Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 42.
Mùa Noel, giáng sinh an lành.. từng không khí se se lạnh vào những buổi sáng ban mai.. những chú chim trú đông từ phương Bắc ùa về cất tiếng hót trong veo giữa bầu trời đang dần chuyển mình từ đêm sang ngày. Từng tia nắng yếu ớt đang cố thoát khỏi những đám mây để mở đường cho ông mặt trời vươn lên cùng ngày mới.
Tưởng hôm nay được nghỉ nào ngờ lại bị bắt lên trường ghi thời khóa biểu học kì hai.. chậc thế là hết nướng được rồi.. đành lết cái thân qua nhà thằng Tuấn rủ nó đi thì giờ nó mới đánh răng, nó còn nướng hơn cả mình nữa à mà sao bằng hai cô nàng đang ở nhà.. giờ này vẫn còn đang say giấc mộng mặc dù lúc nãy có gọi điện qua bảo dậy đi học chung rồi.
- Mới 6 giờ 15 mà sớm đi chi sớm..Nó ngáp ngắn ngáp dài dắt xe ra..
- Chưa ăn sáng nà ông cố nội..
- Hết tiền rồi mày..
- Sao hết??
- Hôm qua mua que làm nhà hết rồi..
- Mà nhà sao rồi..
- Gần xong rồi.. chắc chiều nay nữa là xong..
- Ok.. ráng đi, ráng thoát khỏi F.A..
Đúng là tiết trời mùa đông có khác.. ra đường mà lạnh ác, ở miền Nam còn như vậy thì chắc miền Bắc còn rét đậm, rét hại đến cở nào nữa.. mà nghe nói Sa-Pa có tuyết thì phải.. mà tuyết như vậy đẹp thì có đẹp nhưng mùa màn của người dân thì như thế nào nhỉ.. chậc, dân phải khổ vì thiên tai nữa rồi.
Lên đến trường thì chiến hữu cũng tụ tập đông đủ và công cuộc bàn luận nhìn gái trong trường bắt đầu, ừa thì con trai tuy đã có bạn gái nhưng ai lại để cặp mắt của mình nghỉ đâu chứ.. cứ láo liên nhìn tới nhìn lui từng gốc của sân trường rồi suýt xoa nhỏ kia đẹp nhỏ kia xấu. Tôi thì đương nhiên phải có mắt ở các vụ này trước sự dàn xếp của bọn bạn là làm ban giám khảo, không biết mắt tôi có bị gì không mà nhìn con nhỏ nào cũng chê xấu hay là nhìn hai nàng ở nhà quài nên giờ ra đường ai cũng thấy xấu, không lẽ mắt bị không thể nhận ra gái nào là con gái đẹp đâu là con gái xấu nữa hả ta.
Vào lớp ghi thời khóa biểu rồi ngồi chém gió cho đến khi được thả về, lấy xe phi về nhà nhanh ngay và luôn.. mở cửa dắt xe vô nhìn lại qua cánh cửa phòng trọ của hai em đã khóa ngoài.. vậy là hai em cũng đi học rồi.. bây giờ là 8 giờ 30.. đến 11 giờ còn nhiều thời gian để chuẩn bị món quà.. Bước vô lấy cây dao rọc giấy khắc lên miếng que đè lưỡi dòng chữ " Villa Lan Vi " không biết dùng tên hai em đặt cho căn nhà này được không nhỉ, dù gì cũng là căn nhà mà tôi làm tặng hai em nên nó được mai tên cả hai cũng là đương nhiên rồi, dán cái tấm biển ấy lên trên cái cửa nhà.. vậy ngôi nhà đã có tên, lấy một mảnh giấy ghi lời tỏ tình:
" Nhân ngày Noel anh xin tặng hai em món quà này, có lẽ thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc và vui nhất anh từng có, cảm ơn hai em nhiều lắm.. Mà không biết anh nói lời nói này có muộn lắm không nhỉ, muộn hay không anh cũng nói hết.. HAI EM LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ !! "
Ghi xong rồi dùng hai què xiên dán lên hai bên giống như mấy cái băng rôn cổ vũ vậy.. đặt nó trên nóc nhà luôn cho hai em dễ nhìn thấy, dùng keo hai mặt dán lại cho chút nữa dễ lấy ra chứ dàn bằng 502 có khi banh luôn cái nhà. Nhìn bao quát thêm một hồi thì cũng ok.. vậy là đem lên cái quán trên tạp hóa gần trường Phan Bội Châu để gói lại thành hộp quà.. Ôm ngôi nhà trong tay như ôm báo vật làm hầu hết người đi đường đều ngoảnh đầu lại mà nhìn, cũng có vài chị Phan Bội Châu cho xin chụp vài tấm hình ngôi nhà, lấy phí 10k một tấm quá nhiều người đòi chụp mà, cũng có vài chị nhìn tôi với ánh mắt gưỡng mộ.. thôi thôi gói lẹ không thì cái nhà bị mấy cô này dìm hư mất.. cái này là bao vật của ta nhá..
- Cái này con tự làm à..
Bà chủ quán hỏi khi tôi đem ngôi nhà vào và bảo bà gói giùm.
- Dạ..
- Cũng khéo tay nhỉ..
- Dạ.. Hì..
- Con chọn giấy gói đi..
- Dạ cho con màu đỏ, dây xanh nha bà.
- Rồi..
Đứng chờ bà gói ngôi nhà lại rồi trả tiền ung dung đạp xe, vừa đạp vừa cười như mấy thằng bệnh ấy. Bây giờ chỉ còn chờ đêm đến mà thôi.. món quà này sẽ được tận tay tôi trao cho hai em.
Gần đến tối thì bọn bản rủ đi chơi Noel, chậc tôi định ngày hôm nay sẽ đi chơi cùng Noel một ngày hôm nay luôn, thôi thì đi với đám bạn một chút rồi về cũng được.. 19 giờ, sau khi trải chuốt một hồi thì cũng men lì.. lấy hộp quà đang đựng ngôi nhà rồi dắt theo chiếc xe đạp để lên trường tâm trung luôn..
- Cốc cốc..
Đưa tay gõ lên tấm kính để hai em mở cửa..
- Anh...
Lan ra mở cửa rồi nhìn tôi.. rồi sau lưng Lan thì Vi cũng đang đi đến..
- Có chuyện gì vậy anh, giờ này còn sớm mà..
Lan nhìn đồng hồ rồi nói, cũng phải tôi hẹn hai em đi chơi khoảng 20 giờ.
- À anh đi chơi với bạn một chút..
- Vâng..
- Hì, còn đây... chúc hai em giáng sinh vui vẻ nhé..
Tôi đưa hộp quà ra trước mặt hai em..
- Ơ..
Cả hai điều ngạc nhiên rồi đưa tay nhận.. hai đôi mắt chứa niềm vui và hạnh phúc..
- Thôi anh đi nhen.. chút anh về..
Nói rồi tôi phi lên chiếc xe mà đạp đi đề phòng hai em hỏi tôi đây là món quà gì.. để hai em tự mở mới ý nghĩa chứ..
Đạp xe lên trường tập chung thì bọn bạn cũng có mặt đầy đủ để chuẩn bị khởi hành đi chơi Noel.. Theo kế hoạch thì sẽ đi ra hang đá ở Thanh Hải coi rồi đi đâu đó dạo rồi về.. kế hoạch coi như cũng tạm ổn.
Cả đám chạy xe ra Hùng Vương rồi quẹo qua đường Tôn Đức Thắng, đến ngã tư Thủ Khoa Huân thì dừng lại mà nhìn những người đi chơi Noel tụ tập rất đông, cái không khí Noel lúc nào cũng sôi nổi và đông đúc như thế này, bên tai những bản nhạc Noel cứ vang đều như nhịp sống, từng dòng người, dòng xe đang chen chút nhau từ cm của con đường để đến nơi mà họ cần tới, còn những chú công an thì đang làm việc cất lực để ngăn chặn việc ùn tắc giao thông này.. nhìn thấy công an thì những đứa đi xe đạp điện trong đám bọn tôi đều e ngại vì chúng nó không có đội nón bảo hiểm, mà năm lớp 9 này mà để bị bắt xe và báo về với nhà trường thì trước sau gì cũng bị hành kiểm yếu nên bọn bạn đều sợ mà không giám đi tiếp.. những đứa đi đạp điện toàn là con gái còn bọn con trai chúng tôi thì xe thằng nào cũng là xe đạp nên cứ ung dung mà tham gia chen chút vào dòng người mà tiến tới cái nhà thờ Thanh Hải, hầu như đây là cái nhờ thờ lớn và trang trí đẹp nhất Phan Thiết nên ai ai cũng muốn đến xem năm nay nhà thờ sẽ trang trí như thế nào, sẽ có " Con đường vàng " như những năm trước hay không. Sở dĩ nó có cái tên như thế này là do khách du lịch và người bản xứ chúng tôi đặc cho, khu Thanh Hải là nơi tập chung rất nhiều người theo đạo, khi mỗi dịp Noel đến là họ treo đèn vàng trên khu phố tạo nên một con đường đầy ánh sáng vàng, rực rỡ giữa tiết trời đông lạnh giá.
- Giờ sao đây mậy..
Thằng Tuấn hỏi tôi..
- Sao tao biết được, chờ tụi nó lên chứ sao.
- Lên được tao mới lạ..
Thằng Vương chen vào..
- Chứ giờ sao.
Thằng Tài cũng thắc mắc..
- Gọi điện cho tụi nó đi..
Thằng Tài nghe tôi nói vậy cũng lấy điện thoại gọi cho 1 trong đám bọn nó, sau một hồi nói chuyện thì bọn tôi phải rút về Lotte Mart mà gửi xe rồi đi bộ ra Thanh Hải, cái ý kiến này là của thằng Thông và con Nhi Chuột.. Từ Lotte Mart mà đi bộ ra đến nhà thờ Thanh Hải cũng là một vấn đề rất ư là khó thực hiện.. kéo dài 3 cây số mới ra được ngoài đó, chắc chúng nó đang hồi tưởng cuộc cuốc bộ hàng giờ trên con đường Mũi Né đây mà. Những dòng xe cứ nô nức mà vượt lên cũng làm khó chúng tôi qua đường để quẹo vào một con hẻm của chợ Phú Thủy mà đi ra được Hùng Vương để vào Lotte Mart gửi xe.. Cà lết cà lết một hồi thì cũng qua được bên kia đường, trên con hẻm thì tụi nó nẫy xin ra cái ý kiến là đi hát Karaoke.. và cái ý kiến này bị bát bỏ ngay lập tức vì một số ý kiến phản đối rằng Noel là để đi chơi, 1 năm chỉ có một ngày chứ Karaoke thì lúc nào mà hát hổng được.. cái lí do này hoàn toán đúng chứ không đùa, ai lại Noel mà chui đầu vào những dàn âm thanh Karaoke mà không chịu tận hưởng những hang đá nhân tạo đầy màu sắc trong những ngôi nhà thờ. Quay lại Lotte Mart thì dòng người gửi xe và có ý nghĩ gửi xe xong rồi cuốc bộ như chúng tôi rất là đông.. nhìn dòng người gửi xe mà cả bọn chỉ biết thở dài rồi đành dắt xe vào gửi những người coi xe ở bên ngoài Lotte Mart với giá 5k 1 chiếc xe đạp, cắt cổ hay sao ấy, mà có đứa bỏ tiền mà có gì đâu phải lo.
Gửi xe xong thì cả bọn kéo nhau đi bộ lên chỗ lúc nãy nhưng chỉ được một lúc thì bảo đi không nổi và cái ý định bắt taxi lên đến đó coi xong thì đi bộ về, haizz.. công nhận điên rồ thật, đi xe đạp lết lên chen chút còn không nổi chứ nói chi taxi, đi taxi có nước 12 giờ đêm cũng chưa về được đến nhà. Cái ý kiến được bỏ đi một cách không thường tiết rồi cả bọn tiếp tục cuốc bộ, thằng Tuấn thì nó bắt đầu nóng cái việc này.. theo thông tin của thằng Long thì trước ngày Noel nhỏ Thảo đã nhận lời làm bạn gái thằng Trí, cái tin này tôi không biết thật giả như thế nào chứ thằng Tuấn thì nó sock lắm, nghĩ cũng tội thật, cất công làm một món quà để tỏ tình, không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được hai cái sừng cắm trên đầu, lúc này thằng Tuấn nó hoàn toàn suy sụp.. Nó cứ cười cười rồi khi mọi người quay mặt lên thì nó tiếp tục với nỗi buồn, một thằng bạn chơi lâu với nó như tôi cũng hiểu cảm giác của nó hiện giờ. Tôi đánh vai an ủi nó " Cái gì không phải của mình thì mình đừng cố nắm, nắm càng chặt thì thứ ấy sẽ càng vụt tay một cách nhanh hơn mà thôi ".. Lâu lắm tôi mới nói một câu triết lí với những đứa còn trai, thường thì chỉ dùng để nói chuyện với con gái mà thôi. Nó cũng hiểu được ý tôi nên cũng cố gắng đi, đôi mắt nó luôn nhìn về phía nhỏ Thảo đang vui cười cũng những đứa con gái khác trong lớp, tôi nhìn nó thì cũng chỉ biết lắc đầu chứ không biết làm gì hơn trong lúc này, phải chi lúc đó tôi nói với nó rằng : " Tao xin lỗi mày, bạn thân " Cũng chính do tôi bảo nó làm ngôi nhà và cũng chính do tôi đã cho nó niềm hy vọng sẽ được quen nhỏ Thảo trong dịp Noel, nếu tôi không nói như vậy thì nó sẽ không như bây giờ, nếu tôi không nói thì chắc có lẽ bây giờ nó vẫn vui cười, vẫn đùa giỡn như mọi khi.
Bọn con gái thì có tất cả và rất nhiều lí do để hành bọn con trai chúng tôi, kéo nhau vào KFC rồi lại không chịu thế là kéo nhau qua quán cafe Machino mà tôi đã từng làm, tôi cũng không muốn quay lại đó.. bây giờ tôi chỉ muốn về để được hưởng chọn niềm vui ngày Noel cùng hai em, chắc có lẽ lúc này hai cũng đã mở món quà ấy ra rồi.
- Thôi tao về đây..
Thằng Tuấn nói rồi quay lưng đi.. tôi cũng hiểu vì sao lúc này nó như vậy..
- Chờ tao..
Tôi đi lên nói với tụi nó thằng Tuấn về như bọn nó chỉ lo một chút rồi cứ tiếp tục đi về quán Machino..
- Bà đưa tất cả phiếu xe cho tôi... giờ ai có xe thì đi lấy.. ok..
Cầm phiếu xe trong tay thì ai có xe chắc chắn phải đi theo tôi rồi..
Thêm vài đứa đi với tôi, bọn tôi băng đường Tuyên Quang để đi.. chứ lúc này quay lại thì sẽ tốn một khoảng thời gian và con đường đi cũng dài hơn.. Tôi đi nhanh, lúc này trong lòng tôi như lửa đốt.. một phần thì muốn đưa phiếu xe cho thằng Tuấn, một phần thì tôi muốn ngay lặp tức quay về nhà vì giờ này đã 20giờ 30 phút rồi.. tôi không muốn hai em đợi tôi lâu hơn nữa.. đi tới chỗ gửi xe thì thấy thằng Tuấn đứng đó, đưa phiếu xe rồi chạy ngược lên lại chỗ bọn nó, thằng Tuấn nó kêu muốn về thì cũng nói bọn nó một tiếng cho tụi nó biết thế là tôi đành phải chạy xe lên lại chỗ bọn nó, đến nơi thì bọn nó bước ra từ quán chè Huế.. đúng là tâm hồn ăn uống luôn luôn cao cả nhất.. nhưng tôi không ưa những món chè cho lắm.. Đứng tranh cải một hồi thì chỉ còn mình tôi về, thằng Tuấn thì đã bị nhỏ Thảo bảo ở lại chơi.. tuy bị cắm sừng nhưng thằng này vẫn nghe lời và ở lại, nhìn mặt nó là tôi biết nó muốn yêu đơn phương rồi.. ừ thì cứ nó muốn thì tôi cũng không có quyền gì mà can dự.. tôi không muốn đời tư, cuộc sống của người khác điều do mình quyết định thay bản thân người đó, vì tôi cũng đã phạm sai lầm khi bảo nó làm như thế rồi chịu kết quả như thế này, có lẽ đây là lúc nó cảm thấy an ủi phần nào.
Đạp xe về, ngang qua quán trà sửa ở ngoài xóm thì ghé vô mua ba li trà sửa, vẫn ba hương vị quen thuộc mà chỉ cần tôi bước vào chưa kịp chọn thì chủ quán cũng đã bắt tay vào làm.. vì biết trước sau gì cũng ba món quen thuộc.. dâu, socola và mật ong.. đứng chờ ông chủ làm rồi thì quay lại với chiếc xe và tiếp tục đạp về.. căn nhà tôi cùng với cái phòng trọ nhỏ cũng hiện ra ngay tầm mắt tôi.. thằng xe rồi gõ gõ vào cửa phòng thì tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa.. người mở cửa cho tôi là Vi, thấy tôi đôi mắt to ấy sáng lên, đôi môi hé một nụ cười..
- Chồng về.. chồng về chị hai ơi..
Chậc.. nhóc này muốn làm cho cả xóm biết hay sao mà hét lớn lên.. tôi phì cười.. hiểu lí do mà.
- Hihi, anh..
Lan cũng ra chào tôi..
- Cho hai em nè..
Tôi dơ dơ những hộp trà sửa ra phía trước.
- Dạ, tụi em cảm ơn..
Hai em cằm những li trà sửa rồi uống.. bất giác tôi nhìn lên phái bàn học của hai em thì đã thấy ngôi nhà đang nằm trên ấy và bức thư tỏ tình cũng đã được hai em tháo xuống và dán nó lên thẳng một góc tường.. nhìn những dòng chữ gà bới của tôi thì bản thân cũng thấy ngài ngại.. vì nơi được treo bức thư đó cũng là nơi có nhiều mảnh giấy khi tôi làm thơ ngẩu hứng thì Lan hoặc Vi chép lại rồi dán lên đó, xung quanh tờ giấy trắng có những hàng chữ được trang trí thêm những màu sắc vui tươi.. Lo nhìn ngôi nhà mà tôi không để ý đến xung quanh, khi quay mặt lại thì hai em ấy rưng rưng dòng nước mắt..
- Ơ.. sao hai em lại khóc..
Sợ nước mắt con gái lắm nhá..
- Huhu, anh đáng ghét.. sao giờ mới nói cơ chứ..
Lan đấm thùm thụp vào ngực tôi, muốn phun cả hai lá phổi ra ngoài luôn..
- Hix.. đồ anh ngốc.. nói làm gì.. sao không im luôn đi..
Vi cũng trách móc tôi và tôi hiểu được lí do, có lẽ cả hai đã chờ đợi câu nói này từ tôi rất lâu rồi, tuy chỉ qua một tờ giấy nhưng tôi biết rắng nó quan trọng như thế nào..
- Anh xin lỗi đã để hai em chờ, phải để hai em trong chờ vào anh lâu như thế nào..
- Em biết mà.. anh đừng nói như vậy..
Lan khẽ đưa ngón tay ra hiệu cho tôi đừng nói nữa..
- Phải nói chứ, phải hỏi bằng chính lời của mình.. Hai em cùng làm bạn gái anh nhé..
Tôi nói bằng lời không cần qua mảnh giấy hay bất cứ thứ gì gián tiếp, vì tôi biết trức tiếp luôn luôn hay hơn gián tiếp rất nhiều lần.
- Hức.. còn phải hỏi nữa sao anh ngốc..
Vi phụng phịu rồi nhéo nhẹ má tôi..
- À hì.
- Tụi em đồng ý mà..
Cả hai cùng cười nhưng những giọt nước mắt cũng lăn hai đôi má nóng hổi ấy.. những giọt lệ rơi của hạnh phúc..
- Thôi nín đi nè, giờ đi chơi Noel nha..
Tôi cười, rồi đưa hai tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của hai em..
- Dạ..
Mùa đông, ấm áp khi luôn có vòng tay à hai vòng tay mới phải.. Noel lại đến.. năm nay sẽ không còn cô đơn, không còn đạp xe lọc cạch mua từng viên kẹo hay ra ngoài biển lang thang một mình.. không còn phải gặm nhắm nổi cô đơn một mình, vì bây giờ tôi đã được ở bên hai người con gái mình yêu thương.. hai bông tuyết ấm áp của mùa đông.
Chap 43.
Đã 10 giờ đêm nhưng đường phố vẫn còn đông vui như
tết, dần về đêm cái lạnh cuối đông vẫn còn nặng trên từng da thịt..
Trước mặt tôi, hai em đang tung tăng trên hè phố. Thật
không hiểu cả hai, trời lạnh như vậy mà chỉ
mặc 1 cái áo sơmi trắng với váy đỏ mà không chịu mặc thêm áo khoác thành
ra tôi phải đem theo để phòng hờ có gì hai em lạnh thì có áo khoác giữ ấm cho
hai em.
Tôi dẫn cả hai
đi bộ qua nhà thờ Lạc Đạo, đây cũng là một ngôi nhà thờ lớn trong thành
phố và nơi đây trang trí Noel cũng đẹp
không kém gì ngoài Thanh Hải cả.
Khi đi qua con đường Trần Phú, những bản nhạc Noel
vang lên trong bầu không khí của chính nó.. âm thanh vang trên từng giọt sương
đêm, nhẹ nhàng tí tách lướt qua không khí và lôi kéo thêm cái lạnh của màn đêm.
Thỉnh thoảng tôi có nhìn về phía những hàng tạp hóa đang bầy bán những bộ đồ
ông già Noel ngộ nghỉnh dành cho những đứa trẻ. Khi hai em đang vui đùa nhìn
cây thông được trang trí lộng lẫy trong một cửa hàng thì tôi vội vào trong rồi
mua hai cái nón của ông già Noel, nhìn hai em chịu những giọt sương đêm đậu
trên những sợi tóc ấy thì có khi lại bệnh.
- Tặng hai em nè..
Tôi đưa hai cái nón cho cả hai..
- Ơ dạ…
Mải lo nhìn cái cây thông nên cả hai có thể hơi bất
ngờ.
- Đội lên đi, không thì bệnh đấy.
Tôi cười rồi tự tay đội hai cái nón ấy lên cho Lan rồi
đến Vi..
- Nhìn cũng xinh và hợp đấy, nhìn hai em không khác gì
hai nàng công chúa của ông già Noel đâu..
Hai em ngộ nghĩnh trên bộ trang phục của mình đang
mặc, váy ngắn đỏ, áo sơmi trắng còn tô điểm thêm trên mái tóc hai chiếc nón mà
tôi vừa mua..
- Hihi.. Đi nhanh đi anh, không thì nhà thờ đóng cửa
mất
Cả hai cười rồi kéo tôi đi, thừa biết rằng hai em đang
lái qua chuyện khác để che đi sự ngại ngùng của mình.. nhưng cái câu để lái qua
chuyện khác của hai em ngộ thật, nào giờ khi Noel thì nhà thờ nào cũng mở cửa
thường trực 24/24 mà.
Khi đến nhà thờ Lạc Đạo thì nơi đây cũng rất gần với
nhà ngoại của tôi, mỗi khi Noel thì ba
mẹ và thằng em tôi đều qua bên phía ngoại, tôi có quyền đi hoặc không đi vì vậy
nên sẽ có rất nhiều thời gian cho tôi để dẫn hai em đi chơi cho đến ngày mai
cũng được..
- Wow đẹp quá anh nhỉ..Vi suýt xoa trước cái hang đá
lấp lánh màu sắc..phải công nhận những người làm nên các hang đá này phải có
một sự sáng tạo cũng như sự tinh tế và niềm tôn thờ chúa rất lớn..
- Anh, nhìn cây thông kia cao nhỉ..
Lan kéo kéo tay áo tôi rồi chỉ về phía một cây thông.
.
- Đẹp thật..
- Hở anh nói gì..
- À à.. ý anh là cây thông đẹp thật..
Tôi chỉ lo nhìn khuôn mặt của Lan rồi thốt lên.. chứ nảy
giờ có để ý cây thông đâu... tôi đưa mắt nhìn thử cây thông ấy, cây thông này
rất cao trên đỉnh cây thông thì có gắng thêm một ngôi sao vàng rất lớn xung
quanh thì có rất nhiều ánh sáng lấp lánh của những ánh đèn được trang trí lên
ấy.
- Anh ơi! Em muốn đi vào trong kia coi..
Vi kéo tay tôi rổi chỉ vào thánh đường, nơi nhưng
người dân theo đạo sẽ vào đó cầu nguyện và xem chúa chào đời.. tôi nghe thiên
hạ bảo vậy chứ cũng chưa biết thực hư ra sao.. lấy điện thoại ra coi thì cũng
còn sớm, 12 giờ đêm thì lễ mới bắt đầu nên tham quan một chút chắc cũng không
vần đề gì..
Nắm tay hai em bước vào thánh đường, lúc này chỉ cần cả hai khoác trên mình bộ áo
trắng của cô dâu ngày cưới còn tôi thì sẽ khoác trên mình bộ com-lê lịch lãm
đường hoàng bước vào thánh đường để tổ chức hôn lể, đâu đó bản nhạc dành cho
những ngày cưới vang lên thay cho những bài thánh ca của Noel, không khi mùa
đông sẽ là bầu không khí của một ngày cưới. Tôi đi ở giữa.. đường hoàng nắm tay
hai em đang trong lễ phục cô dâu, bước chân trên chiếc thảm đỏ của sự hạnh
phúc, trước mặt.. vị chủ hôn đang mỉm cười thật tươi.
- Anh nghĩ cái gì mà cười nham hiểm thế..
Tiếng Vi cắt đứng cái dòng suy nghĩ của tôi..
- À.. ừ.. không có gì..
Nói vậy nhưng mặt tôi thấy nóng lắm, có chút gì ngại
khi có cái suy nghĩ hơi người lớn về việc lập gia đình.
- Không có mà mặt anh đỏ kìa.
Lan nheo mắt nhìn tôi.. tay thì búng búng vào má tôi..
- Có đâu..
Tôi khống chế.
- Khuôn mặt anh tố cáo anh kìa.. ngốc ơi !!
Cả hai cùng nguýt dài rồi nhìn xung quanh thánh đường,
còn hai tay của cả hai đang nắm tay tôi thì cùng lúc siết chặt..
Trong căn phòng thánh đường rộng lớn được trang trí
với những ảnh đèn lấp lánh, những bóng đèn vàng to bự tạo cho căn phòng có sự
gì đó cổ xưa, bức tượng chúa Giê-Su uy nguy giữ thánh đường.. Từng lời hát của
bài Merry Christmas cứ vang lên trong không gian rộn rã của mùa Noel, ngoài kia
từng dòng người cứ đổ vào và tụ tập đông lại tại những hang đá.. tôi lặng đi,
mùa Noel này năm ngoái.. cũng chính giờ nay tôi đang lang thang đâu đó với
chiếc xe đạp.. hay là đang dừng lại một nơi nào đó ngắm nhìn mọi người xung
quanh.. Nhưng giờ trong lòng tự cảm thấy
ấm áp, hai bàn tay bé nhỏ kia đang run lên vì lạnh, tôi lấy áo khoác rồi mặc
vào cho cả hai..
- Ơ.. Mũi anh chảy máu kìa.
Lan hốt hoảng.. Theo phản xa tôi đưa tay ngang mũi
mình, thấy có gì đó ướt ướt.. nhìn lại những ngón tay thì chúng nó đang dính
những giọt máu đỏ tươi..
- Ơ.. anh ngước đầu lên..
Vi nói rồi đưa đôi tay bé nhỏ đang run rẩy cầm một
chiếc khăn giấy mà lau máu cho tôi..
- Èo.. chảy máu mũi thôi không sao đâu, lúc trước anh
bị quài mà.
Nhìn lên trần nhà mà trả lời hai em.. lúc này Lan đang
giữ đầu không cho tôi nhìn xuống để máu không bị chảy ra nữa..
- Nghe lời em ngước lên đi mà..
Lan nói, giọng em lạt hẳn hình như sắp khóc đến nơi rồi..
Một lúc sau thì máu cũng ngưng chảy, tôi định thò tay
coi thử có còn máu không thì Lan và Vi đã cùng lúc nắm tay tôi lại rồi nhìn tôi
đầy lo lắng..
- Chắc phải đi khám rồi.. anh như vậy em lo lắm.
Lan khẽ cắn đôi môi nhỏ nhắn nhìn tôi..
- Anh không sao mà.
Tôi cười rồi cũng khẽ siết chặt cả hai tay...
- Thôi, mình qua kia đường uống nước chút nhé.. chỉ
còn 1 tiếng nữa là đến giờ lễ bắt đầu à.
Nắm tay hai em rồi bước đi ra phía quán trà sữa đối
diện, sau khi bị vậy tôi thường rất khát nước mà có khi lại thấy chóng mặt nữa
chứ.. Lúc trước thì chỉ có những cơn nhức đầu của viêm xoan và những lúc chóng
mặt khi bị thiếu máu não.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) hai cái này cũng bình thường mà thôi, còn cái triệu
chứng suy giảm trí nhớ thì do bác sĩ chẩn đoán sai thế mà làm tôi lo sốt vó mới
ghê chứ.. Nhưng mà hai căn bệnh viêm xoan với thiếu máu não không phải là vô
hại, chúng như một đàn kiến đang ăn dần ăn dần từng miếng thịt của một con vật
nào đó.
Vào quán trà sữa đối diện gọi những ly trà sữa với
hương vị quen thuộc, ngắm nhìn đường phố với từng dòng người đang hối hả về nhà
có, đi chơi có.. phố phường Phan Thiết lúc về đêm vào những ngày lễ lớn cũng sôi
nổi không thua gì những thành phố khác đâu.
- Chút mình coi lễ rồi về nha anh..
Lan nhìn tôi rồi nói.
- Ừa.. cũng được..
Chúng tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm trà sữa ngon ngọt,
vừa nhìn ngắm từng dòng xe chạy qua.. rồi lúc lại trò chuyện vẩn vơ nào đó..
khi trên đường thưa thớt nhiều bóng xe thì cũng là lúc nhà thờ Lạc Đạo chở nên
đông đút hơn, tuy không theo đạo nhưng 3 chúng tôi cũng tò mò muốn biết khi
chúa chào đời là như thế nào nên cũng mon men đi vào thánh đường rồi chọn một
hàng ghê cuối cùng mà ngồi xuống.. khi đến giờ lễ mọi người cùng đứng lên rồi
hát một bài gì đó mà cả tôi và hai em điều không biết, cũng phải vì tôi cùng
hai em là theo phía phật giáo cơ mà. Không gian uy nghiêm, yên tĩnh chỉ có lời
của một vị mục sư già vẫn vang rộng khắp thánh đường, một lúc cảm thấy vai trái
của mình nằng nặng, ngó qua thì đã thấy Vi tựa vào vai tôi ngủ tựa lúc nào. Khẽ
khìu khìu vai Lan, em đưa đôi mắt to tròn pha lẫn chút gì của cơn buồn ngủ, đôi
mi của em có thể đang rất nặng và có thể dễ dàng cụp xuống.
- Mình về thôi..
Tôi nói rồi nắm tay Lan đứng dậy cùng dìu Vi ra khỏi
thánh đường.
- Em buồn ngủ quá đi..
Lan dụi dụi mắt mình.. phụng phịu đôi má hồng nhìn
tôi.
- Thôi mình đi lẹ về..
Nói rồi tôi khom người xuống để Vi nằm trên lưng tôi,
và thế là tôi cõng Vi trên lưng, tay Lan thì khoắc tay tôi.. con đường phố biển
về đêm hiu quạnh, cô đơn, có những cơn gió lạnh đang ùa về nhưng trong khi đó
Vi vẫn ngủ ngon lành trên tấm lưng của tôi.
Dọc đường không khí càng lúc càng lạnh, gió thổi mỗi
lúc càng mạnh hơn.. khi chúng tôi qua cầu Lê Hồng Phong thì những cơn gió cứ ào
ạt xông tới nhưng muốn thổi bay chúng tôi lên không trung lơ lững.. Cái lạnh
xâm chiếm da thịt ngày càng dữ dội, nhìn qua Lan.. đôi môi em nhợt đi vì cái
lạnh, tay em run cầm cậm, tôi nắm lấy tay em để có thể cho em một chút hơi ấm
để chống chọi với cái lạnh, tay còn lại thì giữ Vi thật chặt trên lưng để em
khỏi ngã.. Khi tôi nắm tay Lan thì em mỉm cười.
- Gần tới nhà rồi, cố lên.
Tôi động viên em như tôi và em đang cố gắng để hoàn
thành một nhiệm vụ, một trò chơi nào đó trong điều kiện thời tiết đang rất xấu.
- Dạ.. hi..
Em cười rồi siết mạnh tay lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận
được em đang run vì lạnh.
Sau 30 phút đi bộ thì ngôi nhà nhỏ cũng hiện ra trước
mắt, cái lúc này làm tôi nhớ đến cái hôm tôi gặp ma, người phụ nữ trên cây ấy..
lúc tôi được thấy người âm thì đã 11 giờ hơn nhưng hôm nay đã gần 1 giờ sáng..
đang trong thời kì giờ linh của lúc nữa đêm, mặt tôi xanh như tàu lá chuối khi
bất giác lại nhìn lên hai cây dừa ấy, trong đầu luôn nghĩ có khi nào người phụ
nữ ấy cũng đang đưa cặp mắt đó nhìn tôi ở một nơi nào đó mà tôi không thể biết
được. Lan hình như đọc được những gì tôi đang nghĩ, em đưa mắt nhìn tôi.. lúc
này tôi dám chắc là em không còn buồn ngủ nữa, trong khi đó nỗi sợ hãi đã xâm
chiếm những dòng suy nghĩ của em chắc có lẽ em sợ khi tôi đột ngột dừng lại,
nhìn về một nơi vô định nào đó, mặt tái đi.. đôi môi lắp bắp thì không biết em
sẽ hành động như thế nào.
Lần này thì ông trời không dọa tôi nữa, tôi đứng trước
cửa phòng chờ Lan mở cửa.. trên lưng tôi
Vi vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở em thật đều và ấm áp đôi má phúng phính của
em áp vào má tôi, mái tóc khẽ tung bay trong làng sương đêm. Trước khi vào nhà
thì tôi cố đảo mắt một vòng xung quanh con đường hẻm, nó vắng lặng.. ánh đèn
duy nhất phát ra từ căn phòng trọ nhỏ của hai em cũng chỉ soi sáng được một góc
tối của con hẻm, đối diện là ngôi nhà tôi đã đóng cửa im lìm vậy cũng đã biết
được rằng ba mẹ cùng thằng em tôi đã yên vị trên chiếc giường.
Đặt nhẹ nhàng Vi xuống tấm niệm rồi lấy mền đắp cho
em, rót một li nước uống rồi vặn mình để xua tan đi cơn mõi, Vi nhỏ con vậy mà
cũng nặng lắm chứ chẵng đùa.. Tôi ra trước cửa ngồi nhìn bầu trời đêm muôn vàng
vì sao đang lấp lánh, soi rọi xuống nhân gian một chút ánh sáng lẽ loi, gió mỗi
lúc lạnh hơn nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, vẫn nhìn bầu trời đêm rồi hồi tưởng lại
ngày này năm trước.. gió hôm ngày hôm nay có thể vẫn ấm áp hơn năm ngoái.
- Sao anh không ngủ đi..
Lan ôm tôi từ đằng sau, mái tóc em phất phơ bay trước
mặt tôi, đôi má em áp và má tôi như Vi lúc nãy..
- Chút anh ngủ cũng được..
- Trời lạnh quá anh à.
Lan nói rồi vòng ra phía trước ngồi vào lòng tôi, rồi
cầm lấy hai tay tôi nắm lại rồi kéo vào lòng..
- Ừa..
Ôm em trong lòng, cảm thấy ấm áp.. có thể em đọc được
những gì tôi suy nghĩ rồi an ủi tôi..
- Em muốn ngủ...
Em phụng phịu rồi dụi đầu vào lòng ngực tôi..
- Vậy em vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh lắm..
- Không, khi em ngủ anh cũng phải ôm em như vậy cơ..
- Ơ.. không lẽ ngủ trước cửa mà không đóng cửa là ăn
trộm nó vô đấy.
- Ngốc ơi ! thì đóng cửa lại đi..
Em cốc đầu tôi rồi đứng dậy đóng cửa lại.. còn tôi thì
lùi lại gần chiếc niệm rồi dựa lưng vào cái vách tường..
- Nè, anh chèn nó vào phía sau đi..
Lan đưa cho tôi chiếc gối và bảo chèn nó vào phía sau
để phần cổ và đầu tôi không bị mỏi hay đau khi ngồi ngủ như lúc trước, hôm đầu
tiên em ôm tôi..
- À ừ..
- Hihi, ngủ thôi..
Em lại ngã vào lòng tôi.. tựa đầu vào lòng ngực tôi
kéo cái mền đấp cho cả hai.. thế là cả hai đành ngủ ngồi..
- Nè, ôm em đi chứ.. em lạnh nè..
Lan nói nhưng không mở mắt ra, chắc em rất mệt..
- À ừ..
Vòng tay ôm em lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..
Tôi không tài nào ngủ được khi trí óc vẫn đang bắt ngủ
và tôi cũng rất buồn ngủ.. nhưng ôm một tấm thân con gái như thế này thì tài
nào mà ngủ được cơ chứ, họa may có bê đê.. cảm nhận được từng hơi thở đều đều
ấm áp của em phả vào cổ tay tôi.. bất giác người tôi nóng bừng, không hiểu vì
sao.. nhìn đôi môi bé nhỏ đang hấp hấy sao quyến rủ thế, tôi từ từ nghiêng đầu
xuống đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn trộm lúc nào cũng mang cái cảm giác
hồi hộp bị bắt quả tang, cái cảm giác đó thật chính xác khi tôi cảm nhận được
đôi môi em khẽ mở ra nở một nụ cười và hôn lại tôi, nụ hôn trong đêm thật ngọt
ngào.
- Ngủ đi, quậy nữa em cho ra ngoài cửa mà ngủ đó..
Em rời môi tôi rồi cóc yêu vào trán tôi..
- Hì..
- Ngủ nghe chưa, làm gì nữa em giận đấy..
Em nhìn tôi, đôi mắt to tròn ấy đang mở hết cở nên tôi
thấy nó to tròn hơn nữa..
- Anh biết rồi..
Lần này tôi là người nắm mắt trước..
-Ngủ ngon chồng yêu !.
Em nhướng lên hôn môi tôi một cái nữa rồi lại rút đầu
vào lòng ngực tôi..
- Vợ yêu ngủ ngon..
Lần này thì tôi không còn sức để mà quậy nữa.. đôi mắt
tôi nặng dần và chìm vào giấc ngủ..
Chap 44.
Sáng sớm tỉnh dậy thì Lan vẫn còn nằm gọn trong lòng
tôi nhưng điều lại lùng là Vi cũng tựa vào vai tôi mà ngủ.. lúc này tôi mới cảm
nhận được sự mỏi của cơ thể, ngồi với chỉ một tự thế này suốt đêm không khác
nào cực hình nhưng tôi phải hi sinh để đảm bảo giấc ngủ ngon cho Lan, và phần
Vi thì tôi cũng không biết em dậy từ lúc nào mà bây giờ đang tựa vào vai tôi
ngủ ngon lành, mền cũng kéo đắp cho em và tôi, thế là tôi được đắp hai cái mền
trước cái bầu không khí lạnh này, ấm áp vô cùng.
Hôm nay tôi được nghỉ và nghỉ kéo dài đến ngày
2/1/2014.. vậy là đã gần sắp hết một năm, tôi biết cũng đã gần tới lúc hai em
phải về lại Bình Dương khi cô Vân hết thời gian công tác tại đây, chỉ còn vỏn
vẹn một tháng nữa mà thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng cho thời gian một tháng còn lại
không phải là uổng phí.
Suốt ngày tôi chỉ ở bên hai em, cùng phụ giúp những
công việc lặt vặt rồi ngồi trọ chuyện cho đến hết ngày. Đến tối thì điện thoại
tôi bất chợt rung lên.. Lấy ra thì có tinh nhắn của Lam..
" Tối nay mình gặp bạn được không ?? "..
Ơ.. tôi cầm điện thoại nhìn vào cái dòng tin nhắn mà
không biết phải trả lời thế nào, bổng điện thoại trên tay tôi không cánh mà
bay, tôi hoàn hồn lại.. bất ngờ và trong đầu cứ nghĩ là thằng nào bần cùng dựt
điện thoại rồi.. đứng bật dậy nhìn xung quanh và phát hiện cái điện thoại của
tôi đã cất cánh và bây giờ đang yên vị trên bàn tay của Vi.. Em nhìn vào điện
thoại rồi la lên :
- Chị Hai ơi ! Chồng ngốc nhắn tin với con gái nè..
Chị hai, chị hai.
Em cầm điện thoại tôi chạy vù vào trong chỗ Lan khi em
đang làm bửa tối, Lan nhìn cái điện thoại tôi trong dây lát rồi thở dài nhìn
tôi.. lúc này tôi như chết đứng tại chỗ.
- Anh.. anh..
Tôi bối rối không biết giải thích như thế nào, tin
nhắn chỉ có Lam hỏi tôi có gặp được không thôi.. vẫn chưa trả lời mà.
- Anh nên đi, coi thử chị ấy muốn gì..
Lan nhìn tôi rồi nói chậm rãi.
- Vậy được sao.
Tôi ngơ ngác nhìn, mọi khi thì em sẽ ghen và ném cái
điện thoại vào mặt tôi cũng có rồi đuổi ra khỏi nhà và tối cho ngủ ngoài lang
cang.
- Ừa, anh nên đi.. vì phép lịch sự với lại em cũng
muốn biết chị ấy muốn điều gì và là ai?
- Ừa.. anh biết rồi..
- Điện thoại nè, anh trả lời đi.
Lan đưa điện thoại cho tôi rồi cả hai điều đứng nhìn
vào cái điện thoại.
" Địa điểm, giờ "
" Siêu thị nhé, khoảng 7h30 Tân đến là được
"
" Ờ "
" Chút gặp, khi nào Tân tới thì nhắn tin cho mình
"
" Ờ "
- Vậy được rồi, giờ dọn chén ra rồi ăn cơm nè anh.
Lan nói rồi đi vào trong bếp..
- Có ý gì với chị ta thì chết với em.
Vi nói rồi cốc yêu trán tôi rồi vào phụ chị mình..
- Haiz….Lắc đầu pó tay, lẳng lặng vào dọn chén đũa ra
vậy..
Bửa cơm diễn ra trong một không khí có phần ngột ngạt
khi hai em luôn bảo là đi xong nhớ về kể hết chuyện gì đã nói, rồi không được
có ý gì tòng teng với Lam, rồi lại bảo có gì chút em gọi điện kiểm tra.. v.v..
Haiz… có hai em
là tôi đã có diễm phúc cao lắm rồi nhưng cũng mệt lắm chứ.. giờ mà vác thêm một
cô nàng nữa chắc ra biển Đồi Dương làm rể Long Vương cho rồi.
Cơm xong thì
như thường ngày thì tôi rửa chén, chạy về nhà thay bộ đồ rồi dắt xe ra..
- Nhớ những gì lúc này em nói nghe chưa..
Lan đứng trước cửa, hai tay chống nạnh dặn dò tôi..
- Rồi anh nhớ rồi..
- Plè plè.. chồng ngốc sợ chị hai..
Vi lè lưỡi trêu tôi, cái mặt tôi bây giờ đỏ như trái
gấc.
- Thôi, anh đi nhanh coi chừng trễ hẹn với người ta
kìa.
- Ừa.. anh đi đây.
- Cẩn thận nhé ngốc..
Tiếng Vi vang lên từ đằng sau.
Thấy cũng lạ, nhỏ Lam ấy biến mất một thời gian dài
rồi hôm nay đột nhiên gửi một tin nhắn
muốn gặp mình không biết có ý gì không nhỉ, hay là có đánh nhau nữa ta.. hứa
với Lan là không đánh nhau nữa rồi. Chậc.. không biết nhỏ này đem cho mình bao
nhiêu rắc rối nữa đây không biết. Tôi đạp xe trên con đường Trần Hưng Đạo hướng
ra biển để đến cái siêu thị, hôm nay trời vẫn lạnh.. sau ngày Noel hôm qua thì
những cửa hàng bán những món đồ của ông già Noel cũng đang được dần gỡ xuống..
dừng xe trước cửa siêu thị, siêu thị cũng còn đang được trang trí như một ngôi
nhà tuyết.
" Đến rồi "
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Lam.
" Hi, chờ mình chút.. mình đang ra "
Thở dài cất điện thoại vào túi nhìn ra ngoài đường
Nguyễn Tất Thành, dòng người vẫn đang sôi nổi múa lượn trên khắp con đường..
ánh sáng đèn của đài truyền hình nhấp nháy những ánh sáng nhỏ, cơn gió mùa đông
cũng làm tôi run cả người. Càng về đêm là siêu thị bắt đầu đông nghịt người,
từng người dân thành phố, đến những người dân miền quê rồi có cả người ngoại
quốc tạo nên một không khí vui tươi của ngày Noel ( đúng ra là 25/12 mới là
Noel theo sự tôn kính của người theo đạo )..
- Chờ mình lâu không..
Tiếng con gái vang từ đằng sau tôi..
- Ờ.. Không.
Quay lại nhìn người con gái vừa lên tiếng, một cô nàng
đang khoác trên mình một chiếc quần short và chiếc áo thun hình doremon, trên
mái tóc đen dài có cái một cái nơ con thỏ.. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ,
nhưng cái khiến tôi mãi mê nhìn nhất đó là đôi mắt nâu lung linh dưới ánh đèn
đường như một làn nước mùa thu.
- Sao nhìn mình giữ vậy..
Lam e thẹn cuối mặt, đôi má ửng hồng.
- À.. ừ..
Bất giác nhớ đến những câu dặn dò của Lan nên cũng
giật mình, xem nữa lại bị nữ sắc quyến rũ rồi.
- Giờ mình đi ra dạo biển nhé..
- À ừ.. trời lạnh ra đó chi.
- Hihi, kệ.. ra đó mình có vài chuyện muốn nói..
- Chuyện gì thì nói ở đây luôn, sao lại phải ra đó..
Tôi nhăn mặt khó chịu, không biết nhất quyết đòi ra đó
có ý gì không nữa.
- Thì ra đó đi mình nói cho.. thôi đi nào..
Nói rồi Lam nhảy lên ngồi trên yên xe sau, rồi thúc
tôi đi.
- Ờ..
Đành đồng ý vậy, có đánh nhau thì đánh luôn có gì đâu
phải xoắn.
Những bóng đèn đường cứ tua đi qua dần tầm mắt tôi, để
lại những hình ảnh của biển dần hiện ra rõ hơn nữa.. vào gửi xe xong thì nhỏ đã
tung tăng đi trước tôi một quãng.. bỏ hai tay vào túi quần rồi chậm rãi bước
theo sau nhỏ, bảo ra đây nói cái gì không chịu nói lẹ đi còn chạy nhảy lung
tung.. Nhỏ đang bước dần qua phần biển của khu du lịch Vĩnh Thủy, và khi bước
qua khu ấy cũng chính là nơi tôi đã đánh và cứu nhỏ.. không biết có thằng nào
đang ở đó chờ tôi không, đánh đấm thì giờ chắc tôi cũng yếu lắm rồi, bệnh tật
nó cứ hành tôi làm nội công nó cũng suy giảm. Sóng biển cứ nhấp nhô những chiếc
đầu bạc trắng như đang ngóng chờ câu truyện gì đó mà nhỏ Lam sẽ nói với tôi..
chúng cứ nối đuôi nhau kéo vào bờ rồi lại đưa những cái đầu trắng xóa ngước lên
theo dõi chúng tôi trong màn đêm.. Đi một hồi thì nhỏ cũng chịu ngồi xuống ở
một mép cỏ xanh của bãi cỏ Novotel mọc gian lận lấn chiếm lòng lề của biển.
Nhỏ ngồi đó, từng cơn gió cứ thổi tung bay từng sợi
tóc đen.. nhỏ khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc ấy như muốn bảo chúng nằm im rồi
đưa tay tháo cái cài tai thỏ xuống rồi cài lên lại.. những hành động vô ý của
nhỏ cũng làm tôi để ý.. tôi cứ đứng ngẩn người nhìn nhỏ nói đúng ra là nhìn vào
đôi mắt của nhỏ, đôi mắt nâu ấy có sự cuốn hút nào ấy.. Nhỏ không quá đẹp,
không quá sắc sảo, nhỏ có khuôn mặt tròn ưa nhìn dễ thương và một sự quyến rũ
nào đó bí ẩn từ đôi mắt.
- Ngồi xuống đây nè..
Nhỏ đặt tay xuống phần cỏ kế bên chỗ của nhỏ..
- À ừ..
Tôi ngồi kế bên nhỏ, nhìn ra biễn.. những cơn sóng vẫn
còn đang nhấp nhô nhìn chúng tôi.
- Hình như bạn không nhớ mình là ai..
Nhỏ Lam trầm giọng, giọng nói tha thiết pha lẫn một
chút gì đó buồn buồn.
- Nhớ chứ, mới gặp cách đây có mấy tháng sau quên
được.
Tôi ngơ ngác, lần đầu gặp thì là lúc tôi cứu nhỏ, lần
thứ hai là lúc dẫn hai em đi dạo biển, cũng đâu có lâu mấy đâu.
- Ý mình nói lúc trước khi bạn cứu mình nữa kìa..
Nhỏ vén mái tóc qua một bên rồi đưa những ngón tay lên
vuốt ve chúng.
- Là sao..
- Mình biết bạn từ nhỏ lận kìa, khi bạn cứu mình thì
mình chợt nhận ra bạn, cũng lâu rồi nhỉ.. 10 năm rồi..
Nhỏ Lam đưa đôi mắt nâu nhìn ra xa xăm, một nơi nào đó
vô định trên không trung.
- 10 năm.. mình có gặp nhau cách đây 10 năm sao..
Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ..
- Ừa.. lúc đó bạn với mình thân nhau lắm, với lại
khuôn mặt bạn cũng không khác gì hồi nhỏ, lớn rồi mà mặt còn búng ra sữa mà..
hihi.. nhìn bạn là mình nhận ra liền.. bạn quan trọng với mình lắm.
Nhỏ cười rồi giải thích cho tôi..
- À ừ..
Èo.. không biết có nhằm người không nhỉ, 10 năm mà gặp
1 lần là nhớ hả ta.. trí óc siêu phàm vãi..
- Hình như bạn không tin thì phải..
Nhỏ nheo mắt nhìn tôi..
- Ờ.. thắc mắc.. 10 năm mà nhìn một lần lại thì nhớ
cũng hay thật.
- Hihi, lúc bạn đánh nhau thì mình đứng quan sát kĩ
lắm, lúc đầu mình cũng chỉ tưởng bạn là một người lạ nào đó cứu giúp mình thôi,
nhưng dần dần mình thấy bạn quen quen rồi mình lấy cái điện thoại ra coi cái
hình lúc nhỏ của bạn...
Nhỏ đưa chiếc điện thoại của nhỏ cho tôi coi, trong
điện thoại là hình tôi lúc nhỏ đang đứng dưới bóng cây.. nhưng tôi cũng không
nhớ tấm hình này ở đâu mà ra.
- Hình này ở đâu ra.
- Nó ở trong cuốn album nhà mình, lúc nào mình cũng
giữ tấm hình này bên mình.. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) mong một ngày nào đó mình tìm được bạn..
- À ừ..
Lúc này tôi không thể suy nghĩ được gì, hàng tá câu
hỏi nhỏ Lam này là ai, sao lại biết mình mà còn bảo là rất thân, còn 10 năm
trước là sao.. khó hiểu thật..
- Từ lúc bạn chuyển vô Phan Thiết này thì mình buồn
lắm cũng may là ba mẹ mình có bắt liên lạc với gia đình bạn nên mình cũng được
biết, rồi ba mẹ hưa với mình khi mình học xong cấp 1 sẽ được vô Phan Thiết học
cấp 2 trong khoảng thời gian 3 năm ở đây mình luôn tìm bạn, với lại phải nhớ
lúc trước tên nhóc nào dám làm nhẫn cỏ tặng mình nữa chứ. Hihi.
- Ủa.. nếu ba mẹ bạn có liên lạc với gia đình mình thì
sao không đến tận nhà mà tìm..
- Mình cũng định như vậy nhưng mình muốn tự tìm hơn,
nhiều lúc ba mẹ cũng hỏi mình tìm được bạn chưa, rồi còn đưa thêm vài tấm hình
của bạn vài năm gần đây để mình dễ tìm hơn..
- Uầy, hình lấy đâu ra mà lắm thế..
- Hihi, mẹ bạn chụp lén rồi đưa cho mẹ mình đấy..
- Ơ..
Nhỏ nói rất nhiều thông tin về tôi mà nhỏ thu thập
được từ sau khi tôi cứu nhỏ.. nào là trường lớp, số điện thoại, địa chỉ nhà
v.v.. rồi nhỏ còn bảo khi tìm được mình thì ba mẹ nhỏ cũng rất vui và chúc mừng
nhỏ nữa chứ.. đúng là
- Hihi, thôi trễ rồi mình về đây, mà mai bạn rãnh
không..
- Ờ chắc rãnh..
- Vậy đi với mình đến một nơi nha...
- Ờ..
Tôi đồng ý, vì muốn biết nhỏ Lam này thật sự là ai..
vì sao biết tôi, biết rất nhiều thông tin về tôi còn tôi thì mù tịt về nhỏ, nhỏ
là ai.. mọi thông tin của nhỏ thì tôi hoàn toàn không biết gì chỉ trừ cái tên
nhỏ và sdt mà thôi... Tôi nhìn theo bóng nhỏ đã khuất sau những hàng cây
dương..
Tôi bần thần đạp xe về, trong đầu tôi lúc này ngỗn
ngang những suy nghĩ, nó như một mê cung sâu thẩm mà tôi không thể nào tự tìm
được lối ra, những bóng đèn đang chiếu sáng từng khoảng trên con đường, chiếu
sáng những góc tối. Tôi chỉ muốn lúc này là những ngọn đèn ấy có thể chiếu sáng
vào tâm trí tôi, để tôi tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng trong đóng lộn
sộn luẩn quẩn này. Khi về đến nhà tôi liền chạy ngay qua nhà hai em để kể lại
những việc này, đôi khi trán Lan khẽ nhăn còn Vi thì thở dài.. khi kết thúc lời
kể thì tâm trạng tôi cũng bớt đi một phần nào.
- Em nghĩ mai anh nên đi, vì sẽ biết được câu trả lời
thỏa đáng.
Lan nói..
- Ừa.. anh biết rồi.
Tôi trầm ngâm không biết nhỏ Lam sẽ dẫn tôi đến nơi
nào nữa, có khi đó là nơi mà nhỏ rất thích.
- Em thì không có tin những lời chị ta nói lắm, có
chút gì đó hơi dối trá..
Vi nhăn mặt mà suy xét..
- Ừa.. nhỏ nói sao thì anh cũng tạm tin vậy..
- Thôi đi ngủ nào, khuya rồi kìa..
Lan khẽ nhắc Vi..
- Thôi anh về cho nhà đóng cửa nữa..
- Dạ.. anh ngủ ngon..
Hai em cùng nói..
- Ừa.. hai em cũng vậy..
Về đến phòng, tôi gác tay lên trán mà suy nghĩ về điều
đó nếu theo lời Vi có một chút gì đó dối trá thì lí do nào mà phải vậy, thật
khó hiểu.. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, nhưng tâm trí tôi không thể
được yên tĩnh một chút nào cả, chúng cứ nháo nhào lên chờ đến ngày mai để giải
đáp những thắc mắc và tôi quyết định ngày mai sẽ hỏi rõ tất cả.. tôi muốn mọi
chuyện phải thẳng thắng chứ úp úp mở mở như vậy thì khó chịu lắm. Ngoài kia,
qua ô kính cửa sổ thì muôn vàng khó khăn của cuộc sống đang chờ đợi tôi, có
chút nắng có chút mưa, có chút nước mắt, có chút tiếng cười và đâu đó thoãng
qua những cơn gió đang được hoa bồ công anh uốn mình bay lượn theo.