Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Mưa... hay nước mắt - Phần 1

Chương 28

Tôi cảm thấy rất căng thẳng, hai tay để dưới bàn bất giác bóp chặt lại. Tố Ny đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng lẫn những cảm xúc khó đoán.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Xung quanh, những tiếng vỗ tay hô hào ngày càng to, liên tục hối thúc Tố Ny thực hiện cam kết của trò chơi quái ác. Làn da trắng trẻo của Tố Ny dần chuyển sang màu đỏ như tôm luộc, miệng lí nhí:

- Tôi... nợ được không? Mọi người cho tôi thiếu nợ đi hén!

Vừa nói cô nàng vừa làm động tác vái vái xin xỏ tất cả, trông thật đáng yêu.

Thằng Hùng đứng chồm lên, xua tay ngăn mấy cái miệng kia tốp lại, nói:

- Duyệt! Cho Tố Ny nợ đi mấy bạn, khi khác rồi tính!

- Không được, có chơi có chịu chứ! - Trang gạt ngang.

Linh hưởng ứng ngay:

- Đúng rồi! Hôn một cái có chết ai đâu mà... đề nghị thực hiện ngay đi, đừng kéo dài thời gian coi chừng tụi tôi tăng thêm hình phạt bây giờ!

Trước sự phấn khích của mấy cô gái, bọn con trai trừ thằng Hùng ra cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chuyển sang cổ vũ Tố Ny hôn tôi, la ó rần trời. Tình hình này, bọn tôi mà không hôn nhau chắc sẽ không yên với họ.

Từ chối mãi không được, Tố Ny ấp úng:

- Hôn... vào đâu...

- Ha ha, hôn môi chứ đâu nữa mà hỏi!

- Hôn cho sâu nhen, không có chuyện chạm môi phớt qua đâu à!

Đám con trai cười khả ố.

Linh quay sang hỏi Băng Cơ:

- Hôn vào đâu còn tùy sự cho phép của nữ chủ nhân, sao nè?

Băng Cơ cười vẻ dễ dãi:

- Sao cũng được, tùy Tố Ny thôi!

Chỉ một câu, Băng Cơ đã khéo léo ném hòn lửa bỏng tay về cho Tố Ny đang khó xử.

Thằng Quý phản đối ngay:

- Không được, nếu cho Tố Ny quyền tự do chọn lựa rủi hôn lên trán hay mặt thì sao? Còn gì hấp dẫn nữa?

- Mày muốn chết hả Quý? Tố Ny hôn chỗ nào là quyền của cô ấy, với lại Tố Ny hôn thằng Mạnh, có phải hôn mày đâu mà ý kiến ý cò lắm thế? - Thằng Hùng cáu tiết.

- Vô duyên nữa! Ai bày ra trò này hả, giờ trách móc gì? - Linh hấp háy mắt trêu gan thằng Hùng.

Nói rồi Linh đột ngột chạy ra góc vườn ngắt một bông hoa vào đưa Tố Ny:

- Ý trời muốn Tố Ny hôn Mạnh rồi, giờ thử thêm một lần nữa xem ông trời cho hai người đi đến đâu! Tố Ny ngắt cánh hoa đi, hôn môi hay hôn má tùy thuộc vào bông hoa này!

Bọn con gái lắm trò vớ vẩn thật, tôi chửi thầm trong bụng. Tố Ny bần thần cầm bông hoa, tay ngắt nhẹ từng cánh trong khi mấy đứa kia thi nhau đếm theo. Khi ngắt đến cánh hoa cuối cùng, cả bàn vỗ tay hoan hô:

- Ha ha, hôn môi rồi, tao biết mà!

- Cái này là ý trời nhen, lần này đừng tìm lý do thoái thác!

- Hôn nhanh đi, tôi còn quay phim lại nữa, hè hè!

Tố Ny ném cùi hoa trơ trọi xuống bàn, ánh mắt sóng sánh như say rượu soi thẳng lên mặt tôi làm tôi nghe máu trong người đông cứng cả lại, âm thầm nuốt nước bọt. Không phải chứ, tôi sẽ hôn Tố Ny ngay tại đây, trước mặt mọi người và Băng Cơ?

Thằng Hùng vò đầu bứt tóc, à nhầm, nó làm quái gì có tóc mà bứt, chỉ gãi sồn sột thôi. Mặt mày nó méo xẹo, hai mắt trợn lên như ốc nhồi, có lẽ đang rất hối hận vì đã bày ra trò chơi vớ vẩn tự hại mình.

Tố Ny cứ ôm mặt xấu hổ rồi lại bị mấy nhỏ bạn kéo tay xuống, hối thúc mau đến hôn tôi. Chiếc miệng nhỏ tươi thắm mím chặt lại, vẻ mặt thẹn thùng lẫn hốt hoảng nhìn tôi và Băng Cơ.

Đến nước này, tôi đành lên tiếng giải vây cho Tố Ny:

- Mọi người chọc Tố Ny vậy đủ rồi, không thấy Tố Ny đang rất ngại sao? Chọc thêm chút nữa cô ấy xỉu bây giờ!

Linh hơi trề môi:

- Chọc hồi nào? Làm thiệt chứ bộ! Mà Mạnh nói vậy là sao, không thích hôn Tố Ny phải không? Tố Ny xinh đẹp vậy mà dám chê hả? Hùng, Mạnh chê Tố Ny của ông kìa!

Con nhỏ này, mồm miệng gớm thật, chưa gì đã ném một đống tội lỗi lên đầu tôi rồi. Tôi vội phân bua:

- Không phải. Nhưng tôi biết Tố Ny không thích, đừng ép cô ấy nữa, làm quá mất vui!

Linh quay sang Tố Ny hỏi ngay:

- Tố Ny có không thích không?

- Tôi...

Tố Ny ngập ngừng chưa kịp đáp, Linh đã nói với tôi:

- Thấy chưa? Tố Ny đâu có phản đối, còn nếu Mạnh không thích Tố Ny làm vậy thì cứ nói thẳng đi!

- Nói thế nào? - Tôi liếm môi.

- Nói Mạnh không muốn Tố Ny hôn mình!

Tới lượt tôi nghệch mặt ra, có nên nói như thế không nhỉ? Ai cũng nghĩ đây là một trò đùa, tôi có nói ra câu đó cũng bình thường, hình như Linh đang giúp bọn tôi thoát khỏi trò chơi này. Nhưng với người khác đây chỉ là một trò chơi, còn riêng Tố Ny liệu có nghĩ thế không? Cô nàng đang len lén nhìn tôi chờ đợi lời đáp, nếu tôi nói ra câu đó, Tố Ny có bị tổn thương chăng?

Và thật sự trong thâm tâm tôi không muốn từ chối nụ hôn của Tố Ny. Sự tham lam, lòng yêu thích trước một cô gái xinh đẹp cùng thứ tình cảm không tên đang thôi thúc tôi làm chuyện điên rồ. Tôi liếc nhanh về phía Băng Cơ, cô nàng vẫn bình thản nhìn tôi, không tỏ thái độ gì khác lạ.

Không được, tôi không thể nảy sinh ý nghĩ có lỗi với Băng Cơ, càng không thể hành động trái với lương tâm. Điều này thoáng qua đầu rất nhanh, tôi buột miệng:

- Ừ, tôi không muốn Tố Ny hôn tôi!

Cả bàn đang ồn ào vụt yên tĩnh. Mọi người nhìn tôi kinh ngạc, nhất là bọn con trai, có lẽ đứa nào cũng nghĩ tôi ngu ngốc. Một cô gái như Tố Ny, có ai dại dột từ bỏ cơ hội được hôn cơ chứ, nhất là khi danh chính ngôn thuận không lo bị Băng Cơ trách móc hay bị thằng Hùng gây sự.

Tôi khó khăn đánh mắt đi nơi khác, không nỡ nhìn nụ cười sượng trân trên môi Tố Ny. Băng Cơ nói nhỏ vào tai tôi:

- Mạnh làm gì thế? Nói vậy Tố Ny quê tội nghiệp!

- Lỡ rồi...! - Tôi đáp, tai ù đi chả nghe được gì thêm ngoài những âm thanh ồn ào.

Tố Ny nán lại trò chuyện cùng mọi người dăm ba câu rồi tìm cớ bỏ đi ngay. Ban đầu cứ ngỡ là một trò đùa vô hại, về sau chứng kiến thái độ kỳ lạ của mấy người trong cuộc, dường như thằng Hùng và vài cô gái nhạy cảm đã đánh hơi ra được điều gì đó bất thường, cứ ném về tôi những ánh nhìn dò xét hiếu kỳ.

Sau chuyện đó, không khí mất vui, chẳng được như lúc đầu nữa. Tiệc tùng kéo dài đến tận khuya mới tan, khách khứa về hết, chỉ còn lại đội ngũ người làm dọn dẹp. Ba mẹ Tố Ny bận mời khách thêm tăng hai tăng ba nên đi trước, đám thằng Hùng cũng lục tục kéo về, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Băng Cơ.

Trước khi lên đây, bọn tôi đã giao hẹn sẽ ngủ lại nhà Tố Ny một đêm, hôm sau về. Nhưng với tình trạng vừa nãy, tôi phân vân chẳng biết có nên rời khỏi đây hay không, ở lại gặp nhau sượng sùng cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu.

- Hai người vào nhà đi, ngồi ngoài này mãi làm gì?

Tố Ny gọi, rồi đi trước dẫn đường. Từ sau vụ hôn hít vớ vẩn, Tố Ny tránh mặt bọn tôi đến tận bây giờ mới quay ra, vẻ thản nhiên không có gì.

Lúc này chẳng còn ai ở lại đây, bên phía dựng rạp cũng đã kéo đi sau khi dọn dẹp sạch sẽ. Tôi và Băng Cơ đi theo vào trong, căn nhà rộng lớn sang trọng chỉ có ba người hiện diện.

- Mạnh ngồi chơi nha! Băng Cơ có muốn thay đồ ra cho thoải mái không? Đi theo tôi!

Tố Ny cười nói như đã quên hẳn chuyện lúc nãy. Băng Cơ nhanh chóng theo Tố Ny lên lầu thay trang phục, mình tôi ngồi giữa căn phòng khách rộng lớn bài trí toàn vật dụng đắt tiền.

Lát sau hai cô gái đi xuống, Tố Ny mở tủ lạnh lấy ra đĩa trái cây bao gồm nho, lê, táo các loại đặt lên bàn mời tôi:

- Mạnh ăn đi! Hồi nãy thấy hình như không ăn được bao nhiêu, chắc đói lắm rồi?

Cứ tưởng Tố Ny giận không nhìn mặt tôi nữa chứ, tôi cười gượng:

- Ăn mỗi thứ một chút cũng no rồi mà!

Nói vậy nhưng tôi vẫn nhón tay hái vài trái nho bỏ vào miệng, nho mỹ ướp lạnh ngon thật. Băng Cơ và Tố Ny đều mặc váy ngủ, tuy khá kín đáo nhưng dù sao cũng là đồ ngủ, vài mảng da thịt vô tình đập vào mắt làm tôi thở mạnh, mắt lơ đễnh liếc ra bên ngoài.

Băng Cơ tò mò nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi:

- Tố Ny ở một mình trong ngôi nhà rộng thế này không sợ à?

Tố Ny cười mỉm:

- Lúc đầu cũng sợ, nhưng ở riết thành quen!

Tôi hỏi:

- Chút tôi ngủ ở đâu đây?

Cô nàng bật cười:

- Ủa, tôi quên đưa Mạnh lên phòng rồi hén! Chút Mạnh cứ nghỉ lại phòng kế bên tụi tôi được rồi!

- Nói vậy là chút nữa Tố Ny và Băng Cơ ngủ chung, tôi ở một mình hả? - Tôi buột miệng.

- Chứ sao? Hay muốn ở chung với Băng Cơ thì tôi nhường cho! - Tố Ny nháy mắt, cô nàng vẫn còn lâng lâng mùi rượu, chưa tỉnh táo lắm.

Băng Cơ hơi ngại ngần:

- Nói bậy bạ quá! Mạnh ngủ một mình là phải rồi.

- Thì ai nói gì đâu nè. - Tôi nhún vai.

Ba người ngồi ăn trái cây, trò chuyện những câu không đầu không cuối. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy khá nhạt nhẽo, rất không thoải mái, giữa ba đứa cứ gượng gạo sao đó, không cách nào tự nhiên được.

Lúc sau Tố Ny nhìn đồng hồ rồi đứng lên trước:

- Gần mười hai giờ khuya rồi, thôi tôi lên ngủ trước đây. Hai người ngủ chưa, hay chút lên sau?

- Ngủ chứ, tôi cũng mệt rồi! - Băng Cơ đứng dậy.

Tôi cũng đứng lên đi theo sau hai cô nàng, bước lên cầu thang. Phòng ngủ của Tố Ny nằm trên tầng hai, tôi không tiện vào nên chẳng biết bên trong bài trí ra sao, có bí mật gì không. Chỉ vào căn phòng sát vách, Tố Ny êm dịu nói:

- Mạnh ngủ trong đây nhen, có đầy đủ chăn gối đệm cả rồi!

- Ừ. Tôi dễ lắm, sao cũng được mà!

Tố Ny cười đi ra, không quên đóng cửa phòng lại. Tôi ngó quanh một vòng rồi ngả mạnh lưng xuống nệm, êm thật, phòng này có khác gì đang ở khách sạn hạng sang đâu.

Nằm một hồi thì có tin nhắn đến, lạy trời, Băng Cơ và Tố Ny cùng lúc gửi tin trên facebook cho tôi chúc ngủ ngon. Tôi cố mường tượng ra cảnh hai cô gái nằm xoay lưng về nhau, tay cầm điện thoại, chẳng rõ Băng Cơ có biết Tố Ny đang soạn tin cho tôi không nữa đây?

Nghĩ thế nên tôi chỉ gửi lời chúc ngắn gọn lại cho cả hai, không dám nói thêm gì cả. Thiu thiu lăn qua lại một hồi, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

o0o

Đêm khuya, đang chập chờn trong giấc mộng thì tai tôi chợt bắt được những âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng. Ban đầu còn say ngủ nên tôi không chú ý lắm, nhưng âm thanh kia cứ da diết truyền mãi vào tai khiến tôi dần tỉnh. Tôi cầm điện thoại xem thời gian, chỉ mới hơn hai giờ sáng thôi, tiếng gì thế nhỉ?

Định ngủ tiếp nhưng âm thanh khẽ khàng kia cứ khoan thai xuyên đến tai tôi, không thể không chú tâm để ý lắng nghe. Dường như là tiếng đàn dương cầm, nhưng ai lại đàn vào giờ này?

Không lẽ là ma? Thoạt đầu tôi hơi sợ, lại nghĩ ma nào mà lãng mạn tài giỏi thế, khuya còn ngồi đàn. Bị tiếng đàn khơi dậy sự tò mò thôi thúc trong lòng, tôi tung chăn mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiếng đàn từ phòng khách dưới nhà vang lên dìu dặt êm ả, tôi mơ ngủ bước xuống cầu thang, đi dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo.

Tôi nép người sau khung vịn cầu thang, ngó về phía góc phòng xa xa. Cô gái mặc váy ngủ màu trắng tinh khôi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế mộc, lặng lẽ lướt những ngón tay búp măng trên phím dương cầm. Âm thanh trầm bổng réo rắt nãy giờ tôi nghe được phát ra từ nơi này.

Cửa sổ phòng khách mở toang, gió lùa vào thổi tung rèm cửa bay lất phất. Trên cao, ánh trăng sáng huyền ảo rọi xiên xiên qua khung cửa vào ngay vị trí cô gái và cây dương cầm, tạo nên cảnh tượng kỳ ảo huyễn hoặc. Khung cảnh này hòa cùng bài độc tấu cổ điển mà tôi đang thưởng thức hợp nhau một cách kỳ lạ.

Tôi ít nghe nhạc cổ điển và cũng không thích cho lắm, nhưng vẫn biết được khúc nhạc cô gái đang diễn tấu say mê. Đây là bài Sonate Ánh Trăng của Beethoven, cảm xúc vừa da diết vừa thê lương, có chút gì đó ma mị ảo mộng. Tiếng dương cầm thánh thót réo rắt trong đêm, khi nhẹ nhàng êm đềm, lúc mãnh liệt ào ạt như tâm trạng thiếu nữ đang yêu. Âm thanh không lớn, chỉ thật khẽ nhưng đủ để tâm hồn tôi chao đảo, lâng lâng bay bổng còn hơn chuốc men rượu.

Khúc nhạc hút hồn khiến tôi đứng ngây ngẩn, rồi ngồi xuống bậc cầu thang tự khi nào chẳng hay. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được âm nhạc cổ điển hay như thế nào, điều khiển cảm xúc con người đến mức nào. Tôi quên cả trốn tránh, cứ ngồi nơi đó nghe say mê, thả hồn đi thật xa.

Đêm khuya thanh vắng, gió vẫn lùa qua ô cửa trống thổi khắp phòng mang đến không gian lạnh lẽo. Cô gái ăn mặc phong phanh như không cảm thấy hơi lạnh tràn ngập chung quanh, vẫn mê mải lướt theo từng phím đàn, mái tóc nhè nhẹ tung bay.

Tôi thẫn thờ đi thật chậm, thật chậm lại sau lưng cô gái. Đến khi người tôi gần như khẽ chạm vào cô ấy mới dừng lại, hai tay đặt nhẹ lên đôi vai gầy gầy nhưng mềm mại.

Tố Ny thoáng rùng mình, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Bàn tay cô nàng dừng lại làm tiếng dương cầm ngưng bặt, chỉ còn màn đêm tĩnh lặng không chút âm thanh xao nhãng. Tố Ny ngồi yên, mặt hơi cúi xuống cung đàn, thật lâu mới khẽ khàng lên tiếng:

- Tiếng đàn của tôi quấy rầy giấc ngủ của Mạnh à?

Dương cầm đã dừng mà hồn tôi vẫn mê mẩn nơi đâu. Tay tôi vẫn đặt hờ trên vai Tố Ny, lẩm bẩm như tự nói với mình:

- Da diết quá, tôi ước gì mình bị quấy rầy sớm hơn...

Im lặng một lúc, tôi nói:

- Đàn thêm một khúc nữa được không?

- Mạnh muốn nghe sao? - Tố Ny vẫn không xoay mặt lại nên tôi không thấy được cảm xúc của cô nàng.

- Ừm. - Tôi ừ khẽ.

- Bài nào đây? Tôi chỉ luyện tập được vài bài thôi...

- Tấu lại khúc Sonate đi!

- Ừm.

Tố Ny gật nhè nhẹ làm cho mái tóc nhún nhảy trên vai, đôi tay nhỏ nhắn lần nữa lướt nhẹ trên phím dương cầm.

Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận thật sâu thời khắc tuyệt diệu này. Từng tiếng tơ trầm bổng như thẩm thấu gột rửa linh hồn, đáy lòng tôi rung động thật sự. Đến giờ tôi mới tin rằng, những câu chuyện nhiều đôi trai gái yêu nhau chỉ vì nghe đối phương đàn là có thật. Huống hồ giữa Tố Ny và tôi... từ lâu đã có sợi dây buộc vô hình, tuy mong manh mà không dễ đứt gãy.

Giữa khúc nhạc dìu dặt, cảm xúc trong lòng tôi dâng tràn, tình cảm thầm kín mà tôi đã cố gắng đè nén thật sâu tận đáy tâm hồn cố gắng ngoi ngóp chen lên. Như kẻ mộng du lạc chốn thiên đường, đôi tay tôi vẫn còn đặt trên vai Tố Ny hơi ấn xuống, chậm rãi xoay cô nàng quay lại.

Hành động đột ngột của tôi khiến tiếng đàn vụt câm nín, Tố Ny ngoan ngoãn để tôi điều khiển nhưng hai tay cô nàng lại đưa lên bưng kín mặt. Qua những kẽ tay, tôi thấy thứ nước long lanh trong suốt đang thấm ra, lăn dài xuống cánh tay rồi rơi lên váy, loang nhẹ...

- Sao lại khóc? - Tôi trìu mến vuốt tóc Tố Ny, miệng thì thầm.

Tố Ny lắc đầu, đôi bàn tay vẫn che ngang khuôn mặt mỹ miều sợ tôi trông thấy. Tôi nhẹ nhàng kéo tay Tố Ny xuống, nước mắt ướt đẫm mặt cô nàng rồi. Tôi loay hoay ngó quanh tìm khăn giấy hay thứ gì đó có thể chùi nước mắt cho Tố Ny mà không thấy, đành gượng gạo đưa tay áo mình lên:

- Để tôi... chùi cho hén...!

Đôi mắt đẹp của Tố Ny nhòa lệ, khẽ mím môi gật gật đầu. Tôi lau thật nhẹ, thật nhẹ cứ như sợ làm Tố Ny đau, nhưng hành động của tôi dường như phản tác dụng, Tố Ny chợt òa khóc, nhào vào lòng tôi nức nở. Tôi thở dài, vòng tay qua lưng Tố Ny ghì chặt, miệng vỗ về:

- Đừng khóc mà!

Cơ thể Tố Ny run lên, nói đứt quãng qua tiếng nấc nghẹn:

- Sợ tôi đau sao? Tối nay Mạnh làm... tôi đau... rồi còn gì...!!

Mắt tôi chớm cay, chớp chớp ngó lên vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, thì thào:

- Tôi... đâu còn cách nào khác.

Cảm xúc trong lòng Tố Ny vỡ òa:

- Tôi cô đơn trống trải lắm! Mấy hôm nay đêm nào tôi cũng mất ngủ, chỉ có đàn mới làm tôi vơi đôi chút...

- Ừm. Tôi hiểu mà! - Tôi nói.

- Mạnh không hiểu đâu! Cái cảm giác giật mình giữa đêm khuya, nhìn quanh không ai thân thích, bước xuống nhà thì trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn này...

Tôi tìm lời an ủi:

- Đêm nay khác mà, có tôi ở đây rồi. Tố Ny không đơn độc nữa!

Gương mặt Tố Ny áp vào ngực tôi sao ấm nóng, cảm giác sũng nước, thổn thức:

- Mai Mạnh đi rồi, tôi lại một mình, mọi thứ vẫn như cũ thôi.

Tôi nâng mặt Tố Ny lên, nhìn sâu vào ánh mắt nhạt nhòa:

- Về dưới với tôi đi, đừng ở đây nữa!

Câu nói của tôi làm Tố Ny bừng tỉnh. Cô nàng chợt thẳng người lên, tránh khỏi tay tôi:

- Tôi không muốn phá hỏng tình cảm của Mạnh và Băng Cơ, như thế này đã quá nhiều rồi...

Tố Ny dợm đứng lên khỏi ghế nhưng tôi nhanh tay níu lại:

- Tôi nhớ Nana...

Tố Ny vừa lấy được chút bình tĩnh, bị câu nói của tôi làm cho tâm tình xao động, mím môi lắc đầu:

- Mạnh chưa từng nghĩ đến tôi!

- Có, tôi có nghĩ. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nghĩ đến Tố Ny, không kiềm lòng được...

Đang nói tôi vụt ngưng lại, tôi điên rồi, nói quái quỷ gì thế này? Tình yêu không phải trò chơi, tôi đang cố gieo cho Tố Ny hy vọng để làm gì?

Chẳng biết nữa, tôi đang mất kiểm soát. Tôi bị Tố Ny làm mất kiểm soát rồi!

Tố Ny đang nửa đứng nửa ngồi tìm đường thoát khỏi những cảm xúc tội lỗi, nghe tôi thổ lộ thì khuỵu chân té lên người tôi. Cô nàng bối rối ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rũ lòa xòa để che đậy tâm trạng đang bất ổn. Làn gió thổi nhẹ vào đưa mái tóc Tố Ny vuốt lên mặt tôi như hối thúc.

Tôi chồm tới ôm chặt ngang eo Tố Ny từ phía sau, áp mặt mình vào gáy cô nàng. Hai cơ thể dính sát vào nhau, tôi nghe rõ tiếng trái tim Tố Ny đập từng hồi thổn thức, và cả hơi thở gấp gáp không kiểm soát được. Mùi hương dìu dịu từ cơ thể thiếu nữ thanh xuân tràn vào khứu giác khiến tôi ngây ngẩn thần hồn, tôi không tự chủ hôn nhẹ lên cổ Tố Ny.

Tố Ny thoáng rùng mình, có chút gai ốc nổi lên vì sự đụng chạm với tôi. Tôi chẳng rõ mình đang làm gì, cứ đê mê đắm đuối hôn từ cổ dài lên tận tai Tố Ny. Tôi đang chìm trong men tình, còn Tố Ny thì đang chìm trong sự hỗn loạn đấu tranh giữa đón nhận và khước từ.

Khi môi tôi chạm khẽ vào bên tai Tố Ny, cô nàng quay nhanh lại, vẻ mặt hốt hoảng đặt một tay lên miệng tôi:

- Mạnh... đang làm gì vậy?

Đây là lần đầu tôi ở gần Tố Ny thế này. Dưới ánh trăng, Tố Ny đẹp như một nữ thần, khóe mắt còn ngấn lệ càng thêm tô điểm cho bức tranh huyền ảo mị hoặc sự quyến rũ tột độ. Tay tôi mơn man khóe mắt Tố Ny, thấm chút nước mắt nơi đó rồi đưa lên miệng mình nếm thử, mằn mặn...

Tôi kê mặt mình đến gần Tố Ny, gấp gáp hỏi:

- Tố Ny còn nợ tôi một nụ hôn, nhớ không?

Khuôn mặt Tố Ny đỏ bừng lên như kẻ say, ấp a ấp úng:

- Mạnh từ chối rồi còn gì, nói... không muốn hôn tôi mà...

- Tôi nói dối đó, trong lòng tôi muốn hôn Tố Ny gấp trăm ngàn lần như thế!

Phòng tuyến cuối cùng của cô gái yếu đuối bị câu ngọt ngào yêu đương từ tôi đánh vỡ. Đôi mắt đen láy của Tố Ny mở to nhìn tôi say đắm rồi chầm chậm nhắm lại, môi miệng e ấp đưa tới.

Nét đẹp của Tố Ny, tâm tư của Tố Ny đã khiến thần trí tôi thác loạn rồi, lại thêm hành động nhu mì mời gọi này nữa, sao tôi có thể cưỡng lại đây. Tôi mơ màng cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi hé mở như nụ hồng nhung tỏa hương thơm ngát kia.


Chương 29

Khi hai đôi môi chạm nhau, cảm giác mềm mại nóng ấm tràn vào đầu tôi. Hơi thở thanh tân, làn môi êm ái, vòng tay ôm siết, nhiều yếu tố hợp nhau tấn công thần trí khiến tôi đê mê bay bổng. Nụ hôn gấp rút, lén lút, ngập tràn cảm giác tội lỗi của đôi trai gái giữa đêm vắng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngoài kia, ánh trăng ảo diệu như tan theo.

Ánh mắt tôi mờ dần, mờ dần. Mọi thứ biến mất, chỉ còn lại gương mặt tuyệt mỹ của Tố Ny kề sát bên, bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve làn da láng mịn. Khi mà tôi không còn kiểm soát được những ham muốn thể xác tầm thường, bên tai chợt vang lên tiếng động thật khẽ ngay phía cầu thang.

Tôi giật mình liếc mắt nhìn qua. Ngay bậc thang, Băng Cơ đứng đó tự bao giờ, ánh mắt hằn sâu sự thất vọng lẫn tâm tình tan vỡ. Cô nàng run run mở miệng:

- Hai người… đang làm gì vậy?

Tố Ny hốt hoảng buông tôi ra, vội vã lùi thật xa về phía cây dương cầm. Tôi đứng chết trân, ấp úng mãi chẳng thành lời:

- Tôi… tôi…

Băng Cơ đột ngột quay đi, chạy thật nhanh lên trên, những giọt nước mắt tuôn tràn thấm đẫm các nấc thang. Tôi ngẩn ngơ thẫn thờ một hồi chợt bừng tỉnh, cuống cuồng lao theo, miệng không ngừng kêu lên:

- Chờ đã! Nghe tôi nói…

Nhưng tôi leo mãi, leo mãi vẫn không lên nổi tầng trên. Cầu thang chỉ mấy chục bậc bỗng dưng dài thênh thang, cao chót vót. Tôi cứ thế mà leo, trườn, bò… cho đến khi kiệt sức ngã quỵ…

- Đừng, Băng Cơ!

Tôi chồm dậy, miệng ú ớ kêu mấy tiếng rồi nín bặt.

Tôi đang nằm trên giường, chính xác là trong phòng và mồ hôi ướt đẫm lưng. Giấc mơ vừa rồi thật kinh khủng, nửa đầu thì đẹp nhưng nửa cuối quá đỗi kinh hoàng. Cái cảm giác tuyệt vọng, hoảng loạn khi đó vẫn còn in đậm trong đầu tôi.

Ngó đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng thôi, tai tôi chợt nghe tiếng dương cầm thê thiết vọng vào. Tôi thoáng rùng mình, không phải chứ, vẫn là hai giờ sáng, vẫn là tiếng dương cầm tấu lên giai điệu Sonate Ánh Trăng kia, hệt trong giấc mơ. Chẳng lẽ tôi vẫn còn mơ?

Tự véo mặt mình nghe đau, tôi mới âm thầm thở phào, yên lòng được một chút. Vậy là tôi đang tỉnh táo hoàn toàn, và tiếng đàn đang nghe cũng là thật, không phải mộng tưởng. Tâm trạng tò mò và như có gì thúc giục, tôi đứng lên đi ra ngoài, lặng lẽ xuống phía dưới.

Khung cảnh đập vào mắt khiến tôi ngớ ngẩn. Vẫn là cầu thang đèn vàng hiu hắt, vẫn là ánh trăng đêm chênh chếch soi qua cửa sổ, vẫn là cô gái mặc áo ngủ phong phanh màu trắng đang mê mải lướt nhẹ đôi bàn tay trên phím đàn.

Lẽ nào những thứ tôi mơ vừa rồi, là báo trước tương lai sao? Chốc nữa đây tôi sẽ tiến tới ôm Tố Ny, bọn tôi sẽ hôn nhau, để rồi sau cùng bị Băng Cơ bắt gặp?

Bằng chứng là tôi vừa mới ngồi thẫn thờ ngay bậc cuối cầu thang, nhưng hiện tại tôi đang lững thững bước tới chỗ Tố Ny. Bàng hoàng nhận ra điều này, tôi lập tức dừng chân, lùi lại sau.

Tiếng bước chân lọt vào tai Tố Ny. Cô nàng dừng đánh đàn, hất nhẹ mái tóc rồi xoay khuôn mặt ngập trong ánh trăng vàng mỉm cười với tôi:

- Tiếng đàn của tôi quấy rầy giấc ngủ Mạnh à?

Lạy trời, chính là câu hỏi ấy, câu nói đã mở đầu cho những thứ điên loạn xảy ra sau đó. Tôi nghĩ thế song lại buột miệng theo “kịch bản” có sẵn:

- Da diết quá, tôi ước gì mình bị quấy rầy sớm hơn…

Nói xong, tôi vội chụp miệng, lưỡi đơ cứng. Tôi đang vô tình làm theo kịch bản lưu giữ trong tiềm thức của giấc mơ kỳ quái kia. Tôi phải nói gì đấy khác với giấc mơ để phá bỏ nỗi ám ảnh này.

- Tố Ny không ngủ được à?

Ơn trời, tôi làm được rồi, chỉ hy vọng sự việc sẽ không diến biễn theo những gì “định sẵn” như tôi lo.

Vừa nói tôi vừa đi lại bộ sô pha đặt giữa phòng khách, ngồi xuống. Tôi cần giữ khoảng cách an toàn với Tố Ny, bởi vì tôi nhận ra mình đang bị nét đẹp huyền bí giữa đêm trăng tròn của cô nàng cuốn hút mãnh liệt.

Tố Ny hơi tì một bên vai lên cây dương cầm, giọng nói mang theo nỗi buồn man mác:

- Có đêm nào tôi yên giấc đâu…

- Sao vậy?

- Cô đơn.

- Đêm nay Tố Ny không cô đơn…

Nói nửa chừng, nhận ra lời mình lại giống trong giấc mơ, tôi ngưng ngay.

Nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi, Tố Ny mở to đôi mắt đen láy:

- Mai Mạnh… mọi người đi rồi…

- Ừ.

Tôi định bảo Tố Ny về dưới sống với Băng Cơ như trước, nhưng không dám nói, đành ừ khẽ.

Tố Ny chợt đứng lên, thân hình mềm mại uyển chuyển bước ra phía sau, qua một lát cầm lên chai rượu ngoại và hai cái ly bằng pha lê trong suốt đặt trước mặt tôi. Cô nàng rót nửa ly rượu có màu như mận chín, tỏa mùi thơm nồng nàn, cười nửa miệng:

- Uống một chút rượu cho dễ ngủ nhé!

Tôi im lặng, ánh mắt nhìn đăm đăm ly rượu, vẫn chưa cầm lên.

Tố Ny nâng ly đưa đến gần tôi, hỏi nhỏ:

- Sao thế? Không muốn uống à?

Tôi nói:

- Hình như Tố Ny vẫn còn hơi say, uống nữa liệu có ổn không?

- Hì hì, bất quá tôi say thêm rồi ngủ vùi một giấc đến sáng là tỉnh thôi. Mạnh lo gì?

Thấy tôi vẫn lặng thinh, Tố Ny háy mắt:

- Hay là… sợ tôi say rồi sẽ làm ra những chuyện không tốt?

- Đâu có, tôi không nghĩ thế.

Tôi nói nhanh, thực ra người sẽ làm ra chuyện không tốt chỉ có thể là tôi thôi. Khung cảnh mộng ảo lãng mạn này, người đẹp như hoa bên cạnh, đã vậy tâm trí tôi vẫn còn váng vất giấc mơ ướt át kia, nếu có thêm chút men rượu, tôi sợ mình không kiềm lòng được mất thôi.

- A, tôi nghĩ ra rồi. Mạnh không uống vì thiếu mồi nhắm phải không? Chờ chút, có ngay!

Tố Ny reo lên như cô bé năm tuổi, tung tăng mở tủ lạnh lôi ra một chiếc hộp trắng nho nhỏ. Đặt nó lên bàn, cô nàng không giấu được sự tự hào:

- Đố Mạnh biết trong đây có gì?

Hơi lạnh tỏa ra nghi ngút bên ngoài cái hộp nhỏ giúp tôi ngầm đoán được thứ gì bên trong, liếm môi nói:

- Kem à?

- Ừm. Kem gì biết không?

- Socola?

- Đúng rồi. Ăn nhé!

Tố Ny vui vẻ mở nắp hộp, bên trong đầy ắp kem socola thật, nhưng trông không đẹp mắt cho lắm. Cô nàng ngượng nghịu:

- Kem này tôi xem hướng dẫn trên mạng rồi làm theo. Lần đầu làm nên không được ngon, hình thức cũng xấu, đừng chê nhen!

- Không xấu đâu, tôi thấy rất đẹp mà!

- Vậy, Mạnh ăn thử đi! - Tố Ny đưa cho tôi một chiếc muỗng nhỏ.

Tôi múc một muỗng kem đầy, hồi hộp đưa vào miệng. Cảm nhận đầu tiên là cái lạnh tê tái ngập tràn trong miệng, hiện giờ không gian đang lạnh lẽo, lại còn ăn kem thì…

Tố Ny cũng múc kem nhâm nhi, hào hứng hỏi:

- Ngon không?

- Ngon, mà hơi đắng! - Tôi thật lòng nhận xét.

Thực tế kem rất đắng, không phải chỉ hơi đắng như tôi cố tình giảm nhẹ.

- Ừm, tôi cố tình làm thật đắng đấy! Biết tại sao không? - Tố Ny nói.

- Sao? Sở thích của Tố Ny hả?

- Mạnh có biết vì sao vào ngày lễ tình nhân, người ta hay tặng nhau socola không?

- Chắc là vì socola ngon? - Tôi gãi đầu.

Tố Ny bật cười:

- Hi hi, nếu chỉ vì ngon thì thiếu gì món để tặng nè, đâu nhất thiết cứ phải là socola?

Tôi nhún vai:

- Thua. Tôi không nghĩ ra đâu!

- Là vì socola vừa ngọt lại vừa đắng, cũng giống như tình yêu vậy, khi đắng khi ngọt…

- Trừu tượng nhỉ? Mà nghe cũng hợp lý! - Tôi gật gù, chợt nói - Nhưng thế thì liên quan gì đến sở thích làm kem socola thật đắng của Tố Ny?

Tố Ny nhìn tôi, rồi lại cúi mặt ngó vào hộp kem, tay cầm chiếc muỗng khuấy nhè nhẹ lớp socola đang tan chảy trên bề mặt:

- Lúc nhỏ, ăn kem socola thấy thật ngọt ngào. Nhưng sau này lớn lên, tôi chợt nhận ra mình hợp với vị đắng hơn…

Không gian tĩnh lặng.

Tôi trầm ngâm múc từng muỗng kem cho vào miệng, qua một hồi nhận ra kem đang ngọt dần, chẳng còn đắng như lúc đầu.

Tố Ny lặng lẽ nhìn tôi ăn kem, cười nói:

- Chê đắng mà, sao ăn dữ vậy?

- Quen dần với cái đắng rồi sẽ thấy ngọt thôi.

Nét vui vẻ trên mặt Tố Ny biến mất, hơi xịu xuống, im re không nói gì nữa. Tôi bật cười, cầm lấy chiếc muỗng trên tay cô nàng quệt bỏ những lớp socola dày phía trên đi, múc một ít kem dưới đáy hộp đưa tới:

- Thật ra kem socola có chỗ đắng chỗ ngọt, không phải lúc nào cũng đắng đâu!

Tố Ny hé miệng đón lấy, chắp chắp nếm thử rồi gật đầu:

- Đúng là ngọt thật! Do tôi trộn không đều rồi.

- Ừm. Ngọt hay đắng đều do Tố Ny mà!

- Tôi có thể làm cho đắng thành ngọt sao?

- Không. Nhưng Tố Ny có quyền tự do chọn lựa giữa hai vị mà!

- Vậy tôi chọn đắng, dù sao cũng quen khẩu vị rồi. Uống đi!

Tố Ny cầm ly rượu đưa cho tôi. Tôi đón lấy, cụng nhẹ vào ly cô nàng, sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Ăn kem xong, uống rượu vào càng nghe đắng chát gấp bội, nhưng cái hậu lại ngọt mát.

- Rượu ngon nhỉ, chắc đắt tiền lắm! - Tôi khen.

- Ừm. Ba mẹ chỉ đủ khả năng cho tôi những thứ có thể mua được bằng tiền thôi! - Tố Ny tự giễu.

Tôi đặt một ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

- Đừng nói những chuyện không vui nữa!

- Tôi ngoài chuyện không vui thì chẳng còn gì để nói, khổ thế đấy!

Tố Ny than một câu, múc vài muỗng kem bỏ vào ly rượu của tôi. Tôi giật mình:

- Gì vậy? Uống rượu kiểu mới à?

Tố Ny khuấy cho kem tan đều với rượu, cười nhẹ:

- Thử xem, đắng và đắng hòa vào nhau có ra được vị ngọt không?

- Có chết không đây?

- Chẳng biết nữa. Mà lỡ như có chết bên người đẹp như tôi cũng là phước của Mạnh rồi!

- Ha ha, đúng là phước thật!

- Uống hết nhen!

Nhìn ly rượu sóng sánh màu đen đen trắng trắng, tôi ngần ngừ nhưng cũng trút sạch vào miệng. Tố Ny tủm tỉm theo dõi hành động của tôi, rồi làm theo. Hai ly rượu nhanh chóng cạn chạm đáy.

Tôi chép miệng:

- Không khó uống như tôi nghĩ!

- Thì tôi đã bảo rồi mà, có nhiều chuyện không khó như vẻ ngoài Mạnh thấy đâu!

Sắc mặt Tố Ny ửng hồng. Men cũ chưa tan lại thêm men mới, có lẽ cô nàng lâng lâng rồi, nói chuyện bạo dạn và gợi mở hơn. Mấy lần tôi muốn đứng dậy về phòng mà không nỡ. Tình hình này không ổn chút nào, sức đề kháng của tôi đang rất kém, cần phải có thứ gì đó ngăn tôi lại. Mà Tố Ny thì đang say, liệu cô nàng có đủ tỉnh táo để làm được điều tôi mong đợi không đây?

Tôi liếc mắt về phía cầu thang. Trong giấc mơ, khi tôi và Tố Ny hôn nhau thì Băng Cơ xuất hiện, sao giờ còn chưa thấy đâu? Chẳng lẽ… chờ sự việc điên rồ kia diễn ra rồi Băng Cơ mới bước xuống ư?


Đêm dần khuya, cả hai dần bị men rượu chuốc say. Không hẳn vậy, Tố Ny say vì rượu, còn tôi lại say vì thứ khác. Ánh mắt, đôi môi kia, những chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của Tố Ny khiến thằng con trai say mèm. Tôi xoay xoay cái ly trống trơn trên tay, định lực áp chế bản thân dần cạn. Tôi phải rời khỏi đây, ngay lập tức, không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.

Tôi đứng lên nói:

- Khuya lắm rồi, tôi về phòng đây. Tố Ny cũng ngủ đi!

Tố Ny nhìn tôi, môi nở nụ cười khó hiểu:

- Ừ, ngủ thôi.

Cô nàng gục gặt đầu, chống tay lên bàn đứng dậy nhưng chợt lảo đảo, thân hình lung lay muốn ngã. Tôi vội chạy tới đỡ nhẹ vào lưng Tố Ny, giữ cô nàng lại.

- Không đi được hả? - Tôi hỏi.

- Tôi đi được, chưa say đâu.

Tố Ny cố nhướng đôi mắt gần sụp mí lên, giọng lè nhè. Sau đó cô nàng rời khỏi tay tôi, liêu xiêu đi lại cầu thang, chân bước lên bậc đầu tiên mà cứ ngả nghiêng như muốn té đến nơi.

Tôi thở dài, dù không muốn động chạm vào Tố Ny trong thời điểm này nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi đi tới, dìu Tố Ny lên từng bậc thang. Dường như khi đứng dậy, rượu càng ngấm nhanh hơn khiến Tố Ny trước đó vốn đã không còn tỉnh táo càng thêm ngật ngưỡng. Cô nàng tựa hẳn cơ thể vào người tôi, mơ hồ đi theo sự hướng dẫn, không phản ứng gì nữa.

- Bước lên đây nào! Rồi, tiếp, chân trái kìa…

Chật vật lắm tôi mới đưa được Tố Ny đến chiếu nghỉ giữa cầu thang, định nghỉ mệt một chút sẽ đưa nốt vào phòng cô nàng thì chợt nghe tiếng chân bước từ trên xuống. Băng Cơ xuất hiện, mái tóc hơi rối đậm sắc nâu dưới ánh đèn vàng mờ mờ treo phía trên.

Dù giấc mơ đã báo trước, tôi cũng đã lường được, nhưng Băng Cơ đột ngột đi ra vẫn khiến tôi thoáng lúng túng. Chẳng rõ Băng Cơ có nhận ra sự bối rối trên mặt tôi không, chỉ nghe cô nàng hỏi:

- Sao thế? Tố Ny say à?

Tôi gật đầu:

- Ừ. Tôi ngăn rồi, nhưng Tố Ny cứ uống hoài…

Lời giải thích khá vụng về. Tôi cũng biết, giữa đêm khuya vắng vẻ, một nam một nữ cùng nhau uống say chẳng phải là chuyện hay ho gì. Trừ khi cả hai là bạn bè thân thiết, nhưng Băng Cơ thừa biết tôi và Tố Ny khó thể là bạn.

Soạt!

Do có mặt Băng Cơ nên tôi không dám chạm tay vào Tố Ny nữa, cô nàng khó thể tự đứng vững một mình, đang tựa lưng vào vách bất chợt trượt chân. Tôi lật đật ôm giữ lại, bên tai nghe tiếng Tố Ny lẩm bẩm không đầu không cuối.

- Tôi… tìm Mạnh… lâu lắm rồi…

Ngôn ngữ của kẻ say thường khó hiểu và khó nghe, Tố Ny lại nói rất khẽ bên tai tôi. Khi tôi ngẩng lên chỉ thấy gương mặt bình thản của Băng Cơ, không thể biết Băng Cơ có nghe được chăng? Nhưng tôi biết, Băng Cơ có nghe hay không thì vẻ mặt cô nàng vẫn luôn thản nhiên như thế, ít khi biểu lộ ra ngoài. Đây là điểm đặc biệt và cũng khá đáng sợ của Băng Cơ, khó mà đoán hiểu cô nàng nghĩ gì trong đầu.

- Để tôi phụ đưa Tố Ny về phòng!

Băng Cơ một bên, tôi một bên, cùng nhau dìu Tố Ny qua đoạn cầu thang bình thường thật ngắn mà sao bây giờ trở nên quá dài. Đến cửa, Băng Cơ nói:

- Được rồi. Mạnh về ngủ đi, tôi tự đưa Tố Ny vào được!

- Ừm. Ngủ ngon hén!

Tôi quay lưng bước đi, được vài bước đã nghe tiếng Băng Cơ gọi sau lưng:

- Mạnh.

- Hả? - Tôi hơi ngoái đầu lại.

- Chờ tôi một chút!

Băng Cơ ném lại một câu khá lạnh, lặng lẽ dìu Tố Ny vào trong. Tôi đứng xỏ hai tay vào túi quần, lưng tựa vách chờ đợi. Có lẽ Băng Cơ muốn hỏi gì đó, chuyện tôi lo lắng đã đến rồi. Trời khuya lạnh lẽo, vách tường lạnh lẽo, lại thêm câu nói lạnh lẽo của Băng Cơ càng khiến tôi thấy rét run. Bàn chân tôi di di trên mặt đất, đầu cúi xuống nhìn mông lung.

Tiếng bước chân đi ra, thật khẽ. Tim tôi đập mạnh, đầu vẫn cúi xuống đất, cho đến khi nhìn thấy đôi bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn nằm đối diện chân mình.

Tôi hồi hộp ngẩng lên:

- Có chuyện gì…

Chưa dứt lời, môi tôi đã bị lấp đầy bởi miệng Băng Cơ. Tôi hơi bất ngờ nhưng định thần lại rất nhanh, vòng tay ra sau lưng Băng Cơ kéo cơ thể cô nàng sát vào để dễ hôn hơn. Nụ hôn mãnh liệt, hơn tất cả những chiếc hôn trước kia.

Khi tôi còn say sưa, thần trí mê mải đuổi theo cảm xúc bất tận thì Băng Cơ đột nhiên rời môi, tươi cười:

- Ngủ ngon!

Băng Cơ rảo bước vào phòng thật nhanh, mái tóc nhẹ nhàng bồng bềnh trên lưng. Tôi ngó theo, rồi bần thần đưa tay lên miệng, ngón tay cái sờ sờ môi vẫn còn vương chút son dưỡng của Băng Cơ. Nụ hôn này, có ý nghĩa gì không?

Băng Cơ có thói quen thể hiện mọi thứ bằng hành động hơn là lời nói, thế nên lắm lúc tôi ngu ngơ chẳng hiểu được dụng ý của cô nàng.

Tôi thần người một lúc mới quay về phòng, mọi thứ trước mắt chợt trở nên u tối hơn. Trong đầu nhiều suy tư, tuy thế tôi ngủ rất nhanh, chút men rượu không khiến tôi say nhưng giúp đưa giấc rất tốt.

o0o

Khi tôi mở mắt ra, đã mười giờ trưa. Trời sáng bét, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi căn phòng rạng rỡ. Trong phòng có cả toilet riêng, rất tiện cho việc vệ sinh cá nhân. Tôi đánh răng rửa mặt, thay đồ chỉnh tề mới đi ra ngoài. Dưới nhà có tiếng trò chuyện, giờ này chắc chắn Băng Cơ và Tố Ny đã dậy rồi, khó mà ngủ nướng như tôi.

Quả nhiên, hai cô gái đang ngồi ở phòng khách xầm xì gì đó. Tố Ny ngồi đối diện cầu thang, Băng Cơ quay lưng lại nên Tố Ny thấy tôi trước, cười nói:

- Dậy rồi hả?

- Không ai gọi tôi dậy hết vậy? - Tôi hơi ngại.

Băng Cơ quay đầu nhìn lại, đôi mày hơi nhướng:

- Đêm qua Mạnh thức khuya mà, cho ngủ thêm chút để chiều còn có sức chở tôi về!

Cà khịa rồi đây, câu này có ý nghĩa gì không thế cô nương?

Mặt mày Băng Cơ tỉnh rụi làm tôi khó thể đoán, đi lại ngồi kế cô nàng, miệng đáp:

- Có một trăm cây số chứ nhiêu, nhắm mắt là về tới mà!

- Ừm. Nhắm mắt là về tới, hay mở mắt ra thấy nằm dưới mương?

- He he, hên xui!

- Nói chứ tụi tôi cũng định kêu Mạnh dậy, sắp có người tới rồi. - Tố Ny nói.

- Ai tới? - Tôi ngạc nhiên.

- Ba tôi.

- Ba Tố Ny? Ông ấy đến làm gì vậy?

Băng Cơ lườm tôi:

- Mạnh vô duyên quá! Nhà của người ta, muốn đến phải có lý do sao?

Tôi gãi đầu:

- Ý tôi không phải vậy, mà là… bình thường hình như ba Tố Ny ít ghé qua đây, sao hôm nay lại tới? Chắc có liên quan đến tụi mình!

- Thông minh đó! - Tố Ny cười xòa - Đúng là ba tôi có ý muốn gặp hai người!

- Thấy chưa? - Tôi hất mặt với Băng Cơ, quay sang Tố Ny tò mò hỏi - Ba Tố Ny muốn gặp tụi tôi làm gì vậy?

Tố Ny vuốt vuốt tóc:

- Tôi cũng không biết rõ. Lúc sáng sớm ba gọi điện nói vậy thôi à, chắc muốn xem người tôi từng ở chung ra sao đó mà!

Tôi liếm môi:

- Giờ có còn ở chung nữa đâu…

- Gặp rồi sẽ biết thôi! Ba tôi dễ chịu tốt bụng lắm, đừng lo! - Tố Ny trấn an.

Tôi bỗng thấy hồi hộp lo lắng, nghĩ mình thật vô duyên lãng nhách. Có phải tôi ra mắt ông già vợ đâu mà hồi hộp, vớ vẩn!

- Chừng nào bác ấy qua? - Băng Cơ hỏi.

Tố Ny nhìn lên đồng hồ treo trên tường:

- Ba nói khoảng gần mười một giờ, chắc cũng sắp tới rồi đó. Ăn trưa ở đây luôn mà!

Tôi giật mình:

- Vậy hai người nấu nướng chuẩn bị gì chưa, sao còn ngồi đây?

Tố Ny cười:

- Có chị bếp làm hết mà.

- Sướng nhỉ!

Tôi bỗng nhìn thấy giữa hai chân mày Tố Ny có dấu bắt gió đỏ bầm, nhíu mày:

- Tố Ny bệnh hả?

- Đâu có.

- Sao bắt gió kìa, nhớ hôm qua có đâu?

- À…

Tố Ny sờ sờ chỗ bắt gió, ngại ngùng:

- Tôi uống rượu hơi dở, lúc sáng nghe nhức đầu nên nhờ Băng Cơ bắt gió giùm. Giờ đỡ rồi!

Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, cơ mặt tôi cứng ngắc, mất tự nhiên nói:

- Bởi vậy, yếu bày đặt ra gió nên trúng gió đó!

Băng Cơ cười tủm tỉm:

- Chỉ có Mạnh mới được quyền ra gió đúng không?

- À, ừ…

Tôi đáp yếu xìu, đánh trống lảng ngó quanh quất một hồi thì nói:

- Tôi nghe tiếng xe, chắc ba Tố Ny tới đó.

Tố Ny nghe vậy, đứng dậy bước ra cửa tìm kiếm, lát sau quay vào với vẻ mặt khó hiểu:

- Có ai đâu?

- Ủa, vậy chắc tôi nghe lầm. Kỳ vậy ta!

Tôi lừa được Tố Ny chứ không thể gạt Băng Cơ, khóe môi cô nàng cong lên cười cười với tôi, nhưng cũng không lật tẩy.

Đột nhiên có tiếng xe dừng trước cổng, rồi chạy vào thật. Tôi nói vớ vẩn không ngờ lại đúng, chiếc xe hơi đời mới cáu cạnh màu đen dừng ngoài sân, một người đàn ông độ gần năm mươi bước xuống xe. Ông ta mặc đồ tây đóng thùng, chân mang giày bóng loáng, đầu tóc hớt cao gọn ghẽ, trông rất phong độ và khỏe mạnh. Đúng là ông Trung, ba của Nana ở xóm tôi khi xưa rồi, lúc nhỏ ít tiếp xúc nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ mặt ông ta. Tuy hiện giờ ông Trung có già hơn nhưng càng ra dáng doanh nhân thành đạt, đáng kính trọng.

Tố Ny chạy ra đón ba mình, còn bọn tôi vẫn ở trong nhà nhưng đều đứng lên, chuẩn bị tư thế chào hỏi.

- Dạ, cháu chào bác!

Ông Trung vừa vào tới, tôi và Băng Cơ liền cúi đầu chào. Ba Tố Ny gật đầu, ngồi xuống sô pha, thoải mái nói:

- Ngồi đi hai cháu, đừng làm khách quá, cứ tự nhiên!

- Dạ.

Bọn tôi lò dò ngồi đối diện, Tố Ny vòng qua ngồi cạnh ba mình. Ông Trung lấy trong túi áo ra gói thuốc lá đặt lên bàn, mồi một điếu rồi nói với tôi:

- Cháu tên Mạnh phải không?

- Dạ. - Tôi vội gật đầu.

- Hút một điếu đi!

Lần đầu tiên tiếp xúc người lớn mà lại mời tôi hút thuốc, ông ta muốn thử tôi hay sao đây?

Tôi ngớ người, lắp bắp:

- Dạ, cháu không hút thuốc.

- Thật không đấy? - Ông ta bật cười.

- Dạ… - Tôi chẳng biết nói thế nào, không thừa nhận cũng tệ, mà nhận lại càng tệ.

- Hà hà, thanh niên trai tráng mà câu nệ tiểu tiết quá thì không hay! Bác là doanh nhân, chú trọng cách đối đãi với nhau, không quan tâm những thứ bên ngoài đâu.

- Dạ. - Tôi gãi đầu.

Ánh mắt ba Tố Ny tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất tinh minh, khi chính thức tiếp xúc khiến tôi không dám nhìn lâu, phải liếc đi nơi khác, giống như ông ta đang đọc hết những suy nghĩ trong đầu tôi vậy.

Thấy tôi như con mèo nhút nhát chạy trốn, ông Trung thản nhiên nhìn sang chỗ Băng Cơ, giọng đều đều:

- Hôm nay bác tới đây, chắc hai cháu cũng đã nghe con bé Nana nói trước rồi. Nhưng hẳn hai đứa không biết mục đích của bác là gì, đúng chứ?

Cái tên Nana thoát ra từ miệng ông ta khiến ba đứa tôi chấn động. Dù đã xác định từ trước, nhưng ai cũng tránh nói tới chuyện này, đây rõ ràng là một sự xác nhận trong lòng cả ba. Dù vậy, chẳng ai tỏ thái độ gì khác lạ, tôi rụt rè nói:

- Dạ, đúng là tụi cháu hơi tò mò!

Tôi bất ngờ phát giác cách ba Tố Ny nhìn Băng Cơ khá khác lạ, như có chút gì đó trìu mến tình cảm. Không xong rồi, chẳng lẽ ông ta mê mệt nhan sắc Băng Cơ sao? Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi không yên, nếu đây là sự thật thì quá tréo ngoe.

Thế nhưng, may làm sao, câu chuyện tiếp theo xua đi sự lo lắng vớ vẩn đó. Ông Trung nói:

- Bác tới đây chủ yếu vì Băng Cơ.

Băng Cơ kinh ngạc:

- Vì cháu?

- Phải. Bác có nghe Nana…

- Ba, đừng gọi cái tên đó trước mặt người khác mà! - Tố Ny nhăn nhó.

- Ờ, ba quên. Mà tên Nana cũng đẹp, có xấu đâu…

Ông Trung bật cười, lại thấy Tố Ny cau có, hắng giọng nói:

- Tố Ny có kể bác nghe về hoàn cảnh của cháu. Nói thật là lúc còn nhỏ, bác cũng từng ở trong cảnh ngộ khó khăn như cháu hiện giờ, nên có chút đồng cảm. Nhân đây, công ty của bác đang thiếu vài vị trí, cháu có muốn vào làm không? Lương bổng và chế độ đãi ngộ bảo đảm vừa lòng cháu, không có vấn đề.

Lời đề nghị quá sức đột ngột khiến cả đám chưng hửng, kể cả Tố Ny. Băng Cơ suy nghĩ rất nhanh, lễ độ đáp:

- Dạ, cháu cảm ơn ý tốt của bác! Nhưng cháu còn phải chăm sóc mẹ ở quê, chắc là không lên đây làm được rồi.

- Ừ, bác cũng đoán trước cháu sẽ từ chối. Không sao, vẫn còn chuyện này cần nhờ cháu…

Ông Trung xoay ra ngoài gọi to:

- Tuấn, đem cặp táp kia vào đây cho tôi!

- Vâng.

Anh tài xế đang hút thuốc chờ phía ngoài sân vứt ngay điếu thuốc cháy đỏ trên tay, cầm cặp táp màu đen trông khá nặng chạy vào, hai tay đưa tới.

Ông Trung chỉ tay vào cặp táp:

- Cháu tự xem đi!

Băng Cơ hơi ngần ngừ, vươn tay kéo dây kéo xuống. Tôi và Tố Ny hồi hộp dõi theo, trong lòng thắc mắc không biết bên trong có thứ gì. Băng Cơ cho tay vào trong bìa, lát sau cầm ra xấp giấy dày cộp, gọi là ảnh thì đúng hơn.

Ông Trung rít một hơi thuốc, điềm đạm cất tiếng:

- Nghe bảo cháu vẽ chân dung rất đẹp, đúng lúc bác cũng muốn làm chút quà tặng cho bạn bè. Trong này tạm thời có khoảng trăm bức ảnh, cháu vẽ giúp bác nhé!

- Ơ… dạ! - Băng Cơ ngẩn ngơ, mắt nhìn đắm đuối vào cả trăm bức ảnh phóng to trong tay.

- Không phiền chứ?

- Dạ, không ạ! Cháu chỉ hơi ngạc nhiên thôi…

- Ừ. Về thù lao thì cháu cứ ra giá đi!

- Việc này… bình thường cháu lấy hai trăm nghìn cho một bức vẽ kỹ. Nhưng bác đặt vẽ số lượng lớn thì cháu có thể giảm giá…

- Hai trăm nghìn một bức? - Ông Trung mở to mắt.

Ngỡ ông ta chê đắt, Băng Cơ liền nói:

- Dạ, riêng bác thì cháu lấy một trăm thôi, có được không ạ?

Ông ta phì cười, xua tay:

- Cháu hiểu sai ý bác rồi! Vẽ một bức hình này mất cả buổi chứ không ít đâu, chỉ lấy tiền công có hai trăm thì làm sao đủ sống? Vầy đi, bác trả cho cháu một triệu một bức, đưa trước cho cháu luôn nhé!

Nói rồi ông ta hơi gật đầu với tài xế, anh ta lại chạy ra xe cầm vào một túi to, kính cẩn đặt xuống bàn.

- Trong này là một trăm triệu, cháu đếm đi! - Ông Trung bình đạm nói.

Thú thật, tôi chả hiểu chuyện quái đản gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ cứ kỳ lạ như giấc mơ đêm qua, tôi phải nhéo mặt mình mấy lần mới tin đây là thực tại. Ngay cả Băng Cơ lúc thường luôn tỉnh tao trước mọi việc cũng hóa ngây ngốc, cô nàng liếc nhìn vào trong túi, im ru chẳng biết nói gì.

- Sao thế, không kiểm tra à? - Ông Trung cười.

Băng Cơ hơi bặm môi:

- Dạ, được rồi ạ! Bác làm sao có thể đưa thiếu cho cháu, nhưng mà số tiền này lớn quá, cháu không dám nhận…

- Công sức của cháu, cứ cầm đi! Cháu là bạn thân của Tố Ny nên bác mới nhờ, người ngoài thì không có khả năng đâu. Vậy nhé! Về nhà cháu cứ từ từ mà vẽ, bác không cần gấp lắm!

- Dạ, cảm ơn bác!

Người giàu có khác, bỏ ra trăm triệu mà chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Đừng bảo do ông ta giàu nên không tiếc tiền, thực tế tôi biết rất nhiều đại gia xài tiền cực kỹ, càng giàu lại càng keo kiệt, không phải tự dưng người ta nói thế.

Chốt xong vấn đề, ông Trung thoải mái nói với Tố Ny đang ngơ ngác ngồi cạnh:

- Ba đói rồi. Dọn cơm ăn đi, con gái!


Chương 30

Nghe lệnh của ông chủ, chị bếp lăng xăng dọn thức ăn lên chiếc bàn dài ở nhà bếp. Tố Ny và Băng Cơ cũng đi xuống phụ một tay. Lát sau, bốn người đã yên vị trên chiếc bàn hình chữ nhật khá dài làm bằng gỗ đen bóng. Thoạt đầu, ông Trung và Tố Ny ngồi đối diện bọn tôi. Sau đó, chẳng biết nghĩ thế nào ông ấy lại đổi chỗ cho Tố Ny sang ngồi trước mặt tôi, còn bản thân mình đối diện Băng Cơ.

Chỉ mới tiếp xúc chưa lâu nhưng tôi hiểu ba Tố Ny là người rất tinh tế, lại còn là dân kinh doanh có máu mặt, chắc hẳn làm gì cũng có dụng ý riêng, không chỉ vô tình. Dường như Băng Cơ cũng nhận ra sự kỳ lạ, cô nàng len lén đưa mắt nhìn tôi một cái, hàm ý khá rõ ràng. Tôi nhìn đáp lại, vẻ mặt bình thường không dám tỏ thái độ gì, sợ ông Trung nhìn thấy.

Bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, thịt cá, hải sản, các loại rau củ ê hề, tay nghề của chị bếp cũng rất cao. Tôi dùng vô cùng ngon miệng, nhưng vẫn cố gắng ăn thật từ tốn. Thú thật, ngồi đối diện một người như ba Tố Ny khiến tôi không thoải mái cho lắm.

Thỉnh thoảng tôi lại gắp thức ăn cho Băng Cơ và Tố Ny. Cách ăn uống ở gia đình Tố Ny văn minh giống với những đất nước phát triển, không có chuyện nhiều đôi đũa cùng chọc vào một tô canh hay đĩa thức ăn. Mỗi người đều có khẩu phần riêng bày gọn gàng trước mặt mình, bộ dao nĩa, đũa muỗng đều riêng biệt hết. Thậm chí còn có vài đôi đũa sạch để sẵn đó, tiện cho tôi nếu có muốn bày tỏ sự chu đáo của mình thì dùng mà gắp thức ăn cho hai cô gái, tránh dùng đũa cá nhân.

Tố Ny có lần tâm sự với tôi là cô nàng ghét ba mình, có lẽ đó chỉ là cảm xúc bất chợt, tủi hờn của thiếu nữ mới lớn khi chứng kiến đấng sinh thành đi thêm bước nữa. Cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ khác hẳn, có thể Tố Ny đã nguôi ngoai, hoặc tạm quên đi nỗi buồn nên chăm sóc ông Trung rất kỹ, liên tục lấy thức ăn cho ba mình. Ông Trung ăn chậm rãi, ánh mắt sáng quắc thỉnh thoảng lại nhìn bọn tôi, miệng cười cười như có gì đó thú vị lắm.

Lưng bữa, ông ta bất chợt hỏi Băng Cơ:

- Hiện giờ chỉ có cháu và mẹ sống chung với nhau thôi à?

Băng Cơ ngưng đũa, gật nhẹ:

- Dạ.

- Mẹ cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, tính luôn tuổi mụ là bốn mươi lăm.

Ông ta gật gù:

- Cũng còn trẻ, khỏe mạnh không cháu?

Đột nhiên thấy ông Trung quan tâm đến mẹ mình, Băng Cơ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:

- Khi trước thì khỏe ạ, nhưng từ dạo ba cháu mất thì mẹ thường hay khóc, sức khỏe gần đây không được tốt như xưa!

Ông Trung cau mày, giọng nói có vẻ ân cần:

- Chà, như vậy không nên! Người mất dù sao cũng đã mất rồi, cháu nhớ khuyên mẹ bớt đau buồn, kể cả cháu cũng vậy nhé!

- Dạ, cảm ơn bác!

Tôi để ý thấy Tố Ny cũng chống đũa, ánh mắt lạ lẫm nhìn ba mình, có lẽ cũng thấy khó hiểu với ông ta. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Tố Ny mỉm cười, nhún vai một cái, lại nhỏ nhẹ dùng bữa.

Ngoài Băng Cơ, ông Trung cũng hỏi thăm tôi mấy câu. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong bình lặng. Chị bếp tranh thủ dọn dẹp, sau đó bày trái cây, rau câu tráng miệng cùng chai rượu ngoại ra bàn.

Nhìn thấy chai rượu, Tố Ny thè lưỡi. Đêm qua say bí tỉ một trận, hiện giờ cô nàng vẫn chưa hết nhức đầu. Ông Trung cầm chai rượu chỉ còn một phần ba, nheo mắt hỏi:

- Uống dữ thế con gái? Mới đây mà sắp hết chai rượu của ba rồi.

Tố Ny lúng túng:

- Đâu có, con không có uống.

- Con không uống thì ai vào đây? Ngồi gần con là nghe mùi rượu rồi. - Ông Trung bật cười.

- Có không ba?

Tố Ny đỏ mặt, vội đưa tay lên miệng hà hơi thử, mặt mày đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Không. Ba đùa thôi, hà hà! - Ông Trung càng cười to hơn.

- Ba này…

Tố Ny đánh lên vai ba mình mấy cái, rồi bưng kín khuôn mặt đang đỏ bừng. Bọn tôi thấy vậy, nhịn không được cũng cười theo, làm cho cô nàng càng thêm mắc cỡ, thiếu điều muốn chui tọt xuống gầm bàn trốn luôn dưới đó. Cười một hồi chán chê, ông Trung nghiêm mặt:

- Nói chứ con gái uống rượu nhiều không tốt đâu, sau này hạn chế đi!

- Dạ… - Tố Ny xoa xoa hai bên má, lí nhí - Tại hôm qua là ngày vui… ủa, lộn, hôm qua là sinh nhật con nên muốn uống một chút cho vui thôi mà ba!

- Ừ, thì ba biết vậy nên đâu cấm đoán gì, nhưng lúc thường không nên!

- Con biết mà.

Ông Trung cầm chai rượu rót vào bốn cái ly pha lê. Tôi đưa tay định cầm lấy chai để rót nhưng ông mỉm cười ngăn lại, ý nói cứ để mình làm. Tôi ngần ngừ, đành ngồi xuống. Rót lưng bốn ly, ông ta cầm một cái lên, cười nói:

- Nâng ly uống cạn với bác, nhân dịp gặp được hai người bạn tốt của Tố Ny!

Tôi và Băng Cơ cầm ly lên, chạm cốc khe khẽ với ba Tố Ny, riêng cô nàng ngồi thừ ra đó, mắt tròn xoe ngó ba người chúng tôi. Ông Trung nhướng mắt:

- Sao vậy con gái? Cầm ly lên đi chứ!

Tố Ny phụng phịu:

- Ba mới nói không cho con uống…

- Một ly nữa thôi. Con bé này, suốt ngày chăm chăm bắt lỗi!

Ông Trung lắc đầu cười, bàn tay đưa qua xoa xoa đầu cô con gái yêu, cử chỉ trìu mến. Có vậy Tố Ny mới chịu cầm ly lên hưởng ứng, bốn cái ly chạm nhau vang lên âm thanh trong trẻo, rồi cùng cạn sạch.

Đặt ly rượu chỉ còn vài giọt nâu đỏ đọng dưới đáy lên bàn, ông Trung đứng dậy nói:

- Bác còn có việc, mấy cháu cứ ở chơi vui vẻ nhé! Ở đến khi nào cũng được, thoải mái!

- Dạ.

Bọn tôi cùng nhau đứng dậy, gật đầu tiễn ông ta. Ra đến cửa, chợt nhớ gì đó, ông Trung quay lại, móc ví lấy một tấm giấy mỏng đưa cho Băng Cơ:

- Đây là danh thiếp của bác, sau này cháu có cần giúp đỡ gì đó thì cứ liên lạc!

- Dạ.

Băng Cơ đáp nhanh, hai tay cầm lấy tấm danh thiếp, ngẩn ngơ nhìn theo người đàn ông trung niên đã rảo bước ra bên ngoài lên xe đi mất.

Còn lại ba đứa tôi ngồi ở bàn ăn, áp lực ông Trung đem đến cho tôi từ đầu tới giờ cũng theo sự ra đi của ông ta mà tan biến, cảm thấy nhẹ nhõm thư thái hẳn ra. Băng Cơ xem thoáng qua danh thiếp rồi cất vào túi xách. Trong lúc cô nàng rời bàn đi lại sô pha, tôi hỏi Tố Ny:

- Bình thường ba Tố Ny gặp ai cũng nhiệt tình vậy hả?

Cô nàng đăm chiêu, lắc đầu:

- Không có. Ba tôi ít nói, trầm tính lắm, bạn bè tôi đứa nào cũng nói ông ấy nghiêm nghị quá, luôn sợ gặp!

Tôi sờ sờ vài cọng râu lởm chởm dưới cằm cạo còn sót:

- Vậy sao ông ấy có vẻ quan tâm Băng Cơ quá vậy?

- Sao tôi biết được, chắc ba tôi thấy Băng Cơ đẹp gái nên quý mến! - Tố Ny cười.

- Hả? Nói vậy chẳng lẽ…

- Ê, không được nghĩ bậy nhen! Ba tôi đàng hoàng, không phải người có ý đồ với bạn bè của con gái mình đâu à!

Nhìn bộ mặt khả ố của tôi, Tố Ny sừng sộ ngay, cung tay thành nắm đấm giơ lên hù dọa, cái miệng chu ra. Tôi cười cười:

- Ai biết đâu nè, tại Tố Ny dẫn dắt làm tôi nghĩ theo chiều hướng đó chứ bộ!

- Hứ, đầu óc đen tối thì có, giỏi đổ thừa!

- Đổ thừa gì vậy? - Băng Cơ cất danh thiếp xong, đi lại tò mò hỏi.

Tôi liền nói:

- Đâu có gì. Tôi và Tố Ny đang suy đoán xem vì sao ba Tố Ny quan tâm Băng Cơ như vậy.

- À, tưởng gì… - Băng Cơ hất nhẹ mái tóc, ngồi xuống, tủm tỉm cười nói - Chắc bác ấy thấy tôi ngoan hiền, dễ mến đó mà!

- Ha ha…!

Tiếng cười ngặt nghẽo từ trong nhà vọng ra tận ngoài sân. Ngoài trời, nắng lên rực rỡ, mang đến sinh khí bừng bừng cho khu vườn xanh mướt tựa ngọc.

o0o

Cơm nước xong xuôi, bọn tôi ngồi tán gẫu một lát rồi về phòng nghỉ trưa. Chút nữa tôi phải chở Băng Cơ về nhà, cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho tinh thần tỉnh táo, tránh xảy ra chuyện gì không hay. Đêm qua uống khá nhiều rượu nên tôi vẫn còn váng vất chút men, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, khi tôi mơ màng sắp thức thì có tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên.

Cốc cốc!

Kèm theo đó là giọng nói khẽ khàng êm tai của Tố Ny:

- Mạnh dậy chưa?

Tôi choàng tỉnh, ngồi lên, tay vuốt vuốt mặt cho mau tỉnh táo, miệng nói:

- Tôi vừa dậy. Có chuyện gì hả?

- Mở cửa đi, tôi cho Mạnh xem cái này! - Tố Ny thoáng ngần ngừ rồi nói.

- Ừm, chờ chút hén!

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó xỏ quần áo chỉnh tề mới bước lại mở cửa. Tố Ny đứng ngay bên ngoài, vẻ mặt hơi ngại ngùng, cánh tay phải giấu sau lưng ra chiều bí mật.

Tôi cười:

- Rồi, xem gì đây?

- Cho Mạnh xem cái này nè!

Tố Ny hé miệng cười thật tươi, cánh tay giấu sau lưng đưa tới trước mặt tôi, phe phẩy nhè nhẹ. Tôi nhíu mày nhìn kỹ, thì ra là ba tấm vé mời xem phim, suất chiếu vào tối nay. Tôi cầm lấy mấy tấm vé, trầm ngâm:

- Chiếu lúc bảy giờ tối à?

Thấy vẻ đắn đo của tôi, nụ cười trên môi Tố Ny tắt dần, nói nhỏ:

- Hai người không ở lại thêm một hôm nữa hả? Khó khăn lắm tôi mới xin xỏ được ba vé đó!

Nhìn sắc mặt Tố Ny, tôi không nỡ từ chối, tặc lưỡi nói:

- Chủ yếu là Băng Cơ thôi, còn tôi ở đến chừng nào cũng được mà.

Khuôn mặt cô nàng đang trầm lắng liền tươi lên, đánh mắt về phía cửa phòng Băng Cơ vẫn còn đóng kín:

- Mạnh thuyết phục Băng Cơ được không?

- Việc này… - Tôi tần ngần một hồi, gãi đầu - Tố Ny nói đi, chứ tôi lên tiếng không tiện đâu!

- Sao lại không tiện? Mạnh là bạn trai của cô ấy mà, dễ rủ rê hơn tôi chứ?

Chẳng lẽ tôi nói huỵch toẹt ra là tôi sợ Băng Cơ nghĩ mình ham hố ở lại đây, thế thì phiền nữa. Trong lúc tôi còn chưa biết giải thích thế nào thì Tố Ny như đã hiểu, giật lại mấy tấm vé từ tay tôi, vênh mặt:

- Không dám thì thôi, để tôi tự nói vậy!

Tôi cười khổ ngó theo bóng dáng yểu điệu đi vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng biết làm gì, tôi bỏ ra phòng khách ngồi hóng mát. Bốn giờ chiều rồi, trời hôm nay lại mát mẻ, nắng dần tắt sớm.

Được một lúc thì Tố Ny đi ra, không cần hỏi, chỉ nhìn vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt cô nàng là tôi đã thừa biết kết quả ra sao. Tôi bật cười:

- Băng Cơ không chịu phải không?

- Hứ, hai người đáng ghét!

Tố Ny buông phịch người xuống sô pha, buồn so nhìn mấy tấm vé trên tay. Bất chợt, cô nàng chu môi giận dỗi, đôi tay như muốn xé bỏ. Tôi giật mình, vội chồm tới chụp tay cô nàng giữ lại:

- Làm gì vậy?

- Không ai đi thì thôi xé bỏ, chứ để làm chi nữa?

Tố Ny vùng vằng nhưng vẻ mặt lại có điểm kỳ lạ không tên, sóng mắt bừng sáng như hai viên ngọc nhìn tôi trân trân. Tôi chợt nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Tố Ny, thảo nào nghe cảm giác mát lạnh dễ chịu, vội thụt tay về, như kẻ trộm nhìn thật nhanh đến hành lang sợ Băng Cơ trông thấy. Sau khi phát hiện Băng Cơ vẫn chưa đi ra như mình lo lắng, tôi len lén thở phào, yên tâm khuyên nhủ:

- Băng Cơ phải về để chăm sóc mẹ mà, đâu thể để bác ấy lớn tuổi còn thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn vậy được! Tố Ny rủ người khác đi đi!

Mặt mũi Tố Ny dàu dàu ủ dột:

- Tôi nói vậy thôi chứ có trách gì đâu, hiểu mà! Tại không có ai đi cùng thì xé bỏ, giữ lại chẳng để làm gì.

- Thằng Hùng đó, sao không… - Tôi buột miệng, nói nửa chừng liền nín bặt.

Tố Ny tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự sửng sốt và chút gì đó khó chịu, cắn môi:

- Ừm, Mạnh nhắc mới nhớ, để lát nữa tôi rủ Hùng đi vậy.

Tôi cười vài tiếng trong miệng, khó khăn gãi đầu gãi tai. Rơi vào tình thế này, tôi chẳng biết phải làm sao cho tốt nữa, tay cầm ly nước trống rỗng lên xoay xoay liên tục, mắt chăm chú nhìn vào hệt đang nghiên cứu gì đó rất tập trung, không thể rời ra.

Qua đáy ly, khóe mắt tôi vẫn bắt gặp ánh nhìn bực dọc từ Tố Ny ném sang, đành tảng lờ như không thấy. Liếc háy một hồi mà tôi vẫn trơ trơ như khúc gỗ, cô nàng chán chường bật điện thoại bấm bấm, giống như đang soạn tin nhắn. Không nhịn được, tôi hắng giọng:

- Làm gì vậy?

Cô nàng hơi ngước lên lướt mắt qua tôi, rồi chẳng thèm đáp, cắm cúi bấm bấm tiếp. Tôi hơi quê, gãi gãi cánh mũi, im lặng không hỏi nữa. Được một lúc, Tố Ny buông điện thoại ra, nói:

- Rủ Hùng đi xem phim như Mạnh gợi ý khi nãy.

- Ừ.

Tôi gật như cái máy, lặng thinh. Trông thấy phản ứng của tôi, Tố Ny thở hắt ra một hơi, vơ nhanh lấy điện thoại, đứng bật dậy toan bỏ đi. Đúng lúc này, Băng Cơ từ trong bước ra, mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì mà nhìn bực bội quá vậy nè?

Thình lình trông thấy Băng Cơ, Tố Ny lúng túng cực độ, giấu ngay vẻ mặt hầm hừ với tôi đi, ấp úng một hồi mới nói được vài tiếng:

- Đâu có gì.

Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, Băng Cơ nhìn sang chỗ tôi dò xét:

- Mạnh lại trêu ghẹo gì Tố Ny nữa hả?

- Có đâu, tôi chỉ… - Lại buột miệng nữa rồi, tôi im luôn.

- Chỉ gì? - Đương nhiên là Băng Cơ không buông tha rồi.

- Tôi chỉ kêu Tố Ny rủ bạn bè đi xem phim, tại bọn mình phải về, không đi được.

Tôi không dại nói thẳng ra mình khuyên Tố Ny rủ thằng Hùng đi, với vẻ mặt kia của cô nàng, Băng Cơ sẽ dễ dàng suy diễn ra Tố Ny đang nghĩ gì. Trong khi tôi lại không muốn làm cho Băng Cơ nghi ngại thêm về mối quan hệ giữa tôi và Tố Ny.

Băng Cơ vẫn chưa tin lắm, tuy vậy nét mặt hơi giãn ra, hỏi Tố Ny:

- Ủa, nói vậy Tố Ny rủ người khác rồi à?

- Ừm. - Tố Ny gật nhẹ.

- Tiếc quá, tôi vừa trò chuyện với mẹ xong. Tối nay mẹ lên xe đi Đà Lạt du lịch vài hôm với bà con rồi, bảo tôi ở trên này chơi thêm cũng được.

Tố Ny tươi rói ngay, nhanh miệng hỏi lại:

- Thật vậy à?

- Thật mà, nhưng giờ thì không còn vé xem phim nữa rồi. - Băng Cơ tiếc nuối.

- Không sao, để tôi nhắn tin hồi lại là được chứ gì.

Tố Ny hí hửng cầm điện thoại bấm lia lịa. Tôi nhướng mày, trong lòng buồn cười, khổ thân cho thằng Hùng trọc. Tôi dám cá nãy giờ nó đang nhảy nhót điên cuồng vì mừng rỡ khi được Tố Ny hẹn hò, hiện tại nhận được tin sét đánh kia chả biết nó sẽ ra sao nữa. Mà Băng Cơ cũng lạ, khá vô tư khi quyết định ở lại nơi này thêm ít hôm, cô nàng này đang suy tính gì đây chứ?

- Xong. Tôi đi tắm chuẩn bị đây.

Tố Ny cất điện thoại, cười rạng rỡ thông báo.

Băng Cơ ngơ ngác:

- Bên kia còn chưa trả lời mà?

- Không cần, tôi nói là được rồi.

Tố Ny như chú chim non, hớn hở tung tăng đi về phòng, bỏ lại tôi cùng Băng Cơ nhìn nhau cười. Băng Cơ ngồi xuống cạnh tôi, cầm trái lê gọt vỏ. Tôi hỏi:

- Bác gái đi Đà Lạt thật à?

- Tất nhiên. Mạnh nghĩ tôi đùa Tố Ny sao?

- Không. Tôi chỉ tưởng Băng Cơ áy náy nên tìm lý do ở lại cho Tố Ny đỡ ngại thôi.

Băng Cơ mỉm cười, đưa tôi miếng lê mát lạnh đã gọt xong:

- Tôi cũng rất muốn làm thế, nhưng sợ mẹ ở nhà không ai chăm sóc nên buộc phải từ chối! Giờ thì tốt rồi, vẹn cả đôi đường!

Đón miếng lê, tôi bỏ ngay vào miệng nhai rôm rốp. Băng Cơ nháy mắt:

- Ngọt không?

- Ngọt lắm, Băng Cơ ăn thử đi!

- Ngọt bằng đêm qua không?

- Đêm qua là sao? - Tôi khó hiểu.

Băng Cơ từ tốn cắn chút lê, cười cười:

- Sao nay Mạnh chậm tiêu vậy? Bộ đêm qua có nhiều hành động cảm thấy ngọt ngào lắm à?

Thôi chết, dính bẫy rồi. Tôi nuốt gọn lê trong miệng, lập bập đáp:

- Tại Băng Cơ hỏi bất ngờ làm tôi không kịp nhớ ra. Ngọt lắm!

- Gì ngọt?

Tôi cười hì hì:

- Nụ hôn mạnh bạo kia ngọt ngào chứ sao! Tôi ngủ vẫn mơ thấy lại cảnh tượng đó đấy.

- Chỉ giỏi nịnh!

Băng Cơ cầm miếng lê thon dài cho một đầu vào miệng, còn dư ra cả khúc, vừa ngậm vừa lỏn lẻn nói:

- Tôi đút Mạnh ăn lê nha, ăn kiểu này chắc sẽ ngọt lắm đó!

Băng Cơ hôm nay làm sao thế nhỉ? Không phải chỉ riêng hôm nay, mà từ đêm qua, nụ hôn kia đã có vấn đề rồi. Tôi cứ có cảm tưởng cô nàng đang muốn bày tỏ gì đó bằng cách khiêu khích, tấn công tôi bạo dạn hơn lúc thường.

Lúc nãy ngồi với Tố Ny thì tôi cứ liếc chừng về dãy hành lang, sợ Băng Cơ đi ra bất ngờ. Bây giờ Tố Ny đi rồi, tôi lại liếc về phía đó lần nữa, lo lắng cô nàng đột ngột xuất hiện. Chị bếp thì sau khi nấu nướng, dọn dẹp xong đã về rồi, căn nhà này chỉ còn lại ba đứa tôi thôi.

Nhìn trước ngó sau không có ai, tôi liếm mép chờ đợi:

- Đút đi!

Băng Cơ nở nụ cười quyến rũ mê hồn, rướn nhẹ người, từ từ đẩy môi miệng kèm miếng lê trắng nõn về phía tôi, mắt khép hờ. Tim tôi nhảy loạn xạ, không phải lần đầu tôi hôn Băng Cơ, nhưng cái kiểu khiêu khích này của cô nàng khiến tôi thấy khó thở tột cùng, cứ sợ mình tăng huyết áp mà đột tử mất thôi. Định nhào tới nhai ngấu nghiến miếng lê và cả đôi môi đỏ mọng kia, nhưng tôi kiềm lại, món ngon phải thưởng thức đúng cách, chậm rãi vẫn hơn.

Nghĩ thế, tôi cũng nhắm mắt lại sau khi áng chừng khoảng cách và vị trí đôi môi của Băng Cơ, lặng lẽ áp tới gần. Khi tôi ngỡ cả hai lẽ ra phải chạm vào nhau nhưng chờ hoài vẫn không nghe động tĩnh gì, hi hí mắt ra thì thấy Băng Cơ đã trở về vị trí cũ từ đời nào, đang nhóp nhép tận hưởng miếng lê, ánh mắt nhìn tôi châm chọc.

Lâu rồi tôi mới thấy quê độ đến thế này, mặt nóng hừng lên, không soi gương cũng biết đang đỏ ửng. Tôi làu bàu:

- Giỡn vậy không vui đâu nhen!

Băng Cơ ráng nín nãy giờ, bị câu nói của tôi làm tức nước vỡ bờ, phì cười:

- Mạnh có vẻ thích cảm giác lén lút há, vậy không tốt đâu!

- Thích lén lút hồi nào?

Tôi vớ lấy nửa trái lê đã gọt vỏ nhưng chưa kịp xắt miếng cắn rau ráu để lấp liếm sự lúng túng trên mặt.

Băng Cơ hững hờ buông giọng, như không quan tâm mình đang nói gì:

- Không thích lén lút, vậy tại sao trước khi hôn tôi còn nhìn về phía kia làm gì? Sợ Tố Ny đi ra thấy à?

Tôi phản bác ngay:

- Trời, phải nhìn chứ, rủi đang hôn bị Tố Ny bắt gặp kỳ lắm! Băng Cơ không ngại sao?

Băng Cơ lườm tôi, môi hơi trề ra:

- Tôi thì đương nhiên phải ngại rồi, nhưng với tính cách của Mạnh lại khác…

- Đừng suy đoán bậy bạ nữa được không? - Tôi nhăn nhó.

Băng Cơ bật cười, đứng lên nói:

- Chọc chút thôi mà giãy nãy thấy ghê! Thôi, tôi tắm đây, Mạnh cũng chuẩn bị đi!

Không rõ Băng Cơ có nhìn thấy Tố Ny đi ra hay không, vì vị trí cô nàng nhìn vào hành lang sâu hơn tôi. Chỉ biết khi cô nàng đứng dậy, thì cũng ngay lúc Tố Ny cầm máy sấy đi ra, trên đầu còn quấn mấy vòng khăn sũng nước.

Băng Cơ đi rồi, tôi hơi lười nên vẫn còn ngồi nguyên vị trí, nhìn Tố Ny đứng ở góc nhà đang dùng mấy sấy hong khô tóc. Mái tóc đen dài ẩm ướt, buông lơi một bên bờ vai đem đến ý vị thật khác lạ cho dung nhan Tố Ny. Tôi cảm giác như mình đang ngắm mỹ nhân trong các bộ phim cổ trang thời xưa xõa tóc bên thềm rơi đầy lá trúc vậy.

Tố Ny nhìn qua mảnh gương lớn thấy tôi đang ngó về phía cô nàng thì mỉm cười, lên tiếng trong khi tay vẫn huơ nhè nhẹ máy sấy:

- Mạnh không tắm đi, nhìn ngó gì đó?

- Ngắm ni cô chải tóc bên bờ suối.

- Hả?

- Ha ha, chưa xem phim đó à?

- Phim tào lao gì đâu không, hơi đâu mà xem! Mạnh không lo tắm đi, chút tụi tôi bỏ ở nhà đừng khóc đó!

Tôi hừ mũi:

- Xì, vậy tôi còn mừng nữa là! Gái đẹp khó chiều, một cô đã muốn lên bờ xuống ruộng, hai cô chắc chết quá!

Tố Ny ngừng tay, vén tóc quay lại nhìn tôi:

- Nói vậy ý là sao?

- Ý là Tố Ny với Băng Cơ mỗi người một tính, nói chuyện một hồi quay tôi như chong chóng luôn chứ sao.

Tôi nhún vai, lười biếng đứng dậy, khi đi ngang cô nàng ném lại một câu:

- Tôi tắm đây. Đi ăn rồi mới xem phim nhen, đói quá!

- Ừm, Mạnh muốn sao cũng được mà!

Tố Ny cười dịu dàng, giọng nói êm tai truyền đến tôi đầy hàm ý sâu xa.

↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM