Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 1

Trong chúng ta, có bao nhiêu người tin vào hai từ "định mệnh"?

Tôi - một thằng con trai hai mươi mốt tuổi, trải qua vô số cuộc tình, chưa bao giờ tin vào chuyện vớ vẩn này. Thích thì đến, chán thì đi, chẳng ai níu kéo hay thay đổi tôi được. Định mệnh sao? Cười khẩy một cái nhé, số phận tôi là do tôi tự quyết định mà thôi.

Bật mí một chút, tôi là kẻ vô thần. Tôi không tin vào thần thánh, ma quỷ hay bất kỳ thứ gì thuộc diện siêu nhiên tồn tại trên đời này.

Nhưng có một ngày, tôi buộc phải tin vào điều đó...

Bạn hiểu thế nào là định mệnh, là số phận không?

Nói sao nhỉ, định mệnh là rất nhiều sự trùng hợp gặp nhau tại một điểm nối.

Giống như bạn vào buổi sáng luôn ngủ đến trưa, không bao giờ bước chân ra đường. Bỗng nhiên hôm đó, bạn nằm mơ gặp ác mộng khiến giật mình tỉnh dậy, không thể ngủ tiếp. Trằn trọc một lúc, bạn quyết định xuống nhà nấu một gói mì tôm thì phát hiện ra ai đã ăn sạch. Bạn bực dọc dắt xe ra đường ăn sáng thì lại bị bể bánh.

Bạn đi loanh quanh tìm tiệm vá mất cả giờ, đến 8h 20p 15s đi vào quán phở thì tình cờ va vào một bà cụ bán vé số. Bạn thương tình mua giúp bà cụ mấy tấm, và chiều hôm đó bạn trúng độc đắc. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo rằng bạn may mắn, chỉ riêng bạn biết đó chính là số phận, là định mệnh xui khiến giúp bạn đạt được vận may ấy.

Vì giả như sáng đó, bạn không gặp ác mộng, nhà bạn không hết thức ăn, xe bạn không bể bánh, bạn không đến quán phở đúng 8h 20p 15s, bạn không va vào bà cụ, và bạn không có lòng hảo tâm thì bạn sẽ chẳng bao giờ trúng số.

Đấy là còn chưa kể đến bà cụ kia, chắc chắn bà đã trải qua một chuỗi rất nhiều chuyện trùng hợp để đem đến may mắn cho bạn. Và đương nhiên, có hàng trăm, hàng nghìn người khác cũng do điều gì đó xui khiến đã tác động lên số phận của bà cụ.

Vậy đấy, trong cuộc sống này, đôi khi một sự việc rất nhỏ lại là kết quả của một cơ số khổng lồ những chuyện trùng hợp chồng chất, đan xen lên nhau mà thành.

Đó chính là định mệnh đấy!

Và đã là định mệnh, trò chơi của số phận thì bạn chẳng bao giờ kháng cự được, chỉ có thể xuôi theo thôi.

Trong tình cảm, hai từ "định mệnh" luôn được rất nhiều người lôi ra để làm lý do khởi đầu cho một mối quan hệ, cũng như để chấm dứt một cuộc tình lằng nhằng.

Mỗi ngày, khi bạn ra khỏi nhà, dạo qua những con phố thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tìm kiếm "định mệnh", tìm kiếm một nửa mà số phận đã sắp đặt sẵn cho bạn.

Bạn may mắn đi vào một con đường sáng. Bạn sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời và có hậu.

Bạn đen đủi đi vào ngõ tối. Bạn sẽ gặp một con đường cùng, không có lối thoát.

Tất nhiên là "sáng" và "tối" ở đây đều nằm ở nghĩa bóng nhé.

Tôi chẳng khác bạn. Tôi cũng có số phận sắp đặt cho riêng mình.

Nhưng khác với phần lớn mọi người, định mệnh đã xen vào cuộc sống của tôi từ lúc còn rất nhỏ.

Đây là một hành trình dài...

Chương 1

- Này, Bi đang làm gì đó?

Đang loay hoay trang trí cho chiếc xe hơi đồ chơi màu vàng chóe một ít cây lá, tôi nghe gọi liền giật mình quay đầu lại.

Cô bạn Nana đang đứng phía sau, tay cầm cây kem socola nhâm nhi, đôi mắt to tròn nhìn tôi dò hỏi.

- Trang trí lại xe hơi để chút nữa rước dâu chứ chi. - Tôi đáp, mắt nhìn lom lom cây kem ngon lành trên tay Nana.

- Đẹp ghê há! - Nana cười toe toét, khoe mấy cái răng sún nhưng trong mắt tôi lại rất duyên.

Rồi nhận ra ánh mắt "đói khát" của tôi, Nana hào phóng đưa cây kem ra:

- Bi ăn không?

- Có một cây sao ăn đủ? - Tôi nuốt nước bọt đánh ực, tham lam hỏi.

- Bi ăn hết đi, Nana ớn rồi!

Nana nhét cây kem mát lạnh vào tay tôi, nụ cười răng sún càng thêm rạng rỡ.

Tôi ngó quanh, không thấy ai thì cầm cây kem ngay, đưa vào miệng cắn một phát hơn phần tư.

- Kem ngon ghê! - Tôi suýt xoa, tranh thủ thời gian quất sạch cây kem chỉ trong vài giây, sau đó đưa tay áo chùi chùi chút kem còn dính ngay mép.

- Hi hi...!!

Nana cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi, cái mỏ hơi chu ra. Cô bé luôn chọc ghẹo thói tham ăn tục uống của tôi.

Biết sao được. Nhà tôi rất nghèo, ba mẹ làm việc quần quật cả ngày nhưng gia đình vẫn luôn trong cảnh đói ăn. May mà ba mẹ chỉ sinh một mình tôi, nếu có thêm đứa em nào nữa chắc tôi còn tham ăn hơn bây giờ.

Nhà nghèo thiếu thốn nhưng ba mẹ quản giáo tôi rất nghiêm, không bao giờ cho phép nhận quà bánh của bất cứ ai. Nhất là từ Nana, cô bạn hàng xóm tốt bụng luôn cho tôi bánh trái.

Có lần, tôi lén ăn ké ổi của Nana, bị mẹ phát hiện lôi ngay về nhà cho một trận, chẳng những vậy còn cấm cửa mấy ngày liền, không cho tôi bước chân ra khỏi nhà.

Từ hôm đó, tôi cạch đến già, chẳng dám ăn gì của Nana nữa. Nhưng bữa nay trời nóng bức, cây kem thì mát lạnh, ngon lành quá thể, rốt cục tôi không kiềm được sự thèm thuồng của bản thân. Sau khi ăn xong mới thấy sợ, mắt dáo dác nhìn tới lui sợ bị ba mẹ phát hiện thì chết đòn.

- Đừng lo! Nana không thấy cô chú nên mới đưa kem cho Bi đó. - Nana nháy nháy mắt, chẳng biết đang an ủi hay chọc quê tôi nữa.

Tôi gãi gãi đầu, giả vờ chú tâm vào chiếc xe đồ chơi để khỏa lấp sự xấu hổ.

- Sắp xong chưa? - Ngồi nhìn tôi bày trò một lúc, Nana hỏi.

- Chưa đâu, chắc chiều tối mới xong. - Tôi đáp, vô cùng tập trung vào công việc.

- Lâu quá vậy! Giờ đó Nana phải học bài rồi, không chơi được. - Nana dẩu môi ra, phụng phịu.

- Thì mai chơi cũng được mà? Có vậy cũng thắc mắc! - Tôi bực dọc gắt.

Nãy giờ loay hoay gắn bông gắn hoa cho chiếc xe nhưng cứ bị rớt lên rớt xuống, tôi đang bực mình mà Nana cứ lải nhải bên tai.

- Bi hứa rồi đó nghen! Mai nhớ qua rước Nana đó, mà quên nữa, trưa mai Nana mới đi học về.

- Vậy thì trưa mai. - Tôi đáp nhanh cho xong.

Nhắc tới nhắc lui mấy lần, chờ tôi đồng ý hứa hẹn thì Nana mới chịu tung tăng đi về.

Nhà Nana nằm ở đầu xóm, căn nhà lầu bốn tầng màu xanh cốm nổi bật, giàu nhất xóm tôi. Còn nhà tôi thì ở tận cuối xóm, thuộc vào diện nghèo nhất, nhà tranh vách đất. Mỗi khi trời mưa thì mái nhà dột cứ như đang tắm mưa, ba mẹ tôi phải lấy xô chậu hứng nước nhỏ giọt khắp nơi.

Nhà tôi nghèo nên bị những người trong xóm khinh thường, chẳng ai ngó ngàng tới. Sự ghét lây đó chuyển cả sang tôi, trong xóm chỉ mỗi mình Nana chịu chơi với tôi, còn những đứa trẻ khác cứ thấy tôi là xua đuổi.

Tính tôi khá hiền lành, nhưng lại có tật dễ nổi cáu. Trong khi Nana rất nhút nhát, hay khóc nhè, lại còn nói nhiều, nên lắm lúc bị tôi nạt cho khóc chạy về nhà.

Được cái Nana không giận lâu, qua hôm sau thấy tôi thì lại lân la tới gần rụt rè hỏi vài câu, sau đó huề cả làng, lại chơi đủ trò. Cuối buổi vui chơi luôn là kịch bản của ngày hôm trước lặp lại, Nana vừa chạy về nhà vừa khóc. Bỏ lại tôi ngồi bực bội, bực cả mình lẫn Nana.

Chẳng hiểu sao tôi cứ thích ăn hiếp Nana thế không biết. Còn Nana nữa, cũng thật là... nói quá nhiều.

Hôm nay là một ngoại lệ, Nana vui vẻ đi về mà không khóc là vì cô bé tranh thủ về sớm, trước khi tôi đổ cộc.

Trò chơi mà tôi và Nana thích nhất là cô dâu chú rể. Đáng lẽ chơi trò này phải có hai họ nhà trai và gái, nhưng do trong xóm chẳng ai thèm chơi với tôi nên đám cưới luôn diễn ra mà chỉ có mỗi cô dâu xinh xắn và chú rể mặt mũi lem luốc, ốm nhách ốm nhom.

Điều tôi tự hào nhất là Nana chỉ chịu làm cô dâu khi tôi đóng vai chú rể. Còn lại, với những đứa trẻ khác thì Nana không thèm chơi trò này. Đây cũng là lý do bọn chúng rất ghét tôi, ghét cay ghét đắng, thi thoảng hè nhau đánh cho tôi một trận ê ẩm mình mẩy.

Mỗi lần như vậy, Nana vừa khóc mếu máo vừa nài nỉ bọn nó tha cho tôi. Trong khi tôi thì lì lợm, im thin thít ăn đòn, chứ nhất định không thèm xin xỏ.

Chiếc xe hơi đồ chơi màu vàng hay dùng để "rước dâu" này là tài sản quý giá nhất của tôi. Ba mẹ vừa tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ năm cách đây mấy tuần. Và tôi, tuy hay bắt nạt Nana nhưng rất hào phóng cho cô bé ngồi lên, ngoài ra bất cứ đứa nào đụng vào đừng hòng tôi để yên.

Nana đi về lâu rồi, tôi vẫn còn ngồi cặm cụi dán dán, cột cột mấy bông hoa cây lá lên xe, đến tận tối mịt mới xong. Lòng nhủ thầm ngày mai sẽ cho Nana một bất ngờ với chiếc xe hoa mà theo tôi là rất lộng lẫy.

Nhưng lời hứa của tôi với Nana mãi mãi không thực hiện được.

Tối đó, khi về nhà tôi nghe ba mẹ bàn với nhau chuyện chuyển nhà đi nơi khác.

Ông bà nội tôi vốn rất giàu, và ba tôi từng là một công tử thứ thiệt nhưng vì yêu và cưới mẹ tôi, bất chấp ông bà phản đối nên bị đuổi khỏi nhà. Giờ nghe ba tôi nói là ông bà đã chấp nhận tha thứ cho ba, muốn ba đưa mẹ và tôi về lại gia đình sinh sống. Ông bà nội còn hứa sẽ cho tiền làm ăn.

Nghe lỏm được câu chuyện, tôi rất vui mừng, nhưng cũng thấy buồn buồn mà không rõ nguyên do.

Đêm đó, tôi lên cơn sốt, chẳng biết trời trăng gì nữa. Qua hôm sau, tôi vẫn li bì mê man trên giường nhưng cảm giác mơ hồ mình đang được đưa đi.

Đến mấy ngày sau, khi tôi tỉnh táo lại thì mới nhận ra gia đình tôi đã chuyển đến nhà ông bà nội sinh sống. Nơi này cách khu xóm cũ tôi cư ngụ tận ba mươi cây số. Đi mà không kịp chào hỏi Nana, nhưng với một đứa trẻ mới năm tuổi như tôi, quãng đường này quá lớn để vượt qua.

Những ngày kế tiếp, tôi cứ ra vào trong trạng thái ngẩn ngơ, muốn gặp Nana mà không biết làm thế nào. Tôi cũng không dám hỏi ba mẹ, hai người được ông bà nội cho tiền làm ăn nên bận rộn cả ngày, đâu có thời gian để ý đến tâm trạng của một thằng nhóc.

Thời gian sau đó, tôi làm quen với lũ trẻ hàng xóm mới. Nhà ông bà nội giàu có, xây hẳn mấy căn nhà lầu cạnh nhau, vườn rộng rãi thoáng mát, đầy cây trái. Lũ trẻ con hàng xóm thấy tôi thì đứa nào cũng nịnh nọt, mong mỏi được tôi cho vài trái ổi, trái xoài ăn. Tôi muốn gì được đó, nói sao bọn nó nghe vậy.

Trí nhớ ngây thơ của trẻ con thì được bao lâu. Chưa đầy tuần lễ, tôi đã quên béng Nana là ai, và có lẽ cô bé cũng thế.

Khi lên cấp hai, một lần tình cờ đi chơi ngang xóm cũ, tôi có vào tìm nhưng gia đình Nana đã dọn đi từ lâu rồi. Ngôi nhà lầu bốn tầng màu xanh cốm cũng bị dở bỏ, người ta xây lên căn hộ khác bề thế, khang trang hơn.

Về sau, thỉnh thoảng suy nghĩ vớ vẩn một mình, tôi cũng nhớ đến Nana. Nhưng ký ức ngày càng mờ dần cho đến khi tan biến, ẩn sâu vào một góc kín phủ đầy bụi nào đó trong tâm hồn.

o0o

Thời gian trôi nhanh, cuộc sống gia đình tôi từ lúc chuyển về nhà nội thay đổi một cách chóng mặt.

Ba mẹ tôi làm ăn gặp thời, phất lên nhanh chóng. Tôi cũng từ thằng bé rách rưới nghèo đói trở thành công tử nhà giàu, càng lớn càng ăn chơi đua đòi.

Khi câu chuyện này diễn ra thì tôi đang trên đường về quê thăm nhà. Nói thăm nhà cho oai vậy thôi, thực ra tôi bị ba mẹ bắt buộc trở về sau sự cố ăn nhậu say xỉn tông gãy chân ông già bán vé số cách đây mấy ngày.

Kể ra cũng quá xui xẻo. Ba tôi lên lo giải quyết vụ tai nạn do thằng con trời đánh gây ra, rồi chẳng hiểu thằng khốn nào ở cùng nhà trọ với tôi buột miệng nói ra chuyện tôi đã bị trường đuổi học. Báo hại ông già nổi cơn lôi đình, thiếu chút nữa mang tôi ném ra giữa đường cho xe tải cán.

Sự việc sau đó thì không nói cũng biết, ba mẹ "triệu hồi" tôi về ngay. Tôi hẹn lần hẹn lữa ngày này qua ngày khác, được mấy hôm thì ông bà già cắt luôn lương. Không có tiền, tôi đói nhăn răng nên hôm nay buộc phải khăn gói về nhà. Tâm trạng cực kỳ bực bội, chán nản.

Sài Gòn có nhiều thứ để ăn chơi, gái đẹp đầy đường. Mấy con ghệ xinh xẻo của tôi đều ở trên ấy, giờ về quê thấy chán kinh khủng.

Đã vậy, đang chán nản cắm đầu bon bon trên đường thì trời lại đổ mưa. Mưa to như trút nước, hạt nào hạt nấy to bằng đầu ngón tay, giáng thẳng vào mặt đau điếng, mà tôi thì lại có thói quen chẳng bao giờ mang theo áo mưa.

Tôi giảm tốc độ, ngó qua lại tìm chỗ trú mưa. Sau khi nhìn thấy một căn nhà xập xệ, có vẻ vô chủ nằm ở lề đường, tôi rú ga vọt vào trong, ngừng trước mái hiên.

- Gần tới nhà mà còn mắc mưa, xui xẻo thiệt! Mẹ nó...

Tôi lầm bầm bước xuống xe, tay phủi phủi chút nước mưa dính lên người.

Đang chửi rủa chưa dứt câu, chợt nhìn thấy có người đứng gần đó, tôi giật mình cứ tưởng ma, suýt tí nữa la toáng lên. Bật mí một chút, tôi rất mạnh mẽ, chuẩn men trăm phần trăm nhưng lại cực kỳ sợ ma. Biết việc này rất đáng xấu hổ, nhưng tính tình trời sinh ra đã vậy, không sửa được.

Qua cơn hoảng hồn, tôi chăm chú nhìn kỹ người đứng dưới mái hiên cùng với mình.

Đây là một cô gái tầm tuổi tôi, khoảng hai mươi, hai mốt gì đấy là cùng. Nhìn ngang thì khuôn mặt cô nàng khá ấn tượng, nhất là sống mũi cao thẳng tắp.

Để xem, cô gái đi chiếc Attila Elizabeth màu đỏ, có vẻ gia cảnh cũng tạm, không đến nỗi nghèo. Cô nàng mặc áo khoác nên tôi không nhìn rõ mập ốm thế nào, nhưng chắc là hơi gầy một chút, dáng người cao trên mét sáu, khá mảnh mai.

Áo khoác của cô gái có mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra phần mặt từ trán đến cằm. Làn da trắng trẻo tự nhiên, nhưng tóc thì bị nước mưa làm ướt hơi bết lại bên tai. Lúc này, cô nàng đang run rẩy, không rõ vì ánh mắt soi mói không chút kiêng kỵ của tôi, hay vì những cơn gió lạnh liên tục thổi thốc vào.

- Em sống ở gần đây hả? - Sau khi "đánh giá" xong, tôi mở bài, miệng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Đáp lại nụ cười thân thiện của tôi là một cục lơ to tướng, kiểu như chó sủa kệ chó, người cứ đi.

Tôi hơi quê, nhưng không sao. Kinh nghiệm thương đau, từng tán gái ngoài đường biết bao nhiêu lần, mặt dần chai rồi.

Người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt. Tôi vừa đẹp trai lại vừa chai mặt, nhà có của ăn của để, đố gái nào không đổ đấy.

Chắc chắn cô nàng trước mắt này cũng thế, rõ ràng trong bụng đang mừng rỡ khi thấy tôi mở lời nhưng vờ ngó lơ để lấy điểm thôi.

Tôi e hèm vài tiếng, tiếp tục nói:

- Nè, anh hỏi em đó. Trú mưa ở nơi vắng vẻ thế này, không có ai trò chuyện thì buồn và lạnh lắm! Em không thấy vậy sao?

Lần này, cô gái bị tôi gọi lớn làm giật mình, quay sang nhìn tôi một cái. Đôi mắt nai tròn xoe, đen láy như thôi miên khiến tôi muốn ngừng thở. Thề đấy, đây là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Những sợi lông mi dài thượt cong vút kia kìa, hôn lên đấy một cái chẳng biết tê tái đến mức nào nhỉ?

Đôi mắt rất đẹp, nhưng cách cô nàng nhìn tôi thì... chẳng biết phải nói thế nào. Khinh bỉ, chê cười, ừm, dạng như bạn nhìn thấy một đống sh*t vậy. Đại loại thế.

Cô nàng chỉ nhìn tôi một cái trong chưa đầy nửa giây, nhưng tôi thì đứng hình luôn từ lúc đó cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn. Cô gái đã đi từ lúc nào rồi, còn lại mình tôi đứng ngớ ngẩn.

Đến tận khi trời hửng nắng, tôi mới leo lên xe phóng nhanh, đi càng xa cái chốn quỷ tha ma bắt này càng tốt.

- Ngày dek gì đen vãi thế này..

Gã trai thất bại ném lại câu chửi thề vào cơn gió bay ngang qua.

o0o

Tối đó.

Sau khi nghe đủ lời lẽ bi thiết, từ chửi bới nặng nề của ba tôi, cho đến khuyên nhủ, can ngăn của mẹ, nghe đầy hai lỗ tai thì tôi mới được dắt xe ra khỏi nhà bù khú.

Bạn bè ở quê của tôi cũng kha khá, nhưng thân chỉ vài đứa, chủ yếu là học chung thời cấp ba.

Tôi có cuộc hẹn với mấy thằng bạn, giờ này mới đi được. Hình như con người càng cao tuổi lại càng thích nói nhiều.

- Dzô một ly thật mạnh, mừng thằng Mạnh về tụi mày ơi!

Nhìn thấy tôi đi từ ngoài vào, thằng Hải râu hô hào khí thế, kéo theo mấy thằng còn lại cũng rần rần cụng ly bôm bốp.

Bàn nhậu có ba người, thêm tôi là bốn. Long mập, Tình tang, Hải râu, ba thằng này chơi thân với tôi từ hồi cấp ba, trong đó thân nhất thì phải kể đến thằng Tình tang. Hồi trước cực thân, về sau tôi lên Sài Gòn học mới ít gặp nhau, nhưng mỗi khi có dịp về thăm nhà thì tôi đều tìm nó.

Về cái biệt danh khá buồn cười của thằng Tình thì chỉ đơn giản là một trò ghép chữ cho có nghĩa của bọn tôi thôi. Tình thì phải đi với "tang", thế là biệt danh ra đời, chết tên thằng nhỏ.

Tôi tên Mạnh, tụi nó thường gọi là Mạnh chi, ca ngợi hành động phóng khoáng hay chi trả trong những buổi ăn chơi cho anh em.

Khá lâu rồi mới gặp lại bọn nó, cả đám chén tạc chén thù say sưa đến tận khuya, tán dóc tùm lum chuyện trên đời, ba hoa chích chòe đủ kiểu.

Chợt Long mập vỗ vai tôi, đôi mắt bình thường đã ti hí của nó lúc này sụp xuống chả còn thấy mẹ gì:

- Dạo này vẫn sát gái như xưa hả mày?

Nếu trước buổi chiều nay mà có ai hỏi câu này thì tôi rất tâm đắc. Nhưng hiện giờ, câu hỏi của Long mập giống như mũi dao xoáy vào vết thương lòng còn hở miệng.

- Sát con mẹ gì! Hồi chiều mới bị con khùng quăng cục lơ vô mặt. - Tôi lầm bầm, tay nâng ly bia nốc ực hết sạch, giống như đang cố nuốt nỗi nhục vào tim.

- Đù, thằng bạn đẹp trai sát gái của tao bị em nào chê kìa tụi mày. Há há, kể nghe chơi! - Long mập cười rú lên như heo bị thọc tiết, mà đúng là tôi đang thèm thọc tiết nó thật.

Mấy thằng kia nghe vậy cũng nhao nhao, kêu tôi kể.

Tôi phì phà châm điếu thuốc, khoát tay:

- Tụi mày biết vậy là được rồi. Tao không muốn nhắc lại!

- Như vậy đâu được. Ít ra mày cũng phải kể cho anh em nghe nhỏ kia đẹp ra sao chứ? - Hải râu lè nhè phản đối, cái mặt râu ria lỉa chỉa giương mắt đỏ kè lên ngó tôi.

- Đẹp ra sao hả? - Tôi lim dim hai mắt, rít một hơi thuốc - Tao chỉ mới nhìn nghiêng thôi, chưa ngắm kỹ chính diện, nhưng chắc là đẹp!

- Ờ, vậy không sao. Gái đẹp làm nhục thì mày phải tự hào, chừng nào cá sấu mới đáng lo! - Thằng Tình tang đô yếu nhất, gục xuống bàn nãy giờ rồi còn cố lên tiếng.

Tôi cười cười không nói gì, chỉ lặng lẽ rít thuốc, phả vào không trung thành từng lọn khói mờ ảo.

Xưa nay, tôi ít khi bị con gái từ chối. Cũng từng có trường hợp làm quen ngoài đường bị mấy em làm lơ, nhưng cái cách nhìn sỉ nhục, khinh thường tôi như lúc chiều thì chưa từng. Mà tôi có sỗ sàng hay nói gì quá lố đâu, chỉ vài lời làm quen phổ thông thôi, nào ngờ lại bị đối xử kiểu đó mới đau.

Chém gió với mấy thằng bạn đến khuya, tàn cuộc nhậu tôi mới về. Vừa chạy ra khỏi quán được một đoạn thì trời đổ mưa.

Lại mưa.

Lại không mang theo áo mưa.

Chết tiệt thật!

Giờ đang là giữa tháng sáu, cuối hè sang thu, mưa dầm rả rích liên tục.

Sẵn có tí men nóng bức trong người, tôi không thèm trú mưa mà rú ga chạy thẳng, lâu lâu tắm mưa cũng là cái thú.

Trời về khuya, mưa lại to, con đường thênh thang càng trở nên vắng vẻ vô cùng. Tôi phóng xe thật nhanh, bất chợt chạy ngang qua một chiếc Attila màu đỏ khá quen.

Nhìn vào kính chiếu hậu thấy một cô gái đang lững thững dắt bộ chiếc xe đi trong mưa, vóc người cao gầy. Linh cảm nhắc nhở tôi biết đây chính là cô gái gặp lúc chiều. Cô nàng đang làm gì dưới cơn mưa to thế này nhỉ, làm thơ, xe hư, hay hết xăng?

"Đáng kiếp!"

Tôi nhủ thầm, trong bụng có phần hả dạ, tiếp tục chạy đi. Nhưng không hiểu sao chỉ được một đoạn, lòng tôi cứ nao nao, nhấp nhổm muốn quay lại.

Có gì đó thúc giục tôi mau quay lại, nhưng lòng tự tôn trong tôi lại không cho phép bản thân thực hiện điều đó. Hai tư tưởng này đấu tranh kịch liệt trong đầu tôi.

Sau một lúc đấu tranh, cuối cùng bản năng "hám gái" hay cái quái quỷ gì đó đã chiến thắng.

"Mình cứ quay lại, nói chuyện đàng hoàng có lẽ cô ta sẽ không sốc óc như hồi chiều."

Lắc lắc đầu tự an ủi bản thân, tôi chậm rãi quay xe lại, chạy rề rề tới gần cô gái.

- Xe bạn hư hả? - Tôi hỏi khi nhận ra đây đúng là cô gái gặp hồi chiều, thậm chí không dám gọi cô nàng là "em".

Tiếc cho lòng tốt và sự cẩn trọng của tôi rồi. Cô gái vẫn thản nhiên dắt xe đi, chẳng màng quan tâm.

Tôi chạy theo phía sau cô nàng, nói:

- Này, khuya rồi, trời mưa vắng vẻ, bạn dắt xe đi thế này không tốt đâu! Có cần tôi giúp gì không?

Thân hình mảnh mai của cô gái hơi run lên, nhưng vẫn tảng lờ tôi, xiêu xiêu vẹo vẹo dắt chiếc xe nặng nề đi tiếp.

Mưa ngày càng to. Gió lạnh thổi từng cơn rét buốt da thịt.

Hai bên đường thi thoảng mới có một chiếc xe vụt qua thật nhanh, rồi khuất dạng ở phía xa.

Qua thái độ của cô nàng, tôi biết lời nói của mình đã có chút tác dụng hù dọa, kiên trì thêm chút nữa có lẽ sẽ đạt được mục đích.

Nghĩ vậy, tôi tăng ga vọt lên, chạy chầm chậm theo một bên, ôn tồn nói:

- Tôi có lòng tốt giúp bạn thật đấy! Nhìn xem, tôi có giống kẻ xấu không?

Chạy theo như vậy được một đoạn, cô gái hơi cắn nhẹ môi dưới đã tím tái vì lạnh, dừng chân lại, giọng run run:

- Xe tôi bị chết máy...

Lúc cô gái thoáng quay mặt lại, tôi kịp nhìn thấy trong đôi mắt đẹp như nhung ấy những giọt nước long lanh. Không rõ là nước mưa, hay nước mắt của cô nàng. Điều này khiến tim tôi đột nhiên đập chậm lại, nặng nề từng nhịp thình thịch trong lồng ngực, chua xót một cách khó hiểu.

- Khuya rồi, sợ là không còn ai sửa xe. Bạn ngồi lên xe đi, tôi đẩy về giúp cho! Nhà bạn ở đâu?

- Cách đây ba cây số, về phía bên kia.

Cô gái đưa bàn tay thon thon chỉ về hướng bên trái ở ngã tư phía trước, miệng phát ra giọng nói êm tai nhưng không nhìn tôi thêm lần nào.

Tôi gật gật đầu, tỏ ý đã rõ, chả biết cô nàng có thấy hay không nữa.

Sau đó, cô nàng ngồi lên chiếc xe bị chết máy, tôi kè theo, chân đạp nhẹ vào chỗ gác chân rồi chầm chậm đẩy đi.

Đoạn đường không dài lắm, nhưng vì mưa rất to nên tôi chạy khá chậm. Trên đường tôi không hỏi thêm câu nào, cô nàng cũng im lặng, đôi tay điều khiển xe, gương mặt thanh tú mông lung nhìn về phía trước, ánh mắt có phần nhạt nhòa.

Tôi biết, nói thêm điều gì vào thời điểm này đều không khôn ngoan, nên cố giữ im lặng đến tận khi tới nhà cô nàng.

Đây là ngôi nhà trệt rộng rãi, có sân vườn. Bên trong vườn treo rất nhiều giỏ lan nở hoa đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt.

- Cảm ơn!

Đương nhiên cô gái không có ý định mời tôi vào nhà rồi, dù gì cũng đã rất khuya. Nhưng ít ra, ngoài câu cảm ơn ngắn gọn kia thì cũng có một ít thông tin liên lạc, số điện thoại gì đó chứ nhỉ. Đâu thể nào ném hai từ ngắn ngủn đó vào mặt tôi rồi quay người dắt xe đi một nước vào cổng như thế được. Không giống trong phim một chút nào.

Lòng tự trọng không cho phép tôi nán lại thêm một giây nào, liền quay xe phóng đi ngay.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích như bản giao hưởng cuối hè buồn thảm...


Chương 2

Sau buổi tối dầm mưa đó, mấy ngày liên tiếp tôi rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong đầu cứ bị ánh mắt cô gái đó ám ảnh. Đôi mắt đẹp ướt nhòa len lỏi theo tôi vào cả những giấc mơ mà mỗi khi giật mình tỉnh dậy tôi lại thấy nuối tiếc, vì sao mình không mơ dài thêm một chút.

Kể từ khi lớn lên, rồi biết yêu đương nhăng nhít thì tôi chưa bao giờ bị cô gái nào cuốn hút mạnh đến thế này. Chợt nhớ tới hai câu thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử:

Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Đúng là dại khờ thật rồi, thậm chí sắp mát dây tới nơi.

Tới ngày thứ ba, khi quá sức chịu đựng, tôi vứt toẹt hết lòng tự trọng đáng giá ba xu qua cửa sổ. Cái lòng tự trọng đã khiến tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ chủ động tìm tới cô gái đó lần nào nữa.

Tôi leo lên xe, phóng ngay tới nhà cô nàng, không quên đeo cái khẩu trang tổ bố để che khuôn mặt lại, hy vọng cô nàng có nhìn thấy cũng không nhận ra tôi, cho đỡ nhục.

Tất nhiên là tôi không ngu ngơ tới mức chạy thẳng tới nhà tìm cô nàng. Hành động đường đột như vậy sẽ chỉ giảm giá trị của tôi trong mắt cô nàng thôi, chưa chắc đem lại kết quả gì. Tôi có cách khác hay hơn.

Buổi chiều trời mát mẻ, gió thổi mơn man. Tôi dạo xe qua lại nhà cô nàng mấy bận. Căn nhà đóng cửa im ỉm, cổng rào khóa kín, chẳng biết có người bên trong không.

Tôi kiên nhẫn dừng xe ở bên kia đường, móc gói thuốc lấy một điếu châm lửa, mắt vẫn để tâm theo dõi động tĩnh ở căn nhà trệt đầy hoa đối diện.

Độ nửa tiếng, khi tôi đốt tới điếu thuốc thứ ba thì cánh cửa xịch mở. À, cửa nhà hàng xóm của cô nàng nhé, các bạn đừng hiểu lầm.

Từ bên trong, một thằng bé chín mười tuổi chạy ra, tay cầm mấy hòn bi ve ngồi chơi một mình trước khoảng sân rộng thoáng mát.

Cứ tưởng người lớn, hóa ra là một đứa trẻ con. Nhưng vậy càng tốt, tôi sẽ dễ đạt được mục đích hơn.

Tôi bỏ xe bên đường, tiến lại gần thằng bé, hắng giọng:

- Hello nhóc, chơi một mình không buồn à?

Thằng bé ngước nhìn tôi, đôi mắt có vẻ e dè sợ sệt. Rồi đột nhiên tay nó gom nhanh mấy hòn bi, ba chân bốn cẳng chạy vào trong.

Lúc này, tôi mới nhớ ra trên mặt đang đeo cặp kính đen "hình sự" quá mức. Thằng bé không sợ cũng lạ, chắc nó tưởng tôi là bọn hay bắt cóc trẻ con.

Tôi gỡ kính xuống, đưa tay ngoắc ngoắc thằng bé đang lúp ló sau cổng, miệng cười thân thiện:

- Ra đây, anh hỏi thăm cái này rồi anh cho tiền ăn bánh!

Tôi móc trong ví ra tờ 50k, giơ giơ dụ khị.

Thằng bé thao láo nhìn tôi, sau đó lỉnh nhanh luôn vào trong nhà, thất thanh hô lớn:

- Mẹ ơi..

Không phải chứ. Trẻ con thời nay coi phim xã hội đen quá nhiều rồi. Mặt tôi thế này mà nó làm như ăn cướp không bằng, đề phòng từng li từng tí.

Tôi bực dọc quay người đi. Ở lại đây rủi ông bà già thằng bé chạy ra, tưởng tôi có ý đồ xấu với con họ rồi gây chuyện nữa thì phiền toái. Đúng là xui xẻo!

Mới đi được mấy bước thì mẹ thằng bé chạy ra, gọi với theo:

- Cậu tìm ai?

Nghe giọng điệu có thể trò chuyện tử tế được, tôi liền quay lại, lễ phép chào hỏi:

- Chào cô! Cháu muốn hỏi thăm nhà bên cạnh thôi.

- À, nhà ông Quân đó hả? - Người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi chỉ vào nhà cô gái.

- Vâng ạ! Cháu muốn hỏi cô gái cỡ tuổi cháu, không biết tên là gì?

- Cậu muốn hỏi con bé Băng Cơ? Tôi cứ tưởng cậu là bạn tới viếng ba nó chứ? - Cô ta ngạc nhiên.

- Thì ra là Băng Cơ ạ? Mà cô nói vậy là sao thế?

Cô ta chép miệng, tỏ vẻ tội nghiệp nói:

- Ông Quân ba nó bị tai nạn giao thông mới mất chưa đầy tuần lễ, tội nghiệp mẹ góa con côi..!

Tôi lặng người. Dường như tôi bắt đầu hiểu ra lý do tại sao cô gái tên Băng Cơ lại có ánh mắt buồn thảm đến vậy.

Lát sau, tôi ngại ngùng nói:

- Cô cho cháu xin số điện thoại của Băng Cơ có được không?

- Tiếc quá! Cô hay trò chuyện với ba mẹ con bé thôi. Tính nó ít nói, sống nội tâm lắm nên không giúp cậu được rồi.

Tôi vâng vâng dạ dạ vài câu, rồi chào ra về, không quên nhờ cô ta giữ bí mật hộ, đừng để cô nàng Băng Cơ kia biết chuyện tôi lân la tìm hiểu.

Không có được số điện thoại nhưng tôi cũng chẳng thất vọng lắm. Có được tên cô nàng thì coi như đã thành công bước đầu rồi, bây giờ chỉ việc về lên facebook tìm kiếm thôi. Hy vọng cô nàng có tham gia mạng xã hội và sử dụng tên thật làm nick name, bằng không thì công cốc.

Băng Cơ, cái tên thật lạ và cũng thật đẹp. Người và tên cực kỳ xứng với nhau.

Trên đường về, tôi vui vẻ huýt sáo, trong đầu lầm thầm nhẩm đi nhẩm lại tên cô nàng cả trăm lần.

- Ăn cơm nè Mạnh!

Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã gọi. Ba mẹ đang dùng cơm dưới nhà ăn.

- Con chưa đói, chút ăn sau!

Tôi đáp trong khi chân leo vội lên lầu, mở ngay máy tính ra, trong lòng vô cùng hồi hộp.

Cái tên của cô nàng rất lạ, lần đầu tôi nghe thấy. Khi gõ hai chữ Băng Cơ vào thanh tìm kiếm trên facebook, rồi click chuột, một địa chỉ facebook nhanh chóng hiện ra. Chỉ có duy nhất facebook này có tên Băng Cơ, tôi hồi hộp nhấn vào.

Trên tường facebook có hình Băng Cơ. Chính là gương mặt cô nàng, đây đúng là facebook Băng Cơ mà tôi muốn tìm rồi. Tôi nhanh chóng sục sạo thông tin cá nhân và hình ảnh.

Băng Cơ bằng tuổi tôi, hai mươi mốt, nhưng sinh trước tôi hai tháng. Cô nàng sinh ngày 15/9, trong khi tôi sinh tận tháng 11.

Băng Cơ kết bạn không nhiều, chỉ hơn trăm người, có lẽ đều là người quen, còn người lạ thì không kết giao. Điều này nói lên cô nàng rất kỹ lưỡng trong các mối quan hệ. Như vậy càng tốt, tôi không thích cô gái mà mình cảm tình lại có những mối quan hệ xã hội phức tạp chút nào. Mà nghĩ cũng hơi bị ảo tưởng nhỉ, tôi có là gì của cô gái này đâu.

Trong facebook chỉ có mỗi một tấm ảnh của Băng Cơ lúc đầu tôi thấy. Lại còn là hình của một người bạn nào đó chụp lén cô nàng rồi tag qua khi đi đám tiệc. Nhìn Băng Cơ váy áo xúng xính, môi son, mặt trang điểm nhẹ nhàng cực kỳ xinh xắn. Tôi tải về máy ngay, để dành lâu lâu mang ra ngắm.

Ngoài tấm ảnh "quý báu" duy nhất mà tôi phải cảm ơn người bạn của Băng Cơ đã up lên, thì chẳng còn chút gì khác để xem nữa. Không hình ảnh, không những dòng cập nhật trạng thái, không share siếc vớ vẩn, những sở thích của các cô gái thời công nghệ hiện đại này dường như miễn nhiễm với Băng Cơ.

Nếu không phải mới nghe được thông tin ba Băng Cơ vừa mất thì tôi đã cho rằng cuộc sổng của cô nàng vô cùng bình lặng qua những gì diễn ra trên facebook. Cứ như chẳng có bất kỳ điều gì để cập nhật vậy. Đổi lại là một người khác, có lẽ không bù lu bù loa lên thì cũng rên rỉ tỉ tê những dòng trạng thái não nùng. Đại loại như "con nhớ ba quá, ba ơi!", hay "100k like để ba tui hồi sinh".

Tìm được face mà cũng như không, tôi tự hỏi liệu có phải Băng Cơ còn chẳng thèm lên mạng xã hội hay không? Nếu vậy thì coi như chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi tan thành bọt biển.

Tôi bấm kết bạn với Băng Cơ, chờ một lúc không thấy hồi đáp. Chẳng biết cô nàng không lên mạng, hay có lên nhưng không nhận lời kết bạn?

Loay hoay một hồi, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Băng Cơ. Ghi rồi lại xóa, xóa rồi tiếp tục ghi. Sau cùng cũng xong một dòng cụt lủn.

"Tôi mới biết tin ba bạn mất, thành thật chia buồn nhé!"

Đọc tới đọc lui thấy cũng ổn, tôi mới bấm gửi đi.

Như lời cô hàng xóm cho hay thì Băng Cơ thuộc tuýp người sống nội tâm, sâu sắc, chắc chắn sẽ không thích những lời sáo rỗng, nhất là hiện tại có lẽ tâm tình cô nàng không được tốt. Câu nói không màu mè hoa lá nhưng khá thật lòng của tôi mong rằng sẽ ghi điểm.

Tôi nằm dài trên giường ôm laptop, nghe nhạc, lướt web, xem vớ vẩn, cứ chốc chốc lại mở qua face xem Băng Cơ có hồi âm hay nhận lời kết bạn của tôi chưa, nhưng kết quả thì lần nào cũng thất vọng. Thỉnh thoảng tôi còn sợ facebook bị nghẽn mạng, f5 lại mấy lần, cũng chả thấy gì.

Chờ đợi mỏi mòn, tôi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay.

o0o

Đêm dài qua nhanh.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ đánh thức tôi dậy. Đầu óc vẫn còn mụ mẫm nhưng hành động đầu tiên của tôi là chụp lấy cái laptop, nhìn vào facebook. Băng Cơ vẫn không có động tĩnh gì, thất vọng não nề tập hai.

Tâm trạng có phần chán chường, tôi rủ bọn bạn đi uống café xả stress nhưng đứa nào cũng bận học. Cuối cùng chỉ có mỗi Tình tang chịu hy sinh cúp học ra ngồi với tôi.

Trong quán, buổi sáng đa phần là những nhân viên công chức có thói quen đi làm trễ ngồi tám chuyện. Lác đác mấy nhóm học sinh cấp 2, cấp 3 mặc đồng phục tụm năm tụm ba chém gió, những gương mặt non choẹt phì phèo khói thuốc rất sành điệu.

Tôi và Tình tang ngồi trong một góc khuất sau những hàng kiểng xanh mướt. Tôi có thói quen đi đâu cũng chọn góc khuất, để tiện quan sát người khác, mà lại không lo ai nhìn ngó mình.

Thấy tôi "ăn sáng" bằng thuốc lá, hết điếu này tới điếu khác, Tình tang nhăn mặt:

- Hút thuốc ít lại đi mày! Ung thư phổi có ngày.

- Phổi tao zin trăm phần trăm, mới khám tổng quát tháng trước. Mày không hút thuốc, phổi ít hoạt động mới mau chết đó!

Tôi cười, phán một câu cực phản khoa học.

Tình tang cũng khá điển trai, nhà khá giả, lại ngoan hiền ít chơi bời nên con gái theo nó cũng nhiều. Nhưng nó rất chung thủy, chỉ biết có bạn gái của nó thôi, phớt lờ tất cả. Nói chung là nó không như tôi.

- Về đây mày dự định làm gì? - Tình tang hỏi.

- Chưa biết. Chắc học gì đó, hoặc xin tiền ông bà già làm ăn. - Tôi đáp, điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên môi.

- Làm ăn? Thôi, tao lạy mày! Mày ăn thì có chứ làm cái quái gì? - Tình tang cười ha hả cứ như vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

- Bớt khinh thường tao đi mày! Rồi mày sẽ thấy, khi tụi mày còn đang cong đít làm thuê cho người ta thì tao đã thành ông chủ giàu sụ! - Tôi cười ruồi, không quan tâm thái độ trêu chọc của thằng bạn.

Tình tang vừa ngậm ngụm sữa tươi vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị câu tuyên bố của tôi làm giật mình, ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng.

Mất gần năm phút để nó bình thường trở lại, trợn mắt:

- Mày đừng nói chuyện nghiêm túc nữa, tao đi về à!

- Mẹ, cái thằng này! Tao giỡn thì không sao, nói chuyện đàng hoàng là mày bày tỏ thái độ vậy hả? - Tôi cung tay làm thành nắm đấm hù dọa.

- Thôi, tha cho tao! À, kể chuyện con nhỏ gì hôm bữa làm mày quê độ nghe chơi coi! - Tình tang tỏ vẻ tò mò.

Tự dưng nó nhắc tới Băng Cơ làm lòng tôi chùng xuống, cứ thấy ấm ức khó chịu. Lắm lúc trái tim như bị đeo một tảng đá vậy, nặng nề cong oằn xuống.

Tôi trầm ngâm một hồi mới nói:

- Cũng không có gì nhiều. Bữa đó trên đường về, tao trú mưa thì gặp nhỏ đó. Nhìn cũng xinh mới chọc ghẹo vài câu, ai dè nó không đáp còn nhìn tao như nhìn đống sh*t.

Tình tang nhổm dậy, mặt nhiều chuyện thấy rõ:

- Rồi sao nữa?

- Sao trăng gì? Nó nhìn một cái làm tao đứng hình luôn, chả biết nói gì nữa. Tới khi tạnh mưa thì nó đi trước, tao ngơ ngơ một hồi mới chạy về.

- Chuyện gì chán phèo vậy? - Tình tang trề môi cả thước, tay nặn mụt mụn mới nổi trên trán.

Tôi nhún vai:

- Mày hỏi tao mới kể, ai bắt mày nghe? Mà chắc tao với nhỏ đó có duyên hay sao chả hiểu. Nhớ buổi tối tụi mình nhậu không? Tối đó chạy về mắc mưa, tao lại gặp nó trên đường nữa.

Tình tang nhổm dậy lần thứ hai, mặc kệ mụt mụn mới nặn còn đang rỉ máu, háo hức hỏi:

- Rồi sao? Làm quen được chưa?

- Chưa. Xe nó chết máy, tao đẩy giúp về nhà. Tới nhà thì nó bỏ đi vô một nước, quăng hai chữ "cảm ơn" vô mặt tao. The end!

Tình tang buông người cái phịch xuống ghế, lắc đầu ngao ngán:

- Mạnh ơi là Mạnh! Sao nay mày gà dữ vậy? Trên đường về thiếu gì cơ hội nói chuyện, xin số điện thoại, facebook của nó.

Tôi chép miệng:

- Trời mưa lớn tạt vô mặt rát bỏ mẹ! Mặt nhỏ đó thì hắc ám, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tao có mở miệng chưa chắc nó đã thèm trả lời, mất công bị ghét thêm!

- Vậy là coi như trắng tay? Mà nhà nhỏ đó ở chỗ nào, nói biết đâu tao biết.

Ừ nhỉ, sao tôi quên mất chuyện này. Tình tang là dân ở đây, có ngõ ngách nào mà nó không rành chứ.

Tôi chỉ hướng nhà Băng Cơ cho Tình tang. Mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt cả buổi, rốt cục chả biết gì về cô nàng.

- Vậy mà nói hay lắm! Làm như thổ địa ở đây. - Tôi thất vọng bĩu môi.

- Tao đâu phải làm ở cục thống kê, hay ủy ban điều tra dân số, làm sao biết hết? - Nó phản bác.

- Nói chứ hôm qua tao chạy lại gần nhà nhỏ đó thăm dò rồi. Nó tên Băng Cơ, là con một. Ba nó mới mất vì tai nạn xe cộ. - Tôi nói.

- Tội vậy! Mà đây đúng là thời cơ cho mày đó. Ba vừa mất, lúc này bảo đảm nó đang buồn, dễ đồng cảm lắm! - Tình tang kinh nghiệm chỉ vẽ.

- Khỏi chờ mày chỉ, tao không biết chắc. Tối qua, tao mò ra facebook nó rồi, nhưng mà xin kết bạn với gửi tin nhắn qua giờ chưa thấy trả lời.

- Chờ thêm vài bữa coi sao, không được thì tìm cách khác. Có thể ba vừa mất nên nó buồn chán không muốn online.

- Ừ, tao cũng đoán vậy.

Hai thằng đang bàn tán thì một chiếc Attila màu đỏ chạy vào quán. Khi tôi ngước lên, tình cờ bắt gặp bóng dáng mảnh mai quen thuộc đang bước xuống xe thì tim muốn ngừng đập.

- Nhìn dữ vậy mày? - Tình tang thấy lạ, huơ tay qua lại trước mắt tôi.

- Băng Cơ đó. - Tôi hất tay nó ra, lập bập nói.

- Trùng hợp dữ vậy?

Tình tang giật mình, ngó ra cửa ngay hướng tôi chỉ.

Băng Cơ mặc chiếc váy đơn giản màu trắng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ tung bay sau lưng. Khuôn mặt cô nàng không trang điểm chút nào, chỉ thoa chút son hồng, xinh đẹp một cách tinh khôi.

Mấy thằng trong quán thấy Băng Cơ bước ngang qua cũng nhìn theo, si mê ngẩn ngơ. Trong đó, thằng cuồng nhất chính là tôi.

- Đẹp đó! - Tình tang thì thào như sợ ai khác nghe thấy.

Nó còn nói thêm gì nữa, nhưng tâm trí tôi lúc này bay lên mây cả rồi, đâu gì lọt vào tai được.

Tôi nhìn theo cho đến khi Băng Cơ và nhỏ bạn đi chung ngồi xuống một bàn trống phía xa. Tâm trạng tôi vừa hụt hẫng vừa thấy may mắn. Chẳng biết sao tôi rất muốn ngồi gần Băng Cơ, nhưng cũng lại sợ cô nàng nhìn thấy tôi. Mâu thuẫn một cách lạ lùng.

- Qua nói chuyện đi! - Còn đang mải nhìn ngắm thì Tình tang đề nghị.

Tôi giật mình, xua loạn:

- Đừng có điên! Rủi nó quăng thêm cục lơ giữa quán chắc toi mạng!

- Nhát quá! Mà thôi, vậy cũng tốt. Chứ tao thấy cỡ nhỏ này thì phải đại gia mới tán được, mày không ăn thua rồi. - Tình tang lắc đầu.

- Tao không phải đại gia hả mày? Mà nhìn nó không phải dạng con gái ham tiền, cần vật chất đâu. - Tôi hừ mũi.

- Khi yêu thì ai chẳng thấy người mình yêu luôn tốt đẹp! Mày thuộc dạng thiếu gia, ăn bám gia đình là chính, sao đọ tiền lại mấy ông mập bụng bự chạy xế hộp. - Nó cười nhăn nhở.

- Chờ coi. Nên nhớ thằng bạn đẹp trai của mày chưa bao giờ thất bại trong tình trường. - Tôi vỗ vai nó, nhướng mày nói.

- Ờ, để tao chống mắt coi cho tới khi lọt tròng.

Tôi không hút thuốc nữa mà tập trung theo dõi tình hình bên chỗ Băng Cơ. Lúc này, cô nàng bỗng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm bấm gì đó.

Nghĩ tới một khả năng, tôi vội móc điện thoại ra, mở facebook lặng lẽ chờ đợi.

Khá lâu, âm báo tin nhắn trong facebook vang lên. Tim tôi đập mạnh, lật đật mở xem.

"Hello ku em hé hé..."

Ra là tin nhắn của Tình tang. Tôi ngước lên bắt gặp bộ mặt khả ố đang nhịn cười của nó, gầm gừ:

- Làm tao mừng hụt nhen! Chém mày à!

Âm báo lại vang lên. Tôi trợn mắt chưa kịp chửi thì Tình tang đã nhún vai phân trần:

- Tao đâu có nhắn nữa.

Tôi nhìn xuống điện thoại. Thật không thể tin vào mắt mình, Băng Cơ vừa nhắn lại cho tôi. Dù chỉ hai từ "Ai vậy?" cụt lủn nhưng cũng đủ làm tôi mừng hơn trúng số độc đắc.

Thấy bộ mặt hớn hở của tôi, Tình tang dò hỏi:

- Nhỏ đó trả lời rồi hả?

- Ừ. Giờ nói sao đây? - Tôi đưa cho Tình tang xem rồi hỏi. Hồi hộp quá quên sạch hết chữ nghĩa rồi.

- Thì có sao nói vậy đi, sợ gì? Chuyện này mày rành hơn tao mà, hay không tự tin?

- Đúng là bị nó chơi cú sốc óc quá, tao tự tin hết nổi! - Tôi rên rỉ.

- Trả lời đi, không thôi nó off bây giờ. - Tình tang thúc hối.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm trả lời. Nghĩ cũng buồn cười, chả biết sợ cái quái gì nữa. Có lẽ sợ thất bại!

"Tôi: Là người hôm trước đưa bạn về nhà lúc trời mưa.

Băng Cơ: Ừm. Sao bạn biết face của tôi?

Tôi: Tình cờ thấy trên mạng thôi. Có duyên nhỉ?"

Tới đây, tôi chờ khá lâu nhưng chẳng thấy Băng Cơ nói gì thêm. Cứ tưởng cô nàng bận trò chuyện với nhỏ bạn đi cùng nên chậm trễ, nhưng lén quan sát thì thấy Băng Cơ vẫn cầm điện thoại bấm bấm, vậy mà lại chẳng thèm trả lời tôi.

- Nó quăng cục lơ vô mặt mày nữa rồi! - Tình tang chép miệng.

- Có lẽ nào...

Tôi nhíu mày suy nghĩ, sau đó quyết định gửi thêm một tin nhắn.

"Tôi: Sao bạn im lặng vậy?"

Khá lâu, Băng Cơ mới nhắn lại.

"Băng Cơ: Tôi không thích những người nói dối.

Tôi: Tôi nói dối khi nào?"

Tiếp tục im lặng.

- Nói thiệt đi! Facebook cả triệu người, nhỏ này lại chẳng kết bạn bao nhiêu, tin mày tình cờ nhìn thấy mới lạ! - Tình tang nói.

Tôi cũng biết thế. Nhưng không lẽ bây giờ lại thừa nhận đã tìm đến tận nhà Băng Cơ để hỏi thăm thì... cô nàng còn xem tôi ra gì nữa.

Nhưng không nói ra thì Băng Cơ sẽ không nói chuyện nữa, lại càng tệ hơn.

Suy đi nghĩ lại, tôi đành nói thật, chịu đấm ăn xôi vậy.

(Mỗi trường đoạn chat dài đều được tôi thu ngắn thời gian ở giữa lại. Thực tế chờ Băng Cơ trả lời khá lâu, cô nàng còn bận trò chuyện với nhỏ bạn, chứ không cắm mặt vào màn hình điện thoại suốt như tôi.)

"Tôi: Thực ra, tôi biết face bạn nhờ hỏi thăm người khác.

Băng Cơ: Hỏi ai thế?

Tôi: Hàng xóm của bạn.

Băng Cơ: Ồ...

Tôi: Bạn hỏi làm tôi phải nói thật. Ngại quá...

Băng Cơ: Do bạn quyết định thôi. Tôi không ép mà!

Tôi: Ừm. Bạn đang làm gì vậy?

Băng Cơ: Đang ngồi quán café, giống bạn."

Tôi ngơ ngác nhìn Tình tang, thấy nó cũng đang nhìn tôi.

- Là sao mày? - Tôi liếm môi khô khốc.

- Là nó thấy mày rồi chứ sao.

- Nãy giờ có thấy Băng Cơ nhìn qua đây đâu? Mà tao với mày ngồi góc này, cây cối che kín làm sao thấy được?

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Hỏi nó đi!

Tôi nhìn qua chỗ Băng Cơ. Cô nàng vẫn vui vẻ trò chuyện đùa giỡn cùng bạn, không hề nhìn đến bàn tôi, chẳng chút dấu hiệu nào cho thấy Băng Cơ đã phát hiện ra tôi cả.

"Tôi: Là sao nhỉ?

Băng Cơ: Lại nói dối nữa rồi. Bạn thích nói dối lắm à?

Tôi: Không. Sao bạn thấy tôi hay vậy?

Băng Cơ: Tôi phải đi rồi. Chào nhé!"

Băng Cơ đột ngột đứng lên ra về, kết thúc ngang câu chuyện, để lại cho tôi dấu hỏi to tướng trong đầu.

Bỗng nhớ ra, Băng Cơ vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi trên facebook. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ không biết khi nào cô nàng online để mà bắt chuyện. Khó khăn thật!

- Tươi lên! Nó chịu nói chuyện như vậy nghĩa là mày vẫn có cơ hội.

Tình tang vỗ vai tôi an ủi.

Đọc tiếp: Mưa... hay nước mắt - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM