Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 4

Chương 32: 1 phòng 3 người

- Phòng 24: Kì Viễn, Lý Hàn Minh, Trần Duy Khánh...

==========

Tối hôm đó, Duy Khánh trèo sang phòng cô ngủ. Hại cô phải nửa đêm bò ra sofa nằm. Anh ta còn đuổi NYC và BF của cô về. Nghĩ đến là Kì Hân tức đến xì máu mũi..

Sáng, anh vừa dậy đã nhìn sang bên cạnh. Không nhìn thấy cô thì bật dậy, đi ra ngoài.

Kết quả là anh thấy cô đang ngủ trên sofa. Cả người cuộn lại, đầu vẹo hẳn sang một bên. Nhìn vô cùng khổ sở.

Duy Khánh hắng giọng một cái:

- Kì tiểu thư, xin hỏi cô ở đây làm gì vậy?

Kì Hân ngái ngủ dụi mắt không đáp lại. Anh ta giả ngu sao? Rõ ràng là do anh ta nên cô mới phải chịu khổ còn gì...

Kì Hân đi vào trong phòng, thay đồng phục rồi đi ra ngoài. Duy Khánh đợi cô ăn sáng xong thì đưa cô đi học. Đến trường thì lại một bước không rời cô, làm cho cô cảm thấy anh ta giống như tên bám đuôi vậy...

Lý Hàn Minh hôm nay vẫn đi học. Anh làm như hôm qua không có gì xảy ra. Vẫn ấm áp mỉm cười với cô, làm cho Kì Hân không khỏi cảm động.

Như Lý Hàn Minh mới đích thực là nam tư hán. Còn cái tên Duy Khánh này... chậc chậc... chính là chấp vặt, vô cùng trẻ con!

Đến cuối giờ, đang định đi về thì cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm bagr danh sách. Cô nói với cả lớp.

- Bắt đầu từ ngày mai,lớp ta sẽ học nội trú ở trường. Lớp ta sẽ ở tầng 2 của dãy nội trú B. Các em chú ý nghe cô đọc tên phòng và thành viên từng phòng nhé.

Cả lớp "vâng" một tiếng rõ to. Kí Hân thì run lên bần bật. Lần này... nếu bạn cùng phòng của cô không phải Duy Khánh và Lý Hàn Minh thì sao?

Duy Khánh thấy phản ứng của cô thì vỗ nhẹ vào bả vai cô. Anh an tĩnh cười một cái.

Kì Hân thấy yên tâm phần nào, cũng để im cho anh ta vỗ vai.

- Phòng 13: Hướng Hiên, Duy Phủ, Nặc Dương...

- Phòng 15...

- Phòng 24: Kì Viễn, Lý Hàn Minh, Duy Khánh!- Nghe thấy tên mình cùng Lý Hàn Minh và Duy Khánh thì cô thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, mí mắt cô giật giật...

Duy Khánh và Lý Hàn Minh... ở chung một phòng?

A~ Không thể được. Không thể được... Tuyệt đối không được.

Nhưng mà an toàn của cô...

Kì Hân tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều, họ sẽ không làm gì quá đáng đâu... Đừng lo đừng lo..

===========

Tối hôm đó, ở giữa sân trường Blue có 2 nam sinh đang đi vào.

Một nam sinh dáng người nhỏ bé đang vô cùng cực nhọc bê một vali to đùng. Nam sinh kia lại vô cùng cao lớn. Cậu ta vô cùng nhàn nhã khoanh tay đi vào trong.

Kì Hân bê một vali to đùng, vừa đi vừa rủa...

Đồ thối tha! Măt ngựa đáng chết...

===========

Chương 31: Không thích bị cắm sừng

- Cô cũng thật giỏi. Đây có được tính là ngoại tình không?

=========

Nhưng còn chưa đến ba giây cô đã bị kéo ra.

Tay cô bị nắm rất chặt, bàn tay này cũng không hề ấm áp chút nào...

Mí mắt cô giật giật... Âm khí bắt đầu bay xung quanh cô.

Kì Hân từ từ quay người ra đằng sau, và gặp cái người mà cô không muốn gặp nhất.

(Au: À... đó là Khánh caca đó :3)

Duy Khánh nở một nụ cười, lạnh băng nhìn Lý Hàn Minh.

- Buông cô ấy ra! - Lý Hàn Minh gằn từng tiếng.

Duy Khánh làm thinh, không hề để vào tai, nhẹ nhàng nói với Kì Hân:

- Bảo bối, em về nhà, hay là ở đây?

Kì Hân cúi mặt xuống, mím môi. Cô còn chưa kịp nói thì Lý Hàn Minh lại tiếp tục:

- Mau buông ra!

- Ô?! Lý Hàn Minh của Lý gia đây sao? Lại có hứng thú động vào đồ của người khác?- Duy Khánh châm biếm mỉm cười.

Lý Hàn Minh ngạc nhiên nhìn cô... Kì Hân mím môi:

- Ta về đi! - Sau đó cô kéo tay Duy Khánh đi về phía chiếc Bugatti Veyron đang đỗ ở đó.

Hóa ra là anh ta theo dõi cô. Cũng thật hài hước đi!

Duy Khánh lái xe đi, mặt đen thui nhìn cô:

- Cô biết cô vừa làm gì không?

-.. - Cô không trả lời.

- Điều 4 hợp đồng. Cô bị phạt thêm 30 ngày.

-...- Cô tiếp tục im lặng.

- Cô cũng thật giỏi! Đây có được coi là ngoại tình không? - Mặt Duy Khánh đen lại hơn 10 phần, trong giọng nói sặc mùi thuốc súng.

-...- Kì Hân đơ ra như khúc gỗ.

Duy Khánh sắc mặt nặng nề, cảm thấy mình như tên ngốc lảm nhảm từ nãy đến giờ thì im lặng.

Tiểu nha đầu này cũng thật to gan. Dám cắm sừng cho anh... anh ghét nhất là bị phản bội. Phụ nữ lại càng ghét cay ghét đắng.

Bố mẹ anh đi du lịch vòng quanh thế giới dài kì. Đến khi anh và cô kết hôn sẽ trở lại nên anh cũng không phải lo lắng lắm, chỉ cần thực hiện kế hoạch là xong rồi...

===========

Chương 33: Nằm cùng giường tầng với ai?

Chương 33: Nằm cùng giường tầng với ai?

- Kì Hân tiểu thư, ý em thế nào?

===========

Kì Hân và Duy Khánh dùng chìa khóa đã được phát để vào căn phòng số 24.

Căn phòng này khá gọn gàng, lại sạch sẽ. Có 2 giường tầng nằm đối diện nhau, trải ga trắng tinh. Phòng không rộng bằng nơi cô và Duy Khánh ở, nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

Ở gần tủ còn có 1 chiếc vali màu ghi. Kì Hân đoán là Lý Hàn Minh đến rồi. Cô đặt vali xuống thở dốc. Duy Khanh từ cửa đi vào, ngồi ở bên mép giường, chân theo thói quen vắt lên thành hình chữ ngũ.

Lý Hàn Minh quấn khăn tắm từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy 2 người đang ngồi đó thì 6 mắt nhìn nhau. Anh gãi đầu rồi trở lại nhà tắm:

- Ngại quá...

Kì Hân mở vali, sắp xếp đồ đạc rồi cho vào tủ ở đầu giường. Xong xuôi, cô ngồi xuống, mở mắt nhìn xung quanh.

Lý Hàn Minh từ trong nhà tắm đi ra, mỉm cười như mọi lần:

- 2 người đến rồi?

Duy Khánh đang chơi game, gật đầu một cái cũng không có. Kì Hân thì gật nhẹ đầu.

- Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta...

- Cô ấy ăn rồi. - Duy Khánh cướp lời, sau đó tự nhiên cởi áo sơmi ra, bước vào nhà tắm.

Lý Hàn Minh khẽ ho một tiếng:

- Em với Duy Khánh... ở chung một chỗ?

Kì Hân mĩm môi không trả lời.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.

Là của Duy Khánh! Hơn nữa, trên màn hình còn hiển thị 2 chữ Mama.

Kì Hân vội cầm điện thoại lên, cô gạt nút xanh rồi đưa lên tai.

[Tiểu quỷ, con làm gì mà không gọi cho mámi vậy?]

- A~ Mẹ à? Con Kì Hân đây..

Trần phu nhân nghe thấy tên cô thì thái độ chuyển 360 độ

[Tiểu Hân à? Con có khỏe không? Con đang ở đâu vậy?]

Kì Hân ngoan ngoãn đáp:

- Con đang ở nhà. Con rất khỏe.

[Duy Khánh có đấy không con?]

- Anh ấy đang tắm một chút...

Duy Khánh từ đâu chui ra, giật lấy điện thoại.

- Mámi?

[Thằng ranh con này, đi đâu vậy? Sao không gọi cho mámi?]

- Con bận mà... - Duy Khánh như trẻ con chu môi lên.

[Bận cái gì mà bận?]

- Con còn bận chơi với vợ. Con buồn ngủ rồi, khi khác con gọi cho mami nhé ~~ - Anh cúp máy, mặt không biểu cảm nhìn cô.

- Đi ngủ. Cô nằm đây.

Kì Hân đơ mặt ra. Lý Hàn Minh cũng không khác cô là mấy. Anh rất muốn biết mối quan hệ giữa hai người này...

- Em nằm đây.- Lý Hàn Minh chỉ vào tầng 1 giường đối diện.

- Cô, ở đây! - Duy Khánh ra lệnh.

Kì Hân nghe bọn họ giằng co qua lại một lúc lâu...

Cuối cùng, Duy Khánh hỏi:

- Cô nằm cùng giường tầng với ai? Kì Hân tiểu thư, ý cô thế nào?

Kì Hân mệt mỏi day day huyệt thái dương:

- Hai người nằm chung một giường đi...

Sau đó cô tắt đèn luôn, chưa để hai con người kia kịp nghĩ ngợi... (Ri: Lênn :v)

==============

Chương 34: Tỏ tình

Chương 34: Bảng xếp hạng mỹ nam

- Anh à, làm bạn trai em đi...

============

Sáng hôm sau, Kì Hân bị Duy Khánh lôi dậy từ rất sớm. Anh kéo cô ra sân vận động của trường, ép cô chạy 5 vòng mới cho nghỉ.

Mà cái sân này một vòng khoảng 1km là ít. Kì Hân chạy mệt đến nỗi đầu óc quay cuồng. Chạy xong vòng cuối cùng cảm tưởng như sắp ngất đi. Từ nhỏ đến giờ cô không quen chạy mệt như vậy...

Đúng lúc cô đang vò tóc, cùng Duy Khánh đi ra khỏi sân vận động thì bỗng nhiên có 3 cô gái từ đâu chạy ra chặn đường 2 người họ.

Kì Hân định tránh ra, nhưng 3 nữ sinh kia lại chặn đường cô. Nếu cô đoán không nhầm... thì 2 người này học trường Pink thì phải?

Cô gái ở giữa ra trước mặt cô, đỏ mặt gãi đầu.

- Anh à, làm bạn trai em đi...

Kì Hân há to mồm, 2 mắt trợn ngược.

Cô là con gái mà... ~

Còn... làm bạn trai? Trước đây là Sweet Cat, bây giờ là bạn trai?

Kì Hân gượng cười, khẽ ho khan một tiếng. Trong đầu lại lóe lên một ý tưởng vô cùng quái dị. Tất cả là tại tên Duy Khánh kia nên cô bị như vậy. Bây giờ đến lúc anh ta chịu trách nhiệm rồi!

Nghĩ xong, Kì Hân bám lấy cánh tay Duy Khánh, cố làm ra vẻ đồng tính luyến ái, ẻo lả phẩy phẩy tay:

- Không được. Tui có bạn trai rồi đó!

Sau đó, cô kéo tay Duy Khánh chuồn khỏi hiện trường, để lại 3 nữ sinh kia đứng ngây ngốc ở đó...

Duy Khánh buồn cười nhìn cô. Anh thấy cái vẻ mặt của cô vô cùng đáng yêu, chỉ muốn lập tức xông đến nhéo má cô.

Kì Hân thực hiện được âm mưu thì hài lòng mỉm cười. Ngày mai chắc chắn sẽ có biến! Bây giờ cô sẽ được coi là GAY, sẽ không có Sweet Cat, cũng không có bạn trai..

Mà tất nhiên cô bị GAY thì Duy Khánh thối tha cũng không thể thoát được rồi! Hắc hắc... ~

=======

Chương 35: Mất máu

- Duy Khánh, tôi rất mệt...

===========

Quả đúng như dự đoán, những ngày sau đều không có nữ sinh nào đến tìm cô. Kì Hân cũng lấy đó làm may mắn.

Chiều một hôm, Hướng hiên nhờ cô mang tài liệu lên phòng của cô chủ nhiệm. Vừa mới ra khỏi phòng thì cô đột nhiên bị ai đó xách cổ lôi đi...

Cô tự nhiên thấy choáng váng, mũi bắt đầu chảy máu.

Lại là con trai ...

Cô ngán ngẩm lắc đầu. Lần này không biết là cái gì đây. Chắc cô sẽ chết viif mất máu mất.

Kì Hân cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại..

Đến lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở vườn trường, trước mặt còn có 4 nam sinh vô cùng cao to..

Nam sinh ở giữa không nói không rằng mà nhìn cô, sau đó cả 4 nam sinh nhảu vào cùng một lúc, dùng hết lực đấm cô.

Kì Hân rên nhẹ một tiếng, máu mũi tiếp tục chảy ra. Cô cũng không hiểu lí do bị đánh là gì....

Vốn dĩ cô là con gái, sức chịu đựng có hạn. Hơn nữa, cô còn bị sợ đàn ông. Mấy nam sinh kia trái ngược hoàn toàn với cô, ra tay không hề nhẹ.

Kì Hân cảm thấy cả người bị rút cạn hết sức lực. Máu đỏ vẫn tiếp tục từ mũi chảy ra....

Cô dùng tay che mặt, sau cùng cũng không còn sức lực nữa, bất lực ngất đi.

4 nam sinh kia đánh bõ tay thì thấy cô nằm bất động. Bọn họ dùng nước dội vào mặt cô.

Kì Hân bị nước lạnh dội vào vết thương, xót đến nỗi cô phải kêu nhẹ lên một tiếng. Cô mở đôi mắt sưng húp lên nhìn 4 nam sinh kia...

4 nam sinh kia cười khẩy, sau đó khiêng cô vào nhà vệ sinh của vườn trường, bỏ cô lại đấy.

Kì Hân không còn sức để cựa quậy nữa. Cả người cô đau ê ẩm...

Cô lại một lần ngất đi...

Một lúc lâu sau cô tỉnh dậy...

Trời tối rồi có đúng không? Ba mẹ, con rất sợ. Ở đây vô cùng lạnh lẽo. Con cũng rất mệt rồi, không muốn gắng gượng nữa. Duy Khánh, anh đang ở đâu vậy?...

Cô chua xót đảo mắt. Sau đó lại mê man...

Trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê, cô thấy Duy Khánh đạp cửa xông vào. Vẻ mặt lại vô cùng lo lắng...

Kì Hân yếu ớt gục đầu vào ngực anh, từng âm thanh đều vô cùng run rẩy...

- Duy Khánh, tôi rất mệt...

Duy Khánh vuốt tóc cô, sau đó chạy như điên ra ngoài gọi bác sĩ... (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Lúc này, cô lại mê sảng..

- Cố một chút nữa thôi. Tôi khôn cho phép em xảy ra chuyện gì!

===========

Chương 36: Không thể tha thứ

- Tao nói một là một, hai là hai. Mày có khai ra không?

=============

Duy Khánh ngồi trông Kì Hân suốt đêm. Cô nhìn vô cùng hảm hại.

2 mắt cô sưng húp, người tím bầm, đôi môi rách toạc ra. Khi ngủ cô còn khổ sở nhăn mặt.

Duy Khánh cũng thấy thương thay cho cô, cả đêm không chợp mắt ngồi cạnh cô..

Đến 2 giờ sáng, An Vĩnh Phong gọi tới, nói rằng đã tìm ra 4 nam sinh đánh Kì Hân rồi. Anh rời khỏi giường, gọi Tiểu Nguyệt đến trông cô.

=============

Tại tổ chức A.W

Duy Khánh dựa vào ghế, chân bắt chữ ngũ. Mắt anh ánh lên tia sắc lạnh, như quỷ Satan nhìn 4 người kia...

Anh tà ác nhếch môi:

- Nói, ai sai bọn mày đánh cậu ta?

4 người kia bị đánh còn thê thảm hơn Kì Hân, khóe moi dính máu ai oán ngước lên nhìn Duy Khánh:

- Không ai cả!

Duy Khánh cười khẩy, anh huýt sáo một tiếng. Lập tức có 2 trợ thủ đi ra, cầm côn đập vào tay 2 tên kia. Sau đó dùng chân ghì mạnh xuống bàn tay chúng... Tiếng hét vang vọng cả phòng tra tấn..

- Chúng mày nói ra, mau! - An Vĩnh Phong đứng cạnh Duy Khánh, túm tóc 1 tên giật ngược lên.

Tên kia cười cười, vẻ mặt bất cần đời nhìn An Vĩnh Phong:

- Khai thì chết, không khai cũng chết có phải không? Vậy thì không nên tốn công khai ra rồi!

An Vĩnh Phong bỏ tóc tên này ra, vẻ mặt không biểu cảm. Anh thú vị nhìn 4 tên kia:

- Trung thành à? Cũng chẳng làm được gì đâu... Chúng mày đánh giá thấp bọn tao quá rồi! Chúng mày cho rằng chúng mày không khai ra là bọn tao không biết sao? Đừng lầm tưởng!

An Vĩnh Phong vừa dứt lời thì có 2 trợ thủ khác khiêng 1 người đàn ông đi vào...

4 tên kia há hốc mồm, thất kinh nhìn ông ta kêu lên:

- Bang chủ!

- Đã chịu khai rồi sao? Quả nhiên là Hắc Ảnh! Nhưng rất xin lỗi. Muốn đấu với A.W? Mơ đi!

Duy Khánh vỗ vỗ vai An Vĩnh Phong, sau đó đi ra ngoài, lái xe trở về bệnh viện với Kì Hân.

Anh vừa vào phòng thì đã thấy Tiểu Nguyệt đứng một bên. Còn có... Lý Hàn Minh đang ngồi cạnh Kì Hân, dịu dàng cầm tay cô..

Duy Khánh hắng giọng, sau đó không khách khí hất cằm ra phía ngoài, ý đuổi người vô cùng rõ ràng.

Lý Hàn Minh kéo Duy Khánh ra ngoài, đến hành lang, anh buông Duy Khánh ra, sau đó không khách khí đấm một nhát vào giữa mặt anh...

Duy Khánh bị đấm mạnh đến nỗi mặt lệch sang phải, khóe môi bật máu...

Anh lau máu ở khóe môi đi, không khách khí đấm trả. Sức lực anh dùng cũng mạnh không kém Lý Hàn Minh..

Lý Hàn Minh cũng vung tay đấm anh. 2 người cứ 1 đấm lại 1 đấm, đến khi cạn sức, Lý Hàn Minh chỉ vào mặt anh:

- Mày biết bệnh của cô ấy đúng không? Vậy tại sao còn cho cô ấy học ở trường Blue?

Duy Khánh gạt tay ra:

- Chuyện của tao với cô ấy, không đến lượt người ngoài như mày xen vào!

Lý Hàn Minh đang định nói tiếp thì Duy Khánh chỉ vào phòng bệnh:

- Nếu mày muốn làm cô ấy tỉnh dậy thì cứ việc nói tiếp.

Lý Hàn Minh im lặng, thở ra một cái, sau đó quay người rời khỏi.

Tiểu Nguyệt thấy Duy Khánh đi vào, mặt tím bầm thì vội vàng gọi bác sĩ đến bôi thuốc cho anh...

===========

Ri: Chương dài nhất trong lịch sử viết :v

Chương 37: Hình phạt kết thúc, không cần đi học nữa!

- Tỉnh rồi?

===========

Sau hôm đó, Duy Khánh thường xuyên đến bệnh viện thăm cô. Anh còn cử 4 thuộc hạ đến trông cô...

Nhưng kì lạ là Kì Hân chỉ bị đánh. Tại sao lại hôn mê đến 5 ngày chưa tỉnh lại?

Bác sĩ bảo anh là do cô ấy mất nhiều máu. Hơn nữa do tâm lí của cô quá hoảng sợ nên mới dẫn đến hôn mê lâu như vậy.

Duy Khánh cảm thấy cũng có mấy phàn lỗi là do mình. Là do anh không tốt, là anh ép cô đến đó học...

Đến ngày thứ 6 Kì Hân mới tỉnh lại..

Cô vừa mới mở mắt dậy đã thấy Duy Khánh mệt mỏi tựa vào thành giường. Anh nhắm mắt, mày kiếm nhíu lại, khuôn mặt hoàn mĩ của anh đập vào mắt cô. Rõ ràng là anh trông cô mệt đến ngủ lúc nào không biết đây mà...

Vì cô hôn mê 5 ngày nên vết thương cũng đã hồi phục được một chút, tuy nhiên vẫn hơi xót. Kì Hân có chút cảm động nhìn Duy Khánh, sau đó nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy, kê cao gối lên rồi nửa nằm nửa ngồi nhìn anh..

Hôm đó người cứu cô... là anh đúng không? Nhưng mà tại sao họ lại đánh cô vậy? Cô cũng không hiểu nữa..

Kì Hân nhắm mắt lại, cô rất mệt...

Duy Khánh đột nhiên mở mắt dậy, nhìn thấy cô tỉnh dậy thì trong mắt ánh lên một tia khác lạ. Anh lãnh đạm mở miệng:

- Tỉnh rồi?

Kì Hân gật nhẹ đầu, cũng không mở mắt ra..

Duy Khánh chỉnh lại tư thế ngồi cho cô, đắp lại chăn cho cô vô cùng cẩn thận. Sau đó anh ngồi xuống ghế, tay chống vào cằm.

- 4 Đại Boss đã đi du lịch vòng quanh thế giới cho đến lúc chúng ta kết hôn, nên việc này không nhất thiết phải cho họ biết.

Kì Hân im lặng ngầm đồng ý.

- Còn nữa, hình phạt của cô kết thúc rồi. Không cần đi học nữa.

Kì Hân vẫn không nói gì. Không phải là vì cô không muốn nói. Cô đã cố mở miệng ra nhưng rất đau. Cuối cùng đành ngậm miệng lại, ngồi im một chỗ.

Duy Khánh nhìn cô một lúc. Sau đó anh rời chỗ ngồi, đi ra chỗ 4 thủ hạ của anh. Sau đó có 1 người rời đi. Kì Hân không hiểu anh muốn làm gì, cũng không để tâm cho lắm.

Duy Khánh lại đi vào, ngồi xuống vị trí cũ. Kì Hân giơ tay ra hiệu cho anh lấy giấy bút ra đây. Duy Khánh không nói không rằng lấy điện thoại ra đưa cho cô.

Kì Hân lắc lắc đầu. Duy Khánh lại nhét điện thoại vào tay cô. Kì Hân bĩu môi, sau đó mở máy, ngồi chơi game.

Duy Khánh thấy cô bắn Zombie thì giật lại máy. Một lúc sau, thủ hạ kia trở vào, trên tay cầm 2 quyển Gone The Wind.

Kì Hân đưa tay ra cầm lấy sách, ngồi đọc. Sau đó dùng bút viết vài chữ rồi đưa lại cho Duy Khánh.

Anh đọc, sau đó gật đầu, đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện...

==========

Chương 38: Gối ôm hình người

- Bây giờ tôi tạm thời làm gối ôm cho cô, sau này cô phải làm gối ôm cho tôi.

(Ri: Ri đang rút bớt phần làm hôn thê để phần sau đỡ dài hơn ~~ Chắc là diễn biến sẽ nhanh hơn nữa :***)

============

Sau hôm đó, Kì Hân bị Duy Khánh nhốt ở DH Villa. Muốn ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo. Mà vết thương của cô chưa hồi phục hoàn toàn, cũng không thể nào ra đường được..

Những ngày ở nhà vô cùng nhàm chán. Phần lớn cô dành thời gian để bắn Zombie, xem phim, ngoài ra không có việc gì làm cả.

Duy Khánh cũng rảnh rỗi không kém. Buổi sáng anh sẽ ở nhà với cô. Sau đó hai người sẽ thi bắn Zombie. Buổi tối anh đến tổ chức. Sau 11 giờ sẽ về DH villa.

Kì Hân biết được thói quen của anh. Nên đúng 10 giờ sẽ khóa cửa phòng ngủ lại. Cô ngồi trong phòng chơi đến nửa đêm. Anh gõ cửa cũng hoàn toàn bơ đi, mặc kệ anh (Ri: Chị phũ quá :v)

Nhưng mà hôm nay buổi tối anh tự nhiên lại không đến tổ chức. Buổi tối vừa ăn cơm xong đã chui lên phòng của cô, bá đạo nằm giữa giường.

Kì Hân vừa vào phòng ngủ đã nhìn thấy anh đang vắt chân nằm lên giường, cầm Ipad xem phim.

- Anh à, đây là giường của tôi mà...- Cô khập khiễng đi vào, ngồi bên mép giường.

Duy Khánh liếc mắt một cái, cũng không hề có ý định rời đi.

- Đây là nhà tôi.

-...- Kì Hân á khẩu không nói lên lời, nhìn anh với con mắt "tôi là người bệnh mà". Duy Khánh thấy chướng mắt thì kéo cô nằm xuống bên cạnh mình.

Kì Hân bị Duy Khánh kéo mạnh xuống giường. Cô mất trọng tâm ngã xuống, vừa vặn gối lên tay anh. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần..

Mùi bạc hà đặc trưng của anh bay vào mũi cô. Kì Hân nhất thời ngây ngốc nhìn anh.. Bây giờ cô phải thừa nhận.. anh thật đẹp trai nha ~

Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sáng sủa, cằm tinh sảo. Đôi môi mỏng hơi mở ra. Mày kiếm dãn ra, đôi mắt mang theo ý cười chăm chú xem phim.

- Nhìn đủ chưa? - Duy Khánh từ tốn mở miệng.

Kì Hân xấu hổ đỏ mặt,, khẽ hắng giọng. Cô điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi cũng xem phim với anh.

Duy Khánh nhẹ nhàng vuốt tốc cô, giọng nói anh có chút ôn nhu nhưng từ ngữ lại vô cùng xa lạ.

- Bây giờ tôi làm gối ôm cho cô. Sau này cô phải làm gối ôm cho tôi.

Kì Hân bĩu môi. Ai thèm anh ta làm gối ôm chứ. Là anh ta tư động trèo lên giường của cô mà. Còn muốn có đi có lại?

Mơ đi!

Kì Hân chửi rủa một hồi, sau đó lại tập trung xem phim, nửa chữ cũng không nói..

============

Chương 39: Ra nước ngoài

Hình như tâm trạng của anh không được tốt...

===========

Căn cứ của tổ chức A.W

Duy Khánh cùng An Vĩnh Phong và An Vĩnh Huy đang ngồi họp. Đột nhiên điện thoại của Duy Khánh đổ chuông.

Là Ha quản gia từ New York gọi về. Bà rất ít khi gọi điện cho anh. Liệu có chuyện gì xảy ra không?

Duy Khánh cau mày, gạt nút xanh.

Ở phía bên kia, Hà quản gia gấp gáp thở dốc:

[Thiếu gia, Mục tiểu thư xảy ra chuyện rồi!]

Duy Khánh nhăn mặt, hoảng hốt hỏi lại:

- Rốt cuộc là làm sao?

Hà quản gia bị anh dạo cho sợ, run rẩy đáp lại:

[Tiểu thư bị tai nạn xe.. Hiện giờ đang cần máu. Nhưng mà kho máu dự trữ không đủ. Thiếu gia, bây giờ phải làm sao?...]

Duy Khánh dập máy, không nói không rằng chạy ra ngoài, lái xe với vận tốc nhanh nhất về DH Villa.

Anh biết có chuyện xảy ra mà...

Anh vừa vào đến nhà đã vội vàng bế Kì Hân đi. Cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã bị túm đi.

Không phải chứ.. Cô còn chưa hồi phục hoàn toàn mà..

Anh vừa lái xe vừa gọi cho thủ hạ, nói rằng phải nhanh chóng chuẩn bị máy bay đi New York.

Kì Hân cứ thế bị lôi lên máy bay. Máy bay tư nhân nhanh chóng khởi hành.. Cô còn ngơ nác há mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.

Duy Khánh sắc mặt rất kém. Anh hình như đang lo sợ điều gì đó thì phải..

Kì Hân cũng không có hứng thú muốn biết nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Máy bay đáp xuống New York. Duy Khánh vội vàng lái xe đưa Kì Hân tới bệnh viện SHEE..

========

Chương 40: Truyền máu

- Hôm nay... thật sự cảm ơn cô.

==========

Kì Hân bị rút hơn 300cc máu cũng không kêu ca nhiều. Cô ngồi ở ghế chờ Duy Khánh.

Anh đi một lúc lâu sau mới trở lại. Lúc anh trở lại thì cũng đã hơn 11 giờ. Anh hỏi cô có đói không rồi đưa cô đi tìm chỗ ăn.

Nhưng hai người đi đi lại lại trên đường bao nhiêu lâu cũng không tìm được chỗ ăn. Duy Khánh liền trở về biệt thự ở gần trung tâm New York.

Anh bảo quản gia nấu một vài món đơn giản, cùng cô ăn xong thì nhanh chóng rời đi. Trước đó còn nói với cô một câu

- Hôm nay thực sự cảm ơn cô.

Kì Hân làm vẻ nghĩa khí xua tay nói với anh là không có gì. Trong lòng lại thắc mắc ai là người cần truyền máu? Ai là người khiến anh ta lo lắng như vậy?...

Nhưng do một ngày không được nghỉ ngơi liên tục, cô vừa nằm lên giường vài phút thì ngủ luôn đến tận trưa ngày hôm sau..

==========

Duy Khánh đến 2 ngày sau cũng không về nhà. Đến ngày thứ 3 thì trở về biệt thự, thu dọn hành lí rồi gấp gáp bay về nước.

Kì Hân trong lòng cảm thán. 4 ngày nay cô bị anh xoay như chong chóng. Cô còn chưa kịp đi chơi..

Số lần cô đến New York không phải là ít nhưng mà đã rất lâu cô chưa đến đây.. Anh ít nhất cũng phải dành ra một chút thời gia để cô đi chơi chứ..

Duy Khánh ngồi vắt chân, đối diện với cô trên máy bay. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô thì quan tâm hỏi:

- Làm sao vậy?

Kì Hân buồn bực thở dài một tiếng, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần:

- Không sao.

Duy Khánh cũng không nói nhiều, nhắm mắt dưỡng thần.

Sự nhàm chán bao phủ ~~...

Cuối cùng Duy Khánh không nhịn được mở mắt ra, hươ hươ điện thoại ra trước mặt cô:

- Có muốn bắn Zombie không?

Kì Hân đương nhiên là đồng ý, gật đầu mạnh một cái..

Đọc tiếp: Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM