The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 5

Chương 13

Warning: Để tránh lên máu đột quỵ nửa chừng, để nghị mọi người chờ thêm một hai chương nữa hãy xem!

Giữa đêm đông người, tôi đưa Băng Cơ rẽ qua con đường nhỏ, chạy vào khu du lịch sinh thái.

Nơi này thực chất chỉ là khu sinh thái nửa mùa. Ban đầu, người ta quy hoạch như thế nhưng đang xây giữa chừng vì lí do nào đó lại bỏ ngang, biến tướng thành dịch vụ café sân vườn. Cảnh quan ở đây còn khá hoang sơ, rất nhiều cây cối ao hồ, xa xa còn có vài mảnh ruộng, thỉnh thoảng tiếng ếch nhái gọi tìm nhau lại vọng vào ồm ộp như bản giao hưởng vui tai bất tận.

Băng Cơ bước xuống xe, ngơ ngác ngó quanh:

- Mạnh đưa tôi vào chỗ nào thế này?

Tôi cười cười, thực ra trong lòng lo ngay ngáy, cứ sợ Băng Cơ đòi đi ra thì mệt:

- Khu du lịch sinh thái. Băng Cơ không biết chỗ này hả?

- Chưa bao giờ. Chỗ gì mà tối om vậy, đưa tôi vào có ý đồ đen tối gì đây? - Băng Cơ nghi ngờ.

- Ha ha...

Tôi cười lúng búng:

- Tối đâu mà tối, đèn giăng khắp nơi không thấy à? Vào trong còn sáng hơn nữa, Băng Cơ đừng lo!

Chính xác thì đây là nơi dành cho những cặp tình nhân tâm sự hẹn hò, tuy có nhiều đèn thật nhưng cũng do nơi này quá rộng lớn nên cứ cách một quãng mới có một bóng, không đủ chiếu sáng khiến cho cảnh vật tranh tối tranh sáng, mờ mờ ảo ảo.

Băng Cơ nhanh chóng lấy lại sự bình thản:

- Chắc do mắt Mạnh sáng hơn người thường. Mà vậy cũng được, tôi cũng muốn tham quan thử xem lần đầu đi cùng nhau, Mạnh sẽ cho tôi thấy điều gì!

Trong lời nói của cô nàng chất chứa không ít ý hăm dọa, tôi biết với cá tính Băng Cơ mà không hài lòng thì sẽ không e ngại cắt đứt với tôi ngay. Cần phải thật cẩn trọng!

- Ừm, vào thôi!

Tôi gật đầu, muốn nắm tay Băng Cơ mà không dám, đành đi trước dẫn đường.

Từ nhà xe, để vào khu sinh thái này có hai con đường nhỏ đổ bê tông nằm song song hai hướng trái phải. Kinh nghiệm của tôi là khu bên phải thường vắng vẻ hơn, nên tôi chọn hướng này mà đi. Đoạn đường này rất dài, dọc theo hai bên đường có những căn chòi lá khá rộng đủ cho một gia đình ngồi, được xây dựng ngay trên mặt nước giống như thủy tạ, cứ cách một quãng độ mười thước là có một căn.

Trong mỗi căn nhà chòi như vậy đều có một cái bóng đèn vàng hiu hắt, có cả công tắc bên trong cho chủ nhân muốn tắt hay mở tùy ý. Tôi dẫn Băng Cơ vào đây đúng ngay giờ cao điểm nên phần lớn nhà chòi đều đã có người, chỉ vài căn còn mở đèn trong khi phần còn lại đã tắt sạch, chẳng biết bọn họ đang làm gì mà thỉnh thoảng lại vang ra những âm thanh "kỳ quái".

Tôi vô cùng hồi hộp, vừa đi vừa dỏng tai lên xem Băng Cơ có phàn nàn gì không, nhưng cô nàng thủy chung vẫn im lặng đi sau lưng tôi, không phản ứng gì dù nhỏ.

Đi một hồi, đến gần cuối dãy thì mới tìm được nhà chòi còn trống, tôi bước lên cầu thang bằng gỗ tạo ra âm thanh lộp cộp. Cũng phải nói thêm, những căn nhà chòi này xây hẳn trên mặt nước, có bốn cột chống nhưng không thấp lè tè mà khá cao, đứng dưới nhìn lên chỉ thấy mấy bức vách bằng tre nứa thôi, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối.

Vừa leo tới nơi, tôi với tay bật đèn ngay. Quả nhiên, đèn sáng thì Băng Cơ mới chịu đi lên, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khắp nơi trong nhà chòi.

Nhìn đã đời, cô nàng chuyển ánh mắt sang tôi, không rõ đang vui hay đang giận:

- Chỗ lý tưởng để dắt con gái vào nhỉ?

- Có đâu. Tôi ít khi vào đây lắm, tại thấy nơi này yên tĩnh tiện trò chuyện thôi mà! - Tôi ú ớ.

- Trò chuyện cũng cần yên tĩnh sao? Mới biết đấy!

- Sao lại không. Tôi có vài chuyện muốn nói với Băng Cơ, cần nơi yên ắng thế này mới thổ lộ được. Băng Cơ ngồi đi, đứng hoài mỏi chân!

Trong này giăng hai cái võng nằm đối diện nhau, ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì cả, trống lốc một mảng. Chờ tôi ngồi trước, Băng Cơ mới chịu ngồi xuống chiếc võng đối diện, đôi chân cô nàng hơi đưa nhè nhẹ.

Gió đêm lùa vào những ô trống, mang theo chút hương đồng gió nội thoang thoảng rất dễ chịu. Băng Cơ khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như đang tận hưởng cảm giác về với thiên nhiên.

Tôi hỏi dò:

- Thích nơi này rồi chứ?

- Cũng được, nhưng vào ban ngày sẽ tốt hơn. Mạnh lỡ đưa vào đây thì thôi, lần sau còn dẫn tôi đến mấy chỗ thế này thì đừng trách! - Băng Cơ hừ nhẹ.

Chà, còn có lần sau cơ đấy, vậy là vẫn ổn. Tuyệt vời!

Tôi vờ ngây ngô:

- Chỗ thế này là sao? Tôi thấy bình thường mà!

- Hừ, "bình thường" thật đấy! Có thể là bình thường với những đôi khác, nhưng với chúng ta thì rất khác thường. Người khác mà nhìn thấy tôi vào đây với Mạnh, họ sẽ nghĩ tôi ra sao?

"Thì nghĩ Băng Cơ là người yêu của tôi chứ sao, và chúng ta rất thân mật!"

Tôi nghĩ thầm thế thôi, làm gì dám nói ra, cười khẽ:

- Ok. Nếu sau tối nay mà Băng Cơ không thích thì tôi sẽ chẳng bao giờ đưa vào nơi này nữa!

- Nếu sau tối nay? Bạn có ý định gì à? - Băng Cơ nhíu mày.

Cô nàng này đa nghi còn hơn Tào Tháo, tôi lỡ miệng có chút cũng bắt bẻ, khổ thật.

Tôi định đáp, chợt nghe có tiếng chân đi lên cầu thang, nhân viên phục vụ của quán đến rồi.

- Anh chị dùng gì? - Cô gái trạc tuổi học sinh cấp ba, nhìn cũng khá xinh vui vẻ hỏi.

Tôi nói:

- Cho anh chai trà xanh, còn Băng Cơ uống gì?

- Nước ép bưởi đi!

Chờ cô bé đi xuống, Băng Cơ tỏ vẻ khó hiểu:

- Sao bé này đi lên cứ giẫm chân đùng đùng thế?

Tôi bật cười:

- À, làm vậy để tránh rơi vào cảnh khó xử đó mà!

Vào những nơi này, tâm lý chung của mọi người luôn khá phiền toái với giai đoạn gọi nước và chờ mang nước ra. Vì có sự xuất hiện của người thứ ba, sẽ không được riêng tư. Thông thường, họ hay chờ xong các thủ tục gọi nước, thanh toán trước, rồi mới tâm sự với nhau. Nhưng cũng có nhiều đôi lỗ mãng hay nôn nóng thường không chờ đợi được, làm liều luôn. Vậy nên nhân viên phục vụ khi đi lên cầu thang đều cố tình giẫm chân thật mạnh, cốt để cặp uyên ương bên trong biết mà chỉnh sửa tư thế và trang phục cho phù hợp, đỡ phải ngại ngùng.

Nghe tôi giải thích xong, gương mặt Băng Cơ hơi đỏ lên:

- Rành nhỉ? Chẳng lẽ nhìn tôi giống loại con gái tùy tiện như vậy lắm sao?

Tôi xua tay:

- Họ làm vậy với tất cả mọi người, chỉ đề phòng thôi, chứ làm sao biết trong đây có ai mà đánh giá!

Nói thật, khung cảnh quá hữu tình, Băng Cơ thì xinh đẹp quá mức quy định, ánh mắt long lanh, làn da ửng hồng, cái miệng nhỏ hơi mím lại như đang hồi hộp hay lo âu gì đó. Đã vậy còn thêm ánh đèn khá yếu ớt chẳng đủ soi tỏ trong này, tôi có là thánh mới kiềm chế được. Nhưng mà không được cũng phải được thôi, tôi mà táy máy tay chân bậy bạ thì có khi đây sẽ là lần cuối cô nàng gặp tôi.

Tôi cố biểu hiện ra ngoài bình thản, nhưng Băng Cơ vẫn phát hiện được thì phải. Bằng chứng là cô nàng nhắc khẽ:

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không thoải mái đâu!

Chẳng lẽ mặt tôi bây giờ nhìn giống Trư Bát Giới háo sắc lắm sao trời?!

Tôi cười gượng:

- Bình thường Băng Cơ tự tin lắm mà, sao giờ nhát như thỏ thế?

- Đều do Mạnh đưa tôi vào nơi này. Tôi thấy không an toàn khi ở gần Mạnh rồi đấy! - Cô nàng lắc nhẹ đầu.

- Tôi chỉ muốn thay đổi không khí thôi, không có ý đồ gì đâu. Băng Cơ yên tâm đi! - Tôi trấn an.

Con gái mà cảm thấy không an toàn khi đi với bạn thì xem như xác định, chuẩn bị cài số lùi rồi đấy. Trừ khi cô ta rất thích bạn, bằng không đừng mong có cơ hội thứ hai.

- Hứa đi! - Cô nàng mím chặt môi.

Tôi giật mình hỏi lại:

- Hứa gì mới được?

- Không làm bậy!

- Làm bậy? Đại loại như thế nào là làm bậy? Băng Cơ nói rõ tôi mới hiểu chứ. - Tôi giả ngốc.

- Hoặc Mạnh hứa, hoặc tôi sẽ bỏ về ngay bây giờ. Chọn đi! - Thấy tôi giả điên, cô nàng giở tuyệt chiêu bá đạo ra ngay.

Tôi cố dây dưa:

- Tôi mà làm gì sai thì Băng Cơ đừng gặp tôi nữa là được, sao phải hứa hẹn?

Băng Cơ giẫm nhẹ chân xuống sàn:

- Mạnh mà dám làm vậy, chắc chắn tôi sẽ không gặp nữa, nhưng cũng bị xúc phạm rồi còn gì. Tôi muốn Mạnh hứa ngay!

- Trời ơi, tôi hứa rồi nuốt lời cũng được vậy? Cần gì Băng Cơ phải thúc ép!

- Không biết, tôi tin Mạnh là đàn ông trọng lời hứa! Giờ có hứa không? - Cô nàng đứng bật dậy.

Tôi lật đật đứng lên, chạy tới, miệng bắn liên thanh:

- Tôi hứa, tôi hứa mà!

Thấy tôi tự dưng nhào tới, chuẩn bị chụp tay, cô nàng vội lùi lại tránh, gắt nhỏ:

- Làm gì vậy? Về chỗ ngồi mau!

Tôi líu ríu trở về vị trí cũ. Cứ tưởng đưa được cô nàng vào đây là ngon, sau đêm nay Băng Cơ sẽ là người yêu của tôi, ai dè... giống học trò ngoan và cô giáo khó tính quá.

Băng Cơ lại ngồi xuống võng, khuôn mặt đắc ý hơi nghênh lên:

- Hứa rồi đó. Mạnh làm sao thì làm, cho đáng mặt đàn ông!

Tôi thầm rủa trong bụng. Đưa cô nàng vào đây mà chỉ ngồi ngắm tới sáng thì tôi mới không đáng mặt đàn ông đấy. Ai mà biết được chuyện này, nhất là Tình tang thì nó sẽ cười tôi thúi đầu. Ai đời nổi danh sát gái mà rơi vào tình cảnh oái oăm, âu cũng là quả báo nhãn tiền, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thấy tôi ỉu xìu không ừ hử gì, Băng Cơ nói:

- Thái độ vậy là sao? Mạnh nói không có ý đồ gì, vậy mà tôi vừa bắt hứa hẹn xong thì thành ra như vậy. Nghi ngờ quá!

- Hì hì, tôi vẫn bình thường mà. Băng Cơ cứ suốt ngày nghi này nghi nọ, vậy không tốt đâu! - Tôi cười giả lả, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

- Ngoan đi! Biết đâu trước khi ra về tôi cho Mạnh một món quà.

Nghe tới quà, mặt tôi tươi lên ngay:

- Tôi chỉ thích quà có giá trị tinh thần thôi đấy!

- Thích gì kệ Mạnh, tôi thích tặng gì là quyền của tôi! - Cô nàng đáp tỉnh rụi.

Trong lúc tôi mơ màng, tưởng tượng ra đủ thứ "quà ý nghĩa" thì cô bé mang nước lên, nhận tiền xong, trước khi đi xuống thì nói lại một câu đầy ẩn ý:

- Chúc anh chị vui vẻ!

Tôi cười khoan khoái, Băng Cơ lại cau mặt:

- Con nít mà cũng biết nói vớ vẩn! Cha mẹ sao lại để con mình đi làm ở những chỗ thế này, hư hỏng sớm thôi!

- Băng Cơ nghĩ sâu xa quá rồi. Tôi thấy cô bé đó có ý tốt, đâu nói bậy bạ gì nè!

Cô nàng lườm tôi:

- Lời chúc đúng tâm trạng, vui vẻ quá hén!

- Làm gì có. À, Băng Cơ dùng kẹo singgum đi!

Đặc trưng của khu này là ngoài tiền nước, còn có thêm một bọc đậu phộng nhỏ, hạt dưa, hai thẻ singgum. Tất nhiên những thứ này là hàng đính kèm, không có nhu cầu cũng phải mua, dạng như ép buộc vậy.

Nhìn thẻ singgum được tôi đưa qua, Băng Cơ nghi ngờ:

- Tại sao phải dùng singgum?

- Cho thơm miệng...

- Tôi lúc nào chẳng thơm tho, nhưng thế để làm gì?

- Hơ... biết đâu nè. Băng Cơ không thích dùng thì cứ để xuống đi! - Tôi ngớ người, ấp úng nói.

Thế là tôi nhai singgum một mình, Băng Cơ để thanh kẹo lại, cầm ly nước ép bưởi hút nhè nhẹ.

Hút một hai hơi, cô nàng đặt ly xuống, hất nhẹ mái tóc ra sau vai:

- Giờ thì thoải mái riêng tư rồi đó. Mạnh bảo có chuyện muốn nói thì nói đi!

Tôi ngừng nhai, vẻ mặt nghiêm túc:

- Tôi có vấn đề này muốn hỏi lâu rồi, bữa nay Băng Cơ nhất định phải trả lời đó, không thì...

- Không thì sao?

- Đừng hòng về chứ sao. Tôi bắt cóc Băng Cơ ở đây đến sáng luôn! - Tôi làm mặt quỷ đe dọa.

Cô nàng cười khúc khích, êm tai đến lạ:

- Ghê vậy! Rồi, có chuyện gì hỏi đi!

- Tôi biết Băng Cơ có cảm tình với tôi, nhưng vì lý do nào đó nên cứ chần chừ mãi không quyết định được, đúng không? - Tôi nhập đề ngay, không lòng vòng gì hết.

- Ồ..!

Băng Cơ kêu lên ngạc nhiên, cười tủm tỉm:

- Tự tin quá! Dựa vào đâu đấy?

Tới lượt tôi vênh váo:

- Dựa vào Băng Cơ đang ngồi đây, một mình cùng với tôi, như vậy đã đủ để biết chưa nè?

- Nếu tôi nói từng vào những chỗ thế này với rất nhiều người khác, vậy Mạnh còn suy nghĩ đó không? - Băng Cơ nheo mắt.

- Không tin. Băng Cơ mà tôi biết tuyệt không phải dạng con gái như vậy! - Biết Băng Cơ đùa, tôi tranh thủ nịnh đầm.

- Hứ, khéo nói! Thôi được, tôi thừa nhận cũng có cảm tình với Mạnh, nếu không đã chẳng rảnh rỗi có cuộc hẹn này rồi. Nhưng...

Băng Cơ thừa nhận tình cảm khiến tôi mừng rơn, tuy nhiên cô nàng nhấn mạnh chữ "nhưng" thì tôi lại thấy lo lắng, liếm môi hỏi:

- Nhưng sao?

Băng Cơ bình thản:

- Tình cảm đó có đủ lớn để dẫn tới một sự chuyển biến trong mối quan hệ hay không thì cần xem lại!

- Chỉ vậy thôi, hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác không? - Tôi có chút thất vọng.

Băng Cơ hơi cúi nhìn xuống chân:

- Còn. Tôi chẳng biết nữa, nhiều lúc suy nghĩ cứ rối bời..

Câu nói này như thứ gì đó nặng nề giáng vào tim tôi, hỏi thật nhanh:

- Tôi biết được chứ?

Băng Cơ ngước lên, thoáng nhìn tôi rồi lại chuyển ánh mắt ra xa:

- Chưa đến lúc. Tôi chỉ có thể nói, dây vào tôi thì Mạnh sẽ không chắc có được hạnh phúc đâu! Có khi sau này Mạnh sẽ hận tôi..!

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Chỉ cần Băng Cơ mở lòng, cho tôi một cơ hội.. - Tôi cương quyết.

- Thì tôi đang cho Mạnh cơ hội mà, không phải sao? Nhưng... tôi chẳng biết mình đang làm đúng hay sai. Nhiều lúc, tôi nghĩ hay là chúng ta cứ làm bạn bình thường, vui vẻ với nhau sẽ tốt hơn.

- Băng Cơ đang nói lung tung gì vậy? Tôi không hiểu gì hết, sao phải thế? - Đúng là tôi chẳng hiểu gì thật, những lời của Băng Cơ quá sâu xa.

Băng Cơ nhoẻn miệng cười:

- Bỏ đi! Tóm lại, Mạnh chỉ cần biết tôi rất khó xử, và cũng không muốn đem lại những điều không vui cho Mạnh là được!

Hỏi cũng chẳng tìm hiểu thêm được gì, tôi nhe răng:

- Vậy thì Băng Cơ làm cho tôi vui liền đi, quà tặng gì đó đâu?

- Hi hi, tôi đùa thôi, lại tưởng thật à?

- Này, chuyện hệ trọng như vậy không thể đùa được! Tôi chờ đợi nãy giờ biết không?

- Biết rồi, khổ ghê! Tôi đã nói trước khi ra về mà, hay Mạnh muốn đi về ngay bây giờ?

- Ơ, không. Mới vào mà, phải ở tới sáng tôi mới về, he he!

Mùa này mưa rất nhiều, trời mới trong veo đó mà đã kéo mây đen che kín trăng và tinh tú, gió thổi ngày càng mạnh khiến cho mái lá giũ phần phật. Nơi này nhiều cây, địa thế trống trải nên gió mạnh hơn trong thành thị.

Băng Cơ bỗng đề nghị:

- Sắp mưa lớn rồi, hay chúng ta về thôi!

Tôi chưng hửng:

- Mưa mát có sao đâu! Còn sớm mà, mới tám giờ tối.

Băng Cơ hơi nhăn mặt:

- Gió mạnh quá, tôi lạnh! Ngồi ở đây mà trời mưa chắc bị tạt ướt hết, về nhà cho ấm.

- Lạnh hả? Để tôi sưởi ấm cho, he he, tôi đùa đấy! - Đang cười nhăn nhở, bị Băng Cơ liếc một cái tôi co vòi ngay.

Băng Cơ đứng lên:

- Về đi, trời giông gió quá, tôi sợ lắm!

- Có tôi ở đây mà Băng Cơ sợ gì? Nói vậy chứ bên ngoài có mấy tấm bạt che, để tôi thả xuống.

Tôi bực dọc chồm ra, thả vải che xuống. Lúc đầu, tôi định để cho mưa tạt vào trong, sẽ có cớ che cho Băng Cơ, nhân cơ hội ôm cô nàng luôn. Nhưng giờ Băng Cơ phản ứng đòi về quá, tôi đành phải bấm bụng hủy bỏ kế hoạch, thật là đau lòng.

- Bỏ xuống hết luôn đi, chừa lại tấm kia làm gì? - Thấy tôi cố tình bỏ quên, Băng Cơ nhắc chừng.

- Cho mát mà, che bít bùng nóng lắm! Với lại, phủ kín chỗ này bộ Băng Cơ không sợ hả? - Tôi làm mặt dê xồm.

- Sợ gì... mà thôi, vậy cũng được..! - Cô nàng cố nói cứng, nhưng nhìn tôi ghê quá đành đổi ý, vùng vằng ngồi xuống.

Mệt chết mất. Đi chơi với cô nàng này mà cứ chốc chốc lại đòi về, mỗi lần như vậy tôi phải dỗ dành, y như dụ ngọt con nít. Tâm trạng tôi lúc nào cũng căng thẳng, bất an, giống như đang ngồi canh thứ quý báu gì đó, sợ đột ngột biến mất vậy.

Tôi trợn mắt hăm he:

- Còn đòi về nữa thì tôi giận thật đó! Đi chơi gì mà đòi về hoài, cụt hứng quá nhen!

Băng Cơ rụt cổ, thè lưỡi:

- Tại trời mưa mà, tôi có cố ý đâu! Gió to quá, cái chòi này có sập không vậy?

Đúng là gió giật to thật, thổi căn chòi hơi rung lên, có phần ngả nghiêng nhè nhẹ. Nó mà sập cái ầm thì vui đây, tôi và Băng Cơ lọt xuống ao hết, vậy càng tốt.

Tôi dối lòng:

- Sao mà sập được. Người ta xây chắc lắm, Băng Cơ cứ lo lắng chuyện gì đâu không à!

- Nghi quá! Chắc đâu không biết, chỉ thấy nó nghiêng tới nghiêng lui, hay mình về đi hén!

- Grừ, còn lý do gì nữa không, nói một lần luôn đi! Mệt quá trời rồi đó!

Thấy tôi cau có, Băng Cơ cũng biết đòi về hoài không hay, xịu mặt:

- Đã nói tôi sợ thật mà, có phải cố tình đâu!

- Haizzz, về thì về, tôi cũng đuối rồi!

Tôi bực dọc nhổm dậy, đúng lúc này thì trời đổ mưa rào rào, nước tuôn trắng xóa cả khoảng trời rộng mênh mông.

Tôi mừng hết cỡ, cười khoái trá:

- Tại mưa đó nghen, không phải tôi không chịu đưa Băng Cơ về đâu à!

- Thích lắm thì có! Người gì mà cơ hội, hừ..! - Cô nàng hơi trề môi.

- Ê ê, nói vậy là xúc phạm tôi đó nhen, định đưa về thật mà!

Tôi nói cho có lệ thôi, nhìn cái mặt tôi bây giờ thì con nít còn hiểu rõ tôi đang vui vẻ thế nào, nói chi tới Băng Cơ.

Gió mạnh thổi, đưa những hạt mưa quét qua căn chòi, phát ra những tiếng lộp độp khá lớn, vui tai. Tiếng mưa tuy ồn ào nhưng luôn khiến người ta thấy dễ chịu, hòa mình vào trong đó, tôi cũng không ngoại lệ.

Băng Cơ thoáng run lên khi những hạt mưa nương theo gió ùa vào, vương đầy trên mái tóc:

- Thả màn che xuống đi, tôi lạnh quá, ướt hết trơn rồi!

Khuôn mặt Băng Cơ hơi tái xanh, khiến tôi liên tưởng đến hai lần tình cờ gặp gỡ cô nàng cũng dưới những cơn mưa to thế này. Dưới mưa, Băng Cơ thu hút hơn bao giờ hết. Nét đẹp của Băng Cơ trong ánh đèn vàng hiu hắt có chút gì đó ma mị mê hoặc, vừa mong manh lại cực quyến rũ, nhất là đôi mắt to đen lúc nào cũng như chứa đầy một bể nước long lanh.

- Thả xuống hết sẽ nóng lắm, tôi che cho Băng Cơ nhé!

Chiếc võng tôi đang ngồi quay lưng ra đúng hướng gió thốc vào, vậy nên tôi chỉ cần hơi rướn người đẩy nhẹ thì đã tới trước mặt Băng Cơ, hứng hết mưa gió cho cô nàng.

Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng thu hẹp dần. Hai tay Băng Cơ đặt trên đùi hơi mân mê vào nhau, cô nàng thì thầm:

- Mạnh ướt hết rồi kìa! Sao phải làm như vậy?

- Tôi thích thế này, có cảm giác đang che chở cho Băng Cơ!

- Ngốc quá! Đừng bắt chước phim ảnh, không thực tế chút nào..

- Ngoài đời có nhiều cảnh còn lãng mạn hơn cả trong phim, Băng Cơ chưa biết đó thôi!

- Cảnh nào?

Băng Cơ như chú chim nhỏ, đã thôi run rẩy vì lạnh nhưng đối mặt người thợ săn đang tới gần vẫn thấy hoảng sợ, e dè hỏi.

Tôi lại đẩy nhẹ chiếc võng của mình lên phía trước thêm chút nữa, Băng Cơ đang ở rất gần tôi, gần trong gang tấc:

- Cảnh tôi và Băng Cơ hôn nhau dưới mưa, ngay tại đây.

- Mạnh... nói lung tung gì đó! - Tôi tiến thì Băng Cơ lùi, gót chân hơi nhón đã đẩy chiếc võng của cô nàng thụt ra sau một đoạn ngắn.

Khổ nỗi, chiếc võng của tôi đẩy đến đây là hết cỡ rồi, không tới thêm được nữa dù chỉ một chút. Tôi dàu dàu nét mặt:

- Tôi có làm gì đâu, lạnh quá nên muốn ngồi gần Băng Cơ chút thôi!

- Như vậy chưa đủ gần sao?

- Còn không bằng cái hôm tôi bị thương, Băng Cơ băng bó cho tôi nữa.

- Bị thương tiếp đi, tôi sẽ băng đó nữa cho, hứa đó!

- ...!

Thấy tôi im lặng, khuôn mặt hơi tái đi, Băng Cơ tội nghiệp hỏi:

- Lạnh thật hả?

- Người chứ bộ trâu hay sao mà không biết lạnh! - Tôi nhăn nhó.

- Hi hi, ai bảo không chịu kéo bạt xuống làm chi. Tôi có ép Mạnh làm vậy đâu!

- Ừ, tại tôi ngu ngốc, cứ thích làm anh hùng để ai kia động lòng. Nào ngờ va phải cô nàng có trái tim bằng sắt, độc ác còn hơn dì ghẻ!

Băng Cơ lừ mắt:

- Nói quá tôi giận thật đó!

- Đùa mà...!

Lại rơi vào yên tĩnh thật lâu, bên tai chỉ nghe tiếng mưa rơi và gió thổi lạnh buốt. Tôi lạnh thật, lưng áo ướt nhẹp nước mưa rồi, định chấp nhận thất bại đứng lên kéo màn che xuống thì bất ngờ Băng Cơ đẩy chiếc võng của cô nàng lại gần tôi.

Môi cô nàng mím chặt đến mức tái đi, khuôn mặt đáng yêu ửng hồng, khẽ khàng:

- Tôi... tặng quà cho Mạnh hén!

Âm thanh cô nàng nói thật khẽ, suýt nữa đã bị cơn gió vô tình thổi bay đi mất, chẳng thể lọt tới tai tôi. Tôi nghe tim mình đang loạn nhịp, hơi thở trở nên nặng nề dồn dập...


Chương 14

Tôi chống hai tay lên võng, hơi rướn người ra khi thấy đôi môi đỏ hồng của Băng Cơ áp tới. Mắt tôi khép hờ, cái miệng chu nhọn hoắt chờ đợi một sự động chạm đầy xúc cảm.

Nhưng không...

Má phải tôi chợt có cảm giác nóng ấm mềm mại. Tôi mở mắt thì thấy Băng Cơ đã yên vị, mỉm cười nhìn tôi như nhìn thằng ngố, sóng mắt cô nàng long lanh.

Tôi lẩm bẩm như mơ ngủ:

- Quà đây hả?

- Ừm.

- Quà gì kì vậy?

- Vậy thôi, muốn sao nữa? - Băng Cơ bật cười.

- Tôi đâu phải là trẻ con mà hôn má, thật là... - Tôi làu bàu, cảm xúc tuột hết cả.

- Tùy thôi, hôn má cũng không phải là hành động tùy tiện của tôi đâu. Coi chừng chẳng có lần sau đó! - Băng Cơ hừ nhẹ, cầm ly nước uống, chẳng lý gì đến tôi nữa.

Tôi giả lả:

- He he, đùa thôi mà, đừng tưởng thật chứ!

- Được voi đòi tiên!

Trời còn mưa khá to, tôi bước lại thả tấm bạt che cuối cùng xuống. Căn chòi trở nên kín gió, ấm cúng lạ thường. Băng Cơ im lặng không nói gì nữa, có vẻ không vui trước thái độ chê bai "quà tặng" của cô nàng từ tôi.

Tôi tìm cách giải hòa, bông đùa:

- Băng Cơ tặng quà rồi, giờ đến lượt tôi tặng hén?

Cô nàng nhìn tôi đầy nghi ngờ:

- Tặng gì đó?

- Thì... cũng là một món quà tinh thần, nhưng có giá trị cao hơn so với quà của Băng Cơ. - Tôi nháy mắt.

- Thôi, cho tôi xin! Quà đó tôi không dám nhận đâu, Mạnh để dành mà tặng cho cô khác! - Cô nàng hết hồn, lật đật từ chối.

- Ha ha..!

Tôi hỏi:

- Sắp tới, Băng Cơ có dự định gì không?

- Chưa biết nữa. Tôi đang có chuyện lo nghĩ, không biết giải quyết như thế nào..

- Chuyện gì vậy, nói tôi nghe được chứ?

- Xin lỗi! Chuyện này rất khó nói, Mạnh không nên nghe làm gì!

- Ừ.

Băng Cơ khẽ cười:

- Chúng ta hiện giờ chỉ là bạn thôi, chưa đến mức để tôi chia sẻ tất cả những chuyện riêng tư của mình đúng không?

Tôi tặc lưỡi:

- Tôi có nói gì đâu, không trách Băng Cơ được!

- Biết vậy là tốt! Tôi ghét nhất ai tìm cách kiểm soát tôi lắm đấy!

Chuyện này không cần Băng Cơ nói tôi cũng biết. Hôm trước, cô nàng đã từng ném câu này vào mặt thằng Minh. Tôi đâu dại gì vướng vào vết xe đổ đó.

Bọn tôi nói qua lại một vài chuyện trên trời dưới đất, không khí đang khá vui vẻ sôi nổi thì điện thoại của Băng Cơ reo lên vài tiếng. Cô nàng nhìn dãy số hiện ra trên màn hình, sắc mặt đột nhiên đổi khác, khá nhiều cảm xúc chen lẫn vào nhau.

Tay Băng Cơ run run, ngón cái đặt trên bảng điều khiển nửa muốn nhận cuộc gọi, nửa lại không. Cứ cầm mãi như vậy cho đến khi chuông tắt mà cô nàng vẫn còn ngồi yên bất động, tựa như chưa hết bàng hoàng.

- Sao Băng Cơ không nghe? - Tôi hỏi thật khẽ, cứ sợ cắt đứt dòng cảm xúc của cô nàng.

Băng Cơ bừng tỉnh, ngập ngừng:

- Ừm, tôi...

- Khó nói quá thì thôi, tôi chỉ quan tâm buột miệng hỏi, đừng ngại!

Băng Cơ cố quay mặt đi che giấu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt cô nàng đỏ dần. Chuyện này là sao đây? Người gọi là ai lại khiến cô nàng không kiềm nén được cảm xúc?

Không bao lâu, chuông lại lần nữa reo vang. Tiếng nhạc khe khẽ nhưng lọt vào tai làm tôi thấy rất khó chịu, chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Băng Cơ vội vã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cảm giác như cô nàng đang chạy trốn một điều gì đó. Tôi rất muốn hỏi nhưng biết làm vậy không hay, nếu Băng Cơ muốn thì đã nói cho tôi nghe rồi.

Không gian cực kỳ ngột ngạt. Băng Cơ đã úp hẳn điện thoại xuống túi xách nhưng ánh sáng nhấp nháy vẫn liên tục phát ra.

Cô nàng cười gượng:

- Xin lỗi, đừng chú ý tới nó nữa! Mạnh nói gì vui vui đi!

Tôi làm gì còn tâm trạng để tếu táo, trong đầu đang chìm ngập hàng tá câu hỏi không lời giải đáp. Cứ tưởng mình đã khá hiểu rõ Băng Cơ, nhưng giờ thì tôi đã hiểu thực ra tôi chẳng biết quái gì. Cuộc sống Băng Cơ dường như không đơn giản như tôi từng nghĩ, có quá nhiều vấn đề.

Những cuộc gọi liên tục đến, hết cuộc này tới cuộc khác trong hàng chục phút. Rốt cuộc Băng Cơ cũng dừng câu chuyện gượng gạo tẻ nhạt do hai người cố tạo ra, khi mà tinh thần cả hai đều chỉ tập trung vào chiếc điện thoại nhấp nháy ánh đèn.

Băng Cơ bấm nghe, đồng thời cũng đứng dậy đi lại sát góc nhà chòi gần với cầu thang lên xuống, như sợ tôi nghe thấy.

Tôi vẫn ngồi yên, vờ ngó quanh quất nhưng thực chất tai dỏng lên hết cỡ, cố lắng nghe đoạn đối thoại của Băng Cơ và người bên kia đầu dây. Chỉ tiếc Băng Cơ nói quá nhỏ, tiếng mưa lại to nên tôi chẳng nghe được bao nhiêu, chỉ bập bõm vài đoạn không đầu không đuôi. Hình như Băng Cơ tự xưng là em, gọi người bên kia là anh...

Nghe tới đây thì tai tôi lùng bùng hết cả, chẳng thể đủ bình tĩnh để tiếp tục nữa.

Cuộc đối thoại không lâu, chỉ độ vài phút đã kết thúc. Băng Cơ liêu xiêu đứng đó, thanh âm nghẹn ngào gọi tôi:

- Về thôi, tôi không muốn ở lại đây nữa..!

- Ừ.

Tôi như người mộng du, bật dậy tựa cái lò xo, cùng Băng Cơ đi nhanh ra ngoài.

Cơn mưa chưa hề ngớt khiến cho cả hai nhanh chóng ướt mèm, tôi không để ý, và Băng Cơ lại càng không để ý. Tay cô nàng đang bận chùi những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống, lẫn vào cơn mưa.

Tối nay, tôi đã thay đổi thói quen, chuẩn bị sẵn một chiếc áo mưa cặp, nhưng giờ có lẽ chẳng cần dùng đến rồi. Cứ thế, tôi rồ ga chạy dưới trời mưa, giữa màn đêm mông lung những ánh đèn vàng vọt, trước mắt trắng xóa nước. Băng Cơ yên tĩnh ngồi phía sau, không trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc nghẹn. Âm thanh cô nàng khóc tôi đã nghe mấy lần, rất dễ nhận ra.

Đầu tôi nóng bừng, làn nước mưa lạnh giá đổ xối xả không thể xoa dịu được. Mấy lần tôi muốn dừng xe lại, hỏi thẳng Băng Cơ xem chuyện gì đang xảy ra. Phải rất khó khăn tôi mới nén lại được, Băng Cơ nói đúng, chúng tôi chưa là gì của nhau cả, và tôi không có quyền gì để tra hỏi.

Khi đến nhà Băng Cơ, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu bên ngoài, đèn xe vẫn mở thì tôi đã thấy ngờ ngợ hiểu ra nhưng vẫn cố dối lòng, tự an ủi mình đừng suy nghĩ lung tung.

Chúng tôi vừa chạy đến, Băng Cơ chỉ mới bước xuống xe thì bóng một thanh niên đã từ trong chiếc xe hơi kia nhảy bổ ra, không nói không rằng ôm choàng lấy Băng Cơ, ghì thật chặt.

Băng Cơ cố giãy dụa, òa khóc nhưng chẳng cách nào thoát khỏi đôi tay siết chặt của gã kia. Tôi biết, đây chỉ là phản ứng của phụ nữ khi dỗi hờn, Băng Cơ hoàn toàn không muốn từ chối cái ôm này...

Mưa thì vẫn tuôn ào ào. Tôi ngồi chết lặng trên yên xe, nhìn cô gái vừa đi chung với mình đang nằm trong vòng tay người khác.

Tôi không tức giận, cũng chẳng phẫn nộ, chỉ thấy tâm trạng trống rỗng những nỗi niềm khó tả. Trong lòng tôi, có thứ gì đó đổ vỡ, khó thể chữa lành..

Dưới ánh đèn xe mờ ảo trong màn mưa, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt điển trai, hơi lai Tây của gã kia, rồi quay đầu xe trốn chạy thật nhanh. Sau lưng là những tiếng thì thầm, hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào chẳng rõ vì hạnh phúc hay khổ đau của Băng Cơ. Chắc là rất hạnh phúc!

Thần trí mơ mơ hồ hồ, tôi lang thang giữa những ngã đường mù mịt vắng vẻ như thằng điên. Trong đầu lấp đầy bởi hình ảnh hai người kia ôm lấy nhau, và tôi là kẻ bất đắc dĩ phải chứng kiến khoảnh khắc tương phùng. Sau những gì đã cố gắng, tôi xứng đáng nhận lấy điều tồi tệ này sao?!

Mang theo dòng suy tư ngổn ngang, tôi chạy lung tung khắp nơi, cho đến khi cơn mưa dứt hẳn thì tôi mới về nhà. Ngớ ngẩn nhìn lên trần thật lâu, rồi lại ngắm nhìn bức chân dung do chính tay Băng Cơ vẽ cho tôi. Sau đêm nay, có lẽ thứ này sẽ trở thành quá khứ.

Sau đêm đó, tôi sốt cao.

Mấy ngày liền, tôi mới đỡ được đôi chút, tuy rằng đầu vẫn còn đau như búa bổ. Trước đây, tôi thường xuyên dầm mưa nhưng không lâu như lần này, lại thêm tinh thần suy sụp khiến cho đổ bệnh.

Lúc này, tôi mới nhận ra mình không mạnh mẽ như cái tên cha mẹ đặt cho, cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là lòng tôi lại nhói đau, trái tim rỉ máu.

Tôi và Băng Cơ cũng không hề liên lạc bất kỳ lần nào. Tôi rất nhớ, nhưng lòng tự trọng không cho phép bản thân dễ dãi một lần nữa. Tôi tự hứa với mình, nếu Băng Cơ không chủ động tìm và cho tôi một lời giải thích thì phải quên cô nàng đi. Không quên được cũng phải cố mà quên, nhét hình bóng Băng Cơ vào một xó xỉnh nào đó, chờ thời gian mài mòn cũng sẽ nguôi thôi.

Mấy hôm sốt cao, mê man nằm nhà, sự cô đơn rảnh rỗi khiến tôi không cách nào ngăn được những suy nghĩ về Băng Cơ. Càng cố quên lại càng nhớ quay quắt, cứ thế này thêm một thời gian ngắn nữa thôi, có khi tôi sẽ phát điên.

Vậy nên vừa đỡ bệnh chút ít thì tôi đã chạy đến nhà Tình tang, rủ nó đi lòng vòng cho khuây khỏa.

Hai thằng con trai gặp nhau thì có thể đi đâu ngoài uống café. Trời xui đất khiến thế nào chẳng biết, tôi lại chạy vào đúng quán trước kia tôi gặp Băng Cơ. Còn sớm nhưng trong quán khá đông người, chọn ngay chỗ khuất lần trước, hai thằng ngồi xuống.

Tình tang khề khà:

- Thất tình hay sao mà nhìn chao dao, hốc hác quá vậy mày?

Nhìn cái mặt tôi bây giờ, có thằng ngu cũng đoán ra tâm trạng. Tôi phiền muộn:

- Ừ, tao sốt mấy bữa nay.

- Thất tình đến nỗi sốt luôn hả? Vụ này lạ nhen! - Tình tang trố mắt.

Tôi hơi quê, chống chế:

- Tại tao dầm cả cây mưa nên mới vậy, bệnh thì liên quan gì tới thất tình!

- Hì hì, tao thì thấy ngược lại đó, bệnh của mày có quan hệ rất mật thiết với Băng Cơ. Nói sao ta, người ta thường gọi là bệnh 2T.

- 2T là sao?

- Tương tư đó, hè hè!

-Ừ, chắc vậy. - Biết chối với thằng cù nhây này cũng không được, tôi đành nhận cho xong.

Thấy tôi te tua quá rồi, Tình tang không nỡ chọc ghẹo thêm, nghiêm túc nói:

- Có chuyện gì vậy? Băng Cơ từ chối mày, hay là đã nhận lời thằng Minh dè?

Tôi lắc đầu:

- Đều không phải.

- Chứ sao? Nói đại đi, còn chờ tao hỏi nữa!

- Mấy bữa trước, tao đi chơi với Băng Cơ..

- Vậy ngon quá rồi còn gì! À, chắc là mày đưa Băng Cơ vô chỗ tối, rồi dở trò sàm sỡ nên Băng Cơ giận chứ gì?

Bạn chí cốt có khác, chưa gì nó đã nghĩ xấu cho tôi. Đúng là tôi có ý định đó, nhưng chỉ muốn kéo gần mối quan hệ với Băng Cơ một chút, đâu phải làm trò bỉ ổi ép uổng gì.

Tôi gạt ngang:

- Tao không như mày, là chuyện khác.

- Nói lẹ đi, lòng vòng câu giờ hoài! - Tình tang bực mình.

- Mày có cho tao nói đâu, đang nói thì nhảy vô họng chen ngang..

- Rồi, rồi. Nói đi, tao sẽ im lặng tuyệt đối!

Phải nhớ tới cái cảnh đáng quên kia, tôi thật chẳng muốn chút nào, nghiến răng:

- Tối đó, tao đưa Băng Cơ về thì gặp thằng nào chờ sẵn trước nhà, thấy Băng Cơ tự nhiên nó nhảy ra ôm chầm lấy.

Tình tang trợn mắt:

- Rồi sao, Băng Cơ có chịu không? Mày với thằng đó phang nhau một trận hả?

- Phang khỉ gì! Băng Cơ đẩy thằng đó ra cho có lệ thôi, khóc lóc ầm ĩ. - Tôi rầu rĩ nói, rồi thuật lại một số chi tiết cho Tình tang nghe.

Tình tang chép miệng:

- Thôi xong. Vậy là mày từ kép chính trở thành đạo diễn, dàn cảnh cho đôi trai gái âu yếm nhau hả?

- Chả biết. Tao chạy về liền, có nán lại nữa đâu.

Tình tang chắc lưỡi mấy cái, lắc nhẹ đầu:

- Lần này thì có trời cứu được mày. Con gái mà có tình cảm với ai khác rồi thì muốn níu kéo khó lắm!

- Ừ. - Tôi xìu như bánh tráng nhúng nước.

- Mấy nay có liên lạc với Băng Cơ không?

- Không. Nghĩ sao vậy? Còn lâu tao mới chủ động!

- Vậy mày chuẩn bị "đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang" đi!

Tôi tần ngần:

- Nói vậy là mày có cách hả?

- Cũng không hẳn. Nhưng có vài điểm mày có thể tận dụng được, mà còn tùy thuộc vào mày muốn giành lại Băng Cơ hay không? Nếu như buông bỏ rồi thì thôi, coi như tao chưa nói gì.

Cái thằng, thừa biết bụng dạ tôi thế nào mà nó cứ thích giả vờ trêu gan.

Tôi rít một hơi thuốc để lấy thêm can đảm:

- Nói đi! Tới lượt mày loanh quanh cù cưa rồi đó.

Tình tang cười khì:

- Qua tình huống thằng kia gọi điện rất nhiều lần mà Băng Cơ không nghe, có thể hiểu Băng Cơ rất giận nó, thậm chí không muốn tha thứ. Tao nhận định đúng không?

- Ờ, cũng có lý!

- Băng Cơ lại còn chịu hôn lên cái bản mặt của mày, có nghĩa tình cảm dành cho mày cũng lớn dần. Đúng không?

- Quá đúng luôn.

- Vậy thì mày mặc kệ thằng kia đi! Mày phải hiểu, Băng Cơ đang phân vân giữa mày và thằng đó, giống như đứng trước một ngã ba, chưa biết chọn lối nào cho tốt. Đây là thời điểm mày phải chứng minh tình yêu cho Băng Cơ thấy, chứng minh mày là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy. Chứ không phải yếu đuối nằm mẹp ở nhà mấy ngày trời như con mèo bệnh, để mặc cho thằng kia tự tung tự tác. Làm vậy khác nào mày chủ động buông tay, đẩy Băng Cơ tới gần thằng kia?

Biết Tình tang phân tích rất có lý, nhưng tôi vẫn yếu ớt chống đỡ:

- Mày nói thì hay lắm! Thử mày nhìn thấy cảnh người con gái mày yêu ôm một thằng lạ hoắc trước mặt mày, coi chịu nổi không?

Tình tang bĩu môi:

- Không nổi cũng phải chịu! Nên nhớ Băng Cơ chưa thuộc về mày, ôm ai là quyền của cô nàng. Nhiệm vụ của mày là kéo Băng Cơ lại, giúp Băng Cơ nhận ra mày mới là người đáng để cô nàng ôm ấp, còn thằng kia là miếng giẻ rách. Hiểu chưa?

- Ừ, giẻ rách chạy xế hộp. Đi xe máy như tao chắc là cái bọc nilon rách.

- Giỡn hoài. Bọc nilon lâu phân hủy hơn nùi giẻ đó mày!

- ...!

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi dò hỏi:

- Vậy giờ sao mày?

- Sao trăng gì nữa, lo mà tìm Băng Cơ nối lại tình xưa!

- Được không? Tao sợ chạy qua đó chẳng may chứng kiến cảnh hai đứa đang hôn nhau, chắc tao chém chết hết quá! - Tôi rên rỉ.

Tình tang hừ mũi, điệu bộ dạy đời:

- Ai kêu mày chạy qua đó làm gì? Lên mạng mà thăm dò, coi tình hình thế nào rồi tính tiếp!

- Ừ, để chút về nhà tao ráng nhắn tin coi sao.

- Làm liền đi! Tám giờ sáng rồi, Băng Cơ chắc đang rảnh rỗi, ngồi ôm cái điện thoại mỏi mòn trông ngóng mày nhắn tin đó. Sẵn tiện cho tao hóng luôn, he he!

Tình tang vẽ ra viễn cảnh tươi sáng khiến tôi mê mẩn, nhưng vẫn cảnh giác hỏi lại:

- Phải không đó mày? Rủi đang đi ăn sáng với thằng kia, không thèm trả lời thì sao?

- Chậc, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nhắn đi, lảm nhảm hoài!

- Từ từ.

Tôi hồi hộp soạn tin, gửi cho Băng Cơ. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ ngắn gọn vài chữ hỏi cô nàng thức dậy chưa.

Chờ khá lâu, không thấy Băng Cơ trả lời lại. Tôi hầm hầm quay sang Tình tang đang chưng hửng:

- Tao nói rồi mà. Mày toàn xúi điên!

- Ờ thì... biết đâu Băng Cơ đang bận, lát trả lời mấy hồi.

- Hy vọng vậy đi!

Tán dóc thêm một lát, tự dưng mặt Tình tang xanh mét, ngập ngừng khều tôi:

- Tao nói mày nghe cái này, mà phải bình tĩnh nhen, không được manh động!

- Chuyện gì nói đi!

- Băng Cơ với thằng nào đang đi vô kìa.

Tình tang đưa mặt ra cửa nên nhìn thấy trước, tôi ngồi quay lưng lại nghe vậy lập tức xoay ra nhìn.

Vẫn là chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Băng Cơ mặc váy đen đang đi phía sau một thằng con trai. Chính là thằng mà tôi đã nhìn thấy vào tối đó, đã ôm Băng Cơ.

Bây giờ tôi mới có thể nhìn kỹ hơn. Thằng này cao khoảng một thước bảy lăm, khá cường tráng khỏe mạnh, chắc cũng có tập gym. Nó mặc quần jean và áo thun đen đơn giản nhưng nhìn phóng khoáng và sang. So ngoại hình đúng là tôi không bằng, hình như thằng nào dính tới Băng Cơ cũng đều hơn tôi, sự thật đau lòng.

Băng Cơ đã nhìn thấy tôi. Môi cô nàng hơi mím lại, ánh mắt lảng tránh, vờ như không quen biết. Thì ra đây là lý do Băng Cơ không thèm trả lời. Tôi chợt thấy hối hận, lẽ ra tôi không nên tìm Băng Cơ nữa mà làm gì, tin nhắn kia chỉ càng khiến người ta xem thường tôi thêm thôi.

Có lẽ Tình tang cũng nhận ra, vỗ nhẹ vai tôi an ủi:

- Bình tĩnh đi mày, chuyện đâu còn có đó! Mày chưa hiểu rõ ngọn nguồn, đừng vội trách Băng Cơ!

Tôi chua chát:

- Tao không trách, chỉ thấy nhục thôi!

- Tầm bậy! Chuyện tình cảm chỉ có hợp và không hợp, có rất nhiều nguyên nhân để chấm dứt một mối quan hệ, đâu phải Băng Cơ chê bai gì mày mà nhục!

- Không cần an ủi, tao tự hiểu được mà!

Khuyên tôi không được, mặt Tình tang dàu dàu, lặng lẽ khuấy ly café đen.

Tôi đã cố gắng không nhìn qua chỗ Băng Cơ, vậy mà đôi mắt chẳng chịu nghe lời cứ len lén liếc qua, để rồi đau lòng khi thấy Băng Cơ đang nói cười vui vẻ với thằng kia. Tôi ra rìa rồi, hệt như thằng Minh từng nhìn tôi ở bên Băng Cơ trước đó.

Tôi quyết không thèm quan tâm tới bọn họ nữa, nghiến răng khuấy tung cái muỗng, bọt café sủi lên đầy ly, tràn cả ra ngoài.

Tình tang gãi gãi đầu:

- Mày phải ráng tỏ ra bình thường, nóng giận vậy giải quyết được gì?

Tôi bực dọc buông cái muỗng, ngả mạnh lưng vào ghế:

- Mày là tao thì có bình thường được không?

- Biết là vậy, nhưng mày phải ráng! Thằng kia được cái nhà giàu với đẹp trai hơn mày thôi, có hơn gì nhiều đâu.

- Mày đang an ủi hay sỉ nhục tao vậy? Lần trước hình như mày cũng so sánh thằng Minh với tao y chang như vậy thì phải.

- Hè hè, thế mà mày lại đánh bật được thằng Minh đó, thấy chưa? Thằng này cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ như vậy, với điều kiện mày phải bình tĩnh nghe lời tao!

Tình tang cười ruồi, trên mặt hiện rõ sự gian manh, chẳng biết nghĩ ra trò quái quỷ gì rồi.

Tôi chồm dậy thì thầm:

- Có cách gì hay ho sao?

Tinh tang xoa cằm:

- Cách thì đầy. Nhưng phải tìm hiểu xem thằng kia thế nào, và mối quan hệ giữa nó cùng Băng Cơ ra sao đã.

- Khó lắm! Nhắn tin Băng Cơ có trả lời đâu mà tìm với hiểu. - Tôi chán nản.

- Từ từ khoai sẽ nhừ, trước sau gì Băng Cơ cũng phải có một vài lời nói với mày thôi, đâu thể im lặng như vậy hoài được!

Tình tang có phải thánh sống hay không chả biết, vừa nói xong thì tôi nhận được ngay tin nhắn của Băng Cơ, có khi chút về phải mua nải chuối cho nó.

Băng Cơ: Anh Phi muốn sang nói chuyện với Mạnh, có ổn không?

Chuyện quái gì đây, thằng đó muốn nói gì với tôi chứ?

Tôi: Có chuyện gì để nói?

Băng Cơ: Không rõ. Tôi ngăn rồi, nhưng anh Phi không nghe, cứ đòi qua đó!

Tôi: Nói anh ta đừng qua, tôi không tiếp đâu!

Băng Cơ: Ừm, xin lỗi!

Tôi: Về chuyện gì?

Băng Cơ: Tôi không muốn làm Mạnh buồn, chỉ biết xin lỗi thôi!

Tôi: Tôi hết buồn rồi, Băng Cơ không phải lo đâu!

Tôi: Mà nhìn hai người hạnh phúc nhỉ?!

Băng Cơ: Tôi biết Mạnh đang nghĩ gì về tôi, nhưng tôi không trách. Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì cả..!

Tôi: Ừ, tốt nhất là như vậy.

Tôi rất muốn mềm mỏng, nhưng không biết vì sao cứ gay gắt lên như vậy, chẳng dằn xuống được. Tâm trạng tôi đang rất bất ổn, thằng kia mà qua đây thế nào cũng có chuyện.

Tôi quay sang Tình tang hỏi:

- Về chưa mày?

- Sớm vậy, không ở lại coi tình hình à?

- Có gì nữa để mà coi. Về thôi!

Tôi ngoắc nhân viên lại tính tiền, vừa đứng lên thì thằng Phi đã đi sang chỗ tôi, mặc cho Băng Cơ có động thái ngăn lại nhưng chẳng được.

Nó kéo ghế ngồi xuống, miệng hỏi chiếu lệ:

- Tôi ngồi đây được chứ?

Tôi nhìn nó, cơn giận bùng lên, ráng nín nhịn tính bỏ đi thì lại nhận được tin nhắn của Băng Cơ.

Băng Cơ: Mạnh về đi!

Tôi cất điện thoại vào túi, ngồi lại xuống ghế đối diện thằng kia, hất hàm:

- Có chuyện gì?


Chương 15

Thằng Phi nhìn thẳng vào mặt tôi, đánh giá một lúc rồi nói chậm rãi:

- Tôi đã nghe Băng Cơ kể hết mọi chuyện. Thật lòng tôi rất cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc, và những gì dành cho Băng Cơ thời gian vừa qua!

Tôi cười nhạt:

- Tôi làm chỉ vì tôi thích, anh không cần phải cảm ơn hay gì cả!

Thằng Phi nghiêm mặt lại:

- Tôi rất muốn đền ơn cậu, một chút gì đó gọi là báo đáp. Nhưng nhìn thái độ thế này, tôi đoán cậu sẽ không nhận rồi, nên cũng không đưa ra lời đề nghị nữa. Tôi chỉ hy vọng từ nay trở đi, cậu đừng tìm Băng Cơ nữa. Được chứ?

Tôi nhìn sang chỗ Băng Cơ. Cô nàng vẫn ngồi tại vị trí, không đi qua đây, có lẽ vì ngại đối diện với tôi hoặc sợ mọi người xì xầm bàn tán không hay. Thấy tôi ngó qua, Băng Cơ hơi mím đôi môi, đầu lắc nhè nhẹ, chẳng rõ cử chỉ này có ý nghĩa thế nào.

Tôi cười, nửa tức giận, nửa lại thấy oan uổng cho bản thân:

- Lời đề nghị khiếm nhã này là ý của anh, hay Băng Cơ muốn vậy?

- Cả hai. - Thằng Phi điềm nhiên, khó mà biết được nó đang nói thật hay dối trá.

Tình tang nãy giờ vẫn ngồi yên, tôn trọng cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi, chợt cười lên khe khẽ:

- Thật khó tin Băng Cơ lại cư xử như vậy! Sao anh không gọi cô ấy sang đây, chính miệng nói ra điều này?

Thằng Phi nhướng mắt:

- Không cần phải phiền phức như thế! Còn nữa, cậu là ai, liên quan gì mà xen vào chuyện của bọn tôi?

- Chẳng là ai cả. Thích thì nói đấy, có vấn đề gì không?

Tình tang lừ mắt đáp lại. Tôi hiểu rõ tính thằng bạn thân. Bình thường nó rất vui vẻ hoạt bát, nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ hiền, khi đụng chuyện thì nó là thằng hổ báo nhất, chả ngán ngại ai.

Thằng Phi nhìn Tình tang khá lâu, hệt như mới rồi nhìn tôi vậy. Nó bỗng chuyển ánh mắt về phía tôi, không lý gì đến Tình tang nữa, trầm giọng:

- Tôi nhìn cậu lịch sự đàng hoàng, chắc không phải loại người thích phá hoại hạnh phúc của người khác, đúng chứ?

- Cũng tùy theo từng trường hợp, có khi tôi lại rất hứng thú đấy! - Tôi nhún vai.

- Ồ, thôi tùy các cậu! Tôi chỉ sang đây thông báo thế thôi, có lẽ sau này còn gặp lại.

Thằng Phi đứng lên, bàn tay đột ngột đưa tới vỗ mạnh lên vai tôi như cảnh cáo. Tôi nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, khiến cánh tay nó chụp vào khoảng không. Nhưng không biết nó có võ hay thế nào, mà bàn tay đang lỡ đà lại tạt ngang rất nhanh, rốt cuộc vẫn chụp trúng vai tôi, miệng mỉm cười rồi bỏ đi về chỗ.

Khi thằng Phi quay lại, Băng Cơ nói gì đó với nó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tôi. Hai người nói qua lại mấy câu thì đứng dậy ra về.

Bọn tôi định về trước cho đỡ chướng mắt, giờ thì hai người kia đi rồi liền ngồi lại. Tôi tiếp tục thọ giáo "đại quân sư" Tình tang:

- Giờ sao mày?

Tình tang chép miệng:

- Thằng này không dễ chơi đâu à! Tao khiêu khích vậy mà nó vẫn giữ được bình tĩnh, cần phải cẩn thận tính kỹ lại mới được!

Tôi bóp chặt nắm tay:

- Nó không quan trọng, chủ yếu là Băng Cơ kìa. Băng Cơ mà muốn đến với tao thì mười thằng như nó cũng chẳng cản được!

- Tao cứ cảm giác Băng Cơ có điều gì đó bất đắc dĩ, giống như cũng đang muốn chấm dứt với nó mà lại khó khăn!

- Phải không? Đừng làm tao mừng hụt nhen mày! - Tôi mở to mắt.

- Chả biết nữa, tạm thời đoán vậy thôi, chưa xác định được. Bây giờ ngồi chờ một chút đi, có thể lát nữa Băng Cơ sẽ nhắn tin cho mày! - Tình tang cau mày, ra chiều suy nghĩ.

Tôi hỏi:

- Sao mày biết?

Tình tang cười gian:

- Trước lúc ra về, Băng Cơ có quay lại nhìn mày một cái, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc lắm. Tiếc là mày ngồi quay lưng lại nên không thấy được!

Tôi vui ra mặt, nhưng cũng xịu xuống rất nhanh chóng:

- Nhìn vậy thôi, chắc gì đã tìm tao. Có khi bữa nay là lần gặp và trò chuyện cuối cùng.

- Chờ xem sẽ biết! Con gái mà còn lưu luyến với mày thì sẽ tìm tới. Nhưng cũng đừng hy vọng quá, có khi chỉ muốn trò chuyện với mày đôi câu để bớt đi sự khó chịu trống trải thôi!

Càng ngày tôi càng nhận ra Tình tang là một chuyên gia tâm lý chính hiệu. Ánh mắt và nhận định của nó cực kỳ tinh tế, đã phán thì ít khi sai. Bọn tôi ngồi đấu láo khá lâu, chừng một tiếng sau thì Băng Cơ nhắn tin cho tôi thật. Tôi bồi hồi xem tin nhắn trong khi Tình tang nở nụ cười khoái trá vì bắt được sóng của Băng Cơ.

Băng Cơ: Mạnh về chưa?

Tôi: Vẫn còn ngồi đây. Băng Cơ không đi chơi với... bạn trai à?

Tôi đắn đo lắm mới dùng hai từ "bạn trai" để ám chỉ thằng Phi, muốn xem Băng Cơ phản ứng thế nào, liệu có thừa nhận mối quan hệ thật sự như vậy không.

Băng Cơ: Đi ăn sáng tiện thể uống nước chút thôi mà.

Băng Cơ: Mạnh ở đó chi lâu vậy? Hai người con trai thì có gì để nói với nhau?

Tôi: Bình thường thì ít. Nhưng hiện giờ tôi đang thất tình, cần có người an ủi!

Băng Cơ: Tôi chẳng biết nên nói gì nữa...

Băng Cơ: Thấy mình có lỗi quá!

Tình tang khều tôi:

- Nói đi mày!

Tôi ngơ ngác:

- Nói gì mới được?

- Thằng ngu này! Méc chứ gì, méc chuyện thằng kia hồi nãy kêu mày đừng làm phiền tụi nó đó, nhớ không?

- À... ừ, mà làm vậy Băng Cơ có nghĩ tao là thằng tọc mạch không? Với lại lỡ như ý Băng Cơ là vậy thật thì sao? - Tôi ngần ngừ.

- Móa, cứ nói đi! Tao bảo đảm Băng Cơ không bao giờ làm vậy với mày, thằng kia nói nhảm thì có! Mày cần phải tranh thủ cơ hội này lật mặt nó ra, phá hoại mối quan hệ của nó với Băng Cơ, vậy mới giành lại tình cảm được.

- Ừ.

Tôi hồi hộp soạn tin nhắn. Thằng bạn tiểu nhân muốn tôi làm vậy, phải nghe lời nó thôi.

Tôi: Băng Cơ còn nhắn tin cho tôi làm gì? Không phải Băng Cơ bảo nó kêu tôi đừng làm phiền hai người nữa sao?

Băng Cơ: ???

Băng Cơ: Mạnh nói vậy là sao? Không hiểu...

Tôi: Hồi nãy, nó nói với tôi vậy đó. Bảo là Băng Cơ không muốn tôi tìm đến nữa, để Băng Cơ yên!

Băng Cơ: Haizzz, vậy mà Mạnh cũng tin sao? Chẳng lẽ con người tôi xấu xa đến thế?!

Tôi: Lúc sáng, tôi nhắn tin không thấy Băng Cơ trả lời. Lại gặp nó nói vậy nữa, biết thế nào đây!

Băng Cơ: Ừm. Tôi để điện thoại không túi xách, nên không hay.

Tôi: Băng Cơ và nó là thế nào vậy? Trước giờ sao tôi không nghe nhắc đến.

Im lặng thật lâu.

Tôi: Khó quá thì cho qua đi, xem như tôi chưa nói gì.

Băng Cơ: Nói cũng được. Hồi trước, cách đây mấy năm, tôi và anh Phi quen nhau.

Băng Cơ: Sau đó, anh ấy theo gia đình sang Mỹ định cư, được một thời gian thì bọn tôi mất liên lạc cho đến hôm kia..

Tôi: Nó là lý do bấy nay Băng Cơ cứ ngần ngừ, giữ khoảng cách với tôi?

Băng Cơ: Chúng tôi quen nhau thời gian rất lâu, nên... muốn quên thì không dễ..

Tôi: Băng Cơ quyết định quay lại à?

Băng Cơ: Đừng nói những chuyện này nữa, được không?

Tôi: Lảng tránh không phải là cách hay đâu. Băng Cơ cứ thẳng thắn giải đáp cho tôi biết đi!

Băng Cơ: Tôi không lảng tránh, mà chỉ không muốn khiến ai đau lòng!

Tôi: Thà đau một lần rồi chấm dứt, còn hơn kéo dài...

Băng Cơ: Mạnh đừng khiến tôi khó xử thêm nữa! Tôi đang rất cố gắng!

Tôi: Cố gắng vì điều gì?

Băng Cơ: Thôi, có lẽ tôi đã sai khi nhắn tin cho Mạnh. Chào nhé!

Tôi: Ừ. Chúc vui!

Tôi ném điện thoại cái đùng lên bàn, chán chường đốt một điếu thuốc rít liên tục.

Tình tang nhăn mặt:

- Nóng tính quá đó mày! Cần gì phải hỏi dồn như vậy?

- Tao thắc mắc. Thà Băng Cơ nói thẳng đi, đừng lập lờ như vậy, khó chịu lắm!

- Lập lờ là còn chút lưu luyến mày đó. Mà thôi, chia buồn! Khả năng Băng Cơ nối lại tình xưa, cho mày ra rìa là rất cao.

- Chắc vậy rồi. Nhưng đã quyết định như vậy thì thôi, còn tìm tao làm gì, định nghe tao nài nỉ ỉ ôi à? - Tôi vẫn chưa hết bực bội.

Tình tang bật cười:

- Mày đoán được mà, đâu cần phải thế! Rõ ràng Băng Cơ còn tình cảm với mày, vẫn chưa nỡ chấm dứt cái rụp!

- Ừ, chắc tính đá tao từ từ.

- Mà nghĩ lại, đúng là mày có hơi nóng nảy, nhưng làm vậy cũng được!

- Được khỉ gì! Lần này chắc hết thật luôn rồi.

- Chịu thôi. Giờ cứ án binh bất động, đừng thèm liên lạc gì nữa! Băng Cơ yên lặng thì thôi, cố mà quên đi, còn lỡ như tìm mày thì lại tính tiếp!

Tôi xoa mặt:

- Tao không hy vọng gì đâu! Người ta quen nhau mấy năm trời, trong khi tao chỉ mới biết được chưa đầy một tháng.

- Sai lầm! Tình cảm dựa vào rất nhiều yếu tố, không thể dùng thời gian làm thước đo được. Hơn nữa, sau chuyện này Băng Cơ sẽ có thêm lý do không hài lòng về thằng Phi, cứ chờ xem sao!

- Tao thấy chuyện không lớn. Bất quá thằng Phi giải thích là nó yêu Băng Cơ nhiều nên mới làm vậy. Con gái khi yêu đứa nào chả mù quáng, đổ mật vào tai thì sẽ bỏ qua dễ dàng thôi.

Tình tang bĩu môi, tay cà cà vài cọng râu mọc dưới cằm:

- Lại sai lầm nữa! Băng Cơ không phải như những nhỏ khác, lòng tự tôn rất cao, sẽ khó chấp nhận thằng kia tự tiện qua mặt còn gieo tiếng xấu cho cô nàng. Tin tao đi, lời tố cáo của mày giống như lấy búa gõ mạnh lên cái hồ kiếng, ban đầu chỉ để lại chút vết rạn, nhưng dần dần nó sẽ xé to, cuối cùng sập hồ, hè hè!

- Cũng mừng đi! - Tôi cười tự giễu.

- Thôi, đừng buồn nữa! Bây giờ cứ chờ thôi, chuẩn bị cái lưới để bắt con cá sắp nhảy ra khỏi hồ kiếng.

Tình tang vỗ vai tôi trấn an, rồi hai thằng ra về.

o0o

Người ta nói, khi yêu thì thế giới trở nên màu hồng, nhìn gì cũng thấy hạnh phúc. Nhưng lúc thất tình thì sao, toàn bộ hóa thành một màu đen tối như mực, một mảng xám xịt.

Mỗi ngày tôi xé một tờ lịch, đánh dấu thêm một ngày vắng Băng Cơ. Tôi đếm từng ngày thời gian trôi qua, chậm chạp như hàng thế kỷ. Chớp mắt mà đã một tuần đăng đẳng, Băng Cơ vẫn im lìm, tài khoản trên facebook chưa bao giờ sáng đèn. Tôi thì vẫn miệt mài chờ đợi trong vô vọng.

Không dưới trăm lần tôi định nhắn tin cho Băng Cơ. Tôi không mong đợi gì, chỉ cần một câu đáp vô tình, hay một biểu tượng nhỏ cũng đủ rồi, đủ để tôi biết Băng Cơ vẫn còn đáp lời tôi, chưa quên mất cái thằng luôn tỏ ra bất cần nhưng thực tế thế nào thì ai cũng biết rõ. Thậm chí, tôi đã soạn sẵn tin nhắn nhưng sau đó xóa đi, rồi lại lụi hụi soạn, lại xóa. Chả hiểu mình đang làm việc quái quỷ gì nữa.

Những lúc tôi chán nản, chỉ có Tình tang bên cạnh. Nó không nhắc gì đến Băng Cơ nữa, chỉ có điều dạo này thường xuyên rủ tôi đi café, ăn nhậu, hay chỉ là ngồi quán nước mía lề đường đầy khói bụi, nhìn xe chạy qua chạy lại.

Tôi còn cứng lòng, lì lợm chờ đến lúc này mà chưa chạy đi tìm Băng Cơ cũng do Tình tang tác động. Nó khuyên tôi nên đổi chiến thuật, nếu Băng Cơ và thằng Phi đã có tình cảm quá sâu đậm thì tốt nhất tôi đừng chủ động tìm kiếm làm gì cho mất mặt, vẫn nên trung thành với kế hoạch của nó, chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi.

Tình tang rất nhiều lần nhấn mạnh, rằng tôi phải kiên nhẫn tối đa. Nếu Băng Cơ đang say đắm bên tình cũ thì đừng cố gắng liên lạc làm gì, chỉ khiến cô nàng thấy phiền toái, càng thêm mất cảm tình với tôi.

Nhưng nói thì dễ, làm rất khó. Tôi thường xuyên quay cuồng với những suy nghĩ không biết giờ này Băng Cơ đang làm gì, có ở bên thằng kia không, có vẽ tranh tình cảm với nó như đã từng làm với tôi không? Và còn... hai người bọn họ đã thân mật với nhau đến mức nào? Băng Cơ hôn vào má nó như từng hôn tôi, hay sẽ ở mức độ cao hơn...

Tình yêu có thể làm con người thăng hoa, nhưng cũng khiến họ rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

Tôi nằm ở trường hợp sau. Mỗi ngày qua đi đều mang theo một chút hy vọng trong sự chờ đợi đến mỏi mòn của tôi. Sự hy vọng ấy cũng giống như cục tẩy, ngày càng mòn dần theo thời gian bôi xóa.

Hai tuần...

Giờ thì tôi đã tin. Băng Cơ chẳng còn đoái hoài gì đến tôi nữa. Thời gian chính là thứ vật chất vô hình tàn nhẫn nhất trên đời này, nó cướp đi rất nhiều thứ và chẳng bao giờ trả lại. Trong đó có lòng tin, cùng nhiều nỗi đau...

Nhưng lòng tin, niềm hy vọng của tôi thì đã cạn kiệt rồi, mà sao nỗi đau tình vẫn còn ở lại, dường như thời gian chưa thể đưa nó đi xa khỏi tôi.

Mỗi tối, tôi đều mở tài khoản facebook của mình lên, chỉ để chờ đợi một điều gì đó mà chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Có một lần, tôi chạy trên đường thì trời đổ mưa, mang tới nhiều ký ức vẫn chưa phai nhòa. Ánh mắt nhìn thấy một chỗ vừa lạ vừa quen, tôi tấp xe vào.

Đây là căn nhà cấp bốn lụp xụp, mái hiên rách nát. Tôi từng gặp Băng Cơ lần đầu ở chính nơi này. Cảnh còn nhưng người thì mất rồi, chỉ có cơn mưa vẫn vô tình tuôn đổ khiến tôi ướt mèm. Ông trời thường vô tình như vậy, mặc kệ lòng người, mặc kệ những chuyện đau khổ ở thế gian.

Tôi ngơ ngác hứng những giọt nước tí tách lọt qua kẽ lá rơi xuống, tâm tình xao lãng. Những giọt nước long lanh tròn trịa, giống như nước mắt của Băng Cơ..

Qua một lúc, tôi vội vã nổ máy xe, chạy đi thật nhanh dưới cơn mưa ồn ã. Nơi này... không thể ở lâu!

Tròn một tháng.

Tôi đã tạm vượt qua, chí ít là tự nhủ với mình như thế.

Nhưng có cảm giác tính cách tôi đã thay đổi, trầm lắng hơn, ít nói hơn, chẳng còn sôi nổi như trước kia. Tôi thường xuyên ở nhà, vùi mình trong phòng chỉ để chơi game, xem tin tức, xem phim, nghe nhạc, làm tất cả những gì mà tôi cho rằng mình nên làm. Như vậy cũng hay, tôi không còn thời gian để nghĩ đến Băng Cơ nhiều như trước nữa, cố vất hình dáng khả ái kia vào một xó xỉnh nào đó, khóa hàng trăm lớp, sâu trong tâm khảm.

Tình tang dễ dàng nhận ra sự khác lạ của tôi. Nó bảo tôi bị trầm cảm, một hai đòi dắt tôi đi bác sĩ tâm lý điều trị, nhưng tôi không chịu. Tôi thấy mình không giống như nó nói. Tôi đang rất bình tĩnh, bình thản nhìn mọi thứ bằng cặp mắt khác, chỉ hơi trầm lắng chút thôi, làm sao rơi vào căn bệnh tâm lý kia được?

Tình tang chỉ cười khổ, bảo rằng chẳng có ai bị bệnh mà chịu thừa nhận mình bệnh. Tôi là một trường hợp điển hình.

- Quên Băng Cơ đi! Con gái mà yêu mày thì sẽ không chịu được quá một tuần! Sau thời gian đó, nếu vẫn chịu đựng được chứng tỏ tình yêu chưa đủ lớn, hoặc cô nàng đã nhất quyết quên mày, cũng giống như mày đang ngoan cố hy vọng hão huyền vậy!

Ngồi trong phòng tôi, Tình tang đắn đo rồi nói thẳng. Nó muốn làm cho tôi tỉnh ra, đừng sống vật vờ thế này nữa.

Tôi tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trò chơi trong điện thoại:

- Tao quên lâu rồi. Mày đừng nhắc tới nữa!

Nó ngán ngẩm:

- Chơi với mày bao lâu rồi, tao không hiểu sao? Mày chưa quên, nói là hết hy vọng nhưng vẫn ráng ngóng cổ mà chờ. Mày chờ cái gì, thiệp cưới à?

- Kệ tao! Tao chẳng chờ gì hết, cứ thích đoán vớ vẩn!

- Tao hỏi mày nè. Mày nói mày muốn quên Băng Cơ, vậy tại sao còn giữ mấy thứ liên quan tới cô ấy lại làm gì?

- Thứ nào?

- Tài khoản facebook của Băng Cơ, tối nào mày cũng online chờ đợi, sao không xóa đi? Rồi còn bức họa chân dung treo kia nữa, vứt đi!

- Không thích, để đó cũng chẳng chết ai! - Tôi trả lời nhát gừng.

Tình tang đứng dậy:

- Ừ, không chết ai hết, chỉ chết mình mày thôi! Để tao giúp mày vậy.

Thấy nó bỗng dưng bắt ghế đứng lên, tháo tấm chân dung tôi vẫn nâng niu treo cao trong phòng, tôi giật mình hỏi to:

- Mày làm gì vậy?

- Giúp mày quên con nhỏ đó đi chứ làm gì!

Tôi phóng tới, tìm cách giật lấy bức họa từ tay Tình tang, nhưng đã không kịp nữa. Nó cật lực đập mạnh bức tranh lên góc giường, ầm ầm vài tiếng, bức tranh đã rách nát, chẳng còn hình dạng gì.

- Mày...

Tôi giận điên lên, hai tay thộp mạnh cổ áo thằng bạn ghịt chặt, mắt tóe lửa.

Tình tang cười khẩy, thách thức:

- Muốn đánh tao hả? Đánh đi, nhưng nhớ đánh rồi thì quên Băng Cơ giùm! Chỉ là một đứa con gái thôi, không đáng để mày ngu ra thế này!

Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, thở hổn hển vì giận dữ nhưng cố nén lại, buông cổ áo nó ra:

- Mày nói thì hay lắm! Lúc con bồ mày xảy ra chuyện, không phải mày còn khùng hơn tao bây giờ hả?

- Phải. Nhưng bạn gái tao chỉ yêu mình tao, còn Băng Cơ thì yêu thằng khác, không phải mày! Mày chỉ là thằng thua cuộc thôi, loser đó, hiểu không?

Tình tang sút cái rầm vào giường tôi, nó nổi khùng rồi.

Tôi thở hắt ra, tựa lưng vào vách tường:

- Mày về đi! Để tao yên, đừng ồn ào nữa!

- Ừ, kệ mẹ mày!

Tình tang buột miệng chửi thề, quay người đi khỏi, không quên đóng cửa một cái rầm làm mẹ tôi giật mình phải chạy lên.

- Gì mà tan hoang vậy nè? - Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn bức tranh giờ đã biến thành đống giấy vụn.

- Giỡn giật qua giật lại nên rách, không có gì đâu mẹ! - Tôi gượng gạo giải thích.

- Bạn bè thân nhau, có hiểu lầm gì thì từ từ giải quyết, đừng động tay động chân nhen con trai!

- Dạ, con biết mà.

Mẹ đi rồi, Tình tang cũng biến đi như ý tôi mong muốn, căn phòng lại yên tĩnh đến mức trống trải.

Có lẽ Tình tang nói đúng. Gần tháng nay, tôi mụ mị quá rồi. Cuộc sống có nhiều thứ đáng quan tâm, không phải chỉ riêng tình yêu. Tôi không phải là đứa chẳng biết suy nghĩ, nhưng muốn quên cô gái như Băng Cơ thì thật chẳng dễ dàng.

Nhiều lần, tôi cố gán vô số tội lỗi xấu xa cho Băng Cơ, biến hình ảnh cô nàng thành một đứa con gái chẳng ra gì chỉ để dễ dàng quên đi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng làm được. Tự gạt gẫm bản thân là công việc khó khăn nhất trên đời, nhất là khi tâm trí bạn luôn nghĩ điều ngược lại.

Tôi ngồi thừ đó, suy nghĩ mông lung, thật lâu...

Rốt cuộc, tôi cũng có đủ can đảm để nhấp chuột, xóa tên Băng Cơ khỏi danh sách bạn bè. Chỉ là xóa cái tên khỏi bộ nhớ máy tính, còn kí ức trong đầu thì không tài nào xóa được. Nhưng thôi, tôi sẽ cố gắng vậy!

Tôi sẽ xuống Sài Gòn lại, rồi tìm khóa học nào đó thích hợp để lo cho tương lai, được thì kinh doanh làm ăn dưới đó luôn. Tôi chẳng muốn ở lại đây nữa!

Nghĩ là làm, chiều hôm sau tôi rủ Tình tang cùng mấy thằng bạn đi ăn bữa cuối, coi như tiệc chia tay. Biết quyết định của tôi, Tình tang có vẻ không vui, nhưng nó nói như vậy cũng tốt cho tôi. Sau này, nguôi ngoai rồi thì lại về đây, anh em ngày ngày gặp nhau café chém gió.

Bữa cuối gặp nhau nên bọn tôi chén tạc chén thù, uống đến say quắt cần câu mới chịu về. Tận mười giờ khuya, tôi lừ đừ dắt xe ra, vừa chạy được một đoạn thì trời tuôn nước mắt rào rào.

Cơn mưa làm dịu đi hơi men, tôi dầm mưa chạy lung tung.

Trước đây, tôi đã từng bắt gặp Băng Cơ dắt bộ cũng dưới cơn mưa thế này, cũng trong hoàn cảnh thế này. Trong lòng thầm ao ước cảnh tượng đó diễn ra một lần nữa, để tôi lại được đưa Băng Cơ về nhà, được nhìn cô nàng lần cuối cùng trước khi tôi rời đi.

Tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với Băng Cơ, mặc dù cả hai đều tự hiểu được. Nhưng lẽ ra, tôi nên một lần nói cho Băng Cơ biết rằng tôi yêu cô nàng. Chỉ tiếc, không còn cơ hội rồi.

Tôi lang thang đến mười một giờ mới chịu về nhà. Nhà tôi nằm trong một con hẻm lớn, không ồn ào. Khi chạy đến trước cửa, một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trên thềm nhà khiến tim tôi như ngừng đập.

Ngỡ mình say nên hoa mắt, tôi lắc mạnh đầu mấy cái, đến khi ngước lên thì Băng Cơ vẫn còn đứng đó, hơi co ro vì lạnh. Gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt khẽ mỉm cười.

Tôi đang mơ hay đang tỉnh thế này. Chẳng lẽ nhớ Băng Cơ quá nên đang tự ảo tưởng huyễn hoặc bản thân sao?!

Tựa người mất hồn, tôi bước vội xuống xe, chạy lại gần Băng Cơ. Đúng là cô nàng rồi, không thể nhầm lẫn được.

Tôi hỏi mà cảm giác như giọng nói của mình đang bay mơ hồ ở đâu đó xa xăm:

- Băng Cơ... đến đây làm gì?


Chương 16

Warning: Chống chỉ định phụ nữ yếu tim và đàn ông đang cho con bú

Ngoài hiên nhà, mưa rớt ào ào.

Tôi ướt như chuột lột, buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn xong thì tần ngần đứng đó nhìn Băng Cơ chờ đợi. Sâu trong tâm hồn, tôi đang chờ một lời thú nhận tình cảm từ Băng Cơ, chỉ có như vậy mới xoa dịu được cơn đau mà cô nàng mang đến cho tôi bấy lâu nay.

Thế nhưng, khác với sự háo hức chờ mong của tôi, Băng Cơ giữ mãi sự im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Gương mặt đang trắng xanh vì lạnh lộ ra biểu cảm khó xử.

- Sao Băng Cơ không nói gì vậy? - Tôi gượng gạo hỏi.

Băng Cơ lắc nhẹ mái đầu, giọng nói có chút hờn giận trách móc:

- Mạnh cứ thích dầm mưa như vậy hoài à? Lớn rồi, đâu phải trẻ con mà chẳng biết lo cho sức khỏe!

Cô nàng đang lo lắng cho tôi ư? Thật kỳ lạ!

Tôi cười nhẹ:

- Không phải Băng Cơ cũng dầm mưa đó sao, còn trách tôi nữa?

- Tôi đi gấp nên chẳng kịp mặc áo mưa, không như Mạnh!

- Băng Cơ gấp đến đây để gặp tôi? - Tôi nghe tim mình đập mạnh, hỏi mà cứ rụt rè sợ nhận được câu trả lời khác với những gì mình đang chờ mong.

- Ừm.

Một cái gật đầu khe khẽ từ Băng Cơ cũng đủ khiến tôi dâng trào cảm xúc, nhưng còn chưa kịp bày tỏ gì thì Băng Cơ đã làm tôi hụt hẫng:

- Lúc nãy, Tình nhắn tin trên facebook cho tôi, nói mai Mạnh đi Sài Gòn...

Ừ nhỉ, Băng Cơ không thể nào tự dưng biết nhà tôi mà đến. Và cũng chẳng có lý do gì để cô nàng tìm tôi sau một tháng trời không có chút tin tức nào, say đắm bên tình cũ. Chỉ có thể vì lòng thương hại, vì thằng bạn thân của tôi nài nỉ thế nào đó nên Băng Cơ mới hạ cố đến đây.

Tôi nói, nghe giọng mình đang lạnh dần:

- Vậy là... Băng Cơ biết tôi sắp đi nên đến đây tiễn tôi, nói lời từ biệt?

- Ừm.

Băng Cơ lại gật nhẹ. Cùng là một hành động như nhau, nếu cái gật đầu trước kia khiến tôi vui sướng làm sao thì lần này lại ném thẳng tôi vào hầm băng lạnh. Sự hy vọng vừa nhen nhóm lên, chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt không thương tiếc. Tay tôi run run nắm chặt lại, chỉ muốn đập phá thứ gì đó để giải tỏa. Tình tang làm thế này không phải giúp tôi, mà đang hại tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói thật nhẹ nhàng nhưng cứ như con thú điên đang gầm gừ:

- Thương hại tôi sao?

Băng Cơ cắn môi, không nói gì, mặt cô nàng cúi xuống tránh né ánh mắt như thiêu như đốt cháy bỏng của tôi.

Không đáp, nghĩa là thừa nhận. Từ bao giờ tôi trở thành một thằng đáng thương trong mắt Băng Cơ thế này? Tệ thật! Những đau khổ dằn xé đã được tôi chôn chặt tận đáy lòng, nhân cơ hội này lại vùng lên. Tôi đang thấy rất khó chịu, khó thở, khó khăn khi đối diện với Băng Cơ.

Băng Cơ vân vê vạt áo, nói mà không hề nhìn lên:

- Tôi chỉ muốn đến gặp và chúc Mạnh đi đường bình an thôi, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy!

Băng Cơ luôn như thế, luôn biết tôi đang nghĩ gì, đang muốn gì, cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Hiểu tâm trạng tôi là vậy, nhưng cô nàng đủ tàn nhẫn để hành động ngược lại. Tôi bật cười, dù chẳng có gì để vui cả:

- Thật có lòng quá, cảm ơn! Giờ thì Băng Cơ về được rồi đó.

Tôi không còn ý thức được mình đang nói gì nữa, dù tôi vừa mới lên tiếng đuổi Băng Cơ về.

Mơ tưởng bao nhiêu ngày chỉ để được như bây giờ, nhìn thấy Băng Cơ bằng xương bằng thịt, nhưng sự tổn thương làm tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi muốn nói gì đó thật nặng nề, thật kinh khủng để trả lại sự tàn nhẫn Băng Cơ dành cho tôi. Chỉ tiếc là khi người ta không có tình yêu với tôi, dù muốn làm họ tổn thương cũng không thể. Tôi chỉ có thể giở trò con nít ra, đuổi cô nàng về như một sự trả đũa kiểu thuở nhỏ hay hăm dọa mấy đứa bạn "từ nay cấm mày tới nhà tao". Buồn cười thật!

Câu nói này chỉ càng thêm chứng tỏ sự bất lực của tôi thôi, như một lời thừa nhận thất bại cay đắng bẽ bàng.

Băng Cơ không quen bị người khác xúc phạm, nhưng có lẽ cô nàng thừa hiểu tôi đang trong tâm trạng thất vọng cực độ nên cũng không vì thế mà bỏ về ngay, chỉ nén giận nói:

- Mai Mạnh đi rồi, không nói gì vui hơn được sao?

Hơi men tích tụ bốc lên đầu, tôi cười khẩy:

- Như bây giờ, Băng Cơ thấy rất vui hả? Ừ, không vui sao được, chứng kiến cái thằng cứ luôn tưởng mình hay ho đang đau khổ vì Băng Cơ, làm sao không vui sướng cho được? Tôi biết chứ, Băng Cơ đến đây đâu phải để từ biệt gì, thực ra chỉ muốn nhìn xem tôi đang thê thảm thế nào. Giờ thì hài lòng rồi đúng không? Băng Cơ có thể về với thằng Phi, chắc nó đang chờ ở nhà đó!

Băng Cơ lặng nhìn tôi, đôi mắt đẹp tỏ rõ sự thất vọng, run giọng:

- Định xúc phạm tôi đến thế nào thì Mạnh mới vừa lòng? Tôi đã rất khó khăn, đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể tới đây gặp Mạnh, không phải để nghe những lời mỉa mai này!

- Khó khăn đến vậy cơ à? Tại sao tới gặp tôi thôi mà phải khổ thế, sợ người yêu ghen hả?

Tôi lên máu thật rồi, nói năng vung vít chẳng còn biết ngán ngại gì nữa. Người ta thường bảo giận quá mất khôn, tôi đang rơi đúng vào trường hợp ấy.

- Mạnh không hiểu thì đừng nói lung tung! Tôi đã nói sợ bạn trai ghen khi nào? - Người Băng Cơ run lên.

- Không sợ bạn trai ghen thì việc gì phải kể lể khó khăn khi đến gặp tôi, con nít cũng hiểu được. Băng Cơ muốn chứng minh chuyện gì? Rằng Băng Cơ rất giá trị, và tôi phải vui mừng hớn hở, trân trọng khi Băng Cơ tìm đến tôi sau một tháng biệt tăm ở bên thằng khác à? Thứ cho tôi nói thẳng, nếu Băng Cơ đã chọn thằng Phi thì đừng đến tìm tôi lúc khuya thế này, không hay đâu!

Giờ thì có trời mới cứu vãn được mọi thứ. Bao tức giận khó chịu trong tôi bùng cháy, càng nói càng bậy nhưng tôi mặc kệ tất cả. Mà có muốn kiềm lại thì tôi cũng chẳng làm được.

Bốp!

Một cái tát thẳng vào mặt như trời giáng khiến tôi nín bặt.

Đau rát, sững sờ, ngỡ ngàng, tôi đưa tay xoa bên má vừa bị đánh còn nghe rát bỏng, chẳng biết phải nói gì. Lần đầu tiên bị con gái đánh, oái oăm thay, không phải tôi đáng đánh vì đểu giả mà ngược lại tôi còn đang thất tình.

- Lẽ ra tôi không nên đến đây...

Mắt Băng Cơ nhạt nhòa màn sương mỏng, thất vọng quay đi.

Rầm!

Tôi co chân đạp xe của mình ngã lăn ra đường, giận dữ hét to:

- Phải. Lẽ ra Băng Cơ không nên đến đây, chẳng có lý do gì để một cô gái đã có người yêu còn đến gặp tôi!

Nói xong, bỏ mặc chiếc xe lăn kềnh nằm đó, tôi lấy chìa khóa mở cửa định đi luôn vào trong nhà, nhưng sau lưng là âm thanh nghẹn ngào tức tưởi của Băng Cơ:

- Tôi nhớ người ta nên mới mặt dày giữa đêm mưa gió chạy đến đây! Đừng lo, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu..!

Xâu chìa khóa trên tay tôi rớt loảng xoảng xuống nền gạch, quay mặt lại thì Băng Cơ đã chạy đi rồi. Mưa vẫn rơi không ngừng, Băng Cơ lại chạy rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất vào màn mưa tối mịt.

- Khốn kiếp! Mày đang khùng điên gì thế Mạnh ơi..

Tôi tỉnh cả người, hối hả dựng xe lên, muốn đuổi theo Băng Cơ nhưng đề máy mãi không nổ, nhìn lại thì chìa khóa xe đã văng đâu mất rồi. Tôi cuống quýt tìm kiếm xung quanh, chắc nó chỉ văng đâu đây thôi nhưng sao tìm mãi chẳng thấy đâu. Phen này thì tự mình hại mình rồi.

Tôi vội vàng đẩy xe vào nhà, dắt xe của ba tôi ra, chạy thật nhanh tới nhà Băng Cơ. Hy vọng Băng Cơ sẽ tha thứ cho những lời bậy bạ của thằng say thất tình lên cơn điên khùng.

Đứng trước cổng nhà Băng Cơ, tôi bấm chuông inh ỏi. Lát sau, đèn bên trong bật sáng, rồi mẹ Băng Cơ tay cầm dù đi ra mở cửa, nhìn thấy tôi bà có vẻ ngạc nhiên:

- Lâu lắm mới thấy cháu, tìm Băng Cơ hả?

- Dạ, cháu xin lỗi vì khuya rồi còn làm phiền, nhưng cháu có chuyện gấp cần nói với Băng Cơ ngay! Bác gọi cô ấy giùm cháu được không ạ? - Tôi gấp rút nói.

- Cháu vào trong đi, để cô gọi nó!

Tôi lò dò theo bác gái đi vào, đứng ngay trước thềm không dám bước vô vì cả người ướt nhẹp nước mưa, mặt mày tái nhợt vì lạnh.

Bác gái lên lầu chưa được bao lâu đã hớt hãi đi xuống nói:

- Con bé đi đâu mất rồi, xe nó cũng không có trong nhà, giờ bác mới để ý!

Thôi xong rồi. Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, rõ ràng lúc Băng Cơ đi tới nhà tôi thì mẹ cô nàng không hề hay biết. Và khi từ nhà tôi trở về thì Băng Cơ chẳng chịu về nhà, mà chạy đi đâu đó.

Tôi lập cập móc điện thoại gọi cho Băng Cơ, nhưng chẳng có tiếng chuông đổ, thay vào đó là câu thông báo thuê bao không liên lạc được.

- Sao rồi cháu, nó không nghe máy à? - Mẹ Băng Cơ lo lắng.

- Dạ, để cháu đi tìm Băng Cơ. Bác đừng lo quá!

- Tìm được nhớ báo ngay cho bác biết nhen, khổ quá! Con bé này..

Tôi chạy nhanh, trong đầu lờ mờ đoán được Băng Cơ đi đâu rồi, hy vọng tôi không sai.

Tôi vẫn còn nhớ như in chiếc cầu kia, nơi tôi đã đến đón Băng Cơ về lúc trước, cũng trong một đêm mưa gió thế này. Vừa chạy tôi vừa thì thầm cầu trời, nếu Băng Cơ không ở nơi đó thì tôi chẳng còn biết đi đâu mà tìm nữa.

Tôi rất giận bản thân mình. Lý ra tôi không nên nói những lời lẽ khó nghe như vậy với Băng Cơ. Cô nàng không có lỗi gì, chỉ tại cái số tôi không may làm kẻ đến sau thôi, chẳng thể trách được. Băng Cơ mà xảy ra chuyện gì, chắc tôi không sống nổi.

Trời mưa to, con đường vắng vẻ đầy ổ gà tối mịt, đèn xe thì tù mù chẳng soi được mấy thước. Dù rất cố gắng phóng nhanh nhưng cũng mất hơn hai chục phút, tôi mới đến nơi.

Màn mưa dày đặc, tôi chẳng thể nhìn rõ cảnh vật trên cầu, nhưng lờ mờ thấy có bóng người đứng đó. Tôi gạt chống xe, sình lầy lún sâu làm chiếc xe chao nghiêng rồi đổ lăn ra đất. Tôi mặc kệ, chân thấp chân cao chạy như bay tới.

Kia rồi, đúng là chiếc xe tay ga màu đỏ của Băng Cơ dựng ngay chân cầu, và phía trước là cô nàng đang đứng thẫn thờ nhìn xuống mặt sông chảy xiết.

Lạy trời, Băng Cơ đừng làm chuyện gì dại dột nghe không?!

Tôi vừa lầm thầm khấn vái vừa chạy ào tới, tim đập muốn vỡ toang lồng ngực vì sợ hãi, sợ trước khi tôi đến nơi mà Băng Cơ đã nhảy xuống dưới kia thì hết cứu.

- Băng Cơ..

Còn cách vài thước, tôi kêu to, hy vọng cô nàng nếu có ý định dại dột sẽ nghe tiếng tôi mà dẹp bỏ.

Đột ngột nghe tiếng gọi, rồi thấy có người chạy đến, Băng Cơ hơi hốt hoảng lùi lại, sau đó nhận ra tôi thì giận dữ hét lên:

- Đi đi! Đừng tới gần tôi!

Mặt cô nàng tái mét, đôi môi nhợt nhạt chẳng còn chút sắc hồng, cơ thể lạnh lẽo run rẩy.

Tôi biết Băng Cơ đang vô cùng tức giận nên đành đứng lại, không dám bước tới thêm chút nào nữa, cười gượng:

- Băng Cơ về đi! Bác gái đang lo lắng lắm, có gì từ từ rồi nói!

- Tôi nói đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nghe không?

- Tôi sẽ đi, nhưng Băng Cơ phải về nhà đã. Làm ơn đi, đừng ngang bướng nữa! - Tôi dịu giọng cố dỗ ngọt.

- Về hay không là chuyện riêng của tôi, quan tâm làm gì! - Băng Cơ phản ứng rất quyết liệt.

- Đừng nói vậy mà! Tôi đi tìm Băng Cơ nãy giờ cực khổ lắm, lỡ có chuyện gì tôi biết làm sao đây.

Băng Cơ nhếch môi lạnh nhạt:

- Cực khổ đi tìm tôi? Tìm con nhỏ hư đốn, đã có người yêu còn giữa đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà người con trai khác hả?

- Tôi... tôi không có ý đó, tại tôi buồn quá! Xin lỗi mà, Băng Cơ đừng giận nữa! - Tôi khổ sở, đúng là cái miệng hại cái thân.

- Tôi không giận, nhưng rất thất vọng vì mình nhìn lầm người!

- Ừ, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi hết! Băng Cơ muốn sao tôi cũng chịu, miễn là Băng Cơ hết giận và chịu về nhà..

- Sao cũng chịu à, chắc chứ?

- Chắc.

- Vậy nhảy xuống dưới đi! - Băng Cơ thản nhiên chỉ xuống sông.

Tôi ngẩn người:

- Băng Cơ đừng đùa chứ, muốn tôi chết hả?

- Con trai mấy người luôn vậy, chỉ giỏi nói cái miệng thôi! - Cô nàng lắc đầu, có vẻ khinh bỉ.

- Ok, tôi sẽ chứng minh cho Băng Cơ thấy. Sau này có gì nhớ thường xuyên đến thắp nhang cho tôi!

Máu nóng xông lên đầu, lại muốn chứng tỏ cho Băng Cơ thấy mình không chỉ biết nói suông. Tôi cương quyết đi lại thành cầu, hì hục leo lên. Tôi bơi rất khá, nhảy xuống dưới chắc sẽ không chết được đâu. Nhưng dòng nước chảy rất mạnh, bọt tung trắng xóa nhìn cũng thấy ớn lạnh, nghe chân run run.

- Làm gì vậy? Khùng hả, xuống mau đi! - Băng Cơ hốt hoảng kêu lên.

Nghe cô nàng nói vậy, tôi thở phào nhưng tận dụng dịp này dọa luôn một trận cho chừa cái tật, nghiến răng ra vẻ quyết tâm:

- Để tôi nhảy xuống dưới, Băng Cơ đừng cản!

- Xuống mau! Trời ơi...

Bên tai tôi chỉ kịp nghe tiếng Băng Cơ kêu thảng thốt thì đã rơi vù xuống sông. Trời mưa làm thành cầu trơn quá, trong lúc nhấp nhứ hù dọa thì tôi tuột chân té xuống, chẳng gượng lại được.

Hồn vía bay cả lên mây, tôi chấp chới trong khoảng không mấy thước từ thành cầu tới mặt nước, hai tay ôm chặt lấy đầu, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho cú va chạm.

Ùm một tiếng thật lớn, tôi chìm sâu dưới làn nước lạnh giá đen như mực, chân chạm được cả vào đám rong rêu bên dưới lòng sông. Tôi nhanh chóng nổi lên giữa mặt nước chảy xiết, mắt ngó quanh quất tìm bờ gần nhất, sau đó bơi vào.

Bình thường dòng sông này chảy khá êm đềm, nhưng khi trời mưa, lưu lượng nước từ thượng lưu đổ dồn về nên chảy rất mạnh. Sức nước đẩy tới làm tôi bơi cật lực nhưng vừa nhích lên được chút ít đã lại bị đẩy lùi về.

- Ráng lên Mạnh ơi, đừng bỏ cuộc..!

Băng Cơ tất tã chạy xuống dưới chân cầu, cố tìm kiếm thứ gì đó chìa ra kéo tôi vào nhưng mãi không thấy gì dùng được, lo lắng đến bật khóc.

Nhờ một thời gian dài luyện võ nên sức bền của tôi rất tốt, vật lộn với dòng nước xiết một hồi cũng vào được đến bờ, lóp ngóp bò lên, mệt chẳng thở ra hơi.

Băng Cơ chạy đến, nắm tay kéo tôi lên trên cạn, vẫn còn khóc thút thít trách móc:

- Khùng hả? Đã kêu đừng nhảy xuống dưới rồi mà, lại còn...

À, tôi lỡ chân té xuống mà Băng Cơ cứ tưởng tôi cố tình nhảy để chứng tỏ tình yêu. Được lắm, cơ hội tốt đây!

Tôi thều thào, không phải cố ý làm thế mà thực sự đang rất mệt:

- Ai kêu Băng Cơ không tin tôi! Giờ đã tin chưa, nếu còn chưa tin thì tôi sẽ nhảy xuống lần nữa cho Băng Cơ thấy.

- Tạm... tin! Mạnh liều quá, tôi sợ rồi đấy! - Cô nàng rùng mình sợ hãi, mắt vẫn còn đọng ngấn nước đỏ au.

Băng Cơ đang ngồi bệt ngay sát bên người tôi. Rồi phát hiện ra trên đầu tôi dính mấy cọng cỏ nước, cô nàng đưa tay gỡ xuống. Nãy giờ nằm nhìn Băng Cơ, tôi đã thấy rất khó chịu rồi, lại thêm sự động chạm rất có ý tứ "chăm sóc" này. Tôi không nhịn được nữa, thình lình vòng tay ôm chặt cô nàng, kéo ghịt xuống.

Đột điên bị tấn công, Băng Cơ giật mình chỉ kịp kêu "á" một tiếng khe khẽ thì đôi môi cô nàng đã bị miệng tôi lấp đầy, hôn cuồng nhiệt.

Cô nàng ú ớ, cố đẩy tôi ra nhưng không được. Tôi đang say tình, khung cảnh nơi này lại vắng vẻ quá thích hợp nên ngày càng táo bạo hơn, hôn tới tấp khắp mặt Băng Cơ, nhưng chỗ dừng lại lâu nhất vẫn là cái miệng ấm áp đầy nhục cảm.

Chống cự không xong, Băng Cơ đột ngột lấy sức cắn một cái thật mạnh vào lưỡi tôi. Tôi đau điếng tỉnh mộng, vội buông tay ra, ngơ ngác như kẻ trộm bị chủ nhà bắt quả tang.

- Mạnh làm trò gì vậy hả? Tôi chưa cho phép sao dám...

Băng Cơ nước mắt lưng tròng, vụt đứng dậy chạy ra xe.

Tôi sẽ không đời nào để cảnh tượng cũ tái diễn, nhanh chóng đuổi theo. Trước khi Băng Cơ nổ máy tôi đã rút chìa khóa xe ra, ôm lấy cô nàng nhấc bổng xuống, miệng liên tục thanh minh:

- Tôi không cố ý. Tại tôi yêu Băng Cơ quá, xin lỗi...!

- Buông ra..!!

Băng Cơ vùng vẫy dữ dội, hai tay đấm thùm thụp vào ngực vào lưng tôi, thậm chí cào cấu trầy mấy đường nhưng tôi cắn răng nhịn đau, quyết không buông tay.

- Tôi yêu Băng Cơ nhiều lắm, làm người yêu tôi hén! Tôi hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho Băng Cơ hết đời này, không làm gì để Băng Cơ phải buồn khổ, thật mà!

Tôi không thể nhớ mình đã nói những gì, đã hứa hẹn bao nhiêu, nhưng rất nhiều...

Lát sau, Băng Cơ dừng lại, đứng yên trong vòng tay của tôi. Chẳng biết cô nàng mệt, hay đã xiêu lòng khi bị lèn chặt thần trí bởi vô số lời đường mật nhưng rất thật lòng của tôi.

Chỉ nghe cô nàng nói thật khẽ, như tiếng muỗi kêu:

- Thật không?

Tôi như không tin vào tai mình, hối hả đáp nhanh:

- Thật mà. Tôi rất thật lòng, rất yêu Băng Cơ! Tôi...

- Vậy... hôn tôi đi!

Băng Cơ ngước gương mặt xinh đẹp lên, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhẹ nhàng đưa tới.

Tôi không hề chần chừ, ghé môi xuống ngấu nghiến làn môi mềm mại của Băng Cơ, dịu dàng quất chặt lấy cái lưỡi nhỏ nhắn nóng bỏng của cô nàng.

Người Băng Cơ run lên nhè nhẹ, dịu dàng đáp lại, đôi tay vòng qua siết lấy cổ tôi. Dường như Băng Cơ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc tế nhị này, nhưng cũng không đến mức quá vụng về. Cô nàng chỉ đơn giản là chờ đợi tôi dẫn dắt, sau đó từ tốn đáp lại. Nhưng vậy cũng đủ khiến tôi phát điên lên vì xúc cảm. Có ai ngờ, mới khi nãy còn là một kẻ thất tình lụn bại trong tình cảm định trốn chạy khỏi quê nhà, mà bây giờ lại đang được ôm hôn người trong mộng trong tay. Cuộc đời xoay vần nhanh quá, có nhiều chuyện chẳng tài nào đoán trước được.

Trời đất đảo điên, mưa giăng trắng xóa, nhưng không thể ngăn được đôi tim trẻ hòa chung nhịp đập.

Thật lâu, Băng Cơ là người dừng lại trước, vòng tay buông khỏi cổ tôi. Má cô nàng ửng hồng, sóng mắt long lanh, cứ cắn nhè nhẹ môi dưới như đang rất ngại ngùng xấu hổ.

Tôi cũng gãi đầu gãi tai. Dù từng hôn qua khá nhiều cô gái, nhưng Băng Cơ là người mà tôi ao ước nhất, nên nụ hôn mang lại những cảm giác vô cùng đặc biệt. Tôi cũng thấy hơi mất tự nhiên, bỗng dưng chẳng biết phải nói gì.

- Mạnh không muốn hỏi gì sao? - Băng Cơ len lén nhìn tôi, có chút e dè.

- Chuyện gì? - Tôi cười cười, vẫn chưa bình thường lại được.

- Chuyện tôi và anh Phi, Mạnh không thắc mắc muốn biết hả?

- Tôi tôn trọng chuyện riêng của Băng Cơ, nhưng nếu Băng Cơ sẵn sàng chia sẻ thì tôi rất muốn nghe!

Băng Cơ nhìn tôi, dường như cảm động, mà cũng có thêm một chút tin tưởng:

- Khuya rồi, về nhà thôi! Tôi sẽ kể cho Mạnh nghe vào ngày mai.

- Ừ, vậy cũng được.

Tôi dễ dãi gật đầu. Đang lâng lâng vì hạnh phúc, tôi có khác gì người ở trên mây đâu, bước đi mà cảm giác như chân đang bay. Nhảy cầu có một lần đã được Băng Cơ đền đáp thế này rồi, nếu nhảy mười lần chẳng biết Băng Cơ sẽ thưởng cho tôi đến mức nào nữa đây.

- Quên mất, mai Mạnh đi Sài Gòn mà nhỉ? - Băng Cơ ngồi lên xe rồi, hơi ngoái đầu nhìn tôi tinh nghịch.

- Còn lâu. Mốt tôi mới đi! - Tôi nhún vai làm điệu bộ bất đắc dĩ.

- Hi hi, nói thì nhớ đó. Mốt không đi, tôi đuổi cho xem!

Băng Cơ cười khúc khích chạy đi. Tôi theo sát phía sau. Trời vẫn mưa rả rích, nhưng có hai con người không biết lạnh, miệt mài rong ruổi trên con đường sũng nước giữa đêm khuya.

Đọc tiếp: Mưa... hay nước mắt - Phần 6
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM