Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 18: Hai bản nhạc tử thần, 2 in 1

Em ngủ một giấc đến 7h sáng hôm sau thì dậy xin phép bố mẹ Quang đi ra ngoài có chút việc.

Bố Quang:

- H đi đâu đấy cháu?

- Dạ! Cháu tham quan quanh Đà Lạt thôi ạ, dì cháu có nhờ mua một số đồ mà hôm nay mới đi được.

- Thế chừng nào về để hai bác chuẩn bị cơm trưa?

- Cảm ơn bác ạ, chắc cháu đi đến tối luôn, có gì thì cháu gọi điện về báo! 

Nói "đi tham quan" chứ thực ra là em đi tìm hiểu ở những vùng gần đó xem có thông tin gì về Sương không, tối qua em đã định sẵn kế hoạch rồi.

Em đặt 2 quyển sổ chép nhạc vào balo rồi ra đường bắt xe ôm. Mới ra ngã ba thì đã có ông chú tốt bụng đứng chờ sẵn huýt sáo mời lên xe, thế là em bảo ông ta chở đến trường cấp 3 mà Quang từng theo học.

Đến cổng trường thì em xuống xe rồi đi thẳng vào trong hỏi bảo vệ địa điểm văn phòng Đoàn.

--Cốc cốc--

- Ai đấy? Mời vào.

Vừa đẩy cửa bước vào thì em đã thấy một chị tầm 30 tuổi mang áo Đoàn và một thằng nhóc cỡ 97-98-er đang sắp xếp lại sổ sách.

- Em là ai? Có việc gì mà đến văn phòng Đoàn trường vậy!?

- Chào chị! Em là H, em có chút chuyện cần tìm hiểu, chị không phiền chứ ạ..

- Chị tên Liên, là tổng phụ trách ở đây! Em cần tìm hiểu việc gì?

- Em có vài người bạn từng học phổ thông ở đây, giờ em muốn hỏi một số thông tin liên quan về bạn bè, lớp học cũ của họ ạ.

- Bạn em tên gì để chị tra sổ?

- Đình Quang, lớp 12A4, khóa 2011-2012 và Thu Sương khóa 2012-2013, về lớp của Sương thì em không rõ lắm nhưng cô ấy biết chơi piano.

Lúc này thì thằng nhóc kia bất ngờ nói xen vào..

- À! Nếu anh hỏi đến chị gái tên Sương chơi piano khóa 2012-2013 thì em có biết đấy! Chị ấy là hoa khôi tài năng của khối mà. 

Em mừng rỡ hỏi ngay:

- Ủa, thế em có biết địa chỉ nhà Sương ở đâu không?

TN:

- Không ạ! Nhưng em biết lớp piano mà chị ấy theo học. 

- Hồi đó tụi lớp dưới bọn em cuồng chị Sương lắm, ngoài xinh đẹp ra còn có năng khiếu chơi piano nên ai cũng hâm mộ, cứ đến mấy ngày lễ hội trường là chị ấy lại tỏa sáng. 

E:

- Thế em biết Quang khóa 2011-2012 không, anh nghe nói hai người họ từng yêu nhau thời phổ thông?

TN:

- Chuyện đó thì em không rõ, nhưng thời cấp 3 chị Sương hay đi chơi với một nhóm bạn, nam nữ đều có. 

- Đến 2 năm trước thì một chị trong nhóm xảy ra chuyện thế là nhóm tan rã.

E:

- Họ xích mích gì à?

TN:

- Chị này tên Ngọc, năm đó bị kẻ xấu hãm hiếp đến chết ở vườn hoa...Vụ này từng gây shock cả trường đấy anh.

Em ngớ người ra khi nghe đến từ "vườn hoa" và chợt nhớ tới lời của bố Quang nói hôm bữa: "người bị hiếp chết kia là em gái của Mai". Vậy là chị ta cũng có liên quan đến vụ này, tối nay em phải hỏi cho rõ mới được.

E:

- Sao em biết rõ thế?

- Tụi em một thời tính làm phi công lái máy bay chị Sương mà không thành này, chị ấy còn chê em trẻ con.hic 

- Đệt! Còn nhỏ mà manh động dữ, thời như mấy chú anh còn chưa biết lái máy bay là gì

Đến đây thì chị Liên lên tiếng:

- Hai đứa nói cái gì mà phi công với máy bay thế 

- Dạ không có gì đâu!! *Éo hiểu sao mình nói nhỏ thế mà tai bà chị thính vl, chắc cũng thuộc dạng chống ề giai đoạn cuối*

- Chị dò ra địa chỉ của Sương rồi này, lớp 12A1 khóa 2012-2013, nhà ở đường....

- Nhanh thế, cảm ơn chị nhiều ạ!!

Em hỏi thêm thằng nhóc kia địa chỉ lớp học nhạc của Sương rồi chào chị Liên ra về.

Ra cổng thì thấy ông xe ôm đứng chực sẵn huýt sáo gọi lại:

- Nãy con vào mà chưa xin phép chú này, tính phí thêm tiền đợi nhé! 

- Đệt, quên mất. Con xin lỗi ạ, tại gấp quá... 

- Ừm, lần sau thì nhớ nói một tiếng nhé.

- Giờ chú chở con đến địa chỉ này được không? Chắc hôm nay con đi nguyên ngày đấy, thanh toán cả cho chú luôn này... 

Tầm 40 phút sau, em đã có mặt tại lớp piano Sương từng theo học, đang đứng đợi ở ngoài đã nghe tiếng đàn phát ra từ trên lầu.

---King koong---

Một cậu thanh niên có kiểu tóc nghệ sĩ đi ra mở cổng chào em và hỏi chuyên.

- Chàu cậu, cậu cần gặp ai vậy!?

- Chào anh, em tên H..Hôm nay em có chút chuyện cần hỏi về một học viên cũ ở đây.

- Ồh. Cậu vào nhà đi! Mẹ tôi làm giáo viên ở đây, cậu có thể trực tiếp hỏi chuyện.

- Làm phiền anh ạ...

Vào phòng khách, anh ta gọi mẹ xuống giúp em rồi lên thay ca dạy piano cho các học viên.

- Con chào cô!

- Chào con! Cô nghe thằng Minh nói lại rồi, con cần gặp cô để hỏi thông tin về học viên ở đây à?

- Vâng.. Em ấy tên Thu Sương, nhà ở... Từng theo học lớp piano của cô ạ.

- Tên Thu Sương thì chỉ có thể là em ấy rồi, nó theo học piano chỗ cô từ năm lớp 6.

- WoW! Thế cô có biết thông tin gì về bạn bè, người thân của Sương không ah?

- Hồi đó bố mẹ Sương có dẫn nó đến đăng kí nhập học, nhưng lên lớp 9 thì bố mẹ em ấy qua Canada làm việc.

- Ủa, họ có nhà bên Canada ạ!? Thế từ đó Sương sống với ai vậy cô?!

- Hình như có họ hàng bên đó, cô cũng không rõ nữa. Sau khi bố mẹ đi nước ngoài thì em ấy sống với anh trai. Tiếc là 2 năm trước cậu ta bị bệnh không qua khỏi, còn trẻ thế mà...

- Con cũng có nghe Sương kể rồi. hic

Cô giáo nhìn chăm chăm vào em rồi nói tiếp...

- Trông vóc dáng con hơi giống anh ta đấy! 

- Ẹc! Lại nữa... Mình dễ bị nhầm thật 

- Về bạn bè thân thiết, người quen hay đến đây với Sương thì cô biết mấy người đấy, có: Quang, Ngọc, Thắng, Đức...và một người nữa...à..là Mai.

- Mai? Chị gái của Ngọc ấy ạ!

- Đúng rồi! Ủa, con biết Mai với Ngọc à?

- Quang nữa cô, cậu ấy là bạn cùng lớp ĐH với con. Đợt này con đi Đà Lạt là để viếng cậu ấy.

- Viếng?? Quang mất hồi nào vậy, sao cô không biết? *ngạc nhiên*

- Mới hôm bữa ạ, hic...

Cô giáo:

- Trời! 2 năm trước thì cậu Đức anh trai của Sương với con Ngọc xảy ra chuyện. Đầu năm nay thì cậu Thắng, giờ lại đến Quang. 

- Haizz! *thở dài lo lắng*

Nét đượm buồn hiện trên khuôn mặt của cô giáo, thấy kì lạ nên em tiếp luôn...

- Vậy là nhóm bạn thân của Sương đều gặp nạn, cô có biết giữa họ có chuyện bí mật gì không?

- Cái đó thì cô chịu! Con thử hỏi Sương xem?

- Dạo này con không liên lạc được với Sương cô ạ! Nên mới đến đây tìm thêm thông tin...hic

- Từ khi cậu Đức mất, Sương xin phép nghỉ lớp piano nên cô không biết gì thêm nữa.

- Vậy ạ! Con cảm ơn...À, còn chuyện này nữa...

- Con hỏi đi!

Em mở balo lấy cuốn sổ chép nhạc mà bà cụ hôm ở nhà nghỉ đưa cho và tập nháp của Sương ra đặt lên bàn cho cô giáo xem.

- Đây! Cô xem hai bản nhạc này giúp con với...Con mù âm nhạc nên không biết đó là bài gì ạ?

Cô giáo rút cặp kính từ trong túi ra đeo vào mắt rồi cầm bản nhạc lên xem thử. 

Trong phút chốc, tay cô run run và đặt cuốn sổ xuống bàn gấp lại, trông khuôn mặt có vẻ kinh ngạc.

- Con lấy bản nhạc này ở đâu ra vậy?

- Ở chỗ Sương ạ, còn một bản thì của một bà cụ đưa cho.

- Hai bản nhạc giống nhau này đều có tên là: "Gloomy Sunday" do Rezso Seress sáng tác, nó còn được biết đến với cái tên: bài hát tử thần.

Em đứng hình vài giây khi nghe đến từ "Gloomy Sunday". Bài này em cũng biết, một thời từng bị tụi bạn dụ bật lên nghe chơi. Nghe nói ai nghe bài nhạc này xong đều tự tử giống trong truyền thuyết kia nhưng mà em thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa thôi, chả xảy ra chuyện gì hết. 

Không biết Sương nghĩ gì mà lại chép bài này ra giấy, một dấu chấm hỏi chợt hiện lên trong đầu em.

- Cô có nghe Sương chơi piano bài này chưa ạ!?

- Không hề! Bài này cô còn chưa chơi bao giờ!

Vẻ mặt cô giáo trở nên căng thẳng, cô uống một ngụm nước rồi gọi con trai xuống tiếp em, sau đó xin phép đi lên lầu dạy đàn.

Thấy tình hình không ổn, em cất 2 tập nhạc vào balo rồi xin phép anh Minh ra về.

...

Đến 4 rưỡi chiều, em cùng ông chú xe ôm mới tìm được đường đến nhà của Sương, nãy giờ bị lạc tới mấy lần vì vùng này có nhiều khúc cua rất giống nhau. 

Vừa tới nơi thì cửa khóa, không có ai ở nhà. Em chạy ngay qua nhà bên cạnh hỏi cho chắc thì xác nhận được chuyện bố mẹ Sương đã sang Canada, còn Sương sống ở Sài Gòn với bác.

---Bíp--Bíp---

Đang đau đầu vì cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc thì chị Mai gọi điện đến...

- Alo! Em chào chị!

- H à, em còn nhớ tối nay có hẹn với ai không? 

- Àh. Tất nhiên là nhớ, đợi tí...em qua nhà chị liền.

...

Cúp máy xong thì em giục ông chú chở về nhà chị Mai luôn, trên đường đi luôn nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa mình với cô giáo dạy đàn hồi trưa, chắc chắn Mai sẽ biết điều gì đó về Sương.

...

Đúng 6h tối, em có mặt trước cổng nhà Mai, vừa thấy em tới chị ta đã hồ hởi đi ra đón.

- H đến sớm thế, chị vừa mới nấu xong.

- Tất nhiên là sớm chứ, có người mời ăn tối thì phải nhanh chân mới được. hê hê 

- Đúng là đồ háo ăn! Hì... 

- Háo đâu...mà...

Chưa kịp nói tiếp thì Mai đã cầm tay em dẫn vào trong nhà luôn, sau đó em phụ chị dọn đồ ăn ra bàn. 

...

- Vết thương hôm qua thế nào rồi em?

- Đỡ nhiều rồi chị ạ! Bôi thuốc xong là khỏi ngay ấy mà. 

Hôm nay chị mang một chiếc áo thun hở ngực kết hợp váy ngắn chấm bi khiến em nhìn là thích mê. Đã thế còn buộc tóc lên cao và mang kính áp tròng nên em cứ nghĩ Mai với Sương là một, giống nhau từ cặp bưởi cho đến khuôn mặt. 

- Em biết uống rượu không?

- Uống được nhưng ít thôi ạ!

Mai vào bếp lấy ra chai Rượu Vodka, rót cho em một ly đầy. 

- Ẹc, rượu ngoại em chưa uống bao giờ, xỉn mất!

- Nhẹ thôi mà em, chị với em mỗi người làm một ly nào...! 

- Thế thì em không khách sáo...! 

Suốt bữa ăn, chị Mai luôn nhìn em với vẻ mặt chăm chú, em có thể nhận ra trong ánh mắt đó còn chứa chan cả tình cảm nữa. 

Có khi nào chị ta xem mình như anh người yêu cũ kia không? 

Em bắt đầu thấy lo lo và quyết định cần phải hỏi cho ra chuyện "cần hỏi" kia.


Chương 19: Bí mật bên dưới lớp váy

Mai mỉm cười và tiếp tục rót thêm rượu để uống...

Một ly rượu, hai ly rượu, ba ly rượu...Cặp má của chị ngày càng trở nên hồng hào hơn...

- Chị Mai! Hình như chị say rồi đấy!

- Em cứ ăn tối đi, chị còn uống được! 

- Chị đoán xem đây là gì nhé!?

Em giơ ngón trỏ tay trái lên làm kí hiệu số một, còn bàn tay phải nắm lại làm số 0, sau đó luồn số 1 vào trong số 0.

Mai:

- Dễ ợt, là xe chỉ luồn kim chứ gì! 

E:

- Ồ! Thế còn cái này?

Em lấy số 0 bóp chặt thân số một lại rồi kéo vào đẩy ra.

Mai:

- Cái ống bơm! Haha 

E:

- Sai bét! Chị say rồi...

Mai:

- Rượu này nhẹ không ấy mà, tửu lượng chị cao lắm...em yên tâm đi! Hic..

---Choảng---Chị Mai trượt tay làm rơi ly rượu xuống sàn nhà.

- Ẹc..Ai vừa bảo mình không say thế!!

- Hic...Chị lỡ tay.. 

- Để em dọn cho...Á..Đau!... 

--Choảng--

Em nhanh chóng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào sọt rác thì Mai bất giác nắm chặt lấy tay em khiến mảnh thủy tinh đang cầm rơi xuống sàn.

- Chị làm gì thế?!

- Tay em chảy máu rồi kìa H!

- Nhẹ thôi mà chị, không sao đâu.

- Còn bảo không sao, để chị cầm máu cho.

Mai cầm ngón trỏ của em lên cho vào miệng mình rồi liếm sạch từng giọt máu đang rỉ ra, sau đó nút chặt khiến toàn thân em nóng ran như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. 

Em vừa bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thật dễ chịu, nếu nói theo nghĩa đen thì đó đúng là một tư thế blowjob tuyệt vời mà em từng mơ tưởng, còn suy theo nghĩa bóng thì chị như một thiên thần cứu rỗi linh hồn em lúc rơi vào hố sâu tuyệt vọng. 

Stop! Stop! Cắt!! Hình như em lạc đề rồi thì phải. Để không làm dòng suy nghĩ của các thím bị lung lạc thêm nữa nên em chuyển qua cảnh nghiêm túc ngay và luôn đây. 

- Được rồi! Em thua chị...Đừng ngậm nữa, ghê quá!

- Đã đỡ hơn chưa em! Hihi

---Em đỏ bừng mặt---

- Đỡ nhiều rồi ạ! Chị thật là...

- Thật là sao?... Đó là đáp án cho câu hỏi hồi nãy của em đấy! 

- Ẹc! Làm em lo lắng nãy giờ... 

Mai đáp tỉnh như sáo:

- Hihi! Em đúng là trẻ con! 

"Đệt! 18-19 tuổi rồi còn bị chọc thâm là trẻ con! Nếu không phải hôm nay đến đây vì mục đích tìm hiểu một số chuyện thì em đã lao vào "hấp" chị ngay và luôn rồi có biết không". - Đó là suy nghĩ của em lúc đó. 

- Chị dọn đống thủy tinh này nhé! Em đi vệ sinh chút!

Tự nhiên em cảm thấy khó chịu trong người rồi xin phép Mai rời khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh để rửa tay.

---Rào---Rào---Rào---

Sau khi ngâm đôi bàn tay trong bồn nước mát lạnh và khoát từng giọt lên mặt, những cảm giác khó chịu trong em lúc nãy đã biến mất. 

"Việc cần làm nhất bây giờ là phải hỏi trực tiếp Mai về chuyện của Sương". 

---Poop---

- Á! Aiiii ??!!! -Em giật mình-

Nhìn qua mặt phản chiếu trên tấm gương, em thấy Mai đang đứng ngay phía sau mình từ bao giờ rồi bất ngờ siết chặt vòng tay ôm chầm lấy em. Lại cái cảm giác ấy, cảm giác phê như vừa trúng số khi cảm nhận được cặp bưởi nóng bỏng của chị ta đang ép sát vào lưng mình.

- Em nhớ anh! Anh Đức ơi!

- Chị vừa nói sảng gì thế? Em là Hiếu mà!

- Anh không được đi Sài Gòn, hãy ở lại Đà Lạt với em...!

- Em còn phải đi học nữa! Sao chị chưa chịu hiểu cho vậy. 

- Anh Đức! Em yêu anh nhiều lắm... 

Em có cảm giác ươn ướt phía sau lưng mình, phải chăng chị ta đang khóc, tại sao lại như vậy?

Em quay đầu lại và hỏi Mai:

- Anh Đức nào? Hay là anh ta!! 

- Huhu! Đừng rời xa em mà...

- Anh ta chết rồi! Chị làm ơn tỉnh ngộ ra đi!

- Huhu! 

- Tại sao chị lại khóc? Em nói không đúng sự thật sao!!

- ...

Mai như chợt nhận ra sự hiện diện của em, chị ta buông tay và ôm mặt khóc nức nở...

- Chị xin lỗi! huhu 

- Có phải người chị yêu là anh trai của Sương không!?

- Ơ! Sao em lại biết chuyện đó!...hicc

Em đặt hai tay lên vai của Mai và hỏi dồn:

- Bố của Quang đã kể cho em nghe hết chuyện buồn của nhà chị rồi, em còn biết chị là bạn của Sương nữa!

- Sương?! Em biết em ấy ak.

- Chị là bạn của Sương phải không!? Sương về quê chắc có liên lạc với chị rồi...Làm ơn hãy cho em biết cô ấy giờ đang ở đâu đi!! 

- Chị không thể...huhu...

- Có chuyện gì vậy! Cô ấy đã xảy ra chuyện gì ư?

- Không phải...chị không thể nói.

- Em biết chị đang có nhiều bí mật giấu kín, nhưng hôm nay em đến đây là để hỏi chị một số chuyện liên quan đến Sương.

- Hic...

- Làm ơn hãy lắng nghe em...!! 

...

Em cầm tay Mai dẫn ra phòng khách, mở balo của mình ra và lấy cuốn sổ chép nhạc đặt lên mặt bàn.

- Chị biết bản nhạc Gloomy Sunday này không? 

- Ơ!? Gloomy Sun...day! 

Em lấy tiếp tập nháp của Sương ra đặt cạnh cuốn sổ thứ nhất. Mai đảo ánh mắt sang bản nhạc tiếp theo, giọng chị ta bắt đầu run run, vẻ mặt dần biến sắc.

- Gloo..my Sun..day...! Gloomy Sunday!

Chị Mai bất ngờ hét toáng lên, sắc mặt tái mét:

- Em lấy hai bản nhạc này ở đâu ra vậy?

- Một bản là của bà cụ ở nhà nghỉ đưa cho em, còn bản kia lấy ở nhà Sương.

- Em cất nó đi, đừng đưa ra trước mặt chị! Huhu...

Mai lại bắt đầu khóc...

- Hai bản nhạc Gloomy Sunday này có ý nghĩa gì vậy, chị biết bí mật của nó phải không!!

- Tránh ra, đừng lại gần đây! Cút đi...đồ qủy cái...

- Chị! Ai là qủy cái...Là hai bản nhạc này ư?!! 

- ...

Mai sợ hãi ngồi co ro một góc trên chiếc ghế nệm dài, tay kéo chiếc váy ngắn che lại những phần nhạy cảm trên đùi.

Em cất cuốn sổ và tập nháp vào balo rồi lại gần chị ta hỏi cho ra lẽ sau khi thấy thái độ kì lạ như vậy.

- Nó gợi lại cho chị chuyện gì đó phải không!

- Đừng lại đây!! 

----Bịch----

Mai hét to rồi dùng hết sức lực tung hai chân đạp em ngã lăn xuống sàn nhà thay cho một lời từ chối.

Đến khi nằm lăn lóc trên sàn, em mới hiểu được cảm giác bị gái đá đau như thế nào các thím ạ, rồi em vô tình chiêm ngưỡng kịp khoảnh khắc ấy khi ngước đầu lên nhìn Mai.

- Màu tím!!!

Chiếc váy ngắn theo lực bị thổi tung lên một nửa để lộ cặp đùi trắng nõn nà và những phần nhạy cảm bên dưới của người con gái.

Mắt em nhìn chằm chằm vào cái vùng kín đáo đó của chị, sau đó há hốc mồm vì kinh ngạc khi phát hiện ra điều bí mật bên dưới lớp váy ấy.

- Bốp!!! Đồ biến thái!!

Mai chợt nhận ra ánh mắt hình viên đạn của em đang đi thẳng vào khu vực cấm, trong tích tắc chị giáng một cú tát bất ngờ vào má em,...đau điếng người.

Đến khi kịp định thần lại thì Mai đã khép chặt hai chân và kéo chiếc váy xuống che kín đùi.

Vừa một phút trước, em đã nhìn thấy "màu tím" trong cái vùng tối bí ẩn ấy, thế mà bây giờ... 

Nhưng đó không phải là thứ bí mật duy nhất mà Mai giấu kín. Em chống tay đứng dậy và nói:

- Em xin lỗi! Em không cố ý nhìn trộm! Nhưng...thứ vừa rồi ở đâu ra thế!!!

Mai:

- Hic hic...

E:

- Cái vết thâm hình con rắn ở dưới bẹn trái của chị là gì vậy?

Mai:

- Hic..hic...

E:

- Em cũng có một vết thâm y đúc như vậy ở sau lưng này, nhưng trông nó lớn hơn của chị nhiều. Chị xem...

Em vén chiếc áo phông của mình lên và chỉ cho Mai thấy vết thâm hình con rắn.

Mai lại thay đổi sắc mặt, trở nên chăm chú hơn:

- Nghiêm trọng quá!!

- Nghiêm trọng? Vết thâm này à!

- Em cần phải tìm Sương gấp...!

- Chính vì vậy nên em mới đi hỏi chị này, làm ơn hãy cho em biết Sương đang ở đâu đi!

- Em có quan hệ gì với Sương??

- Là bạn ạ!!

- Chỉ ở mức độ bạn bè bình thường mà lại phải lặn lội đến tận Đà Lạt này để gặp được em ấy thôi sao!?

- Từ khi Quang mất, Sương bất ngờ bỏ đi...Em cảm thấy rất lo...

- Bạn! Chị nghĩ là em thích Sương rồi đấy!

- Cô ấy xem em như anh trai, còn em không biết phải nói thế nào nhưng Sương tốt với em thì em phải có trách nhiệm giúp đỡ lại, không thể bỏ mặc được..

- Chị hiểu rồi...hic hic...Có thể bây giờ tìm em ấy vẫn chưa muộn đâu...

- Tốt quá!! Nhưng sao lúc nãy chị nằng nặc từ chối, giờ thì lại...

- Hic hic...Chị không ngờ...mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy...

- Chị Mai! Nếu chị biết thêm điều gì bí mật trong chuyện này, xin hãy kể cho em nghe, biết đâu em sẽ tìm ra cách gỡ rối giúp chị...!

- Ừhmmm...Hic hic...

- Chị bình tĩnh!!

- Ừm...Hic...

Chị Mai rưng rưng nước mắt, bắt đầu kể về câu chuyện 3 năm về trước của mình...

---Bí mật của nhóm bạn cũ dần dần được hé lộ---

...

---Tháng 9 năm 2010---Một buổi sáng ở Đà Lạt---

--Reeng--Reeng--Reeng--Reeng--

Tiếng điện thoại đổ chuông...

...

- Alo! Ai vậy? Mới sáng ra mà đã...!

- Đố em biết ai đấy, nàng mèo của anh!

- A! Anh Đức...

- Nàng mèo của anh tính ngủ nướng đến bao giờ nữa! Có biết mấy giờ rồi không? 

- Chết thật! Em ngủ quên mất...đợi tí, em chuẩn bị ra ngay đây.

- Hêhê! Không cần phải gấp đâu Mai, mà trễ là bị phạt đó!

- Anh tính phạt gì?

- Hầy! Một nụ hôn! 

- Tí em ra thì anh biết tay, em cúp máy nhé!

---Bíp bíp bíp---

Một lúc sau, tại điểm hẹn...

Mai:

- Em đến rồi đây! Xin lỗi mọi người nhé, đêm qua em thức hơi khuya... 

Đức:

- Chính xác là trễ 1 phút 30 giây! Phạt hôn nào...

Mai:

- Ai đưa ra cái luật đi trễ là phạt hôn thế?

Đức:

- Anh! Nhóm trưởng đã nói thì phải nghe theo chứ... hì hì

Mai:

- Suỵt! Đến Nha Trang rồi tính, ở đây thì mơ điii!!

Đức:

- Em nói rồi đấy nhé, anh sẽ đợi khoảnh khắc đó..! hê hê 

Mai:

- Mọi người đến đủ hết chưa anh Đức?

Đức:

- Đủ rồi, chỉ còn thiếu một người nữa thôi! 

Mai:

- Là ai vậy? Em thấy đủ cả mà...


Chương 20: Hồi ức đã ngủ quên

Em lắng nghe Mai kể về câu chuyện 3 năm trước của chị ta, liệu nó có manh mối nào liên quan đến vết thâm hình con rắn bí ẩn kia...

Đây là một chap hồi tưởng về quá khứ nên em sẽ viết nó dưới dạng truyện ngắn mà trong đó Mai và nhóm bạn của mình là nhân vật chính.

...

Mai:

- Là ai vậy? Em thấy đủ cả mà!

Đức: 

- Xe du lịch vẫn chưa đến em ạ! Không hiểu sao đã 8h sáng rồi mà chưa thấy xe lên...

Mai:

- Anh đăng kí tour ở đâu vậy? Làm ăn mà lề mề thế này thì khách nào còn dám thuê nữa.

Đức: 

- Em cũng vừa tới trễ mà bảo người ta lề mề! hê hê 

Mai: *đấm đấm*

- Cái anh này, cứ trêu em hoài... 

Đức:

- Thực ra, anh không phải là người đặt tour nên cũng không rõ lắm...Cậu Thắng đằng kia mới là người tổ chức nên chuyến du lịch này.

Hôm nay, nhóm Mai hẹn gặp nhau ở nhà của Đức để đi du lịch Nha Trang 3 ngày, 3 đêm. Chuyến du lịch Vũng Tàu lần trước vẫn còn để lại nhiều kỉ niệm đẹp nên sau khi có lời mời của Thắng thì ai cũng nhất trí tham gia. Chuyến đi này vừa để mở tiệc chúc mừng Sương giành giải nhất cuộc thi âm nhạc năng khiếu vừa tạo cơ hội cho các cặp đôi được dịp bên nhau. 

Thắng:

- Quái thật, hơn 8h rồi vẫn chưa thấy ông chú lên! 

Đức:

- Cậu gọi nãy giờ vẫn chưa được à?

Thắng:

- Ừ! Tối qua chú tớ có gọi trước rồi, nhưng giờ thì điện thoại toàn báo thuê bao...haizzz

---Bíp bíp bíp--Điện thoại reo---

Thắng:

- Alo! Chú Lộc phải không? Sáng giờ chú ở đâu vậy!!

Chú Lộc:

- Xin lỗi cháu nhé, sáng nay nhà nghỉ của chú bị chập điện nên phải gọi thợ đến sửa, cháu bảo bạn chờ một tí nữa nhé.

Thắng:

- Một tí là bao lâu vậy chú ơi..hic!!

C.Lộc:

- Tầm 50 phút nữa! Chú đang trên đường tới... 

Thắng:

- Cháu tưởng chú không lên chứ!

C.Lộc:

- Cháu dẫn bạn đến nhà nghỉ của chú bên đó mà, mới khai trương tháng trước nên chú cũng muốn giới thiệu cho các cháu xem.

Thắng:

- Vâng ạ! Vậy chúng cháu đợi thêm chút nữa.

---Bíp bíp---

Lộc là chú của Thắng, ông làm bên du lịch khách sạn và đang là chủ của 3 căn nhà nghỉ ở Sài Gòn, 2 căn nhà nghỉ mới khai trương ở Nha Trang. Mỗi nhà nghỉ đều có dịch vụ tour du lịch cho khách riêng nên khi được Thắng đặt vé du lịch cho nhóm là ông chủ động xin làm tài xế kiêm hướng dẫn viên luôn.

Mai:

- Anh đừng có đi vòng vòng nữa, em chóng mặt quá...ngồi yên coi anh Thắng! 

Thắng:

- Hì..Anh xin lỗi, những lúc sốt ruột anh lại cuống cả lên. 

Đức:

- Cái Ngọc cũng đến nữa đó em, nó đang ở trong nhà anh. 

Mai:

- Ủa, em gái em cũng đi à?! Sao tối qua không thấy nó nói gì cả nhỉ.

Đức:

- À! Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. hê hê...

...

Từ trong nhà, Ngọc cùng bố mẹ mình và bố mẹ của Đức đang bước ra khiến Mai hết sức bất ngờ...

Mai:

- Sao bố mẹ và em lại ở đây!? 

Ông Vũ (bố Mai):

- Sáng nay mẹ con bảo bố dẫn sang đây chơi nên không kịp nói cho con biết.

Bà Linh (mẹ Mai):

- Mẹ thấy tối qua con thức khuya làm việc nên không gọi dậy...để cho con ngủ, ủa..thế con cũng đi du lịch à?

Mai:

- Vâng...Con định sáng nay đi mới nói cho bố mẹ biết... 

- Mà bố mẹ nói sao?? 2 người cũng đi nữa à? *ngạc nhiên*

Ngọc:

- Ba người chứ không phải hai nhé, chị được lắm..được dịp đi du lịch Nha Trang mà không rủ em, lại tính đi riêng để hẹn hò với anh Đức chứ gì...em biết tỏng.

Mai:

- Hẹn hò đâu mà hẹn hò...hic..chị quên nói thôi! 

Ngọc:

- Quên gì mà quên, may mà anh Thắng có nhắn tin bảo em qua đi chung không thì hỏi đến chị lại chối đây đẩy...hứ...

Ông Long: (bố của Sương và Đức)

- Bọn trẻ tổ chức đi chơi thì người lớn chúng ta cũng phải tham gia chứ, tiếc là vợ tôi bị đau chân nên không đi xa được, cậu Vũ và cô Linh đi chơi nhớ mang quà về cho anh chị nhé.

Bà Tuyết: (mẹ của Sương và Đức)

- Em đi được mà, anh bảo em ở nhà làm gì.

Ông Long:

- Chân em mới khỏi thôi, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi...anh không yên tâm cho em đi.

Bà Tuyết:

- Em thấy đấy, anh Long cũng bảo ở lại để chăm sóc chị...nên nhờ hai em trông coi bọn trẻ giùm anh chị nhé.

Bà Linh:

- Vâng ạ! Con chị cũng là con em mà! Chúng dám gây ra trò gì thì biết tay em...hì hì... 

Ông Vũ:

- Anh chị cứ yên tâm! Chúng đều đến tuổi cưới vợ, gả chồng hết rồi chứ đâu còn trẻ nít gì nữa...haha...

Ông Long và ông Vũ vừa là đồng đội vừa là anh em kết nghĩa, hai người quen nhau từ thời tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ năm 1979. Sau khi trở về, cả hai đều chuyển lên Đà Lạt sinh sống và kiếm vợ ở đây, họ luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trong công việc cũng như thường xuyên đến nhà ngồi ôn lại chuyện cũ khi rảnh rỗi, chính vì vậy nên mối quan hệ giữa hai nhà luôn tốt đẹp từ trước đến nay. 

Mai phải lòng Đức từ năm lên 10 tuổi. Trong một dịp được bố dẫn đến nhà anh ta chơi, Mai chạy lung tung rồi vô tình ngã xuống xuống bể hòn non bộ trước nhà suýt chết đuối và được Đức cứu.

Mai:

- Bố mẹ đừng nói nữa, con ngại quá...hic...Tự nhiên anh mời bố mẹ em theo chi vậy!

Đức: *nói nhỏ*

- Cậu Thắng mời đó chứ! Với cả nhân dịp này sao chúng ta không nói cho bố mẹ biết chuyện tình cảm giữa anh với em nhỉ.

Mai:

- Em cũng muốn nói mà chưa có dịp... 

Đức:

- Thế còn chần chừ gì nữa, cứ theo kế hoạch đi em... hê hê...

Ngọc: *ghé tai*

- Hai anh chị nói thầm gì thế? Cho em nghe với!! 

Mai:

- Xùy...xùy...Con nít tránh ra! 

Ngọc:

- Em lớp 10 rồi nhé! Không còn trẻ con nữa đâu, (Đọc nhiều truyện hay miễn phí khác tại wapsite Haythe.US - Hay thế mà không vào hơi phí) tưởng ngực chị bự hơn của em thì được phép nói em con nít ak...

Mai:

- >"< Con bé này... 

Đức:

- Công nhận ngực em "khủng" thật, giống bé Sương nhà anh, bao nhiêu lipit dồn lên đó hết...haha 

Sương:

- Kìa anh Đức! Anh đừng nói thế, lại có người tủi thân rồi... 

...

Sương từ trong nhà đi ra, một tay xách theo chiếc balo nhỏ xinh xắn, một tay vuốt lọn tóc dài mượt của mình rồi đội chiếc mũ rộng vành lên đầu.

Đức:

- À..à...chậc! Đáng suy ngẫm... 

Ngọc:

- Suy cái mặt anh...Khuôn mặt xinh là được rồi...hề...con trai gì mà cứ hở tí lại ngực với mỡ... 

Sương:

- Anh tớ tính thế đó, cứ hở tí lại ngực...hở tí lại chọc...Cậu đừng bận tâm nhé.hic...

Ngọc:

- Cậu cũng mới chọc tớ câu: "lại có người tủi thân rồi" mà còn đánh trống lảng à...huhu...

Sương:

- Tớ xin lỗi, không ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy...hì hì... 

---Poop---

Ngọc lao tới bóp bầu ngực của Sương...:

- Này thì xin lỗi...!

Sương:

- Bỏ ra! Tụi con trai đang nhìn kìa...Aaaa...Ngọc! 

Ngọc:

- Biết sự lợi hại của bổn cô nương chưa, lần sau đừng có mà chọc tớ nữa đấy...

Sương:

- Biết rồi..hic, ở nhà chắc cậu làm trò này với chị Mai suốt nhỉ! Vui thế... 

Ngọc:

- Không dám đâu, bà chị tớ nóng tính lắm...bị ăn quả đạp vào mặt chứ chẳng chơi...hứ...

Lúc này thì Quang bất ngờ lên tiếng: *Nãy giờ vẫn ngồi yên ngắm Sương*

- Sương ơi...Hôm nay trông em đẹp thế!

Sương:

- Anh quá khen! Mà anh ngồi đó từ khi nào vậy...

Quang:

- Anh ngồi đây nãy giờ mà, chắc em không để ý...

Ngọc: *nói nhỏ*

- Anh ta nói dối đấy, nãy tớ thấy Quang lẻn vào phòng cậu! 

Sương: *nói to*

- Anh còn dám nói dối nữa, anh lẻn vào phòng em làm gì vậy??

Quang:

- Ờh. Anh chỉ muốn xem em đang tơ tưởng thằng nào mà lại không chấp nhận tình cảm của anh thôi.

Sương:

- Nếu muốn em chấp nhận tình cảm thì anh đừng làm cái trò vậy. Có biết lẻn vào phòng người khác là bất hợp pháp không.

Quang:

- Không phải chúng ta là bạn của nhau từ hồi cấp 1 sao, em phải hiểu tình cảm của anh chứ. 

Sương:

- Em chỉ xem anh là bạn thôi...

Quang:

- Anh ngày ngày cùng theo em đến lớp học đàn piano, giúp em chọn trang phục biểu diễn, lo em tập duyệt văn nghệ quá sức mà mất ăn mất ngủ, để rồi khi em đạt giải nhất thì anh còn là gì trong trái tim em...Là một thằng bạn thời thơ ấu thôi ư... 

Sương:

- Anh hiểu nhầm rồi...Bây giờ chưa phải lúc... 

Quang:

- Anh biết thằng đó là ai rồi, có tin anh nói toạc ra đây cho mọi người biết là em thích anh trai... ưm ưmmm...

Sương: *bịt miêng Quang*

- Anh nói sảng gì vậy! Chuyện đó không thể xảy ra...

Quang: *thở dồn*

- Em làm gì mà phản ứng dữ vậy, đúng là có tật thì giật mình. 

Sương:

- Anh nói vậy là ý gì?

Quang:

- Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh đã đọc nhật kí của em rồi, yên tâm anh chỉ đọc chứ không lấy đâu. Em nên nhớ giữa anh em ruột thì không thể, đừng có mơ tưởng nữa!

Sương:

- Em không nói nhiều với anh nữa. Đừng có mà làm em giận...

Quang:

- Rồi..rồi..! Nhưng em nên nhớ một điều, anh vẫn luôn dõi theo em! 

...

Ngọc: *đang đứng ở cổng gọi to*

- Xe du lịch tới rồi kìa, mọi người chuẩn bị đi! 

Sương nguýt Quang một cái rồi xách balo ra chỗ nhóm chị Mai đứng.

---Pin--pin--pin---

Chú Lộc mở cửa kính ô tô và gọi to:

- Thắng ơi! Chú đến rồi đây, các cháu để đồ vào khoang hành lí rồi lên nhé!

Thắng:

- Bọn cháu biết rồi ạ...Mọi người lên xe nhanh lên! Hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch đến Nha Trang.

....

"...Thắng mang tất cả hành lí để vào khoang đồ rồi đón từng người lên ô tô. Chú Lộc là tài xế lái xe và cũng là chủ nhà nghỉ mà bọn chị sắp đến". - Mai kể lại bằng cái giọng run run...

....

Chú Lộc:

- Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Tất cả mọi người đồng thanh hô:

- Sẵn sàng!!! 

"Let's Go!!!"

Ô tô từ từ lăn bánh, chuyến xe du lịch xuất phát từ Đà Lạt theo tuyến quốc lộ 20 đến quốc lộ 1A rồi rẽ hướng đi Nha Trang...

Trên xe hiện tại có chín người gồm: chú Lộc, anh Thắng, anh Đức, Sương, Quang, ông Vũ, bà Linh, Ngọc và Mai. 

Ở đâu đó giữa lưng chừng trời, những đám mây đen ùn ùn kéo đến mang theo một cơn gió xoáy cuốn cả lớp bụi lớn từ mặt đường bắn lên cửa kính xe...

Và mọi tai ương bắt đầu từ đây...


Chương 21: Mối quan hệ không rõ ràng

Mai tiếp tục kể về chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm ở Nha Trang của mình và nhóm bạn, những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em từ nãy giờ cuối cùng cũng được làm sáng tỏ...

Em:

- Thế rồi có chuyện gì xảy ra ở Nha Trang à chị!?

Mai rưng rưng nước mắt:

- Ừh...Vào cái đêm thứ hai trong chuyến du lịch ba ngày ba đêm đó... 

....

---Đúng 19h tối, cả nhóm tập trung ở phòng ăn để dọn bữa tối---

Nhìn quanh thì tất cả bàn ghế, dụng cụ dùng bữa ở đây đều được bố trí theo phong cách Châu Âu hiện đại. Nhà nghỉ này tọa lạc ven biển nên từ cửa sổ phòng ăn, Mai có thể thấy sóng biển đang đập vào bờ.

Đức:

- Em nhìn gì mà chăm chú thế? 

Mai:

- Phong cảnh về đêm ở đây đẹp thật, thích quá anh ạ!

Đức:

- Vậy thì chúng ta phải cảm ơn cậu Thắng rồi, nhờ có chuyến du lịch này mà hôm nay ai cũng được vui chơi thỏa thích. hê hê

Mai:

- Hihi! Em mới cảm ơn anh ấy xong...

- Cả tuần này việc trên công ty em cứ đến dồn dập, giờ mà về lại có một đống tài liệu phải xử lí cho mà xem...

Đức:

- Vậy thì đừng về nữa! Anh với em thuê phòng ở lại đây sống thêm ít bữa...

Mai:

- Hâm! Em còn chưa muốn bị đuổi việc sớm đâu. Nhân viên mới vào nên phải cố gắng nhiều anh ạ. Hic

Đức:

- Còn chuyện giữa hai đứa mình thì em tính khi nào nói với bố mẹ.

Mai:

- Tối mai, trước lúc về nhé anh! hihi...

Đức:

- Ừm. Anh nóng lòng lắm rồi đấy... 

Mai:

- Dùng bữa xong anh dẫn em ra bờ biển dạo mát nha!

Đức:

- WoW, anh cũng đang tính rủ em ra đó đi dạo... 

Mai:

- Trùng hợp thế! Hihi 

...

Đức và Mai mải cười nói, châm chọc nhau trong suốt bữa ăn mà không để ý tới ánh nhìn sắc lạnh của Thắng giành cho họ từ phía sau - hắn đang mưu tính điều gì đó.

...

Chú Lộc là chủ của nhà nghỉ này, sau khi dẫn mọi người đi tham quan từng gian phòng và bể bơi thì trời cũng vừa tối nên chú ấy xin phép về phòng trước để sắp xếp sổ sách. 

8 rưỡi tối, cả nhóm ăn uống no say rồi chia thành từng cặp đi dạo riêng. 

Vừa bước ra cửa thì Mai va phải chú Lộc đang hớt hải chạy gấp vào phòng ăn tìm gặp Thắng.

---Bốp---

- Á!

Mai:

- Có chuyện gì mà trông gấp gáp vậy Chú Lộc?

C.Lộc:

- Cháu thấy cậu Thắng đâu không?

Mai: *chỉ tay*

- Anh ấy ngồi ở đằng kia kìa! Ủa, đâu rồi nhỉ...??

C.Lộc:

- Hôm nay mới có thêm ba vị khách nữa đến đăng kí ở qua đêm mà nhà nghỉ đã kín phòng, nên chú tính hỏi các cháu nhường một phòng lại cho họ ấy mà. - Cháu xem thế nào giúp chú với!

Đức: *gọi với vào*

- Em làm gì mà lâu vậy Mai?

Mai:

- Anh Đức, vào đây em bảo!

Đức:

- Có chuyện gì vậy em? 

Mai:

- Đêm nay anh qua ở ghép phòng với anh Thắng được không? Chú Lộc đang thiếu phòng cho khách qua đêm mà nhóm mình thì đăng kí phòng một người hơi nhiều.

Đức:

- Cũng được thôi! Nhưng anh thích ở ghép phòng với em hơn. 

Mai:

- Cái anh này, đừng có trêu em nữa...bố mẹ đang ở đây...hic

Đức:

- Đằng nào mình cũng công khai chuyện đó mà! hê hê 

Mai nhéo Đức một cái đau điếng rồi theo chú Lộc xuống quầy lễ tân làm thủ tục chuyển giao phòng.

C.Lộc:

- Đây là ba vị khách mà chú vừa nói với hai cháu hồi nãy!

Đức:

- Chào anh chị ạ! Em đến để gửi chìa khóa phòng...

Người đàn ông bước lên và đáp:

- Đã làm phiền các em rồi, nhưng đêm nay cho anh ở ghép với em cũng được.

Đức:

- Nhưng mà chị ấy và em gái kia!??

Người đàn ông:

- Em thử hỏi bạn gái xem thế nào...cho vợ anh ở ghép được không!

Đức:

- Mai ơi, nếu em không phiền thì đêm nay cho vợ con anh này ngủ chung phòng nhé, hình như họ muốn ở riêng.

Mai:

- Được thôi ạ!!

Người phụ nữ lên tiếng:

- Cảm ơn các em nhé! 

Mai:

- Không có gì ạ! Anh chị cứ gọi em là Mai cho dễ nói chuyện, còn anh này tên Đức. hì hì

Người đàn ông:

- Anh tên Tuấn, là chồng cô ấy.

Người phụ nữ:

- Chị tên Ly, bọn chị vừa li dị rồi. Hừ... 

- Còn đây là bé Loan, con gái của chị và anh ta.

Mai:

- Ủa! Nhìn anh chị đẹp đôi thế mà lại li dị ạ!

Chị Ly:

- Sống không hợp thì li dị thôi em...Đêm nay làm phiền các em rồi...

Mai:

- Anh chị giữ chìa khóa phòng nha, bọn em ra ngoài dạo mát một tí rồi lát về phòng sau.

Chị Ly:

- Ừm...Hai em đi chơi vui nhé...

- Loan! Phụ mẹ đem đồ lên phòng nào con...

Con bé trạc tuổi của Ngọc, nãy giờ vẫn đứng nấp sau lưng mẹ nó nhìn Mai chăm chú...

Mai:

- Trên mặt chị có gì à em? 

Loan:

- Không có gì ạ!! Mẹ ơi...chờ con với... 

Đợi chú Lộc dẫn ba người kia lên lầu thì Mai và Đức nắm tay nhau ra bờ biển đi dạo...

[Một lúc sau, tại bờ biển] 

Mai:

- Không khí biển buổi tối thích thật anh nhỉ..hihi...

Đức:

- Mình qua mỏm đá đằng kia đứng đi, ở đó mà trông ra ngọn đèn hải đăng thì đẹp lắm.

Mai:

- Em đi không nổi nữa...Anh cõng em nhé! 

Đức:

- Oke! Trèo lên lưng anh!! Hê hê...

Từ phía sau, Thắng vẫn luôn bí mật theo sát hai người họ. Anh ta yêu đơn phương Mai từ hồi học chung lớp đại học mặc dù biết chị ta đã có Đức trong lòng.

---Lộp cộp---

- Bộp! Á!!

Từ phía sau, một bàn tay bất ngờ vỗ vai Thắng, đó là Sương...

- Anh Thắng làm gì mà lén lút ở đây vậy? Tính rình trộm cô nào tắm à? 

Thắng:

- Không có!! Anh ra đây dạo thôi...hì hì...

Sương:

- Giờ này biển lạnh lắm, không có ai dám tắm đâu...!

Thắng:

- Ừm. Anh biết...Ủa...Mai đâu rồi...

Thắng quay đầu lại nhìn thì mất dấu hai người kia...

Sương:

- Hình như chị Mai đi chơi với anh Đức rồi, không có ở đây đâu...

Thắng:

- Vậy à...Thôi anh về nhà nghỉ trước nhé...

Sau bữa tối, Quang có nhắn Sương ra bờ biển để nói một số chuyện quan trọng nên khi nhìn Thắng lẳng lặng bỏ đi, Sương không hỏi thêm gì nữa mà đến chỗ hẹn gặp Quang. 

...

[Cách đó không xa, bên kia mỏm đá]

Đức:

- Ánh đèn đẹp quá! Em thấy thế nào?

Mai:

- Tuyệt lắm ạ! Anh Đức là nhất...

Đức:

- Hôm nay nhân dịp trăng sao gió mát, anh xin thề trước ngọn hải đăng này: "Mai mà người con gái mà anh yêu nhất"! 

Mai:

- Em cũng yêu anh Đức nhiều lắm...!! hihi...

Đức:

- Thề thốt đủ rồi! Bây giờ em thực hiện hình phạt hôm bữa đi...

Mai:

- Hình phạt gì anh?

Đức:

- Phạt hôn chứ còn gì nữa!! 

- Chụt!!! 

Mai nhéo Đức một cái vào má, rồi trao cho anh nụ hôn môi của mình...

Câu chuyện tưởng chừng khép lại bằng cái kết happy ending lãng xẹt như trong mấy bộ truyện tình cảm lãng mạn: "Hai người kết hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"... thì những diễn biến tiếp theo lại đi ngược lại cái lối suy nghĩ đó các thím ạ... 

----Soạt----Bõm----Ùm----

Mải hôn hít mà quên đi mình đang đứng trên khu vực nguy hiểm. Đức đón nụ hôn của Mai trong niềm vui sướng tột độ, anh ta bước lùi chân về phía sau thì bị mất thăng bằng nên kéo theo cả Mai lao ùm xuống biển...

- Ùmmmmmm.

"Nghe Mai kể đến đoạn này thì em thấy buồn cười vl, nhưng suy cho cùng điều này xảy ra thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Khi kiss nhau có mấy ai quan tâm đến trời đất xung quanh đâu... 

Em:

- Sau đó chuyện thế nào chị! Hai người có lên được bờ không?

Mai:

- Cũng may nước ở đó khá nông nên anh Đức bế chị lên luôn".

...

- Bì bõm...

Đức:

- Em không sao chứ Mai? Nước không sâu đâu, hic...

Mai nhìn Đức:

- Ướt hết rồi... Hì hì...

Đức:

- Hì hì...Thôi anh bế em về phòng thay đồ nhé, mặc thế này khéo cảm lạnh.

Mai:

- Dạ! Hì hì...

Dư vị nụ hôn lúc nãy vẫn còn trên môi hai người, mặc dù nó có pha chút vị mặn của nước biển. Mai nhìn Đức chăm chú và nhớ tới lần được Đức cứu hồi nhỏ, lúc mình bị ngã xuống bể hòn non bộ. 

Mai:

- Em yêu anh!

Đức:

- Anh cũng yêu em!!

...

[Một lúc sau, tại nhà nghỉ]

Mai:

- Anh về phòng thay đồ đi, mai mình đi dạo nữa nhé! hihi

Đức:

- Ừm! Chúc em ngủ ngon...hê hê... 

Vừa bước vào phòng thay đồ thì thấy chị Ly đã ôm con gái nằm ngủ trước, Mai mỉm cười rồi mang đống đồ ướt xuống gửi nhân viên nhà nghỉ giặt hộ.

---Bụp---Đèn hành lang tối om---

Mai lần theo lối đi từ phòng giặt ủi bước lên cầu thang cho rõ đường. Lúc đi ngang qua chỗ bố mẹ thì có tiếng cãi vã nên Mai ghé sát tai vào cửa nghe thử. Qua ánh đèn hắt ra từ khe cửa nhỏ, chị ta nhìn thấy ông Vũ và bà Linh đang cãi nhau...

- Bố mẹ lâu nay sống hòa thuận thế mà bây giờ lại cãi nhau, có chuyện gì vậy nhỉ??

[Bên trong phòng]

Bà Linh:

- Anh phải nói sự thật cho thằng Đức biết!!

Ông Vũ:

- Anh không thể! Anh đã hứa với vợ chồng anh Long rồi...

Bà Linh:

- Nhìn con trai mình lớn lên trong nhà người ta mà anh không xót sao...Nó là đứa con mà em dứt ruột đẻ ra mà... huhu

Ông Vũ:

- Anh ấy là con trưởng trong gia đình nên có trách nhiệm phải sinh con trai! Nhà mình vẫn có quan hệ tốt với họ mà. 

Bà Linh:

- Đó là chuyện ngày xưa rồi, lúc đó bố mẹ anh ấy bắt chị Tuyết phải sinh con trai nối dõi mới cho phép làm dâu...bây giờ thì đâu còn cái kiểu phong kiến trọng nam khinh nữ nữa. Mình phải đòi lại con trai thôi...

Ông Vũ:

- Nhưng bọn anh từng là đồng đội vào sinh ra tử, anh không thể làm anh ấy phiền lòng vì chuyện này được!

Bà Linh:

- Anh thật nhu nhược! Em muốn cho con gái của mình biết, nó còn có một người anh ruột thịt. 

Ông Vũ:

- Đừng mà em, anh vẫn thường xuyên qua thăm thằng Đức, nó vẫn sống tốt và hạnh phúc.

Bà Linh:

- Lần này đi du lịch với nó mà người mẹ như em không thể gọi được một tiếng "con trai", thật đau đớn làm sao... huhu... 

Ông Vũ:

- Để thêm một thời gian nữa được không! Anh cần suy nghĩ kĩ...

Bà Linh:

- Còn suy nghĩ gì nữa, lần này trở về em phải nói cho mọi người biết tất cả sự thật và giành lại con trai mình...

...

Mai lặng người đi một hồi lâu sau khi nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa bố và mẹ mình...

Nước mắt chị bắt đầu tuôn ra...Mai không thể tin vào tai mình nữa...

- Đức là anh trai ruột của mình ư? 

- Người con trai mà mình đã gửi gắm tất cả tình cảm hơn mười năm qua và sắp tới sẽ công khai mối quan hệ cho bố mẹ biết lại là anh trai mình sao? Đắng quá...

Chị không kìm được nước mắt và bắt đầu chạy vào khoảng không gian vô định...

- Bốp!!

Mai va phải ai đó trong bóng tối, đau điếng người...

---Tích---Ánh đèn dọc hành lang được bật lên sáng trưng----

Thắng:

- Ai tắt đèn hành lang vậy nhỉ, mới 9 rưỡi thôi mà...

Mai:

- Huhu...hic hic...

Thắng:

- Ủa! Mai, sao em lại khóc...Cậu Đức bắt nạt em à?

Mai:

- Không được rồi, em không tin chuyện đó lại xảy ra...huhu...

Thắng:

- Là chuyện gì, em nói anh nghe xem...

Mai:

- Anh Đức là anh ruột của em...huhuhu...

Thắng:

- Em cứ bình tĩnh, có anh đây!

Mai:

- Bố mẹ em...

- Bố mẹ em nói là...huhu

Thắng nở một nụ cười sắc lạnh như nắm được phần thắng về tay mình, hắn ôm chị ta vào lòng để làm chỗ dựa cho Mai trút những giọt nước mắt đau đớn.

...

Từ phía sau, Ngọc vô tình nhìn thấy Mai đang khóc nức nở bên cạnh Thắng và thoáng nghe được chữ "bố mẹ em...", dường như cô cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân nên lắc đầu trở về phòng...

Nhưng có vẻ nó hơi khác so với suy nghĩ của Mai lúc đó...

Ngọc:

- Mình không quan tâm! Không phải chị em ruột thì lo làm gì.

- Hừ!!! Mình đã sớm nhận ra rồi mà giờ chị ta mới biết...

...

[Cùng lúc đó, tại bờ biển]

Sương và Quang cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc...

Quang:

- Anh yêu em Sương à! Em hãy chấp nhận tình cảm của anh đi!...

Sương:

- Em không thể! Bây giờ chưa phải lúc...

Quang:

- Chưa phải lúc này thì lúc nào, đừng có mơ tưởng tới anh trai mình nữa. Đó là loạn luân, em hiểu không?

Sương:

- Loạn luân thì sao chứ, hơn nữa anh ấy không phải là anh trai ruột của em!

Quang:

- Ơ! Em đừng nó nói điêu! Làm gì có chuyện Đức không phải là anh trai ruột của em chứ...

Sương:

- Năm lên lớp 6, có lần em nghe bố mẹ nói về anh Đức rồi...Thực ra anh Đức là con của bác Vũ, còn chị Mai mới là chị ruột của em!!

Quang: *sững người*

- Ơhhhhhhhh!! 

Sương:

- Hồi trước hai nhà tráo đổi con cho nhau, nhà nội bố em muốn có cháu trai nối dõi nên mới xin con trai của bác Vũ, ít lâu sau thì mẹ sinh chị Mai rồi đưa cho cô Linh nuôi!

Quang:

- À! Ra là vậy...Anh hiểu rồi...Vì luật hôn nhân không cấm hai người khác huyết thống có quan hệ tình cảm nên em mới yêu anh Đức chứ gì...

Sương:

- Đúng vậy! Em yêu anh Đức rồi! Anh đừng có nói yêu em nữa... 

Quang:

- Dù là vậy thì anh Đức với chị Mai cũng đang yêu nhau, anh nhìn cách họ nói chuyện là biết. Em còn giữ lấy tình cảm đó làm gì nữa.

Sương:

- Việc đó không liên quan đến anh!

Quang:

- Như lời em nói thì hai người đó không cùng chung huyết thống, họ có thể kết hôn. Rồi em sẽ phải thôi cái ý định tình đơn phương ấy thôi.

Sương:

- Em không quan tâm! Mặc kệ anh...

Quang:

- Rồi có lúc em sẽ nhận ra tình cảm của anh...

Sương:

Em về phòng ngủ đây!! Tạm biệt... 

...

Đêm hôm đó, mỗi người trong nhóm bọn chị đều trằn trọc không ngủ được. Mỗi người đều có một bí mật riêng giữ kín trong lòng, vui có, buồn có,...và cả những việc cần phải giải quyết khi trở về Đà Lạt.

...

Sáng hôm sau, vợ chồng chị Ly cùng con gái đã thu xếp đồ đạc lên ô tô rời khỏi nhà nghỉ từ rất sớm.

Hình như chị ta đi vội nên để quên chiếc túi xách trên giường ngủ. Mai mở ra kiểm tra thì không có vật gì giá trị ngoài mấy bản nhạc đã cũ và một tấm danh thiếp ghi địa chỉ nhà ở Sài Gòn. 

---Cốc cốc---

Mai cầm chiếc túi mang qua phòng của Sương để hỏi về những bản nhạc này...

- A! Chị Mai, mới sáng ra đã tìm em có chuyện gì vậy!

Mai:

- Em xem mấy bản nhạc này có quen không? 

Sương:

- À! Bài này em biết, bài này nữa...Toàn mấy bài em chơi piano ở lớp...Chị lấy ở đâu ra vậy!

Mai:

- Tối qua có gia đình chị kia đến đăng kí nhà nghỉ nhưng hết phòng nên chị bảo vào ở ghép chung ấy mà. Sáng ra thì chị ta để quên mấy bản nhạc trước khi đi...

Sương:

- Chắc chị này làm giáo viên dạy nhạc nhỉ?...hihi!

Mai:

- Chị cũng nghĩ vậy! Hì... 

Sương:

- Chị báo cho lễ tân biết đi chứ đưa em làm gì, đồ của khách mà... 

Mai:

- Ừ nhỉ...Thế để chị bảo chú Lộc mang theo cái túi này về Sài Gòn trả cho người ta!

...

...

Cả ngày hôm đó, nhóm bọn chị vẫn chơi vui vẻ và không đề cập gì đến những chuyện tối qua. - Mai nói.

Em:

- Vậy chị không nói cho bố mẹ biết về mối quan hệ của mình với anh Đức nữa ạ! 

Mai: *rưng rưng*

- Lúc đó chị chỉ muốn lảng tránh anh Đức thôi, đến bây giờ nhớ lại thì thấy mình thật khờ khạo.

Em:

- Rồi sao nữa ạ!!... *Em bắt đầu thấy lo lắng*

Mai:

- Sau khi ăn tối xong, chị cùng mọi người mang hành lí lên xe để trở về Đà Lạt ngay. 

Em:

- Sao không đi lúc sớm mà lại đợi đến tối vậy chị?

Mai:

- Bên nhà nghỉ của chú Lộc phía Sài Gòn gọi sang bảo hệ thống điện lại bị cháy nên chú ấy phải về gấp. Thế nên xe phải chạy đêm từ Nha Trang đến Đà Lạt trước cho kịp trời sáng, sau khi trả khách xong chú ấy mới về Sài Gòn được...

...

Đêm hôm ấy, chiếc xe du lịch chở 9 người băng qua những đoạn đường tối trên quốc lộ 1A, tất cả đều vui vẻ trò chuyện một cách bình thản mà không hay biết tai họa sắp ập đến.

Đọc tiếp: Gặp Ma Trên Xe Khách - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Ma » Gặp Ma Trên Xe Khách
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches