Phạm Ti Ti cười nhăn nhở, “Hửm? Cậu yêu hắn à?” Xuân Phàm trả lời với giọng giễu cợt, “Không, anh ta không phải kiểu của mình.” “Thế mà cậu còn để ý đến việc tình cảm sẽ biến chất? Moi được bao nhiêu thì phải moi chứ! Tuổi thanh xuân của con gái là quý giá nhất mà.”
“Đồ ngốc này! Tôn nghiêm, tự do của mới là thứ quý giá nhất. Mình không muốn bị giống mẹ mình, phải chịu một cuộc sống khổ sở như bà.”
Phạm Ti Ti im lặng, cô rất hiểu tâm sự của Xuân Phàm nên không nói gì thêm. Chỉ là cô cảm thấy tiếc cho bạn thân. Rõ ràng cô ấy có thể trở thành một con phượng hoàng, được hưởng một cuộc sống sung sướng, vậy mà lại chọn cách sống theo lối sống của một con chim sẻ bình thường.
“Xuân Phàm, hôm nay đi xe mình đi. Ngày mai đến lượt cậu làm tài xế.”
“Ok!”
Hai mỹ nữ cùng vào thang máy, xuống bãi đỗ xe chuẩn bị đi làm. Một người thì ăn mặc sành điệu, khêu gợi, lúc nào cũng có thể “phóng điện” tới người qua đường; một người lại vừa xinh xắn đáng yêu, vừa dịu dàng, tao nhã. Hai người nhìn tràn đầy sức sống khiến ai cũng mê mẩn, nhưng họ đều biết rằng bề ngoài của mình chỉ là vỏ bọc, đám đàn ông đừng hòng thấy họ yểu điệu mà đụng vào.