Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Gia Uy dẫn Hạ Băng tới một cửa hàng. Nó không quá sang trọng nhưng đủ lịch sự để thể hiện thái độ trân trọng với người đối diện. Hạ Băng không hiểu sẽ gặp gỡ đối tác như thế nào ở quán ăn này, nhưng trước Gia Uy, cô rất ít khi dám hỏi vì sự lạnh lùng của anh.
Gia Uy kéo chiếc ghế và nhẹ nhàng mời Hạ Băng:
- “Cô ngồi đi”.
Anh tiến về vị trí đối diện:
- “Cô muốn dùng gì. Ở đây có…”
Gia Uy say sưa đọc tên những món ăn trong quyển menu. Hạ Băng chốt lại bằng một món ăn mà cô yêu thích nhất.
Cả hai bắt đầu dùng bữa. Gia Uy hầu như không nói, anh chỉ cắm cúi ăn…
- “Giám đốc, chừng nào chúng ta sẽ gặp đối tác”
Gia Uy ngẩng đầu lên và đặt chiếc dĩa trên tay xuống bàn:
- “Chúng ta sẽ không gặp đối tác nữa… Cô dùng bữa đi, lát tôi sẽ đưa cô về”
Hạ Băng cúi mặt xuống. Ánh mắt của cô có vẻ buồn:
- “Thực ra… thực ra, anh kéo tôi đi chỉ để làm anh Hải Nguyên giận dữ thôi phải không?”
Hạ Băng không dám nhìn đối diện vào mắt Gia Uy. Cô sợ ánh mắt khó hiểu và không thể nắm bắt đó.
- “Cô đúng là một người thông minh. Đúng vậy đấy, chỉ đơn giản là tôi muốn đi ăn với cô một bữa và mục đích chính là để cho anh ta tức điên lên thôi. So với việc tôi đã giúp cô, mời cô đi ăn một bữa không phải là điều gì quá đáng chứ?”
- “Không. Lẽ ra tôi nên mời anh mới phải”
- “Uhm, vậy thì ăn đi. Đồ ăn ở đây hợp với khẩu vị của cô chứ?”
- “Rất ngon, cảm ơn anh”
Thực ra, Hạ Băng nghĩ, Gia Uy không quá đáng sợ, chỉ là anh ta luôn cố tỏ ra điều đó. Một người đàn ông quan tâm tới khẩu vị của cô gái đi ăn cùng dứt khoát không phải là một người đàn ông tệ. Nếu anh ta có tệ thì hẳn phải vì một lí do gì đó.
Trên đường về, bản nhạc nhẹ nhàng trên chiếc xe của Gia Uy khiến cả hai thấy thư thái và thoải mái. Gia Uy không bật điều hòa xe mà mở cửa để tận hưởng không khí trong lành, tự nhiên. Rồi đột ngột anh cất tiếng hỏi:
- “Cô quen Hải Nguyên lâu chưa?”
Hạ Băng không chú ý lắm vào câu hỏi. Cô bị thu hút bởi làn gió mát lành thổi vào từ cửa xe và những ánh đèn đường loang loáng:
- “Cũng lâu rồi, chừng 7 năm”
- “Trong hoàn cảnh nào vậy?”
Tới lúc này, Hạ Băng mới ngừng thả hồn vào những điều lãng đãng để tiếp chuyện Gia Uy:
- “Tôi và chị gái đi du học bên Pháp. Anh ấy học cùng với chị tôi. Du học sinh xa nhà nên thân và quý nhau lắm. Nhưng tôi và chị chỉ giữ liên lạc với anh ấy khoảng 1 năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2, chúng tôi chuyển tới học một trường mới, ở thành phố khác nên không còn gặp mặt. Trước khi tôi về nước, chị tôi có liên lạc với anh ấy để nhờ xin giúp đỡ. Tính tới giờ, cũng là gần 7 năm”
Hạ Băng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Cô hi vọng anh ta có thể hiểu được những gì cô muốn nói, rằng cô và Hải Nguyên vốn không phải là một đôi. Và nếu như có môt thứ tình cảm gì đó thì nó chỉ bắt nguồn từ phía Hải Nguyên mà thôi. Cô không muốn giải thích nhưng cô cũng sợ sự hiểu lầm. Nhất là khi người hiểu lầm là Gia Uy, một người có vẻ không đội trời chung của Hải Nguyên và là sếp của cô.
Gia Uy đưa cho Hạ Băng chiếc điện thoại khi dừng xe trước cổng nhà cô:
- “Điện thoại của cô. Có lẽ nó đã hết pin. Cô về nghỉ ngơi, mai đi làm nhé”
- “Cảm ơn anh rất nhiều” – Hạ Băng cúi gập người chào tạm biệt.
Chia tay Hạ Băng, Gia Uy ra về với những suy nghĩ miên man. Làn gió trong lành bắt đầu pha chút hơi lạnh của sương đêm.
*****
Phòng làm việc lại bận rộn với guồng quay công việc. Hạ Băng bắt đầu quen hơn với mọi thứ. Gia Uy tạo điều kiện cho cô học hỏi khá nhiều trong mấy ngày qua. Mặc dù có đôi lúc, Hạ Băng thấy được rằng, sự giúp đỡ của anh ta chỉ đơn giản là để chọc tức cơn thịnh nộ của Hải Nguyên nhưng chí ít, điều đó còn may hơn gấp bội so với việc anh ta làm khổ cô.
5h chiều…
- “Thưa giám đốc, có người tới gặp anh ạ”
Cô nhân viên cùng phòng nhẹ nhàng thông báo với Gia Uy. Anh gập chiếc máy tính cá nhân lại:
- “Ai vậy?”
- “Là em…”
Huyền Trân đứng bên ngoài cánh cửa chờ đợi sự cho phép của Gia Uy để bước vào. Cả phòng ngẩng đầu lên nhìn cô, một vài lời bình luận bắt đầu râm ran lên. Ai cũng chung một cảm nhận, Huyền Trân đẹp, một vẻ đẹp rất dễ mến, đáng yêu. Hơn nữa, cả người cô toát ra sự sang trọng đến hút hồn.
Gia Uy hào hứng đứng dậy. Nét mặt anh rất rạng rỡ, hân hoan:
- “Huyền Trân, em đến bao giờ thế? Em vào đi, đợi anh một chút nhé”
Huyền Trân bước vào phòng. Quả đúng là, dáng đi của người đẹp cũng đẹp hơn người. Cô khẽ cúi gập người xuống đầy lẽ phép để chào hỏi:
- “Em chào các anh, chị!”.
Rất nhanh chóng, Huyền Trân lấy được cảm tình của đám nhân viên dưới quyền Gia Uy. Cũng đúng thôi, bởi lẽ người ta thường chỉ thấy những cô gái giàu có, đẹp như vậy sẽ kênh kiệu. Ít khi có một cô nàng nhẹ nhàng mà lễ phép như Huyền Trân.
Cô tiến lại gần bàn làm việc của Gia Uy và mỉm cười:
- “Em điện thoại cho anh mãi không được nên… Có phiền anh không ạ?”
Tất nhiên, những câu chuyện mang tính riêng tư như thế này được diễn ra trong phòng làm việc đương nhiên là không tiện. Gia Uy nhìn Huyền Trân:
- “Có lẽ là vì anh không để ý điện thoại, anh nhiều việc quá. Đi thôi, chúng ta đi ăn tối nhé. Anh cũng đang định tìm em”.
Huyền Trân rất hiểu ẩn ý của Gia Uy, cô nhanh chóng gật đầu: “Dạ”
Trước khi rời khỏi phòng, Gia Uy như sực nhớ ra điều gì đó. Anh quay lại gọi với:
- “Cô Hạ Băng. Tôi có chút việc phải đi, phiền cô làm nốt chỗ báo cáo tôi cần cho buổi gặp gỡ khách hàng ngày mai. Quy trình tôi đã hướng dẫn cô rồi, còn tài liệu, cô lấy trên bàn tôi nhé”
- “Dạ vâng, thưa giám đốc. Tôi sẽ hoàn thành sớm ạ”
- “Cảm ơn cô”
Gia Uy đi rồi, trong lòng Hạ Băng ngổn ngang những câu hỏi. Thực ra cô không quá bận tâm về mối quan hệ của họ bởi đơn giản, cô và Gia Uy chẳng có gì để phải nghĩ về điều đó. Cái cô suy tư là rốt cục, Gia Uy là con người như thế nào? Cô đã nhìn thấy nét mặt hân hoan, tươi vui của Gia Uy khi nhìn cô gái đó. Cái vẻ lạnh lùng của anh ta, thậm chí đôi khi cô thấy có phần thủ đoạn khi đối phó với Hải Nguyên và sự nồng nhiệt, tình cảm vừa rồi, đâu mới là con người thật của anh ta? Hoặc giả, anh ta sống hai mặt, nhưng biết đâu chừng sự tàn nhẫn đó anh ta chỉ dùng để đấu lại Hải Nguyên? Rốt cục, họ vì lí do gì mà thù hằn nhau đến vậy?
Hạ Băng tới bàn làm việc của Gia Uy cầm nốt số giấy tờ hợp đồng để làm báo cáo. Sự tò mò quá lớn khiến Hạ Băng thỏ thẻ hỏi Lan Nhi, cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh:
- “Lan Nhi, cậu có biết, cô gái vừa nãy là…?”
- “Ý cậu hỏi là Huyền Trân đó hả?”
Tiếng Lan Nhi nói lớn khiến cả phòng chú ý. Hạ Băng đỏ bừng mặt vì ngượng. Cô không muốn mọi người trong phòng biết là cô đang dò hỏi về “đối tượng của sếp”. Điều đó thật kì cục, họ sẽ nghĩ không hay về cô. Tiếng Lan Nhi vẫn không ngừng lại:
- “Cô ấy cũng đến đây một vài lần rồi, mấy lần đi liên hoan, thấy giám đốc nói cô ấy là em gái kết nghĩa. Gớm, nhưng mà ai tin được chứ. Người ta đẹp như tranh vẽ thế mà chỉ là anh, em sao? Cả phòng này, làm gì có ai ngốc đến độ đó chứ. Hơn nữa Huyền Trân lại còn rất “mết” giám đốc nhà mình. Thử hỏi cô gái vừa đẹp, vừa ngoan, lại yêu mình như thế, giám đốc có coi là em gái được không?”
Mọi người trong phòng bắt đầu cười ầm ĩ. Một vài anh nam giới còn khoái chí mà bình luận:
- “Nếu sếp nhà mình mà chỉ coi cô Huyền Trân đó là em gái thì đúng là… sếp có vấn đề rồi”
Những tràng cười lại nổi lên, mọi người có vẻ rất thích thú tán gẫu về chủ đề này. Cuối cùng, Lan Nhi chốt hạ:
- “Huyền Trân đã cướp đi giấc mộng của tất cả chị em trong phòng này. Nhưng cũng đúng thôi, nhìn chúng ta xem, chúng ta chỉ như những con vịt bầu xấu xí, còn Huyền Trân như thiên nga lộng lẫy. Đừng hỏi vì sao, bởi vì hoàng tử thì chỉ yêu công chúa thôi”
Mấy chị em càng lúc càng rôm rả khi bàn luận về chủ đề tình yêu của Gia Uy. Đám đồng nghiệp nam khoái ra mặt khi Lan Nhi tự nhận cái xấu về phía chị em. Tiếng một anh chàng tếu táo tiếp lời:
- “Chưa mất hi vọng đâu, chị em cứ cố gắng lên. Có nhiều chuyện cổ tích, Hoàng tử lấy… Lọ lem mà. Đâu nhất nhiết phải lấy công chúa chứ”.
- “Đúng, đúng…” – Một số anh chàng khác tiếp lời.
Lan Nhi đứng hẳn lên để phân bua:
- “Thôi thôi, các ông tướng để chị em tôi trở lại mặt đất. Hoàng tử có lấy Lọ Lem thì nhan sắc Lọ Lem cũng phải đẹp như tranh, chứ cái ngữ chúng tôi thì…”
Tiếng cười mỗi lúc một to. Hạ Băng không nghĩ một câu hỏi vu vơ của mình lại có thể khiến câu chuyện đi xa đến như vậy. Cô thấy vui với sự hài hước của mọi người. Nhưng rõ ràng có thể thấy, nhân viên đều rất quý và quan tâm tới Gia Uy.
- “Ai nói thế chứ, Hạ Băng của chúng ta cũng chẳng đẹp như tranh đấy còn gì. Biết đâu chừng lại có chuyện cổ tích cho chúng ta xem”
Cả đám hùa vào chọc ghẹo Hạ Băng làm cô đỏ bừng mặt. Thật may, đúng lúc đó Hải Nguyên xuất hiện. Sự có mặt của anh ngay lập tức làm bầu không khí trở nên im ắng. Dường như lần nào Hải Nguyên đặt chân tới căn phòng này mọi thứ cũng đều trở nên căng thẳng lạ thường.
- “Chào mọi người, hết giờ làm rồi, sao mọi người còn chưa về?”
- “Thưa giám đốc, chúng tôi cũng chuẩn bị về đây ạ” – Lan Nhi tiếp lời.
Hải Nguyên ghé lại gần bàn làm việc của Hạ Băng:
- “Em xong việc chưa, chúng ta đi ăn tối nhé. Anh có chút chuyện muốn nhờ em”
Hạ Băng vội vàng gấp đống tài liệu lại. Cô không muốn những câu chuyện cá nhân diễn ra ở đây. Mọi người sẽ bàn tán. Hạ Băng cất số giấy tờ vào túi xách và đứng dậy”
- “Dạ vâng, mình đi thôi ạ”.
Hạ Băng đi cùng Hải Nguyên ra phía cửa, cô vẫn còn nghe rõ tiếng mọi người bàn tán:
- “Thấy chưa, tôi đã nói mà, Lọ Lem vẫn có thể lấy được Hoàng Tử đấy” – tiếng Trung Quân, một anh chàng lém lỉnh.
- “Uhm, kể cũng đúng. Nhưng sẽ thật phí nếu như Lọ Lem Hạ Băng của chúng ta ở bên vị Hoàng Tử đó. Tôi thực sự không thích một chút nào”
Những lời bình luận đó cứ văng vẳng bên tai khiến Hạ Băng phải suy nghĩ. Dường như mọi người không có thiện cảm với Hải Nguyên. Nhưng… anh đâu có làm gì sai? Phong thái lúc nào cũng đĩnh đạc, nói năng từ tốn, có chuyên môn, năng lực. Hơn nữa khi sang phòng lúc nào cũng thăm hỏi mọi người. Tại sao mọi người lại không ưa Hải Nguyên? Chẳng lẽ chỉ vì là cấp dưới của Gia Uy mà ghét Hải Nguyên? Gia Uy chắc chắc không phải loại bỏ tiền để mua chuộc người khác đứng về phía mình. Lẽ nào, chỉ đơn giản là vì nhân viên quá yêu quý Gia Uy hay anh có một ma lực nào đó khiến mọi người phải theo mình?
***
Hải Nguyên đưa Hạ Băng tới một nhà hàng sang trọng, không phải điểm hôm nọ, mọi thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn thế gấp bội. Nhưng Hạ Băng không thấy mình thoải mái khi ở nơi đây.
Vẫn với phong cách lần trước, tất cả đều được bày biện, bày trí vô cùng tuyệt vời.
- “Em thích chứ, Hạ Băng? – Hải Nguyên nói bằng giọng đầm ấm.
- “Anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh đã chu đáo như vậy, nhưng thực sự không cần thiết đâu ạ. Ở đây quá sang trọng, em cảm thấy thiếu tự nhiên”
Hải Nguyên nhìn Hạ Băng say đắm, anh nắm lấy tay cô thì thầm:
- “Em biết không, nhà hàng này là nơi mà mọi gã đàn ông đều muốn đưa cô gái họ trân trọng nhất tới. Với em, anh không thể không đưa em tới đây để em hiểu, với anh, em quan trọng thế nào”.
Hạ Băng không nỡ rụt tay lại ngay. Cô chờ chừng vài giây rồi chuyển chủ đề:
- “Mình dùng bữa đi anh”
Bằng cách đó, Hạ Băng đã khéo léo rút được bàn tay mình ra.
Ở một góc khuất của nhà hàng, Gia Uy ngồi nhìn đăm chiêu kể từ khi thấy Hạ Băng và Hải Nguyên bước vào. Gương mặt anh có phần thẫn thờ và không vui:
- “Anh Gia Uy, anh… làm sao thế?”
Huyền Trân nhìn theo hướng ánh mắt của Gia Uy. Cô nhanh chóng nhận ra Hải Nguyên ngồi cùng một người con gái khác.
- “Anh Gia Uy, có phải là anh Hải Nguyên không? Hình như anh ấy đi cùng một cô gái. Chị này quen lắm, em gặp ở đâu rồi thì phải… Hình như là, chị nhân viên ở phòng anh. Mới chỉ gặp một lần nhưng em rất ấn tượng vì chị ấy đẹp quá. Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?”
Gia Uy sực tỉnh và quay trở lại với cô gái ngồi đối diện mình:
- “Nam, nữ chưa vợ, chưa chồng, đi với nhau với có gì lạ đâu em. Mình dùng bữa đi”
- “Có phải ra chào hỏi một câu không anh, ngộ nhỡ họ thấy chúng ta, khi ấy sẽ thật ngại”
- “Có gì đâu, lúc đó coi như mới thấy. Họ cũng chẳng hân hoan khi thấy ta xuất hiện đâu”
Gia Uy tỉnh lạnh nhấp ly rượu vang trên bàn nhưng ánh mắt anh thì đầy những ý nghĩ không thể đoán định.
- “Trông họ đẹp đôi quá” – Huyền Trân vẫn tiếp tục chủ đề.
- “Em thấy thế sao?”
- “Lẽ nào anh không thấy như vậy? Chị làm ở phòng anh thực sự rất đẹp”
- “Uhm, thôi mình ăn đi”
***
- “Anh Hải Nguyên, ban nãy, anh nói có việc muốn nhờ em, là việc gì vậy ạ” – Hạ Băng dùng bữa xong và bắt đầu câu chuyện với Hải Nguyên ở bàn bên này.
- “Chủ nhật này anh có một bữa tiệc sinh nhật của người quan trọng. Anh muốn em đi cùng với anh, được không? Em biết đấy, sẽ thật kì cục khi anh đi một mình”
- “Nhưng… nhưng em…”
- “Em định từ chối anh đấy à?”
- “Không hẳn nhưng…”
- “Em thật bất công quá. Anh ta chỉ lái xe đưa em đi một chút thôi em cũng trả ơn anh ta bằng một buổi tối. Còn anh vì em làm bao nhiêu việc, giờ chỉ muốn em đi cùng anh tới một buổi sinh nhật mà cũng không được sao?”
Hạ Băng khẽ bật cười vì sự suy tị đáng yêu này của Hải Nguyên. Đúng là cô nợ anh nhiều quá. Anh xin việc cho cô, giúp đỡ cô, quan tâm cô mỗi ngày. Dù cho Hạ Băng biết, đằng sau lòng tốt và sự nhiệt tình đó có một điều gì đó khác nữa nhưng xét trên khía cạnh nào cô cũng cần phải biết ơn anh. Hơn nữa, cũng chỉ là một buổi sinh nhật thôi, đi một chút cũng chẳng sao.
- “Thôi được rồi, em xin lỗi. Em sẽ đi cùng anh. Nhưng đừng về muộn quá nhé, vì hôm sau em phải đi làm. Giờ mình về được chưa anh. Ngày mai, em phải nộp bản báo cáo cho Gia Uy, em còn chưa kịp làm nữa”
- “Anh ta giao việc cho em cả khi hết giờ làm rồi ư? Ở đâu ra cái thứ sếp như vậy?”
- “Dạ không, nó cũng nhanh thôi, anh ấy giao từ hồi chiều nhưng vì em về sớm nên…”
- “Nếu anh ta bắt nạt em, em cứ nói với anh nhé”
- “Không đâu. Anh Gia Uy không phải người tiểu nhân như thế” – Hạ Băng mỉm cười!
Hải Nguyên dừng lại, anh nhìn Hạ Băng rồi nắm lấy tay cô:
- “Nghe anh này, em không thể hiểu anh ta bằng anh đâu. Đừng để cái vẻ ngoài tỏ ra tốt bụng của anh ta làm em mờ mắt. Anh hiểu rõ cậu ta như thế nào. Lẽ nào anh không hiểu khi hai mấy năm qua anh sống cùng…” – Hải Nguyên định nói một điều gì nữa nhưng anh chợt nhớ ra và khựng lại. Nhưng Hạ Băng cũng không để ý lắm. Cô chỉ biết rằng có vẻ như Hải Nguyên và Gia Uy quen biết nhau quá lâu rồi và mối quan hệ của họ là một sự thù hằn.
Hải Nguyên đưa Hạ Băng rời khỏi nhà hàng sang trọng đó. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Họ hoàn toàn không hay biết Gia Uy và Huyền Trân cũng dùng bữa tại đây.
**
- “Anh Gia Uy, bữa tiệc cuối tuần anh tính sao?”
- “Thì sao nữa, tới dự như mọi khi thôi. Anh đâu có trốn được”
- “Thế còn mẹ anh?”
- "Anh sẽ tới thăm bà sau. Anh chỉ đến đó dự một lát rồi về. Ở đây cũng đông, họ không cần thiết tới sự có mặt của anh đâu”
- “Em đi cùng anh nhé”.
- “Uhm, vậy để anh tới đón em. 7h nhé.”
- “Dạ vâng”
Huyền Trân vui ra mặt khi Gia Uy chấp nhận đi cùng cô. Quen nhau đã vài năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Gia Uy chịu đi cùng Huyền Trân tới một bữa tiệc có đông người quen như vậy. Có vẻ như mối quan hệ của cô và anh đang có tiến triển tốt lên. Hoặc chí ít là do cô nghĩ thế.
- “Dạo này em có liên lạc với mẹ không?”
- “Em có. Mẹ vẫn ổn, ở bên đó mẹ hay đi du lịch khắp nơi. Em thấy cũng tốt, như thế bà sẽ không buồn?”
-“Em… có bao giờ trách mẹ không?”
Câu chuyện của họ bắt đầu trùng xuống nhưng nét mặt của Huyền Trân không hề bi lụy:
- “Em không. Em phải cảm ơn mẹ nhiều chứ, mẹ đã chịu nhiều tai tiếng để sinh ra em. Mẹ hi sinh để em được sống trong nhung lụa. Em có gì để mà oán trách”
Ngày hôm đó, Gia Uy và Huyền Trân ra về với những nỗi buồn len nhẹ vào tim
***
Tối chủ nhật!
Hải Nguyên đón Hạ Băng sau giờ tan làm. Anh đưa cô tới một nơi chăm sóc sắc đẹp và yêu cầu họ thay đồ, trang điểm cho Hạ Băng. Cô thực sự bối rối vì cách phục sức này.
- “Anh Hải Nguyên, chỉ là đi sinh nhật thôi mà, có cần thiết phải như vậy không?”
- “Em ngoan một chút thôi được không. Anh không làm em phải xấu hổ đâu”
Vì đã nhận lời nên Hạ Băng cũng không muốn Hải Nguyên thất vọng hay xấu mặt khi giãn mình theo. Cái khoảnh khắc Hạ Băng bước ra với làn môi căng mọng, đôi má đỏ hây hây và ánh mắt long lanh như mặt hồ mùa thu quả thực khiến người đối diện phải chết lặng. Cô mặc chiếc váy màu trắng, đơn giản nhưng tinh tế. Với vẻ đẹp của Hạ Băng, đúng là những gì càng đơn giản thì cô càng trở nên lộng lẫy.
- “Em đẹp quá” – Hải Nguyên thốt ra những lời cảm thán tự tận đáy lòng mình.
- “Cảm ơn anh” – Hạ Băng đầy e thẹn và ngượng ngùng.
Chiếc xe của Hải Nguyên đưa cô tới một căn biệt thự sang trọng. Ánh điện sáng trưng phát ra từ ngôi nhà đó khiến nó giống như một lâu đài trong cổ tích hơn là một nơi dùng để ở. Hạ Băng bắt đầu bối rối. Nhưng khi cùng với Hải Nguyên bước vào tận nơi, cô mới thực sự choáng ngợp.
Mọi thứ ở đây đều được trang hoàng theo phong cách hoàng gia. Nhưng người có mặt ở đó đều thực sự như bước ra từ một giới quý tộc. Nếu như không phải vì cô đang được trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa, dám chắc Hạ Băng sẽ thấy mình giống như một cô nô tì lạc vào bữa tiệc của những bậc vương giả.
- “Em khoác vào tay anh nhé” – Hải Nguyên vừa nói vừa đặt tay Hạ Băng lên tay mình. Lúc này, cô chẳng còn cách nào khác là làm theo từng lời của Hải Nguyên nếu không muốn mình trở nên lạc lõng trong bữa tiệc.
Hải Nguyên dẫn theo Hạ Băng đi tới mọi nơi để chào khách. Những người xuất hiện trong bữa tiệc này là giới doanh nhân giàu có. Nhìn cung cách giao tiếp đầy lịch lãm và thành thạo của Hải Nguyên, Hạ Băng có phần khâm phục. Anh đĩnh đạc hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài trẻ trung của mình.
Hải Nguyên dừng lại trước một cặp đôi và gương mặt anh có vẻ rất phấn khích:
- “Xin chào! Huyền Trân, em càng ngày càng đẹp đấy, thực sự làm anh phải ngưỡng mộ”
Hạ Băng ngước mắt lên nhìn: Là Gia Uy và Huyền Trân. Trông họ quả thật đẹp đôi. Cô hơi bối rối khi nhìn thấy Gia Uy.
- “Cảm ơn anh đã quá lời. Chị ấy mới thực sự là một người con gái đẹp. Anh thật may mắn, Hải Nguyên” – Huyền Trân lễ phép đáp lời. Trong khi đó, Gia Uy giữ thái độ khinh khỉnh.
- “Em cũng thấy thế à? Trông bọn anh đẹp đôi chứ?” – Hải Nguyên càng lúc càng táo tợn trong ngôn ngữ.
- “Vâng, như công chúa và hoàng tử vậy”
Hải Nguyên tỏ ra thích chí vô cùng trước lời tán thưởng đó. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Hải Nguyên vỗ nhẹ lên vai Gia Uy.
- “Gia Uy, cậu trông có giá hơn nhiều khi đứng cạnh Huyền Trân đó. Cậu thực sự may mắn khi có được cô ấy, vì vậy, cố mà giữ lấy. Tôi nghĩ, nhờ có Huyền Trân, cuộc đời cậu sẽ tươi sang hơn nhiều đó”
Gia Uy vẫn phớt lờ những lời Hải Nguyên nói nhưng cả Hạ Băng và Huyền Trân đều cảm thấy không vui. Họ đều hiểu lời Hải Nguyên có ẩn ý gì. Anh đã xem thường Gia Uy ra mặt. Hạ Băng còn tưởng, Gia Uy sẽ nổi khùng lên mà tặng cho Hải Nguyên một nắm đấm ngay giữa mặt. Nhưng không, anh bình thản đến lạ lùng.
- “Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi sẽ cố gắng bấu víu lấy cái may mắn của mình”
Hải Nguyên vội vã rời đi khi nhìn thấy một vị khách quen khác. Hạ Băng buông tay anh ta vì cô cảm thấy hơi mệt. Đôi chân cô đau nhức vì phải đi trên một chiếc giày chật và cao gót. Cô tìm một góc của khu vườn nơi tổ chức sinh nhật để đứng nghỉ ngơi. Thật tồi tệ là đã quá lâu mà bữa tiệc thậm chí còn chưa diễn ra.
Hạ Băng lấy một ly trà nóng. Cô đứng lặng lẽ ở đó và quan sát giới thiệu lưu chúc tụng, tung hô nhau.
- “Cô làm tôi ngạc nhiên đấy?”
Tiếng Gia Uy phía đằng sau. Hạ Băng quay người lại, anh cũng nhâm nhi một ly rượu vang trên tay.
- “Về điều gì? Về ngoại hình của tôi hay về việc tôi có mặt ở đây đêm nay?” – Hạ Băng tròn xoe mắt hỏi”
- “Cả hai. Đúng là cô đã lột xác hoàn toàn, đẹp đến lạ lùng. Nhưng cô nghĩ đây là chỗ chỉ cần đẹp là có thể bước vào ư? Những con người mà cô gặp ở đây không phải dễ dàng gì để được đối diện với họ ngoài đời đâu đấy. Cô thực sự có bản lĩnh làm tôi phải choáng váng đấy”
Hạ Băng hiểu sự mỉa mai của Gia Uy, cô không muốn tranh luận nhiều:
- “Tôi chỉ đến vì Hải Nguyên nhờ vả. Tôi đã nghĩ đó là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản của một người bạn. Tôi cũng bị động”
- “Cô sẽ còn bị động nhiều cái nữa. Kiểu như những câu hỏi về thân thế của cô”
***
Từ đằng xa, tiếng người cầm mic nói lớn để bắt đầu bữa tiệc khiến Hạ Băng và Gia Uy giật mình. Cô nhẹ nhàng di chuyển về phía Hải Nguyên để cảm thấy an tâm hơn. Cô đến bữa tiệc này trong tâm thế của một kẻ ngoại đạo. Chí ít bên Hải Nguyên cô cảm thấy mình còn được hỗ trợ trong không gian này, còn Gia Uy, dường như anh không sẵn sàng cho điều đó.
- “Chào mừng mọi người đã đến với bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Vũ Bình. Rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tới đây. Hãy cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Vũ”
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người đàn ông ấy từ tốn bước ra trong tiếng vỗ tay và chúc tụng của tất cả mọi người phía dưới. Hạ Băng thấy chân mình như nhũn ra, cô sắp không đứng vững trên chiếc giày cao gót vốn dĩ đã không phù hợp. “Chủ tịch Vũ Bình” – người đàn ông quyền lực mà thử hỏi ở cái nước này, làm gì có ai không biết ông là ai. Cô đang ở đây, tới dự sinh nhật ông ta như một vị khách thượng lưu? Thật không thể tin được…
Một vài thủ tục được làm sau đó, mọi người bắt đầu tản ra các góc để trò chuyện. Ai cũng tới thăm hỏi và chúc mừng Chủ tịch Vũ Bình. Hải Nguyên dẫn theo Hạ Băng ra chào hỏi:
- “Con chào bố! Chúc mừng sinh nhật bố. Con tin, bố sẽ luôn khỏe mạnh và là một biểu tượng cho quyền lực và sự thành đạt”
Ông Vũ Bình vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị mà không hề lay chuyển. Ông đưa mặt nhìn Hạ Băng.
- “Cô gái này là ai?”
Hạ Băng bối rối, cô cúi người chào:
- “Cháu chào bác chủ tịch. Cháu là Hạ Băng, là bạn của anh Hải Nguyên. Cháu… cháu chúc mừng sinh nhật bác. Cháu… cháu chúc bác mạnh khỏe ạ”
- “Cô là tiểu thư nhà nào?”
- “Cháu…”
Hạ Băng bối rối thực sự. Cô biết câu hỏi đó không đơn giản chỉ là hỏi về cô mà còn là cách để bóc trần cái thân phận thấp hèn của cô trong bữa tiệc này:
- “Cô ấy là… bạn của con. Nhà cô ấy kinh doanh…”
- “Thôi đi, anh có nhiều bạn đến thế sao? Nếu có nhiều bạn thì cũng cần phải biết lựa chọn. Đây là nơi anh có thể tùy tiện dẫn ai tới cũng được à. Ngày mai, anh sẽ thấy thế nào khi người ta đưa tin về việc con trai lớn của chủ tịch Vũ Bình dẫn bạn gái thường dân tới dự sinh nhật bố?”
Nước mắt Hạ Băng bắt đầu trực chảy ra. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Mọi thứ đến với cô quá nhanh. Cái thân phận “Con trai chủ tịch Vũ Bình” của Hải Nguyên, lời cay nghiệt mà vị chủ tịch tài ba ấy nói với cô…mọi thứ đều quá sức chịu đựng của cô.
- “Cô Hạ Băng, cô yêu Hải Nguyên chứ?”
Gia Uy xuất hiện đúng lúc đó. Anh nhìn trân trân vào mắt Hạ Băng, khi mà cô đang run lên vì sợ:
- “Không, tôi… không, tôi chỉ là bạn”
- “Vậy thì hà cớ gì cô tự hạ thấp danh dự của mình để đứng đây nghe những lời này. Nếu cô lên dự định về việc được trở thành con dâu của chủ tịch Vũ bằng mọi giá thì hãy khéo léo bịa ra một thân phận nào đó thật lí tưởng vào. Hơn nữa, cô cũng cần phải tỏ ra sang trọng. Còn nếu cô không có ý định đó, cô nên giữ thể diện cho mình chứ. Sao phải đứng đây để nghe người ta hạ nhục mình?”
Gia Uy nắm lấy tay Hạ Băng đầy kiên quyết. Tiếng ông Vũ Bình nói rất nhỏ nhưng đầy uy lực:
- “Anh định làm cái trò gì vậy?”
- “Con chỉ định đưa cô gái có thân phận không thuộc về giới thượng lưu này ra khỏi đây. Con cũng cần phải đi bởi vì con cũng chỉ là một người bình thường như vậy. Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật bố”
Nói rồi, Gia Uy kéo tay Hạ Băng ra khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hải Nguyên chạy theo chặn lại:
- “Cậu định làm trò gì? Buông cô ấy ra”
- “Anh đưa cô ấy đến đây để làm gì, để phút đầu hãnh diện với đám nhà giàu rằng anh có một cô gái đẹp bên cạnh còn phút sau để cô ấy phải nghe những lời sỉ nhục ư? Anh có đáng mặt đàn ông không? Anh thậm chí còn không dám nói thân phận thật của cô ấy. Anh định gán lên cô ấy cái mác cao quý gì đây? Tiểu thư con của một chủ tịch tập đoàn giàu có bậc nhất cả nước? Nếu không đủ tự tin để nói về cô ấy, anh đừng đưa cô ấy đến đây. Anh không có quyền. Buông tay ra”
Tiếng Gia Vũ hét lên khiến Hải Nguyên phải buông tay. Anh không muốn phá hỏng bữa tiệc của ông Vũ Bình. Gia Uy nắm chặt tay Hạ Băng kéo cô ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng đó. Chưa bao giờ Hạ Băng thấy sự giận dữ của Gia Uy ấm áp đến thế. Cô nắm chặt tay anh, mong anh đưa cô ra thật nhanh khỏi đây, một cung điện cổ tích với giới thượng lưu nhưng cô không thuộc về nơi đó.