớp, bọn con Lam Anh, cả bọn Lệ Quyên có khướt chúng nó làm.”

“Nó lập dị chết đi, làm mất tiếng hotboy hot girl lớp mình. Từ giờ tới đợt thi chuyển lớp, ngày nào cũng nhìn thấy nó tao ngứa mắt lắm, hay anh em mình làm gì cho nó tự rút khỏi lớp!”

Giờ tôi đã hiểu. Tôi thoát ra khỏi nhà vệ sinh và đi trong vô thức, vừa ra tới cửa thì Vũ bước vào, nhìn thấy cậu ta tôi tự giác tránh sang bên.

X.

Tôi chống cằm nhìn đống sách vở. Cho đến khi giáo viên cho cả lớp ngồi, tôi vẫn nằm khoanh tay nhìn người bên cạnh. Nước mắt ứa ra từ lúc nào. Cái nỗi buồn của tôi khó diễn tả, nó hiện lên trong hình ảnh vất vả của bố mẹ, hay những lời hỏi han ân cần của ông bà về trường lớp mới, và biết bao nỗ lực ngày đêm của tôi.

Nếu có cậu ấy ngồi cạnh lúc này, tôi sẽ nắm chặt vạt áo để bàn tay mình nằm gọn trong nắm tay của cậu ấy. Kí ức luôn được phủ lên mình lớp trang sức huyễn hoặc mà tôi cứ đinh ninh rằng nó vô cùng hoàn hảo.

Lúc này mắt tôi mở thao láo nhìn Vũ, và cậu ta đang nhìn lại bằng vẻ khó chịu. Song, tôi mải miết đi tìm hình ảnh của Phong năm nào.

Bỗng cuốn từ điển Anh Việt rơi ngay vào đầu không kịp đỡ. Tôi bỏ nó ra khỏi đầu và cất lại trong cặp. Dù bị u một cục chẳng làm tôi bận tâm ai là người thả.

“Lâm Anh B, giặt giúp cái giẻ.”

Tôi ngồi dậy, đã ra chơi rồi ư, cái giẻ vừa mới giặt tiết trước, bẩn nhanh vậy. Tôi không giành thời gian thắc mắc, lên bảng cầm giẻ mang đi giặt.

Vừa vào tới nhà vệ sinh, tay tôi bị giữ chặt bởi một bàn tay rắn chắc, lưng bị đẩy tiến về phía trước.

“Các cậu làm gì thế?”

Tôi đang bị ép buộc đi đâu đó.

“Đứa con gái nào lớp 11B3 cũng được tham quan nhà vệ sinh nam hết.”

“KHÔNG… KHÔNG… BUÔNG TỚ RA! TỚ KHÔNG MUỐN…UỐN!!!!”

Giãy giụa đến tuột cả giầy nhưng cánh tay ghì mạnh lấy vai đẩy người tôi đi vẫn không buông tha. Vào tới cửa phòng, tôi dùng mười đầu ngón tay bám chặt tường. Người nào đó đang ngỡ chúng ra trong tiếng cười hả hê.

“TỚ XIN CÁC CẬU ĐẤY, TỚ KHÔNG VÀO ĐÂ...UUU!!!”

Năm ngón tay bị trượt ra, rồi là mời ngón. Lũ con trai đã kéo tôi vào sâu bên trong. Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, gào lên trong sợ hãi.

“Thôi, trêu nữa nó són ra quần bây giờ.”

Nhờ câu nói từ ngoài vọng vào của ai đó, tôi được tha, chạy một mạch về chỗ ngồi. May chưa nhìn thấy gì.

Chưa dừng lại ở đó, giờ ra chơi tiết sau, lớp trưởng nhờ mua giùm cây bút bi. Ban đầu tôi còn vẻ hoài nghi nhưng ở căng tin đông người, ai làm gì được tôi chứ, nghĩ vậy nên không từ chối. Có thể việc vào nhà vệ sinh nam là thủ tục gia nhập chăng?

“Mua hộ chai Sting đỏ.”

“Ừm.”

“Cả Poca vị sườn nướng nữa.”

“Ừm.”

Tôi đi mua và xách về chia cho từng yêu cầu, sau đó trở về chỗ ôn bài.

“Á Á Á.”

Tôi hét toáng, nhảy dựng lên ghế. Tụi con trai phía trên chạy nhào xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhưng tôi vội vàng coi không có gì, ôm cái kinh khủng đó vào lòng.

Sau đó Vũ đi vào, tôi đành nhét trong cặp. Nhét trực tiếp luôn, không bọc giấy báo gì hết.

Tôi nghe có tiếng cười xung quanh mà cố làm thinh.

“Tớ… vừa giẫm chân lên ghế... chỗ bạn ngồi. Bạn đợi tớ kiếm cái khăn lau.”

Tôi lúng túng.

“Khỏi.”

Vũ lấy giấy ướt và giấy ăn từ một cô bạn bên trên.

“Lâm Anh B, bạn lại bị con người này bắt nạt gì hả?”

Chưa rõ đầu cua tai nheo, Lệ Quyên từ ngoài chạy vào, tay đứng chống hông trước mặt Vũ.

“Phiền phức!”

Vũ định bỏ ra ngoài nhưng cô bạn bước chắn ngang. Tôi thì chỉ mong cậu ấy ra khỏi chỗ sớm phút nào hay phút ấy.

“Lâm Anh B, bạn nói đi, tên này đã làm gì bạn?”

“Không, cậu ấy chẳng làm gì tớ cả!”

“Bạn cứ phải e dè hắn là sao?”

Vẻ mặt của Vũ cho thấy cậu ta rất muốn xốc nách Lệ Quyên thả xuống hồ, nhưng Lệ Quyên biết bơi mà.

“Thôi thôi, sắp vào tiết rồi, Vũ chẳng làm gì tớ cả. Tớ thích thì hét lên thôi. Hờ.”

“Nghe thấy chưa?”

Vũ dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu Lệ Quyên. Theo tôi đoán câu chuyện sẽ như thế này, Vũ là đầu gấu, Quyên là hiệp nữ. Bất bình trước những hành động ngang ngược của cậu ta, Quyên đã thay những đứa nhút nhát, sợ chết như tôi đấu tranh. Sau đó họ thành một đôi khi Vũ thay đổi tính nết, dịu dàng hơn, kết thúc viên mãn. Trong ngày cưới của họ tôi được mời đến dự với tư cách… chất xúc tác.

Nhưng điều đó không liên quan đến thứ có trong cặp tôi. Có người nào đã nhân lúc tôi ra mua đồ thả vào. Người đó chơi ác quá.

Tôi chủ động lau ghế cho Vũ khi Lệ Quyên về chỗ, suốt giờ học chỉ chăm chăm mong Vũ không tự tiện lục cặp lấy cuốn từ điển. Bọn trong lớp thi thoảng vẫn quay xuống nhìn tôi vẻ khoải chí lắm.

Giờ ra chơi, Vũ ngồi lì một chỗ. Đã vậy tụi con trai còn kéo xuống chơi với cậu ấy.

“Chúng mày về chỗ đi, tao muốn ngủ.” – Nói vậy nhưng Vũ chẳng có biểu hiện gì sẽ đi ngủ cả.

“…”

Tôi muốn nói với Vũ khi chỉ còn hai đứa nhưng không dám cất lên lời.

“Có chuyện gì?!”

Ơ sao cậu ấy biết tôi muốn nói gì nhỉ, mặt tôi biểu cảm tốt vậy ư?

“À… ờ… thì… hôm nay không thấy bạn ra ngoài chơi?”

Thủ tiêu thứ đó không nên có con trai ngồi cạnh.

“Mày thích quản tao à?”

“Ơ không… không.”

Tôi sợ cái ánh mắt cậu ta khủng khiếp, như có lửa trong đó và đốt nỗi sợ hãi của tôi lên cực điểm.

“Ê, cho mượn cuốn từ điển.”

Minh Thu ngồi trên quay xuống hỏi mượn đồ khiến tôi giật mình.

“Không… hôm nay tớ… không… mang.”

Tôi ấp úng. Cả lớp đều có kim từ điển trừ tôi, có lẽ sách điện tử của bạn ấy bị hỏng nhưng tôi không thể cho mượn được. Tôi không muốn mở cặp trước mặt Vũ vì thế hai tay ôm khư khư lấy cái ba lô.

“Hôm nào có giờ Anh bạn đều mang đi, tôi không tin hôm nay bạn để ở nhà, đưa cặp cho tôi kiểm tra.”

Minh Thu quay hẳn người xuống giằng cặp của tôi.

“Tớ nói không mang mà!”

“Bịch!”

Tất tần tật đồ đạc trong cặp văng ra, quyển từ điển, sách vở, tiền lẻ, bút viết, và cái đó đập vào tường rồi rơi xuống dưới lực ném của Vũ. Cậu ấy đã giật cặp tôi ném thẳng vào tường.

“Đứa nào làm trò này?”

“…”

Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc vội vàng nhặt nhạnh những thứ rơi ra, xấu hổ tới cùng cực. Ngay trước mặt hai mươi mấy cậu con trai là thứ đồ vật của con gái tụi tôi khi đến ngày. Nó bị nhuốm màu đỏ.

“TAO HỎI ĐỨA NÀO NHÉT CÁI KIA VÀO CẶP NÓ!”

Tôi lấy cổ tay lau nước mắt, lặng lẽ giật giấy để vo tròn thứ đó lại. Lệ Quyên chạy xuống nhặt giúp.

“Đây là son môi, bạn nào làm thì tự giác nhận trước khi tôi gọi giám thị. Tôi biết trong lớp những ai dùng loại son này.”

Tôi gom mọi thứ lại, giật nó từ tay Quyên, nhét hết vào cặp, về chỗ ngồi.

“Mày bị ngơ mà nhét cái thứ đó vào cặp? Không phải của mày mày ngại cái gì? LÔI RA TAO XỬ!”

Vũ bóp chặt bắp tay tôi ra lệnh.

“Quá đáng!”- tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta đúng một giây rồi cụp xuống, khiến nước mắt hàng nối hàng rơi lã chã.

Tôi trách Vũ. Tôi cũng có e thẹn, xấu hổ, tự trọng của một đứa con gái chứ.

“Ngu xuẩn!” - Vũ bỏ đi, cậu ta bỏ luôn tiết cuối.

Lệ Quyên vẫn còn cay cú thay và muốn tìm kẻ chủ mưu nhưng bị tôi gạt đi. Hay ho gì mà làm to chuyện.

Tan học, tôi vơ đồ dùng của Vũ nhét vào cặp. Chắc rồi cậu ta sẽ quay lại lấy.

“Để tôi cầm cặp cho Vũ.”

Tôi đưa cho Quyên, lầm lũi đi về.

Đọc tiếp: Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? - Phần 3
Home » Truyện » Truyện voz » Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM