Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Tâp 6 : Công chúa ơi! Bố xin lỗi nhé
Chương 1 : Khóc nhè
" Ú hu hu hu"
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau " Lại có chuyện gì xảy ra với lũ đệ tử của thầy bói vậy". Cô giáo rời khỏi bục giảng bước xuống cạnh Phương Linh
- Có chuyện gì vậy em? - cô hỏi
- Dạ...dạ không có gì - Phương Linh mắt ngấn lệ trả lời
- Em có học được không, có muốn về sớm không? - cô nói
- Dạ không, em học được - Phương Linh trả lời
- Ừ! Vậy cố gắng nhé - cô giáo động viên
- Dạ -
Cô giáo bước lên rồi, Phương Linh gục đầu xuống, thút thít khóc, nước mắt chảy ra ướt đầm trang vở. Thầy bói nhìn lên, lòng đầy lo lắng " Có chuyện gì xảy ra với Phương Linh vậy nhỉ?"
Tíc tắc tíc tắc...cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, thầy bói và Trang béo vội vàng chạy qua chỗ Phương Linh
- Có chuyện gì vậy bà? -
- Có chuyện gì vậy con? -
Phương Linh nhìn lên, tay cầm tờ giấy nhỏ đưa thầy bói
- Đây, thầy đọc đi -
Thầy bói và Trang béo cầm lấy, chụm đầu vào đọc.
" Con gái, bố lặng lẽ viết bức thư này cho con, khi mà bây giờ là 12 giờ đêm, bố không ngủ được, con gái à ! Những gì mà người bạn " thầy bói " của con đưa cho bố, khiến bố phải suy nghĩ rất nhiều. Chắc là quá lâu rồi, hai bố con mình không nói chuyên với nhau, con gái nhỉ ? Gánh nặng mưu sinh luôn đè nặng, khiến nhiều lúc bố quên mất, là đã từng có, một cô công chúa xuất hiện trong ngôi nhà này. Công chúa ơi ! Công chúa giận bố lắm phải không. Ừ, bố vô tâm mà, bố là người bố không tốt mà. Chẳng biết là từ khi nào, mà bố con mình lại xa nhau đến thế. Bố xin lỗi vì đã không thể quan tâm con nhiều hơn, bố xin lỗi vì đã về muộn trong ngày sinh nhật và thực sự, bố xin lỗi vì đã không dạy bảo em tốt, khiến con phải phiến lòng.
Tha lỗi cho bố nhé ! Công chúa ơi, bố xin lỗi nhé"
" Ú hu hu hu". Trang béo
" Ú hu hu hu". Thầy bói
Hai tiếng khóc cất lên cùng một lúc "Công chúa ơi, bố xin lỗi nhé! " - " Hu hu cảm động quá" Trang béo thốt lên
Và khi hai tiếng khóc ấy cất lên, thì Phương Linh cũng không dằn lòng được, khóc nốt
" Ú ú ú..."
" Hu hu hu..."
" Hu hu hu..."
Dàn đồng ca mang tên "Tiếng khóc" thật là thê lương, nó không thể khiến những người xem cảm thấy đau lòng.
(2) Bố ơi!
Tiết một đã qua, vẫn còn tiết hai tiết ba, tiết bốn tiết năm. Trời ơi, có những năm tiết, lâu quá. Bỗng dưng Phương Linh muốn về nhà thật nhanh, thật nhanh, bao nhiêu, giận hờn bấy lâu nay phút chốc tan biến hết.
Tùng tùng tùng, chỉ đợi có thế, Phương Linh cất vội sách vở rồi chạy qua chỗ thầy bói
- Thầy bói! -
- Gì...? -
- Cầm cặp! -
- Ừ...! -
- Xe để đâu? -
- Vẫn chỗ mọi khi, khu vực lớp mình -
- Thầy bói chạy nhanh xuống cổng đợi, tôi đi lấy xe - chẳng chờ câu trả lời của thầy bói, Phương Linh lao ra ngoài, chen lấn, xô đẩy, băng băng tiến lên. Không hiểu, có một sức mạnh nào đó khiến đôi chân ấy bước nhanh đến thế.
Vào bãi...đã xong
Lấy xe...đã xong
Tìm thầy...đã xong
Và bây giờ, thầy bói...tiến lên...xung phong
Bên trái có xe máy_ Vút
Bên phải có ô tô _ Vút
Đèn đỏ_ Vút nốt
( Tổng biên tập : Vút vút cái gì, gặp đèn đỏ thì phải dừng lại chứ )
( Nhà văn : Hì hì, đang bận mà )
( Tổng biên tập: Bân cái gì, viết như vậy, học trò làm theo thì sao, không sửa thì cắt...cắt hết )
( Nhà văn : Á á, đừng cắt của em, em sẽ sửa mà )
Đèn đỏ_ Dừng lại chờ đèn xanh
Đèn xanh_ Vút
Nhà kia rồi, thầy bói nhảy phắt một cái xuống xe, rồi chạy vào nhà. Miệng lu loa những tiếng gì không nghe rõ " Hu hu, pố ơi! Pố đâu rồi". Bố thầy bói nghe thấy, liền lập cập chạy ra, ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng
" Rầm rầm! Ném chết nó đi"
"Á á...hu hu...em nhầm mà"
Nhà kia rồi, thầy bói dừng xe lại, Phương Linh nhảy phắt một cái xuống xe, rồi chạy vào nhà. Miệng lu loa những tiếng gì không nghe rõ " Hu hu, pố ơi! Pố đâu rồi". Bố Phương Linh nghe thấy, liền lập cập chạy ra, ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng
" Công chúa của bố về đấy à!"
Ú hu hu hu...trông cảnh tượng ấy, thầy bói cũng phải bật khóc vì xúc đọng, lòng thầm nghĩ " Bố ơi, bao giờ mới có ngày, bố con ta đoàn tụ, ú hu hu hu"
Bữa cơm ấy, hai bố con ngồi thật gần nhau, chuyện trò, chẳng còn khoảng cách nào nữa rồi. Các bạn ạ, khi hai người đã thực sự hiểu nhau, thì giữa họ, mọi khoảng cách sẽ bị xóa nhòa.
Bữa ăn kết thúc bằng việc, bố Phương Linh tìm xấp giấy nhỏ, đưa lại cho cô
- Đây là những gì mà người bạn " thầy bói" của con đã đưa cho bố, hãy trả lại cho cậu ấy -
- Dạ - Phương Linh bẽn lẽn trả lời, cô cầm lấy và mang vào phòng đọc.
" Ha ha ha". Dù là đọc lại nó lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì Phương Linh vẫn cứ cười
(3) Bố tôi thế đấy!
Thầy bói đạp xe về nhà, bụng thầm nghĩ " Thế là xong, mình đã làm được một việc tốt, thật mãn nguyện"
Ngôi nhà quen thuộc dần hiện lên trước mắt cậu, cậu đi xe vào sân rồi dừng lại.
" Hơ hơ hơ...hắt xì". Tiếng hắt xì của bố bao giờ cũng kéo dài bởi những tiếng " hơ hơ" chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng rất chi khó nghe.
" Không biết có thằng nào nói xấu, mà hắt xì nãy giờ" bố ngốc làu bàu
" Hì". Ngốc đi vào, bước vội lên gác, cất cặp
Bố thầy bói là một người nông dân chính cống. "Chính cống " tức là sao? Chính cống tức là không pha tạp bất cứ một tí tính cách nào của người thành thị. Không lúc nào, ông nghỉ ngơi quá lâu, lúc nào ông cũng phải tìm ra một việc gì đó để làm. Nuôi hai con trâu, ao cá lại thêm vịt gà và vườn cây ăn quả, nhưng ông vẫn còn rỗi lắm. Ông tậu thêm một con trâu rồi một con nữa và kết cục là bây giờ nhà thầy bói ngốc đã có năm con trâu.
( Ông nhà văn dốt quá, hai thêm một, thêm một là bốn con chứ )
( À, ừ nhỉ..hì hì )
Và, vâng, ông tậu thêm một con trâu nữa là năm con. Vẫn còn rỗi lắm, ông nuôi thêm một đàn bồ câu, và thế là bây giờ, suốt ngày ông kêu khổ.
" Sao tôi khổ thế này, trăm công nghìn việc đều đến tay". Nhưng lúc như thế, ngốc phải nhanh nhanh, chóng chóng lủi ra chỗ khác, nếu không sẽ bị nỗi khổ của ông nhấn chìm. Nhưng hôm nay, các ban ạ, sau khi nhìn cảnh tượng xúc động của bố con Phương Linh, bỗng dưng ngốc ta thèm lắm, thèm được bố ôm một lần xem cảm giác ra sao.
Đang bữa cơm, ngốc cố nhìn xem có nhận ra điểm gì đáng yêu ở bố không. Cậu cố nhìn, cố nhìn mà chẳng thấy gì.
" Bát cơm của ông phải xúc thật đầy, gắp thức ăn thì chọn những miếng mỡ" đó là tất cả những kết luận của ngốc, sau bữa ăn.
Ăn cơm xong, ngốc lại tiếp tục quan sát để khám phá nốt những điểm đang yêu của bố. Bố ngốc đang ngoáy mũi. Ông ngoáy ngoáy cái lỗ mũi bên trái, rồi ngoáy ngoáy cái lỗ mũi bên phải. Thấy thằng con trai ngốc nghếch cứ mãi nhìn như vậy, cáu tiết, ông tuôn cho một tràng.
- Mày nhìn cái gì mà nhìn lắm thế, mặt tao có nhọ à? -
- Không, con có nhìn gì đâu -
- Ăn xong thì đi học đi -
Lại là " học", với thầy bói ngốc thì ông chỉ nói được mỗi từ ấy thôi.
Ông ngoáy ngoáy cái mũi, rồi lấy ra một cục, to thật là to. Sau đó, ông nhìn vào nó và cười trông có vẻ hả hê lăm. Cuối cùng, ông thổi " phù" một cái, và thế là cục ấy bay đi.
- Èo! Kinh...bố thổi cái gì kinh vậy, phải cho vào đâu chứ, con dẫm vào thì sao? -
- Dẫm à? Này thì dẫm này, tao thổi, thổi, thổi_cho mày dẫm, dẫm, dẫm này, hô hô hô -
Thật là kinh dị các bạn ạ, nhưng làm sao được, bố tôi thế đấy. Cũng may mà mẹ ở trong nhà, bước ra
- Bố nó, làm cái gì mà bẩn quá vậy -
- Hà hà hà - bố thầy bói ngốc nhe răng cười
- Ông phải làm gương cho con chứ, làm vậy sao được - nói rồi mẹ ngốc lấy cái chổi quét lại nền nhà.
" Cũng may là mẹ còn bảo được bố, không thì..." nghĩ đến đó thôi, thì ngốc chẳng dám nghĩ nữa
Chương 2 :Bữa tiệc của các vị thần
[IMG]
Chiều nay sẽ phải học ở trường, có lẽ tuổi trẻ của thầy bói sẽ bị chôn vùi dưới những buổi học ấy. Cứ trông những bộ phim nước ngoài, xem học sinh nước họ nào là píc níc, nào là hoạt động ngoại khóa, nào là tham gia câu lạc bộ. Thế mà ở nước mình, thì lại chẳng có gì. Nhiều môn,cô giáo đọc và mọi người ghi. Nếu bạn muốn điểm cao hơn tí ti, hãy đến nhà cô giáo học. Học, học nữa, học mãi.
Học buổi chính...học buổi phụ...học nhà cô...học ở lò...học gia sư và cuối cùng là tự học ở nhà. Học để làm gì? " Học để thi" nếu hỏi mười học sinh thì chín người sẽ trả lời như vậy. Học để thêm hiểu biết, học để thêm kiến thức ư...chuyện xưa rồi diễm ơi...Nếu học chỉ để hiểu biết, mà đến khi làm bài thi, không chép nguyên văn những gì cô giáo đã đọc, thì chỉ có mà toi.
" Đoàng đoàng đoàng, chí lí nhà văn viết chí lí quá "
" Hì hì, các bác quá khen, em cũng từng là học trò mà, các bác đọc tiếp nhé "
Chiều nay thầy bói đến rủ, nhưng Phương Linh đi học trước " Thật buồn, sao đến bây giờ mà mình mới có hai đệ tử"
Thầy bói đạp xe vào cổng trường, vô bãi gửi xe. Ai cũng biết thầy bói là ai, nhưng không có một tiếng chào nào cất lên cả. Bong bóng " xì căng đan" đã xẹp rồi sao, buồn thật. Thầy bói lặng lẽ bước vào lớp, Trang béo vẫy tay chào, Phương Linh thì mỉm cười " Híc, chỉ cói thế thôi sao"
Thầy bói ngồi xuống và Phương Linh đi đến, cô cầm một xấp giấy và đưa cho thầy bói .
- Cảm ơn thầy -
- Không có gì?-
- Thầy cất đi, đừng để ai đọc -
- Ừ -
Chỉ có thế, vài lời nói chuyện vô vị, tất cả sẽ trở lại bình thường, (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) giờ thầy bói mới hiểu thế nào là "Cuộc đời thăng trầm"
( Nhà văn : Thôi nào thầy bói ngốc học đi nào )
( Thầy bói ngốc : Dạ )
Một tiết học lại bắt đầu " Bộp " - "Ui da". Một cục giấy bay vèo đến, va vào trán thầy bói, cậu ngước mắt nhìn lên và Phương Linh nhe răng cười
" Thư à!" thầy bói tự nhủ rồi mở ra đọc
-Thầy ơi ! ^-^
-Gì vậy ? ^_0
-Vì khi nãy có Trang, nên con không tiện nói ^-^
-Ừ, nói đi ^_^
-Tối nay, bố mẹ con mời thầy đến nhà ăn tối ^-^
-Ăn tối à ? ^_0
-Ừ, thầy có đi không 0-0
-Đi chứ...đi chứ, chốc về đợi thầy ^_^
Hì, lần đầu tiên, thầy bói được bạn gái mời đến ăn tối, các bạn ạ! Hạnh phúc thật! " Ôi sau những giây phút cô đơn, giờ mới thấy, mình thật có giá trị" thầy bói nhủ thầm.
Công xưởng 6 giờ.
Tổ trưởng : Ô! Hôm nay quản đốc về sớm à!
Quản đốc : Ừ! Hôm nay nhà tôi có việc
Tổ trưởng : Tí nữa có lô hàng xuất đi, không ó anh ở đây thì phải làm thế nào?
Quản đốc : Tôi đã nhờ anh Huy_phụ trách kỹ thuật xưởng làm giúp rồi, mọi người cứ yên tâm
Tổ trưởng : Có việc gì? Mà còn quan trọng hơn cả việc xuất hàng vậy anh?
Quản đốc : Con gái tôi...nó là tất cả với tôi
(2) Bữa tiệc của các vị thần
Cơm canh đều đã được dọn lên, khách quý đã đến và bây giờ chỉ con chờ bố về, là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Nhóc Dũng níu tay thầy bói hỏi
- Mẹ bảo ...Anh là thầy bói hả? -
- Ừ! Anh là thầy bói - thầy bói trả lời một cách đầy tự hào
- A! Thầy bói... - nhóc Dũng reo lên
- Hô hô, đúng vậy - thầy bói bay vút lên, chơi đùa cùng mây gió
- ...thầy bói rởm! Thầy bói mù! - nhóc Dũng nói nốt câu dang dở
" Hả? Cái quái gì vậy?" thầy bói rơi cái " bịch" xuống mặt đất... " Các chương trình hài đã tiễm nhiễm cái quái gì, vào đầu một đứa trẻ con thế này, nghề xem bói là một nghề cao quý mà?". Thầy bói tự nhủ " Phải giải thích ngay"
- Dũng -
- Zạ -
- Dũng đã xem phim " Harry potter" chưa? -
" Harry potter". Vừa nghe từ ấy, nhóc Dũng chớp chớp cái mắt
- Phù thủy Harry potter cưỡi chổi...phù thủy Harry potter cưỡi chổi - nhóc Dũng reo lên
- Dũng nói đúng rồi đấy, nhưng phù thủy chỉ là con tép thôi, anh mạnh hơn phù thủy rất nhiều -
- Anh mạnh hơn phù thủy... - nhóc dũng tròn mắt hỏi.
- Hô hô hô! Đúng vậy! - thầy bói cười rất ư là khả ố, bụng thầm nghĩ " Chỉ là một đứa trẻ con thôi mà"
- Thế anh có... -
- Hô hô hô... -
- Thế anh có cưỡi chổi được không? -
Vâng, trong phút chốc đứa trẻ con đã trở thành " Bố già". Bố già đã hỏi một câu, vô cùng hóc búa. Nó không thể không khiến đứa trẻ con " thầy bói" phải khóc thét.
" Ú hu hu hu, phải bình tĩnh...bình tĩnh nào"
- Cưỡi...cưỡi chổi chỉ là phép thuật hạng bét thôi - thầy bói ôn tồn
- Zạ - thằng nhóc Dũng tiếp tục xoe tròn đôi mắt
- Thế anh có thể làm gì? - lại có thêm một câu hỏi hóc búa thoát ra từ miệng một đứa trẻ con. Trước một câu hỏi như thế, bắt buộc thầy bói phải xin được hội ý.
"Hội ý, hội ý". Thầy bói và Phương Linh vào phòng, sau đó Phương Linh tiếp tục chạy ra, gọi mẹ vào tiếp. Đó đúng là một cuộc hội ý quan trọng.
Cuối cùng, thầy bói đi ra ngoài đầu tiên và nở một nụ cười bí hiểm.Phương Linh tiếp nói phía sau và cuối cùng là mẹ.
- Khà khà khà - một tiếng cười ghê rợn phát ra từ miệng của thầy bói.
- Dũng có muốn xem phép thuật của thầy không? -
Nhóc Dũng, sau khi nghe tiếng cười ghê rợn ấy thì nó cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố làm khó thầy bói, nó nói
- Dũng muốn xem -
Vừa nghe thấy thế, Phương Linh len lén bước ra ngoài cổng, đến gần cột điên, cầu dao công tơ ở đó. Còn mẹ thì ngồi xuống ghế.
" Úm ba la xì bùa...úm ba la xì bùa". Nói rồi, thầy bói mở một bàn tay ra và nắm vào thật nhanh, mồm hét to " Điện đâu! Biến mất"
Nghe thấy tiếng hét ấy, Phương Linh giật cầu dao.
- Á! Mẹ ơi! Bật điện lên - nhóc Dũng quay bốn xung quang vì nó tưởng, mẹ tắt điện nhà bếp, nhưng nó nhìn lên, nhìn xuống thì toàn bộ điện bị tắt.
- Á á...thôi thầy bói bật đèn lên đi, Dũng sợ ma lắm -
- Khà khà khà, biết sợ ta chưa? -
- Á á...Dũng sợ rồi...Dũng sợ rồi -
" Úm ba la xì bà là, điện đâu bật lên" thầy bói nói nho nhỏ. " Ơ, điện đâu bật lên" hình như thầy bói vừa quên một cái gì đó, cậu gãi đầu. Còn thằng nhóc Dũng thì xoay như chong chóng và khóc òa lên " Ú hu hu hu"
Trước một pha biểu diễn dở tệ đến thế, mẹ Phương Linh cũng sốt ruột. Cuối cùng bà hét to
- Điện đâu trở lại! - và thế là, điện lại sáng lên như cũ. Thằng nhóc Dũng lao đến trong vòng tay mẹ.
- Hu hu hu mẹ ơi, mẹ cũng biết phép thuật à ? Hu hu hu -
Mẹ Phương Linh ôm nó vào lòng, nựng nó, vỗ vai nó, an ủi nó
- Ừ, đừng khóc nữa, mẹ cũng biết mà -
Trước một cảnh tượng cảm động như thế, thầy bói bỗng chạnh lòng nhớ mẹ " Hu hu! Mẹ ơi, con nhớ mẹ"
Thế rôi, thằng nhóc Dũng ngồi đó, yên ổn trong vòng tay mẹ. Đôi môi nó vểnh lên, xoăn xoắn vào nhau, chỉ chực muốn khóc. Còn đôi mắt thì nhìn thầy bói chằm chằm, chắc nó đang canh chừng thầy bói. Nhưng, mỗi khi nhìn lại sau lưng là nó vững dạ lắm vì mẹ nó cũng biết phép thuật mà.
" Rừm rừm rừm". Xe máy của bố đi vào sân, bố đã về nhà
- A! Pố zề! - nhóc Dũng chạy ra, ôm chầm lấy bố. Chắc nó nghĩ, mẹ có phép thuật thì bố cũng có phép thuật. Hì, nó sẽ không phải sợ thầy bói nữa. Thế nhưng bố nó, vừa đi vào nhà, nhìn thấy thầy bói, thì lên tiếng chào.
- A! Thầy bói - nói rồi, một tay ông bế nó, một tay dơ ra để bắt tay thầy bói. Nó dãy nảy lên, rời khỏi bàn tay bố, rồi vòng qua níu tay bố lai, không cho bố bắt tay thầy bói
- Ơ hay! Dũng hư quá, Dũng mà hư thì bố sẽ không ăn cơm - bố nói thế tưởng là dọa được nó. Nhưng không, cái việc bố nó có ăn cơm hay không bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ việc quan trọng là phải tách xa thầy bói ra khỏi bố nó.
Thầy bói thấy thế liền lừ mắt nhìn nó và bảo
- Dũng mà hư thì, thầy sẽ... - nói rồi, thầy bói xòe một bàn tay ra định nắm lại.
- Á á - thằng nhóc Dũng đứng đấy kêu thất thanh, đôi mắt nó xìu xuống, cái mỏ nó tu ra chỉ chực khóc
- Dũng mà khóc thì, thầy sẽ... - thầy bói lại mở một bàn tay ra định nắm lại
- Ư ư ư - thằng Dũng lấy đôi bàn tay nhỏ xíu che mồm lại, rồi chạy đến, dúi đầu vào lòng mẹ nó, thút thít khóc
- Èo - bố Phương Linh thốt lên một tiếng. Trong công cuộc chinh phục thằng nhỏ Dũng, không biết bố đã tốn bao nhiêu công sức, trong bao nhiêu ngày qua. Thế mà chỉ sau vài tiếng, tên "thầy bói" lại có thể làm nó chết khiếp đến thế. Thật là " Đáng khâm phục, đáng khâm phục"
Ông đưa một bàn tay ra bắt tay thầy bói và nở một nụ cười sáng chói trên môi
- Chú rất vui vì cháu đã đến -
- Dạ! Không có gì, cháu rất vui vì cô chú đã mời -
Đó là một bữa cơm xôm tụ, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có thằng nhóc Dũng là không, nó kéo ghế, ngồi sát vào lòng mẹ nó.
- À quên - đang ăn, bỗng dưng bố Phương Linh thốt lên
- Còn bánh sinh nhật nữa - nói rồi, ông đứng dậy ra xe và mở cốp.
- A bánh ga tô - thằng nhóc Dũng lại thốt lên, nó đứng dậy và chạy ra ngoài. Chẳng biết là tại sao, trẻ con lại thích bánh ga tô đến thế. Có lẽ là nhờ lớp bánh xốp xốp, mềm mềm, phủ bên trên là kem tươi, lại rắc thêm một chút vụn sô cô la dòn dòn, ngọt ngọt và cuối cùng là mấy quả nho đen hoặc dâu tây thơm mát...ui ngon thật ngon. Ta cầm con dao lên từ từ bổ từng miếng, từng miếng một. Cầm nhẹ lên một miếng, hít một hơi...ôi chao...thơm đến ngây người. Ta cắn cắn...ta nhai nhai...nhồm nhoàm...
( Thôi...ông nhà văn ơi...xin ông đừng tả nữa )
( Hì hì...em xin tuân lệnh )
Nói chung đó là một cái bánh ngon. Bố Phương Linh đặt bánh xuống, thằng nhóc Dũng chập choài đứng bên cạnh.
- Dũng - thầy bói lừ mắt
" lừ mắt" Chả quan trọng, bây giờ cái bánh ngon lành hơn nhiều,có mất điện cũng chẳng sao, dù gì cũng phải bốc một miếng
Trước cảnh tượng ấy, bố mẹ Phương Linh vô cùng khó xử. Bây giờ mà kéo ra thì nó khóc, nói thì nó chẳng nghe. Phải làm gì bây giờ, thực sự là một câu hỏi hóc búa....mà đã hóc búa thì cần phải xin hội ý.
" Hội ý hội ý". Bố Phương Linh cầm cái bánh để lên chạn cao, rồi bốn người để đấy vào phòng hội ý.
Tíc tắc tíc tắc... " Khà khà khà". Một âm thanh ghê rợn vang lên, thầy bói bước ra ngoài và ba người bước theo sau. Nhưng có vẻ như, thằng nhóc Dũng chẳng quan tâm đến tiếng cười ghê rợn ấy. Nó đang lấy cái ghế và đang cố gắng trèo lên bốc bánh. Thấy bố bước ra, nó xìu xuống, chạy đến bên bố vòi
- Pố! Pố! Ăn bánh! -
- Dũng - bố nghiêm mặt
- Dũng mà hư thì, thầy bói sẽ... -
- Tắt điện ý gì, cũng được! Ăn bánh ăn bánh! Pố pố! -
Khuân mặt đang nghiên trang của bố bỗng chốc méo sẹo sang một bên
Thầy bói bước đến và nói
- Khà khà khà, ngoài việc làm điện biến mất, thầy bói còn có thể... -
- Làm gì? - thằng nhóc Dũng đánh bài ngửa
Câu nói ấy khiến thầy bói tức điên người, giá mà lỗ tai có thể xịt khói được thì chắc cảm giác dễ chịu lắm.
- Thầy có thể biến mọi người thành đá -
- Cá? - thằng nhóc Dũng hỏi lại và lần này thì đúng là thầy bói, xịt khói lỗ tai thật.
- Đá! Tảng đá rõ chưa? - nói rồi thầy bói mở rộng một bàn tay ra rồi nắm nhanh lại.
- Úm ba la xì bùa...úm ba la xì bùa...biến bố Dũng thành đá... -
Vừa nói xông, ngay lập tức, bố Dũng cứng đơ, đôi mắt bơ phờ. Nhóc Dũng lập tức chạy qua, lay chân bố nó nhưng không được, hình như bố nó hóa đá mất rồi. Sợ quá, nó chạy ra cầu cứu mẹ, chắc nó hi vọng mẹ nó có phép thuật. Nhưng muộn rồi, thầy bói đã cất tiếng
- Úm ba la xì bùa...úm ba la xì bùa...biến mẹ Dũng thành đá... - lại một bàn tay mở ra rồi nắm chặt lại. Thằng nhóc Dũng chỉ kịp chạy đến kéo tay mẹ nó. Nhưng muộn mất rồi, mẹ nó đã biến thành đá. Miệng nó méo xệch, nó quay sang nhìn chị. Nhưng thật kinh hoàng...chị nó..cái mồm há ra...bất động. Nó òa khóc
- Ú hu hu hu -
- Nếu Dũng còn khóc nữa thì...-
- Úm ba la... - thầy bói mở rộng một bàn tay ra... và nghe đến đấy thì nó im bặt, miệng nó ngậm chặt lại, nước mắt nó chảy ra, nó sợ quá rồi. Nhưng được một tí, miệng nó lại mở ra và nó nói
- Thôi...Dũng không hư nữa...thầy bói biến cả nhà trở lại đi...hu hu -
- Nhớ là Dũng không hư nữa nhé? -
- Zạ...hu hu -
- Dũng hứa đi! -
- Hu hu...Dũng k..ứa -
- Dũng phải hứa là từ nay sẽ không hư nữa -
- Hu hu...Dũng phải k...ứa là từ nay không hư nữa...hu hu hu -
- Rồi, Dũng không khóc nữa -
- Zạ...khu -
- Úm ba la xì bà là, tất cả trở lại bình thường -
Ồ! Lạ chưa! Sau câu nói ấy, tất cả trở lại bình thường. Thằng Dũng, một tay cầm tay bố nó, một tay cầm tay mẹ nó và ngồi vào lòng chị nó. Thật là một cảnh tượng xúc động, các bạn ạ. Mọi thứ đã sẵn sàng, nến đã thắp nhưng thằng Dũng vẫn ngồi yên đó, nó không cho bất cứ ai đi đâu cả, để mặc cho thầy bói thắp nến. Thắp nến xong, nó cũng không cho ai đi đâu hết, thế là thầy bói đành phải bê bánh đến trước mặt, cho Phương Linh thổi. Phương Linh thổi nến, lòng đầy hạnh phúc. Thổi nến xong cũng không ai đứng dậy nổi, bây giờ mà có ai rời xa thằng nhóc Dũng là nó khóc như vỡ zời ngay. Chắc khóc quả này thì có là mười ông thầy bói, cũng không làm sao mà dỗ nổi. Thế là thầy bói đành phải xin phép về trước. Cậu lấy xe và đi ra ngoài.
Vừa thấy bóng thầy bói đi khuất, thằng nhóc Dũng lập lúc lập cập nhảy xuống, chạy ra và đóng cổng lại. Chắc nó nghĩ, mình vừa lập được một chiến công to lớn lắm.
Phương Linh đã thổi nến, cô ước một diều tuyệt vời là
" Con ước, cả nhà con sẽ được bên nhau mãi mãi". Thằng nhóc Dũng bây giờ, đứng đó. Nó đã thôi sợ hãi và thôi khóc nhè. Nhưng nó chẳng dám động vào cái bánh sinh nhật nữa. Chốc chốc, nó lại ngoái đầu nhìn ra cổng. Chắc nó sợ " thầy bói" có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Chị nó ước...nó kệ
Chị nó cầm dao bổ bánh...nó kệ
Nhưng rồi bất chợt, nó quay lại và nhìn thấy từng miếng bánh ngon lành, thì...nó không kệ nổi. Nó len lén bước đến kéo tay chị nó xuống, rồi khe khẽ thì thầm vào tai, chắc nó sợ " thầy bói"nghe thấy
" Chị Linh ơi...cho Dũng một miếng nhé"
- Ha ha - Phương Linh phá lên cười, bụng thầm cảm ơn thầy bói rất rất nhiều.
- Đây! Dũng ăn đi - cô cầm một miếng bánh nhỏ, đưa cho Dũng
- Khì khì - nó nhe răng cười rồi nhận lấy và ăn. Đang ăn, bất chợt nó nghĩ ra một thứ gì đó, nó lại kéo tay Phương Linh rồi khe khẽ thì thầm.
" Chị Linh ơi!"
- Gì vậy Dũng? -
" Lần sau chị đừng mời thầy bói đến chơi nữa nhé"
- Hì hì , nếu Dũng ngoan thì chị sẽ không mời thầy bói đến nữa -
" Dũng sẽ ngoan mà"
- Hì hì hì -
" Hai đứa thì thầm cái gì vậy?" mẹ cất tiếng hỏi
Thằng Dũng nghe thấy, liền chạy đến kéo tay mẹ nó ngồi xuống ghế, rồi tiến tới kéo nốt tay bố nó lại gần .Xong xuôi, nó đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng
" Suỵt suỵt". Cả nhà tròn mắt nhìn nó,cố thử đoán xem nó định nói gì
" Bố, mẹ, chị biết không?"
- Ừ, biết cái gì? - bố lên tiếng
" Suỵt...bố nói nhỏ thôi!"
" Ừ, bố sẽ nói nhỏ" bố dịu giọng
"...cả nhà mình vừa bị...biến thành đá đấy". Thằng nhóc Dũng thì thụt nói với một bộ mặt toát lên vẻ nghiêm trọng.
- Há há há - lần này thì cả ba người cùng phá lên cười
" Dũng nói thật mà..."
- Há há há... -
" Hu hu...Dũng nói thật mà..."
- Há há há... -
Và một buổi tối đã kết thúc như vậy đấy các bạn ạ. Sẽ còn gì phía trước, các bạn đọc tiếp nhé
Chương cuối : Thầy bói học võ
" Như lai thần chưởng!" - " Bịch bịch bịch"
" Như lai thần chưởng!" - " Bịch bịch bịch"
Chuyện lạ có thật, thầy bói đang tập võ các bạn ạ. Trên ti vi đang trình chiếu một bộ phim võ thuật. Chẳng hiểu là môn võ gì nữa, thầy bói chỉ thấy các nhân vật bay như chim và tung chưởng ầm ầm. Thầy bói nhà ta thì sợ đánh nhau, đặc biệt là đấm đá, đau tay đau chân lắm. Nhưng rồi, hôm đấy, thầy bói trông thấy một ông sư già gầy còm. Bỗng dưng mở bàn tay ra và đẩy một cái, mồm hét to
"Như lai thần chưởng". Một tia sáng lóe lên rồi tất cả lăn ra chết hết. Thế là sáng hôm sau, thầy bói thực hành ngay và cây gỗ mục sau nhà chính là đối tượng nghiên cứu.
Thầy bói đứng đó, mở lòng bàn tay ra, miệng hét to đẩy tới
" Như lai thần chưởng!" - " Bịch bịch bịch"..." Hô hô hô, đúng là không đau tay thật"
" Như lai thần chưởng!" - " Bịch bịch bịch"
" Như lai thần chưởng!" - " Bịch bịch bịch"
Chẳng rõ là, thầy bói ngốc tung chưởng như lai trong bao lâu nữa. Chắc là tận đến lúc, mẹ đi ra gọi
- Ăn thịt hay ăn trứng, con? -
" Như lai thần chưởng" - "Bịch bịch bịch" ... " Con đang tập võ, mẹ tự quyết định đi"
" Èo" - " Võ". Nghe có oai không các bạn. Mẹ ngốc lắc đầu quay đi bụng thầm nghĩ
Không biết cơn chập cheng của con trai bà sẽ kéo dài bao lâu...
Thầy bói đang đứng trước tòa nhà ba tầng của khối 10, lớp cậu học ở tầng hai cơ. Cậu chạy đến bức tường cao và hét lên
" Thiên ngọa phi tiên". Nghe tiếng hét, mọi người quay lại nhìn cậu
" Hì hì, mình sẽ vút một cai, bay lên tầng hai trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người"
" Một bước chân...hai bước chân...ba bước chân, bức tường đã ở trước mặt...vút chăng?". Thầy bói đang đứng ở đó, đối diện với bức tường. Sẽ lại chói sáng, sẽ lại nổi bật " Trời ơi! Cơ hội kìa! Sút...sút! Vào!!". Thật đáng tiếc, tôi xin đính chính lại " Không vào!". Sau những giây phút ngần ngừ gãi đầu gãi tai, thầy bói quyết định, " để lúc khác"
Cậu chậm rãi bước lên tầng hai. Lạ quá ! Càng lúc càng đông người, họ chen lấn xô đẩy nhau, để đi vào xem.
"Lại có vụ gì vậy?". Thầy bói tự hỏi rồi chen lấn, lao lên và cậu đã nhìn thấy ba gã đầu xanh đầu đỏ đang đứng nhìn, một học sinh nữ hầm hố đang túm tóc tát một học sinh nữ khác
" Ai vậy nhỉ? Trông quen quá!". Thầy bói cố nhìn
" Quyên, cô bạn học cùng lớp mình đây mà"
Tút tút tút...bây giờ là bốn giờ " Trời ơi, ngồi viết đến tận 4 giờ sáng rồi". Mình quay mặt nhìn đồng hồ
" Muộn quá rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện thầy bói và những người bạn. Tập 7 mang tên : Bạo lực học trò và cuộc chiến của thầy bói.