XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em - Phần 1

Phần 1

Hạ Băng đáp chuyến máy bay cuối cùng của ngày để trở lại quê hương. Khi ấy đã gần 12h đêm. Sân bay vào một đêm cuối thu vẫn đầy ắp người.

Ở chốn này, họ bận rộn với những cuộc chia ly, háo hức với những cuộc hội ngộ. Trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui. Điều gì chờ đợi cô ở cái thành phố vốn chỉ chứa đựng những kí ức ngập tràn yêu thương của tuổi trẻ này?

Cô đưa mắt nhìn khắp sân bay để tìm một bóng hình quen thuộc. Là mẹ! Bà Như Lan đứng từ xa, cái dáng người nhỏ bé, lưng có phần gù xuống và đôi mắt khắc khoải tìm con. Trong giây lát, trái tim cô nghẹn lại. Những người con xa quê đều có chung một điểm yếu là nỗi nhớ về mẹ. Đã 7 năm rồi cô không nhìn thấy gương mặt thân yêu này. Mẹ đã già, đã yếu đi nhiều quá.

Thực ra, Hạ Băng đã từng tưởng tượng rất nhiều về cái ngày cô quay lại Việt Nam. Kể từ khi là cô gái vừa qua tuổi 18, bước lên chiếc máy bay để tới với đất nước cách Việt Nam cả nửa vòng trái đất, Hạ Băng vẫn luôn hình dung ngày cô về nước. Thế nào nhỉ? Kiểu như là sẽ có một đám bạn nhí nhố hồi cấp 3 đứng cầm bảng tên, và mẹ nữa, mẹ sẽ cười tươi tắn chờ con gái bước ra từ phía trong… Còn cô, khi ấy sẽ khệ nệ với những chiếc valy lớn nhỏ, váy áo xúng xính. Mà nếu tuyệt hơn là cô sẽ “dắt” theo một anh chàng đẹp trai nào đó và tự tin giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn trai con”.


Uhm! Nhưng đấy là những mộng tưởng của tuổi 18. Nó kéo dài thêm khoảng 2 năm nữa, khi mà cô 20. Còn sau đó là những tháng này cô sống thực tế hơn. Cô bắt đầu hình dung khác đi về ngày trở lại.

Hạ Băng kéo một chiếc vali nhỏ. Tất cả chỉ có vậy! Sau chuyến du học gần 7 năm tại nước Pháp, những gì mà Hạ Băng mang về chỉ là một chiếc vali với vài bộ quần áo giản đơn. Có một thứ khác nặng hơn gấp bội. Bé Bảo Bảo ngủ ngon lành trên vai cô. Cô khẽ đặt lên trán Bảo Bảo một nụ hôn như cách để trấn an chính mình và bước nhanh về phía mẹ.

- “Mẹ! Mẹ chờ con lâu chưa?”

Hạ Băng cảm nhận thấy sự kiên cường trong đôi mắt ầng ậc nước của mẹ cô. Có lẽ khoảng thời gian chờ máy bay hạ cánh cũng là những nỗi ngổn ngang trong lòng bà Như Lan. Cô đoán, bà cũng phải cố gắng lựa chọn cách đối diện nào tốt nhất để xóa tan mọi nỗi tủi hờn của cô. Nhưng chắc vì nghĩ nhiều quá, mà cuối cùng mẹ lại im lặng khi nhìn thấy cô.

- “Về thôi con”.

Mẹ chỉ nói với Hạ Băng vỏn vẹn 3 từ đó. Cô biết, nếu bà nói thêm điều gì đó, hoặc là cô sẽ khóc, hoặc là bà sẽ khóc. Mà như thế chẳng tốt chút nào. Mọi thứ còn rất nhiều khó khăn chờ phía trước, khóc khi vừa gặp mặt thế này chỉ làm cho cả hai mẹ con yếu đuối thêm mà thôi.

Trên chuyến taxi trở về nhà, mọi thứ hiện loang loáng qua tầm mắt Hạ Băng. Khác biệt với sự ồn ào, náo nhiệt và rực sáng ánh đèn của sân bay, con đường quay về trung tâm thành phố tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Cô bỗng cảm thấy hành trình 7 năm qua và hiện tại của mình hệt như cung đường hôm nay cô đang đi. Cô đang từ một nơi sôi động và sầm uất để trở lại với cái gì đó đen tối. Nhưng không thể không quay lại. Cô phải đi dù chưa biết điều gì sẽ chờ mình sau đoạn đường tối sẫm.

Hạ Băng không bao giờ nghĩ, cái ngày cô trở về, ở tuổi 25, cô lại có sự trầm lặng kì lạ này. Cô còn trẻ lắm, cái tuổi này vẫn đủ cho những hờn dỗi và nhõng nhẽo. Nhưng bé Bảo Bảo đang nằm trong vòng tay cô lại là thứ làm cô trở nên cứng cỏi hơn. Cô khẽ dựa đầu vào vai mẹ, nén một tiếng thở dài. Giá mà là 7 năm trước, dám chắc cô sẽ nói suốt đoạn đường đi và liên tục mè nheo mẹ sẽ nấu những món ăn mà cô thích khi về nhà.

Còn hôm nay, sự im lặng bao trùm!

***

9h sáng!

Hạ Băng chuẩn bị bữa ăn trong khi bé Bảo Bảo quấn lấy bà. Con bé giống hệt cô ngày trước, dễ gần, dễ bắt chuyện và quấn người. Hạ Băng mỉm cười nhìn bé Bảo Bảo rồi nhanh tay nấu nướng. Bà Như Lan bước xuống bếp:

- “Con gái của mẹ đúng là khác quá rồi. Mẹ vẫn không tin nổi là nhìn thấy con đứng bếp nấu nướng đấy”.

Hạ Băng đưa tay nhanh thoăn thoắt trên chiếc chảo với món mì xào hấp dẫn:

- “Con gái mẹ đã rời vòng tay mẹ 7 năm rồi đấy. Con đã sống một mình ở cái thành phố xa lạ ấy không hề ngắn đâu. Tất nhiên, chí ít con cũng phải biết nấu cái gì đó mà bỏ vào bụng khi đói chứ ạ”.

- “Phải phải, cũng 7 năm xa nhà rồi còn gì. Mẹ cũng già rồi chứ trẻ trung gì nữa”.

Câu nói này của mẹ lại làm Hạ Băng nhói đau trong lòng. Rồi cô sẽ kể cho mẹ nghe về quãng thời gian không hề ngắn đó. Nó là một câu chuyện dài, cần nhiều thời gian để nói và cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận!

Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ. Bé Bảo Bảo có cái ma lực làm những người xung quanh không thể buồn. Cô bé nói liên hồi. Ở cái tuổi lên 4, Bảo Bảo rất lanh lẹ:

- “Con có dự định gì về công việc chưa?”

Bà Như Lan ngừng ăn và bắt đầu cuộc trò chuyện với Hạ Băng:

- “Con xin được việc rồi mẹ ạ. Ở một công ty thiết kế nội thất, đúng với ngành con học. Thực ra, cũng nhờ một người anh mà con quen giới thiệu giúp. Con nộp hồ sơ từ khi vẫn còn đang ở bên đó. Đầu tuần tới con sẽ bắt đầu đi làm. Con hi vọng mọi chuyện sẽ ổn”.

- “Uhm. Có thể sẽ có những khó khăn, nhưng mẹ tin con làm được. Công việc của con bận rộn nhưng cứ yên tâm, mẹ sẽ lo tốt cho Bảo Bảo. Con bé không hề lạ lẫm với mẹ”.

Hạ Băng mỉm cười nhìn mẹ rồi đưa mắt nhìn Bảo Bảo. Con bé đang hí hoáy tập tô. Trong bức tranh con bé đang vẽ màu, là hình một gia đình 3 người đi chơi công viên!

***

Sáng thứ 2 đầu tuần, Hạ Băng sửa soạn để tới chỗ làm. Cô khá bối rối với lần đầu tiên ra mắt này. Cô rời Việt Nam khi còn khá trẻ. Năm ấy cô mới 18 tuổi, kết thúc chương trình học phổ thông, Hạ Băng theo chị gái sang Pháp du học luôn. Bởi thế, nhu cầu, xu hướng ở Việt Nam thế nào, suốt 7 năm qua cô không hề hay biết.

Giờ ở Việt Nam khi đi làm người ta sẽ thích phong cách nào? Thoải mái, tự tin hay gợi cảm, quyến rũ…? Tất cả những điều đó làm Hạ Băng thấy phân vân. Cô tự tin vào chuyên môn và lòng đam mê với công việc của mình nhưng lại cực kì thiếu tự tin vào việc gây ấn tượng trong ngày đầu đi làm.

Cuối cùng, Hạ Băng quyết định lựa chọn một chiếc váy ôm thân bó sát. Chiếc váy dài chấm gối, cổ thuyền để lộ vùng da cổ trắng ngần. Hạ Băng không trang điểm cầu kì, cô chỉ tô chút màu son hồng cho thêm tươi tắn. Mái tóc Hạ Băng buông xõa. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh khiến cô quyến rũ lạ thường.


Thực ra, ngày trước, không một ai phủ nhận rằng Hạ Băng đẹp. Nhưng ở độ tuổi mới lớn đó, cái đẹp của Hạ Băng giống như một thứ ánh sáng rực rỡ trong bữa tiệc sôi động. Nó hấp dẫn vì sự trẻ trung và nổi loạn khiến người ta ngay lập tức muốn lại gần. Còn giờ đây, sau những gì cô đã trải qua, cô đẹp tựa hồ như một thứ ánh sáng dìu dịu, ai cũng muốn đưa mắt ngắm và rồi tự nhiên thấy trái tim mình xao xuyến. Nhưng cái đẹp ấy mong manh đến nỗi người ngắm chỉ muốn đứng yên,  nín thở mà tận hưởng vì chỉ sợ một bước chân thật mềm, thật nhẹ cũng có thể làm vỡ tan. Ánh mắt cô trong veo tựa như một mặt hồ mà người ngắm nhìn hờn trách cơn gió thổi mạnh phá tan sự yên ả. Sự dịu dàng, đằm thắm và đôi mắt đầy ưu tư của cô ở cái tuổi 25 khiến người ta có cảm giác như 4 từ “ngọc khiết băng thanh” được cụ thể hóa bằng hình ảnh.

Hạ Băng đến công ty vào lúc 7h30 phút. Nơi cô xin vào làm việc là Tập đoàn Vũ Gia. Một trong những tập đoàn hàng đầu chuyên về thiết kế và thi công nội thất. Hạ Băng đứng giữa sảnh của tòa nhà nơi mà cô sẽ làm việc. Cô đưa mắt nhìn toàn bộ không gian rộng lớn và sang trọng nơi đây. Phút chốc cô thấy hơi lo lắng. Cô không biết mình sẽ thích nghi thế nào với những điều mới mẻ này khi mà cô đã xa Việt Nam khá lâu.

- “Hạ Băng, là em phải không?”

Giọng nói khá quen phát ra từ phía sau lưng khiến Hạ Băng hơi giật mình. Cô khẽ quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp sự ngây dại trong đôi mắt người đàn ông đứng sau mình.

- “Anh Hải Nguyên, lâu rồi không gặp” – Hạ Băng cúi nửa người, lễ phép chào hỏi.

Dường như Hải Nguyên chưa sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện bởi sự choáng ngợt trước vẻ đẹp của Hạ Băng. Anh ngây người ngắm nhìn rồi như sực tỉnh sau giấc mộng uyên ương:

- “Nếu không phải có hẹn với em từ trước, anh sợ rằng mình sẽ không thể nhận ra em mất. Lâu quá rồi… Em đẹp quá. Hoàn toàn khác xa với hình dung của anh”.

Hạ Băng khẽ mỉm cười. Một lần nữa, cái cử chỉ như thiên thần ấy của cô lại khiến Hải Nguyên đầy rung cảm.

- “Cảm ơn anh đã quá khen!”

- “Uhm, mình vào văn phòng của anh nói chuyện nhé. Đi thôi nào”.

Người trợ lí của Hải Nguyên lịch thiệp bước lên phía trước:

- “Lâm tiểu thư, mời cô đi lối này”.

***

Hạ Băng cảm thấy thực sự bất ngờ khi vừa bước vào căn phòng và nhìn thấy tấm biển đặt trên bàn làm việc riêng của Hải Nguyên: “Giám đốc dự án Vũ Hải Nguyên”. Cô bối rối ra mặt khi biết vị trí của anh.

- “Em ngồi đi…”

Trong khi Hạ Băng vẫn còn bần thần vì tấm biển, Hải Nguyên đọc được sự khó xử đó trong mắt cô.

- “Em đừng ngạc nhiên quá như thế. Ngồi xuống đi nào”.

- “Anh Hải Nguyên, sao anh không nói với em?”

- “Về điều gì?”

- “Về vị trí trong công ty của anh. Em đã không biết điều đó. Em chỉ tưởng đơn thuần anh làm nhân viên và công ty cần tuyển người, anh nộp hồ sơ giúp em thôi. Nếu biết thế này, em…”

Hải Nguyên bước lại gần phía Hạ Băng. Anh bám nhẹ vào bờ vai cô rồi kéo chiếc ghế, đẩy cô ngồi xuống đó:

- “Thôi nào, Lâm tiểu thư. Đừng nói những lời như thể tôi mang tội nói dối thế chứ? Cứ ngồi xuống đi, chúng ta có thể hiểu nhau từ từ mà”.

Hải Nguyên trở lại chiếc ghế đối diện với Hạ Băng:

- “Em thấy rồi đó. Anh làm Giám đốc dự án. Nhưng điều đó không có nghĩa em vào vị trí này vì sự quen biết. Anh thừa nhận đã bắt đầu cơ hội cho em vì em là em gái của người bạn mà anh quen. Nhưng anh không phải người làm từ thiện mà tuyển dụng nhân viên vô cớ. Anh đã xem hồ sơ của em. Anh cảm thấy may mắn khi có em làm việc cùng. Được chứ? Thay vì việc em cảm thấy ngại khi quen anh, em hãy chứng minh giúp anh rằng anh là một giám đốc có năng lực khi tuyển dụng được một nhân viên như em. Điều đó chẳng phải tuyệt hơn sao?”


Hạ Băng bật cười. Cô lại làm trái tim Hải Nguyên xao xuyến:

- “Em chịu thua rồi. Lí lẽ của anh thật sự hơn người. Em sẽ cố gắng để không làm anh phải xấu mặt”.

- “Dù em có làm cách nào đi chăng nữa anh tin là anh cũng không thể xấu mặt được. Việc tuyển được một người con gái đẹp như em vào làm việc đã là một thành công của anh rồi”

Sự ngây dại trước sắc đẹp của Hạ Băng làm Hải Nguyên không kìm nén nổi cảm xúc trong lòng mình mà thốt ra những lời thật khó hiểu. Rất nhanh chóng, anh nhận ra sự bối rối trên gương mặt Hạ Băng:

- “Anh đùa thôi. Ở công ty này, đẹp không phải là tiêu chí để trả lương. Vì thế em phải làm cho tốt nhé”. – Hải Nguyên cố gắng xóa đi sự ngượng ngùng của cả hai bằng một câu hài tếu táo.

- “Vậy em có thể bắt đầu công việc ở vị trí nào?”

- “Tất nhiên là em làm trong tổ dự án của anh rồi”

- “Có… vị trí nào khác không ạ?”

Hải Nguyên hơi trau mày trước câu hỏi của Hạ Băng.

- “Em không thích làm việc cùng anh?”

- “Không, không phải thế ạ. Nhưng em không muốn mọi người nghĩ rằng em vào đây nhờ sự quen biết với anh. Làm việc chung một bộ phận sẽ càng dễ khiến mọi người nghĩ như vậy. Em không muốn cả anh và em đều khó xử. Anh có thể nào xếp em vào làm việc với một bộ phận khác được không. Em thật lòng mong anh giúp đỡ”.

Đôi mắt nằn nì và hút hồn của Hạ Băng khó mà khiến Hải Nguyên có thể nói lời từ chối dù trong lòng anh hàng ngàn, hàng vạn lần không muốn để cô rời xa khỏi tầm mắt mình. Nhất là khi nếu để Hạ Băng sang bộ phận khác, chẳng có chỗ nào ngoại trừ phòng dự án trong nước của… Gia Uy. Điều đó thật tệ! Nhưng anh không muốn làm cô khó xử khi vừa mới bắt đầu công việc. Mà thực ra Hải Nguyên là một người đam mê thử thách, anh cũng thích cuộc chơi đầy thú vị này. Nghe có vẻ hấp dẫn với một cuộc chơi 3 người: Anh, Hạ Băng và Gia Uy!

Đọc tiếp: Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM