Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tán gái 10k Sub - Phần 4

Chap 10: [Soái ca và... người xấu]

Sự kiện thứ 2 cũng trong thời gian yêu nhau là một cuộc đối thoại ngắn thôi. Hồi ấy em chẳng quan tâm mấy, nhưng sau này không ngờ lại có chút ảnh hưởng tới kết quả cuộc tình mà em trân trọng này.

Lần đó em chẳng đi công tác ở đâu cả, nhưng quên đóng tiền Internet nên nhà nó cắt mẹ nó wifi, phải xài 3G chạy đỡ. Mà 3G thì siêu tốn kém nên quyết định không Skype gì hết. Chỉ Fb chat thôi! Mợ! Hồi đó ngu thấy mồ! Rảnh thế thì 1 trong 2 đứa chạy mợ nó sang nhà nhau ngủ luôn có phải đỡ tốn kém không

Cơ mà nhờ vậy mà em còn lưu được y nguyên đoạn chat chứ không phải kể theo trí nhớ như những đoạn đối thoại bên ngoài.

Đại ý là hôm đó đang nói chuyện một vui, tự dưng ả bảo em thế này (thêm emotion vô cho phong phú nhé):

- Anh kể cho em nghe về mối tình đầu của anh đi Gió!

- Sao tự nhiên lại muốn nghe chuyện đó

- Tự nhiên em muốn nghe vậy thôi!

- Anh kể miết rồi còn gì

- Kể lại đi! Em thích! Kể cái chuyện anh nhặt hoa phượng cho chị ấy kết bướm ấy!

- Biết rõ nội dung còn bắt kể. Ý gì đây?

- Kể đi mà!

Rồi em kể. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ: "Con điên!"

Đến khi kể xong. Em ấy im lặng một hồi.

- Kể xong rồi đó! Sau vậy?

- Em nói cái này Gió đừng giận em nha.

- Nói trước đi rồi tính

- Anh hứa đi đã!

- Không hứa! Lỡ em làm chuyện thương thiên hại lý gì sao

- Không có mà! Anh không hứa em không kể.

- Không kể tôi cốc đầu cho lủng trán.

- Gió ko thương em

- Thương mới cốc nhé

- Cốc đau mà bảo thương.

- Thì thương cho roi cho cốc, ghét cho ngọt cho... à mà thôi

- Nói bậy

- Giờ có kể hông

- Thì, lúc sáng anh H (thằng này cùng quê với ả, cũng cỡ tuổi em, bố làm chức khá là to ở HN, em không tiện nêu vì sợ nằm vùng ) rủ em đi uống cà phê.

- Có thế thôi hở? Chết rồi! Lửa giận lên ngùn ngụt rồi! Kiếm cho anh xô nước coi

- Chọc em em nghỉ chơi đó! Đang kể bộ

- Thôi được rồi! Kể tiếp đi.

- Thì ảnh tỏ tình với em.

- Ghê! Rồi có đồng ý với người ta chưa

- Anh bị điên hở?

- Gì mà điên? Con đại gia, đẹp trai, nghề nghiệp xịn, lại thông minh, nói năng lịch thiệp, hào hoa phong nhã chỉ kém mỗi anh thế thì đời này khó kiếm lắm em ơi

- Giỡn nữa em giận đó!

- Thôi thôi không giỡn nữa. Rồi em nói sao?

- Em nói em đã có người trong mộng rồi. Ảnh mới hỏi người đó như nào.

- Cơn gió lướt nhẹ qua thân cây cổ thụ, cuốn đi 1 chiếc lá vàng. Nhẹ nhàng nhặt chiếc lá lên, thổi khẽ một cái cho bay hết bụi trần còn vương lại trên lá rồi đặt chiếc lá trở lại chỗ cũ. Phủi đít ngồi lên. Hóng

- Em đá anh một cái văng ra ngoài cửa bây giờ

- Thế bây giờ đá hay là kể

- Thì, em nói là: Đó là một người vừa xấu trai, vừa xấu tính, người thì ki bo, chẳng bao giờ chịu mua cái gì tặng em, suốt ngày chọc em tức đến phát khóc, suốt ngày ăn hiếp em, suốt ngày đòi cốc đầu em, lại còn mê gái, suốt ngày kêu bận không có thời gian nói dóc với em. Nói chung là chẳng được cái nết gì hết!

- Gì? Làm người đừng có quá đáng quá nha! Anh 2 ngày mới cốc em 1 cái, làm gì mà suốt ngày

- Giờ anh có muốn nghe tiếp hông?

- Ờ thôi em ngồi yên rồi nè! Chị T kể tiếp đi

- Thì, ảnh mới nói, xấu tính vậy sao em còn yêu. Em nói, nhưng em yêu con người ấy. Chuyện chỉ có vậy

- ...

- Gió!

- Hở?

- Anh có giận em hông?

- Giận gì? Giờ mà em ở bên cạnh chắc anh ôm em tới chết quá!

- Bớ người ta bạo hành!

- Hiếp mới là bạo hành nhé!

Chuyện ấy nghe xong em cũng quên mất. Chỉ có sau này nghĩ lại rồi mới hiểu. Không ngờ có những thứ nhỏ xíu như thế, tưởng đã cắt cái rụp như thế, lại có thể có ảnh hưởng lớn vô cùng, lớn đến mức em suýt chút nữa đã mất cô gái nhỏ của em.

À, ý em là suýt chút nữa cô gái nhỏ của em đã biến mất khỏi cuộc đời, chứ bản thân em thì đúng là mất nhỏ thật rồi.


Chap 11: [Muốn chết? 4 củ bay trong 1 buổi chiều và một ngày điên rồ]

Sự kiện thứ 3 là một chuyện mà giờ nghĩ lại em còn thấy sợ.

Sau hồi chém gió mà em có nêu ở phần trước, em với ả vẫn yêu nhau như ngày đầu gặp gỡ suốt 1 năm. Tết năm 2015 lại ra Hà Nội "làm vài chén" với ông già ả. Tưởng như chuyện cưới xin đã nằm trong tầm tay rồi.

Đến hồi tháng ba hay tháng tư gì đó năm ngoái. Lúc này thì ả bị bà chị họ kéo ả sang bên chung cư tít bên Thủ Đức (xin giấu tên) ở.

Em thì đi công tác ở Quy Nhơn. Hồi ấy có gấu mà bắt đi công tác nhiều kinh! Chả bù với bây giờ, gấu đã không có, lại còn không đi công tác, chán VKL!

Lúc ấy đang ngồi họp với mấy người ở địa phương thì ả gọi. Tối hôm trước em có nói với ả là hôm nay em có cái họp quan trọng, nên đừng nhắn tin. Vì bận lắm nên em để im lặng, không biết mà trả lời. Ả gọi liền ba bốn cuộc không được, mới gửi lại 1 tin nhắn:

- Gió à! Em muốn chết!

Em mở điện thoại ra thấy thì hoảng, vội vàng gọi lại, nhưng "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

Em hoảng quá xin phép chạy ra ngoài rồi gọi cho nhỏ bạn ả, bảo nó chạy sang xem có việc gì không (em đếch có số bà chị ả mới ngu chớ  ). Hôm đó tâm trạng như lửa đốt, mấy ông kia nói gì cũng không rõ.

Được tầm nửa tiếng sau, con bạn ả gọi lại. Nó bảo không tìm thấy ả.

Lúc này thì em cuống lên, quyết định kệ mẹ nó công tác công tiếc, cáo bệnh, rồi phóng thẳng ra sân bay Quy Nhơn, đón chuyến gần nhất là 11h50. Về đến Sài Gòn tầm 2h chiều, rồi chẳng kịp nghỉ ngơi phóng taxi thẳng về nhà trọ rồi vác xe đi tìm ả.

Tìm lòng vòng 1 hồi em mới bắt đầu bình tĩnh lại, nghĩ rằng: Nếu như ả đã cố ý gọi cho mình tới mấy cuộc trước khi tắt máy thì nhất định là có ý định muốn cho mình tìm ra. Mà từ khi quen nhau tới thời điểm đó, 2 đứa đi chắc không dưới mấy trăm chỗ, nên khả thi nhất vẫn là tới thẳng nhà trọ của ả trước rồi từ từ tính sau. Em là người rất thực tế, chẳng bao giờ nghĩ tới ba cái chuyện bắt cóc tống tiền như trong phim. Ở Sài Gòn lâu rồi, chưa bao giờ nghe chuyện ban ngày ban mặt bắt cóc gái nhà lành cả!

Việc đầu tiên khi tới phòng ả là bay thẳng vô hỏi thằng bảo vệ xem sáng giờ ả có đi ra ngoài không. Cái thằng này em cũng từng làm quen hồi ả mới chuyển sang. Có mấy lần họ hàng ả vào chơi, thằng này còn lén lén kể với em nghe, bảo em đề phòng kẻo mất gấu nữa mà  Cơ mà thằng này trả lời kiểu ngáo đá, không xác định được đúng sai, cái gì mà có ra ngoài rồi về rồi tùm lum. Nói chung chả có tí ý nghĩa nên em tự lên kiếm cho chắc.

Phòng ả, bên trong là cửa gỗ, bên ngoài có rào cổng sắt kéo lại (thím nào ở chung cư thì biết kiểu cửa này). Nhìn từ bên ngoài thì thấy rành rành rằng cổng sắt bị khóa từ bên ngoài, giống như kiểu người trong phòng đã đi ra ngoài hết rồi vậy. Nhưng cửa gỗ bên trong thì không thấy ổ khóa. Bình thường thì mấy cái cửa này đều có khóa vặn gắn sẵn rồi, nhưng chị em ả luôn cẩn thận, bóp thêm cái khóa nữa ra ngoài. Hôm nay tự nhiên không thấy khóa.

Em lại gọi cho ả. Lần này chuông có đổ, nhưng không ai trả lời.

Em gọi lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư gì đấy ả mới bắt máy.

- Em đang ở đâu?

- Em không sao!

- Anh hỏi em đang ở đâu! Anh đang đứng trước cửa phòng em nè!

- Anh đang ở Quy Nhơn mà!

- Anh vừa đáp máy bay về! Ra mở cửa cho anh!

- Em... không có trong phòng.

- Mỗi lần nói dối em toàn ngập ngừng vậy đó nhỏ! Em tính lừa ai?

- Anh về đi. Em không sao.

- Giọng như đang khóc thế kia mà nói không sao.

- Em không sao thiệt! Anh về đi.

Em cúp máy. Rồi ngồi xuống cái rầm trước cửa.

Vài phút sau, ả nhắn tin:

- Anh về chưa.

- Anh đang ngồi trước cửa.

- Em không ra đâu. Anh về đi.

- ...

Cứ ngồi nhìn cửa như vậy từ 5h chiều đến tầm 7h tối. Bụng đói cồn cào. Em vẫn không nói thêm tiếng nào nữa. Cuối cùng, ả chịu không nổi phải ra mở cửa.

- Anh vô nhà đi.

Em chẳng nói gì, nhìn ả hằm hằm.

- Anh vô nhà đi! Ngồi ngoài này kỳ lắm.

- Em ngồi xuống đây (hành lang sạch mà )

Ả líu ríu gật đầu rồi ngồi xuống. Rồi lại im lặng nhìn nhau thêm rất lâu nữa. Em không xem đồng hồ, chỉ biết đó là khoảng thời gian dài im lặng và đáng sợ nhất cuộc tình mình.

Rất lâu sau đó, em mới phá tan bầu không khí im lặng mà hỏi:

- Chị em đâu?

- Chị em đi với bạn, tuần sau mới về.

- Em không sao là được rồi! Vậy giờ anh đi Quy Nhơn tiếp.

Nói rồi em đứng dậy đi thẳng. Hình như ả có hỏi gì đó. Mà em giận quá không nghe thấy.

5 phút sau, đứng dưới nhà, em lại gằn giọng gọi ả:

- Có muốn đi một vòng với anh không?

- Có được không?

- Không cần mang nón, nón của em dưới này rồi!

Rồi em đưa ả đi lòng vòng quanh thành phố với khuôn mặt lạnh tanh. Ghé lại ăn vài món cho đỡ đói cũng chẳng nói một lời. Nghĩ lại thì hôm ấy ả như con cún con vừa bị la, cúp đuôi lẽo đẽo theo em, vừa thương, vừa giận, mà cũng vừa buồn cười

Có thể nói cuộc hẹn hôm đó là cuộc hẹn ám ảnh nhất đời em. Em đưa ả đi từ lúc 8-9h gì đó, đến tận 2h sáng mà chẳng nói với ả lấy một lời, còn khuôn mặt thì lạnh tanh.

Tới lúc ngó đồng hồ thấy 2h sáng, em mới nói câu đầu tiên:

- Khuya rồi! Kiếm nhà nghỉ nào nghỉ tạm.

Lúc đó cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng ừ hử gì đó. (Truyện bạn đang đọc được upload bởi admin wapsite HAYTHE.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng em không quan tâm lắm. Chạy thẳng vào nhà nghỉ lần đầu tiên trong cuộc tình 2 đứa , tất nhiên, với thứ cảm xúc chẳng lãng mạn chút nào.

Tối hôm đó, trong nhà nghỉ, em nằm cảnh ả, nhắm mắt tắt đèn rồi nói như với ai trên trần nhà.

- Rốt cục là sao?

- Anh hết giận em rồi hở?

- Kể nghe đi rồi tính.

- Ba em nói muốn em về Hà Nội lấy anh H.


Chap 12: [Cây, lá và gió 1 ]

Hôm đó, ả vừa nói vừa khóc

- Ba em nói muốn em về Hà Nội lấy anh H.

- Rồi ý em sao?

- Em không chịu nên mới có ngày hôm nay vậy đó! Em xin lỗi!

Em quay sang ôm ả vào lòng:

- Nghe nè nhỏ! Chuyện gì cũng có thể giải quyết. ĐỪng có nghĩ quẩn! Có anh ở đây rồi nên đừng lo gì hết!

Ả nằm trong lòng em ừ một tiếng nhỏ nhỏ. Dần cũng nín khóc, ngủ ngoan như một con mèo. Chắc là mệt quá.

Sáng hôm sau em đưa ả về phòng, nhắc lại một lần rằng không cần suy nghĩ nhiều chuyện đó. Đợi em giải quyết là được.

Ba cái chuyện lu xu bu vụ quay lại Quy Nhơn, chuyện công việc, gặp người này người nọ, rồi tới nhà ả các kiểu xin phép để em trực tiếp bỏ qua nha! Miêu tả ra thì dài, mà nội dung chẳng có cái mẹ gì đáng giá cả!

Hôm đó em đến gặp ông già ả. Thực ra, sau cái tết đầu tiên ghé nhà, ông bà già ả khá là thích em, nên lâu lâu cứ nhắc ả rủ em về chơi thăm ổng bả. Người già, có một đứa trẻ trẻ ngồi nghe mấy ổng kể chuyện xưa, thường là thích lắm. Vậy nên có dịp đi công tác ra Bắc là em lại ghé chơi, chẳng cần lý do lý trấu gì cả!

Lần đó đến, xã giao chưa đến chục câu, đợi lúc chỉ có mỗi em với ông già, em mới gặn hỏi:

- Bữa nay con tới, tính là tính hỏi bác cho phép con hỏi cưới bé T. Dù gì thì 2 đứa cũng ra trường, cũng tự lo cho mình được, với lại tụi con cũng yêu nhau hơn năm nay rồi. (nội dung chính là vậy.  )

Ông già nghe xong hơi giật mình một tí. Từ hồi bắt đầu tập tành tán gái, em cũng cố gắng học cách để ý nét mặt người khác, thành ra chỉ cần tí xíu thay đổi là em nhận ra ngay. Nhưng lần đó đáng ra em cũng chẳng cần rào trước đón sau, rồi thì phỏng đoán tâm lý gì cho mệt. Vì ổng nói thẳng. Người lớn, nhất là đàn ông, luôn chỉ thích nói thẳng.

Ổng nói với em rằng, đúng là có lúc ổng cũng muốn gả con bé cho em. Phần vì ổng bả cũng thích em, phần vì con bé, mỗi lần về nhà lại kể về em với vẻ mặt cực kỳ hứng thú, rồi thì mấy tháng con bé ở với bà chị họ, bà chị đó cũng nói tốt về em kha khá (cho nên mới nói, tán gái thì nên tán cả họ nhà nó trước cho an toàn là vậy )

Nhưng mà có nhiều thứ mà mình không nói trước được. Nhà em với nhà ả cách nhau quá xa, nên ổng bả lo sau này hai đứa sống tít trong Sài Gòn, có việc gì cũng không thể về, rồi thì nhà chỉ có mỗi ả là con một, ổng bả không muốn xa con, mà bắt em ra bắc ở rể thì bất công cho em quá các kiểu. Đoạn này nghe xong đã biết, đúng là có một phần nguyên nhân ở đó, nhưng nhất định không phải nguyên nhân quyết định. Vì nếu khoảng cách là lý do chính, thì ngay từ đầu ổng bả đã phải ngăn cản quyết liệt chuyện 2 đứa em yêu nhau rồi.

Em biết, ban đầu ông già cũng có ý định nói thật với em lý do bắt ả cưới thằng H, nhưng loanh quanh một hồi lại thành ngại ngần, thành ra không kể nữa. Cuối cùng bí quá em quyết định chơi cùn.

- *vừa nói vừa cười cho người ta nghĩ mình giỡn* Bác không nghĩ là cháu sẽ dẫn bé T trốn vô nam ở luôn hở?

- *ổng cũng cười* Con bé thương ba mẹ lắm! Không làm vậy đâu! Với lại bác biết mày chững chạc, đùa thì được chứ chả làm đâu!

- Thì trẻ nít giờ nó vầy. Phải người lớn đâu mà lo được.

Tới lúc này ổng mới trầm giọng, không cười nữa mà kể thật.

- Cháu nói vậy thì bác cũng nói thật. Chỉ mong cháu đừng buồn.

- Cháu mới hỏi cưới không được. Còn gì buồn hơn (vừa nói vừa cười cho ổng nghĩ mình đùa)

- Ừ! Thực ra thì ông sếp của bác làm ở trên *beep* (đã mã hóa để tránh nằm vùng) có thằng con cũng để ý bé T. Tháng rồi ổng mới ngỏ ý muốn làm sui với bác.

- À, là H.

- Cháu cũng biết hở?

- Dạ! Cháu cũng có nghe T nói sơ sơ.

- Thực ra thì bác bằng này tuổi đầu cũng chỉ có mỗi đứa con gái, nên cũng muốn cho nó được hạnh phúc. Chứ mình già rồi thì có còn cần gì nữa đâu!

- ...

- Thằng H nó là người tốt. Học giỏi, đẹp trai, nói năng cũng lễ phép. Hồi trước nó cũng tỏ ý thích bé T. Mấy năm đi học nước ngoài, cách mấy tháng lại về hỏi thăm con bé 1 lần, rồi cũng hay tới xăng xái giúp đỡ gia đình nọ kia. Ông già nó lại là sếp của bác. Ổng đã ngỏ ý thì bác cũng chỉ đành nói: "để hỏi ý kiến nó" vậy thôi...

Rồi ông già còn nói một ý thế này:

- Bác biết cháu thương con bé. Nhưng bác cũng thương nó. Vì thương nó nên mới nghĩ cho nó. Nếu như nó lấy được thằng H, điều kiện gia đình tốt, lại ở gần nhà bác, cũng chẳng có cảnh "chiều chiều trông về quê mẹ". Thằng H tính tốt từ nhỏ giờ. Con nhà giàu mà không hề kênh kiệu, chẳng chơi bời gì, lại thương con bé lâu như vậy. Ba nó cũng thích, coi con bé như là con trong nhà... Bác chẳng ép nó cưới ai hết! Nhưng mà bác gợi ý vậy thôi! Lúc nhỏ cứ nghĩ tình yêu là cái gì đó to lắm. Nhưng già rồi mới hiểu, thương nhau là đủ. Còn chuyện tình yêu trẻ nít sớm tới mà cũng sớm quên, chẳng để lại được gì. Bác nói thế để cháu tự suy nghĩ.


Chap 13: [Cây, lá và gió 2]

Lần đó em cay đắng trở về mà không nói thêm thứ gì đáng giá nữa.

Tán gái là việc dễ. Yêu gái là việc khó. Thương gái lại khó hơn một chút. Nhưng việc càng khó hơn là tạo ra thứ điều kiện thực sự vững chắc để bảo vệ tình yêu đó. Lần đó, em yêu một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng hoàn hảo, vô cùng tốt. Nhưng cũng lần đó, em hiểu rằng, nếu bạn muốn cưới một con thiên nga, bạn không thể chỉ là vịt xiêm.

Vì dù bạn có giỏi tán dóc đến thế nào, thì vịt xiêm vẫn cứ là vịt xiêm. Vì dù bạn có tự tin thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi được sự thật.

Trằn trọc suốt mấy ngày, công việc hoàn toàn bê trễ. Một tuần sau đó, em quyết định trả cho ả cơ hội tìm đến cuộc đời hạnh phúc hơn. Nói thì chỉ có vài dòng mấy chục chữ, nhưng lần đó với em thực sự là một quyết định kinh khủng, vô cùng kinh khủng... Dù gì thì ông già gái đã nói rất rõ như vậy. Có ngu cũng hiểu.

Có nhiều thím sẽ nói rằng: Em quyết định như một thằng hèn. Rằng ả yêu em chứ không phải thằng H, hay thằng K nào đấy. Nhưng các thím biết đấy! Cuộc đời dạy cho em biết rằng, tình yêu của các cô gái chỉ đơn giản là một thứ cảm xúc tức thời với gã đàn ông xuất hiện đúng lúc, làm đúng chuyện họ thích và cho họ thấy bản lĩnh đàn ông đủ để họ phô bày vô thức cần được chở che của mình. Biết đâu đấy một ngày, khi em không còn thú vị với ả nữa, ả lại không yêu em nữa. Nhiều mối tình 5-6 năm, hay thậm chí là 8-9 năm đã đổ vỡ như thế còn gì.

Và thứ em làm, không phải là đẩy ả về phía thằng H ất ơ nào đấy, mà chỉ là lùi khỏi ả, để ả tự mình nhìn thấy bầu trời cao rộng. Thằng H đó sẽ có thêm 1 cơ hội để khiến ả yêu nó. Đơn giản là vậy.

Rồi em quyết định thực hiện kế hoạch "đá" chính mình ra khỏi cuộc đời ả để tạo cơ hội cho H theo cách mà đến bây giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy ghê tởm chính mình.

Một tháng sau cái ngày tới nhà ả, đủ lâu để ả tin rằng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Em bắt đầu tỏ ra hời hợt khi nói chuyện với ả.

Không bao giờ chủ động bắt chuyện nữa. Linh cảm con gái tuyệt đối tinh nhạy. Một ngày nọ, ả gọi skype cho em thế này:

- Gió à! Mấy hôm nay em thấy anh lạ lạ.

- Ý em là đẹp trai hơn bình thường hở?

- Không phải! Em đang nói nghiêm túc đó.

- Lạ chỗ nào.

- Anh lơ em.

- Anh có lơ đâu! :|

- Em không biết! Em thấy vậy!

- Vớ vẩn! Có thời gian thì đi học piano về đánh cho tôi nghe đê

- Em không thích anh nói em vớ vẩn! Em không có vớ vẩn bộ!

- Ừ thì không vớ vẩn. Mà nè! Sắp tới anh đi Phú Yên tiếp.

- Lại đi? Công tác gì công tác hoài vậy?

- Lần này thì không. Chị N rủ anh ra đó chơi Ghềnh đá Đĩa.

- Gì nghe gớm vậy? Em không đi!

- Đĩa là cái đĩa ăn cơm chớ không phải con đỉa

- Để em suy nghĩ. Mà sợ hôm đó em bận đó.

- Ờ! Đi thi nói, không anh đi 1 mình.

Hôm đó nghe giọng thấy ả có vẻ hơi giận mốt tí.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Chiều hôm sau, em gọi điện cho ả:

- Lần này chắc anh đi 1 mình, lúc khác mới rủ em đi ha.

- Sao vậy ạ?

- Chị H chỉ có 1 cái xe à. Đi 3 người không đi được.

Ả cúp máy cái rụp. Giận rồi...

Tối hôm đó, em đang ngồi xem phim thì ả lại gọi.

- Gió có nhà không?

- Gió thì làm gì có nhà? Em chưa nghe bài thằng Cuội à?

- Em không giỡn! Nếu ở nhà thì ra ngoài này với em đi!

- Em tới sao không bấm chuông.

- ĐỪng nói nữa! Ra đây với em.

Em ra ngoài cổng. Ả vận cái váy màu trắng, cái váy mà ả mặc trong lần đầu tiên đi chơi với nhau. Em kéo tay ả, bảo xuống xe để em dắt xe vào nhà. Nhưng ả không chịu. Rồi cứ thế mà khóc nức nở.

Em vội vàng ôm ả vào lòng, rồi lau nước mắt. May mà khu đó cũng vắng. Không ngượng tới chết.

- Tự nhiên lại khóc rồi! Ai dám làm gì em?

- Là anh đó gió!

- Sao vậy?

- Anh nói coi! Có phải anh không cần em nữa không? Có phải anh không thương em không?

- Sao nói vậy? Anh không thương em thì thương ai?

- Vậy sao lại đi P.Y chơi với chị N mà không cho em theo?

- Anh nói rồi! 3 người đi không tiện, với lại có em đi thì chị N khó xử.

- Anh sợ chị N khó xử chứ không sợ em buồn à? Em là con gái, cũng biết ghen chứ!

- Thì em là bạn gái anh. Em buồn thì từ từ anh làm em vui được. Chứ người ta chim trời cá nước, gặp được mấy đâu.

Sau đấy còn một lô một lốc câu khác. Nhưng không quan trọng mấy. Những gì quan trọng nhất em đã nói cả rồi! Quen nhau một năm, cãi nhau hàng trăm lượt, em thừa biết cái gì làm ả nhớ, cái gì ả không quan tâm...

Hồi đó, có lần cãi nhau vì chuyện ả quên gọi cho em khi về tới nhà, em nói với ả: "Cái gì mình cho là không quan trọng thì dễ quên". Ả nhớ hoài. Sau đấy thì tính em hay quên, cứ bị ả lôi ra nói miết. Thậm chí có mấy thằng lao vô tán tỉnh ả cũng bị ả dùng câu này đạp văng ra ngoài cửa trước khi nó kịp làm gì

Hồi đó có lần cũng cãi nhau, em nói: "Nếu bạn giỏi cái gì thì đừng làm miễn phí". Ả cũng nhớ hoài. Mấy thằng con trai xăng xái giúp ả cái này giúp ả cái kia cũng tuyệt không làm ả rung động lấy một tí cũng vì thế.

Hồi đó có lần cãi nhau, ả nói: "Anh còn gì để nói với em không? Không nói em đi ngủ!". Em nói: Anh muốn nói chuyện với em cả đời". Ả cũng nhớ hoài. Sau này có lần nói chuyện với thằng H (ả kể lại cho em nghe), ả nói: Em nhất định lấy anh P chỉ vì câu đó. Nói xong là hết giận ngay lập tức.

Lần này cũng vậy. Chỉ có điều, tác dụng của nó rất khác.

Nhiều ngày sau hôm đó. Hai đứa giận nhau thật lâu. Bình thường thì chỉ không quá một ngày đã nhớ không chịu nổi. Nhưng hôm nay thì khác. Em không nói. Ả cũng không nói. Im lặng đến ngày thứ 3. Ả không chịu nổi, lại chạy đến nhà em. Gương mặt tràn ngập vẻ tức giận

- Anh nói coi! Ba em với ba anh H đưa anh bao nhiêu?

- Nhận ra rồi hở? Anh còn tính tối nay nói với em chuyện anh tính yêu N.

- Anh nói cái quái gì thế?

- Không phải hở? P.Y gần đây hơn. Người ta có gia thế ngon lành, lại làm *beep* (xin giấu để giữ an toàn cho đối tượng), lại xinh xắn, đáng yêu, chẳng bao giờ càm ràm, chẳng bao giờ giận hờn vô cớ như em... Chắc chắn là ngon hơn em. Giờ lại có thêm tí chút...

Thể là ăn tát các thím ạ. Bình thường đánh yêu thì chả thấy đau. Tự nhiên hôm đó tát đau vl.

Chỉ có điều lúc đó trong đầu em chỉ sợ tay ả bị đau

Được dăm hôm nữa thì ả nhắn tin chia tay, rồi block fb, xóa skype, chặn zalo. Em không trả lời.

Mấy hôm nữa thì bỏ việc về Hà Nội. Thực ra thì dù đã khóa mọi liên lạc, nhưng facebook các kiểu của ả thì em có pass từ lâu, nên ả làm gì mà em chả biết? Thêm nữa là một chút liên hệ với người nhà...

Cuộc tình em đã chấm dứt như thế.

Suốt những ngày tháng sau đó là địa ngục đối với em, và có lẽ cũng là địa ngục với ả nữa. Ngày nào em cũng nhớ ả đến phát điên. Con bé ngốc thật! Mỗi ngày đều cười. Mỗi ngày đều đăng một tấm ảnh cười rất tươi do chính tay em chụp suốt một năm qua với những dòng description trong veo. (Truyện bạn đang đọc được upload bởi admin wapsite HAYTHE.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Thế rồi lâu lâu lại viết một thứ gì đó để only me giống như dành riêng cho em vậy (ả không biết em có pass, ít nhất là em nghĩ vậy). Lúc đó chỉ muốn lao đến ôm ả thật chặt rồi nói với ả rằng anh sai rồi, anh nói dối, nhưng em biết không nên. Em biết mà!

Bẵng đi vài tháng nữa. Chuyện gì rồi cũng nguôi ngoai. Những stt về em vắng dần. Cho đến hồi tháng bảy. Lúc ấy đang lang thang trên con đường 3/2 (Từ hồi ả về Hà Nội, em đâm ra thích đi lang thang 1 mình mỗi lúc tan ca. Sau này thì bỏ. Nhưng lúc ấy thì vẫn còn.). Ả gọi đến. Số điện thoại đã xóa, nhưng yêu nhau lâu vậy, xóa có ích gì đâu, vì nhớ đến nằm lòng từng số cơ mà

- Gió! Em nói chuyện với anh được không?

- Xin lỗi! Ai đấy!

- Là em! Là T đây!

- T nào? Xin lỗi nghen! Tầm nửa tiếng nữa em gọi lại được không? Anh đang ngoài đường.

Làm như thế, ả càng giận hơn nữa. Làm như chưa quen nhau mà!

Nhưng ả nén giận. Em biết. Nửa tiếng sau. Ả gọi. Nói rất nhiều. Đại để là anh cứ để tình yêu của hai đứa mình kết thúc như vậy sao? Rồi thì em biết em sai nhiều thứ. Rồi thì... rất nhiều thứ để nói. Mấy tháng không nghe giọng ả. Nhớ đến phát điên. Chỉ nghe như nuốt từng lời. Muốn nói một câu anh nhớ em cũng không dám nói...

Đến khi ả nói xong hết rồi (tầm nửa tiếng), ả mới hỏi:

- Vậy rồi sau bấy lâu nay, anh có gì muốn nói gì với em không?

- Không

Rồi cúp máy.

Vài tháng sau, ả nhận lời yêu của thằng H sau en-nờ lần tỏ tình. Em thôi vào fb ả xem. Mọi thứ tưởng như thực sự kết thúc.

Rồi đùng một cái. Tháng mười hai năm ngoái. Một cuộc điện thoại số lạ vang lên. Em bắt máy. Giọng của ả, thứ giọng mà em không bao giờ quên được:

- Nếu bây giờ em yêu cầu thì anh có ngủ với em không?

Đọc tiếp: Tán gái 10k sub - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM