Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
***
Trích đoạn:- Anh xin lỗi, anh không có ý đó... - Việt nhìn lại vào hồ sơ xin việc của Ân, khẽ thở dài, lẩm bẩm như chỉ để mình anh nghe - À không phải rồi, cô ấy sinh năm 88, còn cô gái này sinh năm 92. Mình đang quá ảo tưởng rồi.
- Anh đang nói gì vậy ạ?
- Không có gì. Từ mai em cứ đến tòa soạn sau giờ học chính khóa. Anh sẽ nói người hướng dẫn em. Giờ thì em có thể về.
Ân vừa vui mừng, vừa khó hiểu người con trai trước mặt mình. Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì từ ngày mai cũng có thể đi làm để lấy kinh nghiệm viết khoá luận tốt nghiệp.
Giữ Ân bên mình là điều Việt đang làm, không biết đến khi nào, nhưng ít nhất điều đó sẽ xoa dịu nỗi đau mất người yêu của anh. Dù anh biết điều mình đang làm có chút ích kỷ, nhưng dù sao cũng không gây tổn hại đến cô gái kia.
Đêm Sài Gòn, người con trai ngồi ngắm những tấm ảnh cũ, nước mắt tràn khóe mi.