Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Truyện: Gỗ mục không thể đẽo

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Tiểu thuyết


Trích đoạn:

- “Sao lại dừng?”

- “Có người té bị thương, có lẽ là gãy chân.”

Chính trị viên liếc nhìn Lí Mộc, rồi lại nhìn sang An Hảo đang đứng kế bên đang thở hổn hễn như người bị phát bệnh suyễn, nói:

- “Nếu không thì thế này đi, cô giúp một tay đem cậu ta vào bệnh viện, tôi dẫn đội trở về. Giải quyết xong mọi chuyện, về muộn cũng được.”

An Hảo nghe nói mà trong lòng vui vẻ vô cùng, Chính trị viên thật hiểu lòng người! Nhanh chóng đem một trong hai túi bánh đang cầm trong tay đưa cho anh ta, cười tủm tỉm nói:

- “Cảm ơn Chính trị viên! Đây là bánh ngọt, tự tay tôi làm, mọi người chớ ghét bỏ.”

Chính trị viên cười ha hả nói:

- “Ôi, có lòng như vậy, vậy tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô.”

- “Không cần khách sáo, là người thân quân nhân thì phải biết quan tâm chăm sóc quân nhân mới phải chuyện!”

Vừa đem tên con trai bị thương kia cõng lên trên lưng, Lí Mộc nghe thế, thiếu chút nữa là ngã quỵ luôn xuống đất, Chính trị viên liếc nhìn hắn sâu xa một cái – người thân nha….

Lí Mộc tuy mới huấn luyện dã ngoại xong, lại đang cõng thêm một người trên lưng vội vã xuống núi, nhưng lại không có một chút gì là mệt mỏi, ngược lại bước đi nhanh như bay. An Hảo cùng cô bé kia mỗi người đi một bên, lại vô cùng khổ cực theo sau.

Xuống đến chân núi, rồi thuê xe đi bệnh viện, Lí Mộc cùng An Hảo giúp một tay đem tên nhóc kia đến phòng hậu phẫu, xong hai người ngồi trên ghế dài trong bệnh viện nghỉ ngơi.

Lí Mộc vẫn luôn cho rằng An Hảo là một đại tiểu thư yếu ớt, không ngờ lần này cô thế mà chạy trước chạy sau, không oán trách than khổ chút gì, hơn nữa động tác lại nhanh nhẹn, khiến ánh mắt hắn nhìn cô có chút thú vị.

- “Lần này làm phiền cô rồi.”

- “Không phiền không phiền! Giúp một tay thôi mà, với lại suốt đường đi toàn là anh cõng cậu ta, em cũng không giúp được gì.”

- “Váy của cô nhuốm máu rồi, không thể mặc lại.”

An Hảo hoảng hốt cúi đầu nhìn, đau lòng không thôi. Cái váy này là do cô vừa tốn nửa tháng tiền lương để mua, cố tình lần đầu tiên mặc đến tìm Lí Mộc nhưng lại ‘nhuộm máu’ thế này.

Nhưng là đã cố tình cao thượng tới giờ, như thế nào đi nữa cũng đành ‘phóng lao thì phải theo lao thôi’, vì vậy khoát tay cười nói:

- “Không sao, chỉ cần người ta không sao, cái váy này có là gì!”

Gỗ mục không thể đẽo
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM