Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 22: Vật cản trong đêm tối

Một tiếng sau thì trời bắt đầu đổ mưa to, những tiếng sét kéo dài liên hồi khiến cho Mai sợ hãi, ngồi co ro một góc ở ghế sau.

Sương: (nắm lấy tay Mai)

- Chị đừng sợ! Có em ở đây... 

Đức:

- Chỉ là tiếng sét thôi mà em! Không sao đâu...Sương đổi chỗ cho anh nhé...

Sương:

- Dạ! Anh qua ngồi với chị Mai đi...

Mai: (cáu gắt) 

- Đừng! Anh không được qua...!

Đức:

- Ơh..Sao từ sáng tới giờ em cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh vậy, có chuyện gì phải không?

Mai ngồi im trên ghế không đáp lại câu hỏi của Đức mà quay mặt nhìn ra màn đêm u tối bên ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng, một tia chớp lóe lên có thể thấy rõ những hàng cây, hốc đá ven đường.

Tất cả mọi người đều không chợp mắt được, cái lạnh dần bao trùm lên bầu không khí vui vẻ hồi nãy. 

---Bốp bốp--- *có tiếng vỗ tay*

Thắng:

- Mọi người, nói chuyện gì vui đi chứ. Sao giờ ai cũng im re hết vậy?

Quang:

- Nãy nói hết rồi còn đâu, em nghĩ chúng ta nên chuyển đề tài thì may ra...

Đức:

- Chủ đề 18+ và con gái nhé 

Sương:

- Cái anh này! Lại thế nữa...bảo sao chị Mai không giận...

Đức:

- Ơh. Anh xin lỗii. Vậy em chọn chủ đề đi Sương...

Sương:

- Thi hát đoán tên bài nhạc thì thế nào?

Ngọc:

- Trò này xưa rồi diễm ơi! Kiếm trò nào khó nhằn hơn đi...

Sương:

- Nhóm mình đều có tìm hiểu về nhạc lí, hay mình thi chép lời nhạc...đoán tên bài hát nhé!

Ngọc:

- Hay đấy nhưng vẫn còn dễ lắm! Ở đây ai cũng biết về âm nhạc cả, cậu nên nâng mức độ khó lên đi!

Sương:

- Để xem...à...Cho tên bài hát và chép nhạc ra giấy, nếu đúng trên 50% xem như thắng.

Đức:

- Tuyệt! Càng khó thì anh càng thích...không hổ danh là em gái anh...

Ngọc:

- Cái này thì đúng tủ của cậu rồi Sương ạ! Nhưng tớ sẽ không thua đâu... 

Quang:

- Không ý kiến gì! Em chơi thì anh cũng chơi...

Ông Vũ: 

- Hai bác không biết nhạc lí, nhưng xem các con chơi cũng được. ^^

Bà Linh *gật đầu*

- Ừm...

Thắng:

- Còn em thế nào? Cùng chơi nhé Mai...Đừng ngồi một góc thế chứ..Hì hì...

Mai: *cười nhẹ*

- Cũng được...Tuy chỉ biết sơ sơ về âm nhạc nhưng em mà thắng thì đừng có trách nhé.

Thắng:

- Tự tin dữ ta! Vậy anh ra đề đây, mọi người lấy giấy bút ra đi!! 

Ngọc:

- Ngay và luôn đi anh! 

Thắng:

- Đề bài...là...

---Đoàng---Đoàng--- Tiếng sét bỗng dưng cắt ngang câu nói của Thắng...

- Ehèm! Mọi người hãy viết lại bài nhạc "Gloomy Sunday" của Rezso Seress. 

Thắng nở một nụ cười nham hiểm ra vẻ thách thức...

Ngọc:

- What? Bài này kinh dị chết bà... Em còn chưa dám nghe nữa...!!

Thắng:

- Thế mới là đề bài chứ! 

Đức:

- Đề khó...nhưng đang mưa to gió lớn thế này mà cậu lại cho cái đề lạnh sởn gai ốc, ai dám viết ra được...

Thắng:

- Hồi trước nhóm mình cũng có tìm hiểu bài này rồi, cậu không quên chứ...giờ chép lại theo trí nhớ thôi mà cũng...

Mai:

- Tưởng gì, bài này em nhớ...

Thắng:

- Đấy...cậu xem! Mọi người đang rất nghiêm túc thi thố thế mà cậu lại bỏ cuộc khi vừa nghe xong đề...Nhát gan quá đấy?

Đức:

- Mình không có nhát...chỉ là...

Thắng: *cười đểu*

- Cậu còn thua cả Mai nữa, kém cỏi như thế thì không nên đến với cô ấy...

Đức:

- Mày nói gì hả?

Sương:

- Yên lặng nào anh Đức, đừng mất tập trung...

Thắng: *toát mồ hôi*

- Sắp hết thời gian rồi đấy. 15 phút nữa thu bài... 

Đức:

- Vậy tôi viết là được chứ gì, dân chơi không sợ mưa rơi...!

Thời gian từ từ trôi qua, Mai và Sương rất thích thú với cuộc thi này. Họ chăm chú đặt bút tô từng nốt nhạc trong khi Quang và Ngọc đành ngậm bút bó tay vì không nhớ nổi nhạc lí.

Thắng:

- Hết giờ!!! Anh thu bài nhé...

Ngọc:

- Anh tính chấm bài như thế nào đây! Phải có bản mẫu đối chiếu nữa mới được...

Thắng:

- Gì chứ cái này thì đơn giản, hỏi bác google là ra ngay 

Thắng nở một nụ cười đắc ý và rút từ trong túi ra chiếc iphone 4 kết nối mạng. (năm 2010 - cái thời mà iphone 4 bán chạy như tôm tươi)

- Ẹc! Không vào mạng được, mất sóng nữa chứ...

Ngọc:

- Lạy ông nội! Ở vùng đèo núi hoang vu xa khu vực thành phố này lấy đâu ra sóng. Thôi đợi về nhà chấm cũng được... 

Thắng:

- Yên tâm, anh còn có phương án 2 dự phòng. hê hê...

Ngọc:

- Ẹc! Anh chuẩn bị kĩ thế...

Thắng lấy một chiếc túi xách từ trong ngăn tủ xe ra đặt lên đùi và mở khóa.

---Soạt soạt---

- Bản nhạc Gloomy Sunday mẫu đây! hê hê...

Mai: *ngạc nhiên*

- Ủa! Chiếc túi nhìn quen quen...Là của chị gái hôm qua để quên ở nhà nghỉ đây mà...

Thắng:

- Ơh...Em biết à! 

Mai:

- Chính em đưa cái túi xuống gửi cho chú Lộc, sao mà không nhận ra được. Phải không Sương...?

Sương: *quan sát*

- Ừm..Đúng rồi...Chị Mai có nhờ em xem qua mấy bản nhạc cũ trong đó.

Mai:

- Thấy chưa? Mà sao anh lại giữ cái túi xách này...

Thắng:

- Sáng mai chú Lộc bận sắp xếp công việc của nhà nghỉ nên nhờ anh liên hệ trả đồ cho khách ấy mà. Hồi chiều rảnh rỗi thế là anh lấy mấy bản nhạc ra xem qua. Hừmmm.

Sương:

- Ơh...Giờ em mới nhớ, trong tập giấy cũ có bài Gloomy Sunday nữa. Lúc nãy thi viết nhạc lí em cứ thấy ngờ ngợ là mình có gặp nó gần đây...hic...

Thắng:

- Vậy là rõ rồi nhé! Sương cầm hộ anh cái túi.

- Để xem...Gloomy Sunday...

Đức:

- Kết quả thế nào? Ai là người thắng cuộc?

Thắng:

- Hê hê! Đức..

Đức:

- Ohhhh Yeahhh!

Thắng:

- ....cậu bị loại! Sai bét tè nhè rồi...Còn chưa đáp ứng được 30% nữa. Nét xấu tệ hại...

Đức:

- Sặc! Thế ai về nhất...?

Thắng:

- Quang, Ngọc...Hai đứa về bét...vẽ linh tinh cái gì trong bài làm thế này...!! 

Quang:

- Con đại bàng đẹp không đại ca!!

Ngọc:

- Không! Cái váy của em đẹp hơn!!

Thắng:

- Stop! Đây không phải là cuộc thi vẽ vời...Zero điểm nhé mấy cưng!

Quang, Ngọc: *ỉu xìu*

- Em chịu thôi! Đề khó quá!!!

Thắng:

- Tiếp đến là giải nhất, ca này khó đây!

Ông Vũ, bà Linh:

- Ai vậy! Con Mai à! Hay là cái Sương!

Thắng:

- Cả hai người đều về nhất! Đúng bản mẫu 100% không sai một nét...! 

Tất cả mọi người:

- Ồ Ohhhhh! Hahaha...

Mai và Sương mừng rỡ nắm tay nhau cười rất tươi, bầu không khí căng thẳng hồi nãy đã biến mất hoàn toàn.

Thắng:

- Trùng hợp thật đấy, nét viết hai người đều rất giống nhau...cứ như từ một khuôn làm ra vậy...

Mai giật lấy hai bản chép nhạc từ tay Thắng đối chiếu với bản mẫu...

- Giống nhau thật!!

Ngọc: *thở dài*

- Haizz! Hai người là chị em ruột bảo sao không giống nhau, chỉ có mình là khác biệt...

Mai:

- Em nói gì vậy?

Ngọc:

- Em nói chị với Sương là chị em ruột đấy! Chị còn không phải là chị ruột của em nữa...

Sương: *giật mình*

- Cậu nói vậy ý là sao!?

Ngọc:

- Tớ biết hết chuyện bố mẹ giấu bọn mình rồi, cậu với chị ta mới là chị em, còn anh ruột của tớ phải là anh Đức đây cơ! *ôm chầm*

Đức:

- Em làm gì thế?! Sao anh không hiểu gì hết!

Ngọc:

- Không tin thì ba người tự đi mà hỏi bố mẹ!

Tất cả mọi người trên xe đều bất ngờ vì điều này, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật cuối cùng vẫn phải được tiết lộ.

Ông Vũ và bà Linh há hốc mồm kinh ngạc trước phản ứng của tụi trẻ.

Mai:

- Bố mẹ giải thích đi! Sao con với Sương lại là chị em ruột được chứ...

Ông Vũ:

- Ờ...thì...bố mẹ....

Mai:

- Không phải con với anh Đức mới là anh em ruột sao?

Đức:

- Hở???

Bà Linh: *rưng rưng*

- Mẹ....

Ngọc:

- Bố mẹ không nói được thì để con nói... 

Mai:

- Em biết những gì rồi, nói cho chị nghe đi. hicccc 

Ngọc:

- Hồi anh chị còn bé, bố mẹ em và bố mẹ Sương đã tráo đổi hai người với nhau. Chính vì vậy nên anh Đức mới là anh ruột của em...Còn chị mới là chị ruột của Sương. 

Mai:

- Vậy việc chị nghe hôm qua...anh Đức là con ruột của bố mẹ là...

Ngọc:

- Đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Và chị không phải là con ruột của bố mẹ! Hiểu chưa, bà chị không cùng huyết thống. 

Mai:

- May quá, chị cứ tưởng...tình cảm của mình với anh Đức thế là kết thúc... 

Đức: *sốc*

- Hả! Vậy ra đó là lí do em lạnh nhạt với anh đấy à?! 

Thắng:

- Không thể nào...phải kiểm tra ADN mới biết được...làm gì có chuyện tráo đổi con xảy ra được chứ...cứ như phim ấy. haha

Mai:

- Dù vậy thì em với anh Đức vẫn có cơ hội...Cảm ơn anh Thắng đã lo lắng cho em...

Thắng: *tức giận*

- Hừ...

----Rầm rầm----Bốp----

- Kéttttttt...Kéttttttt...

Chiếc xe du lịch đột nhiên rung lắc dữ dội khi vấp phải vật gì đó, tất cả mọi người trên xe đều giật mình hướng tầm nhìn về phía ghế lái.

Tài xế cố đạp phanh thật mạnh nhưng xe vẫn chạy thêm một đoạn mới dừng hẳn.

Ngọc, Mai, Sương, bà Linh: *hét lên*

- Á á á aaaaa.... 

Đức, Quang, ông Vũ:

- Xe bị sao vậy!!!??

- Trời ơi!!!! Khônggg.... 

Chú Lộc gào to và đột nhiên ngã gục trên ghế lái, hai tay bỏ vô lăng ôm lấy đầu...

Thắng:

- Có chuyện gì thế! Chú Lộc! Chú Lộc...!! 

...

...

"Chú Lộc quay đầu lại nhìn về phía bọn chị với ánh mắt đầy lo âu và sợ hãi - Chị Mai kể.

Em:

- Chị làm em sốt ruột quá, chú ấy bị đập đầu vào vô lăng à?...

Mai:

- Chú ấy không bị sao cả nhưng sau đó...bọn chị đã phải nếm trải cảm giác kinh hoàng nhất...! 

Em:

- Tiếp đi! Hic hic..."

...

...

Chiếc xe đột nhiên dừng phanh trên đường, tất cả mọi người đều lo lắng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thắng:

- Chú bình tĩnh...Nói cho cháu nghe, có chuyện gì vừa xãy ra??

Chú Lộc:

- Xe...xe mình vừa cán chết người rồi!!! 

Quang:

- Hả!! Ở chỗ đèo núi hoang vu này mà cũng có người sao? 

Đức:

- Chú Lộc, chúng ta phải xuống xe kiểm tra ngay! 

Thắng: *đổ mồ hôi*

- Chú cứ lái tiếp đi! Chắc chỉ là một khúc gỗ nằm giữa đường thôi.

Đức:

- Nếu đó là người thật thì sao...phải đem họ đi cấp cứu ngay... 

Thắng: *cáu gắt*

- Mày nghĩ xem, vào 2-3 giờ sáng, ngay giữa cánh rừng này lại có người điên nào nằm giữa đường cho xe cán qua hả? 

Đức:

- Mày nói gì thế? Là một mạng người đấy...! 

Thắng:

- Hơn nữa trời mới tạnh mưa xong, có thể là một cành cây gãy rơi xuống. Còn nếu đó là người thì hẳn là họ muốn tìm cách tự sát rồi, chúng ta không nên quan tâm làm gì.

Đức: *nắm lấy cổ áo của Thắng*

- Thằng khốn... 

Thắng:

- Ờ! Tao khốn...Vậy mày xuống xem thử đi! Nếu không phải là xác người thì đừng có đến gần Mai nữa!

Đức:

- Sao mày lại lôi Mai vào đây!!

Mai: *run run*

- Hai người thôi đi! Em sẽ xuống kiểm tra!!


Chương 23: Xác người trên con đường vắng

Vừa mở cửa bước ra khỏi xe thì một làn gió lạnh chợt ùa tới khiến tay chân Mai run lên bần bật.

- Bộp!

Từ phía sau, Đức bất ngờ choàng chiếc áo khoác lên người khiến chị giật mình:

- Ơ! Anh Đức...?? Anh ra đây làm gì!

Đức:

- Em mang thêm áo khoác của anh đi, trời mới tạnh mưa xong...lạnh lắm đấy!

Mai:

- Cám ơn anh...Để em đi kiểm tra...anh bảo mọi người ngồi yên trên xe nhé.

Đức:

- Nhưng em là con gái, anh không yên tâm. Để anh...

Mai:

- Em không sợ đâu! Anh nên giải quyết xích mích với anh Thắng trước đi. 

Vốn là một người yếu đuối, ngay cả tiếng sấm cũng khiến Mai sợ hãi nhưng khi có Đức ở đây thì chị đã an tâm phần nào. Mai cố lấy hết sự can đảm ít ỏi còn sót lại trong người để bước lần về phía sau chiếc xe. 

Trong đêm tối tĩnh mịch, một ánh chớp chợt lóe lên chiếu sáng cả mặt đường đen láng ngay trước mặt khiến Mai hết sức sửng sốt...

- Á á á á aaaaaaaa....!!! 

Đức:

- Maiiii! Có chuyện gì vậy!! 

Mai:

- Cánh...tay...

Đức:

- Cánh tay nào??!!!!

Mai:

- Cánh tay..ở...dưới bánh sau...

Đức:

- Anh có thấy gì đâu...chắc em nhìn nhầm rồi...

Mai:

- Là thật mà!!

Đức:

- Còn việc này nữa, em đi kiểm tra mà lại không mang theo đèn pin à?

Mai:

- Á! Em sơ ý quá...

Đức:

- Rồi mấy cái bản chép nhạc kia nữa, thi xong rồi thì cất đi chứ...cầm theo làm gì...Haiz

Mai:

- Hic...Em quên mất...

Đức:

- Để đàn ông bọn anh lo cho...em vào xe đi!

Mai:

- Dạ....Hic..hic...

--Bép Bép Roẹt--

Trong phút chốc, Mai cảm thấy mình đang giẫm lên vật gì đó nhầy nhụa, nhơn nhớt...giọng cô run run đến mức không cất thành lời...

- A...Anhhh!

Đức:

- Còn chuyện gì nữa?

Mai:

- Em...em giẫm phải...thứ gì đó...anh rọi đèn...lại đây mau...hic

Đức: *bật đèn*

- Ừm... 

- Ớ...á á aaaa !!!!

Cả hai người hét toáng lên khi nhìn thấy cái đống bầy nhầy dưới chân Mai. 

- Aaaaaaa! 

Cái vũng máu ấy chính là phần thân trên của một người phụ nữ. Nội tạng cô ta bị dập nát, văng vãi tạo thành một đường máu kéo dài từ mặt đường phía sau tới lốp xe.

Trước cảnh tượng kinh khủng đó, Mai sợ hãi làm rơi những bản nhạc đang cầm chặt trên tay từ nãy giờ xuống mặt đường rồi ngã gục ngay trước mặt Đức.

Mai:

- Không...không...là chị ta...!! 

Đức: *đập cửa ô tô và hét toáng lên*

- Tai nạn chết người thật rồi!! Chú Lộc...chú Lộc...ra đây mà xem...!

Ngay sau đó, những người trên xe cũng đã vội vàng bước xuống. Ông Vũ, bà Linh và Ngọc vừa nhìn thấy đống xác nát bấy liền ôm bụng ói mửa, miệng thở dốc...

Ngọc:

- Kinh...khủng quá!!

Đức:

- Mọi người không sao chứ...! Quang dẫn họ lên xe đi, không nên nhìn những cảnh như thế này...

Quang:

- Vâng! Hai bác bình tĩnh ạ...đi thôi Ngọc...

- Sương...Nhanh lên xe nào...

Sương:

- Không...em sẽ ở đây với chị Mai, anh lên trước đi... 

Quang:

- Nhưng mà... 

Sương:

- Em dìu chị Mai lên liền đây...

--Trên đường lúc đó chỉ còn lại Mai, Sương, Thắng, Đức và chú Lộc--

Thắng:

- Phải gọi xe cấp cứu gấp... 

Đức:

- Cậu điên hả, người ta chết rồi, phải báo cảnh sát thôi...

Thắng:

- Tít...tít...tít...

- Không gọi được, chỗ này không bắt được sóng điện thoại...

Chú Lộc:

- Không thể nào! Không đúng...làm sao có thể xảy ra tai nạn được chứ...! Huhuhu... 

Đức:

- Nhưng lúc nãy chú vừa bảo xe mình tông chết người mà...

Chú Lộc:

- Không...

Đức:

- Bình tĩnh chú Lộc ơi... 

Chú Lộc:

- Hồi nãy xe đâm vào một người mang váy trắng chứ không phải người mang áo đen này. 

Đức:

- Có thể lúc đó chú buồn ngủ quá nên nhìn nhầm... 

...

- Không...!

Chú Lộc chỉ tay vào cái xác không chân, đúng là cô ta đang mang áo vest nữ màu đen. 

Do ma sát với mặt đường nên vải áo đã rách nát, phần cánh tay phải thì bị đứt rời khỏi thân thể, nằm một chỗ cạnh bánh xe.

Mai lấy tay che miệng và quẹt nước mắt:

- Huhu...Là chị ấy...! Chị Ly tối qua ngủ chung phòng với em.

Đức:

- Hả! Là chị Ly sao...Sao chị ta lại ở đây...??

Mai:

- Em không biết...huhuhu... 

Đức:

- Nếu chị ấy ở đây thì có thể con gái và anh Tuấn (chồng chị Ly) cũng xảy ra chuyện rồi! Chúng ta phải đi kiểm tra quanh đây nữa thôi...

Thắng:

- Mày điên hả, tai nạn thì nên báo cho cảnh sát giải quyết. Việc người dưng vơ vào người làm gì...

Đức:

- Cả gia đình ba người mà chỉ có xác một người, mày không thấy lạ sao?

Thắng:

- Có khi họ gặp cướp rừng rồi bị giết cũng nên. 

Đức:

- Mày cầm đèn pin đi vòng quanh khu vực này kiểm tra với tao...nếu xảy ra án mạng còn...

Thắng:

- ...Nếu thế thì chúng ta nên chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt...đồ ngu!

Đức:

- Thằng khốn...Từ đầu mày đã... 

Thắng:

- Mày...

- Bốp!

...

- Bốp!

Thắng bất ngờ giáng một quả đấm vào mặt Đức, ngay sau đó Đức cũng đáp lễ lại Thắng bằng một quả đấm. Mỗi người đều có lí do cho riêng mình và luôn khẳng định ý kiến của mình là đúng.

Sương:

- Hai anh thôi ngay đi! Những lúc như thế này phải biết đoàn kết với nhau chứ...Nhìn chị Mai mà xem...

Đức:

- Anh xin lỗi...! 

Thắng:

- Mai...thứ lỗi cho anh...

Gương mặt Mai trở nên tiều tụy hẳn, chị cố vịn tay đứng dậy và dựa sát lưng cạnh cửa xe...

Đức:

- Để anh dìu em lên... 

Mai:

- Không sao! Mọi người đi kiểm tra quanh đây đi...

Thắng:

- À..ừm...Theo hiện trường này có thể nhận thấy chị ta đã bị xe kéo lê một đoạn đường khá dài...

Đức:

- Vậy chỉ cần tìm ra phần dưới là có thể xác định được điểm tai nạn.

Sương chỉ tay về đoạn đường tối phía sau:

- Em nghĩ là cách chỗ này tầm 9 đến 10 mét...

Đức:

- Đi thôi, theo sau anh nhé... 

Thắng:

- Tao đi nữa... 

Một lúc sau, nhóm ba người tìm thấy phần thân dưới của chị Ly nằm ở một bụi cỏ ven đường. 

Đức:

- Chị ấy không mang giày, lạ quá? 

Thắng:

- Vẫn còn vết hằn trên bụi cỏ, có nhiều khả năng chị ta tự nằm giữa đường để tự tử hoặc bò ra đường rồi vô tình bị xe cán phải...

Đức: *ôm đầu* 

- Trời ạ! Hôm qua trông chị ấy vẫn khỏe mạnh thế mà hôm nay đã tự tử...

Thắng:

- Vậy thì tao không nghĩ đây là một vụ tự tử...

Đức:

- Không phải tự tử??

Thắng:

- Nếu không có giày thì đây là một vụ bắt cóc hoặc là...

Đức:

- Mà con bé Sương đâu rồi! Chết thật...vừa rời mắt một tí đã biến đâu mất tiêu... 

Thắng:

- Hả! Mày làm anh trai mà sao không lo gì hết vậy!? 

Đức:

- Sương ơi! Em ở đâu...!!!? 

Thắng:

- Sương ơi! Chúng ta về thôi...

....

....

Hai người hốt hoảng chạy quanh gọi tên Sương và dò từng bụi cây ven đường để tìm nhưng đều không thấy con bé đâu... - Chị Mai kể lại.

Em:

- Rồi sao nữa! Hay là..Cô ấy gặp cướp rừng ạ??!

Mai:

- Không phải... Chỉ là một sự trùng hợp thôi nhưng... (Mai kể tiếp)

....

....

Một lúc sau, Đức và Thắng nghe thấy tiếng gọi của Sương ở trong cánh rừng.

Sương:

- Hai anh...lại đây mà xem...! 

Đức: *bực tức*

- Em chạy vào đây sao không báo với anh một tiếng...lỡ xảy ra chuyện gì thì...

Thắng:

- Trời ơi...Cái gì thế này!!? 

Trước mắt họ là một chiếc ô tô màu đen, (Đọc nhiều truyện hay miễn phí khác tại wapsite Haythe.US - Hay thế mà không vào hơi phí) phần mui xe bị móp một mảng lớn do đâm trực diện vào gốc cây đại thụ. 

Sương:

- Có vết bánh xe ô tô bất thường chạy từ đường quốc lộ rẽ vào đây nên em mới đi theo, không ngờ lại phát hiện vụ tai nạn này...Hic...

Đức:

- Hình như có người bên trong...Mày xem buồng ghế phía sau nhé Thắng, tao kiểm tra buồng lái.

---2 phút sau---

Thắng:

- Cô bé tắt thở rồi! Tao rất tiếc. Hic...Bọn mình đến muộn quá... 

Đức:

- Anh Tuấn cũng chết rồi, anh ấy lái xe nhưng không thắt dây an toàn.

Sương chiếu đèn pin vào ô tô cho Đức và Thắng bước ra, những miếng kính vỡ và vết máu loang ra khắp sàn xe khiến cho cô không kìm nén được những giọt nước mắt.

Thắng:

- Chúng ta về thôi! Nên báo cho cảnh sát giải quyết vụ này...

Ba người âm thầm bước trở ra đường chính, trên đường đi...họ nhìn thấy một đôi giày phụ nữ dính bết máu và đất. 

Có lẽ sau khi xảy ra tai nạn, chị Ly đã cố bò ra khỏi chiếc xe để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đi đường, đáng tiếc là...

...

Vừa quay trở lại vẫn còn thấy chú Lộc đứng chắp tay bên cạnh xác chị Ly liên hồi lẩm nhẩm từ "xin lỗi", Thắng liền nổi cáu:

- Người chết cũng đã chết rồi! Chú thôi ngay đi và lái xe cho cẩn thận vào... 

Đức:

- Mày mới nên thôi đi đấy! Bây giờ chú ấy là người đau khổ nhất nhóm chúng ta đấy... 

Thắng:

- Ờ...Tao biết...nhưng cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy thì đến khi nào mới về thành phố được, còn phải báo cảnh sát nữa chứ...

Đức:

- Hừm...Mình về thôi chú Lộc, tuy có nhiều chuyện không may xảy ra nhưng không giải quyết từng cái thì không xong được!!

Chú Lộc:

- Ừm..chú biết...huhu... 

Đức:

- Chú cứ bình tĩnh ạ...

Chú Lộc gật đầu một cái rồi gọi mọi người vào trong xe ổn định vị trí. Vừa ngồi yên vị trên ghế thì Mai chợt giật mình khi thấy Sương vẫn còn đứng nhìn chằm chằm vào cái xác. 

Thân thể chị Ly bị đứt lìa, lại nằm giữa đường trông rất đáng thương nên lúc nãy mọi người đã gom cánh tay và phần xác lại đặt tạm thời bên vệ đường để tránh những xe khác đi qua cán phải.

Trong màn đêm u tối đó, Sương bình tĩnh cúi xuống đường nhặt cuốn sổ chép nhạc của mình và của Mai để vào túi áo khoác rồi bước lên ô tô. 

Vài giây sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng đi trong thầm lặng...

...

Phía sau, cái xác của người phụ nữ xấu số vẫn nằm đó. 

Một làn gió mạnh bất ngờ thổi đến, hất tung mảnh khăn trắng đang che khuôn mặt đáng thương ấy, với đôi mắt trợn trừng và bộ tóc dính bê bết máu.


Chương 24: Đêm không ngủ, You and Her

Thời gian như bị kéo giãn ra cho đến khi xe chạy qua một thị trấn đông dân cư. Nhìn những ánh đèn neon phát sáng từ các biển hiệu ven đường, cả nhóm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

...

Trên con đường vắng lúc nãy, cái cảnh tượng máu me chết chóc ấy vẫn luôn hiện diện trước mắt họ.

Cho đến khi định thần lại, mọi người mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, đó là địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Chú Lộc:

- Chết rồi! Chú quên ghi lại vị trí xảy ra vụ tai nạn! 

Thắng:

- Ẹccc! Sao có thể quên việc đó chứ?...Mà chú lo tập trung lái xe đi...

Đức:

- Không ghi rõ địa điểm nơi xảy ra tai nạn thì sẽ khó trình báo với cảnh sát lắm chú Lộc ạ.

Thắng:

- Lỗi là do mày, còn trách ai được! 

Đức:

- Sao lại là lỗi của tao? Mày định đổ thừa trách nhiệm cho người khác hả!

Thắng:

- Chứ còn sao nữa, nếu lúc đó mày ghi lại biển số chiếc xe kia thì giờ đỡ phiền phức rồi.

Đức:

- Nhưng mày là người phát hiện ra chiếc ô tô cùng với tao mà! Tự xem lại cách phân biệt phải trái của mình đi...

Thắng:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao hả thằng khốn? Nhóm trưởng à? Hahaha...Nếu không có Mai ở đây thì...

Đức:

- Ngay từ ban đầu, mày đã có ý định sắp xếp chuyến du lịch này để chia rẽ bọn tao rồi đúng không.

Thắng:

- Tên bội ơn, không phải lúc nhận lời mời từ tao, mày đã mừng rỡ vẫy đuôi như một con cún hay sao...Hahaha... 

Đức:

- Thằng khốn...Người nên chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ tai nạn khủng khiếp này phải là mày mới đúng.

Thắng:

- Tao không trực tiếp gây ra tai nạn, tao chẳng việc gì mà phải sợ, phải lo cả. Hahaha...

Sương:

- Hai anh thôi ngay điiii! Chị Mai nãy giờ ra nhiều mồ hôi quá, hình như chị ấy bị cảm lạnh rồi...

Đức:

- Đâu...để anh xem... 

Thắng:

- Mai! Có anh ở đây... 

Mai:

- Em...không sao...Các anh đừng...cãi nhau nữa...

Sương:

- Lúc nãy...lên xe, em có ghi lại vị trí cột mốc chỗ xảy ra tai nạn giao thông vào mặt sau cuốn sổ nhạc này rồi. Anh đưa cho chú Lộc nhé...

Thắng:

- À...Ừm....

Đức:

- Hì..Cũng may mà có em cẩn thận... 

Chú Lộc: 

- Cám ơn cháu nhé Sương...

Sương:

- Không có gì ạ...Tất cả mọi người đều an toàn là cháu an tâm rồi.

Ngọc:

- Các anh đừng làm ồn nữa nhé, bố mẹ em đang ngủ.

Quang:

- Sắp về đến Đà Lạt chưa vậy chú Lộc?

Chú Lộc:

- Tầm 2 tiếng nữa...các cháu tranh thủ chợp mắt tí đi...!! 

...

Nhóm của Mai trở về Đà Lạt thì trời vừa sáng. Anh Đức nhanh chóng tháo dỡ hành lí cho mọi người xuống nghỉ ngơi, còn anh Thắng theo chú Lộc đến đồn công an gần đấy trình báo sự tình vụ tai nạn thảm khốc đêm qua.

Tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa như vậy...Tuy nhiên, đó chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi bi kịch sau này mà họ phải nếm trải...

----Câu chuyện cũ 3 năm trước dần dần khép lại, cuối cùng em cũng biết được phần nào những bí mật mà Mai giấu kín bấy lâu nay----

- Oáp...oáp... *ngáp dài* 

Mai:

- Em buồn ngủ rồi phải không? @@!

Em:

- Vâng ạ...! Hic... 

Mải nghe chị ta kể chuyện mà em quên luôn cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 23 giờ kém. Đang hốt hoảng không biết nên xin phép thế nào thì Mai tiếp lời luôn:

- Tối nay em ngủ lại nhà chị đi, đừng về nữa...Khuya rồi không an toàn đâu...

- Nhưng em là người lạ...ở đây không tiện...!

- Đến mức này rồi mà còn ngại à? Tuyệt đối không được về nghe chưa!

- Sao lại không được ạ...Em sắp 20 tuổi rồi nhé! Hừm...

- Không là không! Em gái của chị vì vậy mà chết em có biết không! Huhuhu... 

- Ơ! Em xin lỗi ạ...Hic... 

- Thế quyết định ngủ lại nhé.

- Vâng!

Mai dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má mình, chị cố mỉm cười với em. Nhưng em biết, đằng sau đôi mắt ấy mà những nỗi buồn không bao giờ phai...

--Reeng---Reeng--

- Alo. Hiếu đấy hả? Sao bây giờ mới gọi, làm hai bác lo quá...

- Tối nay cháu có chút chuyện cần phải giải quyết nên không về kịp ạ, hic...

- Vậy à! Bác cứ sợ cháu xảy ra chuyện...

- Cháu xin lỗi...Hic 

- Bây giờ cháu đang ở đâu?

- Dạ...Chỗ chị Mai ạ! Cháu đang tính về mà chị ấy bảo ở lại...

- Ừm...Thế cũng được, trời sáng rồi hẵng về...Giờ này ra đường nguy hiểm lắm.

- Vâng..! Vậy sáng mai cháu qua...

- Thôi bác cúp máy đây, cháu không sao là tốt rồi...

- Chúc hai bác ngủ ngon!

Gọi điện cho bố mẹ Quang xong thì em mới yên tâm ở lại. Ngay sau đó, Mai xin phép em vào phòng dọn ga giường và thay đồ ngủ.

Mai:

- Cấm đi theo nhìn lén nghe chưa! 

Em:

- Vâng ạ! Em không đến mức đó đâu... 

Nói thì nói thế thôi chứ bản năng đàn ông vẫn thôi thúc em bám theo chị. Mai bước vào phòng của mình thì chốt cửa cái "Tạch".

Quá nhanh, quá nguy hiểm...Giống như việc chàng thanh niên F.A tình cờ thấy một cô gái trẻ đẹp bị cơn gió đùa nghịch thổi tốc váy lên nhưng cô ta đã kịp thời dùng tay che lại vậy...

Em cảm thấy hụt hẫng, không biết nên quay lại ghế sofa ngồi đợi hay đi vòng quanh nhà tham quan. 

...

Mà khoan! Các thím đừng nghĩ bậy nhé, lúc ấy em bám theo Mai là vì tò mò muốn biết cái ga giường màu gì thôi chứ không có ý định nhìn lén người ta thay đồ đâu.

...

"Ủa! Phòng ai đây nhỉ?"

---Cạch...Kétttt---

"Ớ...Cửa không khóa...!"

Vừa đẩy tay nhẹ vào cánh cửa căn phòng đối diện phòng Mai thì em đã bị kéo vào luôn theo quán tính...

--Tích--Em với tay bật nút công tắc đèn cho sáng--

Đó là một căn phòng trống, không người ở, không đồ đạc nếu không tính những bức ảnh đang treo trên tường. 

"Ủa! Cô gái kia là ai vậy nhỉ...Xinh thế!" 

Em đảo mắt một lượt, quan sát hết những bức ảnh còn lại và dừng tầm nhìn của mình tại một bức ảnh có mặt cả Sương lẫn Mai. 

"Người bên trái là Sương, bên phải là Mai, vậy người ở giữa chắc chắn là Ngọc rồi!"

Ngọc trông khác hoàn toàn so với hai người kia, trong khi Sương và Mai lại giống nhau như hai giọt nước. Đến em cũng suýt không phân biệt nổi nếu không nhờ cặp kính cận của Mai.

...

Đúng thế, đây chính là căn phòng của Ngọc, người đã bị hãm hiếp đến chết cách đây hai năm. 

Em nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của người con gái xấu số ấy một hồi lâu...Đôi mắt đầy vẻ ma mị nhưng không kém phần quyến rũ của Ngọc như đang hút lấy em...

"Ngứa quá...rát quá..." 

Em cảm thấy ngứa và chảy nước mắt, có cảm giác như con gì đó đang ngọ nguậy trong khóe mắt mình vậy...

"Đôi mắt của Ngọc đang chuyển động? Không phải..."

---Em lấy tay dụi mắt----

"Đó chỉ là tưởng tượng thôi, mình cần phải rời khỏi căn phòng này ngay..."

...

- Bộp!

- Á...! 

- Á gì mà á!? Sao em dám tự ý vào đây mà không xin phép chị vậy hả?

- Em xin lỗi...hic...

- Về phòng ngủ thôi, khuya rồi đấy... 

- Vâng...Thế em ngủ đâu ạ?

- Ở phòng chị! 

- Ẹc...Em ngủ ở phòng chị, vậy còn chị ngủ ở phòng nào?

- Chị ngủ với em! 

- Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, trai chưa có gấu, gái chưa có chồng, em nghĩ mình chưa chuẩn bị tâm lí để làm chuyện ấy...

- Chuyện ấy là chuyện gì? Chỉ là ngủ thôi mà?!

- Thì ngủ rồi "ấy ấy" đó! 

- Em nghĩ cái gì vậy...chị không dễ dãi đến mức đó đâu...Hừm...

- Dạ...hic...Mà thôi em ngủ ngoài ghế sofa cũng được...

- Ngủ ngoài đó cảm lạnh cho mà xem...vào trong phòng chị cho ấm.

- Em cảm ơn ý tốt của chị...Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết...

- Hừm...Nếu chị đã bật đèn xanh thì em sẽ bật đèn đỏ cho chị luôn, có chuyện gì xảy ra thì đừng trách thằng em này nhé...! 

- Chị cũng hiểu cưng đang nghĩ gì lắm rồi...cứ mơ đi...! 

---Một lúc sau, tại phòng ngủ---

Em:

- Cái gì thế này?

Mai:

- Hàng rào ngăn cách!

- Nãy giờ chị trải ga giường là để chuẩn bị mấy cái thứ này đấy hả?

- Đẹp không em? Đêm nay mà mò qua khu vực bên đây là chị "cắt" nhé! 

- Hàng rào này dễ thương quá, đêm nay chắc em sẽ tấn công vài đợt đấy, chị lo mà phòng thủ đi!

Tiện thể nói đôi chút về cái hàng rào cho mấy thím hình dung, đó là 3 con gấu bông kích thước khá to được xếp thành một hàng ở giữa giường.

- Tấn công đi là biết sự lợi hại của chị! Hi hi...

- Giờ mới để ý, trông chị mặc đồ nào cũng đẹp hết ak...hì hì! 

Mai chợt đỏ mặt khi nghe lời khen của em, đúng là kích thích vật vã luôn các thím ạ. Có lẽ em nên đặt lại tiêu đề chap này là: "Cặp bưởi khủng và chiếc váy ngủ mỏng màu tím" thì hợp hơn, hê hê.

- Hì hì...Nhìn mãi thế...Chị tắt đèn nhé!

- Vâng! Chúc chị ngủ ngon...!

- Chúc H ngủ ngon!

---10 phút sau---

"Không ngủ được"

---20 phút sau---

"Không ngủ được"

---30 phút sau---

"Vẫn không ngủ được"

Em:

- Chị Mai này...

Mai:

- Chị đây...Có chuyện gì vậy em?

...

- Ớ! Chị vẫn chưa ngủ ạ?? 

- Ừm...Hic...

- Chị đang nghĩ về chuyện anh Đức phải không!

- Em cứ ngủ đi, đừng lo cho chị!...

- Vì cái váy ngủ của chị mà em tỉnh ngủ nãy giờ rồi...hicc!

- Thật không đó...?!

- Hì hì...Thật ra em có chuyện muốn hỏi ạ! 

- Em hỏi đi...?

- Nãy nghe chị kể toàn bộ câu chuyện về chuyến du lịch rồi nhưng em vẫn thắc mắc phần sau của nó. Vụ tai nạn ấy thì có liên quan gì đến vết thâm đó ạ?

- Liên quan nhiều là đằng khác đấy H! Chị không ngờ hậu quả lại khủng khiếp đến thế...! 


Chương 25: Guồng quay của tử thần

Từ bé đến giờ, đó là lần đầu tiên em được ngủ cạnh một cô gái nóng bỏng như vậy. Cơn buồn ngủ lúc nãy đã bị hình ảnh chiếc váy mỏng và cặp ngực khủng của Mai dần chiếm lấy. Cứ thế, 30 phút nhẹ nhàng trôi qua nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt được.

...

- Á!!!!

Mai bất ngờ luồn bàn tay của mình qua kẽ hở hàng rào nhéo em một cái đau điếng.

- Đau ghê, chị làm gì thế? 

- Em muốn tìm hiểu về vết thâm hình con rắn phải không?

- Vâng! Chính nó...

- Nãy em thấy vết thâm của chị rồi chứ? Lúc cái váy bị thổi tung lên...

- Dạ. Thấy rất rõ ạ! 

---Nhéo---

- Á...Sao lại nhéo em... 

- Đồ biến thái...!! 

- Em xin lỗi, tại nó sờ sờ trước mắt! Hic.

- Còn biện minh nữa... 

- Mà chị chơi ăn gian vậy, nãy tát một cái rồi giờ còn muốn nhéo nữa...Grrrrr!!! 

- Một cái thì chưa đủ...khi mà sự trong trắng của chị đã bị một tên con trai như em vấy bẩn! 

- Ẹc! Mới nhìn thôi đã vấy bẩn rồi ạ...Đừng nói là chị chưa làm chuyện ấy bao giờ nhé... @@!

- Ừ! Chưa đấy, thì sao? 

- Chị 23 tuổi rồi, lại từng có người yêu nữa mà vẫn chưa xếp hình á!!!

- Ừ! Tình yêu tụi chị trong sáng mà. Yêu nhau đâu nhất thiết phải cởi quần cởi áo ra chứ? 

- Tại những hành động của chị gần đây khiến em nghĩ chị là người từng trải chuyện đó...Hic. Chắc do em tưởng tượng quá nhiều rồi. 

- Tào lao...H khùng! H biến thái... 

----*Em nắm lấy tay Mai*----

- Gì thế H khùng?

- Em thua chị rồi, bỏ hai cái biệt danh kia đi giúp em...hicccc

- Ấy, tính vượt biên hả...buông tay chị ra. 

- Không buông đâu!! Hê hê...Mà đêm nay cũng là lần đầu tiên chị ngủ với con trai à?

- ....

- Chị sao thế, im lặng nghĩa là có ạ?!

- Em làm chị nhớ đến anh Đức...huhu... 

- Vậy là chị với anh Đức cũng từng ... như thế này... @@!

- Huhu... 

- Ớ! Chị sao vậy??

- Anh Đức, em gái chị, bố, mẹ...những người có mặt trên chuyến xe đó đều có vết thâm hình con rắn.

- Hả! Tất cả ạ!!? 

- Mọi chuyện thật sự rất khủng khiếp...chị không muốn nó xảy ra đối với em...

Dù không thấy gì trong bóng tối nhưng em vẫn nhận ra Mai đang khóc run qua cảm giác ở lòng bàn tay. Vậy là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, tay chị dần siết chặt lấy tay em...

--Thịch--Thịch--

Tại sao? Tại sao? Chỉ mới nắm tay thôi mà tim em lại đập nhanh như vậy? Đây không phải là chuyện để cười, đây không phải là tình yêu. Phải chăng là do em quá kích thích bởi câu chuyện của chị sắp kể, những điều bí ẩn nằm phía sau vụ tai nạn trên con đường vắng...

- Điều khủng khiếp đó là gì ạ! 

- Những cái chết!!

Bị kịch đầu tiên xảy ra vào 2 năm trước...

...

---Cuối tháng 10 năm 2011---9h tối---

- Reeng! Reeng!

Mai đang ngồi xem phim thì nhận được cú điện thoại của Thắng.

- Alo! Anh gọi em có chuyện gì vậy? 

- Anh muốn gặp em ngay bây giờ được không! Gần cuối làng có một quán cafe nhỏ, anh đang ngồi ở đó.

- Có chuyện gì mà gấp thế? Nói qua điện thoại cũng được mà... 

- Chuyện này nên nói trực tiếp em mới hiểu được... 

- Được rồi! Để em ra...Anh đợi tí nhé!

---Soạt---

Mai:

- Chị ra ngoài gặp anh Thắng có chút việc, em ở đây trông nhà nhé. Đừng có đi đâu, tí chị qua nhà anh Đức đón bố mẹ luôn.

Ngọc:

- Sao anh Thắng lại hẹn chị vào giờ này, đã thế còn không biết điều xách cặp giò qua đây rước nữa? 

Mai:

- Anh ấy bảo nên gặp trực tiếp mới giải thích được, từ đây tới đó có một đoạn thôi mà...không sao đâu em!

Ngọc:

- Chị không được đi! Anh ta rất nguy hiểm...

- Haha...Em nói gì vậy, chị chơi với anh Thắng từ trước đến nay có sao đâu.

- Không được...Em đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của hắn rồi. 

- Có phải do chuyến du lịch năm ngoái không? 

- Đúng vậy! Hắn là kẻ hèn nhát, dối trá.

- Chả trách em lại có ác cảm với anh ấy, mâu thuẫn giữa anh Thắng và anh Đức cũng đã được giải quyết rồi mà.

- Nhưng em vừa phát hiện ra... 

- Ngọc nghe chị nói này! Chuyện đã qua rồi thì nên cho qua...Thôi chị đi đây...

- Grrrrr...Chị đứng lại đấy...Nghe em nói hết đã... 

- Lát nữa về chúng ta nói tiếp nhé, giờ chị đang gấp...anh ấy đợi nãy giờ rồi!

---Cộp---Kéttttt---

Mai kéo cổng bước nhanh ra đường mà không biết rằng...đó là lần cuối cùng hai chị em họ được nói chuyện với nhau.

Thấy Mai đi khuất, Ngọc nhanh chóng khóa cửa cẩn thận, tay vơ vội chiếc áo phòng hộ rồi gọi điện cho Sương.

(Sau này Sương nói cho Mai chuyện giữa mình và Ngọc nên chị mới biết)

---Bíp---Bíp---

Ngọc:

- Sương! Tớ có chuyện gấp cần nhờ... 

Sương:

- Alo! Ngọc đấy à, bố mẹ cậu vẫn đang chơi bên nhà tớ! hihi 

Ngọc:

- Không phải chuyện đó! Bây giờ cậu đi với tớ ra quán cafe gần cuối làng được không?

Sương:

- Ra quán cafe làm gì...Giờ tớ còn phải phụ mẹ làm bánh.

Ngọc:

- Chị Mai vừa đi gặp hắn ta đấy. 

Sương:

- Hắn ta?? Anh Thắng à? 

Ngọc:

- Đúng vậy, cậu cũng biết bộ mặt thật của hắn mà. Tớ có linh cảm chị Mai sẽ gặp chuyện không may, cả ngày nay tớ luôn cảm thấy bất an...

Sương:

- Được rồi, tầm 20 phút nữa tớ chạy ra đó với cậu, mẹ con tớ làm gần xong rồi.

Ngọc:

- Ừm. Nhớ nhé, tớ sẽ đợi ở trước cửa quán cafe.

Sương:

- Ok, cậu đi cẩn thận! 

....

Sở dĩ Sương và Ngọc sớm nhận ra bộ mặt thật của Thắng là do hai ngày trước, hai người đã nghe lỏm được cú điện thoại giữa Đức và chú Lộc.

Khi phía công an gọi anh ấy lên xác nhận lời khai nhân chứng đại diện vụ tai nạn năm ngoái để chốt hồ sơ thì Đức phát hiện ra việc chú Lộc vô tội, không bị phạt, cũng không bị khiển trách gì cả. 

Ngược lại, Đức bị cảnh cáo vì khai báo sai thông tin và đùa giỡn với pháp luật, vì đó là một vụ tai nạn không có thực. 

Ngay hôm xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã đến đoạn đường vắng kia để kiểm tra nhưng không tìm ra cái xác lẫn chiếc xe ô tô nào hết.

Theo lời khai của Thắng và chú Lộc cho thấy, họ cũng đã phối hợp với cảnh sát để tìm kiếm cái xác trong vòng bốn ngày liền nhưng đều vô ích. Mọi thông tin về người phụ nữ tên Ly kia hoàn toàn mơ hồ. 

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm từ phía pháp y: vết máu bên dưới lốp xe là của động vật thì vụ án hoàn toàn khép lại. Đó được xem là một vụ tai nạn không có thực, tài xế Lộc và nhân chứng tên Thắng sau đó cũng tự nhận là do mắt mình nhìn nhầm.

- Chắc chắn là hai người họ đã câu kết với nhau để xóa đi sự thật đằng sau vụ tai nạn này. Làm sao một chiếc xe có thể biến mất được? Quá vô lý...

Vừa trở về nhà, Đức liền tức giận gọi điện thoại cho chú Lộc:

--Bíp--Bíp--

- Alo, Đức đấy à cháu, đã lâu rồi nhỉ? 

- Chú Lộc! Chú với Thắng đã khai gì với cảnh sát về vụ tai nạn năm ngoái vậy?

- Ơh! Chú đã khai đúng sự thật rồi mà, từ quá trình va chạm cho đến địa điểm xảy ra tai nạn!

- Có chắc là đúng địa điểm không ạ? 

- Đúng! Để cho chắc chắn thì bên phía cảnh sát cũng có kiểm tra thêm các đoạn đường băng qua rừng dọc quốc lộ 1A đi từ Nha Trang-Đà Lạt nữa.

- Về quá trình va chạm thì cháu nghe nói chú và Thắng sau đó đã khẳng định là do mắt mình nhìn nhầm, rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy ba cái xác với một chiếc xe mà...

- Cháu thôi đi! Cho dù đã nhìn thấy tận mắt nhưng cũng có tìm ra cái xác nào đâu. Chú mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn kết thúc nhanh vụ đó thôi...

- Có phải Thắng bảo chú khai vậy không! Thằng khốn nạn...

- Nếu không có "chuyện khác" để hỏi thì chú cúp máy đây, mong là sau này không phải nghe từ "vụ tai nạn" nào từ cháu nữa.

---Bụp---

- Alo...Chú Lộc...!!! Grrr! Chết tiệt... 

Hôm đấy, Ngọc đến nhà Sương chơi và tình cờ nghe được toàn bộ mọi chuyện ở sở cảnh sát thông qua cuộc gọi của Đức với chú Lộc. 

Vậy là Thắng đã lừa dối mọi người bấy lâu nay. Trong lúc cả nhóm vẫn còn bấn loạn sau vụ tai nạn thì Thắng đã chủ động xin làm nhân chứng đại diện gánh vác mọi chuyện. Rồi khi được hỏi đến hắn lại phủi tay như không có chuyện gì xảy ra hôm đó...

Ngọc:

- Cứ tưởng anh ta người có trách nhiệm, không ngờ cũng chỉ là loại anh hùng rơm. Tớ sẽ lột trần bộ mặt thật của hắn cho chị Mai biết, đồ giả tạo...

Sương:

- Cậu không cần phải làm lớn chuyện đâu. Nên để cho anh Đức giải quyết thì hợp lí hơn.

Ngọc:

- Chị Mai dễ tin người như thế...không khéo có ngày bị hắn hãm hại mất, tớ phải nói cho chị ấy biết sự thật. 

Sương:

- Nhưng tớ vẫn thấy lúc này chưa thích hợp...

Ngọc:

- Còn chần chừ gì nữa! Cậu là em ruột của chị tớ mà, cũng nên ủng hộ tớ mới phải.

Sương:

- Cậu bình tĩnh đi...Lúc nào tập hợp mọi người đông đủ hẵng nói. 

Ngọc:

- Nếu có chuyện gì xảy ra với chị Mai thì tớ sẽ cho hắn biết tay! 

...

Sau khi gọi điện cho Sương, Ngọc nhanh chóng đi tới quán cafe để theo dõi tình hình của chị mình. Trong màn đêm u tối đấy, có một bóng đen khát máu đang lặng lẽ bám theo sau cô. 

"Guồng quay tử thần bắt đầu!"

Đọc tiếp: Gặp Ma Trên Xe Khách - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Ma » Gặp Ma Trên Xe Khách
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM