Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 3

Chương 21: Học sinh mới

Thật trùng hợp!...

========

Kì Hân bị Duy Khánh bế đến cửa lớp...

Cả 2 đứng ngoài hành lang. Duy Khánh bình thản dựa vào lan can tai đeo mp3. Kì Hân thì ngược lại. Cô như kiến bò trong chảo lửa, đi đi lại lại không thôi.

- Hai em vào đi! - Đến lúc cô giáo gọi cả 2, Kì Hân mới sực tỉnh, lóng nga lóng ngóng đi vào. Thấy cô rời đi, anh cũng tháo mp3 ra, hai người một trước một sau bước vào lớp.

Cả lớp như nín thở nhìn cả hai đi vào.

Một người vô cùng cao lớn, tóc đen đánh rối tự nhiên. Quần áo đồng phục vừa vặn tôn lên vẻ điển trai cùng khí chất khác người. Khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm nhíu lại. Đôi môi mỏng khẽ mím. Đặc biệt là đôi mắt sâu không thấy đáy của người này..

Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, thấp hơn người kia gần 2 cái đầu. Dáng người nhỏ bé. Làn da trắng như sứ, môi đỏ, mắt to, tròn. Nhìn từ đầu đến chân cũng không có điểm nào giống con trai cả..

- Hahahaa - Cả lớp ồ lên

Lớp này phải có đến hơn 30 người, toàn là nam. Nhìn thấy Duy Khánh cùng Kì Hân thì nhao nhao lên:

- Cô à, bao giờ lớp ta mới có bạn nữ chuyển đến?

- Đây là trường nam sinh! Làm sao có thể có nữ chứ? Nào, hai em giới thiệu đi!

Kì Hân nghe cô giáo nói thì giật mình, quay sang lườm lườm Duy Khánh.

- Duy Khánh, cảm ơn! - Anh hờ hững giới thiệu một câu, tay đút túi quần.

- Xin...xin chào, tôi là ... Kỳ Viễn.

Cô giáo mỉm cười thân thiện, chỉ xuống cuối lớp.

- Duy Khánh, em ngồi ở trong góc đó nhé. An Viễn, em ngồi ở bàn cuối cùng dãy giữa. Chỗ đó còn một người nữa nhưng chưa đến.

- Vâng... - Kì Hân thất thểu đi xuống cuối lớp, ngồi xuống chỗ mình. Còn không quên nguýt Duy Khánh một hơi dài~~

Cô chán nản thở dài một tiếng. A~ Còn có một người nữa ở bên cạnh. Cô làm sao bây giờ? Loại máu của cô là thuộc vào nhóm cực hiếm đó! Đồ lợn đực kia muốn gì đây?

- Xin lỗi, em đến muộn.

Kì Hân đang mải chửi bới trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến nam nhân đang từ cửa đi vào, bước thẳng đến chỗ cô, đặt cặp xuống.

Thấy có tiếng động, cô hoảng hốt quay mặt sang, lại thấy khuôn mặt ấm áp như mặt trời của ai đó...

Trùng hợp thật...

- Anh Minh, sao anh lại ở đây?

Lý Hàn Minh thấy cô thì ngạc nhiên trợn mắt. Trên mặt viết rõ dòng chữ "Em làm gì ở đây", sau đó lại nhịn xuống, mỉm cười:

- Anh về từ hôm qua, Đang định tối nay gọi điện bảo cho em..

Kì Hân mỉm cười. Như vậy là yên tâm rồi, cô cũng không bị mất máu nữa...

Cô đắc ý cười thầm, lại thấy sống lưng lạnh buốt. Ám khí từ đâu bay ra bao trùm cả người cô. Khóe miệng cô giật giật. Sắp có chuyện không hay rồi...

- Điều 4 hợp đồng.... ~~ - Giọng nói lạnh băng đập vào tai cô. Kì Hân gượng cười lùi ra xa, giữ đúng khoảng cách 1m.

Những tiếp theo đó...

- Cô ơi, có thể để em vào bạn Kì Viễn ngồi cùng nhau không ạ? Tại bạn ấy ngại người ngoài...

Cô giáo cũng rất thoải mái, mỉm cười:

- Ừ.

Sau đó Duy Khánh bá đạo kéo tay Kì Hân sang chỗ ngồi của mình, để lại Lý Hàn Mình khó hiểu nhìn hai người...

==============

Chương 22: Tình địch đối đầu

Móng vuốt sói thò ra, giật đi chiếc bánh...

==============

- Anh làm sao vậy? - Kì Hân nhăn mặt nhìn Duy Khánh.

Duy Khánh thản nhiên nằm gục xuống bàn, rõ ràng nghe thấy cô hỏi nhưng lại cố tình không trả lời.

Lửa giận của cô bắt đầu bùng cháy ~~

-MK!! Đồ thối tha! Anh trả lời một chút thì chết được sao?

Duy Khánh cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy:

- Những vấn đề đấy đều không cần thiết phải trả lời. Vì vậy không cần tốn sức để đáp lại.

- …

A~ Không cần thiết phải trả lời? Tốn hơi sức đáp lại?

Hahaa~ thiếu gi của tôi ơi, anh thực là coi thường tôi rồi. Không trả lời tôi đã là một chuyện. Nay anh lại nói như thế với tôi… Thật quá đáng mà…

Nhưng mà anhh cứ chờ xem, bổn cô nương đây sẽ cho anh biết tay!

==========

Vừa có trống ra chơi, Lý Hàn Minh đã ra bàn của Kì Hân. Anh cười tỏ ý “tôi mượn cô ấy một lúc” rồi kéo cô xuống canteen.

Duy Khánh cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm, dựa vào ghế an tĩnh nhắm mắt.

Suốt đường đi xuống canteen, Lý Hàn Minh không nói lời nào, chỉ để cho cô núp sau lưng mình để tránh đụng chạm với con trai.

Anh kéo cô xuống một bàn trống, ấn cô ngồi xuống. Mắt từ đầu tới cuối dán chặt lên người cô.

Kì Hân bịa ra một lí do. Cô ngàn vạn lần cũng không muốn anh biết cô và tên lợn đực kia có hôn ước!

- Bạn Kì Viễn, điều 4…~

Duy Khánh từ đâu nhảy ra, như âm hồn không tan lởn vởn bên cô.

Điều 4? Điều 4 gì chứ? Muốn đạp chết anh ta mà!

Kì Hân cười trừ, mặt méo xệch quay ra nhìn Duy Khánh.

- Hay để tôi đi mua đồ ăn cho anh?

Duy Khánh phẩy phẩy tay:

- Đi đi…

Kì Hân trong bụng chửi Duy Khánh 100 lần, cắn răng đi mua đồ ăn về. Đến lúc trở về bàn, không khí hình như hơi khác…

Nhiệt độ hình như cũng giảm đi không ít…

Lý Hàn Minh và Duy Khánh ngồi bắt chân chữ ngũ, mỗi người quay đi một hướng. Đến lúc hai người nhìn nhau, lại có 1 dòng điện 10000W xẹt qua ~

Đây… đây là gì chứ?

Kì Hân gãi gãi đầu ngồi xuống. Trên tay cô có 3 cái bánh mì. Cô chia cho Duy Khánh một cái, Lý Hàn Minh một cái, mình một cái.

Nhưng… khi cô vừa đưa bánh cho Lý Hàn Minh, bỗng nhiên móng vuốt sói ở đâu lòi ra, tự nhiên giật đi chiếc bánh, cho vào mõm sói, thản nhiên ăn như đúng rồi ==”

-…

-…

Không khí bỗng chốc bị ngưng đọng…

Kì Hân mặt méo đi mười phần, đưa bánh của mình cho Lí Hàn Minh.

Móng vuốt sói lại thò ra một lần nữa ~

Nhưng lần này Lý Hàn Minh không bị mắc lừa,, một tay túm lấy 1 đầu của bánh ~ Tên kia cũng không chịu thua, tay cầm đầu còn lại…

Và thế là, trong canteen trường Blue xảy ra hiện tượng dành ăn của trẻ mẫu giáo.~

Không ai chịu thua ai, dật qua dật lại ~

- Hai người thôi đi! - Kì Hân gắt lên.

Lời nói của cô một chút tác dụng cũng không có. Hai người kia cứ làm việc của mình. Cô nói gì kệ cô...

Duy Khánh bất ngờ bỏ tay, Lý Hàn Minh ngửa về sau một chút. Sau đó Duy Khánh nhanh chóng bắt lấy bánh mì, kéo về phía mình...

...

Duy Khánh ăn xong bánh, kéo tay Kì Hân đi, còn rất hồn nhiên vẫy tay chào ... ==”

=============

Chương 23: Bar A.W

Kì Hân cảm thấy đầu óc choáng váng, không lâu sau ngất đi

(Au; Chương này có hắc bang nhé --^--)

=============

Buổi tối, Duy Khánh đích thân đưa cô ăn ở Royal Club. Cô và anh vẫn như thường lệ, một câu cũng không nói.

Ăn xong, anh lại lấy xe, phóng thẳng đến bar A.W.

...

Chiếc Bugatti Veyron màu xám bạc đậu lại trước cửa Bar. Duy Khánh mở cửa đi xuống. Sau đó đút tay vào túi quần, đứng đó chờ đợi...

Kì Hân không hiểu anh muốn làm gì, ngồi yên trong xe...

Duy Khánh không kiên nhẫn được nữa, mở cửa xe, lôi cô ra ngoài.

Cô "a" một tiếng, đau đớn xoa xoa tay, ngơ ngác hỏi anh:

- Đây là ở đâu?

Duy Khánh giữ thái độ im lặng là vàng, trên mặt hiện lên dòng chữ "cô không có mắt sao" để nhìn cô.

- Đến đây đẻ làm gì?

- Gặp bạn cũ. - Anh kéo cô đi. Bảo vệ thấy anh thì sợ hãi cúi người...

Bên trong bar vô cùng ồn ào. Nam nữ điên cuồng lắc mình theo tiếng nhạc. Ở những góc tối còn có vô số hành động mờ ám.

Kì Hân thấy vô cùng nhức mắt, lấy tay che mặt lại.

Nhưng mà... anh ta bảo là gặp bạn cũ? Gặp bạn cũ lôi cô đến đây làm gì? Hơn nữa bây giờ cô đang giả trai mà...

Duy Khánh kéo cô vào sát mình, cũng giống như Lý Hàn Minh che cho cô lúc đi xuống canteen.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Bàn tay lạnh lẽo của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ bay vào mũi cô. Hai người cứ như thế, một trước một sau, không nói một lời. Kì Hân đi theo Duy Khánh. Đến trước cửa phòng VIP số 5 thì anh buông tay ra, trực tiếp mở cửa đi vào.

Trong phòng chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng, là cho cả căn phòng mờ mờ ảo áo, vô cùng dụ hoặc. Có 3 người thanh niên đang ngồi trên sofa, mỗi người trên tay đều ôm một cô gái...

Kì Hân do dự muốn lùi lại, Duy Khánh lại cương quyết nắm lấy tay cô. Anh lạnh lùng ngồi xuống, kéo cô xuống theo..

- A~ Anh bạn lạnh lùng của tôi... Lên làm lão đại rồi nên không coi bọn này vào mắt rồi đúng không? - Người vừa nói là một anh chàng mặc áo hình đầu lâu, tóc bạch kim. Khuôn mặt anh ta có chút dữu dằn, nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn.

- Nghiêu, im đi! - Duy Khánh nhíu mày nhìn người vừa nói.

Người vừa rồi là Vu Cảnh Nghiêu, là nghi trượng N trong bang của Kì Thất Nhật, ba Kì Hân.

Cô vừa nghe thấy từ "Nghiêu" thì quay đầu sang nhìn...

Vu Cảnh Nghiêu cũng nhìn lại cô...

- A~ Kì tỉ tỉ... - Một lúc sau anh ta mới nhận dạng được, cợt nhả cười cười.

Kì Hân cũng cười xã giao, sau đó im lặng, ngồi một góc nghịch điện thoại.

2 người còn lại cũng đều là bạn nối khố của Duy Khánh. Một người là An Vĩnh Phong (Au: ~~ Phong caca khỏi rồi hả? :v), lão nhị bang A.W. Người còn lại là An Vĩnh Huy, em của An Vĩnh Phong, lão tam của bang A.W.

An Vĩnh Phong vẫn còn nhớ lần trước mình bị cô hành hạ thế nào, hận không thể dùng chảo đập vào mặt cô ` (Au: Phong ca là nam tử hán mà >< Sao lại muốn đánh nữ nhi yếu đuối? ><)

3 người này xem chừng rất sôi nổi. Duy Khánh thì khác, chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng cũng bật cười một tiếng.

Kì Hân chìm trong thế giới của riêng mình, mặc kệ họ làm gì...

Một lúc sau, cô đứng dậy nói là ra ngoài đi vệ sinh.

Cô đi thẳng đến cuối dãy hành lang, đi vào khu vực dành cho nữ.

Kì Hân khỏa nước lên mặt, ngắm nhìn mình trong gương.

Trong gương, là một cậu con trai có khuôn mặt sáng sủa, ngũ quan thanh tú, vô cùng đáng yêu. ~~

Cô vỗ vỗ lên mặt mình, lắc lắc đầu.

Có người đi vào. Lại còn là nam nhân! Kì Hân hoảng hốt há to mồm, thất kinh nhìn người đó. Anh ta rất nhanh chóng tiến đến chỗ cô, khóa chặt người cô, dùng khăn bịt mũi cô lại. Cuối cùng là bế cô ra khỏi nhà vệ sinh...

=========

Duy Khánh đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, thấy tên kia bế cô đi thì nhếch mép, không chào tạm biệt đã đi ra khỏi bar, dùng chiếc Bugatti Veyron đuổi theo, nhưng không để cho người kia biết.

==========

Chương 24: Bẫy

Anh làm sao lại ngu ngốc đi cứu cô luôn chứ?...

==========

Duy Khánh nhìn thấy chiếc ô tô đen chở Kì Hân dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Vài giây sau, người đàn ông vừa rồi đi xuống, trong tay bế Kì Hân, mở cửa nhà kho, sau đó vào trong.

Duy Khánh nhớ vị trí nhà kho, lái xe rời đi..

.

Anh làm sao lại ngu ngốc đi cứu cô luôn chứ? anh biết đây là bẫy, chỉ chờ anh cắn câu. Mà anh đâu có ngu ngốc như bọn chúng tưởng...

===========

Quả nhiên, sáng hôm sau, có người nhắn tin cho Duy Khánh.

" Nếu muốn cứu hôn phu của mày thì hãy đến nhà kho gần tổ chức Hắc Ảnh. Một mình mày, nếu không tao sẽ giết chết hôn phu của mày."

Nhưng địa điểm trong thư lại hoàn toàn khác địa điểm hôm qua anh đến...

Duy Khánh cười khẩy, mặc khoác ngoài vào sau đó lên xe đi đến địa điểm trong thư.

=======

Kì Hân tỉnh dậy, cả người cô vô cùng đau nhức. Xung quanh vô cùng lạnh!

Cô mở to mắt nhìn xung quanh, đầu cô đau nhức tựa như bị ai đó đập vào. Tay và chân bị trói chặt đến mức không còn cảm giác.

Cô nằm co mình trên nền đất, thân thể gầy gò khẽ run lên.

Trên mặt vào trên áo cô có máu đã khô lại, nhìn cô bây giờ thực sự rất thảm!

Kì Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm qua cô bị đàn ông bế đi, trong khi ngất còn chảy máu mũi! Nhưng mà ai lại bắt cô đến đây cơ chứ? Bắt cô đi để làm gì chứ?

Cô đang thắc mắc thì có người tông cửa đi vào. Duy Khánh nhìn thấy cô thì trong mắt ánh lên một tia khác lạ.

Thật giống ...~

Anh tiến lại gần, cởi trói cho cô, sau đó bế cô đến chỗ chiếc xe xám bạc đang đỗ ở đó.

Điều lạ là anh vào được đây mà không gặp bất cứ trở ngại gì, một tên lính canh cũng không có. Chứng tỏ là bọn chúng sẽ đón đầu lúc anh trở về, muốn lấy mạng của anh!

Duy Khánh tặc lưỡi. Xem ra tài đua xe lại phải khoe ra rồi.

Kì Hân ngồi vào trong xe, choáng váng ôm lấy đầu. Lúc này cô cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.

Chắc là do cô bị mất máu đây mà. Chỉ cần ngủ một lúc là khỏi thôi ~

Kì Hân mệt mỏi thiếp đi...

Duy Khánh tăng tốc, lái như bay về phía trước.

Trước mặt anh là một đám người áo đen.. Chúng chặn tất cả lối đi, cầm súng nhắm thẳng vào chiếc xe màu xám bạc.

"Bùm bùm... choang!..."

Chiếc xe nhanh chóng bị bắn cho tơi tả, kính xe bị đạn xuyên qua. Duy Khánh điêu luyện tăng tốc, mở cửa sổ dùng súng bắn trả...

Anh phải rất chật vật để đi khỏi. Đám người áo đen kia có đến gần 30 người, anh chỉ có một, làm sao địch lại được?

- Anh ra tới khu vực an toàn, lại thấy đám người kia dùng ô tô đuổi theo. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vòn vọt về phía trước. Kim đồng hồ chỉ đến 252 km/h

Ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh gọi điện cho An Vĩnh Phong cùng An Vĩnh Huy mở một cuộc họp trong bang A.W.

Anh thay một chiếc xe mới, đưa cô về nhà sau đó mới đến tổ chức...

======

An Vĩnh Phong cầm viên đạn trên tay, đôi mắt nheo lại.

- Là loại đạn M948, ở đây còn hiếm và rất đắt!

- Sao chúng còn sử dụng nhiều như vậy? Ở đâu sản xuất?

An Vĩnh Phong gãi đầu:

- Là một nghi trượng trong tổ chức của Kì Thất Nhật. Nhưng bây giờ đã bị đuổi rồi!

Duy Khánh nhếch môi:

- Là nghi trượng S đang hợp tác với bọn Hắc Ảnh đó sao?

An Vĩnh Phong gật đầu.

- Vậy thì không nên nương tay, đoạt toàn bộ địa bàn của Hắc Ảnh!

==========

Chương 25: Kế hoạch thuần phục Nghi Trượng

- Đối tượng đầu tiên, là nghi trượng H! Lợi dụng tất cả các điểm yếu của ông ta!

===========

Lúc Kì Hân tỉnh lại thì đã là tối...

Cô ở một căn phòng lạ, diện tích rất rộng, lớn gấp 3 lần phòng cô ở nhà Duy Khánh.

"Cốc cốc cốc.."

- Vào đi - Cô yếu ớt nói.

Một nữ giúp việc đi vào, cẩn thận đỡ cô dậy, chỉnh lại chăn gối cho cô.

- Thiếu phu nhân, người dậy rồi, là thiếu gia bảo em chăm sóc cho chị. Đây là nhà mới của chị.

Kì Hân gật đầu:

- Đây là ở đâu vậy? Em là ai?

Nữ giúp việc này nhìn rất trẻ, chắc cũng chạc tuổi cô.

- Đây là DH villa. Em là tiểu Nguyệt, người giúp việc cho chị.

- Ừ... - cô mệt mỏi day day huyệt thái dương. Còn tiểu Nguyệt đi lấy cháo cho cô.

Nhưng mà... DH Villa?

Có phải là... (Au: Duy Khánh- Kì Hân => DuyHân => DH)

Cô lắc mạnh đầu. Sao có thể chứ?

===========

Duy Khánh ngồi trong phong làm việc ở bang A.W (Au: Hay gọi là tổ chức A.W luôn đi :v). Đối diện với anh còn cón An Vĩnh Phong cùng An Vĩnh Huy.

- Việc nghi trượng S và Hắc Ảnh sao rồi?

An Vĩnh Phong mím môi:

- Địa bàn hoạt động ta đã chiếm được.. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Còn Nghi Trượng S, hắn ta bị tổ chức xử theo qui định rồi.

An Vĩnh Huy hỏi Duy khánh:

- Còn kế hoạch, bắt đầu từ đâu trước?

- Đối tượng đầu tiên là Nghi Trượng H! Lợi dụng tất cả điểm yếu của ông ta!

============

Duy Khánh lái xe về DH Villa. Anh lên lầu, bước vào phòng của cô.

Kì Hân đang nằm chém Zoombie, thần sắc có chút uể oải.

Anh tiến đến chỗ giường cô, giật máy điện thoại đi, ngồi xuống mép giường

- Cô đang kiệt sức cơ mà. Sao lại chơi game rồi?

Kì Hân mệt mỏi nhắm mắt lại.

Duy Khánh thở dài, xoa đầu cô rồi chui vào trong chăn, vùi đầu cô vào ngực mình. Kì Hân cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm im.

Duy Khánh động tác xoa đầu vô cùng ôn nhu dịu dàng. Nhưng trong mắt lại ánh lên mười phần nguy hiểm...

==============

Au: Viết từ trưa đến giờ ~~ Mệt quá rồi huhuu ~ Au đi nghỉ đã :* Sẽ nhanh chóng ra chap mới :))) Hôm nay đăng 4 chap liền rồi :)))

Chương 26: Chồng đi vắng

Không thể như vậy được!...

==========

Duy Khánh ôm cô ngủ cả đêm. Đến khi dậy, cô nhìn xung quanh lại không thấy anh đâu...

Tiểu Nguyệt từ ngoài đi vào, trên tay cầm bát cháo, thấy cô dậy rồi thì hoảng hốt chạy vào, nhanh chóng đặt bát cháo xuống, đỡ cô ngồi dậy.

- Tiểu thư, thiếu gia đi Italy 1 tuần để giải quyết công việc. Thiếu gia còn xin nghỉ học hộ chị 1 ngày, nói rằng khi nào chị khỏi ốm mới được đi học lại.

Kì Hân gật đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một cái.. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Duy Khánh.

Cô lắc lắc mạnh đầu. Không thể như vậy được! Sao lại thế chứ?

Tiểu Nguyệt thấy biểu cảm của cô thì lo lắng hỏi:

-Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu?

Kì Hân gượng cười, lắc đầu:

- Chị không sao. Em yên tâm.

===========

Trên máy bay tư nhân, Duy Khánh ngồi trên ghế, chân theo thói quen vắt lên.

Anh không chú ý đến xung quanh, hồn cũng bay về phương nào rồi ~~...

Máy bay hạ cánh ở một bãi đấy trống ở NewYork. Duy Khánh tao nhã bước xuống máy bay.

Anh đi về phía chiếc Maybach đỗ cách đó không xa, lên xe. Chiếc Maybach màu đen đi thẳng về phí trung tâm thành phố...

Duy Khánh rút điện thoại, bấm một dãy số:

- Chuyện ở Italy giao lại hết cho cậu!

(Au: Duy Khánh đi đâu thì mấy chap sau sẽ biết nhé các bạn :v)

======

Tối hôm đó, An Vĩnh Huy đến DH villa, còn còn nói với cô anh là người Duy Khánh nhờ đến trông chừng cô.

Trông coi cái gì chứ? Cô cũng dâu phải trẻ con!

Nhưng mà anh chàng An Vĩnh Huy này lại vô cùng thân thiện dễ mến. Tuy rằng anh ta là em họ của An Vĩnh Phong nhưng ít ra hai người phải giống nhau một chút chứ!

Trong mắt cô, hình tượng An Vĩnh Phong vô cùng tệ hại. Chính là một tên ẻo lả, não ngắn, biến thái. An Vĩnh Huy thì ngược lại, chính là idol trong lòng cô, đẹp trai, dễ bắt chuyện, vui vẻ hoạt bát ~~

Hôm đó, cô nài nỉ khản cả cổ mới có thể đưa được NYC sang DH villa.

NYC vừa nhìn thấy An Vĩnh Huy đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, còn cả cách nói chuyện và nụ cười tỏa nắng.

Đến lúc cả ba ngồi nói chuyện mới biết 3 người có sở thích vô cùng giống nhau, nói chuyện cũng rất hợp. Sau đó anh nhanh chóng trở thành BF của cô và NYC.

Mà An Vĩnh Huy càng chiếm được cảm tình cảu cô thì hình tượng An Vĩnh Phong lại càng tệ hại ~ (Au: Phong ca của em ~)

Thành ra đêm đấy cô mất ngủ vì bị Lăng Uyển làm phiền cả đêm. Ngay cả trong mơ, cô cũng mơ thấy Lăng Uyển đang nằm lảm nhảm về An Vĩnh Huy...

Kì Hân ôm đầu, ảo não kêu trời...

===========

Chương 27: Người trong lòng của Duy Khánh

Anh tìm được người rồi!...

========

Chiếc Maybach đen dừng lại trước cửa khách sạn 7 sao NLD, Duy Khánh đi xuống, đeo kính râm vào. Sau đó anh đi vào đại sảnh, trực tiếp dùng thang máy lên tầng 27 của khách sạn.

Khách sạn NLD này là do Trần gia xây dựng, nổi tiếng với chất lượng phục vụ đạt đến đỉnh cao.

Anh đi đến cuối hành lang, bấm chuông cửa phòng 1001.

- Ai đấy? - Một giọng nữ từ trong vọng ra, kèm theo đó là tiếng mở cửa.

Duy Khánh đút tay vào túi áo, khóe môi cong lên.

Cửa mở, từ trong phòng, một nữ nhân kiều diễm thoát tục bước ra. Nhìn thấy anh thì nữ nhân này nhảy cẫng lên, sau đó như gấu Koala ôm cổ anh, 2 tay 2 chân bám chặt vào người anh (Au: Chị à, anh ấy có hôn phu rồi đó -.-)

Duy Khánh để im cho nữ nhân kia ôm, ánh mắt cũng mang mấy phần cưng chiều.

- Tiểu Hy, em bỏ ra đã. Vào phòng rồi nói.

Mục Hy ngoan ngoãn bỏ ra, mỉm cười ngọt ngào rồi, đẩy anh vào phòng rồi khóa cửa lại.

Duy Khánh ngồi bên mép giường, mày kiếm dãn ra, nhẹ nhàng hỏi:

- Em đang bị bệnh. Sao không ở bệnh viện mà lại chạy ra đây rồi? Anh bảo khi nào em khỏi bệnh sẽ đón em về biệt thự cơ mà?

Mục Hy chu mỏ, đáng yêu nheo mắt:

- Ở bệnh viện chán muốn chết! Em thực sự là muốn điên lên.

Duy Khánh không hài lòng nhăn mặt:

- Em ngoan ngoãn một chút!

- Khánh à, anh bao nhiêu lâu mới sang thăm em một lần. Em thực sự rất nhớ anh.- Mục Hy giận dỗi nói.

Duy Khánh sủng ái xoa đầu cô ta:

- Được rồi, được rồi, tiểu bảo bối... Anh đã tìm ra người có chung nhóm máu với em rồi!

Mục Hy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hỏi:

- Ai vậy?

- Hôn phu của anh.

Cô ta nghe đến từ hôn phu thì mặt đen đi vài phần, quay đầu sang một bên:

- Hôn phu sao? Không phải anh nói...

- Ừ. Nhưng đây chỉ là hôn nhân thương mại. Anh và cô ta sẽ mau chóng ly hôn.

Mục Hy ngoài mặt thì tỏ vẻ đáng yêu gật đầu. Trong lòng lại liên tục đay nghiến. Anh muốn cô làm tình nhân? Để người ngoài lên làm Trần thiếu phu nhân?

Cô không muốn như vậy! Chức Trần thiếu phu nhân này, ngoài cô ra thì không ai được phép ngồi vào. Nếu không cô sẽ liều mạng với người đó!

================

Chương 28: Cậu nhìn giống con gái

Tên kia tiến đến gần cô ~...

==========

Sáng hôm sau, Kì Hân ở nhà cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền xin An Vĩnh Huy cho đến trường.

An Vĩnh huy đương nhiên là nhiệt liệt đồng ý. Cô ăn sáng xong lập tức bảo An Vĩnh Huy chở đến trường,, bỏ lại NYC đáng thương ở nhà.

Cô thấy dù không có Duy Khánh, có lẽ đi học sẽ vẫn bình thường bởi vì còn có Lý Hàn Minh. Có anh thì cô không cần phải lo gì nữa rồi... ~

/.>

Nhưng mà đời không như là mơ ~

Cô đến lớp hỏi thì bạn cùng lớp mới cho biết là hôm nay Lý Hàn Minh nghỉ ốm rồi ~

Nghe tin này cô bị sốc văn hóa, muốn rời khỏi trường nhưng lúc đó có trống váo nên muốn trốn cũng không có cơ hội!

Cả một giờ cô ngồi co cụm vào góc lớp, giương mắt ếch nhìn xung quanh. Bộ dạng mang tính cảnh giác vô cùng cao. Giống như có ai đó sắp ăn thịt cô đến nơi vậy...

Và đến giờ giải lao, điều cô lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thực!

Vừa có trống, một đứa con trai vô cùng cao to xán đến chỗ cô...

- Ê người mới...

Kì Hân đề phòng tránh xa cậu ta ra, như thỏ con gặp chó sói, ngước mắt lên nhìn:

- S... sao vậy?

Tên kia nhìn biểu cảm của cô thì phá lên mà cười. Đương nhiên là tiếng cười của người này làm sự chú ý của cả lớp tập trung vào hai người.

Cô thầm nguyền rủa. Mama của con ~ Mama chuẩn bị hiến máu cho con nhé ~

- Này người mới, đã là người mới phải làm lễ ra mắt! - Tên kia cười cười, trên mặt hiện rõ chữ "gian xảo"

Kì Hân bất giác rùng mình, mím môi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại lùi về sau 1 bước.

- Nếu cậu không làm lễ ra mắt... thì đành phải....

Cô bị giọng điệu của tên kia dọa cho chết khiếp. Cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cứ như vậy, hắn từ từ tiến gần lại chỗ cô.

- Lễ ra mắt là thế nào? Để tôi tự mình làm!

========

5 phút sau...

Cô khổ sở gục mặt xuống bàn.

A~ Cha mẹ ơi ~ Khuôn mặt thiên thần của cô ...

Cái lễ ra mắt mà tên kia nói chính là dùng bút dạ khó tẩy rạch vào mặt mình 3 nhát, làm cho bản thân mình giống như thổ phỉ!

Mà đến lúc cô bị bức vào chân tường mới phải chịu trò đùa tinh quái này. Và đặc biệt hơn, cô là người đầu tiên bị như vậy!

Kì Hân mếu máo, khóc không ra tiếng

Chương 29: Sweet Cat

- Anh trai à, anh đáng yêu quá ~

============

Cô còn đang chán nản thì một giọn nữ ngọt ngào vang lên.

- Hiên, anh làm gì vậy?

Kì Hân giật mình ngẩng đầu lên. Ngay trước mặt cô là bốn cô gái vô cùng xinh đẹp, body cực chuẩn đang chống tayy ở hông, ngọt ngào nhìn tên vừa bắt nạt cô.

A? Hóa ra hắn ta tên là Hiên ~ Tên cũng thật đặc biệt đi.

Cô ngẩng mặt, 4 vết mực còn hiện rõ trên mặt. Nhìn cô chảng khác gì mèo con cả...

- Hahahaa ~ - Có tiếng cười vang lên. Và người vừa phát ra tiếng cười chính là một trong 4 nữ sinh vừa rồi.

Kì Hân xì một hơi. Cười cái gì chứ? Không thấy người ta bị thế này bao giờ sao?

Nhìn vẻ mặt như bóng bay xì hơi của cô, 3 nữ sinh kia cũng cười theo. Sau đó họ bỏ qua anh chàng tên là Hiên kia, tiến về phía cô.

- Oaa ~ Anh trai à, anh tên là gì vậy?

Cô ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cô cũng là con gái mà. Nên được gọi là anh trai, ngạc nhiên cũng à chuyện bình thường.

- Cậu ta là Kì Viễn - Hướng Hiên từ đâu chiu ra, cướp lời cô. Cô gái đứng đầu quay ra lườm hắn đen mặt:

- Ai hỏi anh? Em hỏi anh ấy!

Cô cười trừ, dùng tay che nửa khuôn mặt.

Cô gái cười lúc đầu bẹo má cô, thích thú day day, sau đó thốt lên một câu:

- Anh trai à, anh đáng yêu quá...

Kì Hân vểnh mũi, mỉm cười. Cô đáng yêu là chuyện đương nhiên. Cô tự biết điều đó mà. Không cần người khác nhắc ~~

- Mặt anh... có phải là bị anh ta bắt nạt không?

Lại là cô gái đứng đầu. Cô véo tai Hướng Hiên, lườm anh ta.

Kì Hân buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Cô muốn mượn cô gái này trả thù một chút nên giả bộ uất ức gật đầu.

Cô gái kia giựt giựt tóc Hướng Hiên, một tta chống hông:

- Này, sao lại bắt nạt Sweet Cat của tôi? Hả?

A?!

Sweet Cat? Đây là biệt danh mới của cô à?

Còn "của tôi"?

Không không không ~ Cô không phải là của ai cả. Còn nữa, cô không phải giới tính không bình thường đâu a~ Cô rất ổn... rất rất ổn!

Sau đó tên kia bị dần một trận tơi bời. Đúng lúc xử lí xong thì có trống, 4 nữ sinh kia lập tức chạy đi.

Cô hỏi thăm mới biết đó là nữ sinh trường Pink.

Mà trường nữ sinh Pink lại ở sát trường nam sinh Blue nên học sinh hai bên rất biết tận dụng cơ hội mặc dù trường cấm ~

Kì Hân ngán ngẩm lắc đầu.

Sweet Cat ? Mẹ ơi cứu con với huhuu . Tất cả là tại tên Duy Khánh mặt ngựa kia. Là tại hắn nên giờ cô mới dính vào cái này.. Bây giờ cô phải tính sao ~ Huhuu...

=============

Chương 30: Ôm

Lý Hàn Minh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi nước hoa nhàn nhạt bayy vào mũi cô..

===========

Tối hôm đó, cô bị An Vĩnh Huy và NYC cười cho thối mũi. Và họ bị cô bơ dài dài..

/.

Sáng hôm sau, cô đến lớp thì thấy Lý Hàn Minh đang ngồi ở cạnh bàn cô.

Cô đặt cặp sách xuống, mỉm cười:

- Anh khỏi ốm rồi à.

Lý Hàn Mình nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi lí do tại sao cô mấy hôm trước cô không đi học. Cô lại bịa đại một lí do ra để anh yên tâm.

Hôm đó cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ 4 nữ sinh kia và Sweet Cat.

Kì Hân lấy cớ đi vệ sinh, ở lì trong đó đến lúc trống vào mới đi ra. Thật là khổ mà a~

Đến chiều tối, Lý Hàn Minh dẫn cô đi ăn. Cô cũng không tiện từ chối, liền bảo An Vĩnh Huy là cô sẽ về sớm, sau đó cùng anh ăn tối.

.. Địa điểm ăn là Royal Club ~~

Lý Hàn minh cũng đưa cô lên tầng cao nhất, ăn ở bàn gần cửa sổ.

Anh gọi hai phần Beefsteak. Trong khi chờ đợi thì ngồi nói chuyện với cô.

- Tiểu Hân, em đang ở đâu?

Kì Hân ái ngại gãi đầu:

- Em đang ở nhà bạn.

- Sao em không ở nhà?

Cô cười trừ:

- Em không muốn bị lôi đi xem mắt nữa.

Lý Hàn Minh cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn cô. Bầu không khí có chút ngượng ngùng...

- Còn em với cái tên Duy Khánh đó... là sao?

Mặt cô nổi lên ba vạch đen. Sao anh lại hỏi cô cái đấy chứ?

- À, đó là bạn trai của bạn em.- Cô nói dối không chớp mắt

Lý Hàn Mình gật gật đầu. 2 phần beefsteak được bê ra, anh như cũ cắt thịt cho cô. Sau đó mới làm cho mình.

Kì Hân ngồi ao ước nếu Duy Khánh được như thế thì tốt quá...

...

Cô và anh ăn xong. Anh nhìn cô, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài.

Lái xe riêng của anh đưa hai người đến đây. Giờ lái xe cũng về rồi. Đành đi taxi vậy. Nhưng mà đường vô cùng đông. Đứng đến nửa tiếng cũng không vẫy nổi một cái...

Lý Hàn Minh bất chợt nắm bả vai cô, quay người cô lại, để cô đối diện với anh.

- Tiểu Hân, em đối với anh... có cảm giác không?

Kì Hân bất ngờ, khuôn mặt bắt đầu hồng lên...

Lý Hàn Minh kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi nước hoa nhàn nhạt của anh bay vào mũi cô...

Đọc tiếp: Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM