Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 27

Chương 73:

Viễn tưởng tôi sẽ được du hí khắp nơi cùng Ngọc Lan hoặc Lam Ngọc vào đêm giao thừa để được hưởng cái không khí nhộn nhịp ngày Tết thế mà ngờ đâu hai chị em nhỏ Nhung lại lên Sài Gòn đón Tết đúng ngay cái dịp quan trọng thế này mới hả.

Mà đã cùng hai chị em nhỏ đi chơi Tết thì việc hẹn Ngọc Lan hay Lam Ngọc đi chơi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thứ nhất là mất đi tính riêng tư của buổi đi chơi giữa hai người, thứ hai là thế nào cũng bị con bé Linh hỏi này nọ hoặc không thì chị nó nhỏ Nhung cũng xỉa xói vài câu cho coi.

Đứng trước nguy cơ bị mất trắng buổi hẹn vì hai chị em nhà này. Tôi liên tục phải gãi đầu bức tóc để tìm cho ra được một cách toàn vẹn vừa dẫn hai chị em nhỏ đi chơi mà vừa hẹn được một trong hai cô kia ngắm pháo hoa đón Tết.

Nhưng để cân bằng được hai việc đó thì không phải là dễ. Kiểu nào thì cũng sẽ có xung đột xảy ra thôi. Đến lúc đó tôi chính là người lãnh chịu hết mọi hậu quả chứ không ai vào đây cả. Cứ tưởng tượng bàn tay nõn nà của Lam Ngọc chặt vào cổ tôi phát là đâm rùng mình rồi huống chi là mấy cô nàng khác.

Hết cách tôi đành tìm đến sự giúp đỡ của người bạn thân của mình, Nguyễn Nhật Toàn bí danh Toàn phởn. Thằng cô hồn này nhìn đểu đểu thế chứ ranh khôn lắm. Cái đầu của nó chứa biết bao nhiêu là kế hoạch gian xảo trong ấy. Nên nếu nhờ nó giúp thì thì chắc là sẽ thành công.

Vì vậy sau khi ăn trưa xong, nhân lúc hai chị em đang ngồi xem TV tôi liền vọt xe đạp ra khỏi cổng hướng thẳng đến nhà của thằng Toàn. Nhưng chỉ vừa mới xoay vòng cái pê đan để lấy đà thì giọng bé Linh đã í ới từ trong nhà vọng ra:

-Anh Phong!!! Chờ em với!

Thoáng chốc sau lại nghe tiếng chân bình bịch của con bé:

-Anh đi đâu thế, cho em theo!

Cái mặt của tôi lúc này phải nói là sượng ngắc cùng với đó là tiếng thở dài vô vọng khi con bé Linh đã đứng sừng sững ngay đầu xe của tôi kèm theo vẻ mặt hết sức hồ hởi:

-Anh lén đi chơi đó hả, không cho em theo là xấu lắm!

-Ẹc, anh đâu có đi chơi, anh đi có chút việc thôi!

-Đi đâu vậy! Giờ nghỉ tết rồi mà! Còn công việc sao?

-À thì…

Cũng vừa lúc đó nhỏ Nhung cũng từ trong nhà lỉnh kỉnh bước ra:

-Phong đi đâu kệ người ta em đòi đi theo làm gì?

-Nhưng ở nhà buồn lắm em muốn đi chơi!

-Linh à, em nghe lời chị em đi! Anh đi chút về ngay!

Nhưng Diễm Linh là con bé thuộc dạng cứng đầu nhất tôi từng gặp, một khi nó đã quyết chuyện gì thì có trời sập cũng chẳng bỏ cuộc. Nó dặm chân xuống đất giãy nãy:

-Hu hu, hông biết! Anh với chị ăn hiếp em! Em giận…

Xem ra tính cách của con bé Linh vẫn không đổi gì sau gần 2 năm không gặp. Nó vẫn là một cô bé ham chơi, nghịch ngợm và cực kì cứng đầu trong lốt một cô thiếu nữ tuổi 14. Không được sự đồng ý của tôi và nhỏ Nhung con bé liền ăn vạ ngay trước cổng nhà tôi khiến cho bao nhiêu cặp mắt tò mò của mọi người xung quanh để ý đến. Trong số đó có cả bọn mặt ngựa hay đối đầu với tôi nữa, bây giờ để tụi nó kiếm chuyện này nọ thì lại mệt.

Cho nên tôi thở dài lều bều:

-Thôi, muốn đi thì đi! Không có được quậy nghe chưa!

-Dạ, nghe rõ, hì hì!

Còn nhỏ Nhung thì chẳng cản ngăn gì nữa, chỉ hừ một tiếng rõ to rồi bỏ một mạch vào nhà không quên để lại cho tôi một lời hăm dọa:

-Bé Linh mà có bị gì thì đừng trách vì sao ngón tay có móng nhé!

Tôi thoáng rùng mình gợn cả sóng lưng. Chỉ dám ậm ừ vài tiếng rồi vội leo tót lên chiếc xe đạp chở con bé Linh dong thẳng ra khỏi cổng. Tôi đạp nhanh đến mức bé Linh ngồi sau còn phải ghì sát lấy hông tôi mà rú lên sợ hãi. Tưởng rằng đang có một đàn bò tót đang đuổi theo sau lưng tôi vậy.

Kể ra chọc con bé Linh cũng vui. Ngoài cái tính nghịch ngợm ra thì nó cũng nhát gan chán. Nhất là mấy chuyện về ma quỉ càng làm nó dựng tóc gáy. Nhớ hồi còn ở dưới quê bà tôi hay kể chuyện ma lắm. Cứ tầm khoảng 7-8h là bà tôi lại ngồi trên giường kể chuyện cho bọn tôi nghe. Và đương nhiên lần nào cũng có mặt con bé Linh ở đó. Có hôm trời mưa nó cũng lội sang.

Mà mỗi khi nghe xong rồi con bé đâu có dám về một mình. Mặc dù là hàng xóm nhưng nhà của chú Tư chúc ba con Linh lại cách nhà nội tôi một vườn ca cao, muốn sang thì phải leo rào đi tắt qua vườn ca cao đó. Ngặc nỗi vườn ca cao đó lại rất âm u vào buổi tối. Tất nhiên tôi phải đưa nó sang bên kia xong rồi mới được phép quay về. những lần như thế chỉ muốn cốc đầu nó phát cho đỡ bực thôi.

Nghĩ lại thì thấy vui vui, chợt tự hỏi trong thời gian qua con bé có qua nhà nội tôi nghe kể truyện không, và nhất là có ai đưa nó về khi nó sang nhà nội tôi hay không. Tôi cũng phì cười vì chính mình quá lo cho con bé, nếu không có tôi thì chắc nó cũng nhờ chị nó hoặc thằng Mậu dẫn về thôi, thằng Mậu thích nó cực mà.

Hôm nay là một ngày ngày nắng đẹp, nắng vàng hoe chiếu xuống đường làm nó trở nên óng ả và có phần oi bức. Trên bầu trời, gió cứ thổi từng luồn mây lớn che đi ánh mặt trời rồi nhanh chóng thổi nó bay đi để trả lại những tia nắng chói chang của buổi ban trưa làm cho cảnh vật cứ thoáng chốc nắng rồi lại tắt thay đổi liên tục trong con mắt đời thường.

Cổng nhà thằng Toàn đã hiện ra trước mắt tôi rõ ràng mồn một. Nhà thằng Toàn cũng thuộc dạng có thể được gọi là biệt thự. Xét ra thì nó cũng chẳng thua Ngọc Lan là bao, chỉ có đều nhỏ hơn một tý thôi nhưng vẫn lớn gấp mấy lần nhà tôi đấy.

Dựng xe trước cổng nhà nó, tôi bấm chuông cổng rồi bảo con bé Linh leo xuống để bớt sức nặng đè lên chân chống nhưng nó vẫn cứ ở trên yên xe không chịu xuống. Hơi bực bội, tôi càu nhàu con bé:

-Nè, xuống đi, gãy chống xe anh giờ!

-Em hông xuống được!

-Ơ, sao lại không xuống! Hông biết đi sao?

-Dép em…rơi mất rồi!

Giật mình nhìn lại đôi bàn chân của nó giờ đây đang trần như nhộng gác lên chỗ gát chân xe tôi. Thiệt là bực mình, lớn rồi mà ngồi xe cứ như con nít, có giữ đôi dép cũng chẳng đặng bây giờ ra nông nỗi thế này chẳng lẽ phải bắt tôi cổng nó vào nhà như phục vụ sao chứ. Nhất thời không kiềm nén, tôi gắt gỏng nó với giọng bực bội:

-Em đấy, lớn rồi mà ngồi xe cũng không xong! Sau này anh không dẫn em đi chơi nữa đâu, phiền chết đi được!

Con bé thoáng giật mình trưng mắt nhìn tôi rồi khẽ cuối đầu nghẹn giọng như sắp khóc:

-Hức, không phải tại em!

-Chứ vì sao?

-Lúc nãy anh chạy nhanh quá, em không kịp giữ dép lại…

Mặt con bé lúc này nhìn tội đến xót lòng. Nó thậm chí còn chẳng dám ngước lên nhìn tôi. Chỉ cúi gắm mặt vân vê chiếc lá mai làm nó nhàu nát, méo mó như bản mặt tôi lúc này. Nhìn đôi môi nhỏ xíu của nó mấp máy theo những tiếng nấc, lòng tôi chợt cảm thấy áy náy, rạo rực. Một cảm xúc khó tả lại dấy lên trong lòng tôi, nó khiến cả người tôi nóng ran lên, cổ họng trở nên khô khốc. Đột nhiên tôi muốn ôm nó cực?

-Ê, kiếm tao có việc gì đó mày?

Tự nhiên tiếng thằng Toàn vang lên sát bên làm tôi hú vía suýt hét toáng lên, tim vẫn còn đập thình thịch. Một lúc sau trấn tĩnh tôi nhá nắm đấm:

-Thằng cô hồn, làm tao giật cả mình.

-Ai bảo mày không để ý! Mà mày kiếm tao có việc gì! Dẫn theo ai nữa đây!

-À đây là em gái tao đó!

-Hông phải em gái…

Chưa gì con bé đã chặn họng khiến cả tôi lẫn thằng Toàn đều trố mắt nhìn nó. Biết mình bị hố, nó lại cúi gằm mặt vân vê tiếp chiếc lá mai giờ này đã bấy nhầy như bã thuốc. Thằng Toàn cũng không để tâm, chỉ khẽ nhếch môi rồi tiếp tục hỏi tôi:

-Sao, nãy mày nói gì!

-Con bé này… - Ngó thấy bé Linh đang ngước lên nhìn tôi, tôi vội sửa lời – À, nó là em của bạn tao!

Giờ thì con bé mới chịu ngồi yên không cự nự gì nữa. Chỉ có mình tôi là thắc mắc tại sao con bé không cho tôi giới thiệu nó là em gái tôi mà thôi. Đúng thật con gái rất ư là khó hiểu cho dù ở bất kì độ tuổi nào. Ngay cả con bé Linh mọi thường rất hiếu động nhưng giờ đây lại ngồi ru rú trên xe tôi y như con mèo sợ rét co rúm trong chăn vậy.

Mà dù sao bé Linh bị mất dép cũng là do lỗi của tôi. Theo lẽ tôi nên xin lỗi con bé mới phải. Nhưng giờ xin lỗi trước mặt thằng Toàn thì hơi kì, thế nào cũng bị thằng quỷ đó chọc cho tức điên lên thôi nên tôi đành dùng hành động thay cho lời xin lỗi.

Tôi quay sang thằng Toàn:

-Ê, Toàn! Dắt xe vào dùm tao với!

Khi thằng Toàn đã vịnh ghi đông xe, tôi khẽ cuối người xuống, hướng lưng về con bé Linh:

-Nè, em leo lên lưng anh đi, đi chân trần sẽ đau chân đấy!

-Anh cổng em hở?

-Ừa, chứ hổng lẽ bắt em phải đi bộ vào nhà sao?

Nghe đến đây dường như mọi khúc mắt của con bé đã được gỡ bỏ. Nó niềm nở nhảy phóc lên lưng tôi nhanh như sóc làm tôi thí đều muốn chúi nhũi tới trước, nếu không có thằng Toàn mau mắn vịnh lại thì chắc giờ răng môi lẫn lộn rồi cũng nên.

Toàn phởn đẩy cổng dắt chiếc xe tôi vào trước. Còn tôi thì cổng bé Linh đi ở phía sau. Ngồi trên lưng tôi, con bé cứ tíu tít đủ thứ chuyện đến nỗi khi tôi nhắc nhở nó vẫn ngâm nga ca khúc nào đó chứ không chịu im lặng hẳn.

Nhưng lí do chính để tôi nhắc nhở nó về chuyện nghịch ngợm là vì nó đã là một cô thiếu nữ 14 tuổi rồi, không còn bé nữa. Nay đã có da có thịt và xinh đẹp hơn lúc trước. Ngồi trên lưng tôi mà nó cứ rụt rịt qua lại như thế có sắt thép cũng tan chảy chứ đừng nói là một thằng dại gái như tôi.

Cho nên suốt đoạn đường vào nhà thằng Toàn tim tôi cứ đập liên hồi như trống ngũ liên. Đồ rằng con bé cứ nhúng nhảy trên lưng tôi như thế chắc chắn sẽ có một vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân chính là bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử ẹo giữa đường.

Mà cho dù có nghịch ngợm cỡ nào nó cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi sức lực có hạng. Quậy phá bay nhảy từ sáng đến giờ nó cũng biết mệt chứ không phải quậy liên miên như thế hoài được. Nó bắt đầu mệt lừ bám víu hai cánh tay vào cổ tôi. Chiếc cằm nhỏ xíu của nó tựa hẳn lên vai tôi nên cứ mỗi lần nó thở, từng luôn hơi ấm nóng lại phả vào má tôi đến xao xuyến.

Không lâu sau đó nó ấp úng:

-Em xin lỗi anh Phong nha, chắc anh cổng em mệt lắm!

-Không sao, bé Linh nhẹ thế mà không hề gì!

-Thiệt là anh hông giận em hả, vụ mất dép đó!

-Không hề, đó là lỗi của anh mà!

Lúc đó cảm giác như nó đang cười khúc khích, nghe từng luồn hơi thở dồn dập của nó tôi đoán thế. Chắc là nó vui vì tôi không giận nó hoặc là vì một lí do khác mà tôi chẳng thế nào hiểu được. Con gái mà, có ai hiểu con gái bao giờ đâu chứ, chỉ biết nó đã bây giờ đã là một cô bé xinh đẹp, dễ thương hay cột tóc đuôi gà và vô cùng tinh nghịch thôi.

Đến thềm nhà thằng Toàn, tôi cúi người thả nó xuống nhưng đột nhiên trên má tôi lại có cảm giác tê rần, ấm nóng và vô cùng khoan khoái. Tôi trố mắt nhìn con bé với đầy sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Có phải nó vừa làm gì tôi chăng?

Nhưng con bé vẫn tỏ ra tỉnh bơ, nó nhìn tôi cười nhe răng tinh nghịch mà chẳng có một chút dấu hiệu gì gọi là bất thường cả. Tôi cam đoan 100 phần công lực rằng má tôi vừa bị một vật gì đó chạm phải, nó âm ấm, mềm mềm và có đôi chút ẩm ướt. Ngặc một nỗi nó chạm vào tôi nhanh quá, chỉ phớt qua thôi nên tôi chẳng biết nó là cái gì. Hỏi con bé Linh thì nó cười tủm tỉm chẳng nói.

Trong nhà tiếng thằng Toàn đã đã vang lên giục bọn tôi vào nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Đành dắt con bé Linh vào nhà trong sự khó hiểu tột độ mà mãi đến 2 năm sau tôi mới nhận ra. Một quãng thời gian dài đằng đẳng…

Do có con bé Linh đi theo nên tôi với thằng Toàn không thể nào bàn chuyện trong phòng nó như mọi khi được. Tôi với nó dọn ra ngoài phòng khách nơi đủ rộng để con bé Linh thỏa sức vui đùa, nghịch ngợm đủ thứ đồ trong nhà thằng Toàn mà không làm phiền đến bọn tôi khi đang bàn chuyện.

Trong lúc con bé đang nằm trên ghế sô pha đọc quyển thám tử Conan vừa mượn từ tủ sách nhà thằng Toàn, tôi với nó kéo ra sau bàn luận:

-Gì đây mày, nhìn mặt cứ như đi dựt hụi, lại còn dẫn con bé kia theo nữa!

-Uầy, nó là em của con bạn tao! Giờ hai đứa đang ở chung nhà tao ấy!

-Khoang, hai đứa nó ở chung nhà mày!

-Ờ!

-Nhỏ chị đẹp không?

-Cũng cỡ nhỏ em.

Nghe đến đây mặt nó nghiêm nghị:

-Chúc mừng mày, congratulation!

-Chúc gì chúc mừng?

-Được 2 em đẹp thế còn gì, chị em nữa chứ!

-Này thì chúc…

Tôi điên tiết cốc cho nó một cú nhá lửa làm nó ôm đầu nhảy đong đỏng:

-Tía mày, không phải thì thôi cốc tao muốn lủng sọ!

-Tao đang lo nhức óc luôn đây này còn giỡn!

-Mày lo gì, bị 2 em ăn hiếp mày à!

-Không, chuyện là 2 đứa này ăn tết ở nhà tao!

-Rồi thế nào nữa?

-Mà Lam Ngọc với Lanna vừa mời tao đi xem pháo hoa đêm giao thừa!

-Đù, sướng thế! Rồi mày chọn bé nào, chọn bé Lanna đi cho nó hot!

-Uầy, mày không hiểu sao? Toàn bộ ngày tết này tao phải chở hai chị em con bé đi chơi, làm sao mà hẹn với bọn họ được?

-Vậy mày nhờ tao việc gì?

-Thì giúp tao vừa hẹn với 1 trong 2 em được mà vẫn dắt được 2 chị em kia đi chơi!

-Ơ, mày tham thế, tính bắt cá bằng lưới luôn à!

-Không, tao chỉ muốn hẹn với 1 người thôi, mày giúp được thì giúp!

Nghe vậy thằng Toàn tựa vào thành bếp trầm ngâm. Da trán của nó nhăn lên thấy rõ. Điều này cho thấy nó đang rất tập trung để suy nghĩ cách cho tôi. Còn tôi thì chằng biết làm gì hơn ngoài im lặng nhìn nó nghĩ cách. Từ đó đến nay việc gì tôi cũng nhờ vào nó, gặp chuyện gì tôi cũng nhờ nó giải quyết. Nếu không có nó chắc tôi không có được như ngày hôm nay. Ngoài nó ra tôi không còn biết nhờ ai giúp nữa, thằng Toàn đối với tôi lúc này là một người bạn thân, một chiếc phao cứu sinh và là vị cứu tinh của tôi những lúc nguy cấp. Tôi bây giờ vẫn chưa tự lo cho mình được nên đành nhờ nó giúp thôi.

Suy nghĩ một lúc lâu, cặp mắt của nó bỗng sáng rỡ lên. Nó búng tay cái chốc rồi nhìn tôi khoái chí:

-Mày muốn thử vận mệnh chứ?

-Là thế nào?

-Vào ngày giao thừa, mày hẹn cả Lam Ngọc và Lanna cho tao!

-Sặc, mày muốn tao bị phanh thây à?

-Uầy, kế hoạch là vầy nè…

Bàn tính kế hoạch đâu vào đó, tôi với thằng Toàn lỉnh kỉnh bước ra ngoài như chưa hề nói với nhau câu nào phòng khi còn bé Linh thắc mắc. Vừa định giục nó ra về, tôi như tá hỏa khi bây giờ nằm trên chiếc ghế sô pha vẫn là con bé, nó vẫn cầm cuốn Conan ban nãy nhưng ngủ mất tiêu rồi…?

Thằng Toàn lúc này nhìn tôi lắc đầu cười như thể nói rằng con bé em mày vô tư ghê nhỉ, ở nhà hai thằng con trai mà nó vẫn ngủ khò như thế, thậm chí còn há cả mỏ ra mà ngủ. Đồ rằng có cái lỗ ở giữa nhà thằng Toàn thì tôi đã chui vào đó trốn từ lâu rồi, sượng mặt không gì bằng.

Khẽ lấy cuốn Conan trong tay bé Linh, thằng Toàn ra hiệu cho tôi đánh thức con bé dậy vì ba mẹ nó cũng gần về đến nhà nếu thấy cảnh này lại phiền mắc công tưởng bọn tôi định làm gì con bé cũng không chừng.

Vậy nên tôi lay mặt con bé :

-Dậy, đến giờ về rồi!

-Um…cho ngủ thêm chút nữa điiii…!

Nhỏ mớ ngủ gặt phắt tay tôi ra rồi lăn sang bên kia ngủ tiếp. Tức tối tôi vả nhẹ vào mặt nó:

-Con bé này, dậy mau! Dậy còn đi về nữa, nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu!

-Ơ, anh Phong hở? Em buồn ngủ quá à…ơ…oáp

Con bé ngoặc mòm ngáp vô tư làm cho thằng Toàn chỉ biết nhún vai rồi lật đật đi cất cuốn truyện. Còn tôi thì cố sức kéo nó dứt khỏi chiếc ghế sô pha như lột miến băng keo siêu dính đang bám chặt không buông vậy. Phải khó khăn lắm tôi mới vựt nó dậy được:

-Uầy, thiệt tình! Qua nhà người ta còn ngủ khò nữa, hết nói nổi!

-Nhưng thói quen của em mà!

-Sao không nói sớm, anh ngại chết được!

-Nói rồi anh có cho em đi cùng đâu!

Nhìn mặt con bé bây giờ vừa thương vừa bực. Chắc có lẽ nó cũng không muốn giấu tôi mấy chuyện này đâu nhưng sợ nói ra rồi tôi không cho đi. Dù sao nó cũng còn là con nít mà, đâu hiểu chuyện gì đâu chứ. Nó cũng đã thức dậy rồi thì thôi, không càu nhàu làm gì nữa, về nhà sớm kẻo chị nó lại hằn học tôi thì mệt.

Tạm biệt thằng Toàn tôi đèo con bé về nhà với y đoạn đường cũ nhưng chỉ khác cái là bây giờ con bé đang trong tình trạng buồn ngủ toàn tập. Ngồi sau xe tôi mà nó cứ gật gù lát lại nghiêng qua bên trái, lát lại nghiêng qua bên phải có khi còn suýt bật ngửa ra phía sau nếu không kịp vịnh tôi lại nữa. Với tình trạng thế này tôi không tài nào chở con bé về được. Đoạn đường còn đến 4 cây số nữa mà nó cứ gà gật thế này thì có ngày cũng té nhào xuống đường thôi.

Nhìn đồng hồ bây giờ cũng còn sớm, chỉ mới hơn 4h chiều trời vẫn còn nắng gắt. Cho nên tôi mua một hộp bột chiên cho con bé rồi ghé vào một quán cà phê trong một con phố nhỏ. Ở đó tôi chọn một vị trí gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cảnh xe nhộn nhịp ở Sài Gòn lúc chiều dần tà để thưởng cái vị cà phê cappuccino quen thuộc.

Không biết từ bao giờ tôi đã nghiện món nước này rồi, tôi nghiện cái đắng béo của nó, nhưng chắc là tôi ghiền vị đắng của cà phê hơn. Nó khiến tôi cảm thấy đời còn lắm trái ngang, cay đắng mà một đời người không bao giờ lường trước được.

Tôi tựa lưng vào chiếc ghế đệm, nhắm nghiền mắt để có thể cảm nhận rõ hơn cái vị đắng của cà phê lẫn trong từng vị ngọt của bột kem mang lại. Nhưng rõ ràng dù cà phê của quán này làm có ngon đến đâu cũng không thể ngon bằng cái vị cappuccino của một người con gái mà tôi đã từng thưởng thức được. Cái vị cà phê đó nó không lẫn vào nhau mà xuất hiện lần lượt, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận cái vị béo ngọt đầu tiên rồi chuyển dần sang đắng chát nhưng một lúc sao nó lại chuyển sang ngọt thanh. Tôi cũng không biết chắc mình có thực sự nghiện cái vị cà phê đó không hay đơn thuần tôi đã nghiện cô bé pha cà phê ấy rồi…

-Anh Phong? Anh có ngủ không đó!

Tiếng con bé Linh vang lên làm tôi chợt bừng tỉnh, nó giơ hộp bột chiên còn gần nửa lên:

-Nè, anh ăn chung với em đi!

-Sao em không ăn hết đi, anh mua cho em mà!

-Thui, gần tới giờ cơm rồi, anh ăn phụ đi!

Hết cách tôi đành mở hộp bột chiên ra ăn phụ con bé. Nhưng có mỗi một đôi đũa vót thì làm sao mà gắp đồ ăn được. Vừa định thò tay bóc thì con bé đã đập nhẹ vào tay tôi:

-Hông được ăn bóc!

-Ơ, lúc trước em cũng thế mà!

-Lúc trước khác bây giờ khác, mình người lớn rồi phải lịch sự nơi công cộng tý.

Con bé tỏ vẻ người lớn nhìn tôi cười khì mặc dù ở nhà nó ăn bóc còn nhiều hơn tôi nữa. Nhìn nó tôi nhíu mày:

-Chứ giờ ăn bằng gì đây, có đôi đũa mà em cầm rồi!

-Thì đó, há họng ra!

-Hả?

-Em bảo anh há họng ra em gắp cho!

-Ẹc, thế kì lắm! Đưa đũa đây anh cầm!

-Hông cho! Há họng ra mau!

-Uầy, kì lắm mà!

-Bây giờ có há ra hông!

Nhìn vẻ mặt cương quyết của con bé cộng với bản tính cứng đầu sẵn có của nó tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài thực hiện mệnh lệnh đã được niêm yết.

-Há họng to ra nè, ùm….!

Chẳng những đút, nó còn làm kiểu như đang đút cho trẻ con vậy. Mà cái mồm nó đâu có nói nhỏ được, cứ oan oác lên làm mấy người xung quanh nhìn tôi kinh ngạc rồi che miệng cười tủm tỉm làm tôi nhiều lúc quê thấy tía. Mấy cặp đôi khác còn nhìn tôi để phân bua nữa, kiểu như:

-Kìa anh, thanh niên bây giờ ngọt ngào hơn chúng mình rồi đó!

-Ừa, để bữa nào chúng mình cũng vậy nha?

Thiệt là những lúc đó tôi muốn độn thổ cho xong nhưng nhìn con bé đang khoái chí thế này tôi cũng chẳng muốn làm gián đoạn. Cũng may là số bánh còn lại trong hộp không nhiều nên chỉ gắp vài gắp là hết sạch.

-Xem nè, anh Phong ngoan ghê, hết sạch bột chiên luôn!

Con bé giơ chiếc hộp không lên khoe mẻ rồi chu mỏ hút ly nước cam tỏ vẻ thích thú lắm. Còn riêng tôi thì vẫn bình thường, duy chỉ có cái bụng là hơi no tý xíu nhưng vẫn còn đủ chỗ để ăn cơm chiều được.

Sau khi ăn xong hộp bột chiên, tôi lại ngã người nhìn con bé Linh vô tư hút nước cam rồi suy nghĩ đến kế hoạch của thằng Toàn, định mệnh sẽ xếp tôi với ai đây?

Chương 74:

Thực ra kế hoạch của thằng Toàn không phải thần thánh gì. Nó phụ thuộc vào ngoại cảnh rất nhiều và quan trọng nhất là độ may mắn và duyên số của tôi nữa. Bởi lẽ tìm một người trong biển người bao la còn khó hơn là mò kim đáy biển. Chắc gì tôi đã tìm được người nào?

Mà thôi, tạm gát qua một bên đã bởi vì kế hoạch đó đến tận đêm mới thực hiện lận. Bây giờ mới có sáng 30 tháng chạp thôi. Và chúng tôi đang chuẩn bị những bước dọn dẹp cuối cùng để chuẩn bị đón tết.

Nói là dọn dẹp chứ cũng chả có gì nhiều để làm cả. Quét bồ hống mạng nhện này, lau kính chùi rửa lư hương này, lau lại sàn nhà cho sạch nữa. Những việc này thường thì tôi với ba tôi lúc trước chia nhau mà làm. Nhưng bây giờ có 2 chị em nhỏ Nhung phụ cũng đỡ một chút vì con gái vốn rất giỏi những việc quét dọn, lau chùi này vả lại ở quê họ cũng thường phụ nội tôi dọn nhà đón tết.

Tự nhiên nghĩ đến nội lòng tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Không biết năm nay có ai đó phụ nội tôi dọn dẹp nhà cửa hay không. Nội tôi ở chung với vợ chồng mợ hai, mà hai người này thường xuyên vắng nhà do đi làm ăn xa. Năm nay cầu mong họ sẽ về sớm để phụ nội tôi, vì nội tôi cũng già rồi, không còn nhiều sức nữa, mong sao thằng Mậu với thằng Khánh ở dưới quê biết đường mà giúp, tôi đến hè mới có thể về quê được.

Dọn dẹp một hồi nhỏ Nhung bỗng reo lên:

-Ý chết, quên nữa!

-Gì thế, làm giật cả mình?

-Ông nhìn xem còn thiếu gì không?

Tuy nhiên nhìn một lượt xung quanh nhà, ngoài mọi thứ đã trở nên sạch sẽ láng bóng ra tôi chẳng thấy thiếu thứ gì cả. Tôi lại thắc mắc:

-Ơ, thiếu gì đâu?

-Trời ơi, ông lọt tròng hả? Thiếu mâm ngũ quả đó!

Nghe nhỏ nói tôi mới để ý ra nhà mình thiếu mâm ngũ quả thật. Thông thường thì việc này do ba tôi phụ trách nhưng năm nay không có ông nên tôi nhất thời quên mất. Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy nhà mình thiếu sức xuấn hẳn khi không có mâm ngũ quả. Tôi quay sang nhỏ Nhung dò hỏi:

-Giờ sao, đi mua hay gì?

-Ông này hỏi lạ, không có mâm ngũ quả đương nhiên phải đi mua rồi, đi mau đi kẻo người ta nghỉ bán!

-Nhưng tui đâu biết mua trái gì?

-Trời đất, ông có phải người Việt không vậy?

-Đó giờ có mua lần nào đâu?

-Thiệt tình, thôi chở tui ra chợ đi, tui mua cho!

Nghe thấy đi ra ngoài con bé Linh ở sau nhà lót tót chạy ra:

-Cho em đi với!

-Hông được, em ở lại trông nhà đi! Chưa quét ván nhện trong phòng mình nữa kìa!

-Hu, em hông biết cho em đi với!

-Chị nói không là không, còn càu nhàu nữa là tối nay khỏi cho đi chơi tết!

Nghe chị mình đe thế nó không dám làm gì nữa chỉ phụng phịu ngồi phịch lên ghế rồi ôm lấy cái gối bật TV lên xem. Nhỏ Nhung có lẽ đang bực tức lắm, nhỏ bước đến giựt cái gối trong tay bé Linh ra quát mắng:

-Nè, có nghe lời chị không? Chị bảo đi vào phòng quét ván nhện, em ở đây xem TV là ý gì đây?

Con bé không trả lời, chỉ cắm đầu xem TV chẳng thèm để tâm đến những lời chị nó nói. Tức quá chị nó toan vơ lấy cây chổi cạnh bên để đánh con bé nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Tuy nhiên nhỏ Nhung vẫn mắng chửi con bé:

-Nè, lì vừa vừa thôi! Mới lên thành phố có mấy hôm mà tỏ thái độ ngang bướng rồi à, có tin tao nói với mẹ cho mày về quê không hả?

Có lẽ vì chịu ấm ức đã lâu nên con bé không ngồi im nữa, nó đứng dậy trừng mắt nhìn chị nó:

-Chị thì nghĩ tốt lành gì cho em chứ, ở quê cũng vậy ở trên đây cũng vậy, có lần nào chị cho em được tự do đi chơi không?

-Hôm nay mày dám cãi lại chị mày ư, có đứa em nào hỗn như mày không?

-Em không hỗn, em không cãi chỉ là em đang nói lí với chị thôi!

-Mày quá lắm rồi, không đánh là không được mà!

Chị nó tức giận vơ lấy cây chổi lông gà toan đánh nó nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Con bé Linh chỉ hừ một cái rồi chạy vào trong phòng đóng cửa cái sầm nghe rõ to. Chị nó tính đuổi theo nhưng tôi đã kéo lại, đặt nhỏ ngồi xuống ghế:

-Bà bình tĩnh đã, nó chỉ là trẻ con thôi mà!

-Trẻ con thì trẻ con, bộ có quyền hỗn vậy sao?

-Thì nó chỉ muốn đi chơi thôi, chứ có ý gì khác đâu!

-Giờ ông thấy tui có lí hay nó có lí, nói!

Nhỏ đột nhiên trừng mắt nhìn tôi muốn tỏe lửa. Tôi hốt hoảng gật đầu lịa lịa ngay:

-Ực, bà có lí, hề hề!

-Hùm, có thế chứ! – Rồi nhỏ thừng lững đứng lên – Đi chợ thôi!

Tôi lúc đó chẳng biết làm gì hơn ngoài trách bản thân quá đen đủi, sống cùng với hai cái của nợ trong nhà thế này không tàn cũng phế. Nhưng trót đã được sự ủy thách của ba tôi rồi thì rán chờ cho qua tết để được giải phóng vậy, chán bà cố!

Chợ cận tết cũng không có gì nhiều ngoài rau cải còn tồn được mấy bà rán bán hết để kiếm thêm chút tiền về ăn tết. Vì là trái cây còn tồn lại nên lựa ra một quả còn tươi hơi khó, nhưng việc lựa ngũ quả loại gì còn khó hơn. Nhỏ thì đương nhiên lựa theo ý nhỏ:

-Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung thành cầu dừa đủ sài sung nhé!

-Không hay lắm, mãn cầu, quất, dừa , đu đủ, trái sung nhé!

-Thành gì?

-Cầu quất vừa đủ sung!

-Này thì đủ sung!

Nhỏ nghiến răng tọng vào bụng tôi một quả trời giáng đau đến nỗi suýt té vào hàng chè đậu làm bà kia ôm nồi chè la thất thanh. Cũng may là bà đó không khó tính, tôi chỉ xin lỗi vài câu rồi cho đi ngay, nếu gặp mấy thằng bóc vác chắc thế nào cũng có chuyện rồi, khổ gì đâu!

Đi chợ xong bọn tôi lại trở về nhà. Nhưng vấn đề bây giờ còn khổ hơn nhiều so với lúc cãi nhau ban nãy. Con bé Linh đã khóa phòng cứng ngắc, có gọi cửa cỡ nào nó cũng không chịu mở. Còn nhỏ Nhung thì xem ra đã tức điên, nhỏ tìm đủ mọi cách để mở cửa cho bằng được từ đập cửa, gọi tên cho đến tông cửa, thậm chí nhỏ đã tính leo ban công vào phòng mặc dù đang là tầng 2. Đúng là con gái quê chuyên gia mấy việc này, tôi mà không kịp cản thí chắc nhỏ đã leo thật.

Để tránh tình trạng kéo dài lâu, ảnh hưởng đến tình chị em và cả buổi đi chơi tối nay. Tôi bèn đề nghị một cách nhỏ nhẹ với nhỏ Nhung:

-Bà này, để tui vào phòng nói với con bé cho!

-Sao ông nói được, mà ông cũng có vào phòng được đâu mà nói!

-Nếu tui vào phòng được bà phải bình tĩnh ở ngoài đây nghe chưa?

Nhỏ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới tỏ vẻ đăm chiêu lắm, nhưng suy nghĩ một lúc lâu sau nhỏ cũng đồng ý:

-Thôi được rồi, tui xuống phòng khách chờ! Ông làm gì làm đi, tui mệt lắm rồi!

Nhỏ Nhung vừa đi xuống cầu thang, tôi liền móc trong túi quần ra một đùm chiếc khóa. Đây vốn toàn bộ là chiếc khóa nhà tôi từ chìa khóa cổng, chiếc khóa cửa, chìa khóa phòng ngay cả chìa khóa nhà vệ sinh cũng có, và tất nhiên chìa khóa phòng 2 chị em nhỏ tôi cũng có nốt.

Lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ, tôi hi hí cánh cửa phòng để ngó mắt vào trong. Trong phòng 2 chị em nhỏ lúc này vẫn bình thường chẳng có gì khác lạ cả, họa chăng là trên giường giờ này đang có nguyên một cục bông lớn. Nhìn sơ tôi biết chắc là con bé Linh đang trùm mền trong đấy. Thế nên tôi khẽ khàng ngồi xuống giường lay lay cục bông đó:

-Bé Linh à, em còn thức không, anh Phong nè!

Đáp lại tôi chỉ có tiếng nấc nghẹn ư ứ như đang khóc.

-Em con thức phải không, gỡ mền ra nói chuyện với anh này!

Lúc này tiếng khóc đã to hơn nó dồn dập như trống ngũ liên.

Nó đã không trả lời nên tôi bạo gan gỡ mền nó ra xem xét vì không chừng nó buồn quá rồi nghĩ quẩn lại nguy. Vừa lật tấm mền ra đúng như tôi dự đoán, con bé đang nằm sấp khóc tức tưởi trên gối. Bình sinh tôi sợ nhất là lúc con gái khóc nên chẳng biết làm gì ngoài lấy tay khiều khiều vai nó. Nhưng xem ra chả được lợi ích gì khi càng khều nó càng khóc lớn.

Bí quá tôi ngoặc miệng dỗ dành con bé:

-Bé Linh à, anh Phong nè! Nếu em có nghe anh nói thì ngồi dậy nói với anh vài câu đi, hoặc khóc với anh đã đời rồi nói sau cũng được.

Cứ tưởng nó sẽ bỏ ngoài tai những lời đó mà tiếp tục khóc nữa nhưng tôi đã lầm. Nó từ đại bản doanh là chiếc gối bỗng chồm lên đóng quân ngay tại ngực áo của tôi khóc thắm thiết. Chỉ trong phút chốc ngực áo của tôi đã ướt mem, chèm chẹp vì nước mắt của con bé. Nhìn con bé bây giờ tôi thấy tội vô cùng, tóc tai cứ bết vào nhau trông chẳng nghịch ngợm như lúc trước nữa.

Tôi vừa gỡ những cọng tóc còn dính trên trán của con bé vừa an ủi:

-Thôi, nín đi rồi kể cho anh nghe tại sao em khóc nào!

Cảm giác của tôi bây giờ cứ như là ông bụt hiện lên mỗi khi có ai đó đang khóc rồi nói một câu kinh điển: “Tại sao con khóc…!” vậy, buồn cười không thể tả được. Nhưng giờ đang trót an ủi con bé nên tôi phải cố nặn bộ mặt cực kì nghiêm túc ra chịu đựng cơn lũ nước mắt đang tràn về miền Trung ngực áo của của tôi với lưu lượng cực khủng khiếp.

May sao khóc một hồi nó cũng bắt đầu thấy mệt, chỉ còn nấc lên vài tiếng lưu luyến rồi dừng hẳn. Tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra nhìn vào mắt nó cười hiền:

-Nín rồi phải không, kể cho anh nghe xem tại sao em khóc nào?

Con bé gượng gạo, sụt sịt vài tiếng rồi cũng bắt đầu nói:

-Thì chị hai em ấy, lúc nào cũng bảo em làm việc này làm việc kia không cho em tự do gì hết!

-Ừ thì em cũng còn nhỏ mà, nên nghe lời chị đi!

-Anh hông biết đâu, nhiều khi em muốn đi chơi mà chị cứ gặn hỏi đi đâu, đi với ai, chừng nào về làm em bực lắm kìa!

-Chị em thương em mới làm thế đó mà!

-Em hông thích kiểu thương đó đâu, em muốn được tự do đi đây đó thôi!

Biết không thể nào lay chuyển được con bé cứng đầu này, tôi với lấy hộp phô mai que vừa mua ở chợ đưa cho con bé để dỗ dành nó. Vừa thấy đồ ăn, mắt nó sáng rỡ lên chộp lấy cái hộp:

-Oa, cám ơn anh!

-Chậc, ăn từ từ, rớt vụn xuống giường bây giờ!

Nhìn thấy con bé thế này tôi cũng tội. Tuổi của nó là tuổi ăn chơi, chưa lo nghĩ nhiều mà chị nó lại quản thúc chặt quá đôi khi cũng làm nó cảm thấy ức chế, nhất là chuyện đi chơi với bạn bè mà bị hỏi han này nọ cũng nhạy cảm lắm.

Nhìn nó tôi dò hỏi:

-Bộ em thích đi đây đó lắm à?

-Thích chứ, ước mơ của em là đi du lịch khắp nơi đó!

-Ui chà, ghê nhỉ? Hông có tiền thì sao?

-Thì đi làm thêm, em sẽ vừa học vừa làm để kiếm tiền rồi đến hè đi du lịch đó!

Tôi suýt bật cười vì dự định của nó nhưng suy nghĩ lại thì tôi lại thấy ước mơ của nó rất chính chắn và rất thực tế. Không phải đứa con nít 14 tuổi nào cũng suy nghĩ thấu đáo như nó. Thật không thể nào ngờ một con bé 14 tuổi ăn chưa no lo chưa tới như con bé Linh lại có một ước mơ đứng đắn đến vậy.

Tôi phì cười khẽ cốc yêu lên đầu nó:

-Uầy, lo xin lỗi chị hai đi rồi hẳn mơ ước!

-Em hông xin lỗi đâu, chị hai có lỗi mà!

-Thôi được rồi, ít nhất cũng phải ra khỏi phòng đi, chị hai em đang giận lắm đó!

-Kệ chỉ!

-Hông ra anh hông cho đi chơi giao thừa đêm nay đâu à nghen!

-A, anh ăn hiếp em!

-Thôi thôi ra đi, trong phòng hoài hại sức khỏe lắm!

Năn nỉ gãy lưỡi một hồi nhỏ cũng chịu ra khỏi phòng xuống đến nhà dưới gặp chị nó nhưng là núp sau lưng tôi. Kể ra nó cũng sợ chị mình lắm, nhìn cái mặt lắm lét khi núp sau lưng tôi của nó mà tôi chẳng nhịn được cười. Con bé Linh dường như cũng biết tôi đang cười nó nên cứ véo lấy hông tôi đau thấy tía.

Gặp chị nó đang xem TV dưới nhà, tôi lấp lự:

-À, con bé Linh chịu ra khỏi phòng rồi, tui hoàn thành nhiệm vụ nhá!

-Bảo nó phải xin lỗi tui đi!

Tuy nhiên con bé Linh vẫn giữ lập trường của mình, nó phồng má:

-Em hông có lỗi, em hông xin lỗi đâu!

-Còn cứng đâu à?

Nhỏ toan đứng dậy nhưng tôi vội chạy đến cản:

-Thôi thôi, chị em với nhau mà!

-Tui không có nhỏ em cứng đầu thế!

-Em cũng hông có người chị hà khắc thế!

-Hứ!

Tôi ở giữa đương nhiên lãnh đạn hết. Hai chị em mà cứ như trẻ con, có việc nhỏ thế cũng cãi nhau um trời lở đất. Cũng may là bọn họ chỉ ở nhà tôi đến hết tết này thôi , nếu mà ở luôn thì chắc tôi phải chuyển viện sớm rồi. Ở chung với hai người này có ngày cũng tăng xông máu bất đắc kì tử mà ngủm cù đèo mất, gớm ăn hai chị em!

Đến tối khi trời đã bắt đầu phủ một màn sương se lạnh xuống những con phố xuân khiến cho nó trở nên huyền ảo, thần bí. Những ánh đèn lung linh dường như cũng tô điểm thêm cho sự huyền ảo đó bằng cách chớp tắt liền hồi trên những miến băng rôn, những bảng hiệu quảng cáo và hơn hết là những ánh đèn màu sáng rực rỡ trải dài trên con đường hoa Nguyễn Huệ ngày tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ tập trung đủ rất nhiều loại hoa đẹp từ Đà Lạt và Cao Lãnh được trang trí kèm mới những chiếc cầu ô thước làm bằng tre, những chiếc xe kéo bằng gỗ và cả đài phun nước luân phiên đổi màu dưới ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc trong cảnh đêm sặc sỡ tràn đầy sự tươi vui của mùa xuân đang tràn về.

Đến đây từ rất sớm, chỉ khoảng 10h hơn là tôi với 2 chị em nhỏ Nhung đã có mặt ở đây để chờ thằng Toàn, Ngọc Lan và cả Lam Ngọc nữa. Phải nói một câu là tôi can đảm lắm mới dám mời hai người đó đến cùng một lúc thế này. Chẳng biết sẽ có việc gì xảy ra không khi Lam Ngọc lúc nào cũng hăm he cái máy chém trên bàn tay và Ngọc Lan vẫn luôn là thiết thủ sát thủ khi có món nghề cốc đầu tóe nước mắt.

Vào tầm này đường hoa đã trở nên đông đút, chật nít người tham quan chụp ảnh, dạo mát. Không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên tỉ lệ thuận với số người có mặt tại đây vào giờ này. Cảm tưởng như chỉ cần sơ ý không quan sát một tý thôi là chúng tôi sẽ lạc nhau ngay vậy. Đông gì phát sợ!

Hai chị em nhỏ Nhung giờ này vẫn đang chiến tranh lạnh nên mặc nhiên không thể nhau đứng chung với nhau được và cũng mặc nhiên tôi là người đứng giữa làm làn ranh phân định chí tuyến bất đắc dĩ của hai chị em họ. Con bé Linh giờ này đang say sưa với hộp cá viên tôi mua lúc nãy, còn nhỏ Nhung thì mặt hầm hầm như bị dựt hụi. Hai bên chí tuyến như nước với lửa làm tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đực mặt ra như bù nhìn cắm giữa đồng trống.

Lát sau thằng Toàn cũng đến, đương nhiên là có cả bé Phương nữa, giờ này thì tôi đã chắc mẩm 90 phần công lực rằng bé Phương đang cặp bồ với thằng Toàn rồi, nhìn cung cách của em tíu tít bên thằng Toàn lúc vừa mới đến thì tôi đã nhận ra ngay.Tuy nhiên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì vì lúc trước người luôn bên bé Phương khi em buồn chỉ có một mình thằng Toàn và cũng chỉ có một mình nó với trình độ đai đen nhất đẳng taekwondo mới có thể đánh bật những đối thủ nặng kí từ lớp khác đến tán tỉnh ong bướm bé Phương.

Chung quy lại thì việc bé Phương cặp bồ với thằng Toàn là môn đăng hậu đối đến từng cọng lông chân khỏi bàn cãi. Cũng nhờ bé Phương mà thằng Toàn cũng bớt quậy với đi chọc phá con gái lớp khác, hẳn vì bé Phương cũng không phải loại người hiền từ gì khi thấy người mình thích vo ve bên cô nàng khác, lạng quạng là anh Toàn nhà ta lại bị ăn dẫm chân thần công đến rớm nước mắt ngay ấy chứ.

Khi nó đến, tôi vui cười giới thiệu hai chị em cho bọn họ biết:

-À giới thiệu cho Toàn với Phương biết nhé, đây là Nhung bạn mình ở dưới quê bằng tuổi, còn đây là Linh em gái của Nhung năm nay 14 tuổi.

-Chà, chắc em gái này con nhớ anh chứ hả, hôm bữa mới tới nhà anh đọc truyện nè!

Thằng Toàn cười hiền tán chuyện với con nhỏ và con bé cũng nhận ra ngay thằng Toàn, người đã cho nó mượn quyển truyện đọc say sưa đến phát ngủ lăn ra ghế. Duy chỉ có con nhỏ Nhung là hơi cáu gắt nên chỉ cười ậm ừ rồi đứng khoanh tay nhíu mày nhìn con bé Linh quấn quýt bên thằng Toàn và bé Phương một cách đầy khó chịu.

Vẻ như gặp được tri kỉ nên con bé Linh càng quấn quýt bên Ngọc Phương hơn sau khi hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Con thằng Toàn thì kéo tôi ra một góc bàn về kế hoạch:

-Sao, mày đã mời hai em đó chưa?

-Mời rồi làm theo kế hoạch của mày cả đấy chả biết có bị gì không?

-Úi xời, mày chỉ khéo lo! Kế hoạch của tao chắc mẩm là đêm nay mày sẽ cùng ngắm pháo hoa với 1 trong 4 em này, không sai vào đâu được!

-Ê, tao chỉ cần Lan với Ngọc thôi, tại sao phải thêm Nhung với Linh nữa, mày tính biến tao thành thằng đa tình hay sao?

-Mày phải làm thế bởi vì hoàn cảnh bắt mày làm thế, mày thử nghĩ lại xem?

-Uầy thì…

-Uầy uầy tía cưng, hai nhỏ đó đến rồi kìa!

Thằng Toàn đẩy lưng tôi về phía trước, nơi có Ngọc Lan đang lỉnh kỉnh bước đến, phía sau đó không xa là Lam Ngọc với vẻ mặt khó chịu khi thấy cả đám chúng tôi đang đứng tại đây và đương nhiên em cũng không thể nào không thấy Ngọc Lan đang đi trước mình được, vừa đến nơi em đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

-Gì đây Phong!

-À thì đi xem pháo hoa…

-Sao…

Vừa lúc đó Ngọc Lan đã giả lả chen vào:

-Thôi Ngọc không sao đâu!

-Như thế mà không sao à?

-Hì hì, bởi vì những kẻ đùa giỡn với tình cảm của con gái sẽ không có kết cục tốt!

Nàng nói khẽ lườm tôi một tia nhìn sắc lẽm làm tôi như hóa đá ngay tại chỗ, cứng đơ toàn thân không nhúc nhích được. Mãi đến khi có thằng Toàn nói hộ tôi mới gột rửa cái lớp xi măng cứng ngắc đang bám trên người:

-Hề hề, mấy bà làm gì mà căng thẳng vậy? Tết là ngày để người ta tụ hợp với nhau đón tết, như thế này là đúng rồi, có sai gì đâu?

Ngọc Lan như không quan tâm đến lời nói của thằng Toàn, nàng quay sang Lam Ngọc nhưng mục tiêu lại là nó:

-Ngọc này, dường như mình cảm nhận được hới hám của ông Toàn trong vụ này đó!

-Thế thật hả, vậy thì mình khỏi cần mua mộc nhân rồi!

Thằng quỷ Toàn phởn vừa nghe đã lui về sau lưng bé Phương mặt mày tái xanh không còn một chút máu bỏ lại mình tôi đứng trước hai bà la sát như đang chuẩn bị hành hình. Cũng hên là lúc đó bé Linh đã xuất hiện giải vây:

-Ủa anh Phong, đây là ai thế?

-À…đ…đây là hai bạn của anh, chị cao cao này là Lam Ngọc, còn chị mắt xanh này là Lanna.

Vừa thấy cặp mắt xanh biếc của Ngọc Lan, con bé đã reo lên:

-Oa, chị này mắt đẹp quá à, chị là người lai hả?

-À hì, phải rồi em!

Rồi nó quay sang Lam Ngọc:

-Ui, còn chị này cao ghê, em muốn được như chị lắm á!

-Ừ, thì em phải tập thể dục nhìu lên!

Nhân lúc con bé đang làm đánh lạc hướng Lan và Ngọc, tôi từ từ lùi về gặp thằng Toàn lúc này vẫn đang nép sau lưng bé Phương bàn chuyện:

-Sao mày, để lâu tao thấy không ổn?

-Thì thực hiện kế hoạch ngay và luôn!

-Ngay bây giờ à? Còn sớm chán!

Tôi nhìn đồng hộ bây giờ mới điểm đến 10h30, nhưng thằng Toàn đã bác bỏ ngay:

-Mày chắc là kiếm được một người trong thời gian ngắn giữa biển người bao la như thế không?

-À…

-Cứ cho là mày kiếm được sớm đi, thì cũng còn ói thời gian để đi chung với nhau mà, chứ có bắt buộc mày phải dẫn đi xem pháo hoa liền đâu?

-Vậy làm giờ à?

-Chứ sao nữa? Lẹ mày, tao giờ đi một mình lại đó bị ăn thịt ngay!

Thế là theo kế hoạch, tôi với thằng Toàn lại chỗ đám con gái thông báo:

-À, mấy bạn nghe rõ đây, bây giờ chúng ta sẽ tự quản nhé!

-Tự quản là sao vậy? - Bé Linh lóc chóc lên tiếng.

-À thì tự quản có nghĩa là tụi mình bây giờ chia nhau ra đi tham quan đường hoa, một chốc gần 12h thì tụ hợp lại đây xem pháo hoa, được không?

-Vậy tự quản thế nào?

-Hề hề, theo mình để tự quản cho tốt với đảm bảo việc tham quan chợ hoa đầy đủ thì phải chia nhau ra từng người một đi!

-Thế tui lạc thì sao? - Nhỏ nhung nhíu mày.

-Nếu sợ lạc thì bạn có thể đi dạo gần đây! Tất cả có ok không?

Tuy nhiên, không một ai trả lời ngoài con bé Linh nhiệt liệt hưởng ứng giơ cả hai tay. Đến khi tôi mở lời thì mới có tiếng đáp trả:

-À mọi người thấy thế nào, tự quản cũng không khó mấy nhỉ?

-Hùm, khó thì không khó…

-Vậy nghen, tui với bé Phương và thằng Phong đi trước đây, hẹn gặp lại…

Vừa nói thằng Toàn đã kéo bé Phương với tôi lao vút đi hòa lẫn vào đám đông trước mặt làm đám con gái chưa kịp gọi với thì chúng tôi đã mất dạng từ lúc nào. Chạy đến đầu đường hoa, thằng Toàn mới chịu dừng, nói giơ ngón cái lên cổ vũ:

-Chúc mày thành công nhen!

-Ê khoang, giờ tao phải làm gì?

Nó bỗng dưng mặt hầm hầm dí sát vào tai tôi:

-Liệu hồn mày kiếm được một em trong đêm nay, tao không giúp mày được nữa! Hôm nay tao sẽ chính thức ngỏ lời với bé Phương, mày tự mà lo lấy mình đi!

Rồi mặt nó trở về nét vui vẻ bình thường chào tạm biệt tôi:

-Vậy nghen, chúc may mắn!

-Hi, chúc anh Phong may mắn nha!

Con bé Phương cũng cười chao tạm biệt tôi, vẻ như thằng Toàn cũng đã cho em biết kế hoạch của nó rồi.

Bây giờ thì chỉ có một mình tôi đơn thân độc mã đi tìm định mệnh của mình thôi. Rồi tôi sẽ tìm được ai đây, giữa dòng người nhộn nhịp đông đúc thế này. Ngọc Lan, Lam Ngọc hoặc bé Linh hoặc thậm chí là nhỏ Nhung, tôi chẳng biết được là ai cả. Thôi thì cứ trông chờ vào số phận sắp đặt vậy…

Chương 75:

Trong đêm 30 tết, vì lâm vào tình cảnh khó khăn phải chọn ra một người để đi chơi xuân với mình, tôi đã nhờ vào sự giúp đỡ của thằng Toàn và đương nhiên nó đã giúp đỡ tôi tận tình với cái kế hoạch đi tìm định mệnh của nó.

Theo kế hoạch tôi sẽ mời luôn Ngọc Lan và Lam Ngọc đến đường hoa Nguyễn Huệ, sau đó cả nhóm sẽ tách nhau ra để tôi có thể tìm được một người con gái trong biển người bao la vô cùng nhộn nhịp ngày tết này. Nghe có vẻ phi lí khi tin vào định mệnh như thế nhưng tôi luôn quan niệm trong đầu rằng hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người có duyên ắc sẽ gặp nhau tôi vẫn tin và sẽ luôn tin như thế.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã đi lang thang trong đường hoa được 20 phút đồng hồ rồi, chân cũng đã bắt đầu mỏi và có dấu hiệu muốn biểu tình đòi nghỉ mệt. Nhưng nhìn biển người bao la thế này và khi nghĩ đến một có gái nào đó đang đợi tôi trong ấy, tôi không thể nào dừng được. Tôi vẫn phải đi lang thang trong biển người nhộn nhịp đó.

Đường hoa năm nay công nhận cũng đông thật. Chỉ mới gần 11h thôi đã tấp nập người đi tham quan, chụp hình lưu niệm các kiểu, nước ngoài có người Việt có tất cả hòa làm một làm không khí Tết trở nên chộn rộn hẳn.

Dọc đường đi thật không khó để tìm thấy một cặp tình nhân nào đó đang âu yếm nắm tay bên nhau. Nhìn họ tôi cảm thấy thật tủi thân, đây đúng là cảm giác của một thằng FA thực thụ. Họ cứ nắm tay, chốc chốc lại trao cho nhau những nụ hôn phớt làm tôi lại chợt nhớ đến những kỉ niệm với Hoàng Mai trước đây.

Lúc trước những dịp đi chơi thế này luôn là cơ hội để tôi và Hoàng Mai thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng thường thì Hoàng Mai luôn là người chủ động trước, do đó em luôn cứ chê tôi yếu này yếu nọ, những lúc đó tôi chỉ biết cười khì chữa thẹn. Bây giờ thì tôi chẳng còn bị em chê nữa rồi thậm chí muốn bị chê cũng chẳng còn được, bởi vì Hoàng Mai đã còn bên tôi nữa đâu, nãy giờ là do tôi nhớ lại những kỉ niệm trước đây giữa tôi và em thôi, thời gian cứ trôi và tôi vẫn cứ hoài niệm.

Dạo được một hồi tôi cũng cảm thấy khát nước. Mua một chai Pepsi của mấy người bán dạo trong đường hoa, tôi xà gần vào dãy hoa lan bên vệ đường vừa đi vừa ngắm một cách thích thú. Công nhận ngày tết bán nước mắc dễ sợ gần như gấp đôi ngày thường, chỉ mua một chai nước thôi mà tôi tiếc đứt ruột. Nhưng biết sao được, mệt với khát quá thì sao mà đi tìm kiếm cái định mệnh quái quỷ mà thằng Toàn đã đề ra đây.

Một chốc sau ở đằng xa xa, tôi thấy có một đám người bu rất đông, chắc là bạn bè họp mặt hay gì đó cứ la ó rùm ben cả lên. Nhưng khi đến gần một tý, tôi có thể nghe rõ được họ đang cổ vũ một ai đó. Gần một tý nữa, tiếng cổ vũ đó càng rõ hơn và tôi có thể nghe rõ đó là một tràn liên hoàn những tiếng “hôn đi” thật náo nhiệt. vẻ như có ai đó đang cầu hôn hay tỏ tình gì ở đây thì phải. Cũng có thể là thằng Toàn lắm, nó vừa nãy mới nói với tôi là sẽ ngỏ lời với bé Phương đêm nay mà. Kể ra hai đứa đó cũng đẹp đôi, chỉ có bé Phương mới trị nổi thằng Toàn này thôi.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy mủi lòng, không muốn chen chân vào xem nữa. Thứ nhất là thấy hai tụi nó thế tôi lại thấy tủi thân, thứ hai là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm định mệnh mà, gặp tụi nó bây giờ mắc công lại bị cằn nhằn cho nhức đầu thêm. Thế nên tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi lại bắt gặp một đám đông khác.

Lần này không có tiếng ho reo, cổ vũ hôn nhau gì hết chỉ có tiếng ríu rít xin xỏ mà thôi. Nhưng không phải xin xỏ tiền bạc, hay làm hộ thứ gì cả. Đó là tiếng xin chụp hình ké. Phải, những người đó đang vậy quanh một ai đó để xin chụp ké. Nam có, nữ có, trẻ có, thanh niên có nhưng mặc nhiên không có người già. Chắc đây là một ca sĩ trẻ nổi tiếng nào đó được người ta tình cờ bắt gặp cũng nên, chợ hoa này đẹp thế mà.

Tôi cũng tò mò lắm, bèn chen chân vào xem tý đây là ai mà mọi người lại xin chụp hình ké nhiều đến vậy. Chen một hồi, tôi cũng vào đến trung tâm. Nhưng điều làm tôi cảm thấy bất ngờ nhất đó là người xin chụp ké không phải là ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng nào cả. Đó chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Chỉ đặc biệt ở chỗ cô gái đó là con lai, lai Pháp. Đó chính là…là…

Tôi thật không thể nào dám nghĩ rằng người con gái đang đứng trước mặt tôi đây là Lan. Lúc nãy mới gặp do gấp quá tôi chẳng để ý được cách ăn mặc của nàng. Bây giờ khi có thời gian nhìn kĩ tôi mới thấy nàng quá ư là đẹp đi. Hôm nay nàng diện một chiếc váy voan màu trắng có diểm một vài họa tiết hình lá tre nhìn xinh không thể tả. Đã vậy nàng còn khoác thêm một chiếc áo khoác vest với nhấn thêm một đôi giày cao gót nữa, nhìn Tây dữ thần ên!

Dường như cũng có chút phiền toái vì các cu cậu cứ đòi chụp hình, nàng hơi nhăn mặt lên một tý khi hết cái máy ảnh này lại đến cái máy ảnh khác cứ nhá đèn vào mặt mình đến chói mắt. Có vẻ phát hiện ra sự có mặt của tôi trong đám đông nên nàng vội chạy đến bá vai tôi cười hềnh hệch với đám người kia:

-Hì, bạn mình đến gọi đi rồi, mọi người thông cảm nha!

-Sao thế, ở lại chụp vài bô nữa đi!

-Hông được, hì hì! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Nói xong nàng cặp cổ tôi đi một mạch không để đám người kia kịp rượt theo.

Thú thật là được nàng cặp cổ như thế tôi sướng tê cả người. Đầu óc cứ lâng lâng như đang ở trên tiên cảnh khi mùi thơm từ nàng cứ sộc vào mũi tôi như thuốc nghiện, ngất ngây không thể tả. Tim tôi cứ đập rộn cả lên còn hơn là chạy 4-5 vòng sân trường. Chung quy là tôi lại say nắng nàng nữa rồi…

Được một quảng cũng khá xa, nàng mới dừng lại nghỉ mệt. Mà nàng thì có mệt gì đâu chứ, ngày nào cũng tập chạy bộ hết, chỉ có mình tôi chạy muốn bở hơi tai, quàng hơi chân mới theo kịp nhịp chạy của nàng thôi. Thiệt tình bây giờ là tôi khát nước dữ lắm luôn nhưng chai pepsi lúc nãy đã bị tôi làm rớt mất trên đường chạy rồi. Tôi còn chưa uống tới nửa chai nữa, tiếc gì đâu!

Ngồi bệt trên vỉa hè để nghỉ chân, tôi nhìn dáo dác xung quanh để kiếm một hàng nước bán rong nào đó để chữa lửa nhưng nhìn muốn lòi cả mắt ra mà chẳng có lấy một bóng hàng rong nào. Mọi thường thì không mời mà tới còn bây giờ cần mời mà chả thấy ma nào tới.

Nhìn Ngọc Lan rút chai nước từ trong túi xách ra chu chiếc mỏ bé xíu của mình uống mà tôi thấy thèm cực. Cơ mà mọi người đừng nghĩ bậy, tôi thèm là thèm nước uống chứ không phải thèm cái khác đâu nhen. Có lẽ nàng cũng thấy tôi chết khát từ nãy giờ nên cười đủng đỉnh đưa chai nước cho tôi:

-Nè, uống y!

-Nước của Lan mà, không tiện lắm!

-Giờ muốn chủ động hay bị động?

Nàng nẹt tôi một hơi làm tôi điếng hồn chộp lấy chai nước không kịp suy nghĩ.

Nhưng khi nhìn chai nước tôi chợt khựng lại không dám uống. Ngọc Lan vừa mới uống nước từ chai này, còn chưa kịp đóng nắp, nếu tôi cũng uống nước từ chai này chẳng phải tôi và nàng đã gián tiếp hôn môi hay sao. Chắc là việc này chỉ có mình tôi mới nghĩ đến nhưng quả thật mỗi khi tôi nhìn vào chai nước thì lại nghĩ ngay đến đôi môi chúm chím nhỏ xinh như hoa của Ngọc Lan. Những lần đó, tim tôi lại loạn nhịp.

Uống vào từng ngụm nước, cơ thể tôi cảm thấy khoan khoái, mọi mệt mỏi dường như tan biến đi hết. Chắc có lẽ là do tôi quá khát nhưng cũng có lẽ là do nước này của Ngọc Lan đưa nên tôi cảm thấy nó tuyệt vời vô cùng. Nó ngon hơn cả chai pepsi tôi uống lúc nãy và cảm tưởng như đó là nước uống ngon nhất mà tôi đã từng thưởng thức vậy. Tất nhiên là phải xếp sau cappuccino rồi, hề hề!

Nhưng ngồi một lúc lâu sau tôi vẫn thấy Ngọc Lan đứng cạnh mình, nàng cứ đứng đấy không chịu ngồi xuống cùng làm tôi nhất thời cảm thấy ngại ngùng mà không dám quay sang nàng.

Bởi lẽ Ngọc Lan đang mặc váy lại đứng cạnh tôi, cặp chân dài sọc của nàng cứ dán chặt vào mắt tôi không thể nào rời được . Vì lí do đó nên tôi cứ nhìn vu vơ đi chỗ khác chứ không dám ngước lên nói chuyện với nàng. Nhìn đối diện đã muốn chết rồi, bây giờ mà ngước lên thì có mà đứt gân não sớm.

Cho nên tôi gượng lời nói khéo với nàng:

-À, Lan này! Sao không ngồi xuống đi

-Phong vô tình hay cố ý không biết vậy? Biết Lan mặc thế này mà còn kêu ngồi xuống

Nàng nhíu mày nhìn tôi nửa nghi hoặc cứ như tôi là tên biến thái vậy. Tôi hốt hoảng ngồi dậy chống chế ngay:

-Ực, không phải! Tại sợ Lan mỏi chân!

-Mà chẳng lẽ Phong đi đường hoa này chỉ để ngồi đây sao?

Nghe nàng nói tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ đêm nay của mình rồi. Tôi đã tìm được cô gái mình cần trong dòng người bao la như biển lớn. Phải chăng định mệnh đã sắp đặt Ngọc Lan cho tôi đêm nay? Nàng có phải là cô gái định mệnh của tôi hay không? Nhưng dù có giá nào đi chăng nữa, đêm nay chắc chắn tôi và nàng sẽ cùng ở bên nhau, cùng sánh vai bên nhau và cùng nhau thưởng thức buổi tiệc pháo hoa đêm giao thừa đẹp như trong mơ này.

Tự nhiên khi nghĩ tới điều đó, tôi chợt đâm khớp. Biết bao vốn luyến trong ngân hàng câu hỏi của tôi gần như hết sạch. Lí do lớn nhất khiến tôi như thế là vì đêm nay nàng quá đẹp. Trong mắt tôi nàng lúc nào cũng đẹp. Mái tóc xoăn bồng bềnh đen tuyền, đôi chân thon gọn cao vút và nhất là đôi mắt xanh biếc của nàng làm tôi như chết mê. Cứ mỗi lần nó hấp háy, tôi lại lâng lâng như đang ở chốn tiên cảnh, trái tim tôi không thể nào đập đúng nhịp được.

Nhất thời bối rối, tôi không thể nào nghĩ ra câu hay hơn nên chỉ vòn vo như gà mắc thóc:

-À, bây giờ mình làm gì đây nhệ?

-Đây chẳng phải giờ tự quản sao, mọi người tỏa ra đi chơi hết rồi!

-Ờ mình quên hề hề!

-Mà Phong kì ghê, sao nghĩ ra giờ tự quản làm gì để mọi người chia ra hết vậy, Lan nãy giờ khó khăn lắm mới gặp được Phong đó

-À, hì, vui mà!

-Lan thấy chán lắm, đông người mới vui chứ! Thôi, mình đi tìm mấy người kia đi kẻo muộn.

-Đừng…

Tôi bất giác níu tay Lan lại làm nàng nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe xanh biếc như xoáy vào tim.

Phải khó khăn lắm tôi mới phun ra được trái ấp úng đang nghẹn ở cổ họng để đánh bạo nói với nàng:

-Phong…à muốn…ùm…

-Sao Phong nói đi!

Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

-Phong muốn…à…chỉ hai tụi mình…đi dạo thôi!

Sau khi nói xong tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Thậm chí tôi còn không dám ngước lên nhìn mặt nàng bởi vì tôi sợ nàng sẽ từ chối, nàng sẽ cho là tôi nham nhở khi đề nghị như thế. Rồi nàng sẽ bỏ đi để tìm những người khác. Để lại mình tôi ở đây trong sự tiếc nuối, xấu hổ tột cùng không gì sánh bằng.

Nhưng, điều đó đã không xảy ra. Ngọc Lan hoàn toàn không làm những gì như tôi đã nghĩ. Trái lại, nàng đã mỉm cười với tôi, đôi mắt xanh biếc của nàng bỗng dưng trở lên long lanh tựa như những hạt nước. Nàng khẽ siết chặt lấy tay tôi, đôi môi nhỏ xíu của nàng chợt nhoẻn lên tươi tắn:

-Ừa, hì! Mình cũng không thích đi dạo nhiều người!

-Ơ hả?

-Ngốc, ý Lan nói là Lan cũng thích đi hai người đó!

Nàng cười tủm tỉm cốc đầu tôi. Nàng cốc rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được cú cốc đó. Nó không đau, thậm chí cũng chẳng mạnh gì, cái cảm giác mà tôi cảm nhận được cũng không phải là cảm giác nhức nhói mà đó là cảm giác vui sướng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Nó lâng lâng đến nổi cả thân thể tôi như có một luồn điện chạy rần rần đến tê tái.

Đột nhiên nàng bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi như tra khảo

-Nè, có đi không hay muốn ở lì đây vậy?

-Ơ hả, đi đâu?

-Trời ơi, thì đi dạo đường hoa, còn đứng đây đến chừng nào!

-Ờ hén, quên!

Nhưng tôi chưa kịp cười giả lả thì nàng đã dắt tôi đi, luồng qua từng đám người đông nghịt làm họ nhìn bọn tôi đến trố mắt. Sở dĩ bọn họ nhìn tôi như vậy là vì Ngọc Lan đang nắm tay tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang níu tôi đi, xuyên qua những dòng người hiếu kì đang nhìn tôi với anh mắt hậm hực ý rằng: “Thằng nhóc con như mày chưa đủ tuổi để đi với một người đẹp thế kia đâu, mau bỏ tay ra bọn tao chướng mắt lắm!”

Nhưng bỏ ngoài tai những ý nghĩ đó, tôi vẫn nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Lan. Theo nàng đến bất cứ nơi đâu nàng muốn. Chỉ cần nàng vui thì tôi cũng vui, chỉ cần nàng thích thì tôi cũng thích. Và tôi cứ mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng cho đến khi tỉnh mộng thì đám người trong đường hoa đã ở đằng sau lưng bọn tôi rồi.

Nhìn nàng tôi thắc mắc:

-Ủa, Lan dẫn Phong đi đâu vậy!

-thì đi dạo đó!

-Sao không dạo ở đường hoa?

-Ở đấy đông người khó chịu lắm, chẳng phải Phong muốn chỉ 2 người đi dạo thôi sao?

Đôi mắt của nàng hấp háy lên làm trái tim tôi muốn rụng rời. Cổ họng cứ như khô khốc chẳng hó hé được câu nào hết. Tôi lại bắt đầu nhập tâm bối rối, tay cứ gãi đầu liên tục để tìm câu nói nào đó bắt chuyện. May thay, ngó thấy hàng bánh tráng trộn ở gần chân cầu Khánh Hội, mắt tôi chợt lóe lên. Tôi cười tươi quay sang nàng:

-Nè, Lan đã ăn tối chưa?

-À, Lan ăn rồi!

-Cũng không sao đâu, Lan biết ăn bánh tráng trộn hông?

-Có nghe nhưng chưa ăn bao giờ?

-Để phong dẫn Lan đi ăn hen?

Không để Ngọc Lan kịp nói thêm lời nào, tôi đã dẫn nàng chạy ngay đến hàng bành tráng đó gọi liền 2 bịt. Bánh tráng trộn Sài Gòn thì đương nhiên là ngon số dzách rồi. Tinh hoa ẩm thực vỉa hè mà. Đây cũng là một điểm thu hút du khách nước ngoài đấy, bởi lẽ tôi rất thường thấy một du khách nào đó cầm bịt bánh tráng trên tay ăn ngấu nghiến trông rất khoái chí.

Cùng như Ngọc Lan lúc này, nàng nhìn bịt bánh mới vừa trộn xong với vẻ thích thú pha lẫn nét tò mò lộ rõ ra mặt. Gấp thử một ít lên ăn, nàng cười khì hấp háy đôi mắt:

-Ui, ngon ghê!

-Phải vậy chứ, đặc sản Sài Thành đó nghen!

-Chỉ giỏi dẻo miệng!

Nàng tươi cười chúm chím đôi môi nhỏ xinh của mình gắp từng đũa bánh tráng.

Nhưng khi nhìn lại đồng hồ bây giờ đã 11h30, tức là đã gần đến lúc bắn pháo hóa đêm  giao thừa và cũng là thời điểm chúng tôi phải trở về nơi tập hợp lúc trước kết thúc thời gian tự quản. Đột nhiên tôi lại thấy tiếc hùi hụi

Tôi và Lan nhìn nhau không ai nói câu nào. Vì trong lòng mỗi đứa đều biết đã đến lúc phải quay trở về. Thời gian để hai đứa bên nhau đã hết. Tôi và Lan chỉ mới đi dạo được một chút thôi thì đã không còn nhiều thời gian nữa. Đúng như người ta thường nói, phàm là cách gì mình thích, mình say mê thì khi thưởng thức nó ta thường cảm thấy thời gian trôi qua quá mau, nó chỉ thoáng qua như một giấc ngủ và bây giờ chúng tôi phải thức giấc quay về với hiện tại của mình.

-Đến giờ tập hợp rồi đó Phong?

Nàng cắn môi nhìn tôi dò xét.

Nhưng nếu bây giờ về lúc này thì chẳng phải biết bao nhiêu công sức tôi bỏ ra đều tan theo mây khói hay sao. Tôi đã tìm được nàng ngày hôm nay. Nàng là cô gái định mệnh của tôi đêm này. Không dễ gì để tìm được một người giữa biển người bao la như thế. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay được, một năm chỉ có một lần thôi, không chắc sau này sẽ có cơ hội lần 2 nữa.

Cho nên tôi đã bạo gan nắm chặt tay nàng:

-Chúng ta sẽ không đi đâu hết!

-Là sao?

-Đêm nay chỉ hai tụi mình ngắm pháo hoa thôi!

Nhìn vào trong đáy mắt của Ngọc Lan, tôi có thể thấy nó đang long lên như đang ẩn chứa nhưng hạt nước tinh khiết từ sâu thẳm trong trái tim. Tôi không biết nó là nước mắt hay là do bụi bay vào mắt nàng. Nhưng khi nàng cất tiếng trả lời tôi, tôi đã suýt khóc:

-Ừa, Lan cũng định như vậy?

Cầu Khánh Hội về đêm nó thật lung linh, thật huyền ão. Nếu chọn một góc nhìn lí tưởng trên cầu, bạn có thể thấy được cả bến Nhà Rồng từ đó. Kết hợp hai thứ đó lại ta sẽ được một khung cảnh tuyệt vời để du khách tham quan, chụp ảnh.

Trong đêm hôm nay, đêm giao thừa bước sang năm mới. Cầu Khánh Hội trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Biết bao nhiêu con người đều tụ họp về đây, ngồi đông nghịt trên cầu trai có, gái có, người già có trẻ, nhỏ có. Tất cả tạo thành một cảnh tượng hết sức thú vị dưới con mắt những người nước ngoài, lẫn cả nhưng người mới đến đây lần đầu tiên.

Tôi thì không ngạc nhiên là bao vì năm nào tôi cũng đều đến đây xem pháo hóa hết, cả tết Tây lẫn tết Việt. Chỉ có Lan, vẻ như đây là lần đầu tiên nàng đón tết ở đây nên có đôi phần kinh ngạc và thích thú. Thấy vậy tôi ngoặc miệng trêu đùa:

-Sao, bên Pháp không đông được như thế này hở?

 -Cũng đông, nhưng mà ngồi sắp lớp thế này thì Lan thấy lần đầu đó, hì hì!

Sẵn dịp tôi lại hỏi thêm:

-Vậy Lúc trước còn bên đó Lan thường đón năm mới ở đâu?

-Thường thì gia đình Lan tập hợp ở gần tháp Effeil để xem pháo hoa cùng với họ hàng bên đó!

-Chà, nghe sướng nhỉ? Còn bên này?

-Bên này thì chỉ ngồi quay quần bên nhau ăn tiệc trên sân thượng rồi ngắm pháo hoa luôn! Công nhận là hôm nay nhìn đông vui ghê đó!

Quả thật năm nào cũng vậy, cứ đến 30 tết là cả cầu Khánh hội đông nít người coi bắn pháo bông. Có người còn lót cả báo, dép, bìa cát tông ra để ngồi hóng nữa nhìn cứ như dân tị nạn vậy. Cũng vì lí do đó nên tôi và Lan đi suốt từ đầu cầu này sang đầu cầu bên kia mà chẳng có lấy một chỗ ngồi nào gọi là đàng hoàng cả. May sao khi trở lại giữa cầu thì có một toáng người có thể là người trong gia đình, họ dọn dẹp chỗ rồi đi sang đầu cầu bên kia. Thấy thế bọn tôi liền chen vào ngay chỗ đó.

Nhưng chiếm được chỗ là một chuyện, sử dụng chỗ đó ra sao lại là một chuyện khác. Tôi là con trai đương nhiên ngồi xuống đứng lên rất dễ dàng, duy chỉ có Lan mặc váy nên nàng cứ đứng ậm ừ không ngồi xuống được. Cũng tại mấy thằng con trai xung quanh đang để ý kĩ quá nên nàng muốn ngồi xếp bằng xuống cũng bất tiện. Thế mà hên sao trong cái khó ló cái khôn, tự dưng trong đầu tôi lóe ra một sáng kiến:

-Nè Lan, cởi áo khoác ra đi

-Ơ, chi vậy?

-Cởi áo khoác ra quấn vào hông thì có thể ngồi xuống rồi!

Nét mặt Ngọc Lan bỗng trở nên hồ hởi. Nàng làm theo lời tôi cởi chiếc áo khoác ra rồi che đi phần gấu váy, kê chiếc giày tôi cho mượn rồi ngồi bệch xuống đất trong sự tiếc nuối hùi hụi của bọn con trai xung quanh. Chắc nó thù tôi lắm, nhìn ánh mắt sắc lẻm bọn nó chiếu vào tôi nãy giờ cũng đủ hiểu. Mà thế là đúng thôi, Ngọc Lan đâu phải hàng hóa để bọn chúng địa chứ, muốn địa phải bước qua xác tôi cái đã. Cơ mà bị mấy chục thằng nó dí thì chắc có 10 cái mạng cũng không đủ chết đâu.

Nói là vậy nhưng nếu tôi không nhìn sang phía của bọn chúng thì tôi chắc không chịu đựng được mất. Ngồi xuống rồi nhưng Ngọc Lan vẫn cột áo khoác che váy nên mặc nhiên đôi vai trắng ngần của nàng được để lộ ra qua làn váy voan mỏng sát vai.

Chương 76:

Mặt tôi lúc này đỏ hừng hực như cái bếp lò. Giờ này lấy miếng bánh tráng để lên mặt tôi không khéo nó chín luôn ấy chứ. Làn xa trắng phỗng phao của nàng cứ dán chặc vào mắt tôi không rời được. Cứ mỗi lần xoay sang nàng là tôi lại bối rối chẳng thế nào cất lời được, vốn luyến câu chữ cứ thế mà bay hết sạch.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, có lẽ vì thấy tôi quá căng thẳng nên nàng rút trong túi ra chiếc tai nghe cắm vào điện thoại rồi đưa tôi một bên:

-Nè, nghe nhạc đi, làm gì mà căng thẳng vậy?

-Hì, tại hôm nay thấy Lan...

-Lan sao?

-Thì...

Tôi bỗng ngượng miệng không mở lời được, cổ họng tôi như có trái chanh vướng ở đó nghẹn ứ không thể tả. Nhưng Ngọc Lan đã trở về tính cách khi xưa của mình, nghịch ngợm, táo bạo và tự do như trẻ con. Nàng chụp lấy mặt của tôi kéo về phía nàng, tròn xoe đối mắt xanh biếc của mình nhìn thẳng vào mắt tôi:

-Nói, Lan thế nào?

-Ực thì…

-Nói mau!

Trước thế lực áp đảo kinh hồn của Ngọc Lan, tôi chịu thua ngay tức khắc. Cũng nhờ đó tôi mới nhả được trái chanh đang nghẹn ứ ở cổ ra nói ấp úng:

-Thì nhìn Lan…

-Sao?

-G…gợi…

-Gợi gì?

Sắc mặt nàng bỗng trở nên nghiêm trọng, càng dí sát mặt vào tôi hơn làm tôi sợ khiếp vía:

-Thì…g…gợ…gợi…

-Gợi thế nào?

-G…gợi…cảm!

Nghe đến đó mặt nàng bỗng dãn ra, nhưng hai má lại nổi lên một màu gạch cua đặc trưng:

-Đồ dẻo miệng! Gợi cảm chỗ nào đâu!

-Thì…hai vai đó!

Nghe tôi nói, nàng nhìn lại hai vai của mình rồi chu mỏ cốc đầu tôi:

-A, thì ra nhìn lén nãy giờ!

-Đâu, thì tại Lan hỏi Phong mới nói!

-Hông tin…đồ háo sắc!

-Ẹc, có cố ý đâu!

-Hông tin là hông tin!

Nàng phồng má chu mỏ hếch mặt với tôi.

Đến giờ này tôi đã bắt đầu cởi mở hơn và sẵn sàng trêu đùa lại nàng nếu cần thiết. Bị nàng trêu thế này, cộng với máu háo thắng sẵn có trong người, tôi đánh bạo áp dụng lại cách tra khảo của Ngọc Lan lúc nãy. Thò tay chộp lấy mặt nàng kéo sát lại mặt tôi. Nhưng vừa kề sát mặt nàng, máu bạo gan trong người tôi tự dưng bóc hơi hết tẹo. Bởi lẽ nhìn gần mặt nàng, nó quá ư là dễ thương, đầu tôi như muốn nổ tung ra khi thấy mặt nàng kề gần đến vậy.

Tôi run rẩy định bỏ tay khỏi mặt nàng nhưng Ngọc Lan đã ghì tay tôi lại, khẽ rướng đôi môi xinh xắn của mình về phía tôi. Từng hơi thở ấm nóng, từng tia mắt nàng trao cho tôi khiến trái tim tôi gần như ngưng đập. Nhưng nó cũng đồng thời làm bản năng của một thằng con trai trỗi dậy trong tôi. Bây giờ tôi lại thấy Lan trở nên thân thương làm sao. Ánh mắt nàng như chào đón, đôi môi nàng như mời gọi. Nhất thời không thế kiềm chế được, tôi từ từ nhắm mắt hướng đôi môi của mình đến đôi môi đỏ thắm đang chờ đợi của nàng…

-Bụp.

Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với đó là những tia sáng lóe trên bầu trời.

-Bụp, bụp…

-Ô, có pháo bông rồi kìa!

Một loạt những tiếng nổ khác vang lên kèm theo là những tiếng người la ó vang rộng cả một khu vực.

Đang chuẩn bị môi kề môi với Ngọc Lan thì bọn tôi đã bị tiếng pháo bông đó làm giật mình buông nhau ra. Mọi người giờ đây đã đứng dậy cả lên, có một số ít còn cõng nhau cho nhìn thấy rõ nữa.

Đã bắt đầu giờ bắn pháo bông rồi.

Từng đợt pháo bông cứ thi nhau bay lên trời cao rồi nổ đồng loạt tạo nên những mảng màu tung tóe sáng rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa. Cứ mỗi đợt pháo bông lớn mọi người lại hò reo lên làm không khí trở nên rộn ràng hẳn. Thậm chí có một số người còn đem theo kèn cổ động để thổi mỗi khi đám đông hò reo lên, thiệt là một không khí thật là háo hức.

Nhưng chỉ có tôi, người đã bỏ lỡ cơ hội được chạm vào đôi môi bé xinh của Ngọc Lan là không thể hòa nhập nỗi. Tiếc nuối, quê độ, sượng ngắc, nản thấy tía là tâm trạng của tôi lúc này. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi là tôi đã hoàn toàn thực hiện được ý muốn của mình rồi vậy mà cái đám pháo bông chết tiệt đang nhảy nhót tung tăng trên bầu trời kia lại phá đám tôi  không thương tiếc.

Mà nghĩ lại thì vừa nãy tôi cũng gan thật, dám chộp lấy mặt của Ngọc Lan dí sát mặt mình, lại suýt hôn môi với nàng nữa chứ, làm như là ai nhập tôi ấy. Nếu lúc nãy không có đợt pháo bông này không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đây, nghĩ đến đã nóng ran cả người rồi.

Mải mê nghĩ đến những việc đó tôi bỗng giật thót khi tay mình cảm thấy âm ấm. Vẻ như có ai đó đang nắm tay tôi vậy.

Khẽ nuốt khan đánh bạo nhìn xuống thì tôi suýt thăng thiên khi người nắm tay tôi lúc này chính là Lan. Nàng vừa nắm tay tôi vừa ngước nhìn lên bâu trời nơi có những cụm pháo bông đang lóe lên từng đợt rực rỡ trước mặt chúng tôi.

Có thể tôi đang mơ hoặc do tôi đang hoang tưởng nhưng vào giờ phút này, ngay đêm 30 tết tôi và Lan đang nắm tay nhau cùng thường thức pháo hoa chào đón năm mới trong biển người tập nập nhộn nhịp trên cầu Khánh Hội, một cây cầu lung linh bắc ngang Bến Nhà Rồng thơ mộng và trữ tình.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ mong sao nó kéo dài mãi để tôi và nàng sẽ mãi bên nhau như thế này. Không lo nghĩ, không vướng bận và không bị bất cứ thứ gì chi phối cả. Chỉ có tôi và nàng, giữa biển người bao la. Tay trong tay, cùng hướng về những chùm pháo hoa tươi tắn đang khoe sắc trên bầu trời xuân thì như đang hướng về một tương lai tươi sáng, rạn rỡ trước mắt.

Nhưng chẳng có thứ gì là tồn tại mãi mãi cả, mọi thứ đều có điểm kết thúc của nó.

Pháo hoa đêm giao thừa dù đẹp nhưng nó chỉ tồn tại vọn vẹn trong 15 phút đồng hồ, và đó cũng là khoảng thời gian tôi và Lan được gần gũi với nhau. Chỉ 15 phút đồng hộ mà tất cả gần như ngưng đọng.

Bây giờ thì hết rồi. Tiếng còi tàu cất lên báo hiệu màn pháo hoa  tưng bừng đêm giao thừa kết thúc. Lúc này Ngọc Lan đã khẽ rụt tay về làm tôi cảm thấy luyên tiếc vô vàng. Nhưng bù vào đó nàng quay sang tôi khẽ mỉm cười tươi như hoa:

-Chúc mừng năm mới nha Phong!

-Ừa…à…chúc mừng năm mới!

Rồi nàng móc trong chiếc túi xách của mình ra một phong bao lì xì đỏ đưa cho tôi:

-Nè, lì xì đầu năm của Phong đó!

-Ơ, lì xì?

-Hông phải sao? Theo như Lan đọc trên báo thì ngày đầu năm người ta thường lì xì cho nhau mà!

-Thì thế nhưng Phong không có gì để lì xì lại cho Lan hết!

Tuy nhiên nàng vẫn cười khì dúi chiếc bao phong vào tay tôi:

-Hông sao hết, Lan có rồi! Chúc phong năm mới dồi dào sức khỏe nha!

-Hả, Phong chưa lì xì mà! Sao Lan có?

-Thì…Lan đã có...Phong bao lì xì rồi?

Bất chấp Ngọc Lan có giải thích như thế nào tôi vẫn chẳng thể hiểu được nàng đang nói gì. Mặt tôi cứ ngây ra như tượng trong khi nàng cứ nhìn tôi cười xinh như hoa. Cơ mà sao cũng được, miễn Lan vui thì tôi cũng vui cứ tiêu chí đó mà tiến tới vậy, suy nghĩ nhiều chỉ tổ hại não thêm.

Màn bắn pháo hoa vừa kết thúc thì cũng là lúc từng dòng người rũ nhau ra về. Trông mặt ai cũng phờ phệt cả nhưng cũng đều lộ rõ nét hồ hởi vui tươi.

Mấy đứa con nít thì có một số đã ngủ từ lúc nào, chúng ngủ ngon lành trên lưng ba mẹ chúng, số ít khác thì đi gật gù như xác sống. Nhưng cũng có một số vẫn còn tỉnh táo, nô đùa với nhau như đánh giặc.

Còn những thanh niên như chúng tôi đây thường đi từng tóp. Có cả nam lẫn nữ cười nói, vui đùa với nhau đúng chất ngày tết. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ đi long nhong một mình kiểu FA và một số khác đi từng cặp giống như tôi và Lan lúc này.

Từ đỉnh cầu nhìn xuống dòng người ra về ồ ạt như kiến đàn đông như ong vỡ tổ. Khắp nơi đều là người với người đông nghẹt cả lối đi. Đồ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút thôi thì ta sẽ lạc nhau ngay vậy. Phải khó khăn lắm tôi với Lan mới xuống được tới chân cầu gần đường hoa Nguyễn Huệ nơi tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thằng Toàn giao cho mình.

Rẽ vào đứng nép trên một vỉa hè ở bến Bạch Đằng để ngắm nhìn dòng người ra về. Ngọc Lan bỗng mở lời:

-Mình đi xem pháo bông xong rồi, Phong có muốn tìm mọi người không?

Tôi khẽ nhìn nàng rồi lại nhìn về phía con đường đông nghịt người qua lại với tâm trạng cực kì rối rắm. Chắc giờ bọn thằng Toàn đang kiếm tôi và Lan ở khắp nơi. Nhưng nếu bây giờ ra về thế này tôi tiếc lắm. Không phải lần nào cũng được gần gũi với Ngọc Lan đến vậy. Quả thật trong lòng tôi lúc này rất muốn tiếp tục chuyến du xuân đầu năm cùng với Ngọc Lan, cho nàng biết không khí tết ở Việt Nam thế nào và còn nhiều điều khác nữa.

Tôi lại khẽ nhìn nàng, lần này Ngọc Lan mỉm cười đáp trả làm tâm trí tôi trở nên thư thả hơn rất nhiều. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của tôi vào chính đêm nay.

Vừa nghĩ, tôi vừa móc điện thoại trong túi ra gọi cho thằng Toàn:

-Alô, tao nè Toàn! Bên chỗ mày sao rồi?

-Chỗ tao hả? Bé Phương đồng ý rồi mày ạ, tao có gấu rồi nhé!

-Gấu tía cưng, tao hỏi mấy cô kia kìa!

-Ờ thì đang chờ mày với một tâm trạng cực kì bực tức!

Nghe thế tôi hốt hoảng nuốt khan:

-Thế giờ sao mày, lỡ tao về bị mấy nhỏ đó phanh thay chết!

-Ơ, ai biết mày! Tự nhiên dắt con người ta đi suốt đêm giờ lại hỏi tao!

-Ẹc, phũ thế thằng kia!

Đến đây tự dưng nó nghiêm giọng:

-Tao nói thật, những việc này đáng lẽ mày phải tự mày quyết định mới đúng, thấy mày tội thế tao mới giúp thôi! Mày phải tập cách sống tự lập đi, như lúc trước mày đã từng nghĩ ra kế hoạch hạ gục thằng Vũ ấy, nếu cần tao chỉ giúp mày trong vòng tao có thể!

Ngẫm nghĩ lại những lời nói của nó, tôi cảm thấy nó quả thực rất đúng. Từ trước giờ tôi chỉ toàn trông chờ vào sự giúp đỡ của nó. Chẳng có việc gì là tôi tự nghĩ cách ngoại việc hạ gục thằng Vũ cả. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào nó mất. Đã đến lúc tôi tự quyết định đường đi cho mình rồi.

Hít thở một hơi thật sâu, tôi tự tin nói với thằng Toàn:

-Toàn à, đêm nay tao quyết định overnight, mày giúp tao nhé!

-Đù…ù…ù…, ngon! Thế mày muốn tao giúp gì nào?

-Mày đưa hai chị em nhỏ Nhung về nhà tao dùm nhé!

-Úi xời, tưởng chuyện gì! Mày cứ yên tâm vui vẻ với nhỏ Lanna tối nay đi nhen! Mọi việc cứ để anh lo!

Yên tâm bỏ chiếc điện thoại của mình vào túi. Tôi quay sang Lan với gương mặt cực kì hồ hởi:

-Lan buồn ngủ chưa?

-Hì, vẫn chưa?

Nghe vậy tôi càng tự tin hỏi tiếp:

-Vậy Lan có muốn cùng Phong đi lễ chùa đầu năm không, đêm nay?

-Phong không cần hỏi Lan những việc này!

-Ơ, sao?

-Đêm nay tới bến mà, hì hì!

Quả thật là…chằng còn gì vui sướng hơn khi nghe câu trả lời như thế. Trong lòng tôi cứ lâng lâng một cảm giác khó tả, nó chộn rộn bức rức đến sướng tê người. Cảm giác đó cứ khiến tôi chỉ biết nhìn nàng cười hênh hệch như thằng điên trong khi Ngọc Lan vẫn nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe xanh biếc.

Phải rất lâu sau đó nàng mới khẽ cốc đầu tôi chấm dứt tràn cười hềnh hệt từ nãy đến giờ:

-Nè, giờ muốn đi lễ chùa hay muốn cười mãi đây!

-Ờ hề hề, thì đi lễ chùa!

Ngôi chùa chúng tôi chọn là chùa Bửu Quang nằm trên đường Trần Xuân Soạn ngay sát bờ sông kênh Tẻ. Dọc tuyến đường đi đến chùa vẫn còn khá là đông người dập dìu đi dạo trên đường. Chắc họ cũng giống như bọn tôi đi lễ chùa đầu năm cầu bình an cho năm mới, hoặc có thể là những người thích đi chơi khuya muốn giành cả đêm này để vui thú cùng với chúng bạn mừng năm mới đã đến.

Vừa vào đến cổng bọn tôi đã thấy một không khí nhộn nhịp của những người đi lễ chùa đầu năm. Họ đứng đông nghẹt cả trong lẫn ngoài cổng đến nỗi phải luồn lách ghê gớm lắm bọn tôi mới chen vào được đại sảnh. Nhìn Lan giờ này xen chừng rất bỡ ngỡ và ngạc nhiên, thấy vậy tôi cười đùa:

-Lan chưa đến chùa bao giờ hả?

-Chưa bao giờ, hì hì!

-Vậy theo Phong!

Tôi dẫn Ngọc Lan luồng qua đám đông trước mặt đến chỗ thắp hương rút một ít nhan chia cho nàng:

-Nè, Lan đốt lên đi!

Nhưng kể cả khi được tôi hướng dẫn đốt nhan, nàng vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo cứ nhìn tôi đăm đăm như cần được hướng dẫn. Thế nên tôi dẫn nàng đến chính điện nơi có một bức tượng phật lớn:

-Nè, Lan cầm chỗ nhan này đưa ra trước mặt thành tâm thầm cầu ước một điều gì đó rồi cắm vào bắt hương ở đằng kia!

-À, giống cầu nguyện trong nhà thờ phải hông! Việc này Lan biết nè, hì!

Và cả hai chúng tôi cùng nhau thắp nhan cầu ước đầu năm mới.

Tôi thì vẫn như mọi năm đều cầu cho mình dồi dào sức khỏe để được vui chơi hết mình cùng đám bạn và quan trọng hơn là học hành đừng có bê bết quá kẻo ba tôi biết được lại làm cho một trận nhừ tử thì khỏi bay nhảy luôn. Nhưng năm nay đặc biệt ở chỗ tôi phải cầu thêm tình duyên nữa. Cứ đứng khấn vái rằng năm nay đừng gặp quá nhiều trắc trở trong tình yêu, nếu không chắc tôi có mà bị giảm thọ chết mất.

Còn về phía Lan, xem ra em nhập tâm khấn vái lắm. Đến nỗi khi tôi cắm nhan xong rồi em vẫn còn đứng đó cầu khấn. Mãi đến một lúc sau có vẻ cảm nhận được sự nhìn lén của tôi nên nàng mở mắt trao tráo lườm tôi muốn cháy mặt:

-Phong háo sắc, chỗ người ta đang cầu nguyện cũng nhìn lén!

-Ơ đâu! Tại thấy Lan cầu khấn lâu qua nên Phong tò mò! Mà Lan cầu gì mà nhập tâm ghê vậy?

-Ơ, Phong vô duyên! Người ta cầu gì cũng phải cho Phong biết hay sao?

Ngọc Lan đỏ ửng mặt nhăn mũi cốc đầu tôi một phát muốn tóe nước mắt.

Sau khi cầu khấn ở chính điện xong. Chúng tôi qua gian bên xin xăm.

Đáng lẽ tôi cũng không muốn xin xăm đâu. Đôi với tôi vào chùa cầu khấn là đủ thành tâm rồi, trời có mắt nhất định sẽ phù hộ, chứ xin mấy cái xăm này lỡ nhầm xăm xấu mắc công lại mất vui đầu năm nữa. Nhưng thấy Ngọc Lan có vẻ thích thú nên tôi tạt vào cho nàng thử vận may vậy, biết đâu nàng lại xin được xăm tốt.

Thành tâm lắc hộp xăm một hồi, cũng rớt được một cây xăm xuống đất. Ngọc Lan cằm thẻ xăm tíu tít kéo tôi quỳ xuống miếng đệm ra lệnh:

-Lan xin xong rồi đó, đến lượt của Phong!

-Sặc, thôi Phong không xin đâu, mệt lắm!

-Sao lại không xin?

-Nói chung là hông muốn mà!

Đột nhiên Ngọc Lan chu mỏ giận dỗi:

-Nhớ mặt Phong nha, dắt con gái người ta đi nguyên đêm giờ lại nói thế hả?

-Éc, Phong có làm gì đâu chợi?

-Giờ có xin hay không?

Thấy nét mặt Ngọc Lan cương quyết quá tôi chẳng thể nào kháng cự được, đành nhắm mắt lắc xăm qua loa cho nàng đỡ cằn nhằn. Nhưng lắc mãi vẫn chẳng có quẻ xăm nào rớt xuống tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, định bỏ hộp xăm xuống thì Ngọc Lan lại gằn giọng:

-Phong…! Chưa thành tâm phải không?

-Đâu, thành tâm lắm chớ nhưng lắc mãi chẳng rớt xuống cây quẻ nào!

-Vậy Phong thử cầu về việc gì đó xem, học hành chẳng hạn?

-Để thử xem!

Rồi tôi làm theo lời nàng cầm hộp xăm lên lắc tiếp. Nhưng không phải xin về học hành mà là về tình duyên. Quả thật, một lúc sau cũng có quẻ xăm rớt xuống. Chưa kịp đọc quẻ xăm đó là gì thì Ngọc Lan đã hớn hở dắt tôi đến bàn giải xăm kế đó làm tôi suýt lộn cổ.

Đặt quẻ xăm của mình lên bàn, Ngọc Lan tròn xoe mắt nghe lời của thầy giải xăm giảng giải:

-Đây là xăm số 36 xăm trung! “Nhãn tiền bệnh tụng bất tu ưu,Thật địa tư tài tấn khả cầu. Cáp tự viên hầu kim tỏa thoát,Tự qui sơn động khứ lai du.”

-Thế nghĩa là gì vậy thầy?

-Quẻ nầy là tượng Vượn, Khỉ Xồ Xích, phàm việc gì cũng trước cay đắng, sau ngọt bùi.

-Dạ, con hiểu rồi! Cảm ơn thầy!

Nàng tươi cười đón nhận lấy giấy xăm rồi đứng lên kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Giờ là đến lượt xăm của tôi. Thú thật là tôi cũng hồi hộp lắm, lần đầu tiên xin xăm mà. Rồi khi nghe thầy giải xăm giải thích, tôi suýt chới với:

-Đây là quẻ số 74, quẻ hạ. “Hộc phi hoàn tự nhập lung trung,Dục tưởng phiên thân khước bất thông. Nam, bắc, đông, tây đô hiểm nạn,Thử gian vô xứ kiến thương khung.”

-Sặc, có sao không thầy?

-Quẻ này xấu lắm, phàm là làm việc gì cũng lành ít dữ nhiều! Nếu không biết khôn khéo xoay chuyển sẽ rất dễ bị nguy hiểm đến bản thân.

Nghe đến đây tôi bỗng xuống tinh thần chẳng thể nào cất lời được. Tay chân tôi cứ run rẫy cả lên. Quẻ xăm đầu năm đã báo hiệu điềm xấu cho tôi rồi, quá rõ ràng là đằng khác. Phàm là làm việc gì điều lành ít dữ nhiều. Vừa nãy tôi đã xin cầu tình duyên, thế chẳng phải tôi sẽ gặp trắc trở hay sao?

Chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm, Ngọc Lan đã kéo tôi ra bên ngoài đại sảnh đặt tôi xuống băng ghế đá an ủi:

-Thôi nào Phong! Như Phong đã nói đấy, quẻ xăm chưa chắc đúng mà!

-Nhưng thà là không xin! Bây giờ xin rồi, mới đầu năm đã xin được quẻ hạ thế là sao mà ăn tết vui đây!

-Lan xin lỗi mà, lỗi là tại Lan hết, được chưa?

-Uầy, Phong không trách Lan đâu! Chỉ trách số mình quá đen đủi thôi!

Rồi nàng khẽ thở dài cốc yêu vào đầu tôi:

-Phong ngốc, bây giờ Lan sẽ chịu trách nhiệm về việc này được chưa?

-Chịu trách nhiệm như thế nào chứ?

-Từ đây cho đến hết tết nếu Phong có cần việc gì cứ gọi cho Lan. Lan sẽ đến chỗ Phong ngay tức khắc luôn, chịu hông?

-Ừa thế cũng được, hề hề!

Tôi bỗng chuyển sắc mặt từ xám sịt sang vui tươi hồ hởi chỉ trong phút chốc làm Ngọc Lan nhíu mày phồng má:

-Hứ, đồ đòi hỏi!

-Ơ, ai bảo làm Phong buồn! Lan đã hứa rồi nhé không được nuốt lời!

-Rồi, ghét quá đi!

Nhưng chúng tôi không phải là người đi chơi đêm giỏi. Đồng hồ bây giờ đã điểm đến 3h sáng. Sắc mặt đứa nào đứa nấy đều đã phờ phạt cả. Thậm chí có đôi lúc Lan che miệng ngáp thể hiện vẻ mệt mỏi vô cùng. Cả tôi cũng vậy, đi dạo xung quanh chùa mà hai mắt tôi cứ díu lại với nhau như cánh sửa sập kéo xuống báo hiệu giờ đóng cửa đã đến.

Cho nên tôi ngáp ngắn ngáp dài nói với Lan:

-Hơ…oáp! Lan mệt chưa!

-Um,...Lan cũng mệt rồi!

-Vậy giờ mình về nhá, hôm nào rảnh sẽ đi chơi tiếp!

-Ùa, vậy cũng được! Tạm biệt Phong nha!

Do nhà Lan ngược chiều với nhà tôi cộng với việc hôm nay nàng đi xe đạp điện nên nàng ra về trước. Trước khi vặn ga chạy đi nàng quay lại mỉm cười dặn dò tôi:

-Cái bao lì xì Lan tặng Phong ấy, Phong đừng mở ra sớm nha, khi nào buồn tuyệt vọng nhất Phong mới được mở ra đó!

-Ừa, Phong biết rồi!

-Còn nữa! Phong cũng đừng để tâm đến những quẻ bói đó nữa, nó không đúng đâu!

-Rồi, biết mà!

-Vậy Lan về nha, tạm biệt Phong!

-Ừa, Tạm biệt Lan!

Rồi Ngọc Lan vặn ga chạy đi, tôi cứ tiếc nuối dõi theo bóng nàng cho đến khi nàng khuất hẳn trong đám đông giờ vẫn còn nhao nhao trên đường.

Có thể Ngọc Lan đã đúng, những quẻ bói đó hoàn toàn chỉ là những câu chữ vô tri vô giác không giá trị. Nhưng cũng có thể quẻ bói đó mới là thứ dự đoán chính xác. Căn cứ vào những thử thách, trắc trở tôi đã gặp từ đầu năm học đến giờ tôi cũng phần nào tin vào nó. Nếu nó đúng thật thì từ nay về sau tôi sẽ khó lòng mà ngồi yên được trong cái chuỗi ngày vất vả trước mắt rồi.

Nhưng dù sau tôi cũng đã toại nguyện vì đêm nay đã được gần gũi với Ngọc Lan đến thế. Cầm bao lì xì trong tay, trong đầu tôi bỗng xuất hiện rất nhiều câu hỏi rằng nàng có lì xì khi nào, nàng đã cầu khấn việc gì và…khi nào tôi mới được mở bao lì xì này đây…


Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 28
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s