Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 10

Chương 26

Chuyện nhà Ngọc Phương...

Suốt bổi tối hôm đó, tôi thẫn thờ lang thang ngoài đường như kẻ không nhà, cứ đạp xe hết chỗ này lại đến chỗ khác, cảm giác như lúc đó tôi chỉ biết co giò đạp trong vô thức chứ hoàn toàn không biết mình nên đi về đâu, bởi vì trong lòng tôi lúc này dường như trống rỗng, không một chút cảm xúc, không một chút ý thức nào hết. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều chết theo nụ cười của Lan hết rồi. Tôi cứ đạp, rồi lại đạp và cứ thế mà đạp cho đến khi trước mặt tôi là ngôi trường Minh Đức thân yêu ngày nào…

Vừa định quay đầu xe đi thì tôi lại thấy một chiếc xe hơi 4 chỗ láng cón đang đậu ngay giữa sân trường:” Quái, giờ này ai lại vào trường làm gì nhỉ?” . Không thể nào là chú bảo vệ được, ông ấy đi xe máy mà. Càng không phải thầy hiệu trưởng, bởi vì nhà ông ấy gần đây không nhất thiết phải đi xe hơi sang đến thế.

Với bản tính vốn sẳn tò mò, tôi bèn dắt xe vào sân trường thám thính. Đèn thư viện vẫn sáng, cửa thư viện thì mở toang, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh nghe mờ mờ ảo ảo lại càng kích thích bản tính tò mò của tôi hơn…

“Có phải nhỏ Phương không ta, còn có cả xe hơi nữa, lạ nhỉ?”

Lăm le về hướng thư viện, vừa lên đến cầu thang đầu dãy, âm thanh đó lại vang lên, tôi nghe rõ ràng đó là âm thanh quát nạt nhưng vì còn quá xa nên tiếng được tiếng không, cái gì mà “Mày mày, tao tao” gì đấy.

Tiến đến gần sát cửa thư viện, tôi như điến hồn khi nghe những âm thanh đay nghiến đấy như đang nhằm vào một người nào đó:

-Mày về cho tao, nghe không? Ba mày sắp về rồi đó!

-Mày câm sẵn rồi giờ điếc luôn à con quỷ, về nhà tao đập mày như xương!

-Mày có buông ra không…bla…bla…bla…

Như không tin vào tai mình, tôi bèn ghé mắt nhìn vào bên trong, lần này tôi lại không tin vào mắt mình nữa, cảnh tượng trước mặt làm tôi thật hãi hùng. Nhỏ Phương đang bám víu vào cái kệ sách mặc cho hai người phụ nữ một già một trẻ kia cứ lôi kéo chốc chốc lại chửi xối xả vào mặt nhỏ. Người phụ nữ lớn tuổi kia có vẻ như tức tối đã lâu liền giơ tay lên định động thủ. Tình hình nguy cấp, tôi vội lao đến kéo nhỏ Phương về phía mình, trừng mắt nhìn mụ như tóe lửa:

-Thằng nhóc, mày ở đâu ra mà xem vào chuyện của tụi tao! – Mụ quát lớn.

-Tôi là bạn của Ngọc Phương, mấy người là ai mà dám chửi bới đánh đập bạn ấy! – Tôi gằn giọng kềm chế khi bị gọi là thằng nhóc.

-Á…à! Con nhỏ kia…! Mày ngon rồi nhỉ? Trốn tụi tao ra đây đã đời lại còn cặp kè với trai nữa à! – Mụ phớt lờ câu hỏi của tôi mà tiếp tục xỉa xói Ngọc Phương!

-Tôi hỏi mấy người một lần nữa, mấy người là ai? – Tôi gậm gực

-Hừ, nghe đây…! Tụi tao là mẹ và chị của con Phương, chuyện của tụi tao không đến lượt mày xen vào…!

Nói xong, mụ lăm le đến định giành lấy Ngọc Phương, tôi liền gạt phắng tay mụ ra, dìu Ngọc Phương lùi mấy bước thủ thế!

-Có thật là như vậy không Phương? – Tôi nghiêm giọng.

Nhỏ cắn môi gật đầu mà nước mắt giàn giụa.

-Đấy! Mày thấy chưa, tốt nhất là đừng xen vào chuyện của bọn tao! – Mụ vừa nói vừa lăm le đi đến, toan giành nhỏ Phương

Tôi thua thế bối rối hỏi nhỏ Phương thêm một lần nữa:

-Vậy….Phương có muốn về cùng hai người này không?

Lần này thì nhỏ lắc đầu liên hồi, giật lấy tay áo tôi như cứu cánh khi mà mụ kia đang bước đến ngày càng gần.

“Chỉ chờ có thế”

Khi mà mụ lao đến nhỏ Phương phùng mang trợn má như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, tất thì tôi gạt phắng tay của mụ ra, dụng lực hất ngược mụ về phía nhỏ chị của Phương làm mụ bật ngửa suýt té. Ả chị của Ngọc Phương hốt hoảng chạy đến đỡ lấy mẹ mình, không quên mắng nhiếc những câu nghe đến chói tay:

-Thằng mất dạy, mới tý tuổi đầu mà đánh người lớn à!

-Tôi không đánh, chỉ đưa bà ấy về đúng chỗ của mình thôi, bà ấy vui mừng quá nên suýt té đấy chứ!

-Thằng nhóc này, mày…! – Mụ trợn mắt tiến tới.

Phát hiện được một tủ sách nhỏ đã đóng bụi từ lâu, tôi bèn hỏi nhỏ Phương:

-Chiếc tủ kia còn sài không?

Lắc đầu.

-Thế thì…rốp….! – Tôi dụng lực dấn mạnh xuống chiếc tủ nhỏ làm nó gãy đôi trong ánh mắt thất kinh của hai người kia.

-Hai người mà không xéo khỏi đây thì cũng sẽ như chiếc tủ này đấy! – Tôi trừng mắt nhoẻn miệng cười.

-Con quỷ Phương, mày chờ đấy! Sớm muộn gì mày cũng phải về nhà thôi! – Hai người kia hoảng hồn mà chạy khỏi thư viện.

Vội đỡ nhỏ lên chiếc bàn dài dùng để đọc sách, tôi rót một cốc nước ấm cho nhỏ uống, tiện tay lấy luôn một cuốn sổ và cây viết đưa nhỏ khi cần dùng. Nhìn nhỏ uống nước ừng ực mà tay vẫn còn run rẫy trong thấy tội vô cùng. Một lúc lâu sau đợi nhỏ bình tĩnh trở lại tôi mới dám bắt chuyện.

-Đã thấy đỡ chưa?

Gật.

-Hai người đó là chị và mẹ của Phương thật sao?

-[Đó là vợ kế của ba Phương, còn chị đó là con riêng của bà ấy.]

-Vậy mẹ ruột của Phương đâu?

-[Bà ấy mất rồi, ba Phương mới rướt về nhà hai người này. Họ suốt ngày chỉ muốn Phương ra khỏi nhà để chiếm riêng cho họ…] – Tay bắt đầu rung.

-Ba của Phương đâu mà để sự việc ra như vậy?

-[Ông ấy thường xuyên đi công tác, khi ông ấy chuẩn bị trở về họ mới miễng cưỡng mà đón Phương về nhà, còn không thì họ tìm mọi cách từ đánh đập, mắng nhiếc để đuối Phương ra khỏi nhà…]

Đến đây Phương không con kiềm nén được nữa, nhỏ đã bật khóc, tựa hẳn vào lòng tôi mà khóc, khóc tức tưởi, khóc nức nỡ trong lòng tôi…Tôi chẳng còn nghĩ đến việc gì khác nữa, chỉ biết ôm thật chặt nhỏ vào lòng để mong nhỏ có thể tĩnh tâm lại.

Đây chẳng phải là nghịch cảnh mẹ ghẻ con chồng hay sao, tôi tưởng nó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ, ai ngờ đâu giờ đây Ngọc Phương bé bỏng lại lâm vào tình cảnh như thế…Sao cuộc đời lại bất công thế này...người tốt sao lại không được sống hạnh phúc cơ chứ…?

Ngực áo tôi giờ đây đả ướt đẫm những giọt nước mắt ấm nóng của Ngọc Phương, tôi biết trong lòng em buồn cỡ nào, có nhà mà không được về thì còn gì khỗ hơn nữa…Thay kệ…Phương cứ khóc, khóc cho vơi hết những nỗi đau chất chứa trong lòng bấy lâu nay, có thế nhỏ sẽ bình tâm lại hơn….



Trên sân thượng, những cơn gió lạnh về đêm đã bắt đầu rít từng luồn mạnh vào những tán cây khua nhau nghe xào xạc trước khi thổi vào chúng tôi đến lạnh rung người…Chính nhỏ Phương đã nhờ tôi dắt lên đây và cũng chính nhỏ giờ đây đang rút sát vào lòng tôi như cái thuở mới vào trường lúc hai đứa bị nhốt trên này, trong ngày mưa tầm tả.

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với Hoàng Mai lắm nhưng tôi cũng không thể nào bỏ mặt Ngọc Phương ở đây được, dù gì tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ nhỏ Phương mà thôi chứ không có ý gì khác. Chắc chắn Hoàng Mai sẽ thông cảm thôi mà…

-[Ba Phương bắt đầu rướt hai người đó về từ lúc Phương còn học lớp 6]

-Vậy Phương đã sống trong thư viên này đã 4 năm rồi à?

-[Vẫn chưa, lúc đầu Phương nghĩ còn có thể chịu đựng nổi nhưng đến năm lớp 7 Phương đã không còn chịu được nữa nên bắt đầu dọn ra thư viện này]

Đến lúc này tôi chợt hiểu ra lí do vì sao nhỏ không nói, không phải vì không chịu nói mà bởi vì nhỏ có lẽ đã mất khả năng giao tiếp bằng lời nói với người xung quanh rồi. Chắc do một phần tuổi thơ nhỏ đã gắn liền với những trận đòn ác liệt của bà mẹ kế hoặc cũng có thể là do bầu bạn với sách quá lâu khiến nhỏ trở nên khô khan, tách biệt với cuộc sống bên ngoài mà không muốn tiếp xúc với người khác nữa…

-Sao Phương lại không nói cho ba mình biết chứ?

-[Không, ông ấy thương bà vợ này lắm, Phương không muốn làm tan vỡ hạnh phúc của ông ấy]

-Vậy Phương chấp nhận hi sinh hay sao chứ?

-[Ngoài cách này ra Phương không còn cách nào khác!]

-Nếu hai người đó lại đến thì sao, lúc không có Phong, Phương sẽ làm gì?

-[Chắc Phương sẽ theo họ về nhà, rồi sẽ tiếp tục trở về đây khi ba Phương đi!]

-Không thể được, nếu Phương theo họ về nhà thì chẳng phải sẽ bị họ đánh nữa sao? Hoàn toàn không được! – Tôi gắt lớn.

-[Không còn cách nào khác đâu Phong à, Phong còn có bạn gái mà, không thể lúc nào cũng làm phiền Phong được…] – Em buồn thiu nhìn xa xăm lên bầu trời xanh thẳm.

Phải…! Phương nói đúng, tôi còn có Hoàng Mai mà, không thể nào cũng có sẵn ở đó để giúp Phương được, chưa kể Mai sẽ nghĩ thế nào nếu thấy tôi cứ kè kè với Ngọc Phương…! Vả lại tôi đã hứa với Hoàng Mai là sẽ tuyệt giao với Lan và Phương rồi, ngày hôm nay nói chuyện với Phương như thế là đã phá bỏ lời hứa rồi còn gì…Nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn Phương gặp bất cứ chuyện xấu gì, phải làm sao để toàn vẹn đây…

Bỗng dưng trong đầu tôi lại bật ra một sáng kiến tuyệt vời, có lẽ sẽ không có lần thứ hai:

-Phương hãy chuyển đến chỗ khác sống đi!

-[Không được đâu, Phương còn phải làm thủ thư nữa]

-Uầy, không phải…! Ý Phong nói là bình thường thì Phương vẫn học ở trường này, đến tối thì sang ngủ ở chỗ khác…! Như thế thì họ không thể nào tìm ra Phương được rồi…!

Nghe tôi nói, nhỏ chỉ trầm ngâm không trả lời, thỉnh thoảng lại khẽ thờ dài. Tôi vẫn ngồi đấy, không biết nói gì với nhỏ nữa cả, cứ để nhỏ suy nghĩ cho thấu đáo chuyện này đã, chuyển nơi ở chứ đâu phải chuyện đùa.

Lặng im một lúc lâu sau nhỏ mới bắt đầu viết:

-[Ừm…! Chắc có lẽ Phương phải chuyển chỗ ở thôi! Nhưng không biết chuyển sang chổ nào]

…ring…ring…ring…vừa lúc đó chuộng điện thoại tôi lại vang lên. Thôi tiêu là số của Hoàng Mai, chết thật!

-Phong đi qua nhà Lanna nói kiểu gì mà tối chưa về vậy…? – Giọng Mai lạnh băng.

-Ờ! Phong nói với Lanna rồi, vừa định về thằng Toàn lại nhờ có chút chuyện! – Tôi bối rối đỗ thừa ngay thằng Toàn.

-Vậy à? Nhớ về sớm đấy, Mai chờ cơm đói lã người rồi này…! – Em phụng phịu.

-Ừ…ừ…! Phong về ngay thôi…!

Phù…! Hú cả hồn…! Quên mất là Hoàng Mai đang chờ ở nhà nữa. Nhưng còn một công việc phải làm nữa đó là:

-Alô! Tao Toàn đây, mày kiếm có việc gì?

-Ê nè! Em Mai mà có điện thoại hỏi tao ở đâu thì nói là ở nhà mày nhe!

-Ơ đệt cái thằng này! Tự dưng lại lôi tao vào cuộc! – Nó gắt nhẹ.

-Thì giúp đỡ tao tý! – Bỗng nhiên nhớ tới chuyện của nhỏ Phương tôi gọi với – Ê mày kiếm dùm tao một phòng trọ sạch sẽ, tiện nghi nha.

-Ặc cái thằng này! Mới bây lớn mà tính mèo mã hả mạy?

-Mèo mã cái đầu mày, tao nhờ thì mày cứ kiếm đi! Ngày mai vào tao giải thích sao!

-Ờ…ờ! Được ! Gì chứ kiếm nhà trọ thì tao là trùm…! Hề hề…!

Vừa cúp máy xong đã thấy nhỏ Phương nhìn tôi cười tủm tỉm. Thực ra thì tôi cũng bực mình lắm, cứ bị thằng Toàn nó trêu đểu suốt, nhưng mà thấy nhỏ Phương đã cười trở lại thì cũng cho qua…

-Cười gì?

Lắc đầu nhịn cười.

-Hừ, rõ là có chuyện!

-[Đồ sợ vợ…]

-Ặc, không làm thế sao mà giúp Phương được chứ?

Xụ mặt phùng má (đúng chất Ngọc Phương).

-Mà nè, Phong đã nhờ thằng Toàn tìm chỗ ở giúp Phương rồi đấy, chắc ngày mai sẽ có thôi! – Tôi cười xòa.

-[Thật vậy sao, hay quá]

-Ừ tạm thời cứ ở lại đây một đêm đi, mai vào tính tiếp!

-[Ừ, Phong về cẩn thận] – Nhỏ mỉm cười tiễn tôi xuống đến thư viện.

Vừa định quay gót bước đi thì nhỏ đột nhiên vỗ vai tôi, chuyền cho tôi một mảnh giấy:

-[Món quà sau đây của Phương chỉ là cám ơn thôi nha…]

-Ơ…! Sao…chụt…

Chưa kịp mở miệng thì nhỏ đã chồm lên khẽ đặt một nụ hôn vào môi tôi. Nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra. Thế là từ trạng thái cười tươi ra về tôi đã chuyển thành mặt mày đỏ lựng, nóng bừng bừng vì bối rối…tưởng như hai lỗ tai tôi có thể xịt ra khói bất cứ lúc nào vậy…

-[Hì…Phong về] – Nhỏ cười tươi vẫy chào.

-Ừ…à, về…! – Tôi cứng họng nói không ra hơi.

Ực….! Ngay cả đến nhỏ Phương cũng đã táo bạo như thế, dù biết là nhỏ chỉ cám ơn mình thôi nhưng món quà đó quá sức tưởng tượng đối với tôi rồi…vả lại còn hôn ở môi nữa chứ, ngay cả Hoàng Mai còn chưa hôn tôi như vậy, nói chung là sốc toàn tập đó…

Nhưng có một điều làm tôi vui hơn nữa đó là nhỏ đã thay đổi thái độ đối với tôi từ lúc nào rồi, không còn cặp mắt xa xăm nhìn vô tận nữa, mà thay vào đó là nét mặt vui tươi hồn nhiên như thuở nào, như thế tôi không còn phải lo đến việc nhỏ sẽ càng tách xa khỏi xã hội nữa rồi…

Cơ mà cái cảm giác làm việc tốt giúp người xong nó lâng lâng thế nào ấy các bác ợ, còn nhớ hồi dưới quê nội tình nguyện xả thân cứu người khỏi cũng có cảm giác thế đấy. Sau này có dịp tôi sẽ kể cho nghe, còn bây giờ ăn nhân cứu mạng về nhà ăn cơm đây, hề hề…!

-Sao không ở nhà người ta luôn đi? – Vừa vào đến nhà Hoàng Mai đã quát một câu làm tắt ngủm luôn lửa nhiệt huyết đang cháy bừng.

-Hic…! Thì Phong bảo là ở nhà thằng Toàn có tý việc mà…!

-Sao Mai hỏi bạn ấy thì bạn ấy nói không biết…!

“Sặc…! Không lẽ Hoàng Mai điện cho thằng Toàn còn trước mình nữa, chắc không đâu nếu vậy thì lúc mình gọi tới nó đã nói cho mình biết rồi chứ. Vậy còn trường hợp thứ hai, thằng Toàn nó đốt nhà mình…chắc lắm thằng quỷ đó…! Tổ cha mày Toàn…”

-Hic…! Thì Phong qua…

-Qua nhà Lanna tới giờ mới về hay gì? – Mai hỏi dồn.

-Không phải đâu, Phong qua nhà Lanna xong rồi đi liền…

-Vậy Phong đã đi đâu chứ, hôm nay lại còn nói dối Mai nữa…! – Mai giận dỗi ngồi xuống ghế sofa.

Uầy, Toàn ơi là Toàn mày hại tao rồi, tự nhiên bơm đểu tao làm chi vậy, thằng cô hồn này, nhờ nó giúp để gỡ rối mà nó lại làm rối thêm thôi, ngày mai vào chắc đấm nó phát chết luôn quá…

-Đừng giận Phong mà…! – Tôi vội ngồi cạnh em, suốt nước năn nỉ.

-Nếu Phong không nói là Phong đã đi đâu thì Mai giận luôn đấy! – Không thèm quay mặt lại.

“Thôi vậy, dù gì thì mình cũng chỉ giúp người thôi mà, chứ có tư tình gì bậy bạ đâu, bất quá thì không kể đoạn Phương tặng món quà lúc nãy là được rồi…! Chắc không sao đâu, ừm…chắc thế, cùng lắm là bêu đầu thôi…!

Thế là tôi đem chuyện của Phương kể hết cho Hoàng Mai biết, lúc đầu khi nghe đến Phương thì em đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng nghe đến đoạn nhỏ bị đánh thì em bỗng đổi sắc mặt lo lắng, và cuối cùng là:

-Này thì, lo chuyện bao đồng….! – Em tức tối véo hông tôi cật lực.

-Au…daaaa! Thì thấy người gặp nguy hông lẽ hông cứu chớ? – Tôi ôm hông suýt xoa.

-Phong đấy, lúc nào cũng nhiệt tình như thế…! – Em phụng phịu.

-Không cứu Phương chẳng lẽ để nhỏ phải bị đánh đập thế sao?

-Hông biết! – Khoanh tay quay đi.

-Thôi mà, nếu Phong không nhiệt tình thì làm sao mà gặp Mai lúc trước chứ!

-Vậy là Phong ví Mai cũng như mấy người bạn khác thôi phải không?

-Ý không đâu! Bạn gái khác, bạn thường khác chứ!

-Dẻo mồm…! – Em nguýt dài nhưng hai gò má rõ ửng hồng.

-Hề hề, hết giận Phong rồi he – Tôi cười cầu tài.

-Thôi được rồi, tạm tha cho Phong đấy…! Nhưng Phong đã có cách gì giúp Phương chưa?

-Thì trước tiên tìm giúp cho Phương một chỗ ở khác đã!

-Rồi sao nữa?

-Thì tùy cơ ứng biến…!

-Trời ạ…! Chuyện hệ trọng mà Phong chưa tính trước gì hết sao?

-Biết gì đâu mà tính…!

-Uổng công cho Phương đã nghe lời Phong quá…! – Em lắc đầu ngao ngán.

-Vậy Mai có cách gì không?

-Um……Thôi ăn cơm đã rồi tính – Em tươi cười kéo tay tôi đến bàn ăn.

Dù không muốn tý nào nhưng tôi cũng đã trót tham dự vào chuyện của Phương rồi, may mà Hoàng Mai đã thông cảm cho tôi mà bỏ qua chuyện này. Nhưng tôi nào biết rằng, lần tham dự này còn kéo theo bao nhiều là rắc rối, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp học sinh của tôi nữa…

Chương 27

Sáng hôm sau đến trường, vẫn là ánh mắt xăm xia, gièm pha, chế giễu của mấy đứa học sinh trong trường dành cho tôi, dù có khó chịu cách mấy tôi cũnh phải rán nhịn vì mỗi khi tôi định động thủ thì cứ ý như rằng Hoàng Mai lại ngăn cản tôi cho bằng được, nếu mà tôi còn nhất quyết tiếp tục nữa thì Hoàng Mai lại phán một câu làm tôi uất nghẹn:

-Nếu Phong thực sự làm chuyện đó thì cứ đi mà đánh người ta!

Thay kệ, cứ mặc họ vậy, thành ra tôi lại nổi tiếng khắp trường, giờ đi đâu ai cũng biết. Cứ mỗi lần đi ngang qua mấy lớp là thế nào cũng có mấy em í ới phía sau: “Phong lưu kìa”, “Phong lưu đó”, “Ê, Phong lưu kìa tụi bây”. nghe riết rồi cũng quen,dần dần lại càng nghe càng hay.

“Phong lưu? Hề hề, ừ thì Phong lưu vậy!”

-Xem ra Phong cũng nổi tiếng nhỉ? – Mai nheo mắt.

-Hì Phong lưu mà! – Tôi đắc ý.

-Này thì Phong lưu… - Mai lòn tay véo vào hông tôi một phát cật lực làm tôi đau đến nổi nhảy tưng tửng ra giữa sân trường.

-Au…daaa..! Phong xin lỗi mà! – Tôi nhăn mặt ôm hông.

-Liệu hồn Phong đấy! Lăng nhăng cho lắm vào…!

-Ừ, biết rồi mà, Phong là Phong trong sáng lắm! Hề hề.

Ấy thế mà cái số nó xui làm sao, vừa được tha tội thì cái thằng Toàn lại đến đốt nhà:

-Ê Phong tao kiếm được nhà trọ rồi mày! Thơm tho sạch sẽ nhá, làm gì cũng được tốt! – Toàn phởn la toán lên khi thấy tôi vừa vào lớp.

Ngay lập tức tôi rùng mình khi thấy cặp mắt hình viên đạn của Hoàng Mai đang chỉa thẳng vào tôi:

-Phong lưu hay nhỉ? Lại còn kiếm cả nhà trọ nữa sao?

-Ơ..không?nhà trọ đâu phải cho Phong ở! – Tôi sững người, toát mồ hôi ướt cả lưng áo.

-Thế thì cho nhỏ nào?

-Ẹc! Thì cho nhỏ Phương đó, hôm qua mới vừa nói với Mai mà…! – Tôi ghé sát tay em thì thầm.

-Được rồi! Tạm tin Phong đấy…! – Em nguýt dài ôm cặp về chỗ ngồi.

Đến lượt thằngToàn phởn, cái thằng quỷ này mới vào lớp đã bơm đểu tôi rồi, phen này phải tính cả nợ mới lẫn nợ cũ luôn một thể!

-Bố khĩ mày! Thằng đốt nhà! – Tôi điên tiết cốc cho nó mấy phát.

-Tao làm gì mày thằng điên loạn này? – Nó nhăn mặt suýt xoa quả đầu.

-Con hỏi hả mạy, hôm qua tao nhờ mày nói giúp tao trước mặt Hoàng Mai vậy mà mày chơi đểu tao, rồi mới vừa nãy còn tính đốt nhà nữa…!

-Ê…! Thằng cờ hó này…! Chuyện lúc thì tao nhận còn tối hôm qua nhỏ Mai có gọi cho tao đâu?

-Gì, Hoàng Mai không gọi cho mày á?

-Sau khi mày gọi xong có ma nào gọi nữa đâu?

-Ơ…! Vậy…

Chết chửa…?Bây giờ tôi mới ngợ ngợ ra, Hoàng Mai đã gài hàng tôi nữa rồi…! Trời đất ơi, sao số tôi xui thế vậy trời, Hoàng Mai lấy chiêu này đâu ra mà hay thế vậy nè,l àm tôi tin răm rắp mà không một chút nghi ngờ luôn, mà công nhận tôi cũng yếu thật, mới bị hù có tý mà sợ đổ mồ hôi hột rồi, chuyện gì cũng nói huỵt toẹt ra hết, sao này phải luyện thêm thần kinh thép mới được…

-Bị nhỏ Mai chơi chiêu rồi chứ gì? – Toàn phởn cười đểu.

-Thì mày biết rồi còn hỏi?

-Có khai gì ra chưa?

-Khai hết rồi?– Tôi cười khổ

-Rồi nhỏ làm gì mày chưa?

-Không có làm gì hết, tạm tha cho tao lần này!

-Trời ơi, thằng ranh này, nhỏ ghệ mày được quá xá hẻn! – Nó đập vai tôi cười lớn

-Nhỏ tiếng thôi cha! Muốn chết hả?

-Chứ còn gì nữa, gặp nhỏ khác là nó đá mày thẳng cẳng rồi!

-Thôi dẹp chuyện đó đi! Mày kiếm được phòng trọ rồi à?

-Ờ tao mà! Cái phòng trọ này ở số 14 đường TTT đấy, gần trường luôn, tan học là ghé nhanh gọn lẹ còn gì bằng. – Nó nhìn tôi cười đểu.

-Tổ bà mày, tao kiếm cho người ta chứ không đen tối như mày…!

-Thế mày kiếm cho ai?

-Thì tao kiếm cho nhỏ Phương…!

Vừa lúc đấy nhỏ Phương của lẹt đẹt đi vào lớp nên tôi vẫy nhỏ lại bàn chuyện:

-Phong kiếm được phòng trọ cho Phương rồi, ở số 14 đường TTT đấy, Phương thấy sao?

-[Hay quá, gần trường luôn sao? Bao giờ thì dọn vào được?] – Nhỏ cười tươi.

-Ừ…! Cái này phải hỏi thằng Toàn đã…! – rồi tôi quay xuống hỏi nó – Ê, chừng nào dọn vào được mày?

-Muốn dọn vào lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt, kẻo vợ cả phát hie…. – Giữa chừng nóc ứng họng vì lúc này tôi và Phương đang trừng mắt nhìn nó.

-Hề hề, đùa tý! Cơ mà sao Phương lại ở nhà trọ?

-Èo, chuyện của người ta mày hỏi làm gì, lo mà học bài đi!

-Úi xời! Lén ăn vụn bên ngoài thì đâu có cho ai biết được…oái…tổ bà mày! - Nó vừa nói xong thì phải chạy sang ngồi bàn khác vì lúc này tôi đang lăm le nắm đấm nhìn nó.

Quay sang Ngọc Phương tôi cười hiền:

-Vậy tan học là Phương chuyển đi được rồi! Có cần Phong phụ gì không?

-[Hì, không đâu! Đồ ít mà! Cám ơn 2 người nhiều!]

-Hề hề, chuyện nhỏ mà, có gì nhớ rũ hai thằng này qua chơi nhem! – Toàn phởn từ bàn kia gọi với.

-Mịa nó thằng này, đứng lại cho tao…! – Tôi điên tiết rượt nó quanh lớp.

==================

Ngày quan gày các tiết học lại trôi qua một cách ảm đạm như cái mớ suy nghĩ trong đầu củatôi. Nhỏ Phương thì đã vui cười trở lại khi mà không còn bị mẹ kế hành hạ nữa,cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, bình thường như bao học sinh khác, nhưng nào đâu một ngày nọ:

Tôi đang trên đường về cùng với thằng Toàn sau khi giới thiệu nó cho tụi thằng Huy trong buổi đá banh cuối tuần. Phải nói làm sao nhỉ, cái tụi thằng Huy thì cứ mê tít lên mà nghe thằng Toàn kể về chiến tích cua gái của nó ở Đà Lạt. Rồi còn hứa hẹn sẽ bày cách tán gái cho tụi nó nữa làm tụi thằng Huy phải gọi là khoái ra mặt…!

Nhưng tâm điểm mà tôi nói đến không phải ở đó, mà là lúc bọn tôi đi ngang qua công viên TĐ thì tình cờ phát hiện ra người mẹ kế của nhỏ Phương đang đi cùng một người đàn ông lạ…sở dĩ tôi nói đó là người đàn ông lạ là vì tôi đã thấy ba của Ngọc Phương một lần trong tấm hình chụp ở bìa cuốn nhật kí của nhỏ rồi, nên chắc chắn rằng bà ta không phải đi với ông ấy. Vậy bà ta đi với ai được chứ…?

Thế nên tôi liền rẽ hướng sang công viên nhằm khai thác thông tin.

-Ê, không về mà đi đâu thế mày? – Toàn phởn thắc mắc.

-Suỵt…! Nhỏ tiếng thôi…! Tao đang theo dõi hai người đó…!

-Sặc…! Chẳng lẽ ông đó cướp người yêu mày hả?

-Cướp cướp cái đầu mày…! Cứ theo dõi đã…!

Cặp đôi đó bỗng nhiên dừng lại lại một băng ghế đá, trông dáng nói chuyện thì rất là tình tứ cứ như là một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy…! Cũng chả trách, mụ đó à mà không phải, gọi mụ thì hơi già, mẹ kế của Ngọc Phương cũng còn trẻ, chỉ tằm 35 - 40 thôi, nhan sắc thì cũng tạm nhưng cũng đủ cho mấy ông sồn sồn mê rồi…! Thế nhưng một điều đáng nói là tại sao mụ này lại đi với người đàn ông khác? Phải chăng có điều uẩn khúc?

-Ê, sao tao phải tham gia vào vụ đánh ghen của mày thế? – Toàn phởn ngệch mặt.

-Thằng cờ hó này…! Đã bảo không phải mà…! Cứ theo dõi hộ tao đi…!

-Rồi…! Lát bao tao chầu bún riêu nhe mày…!

-Vòi vĩnh quá, tao còn có 30k à!

-Đủ mà, bún riêu bà bảy bán có 12k tô…! 2 tô 24k còn 6k đủ mua 2 ly nước mía.

-Rồi, chơi luôn mày…! Mới nhờ có tý mà tính toán…! – Tôi chép miệng tiếc của.

Thế là tôi len lén nấp ở bụi kiểng hình con trâu ngay sau băng ghế đá đó để tiện theo dõi, còn thằng Toàn do không đủ chỗ nên nấp ở sau gốc cây bạch đằng kế bên. Hai bọn tôi bắt đầu cuộc thám thính của mình…

-Chừng nào xong vậy em…! Anh chờ sốt ruột thật…!

-Anh cứ đợi đi, tuần sau ông già đó công tác về chuyển giao một nửa tài sản cho em rồi thìli dị ngay ấy mà…!

-Ừ, làm nhanh nhanh nhé, chúng mình cùng đi nghỉ mát ở nước ngoài…!

-Anh chỉ được cái vòi vĩnh…! Có biết em khỗ cực thế nào với con gái của ông ta không?

-Con gái ông ta sao?

-Nó như là con câm ấy, suốt ngày cứ lằm lằm lì lì…! Em chỉ giả bộ thân với nó trước mặt ông ta thôi, chứ em ghét nó bỏ xừ…!

-Thế em làm gì nó rồi…?

-Thì mọi thường em đuổi cổ nó ra khỏi nhà cho nó ở thư viện trường…! Còn lúc ông ta về thì đón nó trở lại, để nó ở chung nhà chướng mắt…!

-Tuần lễ nữa ông ta về rồi…! Em có đón nó chưa…?

-Đón cài gì mà đón…! Tự dưng ở đâu lòi ra thằng nhóc mất dạy giấu con nhỏ đó ở cái xó nào rồi,em kiếm mãi không ra đây này…!

-Thế có cần anh giúp gì không? Hay em cho anh địa chỉ nhà thằng đó, để anh thanh toán nó luôn một thể…!

-Anh ơi, mua dùm em thỏi si gum đi…! – Bỗng dưng từ đâu một thằng nhóc bán si gum đến mời tôi mua làm hai người đó giật mình mà phát hiện ra tôi đang nấp ngay sau lưng.

“Tiêu rồi, lần này bị phát hiện rồi, trông mặt mày cái ông đó bặm trợn quá, chắc không phải tay mơ đâu…! Trời ơi là trời cái thằng nhóc bán si gum, sao mày không đến giờ khác, ngay cái thời khắc quan trọng lại xuất hiện làm quái gì thế này…? Tiêu rồi,tiêu rồi…!”

-Mày…! – Mụ ta trợn mắt thất kinh.

-Gì vậy em…?– Lão ta thắc mắc

Tưởng chừng như tôi toi đời tơi nơi rồi thì ngờ đâu thánh thần phụ hộ thằng Toàn nhanh trí đúng lúc, giải vây cho tôi:

-À ha…! Xí mày rồi nha, mau lại đằng kia đếm đi mày, cả đám còn đợi mỗi mình mày đấy…! –Nó nháy mắt.

-Èo, trốn kĩ vậy mà còn bị phát hiện…!

-Đi lẹ mày…!– Nó đập vai tôi lôi đi.

Dường như còn nghi ngờ về ý đồ của hai tụi tôi nên cặp đôi đó cứ đứng thừ người ra mà quan sát động tĩnh làm bọn tôi không thể nào chạy nhanh được…!

-Tính sao mạy…?– Tôi nuốt khan.

-Tao đếm đến 3 thì chạy nha…!

-Gì…?

-1…2…3…dzọt lẹ… - Vừa dứt lời nó cấm đầu chạy như điên đến chỗ để xe làm tôi hoảng hồn mà co giò chạy theo.

-Tụi bây đứng lại…! – Lão tình nhân của mụ ta thấy nguy liền đuổi theo bọn tôi sát nút.

-Ê, thằng trâu bò, đợi tao với, chạy gì như điên thế mạy...?

-Đệt…! Không chạy để lão giết hai thằng mình hả…?

-Chẳng phải lão đang đuổi sát nút đó sao?

-Kiếm cái gì ném vào lão đi…!

-Cái gì bây giờ…?

-Ê, có cái xô…! – Toàn phởn sáng mắt chỉ về cái xô nước của đám người đang pinic tại côngviên.

-2 thằng nhãi đứng lại cho tao…! Tao đập chết tụi mày…! – Lão điên tiết hét to.

-Né ra mày, Phong…! – Toan phởn rinh xô nước hét lớn.

-Vụt… - Vừa kịp lách người sang một bên thì tôi đã thấy cái xô nước bay cắt mặt nghe hơi gió lạnh cả sóng lưng.

Bốp…! – Hứng trọn cái xô nước vào mặt, lão ta bật ngửa, té nhoài ra đằng sau.

-Ê, bọn bâ ysao quăng xô nước của tụi tao…? – Một người trong đoàn pinic khó chịu.

-Bọn em xin lỗi, lão ta là tên cưỡng hiếp, giết người cướp của bị bọn em phát hiện nên tính giết người diệt khẩu đó…! – Tôi le lưỡi bịa chuyện.

-Lẹ mày, ở đó mà nhiều chuyện…! – Toàn phởn lại lôi đầu tôi, tiếp tục chạy bán sống bán chết.

Sau khi đã đạp xe thụt mạng qua hết mấy con đường, vượt hết 2-3 cái đèn xanh - đèn đỏ, nhém tông vào cả chục chiếc xe, suýt leo lề hết mấy bận, bị ăn chửi đến té tát, tôi với thằng Toàn mới đạp chậm lại mà thở hồng hộc như…trâu điên.

-Hộc…thằng cờ hó, nãy sao mày đếm lẹ thế hả?

-Không đếm lẹ thì chết cả đám…hộc…! Tao vừa thấy lão móc cái gì ra như con dao ấy…!

-Dao đâu…? Lão móc cái điện thoại ra chớ…!

-Thì móc điện thoại ra kêu đàn em…! Bộ mày muốn đợi đàn em lão tới tiễn mày đi à…! Đằng nào mà chả chạy…hộc..!

-Tao có võ mà sợ gì…?

-Đệt…! Mày có ngon thì ra ngoài chợ mà hét lớn “Một mình tao chấp hết…!” xem, đè dớt mày liền.

-Giờ mà còn nói đùa được…! Tao thở không ra hơi rồi…!

-Thì ghé nhà mày tý đã…! Cũng gần đây mà…! Tao khát nước quá trời…!

Nó nhắc mới nhớ, nãy giờ chạy tẩu hỏa nhập ma kiểu nào mà thoắt cái đã đến con đường gần nhà tôi lúc nào không hay…! Đúng là con người ta khi bị dồn vào tình thế thập tử nhất sinh thì có thể biến thành siêu nhân mà, lúc nãy đạp xe tôi có để ý nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ trên chiếc xe máy mà chúng tôi chạy vượt qua, nó chỉ tốc độ……40km/h…? Lạy cụ phù hộ…!

=====================

-Trời ơi…!Hai người đi đá banh gì dữ vậy? – Hoàng Mai tròn mắt khi thấy 2 tụi tôi chẳng khác nào mới tắm từ dưới sông lên.

-Phù…! Vào nhà hẳn nói…! Ở đây không tiện…! – Tôi đẩy nhanh Hoàng Mai vào nhà.

Sau khi đãyên vị được trên chiếc ghế sofa thân yêu và nốc gần 2 chai nước, tôi mới có thểgọi là bình tĩnh lại được:

-Sao rồi, đã xảy ra chuyện gì? – Mai sốt sắng.

-Thằng Phong, nó rình bà nào ngoài công viên ấy…!

-Thật vậy sao? – Em kinh ngạc.

-Bà nào đâu mà bà nào…! Mẹ kế của nhỏ Phương ấy…! Phong thấy bà ta đi với người đàn ông lạ nên theo xem.

-Ê, mẹ kế của nhỏ Phương là sao vậy…? Có chuyện gì xảy ra rồi…? – Toản phởn đần mặt.

Hết cách, dù gì thằng này cũng đã nghe được chuyện của mụ đó rồi, nói cho nó cũng chẳng sao,không chừng lại có thêm một cái đầu suy nghĩ cách phụ mình chuyện của nhỏ Phương, thế cũng tốt, thằng này cũng ma lanh lắm, thế nào cũng có cách hay…

Và phản ứng của nó sau khi nghe xong câu chuyện là:

-Cái gì…? Đưa tiền tao mua mấy lít xăng sang đốt nhà con mụ đó coi…! – Nó điên tiết đập bàn.

-Mày điên…! Suy nghĩ cách giúp tao cái…!

-Nếu đúng như thế thì bà ta định chiếm tài sản của gia đình Phương sao? – Hoàng Mai nhíu mày.

-Cũng chảtrách, con gái bà ta cũng lớn rồi, chắc có lẽ ba Phương quen mụ này sớm hơn mẹ Phương nữa…!

-Gì, bà ta có con gái nữa á…? Mấy tuổi rồi…? Đẹp không? – Toàn phởn hóng hớt.

-Nhìn chắc cũng trạt tuổi mình hoặc hơn…! Trông cũng ra dáng lắm…!

-Rồi, mấy chú cứ lo con mụ đó với ông gian hồ kia đi, còn chị nhỏ Phương cứ để anh!

-Lo lo cái đầu mày, tối ngày cứ giỡn hớt…!

-Chứ tình cảnh này biết làm sao giờ, mình biết bí mật của hai người đó rồi, lại còn để hai người đó thấy mặt nữa…! thế nào cũng bị thanh toán thôi…!

-Sao…! Phong bị bọn họ thấy mặt rồi à…! – Hoàng Mai líu ríu.

-Không sao đâu…! Phong có võ mà hề hề…!

-Ừ, mày thì có võ rồi…! Còn bọn kia có dao đấy, chơi đi…! – Lại bơm đểu.

-Phong...! Sao lại can dự vào chuyện nguy hiểm thế này chứ…? – Em lo lắng.

-Đã bảo không sao đâu…! Mấy bọn đó tay mơ mà…! Song sát Vịnh lớn còn phải đo ván với Phong đấy…!!

-Ừ, không có nhỏ Ngọc thì mày đo ván ngay ấy mà…!

-Tổ bà mày, chết đê…! – Tôi điên tiết quẳng chiếc gối thẳng vào mặt nó.

-Phong phải rút ra khỏi chuyện này đi, Mai lo lắm, hay là nói chuyện này cho Phương biết rồi để bạn ấy tự giải quyết được rồi…! – Em mím môi nắm chặc tay tôi.

-Như vậy đâu được…! Đã trót nhúng tay vào chuyện này rồi, khó rút lại lắm…! Mà Phong đâu thể thấy nguy không cứu chứ…!

-Hừm…! Phong lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ tới người khác…! – Em thở dài não nề.

-Thở dài không giúp ít gì đâu! Bây giờ tìm cách đối phó lại với bọn người đó kìa…! –Toàn phởn nhún vai.

-Ê, hay báo cảnh sát đi…! – Tôi hớn hở.

-Báo gì được mà báo, không bằng không chứng, ma nó tin…!

-Thế có cách gì không Mai…!

-Mai nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào cả…? – Em lắc đầu.

Một không khí căng thẳng bao trùm lấy cả 3 chúng tôi, không ai nghĩ nổi một cách nào cả, suốt buổi cứ gọi là câm như hến, ngay cả Hoàng Mai cũng phải đăm chiêu suy nghĩ đến nhăn cả mặt huống hồ chi mấy thằng con trai vụng về như chúng tôi… Bởi lẽ ai ngờ một người đàn bà như vậy mà có mưu kế thâm sâu đến thế kia chứ, bọn trẻ con chúng tôi chưa từng trải nhiều thì lấy đâu ra cách đây…

-Ê, có cáchr ồi…! – Toàn phởn vỗ đùi đánh bép.

-Cách gì…? –Tôi và Mai đồng thanh.

-Tùy cơ ứng biến…!

-Tổ cha mày giỡn này…! – Tôi điên tiết vật nó ra sàn.

Cơ mà còn cách nào khác ngoài cách của thằng Toàn đâu, tuy biết được âm mưu nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể tận dụng được một tý gì cả, người ta thường nói việc gìc ũng có hai mặt của nó cả, có được bí mật của bọn họ mà không làm gì được, tức sẽ bị bọn họ phản pháo lại, khi ấy hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp bội phần…! Mà nạn nhân hứng chịu nặng nhất không ai khác chính là tôi đây…

Chương 28

“-Phong à…! Bây giờ Phong ở bên người ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ…?”

-“Không, Lan à nghe Phong nói…!”

-“Lan hiểu mà, thôi Phong cứ vui vẻ đi…! Lan đi đây…!”

-“Ơ Lan…! Đừng đi…! Lannnnn….!”

-Phong…….! Dậy đi…! Tới giờ đi học rồi…!

-Hơ…! Dậy rồi, Mai xuống trước đi Phong xuống ngay đây…! –Tôi giật mình tỉnh mộng bởi tiếng gõ cửa ầm ầm của Hoàng Mai.

Lại thêm một giấc mơ nữa về Lan, ngày nào cũng vậy, tôi luôn thấy Lan, lúc nào nàng cũng đang trong bô dạng thất thiểu nhìn tôi như hờn giận,trách móc làm lòng tôi đau nhói đến tái tê.

Cứ mỗi sáng tôi lại tỉnh giấc với đôi mắt ngấn lệ, có lẽ tôi đã khóc trong mơ, cũng có lẽ ánh sáng của buổi ban mai làm tôi chói mắt. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này tôi cũng đành chấp nhận số phận đã an bài cho mình.

“Mai à, Phong xin lỗi nhé, rồi Phong sẽ sớm quên Lan để toàn tâm với em thôi…”

Xuống đến nhà dưới, thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất như mọi khi, vừa thấy tôi lúi cúi vào bàn, Hoàng Mai mắng yêu:

-Chồng ngốc…! Sau này phải tập thói quen dậy sớm đi…! Ngày nào Mai cũng phải gọi cửa đến rát cả cổ họng.

-Uầy, sao mà thay đổi được chứ, từ đó đến giờ Phong toàn đi đến trường sát giờ học thôi…! Có Mai gọi dậy thì còn đỡ….ơ…oáp…! – Tôi lại ngáp dài.

-Chịu, hết cách rùi…! – Mai lắc đầu ngao ngán.

-À mà Mai đã nghĩ ra cách gì chưa....? Về mẹ kế của Phương ấy?

-Vẫn chưa…! Chuyện này hệ trọng quá không quyết định bừa được…!

-Kể ra cũng tội nhỏ Phương thật…! Đã bị khuyết tật lại còn gặp hoàn cảnh gia đình thế này nữa…!

-Chỉ tại ba Phương mà thôi…! Theo như độ tuổi con riêng của bà ấy thì ắt hẳn ba Phương đã qua lại với phụ nữa đó trước khi lấy mẹ Phương nữa…!

-Hề, sở thích của đàn ông mà…!

-Thế Phong có thích giống vậy không?

-Ừm, cũng chút chút…!

-Này thì chút chút…! – Em lòn tay véo cật lực vào hông tôi.

-Au…da….! Nói chơi thôi mà…! – tôi suýt xoa.

-Um…Mai nghĩ cũng không ngoại trừ trường hợp đây là một âm mưu…! – Em khoanh tay trước ngực đăm chiêu.

-Ừ thì đó là một âm mưu mà…!

-Không, ý Mai nói đây là một âm mưu có chủ ý từ lâu rồi…!

-Hử, là sao?

-Có thể con của bà ấy không phải con ruột của ba Phương, mà là con của người khác…!

-Ý Mai nói là con của lão xã hội đen đấy sao?

-Cũng có thể lắm…! Có lẽ bà ấy và lão tình nhân đó đã có mưu kế chiếm đoạt tài sản của ba Phương từ lâu rồi…!

-Ui…! Gì nghe tinh vi thế…?

-Chỉ là suy đoán của Mai thôi chưa biết đúng sai mà…!

-Hay là kêu lão đó với con nhỏ kia đi xét nghiệm AND nhỉ?

-Chồng ngốc ơi…! Làm gì mà người ta tự nguyện đi xét nghiệm cho Phong được chứ…!

-Hết cách sao…?

-Um…! Cũng không hẳn…! Nếu được thì lấy mẫu tóc của hai người đó đi kiểm tra…!

-Vậy thì ok rồi…!

-Ngốc ui…! Phong suy nghĩ một chút đi, ông ta đã biết mặt Phong rồi làm sao mà tiếp cận được chứ…? Vả lại mình đâu có biết con gái của bà ấy học ở đâu đâu mà tìm…!

-Ừ, cũng phải…! Tưởng là có cách hay…ai ngờ cũng công cốc nhỉ?

-Thôi ăn sáng đi đã…! Có thực mới vực được đạo chứ…! – Hoàng Mai cười hiền đẩy dĩa đồ ăn đến chỗ tôi.

=====================

Bầu trời buổi sáng hôm nay thật u ám, mặc dù đã mưa tầm tả từ tối ngày hôm qua nhưng khí trời vẫn không khá lên chút nào. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng đằng này trời vẫn còn đen kịt những mây và mây xám xịt cứ như dự báo sẽ có một trận mưa lớn nữa sắp diễn ra hoặc cũng có thể…đó là một điềm báo...không lành!

Ngay khi vừa quẹo vào khúc cua tẻ ra trường tôi học cách đó khoảng gần một cây số, thì tôi đã thấy 4 người đàn ông đứng lù lù bên lề đường mà trong đó tôi nhận ra được một người đó là lão tình nhân của của mẹ kế Ngọc Phương. Vừa thấy tôi và Hoàng Mai đạp xe đến, 4 người đó đã dàn ra đứng án ngữ hết mặt lộ…

Như thế này chẳng khác nào là muốn thủ tiêu chúng tôi đấy sao? Không ngờ bọn này nhanh thật, chỉ mới hôm qua thôi mà nay đã quyết định diệt nhanh đối phương rồi.

Nếu như 4 người thì tôi chắc sẽ cầm cự được nhưng tôi chỉ lo khi tôi vào trận thì chúng sẽ gây bất lợi cho em thôi, như thế thì làm sao tôi tập trung được, thế nên tôi liền bảo em:

-Mai đạp xe đạp được chứ…?

-Ý Phong là…?

-Một lát Mai hãy đạp xe thật nhanh thoát khỏi chỗ này tìm cứu cánh nghe chưa…?

-Không, như thế quá nguy hiểm…! – Hoàng Mai bấu chặt lấy hông áo tôi.

-Không còn cách nào khác đâu, nếu Mai nhất quyết ở đây thì sẽlàm Phong phân tâm đó…!

-Nhưng…! Mai…! – Em đuối lí.

-Không sao? Phong có võ mà, nhất định sẽ cầm cự được…! - Tôi nhoẻn miệng cười tự tin mặc dù trong lòng không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu, 1 phút, 2 phút, 3 phút hoặc một nốt nhạc.

Khi chúng tôi còn cách bọn họ khoảng chừng 10m, tôi liền xuống xe, nhường lại chiếc xe đạp yêu quý cho Hoàng Mai giờ này đang mím môi lo lắng…

-Thằng nhãi, còn nhớ mặt tao không? – Lão tình nhân nhếch môi.

-À, tôi quên rồi, chắc nhìn nhầm gì đây nhỉ…?

-Giả lơ với tao đó à, hôm qua chính mặt mày đã ở công viên rình lén bọn tao chứ ai?

-Ô, thì ra là ông đấy hả, chậc…! Để tôi nhìn kĩ lại xem nào…! – Tôi nhanh nhẫu tiền lại gần ông ta trong sự kinh ngạc của bọn họ.

Bất chợt, tôi dùng cầm nã thủ, nhanh chóng khóa tay ông ta lại, sử dụng toàn bộ sức nặng cơ thế mà tì ông ta khụy gối xuống đất…

-Chạy mau, Mai…….! – Tôi hét lớn.

-Phong cẩn thận đấy…! – Em vội vàng leo lên chiếc xe đạp mà lao vút đi.

-Bà mày, thằng ranh…bốp… - Tên đàn em của lão lao đến, đá một cước mạnh vào bụng làm tôi lăn về sau hết mấy vòng.

-Mịa, thằng này…! Chơi đểu với tao đấy à, biết tao là ai không hả? – lão lồm cồm đứng dậy.

-Ông là ai chứ, tôi chả quan tâm…! – Tôi cũng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo.

-Mày đúng là điếc không sợ súng, tao đây là Trung, đại ka của một băng giang hồ, mày biết giang hồ là gì không, là đấm chém đấy…! – Lão trợn mắt.

-Không…! – Quá phũ.

-Mày…! Quá xá rồi, khôn hồn thì giao con bé Phương ra đây, bọn tao sẽ tha cho mày…! À không, sao lại tha được, mày đã biết quá nhiều rồi, có lẽ nên thủ tiêu mày luôn nhỉ…?

-Thích thì cứ tới đây…! – Tôi quệt mũi khai thế tấn.

-Thủ tiêu nó cho tao…! – Lão điên tiết quát lớn.

-Cứ để em, thằng nhóc này một mình em là đủ. – Một tên nhếch môi.

Vừa dứt lời, hắn đã lao đến vung đấm về phía tôi theo kiểu võ chợ. Bình tĩnh, tôi dịch người về phía sau né đòn, liền đó dùng cầm nã thủthó lấy cổ tay của hắn kéo về phía mình để thi triển “Bộ quyền”, lật chỏ ngangmặt hắn…

-“Này thì đủ…!”

-Chách!

Nhưng hắn không phải loại vừa, ngay khi tôi định lật chỏ, hắn đã dùng ngoại lực thó ngược lại cổ tay tôi kéo ghì lại làm chệch hướng đòn chỏ, tiếp tục giữ chặt lấy cổ tay tôi, hắn bẻ ngược sang hướng đối diện, tôi hoảng hồn dịch người về phía sau thì đã bị hắn nắm chặt cổ áo giật ngược lại và giáng luôn một đấm vào mặt…

-Bốp! – Tôi loạng choạng bước lùi về phía sau.

-Sao rồi, mới có mấy đòn mà…! – Hắn đắc ý.

-Lại đây…! – Tôi đưa tay ngoắc hắn lại.

Rút kinh nghiệm từ hiệp trước, tôi cẩn trọng hơn với từng đòn đánh của hắn, vì so về ngoại lực tôi không bằng hắn bằng chứng là lúc tôi thó lấy cổ tay thì đã bị hắn vặn lại nên dùng cầm nã thủ với hắn là quá nguy hiểm…thế chỉ còn cách là dùng thân thủ nhanh lẹ để bù lại thôi.

Nói thì nói thế nhưng cũng rất khó để né đòn, hắn vung đấm tạt ngang tôi phải gập người né đòn, hắn đấm thẳng trực diện tôi phải lùi về giảm lực,hắn cứ thế mà ra đòn tôi cứ thế mà đỡ, được tầm mươi giây thì hắn bắt đầu thấm mệt. Đấy là đều tôi cần…

Ngay khi hắn vừa vung đấm tạt ngang hụt vào tôi thì nhanh như cắt tôi liền nhập nội tung ra “liên hoàn tam quyền”, dấn 3 đấm vào hông hắntrong thời gian chưa đầy một giây…

-Thụp...thụp…thụp.

Bị dính đòn bất ngờ, hắn hốt hoảng dịch người về sau nhưng tôi đã kịp giật lấy hai tay kéo lại và tung liền đòn song kích vào bụng và lồng ngực…

-Bốp – hắn thất kinh bước loạng choạng.

Không chần chừ gì thêm, tôi nhanh chóng lao đến chiếm ưu thế, hắn vung đòn ngang tôi gập người né đòn liền đó dùng tam tông quyền đánh 3 phát vào bụng sau đó biến hóa thành tay mở, lật cổ tay hất ngược lên cằm…

-Cốp! – Tiếng răng đập vào nhau nghe rõ lớn.

Ra tay mềm yếu với đối phương là tự hại mình, nên khi hắn vừa lảo đảo bước lui thì tôi lại dịch lên bật khớp ngón cái mà sử chỉ mạnh vào hai bên nách làm hắn gần như liệt tay tạm thời:

-“ Song kích, tam quyền, tứ chỉ, ngũ chưởng, lục hợp…!”

Mỗi chiêu thức của Trần gia tôi đều có thể kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn khiến đối phương không thể nhận ra đó là tập hợp của những đòn đơn bình thương, thế nên khi hắn vừa mất phòng bị là tôi bồi luôn 5 chiêu liên hoàn tổng cộng 20 đòn đánh vào lồng ngực, hắn bật ngửa ra lại bị tôi dụng cầm nã thủ kéo tay về và tung sát chiêu “xuyên phá cước” đá xoắn trực diện thẳng vào bụng…

-Bốp! – Hắn mất đà văng thẳng vào đám người bên kia, bất tỉnh nhân sự.

-Cái thằng vô dụng, đứa nhóc cũng xử không xong! – Lão Trung điên tiết.

-Không phải hắn vô dụng, mà là tôi quá mạnh đấy chứ…? – Tôi quệt mũi tự tin.

-2 thằng bây xông lên xử nó cho tao…! – Lão uất hàm ra lệnh cho hai tên còn lại.

Lần này coi như tiêu tôi rồi, không chỉ bị áp chế về số đông mà trên tay chúng còn lăm le hai cây ống tuýp nữa, nhìn mà lạnh cả sống lưng, nếu bị đập bởi cây đó thì tôi không chắc có thể chịu được bao nhiêu cái, 2 cái, 3cái, hoặc one hit…

Không còn thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì hai tên đó đã đến gần. Một tên trong đó lao đến vung gậy nghe rõ cả tiếng gió cắt…

-Vụt… - Tôi hoảng hồn lách người.

-Víu…- Tôi gập người né luôn nhát gậy của tên còn lại.

Hai tên đó cứ luân phiên vung gậy về phía tôi, hơi gió phátra lạnh cả sống lưng. Với tình thế như vầy, tôi e là mình không còn chịu được bao lâu nữa, chưa bao giờ tôi đối đâu với một đối thủ cầm vũ khí bao giờ cả, lần này đến tận hai người, hoàn toàn không một chút cơ hội…

-Chách! – Tôi bàng hoàng đưa tay lên đỡ gậy

Còn chưa kịp than đau thì tôi đã bị tên còn lại vung gậy vào vai không thương tiếc…

-Bốp! – Tôi ôm vai ngã khụy xuống đất.

Quả thật không còn một chút cơ hội nào, chỉ riêng một tên đã khó đối phó rồi, vai tôi đau nhói lên mà co giật liên hồi…đau không thể tả…

-Sao…? Có chịu nói ra chỗ ở con Phương không? – Lão Trung ngước cằm tôi lên nhếch mép.

-Còn lâu, có chết cũng không nói…!

-Bốp! – Lão điên tiết đấm vào mặt tôi.

-Hỏi lần cuối, con Phương đang ở đâu…? – lão xách cổ tôi lên.

-Này thì nói…! – Tôi dùng báo trảo tóm lấy đầu ông ta, lên gối.

-Cốp! – Lão ôm mặt bật ngửa ra sau.

-Thằng mất dạy...! Đập nó cho tao!

Vừa dứt lời hai tên đó lại lù lù xông đến, lần này xong thật rồi, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt ở đây, bởi bọn giang hồ vô lại này, không một ai biết đến…mà cũng có chứ, chắc Hoàng Mai sẽ nhớ ngày mất của tôi mà, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của tôi nhỉ…? Cớ sao người xấu lại sống lâu cơ chứ…

-Chết đi thằng oắc, dám đánh đại ka của tao à? – Hai tên đó vung gậy lên.

“Mình phải chết thật sao….” – Tôi nhắm mắt đưa tay lên đỡ vôvọng

-Kéttttttttttttt……ầm…….! – Một tiếng động lớn vang lên nghe chói cả tay.

Giật mình vì nghe hơi gió vụt ngang, tôi kinh hoàng mở mắt ra thì đã thấy nhỏ Ngọc hiên ngang chiếc đạp điện trước mặt, còn một tên đàn emthì đang nằm sõng soài dưới đất. Tên còn lại chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã bị nhỏ chặt một phát mạnh vào cổ lảo đảo rồi ngã đụi luôn.

-Còn không mau lên xe…! – Nhỏ gắt nhẹ.

-Bọn bây đứng lại…! – Lão Trung hùng hổ lao đến tung đấm.

-Chách…xoẹt….! – Nhỏ Ngọc cung tay lên đỡ đòn, không quên nháy mắt nhìn tôi.

-Bốp! – Hiểu ý tôi dấn mạnh khớp tay vào lồng ngực làm lão thất kinh lui lại.

Tức thì nhỏ Ngọc vặn ga, lao vút đi trong tiếng chữi rủa của lão:

-Bọn bây chờ đấy…! Chưa xong đâu…!

Chạy bán mạng được một quảng khá xa, Lam Ngọc mới từ từ mà giảm ga chạy chậm lại, giờ đây tôi có thể thấy mồ hôi ướt cả lưng áo của nhỏ,nghĩ lại thì lúc thập tử nhấtt sinh nhỏ đều có mặt để cứu mạng tôi, lần này là lần thứ hai rồi, nếu không có Lam Ngọc thì tôi chắc có lẽ đã toi từ cái hồi tên Vũ bắt cóc Hoàng Mai chứ không sống nổi đến bây giờ đâu.

-Cám ơn bà nha…!

-Trách nhiệm của lớp trưởng thôi...! Đi mà cám ơn Hoàng Mai kìa, không có bạn ấy báo cho tôi thì xong ông rồi…!

-Ừ, thì cũng nhờ bà ra tay…!

-Cũng chỉ là trả ơn lúc trước thôi…!

-Ơ…! Lúc trước nào…!

-Hừm…! Ông thật là không nhớ gì sao…?

-Không, mà nhớ gì chứ…?

-Thôi bỏ qua đi…! Đúng là con trai mau quên thật…! – Nhỏ lắc đầu khẽ mỉm cười.

-Ờ cái tật mà hề hề…! – Tôi cười cầu tài.

-Mà mai mốt đừng có đi đường tắc này nữa, vừa vắng người lại vừa hẹp, bị mai phục là phải!

-Ừ, có cho vàng cũng không dám đi đường này nữa…!

-Thiệt là…! – Nhỏ thở dài.

Ngồi từ sau xe, những cơn gió mùa thu cứ thổi phấp phới máit óc thơm mát của Lam Ngọc vào tôi, một lần nữa cái hương hoa nhè nhẹ ấy lại len lỏi vào sâu trong tâm trí tôi, một lần nữan ó lại đưa tôi về miền kí ức mà tôi đã lãng quên từ rất lâu…rất xa xăm…

-Bé gấu…! – Tôi bất giác gọi lên trong vô thức.

-Hả…có chuyện gì…? – Nhỏ giật mình đáp lại.

-Bà có quen ai tên bé gấu không?

-Không…không! Từ…đó giờ tôi chưa biết ai có tên ngộ thế cả…!– nhỏ ấp úng đáp.

-Lạ nhỉ…! Tự dưng trong đầu tui lại xuất hiện tên đó…! – Tôivuốt cằm suy nghĩ.

-Hừm…suốt ngày cứ mơ mơ mộng mộng như ông thì bị thế cũng không phải là lạ…!

-Ơ hồi nào, tại mấy bữa nay nó xuất hiện đấy chứ…!

Quả thật là vậy mà, cứ mỗi khi tôi nghe được cái hương hoa đó là tôi lại nhớ đến một kí ức đã được chôn vùi từ rất lâu rồi, nhưng không thể nào diễn tả thành lời được.

Khi gần đến trước cổng trường, Lam Ngọc bỗng nhiên thắng gấp làm tôi chúi nhũi vào lưng nhỏ muốn dập cả mũi, còn chưa kịp than phiền thì nhỏ đã trầm giọng lạnh băng như ra lệnh:

-Ông vào trước đi…!

-Ơ, bà muốn trốn học hay gì thế?

-Không, ông cứ vào trước đi…! Tôi vào sau…!

-Gì chứ…! Có vào thì cùng vào, sợ gì…? – Tôi chưng hững xuống xe, bước đến phía trước.

Thấy tôi trước mặt, nhỏ bất giác lấy cặp che ngực lại mặt đỏ như gấc:

-Ông làm gì thế, quay ra chỗ khác…

-Gì chứ, sao tự nhiên lại đuổi tui, không vào trường đi, sắp đến giờ rồi…!

-Tôi đã nói là ông vào trước đi mà…!

-Không được…! Bà mau vào trường đi, tự dưng bị sao thế…! – Tôi bực dọc nắm tay nhỏ lôi đi.

-Đã nói là không mà…!

-Vào đi…! Bà muốn trốn học hả…?

-Không phải…!

-Thế thì vào…!

-Không…!

-Vào…!

-Không?

-Nhanh…

-Đi…!

-Bặc… - Tôi vuột tay làm nhỏ mất đà rơi chiếc cặp xuống đất.

Phải nói là lúc này đến phiên tôi mặt đỏ như quan công, nóng bừng bừng như lửa đốt, bởi vì giờ đây hàng cúc áo dài của nhỏ đã đứt gần như toàn bộ, viền áo cứ thế mà rớt xuống để lộ ra cả một vùng da thịt trước mặttôi.

-Quay ra sau…! – Nhỏ đỏ mặt quát lớn.

-Ơ…! Xin…xin lỗi tui không cố ý…! – tôi bối rối quay lưng.

-Đã bảo ông cứ vào trước đi mà…! – Nhỏ nói giọng rung rungnhư trách móc.

-Xin…lỗi, nhưng nếu tôi vào trước thì bà làm sao mà vào trườngđược chứ…!

-Vậy nếu ông ở đây thì tôi vào được chắc…!

Thảo nào lúc Lam Ngọc đỡ đòn của lão Trung tôi có nghe một tiếng “xoẹt” như cái gì đó bị rách, không ngờ do vận động quá mạnh, cúc áo dài của nhỏ Ngọc đã bị đứt hết, hèn chi lúc nãy nhỏ chỉ chạy xe bằng một tay và tay con lại để giữ lấy ben áo…Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi bỏ vào trường bây giờ thì chẳng khác nào một tên vô tâm, Lam Ngọc đã cứu mạng tôi mà, bây giờ là lúc tôi phải giúp đỡ lại.

Cố gắng trầm giọng để tỏ vẻ nghiêm nghị, tôi đánh bạo:

-Tui có thể giúp được cho bà đấy…!

-Ông nói sao…?

-Bà hãy nằm lấy ben áo lại đi…!

-Rồi…! Ông muốn gì nữa chứ?

Khi tôi quay lại, mặt nhỏ đã đỏ bừng, nhưng lúc này tôi không còn quan tâm đến việc đó nữa, liền khoác tay nhỏ lên vai mình, ép hông thật sát vào hàng cúc áo dài để giữ cố định cho nhỏ…

-Ông đang làm cái gì thế…? – Nhỏ quýnh quáng định đẩy tôira.

-Yên đi, không thì cúc áo lại rớt ra nữa đấy…! Lúc vào trường bà cứ giả vờ như bị thương rồi được tôi dìu vào là không ai nghi ngờ gì đâu…!

-Còn chiếc xe đạp điện…?

-À…! Rồi đợi tui chút nhé…! Có chỗ giữ xe ngoài trường gần đầy thôi! – Tôi nhanh nhẫu leo lên chiếc đạp điện chạy đến chỗ giữ xe.

Sau khi giữ xe xong, tôi và Lam Ngọc cứ y như kế hoạch cũ mà thi hành…! Quả y như tôi dự đoán, mấy đứa trong trường chỉ tò mò vì tưởng nhỏ Ngọc bị thương thôi chứ có biết là nhỏ bị đứt cúc áo đâu…nếu không thì chắc bị mấy thằng con trai chọc đến phát khóc rồi, chưa kể nếu nhỏ Ngọc mà tức điên lên thì không biết sẽ có bao nhiêu vụ án mạng xảy ra trong trường này nữa…

-Cám ơn ông nhé…! – Lam Ngọc bẽn lẽn đáp.

-Không sao đâu…! Bà cũng cứu mạng tui mà! Huề nhé…!

-Ừm…huề! – Nhỏ bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiền tôi nhìn thấy nhỏ Lam Ngọc nghiêm nghị bối rối như thế này, cũng đúng thôi, tự dưng khoác vai với một tên con trai thì có nhỏ con gái nào mà không mắc cỡ chứ.

Còn riêng tôi, tưởng nãy giờ tôi chì làm sao, nói gì thì nói tôi cũng là con trai mà, cặp kè với một nhỏ con gái đẹp như thế này làm sao mà không có cảm giác ǵ được chứ, nhất là trong cái vụ giằng co ở gần trường thì tôi gần như đã thấy toàn bộ của nhỏ, mặc dù là vô tình nhưng thấy thì cũng đã thấy rồi, thằng nào mà chịu cho thấu. Tim tôi phải nói là đập liên hồi như nhạc sàn, mặt mày nóng bừng như cái bánh bao ấy, dìu nhỏ mà tay tôi cứ run cả lên…

-Này, cái tay ông đụng vào đâu vậy…? – Nhỏ gằn giọng.

-Oái, đừng có nhút nhít nó rớt xuống bây giờ…!

-Ông là đồ lợi dụng…!

-Sặc, tui có cố ý đâu…! Không làm thế sao mà ép cúc áo vào được…?

-Nhớ mặt ông đấy đồ háo sắc…! – Nhỏ rít qua từng kẽ răng.

-Ực…! Không có ý thiệt mà...! – Tôi nuốt khan.

May mắn làm sao khi gần đến cửa lớp bọn thằng Toàn phởn, Hoàng Mai, Ngọc Phương đã ngóng tin sẵn từ lúc nào nên vừa thấy tôi và Lam Ngọc bọn nó ùa ra ngay…

-Sao thế, lớp trưởng bị gì rồi…? – Toàn phởn hóng hớt.

-Uầy, mày ra bên kia ngồi chút đi, có một tý chuyện…! – Tôi nháy mắt.

-Ờ, rồi…! – Nó tinh ý ra băng ghế ngồi.

-Ngọc bị sao vậy? – Hoàng Mai lo lắng.

-Chỉ là sơ ý đứt cúc áo dài thôi…! - Lam Ngọc thở dài.

-[Theo mình vào thư viện lấy băng keo dán lại tạm đi!] – Nhỏ Phương lúi cúi.

-Ừ, vậy cũng được, Phong đợi tý nhá, bọn mình quay lại ngay…! – Mai cười hiền.

-Rồi, cứ đi đi…!

Đợi bọn họ đi khuất vào thư viện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệch ra băng ghế đá chung với thằng Toàn, vai tôi bây giờ mới bắt đầu đau nhói lên.

-Đã hẻn…! Hết ôm nhỏ này tới ôm nhỏ khác, quớ luôn cả nhỏ lớp trưởng…! – Nó cười đểu.

-Đã thằng cha mày…! Tao bị bọn giang hồ nó đánh muốn mềm người ra mà có thấy mặt mày đâu, không có nhỏ Ngọc cứu thì bọn nó oánh tao chết rồi…!

-Gì…? Ông đó ra tay nhanh thế…! Mới bữa trước, bữa sau độp luôn…! – Nó trố mắt.

-Giang hồ mà mày giỡn…! Vai tao còn nhói đây này…ây dà…! – Tôi suýt xoa.

-Chịu, tao theo dõi thằng Vũ cho mày rồi, hết người theo dõi bọn giang hồ này…!

-Tao nghĩ, bọn mình nên xúc tiến kế hoạch bật lại thằng cha đó đi…! Để vậy càng nguy hiểm…! – Tôi nghiêm nghị.

-Kế hoạch gì, nói tao nghe xem…!

Vừa lúc đó, nhóm Hoàng Mai cũng vừa ra tới, trông mặt ai nấy đều đăm chiêu đến phát rùng mình, duy chỉ có nhỏ Ngọc là lườm tôi đến cháy cả mắt, đồ rằng tôi mà không giúp đỡ nhỏ lúc nãy thì chắc nhỏ đã xé xác tôi ra làm trăm mảnh rồi…

-[Xin lỗi mọi người…!] – Ngọc Phương xụ mặt.

-Ơ, Phương biết rồi sao…? – Tôi kinh ngạc.

-Sự việc đã đến nước này rồi, mình đã nói cho cả Phương và Lam Ngọc biết hết mọi chuyện! – Hoàng Mai thở dài.

-[Xin mọi người giúp đỡ, mình không muốn bà ấy lấy tài sản của ba mình!] – Hai mắt nhỏ đỏ hoe.

-Chuyện này nghiêm trọng quá…! Mình không chắc sẽ giúp đượcgì…! – Lam Ngọc nhíu mày khoanh tay trước ngực.

-Cũng không hẵn là không có cách đâu…! – Tôi cười tự tin.

-Mày nói cách ra xem nào, cứ úp úp mở mở hoài…! – Toàn phởn gằn giọng.

-Đây, nhìn cái này nè…! – Tôi lấy trong túi ra mấy sợi tóc.

-Gì thế mày? Đem xoe khóe mắt à?

-Không phải…! Mai có nói là xét nghiệm AND bằng tóc được phải không?

-Um…phải rồi, chẳng lẽ đây tóc của ông giang hồ đó…! – Mắt em sáng rỡ.

-Chính xác luôn! Lúc đánh nhau với ông ta Phong có tranh thủ bức vài sợi tóc của ổng…! Nhiêu đây chắc đủ nhỉ…?

-À, hiểu rồi…! Giờ chỉ cần lấy tóc của nhỏ chị Ngọc Phương nữa chứ gì…? Đem đi xét nghiệm là ngon luôn! Mày hay quá Phong…! – Toàn phỡn vỗ đùiđánh bép.

-Nhưng biết chị Ngọc Phương học ở đâu mà lấy đây…! – Lam Ngọc lại suy tư.

-Ờ ha…! Biết ở đâu mà lấy…? – Tôi gãi đầu.

-Đó, mày…dở quá…! Tao thất vọng về mày quá Phong ơi…! – Toản phởn pha trò.

-Tổ bà mày…! Lúc nãy mới khen giờ lật lọng hả…? – Tôi đay nghiến cú đầu nó.

-Thôi, trật tự…! Đang rối rắm mà cứ giỡn…! – Lam Ngọc gằn giọng.

-Dạ…! – Tôi và thằng Toàn ngồi xếp re.

-[Chị Phương học ở trường cấp 3 Tân Phong đó…!] - Nhỏ Phương bẽn lẽn.

-Trời, thế mà nãy giờ không nói…! – Cả đám trố mắt.

-[Xin lỗi, viết hết mực phải thay viết] – Nhỏ cắn môi cười khổ.

-Ê, mà Trường Tân Phong là trường đám thằng Huy học phải hông mạy…!– Toàn phởn nhìn tôi.

-Ờ, phải ha…! Thế chuyện này dễ rồi…!

-Vậy hai ông làm được chứ…! – Nhỏ Ngọc dò hỏi.

-Không được…! – Hoàng Mai cắn môi e ngại.

-Sao thế Mai…? – Tôi thắc mắc.

-Toàn thì có thể, nhưng Phong thì…!

-Uầy, cái đó yên tâm...! Thằng Phong chỉ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin thôi…! Mọi việc còn lại chỉ cần để Toàn này lo liệu…! – Nó vỗ ngực tựtin.

Nghe thế Hoàng Mai không nói điều gì nữa, nên cả đám giải tán vào lớp, cứ y như kế hoạch tác chiến đó mà làm, thế nhưng…

-Chồng ngốc…! Có léng phéng với cô nào là chết nghe chưa! – Em nhăn mũi.

-Rồi mà…! Hic, thằng Toàn đã nói còn gì…!

-Liệu hồn đấy…! – Em nguýt dài.

Vừa lúc đó, Lam Ngọc cũng từ đằng sau vụt lên làm mùi nước hoa ấy lại một lần nữa thoang thoảng trong mũi tôi. Bất giác, tôi chợt rùng mình nhớ lại tình huống lúc nãy:

-“Bé gấu…!”

-“Hả…có chuyện gì…?”

-“Bà có quen ai tên bé gấu không?”

-“Không…không! Từ…đó giờ tôi chưa biết ai có tên ngộ thế cả…!”

Trong đầu tôi lại nổi lên một mối nghi vấn khó giải, nếu Lam Ngọc không biết tên đó, thì tại sao lại…đáp lời tôi chứ? 


Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 11
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Teya Salat