Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Những người tham gia cuộc thi lần này đều được giáo viên của lớp tự mình tiến cử, kết hợp với thành tích của những lần kiểm tra, tổng cộng có tất cả năm mươi người, trong đó cứ mười người làm thành một nhóm, mỗi nhóm đặt một cái tên, người xuất sắc vượt qua kỳ thi này thì cánh cửa để bước vào đại học S gần như đã nắm chắc trong tay.
Vì thế cho nên mọi người đều chuẩn bị khá đầy đủ, tất cả nắm chặt tay lại, chỉ đợi bước lên sân khấu trình bày bài diễn thuyết của mình.
Có lẽ chỉ trừ Lâm Nhất Nhiên.
Bởi vì đêm qua đột nhiên uống bia, báo hại bây giờ đầu cô đau như búa bổ, lại còn chuyện của Trần Tư Tầm và Lâm Tâm Thất, bây giờ còn bị người ta châm chọc, khiến cho Lâm Nhất Nhiên cảm thấy buồn bực. Nhìn tất cả mọi người đều là một bộ dáng đã sẵn sàng, có người còn chưa diễn thuyết xong mà trên gương mặt của ban giám khảo đã nở nụ cười hài lòng rồi.
Đủ loại vấn đề đập vào mặt khiến cho Lâm Nhất Nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
“Nhóm C số báo danh 6, Lâm Nhất Nhiên!”
Giọng nói to, rõ ràng của thầy giám thị truyền đến, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, tim đập “thình thịch” rất nhanh.”
Cô từ từ bước lên trên sân khấu, dưới những ánh đèn pha chiếu sáng, Lâm Nhất Nhiên nắm chặt tay lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc cô có chút mơ hồ.
Bên dưới có rất nhiều người đang ngồi, nhưng bởi vì ánh đèn không chiếu sáng nên không thể nhìn thấy rõ ràng được, chỉ có thể trông thấy một đám người mờ mờ ảo ảo.
Nhưng mà, có một người vẫn luôn luôn như thế, so với những người khác hoàn toàn không giống nhau.
Anh ngồi giữa đám đông, áo sơ mi trắng dường như tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, vẻ mặt lãnh đạm đang chăm chú nhìn cô, anh không cười nhưng Lâm Nhất Nhiên biết được, từ khóe mắt đến đuôi mày anh đều đã tràn ngập ý cười.
Bỗng nhiên cô cảm thấy lòng mình thật bình yên.
Bởi vì anh đang ở đây, cảm giác này. . . .thật tốt.
Trên thế giới này, nhất định sẽ có một người mà cho dù ở trong đám đông, bạn chỉ cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy họ, đó là người khi nhìn vào sẽ cho bạn cảm giác thật an tâm.
Nhất định sẽ có một người như vậy.
Toàn bộ thế giới dường như trở nên yên tĩnh, chỉ có cô và anh đứng đối diện ở phía xa.
Trong lòng Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy hoảng hốt, trước mắt là một mảnh trắng xóa, cô nhớ tới lúc ở nhà hàng Tây lần đó, chính mình đứng bên cạnh chiếc Piano, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tâm tình dào dạt, tập trung phát âm những câu Anh ngữ, hoàn toàn bỏ mặc những thứ xung quanh, đem tình cảm của chính mình đặt vào trong từng lời nói, toàn thân cô phát ra mị lực hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Mà anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô từ xa, nán lại chờ đến khi cô đọc xong, sau đó vỗ vỗ tay.
Anh không cười, nhưng trong đôi mắt đều là sự nghiêm túc, anh nói: Lâm Nhất Nhiên, tôi rất tự hào về em.
Người đàn ông chỉ nói duy nhất một câu như vậy, nhưng đối với Lâm Nhất Nhiên cô thì từng tràng vỗ tay của mọi người phía dưới so ra đều thua kém một câu nói này của anh.
Nhắm chặt mắt, một mảng ký ức trong đầu cô đang xoay vòng rất nhanh. Lúc mở ra, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, khí thế khắp người, ánh đèn sáng rực trong mắt cô, dường như có rất nhiều ngôi sao nhỏ đang lấp lánh.
Lâm Nhất Nhiên mỉm cười mở miệng, dấu chấm, dấu phẩy, đọc liên tục, trong giọng nói không hề có chút hoang mang, trên khuôn mặt của ban giám khảo nở nụ cười hài lòng, Đường Cẩm ngồi bên dưới kéo kéo tay Từ Thụy, một bên lại ra sức vẫy vẫy tay với Lâm Nhất Nhiên, vẻ mặt của thầy giáo dạy môn tiếng Anh năm lớp mười một có chút kinh ngạc, giống như là không thể tin được, một năm trước, Lâm Nhất Nhiên đối với chuyện phát âm tiếng Anh vẫn luôn lắp ba lắp bắp mà lúc này lại có thể nói rành mạch như vậy, chỉ có anh, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cảm giác như tất cả mọi hành động của cô đều nằm trong bàn tay mình, vẻ mặt không hề có một chút nào gọi là kinh ngạc.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới đang đặt trên người mình, từng vẻ mặt hâm mộ, kinh ngạc, khinh thường lẫn tò mò, Lâm Nhất Nhiên đều làm như không thấy, cô vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, giọng nói trong trẻo, rõ ràng, vang vọng khắp nơi trong khán đài.
Tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên cùng với từng trận âm thanh trầm trồ khen ngợi, Lâm Nhất Nhiên cúi đầu chào rồi bước xuống khán đài, cố gắng giữ cho mình bình thản trước ánh mắt khinh thường của cậu nam sinh, cuối cùng, cô lại trông thấy thầy giáo dạy tiếng Anh năm lớp mười một.
Nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh pha lẫn cả sự kinh ngạc, Lâm Nhất Nhiên biết, buổi diễn thuyết của mình đã gần như hoàn mỹ.
Mọi thứ đều nằm trong dự liệu.
Bởi vì ngày đầu tiên Trần Tư Tầm hướng dẫn cho cô, anh đã nói trước, muốn thành công thì phải bắt đầu đối mặt với những gì từ năm lớp mười một.
Lâm Nhất Nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì, cô cũng biết rằng cô đã làm được.
Bởi vì bên cạnh cô luôn có một người rất lợi hại. . . .là anh!
Trần Tư Tầm, em nhất định sẽ trở nên tốt hơn để không làm anh thất vọng.
Sau khi cuộc thi kết thúc, ban giám khảo và những người phê bình ngồi lại thống kê thành tích, Đường Cẩm buông tay Từ Thụy, chạy đến bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, ôm cổ cô thật chặt, hưng phấn kêu to: “Tuyệt quá Lâm Nhất Nhiên, cậu thấy không, mọi người bên dưới đều bị cậu mê hoặc!”
“Ha ha.” Lâm Nhất Nhiên lại không có kích động như vậy, cô chỉ vỗ vỗ lưng Đường Cẩm, cười gượng hai tiếng: “Mau buông tớ ra, cậu kẹp đầu của tớ sắp ngạt thở rồi. . . .”
“Sao trông em có vẻ còn cao hứng hơn cả em gái Lâm vậy?” Từ Thụy tiến lên kéo Đường Cẩm ra, tươi cười nói: “Nhưng mà em gái Lâm à, hôm nay thật sự là em làm rất tốt! Không hổ danh là người do một tay Trần Tư Tầm dạy bảo.”
“Đúng đúng đúng, không hổ danh là người phụ nữ của Trần Tư Tầm.” Đường Cẩm giơ ngón tay cái, ghé sát vào tai Lâm Nhất Nhiên nói: “Không hổ danh, không hổ danh.”
“Cậu nói gì vậy. . . .”
“Cậu xấu hổ cái gì?” Đường Cẩm nhìn Lâm Nhất Nhiên có chút mất tự nhiên, cô xoay người, trông thấy Trần Tư Tầm đang xem cái gì đó, ngoắc ngoắc tay, “Thầy Trần, mau tới đây!”
Lâm Nhất Nhiên cũng xoay người theo, vừa lúc nhìn thấy Trần Tư Tầm ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một phen, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Trần Tư Tầm nở nụ cười, gật đầu chào với một giáo viên đang đứng bên cạnh, sau đó đi tới hỏi: “Sao vậy?”
“Đang khen cậu nha!” Từ Thụy vòng tay qua cổ Trần Tư Tầm, “Cậu dạy dỗ người ta thật tốt!”
“Đúng đúng đúng, thầy Trần giỏi quá!” Đường Cẩm cũng hùa theo Từ Thụy, kẻ xướng người họa.
Trần Tư Tầm bật cười, nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên, cô vẫn không nhìn anh, anh lên tiếng: “Thất Thất nói em thi xong rồi thì qua chỗ cô ấy.”
“Đúng rồi, Thất tiểu thư còn mời chúng ta ăn cơm nữa.” Từ Thụy giống như là vừa nhớ tới chuyện gì, vỗ tay, ôm chầm lấy Đường Cẩm nói: “Hai tụi tớ đi trước, em gái Lâm chờ Trần Tư Tầm một lúc rồi hai người cũng qua bên đó nhé.”
“Chờ chút. . . .”
Thấy Từ Thụy và Đường Cẩm sắp đi, Lâm Nhất Nhiên không hề nghĩ ngợi gì, đột nhiên quát to: “Từ từ đã!”
“Sao vậy?”
Từ Thụy và Đường Cẩm khó hiểu quay đầu lại, Trần Tư Tầm khoanh tay ôm trước ngực, đứng ở một bên, Lâm Nhất Nhiên có chút xấu hổ, không biết nói gì, cô do dự một chút: “Ừm. . . .tớ đi với hai người nhé!”
Lâm Nhất Nhiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Thụy, cô không dám nhìn đến Trần Tư Tầm, liếc cũng không dám liếc.
“A?” Đường Cẩm phản ứng đầu tiên, “Vì sao?”
“Vì. . . .vì. . . .” Lâm Nhất Nhiên gấp gáp tìm kiếm lý do, “Vì tớ đói bụng!”
“Được rồi.” Từ Thụy nhìn Trần Tư Tầm liếc mắt một cái, nói giảng hòa: “Chắc là em gái Lâm căng thẳng quá nên buổi trưa không ăn cơm, vậy đi theo bọn anh đi.”
“Được!” Lâm Nhất Nhiên nghe xong liền gật đầu, chạy chậm hai bước, đi theo sau Từ Thụy. Lúc ra khỏi cửa, cô muốn len lén quay đầu lại để nhìn Trần Tư Tầm một cái cũng không dám, chần chừ một chút, đến khi bị Từ Thụy bỏ xa một khoảng, Lâm Nhất Nhiên do dự, cuối cùng cũng không quay đầu lại, cắn răng chạy ra ngoài.
Trần Tư Tầm lái xe rất cẩn thận nên Lâm Nhất Nhiên thường hay ngủ quên trên xe anh.
Nhưng mà Từ Thụy lại không giống như vậy, tung hoành ngang dọc ở trên đường cũng không quan tâm bất cứ điều gì, Lâm Nhất Nhiên sợ tới mức thắt dây an toàn, gắt gao bám chắc ghế ngồi.
“Sợ à?” Từ Thụy nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy mặt mũi Lâm Nhất Nhiên trắng bệch, anh buồn cười, giảm dần tốc độ lại.
“Em gái Lâm, sao lá gan của em lại nhỏ vậy?”
Lâm Nhất Nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, trừng mắt với Từ Thụy một cái, làm cho Từ Thụy bật cười ha hả, bàn tay đặt ở vô lăng bị lệch khiến xe lạng qua lạng lại.
“Đi cẩn thận, không giỡn nữa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhất Nhiên đã tái mét, Từ Thụy thu hồi vẻ mặt đứng đắn, trêu chọc nói: “Nếu như xe của anh không an toàn như vậy, sao em không đi xe của Trần Tư Tầm ấy?”
Lâm Nhất Nhiên cắn cắn môi, lại trừng mắt nhìn Từ Thụy, không trả lời.
“Ôi!”
Bỗng nhiên Từ Thụy hô to một tiếng, dọa Đường Cẩm cũng sợ tới mức giật mình.
Cô đẩy bả vai của Từ Thụy, trách cứ nói: “Làm gì vậy? Hù chết người khác có đền mạng hay không?”
“Anh quên đem ví tiền rồi!”
Từ Thụy sờ túi, gãi gãi đầu, vòng tay lái chạy về hướng nhà mình, đến dưới lầu, một bên anh vừa lục chìa khóa, một bên vừa nói với Đường Cẩm: “Đường Đường, em đi lên lầu tìm xem, anh chả nhớ mình đã ném ở đâu nữa.”
“Cũng tại cái tật xấu vứt đồ bừa bãi mãi cũng không thay đổi của anh đấy!”
Đường Cẩm cầm lấy chìa khóa, vừa trách móc vừa mở cửa xe, “Lâm Nhất Nhiên, cậu chờ một chút nhé!” Nói xong liền chạy một mạch lên lầu.
“Không phải chứ, quan hệ của hai người đã đến mức nào rồi?”
Lâm Nhất Nhiên nhìn Đường Cẩm “ngựa quen đường cũ” , cô há hốc mồm: “Sao cô ấy lại có thể chạy lên nhà anh tự nhiên như vậy?”
“Ôi, nói những lời này nghe thật không xuôi tai tí nào.” Từ Thụy dập đầu thuốc lá, gác tay lên cửa kính nhìn Lâm Nhất Nhiên cười híp mắt, “Sao có thể chạy lên nhà anh như vậy là thế nào? Đường Đường còn chưa có qua đêm ở nhà anh mà! Em nói có phải hay không, em gái Lâm?”
Lâm Nhất Nhiên biết là Từ Thụy đang ám chỉ trước kia cô đã từng qua đêm ở nhà của Trần Tư Tầm, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, cố tình phản bác: “Lúc đó cũng tại anh mang Đường Cẩm đi mất nên em mới không có chỗ nào khác để về!”
“Được rồi được rồi, là anh sai!” tâm tình của Từ Thụy đang rất tốt, gật gật đầu, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Nhất Nhiên như con mèo xù lông, thật đáng yêu, anh không nhịn được bật cười.
“Cười cái gì mà cười?”
Lâm Nhất Nhiên hung dữ nói: “Vốn là anh sai, không được cười nữa!”
“Được được, không cười nữa.”
Từ Thụy thu lại ý cười trên mặt, mở radio trên xe, “Em gái Lâm, Trần Tư Tầm lại chọc giận em à?”
“A?” Lâm Nhất Nhiên không nghĩ tới Từ Thụy lại đột nhiên hỏi như vậy, cô không biết phải trả lời như thế nào.
“Không phải sao? Vậy sao em không đi cùng với cậu ấy?”
“Sao. . .sao em phải cùng đi với anh ta?” Lâm Nhất Nhiên nắm chặt tay nói: “Em cũng có thể tự mình đi được mà!”
“Ừ, em có thể tự mình đi, nhưng sao em cũng không nói với Trần Tư Tầm câu nào mà đã bỏ đi rồi.”
Từ Thụy mở đèn trong xe, xoay người nhìn cô gái đang ngồi ở phía sau, “Lâm Nhất Nhiên, đừng nói dối với anh.”
Lâm Nhất Nhiên chưa bao giờ biết Từ Thụy cũng có vẻ mặt như vậy, làm cho người ta cảm thấy áp lực, lời nói như mắc nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.
“Em. . . .em. . . .” Lâm Nhất Nhiên đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào Từ Thụy.
“Lâm Nhất Nhiên, em tự hỏi lòng mình xem Trần Tư Tầm đối với em như vậy, em vẫn còn muốn tìm lý do nữa sao?”
Từ Thụy không hề trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại tỏa ra khí thế bức người.
“Em. . . .anh ấy. . . .bởi vì anh ấy tốt với em như vậy cũng không phải vì em!” Lâm Nhất Nhiên hờn dỗi, đem những lời Bội Tưởng đã nói ngày hôm trước nói ra, “Bởi vì em giống Lâm Tâm Thất.”
“Lâm Tâm Thất?” Từ Thụy có chút kinh ngạc, dường như không hiểu được, “Chuyện này thì có liên quan gì đến Lâm Tâm Thất?”
“Lâm Tâm Thất là mối tình đầu của Trần Tư Tầm còn gì.” Lâm Nhất Nhiên tức giận nói.
“Mối tình đầu? Ai nói với em như vậy?” Vẻ mặt của Từ Thụy giống như là đang bị người khác cắm sừng, “Ai nói với em là cái tiểu tổ tông Lâm Tâm Thất kia là mối tình đầu của Trần Tư Tầm?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Lâm Nhất Nhiên nghi ngờ quan sát Từ Thụy, “Vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì?”
“Đương nhiên là không phải!”
Từ Thụy nói như đinh đóng cột, từ từ rút điện thoại ra bấm số, “Không tin em tự đi mà hỏi.”
“Gì?” Lâm Nhất Nhiên há hốc mồm, Từ Thụy lại không để cho cô có cơ hội phản ứng, điện thoại vừa được kết nối, anh đã vội vàng nói: “Này, Lâm Tâm Thất, có người nói với Lâm Nhất Nhiên, em là mối tình đầu của Trần Tư Tầm, sao anh lại không biết vậy?”
“A, anh đừng nói!”
Lâm Nhất Nhiên vội vàng đứng dậy, muốn cướp lấy điện thoại, Từ Thụy nghiêng người về phía trước, Lâm Nhất Nhiên bị va đầu vào nóc xe, vội vàng đặt mông trở về chỗ ngồi, ôm đầu kêu to.
“Oh, em nói với cô ấy đi.”
Từ Thụy đưa điện thoại qua, cười như không cười nhìn bộ dạng ôm đầu đáng thương của Lâm Nhất Nhiên, “Thật sự là nha đầu ngốc.”
“Anh mới là nha đầu ngốc.” Lâm Nhất Nhiên đau đến nỗi nhe răng, trừng mắt nhìn Từ Thụy, tay cầm lấy điện thoại, do dự một chút, “Chị Thất Thất. . . .”
“Lâm Nhất Nhiên, Bội Tưởng nói mà cô cũng tin à?”
Lâm Tâm Thất nói thẳng, trực tiếp mắng: “Cô đúng là người không có đầu óc!”
Sao lại giống như Tân Lương, mắng mình không có đầu óc rồi. . . . .
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy hơi tủi thân, “Tôi không phải. . . . .”
“Tôi và Trần Tư Tầm không có cái quan hệ như vậy!” Lâm Tâm Thất cũng không nghe Lâm Nhất Nhiên giải thích, “Tóm lại, người phụ nữ như Bội Tưởng mà có nói gì thì cô cũng đừng tin là được rồi, mau cùng Từ Thụy qua đây! Lão nương chờ sắp chết rồi!” Nói xong liền bộp một cái, cúp điện thoại.
Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại, bên trong phát ra tiếng tút tút, “Cứ như vậy mà cúp máy sao?”
“Cứ như vậy mà cúp thôi.” Từ Thụy gật gật đầu, rướn người qua, gõ lên trán cô, “Em đấy, thật là ngu ngốc muốn chết!”
Lâm Nhất Nhiên gạt tay Từ Thụy ra, xoa xoa cái trán của mình, bỗng nhiên cô nhếch miệng bật cười, cảm thấy trong lòng thật thoải mái, dường như là sắp bay bổng lên rồi.
“Cao hứng rồi à?” Từ Thụy liếc mắt nhìn cô một cái, “Đừng có cười ngây ngô như thế nữa.”
“Ha ha.” Lâm Nhất Nhiên cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn vào cái điện thoại cười khúc khích.
“Xong rồi, mừng quá hóa điên rồi.” Từ Thụy chậc chậc lắc đầu, vẻ mặt cảm thông, “Thật đáng thương, thật đáng thương.”
Em nên biết rằng cậu ấy yêu em, bởi vì ngay cả trong ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn em đều tràn ngập tình yêu.
“Sau đây sẽ là buổi phát sóng tin tức tình hình giao thông cho mọi người, tại vành đai thứ ba nằm ở hướng Tây, gần cầu Định Tuệ có hai chiếc xe va vào nhau, gây tắc nghẽn giao thông, hai chiếc đều là BMW, trong đó có một chiếc xe mang bảng số rất đặc biệt, 8888, không biết chủ xe. . . . .”
Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thụy cũng đang kinh ngạc giống mình.
“Nó. . . .nó nói là. . . . .” Lâm Nhất Nhiên run rẩy, giơ tay chỉ vào cái radio, giọng nói cũng phát run: “Nó nói. . . . .”
“Đừng hoảng hốt!” Từ Thụy vội vàng gọi điện thoại lên cục cảnh sát giao thông, một mặt ra hiệu bảo Lâm Nhất Nhiên bình tĩnh.
Lâm Nhất Nhiên ngồi ở phía sau, cô chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, không khỏi suy nghĩ lung tung, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra.
Cô để tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giống như là muốn vọt ra bên ngoài.
Bỗng nhiên cô đẩy mạnh cửa xe, chạy về hướng chung cư.
Động tác của Lâm Nhất Nhiên vô cùng bất ngờ, đến khi Từ Thụy kịp phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa, anh muốn lái xe đuổi theo, nhưng Đường Cẩm còn chưa xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Lâm Tâm Thất để cô ấy chạy tới cầu Định Tuệ rồi lại tự mình xuống xe, chạy lên nhà gọi Đường Cẩm.
Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, tôi rất tự hào về em!
Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, đừng cắn môi nữa!
Lúc anh cười rộ lên, trông thật sự rất đẹp, hai con ngươi trong veo như nước, trong mắt đều là ý cười, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ tràn ra ngoài, bởi vì anh quá đỗi dịu dàng cho nên cô đã quên mất anh vốn là người lãnh đạm biết bao nhiêu. Anh hành động rõ ràng như thế, đáp án cho cô cũng rõ ràng như thế, tại sao cô lại có thể để cho người khác làm mờ mắt.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi.
Cho nên cầu xin anh, cầu xin anh không cần phải tàn nhẫn như vậy.
. . . . . . . .
Gần cầu Định Tuệ chật kín người, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đều là xe cảnh sát và xe cứu thương.
Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy trời đất chao đảo, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cô điên cuồng vọt vào trong đám đông.
Xung quanh trông cực kỳ thảm hại, trong đó có một chiếc xe BMW, cửa kính đã vỡ nát, túi khí cũng bị phá hỏng, trên mặt đất đều là máu.
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô lảo đảo hai bước, suýt chút nữa té xuống đất, đôi môi run lên bần bật, hoang mang nhìn những gì xảy ra trước mắt, đột nhiên, cô ngơ ngẩn nhìn thấy Trần Tư Tầm đang đứng ở phía xa, Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ chạy lại, bổ nhào vào trong ngực anh.
Trần Tư Tầm đang nói chuyện với cảnh sát giao thông, thấy có người đột nhiên chạy tới, theo phản xạ, anh lùi về phía sau, lảo đảo vài bước mới đỡ được cô.
“Anh không có việc gì, thật sự không có việc gì chứ?”
Lâm Nhất Nhiên sống chết nắm chặt lấy cánh tay anh, nói năng lộn xộn, rồi bỗng nhiên òa lên một tiếng, khóc nức nở, “Thật tốt quá, anh không bị sao cả.”
Vẻ mặt của Trần Tư Tầm vốn có chút kinh ngạc, dần dần dịu lại, nhìn khuôn mặt cô khóc đến đỏ bừng, anh liền ôm chặt cô vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dịu dàng an ủi: “Ừhm, tôi không sao!”
“Em cho rằng. . . .em cho rằng. . . . .” Lâm Nhất Nhiên gắt gao níu chặt lấy áo sơmi của anh mà khóc, không giữ chút hình tượng nào, “Làm em sợ muốn chết, anh không có việc gì rồi. . . . .”
Trần Tư Tầm im lặng, nhìn người cảnh sát giao thông mấp máy môi, ý bảo thật xin lỗi, anh nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về sau lưng, chờ cô ổn định lại cảm xúc.
Lâm Nhất Nhiên khóc nức nở một hồi rốt cuộc cũng buông tay ra, cô lau nước mắt, lui về phía sau hai bước, nhìn anh hoàn toàn không có việc gì đang đứng trước mặt mình, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Trần Tư Tầm xoa đầu cô, “Đừng khóc, tôi không sao.”
“Ừhm. . . . .”
Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy áo sơmi của anh đã bị cô làm cho ướt đẫm, nghĩ đến chính mình vừa rồi ôm anh gào khóc, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
“Đừng dụi mắt.”
Trần Tư Tầm biết cô xấu hổ, cũng không vạch trần, anh chỉ nắm tay cô kéo xuống, nhìn tới đám người đang từ bên ngoài đi đến.
“Em gái Lâm, em thật là làm cho anh cảm động quá!” Từ Thụy lấy hai tay ôm ngực, cảm thán nói: “Anh sắp khóc đến nơi rồi!”
“Cũng không thể không như vậy sao? Trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, Lâm Nhất Nhiên, cậu đúng là Nhất Minh Kinh Nhân!” [*] Đường Cẩm cười xấu xa, Lâm Tâm Thất đứng một bên cũng che miệng cười trộm.
( Nhất Minh Kinh Nhân ám chỉ người bình thường thì chả có biểu hiện gì xuất sắc nhưng đột nhiên lại làm ra thành tích kinh người )
“Cậu . . . . tránh sang một bên!”
Lâm Nhất Nhiên thẹn quá hóa giận, nhưng không dám nói Từ Thụy và Lâm Tâm Thất, chỉ có thể nhắm vào Đường Cẩm, “Tránh ra đi!”
Đường Cẩm cười hì hì lắc đầu, “Còn lâu! Tiểu Nhiên Nhiên thẹn thùng kìa! Hô hô.”
Lâm Nhất Nhiên tức giận trừng mắt, Trần Tư Tầm nhéo nhéo tay cô, nhìn Lâm Tâm Thất đang cười cười, nói: “Bữa cơm hôm nay coi như xong, hôm nào tôi mời lại mọi người.”
“Cũng được.”
Hiếm khi Lâm Tâm Thất không phản đối, tốt bụng gật đầu, “Vậy anh đưa Lâm Nhất Nhiên về đi, khi nào có thời gian lại gặp mặt.”
“Hắc hắc, cứ như vậy là xong à?” Từ Thụy trừng mắt, bộ dạng như đang chờ xem kịch hay.
“Anh đủ rồi đấy!” Đường Cẩm đạp Từ Thụy một cái, sẵng giọng: “Anh không thấy Lâm Nhất Nhiên đã sợ hãi như thế nào sao? Còn nữa, không phải anh nói quên ví tiền sao? Bây giờ móc ra ở đâu vậy?”
Đường Cẩm chống nạnh, hung dữ quát, vẻ mặt của Từ Thụy như nàng dâu nhỏ, ủy khuất nói: “Người ta quên thôi mà. . . . .”
Lâm Tâm Thất phì một tiếng bật cười, vung tay đập một phát lên vai của Từ Thụy, không chút nào che giấu sự chế nhạo trong ánh mắt, “Từ Thụy, cuối cùng anh cũng gặp được khắc tinh rồi! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, aizzz, chả trách, chả trách!”
Trần Tư Tầm cười cười, không muốn ở lâu thêm nữa, mở miệng nói: “Chúng tôi đi trước đây.”
“Được, hai người cứ từ từ mà đi.”
Trần Tư Tầm ừ một tiếng, kéo tay Lâm Nhất Nhiên đến ven đường bắt taxi.
Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, đi được một quãng thật xa cô mới phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp, cô ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nhìn Trần Tư Tầm đang nắm tay của mình, “Thầy, chúng ta đi đâu vậy?”
“Tản bộ.” tâm tình của Trần Tư Tầm hình như rất tốt, anh nắm tay cô chậm rãi bước đi.
Tản bộ?
Lâm Nhất Nhiên có chút quẫn bách, làm gì có ai vừa mới ra khỏi hiện trường tai nạn liền đi tản bộ.
Nghĩ đến tai nạn, trong lòng Lâm Nhất Nhiên vẫn có chút sợ hãi, “Thầy, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
“Người lái chiếc xe kia chắc là uống rượu thôi.” Trần Tư Tầm nói bâng quơ, “Tông vào đuôi xe rồi.”
Nói bậy! Rõ ràng mặt đất đầy máu, nhìn là biết đã va chạm vào nhau rất mạnh, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, trong lòng Lâm Nhất Nhiên lại căng thẳng.
Nếu là anh. . . nếu là anh. . . .
“Không có việc gì, không có việc gì.” Dường như là hiểu được suy nghĩ của Lâm Nhất Nhiên, Trần Tư Tầm dừng bước, đưa tay gạt qua khóe mắt, lau khô nước mắt của cô, “Đừng lo lắng nữa.”
“Vừa rồi. . . .vừa rồi làm em sợ muốn chết!” Lâm Nhất Nhiên hít hít mũi, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất trong lòng, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa cười nói: “Làm em sợ muốn chết. . .”
“Ừ ừ.” Trần Tư Tầm cười, nâng lên tay áo sơmi, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Vậy thầy sẽ dùng áo sơmi này đền tội, có được hay không?”
Lâm Nhất Nhiên cười hì hì một tiếng, rồi lại quay mặt đi, cố tình làm ra vẻ khinh thường nói: “Chỉ là một cái áo sơmi mà thôi, keo kiệt!”
“Vậy, em muốn thế nào?” Trần Tư Tầm cúi người, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của cô, dịu dàng cười, “Hả?”
“Ưm. . . . . .”
Khuôn mặt tuấn tú, không hề phòng bị của Trần Tư Tầm dần dần tiến sát đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy được rõ ràng hàng lông mi của anh, trong đôi mắt còn tràn ngập ý cười. Đột nhiên Lâm Nhất Nhiên cảm thấy mặt hồng tim đập, cô không khỏi ảo não, chính mình vừa mới khóc như vậy, đôi mắt bây giờ chắc là vẫn còn đang sưng lên, còn nữa, sáng nay đi vội quá, không biết là đã rửa mặt chưa? Sớm biết vậy cô đã mang theo mặt nạ rồi a a a !
Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên như đưa đám, không ngừng suy nghĩ lung tung.
Trần Tư Tầm nhìn ánh mắt của cô có chút mơ hồ, anh lại cảm thấy buồn cười, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, vào lúc này mà cô còn có thể thất thần, anh đưa tay nâng cằm cô, “Lâm Nhất Nhiên?”
“Anh, anh , anh. . . . .” Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng hồi phục tinh thần, cô lắp bắp, không biết phải nói gì, trong đầu chỉ có hai chữ to thật to đang không ngừng bay qua bay lại.
—Sắc dụ!
Người đàn ông nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, anh hơi cúi đầu, hạ mi mắt, lông mi khép hờ, ánh đèn sau lưng lười biếng hắt vào, làm nổi bật lên khuôn mặt càng lúc càng mê người của anh. Lâm Nhất Nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô dường như là bị anh mê hoặc, tim như muốn rớt ra ngoài, cô thật sự là đang căng thẳng muốn chết, toàn thân cứng đờ.
“Lâm Nhất Nhiên.” Khuôn mặt của Trần Tư Tầm chỉ còn cách cô vài centimet, anh chợt ngừng lại, đột nhiên hỏi: “Dầu ăn đọc như thế nào?”
Toàn thân Lâm Nhất Nhiên từ trên xuống đều đã cứng đờ, bị Trần Tư Tầm hỏi như vậy khiến cô trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện, cô mở miệng: “O. . . . .”
Vừa mới mở miệng, Trần Tư Tầm đột nhiên vươn tay trái ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực mình, cúi người hôn xuống.
Đại não của Lâm Nhất Nhiên lúc này đã quên phản ứng, cô sững sờ nhìn khuôn mặt của anh gần trong gang tấc.
Hơi thở của anh tràn ngập, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, khắp nơi trong ánh mắt đều là sự dịu dàng.
Không rượu người tự say.
Hai gò má của Lâm Nhất Nhiên ửng hồng, nhìn vào đáy mắt anh trong suốt như kim cương, hàng lông mi khẽ động, cô giống như là bị mê hoặc, từ từ nhắm mắt, hơi kiễng chân, giơ tay vòng lên cổ anh.
Bàn tay của Trần Tư Tầm càng siết chặt, giống như muốn đem cô khảm thật sâu vào trong ngực mình, anh cúi đầu hôn càng sâu hơn.
Ánh đèn neon sáng rực, trên đường xe cộ tới lui, mọi người đều không tự giác xoay đầu lại nhìn hai người bọn họ, sau đó lại bị cái không khí hạnh phúc xung quanh cuốn hút, nhịn không được đều nhếch môi cười.
“Lâm Nhất Nhiên!” Anh hơi đứng thẳng người, đôi tay nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve qua gò má cô, kìm lòng không được, nói: “Anh vĩnh viễn đều ở đây.”
“Ừhm!”
Lâm Nhất Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lại gắt gao nắm chặt áo sơmi của Trần Tư Tầm, nhìn chằm chằm vào nút áo trên ngực anh, không dám ngẩng lên.
Trần Tư Tầm vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, anh biết cô thẹn thùng, cũng không miễn cưỡng, vươn cánh tay ôm chầm lấy cô, nhìn ánh đèn neon sáng rực, anh cười thoải mái nói: “Chúng ta về thôi!”
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy cực kỳ buồn bực, tại sao cô luôn phải chứng kiến những lời đồn đãi về bản thân mình được lan truyền với tốc độ nhanh nhất trên toàn thế giới như vậy?
Tuy kỳ thi học kỳ đã kết thúc, nhưng bởi vì Lâm Nhất Nhiên đã phát huy vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, nên đã khiến cô phải tức giận một phen trước khi tốt nghiệp.
Mà nguyên nhân thì không thể không dính dáng đến Trần Tư Tầm.
Mới được vài ngày, lời đồn đãi giữa cô và Trần Tư Tầm đã bay đầy trời.
Được rồi, kỳ thực thì quan hệ của hai người đã phát triển đến mức độ này cũng không thể xem như là lời đồn đãi.
“Lâm Nhất Nhiên, cậu biết không, tụi học sinh lớp mười một đều nói cậu được max điểm ở cuộc thi là vì Trần Tư Tầm tiết lộ đề cho cậu.”
Lâm Nhất Nhiên vừa bước vào đã nhìn thấy Đường Cẩm đang ngồi ở chỗ mình múa bút thành văn, ánh mắt cũng chưa nâng lên.
“Ừm. . . .” Lâm Nhất Nhiên buông cặp sách, không nói gì nữa.
“Ôi trời?”
Lâm Nhất Nhiên phản ứng như vậy quả thật là nằm ngoài dự liệu của Đường Cẩm, nhanh chóng chép xong câu cuối cùng, lúc này Đường Cẩm mới đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cậu không tức giận à?”
Lâm Nhất Nhiên tức giận, hơn nữa, cô đã tức giận từ cái ngày thi hôm đó rồi.
Ngày trước, môn tiếng Anh của cô không tốt, có thể tham gia cuộc thi này cũng là liên quan đến Trần Tư Tầm, bản thân cô cũng đã cố gắng luyện tập lâu như vậy, bây giờ đã vượt qua được cuộc thi thì lại bị người ta nói là cô được Trần Tư Tầm tiết lộ đề?
Lâm Nhất Nhiên không biết phải khóc hay cười, sao những người này lại nhàm chán như vậy, không nhìn được ai mới là người tốt sao?
Nhưng mà tức giận thì tức giận, Lâm Nhất Nhiên cũng lười so đo cùng bọn họ, không để ý tới lời nói của Đường Cẩm, cô thuận miệng hỏi: “Cậu nói tớ được max điểm à?”
“Đúng vậy, Trần Tư Tầm không nói cho cậu biết sao?” Đường Cẩm khó hiểu liếc nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, “Ngày hôm qua đã có điểm rồi, Từ Thụy nói.”
“Ừ. . . . .” Lâm Nhất Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ kết quả này là đã nằm trong dự liệu, cô gõ gõ lên bàn nói: “Ngồi dậy, đến giờ học rồi.”
“Thái độ của cậu như vậy là sao?” Đường Cẩm cầm vở bài tập đứng lên, “Sau khi thi xong nhớ mời cơm nhé!”
“Được!” Lâm Nhất Nhiên sảng khoái gật đầu, “Để Trần Tư Tầm mời.”
“Oa—— lại nương tựa vào người giàu có à?” Đường Cẩm ra vẻ kinh ngạc, “Nhưng mà dù sao lúc đầu tớ cũng đã nhìn ra quan hệ của cậu và Trần Tư Tầm không được bình thường, sớm muộn gì rồi cũng dính vào nhau thôi!” Đường Cẩm vuốt cằm, nghiêm trang nói.
Trên đầu Lâm Nhất Nhiên có ba vạch hắc tuyến, “Này này, làm gì có!” Rõ ràng là mới bắt đầu từ hôm qua thôi mà.
“Không có sao? Cậu dám nói không có sao?”
“Không có!” Giọng nói chắc như đinh đóng cột, “Dựa theo cái lời đồn đãi này mà nói, chẳng phải tớ đã chịu thiệt thòi từ rất lâu rồi sao?” Lâm Nhất Nhiên kinh ngạc nói.
Đường Cẩm không trả lời cô, “Người giàu nha, người giàu nha, mời cơm nha, không được, tớ phải đi tìm Trần Tư Tầm! Mất công anh ta quỵt nợ!”
“A, không có.” Lâm Nhất Nhiên bày ra dáng vẻ thản nhiên, “Một cái bánh pudding nhỏ mà cũng kêu là quỵt nợ!”
“Em gái cậu!” Khóe miệng của Đường Cẩm co giật một phen, “Tìm được đàn ông rồi là đắc ý đến nỗi quên mất cả họ của mình.”
Lâm Nhất Nhiên từ chối cho ý kiến, cười to hai tiếng.
Trên thực tế, Lâm Nhất Nhiên quả nhiên là đắc ý đến nỗi không biết mình mang họ gì rồi.
Biểu hiện cụ thể là hiện giờ, hai mắt cô đang nhìn đăm đăm lên bục giảng ngắm Trần Tư Tầm, khóe môi không tự giác được nở nụ cười.
Bộ dáng ngu ngốc như vậy khiến Đường Cẩm cũng không đành lòng nhìn thêm.
Mà Trần Tư Tầm hiển nhiên lại không biết điều đó.
“Mọi người trở về xem lại đề tài này một chút.” Anh đưa xấp bài cho nam sinh ngồi ở bàn thứ nhất, ý bảo cậu ta chuyền xuống dưới, sau đó bắt đầu thu xếp sách vở ở trên bàn giáo viên, “Lớp trưởng đến phòng làm việc của tôi.” Nói xong liền tiêu sái bước ra ngoài.
“Lớp trưởng nha. . . . ~” Đường Cẩm ngồi trên ghế nhìn Lâm Nhất Nhiên cười xấu xa, “Buổi tối tớ không thèm đợi cậu về nhà đâu, hahaha.”
“Cút!” Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn Đường Cẩm, gò má từ từ đỏ lên.
Lúc cô bước vào văn phòng thì thấy Trần Tư Tầm đang nghe điện thoại, anh nhìn cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi tới đây.
Lâm Nhất Nhiên nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, bỗng cô cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương, nuốt nuốt ngụm nước bọt rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ anh nói chuyện điện thoại xong.
Trần Tư Tầm cúp điện thoại, kéo laptop đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên.
“Đây là thông báo trên trường phát xuống, ngày mai sẽ tổ chức buổi dạ hội liên hoan tốt nghiệp, em nghĩ một chút xem lớp chúng ta nên đóng góp tiết mục nào?”
Mặc dù là chuyện trước khi thi tốt nghiệp, nhưng Lâm Nhất Nhiên đối với chuyện này vẫn còn ấn tượng rất nhiều, cô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Em định đăng ký cho lớp mình tham gia ca hát, Tân Lương và Chiêu Dương sẽ tham gia, bởi vì năm ngoái, tiết mục của hai cô ấy nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng bây giờ. . . . . .”
Lâm Nhất Nhiên dừng một chút, do dự nói: “Bây giờ Chiêu Dương thì đã chuyển trường, còn Tân Lương thì. . . . . . .”
“Trong nhà Tân Lương có chút việc.” Trần Tư Tầm mơ hồ nói, cầm bút gõ gõ lên màn hình laptop, “Để anh thảo luận chuyện này lên nhà trường lại một lần xem thế nào.”
“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên gật gật đầu, không biết phải nói gì, chỉ có thể nghiêm túc ngồi im trên ghế, cũng không nói gì thêm.
“Còn nữa, chúc mừng em, điểm thi học kỳ rất tốt.” Anh tháo mắt kính xuống, nhìn cô cười cười, “Lần này thi đại học chỉ cần đạt đủ điểm là tốt rồi.”
“Ừm.” Lâm Nhất Nhiên chỉ trả lời đơn giản rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
“Lâm Nhất Nhiên, anh cực kỳ đáng sợ như thế sao?” Trần Tư Tầm im lặng nửa giây, đột nhiên hỏi.
“A?” Lâm Nhất Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, “Không có, không có.”
“Sao em cứ cúi đầu như vậy?”
Lâm Nhất Nhiên “A” lên một tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh đúng nửa giây rồi lại lập tức dời mắt đi, cô cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào.
Thật ra thì, khi nhìn thấy anh từ bên ngoài phòng học đi tới, khoảnh khắc đó cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, trong tim tràn đầy sự ấm áp, nhưng không biết vì sao, vừa ở riêng một chỗ với anh, cô lại trở nên cực kỳ khẩn trương, đến cả ánh mắt của anh cũng không dám nhìn.
Là vì nó tựa như một giấc mơ? Người đàn ông này thật sự là của cô sao?
Lâm Nhất Nhiên ra sức lắc đầu, tự thôi miên mình rằng đây là sự thật.
“Lâm Nhất Nhiên!” giọng nói của anh có phần hơi bất đắc dĩ, Trần Tư Tầm vươn tay về phía cô nữ sinh đang ngồi ngẩn người, “Đến đây!”
Lâm Nhất Nhiên nhìn động tác của anh, cô sững sờ đứng lên, cái ôm kia thật sự rất có lực hấp dẫn nha. . .
Trần Tư Tầm túm chặt cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, kéo cô ngã vào trong ngực, cuối cùng anh đặt cô ngồi trên đùi mình, Trần Tư Tầm hơi ngửa đầu ra sau cười cười, “Cảm giác bây giờ thế nào? Có tốt hơn không?”
Lâm Nhất Nhiên níu chặt áo của anh, cô xấu hổ gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Trần Tư Tầm nhìn thấy vậy, không nhịn được bật cười, nói lảng sang chuyện khác: “Buổi tối em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được mà.” Lâm Nhất Nhiên vẫn không buông tay ra, lúng ta lúng túng nói.
“Vậy thì về nhà thôi.” Trần Tư Tầm dừng lại một chút, nhìn đến nét mặt có chút thất vọng của cô, “Anh làm cho em ăn.”
“Ôi?” Lâm Nhất Nhiên cảm thấy hưng phấn, “Anh biết nấu ăn à?”
“Ừhm.”
“Tốt quá, em muốn ăn cánh gà Coca, cá hấp, còn có. . . . .”
Cô gái nhỏ bắt đầu xòe bàn tay ra nói, vắt óc cố gắng nhớ lại tên của từng món ăn, ánh mắt liếc đến khuôn mặt vẫn thản nhiên của anh, bỗng nhiên đỏ mặt, cô ngượng ngùng phất phất tay: “Không biết, không biết, buổi tối anh làm đi.”
“Được!”
Trần Tư Tầm sảng khoái gật đầu, anh cười cười để cô xuống, “Về lớp lấy cặp sách đi, anh ở đây chờ em.”
“Ừhm!” Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ gật đầu, xoay người chạy ra khỏi phòng.
Cô chạy một mạch đến lớp học mới dừng lại, chống tay lên bàn, há miệng thở phì phò, khuôn mặt ửng hồng, không biết là do thẹn thùng hay là do chạy quá nhanh.
“A a a a a a a a a a a a a ! ! ! !”
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy vui vẻ cực kỳ, nhìn thấy phòng học không có một bóng người, cô hưng phấn kêu to, cười đến nỗi không còn nhìn thấy hai mắt đâu nữa, “Mình là bạn gái của anh ấy! ! ! Mình là bạn gái của anh ấy! ! ! Mình muốn về nhà anh ấy a a a! ! !”
“Đúng vậy!” Trần Tư Tầm bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, chống tay lên trán, trong mắt không ngừng được ý cười, “Em là bạn gái của anh, em phải về nhà với anh.”