Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

NĂM NĂM SAU KÉO EM LÊN GIƯỜNG - PHẦN 4

Có lẽ là do nguyên nhân có một người cha phong lưu, vì vậy từ nhỏ Đinh Chấn không dễ dàng thân thiết với người khác, khó có thể nhớ là từ lúc nào, có lẽ là lúc mẹ anh muốn ly hôn với cha anh, có lẽ là từ lúc ấy, anh liền có thói quen nở nụ cười che dấu đi cảm xúc thật của mình, nhìn qua có vẻ như anh rất thân thiết, nhưng thật ra anh đều không quan tâm đến họ

Điền Mật nhi là người đầu tiên có thể bước vào tim anh, cô là người đặc biệt, đối với Đinh Chấn mà nói thì cô tồn tại càng thêm quan trọng

Cho dù cha mẹ nào khi nghe những lời nói đó, cũng sẽ bị dao động, bà suýt chút nữa thì bị cậu ta thuyết phục , nhưng bà vẫn lo lắng, sợ cậu ta tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là yêu thật lòng, vì vậy, bà muốn cho cậu ta một thử thách

" Đinh Chấn, xin cậu tha thứ vì hiện tại tôi không thể tin tưởng cậu, tôi rất cảm kích cậu vì đã đến đây thăm Mật nhi, nhưng bây giờ tôi không thể để cho Mật nhi gặp cậu được". Đinh Chấn im lặng chờ bà nói hết câu

" Đinh Chấn nếu như cậu thật lòng thích Mật nhi, nếu tình cảm của cậu đối với Mật nhi không thay đổi, như vậy thì cậu đi về đi, đợi đến khi Mật nhi trở về, cậu có thể theo đuổi Mật nhi một lần nữa, đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cậu". Bà đã tính kỹ, sẽ để cho Mật nhi ở Mĩ 5 năm 

Thời gian 5 năm, đủ để khảo nghiệm tình cảm của cậu ta

Nếu cậu ta có thể chờ, nếu cậu ta thích thật lòng, cũng như lời cậu ta nói, sẽ không vì thời gian mà thay đổi, nếu cậu ta không thể đợi, chuyện hôm nay cậu ta tới đây, bà sẽ giữ bí mật vĩnh viễn với con gái

Bà muốn bảo vệ con gái thật tốt, bà là mẹ , nên muốn loại bỏ tất cả những gì có thể tổn thương con 

" Con đồng ý chờ". Điền Dụ Liên nhìn anh không nói gì thêm

Chờ hay không chờ, không phải chỉ là lời nói xuông, mà là do thời gian kiểm chứng

Bà sẽ luôn bảo vệ con gái, nhưng mà, trong lòng bà lại hi vọng, Đinh Chấn có thể đợi được con gái bà

Là một thanh niên, đến khi cậu ta trưởng thành, nhất định có thể là cái đình, bảo vệ thật tốt con gái bà, ở trong lòng cậu ta, sẽ không để cho bất ai có thể tổn thương con bé

Bà, chỉ là một người mẹ ích kỷ mà thôi



Anh biết lần này Điền Dụ Liên mang Mật nhi trở về là để thực hiện lời cam kết

Anh cúi xuống nhìn người đang mất hồn ở dưới

Anh đợi! Cuối cùng anh cũng đợi được rồi!

Ngực anh như núi lửa muốn dâng trào tình cảm, khiến anh không thể không hôn cô, gọi hồn cô trở về, nếu anh đã chờ được, vậy thì đừng mong anh buông tay nữa

Điền Mật nhi là của anh, hoàn toàn là của anh, tất cả của cô đều là của anh, anh không cho phép những người khác mơ ước

Nụ hôn nóng bỏng khiến cô sắp không hít thở nổi, khiến cô từ trong trí nhớ trở về với hiện tại, cô vẫn có ý nghĩ muốn giãy giụa, nhưng cổ tay của cô bị anh hung hăng nắm chặt, anh cố kiềm nén sức lực để không làm đau cô, nhưng vẫn khiến cô không thể thoát khỏi

Cô không cách nào chối bỏ, qua nhiều năm như vậy cô vẫn nhở anh

Cô nhớ anh, cho dù thời gian hai người bên nhau không nhiều lắm, nhưng cô luôn khắc sâu hình dáng của anh , nhớ bộ dạng anh trong thư viện đọc sách, nhớ hình dáng anh chạy băng băng trong sân bóng, nhớ hình dáng thỏa mãn của anh khi ăn bánh ngọt cô tự tay làm, cô không thể ngừng nhớ về anh

Có người từng nói qua, tình đầu thật khó quên, cô cũng vậy , lần đầu tiên thầm yêu một người, khiến cô lại càng không thể quên

Áo ngực thình lình bị cởi ra, cô kinh ngạc mở miệng muốn la lên, đúng lúc này anh lấy lưỡi của mình chạm vào lưỡi cô, khiến cho cô không thể la lên, môi lưỡi cùng nhau dây dưa không rỗ

Làm mất đi tác dụng bảo vệ của áo ngực , nhanh chóng gỡ ra và ném nó lên mặt đất, bàn tay anh xoa nhẹ lên bộ ngực mềm mại của cô, một bàn tay không cách nào nắm hết bộ ngực đầy đặn kia khiến cho anh thở dài thành tiếng:" Mật nhi của anh, em thật đẹp, thật mê người". Cô kinh ngạc thở gấp ra tiếng , cảm giác anh bắt đầu xoa nắn bộ ngực của mình, cảm giác chân thực truyền đến, cô muốn vặn vẹo thân thể, vẫn có ước muốn chạy khỏi anh

" Còn muốn chạy trốn sao?". Bàn tay anh sờ khắp nửa người trên sau đó di chuyển xuống chiếc mông đang vểnh cao của cô, sau đó dùng lực một chút, muốn cô có thể cảm nhận được cây gậy nóng bỏng anh:" Dưới tình huống này anh làm sao có thể cho em đi đây? Đúng không, Mật nhi?" cô khó tin nhìn chằm chằm anh, không thể tinđược đối mặt với thân hình mập của cô anh lại nổi lên phản ứng lớn như vậy

" Anh.....anh rõ ràng có thể thấy,, em.... Em rất mập.......". Cô run rẩy nói, nhưng không ngờ tới hành động tiếp theo của anh là mò lên trên eo mềm mềm của cô, xấu xa mà bóp:" A"

" Em không mập, cực kỳ vừa vặn , anh cực kỳ thích". Trong tay anh là da thịt trơn nhẵn, mềm mại, lại mang theo mùi hương ngọt ngào của cô, quả thực khiến anh yêu thích không thể buông tay, anh chỉ muốn coi cô thành món điểm tâm, một ngụm, một ngụm ăn vào trong bụng

Mặt cô càng ngày càng đỏ, nhưng trong lòng không nhịn được mà mừng rỡ, anh thích thân thể cô

Đinh Chấn thoáng nâng eo cô lên, để cho nam tính có thể thâm nhập giữa hai chân cô, từng chút một chiếm cứ không rời

Thân thể cô phản ứng cứng ngắc, động cũng không dám động

" Mật nhi ngoan, cho anh có được không?". Anh cắn cắn môi cô, sau đó nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô, khẽ liếm liếm cùng nói nhỏ

Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ, cô quá khẩn trương, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đầu óc cô như biến thành một hồ nước

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, mang theo vẻ mặt không biết làm sao, cô không biết rằng vẻ mặt này của cô thật đáng yêu, khiến Đinh Chấn lại có phản ứng mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng húc phải nam vào đùi cô, sau đó dừng lại ở trước nụ hoa

Cô run rẩy dựa vào người anh, không thể trốn thoát cũng không muốn trốn, giờ phút này cử chỉ vô cùng thân mật , khiến cho cô xấu hổ nhắm mắt lại, cảm giác nhạy biến nói cho cô biết giữa hai chân cô dần dần ướt

Người trong ngực không hề phản kháng, Đinh Chấn càng thêm xúc động ,ôm lấy thân thể của cô, buộc cô phải tách hai chân ta, vòng lên eo của anh, cái tư thế dạng chân này, khiến cô không thể chống đỡ chỉ có thể lấy hai tay ôm chặt anh

.............


Bị đi vào khiến cô vô cùng đau, cô thở dốc ra tiếng, cô lắc lắc eo, muốn né tránh cảm giác này, nhưng cô giãy giụa lại khiến anh lầm tưởng là nghênh đón anh, anh động ngón tay, muốn vào sâu hơn, thân thể nhạy cảm, không chịu được sự xoa bóp của anh, cô liền nhanh chóng đạt cao trào, nằm ở dưới thân thể anh

Anh không lập tức rút đầu ngón tay ra, mà ở trong đó hưởng thụ thủy triều, cảm giác ướt đẫm kia có thể nói cho anh biết khi anh thật sự tiến vào có bao nhiêu vui thích

" Mật nhi, em có khỏe không?", để cho cô nghỉ ngơi một chút, anh mới từ từ rút ngón tay ra, nhìn thân thể mẫn cảm của cô chỉ vì một động tác nhỏ của anh mà run rẩy một cái

Cô mở mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi cười, sau đó mới chậm rãi suy nghĩ xem hai người đã làm gì " A!" cô vội vã nghiêng người, co lại ôm lấy thân thể, tránh đi cảnh xuân bi phơi bày

" Mật nhi, anh chẳng những thấy hết mà còn hôn qua, bây giờ còn che gì chứ?". Môi anh từ từ dán lên lưng cô, khẽ hôn , liếm

Trước đây luôn nghĩ da cô giống hệt con nít, bây giờ anh càng tin , hơn nữa còn yêu thích không buông tay, cô rất thẹn thùng, xoay mặt đi đáng thương cầu xin tha"" Không nên nhìn em như vậy..........". Mặc dù anh nói thích thịt trên người cô, nhưng cô không có thói quen phơi bày thân thể, hơn nữa quần lót nhỏ, vô cùng ướt át vẫn mặc trên người

Cô không nghĩ, mình sẽ ướt đến như vậy, nếu như không phải cô còn mặc quần lót nhỏ, cô sẽ đem ga giường làm ướt

Nghĩ đến đây, cô càng xấu hổ, thân thể lại càng co lại chặt hơn

" Thật đáng yêu". Anh thở dài nói, thình lình bế cô đến phòng tắm

" Làm gì vậy? Thả em xuống........."

" Mật nhi ngoan, chúng ta tắm rửa trước" anh lấy giọng dụ dỗ con nít nói với cô, không hề để ý đến sự giãy giụa của cô

Tắm, hai người không mặc đồ cùng tắm!

" Không, không, không.........không thể". Đôi tay cô bắt lấy khung cửa trước phòng tắm''

Ánh sáng lờ mờ có thể che đi da thịt của cô, nếu như đi vào phòng tắm, nói này đèn rất sáng, sẽ đem tất cả thịt của cô phơi bày ra ngoài

" tại sao không thể? Mật nhi, anh và em đều cần tắm, trên người chúng ta toàn mồ hôi, hơn nữa, giữa hai chân của em bây giờ còn ướt, em không cảm thấy khó chịu sao?". Giọng nói anh tươi cười, có thể thấy anh vô cùng thích bộ dạng thẹn thùng này của cô

Cô dĩ nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng lại không cho phép mình buông tay ra, để tránh bị anh ôm vào:" Không thể! Bởi vì..... Bởi vì mẹ nói, cô gái ngoan không được về nhà muộn, em hiện tại phải về nhà nha!". Cô sợ hãi đến mức phải lấy mẹ làm lá chắn

Anh dừng lại không lôi kéo cô nữa, lại còn gật đầu, đồng ý với cô:" Cũng đúng, cô gái ngoan không nên về nhà trễ"

Cô vui mừng:" Đúng cho nên em.....". Cô vừa buông khung cửa quay mặt lại nói chuyện cùng anh

" Chỉ là, Mật nhi". Anh nhanh chóng ôm cô lên, kéo cô vào phòng tắm, cũng lấy chân đóng cửa lại:" Anh tin tưởng em sẽ vì anh, đồng ý làm cô gái hư một đêm". Cô thật vì anh, mà trở thành cô gái hư


Nằm ở trên giường, thân hình uyển chuyển phối hợp cùng anh, nhô lên hạ xuống, hoàn toàn bày ra tư thế xinh đẹp nhất, nghênh đón những đợt tấn công dồn dập của anh

Mời vừa ở trong phòng tắm, anh đúng là tắm cho cô, trong quá trình cô xấu hổ đến mức không dám mở mắt, chỉ có thể tùy ý anh ở trên người cô lau lau, chà chà

Nhưng sao anh có thể nhịn được cơ chứ, nhìn người phụ nữ mình yêu mến đang trần truồng , da thịt trắng nõn lộ ra, anh hôn hôn , sờ sờ lại còn cố ý để lại những dấu hôn chói mắt

.........................


Trong phòng họp im ắng không hề có một tiếng động, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy

Trên bàn hội nghị, ngồi là các phóng viên, biên tập, chủ biên, chỗ ngồi cao nhất, người ra quyết định chính , người mà ngày thường chỉ cần nói một tiếng là nhóm nhân viên ngay cả hít thở cũng không dám, bọn họ không dám quấy rầy đến quyết định xuất bản của tổng biên tập

Tổng biên tập của bọn họ , Đinh Chấn, rõ ràng là tuổi còn trẻ hơn so với mấy chủ bút, hơn nữa lúc nào cũng nở nụ cười yếu ớt, giống như là người vô cùng thiện lương, vậy mà bọn họ đối với Đinh Chấn lại vô cùng kính sợ, co cảm giác sợ hãi như chuột thấy mèo

Những năm gần đây, bọn họ có vài người chừng kiến Đinh Chấn từ một vị trí nho nhỏ là biên tập viên, chỉ trong một thời gian ngắn đã leo lên đến vị trí tổng biên tập, nhờ anh có thể đem nhà xuất bản " Thịnh Hướng" đang xuống dốc, ngày càng phát triển, hơn nữa mỗi lần Thịnh Hướng phát hành sách báo, số lượng tiêu thụ ngày một tăng lên, khiến những người mới ban đầu còn coi nhẹ anh , mà rớt mắt ra nhìn

" Ở đây". Bỗng dưng, giọng nói đăng im lặng vang lên, các vị chủ bút ( biên tập) vểnh tai lên, sợ mình nghe lọt những cải thiện cùng phân phó


Trong màn hình khổng lồ, Đinh Chấn chỉ tay vào một chuyên mục:" Đem bản thảo này đổi lại, bản này phân tích thị trường không tường tận, hơn nữa quan điểm còn cực đoan, không phân tích trọng tâm, nếu như đăg, nhất địn độc giả sẽ chỉ trích chúng ta". Nhàn nhạt nói mấy câu, khiến mấy chủ bút muốn giải thích phải im miệng , ngay cả phản bác cũng không có

Anh để bản thảo xuống: " Gọi bộ phận in ấn,bắt đầu in ấn, chỉ là nói cho bên in ấn kia, nói cho bọn họ biết, nếu như thời gian này, chúng ta còn phát hiện bên in ấn in sai, hoặc lỗi, chúng ta sẽ đổi người"

Phụ trách quản lý in ấn ngẩng đầu lên:" chúng ta đã hợp tác với họ hơn 10 năm, nếu như đổi.......". Vội vàng nói, nhưng nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia, ông cảm thấy chột dạ, sau đó im lặng

" Cũng là vì đã hợp tác 10 năm, nên bọn họ biết chúng ta không thể trì hoãn việc xuất bản, hơn nữa, nếu như in 10 bản , có 3 bản có lỗi, có vấn đề, ,nhưu vậy nói lên những máy in của họ đã lỗi thời, mà không biết cải thiện"

" Được, tôi sẽ đến thương lượng với bọn họ". Lén lút lau mồ hôi lạnh chảy ra mà nói

Thật ra thì quản lý rất cảm tạ Đinh Chấn không có lập tức hủy hợp tác công ty in ấn nhiều năm này, bởi vì công ty in ấn này là của nhà mẹ vợ ông mở. Mặc dù chuyện này không có nhiều người biết, nhưng hiển nhiên Đinh Chấn đã biết đến. 

“Nếu như không có những chuyện gì khác, hội nghị hôm nay đến đây kết thúc.” Âm thanh đợi đã lâu rốt cuộc vang lên, các chủ bút cùng mọi người không kịp chờ đợi, nhanh hướng cửa trở về phòng ban của mình, chuẩn bị cùng các đồng nghiệp ăn mừng bọn họ lại qua được một cửa ải này. 

Thân là thư ký của Đinh Chấn – thư ký Trần , ở lúc Đinh Chấn chuẩn bị rời phòng họp thì bà gọi anh dừng lại.

Đinh Chấn nhìn người phụ nữ trên năm mươi tuổi trước mắt, trên mặt cười yếu ớt, chỉ là đã đoán được tại sao đối phương lại kêu anh dừng lại, “Dì, con bảo đảm, con lần sau sẽ không mất hồn như vậy ở trong hội nghị.” Đối mặt với người dì mình yêu thương, Đinh Chấn dùng chất giọng thành khẩn bảo đảm.

Thư ký Trần là do anh đi lên từ vị trí Tổng biên tập sau đó đoạt lấy từ mẹ anh, có một người đáng tin cậy ở bên giúp đỡ, đã giúp anh giải quyết không biết bao vấn đề

Thư ký Trần có chút bất đắc dĩ nhìn anh, nếu anh đã nói như vậy, bà cũng không có gì để trách mắng anh, lắc đầu một cái đang muốn rời đi, nhưng lúc này, Đinh Chân lại kêu bà lại

“Dì, dì có bạn mở cửa hàng bán bánh ngọt sao?”

Cửa hàng bánh ngọt? Thư ký Trần nhíu mày, “Có thì có, nhưng tại sao lại hỏi như vậy?”

Xưa nay anh đều không thích ăn bánh ngọt, đột nhiên lại hỏi mình vấn đề này, hơn nữa trên mặt còn có một chút không tự nhiên, khiến bà cảm thấy có chút tò mò


Biết rõ không nên hỏi, vừa hỏi sẽ bị người khác biết nguyên nhân tại sao anh hỏi cái này, nhưng là, vừa nghĩ tới sáng sớm gần đây người bên gối đều dậy sớm chuẩn bị mở tiệm, hại anh ngủ một mình liền không nhịn được, “Bọn họ có phải hay không mỗi buổi sáng tinh mơ đều dậy chuẩn bị mấy món bánh ngọt trong ngày?” 

Ý cười nổi lên trong mắt thư ký Trần , bà đại khái cũng đoán được nguyên nhân tại sao anh lại hỏi cái vấn đề này, đứa nhỏ này, sẽ không ở trước mặt bà họăc mẹ anh lộ ra nét mặt không được tự nhiên, nhưng lại không nhịn được mà hỏi cái này

Bà nhớ lại gần đây bạn gái của cậu hình như mở một của hàng ánh ngọt, chắc là bạn gái của hắn dành ít thời gian quan tâm nên cậu cảm thấy không công bằng. 

“Dì.” Nghe một chút, giọng điệu này có cảm giác thất bại cùng lúng túng, từ sau khi mẹ cùng cha cậu chính thức ly dị, đứa nhỏ này vẫn luôn vô tình, lãnh khốc như vậy, giống như hoàn toàn không chiu bất kỳ ảnh hưởng gì

Nhưng nhìn anh lớn lên thư ký Trần biết cậu chỉ là giả vờ mình không chú ý đến mà thôi, cố gắng đè nén, điều này làm bà cùng với mẹ anh cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ là họ cũng không giúp được gì cho anh , cũng không thay đổi được anh, cho đến mấy năm trước xảy ra một chuyện, họ lần đầu thấy anh mất khống chế. 

Lần đó họ nhìn thấy nước mắt của anh, điều này làm họ khiếp sợ, kinh ngạc không thôi.

Lần đầu tiên anh yêu cầu đi qua Mỹ một chuyến, không có hỏi nhiều, họ để cho anh đi, sau khi anh trở về, hình như có cái gì đó đè nén anh, anh cũng không nói cho bọn họ biết. 


Anh không nói, họ cũng không muốn hỏi,, cho đến gân đây, họ thỉnh thoảng thấy anh không còn bị đè nén chuyện gì nữa, nguyên nhân, là do nụ cười đáng yêu lại ngọt ngào của một cô gái.

Đó là lần đầu tiên, Đinh Chấn mang theo một người con gái tới gặp bà cùng mẹ của anh, họ lập tức liền hiểu rõ, cô bé này đối với Đinh Chấn mà nói, là vô cùng quan trọng. 

Họ tò mò hỏi, lại phát hiện cô vào mấy năm trước cũng xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn, làm cô phải đi đến nước Mĩ.

Thời gian cùng địa điểm giống nhau, còn có thái độ của Đinh Chấn đối với cô gái, họ lập tức đem những khác thường của anh những năm gần đây xâu chuỗi lại.

Họ cũng cảm kích cô gái này đã khiên cho Đinh Chấn thay đổi, họ cũng thích cô giống như mấy món bánh ngọt của cô. 

Đinh Chấn bị bà cười càng nhìn càng thêm lúng túng, một giây có ý nghĩ muốn chạy trối chết, anh lúc nào thì có tình trạng lúng túng như hiện tại?

Nhìn thấy anh mất tự nhiên,thư ký Trần cũng không nhịn được nữa, khẽ cười lên, “ A Chấn, gần đây Mật Nhi lạnh nhạt với cháu, cho nên cháu mới hỏi dì vấn đề này?” Nghe đựơc dì biết rõ còn hỏi, khuôn mặt trắng nõn của Đinh Chấn nổi lên… màu hồng


Thấy anh đỏ mặt, Trần thư ký cũng quyết định bỏ qua cho anh, “ Cửa hàng bánh ngọt của Mật Nhi vừa mới khai trương, bận là tất nhiên, cháu nhịn một chút đi, đợi cửa hàng vào quỹ đạo, Mật Nhi sẽ có nhiều thời gian, đến lúc đó cháu có thể quấn lấy cô ấy không phải là được rồi sao?” Cuối cùng, vẫn là không nhịn được lại trêu chọc anh. 

Đinh Chấn ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng, sau đó mượn cớ rời đi trở lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại vẫn không có tin nhắn họăc là cuộc gọi nhỡ nào.


“Đáng ghét!” Lúc buổi sáng anh gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không có nhận, sau đó hắn gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô cho đến bây giờ chưa trả lời tin nhắn hay gọi lại cho hắn. 
Cô thật sự bận rộn như vậy, bận đến ngay cả tin nhắn cũng không nhắn lại cho hắn? 

Ngồi ở phòng làm việc của mình ,anh căn bản là không có cách nào chuyên tâm làm việc, thật may là mới họp xong, quan trọng nhất sách báo tài chính đã làm xong, hiện tại anh có ít nhất hai ngày tương đối rảnh rỗi




Mắt lại nhìn màn hình điện thoại không có tin nhắn, anh hít thở thật sâu, rồi sau đó, cũng nhịn không được nữa cầm áo khóac cùng bóp da, rời khỏi phòng làm việc. “Hôm nay cháu không trở lại, có chuyện gì thì liên lạc với cháu.” Đến trước bàn thư ký Trần đang làm việc, anh vội vã nói. 

Sau lưng truyền đến một trận tiếng cười, anh biết thư ký Trần đang cười cái gì, nhưng hiện tại anh vội vàng đi gặp người yêu, cho nên bước chân chỉ có tăng nhanh chứ không có dừng lại. 

Bân ! Bận tối mày tối mặt!

Từ buổi sáng mở cửa hàng đến bây giờ, Điền Mật Nhi cùng mọi người vẫn luôn làm không có dừng tay lại. 

Mới vừa khai trương cửa hàng bánh ngọt , hấp dẫn không khách hàng tới thưởng thức , bọn họ chỉ là tò mà mà tới, không ngờ nhà hàng bánh ngọt nho nhỏ như vậy nhưng Ngọa Hổ Tàng Long, món bánh ngọt có không thua gì đầu bếp ở nhà hàng năm sao làm, rối rít đem món bánh ngọt po thượng bộ rơi cách( tên riêng của món bánh ngọt),hơn nữa nỗ lực đề cử,khiến khách hàng nối đuôi nhau không dứt đến quán 


“Chị Mật Nhi, chị Tiểu Đường, chocolate Mộ Tư cùng dâu tây bánh ngọt sắp hết rồi!” Sinh viên làm thêm Tiểu Lâm ló đầu vào phòng bếp, vội vã hô vào, liền nhanh chân đi ra ngoài chào hỏi khách hàng, nửa phút thời gian cũng không có lãng phí.

“Tiểu Đường, chocolate Mộ Tư xong chưa?” Vừa cố gắng làm đẹp bánh dây dâu ngọt cuối cùng trên tay, Điền Mật Nhi vừa hướng hỏi phía Tiểu Đường.

“Ừ, chỉ là làm xong những cái chocolate này, nguyên liệu cũng không đủ rồi.” Đường Đường vẩy phấn Khả Khả lên chocolate Mộ Tư, hơi áy náy nói: “Ngày hôm qua tôi thấy nguyên liệu vẫn còn rất nhiều, cho nên sáng sớm hôm nay mới đi đặt hàng, không ngờ buôn bán tốt như vậy, nguyên liệu đều dùng hết rồi, xin lỗi, Mật Nhi.

“Không sao, nếu như nguyên liệu dùng hết rồi, chúng ta đóng cửa hàng sớm nghỉ ngơi đi, cô đã rất lâu không có nghỉ ngơi rồi.” Điền Mật Nhi nửa điểm không để ý nói.

“Thật tốt quá, em rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút.” Tiểu Lâm vừa lúc đi vào cầm bánh ngọt cùng chocolate, vừa nghe đến cái tin phấn chấn lòng người này, lập tức giơ hai tay cao hoan hô. 


“Em nha, cầm bánh ngọt đi ra ngoài nhanh lên một chút.” Điền Mật Nhi tức giận nói, đứa bé này chưa trưởng thành, một chút biện pháp cũng không có nó.


“A đúng rồi, chị Mật Nhi, có người muốn tìm chị đó!” Tiểu Lâm chỉ chỉ bên ngoài, “Một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, mặc dù so sánh với em thì còn thiếu chút xíu nữa, những bên ngoài mấy chị em cũng đã dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh ta.” 


“Đối với Tiểu Lâm dùng từ khoa trương cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng, “Đẹp trai không?” Cô vừa nghĩ tới, vừa đi ra ngoài, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô có chút kinh ngạc, há to mồm, khó có thể tin nhìn mắt, “ A Chấn?” 


Đinh Chấn nhìn thấy cô, cũng không để ý quy định “Không thể đi vào quầy”, tự mình đi vào, ôm lấy người con gái làm anh cả ngày đều khó chuyên tâm làm việc.

Vùi mặt vào cổ của cô, hít hơi thở ngọt ngào thuộc về cô, lòng phiền não một ngày rốt cuộc có thể bình tĩnh lại. 


Điền Mật Nhi có chút lúng túng nhìn khách trong cửa hàng, còn có kinh ngạc không ngậm miệng lại được của Tiểu Lâm, cô đẩy Đinh Chấn ra, sau đó kéo anh đang không cam không nguyện vào phía sau phòng thay quần áo.

“Sao anh lại tới đây?” Đến nơi không có ai rồi, cô mới mở miệng hỏi.

“Anh nhớ em.” Ôm cô vào trong ngực lần nữa, Chỉ có ôm thân thể mềm mại của cô, Đinh Chấn mới thực sự cảm giác cô đang ở bên cạnh mình, “Tại sao không điện thoại cho anh, còn có tin nhắn nữa?” Cảm giác ôm đủ rồi, anh mới bắt đầu chất vấn nàng. 

“Anh có gọi điện thoại cùng nhắn tin cho em?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên chút áy náy, “Bởi vì làm mấy món bánh ngọt thì không có tiện nghe điện thoại, cho nên em đều có thói quen để điện thoại trong túi, không có lấy ra ngoài, anh tìm em có việc gì ư?”


Nhìn người phụ nữ trước mắt, “Chẳng lẽ chỉ có chuyện gì mới có thể tìm em? Anh nhớ em, muốn nghe giọng nói của em, lý do này chưa đủ sao?”

“Đó…….” Anh trả lời thẳng thắn , làm mặt của Điền Mật Nhi nóng lên, nóng lên, cô cho đến bây giờ không có thói quen cùng anh trả lời trực tiếp, nên nói như thế nào đây?


Hai người gặp lại nhau trong tiệc cưới của Văn Thanh Tuệ, ngay đêm hôm đó cô liền bị anh ăn sạch sành sanh, nửa điểm cũng không có dư lại, sau đêm đó, anh càng thêm bá đạo giữ hành lý của cô trong khách sạn, đem tất cả mang đến nhà của anh, cưỡng ép cô cùng chung sống với anh 


Cũng đã đến mức độ này rồi, Điền Mật Nhi không cách nào giả vờ ngu, giả vờ không hiểu nữa. 


Đinh Chấn thích cô, ít nhất, hàng đêm anh đều đoạt lấy cô,xem ra thân thể của cô khiến anh vô cùng yêu thích, hơn nữa, anh còn dẫn cô đến gặp mẹ cùng dì của anh

Nhớ tới hai trưởng bối hiền lành này, họ đợi cô, giống như mẹ của cô đợi cô vậy. 

.

Cô không phủ nhận, những điều này làm cô cực kỳ vui mừng ,trái tim còn vì anh mà không đập không ngừng, nhưng cô lại không nghĩ ra, trước kia hai người chia tay, anh còn nói cho cô biết, anh không thích cô, một chút cũng không có, nhiều năm sau gặp lại, thái độ của anhkhác hẳn, giống như anh đã thích cô từ lâu lắm thậm chí, giống như anh còn rất yêu cô. 

Cô thật không rõ điều này, nhưng không dám mở miệng hỏi anh, có lẽ ở sâu đáy lòng, cô vẫn có chút không tin mình lại có thể may mắn như vậy, có thể lấy được tình yêu cùng với dịu dàng của anh

Nghe được cô không phải cố ý không trả lời điện thoại cùng tin nhắn của mình, lòng của Đinh Chấn tốt lên, chỉ là gần đây cảm giác bị lạnh nhạt, khiến anh không hề tốt lên tí nào

“Em hôm nay khi nào thì có thể về nhà?” Kể từ khi cửa hàng bánh ngọt khai trương, cô vẫn luôn bận, bận đến nỗi về đến nhà sẽ trực tiếp  nằm ngủ, cũng không có thời gian để mắt đến an đang chờ cô trở về, bị lạnh nhạt lâu như vậy, anh nghĩ, cũng đủ rồi đi!

“Bởi vì nguyên liệu không đủ, nên chờ một chút là có thể đi về, sáng sớm ngày mai trở lại chuẩn bị.” Cô không có ngẫm nghĩ nguyên nhân anh hỏi cái này nên anh hỏi, cô trả lời 

Câu trả lời chắc chắn.khiến anh thật vui mừng mà cười cong lông mày lên, như một đứa trẻ được thỏa mãn, nét mặt này của anh, khiến lòng cô đột nhiên rung động, chỉ cảm thấy anh như vậy, thật đáng yêu, chỉ là, anh cũng không muốn cô nói ra “ Anh thật đáng yêu” lời như thế chứ? Cô nghĩ 


“Hôm nay hai chúng ta đi hẹn hò.”Anh đột nhiên nói. 

“Hẹn…. hẹn hò?” Anh bình thản nói xong, nhưng cô lại kinh ngạc khi nghe được, 

“Đúng, chúng ta đi hẹn hò.” Anh nhớ trải qua mấy ngày nay, căn bản không có thời giờ nào mà chính thức đi hẹn hò lần đầu tiên, phần lớn thời gian đều ở trên giường cọ sát lẫn nhau, mặc dù anh rất thích như vậy, nhưng anh cũng muốn cùng cô có nhiều kỷ niệm hơn để cho hai người nhớ lại. 

Không chỉ là lần đầu tiên, trong đầu anh đang tưởng tượng, nếu như năm đó bọn họ thật đi chung nhau, lời nói của bọn họ sẽ như thế nào. 



Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ đỏ khi hẹn hò, cùng anh uống chung một ly nước; đi dạo chợ đêm thì anh sẽ ôm cô thật chặt, bảo vệ cô không bị người khác đi đụng vào. 


Vừa nghĩ tới tình cảnh này, anh không kịp chờ đợi muốn mang cô đi ngay lập tức, nhưng là, hơi cúi đầu xuống, lại nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, “Em không muốn đi sao?” Cô để cho anh không thể không nghĩ như vậy. 


Điền Mật Nhi không hiểu giờ phút này mình rốt cuộc là đang nghĩ gì, thật hay là mơ.

Chỉ vì tất cả đều tốt đẹp giống như đang nằm mơ, cô thật sợ, giấc mơ càng đẹp, cô càng trầm luân, đến cuối cùng khi tỉnh lại thì cô sẽ không thể nào chịu đựng được. 

Cô bình thường như vậy, cũng có thể có được một tình yêu tốt đẹp như vậy sao?Anh rất ưu tú, cái này cô vẫn biết, từ khi bắt đầu học trung học, anh đều nhận được những ánh mắt hâm mộ ở trường

Anh lớn lên đẹp trai, bây giờ còn là một Tổng biên tập tiếng tăm lừng lẫy.


Mà cô đây? Dung mạo của cô không đẹp lại hơi mập, tốt nghiệp trung học liền đi học làm bánh ngọt, năm nay còn bị một vị tiền bối đổ tội cho cô trộm khi tham gia thi đấu, làm cho cả khách sạn ở Los Angeles, không người nào dám thuê cô làm món bánh ngọt. 

Cô như vậy, xứng với anh sao? 

“Mật Nhi, em đang nhớ cái gì?” Người đang ông ở trước mắt, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. 


Điền Mật Nhi nhìn anh, cảm giác chính mình thật sự rất thích anh, so với trước kia thì càng thích hơn. 

Trong khoảnh khắc đó, cô mới biết được, nguyên nhân tại sao mình từ trước tới nay không thể quen được người bạn trai nào. 

“Mật Nhi, nói cho anh biết, em thật không muốn cùng anh hẹn hò sao?” Mắt cô chằm chằm nhìn anh, nhưng lại không trả lời anh, làm anh cũng nóng nảy hơn. 

Anh không khỏi nghĩ lại, có phải hay không mình gần đây quá mức cường thế? 

Anh biết, lúc học cấp 3 cô thích anh, là bởi vì anh tao nhã lịch sự; nhưng thực tế, anh rất cường thế, rất bá đạo, anh như vậy, chẳng lẽ cô sẽ không còn thích anh?

Đối với người phụ nữ quan trọng của anh, anh không muốn dùng gương mặt giả dối đó để yêu cô, cho nên sau khi hai người ở chung một chỗ, anh liền không chút nào che dấu một mặt chân thật của mình. 

Anh tự mình phỏng đoán, sắc mặt âm trầm, nhưng anh không biết rằng: chỉ cần Điền Mật Nhi thích một người, về sau sẽ một lòng chung thủy, cho dù người đó so với tưởng tượng của cô không giống nhau, nhưng chỉ cần trong lòng người đó có cô, thật lòng yêu cô, cô cũng sẽ bao dung cho tất cả những khuyết điểm của đối phương. 

Huống chi, anh đối với cô dù bá đạo, nhưng vẫn rất dịu dàng, chỉ là, hiện tại anh dịu dàng như vậy khiến cô cảm thấy họ không còn khoảng cách, để cho cô có cảm giác họ thân mật hơn, bởi vì chỉ khi đối mặt với cô thì anh mới có sự bá đạo cùng dịu dàng như vậy. 

Đối với anh mà nói, cô rất đặc biệt, không có người nào so sánh được, trái tim rung động mãnh liệt, cảm động không dứt lập tức đem cô vây lại trong ngực, cái vấn đề xứng hay không xứng không còn quan trọng nữa, ý nghĩ đó biến mất không còn một mảnh.

“A Chấn.” Cô dùng giọng nói ngọt ngào, khẽ gọi tên anh.

Anh nhìn cô, chờ cô. 

“Em muốn đi công viên chơi, muốn đi cưỡi ngựa gỗ xoay tròn cùng ngồi đu quay, có được không anh?” Cô dịu dàng nói, nhớ tới hai trò chơi này, những người tình nhân đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt thường hay chơi, còn hay xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình, khiến cô càng muốn chơi những trò này. 

Nhìn nụ cười đáng yêu của cô, cảm giác hình như anh nghĩ quá nhiều rồi, ngay sau đó anh cũng dần dần an tâm. 

“ Còn chơi trò chơi của con nít, em không sợ bị người ta chê cười sao?” Anh dùng chóp mũi cao thẳng của mình cọ vào gò má mềm mại của cô, hành động trêu chọc của anh làm cô cười khẽ từng tiếng. 

“Cho nên anh phải theo em cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bị người ta chê cười.” Mắt của cô bởi vì nụ cười mà cong hơn, ma mị, nhưng vô cùng ngọt ngào, đáng yêu, làm Đinh Chấn trấn động một trận. 

Cảm giác không thể tưởng tưởng nổi, anh rõ ràng thấy mình rất thích cô, nhưng cô luôn có cách để cho anh càng ngày càng thích cô, nếu tiếp tục như vậy nữa, thích sẽ biến thành yêu, cho nên đây là mục đích cuối cùng của cô hay sao? 

Anh suy đoán, nhưng tuyết đối sẽ không kháng cự, ngược lại anh rất hoan nghênh, mong chờ cô xuất ra nhiều biện pháp hơn, để làm cho mình càng ngày càng thêm yêu cô. 

“A, A Chấn, trên chóp mũi anh đều dính bột mì rồi.” Thì ra là mặt cô dính toàn bột mì, mà anh dùng chóp mũi trêu chọc cô, làm bột trên mặt cô dính hết vào trên mặt anh. 

“Thật?” Anh hướng cái gương trên tường nhìn vào khuôn mặt buồn cười của mình, nhìn lại người con gái trong ngực đang cười đến không khép miệng được, anh nở nụ cười xấu xa, cúi mặt xuống hôn lên môi đang cười của cô, nhiệt tình hôn, che lại những tiếng cười làm anh ngứa ngáy, khó chịu, 

Dám chê cười anh?

Luyện tập nhiều hơn nữa đi! 

Anh nghĩ, đầu lưỡi anh thăm dò càng sâu, hôn cô như muốn hòa tan cô vào trong ngực mình, cô chỉ có thể phụ thuộc vào anh, bên cạnh anh. 

“A Chấn….. Không cần ở nơi này……” Đè nén thở dốc, lời cự tuyệt của cô lại như lời mời cùng nỉ non. 

Bọn họ vừa cùng nhau lên Ma Thiên Luân, nhìn bóng đêm xinh đẹp cùng với thành phố sáng đèn nổi bật về đêm, y hệt một bức tranh vẽ sắc đẹp, cô chỉ là hướng anh vui vẻ cười một tiếng mà thôi, thế nhưng đột nhiên anh tiến lên, đè cô ở trên ghế ngồi, nồng nhiệt hôn. 

Cô cố gắng giùng giằng, cần khẩn anh dừng tay, mặc dù bọn họ như vậy, tuy chỉ có đám người ở sát cạnh khoang xe, nhưng cô lại không muốn bị những người khác thấy, anh cũng không chịu buông tha, hôn càng sâu hơn, thậm chí còn kéo vạt áo của cô, đưa tay vào quần áo cô, cởi ra nịt ngực của cô, hung hăng xoa tứ phía. 

Cô mắc cỡ vừa sợ vừa vội, phản kháng càng mạnh hơn, hơn nữa, cô nhìn thấy có một đôi tình nhân nhìn bọn họ đang làm những gì, cũng bắt chước làm theo, giống như đang tranh tài cùng bọn họ vậy. 

Cô thật muốn kêu oan, cô thật chẳng hề làm cái gì cả, càng không có tâm cơ cùng bọn họ so đo, cô chỉ là bị ép!

Chỉ là, anh quá quen với những điểm mẫn cảm trên người cô, khiến cô rất nhanh xụi lơ trong ngực anh, mặc cho anh ở Ma Thiên Luân đối với cô làm ra những chuyện mắc cỡ kia làm cô khó có thể mở miệng nói chuyện, hai người ngồi ở khoang xe thõa mãn, anh mới chậm rãi thay cô mặc quần áo chỉnh tề, còn dùng khăn quàng cô che khín một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ như quả hồng của cô. 

Cô tức giận, thẹn thùng, ngồi ở ghế trước không chịu nói với anh nửa câu, ngay cả khi anh nhẹ dụ dỗ lấy lòng cũng không có phản ứng, sau về đến nhà, cô một đường đi về phòng, chuẩn bị nhốt anh ở ngoài cửa từ từ mà hối hận. 

Nhưng anh, Đinh Chấn, tuyệt đối không cho phép cô không để ý tới anh, anh một tay chống cửa, rồi sau đó đem cô từng bứơc ép về phía giường, tiếp đó chính là tiếp tục chuyện chưa hoàn thành ở Ma Thiên Luân.

Đinh Chấn cũng không biết mình vì cái gì mà trở nên điên khùng, tối hôm nay sau khi ngồi ở Ma Thiên Luân, anh còn muốn chở cô đên chợ đêm tiếp tục đi dạo, ăn những món ăn vặt cô thích, thậm chí anh còn hỏi dì xem gần đây có chợ đêm nào có những món ăn vặt đặc sắc không, muốn cùng cô chia sẻ. 
Nhưng anh vạn lần không nghĩ tới, ở Ma Thiên Luân, cô được ánh đèn sau lưng tôn lên, làm người ta hoa mắt. 

Bóng đèn sắc vàng vẩy lên gương mặt cô một tầng màu vàng kim, hơn nữa cô cười ôn nhu, đáng yêu, cùng với món điểm tâm ngọt ngon nhất rất giống nhau, hại anh không cách nào phải theo trêu chọc, hại lý trí anh hoàn toàn biến mất ở Ma Thiên Luân mà đối với cô làm ra hành động càn rỡ khiến cô xấu hổ mà giận giữ. 

Phía dứơi của cô ngọt ngào làm sao, để cho anh kìm lòng không được muốn nhiều hơn, hôm sâu hơn. 

“Không cần…. A Chấn….” Anh chôn mặt ở giữa hai chân cô, lấy lòng cô, Điền Mật Nhi có cảm giác mình mắc cơ đến sắp bốc cháy, cô nghĩ muốn đẩy anh ra, không cho anh lại làm chuyện này nữa, thế nhưng anh hiểu rất rõ làm như thế nào cô sẽ có phản ứng, như thế nào đối với cô, cô sẽ ngày càng trầm luân. 

So với anh, cô càng hiểu thân thể của mình. 

Thân thể của cô là do anh mở ra, cho nên anh quá rõ ràng khi sờ chỗ nào của cô, cô sẽ mềm nhũn eo, hôn cô chỗ nào, cô sẽ thở gấp không ngừng. 

. . . . . .

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi liên tiếp phát ra tiếng, chính cô cũng không cách nào phân biệt tiếng khóc, cô duỗi thẳng thân thể, cảm giác có vô số dòng điện chạy khắp thân thể cô, làm cô hung phấn kích thích. 

Huyệt chặt của cô bó chặt, co rút lại, đem của anh đè ép tại chỗ, cố đè ép cho đến khi anh vẫn còn đang ở trong tham lam rút ra, thân thể này càng ngày càng mị người. 

Cảm giác mình thiếu chút nữa bị cô hút khô, Đinh Chấn thở gấp ra tiền, điều chỉnh lại thể lực chính mình, lui về sau nằm ngang trên chiếc giường mềm mại, đem người phụ nữ kéo đến trên người mình. 

Hai thân thể trần truồng đầy mồ hôi tiếp tục quấn lấy nhau, hưởng thụ dư vị thân mật sau khi kịch liệt hoan ái. 

Đinh Chấn ôm cô vẫn còn ở trên người thở dở không ngừng, có cô ở trong ngực, không có chuyện nào có thể so sánh bằng, giống như có được toàn thế giới, cho dù lúc anh được ngồi vào vị trí tổng biên tập, cũng không thỏa mãn như lúc này

Thật là muốn cứ như vậy vĩnh viễn đem cô ôm ở trong cánh tay, để cho cô không thể rời xa anh. 

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, một màn hoan ái kích liệt nữa sắp bắt đầu, nhưng điện thoại của anh tùy ý đặt trên đầu giường vang lên nhạc chuông. 

Anh không muốn nhận, có cái gì quan trọng hơn so với cùng người yêu nhỏ hoan ái triền mien? Huống chi, người phụ nữ trong ngực càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng làm anh không dời mắt sang chỗ khác được. 

Nhưng tiếng chuông này cứ vang mãi, chỉ có người thân cận mới vậy, anh bất đắc dĩ tạm thời buông người con gái mềm mại trong ngực ra nhận điện thoại.

“Anh Đinh, Tiểu Nhiên không thấy!” Anh còn chưa mở lời, đầu bên kia điện thoại liền lập tức truyền đến giọng nói nóng nảy của em gái nhà bên, Lệ Tri Nhu.

Lệ Tri Nhu cùng Lệ Tri Nhiên là hai em gái nhà bên cạnh, cũng là hai con gái nuôi của mẹ anh thương yêu nhất, cha mẹ sau khi ly hôn vẫn ở bên cạnh mẹ của anh, cùng bọn họ quen biết đã hơn hai mươi năm. Đinh Chấn cơ hồ là từ nhỏ nhìn họ lớn lên, đối với các cô là tình cảm anh em. 

Đột nhiên nghe nói Lệ Tri Nhiên mất tích, Đinh Chấn không khỏi nhăn mày lại, thẳng người, ngồi dậy, “Em nói, Tiểu Nhiên thế nào?” Giọng điệu của anh nóng nảy, làm Điền Mật Nhi đang uể ỏai không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía anh, nhưng anh quá mức chuyên chú vào điện thoại nên không phát hiện cô đang nhìn anh. 

“Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu từ buổi tối hôm qua, em ấy cũng chưa trở về, em đi tìm mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi lại nói Tiểu Nhiên không có qua tìm bà, Anh Đinh, Tiểu Nhiên sẽ không nói tiếng nào mà mất tích cả ngày, anh nói Tiểu Nhiên em ấy có thể hay không…… có thể hay không………” Suy đoán lung tung làm Lệ Tri Nhu không khỏi ô ô. 

Chân mày Đinh Chấn nhíu chặt hơn.

Đúng như Lệ Tri Nhu nói, Lệ Tri Nhiên khéo léo, luôn làm việc rất đúng mực, ra của cũng nói trước, sẽ không làm ra chuyện đột nhiên mất tích dọa mọi người, cho nên cả đêm không về nhất định là có chuyện, nhưng bọn họ không cách nào biết được vì nguyên nhân gì mà cô mất tích. 

“Em trước đừng nghĩ lung tung, đừng vội, bây giờ anh lập tức chạy tới.” Sau khi trấn an Lệ Tri Nhu, anh cúp điện thoại, lật người xuống giường, đi tới phòng tắm. 

Điền Mật Nhi nằm ở trên giường, nghe được âm thanh anh tắm gội, sau đó cửa phòng tắm bị kéo ra, anh đi tới tủ treo quần áo lấy từng y phục mặc vào. 

Bất luận là nóng nảy vừa rồi, gấp gáp hiện tại, cô đều chưa từng thấy anh như vậy. 

Mặc xong, xoay người lại cầm điện thoại anh rốt cuộc phát hiện cô còn chưa ngủ, cô nhìn hắn cười yếu ớt trong mi mắt. 

Anh tiến lên, ở trên trán cô in một nụ hôn nhẹ, anh muốn giải thích với cô nhưng thời gian quá gấp, anh nhanh một chút cùng mẹ đến nơi đó, chắc hẳn, vì chuyện Lệ Tri Nhiên mất tích, nhất định hiện tại mẹ cùng Lệ Tri Nhu đang gấp gáp không biết làm sao. 

“Xin lỗi, Mật Nhi, anh có chút việc gấp muốn ra ngoài, không cần chờ anh, em cứ ngủ trước đi!” Anh vội vã nói xong, liền xoay người rời đi. 

Khi anh xoay người thì Điền Mật Nhi đưa tay nhỏ bé ra, muốn nắm chắc ống tay áo của anh, hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, “Tiểu Nhiên” trong miệng hắn rốt cuộc là ai, nhưng là, đầu ngón tay của cô ngay cả đụng cũng không đụng tới ống tay áo của anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh, vội vội vàng vầng rời đi, cô khẽ cắn cành môi, một mình ở trên giường, cảm giác cực kỳ khó chịu. 

Nhưng cô lựa chọn tin anh. 

Anh nói có chuyện.

Cô tin tưởng anh sau khi trở lại sẽ giải thích cho cô “Tiểu Nhiên” là ai mà anh vội vàng như vậy. 

Mật Nhi vuốt vuốt gối, cô nghĩ muốn ngủ, nhưng ý nghĩ này đã không cánh mà bay, không tìm về được nữa, chỉ có thể mở to mắt chờ anh trở lại, đáng tiếc, cô chờ cả một đêm, anh cũng chưa trở lại. 

Trên thực tế, anh đã đi ba ngày, sau ba ngày anh mới trở về. 

Khi anh trở về, nhìn rất mệt mỏi, giống như mấy ngày vừa qua không có ngủ.

Còn chưa ngồi vào chỗ của mình, anh đã ôm cô, nói với cô một tiếng thật xin lỗi, anh giải thích anh ở đâu ba ngày nay, vì chuyện gì mà không trở về. 

Thì ra là em gái nhà bên cạnh mất tích hai ngày, sau khi trở về, gương mặt cô ấy tái nhớt, rồi lại không chịu nói chuyện gì đã xảy ra, bộ dạng của cô dọa mọi người, mà anh, bởi vì vội vàng tìm cô ấy khắp nơi, cho nên mới không có thời gian gọi điện thoại cho cô. 

Cô lập tức tin anh. 

Cô đã nói, Đinh Chấn sẽ không lừa gạt cô. 

Vì vậy, khi anh ôm cô, cô cười lên rồi. 

Sự việc kia dần dần bị quên lãng, mà hạnh phúc cũng từng ngày từng ngày. 

Công việc cửa hàng bánh ngọt cũng đã đi vào quỹ đạo, khách hàng cũng ổn định lại, hơn nữa Đinh Chấn đối với cô càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng thương cô 

Mỗi một ngày, cô đều mang tâm tình hạnh phúc, vui vẻ đến cửa hàng, mặc cho Tiểu Lâm chế nào cô, cô cũng không ngại, thấy vậy người độc thân Tiểu Lâm, không nhịn được chua xót nói: “Đàn ông đối với phụ nữ tốt như vậy, nhất định là anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy, nghĩ tận lực đền bù sai lầm, cho nên em nói chị Mật Nhi, chị là phải cẩn thận với người đàn ông tốt như vậy, không được để anh ta lừa chị bắt cá hai tay, cùng người phụ nữa khác lén lén lui tới!” Cô xem thường, bởi vì cô thật tin tưởng Đinh Chấn, anh tuyết đối không phải là cái loại đàn ông sẽ bắt cá hai tay, Đường Đường nghe chuyện này thật hoang đường, lấy một tờ giấy lau mặt nhỏ nhắn, Tiểu Lâm sợ bị ngắt lỗ tai liên tục nói xin lỗi, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 

Đọc tiếp: Năm năm sau kéo em lên giường - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Năm năm sau kéo em lên giường
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM