Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện quái dị ở trường học - Trang 4

CHƯƠNG 11 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ BA (2)

Ngô Tiểu Yến ở bên cạnh phòng kí túc của chúng tôi, chúng tôi đều đặt cho cô ấy cái tên: Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử khi còn sống và tôi là bạn tốt của nhau. Tính tình thoải mái, cô ấy có thể cười cả ngày được. Cô ấy không bao giờ giấu nổi chuyện gì cả, cứ có cách nghĩ hoặc điều gì tủi thân nhất định phải bộc phát ra ngoài. Một cô gái như thế tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới việc tự sát.

Nếu buộc phải tìm ra một lý do thì tôi nghĩ, nhất định rằng nó có liên quan tới giấc mộng mà cô ấy đã từng gặp phải trước khi chết hoặc là những âm thanh ấy.

Một buổi tối trước ngày xảy ra chuyện, cô ấy còn chạy đến phòng tôi, kéo tay tôi và nói thật nghiêm túc, cô ấy lại mơ giấc mơ đó. Cái người con gái đã chết trong bể ngâm xác kia cầu xin cô ấy rất nhiều lần rằng hãy mau đến cứu cô ta.

Nói đến cô gái đã chết đó, thực ra tôi cũng biết cô ấy. Cô ấy tên Trương Diễm Hồng, là một sinh viên của lớp lâm sàng 1. Tôi, Tuyết Vi, Tiểu Yến Tử và cô ấy được phân thành một tổ trong giờ giải phẫu. Mỗi một tổ có tất cả năm người, một sinh viên còn lại cả bốn chúng tôi đều không biết. Cô ấy là sư tỉ của chúng tôi, do không thi qua được môn này nên phải học lại.

Sư tỉ chân tay vụng về, ngay cả dao phẫu thuật dùng cũng không được thành thạo. Bốn người chúng tôi chỉ cùng làm thực tập giải phẫu với cô ấy có một lần rồi sau đó đã xin giáo viên chuyển tổ cho cô ấy.

Nghe nói sau đó không lâu, sư tỉ đã tự sát do áp lực vì không thể tốt nghiệp được. Khi đó trong lòng chúng tôi đều cảm thấy rất áy náy, cảm giác rằng trước đó không nên loại bỏ cô ấy.

Lại qua một hai tháng, Trương Diễm Hồng cũng tự sát, lại là chết cùng một nơi với sư tỉ: Bể ngâm xác trong phòng chứa xác. Đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ, Tiểu Yến Tử mở to đôi mắt tròn xoe của mình, nắm rất chặt tay tôi, suýt chút nữa bóp vỡ xương cổ tay của tôi:

- Lương Ngâm, tớ nghe nói, Trương Diễm Hồng trước khi tự sát cũng mơ thấy sư tỉ nói muốn Diễm Hồng đến cứu cô ấy.

- Cậu đừng nói mò!

Tôi vung tay cô ấy ra, cầm lấy bím tóc trước ngực của cô.

- Tớ thấy cậu bị ma quỷ nhập rồi, người khác nói mò mà cậu cũng tin.

Nhưng... mình đã mơ đến năm sáu lần rồi. Mình rất muốn đi xem xem, Trương Diễm Hồng cô ấy... có khi nào vẫn còn sống?...

Cô ấy lắc đầu, nói có chút hỗn loạn.

Cô ấy không thể nào đi lừa người khác. Chính vì biết điều này, tôi tuy không phải là người tin vào thuyết định mệnh, cũng không tin vào ma quỷ, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy gai gai, thế là tôi nặng lời cắt ngang cô ấy.

Cậu còn nói lung tung nữa tớ sẽ tức lên đấy. Người khác đều không nghe thấy, tại sao cậu lại có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy?

Đưa cổ tay lên để xem đồng hồ, tôi cúi đầu nói với cô ấy:

Một lúc nữa mình còn có tiết học, không thể nói chuyện cùng cậu nữa. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đi tự học hoặc đi nghe giảng cùng mình đi.

Không đâu. Mình muốn yên tĩnh một chút. Cậu cứ đi học đi, không làm phiền cậu nữa.

Cô ấy mỉm cười, có một khoảnh khắc nào đó tôi thấy toàn thân cô ấy bị lay động. Do dự một lúc tôi muốn đưa tay ra kéo cô ấy lại, nhưng cô ấy đã bước đi khỏi rồi.

Cũng tốt, để cô ấy ở một mình, có lẽ sau khi nghĩ thông rồi, ngày mai lại là một Tiểu Yến Tử mặt mày hớn hở ngay thôi mà. Tôi nhớ rằng, khi đó tôi đã nghĩ như vậy. Kết quả là, ngày thứ hai tôi biết được tin cô ấy tự sát.

Cùng một địa điểm, cùng một phương thức chết, điều này... có thể là trùng hợp nữa không? Giấc mộng đó hoặc là những âm thanh đó... có thực sự tồn tại không? Thế giới này có thực sự tồn tại ma quỷ? Hay đó chỉ là tưởng tượng vô căn cứ?

Lương Ngâm... cứu mình với... mình khó chịu quá... cầu xin cậu cứu mình với...

Mỗi tối tiếng của Tiểu Yến Tử lại vang lên, đêm nào tôi cũng bị nó dày vò không dám ngủ, không dễ ngủ chút nào. Cũng có thể là do cơn ác mộng đó mà khi bừng tỉnh lại tôi phát hiện ra mồ hôi đã thấm ướt gối. Chưa được mấy ngày, tinh thần tôi suy sụp, sắc mặt xanh xao ghê gớm.

Sau khi ăn cơm trưa xong về kí túc, tôi ngồi ngay trước bàn để vi tính, mở ngay máy tính xách tay ra, chuẩn bị dùng ftp để nhận bài viết mà giáo viên gửi cho mỗi sinh viên. Chiều nay là buổi thi môn này, tôi cần phải chỉnh sửa lại bài viết trước thời gian đó.

Vừa mới lên mạng xong, còn chưa kịp di chuột thì một bản word đột nhiên bắn ra, tôi đờ người ra, cho rằng do mình đã thao tác sai. Vừa mới định đóng nó lại thì bất ngờ, mũi tên nhấp nháy trên bản word đó chuyển động nhanh chóng.

Lương Ngâm, tại sao bạn không đến cứu mình, tại sao? Mình vẫn đang đợi bạn mà...

Từng chữ từng chữ cỡ to màu đỏ tươi đột nhiên hiện ra trước mắt.

Tôi đờ người nhìn vào trước màn hình, lòng bàn tay dần dần bị ướt. Có lẽ nào... máy tính của tôi bị người khác khống chế từ xa? Lý trí khiến tôi nghĩ đến điều này đầu tiên. Nhưng, ai có thể giở trò đùa vô duyên thế này với tôi? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nói với người khác về âm thanh nghe thấy trong đêm tối. Vậy bây giờ ai đang là người đánh chữ? Chẳng lẽ... đúng là Tiểu Yến Tử?

Đưa tay ra rút điện nguồn, màn hình máy tính ngay lập tức đen lại. Tôi đờ người ngồi trước màn hình. Một hồi khá lâu.

- Lương Ngâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cậu càng ngày càng kém!

Trương Nhạc Thanh nhìn ra điểm bất thường của tôi, nhảy từ trên giường tầng xuống, ngồi trên giường tôi, lo lắng đưa tay ra nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi.

Đôi tay lạnh lẽo của tôi đã làm cô ấy sợ, nhìn vào đôi mắt quan tâm của cô, đột nhiên tôi lại muốn khóc. Hơi cúi đầu xuống, tôi nói giọng buồn buồn:

- Nhạc Thanh, tớ nói cho cậu biết nhưng cậu phải đảm bảo rằng không được nói với ai, đặc biệt là với Tuyết Vi, cô ấy nhát gan, mình e cô ấy sẽ sợ!

Trương Nhạc Thanh đột nhiên nhìn vào tôi, có lẽ là do chưa bao giờ nhìn thấy tôi yếu đuối như lúc này, cứ như cây cà chua bị sương phủ xuống. Một hồi lâu sau cô ấy mới gật đầu và nói:

- Được, mình đồng ý.

Tôi mím môi, khẽ nói.

- Tuy có vẫn có chút khó tin nhưng, mình nghĩ... Tám mươi mình bị gặp quỷ rồi!

- Cái gì? Cậu cũng...

Trương Nhạc Thanh sốt sắng đứng dậy.

Tôi nhìn cô ấy, đợi cô bình thường trở lại mới tiếp tục nói:

- Đúng vậy, mấy hôm trước, khi Tiểu Yến Tử còn sống mình còn không tin. Nhưng, mấy ngày hôm nay, mình cũng đã nghe thấy những âm thanh đó. Tuy nhiên người kêu cứu lần này không phải là Trương Diễm Hồng mà lại là Tiểu Yến Tử.

Tôi kể sơ qua với Nhạc Thanh về chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.

Bây giờ mình nghĩ, không chừng những gì Tiểu Yến Tử nói đều là thật, chỉ có điều người đòi cứu mạng không phải là người còn sống mà là ma quỷ.

- ý cậu là... Tiểu Yến Tử là con quỷ chết thay Trương Diễm Hồng? Như vậy thì Trương Diễm Hồng mới có cơ hội đầu thai?

Nhạc Thanh rướn cao đôi lông mày. ở quê cô, người già trong thôn rất tin vào cách nói này. Người bị dìm xuống, bị sặc nước mà chết đều phải tìm một con quỷ chết thay thế thì mới có thể đầu thai lại được. Tuy bây giờ là ban ngày, khi mà mặt trời còn đang chiếu sáng nhưng nói đến những chuyện như thế trong người vẫn cảm thấy dựng tóc gáy.

Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Buổi tối trước hôm Tiểu Yến Tử chết, cô ấy đã đến tìm mình ở kí túc của chúng ta, cô ấy nói cô ấy rất muốn đến xem phòng chứa xác. Cô ấy nói cô ấy luôn có cảm giác rằng Trương Diễm Hồng còn chưa chết. Lúc ban đầu mình cứ nói cô ấy, cho rằng cô ấy nói linh tinh. Nhưng khi cô ấy phải đi, thân người cô ấy đột nhiên trở nên mơ hồ, giống như sắp phải tan biến vậy... Sau đó, do phải lên lớp tự chọn nên mình đi học. Khi về đến kí túc, nhìn vào trong phòng của cô ấy, cô ấy vẫn đang nằm ngoan ngoãn đọc sách. Tiếp sau đó, người bảo vệ của trường phát hiện ra cô ấy bị rơi vào trong bể ngâm xác.

Tôi nhìn Trương Nhạc Thanh. Trong mắt cô ấy, tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi giống hệt như mình. Nhạc Thanh lớn lên ở vùng nông thôn, ít nhiều còn có chút mê tín. Lần đầu tiên Tiểu Yến Tử nói với chúng tôi về tiếng kêu kì lạ mà cô ấy nghe thấy thì Nhạc Thanh đã tin ngay, đồng thời cô nghi ngờ rằng con quỷ đó đang tác oai tác quái.

Khi ấy cô còn khuyên Tiểu Yến Tử đi miếu lễ bái, mua một chút tiền giấy để đốt. Cách làm của cô bị mấy người chúng tôi cười chế nhạo một thời gian dài. Một người mê tín như vậy làm sao học được ngành y chứ? Thảo nào khi lên lớp cô ấy thường bị giáo viên mắng. Nguyên nhân là do cô ấy không dám cầm dao, chỉ biết lột lớp da của xác chết ra sau đó không dám động đến dao nữa.

- Cậu nhất định phải cẩn thận đấy! Nếu còn nghe thấy Tiểu Yến Tử gọi, cậu phải bịt lỗ tai lại, nhất định không được nghe! Mình nghe bà ngoại nói, cái thứ đó mê hoặc được lòng người, khiến người ta hồ đồ mà tìm tới cái chết!

Trương Nhạc Thanh mở to đôi mắt, lo lắng vô cùng. Tôi nghi ngờ rằng cô ấy không chừng sau khi thi xong sẽ phi xe đến ngay ngôi chùa gần đây, cầu một cái bùa hộ thân gì đó để treo lên trước cửa phòng kí túc.

Bóng đêm vụ tự sát của nữ sinh khoa lâm sàng vẫn còn chưa tan trong tâm trí các sinh viên thì trong trường học lại bắt đầu đồn đại sôi nổi một câu chuyện kì lạ.

Tòa nhà giải phẫu khoa pháp y xuất hiện quỷ!

Không biết có phải do ảnh hưởng tinh thần của tôi hay không mà mấy ngày gần đây tinh thần của Vương Tuyết Vi ngày một đi xuống, cô ấy ngày càng nghiêm trọng hơn tôi. Cô ấy nhìn thấy cái bóng giống bóng người mập mờ vào ban đêm. Cô ấy vốn đã nhát gan nên cả ngày vô cùng hoảng sợ, ngay cả lên lớp cũng không đi nữa. Ngày ngày phải có bạn trai đi bên cạnh, cô còn đòi chuyển ngành học, quyết không chịu tiếp tục học khoa lâm sàng nữa.

- Reng... - Đang nghĩ ngợi rất sâu thì chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Tay tôi run rẩy, nước trong cốc tràn ra ngoài một nửa.

Khẽ chửi rủa một tiếng, tôi đặt cốc nước xuống, cầm điện thoại lên:

- Alô, ai thế ạ? Alô!

Hỏi ba câu liên tục mà bên kia chẳng thấy đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng của mình truyền lại từ trong ống nghe. Âm thanh đó lượn lờ, như đến từ một thế giới khác. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng của mình, sắc nhọn, mỏng manh. Trong tức khắc, một cảm giác khó chịu tấn công vào tim tôi, tôi dập mạnh điện thoại xuống.

Tiếng của tôi, giống hệt như âm thanh ở dưới địa ngục mà mỗi đêm xuất hiện:

"Lương Ngâm... cứu mình với... mình khó chịu quá..."

- á! - Tôi kêu to lên, dùng lực giật mạnh tóc, đầu tôi đau lắm, đau tới mức sắp nứt ra rồi! Chuyện... gì xảy ra thế này?

- Reng!... - Chiếc điện thoại trên bàn lại tiếp tục vang lên inh tai. Tôi xoay người và ngửng đầu lên, mồ hôi như mưa khi nhìn về phía chiếc điện thoại. Tôi định ngắt đường dây điện thoại đi nhưng không lấy được nửa phần sức lực. Một hồi lâu sau, không, có lẽ cũng chỉ vài giây thôi, tiếng điện thoại vẫn không ngừng reo bên tai.

Tôi hít một hơi rồi nhấc điện thoại lên.

- Alô, xin hỏi có Tống Lương Ngâm ở đó không? - Đầu bên kia điện thoại có tiếng hỏi rõ ràng.

- Có...

Tôi ngừng một lúc, không kìm nổi tiếng nức nở nhỏ của mình:

- Tôi, là tôi đây, tôi là Tống Lương Ngâm...

- Chào em, anh là Lý Dật Phàm đây. Alô, em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?

- Không, không có gì.

Tôi hít một hơi, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt:

- Anh tìm em có việc gì không?

- Anh đang ở trong trường em, em có thể ra ngoài được không? Chúng ta nói chuyện một lúc, vẫn là chuyện có liên quan tới bạn học Lý Tiểu Yến của em.

Anh ta nói ở đầu dây bên kia.

- Lý Dật Phàm, anh ta vẫn đang điều tra nguyên nhân chết của Tiểu Yến Tử? Hai ngày nay do thấy khó chịu nên tôi tắt điện thoại. Không ngờ anh ta lại gọi điện đến kí túc. Về cảm giác, tôi dường như một người hoạt động trong lòng đối phương trong phim Hồng Kông vậy, lúc nào cũng lén lút duy trì một liên hệ mật thiết với cảnh sát.

Đặt điện thoại xuống, tôi không nói câu nào. Rốt cuộc cũng phải lề mề đi đôi giày vào để ra ngoài gặp anh ta. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp ở quán ăn phương Tây trong trường. Tôi đi đến đoạn vòng của cầu thang lên tầng hai đã nhìn thấy anh ta đang ngồi ở vị trí sát với cửa sổ. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đứng thẳng người lên, dường như có chút ngạc nhiên. Một lúc sau mới ngồi xuống:

- Gần đây em làm sao thế? Trong em gầy như quỷ ấy. Âm thanh buổi tối còn không?

Tôi ngẩng đầu lên hỏi một cách đột ngột:

- Anh, tại sao anh biết?

- Anh là cảnh sát. Không một cái gì có thể thoát khỏi đôi mắt của người đang thi hành luật pháp. - Anh ta bình tĩnh, nói ra câu đó một cách tự nhiên.

Tôi đảo con ngươi. Quỷ mới tin nổi anh ta. Nhất định là từ cái mồm rộng Trương Nhạc Thanh đã tiết lộ ra bí mật này. Vuốt lại mái tóc chưa được chải chuốt, xem ra tôi thực sự còn thảm hại hơn một con quỷ.

- Những âm thanh đó... mỗi đêm không cần mời, cũng đến chuẩn giờ hơn cả bạn trai em. - Tôi vẫn còn có thể đùa được với anh ta.

- Những người khác không nghe thấy sao?

Lý Dật Phàm cau mày.

- Không nghe thấy.

Tôi lắc đầu yếu đuối. Trương Nhạc Thanh vì chuyện này mà đã không ngủ cả đêm với tôi. Nhưng đêm đó, không biết có phải do có ảnh hưởng của cô ấy không mà tiếng kêu cứu của Tiểu Yến Tử cũng yếu đi rất nhiều. Tôi nghe lúc thấy lúc không trong khi Nhạc Thanh không hề nghe thấy một tiếng nào.

- Chỉ có em nghe thấy, không biết vì sao.

Lý Dật Phàm suy nghĩ một lúc, anh thở dài một hơi rồi lại hỏi sang chuyện khác:

- Nghe nói mấy ngày nay trong trường lại xảy ra chuyện?

- So với chuyện người chết thì có thể coi là không xảy ra chuyện gì.

Tôi đắn đo xem câu tiếp theo nên nói với cảnh sát thế nào.

- Chẳng qua là đã có một sinh viên nhìn thấy quỷ thôi.

- Em thử nói cho anh xem. - Anh ta nhìn tôi chằm chằm, dường như đó trở thành một trong những manh mối.

Tôi thở một hơi, cúi đầu dùng ống hút hút hai hơi nước ngọt, sau đó từ từ nói, chuyện này có thể phải kể từ hai hôm trước.

Nửa học kì sau của năm thứ nhất, cũng chính là học kì này, khoa lâm sàng chúng tôi đã mở lớp giải phẫu. Giải phẫu là một môn cơ sở, có nghĩa là, phải thi, hơn nữa là phải qua được các mục thi đó. Sinh viên khoa chúng tôi tuy không đông bằng khoa Pháp y, song cũng cần phải đến phòng giải phẫu để thực tập giải phẫu. Kết quả chính vào ngày hôm kia, Vương Tuyết Vi đã đến học thêm để chuẩn bị cho thi cuối kì môn giải phẫu, cô ấy phải đi muộn hơn một chút.

Một mình cô khi đi xuống tầng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc như đang lẩm nhẩm các bước giải phẫu. Cô ấy đi về phía phòng giải phẫu, tò mò muốn xem xem có ai còn ở đây luyện tập muộn thế này. Đứng ở trước cửa phòng giải phẫu, cô nhẹ nhàng thò một nửa người ra để nhìn, chỉ vừa mới nhìn đã ngất ngay tại chỗ.

May mà ngày hôm đó Tuyết Vi và bạn trai Lý Chấn Quân của mình đã hẹn nhau, anh ta đến tòa nhà giải phẫu để đón cô. Lý Chấn Quân và người thanh niên bảo vệ cùng nhau đưa Tuyết Vi còn đang hôn mê vào bệnh viện của trường.

Sau khi xảy ra chuyện, Lý Chấn Quân ở bên cạnh Tuyết Vi nửa bước không rời, anh ấy sợ người bạn gái đang suy nhược thần kinh của mình lại xảy ra chuyện không may. Anh ấy khiến tôi thực sự ngưỡng mộ.

- Cùng với anh bảo vệ? - Lý Dật Phàm nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.

- Đúng vậy, chính là cái anh bảo vệ mà trường mới tuyển đến đấy. Anh ấy bây giờ không những phụ trách trông nhà xác mà còn đi tuần tra phòng giải phẫu.

- ồ... ra là thế. - Lý Dật Phàm ồ lên một tiếng rồi lại chuyển sang chuyện khác:

- Em đã đi thăm Vương Tuyết Vi chưa? Hôm đó thực ra cô ấy đã nhìn thấy cái gì? Cô ấy nói gì với em?

Cô ấy đã nhìn thấy...

Liếm lấy đôi môi, tự nhiên tôi thấy mình đang run lên.

- Cô ấy nhìn thấy Ngô Tiểu Yến đang ngồi làm giải phẫu. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Tuyết Vi, cô ấy còn vừa cười vừa vẫy tay gọi Tuyết Vi nữa.

Hôm qua, Tuyết Vi nằm trên giường, cô miêu tả lại cho tôi khung cảnh lúc ấy. Khi đó tôi còn thấy mọi thứ như đang hiện ra trước mắt, như mình đang tận mắt trông thấy vậy. Tôi đột nhiên vùi đầu vào lòng bàn tay.

Lý Dật Phàm cũng không ngăn nổi sự kích động. Thiết nghĩ, nếu là anh ta nhìn thấy cái cảnh đấy cũng đã đủ sợ hãi.

- Tống Lương Ngâm này, chúng ta đến đó xem đi. - Lý Dật Phàm kéo mạnh chiếc ghế ra và đứng dậy.

- Đi đâu? Xem cái gì?

Tôi ngửng đầu thấy hơi bị chóng mặt. Nhìn anh ta một cách lạ kì, trong phút chốc không hiểu anh ta nói gì.

- Chúng ta đến phòng giải phẫu đó!

- Đến đó làm gì? Từ ngày xảy ra chuyện, trường học đã khóa phòng giải phẫu đó lại rồi. - Tôi có chút do dự, đưa tay ra kéo anh ấy.

- Anh thấy chuyện này thật kì quái, đi xem có thể sẽ phát hiện ra manh mối gì đó.

Thân phận của cảnh sát thật khác với người thường. Lấy được chìa khóa từ phòng bảo vệ hậu cần, Lý Dật Phàm và tôi đến căn phòng giải phẫu mà Tuyết Vi nhìn thấy ma. Hôm nay là chủ nhật, không có giáo viên và sinh viên tới đây học. Tin đồn tòa nhà giải phẫu có ma đã được truyền đi khắp nơi khiến cho đa số sinh viên không dám tới đây tự học nữa. Tòa nhà lạnh lẽo, không có hơi người.

Tôi lưỡng lự trước cửa phòng giải phẫu, không dám đi vào, lúc nào tôi cũng thấy bên trong thật âm u. Một người bình thường gan dạ như tôi, thế mà sau khi xảy ra liên tiếp những chuyện này thấy gan mình nhỏ đi nhiều. Bên tai lại nghe thấy tiếng ma sát sột soạt, giống như tiếng dao phẫu thuật đang nhẹ nhàng lột da ra...

CHƯƠNG 12 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ BA (3)

- Em đứng ngoài cửa làm gì? Vào đi! - Lý Dật Phàm bước lại, ra hiệu cho tôi cùng đi vào. Tôi ngửng đầu lên, sợ hãi nhìn anh ta.

- Anh, anh không nghe thấy tiếng gì sao? Tiếng giải phẫu cơ thể người?

- Em nói gì?

Lý Dật Phàm xoay người một vòng rồi lại bước đến trước mặt tôi.

- Hôm nay là chủ nhật, em quên rồi à? Mọi người chẳng ai lên lớp, chẳng nói đến ở đây, tiếng động ở đâu ra?

Tôi đờ người ra, lại đến rồi, chỉ có tôi là nghe thấy.

- Tống Lương Ngâm, em đã từng học trong phòng giải phẫu này bao giờ chưa?

Lý Dật Phàm cúi đầu nhìn tôi, có thể là do lúc đó tôi quá căng thẳng nên anh ta cố tìm cách nói chuyện với tôi.

- Đương nhiên, lớp lâm sàng 2 và lớp lâm sàng 1 học kì này bắt đầu học ở đây.

Tôi đi đến một bàn giải phẫu, chỉ tay nói:

- Đây là bàn giải phẫu của tổ bọn em. Tiếc là năm người chỉ hoàn thành buổi thực tập giải phẫu được có một lần.

- Ơ? Năm người bọn em gồm những ai? - Lý Dật Phàm hỏi một cách hứng thú.

- Có sư tỉ, Trương Diễm Hồng, Ngô Tiểu Yến, em và Vương Tuyết Vi. Năm người này anh đều nhìn thấy hết rồi...

Nói đến đây, tôi bất ngờ dừng lại, trong mắt đầy sự sợ hãi. Lắc lắc đầu, mở to mồm nhưng vẫn không nói được câu nào. Năm người giờ đã chết đi ba, còn một người hiện đang nằm trong bệnh viện, chỉ còn mỗi tôi vẫn đang sống dở chết dở ở nơi đây. Tại sao lại trùng hợp đến thế, đúng vào năm người chúng tôi? Lẽ nào chúng tôi đều đã gặp phải một thứ gì đó không sạch sẽ?

Khuôn mặt Lý Dật Phàm bỗng nghiêm túc hẳn lên. Anh ta tập trung suy nghĩ rồi hỏi:

- Hôm thực tập giải phẫu đó, năm người các em đã làm những gì?

- Môn giải phẫu, đương nhiên là giải phẫu cơ thể người rồi. - Tôi nói giọng khàn khàn.

- Các thao tác cụ thể thế nào? - Anh ta tiếp tục hỏi.

- Bọn em giải phẫu một cơ thể phụ nữ theo các bước thao tác. à, đúng rồi. Cô ấy chết do bị xe đâm, gia đình cô ấy quyên tặng. Tuy cơ thể có đôi chút giập vỡ song không ảnh hưởng tới việc thực tập giải phẫu của bọn em.

Tôi nhớ lại thật tỉ mỉ về ngày hôm đó.

- Theo các bước tao tác?

Lý Dật Phàm dường như không hiểu lắm:

- Cái này cũng cần phải có các bước cơ à?

- Đương nhiên phải có rồi! - Tôi tròn mắt nhìn anh ta. Tôi nói với giọng không hài lòng về việc anh ta coi thường chuyên môn này.

- Đầu tiên là sư tỉ và Trương Diễm Hồng mổ da, phân chia bắp thịt; sau đó Ngô Tiểu Yến làm về các huyết quản và dây thần kinh chính. Cuối cùng em và Tuyết Vi mới mổ phần khoang ngực và bụng, quan sát khí tạng.

- ồ, hóa ra là như vậy. - Lý Dật Phàm thể hiện rằng đã học được rất nhiều. - Vậy... ngoài việc giải phẫu cơ thể người ra, các em còn gặp phải chuyện gì đặc biệt không?

- Chuyện đặc biệt? - Tôi bặm môi, cố gắng tìm kiếm những tình tiết nhỏ trong đầu về buổi hôm đó. - à, em nhớ ra một chuyện. Hôm đó khi bọn em đang lên lớp giờ giải phẫu thì đột nhiên nghe thấy tiếng một người đàn ông gào thét ở ngoài hành lang. Anh ta hét lên nào là phạm tội giết người... giết người phải đền mạng... cứ loạn cả lên! Nghe nói, anh ta đến để ngăn cản cho xác của người vợ chưa cưới của mình không bị giải phẫu. Nhưng do anh ta không phải là người thân thích của người chết nên phía trường vẫn không để ý đến yêu cầu của anh ta. Điều này... có được coi là đặc biệt không?

- ừ. - Lý Dật Phàm gật đầu. - Hôm nay nói tới đây thôi. Thực ra anh không nên kéo em tới nơi này, nơi này sẽ khiến tinh thần em căng thẳng hơn. - Nói xong anh ta cười một nụ cười xin lỗi rồi đưa cho tôi một thứ gì đó.

- Đeo cái này vào người, nếu còn nghe thấy âm thanh kì lạ thì mở nó ra! Nhớ lấy!

Tôi cúi đầu nhận lấy và nhìn. Đó chính là một chiếc máy nghe trộm để lần theo dấu vết loại nhỏ!

- Cảnh sát Lý, anh có tin thế giới này có ma không? Anh có cảm giác rằng năm người chúng tôi đã gặp ma rồi không? - Tôi lắp bắp hỏi anh ta. - Em cảm giác mình sắp bị điên rồi. Thật sự sắp không chịu được rồi.

- Em đừng nghĩ lung tung. Yên tâm đi, cảnh sát sẽ bảo vệ em. Anh đảm bảo, vụ án này sẽ được đưa ra ánh sáng rất nhanh thôi.

Lý Dật Phàm khẽ hứa với tôi. Kì lạ ở chỗ, nghe xong câu nói này, tôi chẳng những không có cảm giác vui vẻ mà trái lại còn cảm thấy một áp lực từ tim trào lên khiến tức thở, nó quẩn quanh một hồi lâu.

V

Sau ba ngày ở lại viện theo dõi, ngày mai Vương Tuyết Vi đã có thể về. Từ khi cô ấy xảy ra chuyện, chỉ cần nhìn thấy trời tối một cái, tôi đã bắt đầu sợ hãi. Cho dù giáo viên có điểm danh tiết tiếp theo hay không tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào mà học nốt tiết đó, vội vàng cầm cặp sách nhanh chóng rời khỏi phòng học có cầu thang lớn.

Giảng đường vừa được xây xong cũng có kiến trúc giống như vậy, mỗi một phòng học đều có mười mấy lối ra rộng rãi. Sau này, ban ngày có thể đến đây để lên mạng. Tôi cắp cặp lên, vừa đi vừa nghĩ. Bỗng nhiên, ánh sáng cuối ngày trên kính cửa sổ sát đất nơi khóe mắt đã cho tôi thấy cái gì đó.

Một đôi mắt lạnh lùng đang dõi sát theo từng cử chỉ của tôi.

Tim run lên, tôi do dự vì muốn quay đầu lại nhìn xem thế nào, đúng lúc có mấy sinh viên đi qua cọ vai vào tôi. Thế là tôi thừa dịp đó quay đầu lại, sau lưng chẳng có một cái gì. ánh mắt tôi đã đón lấy một khoảng không. Nhưng cái cảm giác bị giám sát không hề mất đi. Nhìn quanh một lát, tôi chẳng thấy cái gì khác lạ ngoài mấy sinh viên đang đi lại vội vàng như tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác sợ hãi đã chinh phục được tôi. Đứng sững lại, tôi chuyển từ cách bước nhanh sang chạy vội. Mỗi lần ý nghĩ sợ hãi được nảy ra, tôi cảm thấy bốn phía như đều có gió từ cõi âm thổi đến, bóng cây bóng hoa đều biến thành bóng ma hết cả.

Trong lúc chạy, tôi cảm giác như đang có đôi mắt quỷ tối om dõi theo phía sau, hút lấy linh hồn của tôi... Chạy một hơi về kí túc, ánh đèn sáng hài hòa đón tiếp tôi. Tôi dừng lại, nhìn về phía bóng đêm và ánh trăng sáng đang bị nhốt ngoài khung kính cửa sổ, thở một hơi dài. Mồ hôi trên mặt thật ngứa ngáy khó chịu. Tôi cầm chậu đi đến buồng chứa nước.

Tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước khiến tôi liên tưởng đến tiếng nước nhỏ giọt tí tách vào mỗi đêm. Từ khi tôi nghe thấy âm thanh tiếng nước nhỏ giọt, mỗi buổi sáng trước cửa kí túc phòng tôi đều ẩm ướt hết cả. Ngừng hít thở, tôi cho mặt ngập trong chậu. Nhớ đến hôm đầu tiên lên lớp môn giải phẫu, một sinh viên trong lớp đã vẽ một bức tranh biếm họa: mấy cái xác trên bàn mổ ngồi cả dậy để hỏi thăm sức khỏe của những người thực hiện giải phẫu. Lúc đó, sau khi xem xong tôi đã cười lớn nhưng bây giờ lại cảm thấy nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể.

Nước thấm ra ngoài cửa kí túc thực ra không phải là nước, cái mùi đó là mùi của phoóc - môn.

Dạ dày đột nhiên đau quặn, tôi ngửng mặt lên, hai tay cầm chậu nước và hất mạnh đi. Những giọt nước lạnh rơi xuống từ khuôn mặt, tôi đứng thẳng người dậy, trong gương một khuôn mặt xanh xao yếu ớt giống như từng bị ngâm trong nước vậy.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi có cầm theo một cái kéo, định để sửa lại đôi lông mày đang ướt. Tôi nhìn vào gương và bắt đầu cắt sửa theo ý muốn.

"Lương Ngâm, Tống Lương Ngâm..."

Tiếng của Tiểu Yến Tử đột nhiên lại vang lên bên tai tôi. Tôi chớp mắt lại và nhìn vào trong gương. Tôi nhìn thấy Tiểu Yến Tử đang đứng phía sau lưng mình, cười với tôi, chiếc núm đồng tiền ở hai bên má lúc ẩn lúc hiện.

- Lương Ngâm, cậu đi với mình đi, chúng ta lại cứ như trước, cùng nhau lên lớp, cùng nhau tự học... - Tiếng của cô ấy nghe ra đầy mê hoặc.

Tôi thẳng đờ người ra, một hồi lâu mới thoát ra được một chữ từ trong kẽ răng:

- Không.

Tiểu Yến Tử vẫn nhìn tôi cười, từ từ đưa tay lên vai tôi.

Tôi sợ hãi muốn rời khỏi cô ấy nhưng mỗi lúc cô ấy một gần hơn.

- Lương Ngâm, cậu không đến cứu mình, cậu đã hại chết mình! - Giọng Ngô Tiểu Yến lạnh lùng truyền vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo từ dưới đáy tim. Tôi nhìn thấy, trong khóe mắt cô ấy chảy ra một giọt máu.

- Không, tôi không... - Chưa nói hết lời tôi đã ngất lịm đi.

- Lương Ngâm, Lương Ngâm? Một tiếng gọi lớn vang bên tai, tôi cố gắng mở mắt ra và nhìn thấy Trương Nhạc Thanh đang ngồi bên cạnh, tay cô nắm lấy cánh tay tôi. - Tớ làm sao thế?

Trán truyền đến một cảm giác đau ngầm. Tôi vung tay khỏi cô ấy rồi chống tay lên trán mình. Trời ơi! Tôi sờ thấy một miếng băng gạc.

- Ngốc ạ, cậu hết chuyện hay sao mà phải làm tổn thương bản thân thế! - Trương Nhạc Thanh bỗng nhiên kích động và nói với tôi. - Cậu vừa mới chảy máu và ngất đi. Tớ và Mã Dập Tinh đến dìu cậu về, vừa mới gọi bác sĩ đến băng bó cho cậu đấy.

- Mình chảy máu? - Tôi hỏi bằng giọng nghi ngờ.

- Đúng thế, rất lạ phải không?

Trương Nhạc Thanh gạt tay tôi ra, không cho tôi động vào vết thương.

- Ban nãy bác sĩ băng bó cho cậu, mình nghe thấy hai y sĩ nói chuyện với nhau, bảo rằng ba ngày mà Tuyết Vi của chúng ta nằm viện đấy, tối nào cô ấy cũng mộng du. Nếu không có Lý Chấn Quân theo dõi sát cô ấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

- Sao cô ấy lại mộng du được?

Tôi ngạc nhiên. Tuyết Vi và chúng tôi đã ở cùng nhau gần một năm, chưa bao giờ thấy cô ấy mắc chứng như thế này cả.

- Mình cũng nói thế, nhưng sự thực đã bày ra tại đó đấy.

Mã Dập Tinh bước ra từ phòng vệ sinh, đúng lúc nghe thấy tôi và Nhạc Thanh nói chuyện. Cô ấy chạy đến, cùng với Nhạc Thanh đỡ tôi dậy từ trên ghế. Ba người chúng tôi từ từ bước ra khỏi trạm xá của trường.

- Lương Ngâm, cậu là người can đảm nhất, lạnh lùng nhất trong phòng bọn mình mà sao hôm nay lại xảy ra chuyện này? Những lần thực nghiệm về lột da tróc xương cậu đều không để xảy ra chuyện gì mà. - Mã Dập Tinh vừa hỏi vừa dìu tôi đi xuống bậc thềm của cửa trạm xá.

Tôi vừa định nói một câu gì đó thì đột nhiên phía trước mặt có một người đi tới, chặn trước mặt ba chúng tôi. Nhưng có thể do ba người chúng tôi đứng thành một hàng, tránh sang trái sang phải cũng vẫn không nhường nổi đường.

ánh mắt hung ác, sắc mặt u ám, cái người này trông hơi quen quen. Tôi đứng đúng chỗ đối diện với người này. Khi ngửng đầu nhìn anh ta thì một cảm giác lạnh lẽo toát lên từ dưới gót chân, giống như một con rắn đang quấn quanh thân.

- Xin lỗi.

Trương Nhạc Thanh buông cánh tay của tôi ra, nhường cho người đó lối đi.

Khuôn mặt xanh xao lạnh lẽo ấy tiếp cận gần tôi, trước mắt tôi nó được phóng to tới vài lần. Theo bản năng tôi tránh sự tiếp cận của hắn ta. Chỉ là một cái lách người, anh ta cọ vào người tôi mà bước qua.

- Nhìn người đàn ông kia sao sắc mặt lại kém thế nhỉ, chẳng biết có phải mắc chứng bệnh gì không chữa được không nữa? - Trương Nhạc Thanh quay người nhìn về phía sau lưng người đàn ông, thầm thì.

Mã Dập Tinh nhìn ra sự căng thẳng của tôi, cô vỗ nhẹ vào mặt tôi và nói:

- Hâm ạ, về phòng nhanh lên, cẩn thận không bị cảm đấy.

VII

- Lương Ngâm, Lương Ngâm...

Âm thanh tiếng gọi nhỏ nhẹ, từng đợt từng đợt lướt qua đỉnh đầu, trong đêm tối tĩnh mịch giống như có thể sờ thấy được.

Tôi xoay người liên tục, cho rằng mình đã tỉnh. Mắt mở to, cố gắng tạo ra một khe khở.

- Lương Ngâm, cậu đến với mình đi, bây giờ đến đi, mình đợi cậu...

Tôi choáng đầu đến khó chịu, giống như đang bị những chiếc dây chun bắn vào đầu một cách không kiêng nể. Đầu đau đến mức không còn tìm thấy vị trí chính xác để ấn nó xuống, chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu tê liệt. Giống như có cái gì đó thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, chiếm lấy thần kinh và chi phối cơ thể tôi.

- Lương Ngâm, Lương Ngâm... - Âm thanh đó lại bắt đầu thúc giục tôi, câu này nối tiếp câu khác.

- ... Được rồi.

Tôi thở một hơi cuối cùng, không thèm giẫy giụa mà cố gắng đi theo.

Một người bước đi từ từ trong bóng đêm... lần mò theo mỗi một tấc đất, lại lần mò theo mỗi một bức tường... một ngọn gió thổi qua tai tôi, âm hồn người chết lượn lờ trong gió và nói thầm bên tai tôi:

- Đừng sợ... đến bên mình đi... (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) mình đang đợi cậu, vẫn đang đợi cậu đây...

Đêm lạnh như nước. Những giọt sương rớt trên phần da thịt để lộ dẫn đến từng cơn run sợ.

Hai cánh cửa to từ từ mở ra. Hồ nước, một hồ nước khá to...

Mặt nước yên tĩnh, không có một gợn sóng...

Ngón tay khẽ chạm...

"Bịch".

Một gợn sóng... hai gợn sóng... ba gợn, bốn gợn...

Có một vật thể gì đó đứng thẳng lên trong nước. Mơ mơ hồ hồ, không nhìn được rõ, còn cả ánh sáng yếu ớt, từ mặt trăng chiếu xuống...

Nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng hình của Ngô Tiểu Yến, cô ấy không ở đây, cái mà tôi có thể nhìn thấy được chỉ là một bể nước. Đây là đâu? Tôi đang ở trong nước à? Tại sao không có người? Ai trả lời tôi? Rốt cuộc có người hay không? Ngửng đầu lên tôi nhìn thấy ánh trăng rất lớn, ánh sáng nhuộm một màu đỏ đồng...

Bốn phía tĩnh mịch như đang ở trong nghĩa địa, nước trong bể không chút động tĩnh...

- Cô đến rồi à? - Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ phía sau tôi. Ngay cả vật thể gì đó cũng không chịu yên nữa, sóng nước bắt đầu dao động...

Tôi từ từ quay người lại, sợ hãi nhìn về phía bóng người đang đứng ở trong bóng tối kia.

- Anh là... ai? - Chỉ mỗi ba từ thôi nhưng cứ như tôi phải dùng toàn bộ sức lực vậy.

- Tôi đang đợi cô, đã đợi rất lâu rồi...

Rất chậm rất chậm, hắn đi về phía dưới ánh trăng. Tôi mở to đôi mắt, cuối cùng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn...

ánh trăng ẩn hiện, khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của hắn để lại cho tôi một cảm giác giống như một con rắn có thể xông lên cắn bạn bất cứ lúc nào. Cảm giác đó rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó...

- Cảm thấy lạ vì tại sao cô lại ở đây phải không? Ha ha, cô nên hỏi Ngô Tiểu Yến, hoặc là Trương Diễm Hồng... hoặc là... cô gái đầu tiên ấy, tên là gì nhỉ?...

ánh mắt u ám của anh ta chuyển tới mặt tôi, đôi môi mỏng dính phun ra một câu nói lạnh tanh.

- Cô nên hỏi bọn họ, năm người cô rốt cuộc đã làm chuyện gì!

- Chúng tôi... đã làm gì?

Một cảm giác lạnh như băng tấn công vào tim tôi. Tôi lùi về phía sau nửa bước.

Anh ta nhìn vào tôi một cách kì quái, tiếng nói phút chốc được văng ra:

- Cô đã giết người, cô quên rồi ư? Làm sao cô có thể quên được, các cô đã giết chết cô ấy!...

- Không, tôi, tôi chưa bao giờ giết người cả! - Tôi vội vàng lắc cái đầu đang hôn mê của mình. Lạ thật, tại sao lại có cảm giác sắp tắc thở thế này?

- Tất cả các cô đều nói dối, nhưng các cô không lừa được tôi đâu. Không sai! Chính là năm người các cô đã cùng nhau hợp sức để giết người vợ chưa cưới của tôi!

Nụ cười cay nghiệt xuất hiện trên khóe môi hắn ta.

- Tôi tận mắt nhìn thấy, cô còn muốn ngụy biện?

Người vợ chưa cưới của hắn ta? Lúc này, đầu tôi trống rỗng, chỉ có thể lặp lại một cách vô thức câu nói của hắn ta.

- Người vợ chưa cưới... của anh?

Là nguyên nhân nào khiến anh ta chắc chắn chúng tôi là hung thủ? Chúng tôi đã từng hợp tác để giết ai? Một ánh sáng xuất hiện đột ngột, một đáp án rất sống động đã bày ra trước mắt. Tôi nhếch mép lên:

- Không...

Tôi nghẹn ngào, hít vào rất nhiều để muốn thoát ra một câu hoàn chỉnh:

- ... Người vợ chưa cưới của anh... cô ấy đã chết từ lâu rồi... là, là do tai nạn xe...

- Không!... Cô ấy chưa chết, là các ngươi đã hại chết cô ấy... là các ngươi!

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi tới, cái lạnh ghê người khiến cho đầu ngón tay tôi mất đi độ ấm. Anh ta dường như bị những lời nói của tôi kích động đến phẫn nộ.

- Tuy tao không đến cứu được cô ấy kịp thời... nhưng không sao, từng người các ngươi sẽ đều phải chịu giết người đền mạng, không ai được sống cả!

- Không! Tôi không lừa anh, cô ấy... thật sự... đã bị xe đâm chết rồi! - Tôi vừa hét lên vừa giãy giụa, định chạy ra khỏi khoảng không âm u đáng sợ này.

Tim tôi đập nhanh mạnh. Tôi không thể hiểu nổi tình trạng hiện tại của mình. Tại sao tôi lại tới đây? Đây là nơi nào?

CHƯƠNG 13 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ BA (4)

Đột nhiên từng cột từng cột nước tấn công mạnh mẽ về phía tôi. Những cột nước như muốn đẩy tôi xuống dưới bể nước sau lưng tôi. ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, nước sẽ nuốt sống tôi sao? Bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc:

- Lương Ngâm, giết người đền mạng... đi theo mình nhé, chúng mình cùng nhau chuộc tội...

Cột nước tràn về phía tôi. Tôi dùng răng cắn chặt vào môi dưới, bắt mình phải tỉnh táo. Tại sao anh lại tấn công tôi? Tôi biết anh không can tâm chút nào, cũng biết rằng anh luôn cho rằng cô ấy không chết, nhưng chúng tôi không phải là "hung thủ". Chúng tôi chưa giết người bao giờ, tôi không phải chuộc tội gì cả!

- Tôi không giết cô ấy! Người vợ chưa cưới của anh đã chết từ lâu rồi! Đó là do tai nạn xe!

Tôi vừa trốn trong cột nước vừa không hề nản lòng mà thuyết phục hắn ta.

Hắn ta đứng thẳng ở bậc thềm trên cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi dò xét, giống như đang nghiên cứu xem điều tôi phủ nhận là thật hay giả. ánh trăng tròn đến thế, sáng đến kì lạ...

- Cô ấy... có thật đã chết do tai nạn xe không?...

Đột nhiên hắn ta ngừng tấn công tôi.

- Đúng vậy.

Tôi nắm lấy cơ hội, chịu đựng đau đớn, lảo đảo chống người dậy từ dưới mặt đất đang trơn ướt.

Những cột nước lạnh giá đã làm ướt quần áo của tôi, nhưng nó làm đầu óc tôi thêm tỉnh táo. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy rõ những vật thể đứng thẳng lên trong nước.

Đằng sau lưng tôi là một cái bể, cái bể ngâm xác.

- Là vào... lúc nào? - Hắn ta buồn bã nói, tiếng nói có đôi chút mệt mỏi.

- Khoảng gần một năm rồi. Cái xác được ngâm trong bể này hơn nửa năm để định hình, sau đó mới có thể dùng để giải phẫu...

Tôi nói ra sự thật này một cách tàn nhẫn, không ai có thể thay đổi được.

Hắn ta đứng lặng lẽ ở nơi đó, gió thổi vào một góc chiếc áo sơ mi của anh ta. Tôi nhìn không rõ mặt, nhưng dưới ánh sáng mặt trời, trông hắn giống như một con rối gỗ đã mất đi linh hồn.

- Ha ha ha ha... - Hắn ta đột nhiên ngửng đầu lên, phát ra một tiếng cười chói tai. Đôi mắt tràn ra máu trong phút chốc nhìn tôi chằm chằm.

- Cô là người thứ tư, người thứ tư may mắn!

- Anh, là anh đã giết Tiểu Yến Tử... bọn họ!

Đầu ngón tay tôi chuyển sang màu trắng. Tuy không biết hắn ta làm tất cả mọi thứ thế nào nhưng tôi khẳng định chắc chắn là hắn.

- Không hề có con ma nào giở trò, anh mới chính là hung thủ giết người, đúng không?

Trong phút chốc cái đầu rối loạn của tôi chỉ choán đầy cái thông tin mà tôi phát hiện ra. Tôi hoảng loạn chống người vào tường định chạy trốn.

- Xã Khiết... Tại sao em lại chết kiểu đó? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

Anh ta lẩm bẩm, điều nghe thấy chỉ là những khổ đau u uất, khiến người ta phải đau lòng. Tôi xoa trán một cách buồn bã. Cơ thể anh ta dường như hóa dần thành từng giọt nước... rơi ở khắp nơi...

- Uổng công anh từ trước tới nay... chỉ biết đợi em...

Từng giọt từng giọt một...

- Uổng công anh từ trước tới nay... chỉ nhắc tới em...

Bóng người ngày một mơ hồ...

- Uổng công anh từ trước tới nay... luôn chỉ muốn nói với em một câu...

Sau cùng anh ta đã hóa thành những giọt nước trong mắt tôi, bay lẫn vào trong gió...

Trước mắt một khoảng màu trắng, tôi ngửng đầu lên và ngất lịm đi.

- Tại sao lại chưa tỉnh? Bác sĩ chẳng phải nói nên tỉnh rồi sao? Tiếng nói đó là của Nhạc Thanh, lúc cô ấy không kìm nổi mình.

- Không biết, có cần phải tìm bác sĩ đến lần nữa không? - Mã Dập Tinh hỏi nhỏ.

- Các cậu đừng vội, các cậu nhìn xem, chẳng phải mình đã không có chuyện gì nữa rồi sao? Lương Ngâm nhất định sẽ không có chuyện gì.

- Tuyết Vi, cậu là người không có trái tim, lần sau cậu lại mượn vở của mình đi phô tô nữa nhé?!

- Tuyết Vi, có thật là cậu không còn bị mộng du nữa không?

- Đương nhiên, cậu không tin thì hỏi Lý Chấn Quân...

...

Tôi không vui, mở to đôi mắt trong âm thanh hỗn tạp của bọn họ. Có trời biết, toàn thân tôi đau muốn chết, muốn ngủ thêm một chút nhưng trời lại không cho tôi ngủ.

- Mấy người bọn cậu làm loạn quá rồi đấy!

Tôi giãy giụa và ngồi dậy, đổi hướng ánh mắt. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Tôi nhìn thấy bọn họ cười trong vui mừng.

- Lương Ngâm, cậu hại chết chúng tớ đấy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã qua, sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Tuyết Vi cúi đầu xuống, cười tít mắt với tôi.

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng khiến tôi không thể kìm nén được nữa, tất cả mọi cảm xúc đều được vỡ ra.

- Mình, mình gần bị dọa chết đấy... - Tôi cúi đầu, nức nở khóc, biết rõ rằng mình phải giữ bình tĩnh mới được, song nước mắt lại cứ rơi không theo sự sai khiến, không thể lau hết được.

- A... - Bọn họ mấy người chưa bao giờ được thấy tôi khóc nên tỏ ra rất ngạc nhiên. Mã Dập Thanh cúi người chủ động ngồi bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Lương Ngâm, đừng khóc nữa, cảnh sát đã bắt được tên thủ phạm giết người rồi. Hắn ta sẽ không thể làm hại cậu được nữa.

- á? - Tôi sững người ngửng đầu lên. - Hắn là người? Không, không thể nào... Tớ nhìn thấy rõ hắn mà... không, hắn ta tại sao có thể là người được? - Tôi nói có vẻ không được trôi chảy nữa.

- Hắn đương nhiên là người rồi, hơn nữa còn là một tên xấu xa!

Vương Tuyết Vi vung lên trời hai nắm đấm. Sau khi nhìn thấy ánh mắt còn nghi ngờ của tôi, cô ấy dẹt môi xuống, quát rằng:

- Lương Ngâm, cậu bị dọa cho ngu người rồi à, không tin... không tin cậu hỏi... anh ấy!

Theo hướng tay cô ấy chỉ, tôi phát hiện ra cảnh sát Lý Dật Phàm đang đẩy cửa vào. Anh thấy tôi đang nhìn anh nên anh vừa gật đầu vừa cười:

- Em tỉnh dậy là ổn rồi. Phạm nhân đã bị bọn anh bắt đi, vụ án này đã phá xong.

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng tôi vẫn còn chưa tin đây là sự thật.

- Chuyện là thế này, em còn nhớ lần đầu tiên anh gọi điện cho em không, anh nói là chúng ta phải lắp một cái máy giám sát ở phòng giữ xác đấy?

- Em nhớ. - Tôi gật đầu.

- Việc lắp máy giám sát chỉ có em, hiệu trưởng và cảnh sát bọn anh biết. Lần này cảnh sát bọn anh có thể kịp thời đến hiện trường để bắt phạm nhân chủ yếu là nhờ máy ghi âm giám sát và máy nghe trộm để theo dõi tung tích. Anh rất vui vì em đã phối hợp với công việc của bọn anh, mỗi tối đều đem theo nó.

ánh mắt anh nhìn tôi với lời khen ngợi:

- Hắn không phải là người? Vậy... những âm thanh đó, lẽ nào tất cả đều là do em ảo tưởng?

- Không, đương nhiên không phải vậy. - Lý Dật Phàm kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. - Tội phạm này là một bác sĩ tâm lý sống và làm việc tại Mĩ. Tuy tuổi tác không nhiều nhưng y thuật của hắn rất cao, hắn sở trường về thuật thôi miên. Hắn có thể khiến người bệnh thả lỏng mình, cũng có thể khiến người bệnh tin tưởng hắn. Những ảo tưởng chứa đầy tình cảm, đầy sự quấy rối mà các em đã từng gặp chỉ là một dạng trạng thái sau khi bị hắn thôi miên mà thôi.

- Bọn em bị hắn thôi miên? - Vương Tuyết Vi không đừng được bèn hỏi xen vào.

- Đúng. Khi tội phạm nhìn thấy bọn em, thông qua việc nhìn chăm chú, nói chuyện, hắn sẽ đưa ra mệnh lệnh vào tiềm thức của bọn em, các em sẽ nghe theo ngay mệnh lệnh đó. Ban đầu cảnh sát cũng không thể ngờ được, nếu như không đích thân gặp phải chuyện này thì ai mà tin nổi? Sau này, nhờ một số manh mối mà em và những người bạn học khác nhắc tới, bọn anh đã suy đoán được sâu thêm một bước.

Lý Dật Phàm dừng một lúc rồi mới tiếp tục nói:

- Tội phạm có một người vợ chưa cưới ở bên này. Đúng rồi, người em sinh đôi của người vợ chưa cưới chính là nghiên cứu sinh khoa lâm sàng trường em đấy.

Anh ấy nhìn thấy nét ngạc nhiên lộ ra trên khuôn mặt chúng tôi. Không kìm được anh cười lên một tiếng:

- Tội phạm và bên nhà gái đã bàn bạc xong, đến đầu năm bên nhà gái sẽ sang nước ngoài để tổ chức đám cưới với hắn. Không ngờ, người con gái lại xảy ra tai nạn xe. Sau đó, bên nhà gái đã đem hiến thi thể của cô, đó chính là thi thể mà năm người các em đã cùng nhau giải phẫu ấy. Tội phạm sau khi biết được tin dữ đó, tinh thần hắn đã bị kích động mạnh, do không nhìn thấy tận mắt nên hắn không tin người vợ chưa cưới của mình đã chết. Trong tiềm thức của hắn, cô gái đó bị mổ xẻ cơ thể nên mới chết, do vậy hắn mới nổi lên ý định báo thù cho người chết.

- Hóa ra là như vậy!

Tôi vỗ vào đầu, nói lớn lên:

- Hóa ra người đàn ông biến thái ấy đã được tuyển vào làm bảo vệ trường. Thảo nào khi nhìn thấy hắn em luôn có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi!

Vương Tuyết Vĩ gật đầu:

- Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Sau khi gặp hắn xong em mới gặp ma trong phòng giải phẫu. Rõ ràng hắn không đợi được giết từng người một nên định giết em và Lương Ngâm một lúc đấy.

- Chắc là như vậy, ba vụ án liên tiếp đã bị cảnh sát đặc biệt quan tâm, hắn chắc chắn không muốn mọi chuyện kéo dài quá lâu.

Tôi thở một hơi dài, lắc đầu :

- Thế mà hắn lại là một bác sĩ tâm lý danh tiếng, em nghĩ, hắn là một thằng điên. Tiểu Yến Tử, bọn họ thật bất hạnh!

- May mà, tất cả đã kết thúc rồi. May mà... hai em không xảy ra chuyện gì.

Mọi người nghe xong trong lòng đều thổn thức.

- Đúng vậy, tất cả, đều đã kết thúc rồi.

Tối nay tôi lại có thể yên tâm ngủ và tiếp tục mơ những giấc mơ lung tung để giải phẫu cho bản thân. Lần này sẽ là ở đâu đây? Tay, chân, hay phần đầu?

Nói thêm về sư tỉ

Đã là lần thứ ba rồi, lần thực tập giải phẫu học kì này nếu còn bị rớt thì không những cô ấy không còn mặt mũi nào ở khoa lâm sàng nữa mà ngay cả việc có thể tốt nghiệp, lấy được bằng hay không cũng trở thành một vấn đề lớn. Hôm nay, cô vừa mới làm thực tập giải phẫu với các em sinh viên năm thứ nhất. Sau khi tan học cô đã bị giáo viên gọi đến, nói rằng sau này phải tự tập một mình, rồi cứ trực tiếp tham gia thi là được. Trời ơi, sỉ nhục quá, sỉ nhục quá. Mấy em sinh viên đó là người mới nhưng lại nhanh mắt nhanh tay hơn nhiều. Buổi thực tập hôm nay của cô lại thất bại rồi, trời ơi, cấu tạo cơ thể người thật đáng ghét!

Trời sắp tối, ánh trăng hôm nay thật sáng quá.

Một mình đi trên con đường nhỏ, gió vô tình thổi bay tóc cô.

- Bạn ơi...

- Hứ?

Cô quay đầu lại nhưng lại sợ hãi đứng yên một chỗ.

- Cậu, cậu...?

Đó là một người con gái trông giống hệt như xác người con gái sáng nay ở trên bàn giải phẫu.

- Bạn sợ lắm phải không? Xin lỗi, mình không có ác ý gì đâu... Mình muốn nói cho bạn biết, bạn biết không? Hôm nay lúc lên lớp, bạn đã bị cắt đứt dây thần kinh hông của mình rồi.

Người con gái cười nói.

Cô ta... cô ta nói cái gì...

Côngạc nhiên mở to mồm, ngẩn người nhìn theo người con gái đó, cho đến khi cô ta ung dung ngồi lên đạp chiếc xe đạp đi, người con gái ấy quay lại nói với cô một câu:

- Lần sau phải luyện tập nhiều hơn đấy!

Bây giờ cô ấy mới tỉnh thực sự.

Trời ơi! Mình đang mơ à? - Nhìn về bóng hình đã đi xa, cô cấu thật mạnh vào má của mình.

Đau quá, ban nãy là thật!

Cô đau đến nỗi nước mắt chảy ra rất nhanh.

Cô... gặp ma rồi!

- á! Hai tay cô ôm lấy đầu rồi kêu lên một tiếng! Lại còn bị ma coi thường nữa, không thèm quan tâm, cái môn giải phẫu này, dù cho có phải ăn trộm xác trong nhà chứa xác để luyện tập cũng nhất định phải đi!

Chiếc máy in trên đầu dừng lại, cuối cùng đã kết thúc toàn bộ câu chuyện của học viện y học. Tống Lương Ngâm định thần trở lại.

Cô đang làm cái gì?

Cô ngồi đờ người trong phòng khám và đã xem hết toàn bộ câu chuyện kinh dị đó?

Như bị một sức mạnh thần bí gì thao túng, khi đọc, Tống Lương Ngâm dường như nằm trong một trạng thái bị ép buộc. Trước mắt, cách làm duy nhất đó là rời ngay khỏi phòng khám này. Tuy giờ đã là đêm tối, rất khó gọi được xe taxi, nhưng Tống Lương Ngâm không thể ở lại đây một giây nào nữa. ở đây luôn khiến cô nhớ tới một cảnh nào đó trong truyện, cảm giác như mình đang phải chịu giống như vậy.

Tống Lương Ngâm vội vã chạy ra khỏi phòng khám, vội vàng xuống cầu thang, tiếng bước chân vọng vào phòng khám, âm thanh rõ vô cùng. Cô chạy như bay ra cửa, giống như là muộn một giây thôi cô sẽ bị tòa nhà nuốt sống.

Con đường khu ngoại ô yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, bác sĩ Tống không còn cho rằng nơi đây là một miền đất đẹp nữa. Những chỗ trong tầm nhìn của cô phần nhiều là những cái cây nhỏ, thấp. Nhìn ra xa hơn, lại giống một người đang đứng thẳng. Tống Lương Ngâm ý thức được rằng mình đã mất phương hướng, lạc vào đây.

Gió lạnh thổi khắp nơi, thổi tung bay cả tóc cô, che đi đôi mắt đang mong mỏi tìm được lối ra. Tống Lương Ngâm đứng một chỗ, quay người, cô tuyệt vọng mà lại chẳng tìm được sự giúp đỡ. Đột nhiên, trong lùm cây có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, khiến cho dây thần kinh của cô căng tới đỉnh điểm.

Có người đến?

Tống Lương Ngâm không dám khẳng định. Chỉ là do bước chân đó ổn định và đều đặn, ít nhất không phải là tốc độ của người đi đường đang muốn thoát ra khỏi bóng tối. Tống Lương Ngâm lùi về sau mấy bước, phát hiện ra hướng đi của bước chân đúng là đang hướng về phía cô! Cô muốn chạy, nhưng vừa mới sải chân thì đã bị ngã ngay xuống đất. Tống Lương Ngâm giằng co để đứng thẳng người dậy, cô dùng hết sức để chạy về phía trước.

Màng nhĩ hơi đau nhức. Cùng với hơi thở nặng nề, Tống Lương Ngâm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ghê người đó lại đang truyền về từ phía trước mặt, hơn nữa lần này nó không còn chậm chạp mà là tiếng bước chân nhanh như bay. Tống Lương Ngâm không còn thở được nữa, cô quay người lại theo bản năng, đột nhiên cô phát hiện ra đằng sau lưng là một ao cá.

Đây là một cái ao dùng để nuôi cá, ở vùng ngoại ô này rất hay nhìn thấy. Nhưng sự xuất hiện của nó giờ đây lại xé toạc kí ức của cô, bắt cô phải nhớ lại. Cái cao cá đột nhiên xuất hiện này sao không giống trong câu chuyện của cô, cái bể ngâm xác đã cướp đi sinh mạng của ba nữ sinh ấy?!

Tống Lương Ngâm lắc đầu mãnh liệt. Mắt cá chân như bị một thứ gì đó ướt át bám lấy. Cô cúi đầu nhìn xuống, lập tức hét lên một tiếng thất thanh. Cây cỏ xung quanh hồ cá trông rất quái dị, từng ngọn một nhô ra phía ngoài, giống như những cánh tay khô của người đã chết.

Đỉnh của cây cỏ nhọn lên, rất sắc, nó cắm thẳng vào da thịt của Tống Lương Ngâm. Cô vội vàng lùi chân lại, đột nhiên cô đâm phải một cơ thể lạnh băng. Tống Lương Ngâm mơ hồ không hiểu, bên tai cô quẩn quanh tiếng thở mạnh có kèm theo tiếng khóc của mình.

Trong phút chốc, lưng của cô bị đẩy mạnh một cái, không để cho Tống Lương Ngâm kịp giãy giụa, cơ thể cô đã rơi ngay vào ao cá đen kịt.

Đọc tiếp: Chuyện quái dị ở trường học - Trang 5
Home » Truyện » Truyện Ma » Chuyện quái dị ở trường học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket