The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Bạn trai tôi là đại ca giang hồ - phần 3

Những ngày sau không có hắn cuộc sống của tôi thật buồn tẻ, tôi dường như trở thành con người khác, ít nói ít cười hơn, từ ngày đó tôi không còn gặp hắn và Bi nữa, chắc có lẽ đã quên tôi rồi, vậy cũng tốt... 
-Nghi ới thầy Dụ gọi mày xuống văn phòng kìa! 
-Ừ, tao biết rồi 
... 
-Chào thầy,thầy gọi em!-tôi lễ phép cuối đầu 
-Ừ,dạo này mày học sao vậy?Càng ngày càng đi xuống? 
-Em...chắc tại bài khó em khó vô thôi, em sẽ cố gắng 
-Liệu mà học đừng để tao mời phụ huynh nha! 
-Dạ, em biết rồi 
...Không ngờ kết quả học tập của tôi lại như vậy, tôi điên mất thôi.. 
... 
-Chiều này tao với mày cafe đi-con Hà nhắc tôi 
-Ừ, vậy thì vào chở tao 
... Tôi và con Hà đang định dừng xe để đi dạo quanh bờ hồ thì bị một đám xe vây quanh, màkẻ duy nhất trong số đó tôi nhận mặt đó là Kiều 
-Trời, lâu quá mới gặp ha!Hôm nay thật là ông trời có mắt cho tao gặp mày! 
- Mày muốn gì?-giọng tôi bình tĩnh 
-Thì làm nhưhôm bữa mày làm với tao đó! À không taophải độc hơn mày chứ! 
- Đê tiện 
Bốp,bốp bốp..3 cái tát liên tiếp vào mặt tôi, đau và rát kinhkhủng... 
- Con này mày muốn chết phải không-Hà hét lên 
- Mày im đi, hôm nay tao chỉ xử nó, còn mày thì taotha, dù sao tao với mày cũng từng là bạn- Anh em, phần sau giao cho tụi mày, hưởng thụ đi 
một đám khoảng 5 thằng con trai cười khả ố nhìn tôi 
-******** buông tao ra, đừng đụng vào tao 
Tôi cố gắng kêu gào nhưngvô vọng 
- Thả bạn tao ra-Hà cũng kêu gào-Bi..Bi đúng rồi Bi 
... 

- Anh đang ở đâu, mau tới cứu con Nghi,con Kiều nó... 
- Kêu viện binh hả?Đâu có dễ 
Kiều thẳng tay tát Hà làm rớt điện thoại 
- Bi ở bờ hồ.Mau cứu tụi em 
Và tiếp sau đó là con Hà bị an tát, con Kiều và thằng bồ mới của nó ngồi xem những trò hay đo đệ tử nó tạo ra… 
Còn tôi, tôi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, trước mắt tôi trắng xóa rồi tôi ngất đi và khi tôi tỉnh dậy lại một lần nữa tôi ở đây, căn phòng của hắn, nhà của hắn...Tôi cố gắng ngồi dậy lê thân mình xuống giường, đầu tôi, người tôi nhức kinh khủng, dưới phòng khách tôinghe có tiếng người...Có hắn, Hà, Linh, Khoa, Hồng, Bi và Dươngcùng một số đàn em của hắn. 
-Má nó không ngờ thằng Dũng Gà dám đụng đến chị Nghi-Dươngchữi thề, giọng phẫn nộ thật… 
-May thật, tới chậm chút nữa em thật không dám tưởng tượng tụi nó làm gì nữa-Hồng cảm thán 
-Không thể bỏ qua dễ dàng vậy được, đại ca phân phó đi, tụi em đi san bằng địa bàn của nó 
-Phế chân tay của nó-hắn nãy giờ ngồi trầm tư bậy giờ mới lên tiếng lời lói thậttàn nhẫn 
-Ủa Nghi, mày tỉnh rồi hả?Sao xuống đây chi vậy?- một câu báo động của con Hà làm tất cả mọi người quay lại nhìn tôi 
-Ờ...tôi khát nước - tôi bịa đại một lí do 
con Hà vội dìu tôi từ cầu thang xuống rồi rót nước cho tôi - mày đỡ chưa? 
-Ừ 
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt ấy, tôi thật sự sợ đối mặt với đôi mắt ấy, tổn thương,tôi làm hắn tổn thươngsao? 
-Thật sự cám ơnmọi người 
-Chị hai đừng nói như vậy! 
-Chị Nghi, sao chị đi học bị người ta ăn hiếp cũng không nói! 

Nói, phải nói sao đây? Ai sẽ lấy lại công đạo cho tôi? Kiềulà người yêu của hắn, tôi chẳng là gì cả, sao tôi có quyền nói chứ… buồn cườithật… 
-Mọi người đừng gọi em là chị hai nữa, em nghe kìlắm.. hôm này cám ơn mọi người đã cứu em, ơn này nhất định em sẽ trả…Em xin vềtrước, tao về trước đây 
Tôi đứng dậy ra về, thật sự việc đối mặt với hắn rất khókhăn 
-Nghi sao mày về được, mày như vậy mà đòi đi đâu-con Hà can 
Khibước ngang qua hắn, tim tôi như muốn nhãy ra ngoài khi hắn nắm tay tôi lại… 
-Mọi người về trước đi- hắn ra lệnh 
Mọi người lần lượt ra về, bậy giờ trong căn nhà này chỉ cótôi và hắn… 
-Tại sao không nói với anh?-hắn nói mà vẫn khôngnhìn tôi 
-Chuyện gì? 
-Em con giả bộ không biết?-hắn hét lên 
-Nói? Tôi nói thì anh giúp tôi sao? Anh đã nóianh không thích tôi đánh nhau tôi nói thì anh giúp tôi sao? Còn nữa, con Kiêunó là người yêu của anh tôi nói anh xử nó không phải tôi lố bịch lắm sao?- đếnlúc này tôi không thể chịu đựng hắn nữa rồi, nhưng cũng không thể yếu đuối trướcmặt hắn được, cố nuốt nước mắt tôi mỉm cười chua chát – được rồi, dù sao cũngcám ơn đã cứu tôi, tạm biệt, tôi về đây! 
-Đứng lại, ai noi với em Kiều là người yêu củatôi?-hắn vẫn ngồi trên sofa, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, tôi thì vẫnkhông quay lưng lại nhìn hắn. 
-Tự tôi có mắt nhìn, được rồi, dù hai người cóquan hệ gì đi nữa thì tôi cũng không muốn biết… chào! 
Chân tôi bước những bước thật nhanh, tôi muốn được thoát khỏicăn nhà này thật nhanh, thoát khỏi cuộc đời hắn, thoát khỏi trò đủa của số phận 
-Đừng đi… xin em đừng đi 
Thật nhanh hắn vòng tay ôm tôi lại, cằm hắn tựa vào vai tôi,trong giây phút này chúng tôi thật gần mà cũng thật xa, tim tôi đập loạn xạ vàtôi cũng cảm nhận được tim hắn cũng đập nhanh không kém gì tôi… 
-Anh với Kiều không như em nghĩ đâu! Người anhyêu chỉ có em thôi! 
-Tại sao vậy? Sao anh lại xen vào cuộc đời tôi chứ,sao cứ làm khổ tôi anh mới chịu hả?-tôi khóc, khóc đến nổi không còn nghe rõ tôinói gì nữa 
-Anh xin lỗi…em đừng khóc nữa!-hắn nhẹ nhàng launước mắt cho tôi, nhẹ nhàng hôn tôi, môi hắn thật mềm, thật nhẹ nhàng áp lên mộttôi, hôn lên những giọt nước mắt của tôi – đừng làm khổ anh nữa, anh không thểkhông có em… 
Tôi thật sự lại bị hắn dụ rồi, tôi lại đắm chìm trong ngọtngào của hắn..

Những chuỗi ngày bênhắn thật ngọt ngào, chúng tôi là một đôi tình nhân thật sự, chỉ có điều chưacông khai và tôi chưa nói yêu hắn mà thôi. Chắc bây giờ không nên gọi là hắn nữamà phải là anh ấy. hihi 
“ em ước mơ được làm siêu nhân làm siêu nhân làm siêu nhân,em ước mơ được làm siêu nhân mặc quần chíp bay vòng vòng” 
-Alo, em nghe – tôi vui vẻ nhận điện thoại 
-Wow, em nghe luôn- Hà ngồi kế bên trêu tôi 
-< anh đây, em ra cổng trường đi> 
-Ra cổng trường hả? Chi vậy? trời đang mưa mà? 
bên ngoài trời đang mưa râm, mưa bụi lất phất nhưng cũng làmngười ta cảm nhận được cái lạnh. Tôi và Hà ra ngoài cổng trường, Phúc và Biđang đứng đó, Bi thì đang run cầm cập 
-Sao hai em lâu quá vậy hả? báo hại anh lạnh runngười?- Bi càu nhàu 
-Chuyện gì vậy?- Hà hỏi 
-Ăn hết đó- anh ấy đưa cho tôi một hộp bánhpaparoti và hai li trà sữa 
-Hả?- tôi tròn mắt ngạc nhiên 
-Nhìn gì nữa, vào đi, anh về đây, trưa anh rước 
…. 
-Wow, hạnh phúc thật!-Hà làm vẻ ngưỡng mộ 
-Mệt quá,mày cũng có phần mà, đó mày ăn đi cho cuộcđời mày tươi đẹp!-tôi đưa cho nó mỗi thứ một phần 
Khi chúng tôi vào thì gặp Kiều, nếu như ánh mắt có thể giếtngười khì tôi đã chết chục lần dưới ánh mắt của nó rồi… 
-Kệ nó đi, mình vào thôi!- tôi ngăn lại khi thấyHà đang có ý định tiến về phía Kiều.. 
… 
Một buổi tối buồn tẻ, trời mưa, tôi chỉ biết online để gặmnhấm nổi buồn 
“ em ước mơ được làm siêu nhân…” 
-Alo ! 
-< em ngủ rồi à?> 
-Chưa! Sao vậy? Có chuyện gì à? 
-<ừ.. mai anh đi Hà Nội!> 
-ừ. Anh đi bao lâu?-giọng tôi buồn hẳn đi 

-ừ, vậy anh giữ gìn sức khỏe! 
-<ừ, vậy em ngủ sớm đi!> 
“”””””””””””””””�� �””””””””””””””””� ��”””””””””””””””” ””””””” 
-Sắp tới sinh nhật con Thoa rồi đó, mày chuẩn bịgì chưa? – con Linh hỏi 
Hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết nên chúng tôi kéo nhau tớiCát Đằng ngồi 
-Chuẩn bị gì thì chỉ cần mặc đẹp hơn hằng ngày mộtchút, quyến rũ hơn một chút, sexy hơn…- con Khoa đang thao thao bất tuyệt thì bịcon Hà đút cái ống hút vô miệng làm mỗi người chúng tôi cười sặc sụa 
-Mày suốt ngày chỉ có vậy?- con Hà lắc đầu 
-Con Thoa kêu có bồ thì cứ dắt theo kìa…Nghi,mày…- con Linh cười nham nhở 
-Im mày…liên quan gì tao chứ? 
-Giả bộ gì nữa, cứ nói với anh Phúc đi!- Hà chọctôi 
-Mày mà mời được Phúc Đại Ca tao đại mày chầukem- Linh thách 
-Mày thách tao hả? Ok thôi. 
Không biết nhận lời con Linh làm gì nữa, thật sự bây giờ tôikhông biết mở miệng với hắn như thế nào nữa.. Tôi cũng rất muốn hắn đi cùngtôi, nhưng việc tôi mở miệng ra thật khó quá à.. 
Hắn đi chỉ mới hai ngày thôi mà sao tôi càm thấy nhớ quá!Bây giờ tôi thật sự không thể dối lòng mình nữa, tôi thật sự đã rất yêu hắn,tôi cũng muốn nói với con tim mình rằng hãy quên hắn đi, hai chúng tôi sẽ khôngthể nào có một kết quả, không thể nào đi chung một con đường.. hắn là một hoàngtử sống trong cung điện lộng lẫy, xa hoa. còn tôi, tôi chỉ là một con nhỏ nhànghèo mà thôi …(Truyện được viết tại website: Haythe.us) tôi biết mình không xứng nhưng sao với sự dịu dàng, ngọt ngào củahắn tôi lại bị rung động, nhìn hắn tim tôi lại xuyến xao.. 
Mãi suy nghĩ không hiểu sao tôi lại tới đây nữa, nhà của hắn..có lẽ tôi quá nhớ hắn chăng? Lúc nào cũng nghĩ về hắn. đang định quay lưng ra về,tôi như không tin vào mắt mình nữa, trong nhà, tôi thấy Kiều… và thấy cả hắn. vậylà, hắn lừa tôi, hắn không hề đi Hà Nội, tại sao nói dối chứ? Mọi thứ trước mắttôi quá mờ ảo, tôi không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa, bây giờ tôi cũngkhông thể khóc nữa rồi, cũng không thể nghĩ gì nữa, chân tôi cứ bước, cứ bướcmà không biết là sẽ về đâu nữa… hắn lừa tôi, tại sao vậy? tại sao nói dối tôi rằnghắn đi Hà Nội, tại sao lại nói rằng hắn với Kiều không có gì? Vậy những gì thôithấy là sao đây? Tôi thật sự rất muốn nói với mình rằng chỉ là nhìn nhẩm màthôi, nhưng… không thể…không thể 
Tôi cứ bước về phía trước, phía trước mà thật sự tôi khôngbiết đó là đâu, cứ bước đến khi không còn đứng nổi nữa, cứ bước, cứ bước.. trờibắt đầu mưa, những giọt mưa trặng trĩu như cõi lòng cũa tôi, mưa lạnh buốt, mưahắt vào mặt tôi rát, đau nhưng làm sao so sánh được so với nỗi đau trong lòngtôi bây giờ, đau lắm, nỗi đau không biết làm sao nói thành lời, tôi yêu hắn biếtbao, và tôi cũng đã cho hắn cơ hội buông tay cũng đã cho tôi cơ hội đễ rời xa hắnnhưng không ai chịu nắm bắt cơ hội ấy cả…những giọt mưa che khuất đi những giọtnước mắt của tôi, tôi khóc nhiều lám nhưng chắc không ai nhận ra sự yếu đuối củatôi sau màn mưa này đâu, và sau hôm nay tôi cũng sẽ không yếu đuối như vậy nữa,tôi giỏi ngụy trang mà…sẽ không ai biết là tôi bị hắn đá tập 2 đâu…Phúc! tôi hậnanh!……. 
Từng tia nắng sớm mai như đang nhãy múa trên những cành hồng,trời thật đẹp sau một cơn mưa lớn. tôi co mình nằm trong chăn. Tôi không biếtlàm cách nào mà hôm qua tôi về được nhà nữa, tôi cũng chẳng thèm quan tâm làmgì…một mệt mỏi muốn quên hết những chuyện đã qua nhưng không biết làm như thếnào để quên…Nhắm mắt lại là tôi lại nhớ hắn, lại nghĩ về hắn và lại nhớ đến hắn cùng Kiều… 
“ em ước mơ được làm…” 
Là hắn, màn hình hiển thị người gọi là hắn, tôi thật khôngbiết phải làm gì nữa..nghe hay không đây?? Tôi lo sợ, tay để trên nút call, chỉcần bấm một cái là tôi có thể nghe giọng hắn nhung tôi không thể nào bấm nổi,thật sự bậy giờ tôi không biết phải nói gì với hắn .. 
Cứ như thế tiếng chuông điện thoại không còn reo nữa, timtôi mới thôi đập mạnh. Bây giờ hắn còn tìm tôi làm gì nữa chứ, vẫn muốn tiếp tụclừa gạt tôi sao? 
“ em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân…” 
Lần này người gọi là Hà 

-Tao mệt, mày viết giấy phép giùm tao đi! 
-< mày bệnh hả? Có sao không? > 
-Không sao đâu, Ngủ tí là khỏe à! 
-< ừ, vậy nghỉ đi, tao chỉ muốn nhắc mày mailà sinh nhật con Thoa, tổ chức ở Lẩu Cây Me thôi! > 
-ừ tao biết rồi! 
sau cú điện thoại đó tôi không động vào điện thoại nữa, mặckệ nó có reo hay không tôi vẫn nằm im trên giường cố ru mình vào giấc ngủ,nhưng không thể nào ngủ được… thật sự quên một người khó như vậy sao? Không thể,tôi nhất định sẽ quên được… nhất định! 
“”””””””””””””””�� �””””””””””””””””� ��”””””””””””””””” ””””””””””””””””�� � 
-Wow,Nghi hôm nay mày chơi nổi hơn tao rồi đónha, không được rồi, tao phải tút lại thôi!- Thoa ra đón tôi bằng một bộ mặt cảmthán pha lẫn chút ngạc nhiên 
Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm đỏ ngắn, hở vai và bó sát người,mái tóc dài đươc4 đánh rối và cột hững hờ sau lưng, trang điểm nhẹ nhàng nhưngrất tỉ mỉ… tôi muốn mình đẹp muốn mọi người nhìn tôi với đôi mắt khác và muốntìm một tình yêu mới vì có lẽ tình yêu mới sẽ dễ dàng giúp ta quên tình cũ…Tôicũng muốn thử… 
-Thoa, mày đừng trách nha tại tao muốn chồng quámà! Hihi! Mày có anh nào được được giới thiệu cho tao đi! 
-Được được hả? ok có nhiều lắm! 
Tôi bước vào quán, đông đủ hết, nhìn thật đông vui nhưng saotôi không thể nào vui được… 
-Nghi nay đẹp quá nha! – Linh khen 
-ừ, tao lúc nào chẳng đẹp! 
-tôi đi mẹ, tự sướng hoài!- Khoa đâm chọt 
đúng là chỉ những khi ở gần những người bạn này tôi mới thấymình không cô đơn lạc lõng… 
-Kiều tới rồi hả? Ủa ai đây? Người yêu mày hả? 
Cuối cùng thì những kẻ tôi ghét nhất cũng đã tới, hắn và Kiều,tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả rồi 
-Chuyện này là sao vậy?- Hà nói nhỏ với tôi 
-Thì như mày thấy đó- tôi cười đáp lại 
Nụ cười trấn an những đứa bạn của tôi “ tao không sao hết!” 
Hắn nhìn tôi đầy nhạc nhiên, ngạc nhiên gì chứ, tôi sẽ khôngvì anh mà đau khổ nữa… 
Tôi vui vẻ cười nói với bạn bè, và bị chuốc rượu… tôi cũngmuốn say, muốn quên. 
Hắn, vẫn ngồi đó và uống, mặc kệ Kiều cười nói và đôi khinhìn về phía tôi! Thái độ gì đây? 
-Thoa, tao không… uống nữa!- tôi lè nhè, chắc mặctôi bây giờ đỏ như màu áo tôi đang mặc rồi, người tôi nóng bừng… 
-Nghi sao hôm nay mày dở quá vậy? mới uống đượccó mấy li?- Thoa trêu 
-Tao…tao đi công chuyện tí! 
Tôi đứng lên lao đảo điv ề phía nhà vệ sinh, bây giờ tôi chỉmuốn ói tất cả những thứ trong bụng tôi thôi. Khi tôi sắp té Hà vội chạy lại đỡtôi 
-Mày đi đứng đàng hoàng tí đi!- Hà càu nhàu 
-Thoa tí tao với mày đọ tiếp- tôi có gắng ngoảnhđầu lại nhìn Thoa 
… 
Sau khi vậy lộn với cái nhà vệ sinh xong, tôi tỉnh táo hẳn… 
-Nãy giờ tôi chào hết rồi, chỉ còn Phúc Đại ca, bồKiều là chưa thôi, đáng lẽ phải chào anh đầu tiên, tôi uống cạn xin lỗi vậy!-tôi cầm li Ken lên nốc cạn, hắn vẫn ngồi như tượng và nhìn tôi không chớp mắt 
-Không nể mặt sao? Vậy xin lỗi lần nữa vậy!- lạimột lần nữa tôi nốc cạn li Ken 
- Phúc à! Anhđịnh…-con Hà nhìn tôi lo lắng 
-Thôi! Được rồi, ra Boom mình quạy nữa đi- conThoa chạy lại bá cổ tôi 
-Đi thôi! 
... 
-Nghi, đây là anh Hoàng, người được trong nhữngngười được tao biết, giới thiệu cho mày đó 

Tôi và Hoàng nói chuyện khá ăn ý, Hoàng rất vui tính, nóichuyện với anh ấy quả thật tôi cũng không thấy chán như lúc nãy nữa… 
-Anh Hoàng đang làm gì? 
-Anh mới tốt nghiệp đại học, giờ đang ở nhà ănbám ba mẹ nè! 
-Hihi! Vậy hả? anh học ngành nào? 
-Mỏ địa chất! đại học bách khoa! 
-Vậy là mai mốt làm công nhân đào mỏ đó hả? 
-ừ, bây giờ đang dào mỏ ba mẹ nè! 
Bổng nhiên tay tôi có cảm giác đau, rồi sau đó bị lôi mạnhđi 
-buông ra, anh làm cái gì vậy hả? 
hắn không trả lời vẫn lôi tôi đi không hề thương tiếc 
-anh có thấy mình buồn cười lắm không? Bạn gáianh đang ngồi ở trong đó, anh lôi tôi đi đâu nữa, anh có phải nhầm người rồikhông?- tôi mỉm cười chua chát 
hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đục ngầu và lạnhlùng đầy tức giận 
-em mà nói tiếng nào nữa thì đừng trách tôi! 
Tôi sợ hãi, nín bặt, môi cứng đờ không nói nên lời. 
Hắn lôi tôi ra xe một cách thô bạo, nhét tôi vào xe, tôicũng không dám kêu ca một tiếng. Rầm, tiếng cửa xe đóng lại nghe thật nặng nề. 
Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối. tôi ngồi trong xe khôngnói một lời, không nhìn hắn chỉ biết nhìn vào cổ tay đang đỏ rần, hắn đúng làdã man mà. (Truyện được viết tại website: Haythe.us) Tôi liếc mắt sang hắn, hắn vẫn chăm chú lái xe và vẫn đang rất giậndữ. 
Bây giờ tôi mới để ý, xe đang chạy trên con đường quen thuộc,con đường tới nhà hắn… tôi bắt đầu hoảng loạn, hắn tính làm gì đây? 
-Nè, đừng xe… dừng xe… 
Mặc cho tôi la hét hắn vẫn cứ như vậy. xe dừng ngoài cổng, mộtlần nữa cửa xe mở ra, hắn lại thô bạo lôi tôi ra ngoài. Tôi sợ hãi thật sự, tôila hét, đánh hắn nhưng vô ích, hắn miễn dịch với tiếng hét và vô cảm giác vớinhững món võ của tôi.. 
-Buông ra, tôi muốn về…thả ra..thả tôi ra..thả ra 
Hắn lôi tôi lên phòng, đóng cửa lại.. 
……. 
Không khí thật nặng nề, không ai nói ai câu gì, hắn ngồitrên giường, cúi mặt xuống nhìn hắn cô đơn đến tội nghiệp … tôi vẫn đứng ở đónhư trời trồng, giờ phút này nói chuyện với hắn thật khó khăn, đúng hơn là tôibây giờ không muốn nói chuyện với hắn, mặc kệ hắn tội nghiệp hay không, hắncũng đã lửa tôi, cuộc đời tôi ghét nhất là bị người ta lừa..tôi ghét hắn…Khôngthể chịu đựng không khí này thêm nữa tôi vội vàng quay lưng.. 
-em đang thử sự chịu đựng của tôi sao? 
-Tôi… xin lỗi, sao tôi dám chứ- tôi cười khinh 
-Vậy tại sao? Tại sao lại uống rượu, tại sao lạiđi nói chuyện với thằng đàn ông khác trước mặt tôi- hắn như bùng nổ, hắn nắm chặthai tay tôi rồi lắc mạnh người tôi 
-Anh buồn cười thật, anh là gì của tôi mà quảntôi chứ, tôi làm gì với ai là chuyện của tôi, Phúc Đại ca à- tôi gạt tay ngườitôi- anh cứ đi chăm lo cho người anh yêu đi, còn chúng ta, hết rồi.

Tôi xoay người nhưng chưa đi được hai bước, tay đã bị hắn nắmchặt, toàn thân tôi bị hắn xoay lại rồi bị ngã xuống giường. một hắn áp chặtlên môi tôi, mạnh bạo và bỏng rát..hắn hôn mãnh liệt tôi cũng không chống cự,trái tim tôi đã mệt mỏi lám rồi không còn dũ sức chơi mèo vờn chuột với hắn nữa… 
Sau khi hôn thõa mãn hắn gục mặt xuống cổ tôi thở dốc… 
-Em có thể giận anh nhưng đừng hờ hững với anh,nghe anh giải thích được không? 
Tôi im lặng như đang đợi hắn nói tiếp 
-Gia đình anh vốn sống ở Hà Nội, anh có một ngườibạn rất thân và Kiều là em gái của người đó, hai gia đình rất thân, ba mẹ haibên rất hợp ý nhau, họ quyết định cho anh và Kiều sau này sẽ đám cưới, anhkhông chấp nhận nên 5 năm trước anh bỏ vào đây, sau đó 2 năm Kiều cũng vào. Anhxem Kiều như em gái. Thật sự chỉ có vậy! 
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi thật sự rất không thoải mái khinhìn vào đôi mắt ấy 
-Tôi tin anh được không? Anh đã nói dối tôi, anhvốn không đi Hà Nội 
-Hôm đó ba mẹ anh gọi vào nói có việc sẽ bay vàođây.. 
Hắn cầm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn 
-Em hãy lắng nghe nó, nó không bao giờ nói dối emcả 
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng như nghẹn lại, ánh mắthắn thật chân thành, cả trái tim hắn nữa, nó đang đập rất nhanh, nhanh như nhịptim tôi bây giờ vậy? thật sự bây giờ tôi rất muốn ôm hắn thật chặt… 
-Kiều rất tốt, cái gì cũng hơn tôi cả… 
-Ngốc- Hắn búng trán tôi một cái thật đau – Trướcgiờ anh chưa bao giờ so sánh em với ai cả? em rất giống hồi nhỏ, rất láu cá vàlì lợm, hơi ngu ngốc nữa- hắn mỉm cười, nụ cười thật đẹp 
Tôi nhíu mày khó hiểu, hắn nói gì nhỉ? Tôi giống lúc nhỏsao? Vậy hắn quen tôi lúc tôi còn nhỏ à? 
-Em còn nhớ nhà thờ Thiên Sứ không? 
-Nhà thờ… Thiên Sứ sao??? 
Những kí ức lúc nhỏ, lúc tôi 6 tuổi bắt đầu quay về 
Sau một đám cưới tại nhà thờ, 4 đứa nhỏ ở lại thánh đường 
-Cô dâu đẹp quá à? Tao cũng muốn làm cô dâu- mộtcô bé 6 tuổi nói 
-Hay mình chơi cô dâu chú rể đi- cậu bé đứng gầnđó đề nghị- Tao làm chú rể cho 
-Thôi, không thèm, mày lùn hơn tao sao làm chú rểđược, đợi tao tí!- cô bé chu mỏ rồi chạy ra cửa 
… 
-Nghi là cô dâu, anh Tuấn là chú rể, Hùng là chaxứ, còn Vân Anh với Lan làm người làm chứng nha! Được không? 
-Thôi được rồi, tí nữa đổi lại đó- thằng nhóc tênHùng phàn nàn 
-Vậy tí nữa mày với Lan hay Vân Anh đi, mày lùnhơn tao, tao không chịu đâu!- con bé lại chu cái mỏ nhỏ, nhìn thật dễ thương… 
Tuấn, cậu con trai cao hơn cô bé một cái đầu, nụ cười thật ấmáp… 
-Lê Nguyễn Tịnh Nghi con có đồng ý lấy cái gì Tuấn…anh Tuấn họ tên là gì vậy? 
-Anh không biết nữa? nói đại tên Tuấn thôi! 
-ờ.. ờ, Lê Nguyễn Tịnh Nghi con có đồng ý lấy anhTuấn làm chồng không? Dù giàu có hay nghèo khổ,dù khỏe mạnh hay ốm yếu, luônquan tâm, chăm sóc chồng con? 
-Con đồng ý – con bé cười toe toét 
-Anh Tuấn con có dồng ý lấy Lê Nguyễn Tịnh Nghilàm vợ ? Dù giàu có hay nghèo khổ,dù khỏe mạnh hay ốm yếu, luôn quan tâm, chămsóc vợ con? 
-Con đồng ý!- cậu bé nhìn con bé mỉm cười ấm áp 
Con bé thích thằng bé ấy, rấtthích, cậu bé tên Tuấn, con bé yêu nụ cười ấy và có lẽ vì thế mà nó thích thằngbé rất nhiều.. 
-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.. 
Và con bé ấy không ai khác chính là tôi, còn cậu bé ấy??? Cậubé ấy là… 
-Cậu bé ấy là anh 
Tôi nhìn hắn, nước mắt nhạt nhòa, hắn nhìn tôi và mỉm cười,là nụ cười ấm áp đó lâu lắm tôi mới được nhìn thấy nó 
-Anh vào đây để tìm lại cô dâu của anh!- hắn vòngtay ôm chặt tôi vào lòng, hôn thật nhẹ lên trán tôi… 
Thật ngọt ngào, hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, ngườicon trai mà tôi đã rất thích, và bây giờ anh ấy là người tôi yêu, rất yêu… 
Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc 
-Đừng bao giờ nghi ngờ anh vô cớ nữa, ít nhấtcũng phải cho anh giải thích chứ? 
-Tại… tại tui bực anh quá! 
-Tui? Em dám xưng tui với anh hả?- hắn lại búngthật mạnh vào trán tôi, tên này chẳng bao giờ nương tay với tôi hết vậy? 

-Đau lắm đó nha!

Thật ngọt ngào, hơn 10 năm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, ngườicon trai mà tôi đã rất thích, và bây giờ anh ấy là người tôi yêu, rất yêu… 
Tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc 
-Đừng bao giờ nghi ngờ anh vô cớ nữa, ít nhấtcũng phải cho anh giải thích chứ? 
-Tại… tại tui bực anh quá! 
-Tui? Em dám xưng tui với anh hả?- hắn lại búngthật mạnh vào trán tôi, tên này chẳng bao giờ nương tay với tôi hết vậy? 
-Đau lắm đó nha! 
… 
-Anh Tuấn… à không Phúc Đại Ca??? phải gọi anh làgì nhỉ? 
-Gọi là anh yêu được rồi! 
-Anh này! Nham nhở vừa thôi… 
…………. 
DÒNG TÂM SỰ CỦA PHÚC ĐẠI CA 
Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi rời khỏi nhà thờ ThiênSứ, rời khỏi em. Ba mẹ hiện giờ, ba mẹ ruột của tôi, đã tìm lạiđược con trai của mình sau 8 năm. Tôi có ba mẹ nhưng phải rời xa em.Những ngày ở một vùng đất xa lạ, những ngày không có em, đối vớitôi thật khó khăn. 2 năm, khoảng thời gian này thật ngắn ngủi nhưng 2năm này tôi thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được bên em, được em quan tâmvà được nhìn thấy nụ cười trẻ con cửa em, tôi thích em, tình yêu trẻcon bồng bột của cậu nhóc 8 tuổi… 
Ở Hà Nội, tôi dần quen với cuộc sống mới, nhưngkhông giờ phút nào tôi không nớ tới em. Tôi nhớ những giọt nước mắtcủa em khi tiễn tôi ra sân bay, nụ cười miễn cưỡng khó nhìn của emchỉ để tôi yên tâm rằng em sẽ sống tốt… 
Tôi quen Kiệt, cậu bạn chung lớp và là con của bạnba mẹ tôi, chúng tôi dần thân nhau, tôi cũng không hiểu vì sao, tínhcách cậu ấy hoàn toàn trái ngược tôi, cậu ấy nồng nhiệt, sôi nổi,tôi thì trầm tính, ít nói…Kiều, cô em gái của Kiệt, cô bé cũng dễthương, cũng nói nhiều như Kiệt, Tôi nhìn Kiều cũng có nhiều nétgiống em, nhưng không thể nào thay thế em trong lòng tôi được, đối vớitôi, Kiều là em gái… 
-Phúc, ba mẹ muốn nói với con chuyện này! 
-…- tôi im lặng lắng nghe 
-Vì thấy con và Kiều có vẻ quý nhau, vảlại ba mẹ cũng thấy rất thích Kiều nên ba mẹ quyết định sau khi con tốt nghiệp sẽcho hai đứa đính hôn… 
Một buổi cơm chiều, ba mẹ tôi nói chuyện đó, tôikhông trả lời, không trả lời không có nghĩa là chấp nhận, mà khôngbiết phải nói gì… 
… sau một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định vào lạiSài Gòn, tôi muốn tìm em, muốn nói với em tình cảm mà tôi cất giữ 7năm, muốn em biết rằng, tôi yêu em, rất yêu em… 
Ngày đầu vào Sài Gòn tôi gặp nhiều khó khăn, tấtcả thay đổi quá nhiều và ở đây tôi không quen ai cả… 
Vì biết chút ít võ nghệ, tôi được nhận làm bảo vệcho một vũ trường, lương cũng rất được, tôi xài cũng dư dã… 
Một ngày trên đường đi làm về nhà tôi, tôi vô tìnhgặp cảnh “ một đám đánh một đứa”, tính anh hùng hiệp nghĩa lại nổilên và vô tình tôi cứu được một đại ca bang phái “ Bi Đen” là “nghệdanh” trên giang hồ của hắn .. tôivà Bi thân nhau, tôi được kết vào bang đảng, sau những chiến tích lẫylừng anh em trong bang phong cho tôi làm “bang chủ”… 
Hai năm tôi và bang nhà thờ cùng sống chết có nhau, hoànthành nhiều phi vụ và san bằng nhiều bang đảng, bang chúng tôi dần lớn mạnh vàcó tiếng trong thành phố. 
Ba mẹ tôi vào gặp tôi và chấp nhận tôi ở lại Sài Gòn, ông bàhằng tháng đều đặn chu cấp tiền cho tôi… với tiền và thế lực như bây giờ tôi bắtđầu tìm kiếm tung tích của em, người con gái mà tôi yêu.. 
Sau một năm vất vả tìm kiếm, một ngày Bi cũng báo với tôitung tích của em, em vẫn còn ở Sài Gòn nhưng đã chuyển nhà. Nhưng bây giờ tôi lạilo sợ, lo sợ em đã có người yêu, có người thương nhớ không còn nhớ tình cảm lúcxưa nữa… 
-Đừng lo! Cứ tới tìm hiểu nói chuyện thử đi- Bikhuyên 
Bi là người bạn tốt, Bi hiểu tôi hơn cả ba mẹ tôi… 
Ngày đầu gặp lại em chính thức là tại quán lẩu Cây Me, vôtình bang chúng tôi ăn mừng vì xử băng thằng Tí Chuột về, còn em thì tới ănliên hoan với lớp…em thay đổi rất nhiều, dễ thương hơn và hung dữ nhiều hơn…emđụng trúng tôi mà lại vu oan rằng tôi làm em bị thương, em đúng là đanh đá hơntrước rất nhiều, tôi thật muốn chỉnh em nhưng nhìn thấy chân em bị đau nhưng vẫncố đi tôi lại không đành lòng, tâm can thật đau, em đau tôi còn đau lòng hơnnhiều, muốn giúp em nhưng lại bị cho em ăn một bạt tai… em quên tôi mất rồi,tôi mỉm cười đau khổ… 
Hà, bạn của em. Tôi muốn từ Hà để tìm hiểu em nhiều hơn. Tôikể về chuyện của tôi với Hà, và cô bé đồng ý giúp tôi làm quen em…

Một buổi chiều ở Cát Đằng, Hà kể cho tôi nghe thật nhiềuchuyện về em, về gia đình chuyện học hành, bạn bè và cả tình yêu, tôi biết Hàlà bạn rất thân với em, và cô bé cũng rất mực tin tưởng tình cảm của tôi đối vớiem…theo lời Hà kể thì tuần qua em bị một tên nhóc trong trường trêu chọc… 
…. 
Hôm nay tôi đến trường học của em tìm Quang lớp 12a6, thằngnhóc đã làm người tôi yêu phải buồn lòng… vô tình em lại gặp em lần nữa, nhìnem chen lấn trong đám đông thật chật vật, em có vẻ rất hứng thú với đánh nhauthì phải? tôi đang trả thù giùm em dấy, tôi đang bảo vệ em đấy em có biếtkhông, Nghi? 
Em nhìn thấy tôi, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em lúng túng đếnbuồn cười, nhìn em kéo tay cô bạn bỏ chạy thật tếu, tôi có đuổi theo em đâu nhỉ?Lúc ấy tôi chỉ muốn gọi em thật to, cô bé ngốc! 
…. 
Theo kế hoạch đã định, tôi đóng giả làm bạn trai Hà trong 1tháng… 
Gặp lại em ở Cát Đằng, thái độ của em thật thú vị, em trân mắtnhìn tôi, chắc em bất ngờ lắm, tôi mỉm cười nhìn em… 
Hà giới thiệu tôi là bạn trai, em tròn mắt nhìn tôi ngạcnhiên và sững sốt… thái độ của em làm nhiều người để ý, và em chuối nhất chínhlà câu “ tao quên chưa cho con xù ăn rồi ”, chắc con xù là con chó của em quá,sau này hỏi lại Hà mới biết xù là một chú chó nhật mà mẹ mua về cho em, em vẫnnhư vậy vẫn thích chó mèo… tôi thật sự chán ghét bộ dạng chạy trốn của em, vàchán ghét nhất em lại nhờ một người khác cũng không chịu ngồi xe tôi, em ghéttôi như vậy sao? Em đã càng muốn trốn tránh tôi càng muốn em phải đối mặt vớitôi, càng muốn chinh phục em… 
Nhìn em sợ sệt tôi cảm thấy thật tội lỗi nhưng tôi không muốnem quên tôi như vậy, ánh mắt sợ sệt đề phòng em nhìn tôi làm tôi cảm thấy thậtthất bại… 
Ngày em đồng ý làm bạn gái của tôi, mặc dù chỉ là bạn gáitrên danh nghĩa như em nghĩ, lí do để trở thành couple cũng không được hay ho lắmnhưng tôi thật sự rất hạnh phúc, ít ra tôi có cảm giác em là của tôi, đang rấtgần tôi… 
Em ghét người say sỉn, vì thế tôi hạn chế uống rượu, có lầnBi thất tình rủ tôi lai rai, nhưng tôi chỉ ngồi nhìn nó uống, (Truyện được viết tại website: Haythe.us) Bi bực tức gọi điệnthoại cho em xin phép cho tôi uống… nghĩ cũng thật buồn cười đường đường là mộtđại ca giang hồ mà phải đi xin phép một con nhóc cấp 3… 
Cảm giác được em quan tâm thật là hạnh phúc, dần dần tôi cảmnhận được tình yêu em dành cho tôi, không biết có phải là tôi ngộ nhận không nữa,nhưng dù sao bây giờ tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc như khoảng thời gian trướckia, lúc gặp em… 
Từ ngày tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn, em tránh mặt tôi, tôi nhưphát điên lên khi em tìm đủ mọi cách chạy trốn tôi, tôi trò cút bắt với em thậtmệt mỏi…ngày gặp lại em là ở Cát đằng, tôi đang ngồi uống nước với Kiều và đưaquà bạn bè và ba mẹ cô ấy gửi, em nhìn tôi, ánh mắt thất vọng, đang định chàoKiều ra giải thích với em thì em đã chạy ra cửa…tôi vội vàng đuổi theo, đôi mắtem nhìn tôi làm tôi thật bối rối, bây giờ tôi không biết phải giai thích với emnhư thế nào nữa, em nhìn tôi đầy oán giận, tôi cũng đang giận bản thân mình lắmđây… 
Em nói ra những lời thật vô tình “Xin lỗi, chuyện của anh không liên quan tới tôi nữa, anh đối với tôi chắccũng hết hứng thú rồi, 1 tháng cũng đủ rồi đó, buông tha cho tôi được rồi…dùsao cũng cám ơn anh thời gianqua đối đãi tôi, tôi cũng nhờ danh của anh mà ra oai được nhiều lắm đó...được rồi...tạmbiệt”, tim tôi đau nói cứ như có ai cắt nát tim tôi thành trăm mảnh vậy! đau, rấtđau, nhìn em cứ dần xa tôi tôi thật sự không thở được… em không chịu nghe tôigiải thích, một lời tôi nói em cũng không chịu nghe, tôi mất em như vậy sao? 
Những ngày em giận tôi, đối vớitôi như địa ngục trần gian vậy? tôi lao vào bia rượu nhiều hơn, đánh nhau nhiềuhơn, tôi không dám để mình tỉnh táo nhiều, mỗi khi đầu óc tỉnh táo tôi lại nghĩvề em, tim lại đau, nước mắt lại trào ra, nhiều lần tôi tìm em giải thích nhưnglại càng khiến em ghét tôi hơn, tôi bất lực chỉ biết nhìn em ngày càng xa tôi … 
Hôm nay, đang nhậu ở Sky thìBi nhận được điện thoại của Hà, em gặp nguy hiểm, tôi tỉnh hẳn, vội vàng chạy tớibờ hồ, nhìn em bị một đám con trai vậy quanh, bất lực rơi nước mắt, tôi chỉ muốngiết chết bọn nó, anh em nhanh chóng giải quyết từng tên, tôi vội vã chạy lạichổ em, choàng cho em chiếc áo khoác rồi đưa em về nhà, lúc đi qua không quên đểlại cho Kiều và Dũng gà cái nhìn cảnh cáo, tôi sẽ không cho qua như vậy! đụngvào em sẽ không được sống yên ổn như vậy đâu

Nhìn em ngủ nhíu mày khôngyên lòng tôi thật đau, chắc lúc đó em hoảng sợ lắm, phải chi tôi đến sớm hơnchút nữa, phải chi tôi đừng làm em giận. đừng làm em hiểu lầm… Dũng gà, nhất địnhtôi phải cho hắn sông không bằng chết… 
Ngồi ở phòng khách nghe Hà kểlại những xích mích giữa Kiều và em tôi thật đau đầu, không biết nên bênh aiđây, cả hai đều sai, nhưng Kiều đối với em như vậy thật quá tàn nhẫn, tôi phảinói chuyện với Kiều mới được… 
Em bất ngờ xuất hiện làm nétmặt tôi âm trầm hơn, em nhìn tôi ngượng ngùng, khi em bước qua tôi, tim tôi nhưbị bóp nghẹt, tôi như có cảm tưởng chỉ cần em bước qua tôi, tôi sẽ mãi mãi mấtem, vội vàng giữ em lại, giờ phút này tôi thật sự không chịu đựng được nữa, emphải nghe tôi giải thích, ít nhất em cũng phải cho tôi giải thích chứ… 
Sau khi tất cả mọi người ra về,trong phòng chỉ còn tôi và em, không gian thật yên tĩnh, tôi có rất nhiều chuyệnmuốn nói với em, có rất nhiều lời để giải thích nhưng khi đối mặt với em như vậytôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu…em nhìn tôi, đôi mắt chờ đợi một lời giảithích, một lần nữa em lại đi xa tôi, tôi chạy như điên để giữ em lại, em khôngthể rời xa tôi được, tôi ôm em thật chặt như muốn em và tôi nhập thành một, emkhóc, tôi đau lòng, tôi giải thích, em tin tôi… 
……. 
Ngày hôm sau, tôi nhận đượcđiện thoại của mẹ báo tôi không cần về nhà nữa, ba mẹ tôi phải bay sang Mĩ đểgiải quyết một số việc, nhưng hôm qua tôi lại vừa báo với em rằng tôi phải raHà Nội, đúng thật là… nếu đã rãnh như vậy thì nên giải quyết chuyện của Kiều vậy! 
Kiều thật bướng bỉnh, nói nhưthế nào cũng không chịu buông tha tôi… 
-Anh đi sinh nhậtvới em, em sẽ nói ba mẹ hủy hôn! 

Tôi và Kiều đến, em ngồi đó, em thật đẹp nhưng tôi nhìn thấythật chói mắt, em nhìn tôi, không có gì là ngạc nhiên và bối rối, tôi thậtkhông dám đối diện với em, tôi đang làm gì đây? Lừa dối em, lừa dối người congái mà tôi yêu nhất cuộc đời??? em uống rượum thứ mà em ghét nhất, em đang làmnhững việc mà tôi ghét nhất, em đang làm gì vậy? thách thức tôi sao? Chúng tôiđang làm gì vậy? 
Tôi khó chịu nhưng chỉ ngồi im lặng, tại sao cứ mãi làm tổnthương nhau thế này chứ? Nhìn em như thế này tôi thật đau lòng, tôi hận chính bảnthân mình, chính tôi đang làm tôn thương em, hành hạ em… buồn cười thật, em làngười tôi yêu nhất cơ mà… em mời rượu tôi, đôi mắt hận thù và trêu đùa trước giờem chưa bao giờ nhìn tôi như thế cả..đau lòng thật, những gì tôi đã làm là saisao? Tôi đang bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng tôi cơ mà… 
em dám nói chuyện cười đùa lả lơi với thằng con trai kháctrước mặt tôi, không thể chịu đựng được nữa, em đừngthử thách sự chịu đựng củatôi như vậy! tôi lôi em ra xe điên cuồng phóng về nhà, em sợ hãi như vậy tôicũng không cảm thấy thương xót…tại sao lại sợ tôi như vậy chứ? Trước giờ emkhông sợ gì hết cơ mà… tôi vẫn tưởng có thể lạnh lùng trừng phạt em nhưng khi nhìn thấy những giọtnước mắt em tôi lại chùn lòng, chỉ muốn ôm em thật chặt để em mãi là của tôi… 
lần này chúng tôi lại hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn,tôi kễ lại cho em nghe tất cả những chuyện lúc nhỏ, tôi chưa bao giờ quên mộtchuyện nào, nhưng kí ức có em thật đẹp, bây giờ tôi đã tìm được em, nàng côngchúa trong giấc mơ cổ tích chũa tôi, thiên sứ làm bừng sáng cuộc đời u ám củatôi và em mai là của tôi.. và tôi cũng là của em.. 
……………………. 
Hôm nay anh tới đón tôi tan học, vui thật, bạn bè đứa nào cũngganh tị với tôi kể cả đứa tiểu thư như Linh, tôi rất hạnh phúc vì có anh… 
-Anh tới lâu chưa? 
-Mới tới thôi! 
Tôi ngồi sau xe anh, suy nghĩ vu vơ, chợt nhận ra đây khôngphải đường về nhà tôi mà là nhà anh.. 
-Sao tới nhà anh vậy? 
-Gặp ba mẹ anh – anh bình tĩnh nói 
-Cái gì ?- tôi hét lên 
-Em làm gì vậy? sớm muộn gì cũng phải gặp mà! 
-Nhưng em… 
-Đừng lo có anh ở bên em, hay em sợ ba mẹ chồng…hehe-anh nói rồi cười vui vẻ 
Làm sao ma không lo được chứ, anh đâu biết mặt tôi bây giờkhó coi như thế nào, ba mẹ anh đã chọn Kiều, chắc chán sẹ không thích tôi chắclại còn nghĩ tôi là một đứa đi cướp người yêu người khác, oan uổng quá.

Vào nhà, ba mẹ anh ngồi đó, lần đâu tiên tôi gặp họ, ba anhnhìn rất nghiêm, còn mẹ anh nhìn rất phúc hậu nhưng tôi vẫn run không bước đi nổi…anhnắm tay tôi, mỉm cười trấn an 
-Không sao đâu mà! 
Chúng tôi ăn với nhau một bữa cơm yên bình mặc dù không mấyvui vẻ vì không ai nói ai câu gì…anh đưa tôi về nhà… 
… lại một ngày đẹp trời, tôi ngồi trong lớp mà chẳng chú ýgì cả, để mặc tụi bạn ầm ĩ 
-Chị trưởng nghĩ tiết rồi, xin học dồn đi 
-Dồn cái đầu mày chứ dồn, im đi ngồi chơi- thằngPhúc điệu lại chữi 
-Chị trưởng, ngoài kia có người tìm kìa- Lành nóivới tôi 
-Ai? 
-Không biết! 
Tôi bước ra ngoài cổng, chẳng có ai, định quay lưng trở vàothì một người đàn ông mặc vest đen bướctới.. 
-Mời cô lên xe! 
-Ông là? 
Tôi nghi hoặc nhìn về phía chiếc Audi đen phía sau, kính xeđược hạ xuống và người ngồi trên xe là…mẹ anh.. 

……. 
-Bác tìm con có việc gì ạ?- tôi lễ phép 
-Tôi muốn cô từ bỏ thằng Phúc 
-Con…- tôi sững sờ không ngờ bà lại đề nghị như vậy 
-Nghe tôi nói hết đã. Cô cũng biết gia đình chúngtôi như thế nào, tương lai thằng Phúc sẽ kế thừa gia nghiệp, cô sẽ không thểgiúp gì cho nó, còn Kiều thì khác, con bé và cả gia đình của nó sẽ giúp đỡ thằngPhúc rất nhiều ..tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu tôi nói gì…nếu như cô muốngia đình chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô sang Mĩ học tiếp và hứa sẽ lo cho cô đầy đủtrong suốt thời gian cô… 
-Bác à, con xin lỗi vì ngắt lời bác, nhưng có lẽbác đã hiểu lầm rồi. con quen anh Phúc không phải vì tiền, con cũng chưa từngnghĩ đến gia sản nhà bác, vì vậy xin lỗi bác đề nghị của bác con không thể chấpnhận, xin phép bác con đi trước.. 
Tôi cố kìm nước mắt đẩy cửa bước ra ngoài, những lời này quáxúc phạm tôi rồi… 
“ em ước mơ được…” 
-Alo? 
-Nghi hả con? Cô Ba nè con vào bệnh viện gấp đinhà con xảy ra chuyện rồi 
Cái gì? Chuyện gì thế này, sao bao nhiêu chuyện chứ lần lượtđổ lên người tôi thế này…ông trời à?con làm gì sai chứ? Không lẽ con yêu mộtngười không nên yêu sao? 
… 
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức… 
Tôi ngã khụy xuống nền gạch lạnh băng, tôi biết làm saođây?ba mẹ tôi đã ra đi trong một tai nạn giao thông, họ đã ra đi…vĩnh viễn… hômnay là ngày gì thế này? Ba mẹ đi rồi, tôi và em trai biết làm sao đây? Tôi ngồitrên ghế thẫn thờ, đã không còn nước mắt và sức để khóc nữa rồi, tôi phải sốngchứ, phải kiên cường, tôi con có em trai, còn phải lo cho nó… 
Không ngờ chỉ trong một ngày mà tôi không còn cả ba mẹ…nhưngtôi vẫn phải kiên cường mà sống, phải kiên cường vượt qua tất cả… 
Tôi cảm thấy cô đơn quá, bây giờ tôi chỉ còn một mình thôisao? Không, còn có anh, anh sẽ mãi bên tôi… 
Tiếng chuông điện thoại kéo dài, đang chò người nghe máy, thậtlâu, từng hồi chuông như cứa vào trái tim tôi…như tưởng khi sắp vang lên nhữngtiếng tút tút đầu dây bên kia bắt máy, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại votình rơi vào một hó đen vô tận, người bắt máy là Kiều, không phải anh…anh ởcùng Kiều sao? 
-Alo! 
-Alo , anh ấy đang tắm …có chuyện gì không? 
-Tôi… 
-Đợi chút nha! Anh ấy kêu tôi rồi… 
Mọi thứ dường như sụp đổ, mất hết rồi, chẳng còn gì cả…

Đọc tiếp: Bạn trai tôi là đại ca giang hồ - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Bạn trai tôi là đại ca giang hồ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM