Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện quái dị ở trường học - Trang 3

CHƯƠNG 8 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ HAI (4)

Đợi màn hình sáng lên, tôi đã hiểu được người bố cầu xin gì ở người con gái. Người con gái phải kết hôn, đối tượng là do bố cô ta quyết định.

Hôn lễ trong thôn rất truyền thống, người con gái mặc đồ màu đỏ, ngồi trong một căn phòng nhỏ hẹp và chờ đợi. Sau khi say bí tỉ, tân lang đẩy cửa vào, tôi ngạc nhiên đến mức không cử động được. Tân lang không phải là ai khác mà chính là người thanh niên tầm thường ở trên đường ban nãy đã vô lễ với cô gái!

Hắn ta ngồi bên giường, định cởi áo quần của cô gái. Cô quay người lại và chạy trốn. Người con trai vội vàng mắng chửi, văng cho cô gái một cái tát căm hận, sau đó đè lên người cô.

Cô gái chống cự kịch liệt, người con trai vẫn tiếp tục chửi rủa cô, nét mặt thể hiện sự hung ác. Không hiểu hắn ta nói gì. Có thể là nhắc lại những gì mà cô gái không muốn nhớ lại. Điều này đã kích thích cô rất nhiều. Cô đánh vào hắn như phát điên, rồi thuận tay với lấy chiếc đồng hồ đã cũ ở bên giường đập vào trán hắn.

Người con trai khẽ kêu một tiếng rồi ngã xuống. Người con gái càng trở nên sợ hãi. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn sang hai phía, hoàn toàn không biết làm thế nào. Tiếp đó, cô đột nhiên cười lên, cười như là khóc vậy. Trong bộ quần áo cưới đó, trông càng khiếp sợ hơn.

Cô đi loạng choạng ra cửa, xông thẳng vào đêm tối. Tôi đi theo cô gái chạy đến một nút đường, cô ấy vẫn không dừng lại, vẫn chạy như bay, giống như một con thiêu thân lao mình vào đống lửa.

Chỗ nút đường đó tôi thấy hơi quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Trong đầu đột nhiên lóe lên một cảnh tượng, tôi kinh hoàng nắm chặt bàn tay lại. Vừa nhớ ra cái nút đường đó thì tôi nhìn thấy chiếc xe tải chạy ngang qua, đâm mạnh vào người con gái ấy.

Cảnh quay trở nên chậm, tôi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cô ấy bị nghiền nát. Mái tóc dài bay tung ra, khuôn mặt trắng bệch trong giây lát, hai con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại để lộ ra đôi mắt trắng dã, ngón tay cái đâm sâu vào lòng bàn tay... Đó là toàn bộ quá trình từ một người biến thành một con quỷ!

Một tiếng chạm đất lớn dao động trong tim tôi, mặc dù không có âm thanh gì truyền tới.

Máu bắn tung tóe! Bắn vào khắp cả màn hình, gây lóe cả mắt. Hình ảnh bắt đầu trở sang màu đen trắng, một con đường nhỏ có trải một chất dịch tối màu, đó chính là avatar trên MSN của Tiểu Thanh!

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu và đờ người ra, nói không ra câu nào. Sau khi tỉnh lại, tôi thử đứng dậy và rồi lại đâm vào tủ đựng tài liệu trên chiếc bàn. Chiếc tủ bằng nhựa đó là của chị Lư, nhìn thấy sách vở, giấy tờ bên trong rơi tung tóe xuống nền nhà, tôi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt chúng lên. Trong vô ý, tay tôi cầm lấy một cuốn an bum, tôi nhớ ra đó là cuốn an bum mà chị Lư đã ngậm ngùi nước mắt trong khi xem.

Tôi mở cuốn an bum ra, khi giở đến giữa cuốn, toàn thân tôi cứng đờ lại, cảm giác lạnh sinh ra từ trong tim. Trong tập ảnh cũ đó, ngoài chị Lư ra, tôi nhìn thấy một gương mặt quen, đó là gương mặt trong đĩa DVD ban nãy! Thế là tôi quyết định đi tìm chị Lư.

Nhà người dì của chị Lư là một căn nhà có cửa bằng đá. ở nơi này, có lẽ tâm trạng chị sẽ khá hơn. Sau khi mời tôi ngồi xuống, chị Lư hỏi:

- Sao lại có thời gian đến thăm chị thế này, tìm được việc rồi à?

Chẳng có chút khách khí nào, tôi vào đề luôn:

- Chị Lư này, em muốn hỏi chị về chuyện năm năm trước, chuyện người nữ sinh bị đuổi học do mang thai đấy. Năm đấy chị học năm thứ nhất, chắc chị vẫn nhớ.

Nụ cười của chị Lư sau khi nghe xong đoạn vừa rồi đã bị chặn lại. Chị không nhìn tôi mà liếc sang chỗ khác nói:

- Xin lỗi, chị không biết.

Lời từ chối như trong dự đoán khiến tôi lo lắng, tôi nói:

- Chị Lư, em đang viết một bài phỏng vấn. Một người phụ nữ tên Tiểu Thanh tự động liên lạc với em, cô ấy nói cô ấy chưa có chồng mà đã có con. Cô ấy không biết bố đứa trẻ là ai, em nghi ngờ...

- Thôi đủ rồi!

Chị Lư cắt ngang lời tôi, hỏi rằng:

- Em viết chuyện đi được không? Lại còn viết cả bài phỏng vấn làm gì nữa chứ? Muốn làm nữ hiệp về tin tức à?

- Bây giờ không phải là lúc để hỏi xem em viết cái gì. Chị có biết không, học viện lại có một người chết, là Trương Na phòng 308!

Tôi nói có đôi chút kích động, nhìn thấy gương mặt chị Lư như là khó tin, tôi ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp:

- Chị Lư, chị từng là một quân nhân. Em biết chị không hề muốn né tránh tất cả mọi chuyện. Thông báo cho các phương tiện truyền thông về chuyện của năm năm trước, xóa bỏ căm phẫn giúp người con gái đó, người làm những việc này sẽ là chị chứ?

Mắt của chị Lư mọng nước, chị lắc đầu nói rằng:

- Không có ích gì đâu, mối hận đó sâu lắm, không chỉ bắt nguồn từ một mình cô ấy đâu...

Tôi đỡ đôi vai của chị Lư lên và hỏi:

- Cô ấy là ai?

Chị Lư nhìn tôi, một hồi lâu không nói. Cuối cùng chỉ thở một hơi dài, khẽ nói:

- Cô ấy là Từ Lệ Thanh, là bạn cùng học đại học năm thứ nhất của chị. Bị cưỡng bức sau đó mang thai, rồi trường đuổi học. Sau khi về quê không lâu, cô ấy bị một tai nạn ô tô cướp đi sinh mạng.

Từ lúc tôi xem đoạn DVD đó, xem tập ảnh của chị Lư xong thì cái chết của Tiểu Thanh đã nằm trong dự đoán của tôi. Tôi muốn an ủi chị Lư song chẳng tìm ra từ nào cả, không biết nên nói gì cả.

Đối diện với chiếc ghế ngồi có đặt một chiếc bàn trang điểm kiểu cũ, một tấm gương thật to chiếu thẳng vào tôi. Tôi nhìn vào chiếc gương, trong phút chốc, chén trà trong tay tôi đột nhiên rơi xuống. Chỉ bởi vì trong gương xuất hiện một gương mặt kì lạ ngồi ở chỗ tôi, nhưng không phải là tôi. Cái ánh mắt căm hận, sầu não đó rõ ràng là của Tiểu Thanh!

- Chị Lư... gương gương...

Tôi nói lung tung và chỉ tay vào chiếc bàn trang điểm mà gọi lớn. Cùng lúc đó, tấm gương "rắc" một tiếng, từ phần giữa nứt ra một khe hở, khảm sâu vào giá gương, giống như một nỗi hận thù không hóa giải nổi.

Chị Lư nhìn vào gương, như đang nói chuyện với một người khác trong không gian vậy:

- Lệ Thanh, nhìn thoáng hơn đi, mọi chuyện đều là quá khứ rồi.

Lần này chiếc gương vỡ luôn ra, giống như đang trả lời một cách dứt khoát. Nhìn thấy cảnh này, chị Lư ứa nước mắt, khuyên tôi rằng:

- Em đi về đi, cô ấy không bỏ qua chuyện đó đâu.

- Việc gì mà em đã quyết định làm, kể cả có thất bại em cũng phải thử.

Câu nói đó tôi nói khi tôi nắm bàn tay lại và nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà.

Nhìn thấy tôi kiên quyết như vậy, chị Lư đuổi tôi về. Tôi không chịu bỏ qua mà đứng ở trong ngõ, hét lớn lên:

- Chị Lư, em không đi đâu, em ở dưới nhà đợi đến khi chị chịu nói mới thôi.

Lúc trời nhá nhem tối thì có mưa. Để tránh lỡ chuyện với chị Lư, tôi đã đưa cho một đứa trẻ một ít tiền, nhờ nó đi đến quầy ăn sẵn mua hộ cho ít lương khô, còn mình vẫn tiếp tục đợi.

Cuối cùng, cửa sổ nhà chị Lư cũng đã mở ra, nhìn thấy tôi vẫn đứng dưới cửa, chị quay người đi xuống dưới nhà.

- Vào đây đi, nếu em đã muốn đi sâu vào chuyện này thì chị nghĩ Lệ Thanh cũng sẽ không để bụng việc em biết nhiều hơn.

Quay lại phòng của chị Lư, những mảnh vỡ trên mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ. Chị bảo tôi thay bộ quần áo ướt ra rồi nói:

- Ban đầu khi sự việc xảy ra, em cũng đã biết. Thực ra từ sau khi bị cưỡng bức, cuộc sống của Lệ Thanh không hề tốt đẹp. Khoa xóa bỏ chức vụ trong hội sinh viên của cô, tên cô trở thành một chủ đề nóng. Cho dù là trong giảng đường, nhà ăn, phòng tắm đều có sinh viên chỉ vào mặt cô ấy, thì thầm với nhau rằng, đó là Từ Tiểu Thanh - người bị cưỡng dâm đấy.

Tôi im lặng nghe chị Lư kể lại. Tôi như được bay về khoảng thời gian năm năm trước.

So với việc chèn ép của các sinh viên thì việc học viện khai trừ thân phận đã đánh đòn chí mạng vào Lệ Thanh. Cô ấy đã từng khóc lóc cầu xin chủ nhiệm khoa giúp đỡ, nhưng cái mà cô nhận được lại là sự lạnh nhạt.

Từ Lệ Thanh đến từ thôn nhỏ không có tên, bị bịt kín, lạc hậu. Từ một nơi nghèo khổ như vậy mà được bước vào học ở một trường nằm trong một thành phố cao chọc trời, đó là thứ mà cô theo đuổi cả trong mơ. Nhưng cho tới ngày hôm nay, thành phố ấy đã gạt bỏ cô đi. Chị Lư đã từng hỏi cô ấy, có cần một khoản tiền không để bỏ đứa trẻ đi. Từ Lệ Thanh không đáp, lòng bàn tay nắm chặt tới mức bị ngón cái đâm tới chảy máu.

Từ Lệ Thanh sau khi bị đuổi học không hề về nhà mà vẫn tiếp tục ở lại Thượng Hải, trở thành một phần tử trong số vô số những người lang thang trong thành phố không có ban đêm này. Một ngày hơn nửa năm sau đó, cô quay lại trường vào ban đêm, tay xách một chiếc bao tải nặng nề, đi vào trong nhà vệ sinh nữ trên tầng ba...

Sau khi chuyện đó kết thúc, trong thư của Từ Lệ Thanh viết cho chị Lư có nói rằng cô vô cùng hối hận. Cô ấy nói rằng, mình đã vứt đi đứa con trai do chính mình sinh ra. Nếu không phải do đứa trẻ đó thì cô cũng không bị khai trừ. Từ Lệ Thanh không còn một cái gì nữa. Sau khi suy nghĩ, cô càng cảm thấy căm hận Học viện Ngoại thương hơn, căm hận thành phố không có tình người này. Cô ấy lựa chọn việc vứt đứa con vừa mới sinh vào phòng vệ sinh trong kí túc khi xưa, khiến cho trường này mang tiếng ác, từ đó báo thù cho mình.

Trước khi cho đứa trẻ vào trong bao tải, cô đã giết nó trước. Nhìn đứa con còn dính đầy máu, Từ Lệ Thanh đau đớn không muốn sống. Cô đã không còn là người nữa, cô đã trở thành một con quỷ sát nhân.

Xác đứa trẻ được phát hiện. Sau khi cơ quan công an vào nhập cuộc, họ chỉ coi vụ này như một vụ vứt con bình thường. Những sinh viên biết được chân tướng vụ việc đều được gọi lên khoa, tiến hành đả thông tư tưởng, từ đó không ai nhắc tới vụ này nữa. Trong số đó có cả chị Lư.

Từ Lệ Thanh viết rất nhiều thư cho chị Lư. Cô ấy nói rằng mình mất ngủ cả đêm, vừa chợp mắt thì lại nghĩ tới đứa con đã chết. Thằng bé người đầy máu, vẫn còn mang cuống rốn nhìn cô ấy với ánh mắt căm hận. Nó còn trèo lên bú sữa của chị, hỏi chị rằng tại sao lại vứt nó đi.

Thư trả lời lại của chị Lư đã không dập tắt được nỗi sợ hãi của Từ Lệ Thanh. Cô ấy không thể sống ở Thượng Hải nữa, ở đây có quá nhiều những kí ức làm cô sụp đổ. Từ Lệ Thanh quay về thôn nhỏ. Việc đột ngột quay lại ấy cùng với tình trạng sức khỏe của cô đã khiến người dân trong thôn nghi ngờ.

Việc quay về của cô ấy, cuối cùng cũng đã bị lộ. Người dân trong thôn cười nhạo chế giễu cô, mấy thanh niên từng theo đuổi cô đã không thấy bóng dáng. Từ Lệ Thanh lại viết thư cho chị Lư, nói rằng bố cô bắt cô lấy một người đàn ông lười biếng. Vì rằng lúc ấy trong thôn chỉ còn mỗi người ấy muốn loại phụ nữ không còn sạch sẽ như cô.

- Chị chính thức biết Từ Lệ Thanh xảy ra chuyện là trước khi chị nhập ngũ. - Chị Lư khẽ nói -Lúc đó bọn chị lâu lắm rồi không viết thư cho nhau. Trước khi chị vào bộ đội, chị đã đi đến quê cô ấy một lần, mới phát hiện... - Chị Lư nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi nghe xong, có một chút gì đó căm hận vì không thể trách cứ việc Từ Lệ Thanh bỏ đi đứa con, suy cho cùng cô ấy cũng đã chết thảm, đã phải trả giá. Tôi kéo tay chị Lệ, nói:

- Em muốn được cùng chị đưa chuyện bất công của Từ Lệ Thanh ra ánh sáng có được không?

Chị Lư rút tay ra, nói một cách bất lực:

- Chị đã làm những gì nên làm rồi.

Mối hận của Từ Lệ Thanh sâu như vậy, chị Lư có đưa ra quyết định đó thì cũng là chuyện thường tình. Tôi không hề trách móc chị.

Sau khi ra khỏi cửa đá, tôi lập tức về phòng ngủ và viết bài thâu đêm. Tôi đem chuyện Từ Lệ Thanh bị cưỡng ép rồi mang thai, sau đó lại bị đuổi học, chuyện trường giấu kín mọi chuyện với bên ngoài, viết thành một bản tin.

Đương nhiên, tôi biết thân phận trước mắt của mình là một phóng viên, những thứ viết ra phải có độ tin cậy. Do vậy, những chuyện kì lạ không thể giải thích được kia đều không được xuất hiện trong bài viết.

Động cơ của tôi là trả lại cho Từ Lệ Thanh một con đường công lý.

Ngày thứ hai, tôi gửi bài viết của mình lên ban biên tập. Người tiếp tôi là tổng biên tập tờ "Thân báo". Bởi vì trước đó, tôi đã nói với người bạn làm biên tập của tôi rằng, tin tức lần này gửi đến nhất định phải do tổng biên tập đích thân kiểm tra.

Tổng biên tập là một người tuổi gần năm mươi. Rất may là, dưới sự yêu cầu của tôi, ông ấy không hề đặt ra những câu hỏi hóc búa. Sau khi đọc xong bài viết của tôi, ông nói:

- Tiểu Đào à, một tin chuyên đề có được đăng hay không buộc phải xem tính chân thực và khả năng ảnh hưởng tới xã hội của nó. Tin của cháu có đáng tin không? Tại sao nó lại bị giấu kín lâu như vậy?

- Dạ! Thưa Tổng biên tập, chính vì bị giấu kín lâu ngày như vậy nên mới có mong muốn được đào lên. Từ Lệ Thanh tuy đã chết nhưng hiện tại đại đa số những sinh viên nữ chưa chồng mà chửa vẫn còn giữ thái độ cứng nhắc. Muốn kêu gọi sự quan tâm của tất cả mọi người thì câu chuyện của Học viện Ngoại thương là điểm tiếp cận tốt nhất.

Câu nói của tôi đã làm xúc động ông tổng biên tập. Một tuần sau, trên bản tin xã hội của "Thân báo" có đăng về cảnh ngộ của người đã chết Từ Lệ Thanh. Báo vừa được đăng, các phương tiện truyền thông lần trước một lần nữa lại đến học viện. Rất nhiều các máy ảnh đã chiếu thẳng vào những thầy cô giáo năm xưa đã xử cho Từ Lệ Thanh.

Chuyên đề của "Thân báo" vẫn được tiếp tục, dưới ánh đèn sáng chói, những bức ảnh ngôi trường che giấu tội ác đã được chụp. Không lựa chọn bút danh nào, dòng ghi tên người viết vẫn in đúng họ tên của tôi. Cũng vì vậy, chủ nhiệm khoa đã tìm tôi nói chuyện. Ông ấy nói với tôi, Đào Tử đã học năm thứ tư rồi, không đơn giản đâu! Hơi đâu mà đi lo chuyện của người khác thế? Biết viết văn, chẳng có gì là tài giỏi cả. Vấn đề là ở chỗ, phải biết chuyện nào nên viết, chuyện nào nên che mắt bàng quan.

Tôi không nói một câu nào, rời khỏi văn phòng chủ nhiệm. Đối với bộ mặt của trường, tôi không có gì để nói.

Độc giả gửi rất nhiều thư đến, có người muốn biết tình hình gần đây của bố Từ Lệ Thanh. Tòa soạn báo đã chi cho tôi tiền công tác phí để cử tôi đến quê của Từ Lệ Thanh, thu thập một số tư liệu. Lại một lần nữa tôi tìm đến chị Lư, có thể nhận thấy, chị vẫn còn để tâm tới cái chết của người bạn, nên đã đồng ý đi cùng tôi về quê Từ Lệ Thanh.

Xuống tàu hỏa, chúng tôi lại ngồi trên chiếc xe buýt, lắc lư gần được hai tiếng đồng hồ. Chị Lư đưa tôi vào trong thôn. Những cảnh tượng đập vào mắt đều đã được xem trong DVD, tôi không cảm thấy lạ lẫm. Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà đất màu vàng chật hẹp, một người già khắc khổ bước từ trong ra, tôi nhận được ra đó là bố của Tiểu Thanh.

Thời gian trôi qua và cảnh vật đã thay đổi, ông nhất thời không nhận ra được chị Lư, ông hỏi:

- Các cháu tìm ai thế?

Tôi bước lên trước nói rằng:

- Chào bác ạ, chúng cháu đến từ Thượng Hải, là bạn cùng trường với con gái bác. Chuyện của chị ấy đã được sửa lại, hiện nay rất nhiều người trong thành phố quan tâm tới cuộc sống của bác ạ.

Tôi luôn mồm nhắc tới Thượng Hải, mà người già sống trong nơi nghèo khó, hẻo lánh thế này sẽ hơi có một chút ngưỡng mộ. Họ không biết rằng, con gái của họ đang thoi thóp hơi tàn trong thành phố, bị đối xử không công bằng, không có tình người.

Ông lão than một hơi dài:

- Nó đã đi được lâu thế rồi còn nhắc tới chuyện đó làm gì? Chỉ trách bác, là bác bắt nó kết hôn...

Khi nói câu trên, mắt ông chứa đầy những giọt lệ vẩn **c.

Sau khi nghe chị Lư trình bày lại mục đích của lần đến này, ông lão dường như đã nhận được ra chị. Ông đưa chúng tôi đến chỗ mộ của Từ Lệ Thanh.

Sau khi dâng hương xong, quay trở về, đi qua một nút đường, đó là cảnh cuối cùng trong đĩa DVD được lặp lại trong giây lát. Tôi lặng lẽ bước ra chính giữa nút đường đó, ngồi người xuống, vuốt ve chỗ mặt đất lồi lõm ấy:

- Chính tại chỗ này, Tiểu Thanh đã chết ở chỗ này.

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn cảm nhận được đất ở đây còn nhuộm một màu đỏ nhạt. Gió to đột nhiên thổi lên, cỏ trên núi nhảy múa, hồn người trẻ tuổi khó ra đi. Di động của tôi bỗng nhiên reo chuông, vang dội giữa khe suối, nghe rất khó chịu.

- Alô!

Cùng với tiếng gió, tôi cố gắng nói to, đột nhiên nghe thấy Trần Thần đang ở đầu bên kia khóc không thành tiếng. Trong lòng tôi lạnh hẳn đi, vội vàng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì thế?

- Thịnh Tịnh Khiết xảy ra chuyện rồi, cô ấy cũng bị xác đứa trẻ quấy nhiễu.

Chỉ một câu ngắn thế thôi, nhưng suýt nữa khiến tôi ngã xuống, may có chị Lư đi tới đỡ tôi dậy.

Tôi đờ người tắt điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào chị Lư:

- Vẫn chưa hết à? Cô ta muốn thế nào? Tại sao vẫn có người xảy ra chuyện?

Chị Lư cười đau khổ, không đáp lại gì. Còn tôi đột nhiên nhớ ra chị đã từng nói một câu, một câu nói chí mạng mà cũng quan trọng: Mối hận đó sâu quá, không chỉ xuất phát từ cô ấy đâu!

Thịnh Tịnh Khiết sống trong một ngôi biệt thự ở Thượng Hải vô cùng xa hoa, nhưng do nỗi cô độc của cô nên nó trở nên trống trải, tẻ nhạt. Tôi cùng với Trần Thần bước qua chỗ bể bơi được thiết kế ngoài trời rồi bước vào phòng chính. Tôi hỏi:

- Một căn nhà to thế này mà chỉ mỗi mình Thịnh Tịnh Khiết ở thôi sao?

Trần Thần vừa đi vừa than thở:

- Trước đây thì thế, nhưng bây giờ người ta ra hạn cho cô ấy phải chuyển đi trước tháng sau.

Tôi đã từng đọc một bài văn, nó miêu tả sự chờ đợi của ba loại người phụ nữ. Thứ nhất là phi tần trong cung đợi Thiên tử đến, đợi đến bạc đầu. Thứ hai là những người phụ nữ trong thời chiến tranh thủ tiết đợi chồng, chỉ vì câu nói "anh sẽ quay về" mà ngày ngóng đêm trông. Thứ ba là những người tình trong thành phố, họ không nhìn thấy được ánh sáng, chỉ chờ đợi trong bóng đêm sự xuất hiện lần tiếp theo của người đàn ông. Mà Thịnh Tịnh Khiết thuộc vào loại thứ ba.

CHƯƠNG 9 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ HAI (5)

Trong một căn phòng đẹp đẽ nhưng tối, tôi nhìn thấy Thịnh Tịnh Khiết với ánh mắt đờ đẫn, cô ấy co người vào đầu giường, đầu tóc rối bù, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, ngay cả tôi ngồi bên cạnh mà cô ấy cũng không phát hiện ra.

- Tịnh Khiết!

Tôi giơ tay ra, muốn vuốt lấy khuôn mặt của cô, nhưng lại bị cô vung mạnh cánh tay văng ra chỗ khác.

- Đứa bé, đứa bé!

Thịnh Tịnh Khiết đột nhiên ngửng đầu, để lộ ra một khuôn mặt sợ hãi. Cô chỉ về phía sau tôi mà gào hét lên.

Khi tôi còn chưa phản ứng gì, Trần Thần đã lên phía trước ôm lấy cô ấy, dỗ dành:

- Không có, không có! Nó không ở đây đâu, không ở đây đâu!

Hướng mà Thịnh Tịnh Khiết chỉ tới khiến tôi run lên, luôn cảm giác rằng phía sau đang có một đôi mắt oán hận, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ ở đây. Tôi hít một hơi rồi đột ngột quay đầu lại.

Sau lưng không hề có đứa trẻ nào! Chỉ là một thứ đồ chơi bằng nhung đặt trên chiếc tủ.

- Đưa cho tôi! Đưa nó cho tôi!

Thịnh Tịnh Khiết vùng vẫy ra khỏi đôi cánh tay của Trần Thần, lao về phía thứ đồ chơi đó. Vừa động đến nó, cô ấy đã cấu xé nó, mồm hét lên:

- Chết đi, chết đi! Mày chết rồi, tao mới có thể được giải thoát!

Biểu hiện của cô ấy vô cùng đáng sợ. Nó khiến tôi nhớ tới việc Từ Lệ Thanh giết con.

Đầu của cái đồ chơi ấy bị giằng xuống, lông nhung mù mịt khắp phòng. Nhìn thấy chân tay của đồ chơi rơi đầy khắp phòng, Thịnh Tịnh Khiết đột nhiên run lên, vội vàng thu người về giường.

Trần Thần nhìn thấy cảnh đó, liền vội vàng thu dọn lại đống đồ chơi vung vãi dưới đất, kéo tay tôi ra khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi, tôi đã hỏi ngay:

- Cô ấy điên tới mức này rồi, tại sao không đưa đi bệnh viện?

- Tịnh Khiết sợ đi đến bệnh viện, cô ấy nói ở đấy có đứa bé. Bác sĩ tư nhân cũng đã khám cho cô ấy rồi, nói là thần kinh của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn trai của cô ấy cũng không muốn ở với một người thần kinh như cô ta nữa.

Nếu chưa từng chứng kiến toàn bộ câu chuyện "vứt bỏ đứa bé" thì có lẽ tôi sẽ cho rằng những lời nói này rất đáng cười. Nhưng hiện tại, ngoài cảm giác lạnh người và sợ hãi ra, không còn một cảm giác nào khác nữa.

Trên đường tôi và chị Lư về Thượng Hải, tôi và Trần Thần đã nói một chuyện bằng một cú điện thoại rất dài. Hóa ra, sau khi phát hiện ra cái xác của Trương Na, Thịnh Tịnh Khiết thường xuyên xuất hiện triệu chứng của việc mang thai. Kết quả của việc đi kiểm tra ở bệnh viện đã xác nhận cô ấy đã mang thai.

Nửa tháng trước, cô ấy đã hẹn Trần Thần cùng đi nạo thai với cô ấy. Nhưng có điều, gần đây, khi phát hiện ra những chuyện kì lạ trong bệnh viện đều có liên quan tới những đứa trẻ, Trần Thần đã lờ mờ cảm nhận được rằng, Thịnh Tịnh Khiết có thai lúc này không phải là một chuyện tốt đẹp.

Sau khi mổ xong, Thịnh Tịnh Khiết vẫn phóng khoáng như cũ, cô ấy tiêu tiền như rác, hưởng thụ một cách triệt để tài sản mà người tình dành cho cô ta. Nhưng một đêm cách đây ba hôm, tất cả mọi cảnh đẹp đã bị tan vỡ cùng với sự xuất hiện của một thứ gì đó.

Khi Trần Thần đi dạo cùng với tôi trong công viên, cô ấy nói:

- Hôm đó nhìn thấy máu trên cầu thang tràn xuống cô ấy đã cảm thấy hoang mang. Khi đi xuống, cô phát hiện ra chân cầu thang có đặt một cái thai đầy máu. Không ai biết ai đã đặt nó ở đây. Tịnh Khiết sắp sụp đổ rồi, cô ấy cảm giác đó chính là đứa bé được nạo từ tử cung của cô ta.

Tôi nghe thế mà toàn thân lạnh toát, tôi hỏi:

- Bệnh viện không thể giở cái trò quái ác đó được. Thế cái thai đó đâu?

- Được chôn ngay dưới chân cậu đứng đấy. - Trần Thần nhìn tôi và nói như vậy.

Vào giây phút ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo đâm lên từ dưới lòng bàn chân. Tôi run sợ đứng im, không động đậy được. Trần Thần vỗ vai tôi nói:

- Đừng sợ. Tịnh Khiết chôn nó chưa được bao lâu thì cô ấy càng cảm thấy bất an hơn. Nhưng khi cô ấy đào lên thì cái thai đó đã không thấy đâu nữa.

Hiển nhiên, câu nói ấy giờ không hề làm tôi cảm thấy sợ. Tôi bắt đầu dò tìm đầu mối trong một đống các manh mối hỗn loạn. Vây quanh tai tôi vẫn là câu nói của chị Lư:

- Mối hận đó sâu lắm, không chỉ bắt nguồn từ một mình cô ấy đâu!

Trong phút chốc, ý nghĩ về một hài nhi hình thành trong đầu tôi. Tôi cứ muốn rửa oan cho Từ Lệ Thanh mà quên đi một điểm khác quan trọng hơn. Người đang đòi lại mạng sống, không chỉ có Từ Lệ Thanh mà còn có đứa trẻ năm đó bị cô giết và vứt đi! Là do nó không ngừng trả thù. Người đầu tiên có liên quan đó chính là người mẹ của nó, Từ Lệ Thanh!

Trong đường ống nước bẩn thỉu đã mai táng một sinh mệnh vô tội. Quanh người tôi bỗng ướt đẫm, lạnh lẽo hẳn lên, tôi nghe lờ mờ tiếng trẻ khóc thút thít thảm thiết bên tai. Tôi nghĩ đến trước khi Trương Na chết, cái đứa trẻ bị vứt đi kia, nếu không đoán sai thì nó chính là đứa trẻ do Trương Na đẻ ra. Cũng như thế, Thịnh Tịnh Khiết đã nạo đi thai nhi trong bụng mình. Nhưng nó tự mình tìm về, yên lặng nằm ở chân cầu thang nơi mẹ nó bắt buộc phải đi qua...

Đầu tôi đột nhiên đau lên, tôi vội vàng ngồi xuống.

Làm thế nào bây giờ? Tôi không phải là mẹ của chúng nó, tôi không thể làm lắng xuống cơn tức của chúng được. Trong Học viện Ngoại thương, những sinh viên có chửa không nguyên cớ, một khi đã vứt bỏ đi một sinh mạng mới thì người đó sẽ phải chịu lời nguyền luân hồi.

Định hồn trở lại, trời đã tối rồi. Trần Thần kéo tay tôi đi mua đồ ăn. Khi quay trở lại phòng của Thịnh Tịnh Khiết thì chỉ thấy toàn nỗi sợ hãi, còn không thấy bóng hình cô ấy đâu.

Tôi và Trần Thần chia nhau ra tìm, khi tôi đi qua vườn hoa, có nghe thấy một âm thanh sột soạt kì lạ, giống như một động vật nào đó đang bò trên đám cỏ. ánh đèn đường vàng mờ chẳng thấy lãng mạn đâu mà chỉ thấy đáng sợ. Lúc này, tôi thà nhìn thấy một con rắn bò tới đây còn hơn là bị một thứ gì đó đáng sợ chiếm lấy tim tôi.

Không dám tiếp tục ở lại vườn hoa, khi tôi chạy nhanh tới bể bơi thì phát hiện ra một bóng hình nổi trên mặt nước. Vì trời tối nên tôi nhìn không được rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra rằng khuôn mặt của người đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Như bị mê hoặc, tôi đi lại phía bể bơi mà không chịu sự kiểm soát của bản thân, mắt mở to nhìn bóng người đó tiến đến. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra ngoài. Tôi rất lo thứ đó sẽ nhảy vọt lên khỏi nước và vồ vào mặt tôi. Nhìn thấy bóng người đó dần dần tiến tới, tôi cúi đầu xuống, lập tức thấy bốc lên một hơi lạnh.

Trong nước ở phía trước chân tôi, lộ ra một bộ mặt ghê sợ. Các bộ phận trên khuôn mặt siêu vẹo hết cả do sợ hãi hết mức. Đó là gương mặt của Thịnh Tịnh Khiết!

Trong khung cảnh chụp ảnh tốt nghiệp thiếu mất hai người. Một là Thịnh Tịnh Khiết, người còn lại là tôi.

Thịnh Tịnh Khiết rơi xuống bể bơi sau khi được đưa tới bệnh viện đã tỉnh trở lại. Tiếc rằng sau khi tỉnh dậy cô ấy đã bị điên thực sự. Cô ấy không còn nhớ một chút nào về trước đấy nữa, mỗi ngày chỉ ôm lấy đống đồ chơi cũ rách bằng nhung vừa khóc lại vừa cười. Chị Lư nói, đó có thể mới là sự giải thoát thực sự của cô ấy.

Đối với những vụ mà sinh viên trong trường đột nhiên bị thần kinh, học viện vẫn giấu kín như trước. Sinh viên mặc đồng phục của trường đều không biết được sự việc, cứ rề rà đợi nhưng không thấy Thịnh Tịnh Khiết đâu cả, không có cách nào chụp chung được ảnh. Có người cười mỉa mai, làm vợ hai lúc nào gọi thì phải tới, làm sao quan tâm được tới việc chụp ảnh với chúng ta!

May mà tôi không nghe thấy câu nói ấy, nếu không tôi đã cho người đó một cái tát. Việc đến ngày hôm nay tôi dần dần đã hiểu, thà nói rằng những người có liên quan bị chết vì lời nói của mọi người còn hơn nói rằng xác những đứa trẻ đến báo thù!

Miệng lưỡi của con người thật nguy hiểm!

Cái chết của Từ Lệ Thanh bị cái thế giới lạnh lùng xung quanh xô đẩy mà tạo thành. Rời khỏi thành phố đã từng làm tổn thương cô, quay về quê nhà cô cũng phải đối mặt với những lời nói cay độc của người dân nơi đó.

Sự cố chấp của Trương Na đối với chuyện tình cảm đã không chiếm được người yêu và sự thấu hiểu của những người xung quanh. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cô ấy không tiếc khi mang thai đứa con của người khác để cầu mong người ta quay đầu trở lại.

Đứa con gái dâm đãng, đứa con gái dâm đãng!

Hi sinh bản thân mình để đổi lại được một cái tên xúc xỉ duy nhất: Đứa con gái dâm đãng.

Thịnh Tịnh Khiết - người mà dường như không để ý tới thái độ của người khác, ngoài lời nguyền của xác đứa trẻ khiến cô ấy phát điên ra còn có sự đè nén của những lời đơm đặt. Người con gái yếu ớt, những đứa trẻ vô tội đều phải chết trong miệng lưỡi thế gian!

Chị Lư và Trần Thần không gọi được cho tôi, họ đợi đến sốt ruột. Tôi có thể đoán trước được rằng những âm thanh hỗn loạn kia có thể lấp đầy trong tai họ. Người ta mắng chửi, đố kị, phỉ báng và tìm thấy niềm vui trong ấy.

- Không đến thì đừng đợi nó nữa, người ta là một tác giả lớn, còn phải bận! Nhưng lại chẳng thấy cuốn sách nào bán chạy mới chết!

- Chắc bận viết bản thảo và vụ cái chết ở trường đấy! Đừng có để cho xác đứa trẻ đâm phải, ha ha!

...

Cùng lúc đó, theo như nhân viên quản lý thì có nhìn thấy một bóng người mặc quần áo đen đi vào trong kí túc, mà người đó chính là tôi.

Lên thẳng tầng ba, rẽ đến tận cùng phía bên phải, tôi cởi bộ quần áo cử nhân, cầm một chai xăng được giấu phía dưới áo. Tôi muốn đốt sạch cả phòng vệ sinh đầy tội ác cùng với phòng rửa tay phía bên ngoài đó.

Ban đầu khi đưa ý kiến này ra với chị Lư và Trần Thần thì họ phản đối kịch liệt. Chị Lư thậm chí còn kéo tôi lại và nói:

- Em và Lệ Thanh, Tịnh Khiết điên giống nhau rồi! Nhỡ đâu lửa lan ra, khống chế không được thì làm thế nào?

- Thì để cho trường đuổi học em đi! Chẳng phải đó là sở trường của họ sao? - Tôi trả lời ngoan cố.

Thừa dịp mọi người chụp ảnh, chị Lư và Trần Thần không thể đi đâu được, tôi vội vã về kí túc. Cho dù đã hạ quyết tâm nhưng khi đối diện với sự thật tôi không thể nào thực hiện được. Tư duy dần hỗn loạn, tôi phát hiện ra việc xóa bỏ oán hận của quỷ dữ và việc thay đổi bản tính ác độc trong lòng người đều khó như lên trời. Đốt cháy nơi đây liệu có thể xóa bỏ được oán hận của những đứa trẻ bị bỏ rơi không? Khi đã xóa bỏ nó rồi, ai dám bảo đảm những tội ác bị giấu kín trong bóng tối kia không còn tiếp tục ép buộc để xảy ra những vụ bỏ rơi con khác, không còn ép buộc để xuất hiện những con quỷ dữ mới?

Lúc nào là bắt đầu?

Vẫn còn là một ẩn số.

Tôi thở một hơi nặng nề, sau đó nhặt bộ quần áo cử nhân lên. Chính cái lúc tôi bước chân ra khỏi cửa, tiếng nước nhỏ giọt vang rất rõ bên tai: "Tí tách!".

Tiếp theo đó, là tiếng khóc nỉ non truyền ra từ một buồng vệ sinh nào đó...

CHƯƠNG 10 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ BA - HỌC VIỆN Y HỌC ĐÁNG SỢ

Đã trực tới giờ ngọ ban đêm, đèn trong phòng khám tâm lý của Tống Lương Ngâm vẫn sáng. Được khắc trong đêm tối ấy nhưng nó vẫn không thể nhập vào được.

Tuy giá đất trong trung tâm thành phố quá cao, tiền tiết kiệm cộng với tích lũy của gia đình chỉ đủ tiền mua nhà ở ngoại ô để mở phòng khám nhưng Tống Lương Ngâm vẫn cảm thấy hài lòng. Bạn biết đấy, những người có điều kiện đến khám ở chỗ bác sĩ tâm lý hầu hết đã có xe riêng. Môi trường yên tĩnh ở khu ngoại ô thành phố này là nơi thích hợp nhất cho việc điều trị tâm lý.

Việc bạn trai mãi không gọi điện thoại tới khiến cho bác sĩ Tống có chút tức tối. Cô rất đồng ý với một quan điểm: Bác sĩ tâm lý cũng cần phải có bác sĩ tâm lý riêng cho mình.

Trong thời gian qua lại với người yêu, Tống Lương Ngâm không tránh khỏi được việc phân tích cử chỉ của anh ấy. Đó không phải là do cố ý mà là do bệnh nghề nghiệp. Giống như hiện tại, một lời hỏi thăm muộn mằn cũng khiến cô phải suy nghĩ. Nếu không phải là do điều kiện khách quan bất khả kháng thì việc bạn trai không thể gọi điện thoại đến cho cô chẳng phải đã chứng tỏ rằng chuyện tình cảm của họ đã xuất hiện vết rạn nứt?

Tống Lương Ngâm ngồi trước chiếc vi tính, bắt mình phải tập trung vào công việc. Cô mở tập tài liệu có đánh chữ, bên trong ghi rõ tiền sử bệnh tâm lý của người điều trị. Hiện tại, cô đang xem bản ghi chép của một bé trai. Bé trai đó đi cùng với người giúp việc, ngồi xe của nhà tới. Sự giàu có của nó, có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng với hoàn cảnh gia đình tốt như vậy mà bé lại đến đây trong tình trạng không có cha mẹ đi cùng. Qua những câu hỏi đơn giản, Tống Lương Ngâm phát hiện, do đã lâu không được sự quan tâm của cha mẹ mà tâm hồn đứa bé dần dần khác lạ, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Trong quá trình điều trị, đôi mắt đứa trẻ đầy ý thù địch, trong tay lúc nào cũng mang theo một hộp bằng gỗ. Do quan tâm, Tống Lương Ngâm hỏi nó:

- Anh bạn nhỏ à, có thể nói cho cô biết, cái hộp trong tay cháu đựng thứ gì vậy?

Câu hỏi đó đã đánh trúng vào lòng của thằng bé, nó cười ma mãnh và mở cái hộp, lấy ra xác một con chim và đặt lên bàn khám bệnh. Tống Lương Ngâm bị thằng bé dọa cho sợ hãi. So với con chim bị moi nội tạng bên trong ra, điều làm cô kinh ngạc hơn là nét hận thù lắng đọng trong đôi mắt thằng bé.

Nói thật, cái ánh mắt đó đã khiến cho Tống Lương Ngâm đến giờ vẫn cảm thấy sợ. Trong lúc trầm tư suy nghĩ, tiếng kêu sắc nhọn của di động bỗng nhiên vang lên khiến cô run lạnh cả người. Tống Lương Ngâm nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ, bạn trai cuối cùng đã nhớ tới sự tồn tại của cô.

Bác sĩ Tống nhấc điện thoại lên, trực tiếp nghe. Đang muốn càu nhàu với người yêu của mình, cô bỗng cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Cô nói liên tục mấy tiếng "alô" nhưng không có câu trả lời của đối phương. Lúc này, Tống Lương Ngâm mới xem lại màn hình di động.

Là điện thoại của Đào Tử gọi đến!

Cái tên này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Trong số sáu tác giả, chỉ có Tống Lương Ngâm có cách liên lạc với Đào Tử. Sau khi "Quán đêm" giải tán, bọn họ rất ít khi gọi điện cho nhau. Không xóa số điện thoại của đối phương đi có lẽ là do không muốn xóa bỏ đi nỗi day dứt về sự việc ấy.

- Cậu... có chuyện à?

Tống Lương Ngâm nắm chặt lấy di động, nhẹ nhàng hỏi. Vào thời khắc ban đêm, bất cứ ai nhận được một cú điện thoại không nói gì đều cảm thấy một nỗi lo lắng không tên.

Ngoài tầm kiểm soát của cô, trong di động lại truyền đến một tiếng rên thảm thiết từ xa, như có như không, lại rất gai xương sống. Lông tay, lông chân của Tống Lương Ngâm lập tức dựng đứng cả lên, cônghe rất rõ tiếng kêu cứu của một cô gái, đối phương muốn biểu đạt với cô một thông tin nào đấy.

Tiếng rên cứ tiếp tục, Tống Lương Ngâm trong phòng khám đơn độc không một bóng người chỉ cảm thấy âm thanh đấy giống như tiếng kêu gào thảm thiết, có điều nó được chỉnh nhỏ đi khoảng chục lần. Định thần trở lại, cô vội vàng hét trong di động:

- Đào Tử, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì thế?

Điện thoại hết sáng, cuộc nói chuyện kết thúc do đối phương tắt máy. Tim của Tống Lương Ngâm trong phút chốc như bị treo lên ở nơi cao nhất. Cô ngồi bất an trước máy vi tính, tay nắm chặt lấy di động, tiếng kêu thảm thiết, đau khổ vẫn bay lượn bên tai. Tuy nó nhẹ nhưng vẫn có thể cào xé tim gan.

Trong tưởng tượng, đó là tiếng kêu của vong hồn bị quỷ rút lưỡi, rán dầu, khoét người dưới địa ngục. Phút chốc, cánh cửa sổ chạm đất phía trước bàn làm việc dường như đang trình diễn một màn biểu diễn. Tống Lương Ngâm vội vàng hít thở sâu, cô buộc phải điều chỉnh lại tinh thần. Ban nãy cô đã rơi vào kiểu ám thị tâm lý do chính mình tưởng ra.

Đào Tử không thể xảy ra chuyện gì được! Cô ấy là người phóng viên nữ đã từng nhìn thấy nhiều sóng gió nhất, cô ấy sẽ không dễ dàng để mình rơi vào nguy hiểm!

Khi cảm thấy an toàn hơn, Tống Lương Ngâm mới quyết định gọi điện thoại lại cho Đào Tử, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc cô chuẩn bị nhấn phím gọi, màn hình trước mắt cô hiển thị màu xanh da trời. Tống Lương Ngâm sợ bị mất bản nhật kí ghi chép của bệnh nhân, cô vội vàng di chuyển chuột để điều chỉnh.

Khi cô tìm thấy được bản ghi chép quen thuộc thì chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Cô nhìn thấy cửa sổ văn bản từng cái từng cái một được nhảy ra, Tống Lương Ngâm nghĩ ngay rằng, máy vi tính của mình bị virut. Cô định đưa con trỏ đến góc phía trên bên phải để đóng cửa sổ đó lại thì đỉnh của văn bản có viết một tiêu đề nghe ghê người, nó đập vào trong mắt cô, đánh thẳng vào tâm hồn cô.

"Học viện Y học đáng sợ".

Đây là bộ truyện mà Tống Lương Ngâm không muốn đọc lại, chẳng muốn nhớ đến dù cho nó là do cô viết. Mặc dù đã làm bác sĩ tâm lý, hiểu hết quá trình điều trị, nhưng bao nhiêu năm qua, Tống Lương Ngâm vẫn không điều trị nổi cho mình.

Cô sợ, cô không muốn nhìn thấy bộ chuyện đó nữa. Nghĩ đến trong bản tin đó, hình ảnh người con gái chết trước màn hình vi tính do uống thuốc tự tử ba năm qua, tất cả như cái bóng đè quanh quẩn bên cô.

Tống Lương Ngâm vội vàng đóng các cửa sổ, cô chiến đấu với những văn bản mỗi lúc một mở ra nhiều này. Dần dần, lực bất tòng tâm, con chuột chậm chạp không thể theo kịp được tốc độ mở cửa sổ.

Phịch! Tống Lương Ngâm rút nguồn chiếc vi tính ra, màn hình hiển thị trong phút chốc đen lại. Do hành động quá mạnh nên côđã rút luôn dây điện của chiếc đèn bàn. Phòng khám bệnh một màu đen kịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập quá nhanh của mình. Tống Lương Ngâm mò mò góc bàn, ngồi xuống dưới đất. Côkhông muốn cắm chiếc đèn bàn vào nữa, vì sợ rằng, nếu không cẩn thận thì lại khởi động lại máy, khiến cho những file đáng sợ kia lại mở trở lại.

Trong lúc tĩnh lặng, một tờ giấy in đột nhiên bay từ trên cao xuống, rơi đúng vào tay của Tống Lương Ngâm. Cô ngẩng đầu nhìn, trong phút chốc, tất cả mọi giác quan đều sụp đổ: Chiếc máy in trên đầu trong tình trạng máy vi tính tắt điện vẫn đang liên tục nhả ra giấy! Trong bóng tối, giống như một cái mồm lớn đang niệm một lời nguyền nào đó.

Nếu côkhông đoán sai, cái in trên tờ giấy đó chính là "Học viện Y học đáng sợ". Tống Lương Ngâm cười đau khổ một lúc. Chính dưới ánh trăng âm u và lạnh lẽo ấy côđã ngắm nhìn bài viết trong tay mình. Một lần nữa chứng thực cách nghĩ của mình...

Em là người cuối cùng nhìn thấy bạn cùng học Ngô Tiểu Yến à? Lúc đấy cô ấy có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như, nói những lời kì lạ hoặc là làm những việc gì đấy quái lạ?

Anh cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện hỏi tôi những câu hỏi công thức.

Tôi do dự một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ tới khi được vớt ra khỏi bể ngâm xác, cơ thể Ngô Tiểu Yến ướt sũng, khuôn mặt trắng nhợt quắt lại để lộ ra một sự kinh hãi méo mó, dường như nhìn thấy một cái gì đáng sợ.

Anh cảnh sát trẻ lại thở một hơi dài, anh đã thấy được điểm hóc búa của vụ án. Đối mặt với những lời thêm thắt đặt điều nói xấu, nếu như vụ án đó lại được kết luận là tự sát thì phía trường học và phụ huynh tuyệt đối không thể chấp nhận được nữa. Họ buộc phải phá nhanh vụ án này, đưa ra những chứng cứ thiết thực, không thể để sinh viên ở trong trạng thái khủng hoảng bất an được nữa.

- Được rồi, hôm nay dừng ở đây đã. Nếu em nhớ ra thêm điều gì, hãy liên lạc lại với anh! - Anh cảnh sát trẻ gập cuốn sổ "phập" một tiếng, sắc mặt nặng nề khi dặn dò tôi.

- Vâng ạ, em sẽ làm thế.

Tôi đứng người dậy, không muốn nán lại ở đây thêm một giây nào nữa, tôi quay người đi để lại anh cảnh sát trẻ ngồi một mình nơi đó tập trung suy nghĩ.

Về cái chết của Ngô Tiểu Yến, tôi có thể nói cái gì cũng không biết sao? Tôi cúi đầu, bước nhanh để rời khỏi cái không gian nhỏ hẹp khiến tôi ngạt thở đó. Ban nãy, đối diện với những câu hỏi của cảnh sát, tôi có thể nói gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ bắt tôi nói với anh ta, tôi cảm thấy Ngô Tiểu Yến... cả những bạn học kia đều gặp phải quỷ sao? Những lời phỏng đoán vô căn cứ đó, ngay cả tôi còn không thể tin hoàn toàn thì làm sao khiến bọn họ tin được?!

Trời ơi, trong học viện y học luôn bày ra những thứ khiến người thường phát sợ. Ví dụ như, phòng giải phẫu đáng sợ thuộc nhà pháp y u ám, trong phòng chứa từng cái xác một được ngâm phoóc môn, còn nữa... gần đây trong trường học xảy ra những vụ án mạng kì quái, người chết giống tôi, đều là những sinh viên khoa lâm sàng. Mà Ngô Tiểu Yến, là học sinh nữ thứ ba chết trong bể ngâm xác đó.

Gần tối, gió đêm thổi về, cái trường học to như thế mà lại chỉ có vài học sinh đang đi lại trong ấy.

Cửa phòng chứa xác đóng kín mít. Từ khi nơi đây xảy ra án mạng, người nữ phụ trách trông giữ nơi đây bị trường học cho tạm thời nghỉ việc. Sau khi tiếp nhận hỏi cung và thẩm vấn của cảnh sát nhiều lần, cuối cùng đã xác định rằng cô ấy không có liên quan gì trong vụ này. Nhưng người nữ bảo vệ ấy lại không nói gì, cũng không muốn phải tiếp tục trông nhà chứa xác nữa. Trường học không còn cách nào khác đành soạn một văn bản tuyển nhân viên.

Tiếp sau đó, ở đây lại liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, người chết đều là sinh viên nữ của khoa lâm sàng, xác chết đều được tìm thấy trong bể ngâm xác. Cách chết như vậy, nếu chỉ có một lần thì còn có thể nhận định là ngoài ý muốn hoặc là tự sát, nhưng xảy ra vụ thứ hai rồi đến vụ thứ ba thì không thể không nổi lên sự nghi ngờ và cảnh giác từ mọi phía.

Các xác chết mới thông thường đều phải được định hình trong bể ngâm xác, ít nhất nửa năm sau mới có thể kéo lên vào phòng học để dùng cho việc phẫu thuật. Các học sinh thường không dùng tới xác ở trong phòng đặt xác. Thế... Ngô Tiểu Yến bọn họ... vì sao lại đến phòng giữ xác? Bọn họ tại sao lại lỡ chân để rơi vào trong bể ngâm xác cơ chứ?

Tôi nhớ lại kết quả giám định pháp y, Ngô Tiểu Yến và hai người bạn gái cùng học kia đều là lỡ chân để rơi vào bể ngâm xác, đã có vết tích của việc vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không sống lại được...

- Ôi! - Một tiếng kêu than hơi run rẩy cùng với cơn gió đêm truyền đến tai tôi. Tôi đột nhiên sợ hãi, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh, lông tay cũng theo đó mà dựng cả lên. Đằng sau lưng như có cái gì đó đang tiến dần đến tôi... không có âm thanh chẳng có hơi thở, không nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào. Tôi lấy can đảm và từ từ quay đầu lại. à, thở một hơi dài, tôi trách mình đã quá đa nghi.

Sau lưng tôi là người bảo vệ mới được tuyển vào làm. Ông ta đứng ưới một bóng đen bị sấp bóng, tôi nhìn không được rõ các nét và sắc thái biểu cảm của ông ấy. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ khe hở cửa chính thổi ra. Lỗ chân lông bị thổi đầy vào cơn gió lạnh u ám.

Tôi lùi về sau hai bước theo bản năng, lúc đó mới phát hiện, tôi đang dừng lại ở cửa của nhà để xác. Từ sau khi nơi này xảy ra án mạng, tôi luôn tránh tiến đến gần vào buổi tối. Tối hôm nay ma quỷ nào xui khiến mà tôi đã tiến gần tới đây? Tôi quay người lại, định vội vàng rời khỏi, điện thoại lúc này lại kêu to, không kìm được tôi kêu lên một tiếng, tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi ấy truyền đi trong đêm tối yên tĩnh khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Đưa tay ép lên tim, tôi nghi ngờ, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả tim mình đang đập.

Móc chiếc di động ra, tôi cau mày nhìn số điện thoại lạ, ấn vào nút nghe một cách không hài lòng:

- Alô, ai vậy?

- Xin chào, tôi là Lý Dật Phàm.

Đó là người cảnh sát trẻ ban sáng đã gặp, từ đầu dây bên kia vang lên âm thanh giọng nói lạnh lùng.

- Anh tìm em có việc gì?

- Em đang ở đâu? - Anh ta hỏi thấp giọng.

- ở... trước cửa phòng để xác.

Tôi do dự một lát rồi vẫn nói với anh ta.

- Em làm gì ở đấy? - Giọng của Lý Dật Phàm có đôi chút thay đổi. - Có phải em đã nghĩ ra cái gì rồi không? Hay là, em biết cái gì đó nhưng lại không muốn nói ra?

- Không... em, không có... em chỉ đến nhìn nơi đây một chút, nhớ lại người bạn cũ ấy mà.

Tôi thở dài.

- Tuy vậy em đồng ý cách nhìn nhận của anh. Ngô Tiểu Yến... cô ấy, không các cô ấy, em tin là họ không thể tự sát được.

Sau khi đầu kia điện thoại yên tĩnh vài giây, tiếng của Lý Dật Phàm lại cất lên:

- Em không được để kích động tinh thần quá, hay về kí túc nghỉ sớm đi. Đúng rồi, ngày mai bọn anh sẽ bảo làm một chiếc máy giám sát. Chuyện này chỉ cần em biết là được, tạm thời đừng nói cho ai biết.

- Vâng, em nhớ rồi.

Tuy có chút kì lạ nhưng tôi không hỏi nhiều. Gác điện thoại, tôi nhìn về phía cửa phòng để xác một lần nữa, cái bóng vút qua nhanh, đột nhiên biến mất, đã chẳng còn ai đứng ở đó nữa.

Lê đôi chân nặng nề về tới kí túc. Ngoài Mã Dập Tinh đã về nhà, hai người bạn cùng phòng còn lại đã ngồi yên lặng ở giường mình và làm việc của họ. Tối nay, họ đều không phải tự học, cũng không phải đến phòng phẫu thuật để làm giải phẫu. Tôi ngồi trước chiếc bàn đặt máy vi tính, chống tay lên trán.

- Lương Ngâm, hôm nay cảnh sát tìm cậu hỏi gì thế? - Trương Nhạc Thanh ở giường trên phía đối diện quay người, đến gần phía tôi hỏi.

- Chẳng có gì, đơn giản chỉ là nói chuyện thôi. - Đã mệt cả ngày nên tôi hơi lười mở miệng.

Cậu... nói với bọn họ rồi à? Giấc mơ kì lạ của Tiểu Yến Tử, còn cả những tiếng động kia?

- Đương nhiên là không. Chuyện không có căn cứ khoa học tớ làm sao nói được với cảnh sát?!

Tôi đột nhiên có chút bực tức, ngửng đầu nhìn thẳng cô ấy.

Kể cả Ngô Tiểu Yến, học kì này đã có ba người chết, ba người đó đều ở khoa lâm sàng chúng tôi. Cái chết của họ phủ một bóng mờ trong tim của những sinh viên trong khoa. Cuối cùng... còn có ai sẽ tiếp tục được nghe thấy âm thanh kì quái đó không? Còn có ai sẽ phải mơ thấy những giấc mơ li kì kia không? Vậy, người phải chết tiếp theo... sẽ là bạn, là tôi, hay là cô ta?

Nửa đêm, tôi xoay người liên tục trên giường, những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến tôi không hề muốn ngủ. Đêm dần khuya, đèn trên đường đi của tòa nhà cũng tối dần, ngày càng tĩnh mịch, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của những người bạn trong phòng sau khi chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, tôi vểnh tai lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng gì đó, tí tách, tí tách, tí tách tí tách... Đó là tiếng gì thế? Là tiếng chạy của kim đồng hồ? Không giống, tôi dần dần lấy lại tinh thần, lắng nghe một cách kĩ càng, hình như là... tiếng nước nhỏ giọt.

Lạ thật! Kí túc của chúng tôi cách phòng chứa nước mấy gian nhà cơ mà, hơn nữa, phòng chứa nước và kí túc của chúng tôi ở về một phía. Cứ coi như vòi nước có nhỏ giọt ra thì âm thanh đó lại có thể truyền xa đến như vậy?

Cùng với tiếng nước nhỏ giọt, một âm thanh cứ lượn lờ vương vít và truyền vào tai tôi:

"Lương Ngâm, Lương Ngâm... là mình đây, mình khó chịu quá, cậu mau đến cứu mình đi... mình ở trong bể nước... cậu nhất định... phải đến cứu mình đấy..."

- á! - Cái âm thanh đó? Tôi xúc động đến suýt chút nữa thì nhảy người lên.

Đó là tiếng của Ngô Tiểu Yến! Không sai, chắc chắn là cô ấy! Nhưng, buổi sáng rõ ràng mình tận mắt nhìn thấy xác cô ấy được vớt ra từ trong bể nước mà, sao bây giờ... tiếng cô ấy lại vang lên khe khẽ, từ xa tới gần, lặp đi lặp lại, vang lên từ cửa phòng kí túc.

Tôi cũng là người bạo gan, điều này tôi có thể chứng minh. Một vài bạn cùng học có thể bị ngất trong giờ giải phẫu, nhưng tôi thì lại có thể lạnh lùng phẫu thuật xác chết, hoàn thành nhiệm vụ mà thầy cô giao cho. Mặc dù to gan như thế nhưng trong thời khắc đêm tối thế này, tôi vẫn còn cảm thấy một cảm giác sợ hãi nổi lên trong tim.

ôLương Ngâm, Lương Ngâm... cứu mình với...ằ

Âm thanh đó, giống như ngọn thủy triều trào lên trong đêm tối, từng cơn từng cơn xô mạnh đến như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Sống lưng tôi ớn lạnh. Phần chân tóc bốc lên khí lạnh nhưng tôi không dám nói ra, chỉ có thể nói với bản thân rằng thế giới này không có quỷ, những người học y tại sao còn tin vào những cái đó!

Trời dần sáng, âm thanh đó đi xa dần, dần dần không nghe thấy nữa.

Vương Tuyết Vi nằm trước mặt tôi đã tỉnh, cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, ngồi dậy, tôi đoán là muốn đi vệ sinh. Nhìn thấy tôi ngồi đờ đẫn chiếc chăn bông trên giường, cô ấy dường như sợ hãi, trong phút chốc không còn ngái ngủ nữa.

- Lương Ngâm, cậu sao thế? Sắc mặt cậu sao kém thế, không phải cả đêm không ngủ được đấy chứ?

- Không, không có gì... bụng tớ hơi khó chịu.

Tuyết Vi là người nhát gan nhất trong phòng kí túc của bọn tôi. Tôi nói ra sẽ làm cô ấy sợ nên đành nói dối cho qua.

Khi nói câu nói đó, dường như tôi còn nghe thấy tiếng của Ngô Tiểu Tuyết vọng về một cách rõ ràng trong đầu tôi.

"Lương Ngâm, mình khó chịu quá, cậu mong đến cứu mình đi..."

- Không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm khiến tôi ngạt thở, tiếng động mạnh trong ***g ngực dường như xé tan suy nghĩ của tôi.

Tôi sợ hãi, một sự sợ hãi không tên. Trong tâm trí đột nhiên vụt qua một cái gì đó, dường như có người nào đang dùng mắt nhìn chăm chú vào tôi. Cùng với việc cảm nhận được ánh mắt giám sát, dường như còn có một âm thanh đang gọi tôi..

- ... Cậu nhất định...phải cứu tớ nhé...

Điều này... là thật? Lẽ nào... Ngô Tiểu Yến chưa chết? Tôi đập mạnh vào đầu, Tống Lương Ngâm à, Tống Lương Ngâm, vừa mới sớm ra mày đã điên rồi, người đã chết còn có thể sống lại được không?

Vương Tuyết Vi nhìn thấy khuôn mặt câm lặng không hề lên tiếng của tôi, cho rằng tôi quá đau bụng, cô vội vàng nhấc chiếc phích nước nóng lên rót cho tôi ít nước. Ai ngờ, phích nước nóng đó lại không có gì, cô ấy đành mở cửa tính đi đun cho tôi ít nước.

- ấy, Lương Ngâm?

Tôi nhìn về phía Tuyết Vi gọi, thấy cô ấy đang bồn chồn chỉ vào một vũng nước trước cửa và nói:

- Đêm qua cậu làm đổ nước trong phích ra hả? Sao ngoài cửa lại có nhiều nước thế kia?

Tôi đờ người ra, xuống giường và đi về phía đó để xem.

Đó không phải là mùi của nước.

Lại nghĩ đến âm thanh tối qua nghe thấy, tôi mím chặt môi lại không nói câu nào.

Đọc tiếp: Chuyện quái dị ở trường học - Trang 4
Home » Truyện » Truyện Ma » Chuyện quái dị ở trường học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM