XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Người mẹ trinh trắng - phần 2

Sau ngày hôm đó, Trinh sống trong niềm hạnh phúc vô bờ, ngày nào cũng thấy nó cười nói vui vẻ đâm ra nó đã xinh lại càng xinh hơn. Hải đúng là con cái nhà giàu, chiều chuộng Trinh hết mức, ngày nào cũng đưa đón nó đi học đi làm, quấn quýt bên nhau làm người ta thực ghen tỵ. Anh ta chẳng tiếc tiền mua đồ cho Trinh, còn mời cả tôi và Thúy cùng đi ăn nhà hàng, toàn là những nơi đắt tiền. Thúy hết lời khen ngợi anh ta, nào là đẹp trai, phóng khoáng, ga lăng,… Trinh còn tâm sự với hai đứa chúng tôi là Hải nói Trinh không cần phải đi làm thêm nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ do anh ta chu cấp nhưng Trinh không đồng ý, nó không muốn sống bằng đồng tiền của người khác. Về điểm này, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Dù chúng tôi chẳng giàu có gì nhưng cũng có lòng tự trọng của riêng mình, chúng tôi có thể kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ không phải ngửa tay xin người khác, như thế mới có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Một buổi sáng mát mẻ, tôi rất muốn đến nhà sách tìm mua vài cuốn sách hay ho về nghiền ngẫm, nhưng rủ mãi mà Thúy cứ nằm lì trên giường không chịu đi. Cuối cùng tôi đành phải đi một mình.

Nhà sách buổi sáng ngày thường cũng không đông lắm, tôi dễ dàng tìm sách hơn nhưng thực tế là tôi lại không biết mình muốn tìm gì. Có lẽ tôi sẽ tìm một cuốn tiểu thuyết vui vui hoặc đúng tâm trạng. Tôi đi vòng vòng qua các kệ sách truyện nước ngoài, chỉ có một vài người đứng đó. Lâu không đến nhà sách, sách truyện tiểu thuyết tràn lan mà hình như không phải truyện nào cũng chất lượng. Có những cuốn nghe tên thì rất ấn tượng, khi cầm lên đọc qua nội dung mới biết là chẳng có gì đáng để đọc. Thế rồi một cuốn sách màu hồng hồng với tựa đề: “Xin cạch đàn ông” của tác giả Katarzyna Grochola đập vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại thấy nó thu hút đến thế, có lẽ vì cái tên khiến người ta tò mò. Tôi cầm nó lên, chăm chú xem qua nội dung. Còn chưa kịp xem hết thì bên cạnh vang lên một giọng nói con trai có phần châm biếm: “Xin cạch đàn ông, còn trẻ mà sao lại đọc cái tên nghe tối tăm thế này?”

Tôi ngẩng đầu sang nhìn, đó là một chàng trai trẻ, cao ráo, chắc cùng tuổi với tôi hoặc hơn 1, 2 gì đó là cùng. Anh ta không phải loại đẹp trai nổi bật nhưng cũng sáng sủa, dễ nhìn, đôi mắt ánh lên tia trí tuệ, trên tay còn ôm mấy cuốn sách về luật nên tôi đoán anh ta học luật.

Bình sinh tôi là người không thích bắt chuyện với người lạ, chẳng phải kiêu kỳ mà là chẳng biết phải nói gì. Vì thế tôi cố tình lờ tịt anh chàng vô duyên đó đi, tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách. Tôi còn chưa đọc thêm được chữ nào thì lại nghe anh ta nói: “Chảnh thế? Mình chỉ muốn góp ý cho bạn thôi mà.”

Rõ ràng anh ta cố ý chọc tức tôi, tôi vểnh mặt lên đáp: “Bạn đang làm phiền người khác nghiên cứu sách vở đấy bạn ạ!”

Tưởng nói thế thì anh ta sẽ hiểu ý mà không làm phiền nữa, ai ngờ tôi vớ phải tên mặt dày, nghe tôi nói xong không biết ngượng mà còn cười: “Mấy cái tiểu thuyết này có gì mà phải nghiên cứu. Bạn muốn nghiên cứu mình cho bạn mượn mấy quyển luật này.”

Tôi xua tay, ôm cuốn “Xin cạch đàn ông” vào lòng rồi bảo: “Xin lỗi, tôi không ham mê.” Tôi lập tức đi sang khu sách y học nhằm tránh cái tên vô duyên đó, nào ngờ anh ta đi lẽo đẽo sau lưng tôi, nói lằng nhằng: “Sao lại không ham mê? Sống ở xã hội này ai cũng cần biết và hiểu luật pháp. Nếu không mãi mãi bị người ta bắt nạt.”

Anh ta nói thì không phải không đúng nhưng lúc đó tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tôi tức quá, quay ngoắt lại: “Tôi sẽ tìm luật sư để nhờ tư vấn.”

Câu nói ấy của tôi lại càng làm anh ta hồ hởi, đứng chặn trước mặt tôi, mắt sáng rực: “Trời ạ! Vậy thì bạn gặp đúng người rồi. Mình xin tự giới thiệu, mình là luật sư tương lai.”

Tôi thật muốn hét ầm lên ngay tại đó, tôi có thù oán gì với anh ta đâu? Tôi quyết định mặc kệ anh ta, đi kiếm sách y học về đọc, thầm nghĩ không lẽ sinh viên trường luật ai cũng phải nhiều lời và vô duyên thế sao?

Thấy tôi không trả lời, lại coi anh ta như không khí nên anh ta càng chứng tỏ sự tồn tại mãnh liệt của mình bằng việc tiếp tục hỏi han tôi: “Bạn học y hả? Thì ra là bác sĩ tương lai.”

Tôi vẫn tiếp tục coi anh ta như không khí, xem những cuốn sách mình muốn xem với hy vọng cháy bỏng là anh ta sẽ tha cho tôi. Nhưng không, anh ta vẫn tiếp tục: “Này, bác sĩ tương lai, xem ở đây chỉ có vài người, bạn có thể mở lòng nói chuyện với luật sư tương lai này không?”

Tôi hừ một tiếng, quay ngoắt lại nghiến răng nói từng câu từng chữ: “Có phải sinh viên trường luật ai cũng nói nhiều và vô duyên như bạn không? Bạn đang làm xấu mặt sinh viên luật đấy. Với cả chúng ta không quen biết, tôi không nhất thiết phải trả lời bạn.”

“Thôi được rồi, bác sĩ tương lai.”

“Tôi không phải bác sĩ tương lai.”

Anh ta ngơ ngác khi nghe tôi phủ nhận, cẩn thận hỏi lại: “Ơ, thế bạn nghiên cứu sách y làm gì?”

“Y tá cũng cần học.”

“Ừ thì y tá tương lai…”

Không để anh ta nói hết câu, tôi xua tay rồi ôm sách chạy nhanh ra quầy thanh toán mà không dám ngoái đầu lại. Tôi mà còn nghe thêm câu nào từ miệng anh ta nữa thì chắc đầu tôi nổ tung mất. Lúc cần yên tĩnh thì lại gặp cái tên vô duyên đó phá quấy, rõ ràng ngày hôm đó tôi cực kỳ đen đủi mà, đến chiều còn không làm được bài kiểm trả, khóc không ra nước mắt.

Tôi kể lại chuyện gặp phải một tên học luật vô duyên với Thúy và Trinh nghe, hai đứa nó không những không đồng cảm mà còn cười ha hả nói tên đó thú vị. Thúy còn bảo đang muốn làm quen với sinh viên trường Luật mà không có cơ hội, thế mà tôi lại không thèm để ý đến. Trời ạ! Hai đứa nó có phải là bạn thân của tôi không?

Một tối nọ, khi tôi đang làm việc rất nghiêm túc ở quán thì có một nhóm thanh niên khoảng 3, 4 người đi vào. Tôi không để ý lắm, mang nước đến bàn và xem khách gọi gì như thường lệ, tự nhiên có một giọng nói rất quen thuộc truyền đến.

“A! Y tá tương lai chanh hỏi chảnh làm ở đây à?”

Tôi giật mình ngẩng đầu, dưới ánh đèn lờ mờ của quán tôi nhận ra đôi mắt sáng tinh quái kia, mặt tôi lập tức biến sắc, không nghĩ lại là cái tên vô duyên mà tôi gặp ở nhà sách mấy hôm trước. Hôm nay hắn có đồng bọn đi theo nên có vẻ tự tin gớm, mà tôi thì không được gây sự ở đây, khách hàng luôn là Thượng Đế.

Tôi lờ tịt lời hắn nói, coi như không nghe thấy gì, lễ phép hỏi: “Các anh uống gì ạ?”

Một người trong số đó cười cười hỏi: “Không uống mà ăn có được không?”

Tôi vẫn từ tốn: “Vâng, quán chúng tôi có một vài đồ ăn nhẹ, anh có thể xem qua.”

Nhưng rõ ràng cái tên vô duyên kia không chịu tha cho tôi, hắn ngồi ngay cạnh chỗ tôi đang đứng, giọng cợt nhả: “Y tá tương lai. À không, y tá “xin cạch đàn ông” chứ nhỉ? Bạn có thể vui lòng giới thiệu hết đồ uống và đồ có thể ăn ở đây không?”

Tôi trợn trừng mắt nhìn bộ mặt cợt nhả của hắn. Bạn bè hắn bắt đầu xì xầm gì đó, hắn chỉ quay lại nháy nháy mắt với đám bạn rồi ngước lên nhìn tôi chờ đợi. Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng trả lời: “Đồ uống và đồ ăn đều ở trong menu, các anh có thể chọn gì tùy ý.”

Hắn lập tức vươn tay giằng lấy cuốn thực đơn mà bạn hắn đang cầm rồi ném lên bàn, mỉm cười nói: “Nhưng mà các anh thích nghe thuyết trình hơn, thế mới sinh động.”

Nếu có thể, tôi rất muốn đập ngay cái khay đang cầm trên tay vào bản mặt cười cợt đó của hắn. Hắn không những vô duyên mà còn nhỏ mọn, chỉ vì hôm ở nhà sách tôi không nói chuyện với hắn mà bây giờ hắn trả thù, gây khó dễ cho tôi. Tôi nắm chặt hai bàn tay, bắt đầu giới thiệu lần lượt về đồ uống và đồ ăn. Quán này cũng là một quán lớn, có đến hơn chục loại đồ uống, đồ ăn nhẹ như bánh hay kem cũng không ít. Thế mà khi tôi khổ sở đọc xong một hồi thì bạn của hắn lại lên tiếng: “Nhanh quá bạn ơi! Bạn thử nói lại xem có những loại sinh tố gì?”

Tôi lại kiên nhẫn nói thật chậm, thật chậm từng loại sinh tố.

“Tớ lại quên mất có những loại kem gì rồi.” Một người khác lại hỏi.

Tôi lại tiếp tục kiên nhẫn hết mức có thể. Và đến khi tôi nói đến khô cả cổ thì bọn họ mới chịu tha cho tôi bằng một câu: “Thôi được rồi, cho các anh 4 tách coffee.” Thật không thể chịu nổi, chỉ gọi 4 tách coffee thì có cần tra tấn tôi đến mức ấy không?

Lúc tôi quay người đi vào trong còn nghe hắn nói to: “Nhân viên ở đây phục vụ nhiệt tình thật! Phải thường xuyên đến mới được” Thế là cả đám cười rộ mà chẳng kiêng nể gì. Tôi thầm nghĩ sẽ nhớ kỹ mặt 4 người này, nếu họ đến lần nữa thì có chết tôi cũng không ra tiếp.

Tôi vào trong uống hết hai cốc nước để hạ hỏa mà vẫn chưa hết tức. Kể cho mọi người nghe, họ chỉ cười và lại khen tên vô duyên đó thú vị, tôi không biết thú vị ở điểm gì, họ đâu có phải đọc hết cuốn thực đơn ấy mà biết, đứng tê cả chân. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng sau nhiều năm nhớ lại chuyện xảy ra khi đó, nó như một cơn gió mát của kỷ niệm thổi ùa về làm tôi không thể không cười thoải mái, nghĩ sao ngày ấy chúng tôi lại vô tư và trẻ con đến vậy.

Và đúng như những gì cái tên vô duyên đó tuyên bố, hắn rất hay đến quán tôi làm để uống coffee. Lần nào cũng tìm cách trêu chọc tôi bằng được, tôi trốn cũng không xong. Cũng không biết hắn ta hỏi đâu ra tên của tôi, lần nào đến không thấy mặt tôi thì liền gọi đích danh.

Một lần, vừa nhìn thấy hắn bước vào cửa là tôi đã vội vội vàng vàng chạy bán sống bán chết vào trong, định bụng dặn mọi người là bảo tôi nghỉ ốm, nhưng thế nào vẫn bị hắn nhìn thấy.

“Này, y tá tương lai.” Hắn gọi to.

Tôi mặc kệ, cắm đầu đi vào, nhưng rồi hắn lại gọi tiếp, càng to rõ ràng hơn: “Cái cô phục vụ cạch mặt đàn ông kia!!!”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả quán đã quay ra nhìn tôi. Biết là không có cách thoát thân nên tôi dừng bước, thật bình tĩnh đi đến chỗ hắn, lấy hơi: “Xin hỏi anh uống gì?”

Hắn đứng khoanh tay trước ngực: “Cái quán này hay nhỉ? Nhân viên cái kiểu gì mà nhìn thấy khách thì vội vàng chạy, chưa mời khách ngồi đã hỏi đồ uống?”

Tôi còn đang á khẩu thì Trinh từ bên kia chạy sang tiếp ứng. Nó nở nụ cười ngọt ngào, dùng sự nhu mì để át đi: “Xin lỗi anh, mời anh ngồi, tối nay quán hơi đông khách nên phục vụ không được chu đáo. Mong anh bỏ qua.”

Hắn nhìn Trinh một lát, chẳng rõ là loại ánh mắt gì nhưng thực sự đúng kiểu nhìn của một luật sư, rất tinh nhanh như muốn tìm ra điểm yếu của đối phương. Rồi anh ta lại đổi ánh nhìn sang cái bàn mà Trinh chỉ, anh ta bao quát rất nhanh xung quanh, cuối cùng lắc đầu: “Chỗ này nhiều khói thuốc, tôi không thích.”

“Vậy anh có thể đến chỗ gần cửa sổ, vẫn chưa có người ngồi.” Trinh nhẹ nhàng đề nghị, một tay hất hất tôi, ý bảo hãy đi chỗ khác. Tôi cũng rón rén đi trong khi hắn ta không để ý. Nào ngờ mới được hai bước thì lại nghe cái giọng rất khiêu khích của hắn: “Cái cô phục vụ kia, có phải cô chỉ thích phục vụ phụ nữ thôi không?”

Khách khứa xung quanh lại ngẩng lên nhìn tôi. Cái tên này, đến đứa xinh đẹp nhu mì như Trinh mà cũng không lôi kéo được, hắn muốn gì ở tôi đây? Tôi đứng im tại chỗ, không quay đầu lại cũng không bước tiếp.

“Xin lỗi anh, bạn ấy không được khỏe, tôi sẽ giúp anh chọn đồ uống, được không ạ?” Trinh lại tiếp tục nói với hắn.

Chỉ nghe tiếng hắn trả lời: “Tôi không thích bạn giúp, tôi chỉ thích những bạn cạch mặt đàn ông thôi.”

Trinh ấp úng không biết nói gì nữa. Tôi bực mình, cái tên này, người hiền lành như Trinh không thể nói lại rồi. Tôi bảo Trinh đi làm việc của mình, còn tôi ở lại đối mặt với hắn. Thấy tôi đi đến, hắn mới ung dung ngồi xuống ghế, lại tiếp tục động tác quen thuộc, quăng cuốn menu lên bàn và bắt tôi giới thiệu hết cả đồ ăn và đồ uống trong đó giống như tôi phải trả bài trên lớp vậy. Lần này tôi không thể nhịn thêm được nữa, hơn nữa tối đó ông chủ không có ở quán nên tôi càng không biết sợ, khoanh tay trước ngực nói: “Tôi chưa từng gặp ai nhạt nhẽo như cậu. Tại sao lần nào cậu cũng bày trò này thế? Con trai mà nhỏ nhen. Tôi là phục vụ bàn nhưng cũng có tự trọng, không phải để cậu đem ra làm trò hề rồi xỉ nhục.”

Nghe tôi mắng xong, hắn không giận mà còn cười rõ tươi. Hắn cũng khoanh tay trước ngục giống tôi, ngả người ra ghế.

“Tớ đâu có xỉ nhục Vân? Vân hiểu nhầm rồi. Chẳng lẽ Vân thiếu tự tin đến thế cơ à?”

“Chuyện này chẳng liên quan đến tự tin hay không.” Mặc dù tôi đúng là một người thiếu tự tin, nhưng cũng không thể để hắn biết. “Cậu không xỉ nhục tôi thì cũng là đang trêu chọc tôi.”

Hắn thở dài, ra cái vẻ oan ức lắm: “Tớ có trêu chọc gì Vân đâu. Trí nhớ của tớ không được tốt nên phải nghe Vân nói đi nói lại nhiều lần.”

“Nhưng lần nào cậu cũng chỉ gọi coffee thôi mà.”

“Thế à?” Hắn nhướng mày: “Thì ra lần nào tớ cũng chỉ gọi coffee. Được, lần này tớ gọi thêm một cái bánh kem đi.”

Tôi cắn môi nhìn hắn, như muốn dùng chính đôi mắt này thiêu chết hắn luôn. Trong lòng tôi thầm mắng **** hắn nhưng thế nào cũng không dám nói ra vì dù sao hắn cũng là khách, nếu có Thúy ở đây thì hắn nhất định chết với nó.

Trước khi quay vào trong, tôi bỏ lại cho hắn một câu: “Tôi sẽ chuyển chỗ làm.”

Thực sự lúc đó tôi đã nghĩ thế thật, tức nước vỡ bờ. Hắn tắt cười, gọi giật tôi lại, giơ hai tay lên ngang đầu: “Ok Ok. Tớ không trêu Vân nữa là được chứ gì? Không cần chuyển đâu, tớ thề là từ giờ tớ nghiêm túc. Thật đấy!”

Tôi ngoảnh mặt lại nói một câu: “Quá muộn rồi” Và đi thẳng vào trong.

Lúc mang bánh và coffee ra cho hắn, hắn túm chặt vạt áo tôi, mặt tỏ ra đáng thương như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Tôi cố nhịn cười, nghiêm giọng hỏi: “Lại cái gì nữa? Bỏ ra tôi còn đi làm việc.”

“Đừng bỏ đi mà. Đừng bỏ rơi tớ mà bạn Vân. Tớ chỉ thích được Vân phục vụ thôi, không có Vân tớ sẽ tội nghiệp lắm!”

“Cái gì?” Suýt nữa tôi đã cười phá lên vì bộ mặt của hắn. “Tôi chẳng phải mẹ cậu, cũng chẳng phải chị cậu, bỏ rơi cái gì? Thế lúc cậu bắt tôi giới thiệu hết cả quyển menu đến khô cả mồm thì sao? Có tội nghiệp tôi không?”

Hắn nhe răng cười, nói nhỏ: “Xin lỗi. Đùa thôi mà. Thế tối nay mấy giờ Vân được nghỉ làm?”
“Để làm gì? Không liên quan đến cậu.”

“Thì để tớ xin lỗi mà. Tớ mời Vân đi ăn khuya.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì? Cậu tưởng tôi là con ngốc chắc? Ai biết cậu có ý đồ gì?”

“Tôi thì có thể có ý đồ gì với cậu? Nếu muốn có ý đồ thì phải là với cô bạn xinh xinh lúc nãy kìa.”

Công nhận là tôi không xinh, nhưng có đến mức phải nói trắng ra như thế không?

Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại hỏi: “Tôi không đáng tin đến thế cơ à?”

“Người ta đi lừa bịp thì người ta nói cho cậu chắc?” Tôi phản kháng.

Hắn cười khổ: “Tớ lấy toàn bộ danh dự của một sinh viên luật ra thề được chưa? Tớ mà lừa Vân, ra đường bị xe đâm chết, hết đường về quê luôn.”

Tôi nghĩ một lúc, không nói gì, đi vào trong. Lúc đó cũng chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là hết giờ làm, hắn hiểu rằng tôi đồng ý đi cùng hắn nên ngồi đó chờ luôn.

Lúc quán đóng cửa, tôi bảo hắn chờ ở ngoài, vì chúng tôi là sinh viên nên mọi người đặc cách cho không phải dọn dẹp, về nghỉ sớm. Tôi bảo Trinh về trước để đi với tên kia, Trinh hơi cau mày, vỗ vỗ má tôi, nhỏ nhẹ nói: “Mày phải cẩn thận đấy. Đừng có mà tin lời của cậu ta quá, ai biết cậu ta là người như thế nào. Có cần tao đi cùng không? Tao với anh Hải đi cùng, không thì tao chẳng yên tâm.”

Nhìn Trinh như mẹ quan tâm con, tôi cười: “Không sao, tao tự biết bảo vệ mình. Mày về nói lại với Thúy để nó khỏi lo.”

Tôi biết tính Trinh hay lo nên dù nó đi về thật nhưng trong lòng nó sẽ chẳng yên tâm, cái mặt cứ xìu xuống. Tôi chỉ không ngờ hôm đó khi Thúy biết tôi đi với hắn, Thúy đã vội vàng gọi điện thoại mắng tôi một trận té tát, còn dọa nếu tôi không về nhà trước 12 giờ thì sẽ băm vằm hắn và tôi ra.

Hắn đèo tôi trên chiếc xe máy, nói sẽ đưa tôi đi ăn đồ nướng. Tôi thầm nghĩ, hình như tôi và hắn cùng khẩu vị, hoặc là hắn đọc được suy nghĩ của tôi vì đúng là khi đó tôi thèm ăn đồ nướng thật.

Đang đi thì hắn hỏi tôi: “Vân là người ở đâu?”

“Tôi ở Nam Đinh, nhưng không phải ở thành phố đâu, tôi ở huyện.”

Hắn cười khe khẽ: “À, đất học đây. Đố Vân biết tớ là người ở đâu?”

Tôi ngạc nhiên: “Tôi tưởng cậu là người ở đây?”

“Giống lắm à? Thực ra cũng là sinh viên tỉnh lẻ thôi. Tớ ở Hải Phòng.”

“Thì ra là dân đất cảng.” Tôi lầm bầm.

“Vân vẫn chưa biết tên tớ phải không? Tớ tên là Cường.”

“Ừ, Cường.” Tôi không nói gì nữa, chẳng biết phải nói gì với cậu ta, tôi không phải người giỏi ăn nói cho lắm.

Hắn hơi ngoái đầu lại nhìn tôi: “Này, không phải vẫn còn giận tớ đấy chứ? Tớ đã xin lỗi và chủ động mời đi ăn khuya còn gì?”

“Thì tôi có nói gì đâu.”

“Chẳng cởi mở gì cả.” Hắn nói có chút hờn dỗi.

“Nhất định phải cởi mở à?”

“Đúng!”

“Thế thì xin lỗi nhé, tôi không thể.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không thể cởi mở với một người tôi không thân thiết, cũng chưa hiểu rõ.”

“Hay nhỉ? Nhưng mà không cởi mở thì làm sao hiểu rõ người ta.”

Tôi ngẩn ra, chưa biết phải trả lời thế nào thì hắn đột nhiên lao xe lên vỉa hè, cạnh một quán ăn nhỏ. Thì ra đã đến nơi, tôi rò rẫm xuống xe, bước sau hắn.

Tối hôm ấy, tôi và Cường thực sự đã rất vui vẻ. Tôi cứ nghĩ sinh viên luật rất khô khan và cứng nhắc nhưng Cường đã xua đi ý nghĩ cổ điển đó bằng những câu nói đùa, những lời trêu chọc, những câu chuyện thú vị của giờ học luật. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại một cách đáng kể, cũng từ hôm ấy, tôi và cái tên vô duyên đó chính thức trở thành bạn. À, còn nữa, tôi đã trở về nhà trước 12 giờ đêm.

Những ngày sau đó, Cường vẫn hay đến quán tôi chơi, khi thì một mình, khi thì cùng bạn, đến nỗi cậu ta biết hết tên nhân viên trong quán. Cậu ta vẫn thường trêu chọc tôi nhưng tôi đã quen, lúc lờ đi, lúc đáp trả. Và thỉnh thoảng, rất ít thôi, tôi thấy Cường ngồi trầm tư một mình, mắt nhìn về phía tôi. Nếu tôi mỉm cười với cậu ta, nhất định cậu ta sẽ cười lại nhưng là một nụ cười đặc biệt hiền lành khiến tôi phải chết lặng vì kinh ngạc.
Nếu như từ ngày Trinh yêu Hải liền trở nên vui vẻ, hoạt bát thì từ ngày tôi có thêm người bạn là Cường thì thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Thúy hay trêu tôi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi hiểu ý Thúy nhưng tôi khăng khăng tin rằng giữa tôi và cậu ta chẳng thể bén nổi cái gì.

Có một thời gian, khoảng hơn 1 tháng gì đó, Cường mất tăm mất tích, không hề đến quán, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tôi. Tôi không hiểu cậu ta bận cái gì, nhưng thà chết tôi cũng không gọi hỏi thăm cậu ta mặc dù trong lòng khó chịu không yên. Cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, đến quán cũng phải nhìn xung quanh xem cậu ta có ngồi đâu đó không. Tôi cứ ngớ ngẩn như thế mà không hề biết đó chính là nỗi nhờ, phải mãi sau này tôi mới nhận ra cảm xúc ấy của chính mình.

Tôi không nhớ được chính xác là bao lâu sau Cường mới trở lại quán đều đặn, chỉ nhớ là hôm đó đã rất muộn, quán chỉ còn vài ba người. Bao nhiêu lâu không gặp, tự nhiên cậu ta đến làm tôi hơi bất ngờ, tôi nhíu mày đi về phía cậu ta. Đến gần tôi mới nhận thấy cậu ta gầy đi nhiều nhưng miệng thì vẫn như cũ, cười rất tươi: “Cho tớ một tách coffee đi Vân.”

Tôi không nói gì, đi vào lấy coffee, trong lòng có chút hậm hực. Lúc mang coffee ra thì cậu ta nói muốn tôi ngồi cùng, quy định của quán là nhân viên không được ngồi với khách nhưng bây giờ chẳng còn mấy khách nữa nên tôi ngồi xuống. Tôi cũng muốn xem cậu ta muốn nói điều gì.

Thấy tôi yên lặng không nói, cậu ta mở miệng nói trước: “Vân không hỏi vì sao tớ đến muộn thế à?”

Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ trả lời: “Ai biết được, cậu rất ngẫu hứng mà.”

Cường thở dài, nằm bò ra bàn nhìn tôi: “Cả tháng nay không gặp, Vân có nhớ tớ không?”

Tự dưng bị hỏi như thế, dù tôi không có gì với cậu ta cũng sẽ bối rối, đằng này cả tháng qua ngày nào tôi cũng ngỏng cổ xem cậu ta có đến không. Tôi xấu hổ, mặt nóng bừng, vuốt tóc vuốt tai, sờ sờ mũi, cố lấy lại bình tĩnh rồi hất hàm đáp: “Nhớ gì mà nhớ, không gặp thì tôi càng rảnh chứ sao.”

Cường cười rất tươi, như là không thể tươi hơn được nữa: “Nhớ tớ đúng không? Biết mà!”
“Đã bảo không cơ mà. Cậu bị lãng tai à?” Tôi hơi gắt.

Nhưng vấn đề là cậu ta không coi lời nói của tôi ra gì. “Tớ rất muốn đến gặp Vân nhưng không thể. Thông cảm cho tớ nhé! Mấy tháng qua tớ phải tập trung làm một việc rất quan trọng, đành phải cắn răng gác nỗi nhớ của chúng ta lại.”

“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không nhớ cậu.” Tôi nói rành mạch từng chữ.

“Thôi được rồi, giận tớ vì đã biến mất mà không nói lời nào chứ gì?”

Tôi lườm cậu ta một cái rồi quay mặt đi, không thể nói chuyện được với cái tên này nữa.
“Vân ơi! Vân không quan tâm đến người ta à? Ít ra cũng phải hỏi xem tớ làm việc quan trọng gì chứ!” Giọng cậu ta nũng nịu làm tôi phát ớn.

“Thế cậu bận chuyện quan trọng gì?”

Cậu ta ngồi thẳng người lên, nói nghiêm túc: “Tớ phải ôn thi, hôm nay mới thi xong.”

“Ôn thi?” Tôi khá ngạc nhiên, tầm thời gian đó chưa nghe nói trường nào đang thi. “Trường cậu thi sớm thế cơ à?”

“Không, không phải thi học kỳ, thi cái khác cơ.”

“Thi cái gì?” Cường đã thành công dụ dỗ trí tò mò của tôi.

“Trường tớ có mở một cuộc thi để giành học bổng đi du học ở Anh. Đây là một cơ hội lớn cho sinh viên. Tớ cũng đăng kí dự thi và kỳ vọng rất nhiều nên mới lao đầu vào ôn luyện.”
Thảo nào cậu ta trông gầy hẳn đi như vậy, tôi cũng không ngờ một người trông có vẻ vô lo vô nghĩ như thế lại có một ý chí rất lớn. Tự nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, tôi là một người rất dễ hài lòng với cuộc sống, không phải không biết cố gắng mà là không thuộc loại người tham vọng. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ tiêu, không phải lo nghĩ quá nhiều là được rồi.

“Cậu có tự tin là sẽ giành được học bổng không?” Tôi hỏi.

“Trường tớ có rất nhiều người giỏi. Học bổng lại chỉ có 2 suất cho 2 người đạt điểm cao nhất thôi.” Cường lo lắng thực sự, có thể thấy kỳ thi đó quan trọng với cậu ta thế nào.

“Thi viết à?”

“Cả viết cả thực hành.”

“Thực hành thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

“À, thì đưa ra một tình huống thực tế, sinh viên phải đối đáp trực tiếp với giáo viên giống như thi vấn đáp, lại giống như trên một phiên tòa. Thú vị phết!”

Tôi chống tay lên cằm nhìn cậu ta cười: “Tôi rất mong cậu sẽ giành được học bổng.”

“Thế à? Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải xa nhau ít nhất là 3 năm, chưa kể tớ học hành dốt nát, học mãi không tốt nghiệp được thì sao? Tớ sẽ nhớ Vân lắm, Vân cũng sẽ nhớ tớ đúng không?”

Tôi vươn tay cốc đầu cậu ta: “Đừng có luyên thuyên nữa, uống mau lên còn về. Không gặp thì không sao, gặp thì toàn nói linh tinh.”

Tôi bối rối đứng dậy đi vào trong, bỏ mặc Cường ngồi đó một mình, cũng chẳng để ý cậu ta rời khỏi lúc nào. Đến khi tôi đang tha thẩn ra khỏi quán để về nhà, mắt còn đang nhìn theo Trinh và Hải ôm ấp nhau trên xe máy từ từ đi về hướng ngược lại thì bên cạnh có tiếng gọi: “Ê!”

Tôi giật mình, quay ngoắt lại đầy cảnh giác, trời đã khuya thế này thiếu gì kẻ lưu manh, biến thái. Nhưng kẻ lưu manh ấy đang cười toe toét với tôi, kẻ mà tôi tưởng đã phải ra về từ lâu.

“Cường à?” Tôi xác nhận lại.

“Chứ không thì ai?” Cậu ta đang đứng dựa vào xe, tay quay quay trùm chìa khóa.

“Làm gì chưa về? Đứng đây làm gì?”

“Đi ngắm trăng không?”

“Hả?” Tôi ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen kịt, trời khá trong, ít mây với một vầng trăng 16 treo lơ lửng vừa tròn vừa sáng, đẹp không ta siết. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật mạnh đầu.

Cường đưa tôi lên một cây cầu, ở đây rất thoáng đãng, gió thổi không quá mạnh, đủ để người ta dâng trào cảm xúc. Tôi vịn tay lên thành cầu nhìn không gian bao la phía trước, cả con đường bên dưới đang tỏa ra ánh sáng lung linh nhờ đèn đường. Đứng ở đây, những con đường phía dưới giống như một dải lụa đính kim cương cao cấp, xa hoa, tôi chưa từng biết những con đường ấy có thể đẹp đến thế.

“Từ đây nhìn xuống, thành phố rất đẹp phải không?”

Tôi quay sang nhìn Cường, thì ra cậu ta cũng đang nghĩ như tôi. Tôi gật đầu: “Ừ, nhưng đây không phải quê hương mình nên tôi luôn có một cảm giác lạc lõng.”

“Quê Vân đẹp không? Bao giờ cho tớ về chơi đi.” Cường cười híp mắt.

Trời ơi! Bấy giờ tôi mới phát hiện ra cậu ta có một nụ cười rất duyên. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Quay mặt đi chỗ khác trả lời: “Quê tôi à? Cũng không có gì.”

“Nhà tớ ở sát biển đấy, có chút đất nên kinh doanh khách sạn. Hè là tớ lại về, phụ được cái gì thì phụ. Bao giờ rảnh, tớ dẫn Vân về quê tớ chơi, tớ sẽ miễn phí tiền khách sạn cho. Đặc ân đấy nhé!”

Tôi xì một cái rõ dài: “Chẳng thèm. Mà có phải ở Hải Phòng gần đảo Cát Bà đúng không?”

“Lại còn phải hỏi cái đấy á? Kiến thức địa lý kém quá đấy. Thích Cát Bà à? Hôm nào tớ dẫn đi, anh chị tớ có một nhà nghỉ ở đấy.”

“Nhà cậu có bao nhiêu khách sạn, nhà nghỉ thế?” Không khéo tôi lại đang quen con nhà đại gia cũng nên.

Ai ngờ, cậu ta cười nghiêng ngả: “Cái gì mà mấy cái. Nhà tớ có phải đại gia đâu mà có tiền xây mấy cái. Có hai cái đó thôi.”

Tôi mỉm cười gật đầu, cảm thấy mình cũng thật ngốc nghếch, tự dưng lại đi hỏi một câu vô duyên như thế.

“Vân ơi!”

“Gì cơ?” Tôi quay lại.

“Có thích xem bói không? Đưa tay đây tớ xem cho.”

“Cậu cũng biết xem á?” Tôi kinh ngạc.

“Ờ, biết chút chút.”

Tôi còn chưa đồng ý, Cường đã chụp lấy tay tôi, ngửa lòng bàn tay lên vuốt vuốt hai cái rồi hỏi một câu mà tôi cho là khá ngu ngốc: “Tay lắm chai thế này?”

“Tôi là con nhà nông, từ bé đã phải giúp mẹ làm việc, có phải ăn chơi như ai đó đâu.”

“Ai đó? Lúc bé tớ cũng toàn phải giúp gia đình đấy! Vì hồi đấy khó khăn hơn bây giờ, không đủ người làm.”

“Xem thì xem nhanh lên, đừng có mà lợi dụng cầm tay người ta.”

Cường cười ha hả rồi đưa tay tôi lên trước mặt ra vẻ xem xét, chẳng biết có xem được thật không mà cũng chăm chú thấy gớm. Xem một hồi thì cậu ta phán: “Vân sống cũng lâu đấy, đường tình duyên hơi trắc trở nhưng nếu lấy được một chàng luật sư thì chắc chắn hạnh phúc.”

Tôi rụt ngay tay lại, rõ là vớ vẩn, tôi biết là không thể tin được cậu ta mà. Tôi nghếch mặt lên hỏi: “Thế à? Thế thì phải làm phiền cậu giới thiệu cho tôi một anh luật sư thông minh, tài giỏi rồi.”

Cường đưa tay lên vuốt trán: “Trời ạ! Một anh chàng luật sư tương lai ngời ngời ở ngay trước mặt mà còn phải giới thiệu cái gì?”

Tôi đặt tay lên vai Cường: “Nhưng mà tôi chỉ thích người hơn tuổi thôi. Haha”

Cường làm bộ mặt mếu máo, giả khóc. Tôi đẩy nhẹ cậu ta một cái: “Thôi không đùa nữa. Mà này, vì sao cậu không học ngành quản lý khách sạn hoặc là cái gì đó liên quan đến kinh doanh?”

Cường cười khổ: “Sao ai cũng thắc mắc điều này nhỉ?”

“Thì nhà cậu kinh doanh khách sạn còn gì?” Tôi trả lời theo lẽ dĩ nhiên.

“Ừ, nhưng mà tớ lại không thích. Kinh doanh khách sạn nghe thì oai lắm nhưng chẳng phải cũng chỉ là đi phục vụ người ta hay sao? Cũng chỉ là khom lưng, cúi đầu trước người khác. Với cả khách sạn vùng biển này chỉ kinh doanh được mùa hè, mua đông thì làm gì có khách. Cho nên tớ muốn làm một nghề mà người ta phải đến và phụ thuộc vào mình, chứ không phải mình phụ thuộc vào người ta, cảm giác thích hơn nhiều.”

“Cho nên mới chọn luật à?”

“Ừ.” Cậu ta ngẩng cao đầu tự mãn. “Mặc dù ngành này khá phức tạp và đau đầu nhưng tớ rất thích cảm giác đứng trong phiên tòa lên tiếng bảo vệ cho cái mà mình tin là đúng đắn.”

Tôi còn nhớ ánh mắt của Cường khi đó, nó sáng ngời lên một niềm đam mê, một niềm tin vững chắc về con đường mà cậu ta đã chọn. Tôi chưa từng biết khi hoài bão đong đầy trong đôi mắt thì có thể đẹp đến như vậy. Có lẽ tôi đã thích Cường từ khi đó, cũng có lẽ đó là một sự ngưỡng mộ hay bất kỳ điều gì đó mà tôi không biết tên. Lúc ấy tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ ngồi bên cạnh nhau cùng với cơn gió hiu hiu và ánh trăng sáng vằng vặc.

Trăng đêm đó đẹp lắm, từ ngày đó đến giờ tôi cũng chưa từng bắt gặp ánh trăng nào đẹp hơn như thế, kể cả là ngay lúc này, cũng là vầng trăng ngày 16 tròn đầy, có Thúy bên cạnh, có cả Bo. Cả hai ngồi cùng tôi trên hiên nhà, Bo ngả đầu vào lòng tôi dụi dụi: “Mẹ ơi, Bo buồn ngủ quá!”

Tôi bế hẳn thằng bé lên lòng: “Để mẹ ru Bo ngủ nhé!”

Thằng bé gật gật đầu rồi áp mặt vào trong lồng ngực tôi. Thúy ngả đầu xuống đầu gối nhìn tôi chăm chú.

Vừa vỗ nhẹ mông Bo, tôi vừa cất tiếng hát ru mà ngày bé mẹ vẫn thường ru tôi ngủ:

“À á à ời… à á à ơi…
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh
À á à ời…à á à ơi…”

Một lúc thì Bo đã ngủ say, ngoan ngoãn giống như một chú mèo con nho nhỏ trong lòng tôi. Đôi mắt Thúy cũng mơ màng, đôi môi hơi mỉm cười, nó nói nhỏ: “Không nghĩ mày cũng biết hát ru. Mày làm tao nhớ hồi bé quá!”

“Tao chỉ học mẹ tao thôi.” Tôi cười rồi cẩn thận đứng dậy bế Bo vào trong giường.

Lúc tôi quay ra vẫn thấy Thúy ngồi rất yên lặng nhìn ánh trăng trên cao. Biết tôi đi ra, nó nói: “Hồi bé tao cứ khăng khăng nói với tất cả đám bạn cùng làng là trăng đi theo tao, tao là người đặc biệt nhất. Bọn nó cãi lại rằng trăng cũng đi theo chúng nó. Tao vẫn cãi, cãi bằng được là trăng chỉ đi theo tao thôi, còn suýt đánh nhau nữa.”

Tôi phì cười: “Thì ra từ bé mày đã ghê gớm.”

Thúy vênh mặt lên: “Chứ sao? Tao không thích bị người khác bắt nạt. Tao chẳng chịu nhịn được như cái Trinh, cũng chẳng thể bao dung được như mày đâu.”

“Cũng may là có anh Hoàng chịu được cái tính của mày. Tao thấy anh Hoàng không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một người đàn ông tốt. Mày may mắn lắm đấy.” Tôi ngước lên nhìn trời và kết luận điều đó. Dù sao đi nữa, trong ba đứa chúng tôi thì Thúy vẫn may mắn hơn cả, thật tốt. Khi chuyện của Trinh và tôi xảy ra, tôi chỉ cầu mong sao Thúy sẽ bình yên, sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của hai đứa chúng tôi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, hoặc là…

“Mày có tin là Trinh đang nhìn chúng ta từ trên cao kia không?” Trinh khoác vai tôi, đôi mắt nó lấp lánh.

“Tin! Nhất định nó sẽ phù hộ cho Bo, cho mày và cho tao.”

Lúc trước tôi xem phim, hay nghe được là khi người ta chết sẽ biến thành một vì sao, tôi chỉ cười nhạt, cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Nhưng bây giờ thì tôi biết tại sao người ta lại nói thế dù biết là nó rất vớ vẩn, vì thà tin như thế còn hơn là không có gì để tin tưởng.

Ngập ngừng một lát, Thúy bảo: “Tao thấy mày với cái anh Trí bên khoa thần kinh cũng được đó, sao mày không tự cho mình một cơ hội, hãy thử xem sao. Mày đâu phải…”

Tôi ngắt lời Trinh: “Tao với anh ấy chỉ là bạn thôi, cũng như các đồng nghiệp khác, không có gì đâu. Chưa nói đến việc tao từng bị mang tiếng khắp làng chuyện chửa hoang. Mặc dù anh Trí từng có một đời vợ nhưng lại không như những người khác, anh ấy rất tốt tính, hiền lành, phóng khoáng, sống đúng mực. Có khối người muốn thay thế cái vị trí mà bà vợ cũ của anh ấy bỏ lại đấy!”

“Một người tốt như thế sao vợ anh ta lại bỏ chứ? Chắc chắn là có vấn đề.”

“Đúng, đúng là cô ta có vấn đề đấy. Người tình cũ của cô ta quay về, thế nên dù đã có một đứa con 2 tuổi nhưng vẫn quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu. Li dị xong, cô ta được quyền nuôi con, anh Trí chẳng được gì.”

Thúy rất bất mãn: “Lại còn có loại phụ nữ đấy à? Không thể chấp nhận được. Vậy mà anh Trí cũng chịu được, thật là nhu nhược.”

Tôi lắc đầu: “Tao từng hỏi anh vì sao không giữ chị ấy. Anh ấy bảo dù rất muốn nhưng người phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, khi người giữ lửa đã cố tình đóng băng mọi thứ thì chẳng còn hy vọng nữa. Buông tay cũng là một dạng hạnh phúc.”

“Anh ta có vẻ là người rất sâu sắc, được đấy!”

“Nhưng mà tao không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa đâu.” Tôi cụp mắt, cười buồn. Dù anh Trí luôn ở bên cạnh hai mẹ con tôi 2 năm nay, sẵn sàng giúp đỡ hết mình, nhưng tôi vẫn chỉ xem anh như một người bạn, chưa từng có ý nghĩ gì xa xôi khác.

“Vân, mày phải tìm được hạnh phúc cho riêng mày chứ. Mày có nhớ hơn 4 năm trước tao đã khuyên mày điều gì không? Nhớ chứ? Hãy yêu đi để sau này khỏi phải hối tiếc. Nhìn qua thì mày với Trinh có vẻ giống nhau nhưng thật ra lại có một sự khác biệt hoàn toàn lớn. Mày biết là gì không?”

Tôi lắc đầu, chăm chú nhìn Thúy. Nó dí tay lên trán tôi và bảo: “Mày còn lâu mới bằng cái Trinh. Nhìn nó có vẻ yếu đuối, cần bao bọc thế thôi nhưng nó mạnh mẽ hơn mày nhiều. Khi gặp một vấn đề cần đối mặt, nó sẵn sàng nghênh đón, ngoài yếu trong mạnh. Còn mày thì ngược lại, cứ tưởng mạnh mẽ lắm nhưng mà tao biết thừa, bên trong mày rệu rã lắm rồi. Bỏ ngay cái mặt nạ xuống cho tao nhờ.”

Tôi yếu đuối ư? Tôi có đúng như những gì Thúy nói không? Tôi không biết, chính tôi cũng không biết. Mỗi ngày tôi vẫn mỉm cười, chỉ có khi màn đêm buông xuống, đối diện với chính nội tâm mình, nhìn lại tình cảnh của mình, tôi thấy mệt mỏi rã rời, cảm thấy mọi thứ cứ chới với không biết phải bám vào đâu. Có khi lại nằm khóc một mình khi nghĩ về quá khứ, những ngày tháng tươi đẹp, cả những ngày đau thương. Có lẽ Thúy nói đúng, Trinh mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, nó sẵn sàng đón nhận những thử thách, đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình và nó có những khát khao. Còn tôi, tôi không có những ước mơ lớn lao, đơn giản là vì tôi sợ thất bại, tôi sợ tôi không thể có được nó, tôi sợ bị tổn thương nên tôi luôn giữ cho mình một vỏ bọc an toàn nhất, an phận nhất.

Thúy nắm chặt tay tôi, nói kiên định: “Đừng vì bất kỳ ai cả, hãy nghĩ cho hạnh phúc của chính mày trước. Bố mẹ của mày đều muốn mày hạnh phúc, tao và Trinh cũng thế, cả thằng Bo nó cũng muốn mẹ nó hạnh phúc đấy. Cái Trinh nó biết mày thế này, nó không vui đâu.”

Tôi vẫn im lặng, ngả đầu xuống hai đầu gối. Thúy vuốt tóc tôi, nó như nghĩ ra điều gì, dịu giọng hỏi: “Mày còn nhớ Cường đúng không? Mày và cậu ta yêu nhau bao lâu nhỉ?”

“Khoảng 3 tháng gì đó.” Tôi trả lời.

“Mày có hối hận không?”

“Lúc đó không. Bây giờ cũng không.”

Thúy gật đầu, không nói nữa, chỉ lặng lẽ ôm tôi thật lâu.

Sáng hôm sau, tôi đưa Thúy và Bo sang thăm bố mẹ Trinh, cũng may là cuối tuần nên được nghỉ làm. Nhà của Trinh cách nhà tôi không xa, chỉ đi bộ 5 phút là đến. Kể từ khi Trinh mất, tôi vẫn thường dẫn Bo sang chơi để bố mẹ Trinh khỏi buồn. Ngày nghe tin xấu về Trinh, mẹ nó ngất lên ngất xuống, phải nhập viện, bố Trinh thì bình tĩnh đến mức làm người ta phát sợ. Cả quãng đường đến nhận xác Trinh, bác trai không nhỏ lấy một giọt nước mắt, chỉ thấy mặt mũi bác ấy trắng bệch cả ra, nhẹ nhàng vuốt tóc Trinh rồi bình thản bảo: “Đùa bố thế là đủ rồi đấy con gái, dậy đi, dậy bố đưa về nhà.” Rồi bác ấy lại lay lay người Trinh: “Dậy đi con, dậy đi. Em trai con đang bảo con mua cho nó quyển sách đấy, dậy rồi bố con mình cùng đi mua.”

Tôi và Thúy đứng bên ngoài mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Bác ấy lại quay lại hỏi tôi, gương mặt bác thản nhiên đến đau lòng: “Nó ngủ say quá Vân ạ! Bác gọi mãi không được. Nó ngủ lâu chưa? Hay để nó ngủ lúc nữa nhé!”. Bác ấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ.

5 phút sau lại lay lay người Trinh: “Dậy được chưa con? Trời sắp tối rồi đấy. Về thôi kẻo muộn.”

Tôi lo bác ấy cứ như vậy sẽ phát điên nhưng cả người lại cứ cứng đơ, không làm sao được. Thúy mạnh mẽ hơn tôi, nó bước vào phòng, nhẹ nhàng bảo bác: “Bác ơi, Trinh bạn ấy… bạn ấy thực sự đã đi rồi, bạn ấy đã rời khỏi chúng ta rồi. Cháu xin lỗi.”

Bác ấy im lặng rất lâu, cả không gian xung quanh cũng như đứng yên theo, rồi đột nhiên bác ấy quỳ thụp xuống, ôm chặt xác Trinh khóc lớn: “Nó nói dối bác cháu ạ! Mấy tháng trước nó bảo nó bận học nên không về được, nó đã hứa là sẽ về, thế mà nó không về. Nó không về nữa, mãi mãi không về được nữa rồi.”

Những lời nói đau đớn thống khổ ấy vẫn còn vang vọng đâu đó bên tai khiến tôi rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

“Mẹ, mẹ không được khóc. Bo thương mẹ.”

Bo đang được tôi bế trên tay, vươn bàn tay nhỏ ra lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Tôi khẽ cười, thơm lên mũi thằng bé: “Ừ, mẹ không khóc.”

Thúy nhìn tôi, đôi mắt u ám: “Mày lại nhớ chuyện cũ đấy à?”

Tôi không trả lời, nhìn về phía trước: “Đến nhà Trinh rồi, mình vào đi.”

Nhà của Trinh cũng như bao nhiêu ngôi nhà ở vùng quê khác, có vườn, có ao, ngôi nhà hai tầng màu vàng, trước hiên còn mắc một chiếc võng và bố Trinh đang ngồi đung đưa trên đó, tay cầm quạt giấy phe phẩy.

“Ông Tân, cháu đến rồi!”

Bo gọi to rồi rời khỏi vòng tay tôi, chạy lon ton lên thềm nhà, lao vào vòng tay ông Tân của nó. Bác trai dang tay đón thằng bé vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Hai đứa chúng tôi chào bác một tiếng, ngồi trên thềm nhà, tôi hỏi: “Cả nhà đâu hết rồi hả bác?”
Bác trai bế Bo ngồi trên đùi, niềm nở với chúng tôi: “Bà ý đang làm cái gì ngoài vườn ấy. Còn cái Thủy với thằng Tài thì đi học rồi. Hai đứa vào nhà uống nước.”

“Thôi, bọn cháu ngồi ngoài này cho thoáng cũng được ạ!” Tôi cười nói.

Thúy mang túi quà nó chuẩn bị sẵn đưa cho bác trai: “Cháu có hộp bánh biếu hai bác. Bác còn nhớ cháu không ạ? Cháu Thúy đây!”

Bác nhìn từ đầu đến chân Thúy một hồi rồi cười gật đầu: “Nhớ, bác nhớ rồi. Cháu học ở trên Hà Nội cùng Vân và Trinh đúng không?”

“Vâng ạ, cuối tuần nên cháu về đây chơi với Vân và ghé thăm nhà mình.”

“Ừ, bác cảm ơn. Xa xôi đến chơi là bác đã vui lắm rồi, còn quà cáp làm gì. Ngồi chơi để bác đi lấy nước.”

“Dạ thôi, bác cứ ngồi nghỉ đi, không cần nước nôi gì đâu ạ!”

Tôi muốn đi tìm bác gái nên đứng dậy: “Để cháu ra vườn xem bác gái có cần giúp gì không. Thúy cứ ngồi đây, tí tao ra ngay.” Và không quên đe dọa thằng nhỏ nhà tôi: “Bo, con ngồi yên đó cho mẹ, nghe chưa? Đừng có nghịch ngợm.”

Nó lập tức nhướn người lên hỏi: “Mẹ đi đâu đấy?”

“Mẹ ra vườn tìm bà Tân, con ngồi yên đây với ông và cô đi.”

“Con cũng đi mẹ ạ!”

Tôi biết nó muốn ra vườn để nghịch ngợm nên nghiêm giọng: “Con đừng có hòng ra vườn nghịch ngợm.”

Thằng bé chun mũi lại cãi: “Bo không nghịch đâu, thật đấy. Sao mẹ lại không tin Bo cơ chứ?”

Tôi trợn mắt nhìn thằng bé, không hiểu nó học câu sau ở đâu ra. Thúy thì che miệng cười: “Mấy phim truyền hình bây giờ hay có câu này lắm. Mày cứ liệu hồn không con trai tao lại nhiễm tính nết của mấy thằng trên phim đó Vân.”

“Chắc tao phải hạn chế cho nó xem tivi.”

Bác trai cười cười, kéo tay Bo lại: “Ra đây với ông nào. Mẹ đi một lúc là về, Bo ngoan ngồi đây, ông lấy bánh cho con ăn, được không?”

Thấy thằng bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng bác trai, tôi mới yên tâm đi tìm bác gái.

Tôi thấy bác gái đang hái rau ngoài vườn sau, bác ngồi xổm, mặc áo nâu và đội nón lá, bàn tay thoăn thoắt hái những lá ngải cứu. Từ ngày Trinh mất, bác gầy và già đi nhiều, nhìn cái dáng còm cõm làm việc mà tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười tươi, chào bác một tiếng rồi cũng ngồi xuống giúp bác hái một ít.

Nghe tiếng tôi, bác gái ngẩng đầu, hơi đẩy cái nón lá lên cho tôi nhìn rõ làn da sạm màu của bác: “Ơ, Vân à con? Sang lúc nào?”

“Con mới sang thôi ạ! Cả cái Thúy bạn con nữa, nó mới về chơi nên con đưa nó sang đây chơi với nhà mình luôn.”

“À, Thúy, bác nhớ rồi. Nó sắp lấy chồng đấy phải không?” Bác dừng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt ngời sáng.

“Vâng, sang tháng là nó ăn hỏi ạ!”

“Thế à? Tốt quá nhỉ, cứ phải có gia đình mới yên tâm được. Thế thằng Bo có sang không?”

“Có ạ, nó đang ngồi trên nhà với bác trai. Bác có làm gì nữa không để con giúp.”

Nghe tôi hỏi bác mới nhớ ra công việc mình đang làm, vội vàng xua tay, đẩy tôi đứng dậy: “Thôi, bác xong rồi. Đứng lên đi vào nhà không có nắng, để đầu trần thế này ra đây bao giờ. À, thế có ăn cà chua không? Bác lấy cho mang về mà ăn, mới chín, ngon lắm con ạ.”

“Thôi ạ! Bác trồng được mấy mà cứ cho con, nhà con vẫn còn.”

“Còn cũng lấy về mà ăn. Để bác ra lấy cho, cả Thúy nữa, cho nó mang lên Hà Nội biếu nhà chồng.” Bác cười vang.

“Vâng, thế cho con xin.”

Rồi bác đứng lên, cầm rổ đi nhanh ra vườn cà chua. Trước nay mẹ Trinh vẫn thế, rất tốt bụng và nhiệt tình. Vườn nhà bác trồng nhiều loại rau nên không cho tôi cái này thì lại cho cái khác, dần dần tôi cũng quen, coi gia đình Trinh như gia đình tôi, các em Trinh như các em tôi.

Cái ngày tôi ôm Đạt về làng, bị mọi người xì xào bàn tán là không chồng mà có con thì chỉ có mỗi mình mẹ Trinh là đến bên nắm tay tôi bảo: “Thôi con ạ, kệ người ta, cố gắng mà nuôi con cho tốt. Đều là con là cháu rứt ruột đẻ ra, bố mẹ con cũng chẳng nỡ đánh đuổi hay trách mắng gì đâu.” Chỉ vài câu thôi nhưng cũng đã đủ giúp tôi tiếp thêm nghị lực, vượt qua khó khăn.

Tôi giúp bác gái bê rổ cà chua lên nhà, Thúy vừa thấy thì đã reo lên như trẻ nhỏ: “Ôi! Nhiều cà chua thế ạ? Cho con một quả bác nhé, chắc ăn sống được nhỉ?”

Bác gái đặt rổ rau lên nắp bể, múc nước rửa tay rồi cười bảo: “Nhà bác trồng, sạch lắm, không phun thuốc gì đâu con, rửa cho hết bủi bẩn là ăn được. Mà bác cho hai đứa rổ cà chua ấy đấy!”

“Thật ạ? Thế thì không còn gì bằng.” Mắt Thúy sáng rỡ, nhảy mấy bước ra bể nước rửa qua qua quả cà chua đỏ mọng rồi gặm ăn tại chỗ.

Tôi nhìn qua chỗ Bo, thấy nó đang ăn bánh ngon lành, không để ý đến ai. Tôi liền nhắc nhở: “Bo ơi, con chào bà chưa?”

Thằng bé ngẩng đầu khỏi cái bánh, cười tít mắt: “Con chào bà Tân.”

Bác gái lau lau đôi tay ướt vào áo rồi đi ra chỗ Đạt dang tay: “Cái thằng cún con của bà, ra đây bà xem nặng thêm được tí nào chưa?”

Bo tay cầm bánh, chạy đến ôm lấy cổ bác gái: “Bà ơi, mẹ bảo Bo là con heo béo, không phải cún đâu.”

Cả nhà bật cười, bác gái nhéo má nó bảo: “Chết rồi, heo béo là phải mang đi thịt đấy, Bo có sợ không?”

Thằng bé lắc đầu, chu cái miệng đỏ hồng giải thích: “Heo béo ở trong chuồng mới bị thịt, Bo không ở trong chuồng đâu.”

“Heo béo nào cũng bị thịt đấy Bo ạ!” Thúy trêu thằng bé.

Thằng bé nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Bo không phải heo béo đâu.”

“Thế Bo là con gì?” Thúy lại hỏi.

Thằng bé quay sang nhìn tôi rồi đưa bàn tay lên chỉ: “Là con mẹ Vân.”

Tôi rất bất ngờ khi Bo nói ra câu ấy, còn hai bác thì lại được một trận cười.

Thúy huých tôi: “Mày dạy nó đấy à?”

Tôi vênh mặt tự hào vì có đứa con thông minh tuyệt vời: “Tự nó nghĩ ra đấy chứ. Con trai tao thông minh thật, không biết giống ai mà lẻo mép thế cơ chứ?”

“Giống bố nó chứ ai.”

Nghe câu trả lời của Thúy, tôi cứng người nhìn nó, hơi thở cũng khó nhọc, giống như tôi vừa bị một nhát dao đâm vào tim. Hình như Thúy cũng chỉ buột miệng, thấy tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, nó mới ý thức được mình vừa nói gì, cúi đầu cắn môi. Không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo bất thường. May mà bác gái nhanh chóng phá tan không khí đó bằng một tiếng cười: “Giống ai cũng được, miễn cứ khỏe, ngoan là được rồi, Bo nhỉ?”

Tôi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên, đến ngồi cạnh bác trai hỏi thăm: “Bác còn đau khớp chân nữa không ạ?”

“Cũng thỉnh thoảng, già rồi mà, đau xương khớp là bình thường.”

“Vâng, bố mẹ con cũng hay đau lúc trở trời.”

“À, thế thằng Tuyên nhà con thi trường gì?”

“Thi xây dựng ạ, cũng không biết thế nào. Cái Thủy nhà mình thi ngành ngoại giao đúng không ạ?”

Thằng Tuyên nhà tôi và Thủy – em Trinh học cùng lớp nên em trai tôi cũng hay nói chuyện về con bé. Con bé có vẻ cương quyết thi vào trường mà Trinh đã thi trượt. Dù không ai nói ra nhưng ai cũng nhận thấy Thủy đang muốn sống tiếp cuộc đời của Trinh, thực hiện những ước mơ mà Trinh còn đang dang dở. Ai cũng đau lòng nhưng không ai dám nói hay cấm cản vì đó là lựa chọn của con bé. Thủy rất giống Trinh nhưng mạnh mẽ hơn Trinh nhiều, mỗi khi nói chuyện với Thủy, tôi đều nhìn thấy hình ảnh của Trinh trong đó, cảm giác như Trinh đang nhìn tôi, nói chuyện với tôi thông qua Thủy vậy.

“Hai bác đang lo em Thủy thi trượt, trường đó cao điểm quá!” Bác trai đăm chiêu than thở.

“Không sao, cứ để em thử sức bác ạ! Nếu trượt thì còn nguyện vọng 2, còn năm sau. Hai bác đừng lo.”

Tôi cố gắng động viên hai bác, cố gắng không nhắc đến Trinh, cố gắng giữ mọi thứ thật tự nhiên, dù cho những cố gắng ấy đang khiến tôi kiệt sức dần.

Hai bác nhiệt tình giữ chúng tôi lại ăn cơm trưa nhưng lại lỡ hẹn với bố mẹ tôi nên đành từ chối hẹn khi khác.

Thế là cả ba chúng tôi, hai lớn một nhỏ ôm hai túi cà chua, men theo con đường làng quanh co trở về nhà bố mẹ tôi. Trên đường, từng tốp học sinh mặc áo trắng đèo nhau trên xe đạp đùa nghịch, bây giờ là đúng giờ tan học buổi sáng, nhìn mấy đứa vui vẻ cười nói khiến tôi cũng vui lây. Tôi nhìn sang Thúy, nó cũng giống tôi, bị thu hút bởi đám học sinh ấy. Đôi mắt Thúy sáng ngời, có lẽ nó cùng suy nghĩ với tôi, muốn trở lại lúc còn đi học, được mặc bộ quần áo học sinh trắng tinh như thế.

Thời còn đi học, hình như ai cũng ghét, ghét sáng nào cũng phải dậy sớm, ghét bộ quần áo đồng phục nhàm chán, ghét ngày nào cũng phải làm một núi bài tập mà chẳng được đi chơi, ghét kiểm tra, ghét bị điểm kém. Nhưng khi thời ấy qua đi rồi thì ai cũng ước được một lần quay trở lại. Ước có một ngày thức dậy mọi thứ lại trở về như cũ, lại được mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh và cắp sách đến trường, được hòa vào những trò đùa rất học sinh hay những mối tình ngây thơ ngốc nghếch. Một khi đã trưởng thành rồi, người ta mới biết cái thời học sinh ấy đáng quý đến mức nào, có thể chúng ta bị bố mẹ mắng mỏ vì việc này việc khác, bị thầy cô trách phạt vì lười học, có thể bị điểm kém, nhưng tất cả những điều ấy chẳng là gì khi phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, sẽ không đơn giản là mắng mỏ hay trách phạt. Để một ngày khi ngẫm nghĩ lại sẽ thấy tất cả những gì chúng ta ghét thời đi học sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, giống như tôi, ước lại được ngồi trong lớp nghe tiếng thầy cô, ước lại được chụm đầu so đáp án bài kiểm tra với bạn bè, ước lại được nghe tiếng trống trường rộn vang.

“Vân ơi, tao muốn học lại cấp 3 quá!” Thúy lay lay tay tôi nói.

“Ừ, tao cũng thế, vui nhỉ? Hồi đấy mỗi lần tan học là tao với Trinh lại phải tránh mấy cái đuôi của nó đấy, bám chặt khiếp lên được.”

Thúy bật cười: “Thế à? Ai bảo nó xinh quá làm gì, mày còn bị mệt lây nữa chứ.”

Tôi cũng cười: “Hồi đấy tao cũng nói nó thế. Tao còn bảo nó là đi học thì chát bùn lên mặt cho bớt xinh đi.”

“Haha. Nó mà ở đây thì thế nào cũng bảo bọn mình ghen tỵ với nhan sắc của nó cho mà xem.”

“Ừ, chắc chắn thế.”

Tôi không cảm thấy mất tự nhiên vì Thúy vẫn thường nhắc đến Trinh khi chỉ có hai chúng tôi. Thúy khiến tôi có cảm giác rằng Trinh chưa bao giờ đi xa khỏi chúng tôi, nó vẫn ở đây, ngay bên cạnh. Ngay cả lúc này, tôi cũng có cảm giác Trinh đang thật gần, có thể đang khoác tay tôi và Thúy, nghiêng đầu mỉm cười thật tươi như nó vẫn thường làm khi chúng tôi đùa nhau. Gọi đó là ảo giác cũng được, tưởng tượng cũng được, dối lòng cũng được, Trinh vẫn sống trong tôi.

Đọc tiếp: Người mẹ trinh trắng - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Người mẹ trinh trắng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM