Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện quái dị ở trường học - Trang 2

CHƯƠNG 4 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ NHẤT (4)

Ra khỏi thôn, tôi theo Tiểu Nhã đi lên một đoạn đường núi. ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống toàn thế giới một màu trắng bạc.

- Tiểu Nhã, em có thể đi chậm hơn một chút được không, còn nữa, nói chuyện với cô đi.

Tôi đã không đừng được, cứ thế nói. Tiểu Nhã đi đằng trước tôi lúc này giống như một con rối gỗ có buộc dây, chỉ biết có đi theo con đường nhỏ lên trên núi.

Nghe thấy lời tôi nói, cô bé quay đầu lại nhìn tôi, đưa ngón tay ra làm động tác "suỵt". Sau đó cô bé nói khẽ:

- Cô ơi, đừng làm ồn, Tú Nhi đang tìm đường.

- Tìm đường?

- Đúng vậy ạ, năm đó Tú Nhi đã dẫn mẹ chạy từ đầu thôn ra, họ đã đi chính con đường này. Lúc đó là mùa đông, tuyết bám đầy trên núi, không giống như bây giờ lắm.

- ý em là, năm đó, Tú Nhi dắt mẹ chạy trốn từ trong thôn ra, rồi họ trốn lên trên núi?

Nghe những lời cô bé nói, tôi cảm giác như tim mình đã nhảy lên tới tận cổ họng rồi.

- Vâng ạ, tất nhiên là Tú Nhi rồi. Trong thôn không một ai giúp đỡ mẹ mình nên Tú Nhi không thể cứ mở to mắt nhìn mẹ chết. Cái người đó, không, hắn không phải là người, hắn nói hắn muốn giết mẹ cô.

Tiểu Nhã dừng lại, nhìn về phía tôi, đột nhiên cô bé nói:

- Tú Nhi sợ người đó phát hiện ra, đành đưa mẹ lên núi trốn trước. Tú Nhi và mẹ cứ đi thẳng mãi, đi thẳng mãi. Nhưng, bỗng nhiên...

Tiểu Nhã đột nhiên không kể nữa. Cô bé như bị tỉnh đột ngột giữa cơn mơ. Em nhìn bốn phía với ánh mắt hốt hoảng, sau đó ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ tôi, nước mắt em cứ thế chảy ra:

- Cô ơi, em cầu xin cô, cô đi mau lên. Cô đừng để ý đến em, cô đi mau đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu. Em xin cô, cô mau đi đi. Cô ấy nói, chỉ cần dẫn cô đến, cô ấy sẽ thả em ra. Không phải em cố ý đâu cô ơi, em xin lỗi, nhưng em thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cô ơi, cô mau chạy đi. Tú Nhi bị mẹ cô ấy cắn cho điên rồi. Cô ấy điên rồi, cô ấy chính là Bạch Nha.

Tôi ngước nhìn em, tôi bị em khiến cho không biết làm thế nào cả.

Cô bé khóc to lên, đột nhiên toàn thân em ngửa thẳng ra và nằm về phía sau. Tiếp đó, cô bé lên cơn co giật toàn thân một cách điên cuồng. Nhìn cảnh đó cứ giống như đang đột ngột lên cơn động kinh vậy. Tôi vội vàng chạy lại, nắm lấy tay em.

- Tiểu Nhã, em sao rồi?

Bỗng nhiên, mắt cô bé mở ra, hai mắt đi hai tia điện lạnh lùng chiếu thẳng vào tôi:

- Lại đây đi.

Tôi chỉ thấy trước mắt mình một màu đen, gót chân trơn tuột, toàn thân như đang rơi vào trong một hang núi.

Tuyết từ đâu bay lả tả? Tay tôi sờ phải cái gì, cục băng?

Tôi rớt xuống một hang núi, ngã xuống một chiếc đệm tuyết cao quá đầu người, chỉ còn lộ ra ngoài không khí từ phần môi trở lên. Kì lạ ở chỗ, tôi tự nhiên không còn cảm thấy một chút lạnh nào, tất cả đều như trong mơ vậy.

ảo giác đấy, đây chắc chắn là ảo giác.

Đang nghĩ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đám bóng người đi từ phía xa lại, đi đến gần rồi, tôi mới nhìn ra đây là một người con gái mười lăm mười sáu tuổi, cõng trên lưng một người phụ nữ đầu tóc rối bời. Họ từ từ đi đến rất gần tôi, người con gái nhẹ nhàng đặt mẹ xuống, sau đó nói:

- *** rất lạnh, phải không ạ? Nhưng chúng ta nhất định sẽ trốn được ra. *** có đúng vậy không?

- Lạnh, lạnh, mẹ đói, mẹ đói. - Người phụ nữ đầu tóc rối bời nói lầm bầm.

- Mẹ cố chịu thêm một chút nữa. Đợi khi chúng ta thoát ra khỏi cánh rừng này sẽ tốt thôi mà. - Đứa con gái cười.

- Đói, đói. - Người mẹ liên mồm nói như vậy.

Đứa con bước tới, quay người lại phía *** như lại muốn cõng mẹ lên.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy trong mắt người mẹ đang nhìn vào tôi ấy phát ra những ánh nhìn đầy dã thú. Bà ta tóm lấy con gái mình, mở to miệng ra, cắn vào đứa bé...

Hóa ra là vậy...

Không gian choán đầy tiếng kêu thảm thiết của đứa con:

- *** đừng, mẹ... *** con là con gái của mẹ mà...

Người mẹ mất đi lí tính đó giờ giống như một con dã thú.

Cảnh tượng điên cuồng mà thê thảm hết mức ấy như một bộ phim chỉ chiếu cho riêng mình tôi xem. Tôi cảm nhận được sự hận thù đầy điên cuồng, không cam chịu và vô cùng hung ác trong hình ảnh đó.

Tuyết điên cuồng như bão.

Tôi lẩm bẩm, đôi môi run rẩy mà nói:

- Đừng, cô bé là con gái bà.

Tôi không làm gì được. Thứ tôi có thể đưa ra bây giờ chỉ là âm thanh và nước mắt.

Một gương mặt trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện, thoắt cái đã đến gần trước mặt tôi, ánh mắt mù mịt mà như tê dại nhìn về tôi. Luồng khí thở ra từ mũi như muốn thổi vào mặt tôi. Gương mặt đó trước đây đã từng rất xinh đẹp. Tất cả những âm thanh điên cuồng đều dừng lại.

- Không được, kể cả bà điên cũng không được, cô bé là con gái bà.

Gương mặt đó vẫn tê dại, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt của người con gái xinh đẹp ấy.

Trong giây lát, chúng đóng lại thành băng.

Khi tôi tỉnh lại từ trong hôn mê, trí nhớ đã có đôi chút mơ hồ, thậm chí không rõ lắm rằng, tại sao một mình tôi lại có thể ở giữa vùng núi hoang vắng này. Chỉ nhớ rằng tôi đã dẫn một sinh viên đến đây khám bệnh, sinh viên đó tên là Tiểu Nhã.

Đầu đau tới mức như đang vỡ ra. Tôi nghĩ, có thể là do mình đã mắc chứng gì đó tương tự như mộng du rồi. Tôi chống mạnh để đứng người dậy, dò tìm phương hướng một lúc lâu mới tìm ra con đường nhỏ dẫn xuống núi.

Quay về văn phòng công sở thôn, tôi nhìn thấy một mẩu giấy Tiểu Nhã để lại, nói rằng em không sao, em quay về trước. Tôi thấy một chút lạ vì tại sao cô bé không đợi tôi đã vội một mình quay về nhà. Nhưng do đầu đau, tôi rất ngại nghĩ nhiều.

Làm xong thủ tục trả phòng, tôi xách túi hành lý giản đơn bước ra đầu thôn. Nhìn thấy chiếc cột mốc phân giới và cảnh tượng có chút quen thuộc, tôi sững người một cách có ý thức. Dừng lại đó, tôi móc ra trong túi tờ giấy A4, phát hiện ra nó đã bị mờ, trông giống như những màu sắc được trộn vào với nhau.

Tôi vo tờ giấy lại rồi tiện tay ném nó đi.

Trên đường đi thay vài lần xe buýt, cuối cùng tôi đã về đến thành phố quen thuộc. Chẳng biết là do nguyên nhân gì mà tôi lại có một cảm giác phải mười mấy năm chưa được trở về. Về đến nhà, tôi rầy la mẹ vì bà làm quá nhiều món ăn ngon, bởi vì lâu lắm rồi tôi mới được làm nũng. Mặt mẹ tôi nở một nụ cười như hoa.

Buổi tối mở vi tính lên mạng, đã lâu lắm rồi chưa được lên, bồn chồn một lúc, cuối cùng mới nhớ ra tôi đã nợ tiền một tháng dùng mạng. Thế là tôi nằm dài trên ghế kêu lớn: Không được lên mạng rồi, cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa!

Ngày thứ hai đến trường học để lên lớp. Nghe nói Tiểu Nhã vừa mới làm xong thủ tục chuyển trường ngày hôm qua. Tự nhiên tôi cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

- Tự cô bé làm thủ tục chuyển trường à?

- Mẹ cô bé đến làm cho, không thấy cô bé xuất hiện.

Nghe thầy giáo hướng dẫn nói đến mẹ cô bé, đầu tôi tự nhiên cảm thấy đau.

- Đi được cũng tốt, cả ngày lẩm bà lẩm bẩm. Tuy nhiên, tôi thấy mẹ em cũng rất bình thường mà.

Lẩm bà lẩm bẩm, đúng là thế mà? Tôi nhớ ra em Tiểu Nhã đó đã từng có một biểu hiện trên lớp học khiến tôi sợ tới mức không nói được nên lời. Cô bé này mà đóng phim kinh dị chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Tự tôi cười chữa ngượng, tuy trong lòng vẫn có cảm giác bất an, nhưng tôi vẫn nén cái cảm giác đó xuống, không để ý tới nó nữa.

Buổi tối về tới nhà, mẹ nói đã giúp tôi nộp tiền mạng, tôi vui mừng chạy đến trước máy vi tính, chẳng phải đã có người từng nói: thiếu mạng ba ngày, như gặp tai họa. Hình dung này đúng là hợp lí.

"Tôi là Thiên Thu Thiên Niên, chào bạn".

Tôi mở MSN ra và phát hiện trong hòm thư chứa đầy thư chưa đọc.

Lúc này, mẹ gọi tôi từ trong phòng bếp:

- Ăn xong cơm rồi chơi.

- Tôi trả lời vâng, rồi mở hòm thư của một người bạn ra.

Màn hình đột nhiên một màu đen, vi tính của tôi tự nhiên khởi động lại. Ba bốn phút sau, màn hình mới bắt đầu sáng lên. Một bức ảnh hai mẹ con lại hiển thị, chiếm toàn bộ màn hình.

Sau đó, một khung đối thoại được nhảy ra:

- Xin chào, tôi là Bạch Nha. Bạn là người thứ 2156 tới thăm tôi. Vì bạn chỉ sống cùng mẹ nên điều kiện của bạn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Chúc mừng, bạn đã được chọn.

Nhìn thấy bức hình và khung đối thoại đó, tôi như rơi vào một hầm để nước đá lạnh thấu xương. Bao nhiêu những kí ức mơ hồ đã trở nên rõ ràng một cách nhanh chóng.

Thảo nào Tiểu Nhã liên tục hỏi bạn gái của nó:

- Bạn có mẹ không? Bạn chỉ sống với mỗi mẹ phải không?

Hóa ra, với tôi tất cả không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự bắt đầu.

Dòng đếm khoảng thời gian ba phút trên màn hình vi tính đang chạy một cách nhanh chóng.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ xào rau trong phòng bếp vang lên giống như tiếng gõ trống vậy.

Cắn tôi.

Tôi không hề do dự mà lựa chọn ngay đáp án của mình trong cột lựa chọn của khung đối thoại. Dòng đếm thời gian lập tức dừng lại. Vi tính của tôi rơi vào trạng thái tĩnh lặng như chết.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ:

- Mau ăn cơm thôi, đói rồi, phải ăn cơm thôi.

- Em đọc xong rồi.

Đào Tử dúi bản thảo vào trong tay của Tần Quan, nói một cách bình tĩnh. Lúc này, so với những chấn động mà câu chuyện gây ra, cô càng cảm thấy thú vị trước động cơ lần này của Nguyệt Quang.

Đợi cho tới khi Tần Quan đưa ra lời nhận xét đối với kết cục của câu chuyện, Nguyệt Quang mới nói:

- Bộ tiểu thuyết này từ tay tôi ra. Bây giờ có người đã gửi nó lại cho tôi, toàn bộ!

Hai chữ "toàn bộ" phía sau cùng đột nhiên được hét ra, rất có lực khiến cho hai người còn lại sợ hãi. Họ nhìn Nguyệt Quang không hiểu, rồi nhìn thấy cánh tay bị thương của cô được giơ ra một lần nữa. Cô nói:

- Thứ đó đã tới cắn tôi...

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến người ta tim đập chân run.

Tần Quan vội vàng lại gần, cầm lấy cánh tay của Nguyệt Quang lên. Chỉ nhìn thấy vết thương trên cánh tay trắng muốt của cô. Quả thật nó giống như bị động vật cắn mà thành mà cũng giống như bị bỏng nữa. Tần Quan vội vã thả tay cô ra, lùi về phía sau một bước, anh nhìn Nguyệt Quang với ánh mắt không thể tin nổi.

Nguyệt Quang cười nhạt, giống như một mụ thầy cúng đã bị lộ ra tất cả, cô nói chậm chạp:

- Chuyện ngắn này được viết trước khi mọi chuyện xảy ra. Sáu người chúng ta, mỗi người đã viết một phần, mỗi người đều có phần!

Câu nói này nghe ra có vẻ như đang uy hiếp nhưng Đào Tử không hề thay đổi sắc mặt và giọng nói. Yên lặng là một trong những tố chất buộc phải có trong công việc của cô. Cô hỏi:

- Cậu gọi chúng tớ đến đây là để cảnh báo rằng, chúng tớ không được thu thập lại những bài trước đây đã viết để tránh những tình tiết đó xảy ra với chính bản thân mình?

Nguyệt Quang không nói gì, chỉ gật đầu.

- Có ý nghĩa gì không?

Đào Tử đột nhiên hỏi lại.

- Nếu cậu vẫn không vứt chuyện của ba năm trước đi thì thậm chí tôi có thể hoan nghênh cậu đến tòa báo nơi tôi làm việc, đưa chuyện đó ra ánh sáng một lần nữa, để chuộc tội. Nhưng xin đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhạt nhẽo thế này nữa.

Nói xong, Đào Tử quay người đi khỏi, đóng mạnh cửa phòng lại.

CHƯƠNG 5 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ HAI - VỨT CON TRONG TRƯỜNG HỌC

Đào Tử đang chạy trên con đường dẫn từ nơi ở của Nguyệt Quang, đối diện với con đường xe cộ đi lại như mắc cửi, cô như người mất hồn: "Ban nãy... mình đã chột dạ sao?".

Cứ cho là Nguyệt Quang không nhắc tới, cô cũng không thể quên được câu chuyện đã làm chấn động cô từ lâu. Đào Tử lảo đảo bước đi, cô bước vào một bốt điện thoại. Cô lấy chiếc thẻ phóng viên của mình ra ngắm nghía, đây là tượng trưng cho thân phận chính nghĩa của cô. Cô là một phóng viên! Là một phóng viên dám vạch trần hắc ám, dám đối mặt với sợ hãi, dám xông vào nơi nguy hiểm nhất!

Đào Tử bắt đầu hút thuốc, từng điếu một. Khói thuốc đậm đặc đã thức tỉnh nỗi đau từ dưới đáy tim cô.

Cái "Quán đêm" đáng chết kia đã từng hại chết người rồi!

Đây là một đoạn hồi ức đẫm máu không muốn nhớ lại. "Quán đêm" sau khi vừa thành lập, nhằm tăng thêm lượng khách vào đọc, sáu người họ với tư cách là người chủ trang web đã nghĩ ra cách chơi trò chơi, tên của trò chơi đó là "Bàn chuyện kì quái trong trường học".

Khác với những trò chơi đối thoại thông thường khác, sáu tác giả này đã viết cho "Bàn chuyện kì quái trong trường học" sáu bài kinh dị. Sau khi vào trường học ảo kinh dị này, hệ thống sẽ phân tích tính cách mà mỗi một người chơi thể hiện, rồi căn cứ vào từng người khác nhau mà gửi cho họ những tình tiết và cảnh tượng kinh dị có thể kích thích họ, những thứ này được lấy từ trong sáu bài lấy bối cảnh là trường học. Chúng bao gồm những hình máu me, âm thanh kì dị và những ám thị tâm lý.

Cách chế tác trò chơi cũng không hề phức tạp, thậm chí còn có chút thô thiển. Nhưng bất cứ một người trung gian nào một khi đã nhập vào "ám thị tâm lý" thì khó có thể thay đổi được.

ở đây buộc phải nói tới Tống Lương Ngâm - một trong sáu tác giả ở đó. Cô khi ấy vừa mới tốt nghiệp học viện y học không lâu, lại có chút nghiên cứu về tâm lý học. ám thị tâm lý mà cô ta đưa ra trong trò chơi thực sự đã làm sợ hãi một số lượng lớn những bạn chơi trên mạng.

Ban đầu mọi người vẫn cho rằng "Quán đêm" sẽ phát triển lâu dài, nhưng cảnh tượng tốt đẹp không kéo dài lâu. Một bản tin xã hội đã ra đời, thay thế vận mệnh của trang web và những người sáng lập. Đến nay, tim Đào Tử vẫn còn bị tra tấn bởi sự sắc sảo của tiêu đề bản tin đó: Trang web kinh dị ác như hổ! Một cô bé ở khu chung cư trong thành phố uống thuốc an thần tự tử!

Toàn bộ bài viết đã ẩn đi tên của người chết. Đại ý của bài báo là, hàng xóm của nạn nhân nói rằng đây là một cô gái sống độc thân, từ khi sinh ra đã không có họ hàng thân thích hay bằng hữu đến thăm. Trong history IE của nạn nhân đều là các bộ phim hoặc tiểu thuyết kinh dị và các địa chỉ trang web. Phía cảnh sát suy đoán, nạn nhân chỉ là muốn tìm kiếm sự kích thích cảm giác, nhưng do những thông tin kinh dị mà phía trung gian gửi đến đã bám rễ vào trong tim cô ta, sinh ra một áp lực tiêu cực rất lớn. Cuối cùng, chúng đã đưa cô đến bước đường cùng.

Bài viết còn đưa thêm một vài tấm ảnh của trang web: Hình ảnh vườn trường âm u. Đó đúng là bộ mặt của thế giới trò chơi "Bàn chuyện kì quái trong trường học"!

Đào Tử căm hận những lời võ đoán của bài báo đó. Tại sao nó lại đoán định một cách dễ dàng rằng người đó là do kinh hãi trò chơi này mà phải uống thuốc để tự tử? Nói không chừng là do một chuyện khác ép chết thì sao? Tại sao lại không truy cứu thân phận của cô ta? Nếu mẩu tin đó là do cô ta tiếp tay thì nhất định phải truy cứu tới cùng. Các phương tiện truyền thông là nơi có quyền được phát ngôn, nếu cứ đen trắng lẫn lộn mà nhận định sự việc thì sẽ làm liên lụy tới bao nhiêu người đây?

Đúng vậy, việc tự sát của người con gái đó đã đánh một đòn rất mạnh vào Quán đêm. Mọi người bắt đầu xem xét lại việc tạo ra những trạng thái tâm lý kinh hoàng. Hội nghị giữa những người sáng lập ra nó được tiến hành qua chat voice trong QQ. Tiểu Phi đã khóc, cô ấy hối hận vì mình là người đầu tiên đưa ra phương án thiết kế trò chơi.

Thời gian đó, Nguyệt Quang đã mất hút trên mạng một thời gian. Đào Tử và Nguyệt Quang đều là admin của trang web. Đêm nào lên mạng Đào Tử cũng đợi nhưng không thấy Nguyệt Quang. Cô đoán rằng, những chỉ trích của thế giới bên ngoài đối với "Quán đêm" có thể đã khiến cho Nguyệt Quang không dám đối mặt với tất cả những gì trên mạng.

Ai nói rằng hư ảo không thể cướp đi tính mạng một con người? "Quán đêm" của họ đã phạm vào tội đấy rồi!

Nhưng Đào Tử vẫn tin chắc rằng, Nguyệt Quang không vứt bỏ "Quán đêm" mà là tự nó tan biến. Cô luôn nhớ rằng, Nguyệt Quang đã từng viết trong một trang viết để trả lời rằng: "Người viết chuyện ma, đọc chuyện ma đều là những người cô đơn và không nơi nương tựa. Nếu bạn có sự che chở hoàn hảo của tình cảm, không từng trải qua những bất công của thế gian thì tại sao lại muốn thông qua những từ ngữ này để tìm đến sự thỏa mãn chứ?".

Sự trở lại của Nguyệt Quang là chuyện của mấy tuần sau đó. Nhưng cái mà cô đem đến lại là một thông tin khiến người ta thất vọng: Giải tán "Quán đêm"!

Trang web cho dù đã giải thể, nhưng sau ba năm, việc tự trách vẫn chưa hề được giải tỏa.

Dụi nốt điếu thuốc cuối cùng, Đào Tử bước ra khỏi bốt điện thoại. Phía trước có đỗ một chiếc taxi màu đỏ. Cô đột nhiên cảm thấy người mệt mỏi, liền mở cửa chiếc xe ra và ngồi vào ghế sau của nó. Đào Tử chỉ dặn được một câu rằng tài xế đưa mình tới phòng biên tập của "Thân báo" (báo Thượng Hải) rồi cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Giao thông ngay lúc này vẫn đang ùn tắc.

Ngồi trên xe, cô cảm thấy cái xe cứ đi rồi lại dừng, dường như chưa có đoạn đường nào thuận lợi cả. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Đào Tử nghe tài xế mở đài, hình như cô được nghe kênh kể chuyện. Điều này là bình thường, rất nhiều các tài xế đều muốn vừa lái xe vừa nghe đài.

Tiếng nói của phát thanh viên trầm lắng vô cùng, hiệu ứng âm thanh lúc tĩnh lúc vang khiến người ta không hề để ý. Đào Tử không mở mắt, lặng im nghe ngóng, trong lòng tự ngẫm: Chắc không phải là kể chuyện ma đấy chứ?

Đáp lại cô là giọng điệu lên bổng xuống trầm của phát thanh viên:

- Dưới đây là một câu chuyện li kì, xảy ra trong trường học. Tên của câu chuyện là "Vứt con trong trường học", tác giả: Đào Tử!

Trong tâm trí vang lên một tiếng "đùng", Đào Tử bắt đầu căng thẳng, các ngón tay co giật liên tục. Những lời cảnh cáo của Nguyệt Quang thình lình tái hiện lại trong tai cô. Chẳng lẽ cách tự nhận lại chuyện ngắn lại là nghe đài phát thanh?

Đào Tử muốn động đậy, cô muốn thoát ra khỏi chiếc xe. Đáng sợ là ở chỗ, đột nhiên cô phát hiện ra mình không thể động đậy được, thân xe hẹp dường như đang nén cô lại, cô không có sức để cử động, dù chỉ là một ngón tay!

Bóng đè!

Cho dù có dũng cảm thêm nữa, có kiên cường thêm nữa, nhưng lúc này cô cũng mất đi bình tĩnh. Đào Tử muốn kêu lên. Cô cảm giác như mình đã mở rộng được mồm nhưng lại không hét ra được thành tiếng. Nguyên văn "Vứt con trong trường học" từng câu từng chữ rót mạnh vào tai cô...

Dưới ánh đèn nê ông lung linh có thể ẩn giấu những cái xấu xa không thể nói cùng ai. Tôi ở Thượng Hải, một thành phố hoa lệ nhưng nông nổi. Hơn hai mươi năm đối với tôi, có hai điều lớn nhất không theo như ý muốn. Thứ nhất là tiểu thuyết mà tôi viết không theo kịp được cái gọi là trào lưu, không được nhà xuất bản chú ý tới. Thứ hai là lần thi vào đại học đã phát huy theo hướng khác, tôi vào Học viện Ngoại thương.

Học sinh cùng khóa được chọn vào trường năm đó đều không biết chuyện bên phía nhà trường đã giấu, một chuyện khiến người khác phải lạnh người: Học viện Ngoại thương từng có một nữ sinh do muốn kiếm tiền để tiêu dùng trong cuộc sống nên đã làm gia sư ở bên ngoài. Lịch trình hàng ngày của cô sắp xếp rất kín: Sau khi dạy kèm cho một học sinh cuối cùng đang học lớp 12, khi về đến phòng ngủ đã là tối muộn. Chính trên con đường về trường ấy, nữ sinh đó đã bị tấn công bất ngờ, cô ấy bị cưỡng hiếp.

Kẻ xấu rất nhanh đã bị sa lưới. Khi mọi người đều cho rằng chính nghĩa đã được nêu cao, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp thì, không một ai ngờ rằng đó chỉ là mở đầu của tất cả: Nữ sinh đó đã mang thai.

Bên phía nhà trường xử lý cô ta cực kì đơn giản: Xóa tư cách sinh viên!

Từ đầu đến cuối, học viện giấu bặt chuyện này. Nhưng điều khiến nó lại được nổi lên là nhờ một lời nhắn điện thoại nặc danh...

Hôm đó, tôi cầm sơ yếu lí lịch đi đến các tòa soạn báo suốt một buổi chiều nhưng vẫn không có kết quả gì. Lời đáp lại của tất cả mọi người giống nhau đến kinh ngạc: Về nhà đợi kết quả.

Khí hậu Thượng Hải rất ẩm ướt. Không có mưa nhưng phòng ngủ vẫn ẩm ướt tới mức đáng sợ. Tôi ngồi trước màn hình vi tính để sửa bản thảo, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật bắn cả người.

Lẽ nào lại là điện thoại của tòa soạn gọi đến?

Tôi vừa định nghe thì chị Lư ở giường đối diện đột nhiên gọi giật tôi lại:

- Đừng nghe!

Trông chị vô cùng căng thẳng. Lúc này tôi mới nghĩ ra, từ lúc tôi về buồng ngủ tới giờ đã thấy chị Lư có gì đó khác thường. Trước khi chuông điện thoại reo lên, chị ấy ngồi đờ người trên giường, không nói một câu nào.

- Sao thế chị? Em đang thi tuyển mà.

- Chị Lư nhìn tôi, không nói gì thêm, chị đưa mắt ra hiệu tôi về lại giường ngồi.

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, rất ngứa tai. Tôi đi đến nghe, "alô" một tiếng. Nhưng bên kia đã dập máy, trong tai nghe chỉ thấy toàn tiếng tút tút đôi phần trống rỗng.

Chị Lư, có phải có người quấy nhiễu chị không? - Tôi hỏi.

Chị Lư hơn tôi hai tuổi, năm thứ hai chị tham gia quân đội, hiện đang học năm thứ tư. Nghe tôi hỏi, chị lắc đầu, chẳng nói câu nào. Tôi ngồi lại đó, ôm lấy vai chị. Tôi phát hiện ra cơ thể chị đang mềm nhũn.

Điện thoại... ghi âm...

Chị Lư nói vài từ không rõ ràng.

Tôi nhớ ra điện thoại trong phòng ngủ có chức năng ghi âm, bèn đưa lên tai nghe, ấn vào nút phát băng ghi âm. Một âm thanh từ xa chậm chầm truyền tới, là tiếng giọt nước chảy! Âm thanh từ nhẹ đến vang dần, nghe rõ vô cùng.

ở những nơi như phòng rửa tay, phòng vệ sinh thường xuyên nghe thấy những âm thanh này. Nhưng âm thanh trong tai nghe truyền tới lại có vẻ khác lạ. Cái làm tôi thực sự lạnh hết cả xương sống là một loạt các tiếng lẩm bẩm tiếp sau đó. Chất âm đó có đôi chút giống với tiếng của đứa trẻ con đã qua biến điệu, không phân biệt được là nam hay nữ, giống như đã qua xử lý đặc biệt rồi. Tôi nghe mơ hồ tiếng nó nói: Bọn họ sẽ đến báo thù...

Đó là một lời nguyền rủa đáng sợ, mà hình như đã được in vào trong đầu tôi. Tôi có một khả năng mẫn cảm bẩm sinh đối với từ ngữ. Lúc này, chủ ngữ của câu nói đó hiện ra bên tai tôi, hiện ra dưới dạng chữ Hán, gõ liên tục vào tim tôi.

Bọn họ! Bọn họ! Bọn họ!

Không phải là bọn anh ấy, bọn cô ấy trong chữ Hán! Mà là bọn họ!

Tôi treo điện thoại đến "rầm" một nhát, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Tôi nhất thời cảm giác rằng việc hít thở không hề dễ dàng. Chị Lư vẫn không nói gì, tôi đoán rằng, chị ấy nhất định đã bị những lời nhắn đó hù dọa!

Không khí đôi chút lắng lại, chậm chạp như không có người phá vỡ sự tĩnh mịch.

Trong buồng ngủ có tất cả bốn nữ sinh. Khi Trần Thần và Thịnh Tịnh Khiết trở về, nghe xong ghi âm đó họ đều không hề tán thành. Thịnh Tịnh Khiết cười nhạo nhiều hơn và nói, cục bưu chính hiện đã mở dịch vụ thay đổi giọng nói. Đây nhất định là một trò đùa mờ ám nào đấy của một sinh viên nam nào đấy. Hắn đã giở trò quái ghở.

Nửa đêm, đèn đầu giường chị Lư vẫn sáng, Thịnh Tịnh Khiết xoay người về đầu còn lại, lầm bầm trách cứ. Hai năm trong bộ đội đã đào tạo tác phong cực kì có kỉ luật cho chị Lư. Chị chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới giờ nghỉ của người khác. Có thể thấy rằng, lời nhắn để lại đó đã làm khuấy động cuộc sống của chị.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang giường chị Lư, chị như đang đọc một cuốn sách nào đó. Khi chị giở trang sách, tôi phát hiện ra mặt trang sách có màu đen kịt. Đó không phải là một cuốn sách, nó giống một quyển an bum hơn.

Tôi thò đầu ra cố gắng nhìn những tấm ảnh trong quyển an bum đó, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt chị Lư. Lúc đó, tôi nhìn thấy trong mắt chị đã đẫm nước mắt. Trong phút chốc, mặt chị Lư biến mất vào trong bóng tối. Chị đã vặn tắt đèn đầu giường.

- Chị Lư! - Tôi gọi nhỏ.

- Mấy giờ rồi? Có để người khác ngủ không đây? - Thịnh Tịnh Khiết làu bàu một câu. Tiếp sau đó, Trần Thần ho lên một tiếng, ý là mọi người hãy giữ hòa bình cho căn phòng ngủ.

Tôi đã nói, thời tiết Thượng Hải rất ẩm thấp, lúc này có nằm trong chăn cũng không thấy ấm áp. Tôi không nói nữa, thoáng nghe thấy một cách mơ hồ tiếng nước nhỏ giọt. Có lẽ vòi nước nhà vệ sinh lại hỏng. Dù nghĩ như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, tôi vội vàng trùm chăm để ngủ.

Nhưng sau đó vài ngày, mọi chuyện lại trở lại như thường, mọi người đều bận rộn với việc đi phỏng vấn ở các đơn vị. Khi nghe tin học viện bị đưa ra ánh sáng, trút thêm vào tôi phiền toái là lúc tôi đang ở trong một quán mì và giục nhân viên phục vụ. Ăn xong còn phải đi phỏng vấn buổi chiều. Trong cái quán đó, trên chiếc vô tuyến bám đầy dầu mỡ, tôi nhìn thấy ngôi trường quen thuộc.

Một tổ chương trình thời sự nổi tiếng chạy đến phỏng vấn học viện ngoại thương, hỏi rằng năm năm trước đây, có phải có một sinh viên nữ bị đuổi học do mang thai. Chủ nhiệm phòng công tác sinh viên xuất hiện và bác bỏ tin đồn, cách làm là dùng tay bịt kín màn hình máy quay, từ chối phỏng vấn. Thấy không thể ngăn lại khả năng tấn công của các kí giả, ông này chạy một mạch, trốn vào trong văn phòng.

Hóa ra, trừ phần lớn các sinh viên năm thứ tư đang chạy đôn đáo ở bên ngoài, không nghe thấy tin tức này ra, những sinh viên khác trong học viện đều đã mong ngóng mẩu tin này được phát đã lâu. Ngày phát tin hôm đó, phía nhà trường ra lệnh, vô tuyến trong phòng ăn đều phải chuyển đi hết.

Giấy cuối cùng đã không bọc được lửa.

Địa điểm xem đã được chuyển từ nhà ăn về các phòng ngủ của sinh viên. Theo giới truyền thông cho biết, một người xem nhiệt tâm đã gọi điện đến, tiết lộ hành vi phạt quá đáng đối với một nữ sinh của Học viện Ngoại thương năm đó.

Sức mạnh của dư luận thật lớn. Trong phút chốc, không ít những người làm trong hệ thống luật pháp cũng đứng lên, nguyện giúp đỡ về mặt pháp luật cho nữ sinh năm năm về trước đó. Nhưng khổ nỗi khoảng cách thời gian đã quá lâu, không tìm được cô ấy.

Khi mới bắt đầu, thái độ của phía trường đã rất kiên quyết. Nhưng danh tiếng ngày càng xấu đi là do một chuyện nghe mà kinh hãi khác đã xảy ra: Trong phòng vệ sinh của kí túc xá nữ trong học viện đã đột nhiên phát hiện ra một thi thể hài nhi!

Người phát hiện ra thi thể hài nhi đó chính là chị Lư. Do quá khủng hoảng, không thể nhận ra giới tính của đứa trẻ đó, chỉ nhớ được rằng đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Bởi nó vẫn còn có cuống rốn, trên người nó còn dính máu.

Giới cảnh sát bước vào điều tra. Thực ra, trong nước vụ án kiểu này không hề hiếm. Một số phụ nữ đã bỏ lỡ thời kì đẹp nhất của con người, lựa chọn cách sau khi sinh con ra, lập tức vứt bỏ chúng. Đứa bé chết trong học viện tứ chi không đầy đủ, giống như có người đã nhét nó vào đường ống nước, cố ý làm nó bị tàn tật.

Trong phòng ngủ không thấy bóng dáng của chị Lư. Chị đã thu dọn vài bộ quần áo, quyết định tạm thời ở nhà một người thân thích ở Thượng Hải. Trước khi đi, chị ngồi bên chiếc bàn, viết bừa bãi một cách điên cuồng lên một tờ giấy, ánh mắt thực sự trống rỗng. Viết đầy hết một tờ, lại vò đi và vứt vào thùng rác.

Do tính hiếu kì, sau khi chị Lư đi, tôi đã nhặt tờ giấy đó lên, vuốt phẳng nó ra và đọc, phía trên viết đi viết lại một câu nói: Vẫn là nơi đó!

Bút tích của chị Lư rất thô. Có đến hàng nghìn câu "vẫn là nơi đó" được viết chen chúc nhau, chúng kích thích thị giác tôi.

Cái mồm hiếu kì của tôi ngoác rộng ra, cái nơi mà chị Lư viết đi viết lại đó rốt cuộc là ở đâu? Tôi không ngăn được việc liên tưởng tới những chuyện kì quái hai ngày đó. Lời nhắn biến giọng, học viện bị đưa ra ánh sáng, thi thể đứa bé bất ngờ được phát hiện, những cái ấy có liên quan gì tới "nơi đó"?

Đêm hôm đó tôi bỗng chợt phát hiện, trong phòng ngủ ngoài tôi ra chẳng còn một ai khác. Chị Lư đã đến ở nhà họ hàng. Mẹ của Trần Thần nằm viện, tuần này cô ấy phải trông qua đêm. Trong khi Thịnh Tịnh Khiết vốn đã rất ít khi ngủ qua đêm trong phòng. Mỗi buổi chiều tối đều có chiếc xe đua đẹp đẽ đợi cô ta ở dưới lầu.

Nhờ một người bạn ở tòa soạn giúp đỡ, tôi đã nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, chủ yếu về vấn đề nữ giới chưa lấy chồng đã chửa trong xã hội. Tôi thông báo cách thức liên hệ qua mạng, tập trung những người phù hợp điều kiện và chịu để phỏng vấn.

Mở máy vi tính, tôi đăng nhập vào BBS, bài biết đăng được một tuần mà vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự ngu dốt của cách làm này. Những người phụ nữ có tư tưởng truyền thống khó có thể mở miệng ra về việc chưa chồng mà chửa, thì không thể có chuyện chủ động tìm phóng viên, chấp nhận phỏng vấn được!

Tôi mở MSN, viết trên nickname của mình lời than thở, nửa tức giận: Người chưa kết hôn đã có con, người viết được thưởng lớn!

Đinh! Một tiếng đăng nhập rất lớn bỗng nhiên vang lên, nó thực sự khiến tôi rung mình một cái. Hệ thống hiển thị, tôi đã nhận được một bức thư, người gửi nó viết tên là Tiểu Thanh.

- Tôi đồng ý chấp nhận phỏng vấn, bạn dám viết không?

Trong thư chỉ viết mỗi mấy chữ đơn giản như vậy, ngữ khí lại vô cùng kiêu ngạo. Cho dù thế nào thì đó cũng là đối tượng đầu tiên chịu chấp nhận phỏng vấn. Tôi nén xuống ý định tranh cãi cùng cô ta và trả lời theo một kiểu rất công thức:

- Chào bạn! Tôi là Đào Tử, phóng viên của "Thân báo". Rất vui nếu được phỏng vấn bạn. Bạn có thể tường thuật lại tình hình của bạn cho tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại và viết nó. Trước khi hết hạn nhận bản thảo tôi sẽ đem nguyên văn gửi cho bạn. Trước khi bạn đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không đăng bài viết. Do lần phỏng vấn này được tiến hành theo hình thức chuyên đề nên tôi sẽ phỏng vấn bạn trong thời gian dài. Chúng ta có thể tiến hành bằng chat voice được không?

ài giây sau khi thư được gửi đi, Tiểu Thanh đã add MSN của tôi.

Khi cô ấy lên mạng, hệ thống phát ra tiếng chuông báo cực to, nó lại một lần nữa khiến tôi giật mình. Avatar của Tiểu Thanh rất lạ, đó là một bức ảnh đen trắng hình một con đường nhỏ ở nông thôn.

Có Điểm kì quái duy nhất là trên con đường ấy như được phun một vũng chất dịch gì đó. Do chỉ có hai màu đen trắng nên không thể nhận ra được màu sắc thực của chất dịch đó là gì. Những người nhìn thấy rất dễ tưởng tượng rằng đó là vết máu. Vài sinh viên khoa Mĩ thuật mà tôi biết đều rất thích thêm một chút máu me vào trong tranh.

CHƯƠNG 6 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ HAI (2)

Tiểu Thanh không đánh chữ, trực tiếp gửi cho tôi lời mời chat voice. Sau khi đã thông nhau, tôi nói một cách lễ độ:

- Alô! Tiểu Thanh, chào cô.

Cô ấy như không để ý gì tới lời chào hỏi của tôi mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính:

- Tôi chưa kết hôn nhưng đã có con, phù hợp với yêu cầu của cô.

Có thể là do mạng nên trong tai nghe, tiếng của Tiểu Thanh nghe rất xa, tôi phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể vừa nghe rõ lời cô ấy nói, đồng thời nhanh chóng viết vào word, cho dù tôi đã chỉnh âm lượng tới mức cao nhất.

- Cô nói từ từ thôi. Cô có thể nói với tôi về bố của đứa trẻ, anh ta có thái độ gì với chuyện này không?

- Tôi không biết hắn ta là ai. - Tiểu Thanh đáp, giọng hơi run, giống như đang nói trong gió lạnh.

Giọng của cô nghe ra chỉ ngoài hai mươi tuổi, xấp xỉ tuổi tôi. Mới bằng hai câu, tôi đã đoán ra như thế. Đây là một người mẹ thiếu nữ điển hình. Có lẽ là do tuổi tác tương đồng nên tôi có lòng trắc ẩn đối với cô ta. Tôi đã quên trình tự phỏng vấn như trong dàn ý. Trực tiếp quan tâm tới tình trạng hiện tại của cô, tôi hỏi:

- Vậy người nhà của cô có biết không? Cô định thế nào?

Không thấy trả lời lại, chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt. Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng không chịu được:

- Tiểu Thanh, cô còn ở đấy không?

Lúc này chuyện mà tôi không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Tiếng thở trong tai nghe từ từ biến mất, thay vào đó lại là tiếng nước từng giọt từ từ nhỏ xuống!

Tí tách, tí tách!

Cánh cửa trí nhớ được mở ra một cách mạnh mẽ, tiếng nước nhỏ giọt mà tôi nghe thấy trùng lặp với trong lời nhắn, tất cả cuốn vào trong tai tôi. Càng ngày càng vang, mỗi lúc một gần. Có lúc cảm giác như những giọt nước đang rơi trước mắt tôi, như muốn tôi chìm vào trong đó.

- Xin lỗi, nếu cô không ở đấy, tôi sẽ out đây!

Dường như tôi đã hét lên khi nói câu nói này, như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ.

Tiếng nước nhỏ giọt bỗng dưng im bặt, một giọng nói không hề biểu cảm, nói rằng:

- Tôi đã sinh rồi, đứa con bị tôi vứt trong nhà vệ sinh.

Đó là tiếng của Tiểu Thanh, nhưng chất giọng cô ấy đột nhiên lại bình thường, có chút gì giống như là máy nói. So với điều đấy, càng làm tôi cảm thấy bất an hơn là nội dung mà cô ta đã nói. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận nhiệm vụ phỏng vấn này. Nó không còn là một hiện tượng xã hội đơn thuần, câu nói đó của Tiểu Thanh nếu là thật thì cô ta đã phạm pháp rồi.

Tôi thở ra một hơi lạnh rồi hỏi luôn:

- Đứa con mà cô vứt là vừa sinh ra đã chết non, hay là còn sống?

Bất cứ một công dân nào sau khi được tách khỏi cơ thể người mẹ thì đều có quyền được sống. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho người phụ nữ tên Tiểu Thanh, lo rằng cùng với việc phải chịu tổn thương, cô ấy còn làm tổn thương nặng nề tới bản thân mình.

Trong tai nghe choán đầy tạp âm, sắc nhọn vô cùng. Tôi đang nghĩ thử điều chỉnh thì chat voice đột nhiên đứt đoạn, trạng thái của đối phương đã hiển thị "thoát ra" (sign out).

Lần phỏng vấn này tuy chỉ tiến hành trong không đầy năm phút song tôi lại đờ người trước màn hình rất lâu. Tay sờ ra sau lưng thì thấy có mồ hôi hơi ướt. Góc phải màn hình đã hiển thị mười hai giờ đêm. Thời gian này từ trước tới nay luôn tạo cho người ta cảm giác sợ hãi.

Định thần trở lại thì việc tôi làm đầu tiên đó là gửi cho Tiểu Thanh một bức thư, hẹn cô ấy tiếp tục phỏng vấn.

Tiểu Thanh không hề trả lời bức thư mà tôi đã gửi đi. Điều này làm cho cuộc phỏng vấn đi đến hồi bế tắc. Tôi không muốn để mất đi cơ hội đăng bài trên "Thân báo" nên gửi thư cho cô ấy một lần nữa, đồng thời lưu số điện thoại di động của mình lại.

Bệnh của mẹ Trần Thần đã nằm trong tầm kiểm soát, công việc ở lại chăm sóc bà qua đêm là do vài người bà con thân thích thay nhau làm. Trần Thần lại quay về trường ở. Tôi cảm thấy rất vui về điều đó. Phòng ngủ chật hẹp trong những ngày qua thực sự khiến tôi sợ hãi khi chỉ có một người.

Trước đây chị Lư có kể một câu chuyện ma, nói rằng một sinh viên sau khi chết đi, người nhà đã tới trường học để mang tất cả những di vật của cô ta về. Nhưng đêm hôm đó, người bạn ngủ cùng phòng với cô ấy lại nhìn thấy, trên chiếc giường trơ trọi của người đã chết có một người đang nằm...

Kiểu chuyện ma nhàm chán như thế không thể nào dọa tôi khi đang kể được. Giống như loại rượu lâu năm, tác dụng về sau của nó chỉ có thể thực sự thể nghiệm được khi chính mình nằm trong hoàn cảnh đó, chính mình thử qua nó.

Cái ngày mà Trần Thần về, nửa đêm hôm đó, tôi bất chợt tỉnh dậy. Cái kiểu đột nhiên đó khó có thể giải thích, chỉ có một cảm giác duy nhất là mệt, nhắm mắt lại mà không ngủ được.

Trần Thần? - Nhìn thấy hình người nhô lên ở mép giường, tôi gọi nhỏ một tiếng.

Bỗng nhiên tôi lại rất muốn nói chuyện, hoặc là hát hò, tìm một cách nào đấy để phá tan đi cái tĩnh lặng như tờ này. Trần Thần đang nằm ở mép giường, vẫn không để ý đến tôi, tôi ngồi dậy, định lay cho cô ấy tỉnh. Thò tay ra, tôi chỉ mò được một đống chăn lạnh lẽo nhô lên.

Không thấy Trần Thần đâu!

Phòng ngủ trong phút chốc rộng hẳn. Chiếc chăn bông trên giường hơi cuộn lên thực giống hình một người. Điều này khiến tôi nhớ tới hình ảnh người chết nằm trên giường trong truyện. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Đối mặt với những thứ còn chưa biết, sau lưng con người ta luôn là nguy hiểm, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy sau lưng mình cảnh tượng gì đang diễn ra.

Rất ít khi nhìn thấy cảnh Trần Thần đi vệ sinh vào lúc nửa đêm, chẳng lẽ hôm nay cô lại bị Tào Tháo đuổi?

Tôi đợi rất lâu, vẫn không thấy cô ta quay lại. Một linh cảm không may cứ nhảy nhót trong tim tôi, tôi buộc phải tìm cho nhanh thấy Trần Thần, điều này cũng giống như trong lúc lạc đường phải tìm thật nhanh cho ra lối đi vậy.

Tôi mặc quần áo vào, xuống giường và mở cửa. Trước mắt, chỗ có thể tìm thấy Trần Thần chỉ giới hạn ở nhà vệ sinh mà thôi. Ra khỏi cửa phòng ngủ, đi hết về phía bên phải chính là phòng vệ sinh và phòng rửa tay. Tôi đoán rằng, Trần Thần sẽ không đời nào đến phòng vệ sinh ở tầng chúng tôi đang ở, bởi vì chính ở đây chị Lư đã phát hiện ra xác chết của đứa bé. Nếu không phải là rất vội thì tất cả những nữ sinh trên tầng này sẽ không dám đến gần nơi đó một mình.

Tôi nhìn về phía bên phải, đen kịt một màu. Chính màu đen ấy khiến tôi có một cảm giác bị người khác dò xét ngầm. Dường như trong chỗ đó có một thứ gì đáng sợ đang thở gấp chăm chú nhìn vào tôi.

Tôi bước nhanh về phía cầu thang bên trái, quyết định đi xuống phòng vệ sinh tầng dưới tìm Trần Thần. Khi tôi bước xuống tầng dưới cũng là lúc nghe thấy một âm thanh ghê người: "Tí tách"!

Nếu âm thanh đó là âm thanh mà tôi nghe thấy khi bước vào trong phòng ngủ thì nó trở nên không có ý nghĩa. Vòi nước ở trong phòng rửa tay tầng ba thường bị hỏng, phải dùng một lực lớn mới có thể vặn chặt lại được.

Nhưng tại sao trước đó không có tiếng gì?

Lẽ nào trong đó đã có người vặn chặt nó từ trước?

Nếu không có người mở vòi nước ra, nó sẽ không thể chảy được, cũng có nghĩa là người đó vẫn chưa đi khỏi, vẫn đang ở trong phòng rửa tay ở phía góc phải và sử dụng thiết bị cấp nước?

- Két. - Âm thanh đó, tôi nghe rất quen thuộc. Đó là tiếng cửa phòng rửa tay tầng ba bị mở ra. Nhưng điều khiến tôi sởn tóc gáy là sau khi cửa được mở thì không nghe thấy tiếng bước chân như dự đoán. Ngón tay tôi cứng đơ, mồ hôi lạnh cứ thế đổ ra. Lúc này, tôi không biết mình nên đứng yên hay là quay đầu lại để chạy. Nếu tôi để phát ra một tiếng động gì thì có thu hút sự chú ý của "cái gì" đó đang trốn gần phòng vệ sinh hay không?

Cuối cùng tôi đã di chuyển đôi chân gắn chì của mình và chạy bạt mạng về phía tầng hai. Không nhớ rõ một bước mình chạy bao nhiêu bậc, chỉ nhớ rằng đoạn đường đó tôi giống như đang lao nước rút trong cuộc chạy dài, rất muốn chạy nhanh. Cổ họng lại giống như bị một viên đá nặng nén xuống, khó có thể thở được, cơ thể trở nên nặng nề.

Lúc đi ra tôi mang theo di động. Chủ biên tập trong một tòa soạn đã nói với tôi, mang theo di động được mở suốt hai tư giờ đồng hồ là tố chất cơ bản của một phóng viên. Mà hiện tại, tác dụng duy nhất của nó là dùng để chiếu sáng. Vòi nước tầng ba có sự cố, còn tầng hai thì lại hỏng đèn hành lang.

ánh sáng yếu ớt của di động chỉ có thể chiếu sáng khoảng hai mét phía trước. Đập vào mắt tôi đều là những cánh cửa phòng đóng kín mít, không có sự sống, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào trong cổ mộ. Nỗi lo sợ của tôi còn chưa kịp dừng lại, tôi còn sợ nếu tôi đi thêm một bước thì ánh sáng điện thoại của tôi sẽ chiếu vào một khuôn mặt trắng bệch của một người có mắt mà không có con ngươi. Nhưng tôi buộc phải đi tới phía trước, dường như cứ dừng lại thì sẽ bị bóng tối kia nuốt sống.

Phòng rửa tay tầng hai truyền đến tiếng nước chảy. Nếu so sánh với tiếng nước nhỏ giọt khiến người ta lạnh người kia thì tiếng chảy "rào rào" này còn khiến tôi yên tâm hơn một chút.

Lúc tôi đẩy cửa phòng rửa tay ra thì một tiếng hét to đã vang lên. Tôi nhìn thấy Thịnh Tịnh Khiết đang đứng trong đó. Sự xông vào đột ngột của tôi khiến cho cô ấy có chút tức giận. Cô ấy hỏi:

- Sao cậu lại tới chỗ này?

Câu nói này cũng là câu tôi đang muốn hỏi cô ấy. Di động bị sấp bóng nên tối đi, mắt tôi từ từ thích ứng được với bóng tối. Tôi nhìn thấy Thịnh Tịnh Khiết đang để người trần truồng.

- Cậu đến đây tắm? - Tôi hỏi có chút kinh ngạc.

Trong bóng tối không nhìn rõ ngũ quan của Thịnh Tịnh Khiết, chỉ nghe thấy giọng của cô ấy:

- Phòng tắm đóng cửa từ sớm, tớ đến đây để lau qua cái người. Cậu nhỏ mồm đi chút, đừng để quản lý bắt được.

Thịnh Tịnh Khiết rất xinh đẹp, nhưng trong học viện này danh tiếng của cô không được tốt. Những người tình mà cô từng qua lại đều là những người lắm tiền, một số sinh viên đã gọi đó là lối sống dựa vào tiền. Hồi học đại học năm thứ ba, đã từng có một phụ nữ quý tộc ăn mặc rất trau chuốt đến tìm Tịnh Khiết. Hai người họ rất nhanh đi đến cãi vã, cuối cùng, người phụ nữ quý tộc đó đã cho Thịnh Tịnh Khiết một cái tát.

Mọi người đồn nhau, nói rằng Thịnh Tịnh Khiết có quan hệ với người đã có vợ, vợ người ta đã tìm đến tận nơi.

Mỗi một người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống riêng. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi hỏi về chuyện riêng tư của Thịnh Tịnh Khiết. Cô ấy vẫn thường không về kí túc, sống một cuộc sống giàu có xa xỉ, chỉ cần cô ấy thấy xứng đáng thì có đồn đại nữa cũng chỉ phí công mà thôi.

- Cậu có nhìn thấy Trần Thần đâu không? Nửa đêm tớ tỉnh dậy đã không tìm thấy cô ấy rồi.

- Không nhìn thấy. - Thịnh Tịnh Khiết không nói nhiều lời. Cô ấy lau khô người, mặc chiếc áo ngủ vào.

Trong số những người bạn cùng phòng, quan hệ giữa tôi và chị Lư tương đối tốt. Còn Trần Thần là một người vui vẻ, đến ngay cả Thịnh Tịnh Khiết cũng còn muốn làm bạn với cô. Hiện tại không thấy cô ấy đâu, tôi đã đợi trong phòng ngủ ít nhất là một giờ. Nếu đi vệ sinh thì đã phải quay lại từ lâu rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng kèm theo cả sợ hãi. Tôi nói:

- Tịnh Khiết, cậu đi cùng tớ tìm ở nhà vệ sinh tầng một đi. Tớ vừa từ tầng trên xuống, cô ấy không ở tầng hai, làm người khác lo lắng quá...

Tôi còn chưa nói hết thì đã bị Thịnh Tịnh Khiết ngắt giữa chừng. Cô ấy không nhịn được mà kêu lên:

- Tầng hai? Đào Tử, cậu chưa tỉnh ngủ à? Đây rõ ràng là tầng ba, tầng mà chúng ta ở đấy.

Câu nói không dài nhưng lại như đập mạnh vào tim tôi. Tôi không trả lời, quay đầu nhìn về phía lỗ thông khí phía trên của phòng rửa tay. Qua lỗ thông khí, bức tường phía bên ngoài in một chữ "3F" màu đỏ máu mờ mờ.

Không thể thế! Tại sao có thể thế được?!

Trong giây lát tôi cảm thấy mình bị kiệt sức, người mềm nhũn dựa vào tường. Rõ ràng tôi chạy từ phòng ngủ tầng ba ra, rồi chạy một mạch xuống phòng rửa tay tầng hai, tại sao giờ lại ở tầng ba? Thế thì, con đường mà tôi đã chạy qua chẳng lẽ lại là đường vòng? Cầu thang thì giải thích làm sao?

Da đầu tôi hơi tê. Cảm giác đó giống như bị một sức mạnh nào đó trêu đùa.

- Cậu làm sao thế?

Thịnh Tịnh Khiết cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi, cô hỏi nhỏ.

Chuyện đến hôm nay, cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa. Tôi nói một cách đờ đẫn:

- Tớ đã xuống tầng dưới... Đây không thể là tầng ba, nơi từng có đứa trẻ chết được...

Lời nói cuối câu có sức sát thương mạnh, Thịnh Tịnh Khiết rõ ràng run bật lên. Cô như hơi tức tôi vì đã nhắc đến chuyện đứa trẻ chết, bèn nói nhỏ:

- Đừng nói nữa!

Không khí càng trở nên kì dị hơn. Khi chúng tôi định thần trở lại, muốn quay trở về phòng ngủ thì lại phát hiện ra cửa phòng rửa tay đột nhiên bị khóa trái bên ngoài, không mở ra được!

Ngay dưới mắt chúng tôi, cửa phòng rửa tay đã bị khóa trái từ bên ngoài. Dù tôi và Thịnh Tịnh Khiết có nỗ lực thế nào thì nó vẫn không hề động đậy. Lòng bàn tay tôi đã ướt sũng mồ hôi, tay cũng trở nên trơn hơn.

- Gọi điện thoại về phòng ngủ, không chừng Trần Thần đã về rồi đấy.

Khi Trịnh Tịnh Khiết nói đề nghị này ra, giọng cô run lên, tôi biết rằng cô ấy cũng đã bắt đầu sợ.

Phòng rửa tay có thông với phòng vệ sinh, ở giữa là một bức tường ngăn cách. Tôi nhìn sang phía bên tường phòng vệ sinh cũng bị khóa chặt, hỏi:

- Khi cậu ở đây lau người ấy, trong này có động tĩnh gì không?

- Xin cậu đấy, đừng nói nữa! Tôi không nghe thấy! Tôi không nghe thấy gì cả! - Thịnh Tịnh Khiết không run nữa, mà là có chút hoang tưởng rồi.

Tôi biết mình đã mở rộng cái bóng đen của sự lo lắng. So với cánh cửa phòng rửa tay không mở được, một số thứ đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh khiến người ta phải tưởng tượng ấy lại càng khiến cho cô bạn hoảng sợ.

Gọi về phòng ngủ đi! Gọi đi! - Thịnh Tịnh Khiết nói với ngữ khí ra lệnh về phía tôi.

Tôi hiểu bây giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ có cách cầu mong Trần Thần đã về phòng ngủ. Run rẩy bàn tay, tôi hoảng loạn tìm kiếm số điện thoại phòng ngủ và ấn vào nút gọi.

Sau những âm thanh chờ đợi ngắn ngủi là một tiếng kêu "cách". Điện thoại đã có người nhận!

"Trần Thần?" Tôi như bắt được một khúc gỗ trôi trên dòng nước, nước mắt dường như đã chảy ra:

- Cậu mau đến phòng rửa tay tầng ba đi, tớ và Thịnh Tịnh Khiết đang bị nhốt trong này.

Bên kia không có tiếng trả lời. Tĩnh lặng như đang tận hưởng sự tuyệt vọng của tôi.

Giờ phút đó, tim tôi như bị chìm xuống đáy vực sâu nhất. Một khái niệm đáng sợ hình thành trong não: Đầu bên kia không phải là Trần Thần!

Mâu thuẫn! Vùng vẫy!

Tôi rất muốn biết đối phương là ai nhưng lại sợ sẽ là một điệu cười buồn đáng sợ, thảm thiết, hoặc là nói ra một câu nói như một lời nguyền về cái chết bảy ngày.

Giữ máy một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại bỗng có âm thanh, sau khi truyền vào tai tôi xong, cánh tay tôi như không còn sức để cầm máy nữa. Đó không phải là tiếng cười buồn bã, không có lời nguyền, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt là duy nhất, không trầm bổng. Từng giọt từng giọt một, chúng sắp ép tôi phát điên!

- Trẻ con đang khóc! Có đứa trẻ con đang khóc đấy!

Thịnh Tịnh Khiết đang đứng bên cạnh bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, di động rơi xuống đất, tắt đi ánh sáng của màn hình. Chúng tôi dìu lẫn nhau, im lặng để lắng nghe. Quả vậy, trong phòng vệ sinh được cách bởi một chiếc cửa phía sau lưng kia văng vẳng vọng đến tiếng khóc thút thít.

Thịnh Tịnh Khiết ôm chặt lấy tôi, trong bóng tối, tôi nhìn thấy sóng mắt long lanh của cô, chứa đầy những sợ hãi. Cô ấy hỏi:

- Có phải là đứa trẻ mà lần trước vớt lên?

Câu nói đó có kèm theo cả một chút nhầm lẫn. Xác đứa trẻ đã được vớt lên thì không thể nào lại xuất hiện được. Kể cả có quay trở lại thì nó cũng không có tiếng khóc, bởi vì nó chỉ là một cái xác.

Tư duy lôgic của tôi vẫn đang hoạt động mặc dù không nói ra được. Đầu óc càng rõ ràng thì lại càng giải thích được rõ ràng những nỗi sợ hãi. Điều khiến tôi cảm thấy bất an là Thịnh Tịnh Khiết dường như chỉ nghe được tiếng trẻ con khóc, trong khi đó phòng vệ sinh rõ ràng còn có cả tiếng gào khóc đáng sợ của một người phụ nữ.

Chiếc di động dưới chân không sáng, rồi đột nhiên lại sáng lên và không ngừng rung. Tôi run run nhặt chiếc điện thoại lên, hít sâu một hơi:

- Alô!

- Cô còn dám viết không?

Năm từ ngữ không một chút tình cảm nhảy vào trong giác mạc của tôi, ngay lúc đó, nước mắt tôi lăn xuống. Tôi nghe ra, đó là giọng của Tiểu Thanh, mà câu hỏi của cô ta, ngữ khí của cô ta còn mang cả sự uy hiếp. Không phải là kiểm tra xem tôi có dám viết để thuật lại toàn bộ việc cô ta chưa có chồng mà đã sinh con hay không, một cảm giác mách bảo tôi, sự uy hiếp này có liên quan mật thiết tới những gì đang xảy ra ở đây.

- Xin cô... xin cô đừng làm thương tổn đến bạn tôi...

Tôi không biết Tiểu Thanh có nghe ra lời của tôi hay không, bởi vì tôi đã khóc lên không thành tiếng.

Một tiếng cười mang theo cả sự châm biếm lại quay trở lại. Thể xác và tinh thần tôi đều run sợ. Khi tôi còn muốn nói tiếp thì Tiểu Thanh đã tắt máy. Trong phút chốc, tôi ngã xuống đất.

- Là ai? Ai gọi điện thoại?

Thịnh Tịnh Khiết ngồi xổm xuống hỏi. Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời của tôi thì cô ấy đột nhiên khóc to lên. Là do tiếng kêu "coong" truyền đến từ nhà vệ sinh phía sau lưng. Nó giống như màn mở đầu của tất cả những màn kịch kinh dị. Then sắt phía bên trong phòng vệ sinh đã bị rút ra, cái thứ đang nấp ở bên trong đó lúc nào cũng có thể trèo ra!

Bên bờ của sự sụp đổ, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Không biết là do chính tôi phát ra hay là do Thịnh Tịnh Khiết, người đang đứng bên cạnh tôi cùng sợ hãi mà kêu lên. Tiếp đó, tất cả cảnh tượng trước mắt đều tối đen đi hết

Đợi sau khi ý thức được trở lại, vị trí mà tôi ngã xuống ban nãy đã từ phòng rửa tay sang một buồng vệ sinh nhỏ. Cách cấu tạo của phòng vệ sinh nữ của học viện là từng ô đơn riêng biệt, bên trong có một chiếc bồn tự hoại.

Đầu đau như muốn nứt ra, tôi đứng lên muốn đi ra khỏi, nhưng lại phát hiện ra buồng vệ sinh đó bị đóng kín. Phía trên của cánh cửa chạm vào trần nhà, chỉ có riêng chỗ sát với mặt đất còn khoảng trống 20cm. Nhưng một lỗ hổng nhỏ như thế không thể đủ cho một người trưởng thành bò qua.

Không gian trong buồng vệ sinh này vô cùng nhỏ hẹp, khiến người ta có cảm giác tắc thở. Không dám tưởng tượng rằng mình sẽ bị nhốt cho đến chết ở nơi đây, tôi đập mạnh vào cánh cửa, hét thật to:

- Cứu với! ở đây có người, mở cửa ra!

Loáng thoáng, từ chỗ cửa nối giữa phòng rửa tay và phòng vệ sinh có truyền đến tiếng mở cửa, như có người bước vào. Tôi vui đến phát điên, cất tiếng gọi gấp:

- ở đây! Tôi ở đây!

Xung quanh một màu đen kịt, tôi nghe thấy tiếng bước chân của người đó đi về phía buồng vệ sinh tôi đang đứng, bước chân đặc biệt nặng nề. Đột nhiên, đầu tôi căng lên. Nếu có người đến cứu tôi thì tại sao người ta không bật đèn? Tại sao không trả lời lại tôi?

Bước vào không phải là người! Là do tôi gọi nó tới!

CHƯƠNG 7 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ HAI (3)

Lo sợ, giống như trong phút chốc, một con rắn độc quấn quanh người tôi. Tôi co người vào góc trong của buồng vệ sinh, rên lên sụt sùi. Cho dù đã gắng sức bịt mồm của mình lại, không muốn phát ra âm thanh nhưng thực tế là không thể khống chế được nó.

Nghe rất rõ ràng, cách có một cửa thôi, cái thứ đó đang đứng ở bên ngoài. Lúc này, tôi chỉ hi vọng rằng cửa buồng vệ sinh kiên cố hơn một chút, tôi thà bị ngất xỉu trong đây còn hơn cửa này bị mở ra, phải đối diện với cái thứ gì đó đang ở phía ngoài.

Đối diện với tôi, nó đứng bên ngoài buồng vệ sinh tôi đang đứng, không có một tiếng gì, giống như cuộc chiến trong im lặng vậy. Nó như đang nói: Chẳng phải ngươi bảo ta đến cứu ngươi sao?

- Uỳnh!

Một tiếng mở cửa to lớn, dường như nó đã nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Nó không còn kiên nhẫn được nữa! Nó muốn xông vào trong buồng vệ sinh! Cánh cửa buồng vệ sinh như đang run lên, có thể là chỉ cần một lần nữa thôi, cửa sẽ được đổ rầm xuống!

- Đừng đừng... Bạn có nỗi oan gì cứ nói ra đi. Tôi... tôi có thể viết thành bài để đăng! Cầu xin bạn đừng hại tôi!

Tôi liên tục dùng lời cầu xin, cơ thể dựa vào mép trong hết cỡ. Bởi tôi thực sự sợ hãi rằng, khoảng cách 20cm từ cửa buồng vệ sinh xuống đất sẽ có một thứ gì đáng sợ, ghê gớm tràn vào.

Căng thẳng quá mức đã khiến tôi không thể khống chế nổi sự co giật của mình. Trong lúc không chú ý, người tôi ấn phải cần gạt nước, cái bồn vệ sinh cạnh người bỗng trào nước lên, tôi lại một lần nữa kêu lên sợ hãi.

Phía bên ngoài buồng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh. Tôi mở rộng miệng ra nhưng lại không dám khóc to tiếng, đành cắn lên phía sau bàn tay của mình, cố gắng kìm chế. Tôi sợ rằng nó đang tích lũy sức mạnh, sau đó xông vào đột ngột và tàn sát tôi.

Trong lúc sợ hãi, khái niệm về thời gian là rất mơ hồ. Không biết đã bao lâu trôi qua mà bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi gắng sức dựa đầu vào bức tường bẩn thỉu. Đó là một động tác rất nhỏ nhưng lại phải vô cùng cẩn thận. Cơ thể tôi dường như đang tê liệt, động một cái là như hàng vạn con kiến đang chui vào tim.

Không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này trước. Con người ta khi gặp phải khó khăn thường nghĩ ra rất nhiều chuyện. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có đôi chút đáng chế nhạo. Đi học bao nhiêu năm như thế mà không một cuốn sách nào bảo cho tôi biết phải thoát khỏi cảnh này như thế nào. Tôi nhớ ra mình đã có cuốn tiểu thuyết mang phong cách nhưng lại không có thị trường; nghĩ ra sự ấm áp của các mối quan hệ, nhưng vẫn không có cách nào chọn được một người bạn trai; còn cả những người trong gia đình tôi, bằng hữu tôi...

Phá vỡ dòng suy nghĩ ấy là một cơn buồn nôn xuất hiện ở dạ dày. Vào đúng lúc tôi cúi đầu ấy, đột nhiên nhìn thấy trong bồn vệ sinh có nổi lên một đứa trẻ đã chết với máu me ướt đẫm. Nói nó là đứa trẻ đã chết bởi vì cái mặt nó cúi xuống phía dưới, đã ngâm vào trong nước, hơn nữa nó lại không khóc, chẳng làm ồn, rõ ràng là chết yểu.

Nước trong bồn vệ sinh dần dần dâng lên, tôi mở to mắt, nhìn đứa trẻ ấy bị nước làm xoay chuyển cơ thể, phần mặt nó hiện lên, ánh mắt hung ác!

- á...

Đó là tiếng thét gào thảm thiết của tôi, nó giống như là chút sức lực cuối cùng trong đời tôi. Lúc này, thà chịu chọn việc chết ngay còn hơn là phải ở lại đây. Đứa trẻ đã chết ấy nhô đôi mắt lên, nhìn tôi với đôi mắt căm hận.

Tôi nhớ ra rất nhiều những tiểu thiên sứ được miêu tả trong những bức tranh sơn dầu châu Âu, thường đó là hình tượng một đứa trẻ được chắp thêm đôi cánh. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ ánh mắt những đứa trẻ trong tranh đó thì bạn sẽ phát hiện ra chúng đã quá trưởng thành, quá kinh khiếp. Đó không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có. Nhìn lâu vào nó, người ta sẽ thấy run người.

Cánh tay tôi thình lình bị một bàn tay khác nắm lấy. Tôi ý thức được đứa trẻ đã trèo ra, vội vàng đẩy nó ra, hét lên:

- Buông ra! Tao không phải là người mày cần!

Người tôi ngã mạnh một cái. Lúc đấy chỉ nghe thấy tiếng Thịnh Tịnh Khiết hét to:

- Đào Tử, cậu nhìn xem! Đó là cái gì?

Mở to mắt ra một lần nữa, người lại nằm ở phòng rửa tay. Thịnh Tịnh Khiết nắm chặt lấy cánh tay tôi, không ngừng lắc lư nó:

- Đứng dậy nhanh! Cậu nhìn xem cái gì tràn ra từ trong phòng vệ sinh kìa?

Tôi ngồi dậy và nghĩ rằng mình vừa nằm mơ xong. Nhưng giấc mơ đó thật quá, thà tôi nói đó là giấc mơ, còn hơn phải nói rằng khoảng thời gian đó, linh hồn bị mang sang một không gian khác. Tôi nhìn về hướng mà Thịnh Tịnh Khiết chỉ, chỉ nhìn thấy phía dưới cửa phòng vệ sinh tràn ra một chất dịch. Có thể khẳng định nó không phải là nước, bởi vì màu của nó đã nhuộm tối cả một khoảng nhỏ dưới nền nhà.

Một mùi sắt gỉ trào lên, xông vào trong khoang mũi. Thịnh Tịnh Khiết toàn thân co giật, cô khẽ nói rằng:

- Đó là... máu!

Cửa phòng vệ sinh mở ra một khe hở, giống như là đang chỉ dẫn. Không ai dám mở cửa ra, vừa nhìn đã biết sẽ là như vậy. Khi tính tò mò và nỗi sợ hãi cùng tới, có thể nói nỗi sợ hãi choán ngợp tất cả, nén chặt tính tò mò xuống.

Thịnh Tịnh Khiết ngồi xổm sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi.

Trong bóng tối, giống như có một bàn tay vô hình, mở cửa phòng vệ sinh ra, nó đã tự động mở ra!

- Trần Thần! - Tôi và Thịnh Tịnh Khiết hình như kêu lên cùng một lúc.

Nhìn thẳng về phía cửa, một vệt ánh sáng của mặt trăng trải xuống, vừa đủ để chiếu sáng nửa mặt của Trần Thần. Cô ngồi trượt xuống trong phòng vệ sinh, hai mắt nhắm. Tôi không thể nhẫn nại thêm một phút nào nữa, vội vàng chạy đến bên cô, vừa lung lay, vừa gọi tên cô. Một hồi lâu sau vẫn chẳng thấy phản ứng gì, tôi đưa tay về phía dưới mũi cô...

Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn còn thở!

Đúng lúc tôi định thông báo cái tin này cho Thịnh Tịnh Khiết thì khi quay đầu để gọi cô, ánh mắt tôi một lần nữa lại đờ đẫn lại. Sau khi tìm thấy Trần Thần, tôi đã quên đi một việc, đó là đống máu tràn ra từ trong phòng vệ sinh. Bây giờ đang ở trong phòng vệ sinh, phía trước một dãy dài các buồng vệ sinh, đập vào mắt là chất dịch màu đen kịt. Mà trước buồng vệ sinh nơi chúng được bắt nguồn, cửa buồng mở to, một cái gì đó giống như tay người, đang buông thõng xuống!

Trong phòng rửa tay không lắp đèn là để tránh các sinh viên không lợi dụng thời gian rửa mặt súc miệng bình thường mà sau khi tắt đèn rồi mới dùng nước để giặt quần áo. Nhưng bây giờ tôi đã vào trong phòng vệ sinh, ở đây đã có đèn.

Như nhìn thấy cánh cửa của niềm hi vọng, tôi cố gắng đứng dậy, ấn vào công tắc sáng đèn phòng vệ sinh. Trong phút chốc, dưới đất, một màu đỏ chói mắt chảy ra, khiến người ta buồn nôn, máu trong khắp phòng vệ sinh khiến cả người tôi run rẩy.

- Máu ở đâu ra thế? Cậu nhìn thấy gì rồi?

Thịnh Tịnh Khiết khóc thét ở phía bên ngoài.

Tôi không đáp lại lời cô, chỉ đóng mạnh cửa phòng vệ sinh lại, ngăn cô ấy bước vào. Theo trạng thái tinh thần của cô ta thì không nên cho cô ta nhìn thêm những cảnh tượng như thế này nữa.

Bước đến trước buồng vệ sinh có máu chảy ra, tôi run rẩy tại chỗ, thở một cách gấp gáp. Chỉ nhìn thấy trong một buồng vệ sinh nhỏ hẹp ấy, nhét ngang một nữ sinh viên toàn thân là máu, tay trái cô ta trượt ra phía bên ngoài, tay phải lại cầm một thứ gì đó giống như là chuôi dao, phần lưỡi dao đã cắm sờ sờ vào trong phần bụng của cô. Tất cả chỗ máu ấy, đúng là từ vết thương chỗ mổ bụng của cô ấy. Khi nữ sinh đó ngã xuống, nửa mặt cô ta chạm xuống đất trước. Có thể thấy mặt cô ấy méo mó, vỡ nát. Tôi vừa giận vừa khóc, sợ hãi kinh hồn.

Tôi lại xông ra phòng rửa tay, nhặt chiếc di động lên gọi điện cho cảnh sát, tôi nhìn lại người chết một lần nữa. Tuy tôi không thể hét được tên cô ta lên nhưng tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cũng giống tôi, phòng ngủ của cô ấy cũng nằm ở tầng ba.

Khi nhân viên quản lý và cảnh sát cùng xông tới, dùng sức mạnh để phá vỡ cửa vào trong thì lúc đó đã là bốn giờ sáng. Đi theo họ còn có hai pháp y. Trần Thần vẫn hôn mê bất tỉnh và Thịnh Tịnh Khiết - dường như sắp đổ ầm người xuống - đã được đưa tới bệnh viện của trường trước tiên

Bình minh đã lên, tôi được những người bạn học dìu về phòng, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Một cảnh sát độ tuổi trung niên đến làm biên bản cho tôi.

Tôi kể cho cảnh sát nghe vì sao tôi gặp được Thịnh Tịnh Khiết, Trần Thần, và đã phát hiện ra người chết như thế nào. Những người bên ngoài sau khi nghe xong có thể sẽ coi tôi là người điên. Tôi không nhắc đến công việc phỏng vấn, những tiếng nước nhỏ giọt đáng sợ kia, sự thay thế giữa tầng hai và tầng ba, tiếng khóc thút thít kì lạ của trẻ con, cú điện thoại thần bí của Tiểu Thanh và cơn ác mộng khiến tôi tim đập chân run kia...

Không thể phủ nhận rằng, khi nhớ lại những chuyện kia, tôi vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Khi quá trình ghi chép được quá nửa, tôi nói:

- Ngài cảnh sát, tôi có thể hút thuốc không?

Người cảnh sát độ tuổi trung niên đó nhìn tôi rồi cười. Ông lấy một hộp thuốc trong túi áo sắc phục của mình, đưa cho tôi một điếu:

- Đừng sợ, đã qua rồi.

Có thật đã qua rồi không?

Không thể biết được, nhưng hi vọng là như vậy.

Chẳng cần đến việc cảnh sát công bố, các nữ sinh tầng ba hôm đó đã biết rõ thân phận của người chết. Khi nhân viên cảnh sát chuyển xác của người chết, bao đựng xác bất ngờ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt méo mó. Các sinh viên tuy bị chắn ở ngoài vòng vây cảnh sát, nhưng vẫn có người nhận ra được người chết, kêu lên một tiếng:

- Là Trương Na!

Nửa năm trước khi chết, Trương Na đã làm thủ tục thôi học, nghỉ ở nhà. Nguyên nhân cụ thể của việc ngừng học ấy rất ít người biết. Buổi sáng ngày hôm sau, bỏ mặc sự kinh hãi và mệt mỏi của đêm hôm trước, tôi định đi hỏi các bạn cùng phòng của Trương Na để biết tình hình của cô ấy. Chỉ tiếc rằng, bọn họ đều không muốn nói nhiều cho tôi, có lẽ là do tôi đã phát hiện ra cái xác của Trương Na, đồng thời báo cho cảnh sát. Nó cũng giống như chuyện trong nhà vừa có người qua đời mà đã chạy đi buôn dưa lê vậy.

Thịnh Tịnh Khiết đã được bạn trai cô ta đi xe đua đến đón. Trong phòng truyền dịch của bệnh viện trường, tôi nhìn thấy Trần Thần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy khóc lên:

- Đào Tử, Trương Na phòng 308 mổ bụng tự sát rồi!

Tôi nắm lấy tay Trần Thần, cảm giác cô ấy đang run rẩy không ngừng. Dấu ấn của đoạn kí ức đó quá sâu, đến tôi cũng không dám nghĩ lại nói chi đến người chỉ một thân một mình như Trần Thần. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy nhiều hơn, sợ hãi hơn.

Tôi chỉ lên chiếc bình truyền dịch được treo phía trên chiếc ghế nằm, ý là bảo cô ấy nên truyền xong trước. Nhưng Trần Thần kiên quyết nói ngay luôn những gì cô ấy biết. Có thể thấy rằng, cô ấy rất sợ, muốn một lần nói hết tất cả, sau đó sẽ đóng kín đoạn kí ức đó.

Sắc mặt Trần Thần trắng bệch, cơ thể nằm trên chiếc ghế nằm, khóc nấc và nói:

- Sau khi đi vệ sinh xong, trước khi ra ngoài, mình nghe thấy tiếng dao rạch thịt từ buồng vệ sinh bên cạnh. Cậu biết đấy, đó là chỗ đứa trẻ đã chết, mình rất sợ, không dám động đậy người. Sau đó...

Cô ấy lại khóc nấc lên không nói tiếp được.

- Thôi, đừng nghĩ nữa.

- Không! Cậu nghe mình nói, mình thấy đây không phải là vụ tự sát bình thường!

Trần Thần đột nhiên hét lên, cô ấy mở to mắt, nhìn trừng trừng vào trần nhà, như đang nhớ lại một cảnh tượng kinh khủng nhất. Sau đó cô kể:

- Tớ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cậu đừng nghĩ nó đáng yêu. Thực tế, âm thanh đó nghe rất âm u, giống như khúc chiêu quỷ vậy. Mình xông ra khỏi buồng vệ sinh, định chạy ra ngoài, khi chạy qua buồng vệ sinh bên cạnh, mình nhìn thấy...

- Đừng nói nữa, mình biết, mình biết.

Tôi ôm chặt lấy Trần Thần, để cô ấy dựa vào cơ thể tôi và khóc to lên.

Sau khi chị Lư, Thịnh Tịnh Khiết ra đi, nỗi sợ hãi trong Trần Thần vẫn không thể nguôi ngoai, cô ấy cũng chuyển luôn về nhà. Việc xác của đứa trẻ được phát hiện và việc Trương Na mổ bụng đã khiến cho phòng ngủ chỗ tôi ở trở nên vắng tanh.

Sau khi Trương Na chết, một số tin đồn được cung cấp trên BBS trường. Có người tiết lộ, nguyên nhân thực sự khiến Trương Na nghỉ học là do có bầu.

Người ta nói, trước khi chết Trương Na từng có một người bạn trai, anh ta đòi chia tay với cô. Trương Na gào khóc, làm loạn lên nhưng vẫn không thấy người bạn trai hồi tâm chuyển ý. Không lâu sau, cô ấy đột nhiên nói mang thai, đồng thời nói rằng đứa con ấy là của người bạn trai kia nên muốn giữ lại.

Một thời gian sau, tin đồn nặc danh nổi lên khắp nơi, người ta nói rằng Trương Na bị hồn ma của đứa trẻ vây lấy. Trong Học viện Ngoại thương, những nữ sinh mang thai không rõ nguyên nhân đều phải chịu lời nguyền. Lại có người viết bài nói, loại gái phóng đãng như vậy đáng phải chết.

Tôi đóng trang web đó lại, không muốn nghĩ nhiều. Tôi ghét những người lấy mạng làm lá chắn để nói ra những lời lẽ thâm độc, càng huống hồ là bây giờ họ đang phỉ báng người đã chết.

Nửa đêm, vẫn không muốn ngủ, tôi vào MSN. Trong cột những người liên hệ, tên của Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Tôi thử kích vào avatar màu đỏ đậm của cô ta. Mũi tên chỉ đột nhiên chuyển động, nó như không muốn ấn vào cái tên đó. Tôi điều chỉnh chuột, kích phải và chọn mục gửi thư điện tử.

Đối diện với bức thư rỗng, tôi nhanh chóng đánh vào một câu rồi gửi đi. Nội dung là:

"Tôi vẫn muốn viết".

Một câu ngắn gọn lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa cần biểu đạt. Bốn chữ đó thể hiện rằng tôi chấp nhận sự khiêu chiến của Tiểu Thanh. Lúc này, tôi không thể không tin rằng, cô ấy có mối liên hệ đằng sau tất cả những chuyện kì quái. Đằng trước còn chưa biết, đằng sau lại là vách đá cheo leo. Hiện tại đã có người phải mất mạng, tôi đoán rằng nếu không sớm làm rõ chân tướng sự việc, phạm vi của nó sẽ mở rộng thêm một bước nữa.

Tôi không xem các trang web, cũng chẳng mở word ra để viết, vài người chat đêm mời tôi nói chuyện cùng cũng đều bị từ chối cả. Tôi vào nick "đừng sát lại" trong MSN, chỉ trực đợi câu trả lời của Tiểu Thanh.

Vài giây sau, phía bên phải màn hình quả nhiên hiển thị, tôi nhận được một bức E-mail!

Tôi mở rất nhanh bức thư, nội dung của nó lại khiến tôi hơi cau mày lại. Một bức thư vô vị, một câu hỏi không hề lịch sự chút nào. Trong bức thư đột nhiên viết một câu:

"Cậu mang thai bao giờ chưa?"

Mục quảng cáo nhỏ đâu đâu cũng thấy, ngay cả trên mạng cũng không tránh khỏi móng vuốt của nó. Tôi nghĩ chỉ cần trả lời bức thư, đối phương sẽ giới thiệu lại ngay phòng khám tư phá thai bí mật mà nổi tiếng nhất Thượng Hải. Đang chuẩn bị cho bức thư vào thùng rác thì tay của tôi bỗng run lên. Nó mở ra rất nhanh, không để người ta kịp chú ý. Lúc này tôi nhìn lại, chỉ thấy trên cột người gửi có hiện rất rõ tên của Tiểu Thanh.

Là Tiểu Thanh? Cô ấy hỏi tôi câu hỏi này có dụng ý gì?

Đang mải suy nghĩ, một khung đối thoại trong cột nhiệm vụ phía dưới đột nhiên lóe sáng. Tôi vội vàng mở ra, nhìn avatar, đúng là bức ảnh thôn quê có trải một chất dịch tối màu, đó là bức ảnh của Tiểu Thanh.

Cô ấy lên mạng lúc nào? Tại sao hệ thống MSN không nhắc nhở tôi?

Kinh ngạc nhất là khi tôi phát hiện ra Tiểu Thanh nói chuyện với tôi ở chế độ "invisible". Cũng không thể nói đây là nói chuyện, bởi cô ấy không hề nói gì, chỉ gọi cho tôi một file real player.

- Đó là cái gì? - Tôi hỏi.

Tiểu Thanh không đáp lại, chỉ có file đó đang lặng lẽ chờ trong khung đối thoại, đợi tôi tiếp nhận. Nhận hay không nhận, tôi đang suy nghĩ. Cuối cùng, tôi ấn vào nút "lưu lại" (save as).

Khoảng thời gian ấn vào nút tiếp nhận đó, tôi đã mở trang google, tìm hiểu thông tin về phiên bản mới nhất của MSN. Vui mừng ở chỗ, bản dùng thử 8.0 quả thật đã đưa ra tiện ích ẩn nickname, người sử dụng có thể sử dụng trạng thái "invisible" để nói chuyện với người khác.

Đây là một lời giải thích hoàn hảo, giải thích tại sao Tiểu Thanh có thể gửi file đó cho tôi trong trạng thái invisible. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị gò ép, sự gò ép này không phải là việc nghi ngờ về MSN 8.0, mà là một suy luận chủ quan đáng sợ khác của tôi: Tiểu Thanh không hề sử dụng 8.0, không lên mạng đang là trạng thái hiện tại của cô ta!

Không dám nghĩ tiếp, nhìn thấy file đó đã được lưu xong, tôi vội vàng rời mạng. Trước khi mở real player ra, tôi phải chuẩn bị một chút về tâm lý, đem tất cả những bài viết còn chưa đăng trong máy dán hết vào cột chuẩn bị gửi lên mạng. Hít một hơi thật sâu, tôi ấn vào nút chạy.

Hình ảnh lập tức mở ở mức lớn nhất, choán hết cả màn hình máy. Tôi nhìn thấy một cái thôn nhỏ, rách nát, lạc hậu, một vùng tiêu điều. Chỉ nhìn chất ảnh thì có thể biết đây là một dạng DVD đơn giản, một chiếc máy quay gia đình thông dụng cũng có thể làm được. Điều khiến tôi thán phục là ở chỗ, cách chọn lọc những hình ảnh rất tinh xảo, các cảnh quay hết sức tự nhiên, giống như làm một lèo đã thành.

Trên màn hình hiển thị, ống kính quay vào trong một căn nhà đất cũ nát. Một người con gái với đôi mắt vô hồn đứng ở góc tường u ám. Sắc mặt cô ta trắng bệch, phần bụng hơn lồi ra, đầy đặn như người phụ nữ có thai vậy, hoặc có thể là vừa sinh xong.

Người con gái bước ra khỏi cửa, tôi bước theo côta vào con đường đất trong thôn. Trên đường đi, rất nhiều người dân trong thôn nhìn cô ta với ánh mắt khác lạ. Nhìn thấy cô từ xa đi lại, phụ nữ trong thôn giống như đang gọi tên đứa con của mình một cách tự hào để bảo chúng mau tránh ra, đừng để cô ta chạm vào. ống kính quay cảnh gương mặt của cô, tôi nhìn thấy nước mắt dâng lên trong mắt cô.

Hình ảnh đột nhiên rung lên, một người đàn ông bề ngoài tầm thường đột nhiên xông tới, ôm lấy cô gái từ phía sau. Từ mồm người đó nói ra những lời lẽ không thể nhét nổi vào tai, người dân xung quanh đờ người ra đứng nhìn. Người lớn giơ tay ra che mắt trẻ con, nhưng lại không ai tới giúp cô ấy.

Đó là một đoạn phim không có tiếng. Tôi nghe không rõ nhân vật chính nói cái gì, chỉ xem với tâm trạng tức giận sục sôi. Người con gái gắng sức vùng vẫy, cô cắn vào mu bàn tay của hắn và cuối cùng đã thoát ra khỏi sự kìm cặp, cô chạy bạt mạng.

Cùng với nhịp thở gấp gáp của cô, tim tôi cũng không ngừng đập mạnh, vận mệnh như được treo trên một sợi dây.

Vào đêm, hình ảnh lại quay về trong nhà của cô gái. Một ông lão khuôn mặt đầy đau khổ đi bên giường cô, người đàn ông đó đúng là hình tượng người nông dân điển hình, thật thà, những nếp nhăn thật sâu hằn trên khuôn mặt đen sạm, giống như trên mảnh đất khô cằn vậy. Lông mày cô gái có chút giống với ông ta, tôi đoán, họ chắc hẳn là hai bố con.

Ông lão nắm lấy tay con gái và nói cái gì đó. Con gái vừa khóc vừa lắc đầu, giống như đang từ chối. Lần tiếp theo ông lão vào, hình như khi đó nước mắt đã đầm đìa. Ông nhìn đứa con một lần nữa rồi lặng lẽ đi vào trong phòng. Sau lưng già nua, ủ dột.

Màn hình lập tức đen lại, đôi mắt mang nước mắt của người con hiện ra.

Con tim mạnh mẽ đột nhiên trầm lắng. Trong một tích tắc, đôi mắt đó khiến tôi nhìn vào cảm thấy không lạnh mà run. Bởi trong hai con ngươi đen bóng ấy có thể đọc được nỗi tuyệt vọng, đau thương, bất lực, còn cả... căm hận!

Đọc tiếp: Chuyện quái dị ở trường học - Trang 3
Home » Truyện » Truyện Ma » Chuyện quái dị ở trường học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog