Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ai là mẹ anh - Phần 6

Chương 33
***
Trương Ninh Hi kinh ngạc nhìn khung chat trên màn hình, Tề Phỉ vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.
【 Rồng bay phượng múa 】 gửi tin nhắn cho bạn: Anh đúng là ngốc thật đấy, cách nói chuyện còn chẳng khác mấy tên nhà giàu mới nổi là bao, tôi vốn đã nghi ngờ rồi, điều tra tài khoản của anh thì phát hiện tài khoản này đã được mua, mới được sửa lại tên nữa – Hỏi một người đang chơi bình thường sao lại đổi tên cơ chứ? Tên còn có chữ “Hi” nữa, chỉ có thể là anh. Hơn nữa từ sau khi em của anh nhớ lại mọi chuyện thì đã một thời gian dài anh không online, chứng cứ quá rõ ràng rồi, chỉ có Trương Nhất Manh ngu ngốc mới không nghĩ ra thôi.
Bạn trả lời 【 Rồng bay phượng múa 】: Woa~ thì ra em hiểu rõ anh vậy đấy *ngại ngùng*
Gân xanh của Tề Phỉ bắt đầu nổi lên.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Cút ngay.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Ngại đấy à?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Sao anh vẫn còn online thế hả?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Chơi với em chứ làm gì.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Anh có tin tôi đăng ảnh anh lên trang chủ trả thù anh hay không? Nhưng mà nghiêm túc nói lại thì sau khi Trương Ninh Giản nhớ lại thì bận rộn lắm mà, anh không cần giúp sao? Bây giờ anh ta thế nào, có nhớ Nhất Manh không?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Haiz, con không có mẹ, nói ra dài dòng lắm. Bây giờ chúng tôi đang bận chuyện Tả Hưởng, nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh chóng giảy quyết cho xong thôi, em tư tôi vốn hành động nhanh gọn mà.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Anh cần gì phải nói tốt Trương Ninh Giản với tôi? Vô dụng thôi, tôi không nói cho Nhất Manh nghe đâu, anh tự đi mà nói với cô ấy.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Haiz, Manh Manh đáng thương, lúc nào cũng bị người ta giấu giếm.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Tôi có giấu giếm cô ấy đâu, tôi lười nói thôi, bây giờ việc cô ấy nên làm nhất chính là phân rõ khoảng cách với đám nhà giàu mấy người, quay đầu là bờ, không cần thiết phải quan tâm tới mấy người nữa. Hơn nữa, cho dù biết anh là Trương Ninh Hi thì đối với cô ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Phỉ Phỉ, em thật là nham hiểm.
Tề Phỉ: …
Cô đang định gõ “Anh có tin tôi đăng ảnh anh lên trang chủ trả thù anh hay không”, bên kia lại gửi cho cô một icon “mặt xấu hổ” trước, nói: “Có điều, anh rất thích cá tính của em.”
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Trận Lạc Dương này tôi đầu hàng.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 lén lút đối với ngươi nói: …
Trương Nhất Manh nằm nghỉ một lát rồi thấy tâm trạng đã ổn định lại, bò dậy mở máy vi tính online tiếp, phát hiện nhóm ba người giờ chỉ còn lại mình cô, Tề Phỉ và Ước gì làm học sinh tiểu học rút khỏi nhóm nên nhóm chat cũng bị bỏ mất.
Trương Nhất Manh: “???”
Cô mở thanh thông báo trạng thái bạn bè, phát hiện Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học đều đang ở Lạc Dương.
OMG, hai người họ đang đi PK sao…
Chẳng lẽ lúc cô đi nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trương Nhất Manh gãi gãi đầu, sau đó mặc kệ, đi làm nhiệm vụ thăng cấp tiếp.
Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh ngủ nướng đến tận mười một giờ, cô mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng rửa mặt rồi gõ cửa phòng Tề Phỉ nói: “Tề Phỉ, tớ quên nói với cậu, hôm nay tớ phải về nhà cậu ăn cơm, bữa nay cậu đi mua đồ ăn ở ngoài ăn tạm nhé!”
Giọng nói ngái ngủ của Tề Phỉ vang lên: “Ừm… Đi đường nhớ cẩn thận…”
Trương Nhất Manh ngồi xe bus đến nhà Triệu Phong, cô nhấn chuông cửa, người mở cửa vẫn là Triệu Phong, ban đầu ông rất vui khi nhìn thấy Trương Nhất Manh, nhưng sau đó tỏ ra sửng sốt nói: “Hửm? Ninh Giản đâu rồi?”
Triệu Tiểu vốn đang ở trong nhà bếp làm việc vặt, thấy Trương Nhất Manh đến cũng chạy tới, đúng lúc nghe Triệu Phong hỏi như thế, cô nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh nói: “Chị họ.”
“Tiêu Tiêu.” Trương Nhất Manh gật đầu, có chút chột dạ nhìn Triệu Phong, nói: “Ừm… Anh ấy…”
Triệu Phong rất hiểu lòng người, cười một tiếng: “Làm việc ở công ty vốn là bận rộn như vậy, cậu không để ý đâu?”
Trương Nhất Manh khó xử nói: “Không phải vậy đâu ạ.”
“Hả?” Triệu Phong thấy Trương Nhất Manh do dự, nói vòng vèo như vậy, nhíu mày nói, “Có chuyện gì vậy?”
Trương Nhất Manh cắn môi, nói: “Con chia tay với anh ấy rồi.”
Triệu Phong kinh ngạc, “Hả?”
Đúng lúc mợ cũng vừa đi ra, thấy nét mặt của Trương Nhất Manh, hiểu ý chọt Triệu Phong một cái, nói: “Hả cái gì mà hả? Cháu nó còn trẻ, ông làm cái gì thế hả?”
Triệu Phong xấu hổ cười: “Ha ha, cũng đúng, thôi vào nhà đi.”
Trương Nhất Manh cũng thấy khó xử, gật đầu nói: “Dạ vâng.”
Không khí bỗng nhiên chùn xuống, lúc ăn cơm, Triệu Phong vẫn không kiềm nổi, nói: “Nhất Manh à, cậu thấy Ninh Giản rất tốt, sao các con lại… chia tay vậy?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô phải nói thế nào đây? Biết nói thế nào đây?
Cũng đâu thể nói là cô và anh vốn đâu phải một đôi….
Trương Nhất Manh cắn đũa, đang suy nghĩ vô vàn cái cớ khác nhau thì Triệu Phong đã bật thốt: “Ừm… Điều kiện của nó rất tốt, không phải là… Có tình nhân đấy chứ?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cậu cô coi nhiều phim Hồng Kông với mợ cô quá, giờ trí tưởng tượng cũng phong phú, bay cao bay xa hơn trước rồi.
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Không phải đâu ạ… Do không hợp tính thôi. Tụi con rất là bận rộn, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, con thấy không như vậy rất buồn chán nên mới đề nghị chia tay.”
Triệu Phong tiếc nuối gật đầu: “Ừm… Vậy cũng đúng…”
Cậu à, con còn chưa buồn, cậu tiếc làm gì chứ?
Trương Nhất Manh đanh mặt lại, Triệu Phong thì vẫn đang chìm trong sự tiếc nuối, không chú ý gì đến cô…
Triệu Tiểu vốn đang yên lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này chợt xen mồm vào: “Thật ra em cảm thấy hai người chia tay cũng tốt mà.”
Trương Nhất Manh: “…”
Triệu Phong tức giận nói: “Tiêu Tiêu! Sao lại nói vậy?!”
Triệu Tiểu nghiêm túc nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Chị họ, em nói thật, tên Trương Ninh Giản đó rất là kì lạ!!! Hai người chia tay là tốt nhất!!!”
Trương Nhất Manh: “… …”
Rốt cuộc lúc đó Trương Ninh Giản đã làm gì với Triệu Tiểu mà không những thái độ của cô quay ngoắc 180 độ, đã vậy còn bị ám ảnh đến tận hôm nay nữa… Chắc là lại những hành động trẻ con chứ gì.
Trương Nhất Manh nhớ đến những cử chỉ trước kia của Trương Ninh Giản, chợt mỉm cười, nhưng sau đó lại trở về nét mặt như bình thường.
Cười cái gì chứ?… Thật là…
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt mà Trương Nhất Manh đã rời khỏi nhà họ Trương một tháng, buổi sáng thì cô đi làm, tối thì online chơi game với Tề Phỉ, thỉnh thoảng Ước gì làm học sinh tiểu học cũng sẽ online, nếu rảnh thì sẽ cùng Tề Phỉ đưa cô đi làm nhiệm vụ.
Nhưng Trương Nhất Manh phát hiện, thời gian rảnh rỗi của Ước gì được làm học sinh tiểu học hoàn toàn dựa vào Tề Phỉ.
Chỉ cần Tề Phỉ up status trên dòng bạn bè là muốn đi đánh boss, anh ta sẽ online ngay sau đó.
Ước gì được làm học sinh tiểu học sẽ nói: Tôi đi, tôi đi nữa.
Ý Tề Phỉ đang nói đến Boss lớn của ngày, mỗi nhóm đi đánh boss này chỉ hạn chế trong 5 người, ngày nào cũng đánh được, nhưng chỉ có level 80 mới đánh nổi, Trương Nhất Manh dĩ nhiên hoàn toàn không cần.
Nhưng ngay sau đó, trên thanh vị trí của hai người sẽ ở cùng một chỗ ngay.
Nếu như Tề Phỉ nói: Giúp đồ đệ lên level, có ai rảnh đi cùng đi~
Ước gì được làm học sinh tiểu học sẽ nói: Cũng là đệ tử của tôi mà, đi chung đi chung!
Trương Nhất Manh “…”
Ước gì được làm học sinh tiểu học luôn làm cô nhớ đến một người… Cảm giác này thật kì lạ… Nhưng chắc là ảo giác thôi, Tề Phỉ vốn luôn thu hút người khác giới vậy mà…
Nhưng Tề Phỉ không ghét anh ta như trước nữa, tuy cứ mở miệng là la hét muốn giết anh nhưng không thật sự ghét.
Dưới sự hướng dẫn của Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học, Trương Nhất Manh rốt cuộc cũng lên được level 80, hôm được thăng level còn vui vẻ theo hai người bọn họ đi đánh boss.
Ước gì được làm học sinh tiểu học cố ý để Trương Nhất Manh đi một bên, anh và Tề Phỉ đi cạnh nhau, sau đó anh bung dù ra.
Trên khung chat, Ước gì được làm học sinh tiểu học lưu manh nói: Nhìn giống một nhà ba người thật đó.
Trương Nhất Manh: …
Tề Phỉ: …
Cuộc sống của Trương Nhất Manh dường như không còn liên quan gì đến nhà họ Trương nữa, ngay cả cậu cô, từ sau khi biết chuyện cô và Trương Ninh Giản “chia tay” cũng không đề cập đến anh nữa. Những ngày trước kia cứ như một giấc mộng, mà cô, đã tỉnh mộng rồi.
Vào lúc Trương Nhất Manh gần như đã quên mất việc này thì Tề Phỉ lại nghe được một tin tức từ ba của cô – Tả Hưởng
Nguyên nhân cũng từ điện thoại của Tề Phỉ mà ra, người ở đầu dây bên kia không ngừng lải nhải, Tề Phỉ chỉ có thể chen vào được “Con…” nhưng cũng bất thành, nhức đầu nói “Được được được” hoặc “Con biết rồi”, nhưng nét mặt lúc nào cũng chực thay đổi.
Tề Phỉ thở phào một hơi, tắt điện thoại, Trương Nhất Manh cười nói: “Ba cậu gọi à?”
Tề Phỉ xoa xoa trán, nói: “Sao cậu biết?”
Trương Nhất Manh cười rộ lên: “Chỉ ba cậu mới có thể làm cậu tỏ ra bất lực, muốn chết không được, muốn sống không xong thế này thôi.”
Tề Phỉ thả tay xuống, nói: “Ừm, cậu có nhớ lúc trước tớ vì muốn hỏi tin tức của Tả Hưởng và nhà họ Trương mà cố ý gạt ba tớ, nói Tả Hưởng đang theo đuổi tớ không? Ba tớ đã đi nghe ngóng tin tức của hắn ta rồi – Từ lúc nghe tớ nói là ba tớ đã tỏ ra không thích rồi, nhưng vì tớ, ông ấy vẫn rất cẩn thận đi nghe ngóng.”
“Ồ ~” Trương Nhất Manh có chút kinh ngạc, “Ông ấy không đồng ý sao?”
Tề Phỉ gật đầu: “Ừm, phản ứng của ông ấy thế nào cậu cũng thấy rồi đó …”
Trương Nhất Manh cười lên: “Tiếng tăm của Tả Hưởng vang xa thật.”
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Ban nãy ba tớ vừa cảnh cáo tớ rất nhiều chuyện, Tả Hưởng chính là con riêng của nhà họ Trương…”
Trương Nhất Manh hết hồn: “Hả? Thật vậy à?”
Tề Phỉ nhún vai: “Chuyện này ai tớ không biết chắc, nhưng tin đồn như vậy, không đúng mười phần cũng trúng tám phần.”
Trương Nhất Manh như hiểu ra: “Khó trách khi đó hắn nói cái gì mà chị dâu, mà em dâu tùm lum cả…”
Tề Phỉ gật đầu: “Nghe nói là do tên Tả Hưởng đó tự mình gây rối.”
Trương Nhất Manh gật đầu kêu Tề Phỉ tiếp tục nói.
“Hắn và đám Trương Ninh Giản là anh em cùng cha khác mẹ, là do Trương lão gia và một người đàn bà khác sinh ra. Người đàn bà đó họ Tả, nghe nói là xinh đẹp lắm, nhưng chẳng có thân phận gì cả, người ta thậm chí còn không biết tên cụ thể của bà ta cơ.” Tề Phỉ nói: “Không như mẹ của bọn Trương Ninh Giản, môn đăng hộ đối với Trương lão gia, là bà vợ được cưới hỏi đàng hoàng về.”
Trương Nhất Manh gật đầu: “Ừ…”
Con ngươi Tề Phỉ lảo liên vài vòng, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không, Trương Nhất Manh vừa liếc đã nhận ra, nói: “Ba cậu còn nói gì nữa?”
“Trừ lời đồn Tả Hưởng là con riêng ra, còn có lời đồn Trương Ninh Trí không phải là con ruột của Trương lão gia.” Tề Phỉ nhíu mày, nói.
“Hả?!” Trương Nhất Manh mở to hai mắt nhìn.
Tề Phỉ nói: “Nét mặt cậu sao vậy hả? Đừng có nhìn tớ vậy được không? Tớ cũng kinh ngạc lắm chứ… Nghe nói khi mẹ của bọn Trương Ninh Giản gả cho Trương lão gia đã có thai, thật ra thì Trương lão gia rất yêu mẹ của bọn Trương Ninh Giản, nhưng bà ấy không thích Trương lão gia, luôn giữ hình bóng của người khác trong lòng, còn định cùng người đó sống đến suốt đời nữa. Nhưng mà hình như sau đó bọn họ không dám bỏ trốn, bà ấy đành phải gả cho Trương lão gia, khi đó bà ấy đã có thai, là Trương Ninh Trí. Vì bà ấy mang thai nên Trương lão gia không thể đụng vào, buồn phiền nên mới tìm đến người đàn bà khác, người đó chính là mẹ của Tả Hưởng. Nhưng Trương lão gia luôn yêu mẹ của bọn Trương Ninh Giản, sau khi Trương Ninh Trí được sinh ra, ông xem anh ta nhưcon ruột của mình, quan hệ của hai người dần dần tốt lên, cuối cùng sinh ra Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, đáng tiếc, lúc bà ấy sinh Trương Ninh Giản thì chết vì khó sinh.”
Trương Nhất Manh ngơ ngác nói: “Nghe chẳng khác gì phim dài tập Đài Loan vây.”
Tề Phỉ gật đầu: “Tớ cũng thấy vậy… Haiz, chuyện của mấy người có tiền vốn là vậy, phiền phức, rắc rối… Nhưng lời đồn thì đừng tin quá… Cậu đã ở nhà họ Trương một thời gian, thấy thế nào?”
Trương Nhất Manh suy nghĩ rồi nói: “Tớ cũng không dám nói chắc, dù gì cũng là chuyện riêng tư của người ta… Nhưng tớ cảm thấy quan hệ giữa ba anh em họ không tệ. Tuy là ban đầu thấy thái độ của Trương Ninh Trí với Trương Ninh Giản chẳng lấy làm tốt đẹp lắm, nhưng sau đó cũng tốt dần…”
“A!” Trương Nhất Manh nói, “Cậu có nhớ tớ từng bị Tả Hưởng bắt cóc không? Sau đó Trương Ninh Trí không chịu nói cho tớ biết anh ấy sẽ xử lý Tả Hưởng thế nào, Trương Ninh Hi còn cãi nhau với anh ấy nữa… Bởi vậy tớ mới nghĩ, sao Trương Ninh Trí lại nhún nhường Tả Hưởng đến thế, ra là đang chột dạ.”
Tề Phỉ kinh ngạc nói: “Chột dạ?”
“Ừm, trước khi Trương Ninh Giản nhớ lại mọi chuyện có nói với tớ một câu, câu nói đó là do Trương lão gia nói khi sắp mất – tôi chỉ có ba đứa con trai. Trong ba đứa con này thì dĩ nhiên có Trương Ninh Giản và Trương Ninh HI rồi, nhưng người thứ ba không biết là Tả Hưởng hay là Trương Ninh Trí nhỉ? Aizzz… Mà Tả Hưởng bắt đầu gây chuyện từ khi nào?”
Tề Phỉ gọi điện thoại, đau khổ nghe ba cô mắng thêm một trận nữa, sau đó gác máy nói: “Là lúc Trương lão gia đang nằm liệt giường, sau đó không bao lâu thì Trương Ninh Giản bị tai nạn.”
Trương Nhất Manh càng thêm chắc chắn, gật gật đầu: “Vậy được rồi! Trương lão gia lúc nằm trên giường không chịu nói rõ trắng đen, trước khi chết lại thốt lên một câu như vậy, không biết ông ấy có ý gì nữa… Nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc tớ cũng biết vì sao Trương Ninh Trí lại muốn đính hôn với Hà Lôi, chắc hẳn anh ta đang lo lắng, ít ra nếu Tả Hưởng thế chỗ của anh ta thì cũng có thể nhờ vào Hà Lôi.”
Tề Phỉ đập tay mấy phát, nói: “Ra là vậy, tớ cũng bắt đầu nghi ngờ lúc cậu kể mọi chuyện ra cho tớ biết rồi. Cảm giác của cậu không sai, anh ta đang cố ý, cố ý làm cho cậu thích anh ta! Dạy cậu khiêu vũ, nói những lời mờ ám, cũng vì muốn làm cho cậu thích anh ta!!! Cậu xem đi – Trương Ninh Giản lệ thuộc vào cậu, cậu thích anh ta, haha, vậy thì còn sợ gì nữa.”
Trương Nhất Manh giật giật môi: “Bởi vậy nên lúc đó tớ điên khùng thích Trương Ninh Trí cũng còn tha thứ được, chí ít không phải tớ tự mình đa tình!”
“Chột dạ gì chứ, sao lại sợ người ta nói cậu tự mình đa tình.” Tề Phỉ cười như không cười nói
“Cũng may tớ vẫn còn đủ lý trí, không để rơi vào tay giặc.” Trương Nhất Manh đắc ý nghiêng đầu: “Không bị sắc đẹp mê hoặc.”
Tề Phỉ véo má cô: “Đúngrồi, không bị sắc đẹp mê hoặc, hay là vì có một sắc đẹp khác hả?”
Trương Nhất Manh: “Cậu đi chết đi!”
Tề Phỉ cười cười, nhưng lúc sâu lại thở dài, nói: “Thật là phức tạp, làm như hai chúng ta Sherlock vậy.”
Trương Nhất Manh lắc đầu: “Ừm, dù gì thì giờ hiểu ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Tề Phỉ cười cười, nói: “Đúng vậy,cậu cũng có liên quan gì đến nhà họ Trương nữa đâu.”
Trương Nhất Manh gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tên Trương Ninh Trí chết tiệt, dám lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng thánh thiện như cô, đúng là tàn nhẫn quá!!!

Chương 34
***
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Đêm trước Trương Nhất Manh và Tề Phỉ vừa nói chuyện nhà họ Trương, ngày hôm sau đã thấy báo chí rầm rộ đăng tin Trương Ninh Trí và Hà Lôi đính hôn.
Bọn phóng viên đó không tiếc lời ca ngợi bọn họ, nào là Kim Đồng Ngọc Nữ, nào là trai tài gái sắc… Tuy là vậy nhưng vẫn rất hợp với nội dung của bài báo.
Trương Nhất Manh nhìn nụ cười dịu dàng đoan trang của Hà Lôi đứng cạnh Trương Ninh Trí, trong lòng bình tĩnh lạ thường.
Trương Ninh Trí đã đính hôn với Hà Lôi, chẳng biết để chứng minh điều gì nữa… Chẳng lẽ Tả Hưởng đã thắng rồi sao?
Nhưng thật kì lạ, Trương Ninh Giản chí ít cũng phải ủng hộ Trương Ninh Trí chứ?
Trương Nhất Manh nhìn tờ báo, cuối cùng lắc đầu lật sang trang khác.
Haiz, tối qua cũng đã nói rồi, mặc kệ thôi.
×××
Trời vừa sập tối, Manh Manh đứng không nổi level 80 lần đầu tiên vinh dự được đứng trong hàng ngũ đánh Boss của ngày, cùng nhóm còn có Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học, hai người còn lại là bạn bè của Tề Phỉ, cũng từng đưa Trương Nhất Manh đi đánh boss rồi, không tệ.
Tề Phỉ cố ý mời toàn là người quen cũng vì sợ Trương Nhất Manh sẽ lo lắng, nhưng cũng may, tuy Trương Nhất Manh là người chơi kém nhất nhưng lại là có trang bị tồi tệ nhất, còn là người mới đến, chưa chết là may rồi.
Đánh xong Boss của ngày rồi, năm người bọn họ tiếp tục đi đánh mấy boss nhỏ khác, Trương Nhất Manh nhanh chóng nhặt vũ khí rồi đi theo, sau hai tiếng đồng hồ thì cô cũng thu được vài món không tệ tí nào.
Trương Nhất Manh được thay vũ khí mới, tâm trạng vui vẻ ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi lãng đãng trong thành Trường Anh, bỗng, hệ thống gửi tin nhắn đến cho cô.
【Hiệp Sĩ ” Tìm tê tê ” 】(level 2, trung lập ) muốn bái bạn làm sư phụ, có đồng ý không?
Trương Nhất Manh kinh ngạc, cô nhớ là cô đâu có đăng tin muốn nhận đệ tử trên trang chủ đâu?
Bản thân cô cũng mới lên level 80 thôi, trừ việc ngày ngày đi đánh mấy boss nhỏ, Tề Phỉ còn lôi kéo cô vào bang hội, mà bang hội thường có hoạt động tập thể, dĩ nhiên là để thu hút người chơi mới, Trương Nhất Manh thường sẽ tích cực tham gia những hoạt động đó… Thêm nữa, cô còn muốn kiếm tiền, còn phải rèn luyện kỹ năng sống…
Chỉ mới tính sơ sơ thôi mà đã bận tối mặt tối mũi rồi, có đệ tử thì cũng có mang theo được đâu.
Trương Nhất Manh đành phải nhấn nút “từ chối”… Tuy là cô thấy có một đệ tử cũng vui thật đấy…
【Tìm tê tê】 gửi tin nhắn cho bạn: Tại sao lại không nhận tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn mà *đáng thương*
Trương Nhất Manh phiền não nhìn cái icon đáng thương kia, nghĩ: không cần phải vậy chứ!
Bạn trả lời 【Tìm tê tê】: Tôi cũng mới qua level 80 thôi, bận rộn nhiều việc lắm, đâu có thời gian mà dẫn bạn đi thăng cấp. Đã nhận bạn làm đệ tử mà không giúp gì được, tôi thấy có lỗi lắm.
【Tìm tê tê】gửi tin nhắn cho bạn: Không sao đâu! Tôi vừa nghe lời vừa thông minh, sẽ tự lo cho cuộc sống của tôi mà! Chỉ cần thi thoảng sư phụ rảnh rỗi thì mang tôi đi chơi là được rồi *đáng thương*
Bạn trả lời 【Tìm tê tê】: Sao bạn lại muốn bái tôi làm sư phụ thế?
【Tìm tê tê】gửi tin nhắn cho bạn: Bởi vì tôi thích bạn!
Trương Nhất Manh: …?!
【Tìm tê tê】gửi tin nhắn cho bạn: Chưa gõ xong đã nhấn nhầm nút gửi rồi, vì tôi thích tên của bạn!
Bạn trả lời 【Tìm tê tê】: À… … Nhưng mà tên của bạn cũng đặc biệt lắm mà…
【Tìm tê tê】gửi tin nhắn cho bạn: Cũng vì muốn Tìm tê tê nên tôi mới chơi game này đấy.
Bạn trả lời 【 Tìm tê tê 】: Hả? Tê Tê? Tên của bạn bạn sao?
Trương Nhất Manh càng lúc càng thấy mơ hồ, cũng càng lúc càng thấy kì lạ.
【 Tìm tê tê 】gửi tin nhắn cho bạn: Ừ! Bạn tên là Manh Manh, còn cô ấy là Tê Tê, dĩ nhiên là giống rồi *đáng thương* Manh Manh à nhận tôi đi *đáng thương*
Trương Nhất Manh: “…”
Tại sao cái câu “Manh Manh à nhận tôi đi” này lại làm cô có cảm giác kỳ lạ thế này….
Chắc là vì cô quen nghe người ta gọi mình là Trương Nhất Manh rồi nên giờ mới thấy không quen thôi…
Nhưng mà cô thấy bạn đệ tử này rất ngoan ngoãn, không đến nỗi tệ, chắc không sao đâu.
Bạn trả lời 【 Tìm tê tê 】: Vậy cũng được, bạn bái tôi lại đi~
【 Tìm tê tê 】gửi tin nhắn cho bạn: Vâng! Cảm ơn sư phụ!!
Nhanh vậy mà đã đổi giọng rồi, khà khà.
Trương Nhất Manh vui vẻ nhìn tin nhắn thông báo yêu cầu nhận đệ tử gửi đến, nhấn nút “chấp nhận”, trang chủ nhanh chóng cập nhật tin chúc mừng.
Trương Nhất Manh tự nhiên có thêm một đệ tử, cảm thấy vui vẻ vô cùng, dù gì bây giờ cô cũng chẳng có chuyện gì để làm, chi bằng đến chỗ đệ tử của cô, giúp đệ tử làm nhiệm vụ thôi.
Bạn đệ tử này rất biết điều, Trương Nhất Manh không biết người ta là nam hay nữ, đến bên cạnh đệ tử xem xem mới thấy bên dưới hiện dòng chữ “Nam”.
Trương Nhất Manh không hỏi đệ tử là nam hay nữ, cũng chỉ là game thôi, quan trọng quá làm gì…
Bạn đệ tử rất ngoan, Trương Nhất Manh đánh quái giúp bạn ấy, bạn ấy sẽ nói “Cảm ơn sư phụ”, nếu như có điều không hiểu sẽ ngập ngừng hỏi cô, ví dụ như: “Sư phụ, nhiệm vụ này con không hiểu, sư phụ có thể coi giúp con không?”
Trương Nhất Manh đánh quái giúp bạn ấy, sau đó lại thay bạn ấy giải quyết vấn đề, khi đó bạn đệ tử sẽ tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ nói: “Sư phụ thật là lợi hại!”
Trương Nhất Manh cũng chỉ là tay mơ, ít khi được khen ngợ như vậy, cô vui vẻ nói: “Hehe, đợi sau này sư phụ lớn mạnh sẽ càng tốt hơn!!!”
Bạn đệ tử sẽ rất biết điều nói: “Ừm, sư phụ, cố lên!!!”
Sao mà giống nghịch tử của cô thế này…
Trương Nhất Manh bất giác nghĩ, song, một giây sau đã bị từ “nghịch tử” này làm sửng sốt.
Cô lại nghĩ đến Trương Ninh Giản.
Haiz~
Chuyện Trương Nhất Manh nhận đệ tử phải năm ngày sau Tề Phỉ mới biết được, khi ấy cô đang ở trang bạn bè hỏi Trương Nhất Manh có rảnh không, Trương Nhất Manh mới đắc ý kể câu chuyện này cho cô nàng nghe.
【 Bạn bè 】 Manh Manh đứng không nổi: Không đi đâu, cậu đi tìm Nhị sư phụ của tớ đi~ Tớ phải dẫn đệ tử đi đánh quái rồi~
【Bạn bè 】 Bích Huyết Chi Hoa: Cái gì chớ? Cậu nhận đệ tử à?
【Bạn bè 】 Tương tư không phải là tội: … Chậc chậc, mặc niệm.
【 Bạn bè 】 Rồng bay phượng múa: Cậu nhận đệ tử? Khi nào vậy hả? Phá hoại người ta vẫn chưa đủ mệt sao…
【 Bạn bè 】 Pháp danh của bần đạo là Giới Cơ: Thí chủ, hãy tự lo cho bản thân đi…
【 Bạn bè 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Cái gì cơ? Đi vòng vòng chơi? Anh đi anh đi nè Tề Phỉ~
【 Bạn bè 】 Rồng bay phượng múa: Cút ngay!
Trương Nhất Manh đen mặt nhìn trang bạn bè rối như nùi giẻ của cô, bạn đệ tử thấy Trương Nhất Manh ngừng lại, cũng dừng lại.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Sư Phụ? Sư phụ sao vậy?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À, không có gì đâu, tiếp tục tiếp tục thôi ~
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Vâng ~ Sư phụ có tâm sự nhớ phải nói cho con đó *đáng yêu*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ngoan~
Vừa gửi chữ “Ngoan” đi, Trương Nhất Manh lại càng cảm thấy cảm giác này thật quá quen thuộc…
Khi ấy, lúc nào Trương Ninh Giản cũng ở bên cô, thấy cô không vui sẽ chủ động hỏi có chuyện gì vậy, còn cô, sẽ vui vẻ xoa đầu anh, nói anh “ngoan”.
Chẳng khác gì một chú cún lớn gặm được cục xương to về, vẫy vẫy đuôi với chủ nhân, chủ nhân sờ sờ đầu của nó, nó lại càng vui vẻ.
Dừng lại!
Trương Nhất Manh buồn bực lắc lắc đầu.
Trương Nhất Manh ngẩng đầu lên, ép mình không được nghĩ đến Trương Ninh Giản nữa, cũng may, cô phát hiện đệ tử của cô đã chết dưới móng của quái vật, còn cô thì đứng yên chẳng làm gì cả…,
Cô nhận đệ tử đã hơn một tuần rồi, bạn đệ tử ấy cũng dần dần qua level 30.
Cô phát hiện, bạn đệ tử này thăng cấp đúng là chậm thật, khi cô rảnh rỗi nhất định sẽ dẫn đệ tử đi đánh boss, thăng cấp không chậm tí nào, nhưng chỉ cần cô bị gọi đi, để mình đệ tử làm nhiệm vụ thì bạn ấy sẽ thăng cấp chậm tới nỗi không tin được, Trương Nhất Manh thậm chí còn nghi ngờ, bạn ấy vốn là không có làm nhiệm vụ, chỉ là để treo máy vậy thôi…
Nhưng mà nhìn bạn đệ tử của cô ngu ngơ như vậy, chắc là không phải làm chuyện đó đâu… Trương Nhất Manh nghĩ.
Nhìn bạn đệ tử dễ dàng bị chết trên màn hình, Trương Nhất Manh lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Cũng may, nhân vật của Trương Nhất Manh có thể cứu người, cô kéo bạn đệ tử lên, giết hết đám quái xung quanh.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vừa nãy không để ý lắm, xin lỗi nha.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Không sao đâu, sư phụ có tâm sự phải không? *đáng thương*
Lại là icon với đôi mắt to long lanh đó… Bạn đệ tử này thật là quan tâm tới cô… Động một chút là dụ dỗ cô thôi!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm, đang nghĩ tới một người.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Woa~ Ai vậy?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À, là một người bạn cũ… Nhưng mà giờ không còn liên lạc nữa.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: À… Mà tại sao lại không liên lạc nữa?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Không có gì.
Tuy bạn đệ tử này có ý tốt muốn quan tâm cô nhưng Trương Nhất Manh lại không muốn nói nhiều, huống chi cô cũng không biết nói sao.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Nhưng sư phụ đang nhớ đến người đó, tại sao? *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À, bởi vì con và người đó rất giống nhau.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: *giận*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi:?
Bạn đồ đệ nhỏ, đang vui vẻ sao lại giận thế này?
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Trên thế giới này…
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi:???
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Làm sao có thể tìm người đáng yêu như con chứ *dễ thương* *đáng yêu*
Trương Nhất Manh: “… …”
Bây giờ cô rất muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với người này, thật đó!!!
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Con nói đùa thôi, sư phụ không giận chứ? *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tức giận thì không có, nhưng mà suýt nữa thì quyết định đoạn tuyệt quan hệ với con rồi.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhưng mà càng nói thì càng thấy con giống người đó!!! Nhưng mà người đó sẽ không thẳng thắn như con, người đó chỉ nghĩ trong lòng thôi, sau đó cứ tự cho là mình che giấu giỏi lắm… Nhưng mà ngốc nghếch như vậy, nghĩ gì cũng đều hiện ra trên mặt cả.
Từ khi Trương Nhất Manh nhận đồ đệ đến nay cũng chỉ hơn một tuần, không biết sao cô lại nói với bạn đệ tử này về chuyện của Trương Ninh Giản nữa, có lẽ vì đang ở trên game, cô không thấy ngại ngùng – – dù sao thì đối phương cũng không biết cô là ai, lại càng không biết người cô đang nói đến là ai.br /> Cũng có thể là vì bạn đệ tử này thật sự rất giống với Trương Ninh Giản, tuy là cũng có đôi chỗ không giống lắm, nhưng đủ để làm cô nghĩ đến người kia.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: A, người mà sư phụ nói dường như rất đáng yêu, luôn làm cho sư phụ vui vẻ?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, người đó vốn là đáng yêu như thế mà.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Sư phụ thích người đó sao?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Không có.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Không thích à? Vậy ghét?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Chậc, con là con nít sao hả? Ngược với thích không phải là ghét, cũng không phải là hận, thật ra nói một cách đơn giản thì, thích và ghét đều là những loại tình cảm như nhau, cùng hoà quyện vào nhau, như vậy mới là bình thường.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Vậy ngược với thích là gì?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Quên lãng.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Bởi vì quá không thích người đó, không thích thì dĩ nhiên nghĩ đến là khó chịu, vậy nên tốt nhất là quên người đó đi, như vậy mới có thể bình thường.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Vậy sư phụ muốn quên người đó đi?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: ừ, đang cố gắng.
Tìm tê tê không hỏi thêm nữa, không khí bỗng dưng trở nên trầm lắng lạ thường, Nhất Manh đưa đệ tử đi đánh quái đến level 35, cô nhìn đồng hồ, thấy hơi mệt.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Sư phụ phải đi nghỉ ngơi thôi, con có chơi nữa không?
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Con cũng phải ngủ rồi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Ừm. Vậy được rồi.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Sư phụ ngủ ngon~ *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ngoan~ ngủ ngon.
Trương Nhất Manh ngáp một cái to rồi tắt máy, nheo nheo mắt rồi đi đánh răng rửa mặt, thả mình xuống giường, cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và đệ tử ban nãy.
– – Sư phụ muốn quên người đó sao?
– – Ừ, đang cố gắng.
Ừm, vẫn đang cố gắng…

Chương 35
***
Trương Nhất Manh quên mất, mình đã từng nghe một câu nói ở đâu đó:
“Người Trung Quốc thường xem mọi ngày lễ như là ngày lễ Tình nhân.”
Câu nói này đúng là chí lí, mỗi khi tới lễ, tới hội là Trương Nhất Manh chẳng dám ra ngoài, bên ngoài toàn là có cặp có đôi thôi, ân ái thì ôi thôi đủ kiểu cả, vinh dự được nằm trong biệt đội “Những người độc thân vui vẻ” nên Trương Nhất Manh vô cùng ganh tị với những người này.
Mà đáng sợ nhất vẫn là lễ Tình nhân.
Mấy đôi tình nhân này lại càng có thêm cơ hội, được quang minh chính đại cơ mà!!!
Mà đáng sợ hơn nữa là, lễ Tình nhân không ít tí nào.
14/2 là ngày Lễ Tình Nhân, sau đó là Valentine Trắng, rồi thêm Valentine Đen nữa… Dĩ nhiên, phải tính thêm cả ngày lễ đậm chất Trung Quốc – Ngưu lang chức nữ nữa…
Vì Phi Kiếm Giang Hồ là một trò chơi lấy bối cảnh cổ đại, những ngày lễ phương Tây không thể tổ chức được, vậy nên mỗi khi có ngày lễ đặc biệt gì đến, Phi Kiếm Giang Hồ sẽ tổ chức hoạt động lớn nhất có thể, trước ngày lễ Thất Tịch ba ngày, Trương Nhất Manh vẫn ngây ngô mở máy tính lên đăng nhập vào trò chơi, vừa mở ra là hiện một đống cập nhật, mà tất cả đều cùng một chủ đề – đêm Thất Tịch.
Mà đáng khinh thường nhất chinh là hoạt động đón Thất Tịch, những boss nhỏ bên đường khi ấy sẽ phát tán một loại lông, chỉ cần thu đủ 9999 cái lông là có thể đổi một món đồ gọi là “Thề non hẹn biển”, món đồ đó có thể sử dụng chung với người yêu của mình, khi đó xung quanh hai người yêu nhau sẽ xuất hiện vô số loại nến, pháo hoa sẽ được bắn lên trời liên tục, tóm lại là cực kỳ lãng mạn.
Quan trọng nhất là, trang chủ sẽ update theo mẫu “Game thủ nữ… đã sử dụng “Thề non hẹn biển” với game thủ nam…, đúng là kinh động đất trời, ước cho đôi bạn có thể thiên trường địa cửa, trăm năm không rời…”
Tóm lại là một món đồ vừa phí tiền, vừa phí sức.
Trương Nhất Manh nhìn con số 9999 kia, cứ tưởng là mắt nhìn nhầm một số lẻ…
Một lúc sau thì bạn đệ tử lại online, nhưng level vẫn dừng ở số 40, lần cuối cô dẫn bạn ấy đi đánh quái đã là level 35 rồi, đã một thời gian trôi quan, ít ra cũng phải thăng cấp nhiều nhiều chứ…
Bạn đệ tử thấy cô có online, lễ phép inbox chào hỏi cô.
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ cuối cùng cũng đã online rồi~
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừm! Đệ tử ngoan!
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ có đi cùng con không?
Trương Nhất Manh mở thanh bạn bè ra, hôm nay Tề Phỉ có việc, không online được, Nhị sư phụ cũng không có ở đây, không chừng cũng có việc bận, bởi vậy nên cô ghép nhóm với bạn đệ tử, dẫn bạn ấy đi đánh quái tiếp.
Nhưng mà cô cảm thấy mang đệ tử đi đánh quái như cô rất là bất bình thường, Trương Nhất Manh biết có người chỉ dẫn đệ tử đi đánh quái, được kinh nghiệm chia sẻ với nhau rồi thôi, nhưng mà bạn đệ tử của cô thì khác, bạn ấy thường hay tìm đề tài nói chuyện với Trương Nhất Manh, đôi khi cô bận trả lời, làm cho hiệu suất đánh quái chậm lại, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) như vậy đối với game thủ mới mà nói rất khó chịu, nhưng mà bạn đệ tử không hề để ý, thậm chí còn không quan tâm đến chuyện có lên cấp hay không, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Trương Nhất Manh.
Mỗi lần Trương Nhất Manh online, câu mà bạn ấy nói đầu tiên không phải là “Sư phụ giúp con thăng cấp” mà là “Sư phụ ơi đi đánh quái với con không”, chỉ một vài chữ thôi mà làm cho người khác cảm thấy ấm áp lạ thường, bạn ấy thật sự rất đặc biệt.
Trương Nhất Manh nhịn không được, gõ thêm vài chữ: “Sư phụ phát hiện con thăng cấp rất chậm, không buồn sao?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Dĩ nhiên là không buồn rồi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tại sao?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ quên rồi sao? Con chơi game này cốt yếu để tìm một người thôi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À đúng rồi, con tìm Tê Tê ==… Con có tìm được chưa?
Cô thấy bạn đệ tử này gần như chẳng có bạn bè gì, lần nào thấy bạn ấy cũng cô đơn một mình, nhìn rất đáng thương, đó cũng là nguyên nhân mà Trương Nhất Manh đặc biệt yêu thương bạn đệ tử này.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: tìm Tìm được rồi, nhưng vẫn đang tìm.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Có mấy Tê Tê vậy?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Dĩ nhiên là chỉ có một thôi!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy câu vừa rồi con nói…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thì con đã tìm được sư phụ rồi đó thôi *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Thôi, chúng ta tiếp tục đi đánh quái đi, bây giờ con cũng level 41 rồi, hôm nay phải cố gắng lên 46 mới được.
Sau khi Trương Nhất Manh và bạn đệ tử đánh quái xong, hệ thống thông báo Boss lớn đến, bang hội đột nhiên náo nhiệt, ồn ào xem có đi không.
【 Bang hội 】 Tương tư không phải là tội: Manh Manh tới không?
【 Bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Nhưng mà tớ đang dẫn đệ tử đi đánh quái…
【 Bang hội 】 Bích Huyết Chi Hoa: Manh Manh thật là có trách nhiệm, nhưng mà đệ tử thì dẫn đi đánh quái lúc nào cũng được mà.
【 Bang hội 】Tương tư không phải là tội: Đúng vậy, khó khi có nhiều người đi chung, đệ tử để lần sau dẫn đi cũng được mà.
Trương Nhất Manh đang rất do dự, bạn đệ tử thấy Trương Nhất Manh chậm chạp không đánh quái tiếp, cảm thấy có chuyện là lạ.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, có chuyện gì vậy?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À không có gì… Con chờ một lát.
Bạn đệ tử không nói gì nữa.
【 Bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhưng mà tớ đã hứa sẽ dẫn bạn ấy đi.
【 Bang hội 】 Tuyết Linh Lung: Có gì đâu, đâu phải sau này sẽ không đưa người đó đi nữa đâu.
【 bang hội 】 Bích Huyết Chi Hoa: Quan trọng nhất là tụi tớ cần người biết trị thương như cậu, cậu cũng biết những người biết trị thương ít lắm mà…”
Trương Nhất Manh: “…”
Nghe nói cũng có lý đấy…
Nếu đánh boss tập thể thì nghề nghiệp của Trương Nhất Manh dĩ nhiên rất cần thiết, nhưng mà bây giờ cung không đủ cầu, bởi vì nghe nói cần thiết thế thôi chứ thực chất thì rất cực, rất ít người chịu theo.
Thì ra là vì cần thiết nên mới lôi kéo cô đi…
Trương Nhất Manh mở danh sách bang hội ra, tất cả những người theo nghề nghiệp của cô đều đã tham gia hoạt động khác, chỉ còn mình cô thôi.
Nhưng mà còn bạn đệ tử…
Trương Nhất Manh rất đau khổ, rất bối rối…
Lúc này, Ước gì được làm học sinh tiểu học bỗng nhiên đăng nhập, anh ta cũng nằm trong bang hội của Trương Nhất Manh, một câu anh ta cũng không nói, chỉ nhìn một lúc rồi đăng xuất mất.
Trương Nhất Manh: “?”
Nhưng mà bây giờ cô rất khó xử, không có dư thời gian mà đi quan tâm Nhị sư phụ rảnh rỗi này.
Vào lúc cô đang cực kì giằng xé nội tâm thì bỗng nhiên, bạn đệ tử gửi tin nhắn cho cô.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, con có việc rồi, phải thoát game thôi, bye bye.
Giọng điệu của bạn ấy khó khi bình thường như vậy, nhưng như vậy lại càng không bình thường.
Trương Nhất Manh lại không chú ý gì nhiều, vừa nghĩ mọi chuyện đến thật đúng lúc, vừa gõ chữ nói: “Ừm, lần sau mới đưa con đi đánh quái.”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Bye bye sư phụ ~
Nói xong, nick của bạn ấy vụt tắt.
Trương Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, đồng ý tham gia vào bang hội, đánh boss xong cũng mất một thời gian, Trương Nhất Manh phát hiện, mọi người đánh boss bự xong còn chưa đi nghỉ ngơi thì đã chạy đến chỗ quái vật hay tụ tập chiến tiếp.
【 Bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Cái gì? Sao mọi người cũng đi đánh quái nữa?
【 Bang hội 】 Tuyết Linh Lung: Nhiệm vụ đêm Thất Tịch, thề non hẹn biển… Bang hội chúng ta ghét mấy cái hoạt động này chết đi được.
【 bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Tớ cũng ghét.
Sau đó thì các đôi tình nhân cũng phản kích lại, cười nói cái gì mà gái ế còn sợ không tìm được trai gà sao…. Trương Nhất Manh cười cười thoát game, vừa đúng lúc Tề Phỉ trở về, hôm nay cô nàng bị bắt về nhà ba mẹ, không biết sao mà đến tận giờ này mới về.
Trương Nhất Manh liếc nhìn cô nàng, thấy cô nàng có vẻ mệt mỏi lắm.
Trương Nhất Manh nói: “Sao vậy?”
Tề Phỉ nhức đầu không thôi: “Ba tớ cứ sợ tớ sẽ thích Tả Hưởng, thế là bắt ép tớ đi xem mắt”
Trương Nhất Manh: “….”
Trương Nhất Manh >.<: “Biết vậy tớ không cho cậu đi hỏi chuyện đó rồi.”
Tề Phỉ khoát khoát tay áo, nói: “Chuyện này đâu có liên quan đến cậu, ba tớ chỉ mượn cớ vậy thôi, dám ép tớ đi xem mắt…. Hừm, sợ tớ không gả ra ngoài được đấy mà.”
Trương Nhất Manh vuốt vuốt vai cô: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tề Phỉ nói: “Từ từ rồi tính vậy.”
Trương Nhất Manh xoa bóp vai giúp cô, Tề Phỉ thả lỏng người, nói: “Cảm ơn, giờ tớ đi chơi game đây.”
Trương Nhất Manh nói: “Ừ.”
Tề Phỉ bước vào phòng không bao lâu, Trương Nhất Manh liền nghe thấy tiếng quát của cô vọng ra: “Cái gì chớ!!! Đêm Thất Tịch quỷ gì hả!!!”
Haiz… Phản ứng của những cô gái độc thân với ngày lễ này đúng là giống nhau thật…

Chương 36
***
Hôm sau, khi cô login vào thì mọi người đều có mặt cả, có Tề Phỉ, có Nhị sư phụ và có cả bạn đệ tử nữa.
Theo lẽ thường thì bạn đệ tử sẽ chào hỏi cô, rồi Trương Nhất Manh chào hỏi mọi người, hôm nay không đi đánh boss tập thể nên cô rất yên tâm, đã chuẩn bị ghép nhóm với đệ tử, chuẩn bị dẫn ban ấy đi đánh quái.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Manh Manh, có rảnh không?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Có chuyện gì vậy?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Kakakaka.
Trương Nhất Manh: …
Nhị sư phụ thật là xấu xa…
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Nếu con rảnh thì ghép nhóm với sư phụ đi.
Trương Nhất Manh chưa kịp gõ xong đã có tin nhắn gửi đến.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Nếu như không tiện cũng ghép nhóm với sư phụ luôn.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Sư phụ tưởng sư phụ là Holmes à?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Kakakakaka, mau ghép nhóm với sư phụ, chuyện quan trọng!
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Con đang dẫn đệ tử đi đánh quái.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Vậy càng tốt, kêu đệ tử con ghép nhóm luôn.
Trương Nhất Manh không hiểu ra sao, hỏi đệ tử xem có muốn lên level nhanh không, thật ra thì không cần hỏi cô cũng biết, đệ tử nhỏ của cô không hề quan tâm…
Quả nhiên bạn đệ tử rất vui vẻ hỏi có chuyện gì, Trương Nhất Manh muốn đưa bạn ấy đi đâu chơi.
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Là Nhị sư phụ của sư phụ, anh ta kêu con ghép nhóm cùng.
Bạn đệ tử yên lặng một lát rồi trả lời, ok.
Bởi vậy nên Trương Nhất Manh ghép nhóm với Ước gì được làm học sinh tiểu học, sau khi ghép nhóm xong mới phát hiện Tề Phỉ cũng đang ở đây. Cô không suy nghĩ gì nhiều, dù sao hai người kia đi chung, sau khi đi vào mới phát hiện Tề Phỉ lại đã ở. Nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều, dù sao hai người kia đi chung với nhau là chuyện bình thường ở huyện, sau đó cô ghép thêm bạn đệ tử vào.
【 Nhóm 】 Rồng bay phượng múa: Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại gọi nhiều người thế này?
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Kaka, bây giờ mọi người mau tới biển Phi Hoa đi.
Biển Phi Hoa là một vùng đất vô cùng đẹp trong Phi Kiếm Giang Hồ, cảnh cũng như tên, chính là biển hoa, những đoá hoa màu tím dưới biển luôn chập chờn theo gió. Mặt biển không ngừng chuyển động theo làn gió, thi thoảng có vài cơn sóng nhấp nhô và đàn chim hải âu bay qua bầu trời. Khi rảnh rỗi không có việc gì, Trương Nhất Manh chỉ thích đến vùng biển hoa này để treo máy ngắm cảnh, mỗi lần như thế, cô cảm thấy mình như được bước vào chốn tiên cảnh, có thể nhìn thấy những ngọn sóng vỗ vào bờ, cảm nhận mùi hương hoa thơm nồng nàn.
Trương Nhất Manh bỗng nhiên hiểu ra Ước gì được làm học sinh tiểu học muốn làm gì, nhưng Tề Phỉ thì vẫn ngớ ngẩn hỏi Ước gì được làm học sinh tiểu học muốn làm gì, nói là cô nàng muốn đi đánh boss, v.v… Trương Nhất Manh lại nghĩ là do cô nàng giả vờ thôi, cô nhanh chóng di chuyển đến biển Phi Hoa, sau đó kêu đệ tử cũng nhanh chóng đến đó.
Bạn đệ tử không hỏi gì cả, biết điều làm theo lời cô, thực tế thì Trương Nhất Manh nói, bạn ấy cũng chẳng dám nói hai.
Thấy Trương Nhất Manh và Tìm Tê Tê đều đến biển Phi Hoa cả, Tề Phỉ đành phải đến đó theo, bốn người gặp nhau ở giữa biển hoa.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Ừm… Phỉ Phỉ…
【 Nhóm 】 Rồng bay phượng múa: = = Cái gì?
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Có câu này anh muốn nói, tuy là hơi vô duyên một chút…
【 Nhóm 】 Rồng bay phượng múa: = =
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Em có đồng ý, sau khi chết sẽ chôn ở mộ phần của nhà anh hay không? Tuy là anh cũng không biết nó ở đâu cả…
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Đệ tử, lui về sau, lui về sau, đến gần sư phụ này, cách bọn họ xa chút.
Tìm Tê Tê ngoan ngoãn chạy đến gần Trương Nhất Manh, đứng cách một khoảng xa với Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học.
Tề Phỉ thấy vậy, gân xanh bắt đầu nổi trên trán, cô nhanh chóng nhấn vào nút “PK”.,
Hệ thống thông báo “Bạn đã mời “Ước gì được làm học sinh tiểu học” PK”
Song, cùng lúc đó, trên màn hình vi tính của cô bỗng dưng xuất hiện hàng loạt cây nến, pháo hoa được bắn lên trời, và những đoá hoa không ngừng nở ra rồi biến mất, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp quanh cô và Trương Ninh Hi… Còn Trương Nhất Manh và đệ tử của cô nàng thì đã biến mất từ lúc nào không hay…
Hệ thống thông bảo: Game thủ “Ước gì được làm học sinh tiểu học” đã thề non hẹn biển với game thủ “Rồng bay phượng múa” ở biển hoa, ước cho đôi tình nhân có thể yêu nhau đến ngàn đời, luôn ở cạnh bên nhau, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, mãi không rời xa!
Sau đó, trang chủ đặc nghẹt tin nhắn: “Người yêu cái gì mà người yêu, đi chết đi!” hay “Ê đừng có xuất hiện trước mặt tôi chứ, muốn chết à”…
Trên trang bang hội cũng khá là náo nhiệt, tất cả mọi người đều chúc hai người trăm năm hạnh phúc, có người còn cảm thán, không ngờ Trương Ninh Hi chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị một đống hồi môn, thề non hẹn biển… như vậy.
Tề Phỉ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ kịp để ý một dòng thông báo đỏ – – anh ta đã chấp nhận yêu cầu PK.
Tề Phỉ: “…”
Chấp nhận thì chấp nhận rồi nhưng Trương Ninh Hi không hề có động tĩnh gì, chỉ đứng bên cạnh cô, gửi một icon mặt xấu hổ.
Tề Phỉ: “…”
Trương Nhất Manh nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, kéo bạn đệ tử lặng lẽ rời khỏi Nhóm, sau đó nói với bạn đệ tử cô cần logout, rồi khẽ khàng chạy sang phòng của Tề Phỉ, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Chỉ nhìn được nửa mặt thôi nhưng cũng đủ hài lòng rồi, Tề Phỉ không nhúc nhích, nhìn màn hình, đôi môi bất giác cong lên, Trương Nhất Manh thầm kinh ngạc, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Tề Phỉ bao giờ…
Tề Phỉ à…
Trương Nhất Manh nhẹ nhàng trở về phòng của mình, vừa vui giúp cho cô bạn, vừa cảm thấy lo lắng, cũng chỉ mới biết qua mạng thôi, mà những tình yêu online thế này thì không tồn tại lâu lắm…
Mới vừa đặt mông ngồi xuống thì có điện thoại, Trương Nhất Manh nhìn sang, là Trương Ninh Hi.
Bắt máy, cô nghe giọng Trương Ninh Hi vang lên: “Nhất Manh nè, tôi hỏi cô, Tề Phỉ thế nào?”
“Hả?” Trương Nhất Manh không hiểu sao, hỏi: “Thế nào là thế nào?”
Trương Ninh Hi nói: “Thì bây giờ cô ấy thế nào? Còn độc thân sao? Có người yêu chưa? Bây giờ cô ấy đang làm gì?”
Trương Nhất Manh tiếc nuối nói: “Anh đừng nghĩ đến Tề Phỉ nữa, anh và cô ấy không có kết quả đâu.”
Trương Ninh Hi: “…”
“Tại sao…”
Trương Nhất Manh an ủi nói: “Bởi vì cô ấy đã có người mình yêu rồi… Có điều người đó chỉ quen qua mạng thôi, vừa rồi còn chuẩn bị rất nhiều đồ đặc sắc cho cô ấy, tôi có đi nhìn trộm rồi, Tề Phỉ hình như rất cảm động, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có nét mặt như vậy, tôi nghĩ… Anh đừng hy vọng nữa thì hơn.”
Trương Ninh Hi: “A ha ha ha ha ha ha!!! Trời không phụ người có lòng!!!”
Trương Nhất Manh: “?!”
Trương Ninh Hi bị kích thích tới nỗi điên rồi sao…
“Cám ơn, cám ơn, Nhất Manh, thật sự cảm ơn cô, sau này nếu như tụi tôi có kết hôn thì sẽ mời cô làm phù dâu, ha ha ha ha ha ha.” Trương Ninh Hi cười tắt điện thoại.
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh tắt điện thoại, nghĩ, Trương Ninh Hi này chắc chắn là điên rồi…. Nếu không thì chắc là bị ấm đầu… Đúng là không thể không uống thuốc được, thật là tai hại!
Trong trò chơi Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học vẫn đứng chung một chỗ, Trương Nhất Manh kéo bạn đệ tử, dứt khoát bỏ đi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Kakaka.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ đang vui sao?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đương nhiên rồi, con không biết sao? Rồng bay phượng múa là bạn tốt của sư phụ, sư phụ thấy cô ấy thật sự thích Nhị sư phụ, dĩ nhiên làm bạn tốt thì phải vui vẻ chứ.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ cũng thích thề non hẹn biển sao?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả?
Trương Nhất Manh không hiểu gì, một lúc lâu sau mới biết bạn ấy đang nói tới trò “thề non hẹn biển” trong game.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đương nhiên rồi, có cô gái nào mà không thích chứ, nó cũng giống như hoa hồng vậy, tuy là nghe sến lắm, nhưng mà trên thực tế đều có chung một ý nghĩa. Hơn nữa làm như vậy rất phí công, có thể vì cô ấy mà làm được như vậy, chứng minh Nhị sư phụ rất quyết tâm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừm.
Trương Nhất Manh nói một đống, bạn đệ tử chỉ đáp có một chữ, làm cô không khỏi khó xử, nhưng Trương Nhất Manh nghĩ có thể bạn đệ tử là nam, không thích nói những chuyện này với cô, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, chúng ta đi đánh quái đi~
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ cũng được.
Hôm đó, Trương Nhất Manh đưa bạn đệ tử nhỏ đi khắp nơi đánh quái, thi thoảng lại mở kênh bạn bè ra xem Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học đang làm gì, hai người đó luôn ở cùng nhau, hơn nữa không ngừng chạy loạn, chắc hẳn là đang ngắm cảnh, ngao du tứ hải đây, lãng mạn quá đi~
Trương Nhất Manh chống cằm, vui vẻ nói với bạn đệ tử, bạn đệ tử nhỏ lại chẳng có phản ứng gì, chỉ đáp “Ừm” hay “Ờ.”
Đúng là con trai, khác hẳn con gái các cô…
Trương Nhất Manh không khỏi tiếc nuối nghĩ, xem ra sau này phải nhận một đệ tử nữ thôi, như vậy mới có thể tám chuyện với nhau được, kaka.

Chương 37
***
Ngày hôm đó là thứ sáu, Trương Nhất Manh dẫn bạn đệ tử thăng đến level 50 mới đi ngủ, vậy nên ngày hôm sau nướng đến tận trưa, khi đi mua đồ ăn với Tề Phỉ, Trương Nhất Manh mới hàn huyên cùng cô nàng chuyện của Ước gì được làm học sinh tiểu học.
Trương Nhất Manh nghiêm túc nói: “Tề Phỉ à, tớ đã nói với cậu rồi, chuyện của cậu và Nhị sư phụ hôm qua tớ cũng là người đứng xem mà, bởi vậy nên bữa nay chúng ta sẽ nói chuyện về anh ta…”
Tề Phỉ: “… Ừ.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói: “Có phải cậu thích anh ta không?”
Tề Phỉ: “Sao cậu lại nói thẳng thế chứ!!! Tớ cũng đâu có hỏi cậu có thích Trương Ninh Giản hay không đâu?!”
Trương Nhất Manh: “… Cậu nhất định phải xát muối lên vết thương của tớ vậy sao?”
Tề Phỉ cười to: “Được rồi, thật ra thì tớ cũng không biết nữa… Nhưng mà thấy anh ấy lâu lâu lưu manh, lâu lâu lại rất thú vị, nhưng thi thoang cũng nghiêm túc nữa, nói chung là thú vị.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô nghĩ nếu Nhị sư phụ mà biết chắc hẳn sẽ không vui đâu… Không đúng, phải là rất vui mới đúng..
Trương Nhất Manh nói: “Hiếm khi thấy cậu khen đàn ông như vậy, vậy là có tình ý rồi phải không? Nhưng mà là bạn bè, tớ không thể không cảnh báo cậu, cậu đang yêu qua mạng đó… Không xấu nhưng cũng không ít nguy hiểm… Cậu có nhìn thấy hình của anh ta chưa?”
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Hình thì chưa xem, nhưng mà được diện kiến anh ta rồi.”
Trương Nhất Manh: “?!?!”
“Gặp anh ta rồi? Khi nào vậy? Cậu gặp bạn trên mạng sao không cho tớ biết?! Hơn nữa đó là Nhị sư phụ của tớ, tớ cũng muốn gặp anh ta thử!”
Tề Phỉ cười xấu hổ: “Nhất Manh à, tụi mình quen biết nhau lâu rồi, tớ không gạt cậu chuyện gì cả, đã giấu diếm thì nhất định là vì muốn tốt cho cậu, bởi vậy…”
Trương Nhất Manh: “= = Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói đàng hoàng cho tớ, thẳng thắn được khoan hồng, dối gạt sẽ bị nghiêm trị.”
Tề Phỉ: “…”
“Thật ra thì Nhị sư phụ của cậu cậu cũng gặp rồi, hơn nữa còn rất thân nữa, Ước gì được làm học sinh tiểu học là Trương Ninh Hi.” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh từ từ trợn to hai mắt, bình tĩnh nói
Trương Nhất Manh: “Cái gì?!”
Nhị sư phụ của cô là Trương Ninh Hi?!?!
Tại sao cô hoàn toàn không biết chuyện này chứ???!
Tuy là cũng có vài lần cô nghĩ: “A, Nhị sư phụ và Trương Ninh Hi tính tình giống nhau thật”, nhưng mà cứ nghĩ là tên biến thái nào cũng giống vậy, ai mà ngờ hai người đó là một chứ?!
Khó trách mà cái hôm thề non hẹn biển đó, Trương Ninh Hi còn gọi điện thoại tới, làm cho cô hoàn toàn không hay biết gì, lỡ lời ….
Tề Phỉ, xin lỗi T_T
“Cậu… Cậu biết hồi nào vậy…” Trương Nhất Manh lắp bắp nói.
Tề Phỉ nói: “Ặc, mới đầu thì tớ chỉ nghĩ vu vơ thôi, sau đó từ từ điều tra thì mới hỏi thẳng anh ta. Tớ không nói cho cậu là vì tớ thấy, cậu đang rất cố gắng cắt đứt quan hệ với người nhà họ Trương, nếu mà biết Nhị sư phụ của cậu là Trương Ninh Hi thì ắt hẳn khó xử lắm.”
Chuyện đó là thật, nhất là khoảng thời gian đầu khi cô mới rời khỏi nhà họ Trương.
Trương Nhất Manh nói: “Đừng có nhìn tớ kiểu đó, tớ không trách cậu, chỉ là tớ thấy thật không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nghe cậu nói vậy, tớ mới nghĩ có rất nhiều dấu hiệu hai người họ là một… Haiz, tớ còn kêu anh ta là Nhị sư phụ nữa chớ, thật là mất mặt.”
Tề Phỉ cười nói: “Lần sau tớ trả thù giúp cậu.”
“Haha, vậy thì không cần đâu…” Trương Nhất Manh cười bí ẩn, “Nói không chừng lại phá hoại tình cảm của đôi vợ chồng son nữa…”
Tề Phỉ: “…”
“Vợ chồng son gì chứ….” Tề Phỉ đỏ mặt, một nửa là vì tức, còn nửa kia thì… không biết.
Trương Nhất Manh thấy Tề Phỉ như vậy, cười cười không ghẹo cô nữa, nói: “Vậy từ hôm qua tới giờ có tiến triển gì không?”
Tề Phỉ nói: “Tớ cũng không biết… Tối hôm qua chẳng thấy gì cả…”
Trương Nhất Manh nói: “Hả? Du ngoạn xong chẳng bày tỏ gì sao?”
Tề Phỉ nói: “… Có nhắn một tin chúc ngủ ngon.”
“Trời ạ… Anh ta hiểu rõ cậu, biết cậu là người nóng tính, nhưng trên phương diện tình cảm thì còn ngu ngơ lắm.” Trương Nhất Manh tỏ ra am hiểu.
Tề Phỉ trợn mắt nhìn cô, không đáp lại, nói: “Đi, đi chơi game thôi.”
Trương Nhất Manh vờ thẹn thùng: “Tớ lên trển làm gì, trong trò chơi tớ đâu có ai thề non hẹn biển đâu.”
Tề Phỉ nói: “… Được rồi, để tớ cho.”
Trương Nhất Manh thụ sủng nhược kinh: “Thật sao?”
Tề Phỉ gật đầu: “Tối qua tớ có nhặt mấy cái lông vũ, định làm trả lại cho Trương Ninh Hi, cậu đã vậy thì cho cậu còn hơn.”
Trương Nhất Manh khoát khoát tay: “Vậy thôi đi, cậu cho Trương Ninh Hi đi, tớ thà trách người ta chứ không muốn người ta trách tớ đâu haha…”
Tề Phỉ cười gõ đầu cô, sau đó đi vào phòng, Trương Nhất Manh kiếm một cuốn sách đọc, được một chút thì thấy sắp đến giờ ăn tối, cô đứng lên làm chút thức ăn, kéo Tề Phỉ vẫn còn đang ghiền game ra, kéo cô nàng đi ăn, Tề Phỉ vừa ăn cơm xong là vọt vào máy tính ngay, Trương Nhất Manh rửa chén xong, không có chuyện gì làm cũng mở máy tính lên.
Vừa lên mạng thì cô đã hết hồn, bạn đệ tử nhỏ của cô đang online – vậy thì không lạ, cái lạ là bạn đệ tử nhỏ đã lên tới level 79!!!
Mới hai mươi tư tiếng trước, bạn ấy còn ở level 50 mà…. Đúng là điên rồi, điên rồi!!!
Chẳng phải bạn đệ tử của cô thăng cấp rất chậm chạp sao, sao mới một ngày đã vọt lên một cách đáng sợ thế này rồi?!
Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm, ngẩn người nhìn màn hình vi tính.
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Rốt cuộc sư phụ cũng online, làm con mong mỏi biết bao.
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừm… Nhưng mà sao con thăng cấp nhanh vậy?!
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Haha, bởi vì phải tìm Tê Tê.
Trương Nhất Manh khó hiểu nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình, đột nhiên hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu, cô nhấn “chấp nhận” rồi sau đó bay đến bên cạnh Tìm Tê Tê, Tìm Tê Tê đang đứng bên cạnh NPC, thấy cô đến, bạn ấy chỉ chuyển mình một cái rồi bỗng phát sáng, cấp độ đã lên tám mươi.
Thì ra bạn đệ tử này chần chừ mãi không chịu làm nhiệm vụ cuối cùng vì muốn chờ Trương Nhất Manh đến đây để xem bạn ấy lên cấp.
Level 80, cũng có nghĩa là, xuất sư.
Trương Nhất Manh mở thanh thầy trò ra, quả nhiên, cái tên “Tìm Tê Tê” duy nhất đã biến mất rồi.
Giống như khổ cực nuôi lớn một con chim, rồi một ngày nó đủ lông đủ cánh, bay ra khỏi tổ, làm cho Trương Nhất Manh không khỏi hụt hẫng.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Huhu, đệ tử nhỏ đã mãn cấp rồi.
Trương Nhất Manh có chút cảm thán.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ! *vui vẻ*
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ muốn đi đánh boss sao? Đi đi!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Con cũng cấp 80 rồi, cũng có thể đi đánh boss mà? Sư phụ dẫn con đi đánh, không thì mời thêm người ghép đội đi chung, được không?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không đi đâu, con còn có việc phải làm!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con muốn tìm Tê Tê *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ờ, cũng được…
Con chim nuôi lớn rồi, giờ vẫy cánh đạp cô đi đấy TT.TT
Đúng là chẳng khác gì tên ranh con Trương Ninh Giản kia, lòng lang dạ sói… TT.TT
Bà mẹ Manh Manh liên tục bị vứt bỏ hai lần đau lòng rời khỏi nhóm, gia nhập vào nhóm đánh boss của bang hội.
Đi đánh boss được một lúc thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi, cô mở thanh bạn bè ra, nhìn sang vị trí của bạn đệ tử, toàn là ở ngoại thành, hơn nữa còn chuyển vị trí rất nhiều nữa
Trương Nhất Manh chấm hỏi đầy đầu, sau đó tiếp tục đánh boss.
Đánh boss xong, Trương Ninh Hi gửi tin nhắn cho cô.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Hehe, Nhất Manh~ Phỉ Phỉ có nói với cô tôi là ai chưa?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Em gái anh, còn dám gạt tôi nữa!!! =.=
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Hehe, tôi không có em gái, chỉ có một đứa em trai thôi.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: … Tuyệt giao!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Thôi thôi, đùa thôi, tôi cũng giống Tề Phỉ, không cố ý gạt cô đạy, chỉ là thấy không cần phải nói ra.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Mặc kệ các người chứ.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Mẹ sẽ không vì chuyện của Ninh Giản mà ruồng bỏ con chứ? Mẹ là bạn tốt nhất của Phỉ Phỉ mà.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 nói: Anh còn dám gọi tôi là mẹ hả!!! Được, được lắm, đã gọi tôi là mẹ thì phải gọi Tề Phỉ là dì, mau!!!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: … …
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Hừm! Chỉ nói vậy thôi à? Còn gì nữa không?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Hehe, không còn gì nữa, sợ cô thấy không quen nên báo trước một tiếng thôi.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Không sao đâu. Sau này anh lo mà đối xử với Tề Phỉ cho tốt, nếu không còn toàn tâm toàn ý mà thích cô ấy thì đừng ghẹo cô ấy, cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay, cô ấy sẽ không tha cho anh đâu.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Câu trả lời của tôi không bao giờ thay đổi cả.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Vậy thì tốt lắm, thái giám, có thể đứng dậy được rồi.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: … Cảm ơn thái hoàng thái hậu nương nương.

Chương 38
***
Trương Nhất Manh cười lắc đầu, xem ra lần này Trương Ninh Hi đã nghiêm túc rồi, cũng vì thế mà tâm trạng buồn rầu vì bị bạn đồ đệ hắt hủi cũng giảm bớt. Sau khi thoát game, cô không nghĩ đến nữa, thế giới ảo và thực tế không phải là một, chuyện của bạn đệ tử không thể ảnh hưởng đến cô, chỉ có chuyện của Tề Phỉ và Trương Ninh Hi là làm cho cô thấy vui vẻ chút ít.
Trương Nhất Manh nhìn số chỉ thời gian dưới góc màn hình, vừa đúng 0 giờ, một tin nhắn gửi đến, chúc mừng đêm thất tịch.
Đến thất tịch rồi sao…
Trương Nhất Manh nghĩ, hôm nay vừa là đêm thất tịch, vừa là chủ nhật, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết đi ra ngoài đông đúc cỡ nào… Thật là kinh khủng…
Trương Nhất Manh bò lên giường ngủ, chắc hôm nay lại phải ở nhà cả ngày đây.
Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau là do tiếng bước chân của Tề Phỉ, cô nghe thấy Tề Phỉ chạy tới chạy lui bên ngoài, cô nheo mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mới chín giờ sáng, Trương Nhất Manh kinh ngạc, Tề Phỉ dậy sớm vậy sao?!
Cô mặc đồ ngủ ngái ngủ đi ra ngoài, thấy Tề Phỉ đã sửa soạn xong, ăn mặc xinh đẹp như sắp ra ngoài, Trương Nhất Manh ngây người, một lúc sau mới bình thường lại, ngạc nhiên nói: “Hôm nay cậu hẹn hò với Trương Ninh Hi à?”
Tề Phỉ nhìn cô một cái, nói: “Ừ…”
Trương Nhất Manh rơi nước mắt nói: “Tiểu Phỉ Phỉ của tớ, cậu cũng muốn vứt tớ sao, hu hu hu hu…”
Tề Phỉ: “…”
Khi ở cùng Tề Phỉ thì Trương Nhất Manh luôn tỏ ra điên khùng thế này, nhìn thấy mép môi cô nàng nào đó giật giật không ngừng, cười nói: “Được rồi được rồi, ra ngoài chơi vui vẻ đi, nhớ đừng có bị cái đám người kia đè dẹp lép là được rồi!!!”
“Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá!” Tề Phỉ vuốt vuốt mặt của Trương Nhất Manh, “Chắc là đến tối muộn tớ mới về, không cần chừa phần cơm cho tớ đâu!”
Trương Nhất Manh gật đầu: “Ừ, tớ tự biết chăm sóc cho mình, cậu nhớ chuyên tâm hẹn hò với Trương Ninh Hi đó, kaka.”
Tề Phỉ cười như có như không trợn mắt nhìn, tia sáng sâu trong mắt lay động, đúng là mỹ nhân mười trên mười, Trương Nhất Manh nhìn mà thấy sợ, Tề Phỉ dường như khác hẳn trước kia, đúng là con gái khi yêu thì đẹp ra hồn!!!
Trương Nhất Manh đứng bên cửa sổ nhìn Tề Phỉ đi vào chiếc xe hơi màu đen – – chắc chắn là Trương Ninh Hi đến đón cô nàng đây – – cô trở về giường ngủ thêm một chút, thức dậy rồi thì giải quyết cơm trưa, sau đó mở máy tính chơi game, không khí trong game cũng không kém phần nhộn nhịp, tấp nập, các thông báo “thề non hẹn biển” liên tiếp được đăng lên trang chủ…
Trương Nhất Manh nghĩ chắc cô điên mất, ngay cả trốn trong game cũng không được an toàn, cô nhìn sang thanh bạn bè, đệ tử của cô cũng đang online – hiếm khi thấy cô online mà bạn ấy cũng không nói chuyện nhắn tin cho cô.
Nhìn sang vị trí của đệ tử, vẫn ở ngoại thành.
Trương Nhất Manh cảm thấy rất khó hiểu, cũng có chút tức giận, đệ tử nhỏ lúc trước vừa ngoan vừa hiểu chuyện, giờ đủ lông đủ cánh rồi, quẳng sư phụ đi mất không thèm quan tâm, cả nhắn cái tin cũng lười….
Hu hu hu hu.
Thế là sư phụ Manh Manh buồn bã đóng thanh bạn bè lại, đi đánh boss với bạn bè trong bang hội giết thời gian, cũng may mà những người độc thân vui vẻ như cô cũng không ít, không bao lâu sau thì cũng gộp đủ người.
Bọn họ đánh boss lâu thật là lâu, ngay cả cơm tối cũng chia sẻ với cái máy tính, đến lúc đánh boss xong cũng đã sắp tám giờ tối, mọi người đều rời khỏi nhóm dần dần, Trương Nhất Manh vừa ăn đồ ăn vặt, vừa điều khiển nhân vật của mình chạy khắp nơi.
Có tiếng mở cửa, là Tề Phỉ trở về, Trương Nhất Manh chạy đến, thấy tâm trạng của Tề Phỉ đang rất tốt.
“Wow~ về sớm vậy sao? Tớ cứ tưởng là sẽ đi đến mười, mười một giờ chứ.”
Tề Phỉ cười nói: “Ngày mai vẫn phải đi làm mà, hơn nữa ở cùng nhau lâu quá sẽ ngán đó.”
Nói thì nói vậy, nhưng mà vừa thay đồ xong, Tề Phỉ liền vọt tới cái máy tính, chưa đầy một phút sau, Rồng bay phượng múa và Ước gì được làm học sinh tiểu học cùng nhau đăng nhập vào, khoảng thời gian sau đó đều ở cùng nhau.
Trương Nhất Manh: “…”
Vậy mà hồi nãy Tề Phỉ còn nói như đúng lắm…
Bọn họ cũng chỉ là đổi từ thực tế sang trên game thôi…
Trương Nhất Manh khinh bỉ nhìn Tề Phỉ một cái, Tề Phỉ cười cười, nói muốn trở phòng chuẩn bị cho trò “Thề non hẹn biển”, phải hoàn thành trước 12h.
Hừ, mấy đôi tình nhân đáng sợ này!!!
Trương Nhất Manh ức chế nghĩ, sau đó bay đến Thuần Dương xem phong cảnh.
Thuần Dương là nơi duy nhất trên bản đồ có tuyết, có lẽ là vì theo hệ thống game thì Thuần Dương nằm trên núi cao, tuyết đóng quanh năm không tan, những bông tuyết trắng xoá, những chú hạc trắng thi thoảng lại ra tản bộ, những game thủ ở Thuần Dương thường mặc đồ màu lam, đằng sau đeo kiếm, toát ra một khí chất lạnh lẽo.
Là một nơi như thoát khỏi sự đời, làm cho lòng người cảm tháya yên tĩnh lạ thường.
Trương Nhất Manh nhìn cảnh sắc Thuần Dương lượn lờ trong khói, nhất thời ngẩn ngơ.
Tiếng báo có tin nhắn của hệ thống làm cô chợt thức tỉnh, nhìn sang khung tin nhắn, là bạn đệ tử Tìm Tê Tê.
【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ đang ở Thuần Dương một mình sao?
Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừ, có chuyện gì vậy?
Đệ tử nhỏ không đáp lời, gửi yêu cầu ghép nhóm cho cô.
Trương Nhất Manh nhấn nút “chấp nhận”, đệ tử nhỏ không nói thêm gì, Trương Nhất Manh mở bản đồ ra xem, biểu tượng đồng đội thoáng chốc đã xuất hiện trong bản đồ của Thuần Dương.
Đệ tử nhỏ đến tìm cô sao?
Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn dấu chấm màu lam đó đến gần mình, sau đó chợt ngừng lại.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, mau đến gần con đi.
Mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng Trương Nhất Manh vẫn chạy đến gần chỗ đệ tử nhỏ, vị trí của đệ tử nhỏ là ở trên một cây cầu độc mộc ở Thuần Dương, dưới cầu là vực sâu vạn trương, có lần Trương Nhất Manh không cẩn thận té xuống đó, phía dưới còn có cả đầm lầy lẫn cọp beo nữa, bây giờ đệ tử nhỏ đang đứng giữ cầu, thấy Trương Nhất Manh đi đến thì lùi ra đằng sau vài bước, đến một bờ đất đầy tuyết trắng.
Tuy ở đây cũng có tuyết bám đầy nhưng chung quanh có cây, có cỏ, thậm chí còn có hoa nở trong tuyết nữa, trong màu tinh khôi của tuyết có sự ấm áp của xuân, mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc này đều làm cho Trương Nhất Manh cảm thấy xao xuyến không thôi.
Nhưng mà giờ cô chẳng có tâm trí để thưởng thức gì cả, bởi vì khi cô chạy đến bên cạnh đệ tử nhỏ, đệ tử nhỏ đã xoay người lại, mặt đối mặt với nhân vật trong game của cô.
Sau đó, những cây nến được xếp theo hình trái tim được thắp sáng, pháo hoa nổ đùng đoàng trên trời, và những đoá hoa xinh đẹp thì được thả trôi giữa không trung.
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên cạnh, và nhìn cả đệ tử nhỏ nữa.
Đồng thời, hệ thống cũng update lên trang chủ.
Game thủ【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “Thề non hẹn biển” với game thủ 【 Manh Manh đứng không nổi 】, ước cho tình cảm của họ mãi mãi vững bền, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, vĩnh viễn không xa rồi nhau!
Chắc vì mấy ngày nay, những cặp tình nhân sử dụng “thề non hẹn biển” mà nhiều nên trang chủ cũng chẳng có phản ứng gì mấy, nhiều nhất là vài người quen để lại comment thôi.
Trương Nhất Manh hai nhân vật trong game, thấy đau cả đầu, cô luống cuống gõ chữ, trong đầu biên soạn ra những lời hay nhất, cảm động nhất để từ chối, bởi cô xác định rằng, đệ tử nhỏ chưa chắc đã có tinh ý thật với cô, cô cũng không phải “Tê Tê” mà đệ tử nhỏ đang tìm…
Song, cô còn chưa kịp nhấn nút gửi, đệ tử nhỏ đã mở thêm một “thề non hẹn biển” nữa, những cây nến và chùm pháo hoa vốn đang dần tắt đi lại lần nữa sáng lên.
Game thủ【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “Thề non hẹn biển” với game thủ 【 Manh Manh đứng không nổi 】, ước cho tình cảm của họ mãi mãi vững bền, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, vĩnh viễn không xa rồi nhau!
Lúc này, phản ứng trên trang chủ như bùng nổ, tất cả mọi người đều nói “Thật quá đáng!!!” hay là “Có nhầm không vậy”….
Trương Nhất Manh: “…”
Đệ tử nhỏ thắng rồi…
Trương Nhất Manh thật muốn chôn mặt xuống bàn phím.
Sao đệ tử nhỏ không nói gì hết vậy!!! Thật là khó xử mà!!!
Rốt cục thì cái “thề non hẹn biển” này cũng hết, Trương Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, định gửi tin nhắn thì đệ tử nhỏ lại giật giật, sau đó mở thêm một cái “thề non hẹn biển” nữa.
Trương Nhất Manh: “…”
Dĩ nhiên, hệ thống lại update lên trang chủ lần nữa.
Lần này, trên trang chủ hoàn toàn bùng nổ không kiềm chế được nữa.
【 Trang chủ 】 Lạc Nguyệt: Đồ chết tiệt!!! Mắt kim cương của tôi giờ chẳng nhìn thấy gì nữa rồi này!!!
【Trang chủ】 Xảo Khắc Lực nữ vương: +1, tôi đã bị mù rồi.
【Trang chủ】 Phí Khắc Hỉ: Hu hu hu hu, hai vị, tôi biết hai người sẽ đầu bạc răng long mà, đừng có làm nữa, đừng có làm nữa!!!
【Trang chủ】 Lấy sữa hươu nuôi thiên hạ: +1, hai vị nhất định sẽ yêu nhau suốt đời mà, xin đừng tàn phá trái tim mong manh của tôi nữa!!!
【Trang chủ】 Xoay vòng vòng là xoay vòng vòng: Chúc hai người mãi không xa rồi.
【Trang chủ】 Cơm chiên trứng không ăn nổi: Chúc hai người trăm năm hoà hảo.

… …
Cuối cùng lại trở thành mọi người liên tục chúc hai người trăm năm hoà hảo…
Trương Nhất Manh: “…”
Bang hội thì nhộn nhịp vô cùng, vừa vui vì được xem vở kịch Tiểu Long Nữ Dương Quá phiên bản game, vừa rối rít cảm thán Trương Nhất Manh may mắn có được đệ tử tốt đến thế, những người đi đánh boss chung hồi nãy thì liên tục khinh bỉ Trương Nhất Manh, có đệ tử như vậy mà còn giả vờ độc thân.
Tin nhắn chuyển đến liên tiếp, cô không hề xem, những lời chúc phúc trên kênh bạn bè cô cũng mặc kệ, Trương Nhất Manh cảm thấy như đang trong ảo giác vậy, nơi cô và đệ tử nhỏ đứng dường như hoàn toàn đối lập với không khí nhộn nhịp, tấp nập ngoài kia.
Tề Phỉ đã sớm hét lên từ đời nào ở phòng bên, nhưng mà không có chạy qua làm phiền Trương Nhất Manh.
Ba lần “thề non hẹn biển” đúng là rất khoa trương, nhưng cũng làm cho người ta cảm động không thôi, tâm trạng của Trương Nhất Manh lúc này rất phức tạp, nhưng cô xác định, cô không thể chấp nhận đệ tử nhỏ được.
Nhưng mà đệ tử nhỏ thì… haizzz…
Trương Nhất Manh cảm thấy rất khó xử, gõ từng chữ nói: “Đệ tử à…”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đệ tử à, hôm bữa con thăng cấp nhanh như vậy, sau đó thì luôn ở ngoại thành là vì muốn thực hiện ba lần “thề non hẹn biển” thế này sao?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Con làm sư phụ rất cảm động… Nhưng mà, sư phụ… Sư phụ không thích con! Với lại sao con lại tặng thứ này cho sư phụ chứ? Con… con phải tặng cho Tê Tê của con mới đúng chứ…
Nếu như đệ tử nhỏ chỉ tặng cho cô một cái “thề non hẹn biển” thì ít nhất, Trương Nhất Manh còn có thể tự an ủi mình, tự nhủ có lẽ đệ tử nhỏ chỉ muốn được rạng danh trên trang chủ một lần, bởi vì bất cứ ai tặng “thề non hẹn biển” một lần đều được ca tụng cả.
Nhưng mà lần này mở tận ba cái “thề non hẹn biển”, nổi tiếng không bình thường…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, con thích sư phụ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Anh thật sự thích em, Manh Manh.
Một từ “Manh Manh” của đệ tử nhỏ làm cô không khỏi mất tự nhiên, bởi vì tiếng gọi Manh Manh này mang đến một cảm giác hoàn toàn khi được gọi là sư phụ, thật sự là nghe rất thật…
Nhưng Trương Nhất Manh không muốn từ chối quá thẳng thừng, dù gì cũng là đệ tử nhỏ mà cô thương yêu.
Suy nghĩ một hồi, Trương Nhất Manh gửi một tin nhắn.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Đệ tử… Xin lỗi, sư phụ không thích yêu qua mạng.
Hehe, lý do này quá tốt rồi, không quá tổn thương người khác, cũng tạo được một lý do thích hợp cho mình.
Quả nhiên, đệ tử nhỏ yên lặng.
Trương Nhất Manh có chút sợ hãi…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Vậy chúng ta gặp mặt đi.

Chương 39
***
Trương Nhất Manh: “…”
Có phải cô nhìn nhầm không?
Đệ tử nhỏ nói là muốn gặp cô?
Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thật ra thì con có quen với Nhị sư phụ của sư phụ.
Tuy câu nói này có phần không liên quan lắm nhưng biểu đạt suy nghĩ rất rõ ràng, đệ tử nhỏ cũng quen với Trương Ninh Hi?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Cái gì? Hai người quen nhau? Sư phụ cứ tưởng hai người còn không muốn nói chuyện với nhau…
Không thể trách cô được, cô thật sự không nhận ra mà, cô và đệ tử nhỏ tuy thường đi chung, ghép nhóm với bọn Trương Ninh Hi, Tề Phỉ nhưng hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau, Trương Ninh Hi thi thoảng có đùa giỡn với đệ tử nhỏ nhưng đối với tính cách của Trương Ninh Hi thì ai mà anh ta chẳng đùa cợt được, chỉ có khi ở cùng Tề Phỉ thì anh ta mới biết điều mà cách xa bọn con gái ra một tí, đùa giỡn với đệ tử nhỏ thì không sao nhưng đệ tử nhỏ chưa bao giờ để ý đến Trương Ninh Hi cả.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừm, thậm chí còn không add friend nữa, anh ta có add con nhưng con từ chối rồi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con không muốn để cho người ta biết con quen anh ta.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy sao con vẫn nói…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Vì con muốn gặp sư phụ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
OMG, đệ tử nhỏ nói vậy làm cô thấy lúng túng quá đi mất T_T
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhưng mà…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Con biết sư phụ không muốn gặp riêng, cứ kêu Tề Phỉ và Trương Ninh Hi đi cùng là được rồi.
Đệ tử nhỏ còn biết cả tên của Tề Phỉ nữa, xem ra thật sự là có quen với Trương Ninh Hi rồi, hơn nữa, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi chỉ mới xác định quan hệ cách đây không lâu, vậy mà cậu ta đã biết, xem ra không chỉ quen biết bình thường.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Mặc kệ thế nào đi nữa, con hy vọng chúng ta gặp mặt nhau, để sư phụ biết con như thế nào, đến lúc đó muốn từ chối cũng không muộn.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy được rồi…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừm, thứ bảy tuần sau được không?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Cũng được.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Được rồi, giờ con off đây, tuần sau gặp lại.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Gặp lại sau…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ngủ ngon, con yêu sư phụ nhất =3=
Trương Nhất Manh: “…”
Lúc nãy còn thấy nghiêm túc, sao giờ lại trẻ con thế này… Còn “=3=” nữa chứ….
Trương Nhất Manh dở khóc dở cười nhìn avatar màu xám của đệ tử, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Trương Nhất Manh cũng tắt game, đi ra ngoài gõ cửa phòng Tề Phỉ, Tề Phỉ nhanh chóng mở cửa, kêu cô ngồi xuống, nheo mắt nói: “Há há, thực hiện “thề non hẹn biển” những ba lần nhé… Vậy mà hôm qua còn nói tớ yêu qua mạng…”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nhìn Tề Phỉ, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) nói: “Tớ cũng hết hồn… Nhưng sau đó khi từ chối anh ta thì anh ta bảo là anh ta có quen Trương Ninh Hi.”
Tề Phỉ cũng kinh ngạc: “Thật không?”
Trương Nhất Manh thuật lại cuộc nói chuyện ban nãy của mình và đệ tử nhỏ, Tề Phỉ cũng không hiểu ra sau, được một lát sau thì Trương Ninh Hi gọi điện tới, nói gì đó với Tề Phỉ, Tề Phỉ cố tình mở loa cho Trương Nhất Manh nghe cùng, đúng là nói đến chuyện của Tìm Tê Tê, anh bảo Tìm Tê Tê là bạn của mình, rất thích Trương Nhất Manh…
Sau đó anh cười ngượng: “Phỉ Phỉ, anh không cố ý không nói cho em đâu, tại anh không muốn em bị người đàn ông hấp dẫn thôi mà…”
Tề Phỉ mặc kệ anh nói nhăng nói cuội, bảo: “Không biết người này thế nào, đâu phải anh không biết Trương Nhất Manh ngu ngốc thế nào, lỡ bị lừa rồi sao?”
Trương Nhất Manh: “… Tớ không có ngu ngốc nhé!”
Trương Ninh Hi nhanh chóng bảo đảm: “Yên tâm, giàu có đẹp trai, chỉ kém hơn anh chút thôi.”
Tề Phỉ & Trương Nhất Manh: “…”
Cảm giác không thể nào tin được!!!
“Nếu Nhất Manh đã đồng ý thứ bảy tuần sau thì tuần sau gặp lại nhé.” Trương Ninh Hi vội vàng kết thúc đề tài này, sau đó bảo muốn nói chuyện một mình với Tề Phỉ, thế là Trương Nhất Manh bị Tề Phỉ đá ra ngoài, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi thì ngồi nói chuyện phiếm còn cô thì thấp thỏm về phòng, ngẩn ngơ nhìn máy tính.
Thôi, cùng lắm cũng chỉ là gặp mặt thôi mà!
Thứ hai đến thứ năm trôi qua rất nhanh, có lẽ vì công việc của Trương Nhất Manh càng lúc càng nhiều, cũng có thể do cô cố ý không muốn nên hoàn toàn không động đến cái game Phi Kiếm Giang Hồ kia, đến thứ sáu thì Trương Nhất Manh nhận được điện thoại của Triệu Phong.
Trương Nhất Manh cứ tưởng là cậu lại kêu cô về ăn cơm, không suy nghĩ gì nhiều, vừa bắt máy lên đã bảo rằng dạo này công việc của cô nhiều, không có thời gian về thăm cậu mợ ai ngờ Triệu Phong lại không đả động gì đến chuyện đó: “Cậu không có nói chuyện này. Nhất Manh à, bạn trai trước của con tên là Trương Ninh Giản đúng không? Làm việc ở tập đoàn Trương thị, đúng không?”
Trương Nhất Manh lập tức có dự cảm xấu.
“Vâng a… Có chuyện gì ạ…” Trương Nhất Manh chảy mồ hôi hột.
Triệu Phong nói: “À, mấy bữa trước cậu có thấy nó trên TV…. Nó chẳng phải kế toán cao cấp gì cả, mà là cậu hai của nhà họ Trương!!!”
Trương Nhất Manh nói: “Anh ấy là cậu ba, cậu ba ạ…”
Triệu Phong tức giận nói: “Con biết sao? Vậy mà còn gạt cậu?”
Trương Nhất Manh: “…”
Vừa rồi cậu chơi ăn gian…
Trương Nhất Manh nói: “Dạ vâng… Sau đó con mới biết ạ.”
Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà hai con chia tay rồi! Cái loại công tử đào hoa này nhìn chẳng đáng tin tí nào! Nhưng cũng chẳng thể trách được, điều kiện của nó tốt bao nhiêu. Haiz
Trương Nhất Manh: “…Haha.”
Triệu Phong nói: “Cậu cũng từng có tuổi trẻ, dĩ nhiên là hiểu bọn trẻ chúng bây, mấy cái tình cảm này lúc nào cũng giữ trong lòng, con cứ cô đơn một mình như vậy mãi cũng không nên, cậu có người bạn, ông ta có đứa cháu trai cũng khá, cậu có gặp rồi, là luật sư, lương ổn định này, cao cao đẹp trai, nhìn cũng không tệ.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cái gì… Đừng nói là bắt cô đi xem mắt đấy nhá…
Trương Nhất Manh chảy mồ hôi không ngừng: “Con không muốn đi xem mắt đâu ạ…”
Triệu Phong bất mãn nói: “Xem mắt cái gì mà xem mắt! Chỉ là gặp mặt nhau một cái, làm quen thôi mà, người ta cũng đồng ý rồi!”
Trương Nhất Manh nói: “Không phải vậy ạ, con..”
Triệu Phong bỗng yên lặng, sau đó nghiêm túc nói: “Nhất Manh à, không phải là con vẫn nhớ đến cái cậu Trương Ninh Giản đó chứ?! Haiz, như vậy không được đâu! Nếu đã không có duyên thì tốt nhất là hãy quên cậu ta đi!”
Trương Nhất Manh: “… Con… Con không phải còn nhớ cậu ta… Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì hả? Không có chỉ là gì hết! Cứ quyết định vậy đi, ngày mai gặp.”
“Dạ?” Trương Nhất Manh ngẩn người, mau chóng nói: “Không được đâu ạ, ngày mai con có việc rồi.”
Triệu Phong nói: “Chuyện gì chứ? Chuyện gì quan trọng hơn hạnh phúc sau này của con hả?”
Cái gì mà hạnh phúc sau này chứ!
Trương Nhất Manh đen mặt: “Tóm lại là con có việc rồi… Cậu cũng đừng hấp tấp như vậy ạ, con bảo đảm con sẽ gả được thôi, con vẫn còn nhỏ mà…”
“Hai mươi lăm rồi, Triệu Tiểu cũng đi học đại học rồi kìa.” Triệu Phong bình tĩnh nói.
Trương Nhất Manh: “…”
Vậy mà cũng so sánh được sao?!
Trương Nhất Manh âm thầm rơi lệ trong lòng.
“Ngày mai con có việc thì thôi, hôm kia đi. Hôm kia con cũng không có việc chứ?” Triệu Phong đành thoả hiệp với cô.
Trương Nhất Manh do dự nói: “Không có việc ạ…”
“Được, cứ quyết định như vậy đi!” Triệu Phong vui vẻ nói, sau đó tắt máy.
Trương Nhất Manh nghe tiếng “tút tút tút”, cảm thấy trước mắt như mù mịt…
Cậu đúng là nhanh tay nhanh miệng thật…
Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tìm Tề Phỉ cùng đi, Tề Phỉ vừa thấy Trương Nhất Manh đã khinh bỉ cô: “Ăn mặc tuỳ tiện vậy sao hả?!”
Trương Nhất Manh nói: “Đừng có nghĩ đến chuyện giúp tớ từ vịt bầu thành thiên nga, tớ chẳng phải nữ chính trong tiểu thuyết!”
Tề Phỉ: “…”
“Thôi, tuỳ cậu vậy.” Tề Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Trương Nhất Manh ra cửa, Trương Ninh Hi cố ý lái xe tới đón bọn họ, Trương Nhất Manh lên xe, cảm thấy hơi khó xử, dù sao thì cô và Trương Ninh Hi cũng đã lâu không gặp rồi…
Nhưng lần này tương đối đặc biệt, là Trương Ninh Hi tự mình lái xe đến, trước kia đều có tài xế đưa rước, chắc hẳn là sau khi yêu đương rồi, Trương Ninh Hi cũng tự biết mình biết ta
Trương Ninh Hi cười hì hì, quay đầu lại nhìn Trương Nhất Manh nói: “Nhi thần thỉnh an hoàng thái hậu nương nương ạ~”
Trương Nhất Manh: “… Bình thân.”
Trương Nhất Manh cười nhìn Tề Phỉ đang đen mặt: “Vương Phi, con cũng bình thân đi.”
Tề Phỉ giơ quả đấm lên, ý nói: “Cậu tin tớ đấm chết cậu không?”
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Hi cùng cười to, không khí lúng túng chợt biến mất, Tề Phỉ hưng phấn nói với Trương Ninh Hi: “Này này, anh có hình của đệ tử của Nhất Manh không? Em muốn biết anh ta như thế nào quá!”
Trương Ninh Hi cười khó xử: “À… Chừng nào gặp rồi em sẽ biết thôi…”
“Còn giả vờ bí ẩn nữa…” Tề Phỉ cùng Trương Nhất Manh đều cảm thấy kì lạ, có điều Trương Ninh Hi không nói gì thêm về Tìm Tê Tê nữa, trên đường đi chỉ nói chuyện phiếm với hai người, nhưng không hề nhắc đến nhà họ Trương hay Trương Ninh Giản.
Cuối cùng, Trương Ninh Hi dừng lại trước một nhà hàng Nhật, Trương Ninh Hi gãi gãi đầu nói: “Anh biết hai người không thích ăn món Nhật, người kia cũng không thích, nhưng mà… khụ… Không khí ở đây tương đối thân thiện dễ mến.”
Tề Phỉ: “… Hai người muốn làm gì hả?”
Trương Ninh Hi: “Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh vậy chứ? Đến lúc đó hai người sẽ biết thôi.”
Tề Phỉ: “… Em không muốn biết!”
Trương Ninh Hi: “Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt này mà!!! Anh không phải tên biến thái đâu!!!”
Trương Nhất Manh cười cười đẩy cửa vào trước, Trương Ninh Hi nhanh chân chạy theo sau, phục vụ vừa nhìn thấy Trương Ninh Hi liền nở nụ cười, đưa ba người đến một căn phòng yên tĩnh, Trương Ninh Hi kêu Trương Nhất Manh và Tề Phỉ gọi đồ ăn, còn anh thì gọi hai bình rượu đạm.
Tề Phỉ bất mãn nói: “Sao người kia còn chưa tới chứ? Hẹn con gái nhà người ta mà còn đến trễ! Thật không biết phép tắc tí nào!”
Trương Ninh Hi “Khụ” một tiếng, nói: “Cậu ta xấu hổ…”
Trương Nhất Manh: “…”
Đang nói thì cửa bị người bên ngoài mở ra, ba người cùng lúc ngẩng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông mang giày Tây, dáng người cao ngất – – Trương Ninh Giản.

Đọc tiếp: Ai là mẹ anh - Phần 7
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Ai là mẹ anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM