Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em - Phần 12

Gia Uy ăn mặc lịch thiệp cùng Huyền Trân bước vào nhà hàng sang trọng, nơi anh sẽ gặp Tổng giám đốc Trần Trung – che đẻ của Huyền Trân. Anh có vẻ hồi hộp và lo lắng. Nhìn điệu bộ căng thẳng của Gia Uy, Huyền Trân che miệng cười rồi động viên:

- “Anh… bình tĩnh đi, ba em dễ tính mà”.

Gương mặt của Huyền Trân rạng ngời hạnh phúc. Cô đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Huyền Trân nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Gia Uy. Trông họ quả thực giống một đôi tình nhân bước ra từ tranh vẽ. Chàng trai tuấn kiệt, đĩnh đạc, còn cô gái thùy mị, dịu dàng.

Gia Uy cúi gập người chào Tổng giám đốc Trần Trung khi thấy ông ngồi nghiêm nghị ở chiếc bàn ăn đã đặt sẵn:

- “Tổng Giám Đốc Trần! Thật sự xin lỗi khi tôi đã tới muộn trong buổi gặp gỡ này. Điều đó quả thực bất kính”.

Ông Trần Trung ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt ông sáng rực và nét mặt có vẻ hân hoan. Huyền Trân đọc được sự vừa ý trong đầu cha mình. Có vẻ như ông ấn tượng với cậu con rể tương lai từ bề ngoài, thần thái cho tới cách nói năng:

- “Cậu đừng khách sáo như thế, đây không phải chỗ bàn công việc, hãy gọi tôi là bác, xưng cháu được rồi. Đừng biến chúng ta lúc nào cũng trở thành những đối tác trong làm ăn ngay cả trong những phút thảnh thơi thế này chứ. Hai đứa ngồi xuống đi.”

- “Vâng, thưa bác!”

Gia Uy khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái độ của ông Trần Trung thoải mái như vậy. Với người ngoài, sự đĩnh đạc, điềm tĩnh của anh trong công việc là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng chỉ Gia Uy mới hiểu, anh đã hoang mang như thế nào trong trận chiến này. Anh không sợ những màn đấu trí nhưng anh sợ sự cúi đầu. Mà nếu Gia Uy không làm thế, chắc chắn anh sẽ thua. Thương trường là chỗ những người có tài năng ngẩng đầu kiêu hãnh vì thành công sau những màn luồn cúi.

Gia Uy cảm thấy không biết phải cúi từ đâu và việc quen được ông Trần Trung – Tổng Giám Đốc ngân hàng hàng đầu cả nước như thế này sẽ là một bệ đỡ giúp anh có tiềm lực kinh tế để thực hiện dự án. Gia Uy khẽ đánh đôi mắt sang nhìn Huyền Trân. Anh cảm thấy hổ thẹn với lòng mình vì anh biết, nói thế nào đi nữa, anh cũng đang lợi dụng lòng tốt của cô.


Gia Uy khẽ kéo ghế ra khỏi bàn và nhẹ nhàng nói với Huyền Trân:

- “Em ngồi đi.”

Hành động ga-lăng của Gia Uy khiến ông Trần Trung rất hài lòng, ông vờ ngó lơ đi nơi khác nhưng ánh mắt thì ưng ý lắm. Có vẻ như buổi tối hôm nay, Gia Uy sẽ là tâm điểm của mọi cảm xúc. Ông Trần Trung sẽ nhìn anh mà đánh giá, còn Huyền Trân sẽ nhìn thái độ của ông Trần Trung mà suy đoán về sự bằng lòng.

Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ, nó không căng thẳng như ban đầu Gia Uy nghĩ. Ông Trần Trung là một người vui tính, khác hẳn cái vẻ ngoài nghiêm nghị, lạnh lùng của ông khi làm việc. Bữa tiệc sắp tàn, ông Trần Trung mở lời:

- “Bác nghe nói, cháu và Hải Nguyên sẽ cùng cạnh tranh trong dự án sắp tới để chinh phục được đối tác… Có gặp khó khăn gì không?”

Ông Trần Trung quả là một người hiểu biết, ông đã tự chủ động tháo gỡ bế tắc giúp Gia Uy.

- “Dạ thưa bác, về chuyên môn cháu và đội đang lên một bản kế hoạch mà cháu cho rằng cũng không đến nỗi tồi. Nhưng kế hoạch có thành công hay không cần phải có đơn vị hỗ trợ tài chính, các đối tác thực thi… Những điều đó cháu đang vướng mắc. Nếu được, cháu rất mong bác quan tâm tới dự án và hỗ trợ đội cháu. Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu ạ”.

Huyền Trân đứng lên:

- “Thưa ba, con xin phép ra ngoài một chút ạ”

Cô nàng khéo léo rời khỏi bàn. Cô biết, giờ là câu chuyện của hai người đàn ông lăn lộn trong thương trường. Huyền Trân không muốn sự có mặt của mình làm khó dễ hai người họ. Ông Trần Trung nhìn con gái đi khuất và bắt đầu câu chuyện:

- “Thực ra cậu biết đấy. Tôi làm việc với bố cậu rất nhiều, cả anh trai cậu nữa. Với cậu là một sự mạo hiểm rất lớn với tôi. Bởi vì nếu như anh cậu chiến thắng, mối quan hệ của tôi với tập đoàn Vũ Gia sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Anh cậu lên nắm giữ có lẽ sẽ hủy quan hệ với bên tôi luôn. Nhưng… con bé nó tin anh, còn tôi thì tin nó”.

Giọng ông Trần Trung trùng xuống, đôi mắt đượm buồn:

- “Có lẽ cậu cũng biết câu chuyện của gia đình tôi. Tôi có lỗi rất nhiều với mẹ con Huyền Trân. Giờ với tôi, con bé là báu vật, chỉ cần nó vui, tôi không ngại mạo hiểm trong công việc. Hơn nữa, tôi cũng thấy được năng lực của cậu nên tôi muốn thử tin cậu một lần xem sao. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu về mặt tài chính trong dự án này. Hi vọng, cậu có thể khiến con bé hạnh phúc như hôm nay, khi nó khoác tay cậu đi vào đây gặp tôi”.

Gia Uy thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại. Anh thấy mình thật hèn hạ và nhơ bẩn. Điều anh xót xa hơn cả chính là Huyền Trân. Cô gái ấy đã có một tuổi thơ quá vất vả và cực nhọc. Huyền Trân đã vươn lên như ngọn cỏ đầy sức sống. Anh không muốn mình chà đạp lên cô gái đáng được trân trọng ấy. Anh hiểu trái tim mình và vì hiểu nên anh thương Huyền Trân.


Nhưng, Gia Uy không thể nói lời từ chối… Có quá nhiều thứ khiến anh không thể mở lời. Anh đành im lặng, mặc định cái vị trí như ông Trần Trung đang nghĩ về mối quan hệ của anh và Huyền Trân.

Bữa tối đã dừng lại như vậy, có những lời hứa còn giá trị hơn cả một bản hợp đồng. Gia Uy tạm gác cảm giác tội lỗi trong mình lại và thở phào nhẹ nhõm vì chí ít anh cũng có một chỗ dựa vững chắc cho mình trong trận chiến với Hải Nguyên.

Chia tay trước cửa nhà hàng, ông trần Trung nắm lấy tay Gia Uy:

- “Cậu đưa con bé về nhé”

- “Dạ vâng, thưa bác”

Nói rồi ông bước lên chiếc xe sang trọng chờ mình. Huyền Trân nhí nhảnh một tay bám lấy Gia Uy, một tay vẫy chào tạm biệt ba mình.

***

Gia Uy đi thật chậm trên con đường đưa Huyền Trân về nhà. Chiếc xe đi tới cầu, Huyền Trân đột ngột nói:

- “Anh à, dừng lại đây đi, em muốn hít thở một chút không khí của buổi đêm”.

Gia Uy lựa chỗ đỗ xe, gọn gàng. Anh đi dạo cùng Huyền Trân. Cô vươn vai, nhảy múa trước mặt Gia Uy đầy hồn nhiên và trong trẻo.

- “Anh, anh nói xem, em… có xinh không?”

Huyền Trân lí lắc, miệng cười tươi nhìn Gia Uy:

- “Tất nhiên là xinh rồi” – Gia Uy vừa nhìn cô bé vừa mỉm cười. Anh thích sự hồn nhiên và đáng yêu này của Huyền Trân. Từ khi quen cô, mỗi lần bên nhau anh luôn cảm thấy thật bình yên.

Huyền Trân dừng chân lại, đứng lặng người nhìn xuống cung đường trước mặt, nơi lấp lánh ánh đèn và những dòng xe qua lại:

- “Em và chị ấy, với anh, ai… đẹp hơn?”

Gia Uy khựng người lại. Trong tích tắc, anh hiểu điều mà Huyền Trân vừa gặng hỏi mình. Anh bước lại, đứng gần Huyền Trân hơn:

- “Mỗi người có một nét đẹp, em đừng so sánh thế, khập khiễng lắm”

Huyền Trân vẫn nhìn đăm đăm về phía trước:

- “Thế nếu phải lựa chọn, em và chị ấy, anh sẽ…”

- “Mình về đi”

Gia Uy nắm lấy tay Huyền Trân lôi đi thật mạnh. Anh cảm thấy khó chịu vô cùng với cái cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực này. Không phải vì anh muốn lừa dối hay trốn tránh Huyền Trân mà chính anh cũng không biết trái tim mình như thế nào. Anh thấy mình yêu Hạ Băng nhưng mối quan hệ đó rồi sẽ về đâu? Còn Huyền Trân, cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều, vì anh quá nhiều… Anh cũng vẫn luôn tự hỏi mình câu mà Huyền Trân vừa chất vấn.

Huyền Trân giật mạnh tay ra khỏi Gia Uy, nước mắt cô bắt đầu rơi:

- “Đúng là anh yêu chị ấy thật rồi. Anh sợ phải nhìn vào mắt em, anh sợ phải trả lời, anh trốn tránh… Em đã không muốn tin nhưng anh… anh yêu chị ấy thật rồi”

Gia Uy thấy cô gái trẻ trung, đáng yêu ban nãy đang run lên vì cô độc. Có vẻ như cô ấy đang mất phương hướng thực sự. Anh chạy vội tới, ôm Huyền Trân vào lòng:

- “Cô bé ngốc này. Đừng có như vậy chứ… Anh và Hạ Băng, không có gì cả, sẽ không thể có điều gì cả. Ngoan nào”


Gia Uy vỗ nhẹ vào lưng Huyền Trân. Cô gái ôm chặt lấy anh như thể chỉ vài giây phút nữa thôi, không chừng anh sẽ biến mất:

- “Nhưng… anh thích chị ấy đúng không?”

- “Uhm”

Gia Uy cũng không hiểu nổi mình. Anh buông thõng một câu thừa nhận như thế. Anh bất chấp tất cả để thừa nhận, không phải với Huyền Trân, mà là anh thừa nhận với chính mình.

- “Đừng nghĩ vì anh nói như thế mà em bỏ cuộc. Em sẽ không dừng lại cho tới khi nào anh cưới vợ”

Huyền Trân gạt nước mắt đi, cô véo má anh và mỉm cười. Gia Uy mừng vì điều đó. Ở người con gái này có một điều gì đó tưởng như mong manh nhưng lại đầy nghị lực và kiên cường. Đúng là một con người đã từng đi qua biến cố của cuộc đời nên chuyện Huyền Trân mạnh mẽ như vậy là đương nhiên. Anh thực sự khâm phục Huyền Trân.

Huyền Trân kéo tay Gia Uy chạy về phía trước. Nhìn sự hoạt bát, nhanh nhẹn này, Gia Uy thầm nói: “Cảm ơn em, Huyền Trân!”.

***

Gần 1 tháng sau đó, hai đội của Gia Uy và Hải Nguyên gần như hoạt động hết sức lực. Họ phải nghiên cứu, khảo sát địa bàn, gặp gỡ các bên, đưa ra giải pháp và điều hành cả đội thiết kế. Tất cả đều như căng ra làm việc. Văn phòng tới 9h tối nhưng hôm nào cũng sáng đèn. Thậm chí, mọi người còn thấy mình chẳng có thời gian mà ốm.

Gia Uy trở về công ty lúc hơn 9h tối sau một ngày gặp gỡ đủ các nhân vật tầm cỡ trong giới xây dựng. Anh mệt mỏi và chán nản. Gia Uy cầm một tách cà phê đứng ở hành lang của công ty.

- “Sao? Vừa mới bắt đầu mà trông cậu mệt mỏi thế?”

Hải Nguyên bước tới  đứng cạnh Gia Uy. Anh cũng cầm một ly cà phê nhưng nét mặt thì vui tươi hơn nhiều.

- “Nghe nói hôm nay cậu đi gặp các bên chuyên về xây dựng để kêu gọi hợp tác nhưng không thành công?”

Gương mặt Hải Nguyên đầy vẻ đắc thắng. Gia Uy bình thản nhấp ngụm cà phê đắng ngắt:

- “Anh biết lí do mà. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu”

- “Uhm. Tôi cũng mong là thế, chứ thắng khi đối thủ bỏ cuộc thì chán lắm. Những người mà cậu gặp, họ đều đứng về phía tôi, bởi vì họ tin cơ thành công của tôi. Đó là cái thứ mà cậu nỗ lực thế nào cũng không có được. Tôi có được điều đó vì sao cậu biết không? Bởi vì tôi là con chính thức của bố, còn cậu, vĩnh viễn chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi”

Hải Nguyên nhếch mép cười rồi rời đi. Phía sau lưng anh, Gia Uy xiết chặt bàn tay, ly cà phê bằng nhựa co rúm lại…

Từ một góc hành lang, Hạ Băng nghe rõ từng lời Hải Nguyên nói. Và dù không cần nhìn nhưng cô cảm nhận được những đổ vỡ trong lòng Gia Uy.

Gia Uy trở về phòng làm việc, còn một vài người đang thu xếp đồ đạc để ra về:

- “Chào mọi người! Mọi người làm muộn thế! Nghỉ thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục”

- “Giám đốc, anh về rồi ạ. Đôi thiết kế đang dần hoàn thành dự án rồi, hôm nay anh đi gặp các bên thế nào? Họ có hỗ trợ chúng ta không?” – Một trong số những nhân viên hồ hởi.

- “À… tình hình không khả quan lắm, nhưng nói như vậy khong phải là hết hi vọng. Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ nếu như ở buổi công bố kế hoạch chúng ta thuyết phục được mọi người mà” – Gia Uy cố tỏ ra lạc quan nhất nhưng không khó để anh nhận ra nét mặt buồn bã và lo lắng của nhân viên. Họ đã vì anh mà cố gắng rất nhiều. Họ không muốn thất bại.

- “Vâng, giám đốc, anh cũng đừng chán nản nhé. Chúng tôi tin ở anh. Giờ chúng tôi về đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé”

Đội nhân viên lục đục kéo nhau về. Gia Uy giữ nét mặt vui vẻ để chào mọi người. Chỉ ngay sau khi họ rời đi, Gia Uy về bàn và ném chiếc cặp xuống đất. Anh cảm thấy mình bất lực.

- “Anh có muốn đi uống một chút gì đó không?”

Hạ Băng xuất hiện sau lưng Gia Uy khiến anh hơi giật mình. Thì ra cô vẫn còn ở đây… Anh cầm lại chiếc cặp của mình, bước về phía cửa:

- “Mình đi thôi”

***

Hai người tới một quán rượu trong con hẻm nhỏ. Nó bình yên và vắng lặng. Gia Uy uống liên tiếp ba chén và gương mặt anh nhăn lại vì vị cay nồng. Hạ Băng không ngăn cản. Cô lặng lẽ gắp bỏ thức ăn vào bát anh.

- “Cô thấy tôi đáng thương lắm đúng không?”

- “Sao anh nói như vậy?”

- “Câu chuyện ban nãy ở hành lang, cô nghe thấy cả còn gì?”

Hạ Băng bối rối. Cô không nghĩ anh lại đoán ra điều đó. Có lẽ việc cô bỗng dưng xuất hiện rồi lại mời anh đi uống như thế này đã tố giác tất cả:

- “Anh ăn chút gì đó đi” – Hạ Băng cố đánh trống lảng.

- “Khó thật đấy… Dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể xóa bỏ cái thân phận đó. Mà việc là một đứa con ngoài giá thú đâu phải lỗi tại tôi? Tôi chỉ mong có một gia đình bình thường, một người anh, một người bố… Khi được đón về, tôi đã rất vui mừng và coi anh ta như người hùng trong lòng mình vậy. Nhưng đổi lại, anh ta coi tôi như cái gai trong mắt. Suốt bao năm qua anh chỉ tìm cách loại trừ tôi bởi vì anh ta sợ tôi cướp đi tất cả. Biết làm sao nhỉ, khi anh ta đặt tôi vào vị trí của kẻ thù mà không cho tôi cơ hội được là người một nhà?”


Gia Uy lải nhải một mình nhưng lời anh nói u uất lắm. Anh uống chén rượu thứ 4. Hạ Băng đưa tay ngăn lại:

- “Còn nhiều việc lắm đó, anh đừng để mình say”

Gia Uy dừng lại, nhìn chăm chăm vào ly rượu.

- “Cô nói phải. Tôi không thể say lúc này được”.

Hạ Băng tiếp tục gắp đồ ăn vào bát của Gia Uy. Cô không hiểu từ bao giờ cô lại học được tính nhẫn nại trước người đàn ông này. Anh ta như một chú ngựa bất kham nhưng Hạ Băng luôn muốn kìm cương lại, dù… cô và anh, chẳng có một danh phận gì.

- “Mình đi bộ một đoạn rồi về nhé”

Gia Uy chủ động đưa ra lời đề nghị. Hạ Băng khẽ gật đầu.

Thật khó để tìm được một khoảng không gian không ồn ào, không tiếng còi xe, không những ánh điện nhấp nháy tỏa ra từ những khu vui chơi sầm uất. Con đường mà Hạ Băng và Gia Uy đi chỉ được soi sáng bằng ánh điện cao áp mờ mờ. Bóng hai người đổ dài…

Hạ Băng hơi co mình lại vì lạnh. Thành phố đã vào thu, sương đêm thấm vào làn da mỏng manh làm cô hơi rùng mình. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Gia Uy cảm nhận rất nhanh, anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài và choàng lên vai cô.

- “Khoác vào đi, đừng để mình bị lạnh”

Hạ Băng ngoan ngoãn làm theo lời anh.

- “Ở bên Pháp có những con đường nhỏ thế này không?” – Gia Uy trò chuyện

- “Cũng có, những góc nhỏ vắng người…”

- “Khi buồn hay nhớ một ai đó, ở Pháp cô sẽ làm gì?”

- “Tôi thường đi dạo và ngắm sông Seine. Cảm giác lúc đó rất nhẹ nhàng, thư thái. Thi thoảng, tôi cũng thường ném những đồng xu vào đài nước gần đó để cầu nguyện”

Gia Uy bật cười:

- “Cô ngốc quá, cô ước gì vậy? Điều ước đó có thành công không?”

Hạ Băng mơ màng nhìn vào màn đêm rồi mỉm cười:

- “Tôi ước tìm được một tình yêu là định mệnh của đời mình. Chỉ cần thế thôi, tôi sẽ bỏ cả thế giới này để bên người ấy”.

Gia Uy dừng lại, anh chậm hơn Hạ Băng vài bước chân:

- “Vậy cô tìm thấy định mệnh ấy chưa?”

Hạ Băng ngoái đầu nhìn Gia Uy:

- “Còn chưa thấy, tôi vẫn đang đi tìm”

Gia Uy đủng đỉnh bước những bước dài gần với Hạ Băng hơn:

- “Thế thì hoặc là cái đài phun nước ấy không linh thiêng, hoặc là cô đã quá tiết kiệm khi tung đồng xu. Chừng nào quay lại đó, cô thử mang một bao tải tiền xu ném xuống và ước xem sao. Không biết chừng, cô sẽ gặp định mệnh của mình đứng ngay sau đó”.

Tới lúc này, Hạ Băng không thể nín nổi mà bật cười thành tiếng:

- “Chịu anh thật đấy, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra kiểu ước như vậy. Nhưng tôi sẽ bắt đầu để dành tiền từ hôm nay, chừng nào quay lại đó, tôi sẽ ước thử bằng cách đấy xem sao”.

Hạ Băng cười đẹp quá. Gương mặt cô sáng bừng trong đêm tối. Gia Uy thấy trái tim mình thổn thức.

Bỗng Gia Uy như sực nhớ ra điều gì. Anh mở điện thoại ra nhìn lịch.

- “Đội thiết kế làm việc tới đâu rồi?”

- “Đã xong phần thiết kế nội thất tổng quan rồi ạ. Hiện tại, với phòng nghỉ của khách,  đang phân chia từng phong cách khác nhau để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng hơn. Phần đó mới đang trong giai đoạn lên kế hoạch và chia người thực hiện”

- “Mai cô nhờ người phụ trách việc của mình nhé, cô đi với tôi có chút việc”

- “Tôi có thể biết đi đâu được không?”

- “Đi tới làng trẻ em mồ côi. Hoạt động từ thiện thường niên của công ty ấy mà. Mọi năm làm lớn lắm nhưng lần này vì bận dự án quá quan trọng này nên chắc sẽ không có khâu tổ chức tới như mọi năm. Không biết phía bên của Hải Nguyên thế nào nhưng đây là việc chúng ta nên làm. Không phải vì đấy là thông lệ mà vì đây là việc có nghĩa. Các em trẻ cần tới sự hỗ trợ của chúng ta. Theo dự tính, năm nay chúng ta sẽ tới làm từ thiện ở khu vực ngoại thành thôi. Chúng ta sẽ cấp một số trang thiết bị và sửa sang lại nội thất khu ở của các em cho khang trang hơn. Mọi năm chúng ta đi cả đội, cả bên Hải Nguyên và khối kinh doanh nữa nhưng năm nay bận, tôi và cô đại diện đi thôi, để mọi người ở nhà lo công việc”

- “Vậy được, để tôi đi cùng anh”

- “Mình về thôi, mai 8h tôi đón cô ở cổng nhà nhé”

Gia Uy bước vội về phía khu để xe. Cái dáng tất tả của anh trong đêm khiến Hạ Băng thấy xót xa.

Hôm đó, suốt cả đoạn đường về và cả khi chìm vào giấc ngủ, Gia Uy nghĩ mãi về nụ cười của Hạ Băng, còn cô ám ảnh về cái dáng hình đơn côi của anh trong đêm.

***

8h sáng, chiếc xe đỗ bên ngoài cổng đợi Hạ Băng. Cô vội vã xuống đi cho kịp giờ. Hạ Băng hơi giật mình khi nhìn thấy Gia Uy. Anh mặc một chiếc quần jeans, áo kẻ phông trẻ trung và thân thiện. Cô che miệng để Gia Uy không nhận thấy mình đang cười vì kinh ngạc:

- “Sao thế? Mặt tôi nhọ à?”

- “À không, tôi xin lỗi, chỉ là tôi không quen với hình ảnh này của anh, thật mới mẻ…”

- “Tới với các bé, ăn mặc sang trọng quá sẽ khiến chúng cảm thấy mình xa cách. Tôi thường mặc thế này để gần gũi hơn”

Ra là vậy, giờ thì Hạ Băng thấy, anh ta thật sự sống rất tình cảm, ngay cả trong cách nghĩ cũng rất sâu sắc.

Khi chiếc xe của Gia Uy dừng lại trước khuôn viên của trại trẻ mồ côi, cả anh và Hạ Băng đều giật mình vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Ở đó, Hải Nguyên đang mặc một bồ đồ sang trọng đang phát quà cho các cháu thiếu nhi. Nhưng điều đáng nói hơn cả là xung quanh Hải Nguyên, cánh báo chí, phóng viên đang ầm ầm phỏng vấn, chụp hình, quay phim…

Gia Uy nhếch mép cười. Anh tìm chỗ đậu xe gọn gàng và nói với Hạ Băng:

- “Mình đợi ở đây nhé, lát họ đi thì vào”

- “Vâng, được thôi”

Hạ Băng đưa mắt nhìn vào trong. Cô hiểu được vì sao Hải Nguyên làm thế. Ngày mai, trên các tờ báo sẽ đồng loạt đưa tin, con trai của chủ tịch Vũ Bình đi làm từ thiện, chân dung của anh sẽ đầy trên mặt báo. Tất nhiên, chẳng phải nói nhiều, ai cũng biết điều đó có lợi như thế nào. Các đối tác sẽ biết đến Hải Nguyên nhiều hơn và đặc biệt anh sẽ gây được sự chú ý với tập đoàn nước ngoài sắp xây dựng khu resort lớn nhất tại nước này. Điều đó hẳn nhiên rồi…

- “Cậu cũng tới à? Xem chừng hơi chậm chân chút nhỉ? Giờ tôi phải đi đây”

Hải Nguyên bước ra và nhìn thấy Gia Uy. Anh chàng định nói thêm điều gì nhưng khi nhìn thấy Hạ Băng, Hải Nguyên thay đổi:

- “Em cũng đi cùng anh ta?”

- “Dạ vâng, nghe nói đây là hoạt động thường niên của công ty, năm nay mọi người đều bận nên nhóm em chỉ có em và giám đốc đi thôi”.

- “Mình đi nào” – Gia Uy nắm lấy tay Hạ Băng kéo đi mà không một lời chào hỏi với Hải Nguyên. Hải Nguyên tức tối nhìn theo hai người nhưng thấy cánh phóng viên ở đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi bước lên ô tô.


Gia Uy khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài lạnh lùng khi ở công ty, buổi sáng hôm ấy, anh nói, anh cười khiến Hạ Băng thực sự rung động. Đám trẻ con xúm vào nghe anh kể chuyện rồi cười vang thích thú. Gia Uy như một con người khác.

Giờ nghỉ trưa, anh dừng đi quan sát khắp khuôn viên của khu trại trẻ và không ngừng ghi chép. Hạ Băng lững thững bước ra sau lưng anh:

- “Anh làm gì vậy?”

- “À, tôi ghi lại những chỗ cần sửa chữa và trang thiết bị cần bổ sung. Tôi sẽ báo với bên sửa chữa tới vào chủ nhật để làm. Hôm nay chúng ta chỉ mang quà tặng và đồ chơi tới cho các cháu thôi, việc sửa chữa sẽ làm sau”.

Hạ Băng chống cằm ngồi ở bậc thềm để nhìn Gia Uy làm. Thi thoảng, cô thấy anh sáng bừng lên dưới ánh nắng của buổi trưa mùa thu rực rỡ. Nụ cười của anh có một ma lực kì lạ.

Gần chiều, Gia Uy và Hạ Băng chuẩn bị ra về thì cơn mưa đen ập tới. Mấy cô trong trại trẻ vội vã đưa các cháu trở về phòng. Bỗng có tiếng nói thất thanh:

- “Chết rồi, bé Minh Anh đâu nhỉ, không thấy đâu cả”

Gia Uy chạy vội lại căn phòng nơi có tiếng kêu của người quản lí khu trại trẻ:

- “Sao thế chị?”

- “Bé Minh Anh, không thấy đau cả. Thằng bé mới vào đây được 1 tuần thôi. Ban nãy chơi trò chơi, cả nhà tập trung ngoài sân nhưng bé không ra. Nghĩ bé chưa quen nên tôi cũng để cháu ở lại. Giờ mưa cả nhà đi vào đây thì không thấy bé đâu nữa. Tôi sợ cháu có vấn đề gì quá”.

Vậy là cả Gia Uy, Hạ Băng và các cô trong trại trẻ đều vội vã đi tìm bé Minh Anh. Mọi người gọi râm ran khắp nơi mà không nhận được lời hồi đáp. Tìm khắp khu trong nhà không thấy, Gia Uy nhìn ra ngoài sân chơi, cơn mưa chiều tầm tã trắng trời khiến anh không thấy rõ. Nhưng linh cảm khiến Gia Uy đoán bé Minh Anh ở đó.

Anh băng mình ra ngoài mưa, tìm trong khu sân chơi rất rộng đó và rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc trong màn mưa xối xả. Anh chạy tới, người bé Minh Anh run lên vì lạnh. Cậu bé bấu lấy tay Gia Uy và khóc tức tưởi:

- “Cháu muốn xem mọi người chơi trò chơi… Nhưng mọi người chạy đi vội quá. Cháu sợ…”

- “Ngoan nào, ngoan nào, vào với chú nhé. Không có gì phải sợ, mọi người đang ở trong nhà chờ cháu”

Gia Uy bế thốc bé Minh Anh lên chạy vào khu trong nhà. Toàn thân anh cũng run, đôi môi tím bầm vì lạnh.

Tạnh mưa, Gia Uy và Hạ Băng ra xe để quay trở lại thành phố. Gia Uy bắt đầu thấy người đau nhức, đầu nặng trịch…

- “Anh Gia Uy, anh có sao không?”

- “Không sao, chắc dính nước mưa nên hơi mệt chút. Mình về thôi, tôi đưa cô về không muộn”

- “Để tôi lái xe”

- “Thôi không cần đâu, tôi lái được mà”

- “Anh đừng cứng đầu nữa, người anh đang mệt lả đi kìa. Lên xe đi, tôi biết lái xe. Nhanh không muộn đấy”.

Hạ Băng lái xe về thành phố. Trên xe, Gia Uy đã lả đi tự lúc nào. Anh gục đầu vào ghế không biết gì. Hạ Băng đưa tay sờ trán Gia Uy, nóng ran… Anh sốt mê man.

Phải rất chật vật Hạ Băng mới đưa được Gia Uy vào nhà anh. Cô không nỡ để một mình Gia Uy trong lúc lên cơn sốt mê man như vậy. Cô quyết định gọi điện về cho mẹ xin phép tối không về. Biết rằng điều đó chẳng hay chút nào nhưng Hạ Băng không đành lòng.

Gia Uy mê sảng, người nóng ra… Hạ Băng lo lắng, cô thay khăn ướt đắp lên trán của Gia Uy liên tục. Phải tới nửa đêm, Gia Uy mới đỡ đi phần nào. Anh liên tục đòi uống nước.

Cuối cùng thì Gia Uy cũng hạ sốt. Nhưng anh vẫn mệt. Hạ Băng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh. Từ ngày gặp Gia Uy tới giờ, đây là lúc cô có cơ hội nhìn kĩ nhất gương mặt của Gia Uy. Anh có vầng trán cao, mũi thẳng và đôi môi hình trái tim. Gương mặt thanh tú đó làm bao cô gái phải si mê. Hạ Băng cũng thấy trái tim mình loạn nhịp vì Gia Uy.

Cô ngồi sát lại gần, gần hơn nữa để ngắm nhìn gương mặt ấy. Hạ Băng đưa tay chạm nhẹ lên làn môi anh. Nó khao khát và mời gọi. Cô ghé sát gương mặt mình gần hơn bờ môi ấy. Cô thấy xót xa và muốn ôm lấy người đàn ông đầy cô độc này.


Hạ Băng chạm bờ môi mình lên môi Gia Uy. Cô hôn anh! Không phải một nụ hôn ép uổng hằn học, càng không phải một nụ hôn dối lừa. Là nụ hôn của thứ tình yêu căng tràn nơi lồng ngực.

Gia Uy từ tử mở mắt, anh cảm nhận được sự ấm nóng trên môi mình. Anh nhìn Hạ Băng đầy thổn thức:

- “Có phải… anh đang mơ không?”

Hạ Băng mỉm cười:

- “Để em… yêu anh nhé”

Gia Uy ôm ghì lấy Hạ Băng vào lòng mình. Vòng tay anh xiết chặt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông tưởng như quá đỗi lạnh lùng ấy. Hạ Băng cũng khóc. Nhưng nước mắt của cô là niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc, cô tin mình đã tìm thấy định mệnh của đời mình. Cô muốn trút bỏ mọi thứ để đi theo định mệnh đó.

Đêm hôm ấy, thành phố chìm vào cái lạnh của sương mùa thu, nhưng trong căn phòng nhỏ của Gia Uy, hai người họ thấy ấm áp. Hạ Băng nằm thiếp trong vòng tay anh mà ngủ với cảm giác hạnh phúc còn lan dần trong cơ thể. Da thịt chạm vào nhau, họ hòa làm một…

Họ bỏ mặc những ngổn ngang của quãng đời phía trước, họ sống trọn vẹn cho khoảnh khắc này. Gia Uy, Hạ Băng, họ cứ yêu, mặc kệ định mệnh ngày mai, mặc kệ những nỗi buồn định mệnh nào đó còn đang chờ họ.

Đêm ấy, họ là của nhau…

Đọc tiếp: Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em - Phần 13
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog