Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

The Khải Huyền - Phần 1

Nước thì hết, những cái chuyện đơn giản và bình thường hàng ngày như đi toilet đến bây giờ cũng là cả 1 vấn đề lớn. Nước không có mà uống thì lấy gì mà xả toilet. Còn mấy hộp sữa có đường và mấy hộp Vfresh cam, nhưng mấy thứ đó càng uống càng thấy khát, chỉ cầm hơi chứ sống thì không được.

Mấy hôm nay trời mù, không ra ngoài được. Ra được nhưng Tôi không dám, trời mù chúng nó không dám ra đường nhưng ngồi trong nhà chúng nó ngó ra được, thằng nào đói quá nó nhảy ra vô rồi kéo vào trong thì chết.

Lang mang quên giới thiêu, Tôi 21 tuổi, sinh viên, survivor, legend . thích gọi gì thì gọi vì thời buổi này không ai care cả. Giờ là ngày nào của tháng 6 2014 Tôi cũng không biết. Đại khái là có 1 cái dịch như zombie trên phim Mỹ ý. Xong cả rồi, nhưng Tôi thì còn sống.

Chúng nó cũng chẳng phải zombie, zombie là chết rồi nhưng mà đi lại được và ăn não người , không nói, không tư duy nhưng lũ này thì có. Họ mắc bệnh gì đó kiểu như chó dại và suy giảm miễn dịch như HIV, mắt đó ngầu lúc nào cũng long sòng sọc, miệng chảy dãi lỏng tỏng, da xanh ngoét. Tay chân thì khô đét lại vì thiếu dinh dưỡng, hệ miễn dịch cũng đi tong vì thấy con nào con nấy bị thương thì lở loét hết cả ra, dòi bọ lổm ngổm. Nói chung thì bề ngoài cũng như zombie nhưng não của tụi này còn sống. Chúng săn theo bầy, sống theo ổ thậm chí theo gia đình, con lớn kiếm ăn cho con bé, có điều không thấy chúng nói chuyện, chỉ tru tréo lên như chó thôi.

Thứ duy nhất chúng nó sợ là ánh sáng, cơ mà phải sáng như mặt trời, nắng thật gắt. Lúc này bọn nó hình như bị lòa, không thấy được. Còn trời mù mù như sắp mưa thì bọn nó vẫn có thể phi ra ngoài được có điều không được như trời tối.

Tóm lại Tôi quy cho bọn nó bị bệnh dại nhưng chưa chết mà thôi, ăn thì bọn nó ăn tất, có lần Tôi thấy nó ăn cả giấy các tông chắc vì đói quá, nhưng chủ yếu vẫn là người. Thịt tươi mà, 1 con thì nó xé ăn đủ no thôi, nạn nhân nếu sống cũng lây bệnh dại như nó.còn 1 bầy thì nó ăn cái si líp không còn. Cái gì có máu là liếm sạch sẽ.

Đôi khi đói quá chúng nó ăn lẫn nhau, cái này Tôi chưa thấy nhưng đêm đêm chúng nó túa ra đường tìm không thấy ai Tôi lại nghe vài tiếng tru tréo, thường là con này cắn con kia nên tru lên rồi nguyên 1 bầy xông vào ăn tạp.Sáng ngó ra thấy còn vài cái xương cẳng và xương sườn mỗi thứ 1 nơi. Không bấy nhầy cho lắm vì Tôi đã nói là có máu chúng nó ăn sạch.

Đó, bản chất tụi nó là rứa nên Tôi chỉ ra ngoài được ban ngày. Cách đây hai tháng thì Tôi sống với 2 thằng nữa.1 thằng thì tham quá bị đớp chết, 1 thằng thì cẩn thận quá cũng bị đớp chết. Thằng Trung Tôi còn vác về được xong thả nó ra, thỉnh thoảng thấy nó đi cà ngơ đầu đường lúc chập tối còn thằng Hùng thì bị ăn sạch không còn gì cả.

Giờ chỉ còn mình Tôi trong nhà, mấy hộp đồ hộp và đồ uống đủ sống cho 2 ngày nữa. cả tuần vừa rồi không nắng, Tôi sợ không dám ra. Nhà 4 lầu, cửa chính là cửa sắt rồi tớicửa kéo, thêm 1 lớp cửa kính 1 phân nữa nên Tôi không sợ tụi nó xô vô lúc ngủ, đi ra đi vô thì dùng thang dây vì mở cửa kéo ồn lắm, mấy con trong ổ nó nghe, tối ra nó lùng tìm ra nhà thì bỏ mẹ. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Vậy nên Tôi dùng thang dây, tay chân tụi nó cứng, leo không được, cùng lắm là đu đu thôi, có gì Tôi cắt dây, chứ mở cửa kéo ra 1 bầy 4-5 con nó ập vô có mà giữ cửa bằng mồm.

Cách nhà 30m có đậu sẵn chiếc Triton của ông hàng xóm, thường thì leo xuống xong Tôi phi tót vô xe lái đi kiếm đồ, hôm nào trời thiệt nắng thì chạy lòng vòng xem ai còn sống không nhưng thường chỉ là vô vọng.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1920x1080.

Đường phố vắng tanh, cũng xe máy xe hơi vứt ngổn ngang trên đường như phim mỹ rồi cỏ cây tùm lum. Nhà nào khóa cửa thì thôi chứ có cửa thì không được đứng đó ngó vô, cái đó là ổ của tụi nó sợ nhất là mấy con còn khỏe, nó nhắm mắt nhảy ra quặp mình xong lôi vô. Xương xẩu da thịt thì đầy đường, mới đầu còn sợ sau có lần Tôi lấy Tôi lượm chọi vô ổ tụi nó xong rồi chạy.

Vũ khí trên người Tôi là 1 cây kanata của Nhật chừng 1 mét nặng 3 cân, 1 con dao đi rừng , 1 cây AK-47 của Liên xô double mag ( 2 băng đạn dán ngược với nhau để thay cho nhanh, chỉ cần lật ngược lại cắm vô) và 2 băng rời nữa tổng cộng là 4 băng, đạn Tôi chỉ nhét 25-27 viên/ băng vì nhét nhiều để lâu không bắn sợ lò xo nó chùng. Sơ sơ trên người tầm chục ký khá là nặng. Hồi chưa có tactical vest là áo đựng đạn phải nhét đùi nhét đít chạy nó cấn đau lắm. Sau qua câu lạc bộ súng sơn lượm được cái áo dù hơi rộng nhưng cũng ra dáng 1 tý. Ban ngày thì vác Ak ra bắn vô tư, miễn sao bắn xa nhà, tại vì tụi nó cũng khôn lắm, bắn từ sáng mà cả quận nó nghe là tối nó kéo đến đông đặc. Ban đêm mà bắn thì xin lỗi anh luôn, trừ khi anh đủ đạn bắn tới sáng không thì vỡ mồm.

Cây Kanata là Tôi lấy trong căn biệt thự của 1 ông chung đường, cây AK thì thấy lượm ở chỗ cầu kênh tẻ, cái chốt của mấy anh CSCĐ ở đó bị tụi nó hốt nên còn súng không ah, cái áo chống đạn cũng không còn. Có cả khiên với mũ nữa mà khiên không biết lấy làm gì, mũ thì máu không với nặng quá Tôi không lượm. Mấy ổng chống bạo động gì mà đạn AK mỗi anh 5 viên, súng lục thì toàn đạn cao su. Hồi sau Tôi phải ra kho tiểu đoàn của mấy ổng mới lụm đủ đạn, mà hồi đó còn 2 thằng kia mới dám đi ,giờ mà bắn hết chắc mạng zụt.Hồi vào kho có cả MP5 và shotgun của Tiệp khắc nhưng AK vẫn hơn cả, ít hóc đạn, bắn mạnh và xuyên còn MP5 tuy nhẹ nhưng chỉ tạch tạch như mèo so với cả đám lố nhố hàng chục con đang chạy tới,chúng không phải là zombie nên không cứ phải nhắm vào đầu, cứ nhắm vào nội tạng là được. Shotgun chỉ bắn tầm gần, nặng và đạn giới hạn nên tôi thường không đem theo.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1920x1080.

Bắn giết bao nhiêu con rồi Tôi cũng không nhớ, gần thì Tôi lấy dao bửa xa thì bắn rồi chạy. Thường ban ngày tụi nó trốn, Tôi đi kiếm đồ ăn vô bắn chết hết như đi săn. Đêm tụi nó săn ngược lại mình vậy là công bằng.

Tụi nó Tôi chia làm 3 loại, loại 1 là mấy con to, đô con, còn khỏe thường là mới bị dịch, loại 1 này tụi nó chạy được, gặp chỉ có nước bắn chứ không tụi nó rượt dữ lắm và là mấy con đầu đàn. Loại 2 là Tôi lâu bâu, dí mình thì không lại nhưng mà tụi nó làm 1 đám quây mình lại cũng ăn cám, tụi này chậm hơn chạy cà bạch cà bạch. Loại cuối là mấy con què quoặt tong teo với tụi con nít, tụi này thường được 2 tụi kia nuôi chứ Tôi gặp Tôi gặp Tôi đạp cho bể sọ chứ không chặt mất công rửa dao.

Quay lại tình trạng ban đầu, Tôi tính chiều nay nắng thì ra ngoài kiếm nước vì khát quá rồi nhưng chắc không được, đợi tới mai thì kiểu gì cũng phải ra. Khổ nỗi nước ngoài siêu thị đã hết giờ chỉ có lùng ở tiệm tạp hóa hay nhà dân mới có. Hồi trước còn 3 thằng, thay nhau đu lên bể nước hàng xóm mà lấy, giờ còn 1 mình Tôi không dám đu với lại bể nước quanh khu vực cũng bị tụi Tôi hút sạch rồi. Quên nói là Tôi ở quận 7, gần cầu kênh tẻ với lotte, Khu này là khu bàn cờ, năm chục mét có 1 cái ngã tư, có chuyện gì dễ chạy mà tụi nó không vây được. Chứ ở mấy chỗ khác, tụi nó bịt 2 đầu chỉ có chết.

Miệng khô quá, môi nẻ ra muốn giựt từng mảng xuống cũng được, trời Sài Gòn không nắng nhưng hừng hực gió lào, bức bối không thể nào chịu được. Gía mà được tắm, giá mà có máy lạnh, giá mà có nước mát. Trời ơi, những thứ mà trước đây quá đơn giản thì bây giờ lại là 1 sự khát khao và thèm muốn hơn bao giờ hết. 1 mình Tôi trong phòng, cánh cửa mở hờ không đem được bao nhiêu ánh sáng. Tôi nằm ngửa trên đệm, duỗi thẳng tay chân và nhắm mắt, mồ hôi rít rịt trên da thịt và chua ngoét, đầu óc u u. Tôi thường nhằm mắt rồi suy nghĩ, theo dòng suy nghĩ sẽ hiện ra bao nhiêu là hình ảnh là đồ ăn, nước uống là bờ biển là món bánh xèo là ly café, là bất kỳ cái gì tôi muốn. Tôi cố nhớ lại từng chi tiết của 1 cuộc sống hàng ngày, thức dậy, ăn sáng rồi đi học, đi chơi nhưng tuyệt tôi không muốn nhớ tới ai cả. Gia đình, bạn bè …mất hết rồi…tôi không muốn nhớ.

Tôi cứ nằm như thế, giờ này qua giờ khác, thỉnh thoảng tôi cử động cái tay 1 chút, để chắc rằng mình còn sống và vì tôi không muốn mở mắt, mở mắt sẽ chỉ thấy 1 cái trần nhà trống trơn cuốn đi hết những dòng suy nghĩ. Cô đơn, lạc lõng, buồn, sợ hại, lo âu, những gì tột đỉnh đau khổ của 1 con người. có lần tôi kê súng vào họng nhưng không bóp cò được, không thể được. Cũng có lần tôi chờ chúng nó tới, 5 bước, 3 bước, tôi mong nó nhảy lên vồ lấy tôi nhưng không, tất cả như 1 phản xạ … tôi siết cò. Thứ quý giá nhất tôi có là giấc ngủ, nhắm mắt lại, thời gian cứ trôi đi và tôi không biết gì hết, đôi khi tôi còn được mơ, mơ về với gia đình, được ăn cơm, được chơi với cháu trai cháu gái, tôi muốn ngủ, bao nhiêu cũng được, ngủ cho đến ngày cuộc đời này được cứu rỗi.

Nhưng cái gì rồi cũng quen, con người rồi cũng sẽ phải sống. Tôi có thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm, tôi định nghĩa được bao nhiêu là thứ bao nhiêu là nguyên tắc, tôi như 1 triết gia, tôi thấy nhiều điều tôi chưa thấy và có lẽ nếu trở về như cũ tôi sẽ lam được gì đó thật lớn lao. Ngoài ngủ, việc ra ngoài cũng đầy thú vị, nó như 1 cuộc đi săn và tôi là người thợ săn nhưng cũng có cảm giác bị săn, 1 cái gì đò rất mạo hiểm nhưng hấp dẫn. Vào hay không vào, có hay không có, lấy hay không lấy, những quyết định có thể rât táo bạo rồi hả hê hoặc hối không kịp. Nhưng sống tới ngày hôm nay thì tôi không phải là 1 kẻ táo bạo.

Tôi có 1 nguyên tắc để giữ mình sống đó là tính 3 bước tức là làm chuyện đó phải tính toán, nếu không được thì phải trả giá như thé nào, bước thứ 2 là phải có giải pháp như plan B , và nếu plan B không đước thì cần có plan C.

Cuộc sống ở đây không như phim, tôi không ngu mà thò đầu vào 1 cái shop&go tối đen như mực với đầy máu vương vãi để đổi lấy vài lon nước hay bịch bimbim, không bao giờ. Tôi thà cho nó “sáng nhất Sài Gòn” rồi vào lượm mót vài thứ còn sót lại còn hơn liều mạng. Phim cần kịch tính, cần thót tim, cần hồi hộp. Tôi là thằng chó chết duy nhất còn sống ở SÀI GÒN thì cần gì phải thể hiện ?

Đôi khi đói quá đầu gối cũng phải bò, cũng cần chút xíu mạo hiểm và quyết đoán như bây giờ. Tôi còn gạo nhưng khong thể nấu nó với nước Vfesh được, tôi cần nước. 3h24 nếu tôi ra ngoài thì còn khoản 2 tiếng trước khi tắt nắng, hoặc hôm nay sẽ ăn mì gói sống. Quyết đoán nào

Quyết đoán nào…

Được rồi, tôi sẽ ra ngoài. Nhưng đi đâu, nước ở đâu ? cái lotte mart gần nhà đã sạch nước, các tiệm tạp hóa cũng vậy. Chỉ có 2 cách là xô cửa vào nhà dân tìm bình nước còn sót hoặc tìm tiệm tạp hóa bên Q4. Gần mà chắc, thời gian không có nhiều tôi sẽ tìm nước trong nhà.

AK-check

Dao-check

Kiếm-check

Chìa khóa xe-check

Đạn- check

Bao tay- check

Tạm mô tả về tôi, như 1 thằng phiến loạn ở Syria lỉnh kỉnh đủ thứ, giày boots, quần rằn ri, áo thun và vest. Tôi cao 1m78 và nặng 60 ký lô, 6 múi, sức bền 2 cây số với đủ phụ tùng và 4km nếu không có phụ tùng. Quần áo càng gọn càng tốt, áo tay dài sẽ khiến nó chụp lấy bạn dễ hơn, kể cả đầu tóc càng trọc cũng càng tốt nhưng bao tay là phải có, đấm vào nó để bị xướt tay là chết vì virus lây qua đường máu và dãi.

Leo lên sân thượng, đo góc mặt trời để tính thời gian trời tối, trừ hao 30p. “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”, cách chính xác nhất để biết bao giờ trời tối là coi mặt trời nằm ở đâu chứ không phải là đồng hồ. Nhìn xuống đường thấy trống , (Truyện được copy từ website: Haythe.us) tôi đu thang xuống và leo lên xe. Làm việc khoa học cũng là cách giữ cho tôi sống, các khu tôi đã kiểm tra và sục xạo được gạch bỏ trên bản đồ, tôi cần đi qua khu Huỳnh Tấn Phát để kiếm nước. Nhà được khóa ngoài là nhà bị chủ bỏ đi, không có ai, không vào nhà ống vì nhà ống chỉ có 1 đường vào, bị bịt coi như chết, tôi thường lựa biệt thự nhà có sân vườn. Thường có cửa kính, 2-3 phát đạn là có thể vọt ra. Lái xe hơi, mẹ ơi điều mà trước đây nằm mơ tôi mới được thấy giờ thì tôi có thể tới salong auto 1 thùng xăng và lựa chiếc nào tôi thích. Nhưng tôi cần thứ gì để giữ mình sống nhiều hơn, đây là chiếc Triton 2 cầu, thùng sau để vừa 1 chiếc xe máy, tời kéo, xích cứu hộ. Tất nhiên là tôi không dùng nó dể cứu hộ ai hay để ai cứu mà để phá cửa. Thùng sau xe là chiếc ducatti monster, “a noisy boy”, tôi đã nói rồi, làm cái gì cũng có plan B, tất nhiên chiếc Triton bị lủng lốp thì tôi cần phải có cái gì để về nhà, có lần xe cán đinh ở Nguyễn Văn Linh, nếu chạy bộ về nhà thì thân tôi có lẽ giờ đã thành đống cứt nào đó trên đường.

Lái xe vòng vèo qua đủ thứ ngổn ngang trên đường từ xe hơi, xe máy đén cả nhứng thứ không hiểu trong con hoảng loạn người ta lôi ra làm gì như giường chiếu và cả bàn ghế. Đến khu biệt thự, tôi đi chậm chậm, tôi cần tìm 1 căn càng to càng tốt, nhà của bọn nhà giàu lúc nào cũng thú vị hơn cả. Đây rồi, có 1 căn màu trắng, lền lát gạch đỏ, khóa ngoài, tôi luôn thích màu trắng, dừng xe, móc tời vào cửa, leo lên xe de sát cửa rồi lấy đà kéo phăng chúng đi. Tiếng xích và cửa sắt đổ loảng xoảng nhức óc, tối xuông xe, lên đạn rồi tiếng vào. Cửa chính là cửa gỗ, kê nòng vào ổ khóa, nhắm mắt, bắn 2 phát. Mảnh gỗ văng khắp người, lúc còn lựu đạn thì tôi thích giật lựu đạn hơn nhưng cái gì vui đến lúc cũng phải hết.

Tiếng cửa gỗ lâu ngày kẽo kẹt nghe rợn người, trước khi tiên vào bất kỳ đâu phải kiểm tra 3 thứ, 1 là nền phải bụi bặm chứng tỏ không ai đi lại, hai là phải có ánh sáng, ba la phải có trên 2 đường thoát ra. Đây là 1 căn nhà đẹp, toan đồ gỗ cao cấp, cái TV led 50 inch mỏng như lá lúa vậy, nền đầy bụi và căn nhà khá sáng nên tôi yên tâm nhưng không thấy đường ra thứ 2. Tới đây rồi đành liều vậy, qua phòng khách là tới ngay căn bếp. có 1 bình Lavie 19l còn hơn phân nửa, tôi đã thấy nhưng chưa vào ngay được, vì không quan sát được toàn bộ gian bếp, đưa súng lên tôi bược vào. Cái khoảnh khắc lướt qua cạnh tường để nhìn vào 1 căn phòng luôn khiên tôi thót tim nhất, cò súng được siết tới mức chỉ cần kéo nhẹ là nó sẽ kéo 1 tràng khiến cho bất cứ cái gì đang nhảy bộ vào sẽ văng ra lại, im ắng đến mức tôi nghe được mạch trên 2 thái dương, hít 1 hơi tôi đưa đầu vào

…”Clear…” không có ai, tôi thở phào rồi bưng bình nước lên dốc ngược vào họng cho đã khát, rồi cả rưới lên đầu cho trôi đi cái mùi chua ngoét, nhưng 1 bình thì chưa đủ. Tôi vặn vòi bếp, mở tủ lạnh. Không có nước. Mẹ ! không có nước, đảo 1 vòng trong nhà vẫn không có gì, tủ lạnh toàn đồ mốc meo và thối vô cùng, tủ bếp chỉ còn lại mấy thứ gia vị linh tinh để nấu ăn. Lôi bình nước ra salong tôi ngồi phết xuống, còn 45p.

Nên ra xe đi về hay tìm căn thứ 2? Căn thứ 2, tôi nghĩ…

Quăng bình nước lên thùng xe, tháo băng đạn, kéo khóa nòng để văng viên trong nòng ra, lên xe và đề máy vô tình tôi nhìn vào kính hậu để chuẩn bị de ra chợt thấy con đường đầy cỏ lấp bên cạnh căn nhà, “bể bơi”, tôi nghĩ…”nhà rộng như vậy phải có bể bơi”.

Hăm hở tôi trèo xuống, lại lên đạn tiến vào, mấy cây chuối cảnh che tán làm con đường khá tối và u ám như vào cõi chết vậy, bình tĩnh đưa súng lên và bước tới, 1 bước, 2 bước tôi đã thấy thềm bể, thêm 1 bước cả 1 cái bể bơi 30m2 lộ ra trước mặt. có điều nước xanh lè màu tảo. Kệ bố nó, có còn hơn không Tôi quay lại xe xách can để múc nước. vì khuất tầm nhìn nên tôi phải gài ‘’dây báo động” ở cổng rồi mới quay vào. Dây báo đông là 1 sợi dây 5 mét bằng thép, trên có buộc 3 lon sữa bò bỏ sỏi, khi vạn bất đắc dĩ vào vào chỗ nào chỉ có 1 đường ra thì phải gài dây báo động dể chúng có tiến vào bịt hậu thì nghe tiếng còn quay ra bắn trả cho kịp. Múc 4 can 30lít xách ra thì trời vừa sẩm tối, nhưng mà nước có xài được không, mùi hơi tanh nhưng tôi muốn kiểm tra liệu còn có gì dưới bể ? có cây sào vớt lá tôi chọc xuống ngoáy vài vòng, ơn trời, chẳng có gì dưới đó.

Yên tâm quay ra xe, tháo dây lon, thay bằng dây “bảo hành”. Dây bảo hành chỉ là dây dù, cột chắn ngang cửa ra vào những nơi tôi sẽ trở lại vài vòng để chắc chắn lần sau quay lại sẽ không có “tàu lạ” ở trong đó, nếu dây đã đứt coi như có “Tàu lạ”. lại lên xe, tháo đạn trong nòng, lái về. Vừa về tới cũng là lúc trời tối, 4 can x 30 lít là 120 lít tức hơn 1 tạ 2.

Vác lên thang dây chỉ có nước tréo họng, Tôi lôi chúng sền sệt từ xe về nhà rồi quăng đó, chỉ đem bình lavie lên nhà, mấy cái can nước sáng mai mở cửa sắt ra lấy chưa muộn.

Leo lên, tháo đồ, tẩm cái khăn ướt và lau sơ, ôi mẹ ơi mát quá. Lại nằm ngửa ra, nhắm mắt và hài lòng, có điều cái bụng cho tôi hài lòng không lâu. Mò xuống bếp, nước hiếm nên tôi có thể tạm bỏ qua màn vo gạo, lương thực không phải là mỗi lo quá lơn vì 1 bao gạo có thể ăn hàng tháng trời và gạo thì ê hề khắp nơi và vô cũng dễ kiếm lại không hư, nước mắm cũng vậy. Tôi có bếp và bình gas, 3 bình là đằng khác nên chuyện nấu nướng không quá khó chỉ có điều tôi thèm đồ tươi, thèm bát canh rau muống, thèm miếng thịt bò tái. Giờ ăn chỉ để sống, thường tôi ăn với đồ hộp hoặc cơm trộn mấy hũ sốt BBQ, miệng khô khốc uống nước cho trôi vậy.

Lại xong bữa tối, giờ từ kẻ đi săn tôi trở thành bị săn, buổi tối thú vui duy nhất là ôm mền lên sân thượng nằm. Tôi sẽ kể về 1 buổi tối của tôi, đêm nay có trăng nên tôi cần phải trùm mền nếu không chúng sẽ thấy dáng người và hò nhau bu lại, tôi nằm rạp xuống nền gạch còn ấm nóng bởi cái nắng sài gòn. Mắt trời tắt hẳn, chúng túa ra ngoài, 1 vài con rồi cả đám, lơ ngơ, đi khập khiểng, con đứng,còn ngồi, con lết lát từng bước. Chúng cứ đi mà chẳng biết đi về đâu, đôi khi tôi còn thấy chúng đáng thương, có cả những con mẹ lôi sềnh sệch đứa con của mình hay ôm lấy xác chúng nó. Những con khỏe hơn hay đói ăn thì sục sạo, nhìn vào từng nhà, tay cào cửa với 1 cái hy vọng nào đó chúng sẽ đổ sập . Trăng sáng, sài gòn hoa lệ trước đây giờ không 1 ánh đèn, tôi mong 1 ánh sáng le lói ở đâu đó để biết rằng mình không 1 mình nhưng chỉ là hy vọng. trên này như 1 đài quan sát của tôi, tôi có 1 cây đèn lazer 3wat để hy vọng nếu có ánh sáng sẽ rọi về hướng đó để liên lạc và cả 1 đống củi cùng chai xăng.Cũng như Robinson trên đảo hoang vậy, tôi sẽ đốt chúng nếu thấy máy bay, đống cũi đã mục ruỗng như chưa 1 lần sáng lên.

Tôi nằm mãi, suy nghĩ mông lung mãi có khi thiếp đi khi nào không hay. Nhưng hôm nay thì không, tôi cần đặt cho bọn chúng 1 cái tên, thực lòng dù họ đã mất hết tính người nhưng tôi vẫn ái ngại khi gọi họ là “chúng”. 1 Cái tên gì đó như 1 căn bệnh, tiếng anh bệnh dại là Rabies nên tôi sẽ gọi họ như vậy “Rab”. Bọn “Rab”, già trẻ lớn bé, không chừa 1 ai, đủ mọi thành phần từ những tay đại gia vòng vàng còn xúng xính, đồng hồ rolex sáng chói cho tới mấy cô nàng hot girl đầm váy rách nát miệng đầy máu, giàu mà làm gì giờ cũng ngáo ngơ cả mà thôi. Tội nhất là mấy đứa con nít, có đứa không còn nguyên hình hài, lê lết bênh vệ đường chờ chết, có buổi sáng tôi xuống đường thấy 1 đứa bị ăn nát 2 chân, đang cố bò vào mái hiên nhà để tránh ánh sáng thiêu đốt. Nó bất lực, 2 tay cào rát trên mặt đường tóe máu, tôi tiến lại nhưng vì mắt đã lòa bởi mặt trời nên nó không thấy và vẫn gào thét trườn đi. Nó tầm 9-10 tuổi, 1 đứa con trai, đáng lẽ tôi nên cho nó 1 phát súng ân huệ, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) để giải thoát cho nó, tôi kê súng lên đầu nó vẫn không biết cứ trườn đi. Đang định kéo cò thì tôi thấy trong túi quần nó lòi ra 1 tờ giấy, tôi lấy ra đọc mấy dòng chữ viết vội:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tôi Nguyễn Thị Hằng vắng số không còn sống được bao lâu để lại con trai tôi Hoàng Tuấn Anh sinh ngày 23/4/2004, Lạy ông đi qua bà đi lại đại từ đại bi cưu mang cháu, cứu cháu qua khỏi cơn bi cực. Gia đình tôi có tài sản giấu ở Két sắt trong nhà đủ cho ông bà chú bác sung túc, ngàn lạy ông bà,vạn lạy ông bà cứu cháu, cháu sẽ chỉ chỗ lấy tài sản

Mô Phật”

Đọc xong tờ giấu mà lòng đau như cắt, tôi quay lại xe lấy miếng bạt phủ trên chiếc xe máy ra che cho nó, thoát khỏi ánh nắng thằng bé bớt đau đớn và nằm yên. Không thể làm gì hơn, tôi bỏ đi.

Dù đã bắn giết không biết bao nhiêu Rab tôi vẫn hạn chế nhất có thể, vì họ chỉ bị bệnh mà thôi, tôi vẫn hy vọng họ có thể trở lại bình thường hoặc tự khỏi bệnh. Thường thì tôi bắn vào chân chọ họ ngã quỵ xuống nhưng nếu đông quá thì vẫn phải cứu mạng mình trước.

Đêm sài gòn có chút gió mát, tôi úp người lại kê 2 tay làm gối và nhìn xuống, dưới kia họvẫn đi lại, lùng sục, tôi lôi ống nhòm ra quan sát.Đêm nào cũng vậy nên tôi cũng nhận ra nhiều “người quen”, tôi cũng đặt tên cho họ, Hải Anh Hot girl chẳng hạn, dù đã biến thành thứ sống dở chết dở nhưng cô ta vẫn đẹp 1 cách không chối từ được,hôm này Hải Anh có vẻ yếu hơn mọi ngày, chỉ ngồi ở vệ đường nhìn qua nhìn lại coi bộ chờ thời. Hải Anh có lẽ 20t, áo ctop top màu trắng thể hiện được những gì cần thể hiện và quần short jean, tóc vàng hoe. “Phải chi em ấy không bị bệnh” lúc nào thấy Hải Anh tôi cũng đều nghĩ như vậy rồi phì cười. Tối nay tôi còn thấy có cái Bảo Lựu Đạn, thằng cha đô con to khỏe xăm đầy mình, lúc nào cũng chạy tới chạy lui lùng sục khắp mọi nơi, có lần hắn lôi đâu về được 1 cái chân giò rồi 1 mình “chiến” hết với lũ còn lại, xem bọn họ cắn xe lẫn nhau cũng là 1 thú vui. Chút gì đó tính người vẫn còn nên họ cũng vỗ ngực, tru tréo như hàng tôm hàng cá rồi mới lao vào nhau, tôi luôn thích màn dạo đầu này nhất.

Mãi cũng hơn 9h tối, tôi quay vào đi ngủ. Trong phòng có nệm, có bàn ghế, thùng đạn và mấy hộp nước, có toilet trong phòng mà chỉ dùng để đánh răng rửa mặt. Phòng chỉ có cửa sổ thông với giếng trời, hôm nào đọc sách thì tôi dùng đèn tuýp thắp bằng ac-quy, còn không tôi đốt đèn cồn, khi nào hết tự tắt. Đèn cồn không sáng, chỉ le lói nên không làm chói mắt. Cởi hết quần áo tôi leo lên giường, lúc nào cũng 1 thân mình , lúc nào cũng suy nghĩ nên tôi không suy nghĩ nữa. Có bao giờ bạn tự hỏi, không phải đi học, không có internet, không có TV thì bạn làm gì hết 1 ngày ? Cũng chẳng có ai để gặp. Tôi thì phải kiểm việc để làm, lập kế hoạch, tập thể lực, lau chùi nhà cửa súng đạn, mài kiếm, giặt quần áo, cạo râu, tỉa lông mày , trời ạ có hàng tá thứ bạn phải làm vì quá buồn chán, những thứ trước đây bạn chưa hề làm. Có lần tôi lôi về được 1 đống màu vẽ, cũng tô tô vẽ vẽ với hy vọng khi con người trở lại thời hoàng kim nó sẽ nằm trong 1 bảo tàng nào đó với danh nghĩa là bức họa ra đời trong một giai đoạn tăm tối của loài người.

Cuộc sống cứ như vậy, ra ngoài, lo ăn, lo uống, rồi làm đủ thứ trò. Tôi rất tinh tươm sạch sẽ, khong như những gì mọi người đang nghĩ vì chăm sóc bản thân c ũng là 1 cách giết thời gian mà. Đôi khi tôi ước có 1 người bạn, ngồi đó thôi, không cần nói gì cũng được, ngồi đó chỉ để tôi thấy không còn cô độc, để tôi quan tâm chăm sóc, để đồng hành bên cạnh ghế lái. Tát nhiên tôi đã từng có bạn đồng hành nhưng họ “đi” cả rồi.

Thời gian rảnh rỗi khá nhiều nên tôi cũng có những kế hoạch lớn, tôi định rời thành phố, biết đâu ở bên kia con người ta vẫn khỏe mạnh, có những trại tập trung, có quân đội bảo vệ. Cả nước Việt Nam này hơn 90tr dân, phải có ai đó còn sống, phải có những con người như tôi chứ. Tôi đã chuẩn bị,tập trung đạn dược, chuẩn bị phương tiện nhưng như tôi đã nói, tôi không phải là kẻ mạo hiểm. Tôi cần người đi với mình, lỡ độ đường xe hư hay bị nhóm khác phục kích cũng có nước bỏ mạng,vì vậy nên kế hoạch tới đây đành bế tắc.


“Mẹ thằng giáo sư”, câu cửa miệng của tôi khi lâm vào bất kỳ tình thế nào.

“Mẹ thằng giáo sư”……..

Johnny Cooper là tên thằng giáo sư, khỏi nói bạn cũng biết nó là cha đẻ của cả đống hỗn độn này.

Sài gòn những ngày cuối tháng 7, nắng – nóng, oi ã và ồn ào như bản chất vốn có của nó. Người ta vẫn cứ đi đi lại lại, vẫn cứ sống như bao nhiêu năm nay, họ có biết đâu đó là những ngày cuối cùng. Hôm đó tôi về nhà, trên wall facebook xuất hiện đường link của thằng bạn share lên từ BBC“ HIV Antivirus has founded” …”không sớm thì muộn” tôi nghĩ…

Click vào link, những nhà khoa học ở ĐH nào đó đã tìm ra antivirus, HIV là virus di truyền từ khỉ sang người, gây suy giảm hệ miễn dịch lây qua máu và đường tình dục là chủ yếu. Bao nhiêu năm qua người ta không tìm được cách diệt nó vì cơ chế sinh sôi quá thông mình đó là sống dựa vào bạch cầu. Người ta mới chỉ tìm ra cách làm chậm quá trình chứ chưa tìm ra vacxin cho tới ngày nay. Các nhà khoa học này không tìm cách diệt nó mà làm tiến hóa nó, biến chúng sang 1 dạng khác rồi cấy ngược vào máu người bệnh, biến thể này sẽ giành ăn với loại virus cũ và loại bỏ chúng, biến thể này “được cho là vô hại”. Thế là thuốc chống HIV ra đơi, 2 tuýp 1 xanh -1 đỏ, người nào đã nhiễm bệnh thì chích tuýp đỏ trước, 3 ngày sau chích tuýp xanh. Ai không bị bệnh chỉ cần chích tuýp xanh để phòng bệnh. Ơn trời ông Johnny Cooper,công thức chế biến được phân phát miễn phí cho các tập đoàn dược và chính phủ, người ta đã định tạc tượng ông ta bênh cạnh tượng Nữ Thần Tự Do ở New York.

Cả thế giới hồ hởi tung hô 1 thành tựu của thế kỷ 21 mà bao nhiêu năm nay người ta làm không được, cứu sống cả trăm triệu người và bảo vệ cả tỉ người. Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất ào ạt, những nước giàu như Mỹ và châp âu phân phát free như kẹo mút trên đường.Chính phủ Việt Nam cũng nhập và sản xuất, 50k/ tuýp, chỉ cần đè lên da và ấn mạnh trong 3 giây, áp xuất nén sẽ đẩy 2ml vacxin vào thẳng trong máu. Căn bệnh ngày trước người ta sợ còn hơn hủi thì nay cũng chỉ như bệnh cảm cúm. Thế là người người nhà nhà mua về dùng,các cơ quan nhà nước như Công An, Hải quan, thuế vụ được phát miễn phí , tờ báo cuối cùng tôi đọc ghi rõ “12 triệu liều vacxin chống HIV đã được phân phát”. Trời ạ, 12 triệu !

Nạn nhân đầu tiên là ở Mỹ, ban đầu người ta lấp liếm, người ta gắn cho nó là 1 loại bệnh cúm gì đó mới mẻ như kiểu H5N1 hay H3N9 gì đó đó. Chính trị mà, dân ngu thì biết gì được chứ, thế rồi ít lâu sau đại dịch bắt đầu trên cả thế giới và không thể nào kiềm chế được.

Hôm đó là 1 buổi chiều thứ 7, tôi đang trong phòng gym thì nghe tiếng xe đổ, 1 ông trạc 40 tuổi lái chiếc AB đen đổ vật vào lề. Người ta xúm xít lại coi vì ông này nằm vật ra, tay chân co quắp lại, le lưỡi ra rồi co giật liên hồi, miệng thì sùi bọt mép còn mắt thì trợn trắng lên. Người thì bảo giật kinh phong, người thì bảo trúng gió, họ hò nhau khiên ông ta lên xe chở đi bệnh viện. Tôi cũng lại phụ 1 tay, vừa kẹp 3 xong thì ông ấy quặp tay ôm lấy anh cầm lái rồi cắn vào cổ không thương tiếc. Mọi người bắt đầu la hét vả tản ra, mấy anh chung phòng Gym nhảy vào lôi ông ta ra cũng bị cắn và cào cấu. Máu đỏ lè cả 1 khoản đường, cho tới khi có người đem đâu ra tấm mền trùm ông ta lại rồi thay nhau đè lên.

Công An tới, họ còng ông ấy lại cột miệng rồi lôi lên xe chở đi. Và không chỉ 1, những ngày tiếp theo hằng trăm vụ liên tiếp xảy ra, mấy tờ báo lá cải thì giật tít liên hồi, dân chúng thì hoảng loạn. Băt đầu có những dòng người rời thành phố, các trung tâm thương mại và mua sắm bị bủa vây đông nghẹt, họ mua xăng, lương thực, nước uống tất cả những gì có thể ăn được và uống được. Tôi gọi giai đoạn này là trật tự vì ít ra con người ta “Vẫn là con người”, lực lượng cảnh sát thì trải dài ở khắp nơi chờ chực có người lên cơn liền nhảy vào dùng roi điện kiềm chế rồi trói lại. Bắt đầu có lệnh cách ly,

“Mọi người chú ý ! những người đã từng dùng vacxin chống HIV có biểu hiện lạ cần được cách ly bằng cách tới các trung tâm y tế và an ninh gần nhất…”

Mấy chiếc xe thùng bắt loa cứ chạy đi chạy lại giữa các con phố, cũng có người đến bệnh viện, vừa có biểu hiện họ sẽ được tiêm cho thuốc an thần và chuyển vào khu cách ly.

Nhưng không thể nào mà gom hết lại được, 12 triệu liều…

Bạn có muốn đem vợ chồng, con cái, cha mẹ mình đem đi cách ly ? Không ! không dễ gì người ta làm điều đó, thế là họ nhốt người thân của mình trong nhà cho tới khi bị cắn bới chính những người đó. Lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu “lên cơn”, họ ngã vật ra giữa ngã tư đường hay trước siêu thị làm cho hàng ngàn con mắt sợ hãi đến cuồn loạn, sự sụp đổ của những luật pháp cuối cùng.

Sang đến ngày thư 4, con số người “lên cơn” đã quá nhiều và không thể cách ly được nữa. Chính phủ chuyển sang cách ly vùng , khu vực các quận và cửa ngỏ ra vào Thành Phố bị khóa chặt, hàng rào lô cốt được dựng lên bởi cảnh sát, không phận bị khóa, không có chiếc máy bay nào cất cánh trừ mấy chiếc MI-8 và UH của quân đội bay vòng vòng . (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Đã có tiếng súng đì đùng trong thành phố, tối hôm đó bạo loạn xảy ra.

Dòng người ở trong cứ ngỡ mình là khu cách ly nên đòi ra ngoài, dòng người ở ngoài thì lại nghĩ ở trong là khu an toàn, họ bồng bế lôi kéo con cái xô đẩy cho bằng được để qua hàng rào. Giữa những đám đông có những người “lên cơn” cắn xé, trong cơn sợ hại họ lấn tới hàng rào mặc cho súng nổ.

Ngồi ở nhà tôi nhìn ra cầu Kênh Tẻ, cảnh sát 2 bên cầu cứ bắn cho đến khi bị dồn lên giữa cầu, thế rồi chết hết, bị dẫm chết, cắn chết và đánh chết. Sài gòn từ đó đã chết.

Vậy trong lúc đó tôi làm gì ? Tôi thuê căn nhà trọ này với 2 đứa học chung trường, 1 đứa tên Hùng 1 đứa tên Trung đều quê Vũng Tàu, riêng tôi quê Buôn Ma Thuột. Sinh viên mà, lo ăn lo mặc chứ bệnh hoạn khi nào tới hãy lo, dù có nhiễm đi chăng nữa cũng chữa được thì việc gì phải vội, 3 thằng chúng tôi không ai dùng vacxin.

Từ cái hôm thấy nạn nhân đầu tiên lên cơn trước phòng gym tôi đã ra cây ATM rút hết tiền để mua lương thực, điện thoại và internet vẫn dùng được. Tôi gọi về nhà, Mẹ bảo Ba Mẹ không có dùng vacxin và trên này mọi thứ vẫn bình thường làm tôi an tâm phần nào. Tôi đã định về nhưng nhấn nhá vì tôi nghĩ chắc chỉ có vài trường hợp thiểu số bị phản tác dụng, tôi đâu có ngờ con số đó là 100%. 2 thằng kia thì cũng hăm he dắt xe ra đòi chạy về nhà nhưng kẹt xe hàng trăm km thì về kiểu gì.

Rồi mất điện, mất sóng điện thoại. 1 thằng không ưa mạo hiểm và biết chắc mình không nhiễm bênh nên tôi không ra ngoài, thuyết phục 2 thằng còn lại khóa chặt cửa và chờ đợi. Giữa cái nắng tháng 8, lửa khói mịt mù khắp thánh phố, luật pháp đã sụp đổ, dòng người hôi của và tranh giành nhu yếu phẩm kéo nhau đi khắp nơi,còn về đêm những con rab đi thành từng bầy túa ra đường rượt đuổi họ như những bầy sói. Chúng tôi đứng trên sân thượng chứng kiến những cảnh tượng kinh hãi chưa 1 lần thấy trong đời, nhưng tiếng thét thất thanh, những tiếng tru kéo dài suốt cả ngày . Khải Huyền là đây, con người cắn giết lẫn nhau theo 1 cách tàn bạo chưa tưng có.

Chúng tôi chỉ có thể đứng đó nhìn, tôi đã thấy có những người đập cửa trèo cổng tim chốn trú thân nhưng bọn rab quá đông, có 1 lần 1 cô đập cửa thét lên “cứu tôi với !” tôi vưa chạy xuống định mở cửa thì cô ây chỉ còn là 1 vũng máu giữa hàng chục con rab. Ban ngày những con người còn cầm cự được lại ra ngoài và họ cũng hành xữ không khác gì những con rab kia, họ chém giết lẫn nhau để lấy vai gói bánh vài chai nước, thậm chí có những kẻ lấy oto húc thẳng vào đám đông trước 1 tiệm tạp hóa chỉ để giành đồ ăn.

Rồi các nhóm “thợ săn” xuất hiện, họ là những thanh niên còn khỏe mạnh không bị nhiễm bệnh và có vũ trang với súng hoặc dao kiếm, ban ngày họ lùng sục đồ ăn và những ổ rab rồi phun xăng đốt chúng, ban đêm họ rút vào những tòa cao ốc. Họ tự cho mình đại diện cho pháp luật và công lý cuối cùng, nhưng công lý ở đâu khi họ cũng đốt phá, ăn cướp và hiếp dâm những người còn sống nếu trái ý họ. Họ tùy nghi xả súng vào bất kỳ ai họ cho là đã nhiễm bệnh, hiếp dâm những cô gái còn sống, trưng dụng những tên vô nhân tính. Thế là những người như chúng tôi phải sống chung với “lũ”, ban ngày thì lo sợ lũ súc sinh kia tìm tới, ban đêm lại trốn tránh lũ rab.

Không chỉ có 1 nhóm “thợ săn”, cả tháng phố có hàng chục nhóm như thế và rối chúng cũng bắn giết lẫn nhau để tranh giành địa bàn và nhu yếu phẩm. Tiếng súng đì đùng khắp nơi, các tòa nhà bị đốt phá, đường xá bị vây hãm. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào về sự loạn lạc này nữa, nó như 1 đống hỗn độn mà phải dùng tới hàng sư đoàn bộ binh may ra mới có thể cứu vãn được.

Ngày thứ 9, 3 chiếc chiến đấu cơ bay qua vùng trời sài gòn và thả bom vào các cây cầu dẫn vào thành phố. Cầu bình triệu, cầu sài gòn và các cây cầu khác. Tôi đã hiểu rằng Họ đã cô lập Sài gòn. Sáng hôm sau tôi nghe có tiếng trực thăng trên đầu, họ lượn lờ khắp nơi, dân chúng thì đổ ra đường vẫy gọi nhưng tuyệt nhiên không có chiếc nào hạ cánh hay quăng xuống 1 chai nước 1 gói mì. Tôi đã hy vọng quân đội sẽ đến lập lại trật tự, tôi chờ đợi nhưng đó là lần cuối tôi thấy họ xuất hiện.

Suốt cả tháng qua chúng tôi sống 1 cái “u tối”, ban ngày thì nấp trong nhà vì sợ bọn “thợ săn”, ban đêm thì nghe ngóng bên ngoài và nhìn lũ rab kiếm ăn. Tôi là thằng lớn nhất trong 3 thằng, 2 đứa có chút kiêng nể nhưng không phải là không cãi nhau. Bên ngoài loạn lạc, đứa nào cũng có gia đình nên trong lòng như lửa đốt. Những ngày đầu nhìn họ bắn giết lẫn nhau 2 thằng chúng nó cứ đòi về, trợn mắt trợn mũi lên với tôi. Tôi phần thì sợ bị bỏ lại mà phần cũng lo cho tụi nó nên giấu biếng chìa khóa đi. Tôi hiểu vì tôi cũng có gia đình mà, chúng nó cách nhà có hơn trăm cây số, liều mạng lấy xe chạy về cũng chỉ hơn 2 tiếng nhưng ban ngày tụi “thợ săn” đã chốt hết đường lên lối xuống, đi mà gặp chúng nó không ăn đạn cũng bị bắt nên tôi kiêng quyết không cho.

3 thằng thì Thằng Trung là to cao hơn cả, nó cao 1m8 nặng hơn 70 kì lô nhưng khá khờ khạo. Thằng Hùng  nhỏ con hơn lại là dạng mọt sách nhưng thông minh, có điều nó không quyết đoán. Những ngày qua câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh việc làm sao để đi ra ngoài, làm sao để về nhà. Chúng nó không hiểu được điều quan trọng là làm sao để sống chứ không phải chuyện đó. Ở tình thế này sống mới là điều quan trọng nhất, thằng Trung tính tình bỗ bã nên cứ hay cự nự với tôi chuyện đi ra ngoài, có lần tôi quăng chìa khóa vào mặt nó, nó lượm lên tiến ra cửa rồi quay vào. Tôi biết nó chỉ là thằng con nít, không có tôi thì nó đã mất xác lâu rồi.

Cả ngày đi ra đi vào, căn nhà có 4 phòng và cái bếp. Phòng ai nấy ở nhưng thường chúng tôi cứ kéo nhau xuống bộ bàn ăn, nói tới nói lui, tính tới tính lui. Cuộc sống bí bức làm người ta cáu bẩn với nhau, nhiêu khi chúng tôi im lặng không ai nói gì, cứ ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Chỉ có những tiếng thở dài là đều đặng. Nước không có, chúng tôi không tắm, chỉ đổ 1 ly nước lên khăn rồi lau người, vệ sinh cá nhân cũng vậy 1 ly cho cả đánh răng rửa mặt. 1 người 1 ngày uống 2 lít, tôi cứ cấp đều thiếu thì nhịn mà dư thì để đó mà dùng. Nước bẩn được bỏ vào chậu nhựa mang lên sân thượng, tôi học theo Bear Gilly trong Man vs Wild, phủ 1 tấm nylong lên trên để  hứng nước ngưng tụ sau khi bốc hơi nhờ nắng, nói thế thôi chứ cũng chả được bao nhiêu, chỉ đủ đánh răng rửa mặt. 1 ngày chỉ ăn 2 bữa, chúng tôi ăn cơm với với nước mắm, 3 thằng 1 hũ đồ hộp, gọi là có vị chứ cũng không ngon lành gì. Con người ăn uống thiếu chất, chỉ quanh quẫn trong không gian tù túng nên cũng đỡ đẫn và ngu muội đi nhiều, có lúc chúng tôi bị mất cân bằng sinh học vì mãi trong nhà không biết khi nào sáng khi nào tối, chỉ có ngủ và ngủ. Đôi lúc chúng tôi cũng lập kế hoạch, 2 thằng nó sẽ về quê khi tiện. nếu gặp gia đình thì tốt, nếu không sẽ lên lại với tôi và đi Ban Mê Thuột. Tôi cũng chỉ ậm ừ chứ thực tâm ra ngoài 3 bước chưa chắc đã sống được.

Ừ thi chúng tôi tính như thế, nhưng rồi cái hôm máy bay đánh sập cầu  làm cho những hy vọng mong manh nhất của chúng nó cũng tàn lụi. Chúng nó nhìn nhau, bặm môi bặm miệng vì tức nhưng còn người muốn hy vọng là hy vọng. Chúng nó vẫn muốn về, tôi trong lòng không muốn nhưng ngoài mặt thì vẫn phải lên kế hoạch với chúng nó.

Kế hoạch là sẽ ra ngoài tìm vũ khí, phương tiện và cả xăng dầu rồi chúng nó sẽ đi, tôi thì chỉ muốn câu giờ nhưng mà không câu mãi được.Hôm đó tôi vừa ngủ dậy, xuống bếp đã thấy chúng nó ngồi đó từ bao giờ, thằng Hùng lên tiếng:

“Chắc phải ra ngoài thôi anh Minh ạ”

Tôi im lặng, rồi nó nói tiếp

“Chỉ còn 1 bình 20l nước, tụi em cũng ngán ăn cơm với mắm rồi”

Thằng Trung thêm vào:

“Đằng nào cũng phải ra, cứ ở đây mãi làm gì ?”

Suy nghĩ hồi lâu tôi bảo

“Uh thì ra, tụi em tính kiếm đủ đồ rồi đi luôn hay sao?”

Chúng nó bảo nếu đủ thì đi luôn, tôi nói vậy thì sáng mai mình đi sớm. Tối đó chúng tôi lôi những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra, dao làm bếp mỗi thằng một cái. Tôi tự làm cho mình bằng 1 cây giáo dài bằn cán cây lau nhà được cột chặt với 1 con dao Thái Lan để cắt hoa quả, Mỗi thằng 1 cái balo trống, 2 lít nước và 2 bình nhựa để đựng nước. Kế hoạch là sẽ ra siêu thị lotte xem còn thu lượm được gì, tiếp đến là cây xăng rồi chợ Tân Phong, cuối cùng là Công An phường để lùng vũ khí.

Ngày hôm nay đã là tầm thứ ba mươi mấy, đã không còn tiếng súng, bọn thợ săn đã chết hết hoặc đã tự thanh trừng lẫn nhau, Sài gòn vẫn nắng và yên ắng. Tôi bước ra ngoài, dắt xe máy ra rồi bắt đầu đề máy, 1 mình tôi 1 xe, 2 chúng nó 1 xe. Khổ nổi chiếc Nouvo 4 cả tháng không đi không thể đề cho nổ được, tôi phải dắt ngược vào nhà đạp tới đạp lui tới hơn 20p mới nổ máy.

30 ngày, 30 ngày đề biến chốn thành đô này thành thành phố chết. Mùi tử khỉ từ khắp nơi xông lên mũi, cây cỏ dại đã bén rể trên mặt đường nhựa, cửa hàng và nhà cửa đỗ vỡ, những vệt máu lăn dài trên vỉa hè.  Chúng tôi lái xe chậm chậm qua những xác chết nham nhở đang phân hủy mà cũng không được toàn vẹn, những chiếc xe máy, xe oto hết xăng bị vứt ngang đường, dù đã bịt mặt mà cả 3 thằng không thể nào không ói. Chỉ mất 10p để đến siêu thị, từ bên ngoài nhìn vào tôi đủ hiểu là đã không còn gì trong đó nhưng vẫn phải kiểm tra xem sao. Cửa kính bị đập vỡ, xe đẩy hàng ở khắp nơi, có cả 1 chiếc oto cắm sầm vào cửa chính. Tiến vào trong, ngay ở tiền sảnh tôi thấy những đống lửa bị đốt nham nhở trên sàn và đủ thứ vỏ đồ hộp, có lẽ là của 1 nhóm nào đó sống ở đây. 3 thằng tay lăm lăm dao vẫn kiên nhẫn tiến vào dù bên trong khá tối. Nghĩ lại đó quả là điều ngu nhất tôi từng làm, bên trong chỉ còn những kệ hàng đổ sập lên nhau, không còn 1 chút gì dù chỉ là cái bàn chải đánh răng. Họ vơ vét mọi thứ, thằng Trung đang hí hoáy dựng kệ hàng lên xem còn gì ở dưới thì bỗng có tiếng bước chân chạy ở góc siêu thị ngay sau những kệ hàng.

Tôi bắt đầu lo sợ, kêu 2 thằng đó quay ra.

“ĐM,ra tụi bây, chắc là mấy con đó nó trốn trong này”

Không thể tranh cãi 1 sự việc quá hiển nhiên như thế, chúng tôi lùi ra nhưng trên đường ra tôi thấy cầu thang lên lầu 2 bị bịt kín bới hàng tá xe đầy nằm chồng lên nhau. Tôi bắt loa miệng kêu lớn “Có ai còn sống không ?” vì tôi nghĩ có nhóm nào sống ở tầng 2, tiếng tôi vang khắp siêu thị. Không 1 câu trả lời, tất cả chỉ là 1 sự im lặng nhưng bất thình lình hàng tá tiếng bước chân dồn dập từ đâu vọng lại. 3 thằng mặt cắt không còn hột máu tháo chạy nhanh ra ngoài.

Siêu thị có lẽ giờ đã trở thành ổ của chúng nó, nhưng tôi cũng không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Ở mỗi siêu thị luôn có 1 kho hàng đằng sau để chứa hàng, Siêu thị lotte quận 7 thì cái kho nó nằm ở hướng Lê Văn Lương, tôi kéo 3 thằng nó vòng ra sau, kho vẫn đóng kín. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Chút gì đó hy vọng lóe lên trong mắt cả 3 thằng, cánh cửa kéo to lớn bị khóa bởi ổ từ, mở bằng thẻ hoặc mật khẩu nhưng dù có thẻ đi chăng nữa cũng không có điện mà mở.

Chỉ có nước dùng đòn bẩy, tôi bảo 2 thằng nó ở lại và vòng qua bãi xe để kiếm con độn và xà ben, vì bên cạnh siêu thị này có cái salong auto. Cái salong bị đập nát nên việc đi vào kiếm 2 món kia là không khó. Khệ nệ vác về, kê hòn bê tông để 2 thằng nó bẩy cửa còn tôi thì nhét con độn vào. Cửa quá nặng và bị chốt chặt, không thể bẩy lên được.Loay hoai mãi không được 3 thằng nằm vật ra giữa bãi xe mà thở lấy thở để.

“Mày biết lái xe oto không Trung?”

Tôi hỏi.

“Em biết lái xe số tự động hà”

“Kệ Mẹ ! đi với tao”

3 thằng lại kéo nhau ra đằng trước chỗ chiếc xe fortune cắm đầu vào siêu thị, cửa kính xe đã bể nát, trên xe toàn máu là máu. Nhìn cũng đủ biết gia đình này đang trên đường ra cao tốc Nguyễn văn Linh thì 1 người lên cơn cắn những người còn lại. Chìa khóa vẫn cắm trên xe ở chế độ ON, Máu đã khô, tôi thúc thằng Trung trèo lên và đề máy nhưng acquy không còn.Tôi với thằng Hùng Lại quay về cái salong auto, hơi lanh chanh nên tôi quên xem acquy loại gì, giữa cái nắng sài gòn 3 thằng cứ lết đi lết lại quanh siêu thị, cạy nắp capo ra, biết được loại acquy thì lại lấy trúng bình không có acid, lấy được bình có điện lại nhét không vừa, cần phải có dây mồi. Có dây mồi thằng Trung lại đấu sai làm chập điện. Loay hoay mãi đã 12h trưa, trời thì nắng, vừa làm vừa sợ bọn “thợ săn” bên ngoài và tụi điên loạn bên trong. Mãi cũng đề được có điều thằng thì Trung lái còn tôi ngồi trên nắp capo giữ bình acquy. Lái vòng ra đằng sau, tôi bảo nó thắt dây an toàn rồi húc vào chứ không hơi đâu mà kiếm xích kéo cửa nữa. Thằng này khá nhát chết nên cứ de tới de lui, húc như heo ăn cám chỉ làm móp cái bản lề.

Thằng Hùng bực mình bảo thằng Trung cút ra rồi trèo lên, đề 1 hơi tông thẳng vào cửa làm nó lủng 1 lỗ lỡn, nó de xe ngược ra chúng tôi vẫn chưa thấy trong đó có gì vì ngoài này sáng còn trong đó tối. Tối bảo thằng Hùng bật đèn xe rọi vào, 2 cái xenon sáng lên thì hỡi ơi cả 1 đống xác chết dòi bọ lổm ngổm. Mùi tử khí nồng nặng xông ra ngoài. Tôi liều mạng cầm cây giáo tiến vào trong chút nữa thì nhận ra đây là bãi xú uế của tụi rabs, chúng nó tha về đây ăn và có lẽ đây là ổ của chúng nó.  Nhưng may thay vẫn có hàng chục thùng giấy bên trong mà tôi chưa biết là cái gì, tôi bảo thằng Hùng tông thêm vài cái nữa cho cánh cửa đổ sập xuống, bây giờ mới lộ rõ ra bên trong là 1 bãi chiến trường không thể nào kinh hãi hơn được, xương sườn xương sống, đầu lâu bấy nhầy khắp nơi, ruồi bọ từng đám đen kịt bay ra ngoài, từ sáng đến giờ chúng tôi đã ói hết mà vẫn phải ói nữa.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, công sức từ sáng đã không uổng phí, hàng chục thùng nước uống và đồ ăn hiện ra như 1 kho báu. Nào là pepsi, revive, Redbull, hàng tá loại mì gói và đồ ăn ê hề, tất cả vẫn nằm đó có điều mấy thùng ở dưới thấp bị tụi rab đói ăn cào cắn nham nhở. Tôi cởi áo quấn quanh cổ và mặt để che bớt mùi kinh khủng, 2 thằng cũng làm theo vì biết chắc phải vào mới lấy được đồ, thằng Hùng bảo chúng tôi trèo lên nóc và capo, nó sẽ lái vào để khỏi phải dẫm lên đống tử thi. Nó cẩn thận gài số tiếng vào, tiếng xương gãy rắc rắc dưới bánh xe, có cả những chiếc hộp sọ bị chèn văng ra ngoài. Mùi tử thi có lẽ là mùi kinh khủng nhất trên đời này, dù đã cố nín thở mà nó vẫn cứ xông lên mũi làm tôi choáng váng.

Thằng Trung đứng ở capo với lấy mấy thùng nước truyền cho tôi để lên nóc xe, cứ vậy cho tới khi không còn chỗ để xong thì thằng Hùng lại de ngược ra, tôi quăng chúng xuống dưới đất rồi cả bọn lại tiếng vào. Cứ thế được 5-7 bận thì trên bãi xe đã ê hề đồ ăn nước uống. Tôi bảo cả nhóm nghỉ ăn uống cho thỏa thích xong thì đã hơn 3h chiều. Vấn đề bây giờ là làm sao tha hết đống hàng này về càng nhanh càng tốt. trong kho có 1 cuộc dây thừng, tôi nảy ra ý tưởng kết đám xe đẩy trong siêu thị lại với nhau rồi cột sau chiếc Fortuner. Nói là làm, đám xe đẩy được kết lại hơn chục chiếc, chất hàng lên rồi cả 3 chiễm chệ lên xe về nhà, có điều chúng dài quá nên qua mỗi khúc cua thì phải xuống để chỉnh lại nếu không sẽ bị vướng lại. về đến nhà bốc hết hàng vào cũng đã là 5 giờ chiều, mồ hôi ướt đẫm, mùi tử khí vẫn còn vương trên áo quần. Tôi với chúng nó thống nhất hôm nay được tắm bằng 1 bình lavie 5 lít, còn quần áo thì đem vứt bỏ vì tôi biết không thể nào mà gột sạch được. ngay cả tắm tôi cũng phải cẩn thận tẩm javen (thuốc tẩy quần áo) vào khăn lau đi lau lại mới bớt. Xong xuôi cả 3 xúm lại kiểm đống nhu yếu phẩm to như núi dễ đến cả 2 tấn.

________________________________________________________________

2.3 :

Lấy được nhiều đồ ăn thế này tất nhiên là tui mừng, mừng đến phát khóc ấy chứ. Ở ngoài kho vẫn còn nhiều, có lẽ mai phải đi lấy cho hết. Hôm nay chúng tôi chỉ ăn đồ hộp, không cần ăn cơm, Tôi khui 1 lon cá trích sốt cà và 1 hộp pate gan vì đã lâu không ăn cá còn 2 thằng kia hý hoáy với đồng bò kho và thịt heo 2 lát. Tất nhiên phải hâm nóng cái đã, mùi của đủ thứ đồ ăn dậy lên khắp nhà, thằng nào thằng nấy cũng cười toe toét. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, ăn xong thằng Hùng nói :

“Xe có rồi, ngày mai chắc tụi mình đi kiếm xăng với súng anh ha”

Tôi hiểu ý tụi nó, tụi nó muốn kiếm đủ đồ để về Vũng tàu chứ không phải muốn kiếm nhiều đồ để dự trữ ở đây như tôi.

-“Anh nghĩ là nên ra siêu thị lấy cho hết đống hàng rồi sau đó đi tìm súng chứ để đó người ta lấy mất thì uổng”

Thằng Trung chen vào:

-“Chừng này ăn sao hết, anh cứ lo đâu đâu”

Tôi hắn giọng

-“Thì tụi em cứ dời lại 1 ngày, lấy về cũng để đó chứ có mất đi đâu!”

Thằng Hùng thấy tôi nạt như thế liền chen vào giải hòa:

“Thì ngày mai a ra siêu thị lấy đồ còn tụi em đi kiếm súng”

Tôi nghe vậy càng bực hét lên:

“ĐM ! chờ cả tháng rồi tụi bây chờ thêm 1 ngày không được hả??? !!!

Để đó người ta lấy mất rồi bay lên lại đây hay dắt gia đình lên đây ăn hết đống này lấy cứt gì mà ăn ?”

2 thằng hoản hồn im lặng và cũng không có cái cách nào mà phản biện lại lý lẽ của tôi được. 2 chữ “Gia Đình” gắn lên trên vai tụi nó 1 cách nặng nề, tụi nó không phải chỉ trở về là xong, cần phải sống và giúp họ sống nữa. Nói xong tôi bỏ lên phòng, tôi cho là tôi đúng nhưng mà cái quyết định đó mang tính cá nhân nhiều hơn, tôi là 1 kẻ tham lam, cẩn thận, toan tính và cả hèn nhát. Tụi nó về Vũng Tàu giỏi lắm cũng chỉ vác được vài thùng, không may chúng nó bỏ mạng thì tôi sẽ cần đống lương thực hơn nữa. Suy nghĩ hồi lâu rôi quay xuống dưới thì thấy tụi nó đã lên lại phòng, tôi rón rén gõ cửa, bình thường thì tôi không bao giờ gõ nhưng bây giờ tôi phải gõ, nó như 1 thông điệp muốn đối thoại vậy và tất nhiên 2 thằng nó không thể từ chối. Thằng Hùng ra mở cửa, tôi bước vào, thằng Trung không dám nhìn.

“Anh xin lỗi ! a cũng nóng quá, sống được tới ngày hôm nay bây cũng hiểu tính anh, bây lo 1-2 bước còn anh phải tính 4-5 bước. Mai cứ ráng ra lấy hết đi, xong sớm mình đi kiếm cái khác”

Tất nhiên 2 thằng nó cũng phải đồng ý thôi, thế là tôi về phòng. Đống lương thực quả thật quá hấp dẫn nhưng nghĩ tới mấy cái thi thể ở chỗ đó khiến tôi buồn nôn. Tôi nằm xuống ngủ nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, hình ảnh thây ma xác chết cứ lởn vởn trong đầu. Thú thật tôi là người duy vật nhưng không phải là không tin vào mấy chuyện ma quoái. Lúc sáng lái xe cày lên thi thể của họ như vậy quả là mất nhân tính, vật vờ mãi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thằng Hùng gõ cửa phòng đã là 8h sáng, ăn nhanh mấy gói mì rồi lại lên xe,3 thằng lái xe hơi húc tung mấy đống vớ vẩn trên đường , bụi mù phía sau quả là hoành tá tráng có điều chúng tôi đeo lủng lẳng con dao bên hông cứ như lâm tặc. Kế hoạch vẫn như cũ, có điều lần này tôi cẩn thận lấy xà beng đẩy đống thi thể qua 1 bên rồi mới gọi 2 thằng kia vác hàng chất lên xe, thằng Hùng nó cũng thông minh, thay vì kết xe đẩy thành 1 hàng dài nó kết 4 chiếc lại 1 toa cho dễ kéo đi. Có lẽ trước khi hỗn loạn siêu thị cũng đã lấy bớt hàng ra bán nên đồ ăn cũng chỉ còn hơn 20 thùng còn lại là mấy vật gia dụng không cần đến. Hôm nay chúng tôi nhanh tay nên tới trưa đã chuyển xong nốt số hàng về, lại nghỉ ăn cơm. Tôi uống chưa xong miếng nước thì 2 thằng kia đã nai nịt gọn gàn chuẩn bị đi tiếp.

“Mẹ, làm đéo gì vội” , tôi lầm bầm trong miệng rồi khóa cửa leo lên xe. Việc đầu tiên là kiếm súng, tiểu liên như AK tôi nghĩ chỉ có ở những trụ sở chính của Cảnh sát như bên Bộ CA Nguyễn Trãi – Trần Đình Xu, nếu không có chắc

phải chạy qua bộ tư lệnh quân khu 7 tận sân Bay Tân Sơn Nhất. Nhưng bây giờ càng đi xa càng nguy hiểm làm tôi ái ngại.Vừa bàn vừa lái đã ra tới cầu kênh tẻ, chiếc cầu này thuộc nội đô nên không bị đánh sập, đây cũng là nơi tôi chứng kiến cả mấy đại đội CSCĐ bị vỡ trận trong cái đêm bạo loạn, xe tuần tra bị đốt nham nhở, thi thể mặc cảnh phục còn tanh mùi tử khí bị dồn sang 2 bên vệ đường còn mấy cái barrie bằng kẽm gai thì bị húc tung văng khắp nơi. Tôi dặn thằng Trung chạy chậm lại để tìm kím xem có gì còn sót, mũ, khiên, thì còn chứ súng đã bị dân chúng đêm đó giành giật cả rồi, tôi vỗ vai nó bảo “thôi đi em !”

Nó nhấn ga nhưng vừa xuống cầu hơn 20 mét qua gương hậu tôi thấy 1 thi thể nằm bẹp dưới gầm cầu, tôi bảo nó dừng xe rồi tôi đi bộ quay lại kiểm tra, ông nội này trong lúc hoảng loạn thể nào bị xô rớt xuông cầu mà chết,vén áo che mũi tôi tiến lại, ngang người còn vắt ngang sợ dây đeo nên chắc chắc là còn súng. Nhắm mắt nhắm mũi tôi lật anh ta lại, hơn 30 ngày, xác chết đã trong giai đoạn phân hủy, trương phình lên và thâm đen lại quả thật rất kinh khủng. Anh ta rơi úp mặt xuống nằm đè lên khẩu súng nên không ai thấy, giật tới giật lui cũng lôi được khẩu AK-47 ra nhưng nó nhớp nháp đầy mùi tử khí, khám người thì lượm thêm 1 hộp tiếp đạn nữa. Quay lại xe và giơ cao khẩu súng cho 2 thằng kia xem, 2 thằng ông nội đã đứng hóng đó từ bao giờ.

Quan cảnh bên trong trụ sở cũng hoang tàn như những nơi khác,chúng tôi lò dò tiến vào. Tôi đi trước, kê súng lên vai và cẩn thận từng bước một,2 thằng kia lăm lăm dao theo sau. Tất cả cửa các phòng ban đều mở toang, giấy tờ bay tứ tung đầy trên sân. Cả cái khu này rộng dễ đến cả hecta, chúng tôi cứ lò mò đi tới đi lui mà không tìm được kho vũ khí, nào là ban An ninh chính trị, truy nã, cảnh sát hình sự và đủ thứ văn phòng mà tuyệt nhiên không thấy kho quân khí.Mồ hôi vã ra như tắm, tôi lết tới cái ghế đá ngồi phệt xuống, 2 thằng kia đi tới đi lui bại cả chân cũng ngồi xuống nhăn tráng nhìn tôi.

Giành chút thời gian quan sát tôi nghĩ là đây là sở chỉ huy tác chiến, vũ khí chắc chỉ có ở các tiểu đoàn cảnh sát cơ động. Lực lượng an ninh bình thường cũng dùng tới dùi cui và rulo bắn đạn cao su. Đang nãn chí định bảo tụi nó quay ra để chạy qua bộ tư lệnh QK 7 thì thằng Trung nó nói:

“Hay quay lại khu cảnh sát hình sự xem sao? Chứ cả cái bộ Công An không lẽ không có khẩu súng?”

Tôi nghe cũng có lý,nãy giờ chúng tôi cứ đi tới đi lui tìm chữ kho quân khí hoặc đại loại mà chưa vào 1 cái phòng nào cả. Nói là làm liền tôi thúc 2 thằng nó đứng dậy. Khu Cảnh sát hình sự là 1 tòa nhà cao 4 tầng, ở giữa có cầu thang chính,mỗi tầng có 3-4 phòng ở 2 bên cầu thang và đều có hành lang kiểu như trương học. Đa số cửa phòng đều mở toang nhưng bên trong khá tù mù, tôi khá ngại việc lũ rab nó nấp trong này nên cũng có chút ái ngại.

“Cầm súng thì phải đi trước”

Thằng Hùng cười cười cà khịa tôi, tôi nhăn tráng bước vào hành lang. dãy phòng đầu tiên ở lầu 1 có 3 phòng, 1 bên trái và 2 cái bên phải. cái phòng rộng bên trái là phòng họp nên tôi không cần vào. 2 phòng còn lại là trực ban và quản lý hồ sơ. Tôi cũng chỉ ngó sơ qua cửa kính vào chứ không bước vô làm gì vì khả năng không cao. Lại bước lên lầu 2, tôi cẩn thận dặn 2 thằng phải ngó chừng đằng sau, việc của chúng nó chỉ là ngó chừng đằng sau thôi là đủ rồi, trên phim ảnh biết bao nhiêu người chết chỉ vì con gì lao từ sau đến đớp.Kiểm tra 2 phòng bên trái cũng chả có gì, bên phải thì 1 phòng khóa còn 1 phòng tối thui ghi chữ “ Đơn vị tác chiến SSCĐ”, cái phòng này tôi chả thấy gì cả vì cửa sổ lẫn cửa chính của nó làm bằng thép chứ không phải kính. Tôi chắc mẩm phải có gì trong này, cánh cửa mở hé hé nên tôi lấy chân đạp mạnh ra, chưa kịp thò đầu vào nhìn coi có gì thì có mấy tiếng tru ghê rợn từ trong phòng vang ra, tôi hoảng hồn lùi 3 bước liền tay thì vẫn lăm lăm súng. Mấy con rab trốn trong này bị ánh sáng rọi vào chói mắt nên tru lên liên hồi rồi trốn vào góc vì tôi nghe tiếng bước chân tụi nó rõ mồn một.

“ĐM tụi nó trong này”.

“Anh thấy gì không?”

Thằng Hùng hỏi.

Tôi đáp “ chắc là kho vũ khí, a thấy có mấy cái áo chống đạn vất trên bàn”

Tới nơi rồi mà còn gặp cái đám này. Giờ vào cũng không được mà bỏ đi cũng không xong, tôi bảo tụi nó ra chỗ sáng rồi suy nghĩ 1 hồi chả biết làm sao. Thằng Trung nó đòi đứng chỗ cửa mà bắn vào, tôi thì vừa bị chúng nó hù hãi thấy bà nên không dám. Tôi bảo “tụi nó đang loạn ,mày đứng đó nó táp mày luôn” . Thằng Hùng này giờ đi tới đi lui không nói gì coi bộ suy nghĩ rất lung, bống nó chạy ngược lại 2 cái phòng trống tôi đã kiểm tra nhìn tới nhìn lui rồi quay lại. Nó hiến 1 kế đó là khiêng mấy cái bàn chèn cửa lại, 1 cái nữa kê ngay cửa sổ cho tôi thò súng qua lỗ thông gió phía trên mà bắn vào. Nghe cũng hợp lý nhưng thằng nào là thằng đóng cửa ? vì đóng cửa lại phòng nó sẽ lại tối thui và chúng nó lại nhảy bổ ra.

Cả tôi và thằng Hùng nhìn thằng Trung vì nó rõ ràng là nó to nhất bọn. 3 thằng khệ nệ khiên 2 cái bàn làm việc từ bên kia sang, tôi đẩy 1 cái trước cửa chèn 1 bên. Nhiệm vụ của thằng Trung là phải phi sang bên kia đóng nốt cái còn lại còn tôi và thằng Hùng sẽ chèn cửa lại ngay lập tức. Nó ái ngại trèo lên bàn chuẩn bị phi qua, tay thì cầm con dao. Tôi đứng dưới, hướng thằng súng vào cửa. Lúc này ánh sánh chỉ chiếu vào bằng đúng cái hình cánh cửa trên sàn nhà. Thằng Trung hít 1 hơi chuẩn bị nhảy sang bên kia thì tôi hô lên vì nảy ra 1 ý:

“TỪ TỪ ! mày trèo qua lan can rồi đu qua đi, mày nhảy qua nó chụp lại bây giờ”

Nó nghe có lý lại trèo xuống, nhảy ra bên ngoài lan can rồi dò dò bước qua từng bước. Cuối cùng nó cũng sang được bên kia, nó hô chuẩn bị. Thằng Hùng đã vào vị trí chuẩn bị đẩy cái bàn còn tôi vẫn cầm súng trên tay. Đếm tới 3 thằng Trung đạp cửa cái rầm ! thằng Hùng đẩy ngay cái bàn vô. Bên trong bọn nó phi ra đập rầm rầm vào cánh cửa thép, tưởng như sắp bật ra, 2 thằng nó nhanh tay đỡ cái bàn lại ngay lập tức, (Truyện được copy từ website: Haythe.us) tôi không nói không rằng nhắm thằng vào cửa siết cò.

Súng AK giật, phải nói là rất giật, dù tôi đã kê sát vào vai nhưng nó cứ nảy tưng tưng làm đường đạn lên kéo xuống mấy lần.Tiếng súng nổ đinh tai, cắm vào thép choang choát, tiếng bọn nó tru tréo bên trong hòa lẫn vào nhau cứ như 1 bản nhạc rock thứ thiệt. Bắn bao nhiêu viên tôi cũng chẳng rõ, cánh cửa thép đã lủng lỗ chỗ cũng là lúc tiếng “tách” khô khốc vang lên báo hết đạn, tôi ráng kéo cò vài lần nữa cũng chỉ toàn “tách” là “Tách”.

Bên trong tiếng đập cửa cũng đã im hẳn, tôi cẩn thận trèo lên bàn chỗ cửa thông gió, thay băng đạn còn lại với 5 viên . Dùng bán súng đập cho mấy miếng bê tông bể ra rồi ngó vào. Tối thui ! chả thấy gì mà coi bộ đã im ắng hẳn. “Rồi ! vô tụi bây” tôi trèo xuống ra đứng trước cửa

2 thằng nó kéo bàn ra, cánh cửa tự bung ra với 2 cái thi thể đầy máu me đổ sập ra ngoài. 1 ông mập như heo đeo hàm chắc tới thiếu tá, 1 ông còm nhom có lẽ đói ăn cả tháng nay. Thằng Trung cẩn thận lấy cây giáo chọt chọt xem đã chết hẳn chưa, tôi nhìn 5-6 cái lỗ đạn trên lưng to bằng nắm tay thì biết thừa chả có cách nào mà sống được.

Đạn Ak găm vào người lỗ chỉ bé tý bằng đầu đũa nhưng nó xuyên qua rồi “phá” ra rất to, độ xuyên thì khỏi phải bàn. Nấp sau tường, sau cửa nó vẫn đục qua được, có điều bắn rất giật. Hồi chơi game bắn đâu trúng đó nhưng thực tế bắn như thế là không tưởng, tới bây giờ bắn chắc hết cả thùng hơn ngàn viên tôi vẫn không thể nào điểm xạ cho chính xác được. Cả ba nhìn vào phòng, ở giữa có 1 cái bàn dài , 2 bên treo đầy quân phục như Nón, boots, áo chống đạn.có mấy tủ gỗ nhưng mở ra cũng chỉ toàn boot và mũ. Hóa ra trong phòng này còn 1 phòng nữa cũng cửa thép, khóa ngoài bằng ổ Việt Tiệp, lúc tôi nhìn vào hóa ra là nhìn vào phòng này chứ không phải bên kia nên không thấy gì cả. Kho báu là đây nhưng mở thể nào ?

Thằng trung bảo bắn vào ổ khóa nhưng tôi từ chối vì tôi coi trên Myths Buster của discovery thì không được, lực của viên đạn không đủ bẻ gãy chốt bên trong, chưa kể nó còn văng mảnh vào người. Cách tốt nhất là bắn vào bản lề rồi đạp cửa, tôi nhắm mắt nhắm mũi kê vào bản lề trên 2 phát, bản lề dưới 2 phát. Đạn đục mấy lỗ rõ to nhưng coi bộ chúng chẳng suy chuyển gì cả.

“Mày đạp phát coi Trung” Tôi nói nó.

Thằng cu phi lên làm 1 cước và quả như mong đợi, nó dội ngược ra té cái bẹt xuống đất. Tôi và thằng Hùng không thể nào nhịn cười được vì nó đạp vào cái cửa bên kia mà cái cửa bên kia thì tôi có phá bản lề đâu. Nó lồm cồm bò dậy, chắc nhận thấy cái ngu nên phi lên 1 lần nữa và lần này cánh cửa lún vào hẳn, cứ thế đến lần thứ 3 thì đã vừa 1 người chui lọt.

Tôi chui vào trước, trời ạ ê hề súng là súng, 1 số được xếp dựa vào tường, 1 số được bỏ trong tủ. AK-47, K59, AK bán gấp và cưa nòng của đặc nhiệm hàng chục khẩu. Có cả mấy cái thùng nhựa có in quốc huy, tôi khui ra thì là MP5 có nòng giảm thanh và kính ngắm của Isarel. Có cả shotgun bắn đạn hoa cải của Tiệp Khắc, tất cả đều bóng loáng dầu mỡ. 2 thằng kia chui vào cũng tí tóay sờ sờ nắm nắm lên đạn như thật, 2 thằng đó còn đang chơi với đống súng thì tôi nhận ra 1 điều:

KHÔNG CÓ ĐẠN

Qủa thật là số khổ mà, tới nước này rồi lại không có đạn. Súng không có đạn cũng chỉ là 1 cục thép. 3 thằng thay mở tung hết hết tủ với với thùng nhựa dưới đất cũng chỉ toàn là súng. Duy nhất còn 2 cái tủ thép lớn chưa mở được, 2 cái tủ này khác ở chỗ bị khóa lại và là ổ mở bằng mã xoay như két sắt.

Chắc chắn là đạn trong này, 2 thằng kia lại tụm lại xoay xoay lại còn kê tai vào nghe như tụi cướp Ngân Hàng vẫn làm, tôi thì chán đến tận cổ cái phi vụ này rồi. Từ sáng vác đống hàng về là bải hoải tay chân, giờ phá mấy lớp cửa vẫn chưa xong nên ngồi phệt xuống đất. Đạn còn đúng 1 viên nên cũng không phá được.

Thú thật tôi là 1 thằng thông mInh, các vấn đề không giải quyết cho bằng được không bằng cách này thì cách khác. Tôi gõ vào thành tủ thì thấy chỉ là thép mỏng 1-2 li. Bí quá thì vác xà ben lên đục nhưng không cần phải thế. Tôi hô 2 thằng kia dọn đống súng lại rồi cả 3 hì hụi xô cho cái tủ ngã xuống, Tôi chắc mẩm cái tủ này nặng dễ đến vài tấn vì toàn đạn đồng ở trong đó.

“2-3… zô!!!””

“2-3… zô!!!””

“2-3… zô!!!””

Tủ đổ cái ầm, 2 thằng vẫn chưa hiểu tôi xô xuống để làm gì, tôi đi 1 vòng ngắm nghía rồi kê súng bắn 1 phát phía sau làm nó lủng 1 lỗ. Giuơng súng lên nện báng súng xuống mấy lần thì cái lỗ tí tẹo đã bể ra 1 miếng toang hoát. 2 thằng kia giờ đã hiểu tôi làm gì nên cũng nhảy vào đục cho nó to ra. Thực ra loại tủ tường này không có gì lạ, cũng chỉ là loại tủ thép của Trung Quốc mà mấy cơ quan hay đựng tài liệu, lúc trước cơ quan Ba tôi cũng có 1 cái rồi được cơ quan cho gia đình làm tủ quần áo nên tôi biết, Thép phía trước, 2 bên và dưới đáy rất dày nhưng ở đằng sau thì mỏng như lá lúa, hàng trung quốc mà, có bao giờ người ta nghĩ tới chuyện cạy tủ từ đằng sau đâu mà phải làm cho dày.

Cạy ra thì những viên đạn đồng sáng lấp lánh như kho báu hiện ra trước mặt, đạn 7,62MM của Ak, đạn K59, đạn 9mm của MP5 và đạn hoa cải tất cả được gói bằng hộp giấy cẩn thận xổ tung ra đầy tủ. tôi mở 2 thùng nhựa đựng MP5 ra, lôi hết đệm lót bằng mủ vứt đi rồi hốt đạn bỏ vào. Lòng tham là vô đáy, chúng tôi hỳ hụi hốt bỏ cho đầy 5 thùng mới xô tiếp cái tủ tiếp theo, lần này tôi hào phóng làm hẳng 1 băng ở mép tủ rồi mới đục ra, tủ này thì toàn lựu đạn là lựu đạn, loại lựu đạn cay CS, loại khói Smoke, lựu đạn choáng Flash, tất cả đều là hàng isarel trừ lựu đạn nổ. Lại hý hoáy hốt cho đầy 2 thùng.

Mãi làm việc, lúc này đã là 5h hơn, trời bắt đầu tối dần, tôi bảo 2 thằng nó nhét đạn vào băng mỗi thằng cầm 1 khẩu rồi ra đánh xe vào đây. 2 thằng cũng biết là nếu không về kịp chuyện gì sẽ đến nên nhanh chân làm liền.

Tôi lựa súng để vác ra ngoài, mỗi loại 3 cây rồi lôi ra để sẵng ngoài hành lang, tiện thể phá luôn cánh cửa thép để kéo đạn ra ngoài cho dễ.Tôi đã nói tính tôi cực kỳ tham lam và tính toán, tôi không lôi hết đám súng này về được thì cũng không để cho ai dùng, tôi tháo sạch tất cả các hộp tiếp đạn cho vào riêng 1 thùng. Nếu không có hộp tiếp đạn ai lấy được súng và đạn cũng chỉ nhét vào nòng 1 viên 1 lúc và bắn tắc cú như súng hồi đệ nhất thế chiến. Tôi biết chừng này súng đạn có thể cứu mạng nhiều người, nhưng để lọt vào tay những kẻ bất hảo chúng tôi vừa gặp trên đường Hoàng Diệu thì không giác gì nối giáo cho giặt

Thực sự là đạn rất nặng, thùng nhựa có bánh xe và tay cầm kiểu vali du lịch nhưng tôi cũng chỉ lôi được ra tới cầu thang chứ không vác xuống được.2 thằng kia đã tới, Ánh đèn pha của chiếc Fortuner rọi loang loáng trên mặt sân, tôi xách súng xuống trước rồi bảo chúng nó lên khiên đạn, xuống xe tiện thể tôi phá luôn mấy cái cái kiếng bể vì nó che tầm nhìn. Lên xuống mấy lần cuối cùng cũng chuyển xong đống súng và đạn lên xe. Trời lúc này đã tối hẳn, 3 thằng không nói không rằng leo lên xe kéo 1 hơi về nhà, chúng tôi chạy đường Nguyễn văn cừ - Trân Xuân Xoạn để né bọn bên Khánh Hội, cách nhà hơn 500 thước trời đã tối, bọn rab mò ra đi lổn ngổn khắp nơi, chúng thấy đèn pha thì dạt vào 2 bên nhưng đằng sau thì chạy theo hàng đàn. Xăng đã về vạch đỏ, thằng Hùng giương khẩu MP5 về sau bắn cầm hơi, tiếng súng nổ làm hàng chục con đổ xuống nhưng coi bộ làm cho tụi nó càng hung tợn hơn, tôi hí hoáy nhét đạn vào băng AK rồi cũng bắn chí chóe, 1 phát của tôi nó xuyên qua tới 2-3 thằng làm chúng nó ngã rạp xuống như rạ. Vẫn còn hơn mấy chục con rab lâu bâu chạy theo, Thằng Trung vẫn nhấn ga, về tới khu bàn cờ tôi bảo nó tắt đèn chạy lòng vòng để cắt đuôi tụi này. Tôi cũng tranh thủ nhét thêm đạn vào băng MP5 rồi lắp nòng giảm thanh vào. Cắt đuôi được đám tụi nó nhưng trên đường vần còn vài con đi lại lổm ngổm. thằng Hùng tiện thể cho vài phát thì tôi ngăn lại vì tiếng súng sẽ làm cho tụi nó bâu lại, hiểu ý nên nó cũng lắp nòng giảm thanh.

Dừng trước nhà, tôi quăng chìa khoa cho thằng Trung mở cửa rồi trèo lên nóc capo điểm xạ ngay đầu mấy con lăng quăng này giờ vẫn bám đít, xui thay tiếng tru tréo làm cho chúng nó không biết từ đâu tràn ra mỗi lúc 1 đông. Mở đc 2 cánh cửa thì tôi nhảy xuống, thằng hùng bật cửa sau định vác đạn vào thì tôi ngăn lại vì sáng mai lấy cũng chưa muộn. Cả 3 vào nhà chốt cửa lại cũng là lúc chúng nó bâu đến đập cửa rầm rầm.

Khóa nốt cửa kéo tôi chạy lên phòng thằng hùng ở lầu 2, ra lan can giật ngay 2 quả flash quăng xuống đám tụi nó. 2 quá lựu đạn chát chúa nổ lên kèm theo ánh sáng làm chói mắt vô cùng. Dù đã nhắm mắt trước nhưng tôi vẫn bị choáng tối nỗi phải giữ tay vào lan can mới đứng vững. mấy con rab thì thét lên như bị thọc tiết.

2 thằng kia lôi tôi vào đóng cửa lại, tôi vẫn chưa mở mắt ra được nên hỏi tình hình sao rồi. Thằng Trung thò đầu ra ngó xong báo cáo lựu đạn choáng đã làm mù mắt tụi nó , chúng nó bắt đầu tản ra và dò dẫm vì không còn thấy gì. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm nằm vật ra giường.

____________________________________________________________________________________

Phần 2.4:

Hôm nay quả thật rất mệt nhưng cũng rất tuyệt, chúng tôi thu được cả tá súng với mấy hòm đạn đủ dùng cho 1 đại đội vũ trang. Mùi thuốc súng ám khắp cơ thể, cảm giác khẩu súng dũng mãnh nhả đạn vèo vèo làm chúng tôi hưng phấn hơn bao giờ hết. Bên ngoài coi bộ đã êm, lại tắm “khô” rồi ăn cơm. Ngày mai chúng tôi cần tìm 1 chiếc xe hơi tốt, vài thùng xăng cho 2 thằng kia về Vũng Tàu vì chiếc Fortuner vừa hết xăng vừa lủng lỗ chổ nên không biết hư khi nào, tôi đã nghĩ cứ để chúng nó đi cho thõa lòng chứ hơn mười triệu dân Sài Gòn bị quét sạch sau chỉ hơn 1 tháng thì cơ hội tìm thấy gia đình rất mong manh.

Sáng ra chúng tôi vác đạn vào, mỗi thằng lựa 1 khẩu và dắt lưng thêm 1 khẩu K59. Đạn được nhét vào hộp tiếp đạn, tôi còn cẩn thận làm cho mỗi thằng 1 băng double mag bằng băng dính. Cho lựu đạn mỗi loại một vài trái và shotgun vào balo, không dè dặt như hôm qua, được “vũ trang” tới tận răng nên thằng nào cũng hí hửng. Chưa kể nếu kiếm được xe và xăng sớm chúng nó sẽ lên đường về nhà ngay trong hôm nay. Vì xe máy vẫn để ngoài siêu thị nên chúng tôi phải đi bộ ra lấy, 8h sáng chúng tôi dắt díu nhau đi ra ngoài. Tham thì thâm, đi bộ có hơn mấy trăm mét mà khẩu súng với balo trên vai nó cứ kéo xuống nặng trĩu như tạ, trời chưa hửng nắng mà mồ hôi cứ vã ra như tắm, chúng tôi đi đường Lê Văn Lương rồi ra Nguyễn Thị Thập. Ở ngã 4 này có 1 cây xăng khá lớn, chúng tôi có thể kiểm tra sơ kiếm 1 vài can xăng rồi ra lấy xe máy chạy đi tìm xe hơn sau. Đi tới chỗ chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2 thì mặt đường bê bết máu khô, xương xẩu văng khắp nơi, không nói cũng biết cái hầm xe trong  chung cư chứa chắc tới cả ngàn con rab. Tôi giục bọn nó đi nhanh, nhưng chưa kịp chạy qua ngã tư tôi đã nghe tiếng thép cà xuống đường nghe rít tai từ đâu vọng lại.

Ra hiệu cho 2 thằng kia nấp vào mái hiên bên đường, tôi nhìn tới nhìn lui không thấy ai, lắng nghe thật kỹ thì thấy vọng lại từ hướng Nguyễn Thị Thập gần siêu thị. Tôi chậm chậm tiến ra ngó qua thì thấy 2 chiếc xe hơi được độ chế bằng thép lù đù tiến tới, đằng sau là gần chục thằng vừa súng vừa mã tấu dàn hàng ngang . “Mẹ !” tôi chửi thề trong miệng, ở trong nhà thì thôi chứ cứ mò ra ngoài là không đụng cái này cũng đụng cái kia. Chắc là bọn bên Hoàng Diệu, hôm qua chúng nó thấy chúng tôi chạy từ Quận 7 qua nên hôm nay nhất thiết là phải lùng cho được đây mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Việc chúng nó lùng sục và đông gấp 3 chúng tôi không cho tôi một cơ hội đối thoại nào hết. Tôi đưa tay lên làm dấu “cắt cổ” cho 2 thằng rồi chỉ vào hướng chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 2 thằng đần này cứ trố mắt ra nhìn, 1 là chúng nó hiểu nhưng không dám vào, 2 là chúng nó không hiểu gì sấc. Tôi lật đật chạy lại kéo chúng nó vào chung cư, lựa 1 góc nhìn có thể thấy được ngã tư, tôi ngồi xuống, móc 1 quả C.S cay và 1 quả flash từ balo ra. Chỉ cho 2 thằng kia vòng ra sau, tiếng thép lạnh gõ xuống đường đều đều báo hiệu chúng nó sắp tới, Tôi chạy qua hầm xe không quên quăng 2 quả lựu đạn vào. Quả flash nố trước , quả C.S cay phì phì khói ra sau, cả trăm con rab đang ẩn nấp bị ánh sáng như sét đánh nổ trước mắt làm mù ngay lập tức, cộng thêm hơi cay từ trái C.S làm chúng nó hỗn loạn chạy khắp nơi  tràn lên sân rồi ra ngoài đường. Vừa kịp lúc bọn kia tới, giữa ban ngày ban mặt bất thình lình cả đàn rab túa ra như ong vỡ tổ chắc là cái cảnh tượng chúng nó chưa thấy bao giờ, bọn chúng hoản loạn, những thằng có súng thì siết cò, những thằng cầm dao , mã tấu thì nhảy tót lên xe. Khổ nổi chúng nó càng bắn thì tiếng súng càng thu hút bọn rab, sống trong đêm tối nên thính giác chúng nhạy hơn bao giờ hết, dù đã mù nhưng vẫn hăng máu đổ vể nơi có tiếng súng. Chúng bắn cầm chừng ít hơi rồi lui ngược lại tháo chạy. Cả 3 thằng ngồi cười không thành tiếng.

Thực ra thì 3 thằng với súng ống như thế này có thể phục kích chúng nó 1 cách “ổn thỏa”, bọn nó đâu chừng chỉ có 3-4 khẩu súng, không cần phải giết mà cũng đủ làm chúng hoản sợ bởi hỏa lực áp đảo. Nhưng 1 người thận trọng như tôi không chọn phương án đó, thứ 1 giết rab và giết người là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, giết người thì mình cũng không khác gì chúng nó cả và là 1 hành động vô nhân tính. Thứ 2, nợ máu rồi cũng sẽ phải trả bằng máu, chúng sẽ trở lại lùng sục chúng tôi cho bằng được mới thôi. Đây không phải là 1 bộ phim cowboy Mỹ nên tôi không thể mạo hiểm mạng sống của mình và 2 đứa kia được.

Trên sân và ngoài được bọn rab lúc nhúc khắp nơi, lúc này chúng trở thành zombie chính hiệu có điều không thấy gì mà thôi, chúng đi lại dò dẫm trông thật đáng thương. Giữa ánh sáng mặt trời tôi mới thấy chúng rõ hơn, những con người tóc tai rũ rượi, lưỡi thè ra ngoài, quần áo rách nát bẩn thỉu, có nam có nữ, cả trẻ em. Mấy đứa nhỏ lò dò đi lại, tụi con nít thì có tội tính gì chứ ?. cả 3 thằng im lặng chẳng nói chẳng rằng. Mươi phút sau chắc chắn bọn nó đã đi khuất, 3 thằng nhẹ nhàng bước qua đám rab lại chỗ cây xăng. Không có điện, không bơm xăng được, tôi tìm nấp hầm, mở kẹp chì và tìm cách phá khóa nhưng cũng không được, ngay nắp hầm xăng nên việc đục phá không khác gì “đốt diêm soi xăng”. Chạy vào trong văn phòng tôi tìm được chùm chìa khóa nên không khó để mở hầm, hầm tối nhưng mùi xăng xông lên báo vẫn còn nhiều. (Truyện được copy từ website: Haythe.us) Ngó quanh có mấy can nhớt 30 lít loại dùng cho xe tải, tôi đem đổ hết ra đường, thằng Trung tưởng tôi đổ đốt bọn rab nên cũng hý hửng làm theo. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi lấy xẻng xúc cát trong thùng chống cháy văng lên đống nhớt. Thực ra việc này là để đánh dấu xem lần sau tụi kia có trở lại hay không, nếu chúng trở lại thì phải chạy qua đống nhớt và cát, in dấu lại để tôi biết đường mà đối phó chứ không phải là để đốt bọn rab.

Xong xuôi, tôi kiếm dây thả thùng nhớt xuống vớt xăng. Hì hụi cũng được 2 thùng, tạm thời để đó, chúng tôi ra siêu thị lấy xe máy quay lại lấy xăng rồi nhắm hướng mấy salong auto trên Nguyễn Văn Linh thẳng tiến. BMW, Porches, Mercedes, không salong nào còn 1 chiếc. Bọn hôi của đã vào vơ vét đập phá chẳng còn gì cả, 3 thằng cầm 2 can xăng đứa giữa trời nắng muốn khóc. Tôi quay qua hỏi chúng nó “Giờ sao?”, 2 thằng im lặng không nói. Tôi thở dài ngao ngán rồi leo lên xe nhắm hướng Nguyễn Đức Cảnh-Phú Mỹ Hưng mà chạy, xe trên đường không phải là không có nhưng toàn là thủng lốp, bể cầu , vỡ cửa hay bị đốt cháy cả, tóm lại là khó mà tìm được chiếc còn chạy được. 2 thằng kia rồ ga bám kịp hỏi tôi đi đâu, tôi bảo thì đi kiếm xe chứ đâu.

Phú Mỹ Hưng, khu đại gia, khu nhà giàu nhất nhì Việt Nam thì thiếu gì xe. 1 cái biệt thự có 2-3 cái xe là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi biết 1 căn có tới 4 chiếc.

Nhà của Cường ĐôLa.

Chẳng là lúc trước tôi sống ở khu Sky Garden, là sinh viên nên tôi thường phải ăn cơm trong siêu thị Coop-Mart gần đó. Cách đó không xa là nhà của Cường Dollar và Hồ Ngọc Hà, xẩm tối đi ngang qua tôi vẫn thường thấy mấy đứa đệ tử đánh xe ra chạy lòng vòng rồi lau chùi nên biết chắc phải có xe ở đó.  Căn nhà nhìn bên ngoài chả có gì ngoài 1 cái ghế gỗ, không để í thì ít ai biết nó là của dân chơi đình đám nhất Miền Nam.Tới nôi tôi vẫn tịnh không nói 1 lời, 1 cách lạnh lùng tôi móc shotgun ra  bắn 6 phát thành hình tròn rồi đạp cánh cửa kéo lủng  lỗ vừa đủ để chui lọt

Oh lala ! trong ánh sáng tù mù tôi cũng thấy rõ mấy chiếc siêu xe bên trong, cẩn thận quăng vào 1 quả flash rồi tôi mới chui vào. Thảo chốt đẩy cửa lên thì 2 thằng kia chỉ có nước mắt chữ A mồm chứ O. 4 chiếc siêu xe chình ình trước mặt: Roll Roys Phantom, Lamborghini Aventador, Ferrari Califorina và 1 chiếc  Can Am Spider 3 bánh bóng loáng không chút bụi, chìa khóa còn cắm sẵn trong xe.

Không thể diễn tả được 2 thằng kia vui mừng thế nào, dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cười toe toét. 2 thằng ngồi lên 2 chiếc Lamborghini và Ferrari rồ ga phóng ra đường “thị uy” ầm ĩ như lũ “Trẻ trâu” thứ thiệt. Cho chúng nó chạy 1 lúc xong tôi mới bảo cất vào gara. Đơn giản là đường từ đây xuống Vũng Tàu hơn trăm km, vật cản rất nhiều nên không thể chạy 2 chiếc gầm thấp này được. Tôi mở cửa chiếc Roll Royce ra rồi ngả mình mời 2 ông nội đang mặt nặng mày nhẹ bước vào. Phần tôi thì tôi nhảy lên chiếc Can Am vì lúc bây giờ chưa biết chạy xe hơi.

Đi đâu thì đi cũng phải về nhà cái đã, chúng tôi lại lái về nhà. Chất lên chiếc Roll Royce số nước uống và lương thực cho 2 thằng đủ dùng trong 1 tháng gồm cả gạo, mắm, đồ hộp và nước uống. Súng ống đạn dược chúng nó đã đeo bên mình từ sớm nên không cần lấy thêm. Đã quá trưa nhưng 2 thằng không chịu nán lại chút nữa ăn bữa cơm cuối cùng mà thủng thẳng đòi đi luôn, chúng tôi trên 2 chiếc xe lại nhắm hướng cầu Phú Mỹ mà chạy.

______________________________________________________________________________

Phần 2.6

Như kế hoạch ban đầu, chỉ có 2 đứa nó lên đường về Vũng Tàu, tôi thì ở lại. Chúng nó có gia đình và tôi cũng có, tôi cũng cần quay trở lại quê mình nên việc mạo hiểm đi với chúng nó với tôi là không cần thiết. Trưa Sài Gòn tháng 8, nắng nóng thiêu đốt mọi thứ trên đường, Chiếc Roll Royce đằng nhẹ nhàng lướt đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, dù ngồi trên siêu xe mát lạnh mà 2 thằng chúng nó coi bộ đăm chiêu lắm. Tôi thì đì đùng trên chiếc Can Am chạy trước. Ngay từ Chân cầu Phú Mỹ, hằng hà xa số xe cộ từ xe máy tới xe hơi bị bỏ lại mục nát trên đường, kẹt xe rồi !.Tôi  bảo chúng nó đợi ở dưới rồi lách qua lách lại leo lên cũng chỉ đến được lưng chừng cầu. Đành xuống xe đi bộ, cách đây gần 1 tháng mấy chiếc máy bay đã đánh sập cầu Sài Gòn, Cầu Bình Triệu và các cầu khác duy chỉ có cầu Phú Mỹ tôi không thấy bị bỏ bom nên mới đinh ninh cây cầu còn nguyên. Giữa nắng nóng tôi luồn qua đống xe cộ bắt đầu rỉ sét trên đường, trong 1 số

Đọc tiếp: The Khải Huyền - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop