Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện quái dị ở trường học - Trang 1

CHƯƠNG 1 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ NHẤT - TÊN CẮN NGƯỜI BẠCH NHA

Đào Tử và Tần Quan không thể ngờ rằng, lần đầu tiên gặp lại Nguyệt Quang lại chính bởi vì tính mạng của họ bị đe dọa.

Hôm nay vừa sáng ra, Nguyệt Quang đã gọi điện thoại cho hai người. Do lâu ngày không liên lạc, hai người họ sau khi nghe thấy ở đầu dây bên kia là Nguyệt Quang đều hết sức ngạc nhiên. Vừa mới định hàn huyên thì họ chỉ nghe được từ đầu dây bên kia, Nguyệt Quang nói một cách lạnh lùng:

- Mau lấy bút, ghi lại địa chỉ của tớ, đến đây ngay lập tức!

Khi Đào Tử nghe thấy câu này, cô ta nói khéo rằng gần đây mình khá bận, khi nào có thời gian sẽ đến ngay chỗ Nguyệt Quang thăm cô. Không ngờ rằng những lời vừa mới được thốt ra, lập tức đã bị Nguyệt Quang cắt lời và kèm theo tiếng quát:

- Cậu sống chán chưa? Nếu không muốn chết, hôm nay, không, ngay bây giờ! Tới đây mau!

Cuộc gọi với Tần Quan đại loại cũng được kết thúc bằng một cơn tức không tên của Nguyệt Quang. Khi anh ta cùng Đào Tử đường xa mệt mỏi tới nhà Nguyệt Quang, trong lòng hai người ít nhiều cũng có đôi chút nghi hoặc.

Bước vào nhà, đập vào mắt họ là sự hỗn loạn, vừa nhìn đã biết ngay nhiều ngày qua nhà cửa không được thu dọn.

Nguyệt Quang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sô pha, người quấn một chiếc chăn len lớn. Nhìn thấy khách đến, cô cũng không đứng dậy chào, chỉ chỉ vào hai chén nước đã được rót sẵn trên bàn, ý rằng bọn họ tự uống lấy. Tiếp đó, cô thấp giọng hỏi:

- Hai người có cách liên lạc với ba người còn lại không? Tìm gấp họ đi, bảo họ đến chỗ tớ.

Ba người còn lại mà Nguyệt Quang nói tới ở đây là Tống Lương Ngâm, Tiểu Phỉ và Hứa Thiên Cát. Sáu người bọn họ sáng lập ra "Quán đêm", đều có thể viết ra được một cuốn tiểu thuyết kinh dị khiến người ta sau khi đọc phải thích mê. Nhưng ba năm trước, đã xảy ra một chuyện khiến cho trang web phải giải thể. Sau khi chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, dần dần không còn liên lạc với nhau.

Khi nói chuyện, hơn nửa gương mặt của Nguyệt Quang ẩn trong ánh sáng mịt mờ. So với trước đây, cô dường như gầy đi rất nhiều. Trước đây gặp nhau, họ đều thông qua mạng. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Quang, cũng là ba năm sau khi xảy ra chuyện, Đào Tử và Tần Quan dường như không còn nhận ra được cô.

Nghe Nguyệt Quang nói với ngữ khí ra lệnh, Đào Tử có chút tức giận, cô đặt ngay chén trà trên tay xuống. Phải biết rằng, cô là một phóng viên. Cuộc gặp mặt đường đột mà kì quái này đã phá vỡ kế hoạch phỏng vấn một ngày của cô. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Quang với sắc mặt bệnh tật ở trước mặt, Đào Tử vẫn nhẹ nhàng:

- Tớ chỉ có số di động của Tống Lương Ngâm. Trước khi đến nhà cậu, tớ đã thử gọi rồi, nhưng tắt máy.

Nguyệt Quang nhìn về phía Tần Quan, ánh mắt sắc bén pha thêm cả lo lắng. Không hiểu tại sao nó lại khiến Tần Quan run lên. Anh nói ngay, anh có mã số QQ của Tiểu Phỉ, mặc dù dường như chẳng có cách nào nói chuyện được với cô ấy. Mà Tiểu Phỉ ban đầu ở "Quán đêm" đã có quan hệ tình cảm với Hứa Thiên Cát, bây giờ có lẽ vẫn còn duy trì mối quan hệ này.

Một tay mang vết thương được đưa ra từ dưới chiếc chăn len. Đào Tử nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi:

- Nguyệt Quang, tay cậu sao thế? Bị con gì cắn phải không?

Chẳng có lời đáp lại, Nguyệt Quang chỉ giơ tay lấy tập bản thảo ở góc chiếc sô pha, đưa ra nói:

- Các cậu hãy đọc tập chuyện này đi.

Tần Quan lại gần, nhìn chăm chú vào tập bản thảo trong tay Đào Tử. Đó là một bộ tiểu thuyết mang tên "Tên cắn người Bạch Nha". Mấy chữ tiêu đề này được thiết kế bằng cỡ chữ lớn trong word, to đến mức gần như là khoa trương.

- Em viết đấy à?

Tuy ngữ khí là câu hỏi song trong lòng Tần Quan tin chắc rằng đó là tiểu thuyết kinh dị mà Nguyệt Quang đã viết từ rất lâu rồi. Với những tác phẩm của cô, anh rõ như lòng bàn tay.

Người ngồi trên ghế sô pha vẫn không trả lời, toàn bộ khuôn mặt chìm vào trong bóng tối. Đào Tử và Tần Quan nhất thời không biết làm sao, chỉ còn biết làm theo lời cô nói, đọc kĩ lại những chữ viết đã được cất kín từ lâu...

- Bạn có mẹ không?

- Có phải bạn chỉ sống cùng mỗi mẹ thôi không?

- Mẹ bạn có yêu bạn không? Còn bạn, có yêu mẹ bạn không?

... Tình yêu đó, bạn dám chứng minh không?...

"Tôi là Thiên Thu Thiên Niên, chào bạn".

Đó là câu tiêu đề gần đây tôi đặt trên MSN, Thiên Thu Thiên Niên là tên nữ nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết thần kì gần đây, là một người, cũng là hai người. Sau khi đọc cuốn sách đó, tôi liền đổi tên câu tiêu đề trước đây thành câu tiêu đề này.

Lý do, không gì khác là muốn khiến cho bản thân có một chút thần bí trên mạng.

Tôi là giảng viên khoa toán của một trường đại học, khi đi làm tôi luôn ăn mặc rất cứng nhắc. Đứng trên bậc thềm phòng học rộng lớn, tôi kéo lên kéo xuống sáu tấm bảng nhỏ nặng nề, dùng phấn viết hàng dãy kí tự chữ số mà trong thế giới tự nhiên này chúng ta dường như không nhìn thấy.

Hôm đó, một buổi sáng đẹp trời và có gió, do thức và ngồi dùng mạng quá khuya nên tôi dậy hơi muộn một chút.

Đi vội vàng trên đường, mặt trời trên cao hơi chút nhợt nhạt. Cuối cùng cũng đã chen lên được xe buýt, tôi thở một hơi dài.

- Con thần kinh!

Âm thanh chát chúa của một đứa con gái bỗng nhiên vang lên ở phía trước xe buýt. Tiếng nói chuyện ầm ĩ ngay lập tức được ngưng lại.

- Cháu muốn xuống xe.

Tiếng đứa con gái đó lại được vang lên. Lúc đó, qua khe hở của đám người, tôi mới nhìn thấy một đứa con gái ngồi ở phía trước đứng lên, chạy thẳng đến cửa xe trước mặt.

- Cháu muốn xuống xe!

Nó tiếp tục nói với giọng nghèn nghẹn. Xe buýt từ từ dừng lại, nó xuống xe giống như đang thoát nạn vậy.

ánh mắt mọi người cùng đổ về phía chỗ ngồi kề với chỗ của đứa con gái ấy. Đứa con gái ngồi chỗ đó có một mái tóc đen rất dài, mặc chiếc áo phông màu trắng, đen trắng tương phản nhau quả là gai mắt.

Tôi nhận ra đứa con gái đó, em tên là Chương Tiểu Nhã, là sinh viên trong lớp của tôi. Em lúng túng thu đôi vai lại, nhìn tứ phía với một chút luống cuống, ngay sau đó em nhìn thấy tôi. Hai mắt em dừng lại, đột ánh lên cảm giác tủi hổ. Rất nhanh, em quay lại, rụt đầu vào phía trong đôi vai.

- Có chuyện gì thế?

- Chẳng phải đã nói là thần kinh à? Tránh xa nó ra một chút.

Âm thanh tiếng nói chuyện rì rầm vang lên trong xe.

Tiểu Nhã ôm vai, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Hành khách bên cạnh đều cố gắng tránh xa em.

- Không sao đâu. Chúng đều là sinh viên của tôi, chắc là có xích mích đấy mà.

Nhìn đứa trẻ đó, trong lòng tôi không nín nhịn được nữa. Tôi bước lại, ngồi bên cạnh em.

Tiểu Nhã không động đậy, mặt em vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Khi sắp xuống xe, em đột nhiên quay mặt vào, ngước nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt em. Các nét trên mặt em rất đẹp, trông rất xinh, nhưng sắc mặt lại trắng xanh khác với người thường.

Mắt của em rất lạ, khi nhìn người khác sẽ cho bạn cảm giác lòng trắng vô cùng nhiều, nhiều đến mức giống như cả con ngươi đang sắp lật ngược lên.

Đột nhiên em nắm lấy tay tôi, ngón tay của em cứng mà lạnh khiến cánh tay tôi ngay lập tức nổi lên một tầng da gà.

- Cô Nguyệt Quang, cô có lên mạng không?

- Có, cô có lên mạng.

- Cô đừng bao giờ lên mạng nữa, cô hãy nghe em đi, em chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Cô bé lạnh lùng dùng một chất giọng rất bình thường để nói hết câu này, rồi đột ngột vung tay tôi ra, chẳng kịp đợi tôi phản ứng gì thì đã xuống xe rất nhanh.

Tốt cho tôi? Tôi vẫn không hiểu gì, nhìn theo bóng hình màu trắng xanh đang vội vàng qua đường và đi vào trong trường của cô bé. Trong lòng dấy lên một cảm giác khác lạ.

Cảm giác đó khiến tôi cả ngày đều không hề thoải mái.

Tan giờ học, tôi ngồi trong văn phòng khoa thưởng thức trà, nghỉ ngơi để chuẩn bị về nhà.

Lúc này, cửa đột ngột mở ra, thầy hướng dẫn lớp toán học bước vào, theo sau lưng thầy còn có một sinh viên, đầu cúi xuống, mái tóc dài che đi nửa mặt, khiến người ta không thể thấy rõ mặt của nó.

"Reng reng", tiếng chuông vào lớp reo lên, mấy vị giảng viên lần lượt bước ra khỏi văn phòng khoa và đi về phía lớp học của mình. Vào lúc mà thân hình bọn họ đang xen lẫn nhau, tôi đột nhiên phát hiện ra, đứa con gái đứng trước bàn làm việc của thầy hướng dẫn, đứng quay lưng lại với tôi, nó mặc áo phông màu trắng đến lóa mắt, trong cái nóng của ngày hè, nó phát ra ánh sáng chói lọi, lạnh lẽo màu trắng xanh.

Lại là Chương Tiểu Nhã.

- Tiểu Nhã, mấy ngày nay em làm sao thế? Tôi đã tìm em mấy lần rồi, tại sao em không nói lấy một lời? ở nhà có khó khăn gì, cứ nói ra tôi nghe, đừng hoa chân múa tay, nói năng lung tung để dọa các bạn xung quanh mình thế, có được không?

Tiểu Nhã cúi đầu, không nói gì, lưng em gầy và trơ trọi.

- Em xem, giờ trong văn phòng chỉ có tôi và cô giáo của em thôi. Em muốn nói gì cứ nói ra. Không nên bỏ lỡ tương lai của mình, đúng không? Em không muốn sau này thi nghiên cứu sinh nữa à?

Tiểu Nhã nghe xong lời của thầy, người động đậy, đột nhiên quay mặt lại, nhìn tôi.

- Cô Nguyệt Quang có mẹ không?

Em đột nhiên hỏi tôi, âm thanh đó có một chút hơi nóng.

Từ trước tới nay tôi sống trong gia đình chỉ có mỗi *** hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, do vậy câu hỏi này khiến lòng tôi nảy sinh một cảm giác thật lạ kì. Tôi hơi sững sờ, tay run lên, nửa chén nước trà đổ hết lên đùi tôi.

- Chương Tiểu Nhã! Đây là đâu hả? Đây là văn phòng khoa! Tại sao em còn hỏi câu hỏi kì lạ đó, như thế vui lắm hả?

Thầy hướng dẫn thấy tôi bị em làm cho sợ hãi thì rất không vui.

- Em lên lớp đi, khi nào nghĩ thấu rồi thì quay lại tìm tôi.

Tôi lấy khăn giấy ra lau chỗ nước bị đổ, trong lòng có một chút buồn vì cử chỉ của mình nên tôi cười nói luôn:

- Không sao không sao, con bé hỏi câu hỏi kì lạ hiếm thấy như thế cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa câu hỏi đó thực ra cũng không được coi là câu hỏi. Cô đương nhiên là có mẹ chứ. Ai lại không có mẹ?

Chương Tiểu Nhã càng cúi đầu xuống thấp hơn, từ từ đi ra văn phòng khoa.

- Sinh viên này có vấn đề gì không? - Tôi không kiềm chế được liền hỏi thầy hướng dẫn của em.

- Bạn cùng lớp nó phản ánh với tôi rằng nó bị thần kinh, gặp người ta là hỏi ngay người ta có mẹ không, có phải là đang sống cùng mẹ không. à, đúng rồi, mới chỉ hỏi có một bạn gái cùng lớp thôi. Theo tôi thấy, nó chưa hết tuổi lớn, cố ý dọa người khác để gây xích mích ấy mà. Cô Nguyệt Quang này, cô đừng để ý đến nó, hi vọng rằng sau đợt này nó cảm thấy việc này không hay ho gì nữa thì tốt.

- Cứ theo tình trạng hiện tại của Tiểu Nhã thì khoa chúng ta nên liên lạc với gia đình của em.

Tôi nhớ lại vừa dạy xong tiết học đó, Tiểu Nhã ngồi ở bục giảng trong lớp học, chỗ ngồi xung quanh em trống ra một khoảng lớn. Giữa ban ngày, em trông cứ như một âm hồn không sợ chết ngồi trong lớp.

- ý của cô là, chúng ta nên thông báo cho nhà của nó để cho nó nghỉ học? Chúng tôi thực ra cũng nghĩ thế, đã có liên lạc rồi - Thầy hướng dẫn của lớp gật đầu.

Thực ra cách làm thực sự của tôi là muốn em sinh viên này được giúp đỡ, tôi định nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Để cho em về nhà cũng tốt, hi vọng rằng người nhà có thể giúp đỡ được em.

Bước ra khỏi văn phòng khoa, tôi chỉnh lại áo quần, men theo cầu thang góc rẽ để đi xuống. Cầu thang ở bên này tương đối xa nên rất ít khi có học sinh đi lại ở đây. Tôi từ trong văn phòng khoa đi ra, cũng chỉ là nghĩ cho tiện nên mới đi xuống ở đây. ánh sáng chói lọi của mặt trời chiếu vào trong tòa nhà những hình ảnh mơ hồ. Tôi nhìn thấy cái bóng của mình cũng mơ mơ hồ hồ, lâng lâng như ẩn như hiện trên bức tường.

Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn bỗng nhiên vang lên kèm theo tiếng những sinh viên nam nói thầm với nhau, nó truyền tới một cách nhanh chóng.

Rất nhanh, sinh viên nam trong đội bóng rổ của mấy khoa từ dưới gác chạy lên. Chúng nhìn thấy tôi, lễ phép nói một tiếng chào cô giáo, sau đó vượt qua tôi để lên gác. Tôi nghe loáng thoáng được rằng chúng đang bàn luận về vấn đề bệnh thần kinh gì đó.

Bệnh thần kinh, chúng nó nói chuyện chắc là về Chương Tiểu Nhã. Đang nghĩ thì tiếng khóc thút thít từ cầu thang tầng dưới vọng lên. Ban đầu chỉ mỏng như tiếng ruồi muỗi, nhưng rất nhanh âm thanh đấy phóng to lên, trở thành một kiểu gào khóc không thể tiết chế.

Tôi vội vàng chạy theo cầu thang xuống tầng dưới, chỉ thấy Chương Tiểu Nhã ngồi ở cầu thang không một bóng người, tay ôm cặp sách đang khóc lớn. Vừa khóc mồm lại vừa nhắc *** mẹ. Thân hình nhỏ bé của em thu lại giống như một con tôm, toàn thân như bị rơi vào trong trạng thái bị hoang tưởng khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Tôi đi về phía em một cách cẩn thận, đưa tay ra định an ủi em, giúp em bình tĩnh lại. Nhưng đột nhiên em vồ lấy người tôi, thò đôi tay gầy nhỏ, ôm chặt lấy đôi chân tôi, đôi tay đó giống như một chiếc đai sắt.

- Em cần mẹ. - Em gào lên ngắt quãng.

- Không sao cả. Cô đưa em về nhà, cô đưa em về gặp mẹ. Con ngoan phải nghe lời, về nhà gặp mẹ.

Tôi còn không kịp nghĩ xem trạng thái hiện tại của em có bao nhiêu phần không bình thường, chỉ có thể vuốt mái tóc của em, cố gắng hết sức để an ủi em.

Một lúc lâu sau, con bé cũng dần im lặng. Đôi cánh tay ôm lấy chân tôi yếu ớt buông xuống, cả người em nằm thẳng xuống nền.

Nhà của Chương Tiểu Nhã nằm ở trong khu tập thể nhỏ mới xây ở Thành Bắc. Khi tôi ngồi taxi đưa em về đến nhà thì trời đã tối.

Xuống taxi, tôi ngước nhìn tòa nhà khá cao, rồi lại nhìn Chương Tiểu Nhã bên cạnh mình. Suốt quãng đường đi, đứa bé gái này luôn ở trong trạng thái tê dại không có cảm giác gì, chỉ nói với tôi có đúng một câu, câu nói đó là nhắc lại câu mà em đã từng nói với tôi: Cô phải nhớ, đừng lên mạng nữa.

Về trực giác, đứa trẻ này có vẻ như rất mâu thuẫn. Em muốn tôi về nhà cùng em, nhưng em càng không muốn tôi nhìn thấy những thứ đồ riêng tư của mình.

Tôi đang suy nghĩ xem có nên nghe theo lời hứa của mình là đưa em về nhà hay không thì đột nhiên em lấy ra một chiếc di động nhỏ xinh, gọi một cuộc điện thoại:

- Mẹ à, cô giáo của chúng con đến rồi. Đúng, cô giáo đại học đấy ạ.

Em nói điện thoại một lúc với đầu dây bên kia rồi sau đó ngừng cuộc gọi, nói với tôi:

- Mẹ em mấy ngày nay không được khỏe, không tiện chào cô. Mời cô về ạ. - Nói rồi em quay người, đi vào con đường dẫn đến tòa nhà. Trong chớp mắt cơ thể em như bị bóng đen của tòa nhà đè dẹt.

Ngóng theo sau hình dáng gầy mỏng của em, trong tim tôi lại nảy ra ý muốn giúp đỡ em. Thế là tôi đuổi theo:

- Chẳng phải cô đã nói sẽ đưa em về nhà gặp mẹ sao? Giáo viên nói mà không giữ lấy lời còn có thể làm giáo viên được không?

Em không nói gì, chỉ cúi đầu, đi thẳng.

CHƯƠNG 2 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ NHẤT (2)

Nhà của Chương Tiểu Nhã là kiểu nhà từng phòng nhỏ một. Bước vào trong nhà em, đứa bé gái này bỗng nhiệt tình hẳn lên, lấy dép lê, treo áo khoác lên cho tôi. Tôi nhìn qua cách bố trí và bày biện của phòng khách, phát hiện ra đây có lẽ là chỗ ở chỉ có mẹ và con gái. Cái cảm giác ở đây cũng giống như nhà của tôi vậy.

Trên tường của phòng chính có treo một tấm ảnh của Tiểu Nhã chụp chung với một người phụ nữ trung niên. Tôi nghĩ chắc chắn người phụ nữ trung niên đó chính là mẹ của Tiểu Nhã. Nụ cười của họ trong tấm hình làm sáng cả bức tường lên.

- Tiểu Nhã, em chỉ sống với mỗi mẹ thôi à?

Tiểu Nhã rửa hoa quả từ trong phòng bếp rồi bưng ra để trên cái bàn trước mặt tôi.

- Vâng ạ, mấy năm trước bố em bị tai nạn xe qua đời rồi. Em và mẹ ở với nhau, chỉ có em và mẹ thôi.

Tiểu Nhã đột nhiên cúi đầu xuống, mân mê các ngón tay của mình.

- Tình cảnh như của em và mẹ rất hiếm phải không ?

- Đâu phải, cô cũng chỉ ở cùng với mẹ thôi.

Nghe xong lời của tôi, người em bỗng nhiên cứng đờ lại, hai mắt nhìn thẳng vào tôi, bừng lên một ánh sáng sáng như tuyết, giống y như trong phút chốc không nhận ra tôi vậy.

- Cô và mẹ cô ở cùng nhau à?

Không để ý lắm sự thay đổi của em, tôi đứng dậy, đi đến bên cửa phòng ngủ.

- Mẹ của em chắc đang ở trong phòng ngủ chứ. Cô muốn nói chuyện với mẹ em.

Em bước lại, kéo cánh cửa phòng ngủ ra:

- *** cô giáo Nguyệt Quang của chúng con đến rồi.

Cùng với tiếng kêu "soạt" khi cánh cửa được mở ra, dường như tôi còn ngửi thấy một mùi tanh khó chịu ập tới. Do không mở cửa nên phòng ngủ tối om, chỉ có ánh sáng từ phòng khách chiếu tới. Như thế tôi mới có thể nhìn thấy một cách mờ ảo rằng trong phòng ngủ có hình dáng một chiếc giường.

Tiểu Nhã mở cánh cửa ra rồi lại quay người rời khỏi đó. Em không nhìn đến tôi một lần. Khi mới bắt đầu mở cánh cửa, sự thân mật nó dành cho tôi đã không còn nữa. Tôi nhìn vào trong căn phòng được mở cửa tối mò mò đó, trong tim đột nhiên có cảm giác u ám. Bàn tay run rẩy đưa về phía tay nắm cửa, tôi không có dũng khí bước vào trong, chỉ muốn đóng cửa lại.

- Chào cô Nguyệt Quang, mời cô vào.

Trong phòng đột nhiên truyền đến một chất giọng hiền từ, cùng với đó là tất cả các đèn trong căn phòng đều sáng cả lên. Sự tương phản quá mạnh về thị giác khiến mắt tôi hoa lên, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.

Người phụ nữ độ tuổi trung niên trong bức ảnh ban nãy lúc này đang nằm trên giường. Tuy là chính giữa hè, nhưng trên người cô vẫn đắp một tầng chăn bông dày kín mít, chỉ để hở mỗi phần đầu ở bên ngoài. Tóc bị rối, mặt cũng trắng xanh, nhìn có vẻ bệnh không nhẹ. Tuy nhiên, cônhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt còn ánh một nụ cười rất hiền dịu, chẳng biết có phải tôi cảm nhận sai hay không, tôi thấy nụ cười của cô thô cứng, miễn cưỡng khác lạ.

- Do có bệnh trong người nên không thể chào cô giáo, thật có lỗi với cô quá, cô mau vào và ngồi xuống đi.

Khó từ chối trước tình cảm nồng hậu, tôi đành bước vào trong phòng, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Cái mùi hôi tanh ấy càng nồng nặc, tôi cau mày nhưng không tiện hỏi nên đành nói:

- Cô bị bệnh gì thế ạ? Đang giữa hè thế này, chắc là khó chịu lắm.

- Bệnh không tiện nói ra cô ạ.

ánh mắt mẹ Tiểu Nhã luôn theo tôi. Nghe tôi hỏi xong, ánh mắt cô trở nên ảm đạm.

Cô ấy đã ngại không muốn nói thì tôi cũng không tiện hỏi lại nữa. Cái mùi tanh ấy làm ngạt thở khiến tôi choáng váng, hoa mắt. Thật không thể hiểu nổi sao cô ấy có thể ở trong căn phòng này được.

Tôi quyết định đi thẳng vào chủ đề:

- Cô Chương à, Tiểu Nhã mấy ngày hôm nay ở trường có những cử chỉ và lời nói rất quái lạ. Tôi cho rằng tư tưởng của nó có thể có một số vấn đề. Còn cô, cô có phát hiện ra nó gặp chuyện gì không theo ý muốn không, hoặc giả trong nhà có chỗ nào không phải không?

Mẹ Tiểu Nhã ngước nhìn tôi, lầm bầm nói:

- Còn có thể có chuyện gì, ngoài bệnh của cô.

Cô ấy quay đầu về lại vị trí nằm ngửa ban đầu. ở cái góc nhìn ấy dường như phần ven lưng đã cắt đi một nửa đầu.

- Cô Nguyệt Quang này, không khí trong phòng này không được tốt, tôi không giữ cô lại nữa. Khi ra ngoài, làm phiền cô đóng giùm tôi cửa vào.

Nhìn vẻ mặt dường như cô ấy đã biết một cái gì đó, nhưng cô đã không muốn nói thì tôi cũng không tiện hỏi lại, hơn nữa thực sự là tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Đứng lên, tôi chuẩn bị rời khỏi.

- Vậy tôi xin cáo từ ạ.

- Cô giáo, cô đợi một chút.

Vừa mới quay người lại, đột nhiên một cánh tay của mẹ Tiểu Nhã thò ra từ dưới lưng, nắm lấy cổ tay tôi, một cảm giác dính dính ướt ướt. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy thịt trên cánh tay đó đầy những vết thương và da thịt bị thối rữa. Tôi chưa nhìn thấy cảnh ghê người thế bao giờ, tôi ngộp thở, rồi trào lên cảm giác buồn nôn.

Cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm đó, tôi hỏi với giọng run run:

- Cô còn chuyện gì nữa ạ?

- Tôi thấy cô là người tốt bụng. Vậy Tiểu Nhã nhà tôi phải nhờ cô bỏ chút công sức chăm lo giùm.

- Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ làm vậy mà. - Tôi đáp lại liên tục. Cánh tay đó cuối cùng đã buông ra khỏi cổ tay tôi, thu lại về trong chăn.

Tôi bước ra khỏi phòng, trong lòng trào dâng mạnh mẽ một cảm giác khó chịu, chỉ muốn rời khỏi phòng thật nhanh. Cái cánh tay thối nát đó hiện ra liên tục trước mắt tôi.

Tay rữa nát thế rồi, vậy cả thân người sao chứ?

Không dám nghĩ tiếp, tôi lấy chiếc túi sách đặt ở một góc trên chiếc sô pha, nói với Tiểu Nhã đang ngồi quay lưng lại rằng:

- Tiểu Nhã, cô còn có việc, cô về đây.

Cô bé quay lưng lại với tôi, không động đậy gì. Mái tóc dài trông giống như một thác nước màu đen thẳng tuột, nằm yên trên chiếc áo phông màu trắng.

- Tiểu Nhã?

Chỉ cách có ba bước làm sao mà nó không nghe thấy được? Tôi không đừng được, đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện ra cô bé đã mở máy vi tính, đang ngẩn người ra trước màn hình.

Kì lạ thật, chẳng phải cô bé vẫn nói với tôi là không được lên mạng nữa sao? Tại sao lại mở máy ngay khi tôi đến thăm?

Toàn bộ màn hình chiếc máy hiển thị một tấm ảnh, tuy màn hình có hơi thấp, không rõ lắm nhưng tôi vẫn nhìn thấy đó là bức hình chụp chung của hai mẹ con. Hai mẹ con trên bức hình đó ăn mặc rất giản dị. Người mẹ trông rất đẹp, đứa con gái cũng tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Hai mẹ con đứng ôm nhau ở một nơi giống như là đầu một thôn miền núi, đang nở nụ cười sáng láng giữa thanh thiên bạch nhật.

Cái cảnh đó với bức ảnh mà Tiểu Nhã và mẹ em treo trên tường, lại giống nhau tới mức kinh hãi.

Tôi nhìn bức ảnh đó như đang bị mê hoặc. Đột nhiên, một khuôn mặt với màu trắng như giấy, ánh mắt đờ đẫn chắn lấy màn hình.

- Cô ơi, bức ảnh này cô đã thấy bao giờ chưa?

ồ, Tiểu Nhã. Tôi cố gắng chớp chớp mắt, mồ hôi lạnh lại rịn ra:

- Chưa thấy bao giờ.

Tiểu Nhã lạnh lùng ngước nhìn tôi, đột nhiên cô bé nói:

- Cô ơi, không còn sớm nữa rồi, cô nên về nhà thôi. Để em tiễn cô.

- Không cần đâu, cô tự về được mà.

- Để em tiễn cô.

Cô bé nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi ra khỏi nhà họ. Chỗ mà ngón tay cô bé nắm vào chính là chỗ mà mẹ em đã từng nắm.

Bước ra khỏi cửa của khu nhà, nhìn thấy mặt trăng tỏa sáng mặt đất rộng, không khí trong mát, tươi mới tràn vào trong phổi, tôi cảm giác như cơ thể mình trong chốc lát đã trở nên nhẹ nhõm.

- Cô ơi, cô về nhé.

Tiểu Nhã đứng dưới ánh trăng, dừng bước lại và buông tay tôi ra.

- Được rồi, em mau về đi.

Tôi không dừng lại, bước nhanh như thoát nạn về phía trước. Bước đi vài bước, không kìm nổi tôi quay đầu lại nhìn.

Tiểu Nhã áo trắng tóc đen, đang cúi người về hướng tôi đi. Người cúi thành một góc 90 độ. Mái tóc đen như mực ấy tập trung toàn bộ về phía trước, và dường như đã chạm xuống đất.

Thật đúng là, tôi chỉ đưa cô bé về nhà, chuyện đơn giản như vậy thì cần gì phải cảm ơn một cách khoa trương thế đâu? Tôi vuốt ngực khi nó đang đập mạnh, quay người và rời khỏi rất nhanh.

Tối hôm đó tôi ngủ rất khó nhọc, liên tục mơ ác mộng. Lúc thì là khuôn mặt tuyệt vọng lại đờ đẫn của Tiểu Nhã...

Lúc thì là mẹ Tiểu Nhã toàn thân là máu đang muốn bắt lấy tôi. Trong giấc mơ tôi chạy liên tục, chạy đi chạy lại cũng chẳng thoát được bàn tay của mẹ con Tiểu Nhã. Sau cùng, tôi cũng giật mình tỉnh giấc, ngồi phía đầu giường, toàn thân là mồ hôi lạnh.

"Ring, ring...".

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng mẹ lúc này phát ra tiếng chuông báo giờ tẻ nhạt.

Nó kêu tất cả 12 lần.

Trời ơi, sao giờ mới đến 0 giờ. Nửa đêm còn lại tôi sẽ phải thức thế nào đây!

Tôi ngồi dậy, từ giường đi vào phòng khách để mở vô tuyến, sau đó giảm tiếng xuống cho còn rất nhỏ. ánh sáng mà màn hình vô tuyến phát ra sau cùng đã làm giảm đi bóng đen của đêm tối. Tôi co người trên ghế sô pha, không có tâm trí nào để nhìn vào màn hình cả, trên kênh thành phố lúc này đang phát tin tức 0 giờ.

Ngẩn ngơ nhìn vào vô tuyến khoảng năm sáu phút, tôi mơ màng buồn ngủ. Lúc này vô tuyến chuyển cảnh, phát thanh viên bắt đầu thông báo một vụ tai nạn giao thông, đồng thời đặt cho phần tin này một cái tên rất lớn, đó là sự cố đâm xe để cho nó thêm phần li kì. Cô phát thanh viên nói vào tối hôm nay, ở một ngã tư nào đó, một chiếc xe chở hàng đã đâm phải một người phụ nữ đang đi trên đường dành cho người đi bộ bất ngờ lao tới, người phụ nữ này chết ngay tại hiện trường. Li kì là ở chỗ người phụ nữ này qua kiểm tra thi thể, phát hiện toàn thân trừ phần đầu ra, đâu đâu cũng đều có những vết tích do dã thú cắn. Da cô thối rữa đã bưng mủ, hình dạng vô cùng bi thảm. Tiếp sau đó, trên ti vi còn chiếu tấm hình phần đầu của người phụ nữ đó để mời người thân của người phụ nữ hoặc người biết rõ sự tình liên lạc với cảnh sát.

Nhìn thấy tấm hình phần đầu của người phụ nữ, tôi giật mình nhảy tót từ trên sô pha xuống, ham muốn ngủ bị dọa cho bay sang tận Java. Tuy chỉ là liếc mắt qua rất nhanh nhưng tôi vẫn còn nhận ra một cách rõ ràng rằng người phụ nữ này chính là mẹ của Tiểu Nhã - người mà tôi vừa mới gặp vài tiếng trước.

Một cảm giác lạnh thấu xương tấn công tôi từ mọi nơi của căn phòng, tim tôi lại đập nhanh vô cùng. Tôi, vừa mới xong đây lại có thể ngồi cạnh, trò chuyện với người sắp chết. Còn nữa, cô ấy đã từng dùng cánh tay lẫn máu đó nắm lấy cổ tay tôi.

Cổ tay!

Nghĩ đến đây, cổ tay tôi dường như bị nắm lấy bởi một bàn tay lạnh lẽo, dính ướt. Tôi giơ tay lên một cách có ý thức, trong ánh đèn mờ phát hiện ra cổ tay của mình còn dính vết một vòng máu. Không thể, ban đầu rõ ràng không có mà. Tim tôi căng lên đến mức không chịu nổi, tôi chạy như điên vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước ra, đưa cổ tay vào chỗ nước chảy mạnh, rửa một cách kĩ càng. Do sợ hãi, trước mắt tôi chỉ là một mảng trắng xóa.

Chiếc gương trước bồn rửa thình lình xuất hiện một người phụ nữ quay lưng lại phía sau, để lộ ra phía bên ngoài áo là một cánh tay với đầy vết tích sau khi bị cắn. Cái hình dáng sau lưng ấy dần dần được phóng to ra, hơn nữa còn dần dần quay người trở lại phía tôi.

Tiếng nước chảy ra từ vòi kêu ào ào một cách đơn điệu. Tôi như bị đóng chặt lại trên nền căn phòng vệ sinh. Quả tim như được treo lên bằng một sợi dây căng chặt đến nỗi đứt được ra, tôi chỉ có thể ngước nhìn một cách đờ đẫn người phụ nữ trong gương.

Người phụ nữ đó sau cùng cũng đã quay người lại, nhưng tôi lại không nhìn thấy mặt của cô ta. Mái tóc đen của cô che kín hết cả mặt, chỉ có chiếc mũi cao phá vỡ làn tóc như cơn sóng ấy, khiến tôi có thể mờ ảo nhìn thấy được hình dáng của đỉnh mũi.

Trên đỉnh mũi đó, thình lình có một cục thịt nát.

- Cô Nguyệt Quang, xin lỗi cô. Cám ơn cô. - Người phụ nữ trong gương bất chợt nói với tôi, sau đó cong người cúi lạy tôi.

Rất giống với vài tiếng trước, Chương Tiểu Nhã đã cúi lạy tôi như thế.

Về trực giác, tuy không thể nhìn ra mặt của cô ấy, nhưng tôi đoán có tới tám, chín phần, cô ấy là mẹ của Tiểu Nhã.

Cô ấy cúi đầu thẳng về hướng tôi, nhìn cảnh đó, cái đầu phủ đầy tóc dài dường như sắp đâm ra từ trong kính, đè lên đầu tôi. Tôi không còn cách nào tự kiềm chế được nữa đành phát ra một tiếng thét kinh hoàng, sau đó mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, mẹ tôi đang ôm lấy tôi, vừa gọi tên tôi vừa khóc. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, mẹ liền ngồi phệt xuống lớp gạch bông trong phòng vệ sinh, liên mồm nói:

- Dọa chết mẹ rồi, con dọa chết mẹ rồi đấy, cái con này, con nhìn thấy gì hả, hay là gặp phải cái gì, nói mẹ nghe xem nào.

Ngước nhìn mặt *** tôi bất chợt cảm giác cơ thịt toàn thân đang lỏng ra. Tôi ôm lấy *** lẩm bẩm nói:

- *** mẹ đừng lo, chỉ là con vừa gặp ác mộng thôi.

- Gặp ác mộng tại sao lại có thể ngất ở đây? Con nói thật mẹ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ôm chặt lấy *** ngước nhìn lên mái tóc hoa râm của *** tôi không nói thêm câu nào. Tôi thầm nghĩ nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải tự đối mặt, không nên để mẹ phải lo lắng.

Ngày thứ hai lên lớp, trong phòng học không thấy Tiểu Nhã đâu. Tôi hỏi lớp trưởng, em nói cô bé bị bệnh xin nghỉ phép. Trong lòng tôi có hàng trăm nghìn lời, nhưng nhìn quanh thất vọng, không biết có thể nói cho ai nghe đây. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm quên hết toàn bộ những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây.

Nhưng, một buổi hoàng hôn của mấy ngày sau đó, tôi lại nhìn thấy Tiểu Nhã một lần nữa. Lần này là do cô bé tự động đến tìm tôi.

Cô bé vẫn mặc chiếc áo phông màu trắng, vẫn mái tóc đen dài, nhưng lần này đứng trước mặt tôi, một Tiểu Nhã trong ánh sáng mặt trời còn sót lại, lại để cho người ta một cảm giác mềm yếu đáng thương.

- Cô ơi.

Đôi tay cô bé nắm chặt lấy dây quai túi sách, nói ấp a ấp úng:

- Thưa cô, bây giờ cô rỗi không?

- Em có chuyện gì à?

Tôi lẩn tránh cô bé theo bản năng. Chuyện của vài ngày hôm trước đã bám rễ trong đầu tôi, khiến tôi chốc chốc lại rơi vào trạng thái sợ hãi.

- Thưa cô...

Cô bé nói, bỗng nhiên nước mắt chảy ra, đau khổ, sợ hãi chứa đầy trong mắt, chúng đan xen lẫn nhau.

- Em không biết có thể tìm ai, mẹ em trước khi chết nói em có thể tìm tới cô.

Trước khi chết? Đầu tôi nổ tung và đau hẳn lên. Không sai, xem ra tôi đã không nhìn nhầm, hoặc giả do quá sợ hãi mà trong đầu tôi đã nảy sinh ảo giác. Mẹ của Tiểu Nhã, đúng là đã chết vì tai nạn giao thông. Còn nhớ trước khi chết cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc em, không ngờ cô ấy còn nói cả những lời này cho Tiểu Nhã nghe. Người mẹ này, thật sự tín nhiệm tôi.

Vậy thì, buổi tối hôm ấy cô ấy xuất hiện trong phòng vệ sinh nhà tôi là muốn nhắc nhở tôi chăm sóc Tiểu Nhã.

- Cô không bận, không bận chút nào. Em có điều gì nói cho cô nghe. Chỉ cần cô có thể, cô nhất định sẽ không để em và mẹ phải thất vọng. - Tôi đưa cô bé đến ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, an ủi em.

- Cô ơi, thực ra, tất cả đều là do lỗi của em. Mẹ em, mẹ em là người nhận tội thay em. Cô ơi, bây giờ em muốn kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nghe, mong cô tin rằng tất cả những gì em nói đều là thật.

CHƯƠNG 3 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ NHẤT (3)

- Hôm trước cô đến làm khách nhà em, chắc cô có nhìn thấy một chiếc máy vi tính chứ? Chiếc vi tính đó là do mẹ mua thưởng cho em khi em thi đỗ đại học. Mẹ em còn nói, trên mạng cái gì cũng có, bảo em khi nào lên mạng nhất định phải cẩn thận, nhưng em không hề để ý gì tới lời mẹ nói. Một ngày cuối tuần của tháng trước, khi em lướt qua thế giới lạ, cô ơi chắc cô biết thế giới lạ chứ ạ, đó là một trang web có đăng những câu chuyện và hình ảnh kì quái mang chút kinh dị. Em đọc bài ở đó, còn cá cược với những người bạn trong Q rằng em dám đọc hết tất cả những bài đăng trong ngày hôm ấy, sau đó kể cho họ nghe. Chúng em thường xuyên chơi trò cá cược này, nếu ai nhát gan, không làm được việc mà người đấy nói sẽ làm, ví dụ như xem một tấm hình kinh dị gì đó, chúng em sẽ đá người đấy ra khỏi nhóm.

Buổi tối hôm đó từ bảy giờ, em xem một mạch các bài gửi, vừa xem vừa kể cho lũ bạn nghe, cảm giác rất phấn khích. Mức độ nội dung của những bài viết kinh dị này không hề giống nhau, có bài rất sợ, có bài mang theo cả máu, chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Xem bài viết gần được nửa tiếng, tất cả các bạn trong phòng chat của em không ai là không nể phục gọi em là "madam" cả. Lúc đó em thật sự thấy sảng khoái. Đột nhiên có một người gửi bài viết mới, tiêu đề vẫn là cái chúng em nhìn đã quen: Một hình ảnh kinh dị (cô bé nào đủ dũng cảm mới vào), nickname của người gửi là Bạch Nha. Em chẳng nghĩ gì, kích chuột ngay vào. Sau đó em nghe thấy trong tai nghe truyền đến một tiếng kêu của một người con gái vô cùng thảm thiết, tiếp đó hiển thị một tấm ảnh flash, phía trên có viết từng chữ từng chữ một: Xem bài mà không gửi bài lại, ba ngày sau phải chết.

Khi nghe thấy âm thanh và nhìn thấy ảnh flash đó, em không hề để tâm gì. Cái kiểu dọa ấy em đã thấy rất nhiều lần rồi. Thế là em gửi tin cho những đứa bạn trong nhóm: Bài mới gửi, lại một lần lấy bài của người khác làm của mình, em một lần nữa không gửi bài lại cho nó. Ha ha, cho nó tức chết.

Vài giây sau, màn hình vi tính xuất hiện một bức ảnh, là một bức ảnh rất bình thường, một bức ảnh chụp chung của mẹ và con gái, không có một chút gì đáng sợ, xem kĩ cũng chẳng thấy gì. Nếu phải nói có một chút kì quái thì, có thể chính là khi nó được hiện ra, đĩa cứng của em phát ra tiếng chạy đĩa rất nhẹ.

Em nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, em nghĩ rằng nó sẽ kêu "soạt" một tiếng rồi chuyển sang một hình ảnh kinh dị. Như thế sau khi giật mình một cái, em có thể vỗ ngực mà nói: Dọa người như thế à, đấy là trò trẻ con. Nhưng vài phút sau, bức hình không hề động đậy, nụ cười của hai mẹ con trong ảnh dường như càng rực rỡ hơn. Dần dần, em cảm thấy có cái gì đó không bình thường, liền đóng tất cả các trang web lại, sau đó nói với các bạn trong Q rằng: Tớ buồn ngủ rồi, tớ out đây.

Nhưng sau khi em đóng hết tất cả các khung hội thoại lại thì màn hình vi tính của em đột nhiên xuất hiện bức ảnh chụp hai mẹ con kia, nó choán hết cả màn hình. Sau đó trong tai nghe có nghe thấy một giọng nữ nhỏ đang nói: "Xin chào, tôi là Bạch Nha. Bạn là người thứ 2046 đến thăm tôi, vì bạn chỉ sống cùng với mẹ mình nên điều kiện của bạn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Chúc mừng, bạn đã được chọn. Vậy, bạn hãy chọn lựa, giữa bạn và mẹ bạn, tôi sẽ cắn ai? Tôi có thể cho bạn ba phút để lựa chọn. Sau ba phút ấy, hệ thống sẽ tự động chọn ra người bị cắn".

Sau đó, trên bức ảnh xuất hiện một khung đếm thời gian, thời gian được đếm là ba phút. Lúc đó em thực sự đờ người ra, nếu đây là do người khác giở trò đùa ác ý thì thật là quá đáng quá. Em nhìn vào màn hình trước mặt, không biết mình có thể làm được gì nữa. Cảm giác như bức ảnh chụp chung hai mẹ con ấy có vẻ thật giống như tấm hình ma quỷ. Ba phút nhanh chóng trôi qua, một khung đối thoại mới nhảy ra, hệ thống hiện thị đã lựa chọn xong người bị cắn là mẹ em.

Kể đến đây, Tiểu Nhã không nói tiếp nữa. Cô bé vùi đầu vào sâu trong lòng mình, giống như một con tôm, giống hệt như hôm tôi nhìn thấy em ở chỗ cầu thang vậy.

Nghe chuyện của em, tôi đã đoán ra đại khái phần kết của nó. Tuy tôi không thể tin được rằng chuyện kinh dị li kì như thế lại có thể xảy ra ngay bên cạnh tôi, xảy ra ngay bên cạnh sinh viên của tôi, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay khiến tôi không thể không tin được. Một cảm giác trúng thương nặng tấn công tôi, tôi nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của Tiểu Nhã.

- Sau đó thì cô cũng đã thấy hết rồi đấy ạ. Cái tên Bạch Nha đó thực sự đã cắn mẹ em. Giống như một thứ gì quá nhạy cảm, cơ thể mẹ em xuất hiện những vết thương nhỏ, sau đó xuất hiện những chỗ mưng mủ. Dần dần, không một chỗ nào bình thường trên cơ thể nữa. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là do một động vật nhỏ nào đó cắn, vết thương bị nhiễm trùng. Tuy đã kê rất nhiều thuốc nhưng một chút tác dụng cũng không có. Chẳng còn cách nào khác, em chỉ còn cách tin vào lời của người tên Bạch Nha. Thế là em lại vào trang web, gửi cho người đó rất nhiều tin tức, cầu xin anh ta tha cho mẹ em hoặc là hãy đến cắn vào em ấy. Nhưng...

Cô bé nói đến đây đột nhiên không nói nữa, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lăn ra những giọt lệ như sóng nước. Một lúc lâu sau, cô bé mới lẩm bẩm nói.

- Nhưng hắn ta không nhắn tin lại, hắn ta, dường như không tồn tại.

Mẹ em không chịu được nữa. Ngày hôm ấy sau khi cô về, mẹ nói với em, hãy quên hết tất cả đi, sau này phải sống cho thật tốt. Vào lúc nửa đêm, mẹ thừa lúc em không chú ý đã chạy ra ngoài, sau đó bị xe đâm. Em biết, cô ơi, em biết mẹ là vì em, mẹ muốn tất cả kết thúc sớm. Bởi vì hai mẹ con đã không thể chống đỡ được nữa, hai mẹ con đều đã không thể chống đỡ được nữa...

Trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé, tôi tưởng tượng ra cảnh người mẹ chạy trên con đường xe cộ qua lại tấp nập, dùng hết sức lao ra đường để giải thoát, để tìm được sự tĩnh lặng và an tâm cho con gái. Hoặc là, lần tự tử đó của cô còn có một nhân tố ở bên trong. Nếu không phải là tôi đi gặp cô ấy, nói rằng con gái cô không bình thường, có lẽ cô ấy sẽ không đưa ra một quyết định dứt khoát như vậy. Chua xót trong tim, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy Tiểu Nhã, dùng cánh tay của mình để truyền một chút sức mạnh cho em.

- Tất cả đã kết thúc rồi, đừng nên nghĩ làm gì nữa. Chúng ta chỉ có thể để mẹ em ra đi nhẹ nhàng, đúng không? Tiểu Nhã, nghe lời cô, hãy quên tất cả mọi chuyện đi, đừng nghĩ tới chúng nữa, bởi vì, có một số chuyện chúng ta không thể làm chủ được. Vì *** em hãy sống cho tốt.

Nghe xong lời của tôi, cơ thể em đột nhiên run lên từ trong ra ngoài:

- Không đâu, tất cả còn chưa kết thúc.

Em vung tay tôi ra, lại nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi không lạnh mà run. ánh mắt đó nhìn thẳng vào tôi, lại như không nhìn thấy. Em đi thẳng, qua người tôi, nhìn về phía không quen biết, rất xa, rất xa. ánh mắt đó ẩn chứa một tia sáng tuyệt vọng mà căm thù trong đó.

- Nó lừa em.

- Ai, em nói ai lừa em?

Cô bé giơ cổ tay của mình lên, xắn tay áo cho tôi nhìn. Trong hoàng hôn mờ nhạt của buổi chiều tối, tôi nhìn thấy trên cổ tay gầy nhỏ mà trắng ngần ấy có một vòng tròn hình vết răng cắn rõ rệt, giống như vừa mới bị cắn xong, lại giống như bị chai tay, mầm thịt nhô ra ngoài.

- Cô nhìn thấy rồi đấy. Hắn cắn tay mẹ em, xong lại cắn đến em. Hắn là tên lừa đảo.

Trong lòng tôi nhanh chóng trào lên một cảm giác sợ hãi, khủng hoảng và ghê tởm, giống như gan mình bị vỡ ra vậy, xung quanh mồm đều là vị đắng. Làm thế nào, tôi có thể nói gì với cô bé nữa đây? Tôi là người bình thường mà phổ thông như vậy, tôi có thể dắt em đi tìm ai đây? Hơn nữa, điều đó không có ích gì bởi vì em đã từng thử rồi, chẳng phải sao? Kết quả của việc nếm thử đó chính là, dường như tất cả mọi người đều cho rằng em bị thần kinh.

- Cô ơi, em phải đi tìm hắn, vì chính em, vì mẹ của em, em phải đi tìm hắn. - Tiểu Nhã giơ cao cổ tay mình và nói lớn với tôi:

- Tìm ai, cái tên Bạch Nha á? Nhưng, chẳng phải em đã nói hắn không hề gửi tin lại cho em sao?

- Cô ơi, em biết hắn ở đâu.

Cô bé lấy ra một tờ giấy A4 từ trong cặp, đưa cho tôi xem.

- Tấm hình này là do Bạch Nha đưa em xem. Trong này có cột mốc phân giới của một cái thôn. Cô có nhìn thấy không? Em đã kiểm tra rồi, tuy hoang vắng nhưng cái thôn này có thật.

Tấm hình cô bé cầm trong tay chính là hình tôi nhìn thấy trên màn hình vi tính nhà em hôm đó. Đó quả thật là một bức hình ấm áp, không ngờ được rằng, đằng sau bức hình đó lại phát sinh một chuyện tanh mùi máu như vậy.

- Em phải đến cái thôn đó tìm hắn. Nếu hắn vì cái hình này mới hại người, thì hắn nhất định sẽ ở đây. Cho dù hắn là người, hay là một thứ gì khác, em vẫn phải tìm được hắn. Cô ơi, cô đã biết chuyện của em, vậy nên nếu em có xảy ra chuyện gì thì ít nhất sẽ có một người biết được em vì cái gì mà phải chết. Cô ơi, cô là người tốt, cám ơn cô đã chịu tin em. Tạm biệt cô giáo.

Cô bé cất tờ giấy vào trong túi sách, sau đó đứng dậy bỏ đi. Trong bóng hoàng hôn tối mờ, cô bé gầy tới mức trông giống như một làn khói mỏng manh.

Nhìn theo cô bé, tôi ngồi cứng đờ trên ghế, không kìm được nên nắm chặt bàn tay, ngón tay như cắm hẳn vào lòng bàn tay. Cổ tay như quấn một vòng bằng sắt, bên tai vang lên lời nói của mẹ Tiểu Nhã.

"Tôi thấy cô là người tốt bụng. Vậy Tiểu Nhã nhà chúng tôi phải nhờ cô bỏ chút công sức chăm lo giùm".

Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ làm vậy.

Ngày hôm đó, tôi đã đồng ý với người mẹ ấy. Tôi sẽ chăm sóc đứa con gái duy nhất của cô. Nếu bây giờ tôi để Tiểu Nhã tự đi như vậy, tôi có phải sống mãi trong cảm giác day dứt và bất an không?

- Tiểu Nhã, đợi cô đã. Cô sẽ đi cùng em.

Tôi lấy dũng khí, đứng lên hét về phía Tiểu Nhã. Cô bé nghe thấy, đứng ngẩn người ra, ánh mặt trời tản đi trên cơ thể cô bé, biến cơ thể cô trở thành một bóng hình màu trắng xanh. Rất lâu sau đó, cô bé mới cúi đầu quay người lại, cúi người thật sâu về phía tôi.

Vài ngày sau, khi tôi và Tiểu Nhã đứng một lúc lâu bên cột mốc phân giới ở đầu thôn - nơi đã xuất hiện trong tấm ảnh ấy, tôi ôm lấy bờ vai của Tiểu Nhã, phát hiện ra cảnh tượng nơi đây giống với tấm ảnh tới mức giật mình.

Những cái cây đó, những viên gạch đó, thậm chí là đường nét của ánh sáng mặt trời đều không một chút khác biệt so với bức ảnh. Tất cả như đứng yên lại đón chờ chúng tôi tới.

Bước vào trong thôn, tôi bảo Tiểu Nhã giở tờ giấy A4 có in bức hình đó cho tôi, trong lòng suy nghĩ xem mình nên dò hỏi ai về tin tức hai mẹ con họ. Không biết có phải do xem tiểu thuyết kinh dị nhiều hay không mà trong lòng tôi nghĩ rằng, nếu đây là một bức ảnh khủng bố thì tôi không hi vọng việc chúng tôi đến lại đem đến nỗi khủng hoảng cho những người trong thôn.

Tôi dẫn Tiểu Nhã vừa đi vừa dò hỏi và đã tìm được nhà của trưởng thôn. Đây là một ngôi nhà gạch xanh ngói đỏ, rất sạch sẽ. Trên tường của phòng chính còn treo ớt đỏ và ngô khô. Dưới ánh mặt trời trắng xanh, tỏa ra những ánh hào quang rất đẹp.

Cả nhà trưởng thôn đều ra đồng làm việc cả, chỉ có mình người mẹ bảy mươi tuổi của ông ta ở lại trông nhà. Bà cụ già vô cùng hiếu khách, bà coi chúng tôi như khách trong thôn vậy. Bà bưng ra rất nhiều hoa quả để tiếp chúng tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới lấy bức ảnh ra, đưa cho bà xem, dò hỏi xem bà có biết hai mẹ con trong ảnh không.

Cụ già cầm lấy bức ảnh trong tay chúng tôi, nhíu mắt lại nhìn, ngay sau đó phát ra một tiếng thở dài.

- Đây chẳng phải là Tú Lan và Tú Nhi sao? Trời ơi, hai người đến tìm hai mẹ con họ à? Thật đáng tiếc, từ lâu đã không còn rồi, không còn rồi.

- Không còn nữa? ý của bà là họ đã chết rồi?

- Ôi, chẳng chắc đâu, cũng có thể là trốn đi rồi.

Tiểu Nhã ngồi ở một góc, không nói câu nào. Nghe được câu đấy, đột nhiên nói:

- Bà ơi, bà có thể kể chuyện về hai mẹ con họ cho bọn cháu nghe có được không?

Bà cụ già cũng chẳng truy hỏi xem chúng tôi lấy đâu ra tấm ảnh này, toàn bộ tâm trí bà như tập trung vào trong những hồi ức về chuyện cũ.

- Tú Lan là một người con gái bạc mệnh. Người xưa có câu, trai sợ chọn nhầm nghề, gái sợ gả nhầm chồng. Nỗi khổ của Tú Lan kiếp này chính là không được gả cho một người đàn ông tốt. Cháu nhìn cô ấy xem, trông rất xinh đấy. Năm ấy cũng chẳng hiểu sao lại tối mắt vì người đó, cô ấy được gả cho Tiểu Tỏa Tử, nhà ở đầu phía đông thôn. Tiểu Tỏa Tử chỉ được cái mẽ bên ngoài, tham ăn làm lười, lại còn keo kiệt, không giống đàn ông một chút nào.

Khi Tú Lan vừa được gả đi, hắn ta đối xử với Tú Lan còn tạm được. Ai mà biết được hơn một năm sau, Tú Lan sinh cho hắn một đứa con gái tên là Tú Nhi thì hắn bắt đầu thấy ngứa mắt với Tú Lan, cả ngày chỉ biết mắng chửi cô vì những chuyện nhỏ nhặt. Tú Lan xinh đẹp nên trong lòng hắn cũng đề phòng. Chỉ cần Tú Lan gặp mặt người con trai trong hay ngoài thôn thì lập tức hắn sẽ cho rằng cô đã đong đưa với họ. Về đến nhà hắn chửi mắng thậm tệ và đánh đập dã man. Vì Tú Lan chỉ sinh được con gái nên cô tự thấy mình đuối lý, đành cứ để cho hắn phát điên lên, sau cùng hắn quen mui nên hắn càng chẳng ra làm sao cả. Khoảng sau mười mấy năm, Tiểu Tỏa Tử đánh cô một ngày ba trận, coi cô là súc vật để sai khiến.

Chị em phụ nữ trong thôn cũng không ít lần khuyên cô, đều nói rằng người đàn ông như thế mà cũng sống cùng được à? Nhưng Tú Lan là người cố chấp, cô nói rằng mình không thể thiếu người đó được, còn phải nghĩ cho cả Tú Nhi nữa, cố sống cho qua vài năm nữa, đến già rồi tự nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng mọi chuyện không như cô ấy nghĩ, một mùa đông của mấy năm trước, qua tết đã lâu, Tiểu Tỏa Tử không biết do đâu mà lên cơn tức, hắn uống vài chén rượu, về nhà liền đánh ngay vợ để thỏa cơn tức. Lần đó cũng chẳng biết tại sao mà hắn lại hung ác đến vậy, hắn hành hạ Tú Lan hai ngày hai đêm. Sau này chúng tôi nghe nói, Tú Lan đã bị điên.

Bà cụ thở một hơi dài, bà dò dẫm bên mép giường và không nói tiếp nữa. Bà còn dùng tay áo lau nước ở khóe mắt.

ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào bên trong, cảm giác se lạnh.

- Khi đó các bà đang làm gì? Tại sao không giúp đỡ cô ấy? - Tiểu Nhã đột nhiên nói, lời nói không mang một chút hơi ấm, như một con dao, rơi "soạt" một cái bên tai chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn cô bé, chỉ thấy cái đầu nó lại cúi xuống, đôi mắt trắng dã đầy thù hận nhìn chằm chằm vào bà lão.

Bà già không chú ý tới cô bé lắm, bà lại kể tiếp theo dòng suy nghĩ của mình:

- Giúp, giúp thế nào đây? Người ta là vợ chồng có chứng nhận, về mặt luật pháp sẽ được bảo vệ. Hai vợ chồng đó làm việc gì, vào lúc nào thì ai có quyền quản lý. Chuyện chồng đánh vợ lại chẳng phải chỉ nhà họ mới có, ai mà nghĩ được lại thành như bây giờ.

Cô Tú Lan đó sau khi điên, cả ngày chỉ lẩm bà lẩm bẩm, để tóc lòa xòa lang thang khắp thôn. Cán bộ thôn đều kêu Tiểu Tỏa Tử phải đưa cô ấy vào bệnh viện trong thành phố, thằng khốn Tiểu Tỏa Tử đấy lại nói, vợ hắn có thể tự lo liệu được cuộc sống, cũng chẳng được gọi là điên. Nếu điên thật thì đánh chết chứ không đưa vào bệnh viện, người đấy không thể đi được.

Mọi người cũng chẳng muốn nói gì nữa.

Không thể ngờ được rằng chưa được mấy hôm sau, Tú Lan và Tú Nhi đã mất tích, nhà của Tiểu Tỏa Tử cũng bị người ta đốt, tuy nhiên không thiêu cháy được tên Tiểu Tỏa Tử đó. Mọi người đều đoán là, nói không chừng Tú Lan giả điên, đi theo người đàn ông khác, đem theo cả Tú Nhi chạy rồi. Dần dần, mọi người đều cho rằng suy luận đó là đúng. Cái tên Tiểu Tỏa Tử cũng chẳng sống được trong thôn nữa, hắn đi vào thành phố làm ăn mày luôn.

Nghe xong câu chuyện bà cụ kể, tôi sững sờ nhìn vào hai mẹ con họ trong tấm ảnh. Ban đầu tôi cho rằng đằng sau nụ cười của hai mẹ con họ là một câu chuyện li kì làm người ta kinh ngạc, ai ngờ lại là thế này.

Buổi tối hôm đó, do không chạy kịp chuyến xe khách về thành phố, tôi và Tiểu Nhã ở lại trong văn phòng của thôn. Đó là một căn phòng bằng xi măng sơ sài, bốn mặt đều thông gió. Trong đêm tối, gió thổi khiến người ta có cảm giác ớn lạnh xương sống.

Tiểu Nhã nằm trên chiếc giường phía bên phải tôi, trong đêm giá lạnh em ngủ rất nhanh. Tôi nhắm chặt mắt lại, ép mình phải ngủ ngay, nhưng do quá căng thẳng nên chẳng hề có ý niệm muốn ngủ.

Những cảnh quay trong phim kinh dị đã xem trước đây giờ lại nhảy ra từ nơi sâu thẳm nhất trong bộ não, không ngừng hiện ra trước mắt tôi. Tôi cố hết sức nén xuống những suy nghĩ đó, nhưng chúng lại nhảy ra rất nhanh từ trong đầu tôi. Tôi cảm giác như cổ mình đầy là mồ hôi, mồ hôi thấm ướt gối và chăn, làm cứng đờ cả cổ khiến tôi có cảm giác khó thở.

Tôi chỉ có thể mở to đôi mắt của mình.

Lúc này, ánh sáng màu xanh nhạt đang chiếu vào căn phòng với một màu xanh trắng. Tôi thở dài một hơi, thình lình cảm thấy xung quanh có một chút gì khác lạ.

Trong phòng lúc đầu có bốn chiếc giường, hai chiếc còn lại là trống. Nhưng trong đêm tối, tôi phát hiện thấy hai chiếc giường đó lại đang có người ngủ.

Trong ánh sáng trắng xanh của mặt trăng chiếu vào, tôi nhìn thấy hai bóng người đó ngồi dậy. Bọn họ đưa chân từ trên giường xuống dưới đất. Họ đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi.

Sau cùng họ đã đứng trước giường tôi. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ mặt của hai người: Tú Lan và Tú Nhi.

Họ giống hệt như trong ảnh, hướng về phía tôi vẫn với kiểu cười ấy. Sau đó, họ ngồi ở phía đầu giường tôi.

Sợ hãi từ đâu áp xuống người tôi. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi phát ra một tiếng thét, sau đó nhảy lên ở trên giường.

Tú Lan và Tú Nhi biến mất trong chốc lát.

Hóa ra đó chỉ là ảo giác, không, đó phải là cõi mộng chứ. Tim tôi đập thật nhanh, tôi mừng lắm vì đó chỉ là cảnh tượng trong mơ mà thôi. Mồ hôi đã ướt hết chiếc áo trong. Tôi quay người vặn cho đèn sáng, chuẩn bị thay một chiếc áo bên trong khác. Đột nhiên, tôi phát hiện ra Tiểu Nhã đã mặc xong quần áo, cô bé ngồi trên chiếc giường giống như cảnh trong cõi Niết bàn của đạo Phật, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía tôi.

- Tiểu Nhã!

Lúc này, nhìn cô bé dưới ánh đèn mờ ảo không hề dễ chịu hơn so với khi nhìn thấy hai mẹ con nhà kia trong giấc mơ. Mãi sau tôi mới lẩm nhẩm gọi được tên của cô bé.

Con bé đưa chân xuống đất, đi giày vào rồi từ từ bước tới giường tôi. Sau đó em hơi ngồi xổm cho người thấp xuống và ngửng đầu nhìn tôi:

- Cô ơi, em đã nhìn thấy Tú Nhi rồi. Tú Nhi gọi em tới đó.

Cô bé nói rồi đưa cổ tay mình ra, tay áo xắn tới cùi trỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy toàn bộ cánh tay đó là vết răng cắn, nó phát ra một mùi tanh hôi.

- Tú Nhi nói Bạch Nha ở cùng cô ấy, Tú Nhi có thể giúp em.

Cô bé nói thế rồi đứng thẳng người lên, quay người về phía cửa rồi bước đi. Tôi nhìn quanh một vòng căn phòng lạnh lẽo này, tôi không còn muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

- Được rồi, Tiểu Nhã, chúng ta sẽ cùng đi. Cho dù đó là cái gì đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt, dù chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận chém giết một mất một còn.

Đọc tiếp: Chuyện quái dị ở trường học - Trang 2
Home » Truyện » Truyện Ma » Chuyện quái dị ở trường học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog