Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 13

Ở phần trước, sau khi rắc máu gà vào chỗ rặng dừa, tôi bèn dặn cả bọn đứng chụm vào nhau, đứa này vòng tay đứa kia tạo thành một vòng tròn, rồi tôi bắt đầu khẩn:

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người"

Tôi đọc liên tục đoạn khấn này cho đến khi những cây nhang cắm trên đất gần tàn hết, nhưng để ý xung quanh vẫn chưa thấy chuyện kỳ lạ gì xảy ra... Ba thằng kia vẫn chụm lại nhau.

12h25 phút….

Từng cây nhang bắt đầu lụi tàn, tro bụi theo gió bay tán loạn khắp nơi.

Tôi khấn mỏi cả miệng, bọn bạn đứng mỏi cả chân, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào ngõ cụt, tôi toan kêu bọn nó vào nhà ngủ.

Bỗng, một cơn gió mạnh nhất từ trước tới giờ thổi tạt ngang qua người chúng tôi, cơn gió này vừa đi qua thì lại một cơn gió khác kéo đến, mỗi lúc càng mạnh hơn, đến nỗi những chiếc ghế nhựa đặt ở gần đó bị hất tung cao đến hai mét. Tôi bị cát bay vào mắt khá nhiều, đang lúc lấy tay dụi mắt thì tôi thất kinh thấy bóng người con gái mặc áo đỏ, tóc dài xõa tới tận đất, khuôn mặt bằng chang, đang bò lết gần chỗ ba thằng bạn tôi đứng chụm lại.

Thằng Hùng tự nhiên bất ngờ la lên một tiếng như vang trời.

“á……….. á……….. Á……….. ÁAA”

Tôi, thằng Giang, thằng Hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt thằng nào cũng tỏ ra hốt hoảng:

“Mày bị gì vậy Hùng?”

Đoạn thằng Hùng rống một tiếng to rồi bất ngờ lăn đùng xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê, cái bóng người con gái lúc nãy cũng biến đâu mất.

Thấy chẳng lành, tôi kêu bọn thằng Hoàng và thằng Giang tránh ra, rồi tôi cố lay người thằng Hùng hòng nó tỉnh dậy, nhưng có vẻ như giờ nó chỉ là cái xác không hồn, nói chính xác hơn là nó chỉ còn là cái xác, còn hồn phách của nó thì đang bị “ai đó” sở hữu.

“Dậy đi mày, bị gì vậy, đừng làm tao sợ.” – Tôi nói.

Mặc cho tôi lay dậy, cơ thể thằng Hùng vẫn bất động, tôi bèn kêu tụi bạn hỗ trợ bê nó vào trong nhà để tránh gió độc, nhưng tất cả đều vô vọng khi bọn tôi không tài nào nhấc nỗi được người nó lên, mặc dù nó nặng chưa tới 60 ký.

Phút chốc, tôi thấy người thằng Hùng nhúc nhích, nó mở mắt dậy và nhìn vào tôi chằm chằm. Đôi mắt nó đỏ sọc, rồi nó cười lên từng tiếng ghê rợn như giọng của một ai đó từ nơi xa xăm.

“Hé hé hé…hé hé hé…"

Tôi vội lùi ra xa thằng Hùng, còn thằng Hoàng và Giang vì quá sợ hãi nên đã phắn vào trong nhà tự bao giờ.

“Hai thằng kia ra đây giúp tao, thằng Hùng chắc bị ma nhập rồi.” – Tôi nói.

“Mày coi đuổi nó ra đi, chứ bọn tao sợ quá.” – Thằng Giang từ trong nhà nói vọng ra chỗ tôi.

Trong hoàn cảnh ấy, thật sự tôi không biết phải làm gì để cứu thằng bạn, tôi chỉ ước giá mà có cành dâu thì tôi sẽ đuổi được con ma ra khỏi người thằng Hùng.

“Giờ phải phải làm gì tiếp đây?” – Tôi tự hỏi.

Lúc tôi đang suy nghĩ tìm hướng giải quyết thì tiếng cười từ miệng thằng Hùng phát ra mỗi lúc một lớn hơn.

"hé… hé… HÉ… HÉ... HÉEEEEEEEEEEEE"

Nghe kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng đấy không phải là giọng cười của một người trưởng thành, mà là giọng của một đứa trẻ gái...

Tiếng cười lớn, hòa quyện với tiếng gió hú, tiếng mèo kêu “oeo… oéo…” vào ban đêm khiến ai gan dạ nhất cũng phải rùng mình sợ hãi. Tôi chắc rằng những ai yếu tim trong hoàn cảnh đó sẽ phải ngất xỉu, hoặc thậm chí là tè ra quần. Nhớ lại đôi mắt đỏ lòng sọc lúc thằng Hùng nhìn tôi mà cảm giác muốn nỗi da gà, ánh mắt ấy như kiểu đang rất căm phẫn tôi, nhưng sự thật là tôi có làm gì nó đâu cơ chứ?

12h50 khuya…

Tôi vẫn đứng đó và vẫn không biết phải làm sao để giúp thằng bạn khốn khổ, nhìn vào trong nhà, tôi thấy thằng Giang đang đứng khép nép tỏ ra run sợ, còn thằng Hoàng thì đi đâu đó.

“Mày mở hết đèn ngoài này lên giúp tao đi Giang.” – Tôi nói vọng vào trong.

Thằng Giang nghe thấy, tức khắc vào bật công tắc đèn. Phút chốc cả khu đất bên ngoài sáng rực lên, nhưng chưa kịp sáng bao lâu thì ba phút sau từ chỗ điện tổng phát ra một tiếng nổ rất lớn, rồi tất cả đèn trong nhà thằng Hoàng tắt hết, trả lại một bầu không khí tối đen.

“Cái đệt, chạm điện rồi.” – Thằng Giang khuôn mặt lo sợ nói với tôi.

“Thằng Hoàng đâu? – Tôi hỏi.

“Tao không biết, mới nãy nó cầm đèn pin đi ra vườn làm gì đó.” – Thằng Giang đáp.

“Mày đi kiếm nó cho tao, phải tìm cách cứu thằng Hùng thôi, chứ để một lát con ma vật nó chết.”

“Vậy mày đứng đây canh chừng thằng Hùng đi, tao ra vườn sau kiếm thằng Hoàng.”

Dứt lời, tôi lấy điện thoại ra rồi mở đèn pin lên, rọi thằng vào mặt thằng Hùng xem nó thế nào.

Vừa rọi đèn vào thì tôi tá hỏa thấy đầu thằng Hùng cứ lắt lư vòng tròn, tóc tai rối bời, đôi mắt nó trở nên trắng dã, nước kèm đất sét từ trong miệng trào ra liên tục làm ướt sũng cả vùng đất xung quanh. Điều kỳ lạ là đầu nó lắt lư nhưng cả thân mình nó tuyệt đối không hề nhúc nhích cứ như thể con ma chỉ nhập vào cái đầu của nó.

Thật chầm chậm, tôi tiến sát hơn về phía thằng Hùng trong tâm trạng hối hận vì đã làm cái điều dại dột, đó là cho tụi bạn thấy ma. Đoạn, tôi đang nhẹ nhàng cởi áo mình ra rồi đắp vào người thằng Hùng thì tụi thằng Hoàng và thằng Giang chạy ra:

“Nó sao rồi? – Thằng Hoàng hỏi.

“Bị nhập nặng rồi” – Tôi nói.

“Giờ sao ta?” – Thằng Giang giọng lí nhí nói vào.

“Nãy giờ mày đi đâu vậy Hoàng?” – Tôi hỏi.

“Tao đi vô vườn kiếm coi có cây ngãi cứu không” – Thằng Hoàng đáp

“Để làm gì?” – Tôi hỏi tiếp

“Có lần tao nghe người ta nói là cây ngãi cứu có thể trừ tà và đuổi ma ra khỏi cơ thể, chỉ cần nhai lá của cây ngãi cứu rồi cho người bị nhập ăn, khắc con ma sẽ xuất ra.” – Thằng Hoàng giải thích thêm.

“Thật không vậy, sao tao chưa nghe bao giờ? – Tôi nói.

“Thì phải thử thôi, chứ giờ ở đây làm gì có cành dâu mà dùng”. – Thằng Giang nói.

“Thế trong vườn có cây ngãi đó không?” – Tôi lại hỏi.

“Tao tìm nãy giờ nhưng không thấy” – Thằng Hoàng đáp.

“Giờ sao ta, nhìn mặt thằng Hùng thấy ghê vl” – Thằng Giang nói.

Một lúc sau, thằng Hoàng bỗng la lên:

“A, tao sực nhớ ra là ở khoảng đất trống cách đây trăm mét có mọc mấy cây ngãi cứu, để tao chạy nhanh ra đó kiếm, mày với thằng Giang ở lại canh thằng Hùng, chờ tao”.

“Thôi, thằng Giang đi theo thằng Hoàng đi, kiếm cho nhanh rồi về, mình tao ở lại đây canh nó được rồi”. – Tôi nói.


Chap 14

Một lúc sau, thằng Hoàng bỗng la lên:

“A, tao sực nhớ ra là ở khoảng đất trống cách đây trăm mét có mọc mấy cây ngãi cứu, để tao chạy nhanh ra đó kiếm, mày với thằng Giang ở lại canh thằng Hùng, chờ tao”.

“Thôi, thằng Giang đi theo thằng Hoàng đi, kiếm cho nhanh rồi về, mình tao ở lại đây canh nó được rồi”. – Tôi nói.

Thế là tôi tạm chia tay thằng Hoàng và thằng Giang, một mình ở lại nơi đáng sợ này.

Đang lí hoáy lượm đôi dép lúc nãy bị rơi ra thì bất chợt tôi nghe có tiếng người lớn, giọng đàn ông, phát ra ở đâu đó tận sâu trong căn nhà, không phải từ miệng thằng Hùng.

“Hé… hé… tao sẽ giết mày.”

Rọi đèn vào bên trong, tôi thất kinh thấy ba thằng Hoàng đang ngồi bệt bên trong nhà, ngay gần với bài vị của những người đã khuất. Tóc tai ông bù xù, mặc chiếc váy ngắn của con gái, và trên tay ông là tấm di ảnh của bé Ngọc. Đôi mắt ông cứ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của cô con gái bé bỏng, miệng liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu.

Quay đèn pin lại chỗ thằng Hùng, lúc này tôi thấy nó đã ngồi xổm tự bao giờ, đầu nó gục xuống hai đầu gối, người thì rung lắc như có một vật gì đó tác động vào. Nhìn cảnh đó, tôi cứ nghĩ nó đã tỉnh rồi nên từ từ đi lại về phía nó.

“Hùng, Hùng, mày sao rồi?”- Tôi đưa tay chạm vào phần đầu của nó.

Tôi gọi nó nhiều lần nhưng nó tuyệt nhiên không hồi âm lại, người nó vẫn rung lắc từng hồi. Trong khi đó, tiếng nói từ miệng ba thằng Hoàng vẫn phát ra đều đặn từ bên trong căn nhà, âm thanh khá nhỏ, phải chăm chú thật kỹ tôi mới nghe thấy được.

“Mày dậy đi Hùng, đừng làm tao sợ chứ” - Tôi tiếp tục ra sức đánh thức thằng bạn dậy.

Hơn năm phút mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, bực mình quá, tôi mới dùng sức lấy hai tay nhấc bổng đầu thằng Hùng, khi ấy đang gục xuống đầu gối của nó. Ấy vậy mà tôi dùng hết sức lực vẫn không tài nào nhấc được đầu nó.

“Đm, dậy nhanh thằng chó, đừng đùa tao nữa.” - Giọng tôi chĩa thẳng vào mặt thằng Hùng như nài van nó tỉnh lại.

Tôi chợt nghĩ “Kiểu này chắc nó vẫn còn bị ma nhập.”

Thế là không còn cách nào khác, tôi chỉ biết lót dép ngồi cạnh canh chừng thằng bạn trong lúc đợi chờ thằng Hoàng và thằng Giang mang lá cây ngãi về.

Tiếng nói bên trong phút chốc cũng im lặng, để lại một bầu không khí âm u và đầy vong khí. Lia đèn vào đó thì ba thằng Hoàng đã đi khỏi tự bao giờ, mang theo di ảnh của cái Ngọc.

Thoáng thấy phía trứớc cửa có một cái xô đầy ắp nước, tôi tò mò tiến lại gần, trong suy nghĩ tôi muốn gội vào người thằng Hùng một xô nước cho nó tỉnh.

Nói là làm, tôi lấy cả xô nước rồi tạt thẳng vào mặt thằng Hùng.

Vừa tạt tôi vừa la toáng lên: “Mày có tỉnh không thằng chó đẻ."

Khi tôi tạt hết nước thì bỗng thằng Hùng nó cười thé lên từng hồi, rồi toan đưa miệng cắn vào tay, vào cổ tôi:

“He…he…hé…HÉeeee”

Tôi giật bắn mình, quăng nguyên chiếc xô xuống đất rồi lùi lại ra xa. Phút chốc, nó nằm lăn ra đất, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng tôi, đôi mắt đỏ ngầu và đầy căm phẫn.

Có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, thì ra tụi thằng Hoàng thằng Giang quay về:

Nghe thấy tiếng tụi nó mà tôi mừng quắn đít.

“Sao rồi, nó đỡ chưa?”- thằng Hoàng hỏi tôi khi trên tay nó là một vài lá cây ngãi.

“Thôi, lát tao kể cho, đưa tao lá cây nhanh lên.” – Tôi nói.

“Má, thằng Hùng cười nghe ghê quá vậy mày.” – Thằng Giang thở hỗn hển nói.

Nói chuyện với thằng Hoàng và Giang xong, tôi cầm trên tay ba lá cây ngãi, rồi tiến sát lại phía thằng Hùng.

Tôi bỏ những lá ngãi vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Xong xui, tôi lấy ra và cho vào chiếc mồm ghê tởm của thằng Hùng.

"Bọn bây ra đỡ đầu thằng Hùng cái. Thằng Giang kiếm cho tao cái khúc cây nhỏ." - Tôi nói với thằng Hoàng và Giang.

"Giữ nguyên đầu nó đừng cho lắc lư, tao nhét lá vào mồm nó, rồi thằng Hoàng lấy khúc cây ấn cho lá tọt vào trong."

5 phút sau...

Thằng Hùng bất ngờ tru lên một tiếng to ầm trời, sau đó lăn đùng ra bất tỉnh, tiếng cười cũng tắt hẳn.

Mọi chuyện tôi cứ ngỡ là đã được giải quyết nhưng có lẽ tôi đã lầm...


Chap 15

Nói chuyện với thằng Hoàng và Giang xong, tôi cầm trên tay ba lá cây ngãi, rồi tiến sát lại phía thằng Hùng.

Tôi bỏ những lá ngãi vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Xong xui, tôi lấy ra và cho vào chiếc mồm ghê tởm của thằng Hùng.

"Bọn bây ra đỡ đầu thằng Hùng cái. Thằng Giang kiếm cho tao cái khúc cây nhỏ." - Tôi nói với thằng Hoàng và Giang.

"Giữ nguyên đầu nó đừng cho lắc lư, tao nhét lá vào mồm nó, rồi thằng Hoàng lấy khúc cây ấn cho lá tọt vào trong."

5 phút sau...

Thằng Hùng sau khi được bọn tôi nhét lá ngãi vào mồm thì bất ngờ tru lên một tiếng to ầm trời, sau đó lăn đùng ra bất tỉnh, tiếng cười từ miệng nó cũng tắt hẳn.

Tôi bèn kêu tụi thằng Hoàng và Giang lùi lại một chút, rồi tôi nhắm mắt lại, bắt đầu khấn:

Hồn đến, hồn đi, ắt rõ ràng

Có chi hiện rõ, ta đây chuyện trò

Trần gian tốt xấu phân minh

Hồn thoát, hồn đi, kẻo muộn màng

Trong lúc khấn, tôi thấy từ miệng thằng Hùng phát ra những tiếng âm thanh rên rỉ như ai oán, người nó cứng ngắt và sưng phồng, kiểu vừa bị chết đuối.

Phút chốc, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, gió ngừng thổi, trời trở nên tối mịt tựa chốn địa phủ. Những tán dừa lát đát rơi, không gian âm u lạ thường.

Chợt thay, thằng Giang đứng cách tôi độ năm mét, la toáng lên:

"Thằng Hùng, nó... nó... phóng ra sau vườn rồi"

Thấy vậy, tôi mở mắt dậy và đuổi thật nhanh theo thằng Hùng.

"Hai thằng bây chạy sau tao." - Tôi nói vọng vào chỗ hai thằng bạn đang đứng hớt hải cạnh bên.

Do chạy nhanh nên đi được một đoạn thì tôi vấp phải cục đá lớn, té úp mặt xuống nền đất, máu chảy nhẹ loang trên má. Hai thằng bạn chạy sau thấy vậy liền đỡ tôi dậy. Sau đó, ba bọn tôi theo ánh đèn pin cứ lần mò từng chút một ở khu vườn sau của nhà thằng Hoàng.

"Thằng Hùng bị ma quỷ giấu rồi, phải không?" - Thằng Giang vẻ mặt tái nhợt hỏi.

"Uh." - Tôi đáp.

"Trong nhà mày có tượng Phật hay tượng Chúa không Hoàng?" - Tôi ghé mặt về hướng thằng Hoàng rồi hỏi.

"Nhà tao đạo Thiên Chúa, trong nhà có nhiều tượng Chúa lắm."

"Làm phép chưa?" - Tôi lại hỏi.

"Rồi" - Thằng Hoàng đáp.

"Vậy vào lấy nhanh ra đây cho tao."

Tôi vừa dứt lời là thằng Hoàng chạy nhanh vào phòng, ở đây chỉ còn lại tôi và thằng Giang. Xung quanh tiếng mèo kêu inh ỏi vang khắp mọi hướng. Gió lớn kèm hơi lạnh lại hiện về, tôi ôm tay run cầm cập, còn thằng Giang mặt không còn giọt máu ngồi khúm núm dưới nền đất bẩn.

Tôi dặn thằng Giang bám sát đằng sau tôi, bởi tôi lo chẳng may nó mà bị nhập nữa là có trời mới cứu nỗi bọn tôi.

Khu vườn sau nhà thằng Hoàng nhìn thoáng bên ngoài có vẻ không rộng lớn nhưng lại rất dài, cây cỏ mọc um sùm, che kín lối đi. Thằng Giang hối tôi đi vào sâu trong vườn để tìm thằng Hùng, kẻo xảy ra chuyện. Thoạt đầu, tôi tính nghe theo. Nhưng nghĩ lại thì tốt nhất bọn tôi nên kiên nhẫn đợi chờ thằng Hoàng mang tượng Chúa ra. Có tượng Chúa bên cạnh chắc chắn chúng tôi sẽ an tâm hơn phần nào.

Trong không gian tối mịt, từ đằng xa, tôi lia đèn pin về phía chỗ gốc cây chuối. Bỗng, tôi giật mình thấy bóng một người đàn bà với phần trên trắng toát đang đu đưa trên những tán lá. Miệng bả nhe ra vừa cười vừa vẫy tay về phía tôi.

"Mày thấy gì không Giang?" - Tôi chỉ tay về phía cây chuối.

"Có thấy gì đâu?" - Thằng Giang đáp.

Đúng lúc đó, thằng Hoàng mang tượng Chúa chạy lại phía bọn tôi, nó thở hổn hển như sắp hấp hối.

Mặt nó hớt hải, nói với tôi:

"Ba, ba tao... cũng mất tích rồi."

"Ghê vậy." - Thằng Giang nói.

"Mày tìm kỹ hết trong nhà chưa, rồi nhà vệ sinh nữa." - Tôi nói.

"Tao với má tao tìm nãy giờ rồi, không thấy ba đâu."

Những sự việc kỳ lạ diễn ra liên hồi khiến đầu óc tôi rối tung rối mù. Thật sự tôi không biết thằng Hùng đang ở đâu, rồi ba thằng Hoàng nữa. Nhìn thằng Giang như muốn trở bệnh, tôi đã khóc, và hối hận vì đã làm mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi cố trấn an bản thân, tự nhủ sẽ làm mọi cách để mang thằng Hùng về.

"Thằng Giang chắc bệnh rồi, vào nhà nghỉ đi. Tao với thằng Hoàng đi kiếm thằng Hùng được rồi." - Tôi nói.

"Mặt mày tái quá Giang, vào nghỉ đi." - Thằng Hoàng nói vào.

"Không, tao sợ lắm. Không dám ở trong phòng một mình đâu." - Thằng Giang đáp.

"Thế mày đủ tỉnh táo để đi không?" - Tôi hỏi nó.

"Đủ"

Thấy thằng bạn kiên quyết như vậy, tôi cũng đồng ý cho nó theo, nhưng với yêu cầu nó phải theo sát tôi. Tuyệt đối không được rời xa một bước. Tôi phải làm điều này để chắc chắn rằng ma quỷ không nhập vào người thằng Giang. Bởi theo bà tôi từng nói, những người có dấu hiệu sắp ngã bệnh hoặc cơ thể xanh xao, yếu ớt sẽ là nơi lý tưởng để ma quỷ xâm chiếm thân xác.

Một giờ khuya.... Trời vẫn tối mịt, ánh trăng dường như tan biến, gió lộng mỗi lúc mạnh hơn.

Tôi đi trước, thằng Giang và Hoàng đi sau, xếp thành chân ba kiềng. Cả ba đều mở đèn pin sáng rọi, mỗi thằng chỉa về một hướng. Tôi rọi đằng trước, thằng Giang rọi bên trái, thằng Hoàng rọi bên phải. Từng bước một, cả bọn tôi tiến vào sâu khu vườn.

Càng đi vào sâu, gió rít càng mạnh. Ba bọn tôi đứa nào cũng sợ sệt, chỉ khác là thằng sợ ít, thằng sợ nhiều.

Và chính tại khu vườn này, từng bí mật dần lộ diện...

Đọc tiếp: Ngôi nhà dưới quê - Phần 6
Home » Truyện » Truyện ma » Ngôi nhà dưới quê
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM