Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 109:
Xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng đối thủ của tụi tôi lần này lại có hành tung khá bí ẩn, nói thẳng ra là bọn tôi chẳng biết gì về thực lực của bọn nó cả, nhất là cái thằng cầm đầu Bình An B đó lại càng huyền bí. Vẻ như nó biết tôi là ai, rõl uôn là đằng khác, ngay cả những chiêu thức của tôi nó còn biết cách hóa giải, như thế thì làm sao mà đối đầu với nó được. Nhưng chưa suy nghĩ được lâu, tôi bỗng giật thót vì bị Ngọc Lan hù từ sau muốn bay cả vía:
-Nè, sáng sớm làm gì mà mặt đăm chiêu thế?
-Đâu có đâu, đang ngắm cảnh ấy mà!
-Xì, muốn thử tài đoán tâm lí của Lan hả, rõ là đang có chuyện, có phải chuyện hôm qua hông?
-Ừ thì phải, nhưng hông sao đâu, chỉ suy nghĩ tý thôi!
-Việc đó đâu phải lỗi của Phong đâu mà, đừng buồn nữa, vui lên nè
Ngọc Lan bẹo má tôi lên làm thành mặt cười.
-Uầy rồi rồi, hông buồn nữa, cười nè, hề hề...!
-Cười gì kì, sao méo xệch thế kia?
-À há há há...sao, vậy được chưa?
-Hè hè, tươi rồi đó
-Mà Lan này, Lan có thấy Phong yếu đi so với lúc trước không?
-Hì, Phong lúc nào mà chả yếu!
-Ầy, hông phải, ý Phong nói là về võ kìa!
-Ưm...cái đó cũng đúng,nhưng hông sao đâu, có thể rèn lại từ từ mà!
-Không kịp đâu, Phong cảm nhận được chuyện sấp có biến cố rồi!
-Hì đừng lo xa mà, Phong chờ tý nhé!
Nàng bỗng chạy một mạch vào nhà, chốc sao nàng trở lại với một quyển sách khá quen thuộc trên tay:
-Tuy hông biết là có giúp gì được không nhưng mong sao Phong sẽ cần đến nó!
-Ơ...đây là...
Đó chính là cuốn sách ghi chép võ học của Trần gia mà tôi đã đưa Ngọc Lan từ hồi đầu năm đến giờ. Thật không ngờ là nàng còn giữ nó lâu đến vậy, tôi cứ như trố mắt ra mà nhìn trân trân cuốn sách:
-Nè, bộ quên cuốn sách này rồi hả, sao nhìn lạ thế?
-A không, Phong cứ tưởng Lan không còn dùng đến nó nữa chứ!
-Sao mà không dùng được,Lan đã học cách tự vệ từ cuốn sách này mà.
-Nhưng Phong đã đưa nó cho Lan rồi!
-Chéri ngốc, giờ Phong cần hơn Lan mà, cứ lấy đi!
-Nhưng...
-Bớ Phong có ở nhà không?
Chưa kịp nói hết câu, tiếng thằng Khánh đã oang oang ngoài cổng cùng với đám bạn trong sớm làm tôi phải lật đật chạy ra:
-Gì tới sớm thế tụi mày?
-Thì bàn chiến thuật, chiều nay đá với bọn Bình An B rồi còn gì?
-Rồi, tụi bây vào đi, đợi tao kêu đám thằng Toàn nữa!
Tôi nhanh chóng vào nhà vực đám thằng Toàn giờ này đang nằm xem TV sắp lớp trên chiếc cối được trải sẵn. Dường như đây đã trở thành thông lệ của bọn nó mỗi sáng cho đến trưa hoặc có ai đó rũ đi chơi như thằng Khánh hoặc thằng Mậu, nhìn cứ như đám sâu lười vậy.
Sau khi đã tập hợp đầy đủ anh em quần hùng, bọn tôi mới bắt đầu bàn bạc với lời mở đầu của chiến thuật gia Huy đô:
-Giờ có ai biết thực lực của tụi Bình An B thế nào không?
-Không, tụi tao chưa đá với tụi nó bao giờ cả!
-Chậc, vậy thôi, giờ tao cần hai thằng hậu vệ thiệt tốt, tụi bây có không?
-Hậu vệ à, thiếu gì. Thằng Mậu với thằng Đinh bự là cứng nhất xóm bọn đấy!
-Ùm, vậy được. Cho tao mượn thêm thằng Sung Chuột nữa!
-Chi thế, không đủ tiền đạo à?
-Không đâu, phải tính kế dự phòng chứ, mọi việc đều có thể xảy ra cả, thậm chí có thể cần hơn nữa đấy cho nên tụi bây rán chiều nay đi cho đủ lực lượng!
Nhìn mặt Huy đô trầm ngâm lắm, vẻ như nó đã dự đoán được tình huống gì đó rất xấu nhưng lại không muốn cho bọn tôi biết. Dù gì nó cũng lăn lộn băng nhóm nhiều năm chắc chắn linh cảm của nó không sai được, nhất là trong những việc quan trọng như thế này bọn tôi càng phải tin nó hơn. Nhưng điều mà tôi luôn thắc mắc hơn cả là về cái thằng thủ lĩnh cao to bên Bình An B đó, nên sau khi bàn xong về chiến thuật,tôi vội gặp riêng thằng Khánh để nói chuyện:
-Này Khánh, mày có biết gì về thằng thủ lĩnh bên Bình An B không?
-Cái thằng đầu đinh ấy à, nó mới về có mấy tháng thôi, xem ra là tân binh nhưng lợi hại lắm!
-Lợi hại đến thế nào?
-Đợt trước tao nghe nói nó có thể hạ gục hai thằng trong một chiêu đấy, nên bọn tao cũng ngán lắm!
-Vậy là mày cũng không biết nó là ai luôn phải không?
-Ừ, nó lạ lạ mà quen quen, chịu thôi, tốt nhất là nên tránh xa nó càng xa càng tốt! Giờ mày còn hỏi gì nữa không?
-Không, hết rồi!
-Vậy tao về đây, cả đám chờ rồi. Nhớ là cẩn thận đấy!
Nó vỗ vai tôi rõ mạnh rồi dẫn cả đám trong xóm ra về. Bọn thằng Toàn cũng vậy, bàn chiến thuật xong lại trở vào nhà xem TV như chẳng có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có mình tôi là ngồi đăm chiêu nghĩ mãi về cái thằng thủ lĩnh cao to đó, và chắc là tôi sẽ nghĩ mãi như thế nếu như không có tiếng của nội vang lên từ trong nhà:
-Thằng Phong đâu rồi, vào bếp phụ nội tý nào!
-Dạ, con vào liền!!!
Dù muốn dùkhông tôi cũng phải tức tốc chạy vào trong bếp nơi mùi đồ ăn tỏa ra thơm nức mũi.Tất nhiên là có nội tôi trong bếp rồi nhưng cạnh bên còn có cả Ngọc Lan đang chếbiến thức ăn nữa, có vẻ như nội lại dạy cho nàng nấu những món mới, đúng thật là chuyến đi này quá có ích đối với cái Lan ấy nhỉ, hề hề!
-Phong này, nội hơi mệt tý con ở đây nếm món ăn cái Lan nấu cho nội được không?
-Dạ được, nội cứ vào nghỉ đi, mấy việc này dễ như nhai bắp ấy mà!
-Ừ, làm sao thì làm!
Nói rồi nội tôi trở về phòng để lại cho tôi một bầu không khí hồi hộp, bồn chồn đến lạ lùng.Lúc nãy trước khi nội đi, tôi tự tin bao nhiêu bây giờ lại co rúm bấy nhiêu, thậm chí đến nhìn mặt Ngọc Lan tôi còn chưa dám. Nhưng thật may mắn cho cái thân già của tôi, ngập ngừng được một lúc, tôi cũng lột được tờ giấy niêm phong ở miệng ra mà mở lời:
-À, Lan đang nấu bữa trưa đó hả?
-Ơ, chứ nội kêu Phong vào đây làm gì?
-Ờ hén, quên, hềhề!
-Thôi, lại đây nếm thử món Lan nấu nè!
Tôi thừng lững đi lại nếm món canh cải chua đang nghi ngút khói trong giá:
-Ú cha, ngon ngất ngây con gà tây!
-Xì, khen vừa vừa thôi!
-Ngon thật mà, còn món nào nữa hông?
-Nếm món gà hầm này đi!
-Nhoàm...ú...ngon ghê gớm! Lan đúng là có khiếu nấu ăn đó nghen...
-Hì, có ngon lắm đâu mà!
-Ngon thiệt đó,ngày nào cũng được thế thì tốt quá!
-Hi, có gì khó đâu, nếu thích thì sau này đến bữa cơm cứ qua nhà Lan.
Nàng cười rất tươi, những tia nắng xuyên qua kẽ vách như làm hồng thêm đôi má xinh xắn thon gọn của nàng, nó khiến trái tim tôi cứ đập liên hồi từng nhịp hối hả. Nếu rằng mai này nàng chính là cô vợ đảm đang trong mơ của tôi thì chẳng còn mong ước gì hơn thế nữa, có lẽ lúc đó tôi chính là người hạnh phúc nhất rồi còn gì, hề hề!
Nhưng dù cho có tươi đẹp đến mức nào, đó cũng chỉ à mơ ước. Trước khi đạt được những mơ ước đó,tôi phải vượt qua được những thử thách ở hiện tại trước đã. Và hạ gục bọn Bình An B chính là thử thách lớn nhất của tôi vào lúc này.
Lần lữa mãi cũng đến xế chiều, những con chim theo đàn bắt đầu bay về chốn ngủ nhường chỗ cho những đàn dơi đen thũi bay đi kiếm ăn như thay ca cho nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nếu để ý kĩ trên những tán cây dừa cao vút sẽ thấy một vài chú dơi ham ngủ vẫn còn miệt mài treo mình ngon giấc chưa chịu thức giấc thay ca. Khung cảnh đồng quê yên bình quá, nhưng mấy ai biết được sẽ có một cuộc thư hùng máu lửa giữa hai xóm sấp tới đây.
Đến đồng bò từ rất sớm, nhóm bọn tôi tranh thủ vợt lại đội hình với trái banh cũ để từ mùa banh trước. Nói là vợt lại đội hình thì hơi quá, thực ra bọn tôi chỉ tổ chức chơi bắt vòng để quen banh trước khi bọn nó tới mà thôi, vì cơ bản bọn tôi vẫn mù tịt về tụi xóm nó nên chẳng biết chiến thuật mà tập theo được, đành phải dùng cách duy nhất là liệu cơm mà gắp mắm thôi.
Tập được một lúc, bọn xóm Bình An B cũng lù lù xuất hiện từ trong quán nước phía bên kia Đồng bò. Bọn nó khiến tối thấy sững sốt vì độ to xác của mình. Chẳng phải thế, thằng nào thằng nấy theo ước tính đều to cao gấp rưỡi bọn tôi. Nhưng đó không phải là mối lo duy nhất mà bọn tôi phải đối mặt. Khi bọn chúng đến gần, thằng Khánh mới sừng sộ:
-Ê, tui bây chơi kiểu gì thế, làm gì có người của Bình An A trong này nữa?
-Thì người của tui tao thiếu, mượn thêm không được sao?
-Như thế thì chơi kiểu gì?
-Tụi bây cũng mượn mấy thằng trên thành phố về đấy thôi, bọn tao cũng mượn mới phải lệ chứ!
-Tụi mày...
-Giờ sao,có đá hay không? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Không đá thì tụi tao về, banh thì tụi tao vẫn giữ nhá!
-Đá thì đá, sợ gì chúng mày!
-Có thế chứ! Giờ tao giao luật luôn, đá bồ 6, 45 phút thay người tùy ý, tụi bây thấy thế nào!
-Được, chơi mày luôn!
Chúng tôi bắt đâu dàn đội hình theo những gì thằng Huy chỉ dẫn. Tuyến dưới là hàng hậu vệ được cho là cứng nhất Đại An với Thằng Mậu và Đinh Bự. Tuyến giữa liền kề với sự góp mặt của Huy đô và Toàn phởn. Tuyến cao nhất là tôi, lúc nào cũng giữ vị trí tiền đạo cắm sẵn sàng tung những cú sút trái phá khi có khoảng trống.
Còn bên đội bạn, ngoài những thằng cao to vạm vỡ được tập hợp từ hai khu Bình An thì nổi bật nhất vẫn là thằng thủ lĩnh bí ẩn đang ở vị trí tuyến giữa, đó hứa hẹn sẽ là chướng ngại vật lớn nhất mà tôi phải vượt qua trong suốt khoảng thời gian tới đây.
Trận đấu bắt đầu...
Chương 110:
Trong lượt bóngđầu tiên này, quyền giao bóng thuộc về bọn Bình An B, và bọn tôi lại chọn phầnsân xuôi chiều nắng để tránh bị chói.
-Toàn, lên giành banh...vụt...
Khi thằng Huy còn chưa kịp nói hết câu, trái banh đã vụt qua mặt nó với tốc độ khủng khiếp sau cú sút trái phá của thằng thủ lĩnh từ pha mồi bóng đầu trận. Đường banh đi rất căng, hướng thẳng đến vị trí của Khanh khờ:
-Vào...!!! 1-0
Thằng đầu lĩnh chốt hạ tỷ số khi trái banh bay vụt qua tầm với của thằng Khanh xuyên thẳng vào khung thành.
Những diễn biến đó xảy ra chưa đầy 5 giây, thậm chí tôi còn chưa kịp duy chuyển, nói đúng hơn là cả đội tôi không ai biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi thằng đầu lĩnh đó hô to tỷ số. Thật không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt, một cú sút,một đường bóng như đại bác và rồi "vào!!!" đến cả Khanh khờ cũng phải bó tay chào thua.
-Tiếc thật, hình như tao sút hơi đẹp!
Thằng đầu lĩnh Bình An B chẹp miệng như trêu ngươi bọn tôi. Điều đó làm bọn tôi tức tối lắm nhưng vẫn cắn răng đặt trái banh vào giữa sân để tiếp tục trận đấu vì cơ bản cú sút của nó quá đẹp, không thể cự cãi gì về cú sút đó, đành phải cố gắng ghi bàn gỡ gạt mà thôi.
Lượt banh mới bắt đầu, lúc này người đang có banh là Toàn phởn, nó chủ động dẫn banh về biên trái với ý định thu hút cầu thủ như những lần trước. Nhưng đó là một quyết đinh sai lầm, bên đội bạn toàn là những cầu thủ cao to. Chỉ cần 1 thằng theo kèm, Toàn phởn đã phải vã mồ hôi hột để vượt qua nhờ vào khả năng tăng tốc cực nhanh nếu không muốn bị lấn bay ra ngoài. Qua được một thằng, lại một thằng khác chạy đến, lần này cứ tưởng nó sẽ lại dùng tốc độ vượt bậc của mình để vượt qua thằng đó nhưng không.Khi thằng Toàn vừa định dốc bóng vượt qua đối phương, nó đã bị thằng hậu vệ đó dùng người chặn đường chạy của nó lại khiến nó bị mất đà bật ngửa ra sau.
-Thằng chó chơi xấu!
-Ốm yếu thì đừng có mà ragió!
Toàn phởn tức tối gằn giọng nhưng chẳng là gì đối với thằng đó cả.
Bóng vẫn được tiếp tục dẫn đi đến giữa sân trước khi được chuyền cho tiền vệ ở tuyến giữa. Lần này đến lượt thằng Huy ứng chiến với cầu thủ đối phương. Nhờ vào thể hình cao to, thằng Huy mới có thể gọi là so kè ngang cơ với thằng tiền vệ đó. Nhưng trong khi hai thằng còn đang so kè với nhau, một thằng tiền vệ khác nhanh chóng lao đến như tên bắn hất văng thằng Huy té xuống đất đồng thời cướp lấy trái banh tiếp tục lao đi hướng về khung thành đội tôi. Đó chính là thằng đầu lĩnh Bình An B.
-Bốp..víu...
Sau khi cướp được bóng, thằng đầu lĩnh liền tung một cú sút trái phá hướng về khung thành:
-Bốp...
Khanh khờ lần này đã chơi tập trung hơn, nó bay người phá bóng văng ngược trở lại sân cỏ một cách dũng mãnh.
Lập tức giành bóng, thằng Mậu cố gắng phá ra xa khỏi vùng nguy hiểm nhưng thằng tiền đạo đối phương đã lợi dụng tầm vóc cao to của mình hất văng cả thằng Mậu lẫn bóng bay khỏi đường biên dọc.
-Bọn khốn, tụi bây đang đá banh hay đánh nhau vậy?
Thằng Mậu điên tiết quát lớn.
-Yếu sức thì chịu chứ ý kiếngì!
-Rõ láo, tụi bây đang đánh nhau thì có!
-Giờ tụi bây có đá không, thời gian vẫn được tính đấy.
Lúc đấy bọn tôi ấm ức lắm,cứ muốn tọng vào mặt nó một đấm cho hả giận thôi nhưng bây giờ động thủ coi như thua. Mất trái banh là chuyện nhỏ, mất danh dự của cả xóm Đại An mới là chuyện lớn, bọn tôi đã thua nó về địa bàn nên không thể thua thêm bất cứ thứ gì nữa cả.Cách duy nhất chỉ có tiếp tục trận đấu mà thôi.
Bóng được chuyền từ biên phải vào giữa sân đến chân thằng Huy, nó liền dùng thể hình so kè với thằng tiền vệ cánh trái hòng vượt qua sự kèm cặp của thằng đó nhưng từ đằng sau thêm một thằng cao to chạy đến áp sát tranh bóng với ý định chiếm ưu thế về số đông.
Bất ngờ, trong giây phút xuất thần, thằng Huy dốc bóng xỏ kim thằng tiền vệ trước mặt sau đó tăng tốc vượt qua cả hai thằng một cách xuất sắc.
Tuy nhiên, luật lệ đối với bọn mọi rợ Bình An B chả là cái gì cả, khi bị thằng Huy vượt mặt, thằng tiền vệ đó liền nhoài người xoạc bóng nhằm ngăn chặn tình huống nguy hiểm, nhưng mụctiêu mà nó nhắm tới không phải là quả bóng. Từ đằng sau, nó xoạc thẳng tới nhắm vào ngay chân thằng Huy làm nó mất trụ té nhào về trước, trái bóng cũng theo đà lăn long lóc ra ngoài biên.
-Rõ ràng là tụi bây chơi xấu, bọn chó!
Tôi tức tối chỉ thẳng vào mặt thằng tiền vệ nọ.
-Ê, ăn nói cho đàng hoàng, bọn tao chỉ đá đúng luật thôi.
-Đúng bà già mày, đốn chân là đúng luật à?
-Cái đó tại tụi bây ngu không chịu né!
-Né né cái...
-Thôi đi Phong, kệ bọn nó!
Thằng Huy gượng dậy can ngăn tôi.
-Sao vây Huy, bọn nó chơi xấu mình mà!
-Nhịn đi Phong, cãi với bọn nó không tốt lành gì đâu!
-Chứ bây giờ phải làm sao đây?
Rồi nó khẽ sát vào tai tôi.
-Có banh cứ chuyền hết cho tao, tụi mày lo tập trung nhận banh đi!
-Như thế chẳng khác nào màylà cục mồi!
-Chân tao bị trặc rồi, không trụ được là bao, có banh cứ chuyền hết cho tao đi!
Dù muốn dù không tôi vẫn phải nghe theo lời nó vì đây là giải pháp duy nhất theo thằng Huy có thể đánh bại được bọn Bình An B đó.
Bóng được thằng Toàn đá biên vào trong cho thằng Huy theo kế hoạch. Đúng như dự đoán của nó, vừa có banh đã có hai thằng Bình An B lù lù tiến tới có chủ đích. Nó lập tức dẫn banh ra biên nấn ná cho đến khi hai thằng kia áp sát và xoạc bóng. Cũng như lần trước,mục tiêu của hai tụi nó không phải là trái banh mà là chính thằng Huy. Bị xoạc trúng, thằng Huy ngã đụi xuống đất nhưng trước đó nó đã kịp chuyền quả bóng cho thằng Toàn đang đứng gần đấy. Nhận được bóng, Toàn phởn chơi tập trung hơn lần trước, nó ngoặc bóng tăng tốc qua được một thằng hậu vệ rồi nhanh chóng chuyền thẳng lên cho tôi, bởi vì ngay sau đó Toàn phởn đã bị thằng hậu vệ còn lại lấn đến té nhào ra đất.
-Sút ngay, lẹ!
Khi tôi vừa nhận được bóng thì tiếng của thằng Toàn bỗng vang lên làm tôi giật mình quay lại. Sau lưng tôi là thằng đầu lĩnh đang băng lên như con bò mộng hòng tranh lấy trái bóng dưới chân tôi. Ngay lập tức tôi bắt đà sút tung trái bóng trước khi bị nó đốn giò ngã ra oạch ra đất.
Trái banh do sút gấp nên đichìm bay là là trên mặt đât rồi chúi xuống tưng lên một nhịp khó chịu. Ấy thế mà khi thằng thủ môn đã chịu thua nhắm mắt đưa chân sảng, trái banh lại văng ngay vào chân nó bay ngược trở ra rồi bị thằng hậu vệ phá ra ngoài biên.
Lúc đó tôi tiếc lắm, cơ hội ngon ăn thế mà nhưng việc đáng lo ngại hơn là thằng Huy lúc này đang nằm ôm giò trên sân với vẻ mặt cực kì đau đớn. Chắc chắn cú xoạc bóng lúc nãy của tụi Bình An đã làm nó bị thương nặng.
Chẳng còn suy nghĩ nhiều, tôi vội chạy đến đỡ nó dậy:
-Sao rồi mày!
-Không sao, để tao đứng dậy đá tiếp!
Tuy nhiên khi thằng Huy vừa đứng dậy, nó liền khụy xuống ngay lập tức. Vẻ mặt của nó đau gấp mấy lần lúc nãy.Có lẽ chấn thương của nó khá nặng, nhìn cổ chân của nó sưng to lên mà tôi thấy phát sợ. Với chấn thương như thế này e rằng thằng Huy khó mà tiếp tục trận đấu được. Cho nên tôi nhìn về đám trong xóm nói to:
-Tụi bây vào thay một thằng đi, thằng Huy hết đá được rồi!
Ngay tức khắc thằng Sung chuột vội vã chạy vào sân cùng tôi và cả đội dìu thằng Huy ra ngoài. Bây giờ đội hình tôi đã có sự thay đổi khá đáng kể, vị trí tiền vệ đã được rút bớt và thay vào đó là một tiền đạo có thiên hướng kĩ thuật. Điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh ở hàng công đội tôi sẽ được tăng cao. Bằng chứng là khi có thằng Sung chuột, nhờ vào kĩ năng đi bóng lắc léo không thua kém thằng Toàn, nó đã gây ít nhiều sóng gió với hằng hậu vệ đối phương khi liên tục bỏ xa bọn nó chỉ sau vài đường ngoặc bóng mà không bị chơi xấu gì, nói đúng hơn là chưa kịp bị chơi xấu.
Tiêu biểu là tình huống ăn cắp hột vịt thường thấy của thằng Sung chuột khi nó đón nhận đường chuyền vượt tuyến từ thằng Toàn và thực hiền một cú khứa lòng vào góc phải khung thành. Ấy thế mà bóng lại đập vào cột dọc một cách đáng tiếc trực tiếp cứu thua cho bọn Bình An một pha trông thấy.
Sau lượt bóng đó bọn Bình An đột nhiên tạm dừng hội ý, trông vẻ mặt bọn nó gian manh lắm khi nhìn bọn tôi với ánh mắt cực kì xảo huyệt. Dù biết sẽ chẳng tốt lành gì nhưng bọn tôi vẫn phải tiến tới vì giờ này chẳng còn đường lui nữa. Thế nên trong khi bọn nó hội ý,tôi liền động viên cả bọn với tư cách đội trưởng được thằng Huy trao lại:
-Tui bây nghe tao nói nè,cho dù bọn nó có chơi xấu đến cỡ nào cũng phải rán, vì danh dự cả bọn đấy!
Bọn nó chẳng nói gì nhưngnhìn qua vẻ mặt của cả đám tôi có thể thấy sự quyết tâm lộ rõ ra mặt, sự quyết tâm vì danh dự.
Quả bóng tiếp tục lăn bằng đường chuyền từ biên vào của Toàn phởn. Nhận được banh, Sung chuột lại dùng kĩ thuật lắc léo của mình đi bóng vượt qua một thằng hậu vệ. Tức thì, có một thằng hậu vệ khác lao đến tranh bóng như đầu xe lửa. Sung chuột bình tĩnh ngoặc bóng sửa lưng khiến thằng đó mất đà. Nhưng khi thằng Sung chuột vừa định tăng tốc, nó liền bị thằng hậu vệ đó nắm áo giật ngược lại làm lộn nhào ra đất. Chưa hết khi đã cướp được bóng, nó còn dẫm nguội vào chân thằng Sung Chuột khiến nó ôm giò đau đớn
Ngay lập tứcToàn phởn liền lao tới tranh bóng, nó nhướng cái giò dài của mình xoạc một đường cắt ngang đợt dẫn bóng của thằng hậu vệ. Đó là một quyết định chính xác, vì trong tình thế bị ép buộc như thế này không chơi rắn với bọn nó thì sẽ không có cơ hội cướp bóng được. Nhưng bọn Bình An B cho thấy mình không phải là kẻ dễ chơi. Khi bị thằng Toàn xoạc bóng, thằng hậu vệ sẵn đà ngã đè lên nó kèm theo một cú chấn chỏ vào ngay bụng như đã dự định từ trước làm thằng Toàn đau đớn đến thở không ra hơi.
Vượt qua thằngToàn đồng nghĩa với vượt qua tuyến giữa của cả đội tôi, bọn nó ngang nhiên sọcthẳng xuống tuyến dưới được trấn giữ bởi thằng Mậu và Đinh Bự. Vốn có thể hìnhcao to chẳng kém gì Huy đô, Đinh bự liền lao đến tranh bóng. Hai thằng tông vàonhau cứ như hai con bò chiến động đực vậy. Nhưng người chiến thắng chỉ có một,thằng kia bất ngờ vung lên cằm Đinh bự một đấm khiến nó choáng váng đứng khựnglại.
Chiếm lấy ưu thế, thằng đó nhanh chân tạt ngang vào trong cho thằng tiền đạo đang đợi sẵn. Tuyn hiên việc ghi bàn vào lưới Khanh khờ không phải là dễ. Đọc được đường tạt ngang, Khanh khờ dũng mãnh lao nhanh ra ôm gọn trái bóng khi nó còn chưa kịp đến chân thằng tiền đạo. Ấy vậy mà khi trái banh đã được thằng Khanh ôm gọn, thằng tiền đạo đó vẫn chưa chịu thôi, nó cố ý lao vào sút tung trái bóng đang được thằng khanh ôm cứng làm nó cùng trái banh lăn kềnh kềnh vào cột dọc.
-Có sao không tui bây?
Tôi lo lắng nhìn cả bọn bây giờ cứ rệu rã như đám rong thiếu nước.
-Mịa, bọn nó đánh nhau chứ đá banh kiểu gì.
-Chịu đi bọn bây, thời gian không còn nhiều đâu!
Tôi biết bọn nó chỉ nói cho hả giận thôi, thời gian bây giờ chỉ còn chưa đầy 10 phút nên bọn tôi phải thật khẩn trương dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hiểu được việc đó, Khanh khờ vội gượm dậy ném bóng lên cho Toàn phởn. Có được bóng, Toàn phởn dốc hết tốc lực chạy dọc biên như một con báo đang nhắm đến con mồi của minh.
Ngay lập tức cóngay 1 thằng hậu vệ lao đến ngán đi đường chạy của thằng Toàn. Biết trước sẽ bị chơi xấu, Toàn phởn liền chuyền bóng sang thằng Sung chuột đang chạy chỗ từ trung lộ lên. Hậu quả của việc đó là Toàn phởn bị thằng hậu vệ kia tông mạnh một phát đến văng ngược trở lại lăn hết mấy vòng. Nhưng đây là một cuộc chiến khốc liệt và nó không dành cho người có thể hình thấp bé như Sung chuột. Khi mới vừa nhận được bóng, nó đã bị thằng hậu vệ áp sát sút tung trái bóng vào chân làm cho ngã oạch ra đất. Chưa hết, nó còn bị dẫm thêm một phát vào mắt cá chân đến ngã quỵ.
Lúc này tôi bắt đầu nổi khùng, liền lao đến tranh bóng với thằng hậu vệ đó. Tôi dùng sức tông vào người nó thật mạnh khiến cả hai thằng bật ngược trở lại nhưng nhanh chóng sau đó tôi lại lao lên tranh tiếp trái banh còn lăn chầm chậm giữa hai thằng. Lần này nó chủ động áp sát tôi sau đó tung ra một quả đấm nguội với ý định triệt tiêu tôi trong một lần. Tôi bình tĩnh lách người gạt chệch cú đấm của nó vào không trung đồng thời trả lại cho nó một chỉ pháp vào hông làm nó há hốc khụy xuống đất.
-Kịch...uỳnh!
Đột nhiên từ sau lưng, có ai đó đặt bàn tay vào người tôi rồi bất ngờ từ bàn tay đó như có mộtkình lực mạnh phát ra làm tôi thất kinh ngã oạch xuống đất.
-Hề hề, vẫn yếu như sên nhỉ?
-Rốt cuộc mày là thằng nào?
-Vết xẹo này, mày không nhớ sao?
Nó nghiêng chiếc đầu đinh của mình xuống để lộ một vết xẹo ngay gần thái dương.
Ngay lập tức,những hình ảnh từ 2 năm trước lần lượt tái hiện trong đầu thành một chuỗi các sự việc đã xảy ra từ hai năm trước, nó chiếu đi trong đầu tôi rõ như một cuốn phim chiếu bóng.
-Bây giờ thì trả lại cho tao tất cả đi!
Thằng đầu lĩnh dấn mạnh gối xuống đất hòng hạ gục tôi trong một nốt nhạc.
Tôi vội vànglăn người né đòn chí mạng đó trong gang tấc rồi vung tay vố vào mặt nó một đấmtối trời. Lợi dụng thời cơ đó tôi bật dậy phá trái banh ra ngoài kết thúc khoảng thời gian địa ngục cho cả đội tôi.
-Đánh tốt đấy!
Thằng đầu lĩnh quệt môi cười đểu với tôi.
Tôi chả thèm quan tâm đến nó vì giờ này thằng Sung chuột đang nằm sõng soài trên sân với vẻ mặt đau đớn chẳng thua kém gì Huy đô lúc nãy.
-Mày đá được không Sung?
-Chân tao đau quá, không đứng dậy được.
-Thôi thay người đi!
Rồi tôi dìu thằng Sung về phía đám trong xóm giờ này đang nháo nhào lên.
-Tui bây ai đá được ra thay đi, bọn này chơi xấu quá!
Vừa lúc đó thằng Đinh bự cũng lật lừ bước đến ngồi bệt xuống đất.
-Thằng nào thay tao đi, đá cứ như đánh nhau ý.
-Vậy là phải thay 2 thằng à, có ai thay không?
Tuy nhiên, mãi cho đến lúc sau chỉ có thằng Khánh xung phong đá tiền đạo còn vị trị trí hậu vệ mặc nhiên chẳng ai dám nhận lãnh. Thực ra tôi cũng chẳng trông chờ gì cái đám lóc lóc này, với thể hình thấp bé như bọn nó e là chỉ mới vào sân đá đã bị tông cho lên bờ xuống ruộng rồi, đừng nói chi là đá. Nhưng nếu như không có ai thay thế, đội tôi sẽ phải thua non hoặc chịu cảnh đá thiếu người, đến khi đó giữ sạch mảnh lưới còn khó chứ huống chi là ghi bàn.
Như để xác nhận lại một lần nữa tình hình lúc này, tôi hỏi lại:
-Giờ có thằng nào đá không?
Đúng như dự đoán, chẳng có thằng nào dám ra, nôm đứa nào đứa nấy sợ sệt ra mặt. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi quay đi, hướng về phía sân cỏ giờ này chẳng khác nào cái địa ngục thực sự với những con quỷ lúc nào cũng chực chờ hãm hại bọn tôi.
-Tôi sẽ đá hậu vệ!
Vừa quay đi được một đoạn, một giọng nói bỗng vang lên, nhưng đó lại là một giọng nữ và chủ nhân của giọng nói đó chính là Lam Ngọc. Thoáng thất thần, tôi nghệch mặt:
-Ngọc...đá á?
-Sao, không được à?
-Không phải nhưng Ngọc có được không đấy?
-Không được cũng phải được, hết cách rồi đá mau đi!
Nghe Lam Ngọc thúc giục tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài theo nàng tò te đi vào sân chẳng khác nào trâu xỏ mũi. Đó vẫn chưa là gì so với mức độ phản ứng của bọn Bình An cả. Mặt mày tụi nó cứ phải gọi là nghệch ra như tượng khi thấy một cô nàng duyên dáng đang đủng đỉnh bước vào sân.
-Tụi bây đang làm cái giống gì đấy?
-Thì đá banh.
-Con nhỏ đó làý gì?
-Bọn tao thay người không được à?
Sau một lúc bỡ ngỡ vì nhan sắc của bé Ngọc nhà ta, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) bọn Bình An cũng cười nói với bọn tôi với bộ mặt gian xảo:
-À được, muốn thế thì tao chiều!
Năm phút đếm ngược bắt đầu bằng một đường chuyền từ biên vào của đội nó. Bóng đến chân một thằng tiền vệ và được nó dẫn lên trung lộ.Toàn phởn liền tức tốc lao đến kê chân khiến nó suýt té nhưng may thay nó vớ được cái áo của thằng Toàn làm cả hàng cúc áo rách toạt. Lúc này Toàn phởn xem ra không còn giữ bình tĩnh được nữa, nó cởi phẳng cái áo sơ mi rồi tung một cú đá quét vào ngay khớp sau gối của đối phương khiến thằng đó ngã khụy té oạch xuống đất
Nhưng khả năng bộc lót cho nhau của bon nó khá tốt. Vừa lấy được banh Toàn phởn đã bị một thằng hậu vệ khác chạy đến áp sát khiến nó phải chuyền về tuyến sau tổ chức lại đội hình. Và Lam Ngọc là người đón đường bóng đó. Dù có đôi chút lọng cọng nhưng banh vẫn được tiếp gọn trong chân nàng. Tuy nhiên, đó chỉ là 1 trong các nỗi lo của tôi. Khi có được bóng, nàng ngay lập tức bị thằng tiền đạo áp sát. Nó lao đến Lam Ngọc rất nhanh viễn tưởng nó sẽ tông nàng ngay lập tức vậy. Trong tình huống đó, Lam ngọc vẫn bình tĩnh rê bóng, lách người đồng thời kê giò gạt té thằng tiền đạo đó lăn cù mèo dưới đất.
Có thể nói bọntôi bây giờ đều trố mắt trước những gì Lam Ngọc đã làm, quá dứt khoát, quá gọngàng. Thậm chí ngay cả tôi còn chưa chắc làm được như thế, quả là phi phàm.
Rồi nàng dốc bóng tăng tốc chuyền lên cho tuyến giữa được trấn giữ bởi Toàn phởn. Nó nhanh chóng chuyền một chạm lên cho thằng Khánh vì mới nhận được bóng, nó đã bị đốn giò cho té nhào ngay tức khắc. Cũng tương tự như Toàn phởn, thằng Khánh nhận được bóng phải chuyền ngay vì bọn nó áp sát rất nhanh, lần nào áp sát cũng có chủ ý triệt hạ đối phương cho bằng được.
Và lần này người nhận được bóng là tôi, và người đang đứng trước mặt tôi lại là thằng đầu lĩnh:
-Đối mặt đi,mày không thắng được tao đâu, nhìn xem đồng bọn của mày đã bị đốn ngã hết rồi!
-Tồ lớn, không ngờ lại còn gặp mày ở đây!
-Xem ra vẫn còn nhớ tao đấy! Tao về đây là để lấy lại những gì đã mất!
-Xin lỗi nhưng không phải là hôm nay!!!!
Nói rồi tôi mồi bóng ra giữa sân cho Lam Ngọc đang tăng tốc chạy lên. Nàng lao nhanh đến đón bóng, thuận đà tọng cho thằng hậu vệ trước mặt một đấm chớp nhoáng khiến nó ngã nhào, trợn trắng.
-Boong...!
Như kế hoạch đã bàn, nàng vung chân sút ngay khi có banh từ tôi. Vẻ như Lam Ngọc không biết sút, nàng đã sử dụng kĩ thuật mà bọn tôi gọi dân dã là sút móng để dứt điểm. Kĩ thuật đó chỉ đơn giản là sút banh bằng khớp ngón cái nhưng nó khiến trái banh bay là là, đi cong veo mà không xoáy tý nào cả.
Dù cho có uy lực thế, nhưng đường banh đó không phải là khó đoán bắt. Thằng thủ môn Bình An có vẻ đã đoán được hướng banh, nó chủ động gập người để bắt lấy trái bóng đó. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc bọn tôi sẽ thua, thua mất trái banh, thua cả danh dự xóm Đại An này. Tôi không muốn chút nào, tôi hoàn toàn không muốn...
-Vào!!!!! Một đều...