Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngày thứ hai ở quê thằng Hoàng phải nói là một khoảng thời gian đáng nhớ và rất vui đối với mỗi thằng trong chúng tôi. Sáng hôm ấy, sau khi ăn uống no nê xong, thằng Hoàng có nhã ý rủ bọn tôi đi uống cà phê tại một cái quán cách nhà nó tầm 3 cây số, nơi mà nó khoe có nhỏ bán cà phê đẹp như hot girl, cơ mà bọn tôi chả tin.

“Má, còn sớm quá, chắc đi uống cà phê rồi tầm trưa trưa đi câu cá là vừa” – Thằng Hoàng nói

“Uống ở đâu mày” – Tôi nói

“Cách đây hai, ba cây thôi, lấy xe ra đi cho nhanh”

“Hay là bọn mình đi bộ đi, coi như tập thể dục” – Thằng Hùng chen ngang

“Mày điên à, mới ăn no mà đòi đi bộ, lỡ đau bụng giữa chừng thì sao” – Thằng Giang đáp trả

“Mày thật là, lười biếng thì nói mẹ đi, có hai, ba cây số chứ có phải 20 cây đâu mà lo” – Thằng Hùng đớp lại

“Thôi cứ lấy xe đi đi, có thể mình còn đi thêm đâu đó chứ có phải chỉ tới quán cà phê đâu” – Tôi tiếp lời

“Ok, vậy tụi bây vào lấy xe đi, tao ra nói ba má tao biết một tiếng, quán đó có nhỏ bán nước xinh vl, gái thành phố chắc gì sánh được” – Thằng Hoàng nói thêm

“Mày xạo xạo nó vừa thôi, tới nơi mà thấy con nhỏ không đẹp như mày nói là ba bọn tao xẻo trym à”

Sau khi thằng Hoàng xin phép ba má đi ra ngoài, bốn bọn tôi đèo nhau tiến về quán cà phê. Thay vì chở thằng Hoàng như lúc đi thì lần này tôi chở thằng Hùng, còn thằng Hoàng đi với thằng Giang. Trước giờ tôi cứ nghĩ tôi là thằng nói nhiều nhất trong bọn nhưng hôm nay tôi mới biết thằng Hùng mới là thằng nhiều chuyện nhất, nó ngồi sau lưng tôi mà nó hỏi liên hồi cứ như một người câm điếc vừa được ông trời chữa lành căn bệnh.

“Tối qua mày gặp ma thật hả” – Thằng Hùng hỏi

“Uh” – Tôi đáp

“Ủa, tối qua tao ngủ chung với mày, có thấy gì đâu” – Nó lại hỏi

“Mày ngủ như heo, có biết trời chăng gì đâu”

“Xạo mày”

“Xạo cái búa, tối qua tao đánh thức mày dậy, hỏi mày có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không, mày còn chửi tao nữa mà”

“Có vụ đó nữa à, sao tao không hay biết gì ta, mà mày chắc đó là ma không”

“Không chắc lắm, tối nay mày sẽ biết”

“Thôi cha nội, tối nay chắc tao ngủ sớm”

“Vậy kệ mày, thôi im đi để tao lái xe”

Con đường từ nhà thằng Hoàng đến quán cà phê phải nói là hết sức kinh khủng, bùn lầy đất sét rất khó đi, nó cứ bám dính vào cái bánh xe của bọn tôi. Đặc biệt là giữa hai bên đường đi chỉ toàn là dừa mà không có bất cứ một ngôi nhà nào, cây cao cũng có mà cây thấp cũng có. Trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao trong đầu tôi nó cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi bọn tôi, mặc dù trên con đường chúng tôi đang đi không hề có lấy một bóng người nào, ngoại trừ 4 đứa tôi. Như đã nói, tôi là một người nhạy cảm về vấn đề tâm linh, nên chỗ nào hơi là lạ là tôi biết có điều chẳng lành. Đất sét trên đường khá nhão, nó khiến tôi chở thằng Hùng mà nhiều lần muốn úp mề xuống đường, đã vậy gặp thêm thằng chó Hùng nó cứ líu nhíu suốt đoạn đường, tôi chỉ muốn có chai keo dán sắt dán mẹ miệng nó lại cho bớt sủa.

Khoảng 15 phút thì bọn tôi cũng đến nơi, đó là một quán cà phê sân vườn khá mát mẻ với những chiếc võng bằng lưới bắt ở các trụ cây, xung quanh là những hàng dừa, hàng chuối trái sum suê. Phải nói ở đây mà ngủ trưa thì còn gì bằng. Hôm ấy là Chủ nhật nên khách đến quán cũng đông hơn ngày thường, nhìn sơ qua tôi đếm có hơn 15 khách, không kể 4 bọn tôi. Các khách đến quán đa phần là nam giới, thi thoảng có phụ nữ và trẻ con.

Trong khi tôi và thằng Giang cất xe vào bãi thì thằng Hoàng và thằng Hùng đi kiếm chỗ ngồi, tôi dặn nó kiếm chỗ nào gần sát hồ nước cho mát.

“Em ơi, cho bọn anh gọi nước” – Thằng Hoàng ra vẻ khách quen nói với em tiếp viên

“4 ly phê đá nha em”

“Ấy ấy, 3 ly phê đá thôi em, cho anh ly sữa tươi” – Thằng Hùng sổ ngang

“Mới sáng mày uống sữa, lát thằng Tào tháo nó dí thì đừng trách ai” – Tôi nói

“Kệ tao, ở đây có toilet đúng không em” – Thằng Hùng quay sang hỏi em tiếp viên

“Dạ, có anh” – Nhỏ tiếp viên mặt ngố tàu che miệng vừa nói vừa cười

Nước dọn ra, 4 thằng tôi nằm trên 4 chiếc võng ở 4 góc khác nhau trông chẳng khác nào 4 thằng tự kỷ, mạnh thằng nào thằng ấy chăm chú vào chiếc điện thoại. Thằng thì chơi game, thằng thì lướt web đọc báo, thằng thì nhắn tin với bồ, thằng thì coi phim xiếc. Ngồi chừng hai mươi phút thì bất thình lình thằng Giang nó hú lên:

“Ê Hoàng, nhỏ tiếp viên hồi nãy là hot girl của mày đó hả”

“Không phải em này, nhỏ khác cơ”

“Nhỏ nào nữa, kêu nó ra cho anh em ngắm chứ mày, khách quen gì kỳ vậy”

“Tao có số nó này, để gọi thử coi nó có ra không”

Mọi thứ sau đó diễn ra có vẻ suôn sẻ với bọn tôi khi nhỏ mà thằng Hoàng nói là hot girl cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn tôi, vui hơn nữa là nó có vẻ rất thân với thằng Hoàng. Vừa đi ra tôi thấy nó với thằng Hoàng đùa giỡn, ghẹo nhau như thể đã chơi thân từ nhỏ. Mà phải công nhận nhỏ này nó xinh thật, chân thon dài, da trắng, tóc đen tuyền và đặc biệt nhất là giọng nói nghe rất… dâm tặc.

“Mấy anh này là bạn anh hả” – Nhỏ hot girl vừa cười vừa nói rồi nhìn về phía bọn tôi

“Đúng rồi em, mấy thằng bạn mất dạy bố láo của anh từ thành phố về quê anh chơi vài ngày haha” – Thằng Hoàng trả lời

“Mày nói ai bố láo đó thằng kia, xẻo trym mày bây giờ” – Thằng Hùng đang cầm điện thoại trên tay bỗng khựng lại nói

“Thôi mấy anh ở đây chơi nha, em có việc vào trong rồi, bye mấy anh”

Nhỏ hot girl quay mặt bước đi, cả bọn tôi nhìn theo như kẻ mất hồn, thẩn thơ trước cái đẹp của con gái miền quê.

“Má, nhỏ ngon vl, tao thích nó quá, hay là tối nay mày rủ nó qua nhà mày đi Hoàng” – Thằng Giang nói

“Mày điên à, con gái mà qua nhà con trai, rủ nó chắc gì nó qua” – Thằng Hoàng trả lời

“Thì mày cứ rủ đi, biết đâu nó mê mày nó qua thì sao”

“Đúng rồi, mày rủ thử coi” – Tôi nói vào

“Vậy để lát về tao rủ nó thử coi, giờ rủ kỳ lắm”

“Mày nhìn mặt bố láo mà nhát gái vậy, không rủ đưa điện thoại đây tao rủ cho”

“Ok, em chiều các bố”

Thế là buổi sáng của bọn tôi kết thúc khi thằng Hoàng rủ thành công nhỏ Yến (tên nhỏ hot girl) đến nhà nó chơi vào tối nay, lấy lý do là ba má tổ chức sinh nhật cho nó.

Thoạt sau, bọn tôi tính tiền rồi lấy xe ra về khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Nhưng đang trong lúc dắt xe ra khỏi bãi thì tự nhiên có cơn gió rất to thổi ập vào quán nước, nó khiến cơ thể tôi rùng mình một hồi thật lâu, rồi tôi thoáng giật mình khi nom thấy có bóng người màu đỏ không rõ hình thù lướt rất nhanh từ bên trong quán nước bay thẳng vào hàng dừa và hàng chuối mất hút. Tôi hoàng hồn lại cố gắng nhìn thật kỹ thì lại sửng sốt trông thấy trước mặt tôi là một con mèo màu xám đuôi cụt, đôi mắt nó đỏ ngầu, các móng chân báu chặt dưới đất và đang nhìn thao láo vào tôi kiểu như kiếp trước tôi đã hại nó chết. Hoàn cảnh lúc đó tựa như khoảnh khắc tôi thấy khuya hôm qua tại nhà thằng Hoàng. Tôi thật sự không hiểu cái bóng người đó có phải là bóng người đã từng xuất hiện tại rặng dừa nhà thằng Hoàng hay không, rồi mấy con mèo ở đây nó bị gì mà con nào cũng nhìn tôi như căm thù thế kia?


Chương 4

Ở chương trước, trong lúc tôi chuẩn bị dắt xe ra khỏi quán cà phê sân vườn thì gặp một cái bóng hình thù ghê rợn và một con mèo xám đuôi cụt, nó nhìn tôi ra vẻ căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đoạn tôi hối thúc 3 thằng bạn phắn nhanh ra khỏi quán cà phê trước khi có điều gì đó không ổn xảy đến.

“Phắn gấp bọn bây, ở đây thấy ghê quá” – Tôi nói

“Tao có thấy gì đâu, trong đây toàn gái đẹp không mà ghê gì mày”- Bọn thằng Hoàng, thằng Hùng ngạc nhiên nói

“Trong đây có ma” – Tôi trỏ miệng vào tai tụi bạn rồi nói lí nhí, tránh chủ quán nghe thấy

“Thật không, nhìn mặt mày hư cấu quá” – Thằng Giang bỗng thốt lên một tiếng rõ to

“Cái đm, nói nhỏ thôi bà nội, thôi phắn gấp về nhà thằng Hoàng” – Tôi trừng mắt nhìn nó và nói.

Thoạt sau, cả 4 đứa bọn tôi đèo nhau trở về nhà thằng Hoàng. Trên đường đi về, tôi ngạc nhiên khi thấy những vũng bùn lầy đã khô rang, không còn bám dính vào bánh xe như trước. Nhưng cũng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi trên đoạn đường này, tôi lại có cảm giác ai đó đang theo dõi bọn tôi.

Chốc lát thì bọn tôi cũng đến nhà thằng Hoàng.

“Ê, bọn bây ở đây chờ tý, tao vô lấy cần câu rồi ra khúc thượng sông ngoài kia câu cá” – Thằng Hoàng nói trong khi chúng tôi dựng xe trước cửa nhà hắn

Trong khi chờ thằng Hoàng đi lấy cần câu, tôi cũng vội vã chạy vào phòng sạc chút pin cho chiếc điện thoại. Vừa mở cửa phòng ra, tôi thất kinh ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp đang lan tỏa khắp cả căn phòng và thật khó để tôi diễn tả được cái mùi ấy ra sao, nó tựa như mùi chuột chết, hay mèo chết, hòa quyện với mùi bùn lầy để lâu năm.

Khoảnh khắc đó khiến tôi rất sợ, vội chạy nhanh ra ngoài báo cho bọn bạn biết.

“Bọn bây vào đây xem, tao ngửi thấy mùi gì khiếp quá, muốn ói mửa”

Tức khắc, cả bọn kéo vào phòng, thằng Hoàng nghe thấy cũng chạy nhao vào theo.

“Ủa, có mùi éo gì đâu, mày hoang tưởng à” – Bọn thằng Giang, Hùng nói

“Quái lạ, nãy tao ngửi thấy mùi như mùi chuột chết, mèo chết mà” – Tôi tái mặt trả lời

“Thôi mày tào lao quá, gặp ma nhiều chắc bị khùng rồi, thôi đi câu cá nhanh kẻo trời muộn”

Đoạn tôi lững thững như người mất hồn đi ra ngoài cùng tụi bạn rồi cả bọn kéo xe phắn ra khúc sông câu cá, trong đầu tôi lúc ấy rất mông lung, có phần hoảng loạn, sợ sệt và chất chứa nhiều câu hỏi mà có lẽ chỉ ở đây thêm vài ngày nữa tôi mới biết được câu trả lời.

“Đích thị nhà thằng Hoàng có ma, thậm chí rất nhiều ma” – Tôi phân vân tự nhũ.

Khúc sông mà bọn tôi câu cá hôm ấy có phần hơi nông, đứng ngoài hơn 5 mét mà nước chỉ cao quá nửa eo, nhưng đặc biệt là nước rất trong và sạch.

“Nước thấp này sao câu cá trời” – Thằng Hùng vẻ mặt như đưa đám nói

“Không câu được cá thì chuyển qua câu tôm” – Thằng Giang mở lời

“Thôi bỏ chỗ này đi, tao biết một chỗ câu rất lý tưởng, nước sâu thăm thẳm, nhưng từ đây ra đó hơi xa”

“Xa mấy cũng đi, mày chỉ đường đi” – Tôi, thằng Giang, thằng Hùng đồng thanh.

Phải mất hơn 30 phút bọn tôi mới tới con sông mà thằng Hoàng cho là lý tưởng để câu cá. Thoạt nhìn ban đầu, tôi thấy con sông này rất lớn, nước sông màu vàng nhạt, chảy rất xiết. Bọn tôi dựng xe vào một chỗ an toàn, rồi bỗng thằng Hoàng nó kiếm đâu ra cái cây rất dài, nó chọt xuống nước thì thấy nước rất sâu, lấp kín cả cái cây.

“Thằng nào không biết bơi mà rơi xuống đây là coi như toi mạng, nước sâu vê lờ” – Thằng Hoàng nói

Nhìn khắp xung quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ toàn là dừa, chuối và vô vàn loài cây dại khác, không có lấy một căn nhà nào. Chả may chết đuối ở đây là khỏi ai tìm thấy được xác, vừa nghĩ tôi vừa rùng mình ra vẻ sợ sệt.

Năm phút sau, bọn tôi mỗi thằng mỗi góc cách nhau độ 5 mét, mạnh thằng nào thằng đó cắm câu. Thằng Hoàng do dân miền sông nước nên tài câu cá của nó khá nhất trong bọn, mới dăm bảy phút nó đã câu được con cá mè to tựa bắp tay. Thời gian dần trôi về chiều, tổng kết cả bọn tôi cũng câu được trên dưới 15 em cá lớn nhỏ đều có. Trong bụng thằng nào cũng vừa lòng và háo hức vì tối nay có mồi nhậu và “quà” để thiết đãi con Yến hót girl.

Đang trong cơn vui thì thằng Hùng thốt lên:

“Ê bây, ở đây nước cũng sạch, sao bọn mình không tắm cho mát nhỉ”

“Á đù, được đó” – Thằng Giang bồi vào

“Nước sâu, nguy hiểm lắm” – Tôi vội gạt qua

“Bọn bây thích tắm thì tắm đi, tao ra kia câu tiếp cho đủ 20 con” – Thằng Hoàng mặt nghiêm nghị nói

“Kệ mẹ hai thằng đó, tao với mày tắm Giang” – thằng Hùng nói với thằng Giang

Dứt lời, cả hai thằng lột bỏ hết xiêm y, để lộ cả “thằng em”, lao thẳng từ bờ xuống nước. Tôi thì ngồi thư giãn ăn vài trái chuối vừa hái trên bờ, mắt nhìn hai thằng kia tắm.

Do tự tin bơi giỏi nên thằng Hùng và thằng Giang bơi ra đằng xa, cách bờ chỗ tôi đang ngồi độ 20 mét.

Bỗng, một cơn gió rất to xuất hiện, thổi xào xạt nơi hàng dừa, hàng chuối. Tôi thoáng thấy có điều không ổn, bèn hối:

“Trời sắp tối rồi, bơi nhanh vào rồi về hai thằng kia”

Thằng Hùng và thằng Giang dường như nghe thấy tôi nói, liền hai thằng toan bơi vào bờ. Thằng Giang bơi trước, thằng Hùng bơi sau. Khi bơi được một đoạn, chỉ cách bờ độ 10 mét thì thằng Giang quay nhìn lại phía sau thì đã không thấy thằng Hùng, trong lúc ấy tôi đằng xa nhìn ra cũng chỉ thấy thằng Giang.

“Thằng Hùng đâu” – tôi nói rất to vọng ra ngoài

“Không thấy” – Thằng Giang mặt mày hớt hải đáp

“Mày nhìn kỹ coi” – Tôi nói tiếp

Nghe tôi nói xong, thằng Giang đứng nước một lát rồi quan sát thì bất thình lình thấy bàn tay thằng Hùng giơ lên từ phía dưới nước, cách chỗ thằng Giang 5 mét, mặt không thấy đâu.

“Nó bị gì rồi, tao ra đó xem” – Thằng Giang nói vọng vào chỗ tôi

Dự cảm như có điều gì chẳng lành, tôi nhanh chóng thoát y rồi nhày bùm xuống nước, bơi gấp ra chỗ thằng Hùng đang vẫy tay.

Đến nơi, tôi thất kinh khi thấy mặt mày thằng Hùng tái nhợt do uống nhiều nước sông, ngất xỉu tự bao giờ, tôi với thằng Giang hợp sức kéo nó vào bờ. Thằng Hoàng câu cá từ xa nom thấy, bèn bỏ cần câu lại rồi chạy đến chỗ bọn tôi.

May mắn sao bọn tôi cũng đưa được thằng Hùng lên bờ, hai thằng thở hổn hễn muốn điều ngất xỉu.

“Thằng này bơi giỏi, sao lại đuối nước được ta” – Thằng Hoàng vẻ mặt âu lo, vừa nói vừa hô hấp nhân tạo cho thằng Hùng

“Chắc nó bị chuột rút” – Thằng Giang khuôn mặt sợ sệt đáp

“Đợi nó tỉnh lại rồi hỏi xem chuyện gì, tao đã dặn bọn bây đừng bơi ra xa mà” – Tôi vừa nói vừa thở gấp

Tầm độ 10 phút sau đó thì thằng Hùng lay người tỉnh giấc, nước từ trong miệng nó chảy ra ước một cái bát. Khuôn mặt tái nhợt như kẻ sắp chết, miệng lí nhí nói:

“Tao chết rồi à”

“Dạ, thưa, chưa chết”

Đoạn bọn tôi để thằng Hùng nghỉ ngơi và bình tĩnh lại một chút rồi cả bọn toan hỏi:

“Mày bơi giỏi lắm mà, sao lại bị đuối nước”

Thằng Hùng mắt như ngân ngấn lệ, ngập ngừng trả lời:

“Tao… tao… sợ quá”

“Sao lại sợ”

“Lúc đang bơi cùng thằng Giang, hình như có gì đó dưới nước cuốn lấy chân tao, không cho tao bơi”

“Mày có chắc đó là rong rêu hay mấy cái lưới bắt cá gì không”

“Không phải, vật đó nhơn nhớt, tựa bàn tay người, tao cứ giựt thoát ra, nhưng càng giựt thì nó càng bám chắc lấy chân tao, rồi kéo xuống dưới. Lúc sợ quá tao mới lấy hết sức mình, trồi lên rồi giơ tay cho bọn mày thấy. Chả may tao mà không làm như vậy thì có lẽ đã bị nó kéo xuống tận đáy sông”.

Sau khi nghe thằng Hùng kể lại, tôi nghĩ ngay đến chuyện ma da kéo giò. Từ tất cả những chuyện tôi đã gặp tại nhà thằng Hoàng, quán cà phê, và tại con sông này thì tôi tin rằng ma quỷ ở Bến Tre xuất hiện rất nhiều bất kể sáng tối. Và mọi thứ diễn ra sau buổi câu cá hôm ấy đáng sợ hơn bất cứ những gì mà tôi từng gặp từ trước tới nay….


Chap 5

Sau khi thằng Hùng đuối nước và suýt tý bỏ mạng tại con sông khuất xa ngôi nhà thằng Hoàng, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện ma da kéo giò, một trong những truyền thuyết về ma quỷ mà bất cứ ai sống ở miền ven nước cũng đều biết và khiếp sợ, nếu có dịp tôi sẽ kể lại một số truyện về ma da hầu mọi người.

Quay trở lại với con sông, cả bọn tôi ngồi kiên nhẫn đợi chờ cho thằng Hùng hoàn hồn trở lại bình thường thì toan đứng lên đi về, nhìn đồng hồ thì thoắt cái đã hơn 4 giờ chiều, bụng thằng nào cũng đói meo như trẻ thơ thiếu sữa mẹ.

"Thằng Hùng lên thằng Hoàng chở, còn thằng Giang đi với tao" - Tôi nói

"Giờ chạy ra đầu phố, có tiệm phở ngon lắm, ghé vào ăn lấy sức bọn bây" - Thằng Hoàng đề xuất

Đoạn cả bọn tôi phắn xe gấp ra quán ăn, mỗi xe quằn thêm một rọ cá nếu tổng lại ước trên dưới 20 con, chủ yếu là cá rô, cá mè, tha hồ cho bọn tôi no nê, nâng chén giải sầu cho thỏa lòng tri kỷ tối nay.

Trời dần tối, không khí trở nên se se lạnh khiến con đường miền quê nom mờ ảo, âm u và có phần đáng sợ do thiếu vắng hơi ấm người qua lại, khác xa chốn phố thị xa hoa. Đang vi vu từ đoạn con sông ra quán phở thì bỗng thằng Giang vỗ vào vai tôi, rồi la toáng lên như heo bị thọc tiết:

"Á, á, á.........."

"Gì vậy mày" - Tôi hỏi hắn

"Mày.. mày...mày thấy.. gì.. không" - Thằng Giang mặt tái nhợt, giọng run run nói

"Thì một cái mộ ven đường chứ có gì đâu, dưới đây mộ xuất hiện ven đường là bình thường mà" - Tôi gằn giọng tỏ vẻ không có gì sợ hãi

"Không...không...phải..cái mộ" - Thằng Giang cố nói lời giải thích

"Chứ cc gì, nói mẹ đi, cứ như thằng cà lâm thế"

"Tao..tao...mới..thấy ai đó.. đang ngồi trên tấm bia mộ"

"Quái, mày có nom gà hóa cuốc không"

"Tao nói thật, thôi đi nhanh đi, ghê vãi đái"

"Mà hình hài nó thế nào" - Tôi hỏi tiếp

"Nó mặc áo đỏ, tóc dài che phũ không rõ mặt, người như dính nước ướt sũng"

Sau câu chuyện của thằng Giang, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi trong đầu: "Thằng này xưa giờ có gặp ma bao giờ đâu, sao nay nó lại thấy ma, còn mình vốn có con mắt tinh tường, thường xuyên nhìn thấy ma thì giờ lại không thấy", rồi "con ma mà thằng Giang kể sao nghe giống cái bóng ma tôi gặp ở vườn dừa nhà thằng Hoàng và cái bóng tại quán cà phê, hay tất cả chỉ là một?".

Nghĩ một lúc, tôi giật mình tỏ sợ hãi, bèn hối cả bọn lái xe tới quán, ăn uống cho nhanh, rồi trở về nhà thằng Hoàng nghỉ ngơi trước khi bóng tối ùa đến.

Khác với lúc đi, con đường khi về dường như trở nên dài và xă xăm gập ghềnh hơn, phải mất tới gần 1 tiếng bọn tôi mới thấy bóng dáng ngôi nhà thằng Hoàng, nơi mà theo tôi cảm nhận đang có sự tồn tại của một thế giới tâm linh vô hình...

Đọc tiếp: Ngôi nhà dưới quê - Phần 3
Home » Truyện » Truyện ma » Ngôi nhà dưới quê
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Disneyland 1972 Love the old s