Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giữ một đêm, giam một đời - phần 5

Khách hàng của Đào Triết Nho là một cô gái, một cô gái khá duyên dáng và xinh đẹp.

Thế nhưng, điều khiến Nhan Thanh không thể nào nghĩ đến chính là, cô gái này lại có thể là… Hàn Tĩnh Nguyệt!

Hàn Tĩnh Nguyệt cũng vô cùng bất ngờ khi tình cờ gặp lại Nhan Thanh ở chỗ này.

Nhưng mà khi sự ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, cô ấy lập tức tươi cười. Sau đó, không đợi Đào Triết Nho giới thiệu, liền nhiệt tình chìa tay về phía Nhan Thanh, “Nhan… Thanh?! Thật không ngờ lại có thể gặp cô ở đây!”

Giọng điệu như quen thân khiến Nhan Thanh có cảm giác hơi mất tự nhiên. Cô nhớ rõ cái hôm ở trong phòng bệnh của bệnh viện quân đội, hình như Cố Trạch Vũ không hề giới thiệu cô với cô ấy. Có phải sự quen thân của cô gái này vốn có chút giả tạo hay không…

Vừa nghĩ trong lòng, vừa giơ tay ra nắm lấy tay cô, sau đó lập tức buông ra, “Xin chào, cô Hàn.”

Hàn Tĩnh Nguyệt nở nụ cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía Đào Triết Nho, “Giám đốc Đào vừa mới điện thoại nói muốn dẫn theo cứu viện từ bên ngoài đến đây, tôi còn có hơi bất ngờ. Không nghĩ tới lại có thể là người quen!”

Đào Triết Nho cũng mỉm cười, “Tôi và Nhan Thanh cũng là ngẫu nhiên gặp lại ở hội triển lãm. Cũng không ngờ, hai người lại biết nhau. Hôm nay có lẽ là một ngày ngập tràn ngạc nhiên và vui mừng.”

“Mau ngồi đi.” Hàn Tĩnh Nguyệt làm động tác xin mời với hai người, gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, “Mấy món Triều Châu ở nhà hàng này rất chính tông, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha!”

Nhưng mà, dù thức ăn ở nhà hàng này có chính tông hay không, Nhan Thanh cũng không nếm ra được. Rốt cuộc, Hàn Tĩnh Nguyệt và Đào Triết Nho đã nói những gì, cô cũng không nghe được bao nhiêu.

Thật ra, khi cô phát hiện Hàn Tĩnh Nguyệt là khách hàng của Đào Triết Nho, phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn đi. Đương nhiên cách làm này không hợp với tình hình thực tế cho lắm. Cho nên, tuy bữa cơm này cũng không tính là đứng đống lửa, ngồi đống than gì, nhưng cả người cũng không được thoải mái.

Hạng mục mà Hàn Tĩnh Nguyệt muốn làm không lớn lắm, là làm quảng cáo tuyên truyền cho phòng thiết kế trang phục của cô ấy. Lúc ăn cơm, chủ yếu là cô ấy thảo luận với Đào Triết Nho, Nhan Thanh chỉ nghe… Ở bên cạnh vừa nghe, vừa thả hồn ở nơi đâu! Giữa lúc đó, có vài lần Đào Triết Nho hỏi ý kiến của cô, không phải cô không có ý kiến, nhưng chỉ là nói qua loa và miễn cưỡng. Sau đó liên tục xấu hổ lẩm bẩm trong lòng.

Lúc từ trong nhà hàng đi ra thì trời đã tối.

Hàn Tĩnh Nguyệt tự mình lái xe đến.

Chỗ Nhan Thanh ở thuận đường với Đào Triết Nho, cô vốn định cùng anh ta gọi taxi. Cũng không ngờ Hàn Tĩnh Nguyệt lại thân thiết kéo tay cô, “Tôi đưa cô Nhan về nha. Chuyện lúc nãy cô nói, thật ra tôi cũng cảm thấy hứng thú. Trên đường về chúng ta nhân tiện nói tiếp nhé!” Nói xong cũng không chờ cô từ chối, liền vô cùng cao hứng mà trực tiếp nhét cô vào chiếc xe thể thao của mình.

Nhan Thanh có tránh cũng tránh không được. Đối phương tràn trề nhiệt tình, cô tỏ ra lãnh đạm cương quyết quá mức cũng không hay, chỉ có thể để tùy cô ấy.

Thế nhưng, ngoại trừ lúc Nhan Thanh vừa mới lên xe, nói địa chỉ của khách sạn ra, dọc đường hai người hoàn toàn không nói thêm chuyện gì với nhau.

Hàn Tĩnh Nguyệt cũng giống như Cố Trạch Vũ, thích tốc độ.

Ngoài cửa xe, ánh đèn nê ông lấp lánh liên tục lùi lại phía sau.

Tính đến thời điểm này, Nhan Thanh chỉ mới đến Thượng Hải có hai lần, lần nào cũng đến rất vội vàng, không thông thuộc đường xá lắm. Đợi đến khi xe của Hàn Tĩnh Nguyệt chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe, cô mới phát hiện tòa nhà bên cạnh không phải là khách sạn mình ở. Xem chừng, tương tự như mấy hội sở cá nhân.

Nhan Thanh giật mình, trong lòng lập tức hiểu ra. Cô quay đầu nhìn Hàn Tĩnh Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh ẩn đằng sau vẻ châm chọc tinh tế, “Cô Hàn, cô đến nhầm chỗ rồi!”

“Ha ha…” Hàn Tĩnh Nguyệt cười khẽ nhìn trả lại cô, nụ cười lại không xinh đẹp hoàn mỹ như lúc nãy, hơn nữa khiến người khác có chút không thoải mái, “Lâu rồi không ăn Muffin của nhà hàng này, cô Nhan theo tôi đi ăn thử một chút nhé.” Sau đó liền trực tiếp đẩy cửa bước xuống xe.

Nhan Thanh nhíu mày, cũng mở cửa bước xuống xe. Nhưng không đuổi theo cô ấy, chỉ đứng tại chỗ không đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng tinh tế thướt tha của cô ấy, nhịn không được mỉm cười hừ một tiếng.

Cô nàng này chắc là được nuông chiều từ nhỏ nên hư hỏng, đầu óc có lối suy nghĩ thoát ly người bình thường.

Đi theo cái người mắc bệnh công chúa này ư!

Hôm nay nếu không chữa trị tật xấu này cho cô ấy, cho dù nằm mơ, bà Từ Á Hồng cũng sẽ không bỏ qua cho cô!

Hàn Tĩnh Nguyệt biết Nhan Thanh chưa đi theo mình. Nhưng lúc cô ấy đi lên bậc thang, quay đầu lại nhìn, không ngờ Nhan Thanh đang đứng ở ven đường đón xe!

Khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt tối sầm lại. Cô ấy cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn xoay người đi trở về bên cạnh Nhan Thanh.

“Cô Nhan có ý gì vậy? Không thích hãnh diện sao?”

“Thể diện là do chính mình kiếm ra, mà không phải là thứ cần người khác cho!” Nụ cười này của Nhan Thanh được gọi là mây bay gió thoảng, nói xong nheo mắt đánh giá Hàn Tĩnh Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, “Dáng người của cô Hàn đẹp thật đó, ăn Muffin vào buổi tối ngộ nhỡ bị hủy không phải rất đáng tiếc sao. À… tôi quên mất, hiện giờ có loại thực phẩm dùng đường tinh khiết rất thích hợp cho bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, chắc sẽ không mập đâu nhỉ!”

“Cô…”

“Tôi chỉ là suy nghĩ cho sức khỏe của cô thôi! A… Cô Hàn, sắc mặt cô khó coi như vậy, có phải cảm thấy không khỏe hay không?”

Hàn Tĩnh Nguyệt hít vào một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, “Đã sớm nghe anh họ của tôi nói rồi, cô Nhan là người rất thông minh.”

“Anh họ cô sao?”

“Hàn Ngọc Phong là anh họ của tôi!”

“À! Tôi nhớ rồi.” Nhan Thanh giật mình, hôm đó hình như Cố Trạch Vũ đã từng nói qua, Hàn Tĩnh Nguyệt là em họ của Hàn Ngọc Phong. Chỉ cần tưởng tượng đến người này, Nhan Thanh càng có cảm giác như ăn phải ruồi bọ. Lúc đầu, cô vẫn nghĩ thái độ của Hàn Ngọc Phong đối với cô là do bất bình thay cho anh em, nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Anh em nhà này đúng là đồng lòng nha! Là thấy cô thấp cổ bé họng nên ăn hiếp có phải không!

“Cô Nhan, tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa… Rời khỏi Cố Trạch Vũ đi, cô không xứng với anh ấy!”

“Vậy ai xứng với anh ấy?! Cô Hàn sao?”

“Đúng vậy, tôi xứng với anh ấy! Bất luận là gia thế hay là cái gì, tôi cũng xứng với anh ấy hơn cô!”

“À!” Nhan Thanh gật đầu, “Hóa ra là cả nhà cô phải gả cho anh ấy!”

“Đúng, dù không nói tới chuyện gia thế. Tôi biết anh ấy không bao giờ ăn gừng, khi uống cà phê chỉ bỏ nửa viên đường, quần áo chỉ mặc vài nhãn hiệu chỉ định, lúc anh ấy đi học nhận được rất nhiều thư tình. Nhan Thanh, lúc ba tuổi tôi đã quen với anh ấy, tình cảm hơn hai mươi năm, cô cảm thấy cô có thể thắng nổi tôi sao?”

“Ha ha ha…” Nhan Thanh nhịn không được bật cười, “Cô Hàn nè, vừa nhìn cô thì biết cô không thích văn học Trung Quốc rồi! Cô chưa từng đọc sao, trong mười cuốn tiểu thuyết ngôn tình, thì có đến chín cuốn viết rằng thanh mai trúc mã chưa từng có kết quả tốt!”

“Nhan Thanh! Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Rốt cuộc Hàn Tĩnh Nguyệt cũng mất bình tĩnh, “Cố Trạch Vũ chơi đùa với nhiều cô gái lắm, cô cảm thấy cô dựa vào cái gì để có thể là người cuối cùng ở lại bên cạnh anh ấy!”

“Không sao cả!” Nhan Thanh nhún vai, thả lỏng, “Cho dù cuối cùng không thể gả cho anh ấy, nhưng chắc chắn lợi ích sẽ không thiếu! Cũng không tồi mà!”

Hàn Tĩnh Nguyệt nở nụ cười, trong mắt không chư giấu sự khinh bỉ, “Bao nhiêu, cô ra giá đi! Chỉ cần cô chịu rời khỏi anh ấy!”

“Ôi trời…” Không thể thông minh hơn một chút sao trời! Lần này Nhan Thanh hoàn toàn lắc đầu, cô đột nhiên phát hiện cô nàng này thật ra chỉ là một bình hoa để ngắm! Hoàn toàn không có đầu óc. Đến cuối cùng thì cô ấy có năng lực gì có thể khiến Cố Trạch Vũ nhớ mãi không quên, ngay cả tấm ảnh của cô ấy cũng trân trọng cẩn thận.

Tấm ảnh… Trái tim Nhan Thanh bỗng nhiên run rẩy một chút, khổ sở thoáng vây lấy cô khiến cô có hơi bực bội.

Đúng vậy, Hàn Tĩnh Nguyệt chính là cô gái trong tấm ảnh kia. Tuy rằng có chỗ thua kém với người trong ảnh, nhưng ngày đó ở bệnh viện, cô vẫn nhận ra cô ấy. Có lẽ chính bởi vì như vậy, cô đại khái có chút cảm xúc khác thường. Cũng có thể là, thật ra người cô để tâm không phải là người mà Cố Trạch Vũ cố tình giấu giếm, mà là để tâm đến người có tiếng cười giòn giã khi được Cố Trạch Vũ đẩy trên xe lăn kia.

Có thể yêu thích thật sự không cần lý do, bất kể cô ấy là kẻ điên hay kẻ ngốc, thì thích vẫn là thích! Tình cảm hơn hai mươi năm… Đúng là cô không thể thắng nổi…

Thế thì cô đứng ở đây, miệng hùm gan sứa rốt cuộc là vì cái gì?!

Thoáng cái như mất đi tất cả sức lực.

Nhan Thanh mỉm cười lắc đầu, thở dài một tiếng, “Được rồi, cô thắng. Cô thích Cố Trạch Vũ thì mang đi được rồi đó! Nhưng mà cô Hàn, tôi thật sự không biết Cố Trạch Vũ uống cà phê gì hay hút thuốc hiệu gì, nhưng tôi biết, trước khi nhập cuộc anh ấy thích hôn tôi ở đâu, anh ấy thích nhất tư thế nào, còn có mỗi lần bình thường của anh ấy cũng không dưới một tiếng đồng hồ! Chúc cô may mắn!”

Lúc Nhan Thanh trở về khách sạn đã là chín giờ tối.

Chiều nay tuy rằng không tính là ngoạn mục, nhưng cãi xong một trận với Hàn Tĩnh Nguyệt, ngược lại khiến cô có chút buồn bã.

Ở đại sảnh lầu một gặp phải một đồng nghiệp đang xuống dưới để ăn cơm. Người nọ thấy Nhan Thanh ngẩn người, tiếp đó bật cười thật sảng khoái, cùng đi theo cô đến thang máy bên kia, “Ha ha, nghe nói bay tối mà, đến lúc nào vậy?”

Nhan Thanh gật đầu với anh ta, “Khoảng giữa trưa! Hôm nay ở hội triển lãm thế nào? Có thu hoạch gì không?”

“Cũng vậy thôi à. Còn tưởng rằng cô ở trong phòng ngủ suốt chứ! Hóa ra cũng ra ngoài à!”

“Ừ, ra ngoài đi dạo một lát.”

“Phó tổng Vương còn bảo cô đi đường mệt nhọc, để cô ngủ, đừng đánh thức cô nữa chứ.”

Nhan Thanh liền cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này đột nhiên nhớ ra bản thân đến Thượng Hải rồi, nhưng vẫn chưa gặp mặt lãnh đạo, lên tiếng chào hỏi nữa chứ! Sự thất lễ này cũng không phải nhỏ nha.

“Dạ… ha ha… Vốn dĩ cảm thấy mệt mỏi lắm. Kết quả do mệt quá mà… không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo!”

Đồng nghiệp quay đầu cười cười, để lộ ra hàm răng trắng hếu, “Phó tổng Vương mới vừa đi cùng với hai người bạn, bây giờ còn chưa ngủ đâu! Cô lên đó nhanh đi, đúng lúc anh ấy cũng đang tìm cô có chút chuyện đó.”

“Có chuyện hả?! Chuyện gì?”

“Chắc là chuyện tâm đắc khi lấy được giải thưởng đó. Nghe nói lần này hễ là nhà thiết kế và đơn vị được đề cử, đều phải trình bày một bài thuyết trình khoảng hai vạn chữ.” Nói xong thì phát hiện thang máy vừa đến, liền túm lấy tay áo Nhan Thanh, nhẹ giọng thúc giục, “Nào, ưu tiên cho phụ nữ. Nhanh lên đi, lát nữa là cửa đóng lại đó!”

Còn Nhan Thanh thì nhìn cửa thang máy đang mở rộng ra, bỗng nhiên sinh ra một sự xúc động… nếu thế này mà kẹp chết cô thì coi như là hết!

Hai vạn chữ à, so với muốn lấy mạng của cô thì có gì khác nhau?!

Nhưng chết người hơn nữa còn ở phía sau.

Đúng là tâm đắc khi lấy được giải thưởng chết tiệt đó đâu chỉ có hai vạn chữ. Mà là hai lần hai vạn chữ! Tức là không thể ít hơn bốn vạn chữ!

Bình thường cô nghe diễn văn cũng trên dưới bảy vạn chữ rồi. Còn bốn vạn chữ à, chẳng lẽ cô phải móc phần mộ tổ tiên, dựa vào gia phả tổ tiên nhà họ Nhan tận thời Khang Hy mà viết sao trời?!

Hơn nữa, ba cá nhân và đoàn thể đứng đầu, còn phải đứng lên đài để diễn thuyết!

Đây rõ ràng là hại người khác chết dở sống dở đây mà!?

“Nhan Thanh… Cô không sao chứ?!” Phó tổng giám đốc Vương là cháu ngoại trai của ông tổng Nhan Thanh, cũng xuất thân từ thiết kế quảng cáo. Tinh thông nghiệp vụ, là người tài vừa mới ba mươi tuổi. Bình thường anh ta cùng đám người ở bộ phận thiết kế rất thích quậy tơi bời. Trùng hợp Nhan Thanh là người đang mộng tưởng đến bộ phận thiết kế, cho nên quan hệ cũng không tệ, lúc này thấy vẻ mặt muốn chết không muốn sống của cô, ít nhiều cũng cảm thấy không nhẫn tâm.

“Tôi có chuyện! Chuyện rất lớn! Anh có biết tôi thi môn ngữ văn ở trường chỉ có bốn mươi lăm điểm hay không!” Nhan Thanh nâng tách trà lên uống một hơi vào, sau đó ôm đầu nghiêng người lăn lộn trên sô pha, “Phó tổng Vương, viết cái gì mà dài quá vậy chứ! Sao lại phải diễn thuyết?!”

“Bậc thầy Jenifer nói đó! Cô biết anh ta chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường mà!”

“Tôi hận anh ta!”

“Không phải cô vẫn luôn lấy anh ta ra làm mục tiêu phấn đấu sao!”

“Nhưng kể từ hôm nay trở đi, tôi quyết định sẽ nguyền rủa anh ta!” Nhan Thanh thở dài ngồi ngay ngắn lại, sau đó dùng ánh mắt thật sự nghiêm túc nhìn người ngồi đối diện, “Phó tổng Vương, năm 2012 cũng sắp đến rồi! Thứ chúng ta nên chuẩn bị chính là nến, lương thực và nước nữa. Mà không phải là mấy thứ hư vô mờ mịt này!”

“Trời đất…” Phó tổng Vương bất đắc dĩ mỉm cười, cũng hùa theo trêu ghẹo một câu, “Quay vệ hiện thực đi, toàn thân cô toàn là gai nhọn kìa!”

Nhan Thanh lại lăn lộn trên sô pha, “Có thể nghỉ bệnh không? Nếu không đợi lát nữa tôi trèo lên một chỗ an toàn, anh đạp tôi xuống một cước là được!”

“Đừng nói mấy lời trẻ con nữa Nhan Thanh!” Giọng điệu của anh ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “Tôi biết cô cố gắng bao nhiêu, kiên trì bao nhiêu. Tuy rằng đã được đề cử vào trong, nhưng phần tâm đắc này cũng là một phần để xem xét. Không đến cuối cùng, ai thắng ai vẫn còn chưa biết. Lần này tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Không lo lắng cho công ty, cũng nên suy nghĩ cho bản thân chứ. Cũng sắp đến thời điểm cuối cùng rồi, cô để một hòn đá nhỏ không liên quan gì làm cô vấp té sao?”

“Tôi…” Nhan Thanh hơi xấu hổ khi bị anh ta nói vậy, “Xin lỗi anh! Cám ơn…”

“Không cần khách sáo!” Phó tổng Vương cầm tách trà lên, quý phái giơ lên về phía cô.

Nhan Thanh bị chọc cười, liền sau đó vẻ mặt cũng thoáng nghiêm túc, “Phó tổng Vương… Tôi…”

“Hiện giờ cô là công thần của công ty. Có chuyện gì cứ nói!”

“Sau khi kết thúc lần nhận thưởng này, tôi hy vọng có thể quay về bộ phận thiết kế làm việc!”

“Ừ.” Phó tổng Vương gật đầu, “Tôi cũng đang có ý này, sau năm mới, nghiệp vụ của phía thiết kế sẽ do tôi toàn quyền phụ trách! Tôi biết rõ năng lực của cô, nên đương nhiên tôi hy vọng cô quay lại! Tôi sẽ nói chuyện này với ông tổng.”

“Vâng, mọi chuyện phải làm phiền anh rồi!” Cuộc nói chuyện nên dừng tại đây, Nhan Thanh đứng dậy, “Tôi về phòng đây, đi chuẩn bị phần tâm đắc muốn chết đây!”

“Cố lên. Tôi tin cô!”

“Ha ha…” Nhan Thanh nở nụ cười, xảo quyệt trừng mắt với anh ta, “Vì sự tin tưởng của anh, cho dù hai ngày này tôi không ăn không ngủ cũng phải chuẩn bị nó cho xong!”

***

Đúng là Nhan Thanh gần như không ăn không ngủ, nhưng một chữ có ích cũng không viết ra được.

Nửa đêm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt ba tiếng đồng hồ, ngay cả một dấu chấm câu cũng chưa viết ra. Sau đó, lại cảm thấy không dễ dàng gì để viết ra mấy câu này. Kết quả là rạng sáng hai giờ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, uống hết mấy ly cà phê, ngược lại mí mắt càng lúc càng nặng. Cuối cùng đành phải lưu lại văn bản, đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng, rồi lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau, mở đoạn văn bản ra, xem lại một lần những thứ đã viết hôm qua, lại phát hiện mấy câu này không thể lọt vào trong mắt. Ngồi trước máy tính do dự hai phút, cuối cùng cắn răng, tim đập, trực tiếp xóa hết toàn bộ.

Được, lần này phải nhớ thả lỏng trước.

Lắc lắc đầu dở khóc dở cười, bắt đầu tuôn trào cảm xúc một lần nữa.

Kết quả đánh đánh gõ gõ suốt buổi sáng, mắt thấy đã đến trưa, kiểu chữ cỡ năm, nhưng ngay cả hai trang giấy cũng chưa đầy.

“Trời ạ… Đời tôi coi như xong!” Nhan Thanh kiềm được kích động muốn đập nát cái máy tính, đột ngột nằm dài trên giường. Duỗi thẳng thắt lưng, đến lúc chuẩn bị viết tiếp lại phát hiện bản thân lại muốn vứt bỏ vài đoạn đã viết.

Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cô thở dài với cái màn hình, sau đó để máy tính ở chế độ ngủ, mặc áo khoát, lấy chìa khóa phòng, đi ra ngoài.

Biết đâu đi ra ngoài dạo một vòng, sẽ bất ngờ bắt gặp linh cảm kỳ diệu cũng không chừng!

Nhưng Nhan Thanh không ngờ, không gặp được linh cảm kỳ diệu kia, khoảnh khắc mở cửa ra, cô lại gặp phải Cố Trạch Vũ!

Áo khoát len mỏng một màu đen được làm bằng thủ công, anh càng thêm tận dụng được lợi thế chiều cao của mình. Bình thường rất hay để ý cẩn thận đến tóc tai, giờ phút này thoáng có chút lộn xộn, nhưng cũng không che đậy được vẻ phong trần.

Bên cạnh anh chỉ có một túi hành lý nhỏ, một tay bỏ vào trong túi quần, một tay giơ lên giữa không trung, chắc là chuẩn bị gõ cửa, vẫn còn chưa kịp hạ xuống.

Hai người bốn mắt giao nhau, đều có chút sửng sốt.

Cố Trạch Vũ có phản ứng trước cô. Trong khi duỗi chân dài đá túi hành lý vào trong phòng, hai tay ôm giữ chiếc eo nhỏ nhắn của Nhan Thanh, khi cô đang lúng túng định hét lên thì đã bị vác lên vai. Sau đó thành thục đá cánh cửa, vác cô nàng đang giãy giụa không ngừng bước đến bên giường.

Lại một trận trời nghiêng đất ngã.

Nhan Thanh kêu lên sợ hãi, thân thể gầy yếu đã bị ngã lên giường. Cố Trạch Vũ lập tức leo lên giường, đặt cô dưới thân một cách chặt chẽ. Sau đó, nụ hôn nóng cháy bá đạo ùn ùn rơi xuống, cái trán trơn bóng, chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là cái miệng nhỏ khiến anh cực hận cũng cực yêu kia.

Anh thở hổn hển, mặc sức mút lấy đôi môi mềm mại của cô, linh hoạt mà trắng trợn phác họa bên trong khoang miệng của cô. Sức lực bắt đầu ngoan độc, như thể muốn nuốt hết cô vào trong bụng.

Nhưng Nhan Thanh lại bị anh đè đến khó thở, môi cũng bị anh cắn đến phát đau.

Cô nức nở, lắc đầu sang hai bên để né tránh. Càng ra sức giãy giụa, lại càng đổi lấy sự khống chế chặt chẽ hơn.

Cơ thể của hai người cứ dây dưa ở trên giường, cứ như thế mà âm thầm đọ sức.

Theo sức lực dần dần biến mất, sự uất ức trong lòng Nhan Thanh cũng bị phóng đại đến cực hạn.

Cuối cùng, sau khi dùng sức lực còn sót lại để phản kháng nhưng vẫn không có hiệu quả, cô nhịn không được bật khóc tu tu.

Âm thanh đó bị Cố Trạch Vũ nuốt vào trong miệng hơn một nửa, không rõ ràng lắm, nhưng lại quất vào trong lòng anh thật mạnh. Anh chấn động, tê dại, phát đau.

Sức chèn ép cô đã nới lỏng rất nhiều, nụ hôn vội vã cũng bắt đầu trở nên dịu dàng triền miên. Tiếp đó là chậm rãi day dứt, là giày vò; rồi cuối cùng là rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ kia.

“Bé Thanh à…” Anh nỉ non gọi tên cô, giọng điệu nghẹn ngào trầm lắng. Anh cúi đầu, muốn hôn lên giọt nước mắt của cô, lại bị cô quay đầu né tránh trước.

Nhan Thanh nức nở chậm rãi dịch đến mép giường. Cơ thể rụt lại đưa lưng về phía Cố Trạch Vũ. Cuối cùng cuộn mình lại như con tôm, biến thành một cục.

Đó là tư thế thiếu cảm giác an toàn đến cực độ.

Cố Trạch Vũ nhìn thấy bả vai cô không ngừng run rẩy, trong lòng cảm thấy khổ sở. Nhan Thanh ở trong ấn tượng của anh, phải là một cô gái điềm tĩnh nhưng toàn thân mang đầy gai nhọn. Thà rằng một mình trốn ở một góc không người, đau đến chết đi sống lại, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Nếu anh nhớ không lầm, thì đây chính là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.

Anh vươn tay ra, muốn ôm cô vào lòng, nhưng sau nhiều lần do dự, cuối cũng chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

“Xin lỗi em.” Anh thấp giọng áy náy, nhìn trần nhà trang trí hoa văn thở dài một tiếng, “Vừa nãy… là anh quá nóng vội.”

“Còn có… Anh có thể dùng mạng sống của mình để cam đoan với em, anh chưa từng điều tra em!”

“Anh biết anh nói vậy có lẽ là hơi giả tạo, nhưng đó lại là lời nói tự đáy lòng của anh. Bé Thanh à, hễ là chuyện có thể làm tổn thương đến em một tí thôi, anh cũng sẽ không làm! Anh không nỡ!”

“Nói đi cũng phải nói lại, mọi thứ của em là của anh rồi, chuyện đê tiện như vậy, anh có cần thiết phải làm vậy không?”

“Mấy thứ đó, thật sự đều do một người bạn đưa cho anh.”

“Anh thừa nhận là anh đã xem hết rồi, nhưng chuyện đó cũng là do anh quan tâm em, muốn hiểu em hơn nữa! Suốt ngày em cứ có chuyện gì là một mình chịu đựng, trong lòng nghĩ gì muốn gì cũng không nói với anh, anh… trong lòng anh khó chịu!”

“Bé Thanh, đều là lỗi của anh, em tha thứ cho anh đi!”

“Anh không làm càn nữa được chưa.”

“Bé Thanh ơi… Em có thể nói gì đó với anh được không…”

Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở yếu ớt của Nhan Thanh.

Cố Trạch Vũ buồn bực vò đầu bới tóc, thoáng nhổm dậy. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh khóc đến nước mắt ướt mặt, lại cụt hứng lăn lộn trên giường.

Sau đó, ngay lúc anh cau mày, tiếp tục trầm tư xem phải làm gì bây giờ, bỗng nhiên cô mở miệng…

“Cố Trạch Vũ… dễ hợp dễ tan đi!”

Giọng nói của Nhan Thanh nhẹ và khàn, nhưng còn mạnh mẽ vang dội hơn cả tiếng sấm. Chấn động đến nỗi đầu anh phát đau, từng cơn mộng mị.

Cố Trạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, anh chậm rãi ngồi dậy, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, “Nhan Thanh… Em có biết bản thân đang nói gì không?!”

Trả lời anh chỉ là tiếng nức nở.

Nhan thanh lau nước mắt, từ từ ngồi dậy, nhưng không quay đầu lại, không chịu nhìn anh.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng cảnh báo với chính mình: Từ trước đến nay, khi cãi nhau cô nàng này luôn thích đâm vào lòng người khác. Cho nên anh không thể chấp nhặt với cô, nhất định phải dùng thái độ nhân nhượng để giải quyết vấn đề, “Lời nói lúc nãy, coi như anh chưa từng nghe thấy. Sau này… cũng đừng để anh nghe thấy lần nào nữa!”

Nhưng Nhan Thanh không chút nào cảm nhận được nỗi khổ tâm của anh. Cô ngồi uỵch trên giường, ngửa đầu chống lại con ngươi đen tối của Cố Trạch Vũ, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Thế nhưng lại không sợ mà lặp lại lần nữa, “Anh không nghe thấy đúng không? Vậy em sẽ nói lại một lần nữa, hai chúng ta… dễ, hợp, dễ, tan đi!”

Cố Trạch Vũ bỗng nhiên có một sự thôi thúc muốn chém người. Giờ phút này, có lẽ chỉ có ông trời mới biết rốt cuộc anh phải dùng bao nhiêu sức lực và ý chí để khống chế chính mình, không tiến đến bóp chết cô gái ở trước mặt kia.

Thân hình cao lớn nhích lại gần cô, đôi môi mỏng gợi cảm chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, “Nhan Thanh, không phải là anh đã quá nể mặt em đó chứ! Hả?” Sau đó, anh bỗng ra tay kiềm giữ cánh tay cô, duỗi chân bước xuống giường, đồng thời kéo cô xuống theo.

Nhan Thanh không ngờ anh sẽ động thủ, bị anh túm đến bất ngờ không kịp phòng bị nên lảo đảo quỵ xuống đất, ‘bịch’ một tiếng, tiếng động rất lớn.

Nhưng Cố Trạch Vũ lại như không hay biết, xách cô lên như xách một con gà, kéo mạnh cô về phía cửa.

“Á…” Nhan Thanh hét lên hoảng hốt, cơ thể ngã xuống theo bản năng, sau đó lại giãy giụa, “Cố Trạch Vũ, anh buông ra, anh muốn làm gì?!”

“Mang em đến bệnh viện tâm thần!”

Nhan Thanh sửng sốt, đợi đến khi định thần lại, bắt đầu tay đấm chân đá như tính mạng bị đem ra làm trò đùa, trong giọng nói cũng lờ mờ ẩn chứa tiếng khóc nức nở, “Anh là kẻ điên! Anh đưa tôi đến nơi đó để làm gì! Anh buông ra! Buông ra!”

Hai tay Cố Trạch Vũ xách dưới nách của cô, dùng chút sức liền vòng qua trước ngực cô, dễ dàng hóa giải hơn một nửa sự phản kháng của cô, “Anh thấy kẻ điên chính là em! Nói toàn những lời xằng bậy, có lẽ là đầu óc bị hư rồi! Không đến chỗ đó ở dăm bữa nửa tháng, lòng em sẽ khó chịu!”

“Đồ khốn, Cố Trạch Vũ anh là đồ khốn! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Dù tôi điên thật, cũng không đến lượt anh quản đâu!”

“Không đến lượt anh quản?!” Cố Trạch Vũ cười nhạo một tiếng, “Nhan Thanh, anh và em cùng nhau lăn lộn trên giường bao nhiêu lần chứ? Hả? Em nói dựa vào cái gì sao? mẹ kiếp thì dựa vào chuyện anh là thằng đàn ông!”

“Dễ hợp dễ tan à, em nằm mơ đi! Hôm nay anh không tin là không trị nổi em! Đừng nói chỉ một mình em, dù là năm bảy người trong bệnh viện tâm thần anh cũng nuôi nổi! Không có lời nói của anh, m* nó thằng nào dám thả em ra!” Nói xong, một tay anh nắm lấy cô, còn tay kia thì vặn tay nắm cửa.

“Két” một tiếng, cửa mở ra. Nhan Thanh cũng hu hu khóc rống lên như một đứa trẻ.

“Cố Trạch Vũ… Anh là đồ khốn… Đồ khốn…”

Sau đó, toàn bộ đấu tranh cùng giằng co đều ngừng lại.

Cố Trạch Vũ buông thõng hai tay, đứng tại chỗ, nhịn không được thở dài.

Nhan Thanh lấy hai tay che mặt, bật khóc chậm rãi ngồi xổm xuống đất, trong âm thanh khàn khàn run rẩy tràn ngập thương tâm và uất ức vô hạn, “Cố Trạch Vũ, lúc trước đã nói là không can thiệp vào chuyện của nhau mà! Hiên tại anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy!”

“Ở trong lòng anh… rốt cuộc tôi được tính là gì?!”


Đọc tiếp: Giữ một đêm, giam một đời - Phần 6
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giữ một đêm, giam một đời
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM