XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Anh là định mệnh của đời em - Phần 1

Tôi tin chắc rằng đại đa số những người đi xem mắt, đều là bất đắc dĩ.Không phải do chính mình thích đi xem mắt, mà bởi vì có một bà mẹ đanghết sức lo lắng, hoặc một người bạn tốt thích làm bà mối.

Mà tôi nhất định là cô gái bất đắc dĩ nhất thế kỷ hai mươi mốt này —— Bởivì tôi không chỉ có một bà mẹ từ ái, còn có một người bạn tốt y như gàmẹ —— Hà Nguyệt Toa. Tuy rằng tôi vẫn lấy lí do công tác bận rộn khôngcó thời gian để thoái thác. Nhưng mùng một tháng năm năm nay được nghỉ,tôi rốt cục cũng không thoát được vận mệnh đi xem mắt.

.

“Dì, dì xem luật sư này như thế nào?” Hai mắt thiếu phụ như tỏa sáng—— bạntốt của tôi Hà Nguyệt Toa, cầm ảnh chụp đưa đến trước mặt bà cô trungniên giống như hiến vật quý.

“Ừ, đứa nhỏ này thoạt nhìn có vẻ thật thà chất phác. . .” Bà cô trung niên—— mẹ của tôi, đeo kính lão cẩn thận đoan trang.

“Vậy để anh ta gặp mặt Tiểu Tình nhé?” Thiếu phụ đắc ý dào dạt. .

“Tôi, không, thích, người, trọc, đầu!” Đương sự —— Tôi nghiến răng nói ra mấy chữ oán hận

“Được, được, được!” Cô nàng lưu luyến không rời ném ảnh chụp của tên ngốcthành phần tri thức kia qua một bên, tiếp tục xét duyệt cẩn thận số ảnhchụp còn lại. . .

“Dì à, người này là bác sĩ, gia thế tốt, hơn nữa bộ dạng cũng trắng nõn!Rất thích hợp với Tiểu Tình!” Nguyệt Toa lại hưng phấn.

“Ừ, cậu bé này thoạt nhìn có vẻ tốt tính!” Mẹ tôi lại dịu dàng nở nụ cười. .

“Con không chấp nhận người dưới 1m7!” Chẳng lẽ mẹ tôi đã quên con gái bà cao 1m7 sao?

Hai người trước mặt có yên lặng một lát. . . Qua 5 phút, Nguyệt Toa lạibùng nổ: “Dì! Người này thật tốt! Tốt nghiệp trường danh giá, thành phần tri thức IT!”

“Ừ! Cũng không tệ! Nhìn qua rất có tinh thần!” Mẹ tôi phụ họa. .

“Mẹ! Nguyệt Toa! Thằng nhóc này vừa mới tốt nghiệp! Con không có sở thích yêu trẻ con!” Tôi sắp phát điên.

Lặp lại hơn mười lần áp bức cùng phản áp bức, tôi rốt cục đầu hàng, yếu ớtnói: “Mẹ, Nguyệt Toa! Con còn trẻ, đâu cần phải vội vàng đi xem mặt!”

Đôi bạn vong niên cực ăn ý liếc nhau, đồng thời u oán nhìn tôi một cái,nhìn đến mức tôi thầm sợ hãi. Sau đó hai người tự động loại bỏ khángnghị của tôi, tiếp tục vùi đầu lật tư liệu đề cử đối tượng xem mặt .

Ngay lúc tôi sắp phát điên, mẫu thân đại nhân ngồi bên cạnh tôi bỗng nhiênnở nụ cười yêu thương, mà Nguyệt Toa bên kia cũng lộ ra nụ cười vuimừng, trong lòng tôi thầm hô < đại sự không ổn> —— chẳng lẽ bọn họ lại có chung quan điểm?

Quả nhiên, mẫu thân môi mỏng hé mở, còn mang theo chút vui mừng cười: “Tiểu Tình, mẹ tìm được cho con một đối tượng xem mặt thích hợp nhất.”

Một trang giấy dày đặc tư liệu cá nhân, mà không có ảnh chụp, hơi có chútthần bí được ném tới trước mặt tôi. Trên trang giấy là một cái tên nghenhiều nên quen thuộc lại xa lạ: Lý Minh…

Tôi, Ôn Tinh, 26 tuổi, sắp bắt đầu buổi xem mặt lần đầu tiên trong đời

Mà đối tượng mẹ tôi cùng Nguyệt Toa lựa chọn lại tên là Lý Minh!

Ông trời của tôi ơi! Trong sách giáo khoa Tiểu học, mười ví dụ thì có chíncái lấy tên này; cuối những năm 70 đầu năm 80 có một đống nam sinh cótên này. Thật sự quá buồn cười! Tôi lại phải xem mặt với người đàn ôngxa lạ “Lý Minh” này? Mệt tôi còn từng ôm giấc mộng bạn trai sẽ có têngiống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, đau khổ triền miên, khí vũhiên ngang, ví dụ như “Hiên” hay “Hạo” gì gì đó.

Đứng ở cửa Starbucks, trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên tư liệu cá nhân của Lý Minh: tổng giám đốc công ty IT gia sản bạc triệu, tốt nghiệp thạc sĩ hệ máy tính đại học Bắc Kinh, ba mươi mốt tuổi, cao 1m78, thân thể khỏe mạnh, diện mạo tuấn tú, khiêm tốn lễ phép. . . Tuy không có ảnh chụp,nhưng mẹ tôi hết sức tin tưởng vào ánh mắt “Duyệt vô số người” của bà Vương “Môi giới hôn nhân”.

Nhưng người đàn ông ưu tú như vậy, vì sao còn phải dùng cách xem mắt để tìmngười yêu? Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra? Tôi có chút nghi ngờ,nhưng tôi tình nguyện tin vào vận khí của mình, ngoan ngoãn ngồi trongquán cà phê chờ vương tử đến. Cho dù đối phương là kẻ ngu ngốc, tôi cũng muốn gặp mặt anh ta, huống chi anh ta còn là tinh anh trong thươnggiới, không phải ngu ngốc.

“Xin hỏi cô là Ôn Tinh tiểu thư sao?” giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi vội ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đang cười.

Người đàn ông trước mắt mặc tây trang màu xanh thẫm được may hết sức khéoléo, có dáng người cao lớn cân xứng, ngũ quan cũng được gọi là tuấn tú,nhưng đôi mắt có chút âm nhu làm cho tôi không thoải mái —— nhưng tínhtổng thể có thể cho tám mươi điểm! Trong lòng thầm khen bà Vương đó cũng thật có mắt nhìn. Tuy rằng mấy bức ảnh khác bà ấy đưa cho mẹ tôi đều vô cùng thê thảm, nhưng khi người đàn ông trước mắt này xuất hiện, tôi cóthể xác định định luật “Mèo mù vớ cá rán” có thật—— đương nhiên, tôi làcon mèo mù kia!

“Tôi là Ôn Tinh.” Tôi bày ra nụ cười dịu dàng thiên hạ vô địch—— hoặc nêndùng “sởn cả tóc gáy” để hình dung thì thích hợp hơn, “Anh là Lý Minhtiên sinh?”

Đối phương gật đầu, lại cười nói: “Ôn Tinh tiểu thư, quả nhiên người cũng như tên.” .

Không thể phủ nhận, tim tôi đập nhanh mất mấy nhịp rồi! Tuy rằng đôi mắt quámức âm nhu của anh vẫn làm cho tôi cảm thấy có điểm không thoải mái.

Một giờ trôi qua rất nhanh, Lý Minh và tôi dường như có rất nhiều đề tàichung, hơn nữa cũng giỏi về cách điều tiết không khí trong lúc nóichuyện. Mà anh tiến lui có lễ, phong độ thân sĩ, cũng khiến cho tôi bịthuyết phục đôi chút. Mặc dù có lúc cảm thấy một số lời anh nói là đểlấy lòng tôi, nhưng không sao, đánh giá chung anh vẫn khá ổn .

“Tiểu Tinh, cho phép tôi gọi thẳng tên em.” Ánh mắt Lý Minh nhìn tôi có chútnóng bỏng, “Không biết tôi có vinh dự mời em dùng bữa tối không?”

Tôi xem đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, liền gật đầu. Lại chợt nghe thấy tiếngchuông di động vang lên dồn dập. Lý Minh nhìn tôi cười cười xin lỗi, rút điện thoại ra.

“Alo? Vậy sao? Được! Cậu đừng vội, tôi đến ngay!” Anh cất điện thoại đi, cóchút áy náy nhìn tôi, “Xin lỗi! Công ty có một số việc cần anh lập tứctrở về xử lý!” .

“Anh có việc thì cứ đi về trước đi!” Tôi hào phóng nở nụ cười.

“Cám ơn!” Anh có chút quyến luyến nhìn tôi, nói: “Buổi tối tôi sẽ gọi cho em!” .

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất ở cửa, tôi nhẹ nhàng thở ra, phảiduy trì nụ cười thục nữ quả thực mệt muốn chết! Nhưng trong lòng vẫnkhông kìm chế được mà vui sướng —— không ngờ tôi lại gặp được người đànông có điều kiện tốt như vậy. Đúng là vận cứt chó, ha ha ha!

Nhưng nghĩ đến biểu hiện quá mức ân cần, cùng đôi mắt âm nhu của anh, vẫn khiến cho tôi có chút không thoải mái.

Dù sao trong lòng vẫn rất vui vẻ, tôi lấy điện thoại di động ra gọi điệnthoại cho Nguyệt Toa: “Nguyệt Toa! Mình vừa gặp anh chàng Lý Minh kia!”

“A? Sao rồi sao rồi? Có tốt như trong tư liệu không?” Đầu bên kia điện thoại – giọng nói của Nguyệt Toa chợt phóng đại.

“Ừ, rất tốt!” Tôi nở nụ cười mỹ mãn, “Không thể tưởng được loại đàn ông cực phẩm như vậy lại bị mình bắt được ! Ha ha ha! Nguyệt Toa, cậu khôngbiết vừa rồi mình biểu hiện thục nữ thế nào đâu!”

Nguyệt Toa ở đầu bên kia cũng cười ha ha. Có lẽ giọng tôi quá kiêu ngạo cùngkhủng bố, nên có mấy nhân viên cùng khách hàng trong cửa hàng đều mỉmcười nhìn tôi. Tôi đỏ mặt hạ thấp giọng, mọi người chung quanh thiện ýquay đầu đi không nhìn tôi nữa.

Tôi ngượng ngùng ngắt điện thoại, mặt càng ngày càng nóng.

Ánh mắt lơ đãng đảo qua góc quán cà phê, lòng tôi chấn động mạnh.

Bàn ăn bên ngoài cách tôi khoảng bốn năm mét có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dáng người anh có vẻ rất cao, bả vai dày rộng cùnghai chân thon dài. Anh ngồi ở chỗ kia, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám, gần như cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối. Thật ra từ lúc vào quán tôiđã chú ý đến người đàn ông có khí chất quỷ dị này rồi. Nhưng khi đó anhđang cúi đầu đọc báo, không thấy rõ khuôn mặt—— chỉ cảm thấy khí thế của anh có chút khiếp người.

Nhưng bây giờ, anh ngẩng đầu lên hung ác nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm lạnhlùng, mắt sáng như đuốc nhìn tôi không chớp mắt. Mà từ góc độ này, vừakhéo thấy rõ mặt anh, thấy rõ ánh mắt của anh.

Điện thoại của tôi đột nhiên rơi xuống mặt bàn bàn. Tim đập càng ngày càngnhanh. Ôi trời ạ! Khuôn mặt kia nhất định là ông trời đang đùa tôi! Chotới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt khủng bố lại làm cho người ta mê hoặc như thế!

Người đàn ông kia khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt cân xứng, lông mày đậm, mắtđen, làn da màu lúa mạch. Đường cong khuôn mặt tuyệt đẹp, góc cạnh rõràng, mặt mày mũi môi, chỗ nào cũng lộ ra sự lạnh lẽo cùng trầm tĩnh.Không quá tuấn tú, lại khí thế khiếp người. Nhưng vết sẹo bên phải khuôn mặt, làm cho khí thế uy nghiêm biến thành khủng bố. Một vết sẹo đỏ thẫm to như ngón út từ dưới khóe mắt uốn lượn đến má bên phải, giống nhưchia nửa khuôn mặt bên phải thành hai khối, quỷ dị mà dữ tợn. .

Có lẽ là người của hắc đạo, có lẽ là biến thái. . . .

Tôi hít một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên đứng bật dậy, vì người đàn ông khủng bố kia đang từ từ đi về phía tôi.

“Tiểu thư, Tôi. . . Có thể nói chuyện với cô được không?” Anh ngồi xuốngtrước mặt tôi, vẻ tối tăm cùng hưng phấn trên mặt đan vào nhau tạo thành thần sắc phức tạp, mà giọng nói của anh cũng khàn khàn khó nghe giốngnhư bị ô tô nghiền qua, làm cho người ta buồn nôn.

Tôi trừng mắt lườm người đàn ông này một cái, cầm túi xách cùng áo khoácđi—— Ai mà ngờ được đi xem mặt còn gặp phải biến thái? Không dám hy vọng xa vời có người có đạo đức công cộng tốt bụng cứu tôi, tự cứu lấy mìnhlà phương châm số một của tôi. .

Chạy thẳng ra cửa Starbucks, trốn vào ngõ nhỏ cách đó khoảng bốn năm mươimét. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định đứng lên trở về xem, lạinghe thấy giọng nói khàn khàn mà khủng bố từ phía sau truyền đến: “Tiểuthư,. . . Vì sao cô lại chạy? Là sợ khuôn mặt của tôi sao? Hay là cô. . . chột dạ?”

Tôi trong đầu chỉ có ba chữ: chết,chắc,rồi!

Đọc tiếp: Anh là định mệnh của đời em - Phần 2
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Anh là định mệnh của đời em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM