Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Dòng Đời Nổi Trôi - Phần 10

CHAP 43

----

- GỌI A.MẠNH ĐI!!!

Tôi hét lên khi Xuân chóa còn đang lúi húi từ trong phòng rượu đi ra, đoạn gấp gáp lao nhanh về phía vừa xảy ra hỗn loạn... Nơi a.Dũng đang vất vả vật lộn cùng 5 tên côn đồ khí thế hung hãn, máu đã bắt đầu loang lổ chảy từ đỉnh đầu xuống xung quanh mặt a.Dũng. Ánh đèn nhập nhoạng tối sáng, từng lớp người xô đẩy chen chúc nhau, bên muốn chạy ra nhằm thoát khỏi cảnh vạ lây. Bên thì xấn vào để thỏa chí hóng hớt, vô hình chung tạo thành 1 vòng quây xung quanh trận hỗn chiến ko cân sức đang diễn ra lúc này.

Là nhân viên bar thì điều tối kỵ là ko đc gây chuyện với khách, nhất là ko đc gây gổ hay tham gia đánh nhau với bất kỳ ai vì đó là nhiệm vụ của bảo vệ và bảo kê. Nhưng tình huống trước mắt thế này thì rõ ràng a.Dũng đang bị úp. Sự chủ động có tính toán từ trước của đối thủ đang đẩy a.Dũng vào tình thế hung hiểm khi liên tiếp bị dồn ép bởi sự bao vây từ đối phương. Việc trước mắt là phải hỗ trợ a.Dũng cái đã, những chuyện khác tính sau...

- "BỐP!!!"

1 cú song phi khá mạnh của tôi vào giữa đám côn đồ đang vây quanh a.Dũng. 1 tên ngã ra kéo theo 4 tên lùi lại bởi sự bất ngờ, vòng vây tạm thời đc giải tỏa nhưng... Thực sự so cái tướng tá của 5 tên côn đồ này đều là dạng cứng cựa, người ngợm rắn chắc, vạm vỡ chứ ko phải hạng lưu manh "bẩn" như quân tốt đen của tụi Thắng lợn ngày nào. Cú đá với lực lao mạnh như vậy mà đội hình của chúng vẫn trụ vững thì đích thực là hạng khó chơi.

- Anh có sao ko, vẫn trụ đc chứ???

- Được... Mà mày ra đây làm gì hả Tuấn... Đm bọn chó này hn cắn càn rồi!!! - Máu từ đầu vẫn chảy loang lổ kèm theo những tia đỏ ngầu vằn lên trong mắt... nhìn a.Dũng lúc này đầy hung tợn và say máu.

- "Cạch... Xoẹt" - ĐCM lũ chó chúng mày hn vác xác đến đây là đã ko còn đường về rồi!!! - a.Dũng lấy từ trong người ra 1 con dao gấp quân đội, lạnh lùng gằn từng tiếng đe dọa đối thủ.

- Hầy, ĐMM chết đến nơi rồi còn bạo mồm à... "Xoảng"!!!

1 thằng đầu cua to con, 2 cánh tay ngang dọc vết xăm trổ đập vỡ lấy chai bia làm vũ khí (hẳn bọn này là người lạ nên chúng mới ko mang vũ khí vào bar) rồi cười khẩy, ném về phía a.Dũng những lời lẽ đầy khiêu khích... Quả thực ở vào tình cảnh hiện tại thì những lời hắn nói ko phải là ko có lý. A.Dũng dù cứng giọng nắn gân đối thủ nhưng qua cảm nhận ở lần va chạm vừa rồi thì tôi hiểu đó chỉ là cái dũng, cái khí thế có sẵn từ bản lĩnh của anh mà thôi. Còn xét về lực lượng thực tế giữa 2 bên lúc này thì rõ ràng chúng tôi đang ở thế yếu hơn hẳn.

- LÊN!!!

Vẫn là tên to con ấy lên tiếng, đây hẳn là đầu trùm của cả bọn... Và... ko ngoài dự đoán, tôi và a.Dũng ngay lập tức phải chống đỡ những đợt tấn công dữ dội như vỡ bờ của đối phương. A.Dũng mạnh mẽ với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn là vậy cũng phải chật vật tránh né, phòng thủ trước những đòn đấm đá, phang đập chai lọ. Về phía tôi thì... thậm chí còn thê thảm hơn... chống đỡ, cầm cự qua vài thời thần là thực lực chiến đấu ngay lập tức lộ ra. Tôi có thể tự tin với khả năng thực chiến 1 đối 1 của mình trên sàn đấu hay kể cả là ở ngoài xã hội... cho tới trước ngày hn. Thực tế càng trải nghiệm qua nhiều đối thủ, qua nhiều trận đấu thì mới thấy mình vẫn còn kém cỏi và hạn chế đến thế nào...

Những sơ hở, những yếu điểm về lực đánh cũng như kinh nghiệm chiến đấu khi đối diện với những "tay đấm" XHĐ thực thụ ngay lập tức nhấn chìm sự tự tin trước đó của tôi. Tối tăm mặt mũi trước những đòn đánh dồn dập từ đối phương, mất phương hướng vì bị ăn đòn ngày 1 nhiều. 2 đối thủ trước mặt, nếu tách riêng ra có thể vẫn áp đảo đc tôi nhưng để đấu đến cùng thì chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Thế nhưng lúc này lại là 2 đánh 1 nên ko có gì là khó hiểu khi tôi càng lúc càng bị ép cho đến quay cuồng. Nếu ko nhờ những chai lọ bừa bộn xung quanh làm vũ khí cùng địa thế bàn ghế ngổn ngang để di chuyển thoát thân thì cho đến lúc này có lẽ tôi đã bị chúng dần cho nhừ tử từ...

1 sự bất lực, lo lắng, uất giận tổng hòa lại thành 1 cảm giác khó chịu... thực sự rất khó chịu. Đây có thể cũng chính là cảm giác của thằng Đạt cách đây 1 năm khi bị tôi hạ "nốc ao" đo ván... Mặt mũi và cơ thể dính kha khá thương tích khiến thể lực của tôi mỗi lúc 1 suy giảm. Chân tay rệu rã, cứng ngắc theo từng hơi thở gấp gáp làm rối loạn khả năng di chuyển. Ko thể tiếp tục phòng thủ, tránh đòn từ đối phương chứ đừng nói đến phản công hay là đánh trả...

- "Rầm... Rập!!!" - Đúng vào thời khắc tôi loạng quạng trúng thêm 1 đòn nữa thì 2 tiếng động chát chúa vang lên ở phía trên đỉnh đầu.

- AAA... AAHHH...

Tiếng kêu thét thất thanh của 2 tên côn đồ vang lên ngắt quãng... Tôi ngẩng mặt lên thì bên cạnh lúc này đang là Xuân chóa với chiếc ghế bar trên tay. 2 tên côn đồ 1 tên đang lảo đảo ôm đầu, còn 1 tên thì nằm lăn lóc chết giấc dưới sàn nhà với vũng máu rỉ ra từ đỉnh đầu. Nhìn lại 2 tay Xuân chóa vẫn còn đang run run nóng nẩy thì ra nó vừa phang 2 tên côn đồ bằng chiếc ghế bar để giải nguy cho tôi - loại ghế đơn dạng trụ với chân đế là 1 mâm đĩa tròn bằng kim loại. Nên nếu ăn trọn 1 đập từ cái đĩa chân đế ấy thì thương tích để lại hẳn là ko nhẹ nhàng gì.

Như đuốc sắp tàn đc tắm thêm dầu hỏa, bằng phần sức lực còn trụ lại trong cơ thể tôi lao mình tung 1 cú đấm móc ngang vào điểm mang tai của tên côn đồ còn lại - lúc này còn đang ôm đầu đau đớn... 1 tiếng "Bụp" vang lên gai góc, khô khốc đến khó nghe, tên côn đồ ko thể chịu đựng nổi cùng lúc 2 đòn đánh chí hiểm, chí mạng, cả thân hình cơ bắp trước đó cùng hung tợn chiến đấu nay đổ gục nằm cứng đơ trên sàn nhà.

Ko có thời gian để ngưng nghỉ, tôi quay sang phía gần đó thì a.Dũng lúc này vẫn đang tiếp tục cầm cự. 3 tên khi nãy giờ chỉ còn sót lại 2 vì 1 tên đang nằm ôm bụng giãy dụa trên sàn, khả năng là ăn phải dao của a.Dũng. A.Dũng quả thực lỳ đòn và gan góc đúng chất cao thủ khi nãy giờ chỉ 1 thân 1 mình mà vẫn cân ngang sức với 3 tên con đồ khó nhằn.

- NÀO, TRÁNH RA NÀO... NHANH, TRÁNH RA... - Tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên ở phía góc bar nơi cửa ra vào... là hội bảo vệ, bảo kê đang xồng xộc chặn đám đông đòi thoát ra cửa và 1 top khác thì đang nhanh chóng tiếp cận với vòng chiến.

- "Đ' hiểu làm cái đ' gì mà giờ mới thấy mặt!!!"

Tôi bực tức trách thầm sự lề mề của tụi bảo vệ cũng như hội quản lý, ko hiểu đây là cái trò gì... Vừa nghĩ chân tôi vừa thoăn thoắt lao nhanh về phía a.Dũng, tay vơ ngay 1 chai Vodka dưới sàn phang mạnh vào đỉnh đầu tên đô con đầu trùm khi nãy. Hắn gầm lên 1 tiếng, quay phắt lại nhìn chòng chọc về phía tôi. 2 chòng mắt đỏ ngầu gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng chẳng 1 chút e dè chủ động lao đến trực diện, dường như khi đã thấm đòn mà vẫn còn sức để chiến đấu thì người ta dễ rơi vào trạng thái say máu. Cũng giống như là khi say rượu, ý thức có thể vẫn còn hiện hữu đôi chút nhưng ko rõ ràng. Trong khi hành động và cảm xúc lại ở trạng thái phê pha, kích thích, ko còn biết cảm giác sợ hãi là gì. Trạng thái của tôi lúc này cũng mơ hồ như vậy, chỉ chăm chú nỗ lực làm sao chia sức với a.Dũng để giải quyết lũ khốn này mà quên mất 1 điều vừa mới nhận ra khi nãy... Rằng, đây là những tay côn đồ chưa đến mức cao thủ nhưng đều khó nhằn vô cùng...

- "Pặc!!!" - cú đấm quét mà trước giờ tôi vẫn nghĩ là nó nhanh và mạnh bị tên đầu trùm chặn lại rồi gạt phắt ra... Lực va chạm khiến cẳng tay và cơ bắp tôi chấn động... sau đó là tê rần... Ko thể ngờ cơ bắp và xương khớp của hắn lại cứng rắn và mạnh mẽ đến vậy...

- "Bốp!!!" - Còn chưa hết bần thần trước những gì vừa xảy ra... tôi đã ngay lập tức lĩnh trọn 1 đòn đá phản đòn nhanh như cắt và nặng tựa trời giáng vào ngang thân. Mạng sườn cong lên theo đà lộn người, cú đá mạnh đến nỗi nó hất tôi ngã lăn nhào trên không trước khi cả cơ thể tiếp đất 1 cách ko kiểm soát... Chưa dừng lại ở đó, tên đầu trùm tiếp tục nhặt 1 mảnh chai nhọn trên sàn rồi lao về phía tôi như tử thần đoạt mạng...

- "ĐM thằng ác ôn!!!" - tôi uất ức nghĩ thầm khi cơ thể còn đang chới với toàn thân trong cơn đau đớn tê dại...

- Giữ thằng này lại... ĐMM muốn giết người thì làm ở chỗ khác nhé. Đến đây phá hoại à... ... ĐMM... ... "Bốp... Bụp!!!".

Đám bảo kê xuất hiện có hơi muộn 1 chút nhưng dù sao thì vẫn còn kịp thời. Nhanh chóng kiềm chế tên đầu trùm đang sấn sổ còn cách tôi có vài mét và khuất phục bằng những cú đấm khi hắn ngoan cố giẫy dụa hòng thoát ra. Tên côn đồ còn lại và a.Dũng cũng ngay lập tức đc cách ly khỏi bãi hỗn chiến, lúc này đã ngổn ngang bàn ghế đổ vỡ và những chai lọ, ly cốc văng tung tóe.

- A.Mạnh đang chờ anh ở ngoài đấy!!! - tay quản lý trưởng sa sầm nét mặt nói nhỏ với a.Dũng.

- Sao ko để anh ấy vào??? - a.Dũng lạnh lùng hỏi lại.

- Anh cũng hiểu luật rồi đấy, em chỉ là người thực thi thôi!!! - tay quản lý nét mặt vẫn sa sầm ko đổi sắc.

- "RẦM!!!" - Tiếng cửa bị đạp tung ầm ầm khiến cho tất thẩy mọi người trong Bar đều kinh ngạc... Là a.Mạnh cùng mười mấy ae khác đang xông vào.

- Kìa anh, làm thế này là anh ko nể anh của em rồi!!! - tay quản lý lúc này mới tỏ vẻ hoảng hốt, vội vàng cùng vài tay bảo kê khác lao đến chắn trước mặt a.Mạnh.

- Chú yên tâm, anh chỉ đến để đưa mấy ae và vài "ông bạn" về nghỉ thôi. Hầy, làm gì mà căng thẳng thế các chú!!! - a.Mạnh thản nhiên đáp lời và cười gằn với mấy tay bảo kê đang đứng chắn trước mặt.

- Cứ bình tĩnh, là người nhà cả thôi... Thế này a.Mạnh ạ, việc này đến đây cũng coi như xong rồi, cứ để bọn em giải quyết nốt phần còn lại rồi sẽ...

- Đã xong thật chưa mà giải quyết... - 1 giọng nói từ tốn trầm trầm nhưng đanh gọn phát ra từ phía sau cánh cửa dẫn lối ra vào. Chặn ngang câu nói còn đang dang dở của tay quản lý...


CHAP 44

----

1 người đàn ông lạ mặt, ngoại hình dong dỏng, khuôn mặt gầy với đôi mắt 1 mí nhưng khá ưa nhìn xuất hiện nơi cửa ra vào. Theo sau còn khoảng gần 2 chục thanh niên hộ tống, hẳn là tụi đàn em rồi.

- Sao vậy? Nãy còn đang sôi nổi lắm mà sao giờ im ắng quá vậy??? - Người đàn ông lạ mặt bước đến gần rồi thủng thẳng lên tiếng, nhìn những đường nét cứng cáp trên khuôn mặt thì hẳn hắn cũng ở độ tuổi xấp xỉ 30 giống như a.Mạnh.

- Hầy... hay, hay thật. Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi à, ko ngờ đấy!!! - a.Mạnh ném về phía nv mới xuất hiện 1 giọng cười khẩy khinh khỉnh.

- Anh Vũ???... Chào anh... vậy hóa ra... đây là người của anh à??? - tay quản lý trưởng sau 1 thoáng bất ngờ cũng ngay lập tức nhận ra biến hóa của sự việc.

- ... Thế này thì, anh ạ...

- Khỏi, thiệt hại của Bar ntn chú cứ tính toán. Còn chuyện ngày hôm nay ko liên quan gì đến bên chú cả. Chú hiểu rồi chứ!!! - người đàn ông tên Vũ từ tốn cắt ngang câu nói của tay quản lý. Hướng ánh mắt về phía A.Mạnh và tôi đang đứng, chậm rãi diễn đạt ý kiến của mình kèm 1 nụ cười hơi lơ đãng... 1 nụ cười ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.

- Về thiệt hại thì chắc chắn bên em sẽ phải thống kê rồi. Mà như anh vừa nói đấy... vì là chuyện riêng của các anh, ko liên quan gì đến Bar của em nên em cũng mong các anh sẽ giải quyết chuyện này ở 1 nơi khác...

- Chẳng phải Bar của chú nằm ngay ranh giới giữa 2 quận đấy sao... hây!!! - lần này đến lượt a.Mạnh ngắt lời, ánh mắt ko hướng về tay quản lý mà đang đáp trả ko ngoan nhượng ánh nhìn khi nãy của người đàn ông tên Vũ.

- Chuyện này... Dù sao các anh cũng đều là chỗ quen biết, có qua lại với anh của em. Quan hệ với nhau trước là vì tin tưởng, sau là vì nể trọng. Lợi ích có thể chia sẻ, mâu thuẫn cũng có thể đàm phán... nếu các anh vẫn muốn giải quyết đến cùng chuyện này tại đây thì cũng để em nói lại với anh của em 1 câu đã. - tay quản lý cũng ko phải tay vừa, đứng giữa sức ép đến từ 2 phía dù ban đầu có đôi chút bối rối nhưng y vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn giải quyết sự việc. Trước sau như 1, vẫn mềm mỏng và nhẫn nhịn nhằm lái sự việc theo hướng có lợi nhất cho Bar nhưng ẩn sau cái nhún nhường, hạ mình ấy còn có 1 sự lỳ lợm, cứng rắn kèm theo ý tứ ngầm đối đầu nếu có sự cố chấp, thiếu hợp tác đến từ bất kỳ bên nào.

- Chú ngại xxx à??? - Người tên Vũ lên tiếng.

- Ngại thì em ko ngại nhưng cái gì tránh được thì vẫn nên tránh. Nếu xxx can thiệp, với bên em cũng chỉ như "đến ngày đến tháng" nhưng đối với các anh chắc chắn việc sẽ ko đơn giản như thế. Đều là dân trong "nghề" nên các anh chắc là thừa hiểu vấn đề này hơn em. Đúng ko ạ!!!

- Haha, chú nói nhiều như vậy để làm gì, bọn anh đâu phải phường chợ búa mà cư xử ko theo nguyên tắc chứ... Phải vậy ko??? - a.Mạnh cười khà khà vỗ vai tay quản lý. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây là hành động xoa dịu căng thẳng, chủ động "xuống thang" của a.Mạnh... nếu ko để ý tới câu hỏi chốt sau cùng mà a.Mạnh nhắm tới tay Vũ.

- Hầy, chú sắp xếp cho anh 1 phòng riêng để mọi người nói chuyện có đc ko? - tay Vũ như cũng ngầm hiểu đc ý tứ của a.Dũng, quay sang tay quản lý đề nghị.

----

Chỉ 5' sau khi 3 "chân kiềng" chính tại đương trường rời vào phòng riêng để bàn bạc, không khí và trật tự tại quán Bar cũng gần như ngay lập tức đc vãn hồi. Làm đc điều này phần lớn là nhờ vào kinh nghiệm "tổ chức và giải quyết" của hội bảo kê. Giỏi phá phách và kích động nhưng cũng rất nhanh chóng và hiệu quả trong việc thiết lập trật tự là 1 trong những đặc thù chính của hội này. Những tên tay chân có thể bợm trợn và hung hăng nhưng những tay quản lý của họ đều là những kẻ có bản lĩnh cùng khả năng phân tích tình hình cũng như kinh nghiệm xử lý tình huống. Gói gọn chỉ trong 1 từ thiết lập trật tự nhưng trong đó lại là cả 1 quy trình xử lý liên hoàn những sự việc trực tiếp cũng như những vấn đề phát sinh thông qua các vòng bảo vệ được bố trí thành từng lớp từ trong ra ngoài bao quanh khắp quán Bar. Mục đính chính nhằm tránh tình trạng hỗn loạn của dòng khách ở khu vực này lan sang các khu vực khác hay tệ hơn là để những dòng người này thoát hẳn ra ngoài đường phố gây ra sự náo loạn, tò mò, dèm pha và điều tiếng cho dư luận. Đẩy sự việc đến mức ấy cũng là buộc các xxx phải giải quyết theo sức ép "bằng chứng" của dư luận và báo chí. Đồng nghĩa với phí "giải quyết" khi đó sẽ ko dừng lại ở những con số nằm trong "dự toán" nữa. Tiền mất, tiếng mang, bất kể là người làm kinh doanh trong lĩnh vực nào cũng đều ko muốn dính vào dù chỉ 1 trong 2 thứ đó chứ đừng nói là cả 2 thứ cùng 1 lúc.

- OOHHH...YEAHHH... CHÁT.. CHÁT... BỤP...!!!!!!

MC liên tục khuấy đảo cùng tiếng mix nhạc xập xình, chát chúa trở lại của DJ. Sau khi đình chiến và sự việc có vẻ đã dịu hẳn xuống cũng là lúc các tay quản lý phụ có động thái "chiêu đãi" và "dồn toa" những anh em của 2 bên xung đột về những phân khu riêng nhằm "đồng hóa" với hội bảo kê trong con mắt đánh giá của các thực khách. Đây là chiêu "chuyển sóng" vô cùng khôn ngoan nhưng ko phải tay quản lý nào cũng có thể vận dụng. Nếu thực hiện thành công thì ko những sẽ lấy lại đc không khí cho Bar mà còn lấy lại đc sự thoải mái, thích thú cũng như "lòng tin tiêu tiền" của các thực khách dành cho Bar.

- Thằng đầu cua to con kia vẫn lườm mày nãy giờ đấy. - Xuân chóa vừa nói vừa dốc rượu sát trùng vết thương cho tôi.

- Ờ, kệ mẹ nó... Chắc nó còn cay vì bị tao cho 1 chai vào đầu... Mà cái đệch... Hajzzz... mày cũng liều quá đấy, đ' võ vẽ gì mà lúc nãy cũng vào ăn shot 2 thằng... Hajzzz...

- Liều đ' gì mà liều, là mày thì lúc đấy thì có đứng yên mà nhìn đc ko!!! ĐM...

- ... Bố biết... Đệck, ko có mày lúc ấy... chắc là tao "đi" thật... Đệt, cảm ơn mày... thằng chóa!!!

- Khà khà, anh biết là chú đang xúc động nên phải mượn câu chửi để chữa thẹn, haha anh biết mà... Ái da, cái đờ mờ mày!!!

- ĐM, tý thì làm bố khóc vì... buồn ái... Hê hê hê.

- Bị phang cho ra bã mà vẫn già mồm cười đc hả!!! - a.Dũng từ đằng sau khề khà chen vào cuộc đối thoại "bẩn bựa" của chúng tôi.

- "Bã" này vẫn còn đầy nước anh ạ, anh xem nãy giờ em thấm mấy cái khăn rồi mà máu chóa thằng này vẫn chảy tòng tòng này!!!

- Đệck thằng chóa này hn gan to nhở, bố thông chế mịa giờ... Aiiii, anh làm gì vậy... đang đau... - tôi đau đớn nhăn nhó ép cả khóe mắt đến cay xè khi a.Dũng bất ngờ đưa tay nắn vào mạng sườn trái của tôi.

- Chắc chỉ bị dạn, may còn chưa gãy, số mày cũng may ghê đấy Tuấn ạ!!!

- Là sao anh???... Nãy giờ em thấy nó đau lắm anh ạ, nãy còn đánh thì ko thấy gì mà giờ cứ đứng lên ngồi xuống, cử động là khó khăn vô cùng.

- Ờ... là anh đoán vậy thôi, nhưng mà chắc ko bị gãy thật đâu... ...

- Còn anh có bị sao ko??? Em thấy anh cũng te tua đâu kém gì nó đâu, còn bị 3 thằng nó "quần" cho nữa, hehe. - Xuân chóa chuyển sang chêm chích, khích tướng a.Dũng.

- Hầy, thêm 2, 3 phút nữa là anh cho cả 3 thằng đó ôm nhau nằm đất rồi... Hajzzz... - a.Dũng hơi trầm tư, dường như có điều muốn nói rồi lại thôi. Tôi bèn chủ động...

- Anh ạ, ae mình thế này cũng coi như là có ra có vào cùng nhau rồi... Có chuyện gì quan trọng anh cứ nói cho bọn em rõ có đc ko!!!

- ... ... Lát gặp a.Mạnh chú hỏi sau cũng đc. Hajzzz, giờ ngồi yên anh lau chỗ máu này cho.

----

- "Oác... Oác... "

Đã gần 4h sáng nhưng tôi vẫn chẳng thể chợp mắt, đêm trong bệnh viện vẫn khó ngủ như ngày nào. Tiếng kêu đanh ác và thê lương của con cú ăn đêm càng làm lòng tôi thêm trùng xuống như đá tảng lọt lòng hồ. Những vết thương từ cách đây hơn 5 tiếng giờ bắt đầu phát tác, hơn 2 chục vết khâu chi chít quanh vùng lưng và mặt. Đôi lông mày "sâu róm" đã rụng mất kha khá cơ số "lông" bởi 2 chiếc "ve" xuất hiện quanh đuôi mắt. Mặt mũi phù nề đau nhức, người ngợm thâm tím ê ẩm nhưng vẫn còn may vì chỉ là chấn thương ngoài da, phần mềm. Xương cốt của tôi đúng như a.Dũng đoán, hoàn toàn ko bị gãy, vỡ gì ngoài 1 chút dư chấn gây xuất huyết dưới da.

- "Khò... Khọt khọt... Khò... - Đệck, thằng chóa này lúc nào cũng vô tư đc!!!"

Tôi liếc ngang và thầm nghĩ xấu về sự vô dụng của Xuân chóa trong việc trông bệnh nhân, chắc chắn khi có dịp tôi sẽ phải chủ động "đánh tiếng" cho bố mẹ nó dự trù trước đội ngũ osin, giúp việc phòng hờ khi 2 ông bà đổ bệnh còn có người trông nom. Chứ trông chờ vào thằng quý tử độc nhất như cái thằng này thì có ngày... A.Dũng vì bận bàn chuyện với a.Mạnh nên băng bó xong là bỏ về luôn. Tôi vì thương tích nặng hơn và bị choáng nên phải ở lại viện vs Xuân chóa 1 đêm chờ hồi sức. Thằng ku Hải biết tin cũng định phi đến viện nhưng tôi ngăn lại.

- "Thời gian này các chú phải tuyệt đối cẩn thận, đặc biệt là Tuấn và Xuân. Cẩn trọng về chỗ ở, đi học đi làm, đi chơi đi bời cũng như các mối qh khác. Đây ko phải là chuyện đơn giản đâu... Hajzzz... Anh xin lỗi vì để bọn mày dính sâu vào chuyện này... " - Lời a.Mạnh nói trên đường đưa tôi vào viện vẫn còn văng vẳng bên tai, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có 10' nhưng cũng đủ thông tạo cho tôi 1 số thắc mắc về chuyện làm ăn của a.Mạnh - điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định tìm hiểu hay soi mói.

- "Cầm đồ, vay nặng lãi... nó chỉ là 1 phần nhỏ trong việc làm ăn của bọn anh thôi... "

Hay nói đúng hơn nó chỉ là 1 mắt xích trong cái vòng "kim cô" hút tiền được các tay chủ bày ra để thu lợi về mình. Vòng "kim cô" ấy là gì... đó là 1 hệ thống có tính tuần hoàn và liên kết với nhau. Mở đầu "cửa thu" thường là 1 hay nhiều sới bạc và cá độ, từ đó phân nhánh ra các đường dây liên quan tương hỗ khác. Bài bạc, cá độ - đánh đúng vào bản chất tham hưởng, lười làm, cầu may và tâm lý tham lam, cay cú của con người. "Thả gà bắt chó" thu lợi trực tiếp từ các con bạc trên sới nhưng ăn dầy nhất lại là khoản "sau thua" với những món cầm cố bị định giá tới 1/2, 1/3 thậm chí là 1/4 giá trị hoặc còn hơn thế nữa. Cộng số lãi suất vay "nóng" trực tiếp ngay tại sới có thể lên tới 6-9k/1tr/1 ngày. Lãi suất giết người là vậy nhưng đối với các con bạc đang "khát nước", trong mắt chỉ hiển hiện màu tiền và "mở bát" thì dẫu có bị ép đến hơn thế nữa họ cũng vẫn "hài lòng" chấp nhận. So ra với lãi suất thường nhật 1.5-5k/1tr/1 ngày ở ngoài hiệu thì việc mở sới, thầu sới rõ ràng cho quả đậm hơn rất nhiều. Tất nhiên cái gì càng lợi lộc nhiều thì độ phức tạp và khó nhằn cũng sẽ tăng theo. Ở bất kỳ 1 hiệu cầm đồ nào cũng vậy, kể cả là bình thường nhất, "thuần túy" nhất cũng đều phải có hệ thống khảo sát khách hàng, kiểm soát con nợ cùng đội ngũ đòi nợ thuê. Với những chủ cầm đồ đã có khả năng mở sới, nghĩa là ở "trình" cao cơ hơn, cũng bắt buộc phải có 1 đội ngũ "trình độ" hơn để phục vụ "nhu cầu" cầm cố, vay mướn trực tiếp chớp nhoáng ngay tại sới cũng như các phương thức đòi nợ tinh vi và triệt để hơn. Các khách hàng, con nợ cũng đc chia ra làm nhiều hạng và nhìn chung cách phân loại này là tương đối khoa học. Nó thường dựa chủ yếu vào các yếu tố vật chất, tâm lý, khả năng, gia thế... của con nợ để đánh giá. Có những con nợ "đặc thù" hơn với số nợ ko nhỏ nhưng cũng ko quá lớn thì có khi lại đc ''đồng hóa" vào đội ngũ đòi nợ thuê làm công trừ nợ. Và để "nuôi" những đội ngũ này cho "ngoan" thì ko thể chỉ trông chờ mãi vào nguồn thu từ sới và cầm đồ. Đây cũng là lúc nảy sinh hoạt động bảo kê, bảo vệ các cửa hàng, quán xá, Karaoke, Bar sàn, vũ trường, các hoạt động giao thương, buôn bán hay chính là các tổ chức cầm đồ khác ngay trên địa bàn "đóng đô" của các tay chủ, thậm chí độ "phủ sóng" này còn có thể được lan rộng hơn nếu tay chủ thiết lập hoặc tham gia vào 1 mạng lưới có tổ chức, quy chuẩn hoạt động, chia chác rõ ràng. Và 1 khi đã liên đới tới "phân nhánh" này thì các tay chủ cũng coi như chính thức bước 1 chân vào thế giới ngầm của XHĐ.

1 thế giới được mô tả như 1 nồi lẩu thập cẩm, khi nước lẩu là hổ lốn của rất nhiều thứ hỗn độn khác trộn lẫn vào với nhau, khó có thể phân biệt tốt - xấu. Đừng vội nghĩ tới tình anh em vào sinh ra tử, máu chiến hữu coi lợi như hư ko, lời thề sống chết mới là vĩnh cửu như trong các câu chuyện, bộ phim giang hồ đã từng được đọc, được xem. Thực tế đối với phần lớn con người, chữ "lợi" luôn được đặt 1 ghế quan trọng trong suy nghĩ của bản thân họ. Điều này có thể xuất phát từ bản chất, cũng có thể nảy sinh từ hoàn cảnh sống, từ những tình thế bắt buộc mà hình thành nên "thiên tính" thứ 2. Nhưng tựu chung thì ko có mấy người muốn từ chối cái chữ "lợi" ấy nếu có cơ hội. Có lợi rồi thì bản chất con người lại dựa vào cái chữ "lợi'' này làm bàn đạp để khởi phát cái "tham" nguyên thủy. Kết hợp 2 thứ này lại với nhau giúp giới giang hồ sinh trưởng phạm vi hoạt động và phát triển thêm các phân nhánh trong các lĩnh vực khác. Các hiệu cầm đồ "khởi nghiệp" mưu sinh của các tay chủ khi đã "tiến hóa" sẽ đc nâng cấp dần thành các công ty tài chính. Hoạt động như 1 "sân sau" cho các "nghiệp vụ" trá hình của tín dụng đen, "lách" đáo nợ ngân hàng, mở họ... Cao hơn nữa là phục vụ cho mục đích "rửa tiền", làm chạm trung chuyển dòng tiền của các tay chủ trong các "lĩnh vực", các "nghiệp vụ" khác... "khủng bố" hơn tỷ như buôn lậu, cá cược xuyên quốc gia... buôn bán vũ khí trái phép và "điểm chết" cuối cùng chính là... buôn "hàng rắn", "xà phòng"...

"1 rừng ko thể có 2 hổ", vậy nhưng trong thế giới ngầm của XHĐ lại tồn tại kha khá những "ông hổ" như thế. Cũng vì vậy mới nảy sinh nên những mâu thuẫn, tranh chấp liên quan tới địa bàn và hoạt động phân phối quyền lực giữa các băng nhóm, mạng lưới với nhau. Nó xảy ra từ tầng thấp nhất nơi các nhóm lưu manh, đòi nợ thuê xung đột ngoài đường phố cho đến tầng cao nhất là nơi đấu tranh đầu óc bằng cả chiến lược, kế hoạch của những tay chủ mang khối óc lanh lợi, nhạy bén cùng 1 trái tim mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Cuộc xung đột ở Bar hồi tối đơn thuần cũng chỉ là cuộc xung đột xảy ra ở 1 trong những "tầng thấp" nhất của cái TG ngầm đó. Mâu thuẫn bắt nguồn từ va chạm trong phạm vi phân phối hoạt động. Tay chủ của tay Vũ tên Cương, cũng là 1 lão làng có "tuổi nghề" lâu năm trong giới chủ sới cũng như các hoạt động bảo kê, cầm đồ ở HN. Có thể vì "chướng mắt" trước sự phát triển mạng lưới của bác a.Mạnh trong những năm qua nên hắn đã có những động thái thăm dò cũng như "phủ đầu" những điểm chốt trong mạng lưới nhà a.Mạnh. Khởi đầu là vụ cắm sổ đỏ giả mà tay chân hắn định "chơi" cửa hiệu của a.Mạnh, tiếp sau đó 1 tháng là vụ gài người phá sới của a.Mạnh. Vụ này may mà có "chốt" trong xxx báo kịp thời nên a.Mạnh mới giữ đc sới. Chủ trương của bác cả a.Mạnh là nhẫn nhịn, giả lả ngoài mặt để chờ thời nhưng đến vụ "gài" sổ đỏ lần thứ 2 thì a.Dũng ko nhịn đc nữa, quyết định chơi lại đối thủ bằng 1 lô 4 con xe máy "nhảy" đục khung số rất khéo. Kết quả là chơi 3 nhưng thua 1, bên tay chân lão Cương dính "phốt" xxx của a.Dũng. Vụ này mất cho xxx cũng ko quá nhiều nhưng quan trọng là cái tiếng bị đối phương chơi xỏ thì ko dễ gì lão Cương nuốt trôi. Kết quả của cục nghẹn ấy chính là cuộc xung đột mà tôi vừa trải qua khi nãy.

- ''Anh và thằng Vũ đã thống nhất chấm dứt xung đột, coi như hòa cả làng vì 2 bên đều có thiệt hại. Nhưng tất nhiên nói miệng thì chỉ là nói miệng, mình vẫn phải chủ động vì bọn này còn cay mình lắm. Mà theo tin anh vừa biết thì thằng đầu cua mà nó "thái độ" với chú ấy, Tuấn. Thằng này nó ko phải người của lão Cương, cũng ko thuộc băng nào ở HN cả, tất nhiên cả 4 thằng đi cùng nó hôm nay cũng vậy. Hiện tại anh vẫn đang truy xem nó gốc gác ở đâu, nếu chỉ loanh quanh Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... thì tìm ra ngay thôi... " - a.Mạnh nói như để trấn an tôi và Xuân. Nhớ lại những nhịp ngón tay gõ từng hồi trên thành cửa xe, tôi thầm hiểu phần nào những quan hoài và tính toán của a.Mạnh. Thông qua thương thế cũng như trần thuật của tôi và a.Dũng thì bọn này đều rất có thực lực, rõ ràng ko phải là 1 băng nhóm lưu manh tầm thường. Chỉ ko rõ bọn chúng tự ý nhận việc "ngoài luồng" hay là còn làm theo chỉ thị của 1 ai khác.

- "Em hỏi thêm chút nhé, mạng lưới nhà anh làm đến mấy "phần" rồi vậy???" - Xuân chóa thẳng thắn hỏi a.Mạnh.

- "Cũng phải đến... "vài phần" rồi... " - câu trả lời ko rõ định lượng nhưng lại hé mở 1 phần định tính trong đó. A.Mạnh ko nói gì nữa, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm theo thói quen. Chỉ mập mờ cảm nhận rằng mạng lưới của nhà a.Mạnh hẳn ko đơn giản chỉ là "vài phần" như câu trả lời của anh.

----

1 chút hỗn độn dâng lên trong lòng khi tôi liên tưởng đến bộ phim Brazil "Thành phố của Chúa trời". Bối cảnh trong bộ phim đó là 1 thực trạng hỗn loạn thực sự, theo lời xác nhận của những nhân chứng sống thì tất cả cuộc sống, suy nghĩ, ước mơ, ham muốn, niềm vui và nỗi buồn của người dân trong các khu ổ chuột của Brazil khi đó đều đc nhìn qua họng súng của những tay băng đảng "trị vì" địa bàn của mình bằng quyền lực đen dưới sự hỗ trợ của 1 XH thiếu luật pháp, buông lỏng quản lý, đặt nặng lợi ích và coi nhẹ tình người. Phải chăng những thứ "rác rưởi" trong bộ phim đó lại có "đất diễn" thực sự tại XH mà tôi đang sống, trong những tao ngộ mà tôi đang bước đầu va chạm hay sao??? Những điều này thường được nói ra rả suốt ngày trên phim ảnh nhưng chỉ đến khi chính bản thân tự trải nghiệm thực tế dù chỉ là 1 phần nhỏ của nó, ta mới cảm thấy nỗi hoang mang mơ hồ về 1 nồi lẩu thập cẩm hổ lốn tồn tại dưới cái tên "Xã hội" đầy nhân văn. Liệu có phải cứ là kẻ mạnh thì được quyền đạp lên luật pháp hay không, hay là còn điều gì khác có thể ngăn được nó. Muốn đạp lên PL thì ta phải là kẻ mạnh hay ta phải là người nắm rõ PL???...

- Dậy chưa Tuấn ơi... dậy đê, dậy trả giường rồi về đê... Ngủ đ' gì lắm thế!!! - tiếng Xuân chóa lè nhè giục giã tôi bước ra khỏi cơn mơ với những suy nghĩ, những câu hỏi còn đang trăn trở...

- "Hajzzz... Mệt... ko biết là còn chuyện gì nữa đây... " - tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài với cơn ngái ngủ vì thiếu giấc. 1 khởi đầu ngày mới ko thể tồi tệ hơn với những vết thương sưng đau lần rần trên khắp cơ thể...

----

"Ầm..Ầm... Rào.. rào... rào... "

Cơn mưa rào quái gở ngay ngày đông 1 ngày giữa tháng 11 khiến tôi phải bỏ dở những phút vi vu cảm nhận hơi lạnh quen thuộc len lỏi giữa phố phường để tìm 1 chỗ trú tạm. Hôm nay là ngày thứ 2 sau buổi tối xảy ra cuộc đụng độ, cũng là buổi đi làm Bar cuối cùng của tôi và Xuân chóa khi 2 thằng nhận trap nghỉ việc ngay sau đó - cũng dễ hiểu thôi. 2 ngày liền tôi bỏ tiết ở trường và lớp võ phần vì cơ thể đau nhức, phần vì "mặc cảm" bởi khuôn mặt vẫn còn đang lưu đầy vết tích "giang hồ". Thêm nữa, tôi cũng muốn tránh My, ko muốn để em ấy nhìn thấy tình trạng của tôi lúc này. My vẫn còn giận và "offline" với tôi, tuy nhiên trong tình hình hiện tại thì có vẻ đây lại là 1 điều cần thiết, thậm chí là 1 điều tốt cho cả tôi và My. Có thể là cơ hội để chúng tôi định hình và dứt khoát 1 lần mối quan hệ nhập nhằng đã tồn tại từ bấy lâu nay. Kết quả xấu nhất dù có thể mất đi tình bạn, tình anh em thì... cũng vẫn còn 1 điều tốt là My có thể tránh được những rắc rối trong thời gian tới đang rình rập quanh tôi theo 1 cách mơ hồ nào đó sau sự việc vừa rồi.

- "Vào tạm đây vậy!!!"

Tôi thầm nghĩ khi cho xe dừng lại tại 1 quán cafe trên đường Xuân Diệu. Quán này thỉnh thoảng tôi và Xuân chóa cũng hay rủ bọn Thảo trưởng và Hằng tới uống vì phong cách của quán khá đặc sắc. Nó tạo cảm hứng cho 1 người đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đồ uống như tôi. Quần áo hơi ướt 1 chút nhưng bước qua cánh cửa của quán làm tôi như trút bỏ được những giông bão sau lưng ra khỏi suy nghĩ của mình. Không gian ấm cúng từ những bóng đèn vàng dịu cùng những gam màu nội thất ấm áp tạo cho thực khách 1 cảm giác thân thiện, được chào đón. Đây là 1 yếu tố cảm quan khá quan trọng và "đắt giá" mà ko phải cửa hàng nào cũng có thể tạo ra.

Đang ngó nghiêng tìm bàn trống thì cảm giác sau lưng hơi tê rần như có ai đang theo dõi mình... ... Tôi quay lại theo phản xạ và chạm lấy... 1 ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt mà cách đây 1 năm đã từng làm tôi xao xuyến, rung động tới bong vỡ dần lớp vỏ bọc "trốn đời" của mình... Đã từ rất lâu rồi ánh mắt của Trà mới lại nhìn tôi như thế...


CHAP 45

----

... Cái nhìn nghi ngờ và dò xét... hẳn là đến từ khuôn mặt "đẫy đà" của tôi.

- ... Heeyyy!!! - Mắt Trà tươi hơn, cô nàng hồ hởi hướng về phía tôi, nhón tay làm 1 cử chỉ vẫy gọi khá buồn cười.

Tôi đáp lại bằng cái nhún vai thoải mái, cười nhẹ rồi bước đến gần.

- Heyyy... Cũng vào đây trú mưa giống mình à? Hì hì.

- Uề, có phải nhà đài dự báo dự mèo như Tuấn đâu mà... biết trước để vào đây chứ, hehe.

Cô nàng cười khoái trá làm tôi phải để ý lại bộ dạng ướt thượt của mình lúc này. Vẫn cái nét tinh ý, dí dỏm và thông minh... từng 1 thời làm tôi xao xuyến...

- Sao!!!... À há, xoáy gớm nhỉ... rồi, thua. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Trà ngồi đây lâu chưa...

- Anh chị dùng thêm gì ko ạ??? - tiếng cô bé nv cắt ngang câu truyện... Xuất hiện đúng lúc thật...

---

- Rào rào... Ào ào... Ào...

Cơn mưa ngoài phố vẫn rơi ko ngớt, giữa trời đông mà xuất hiện cơn mưa rào như trút nước, trắng xóa bọt bóng thế này thì quả là 1 điều khá hiếm gặp. Mưa trái mùa, hay là mưa giữa mùa... tôi cũng chịu, chỉ biết giờ mà còn "xõa" ngoài đường thì chẳng mấy chốc sẽ thành cục băng di động hình người cho xem...

- Bộp, bộp... Nè, Tuấn... Đang nghĩ gì nãy giờ mà cứ ngẩn tò te ra vậy!!!

Trà vỗ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt theo thói quen như đang chăm chú theo dõi từng trạng thái biến đổi trên khuôn mặt tôi... Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, hơi lỡ đãng nhìn theo từng mảng khói mỏng như sương cuốn ra từ ly cafe. Quãng thời gian chờ ly nâu nóng đc mang ra cũng đủ để tôi và Trà đối thoại với nhau những lời hỏi thăm xã giao, 1 vài câu chuyện phiếm liên quan đến chuyện học, chuyện lớp, chuyện bạn bè... Tất nhiên là cả cái không khí vồn vã, cởi mở hơi "thái quá" mà tôi và Trà thừa hiểu chúng tôi cố tạo ra nó vào lúc này để làm gì...

- Mình đang nghĩ sao tình cờ thế, chiều nay tự dưng nổi hứng đi lượn phố, rồi mưa đột xuất, lại còn mưa rào mùa đông mới đểu. Rồi vào đây thì lại gặp Trà, cứ như xếp hình rubic vậy, hề hề.

- Uầy, vậy mà tưởng nghĩ gì ghê gớm... Có gì lạ đâu chứ, đây là quán quen của mình mà!!!

- Ờ vậy à, mình thỉnh thoảng cũng hay vào đây... Mà có bao giờ gặp Trà đâu!!!

- Thì giờ đang gặp đấy thôi, hihi.

- ... Ờ, chuẩn... - tôi cười nhẹ, cô nàng vẫn vậy, ko thay đổi chút nào, vẫn cái cách nói chuyện "xúc tích", đối đáp "nhanh gọn" thể hiện sự thông minh và đem lại thú vị cho người đối diện.

- Hajzzz... hình như Tuấn lại vừa gặp "vụ" gì thì phải, 2 hôm nay ko thấy đến lớp??? - Trà uống 1 ngụm sinh tố, đoạn đưa ngón tay gõ nhẹ lên da mặt trắng trẻo, nhìn tôi trân trân.

- Ờ... oánh nhau!!! Hề.

- Vui quá hay sao hà... lại còn cười hềnh hệch nữa chứ . Hay ho nhở, lớn đầu rồi mà còn vậy

- Hơ, chấn thương ở lớp học võ đấy cô ạ... Chỉ giỏi nghĩ xấu về người khác là ko ai bằng!!!

- Thế mà có người còn hơn đấy!!!

- Hờ... nhân hậu hơn, vị tha hơn... Nhở!!!

- Nhìn... cái mẹt... vẫn toen hoẻn vậy. Đúng là bản tính khó đổi!!! ><

- Toàn tính tốt hốt ra bạc cả, đổi làm gì lỗ vốn, hehe.

- Xời, biết tốt rồi, tốt lắm... Tốt đến nỗi nói quên là quên được ngay... Ơ... - đà "quán tính" hơi mạnh khiến Trà ko kịp chặn lại những lời vừa thoát ra khỏi miệng. Chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Trà... cũng giống như buổi tối hôm đó cách đây 1 năm vậy.

- ... ... Hề hề hề... - tôi ko nói gì, chỉ im lặng cười tủm tỉm "giải vây" cho Trà.... Chợt nhận thấy mình đã lớn hơn xưa đôi chút.

- ... Cười gì mà cười... Nghe... như dê... ... Hì hì hì... Ha ha!!! - Trà lẩm bẩm, mặt cúi gằm chọc chọc ly sinh tố... Đoạn ngẩng lên nhìn tôi... tủm tỉm rồi bất chợt cười theo. 2 gò má hơi phớt hồng nhưng tôi cảm nhận được sự thoải mái trong tiếng cười của Trà... cũng như là của chính tôi vậy...

- Đó, vậy sao hồi đó nói 1 đằng, làm lại 1 nẻo vậy??? - Trà đc đà lấn tới truy vấn.

- Đằng với Nẻo cái gì? Làm sao? - tôi làm mặt ngu.

- Giả nai vừa thôi... Có gì thì hôm nay cũng phải nói hết ra cho thoải mái nhé

- Ờ... ... thì... ngại... chỉ là ngại thôi... Sau chuyện lần ấy mình vẫn luôn coi Trà là bạn mà, thực sự đấy!!! Có điều... ko phải cứ nói là làm đc theo, cứ muốn là làm đc ngay... Lúc đó mình cũng buồn... hầy, nhìn gì chứ, sự thật là vậy mà  !!! Tâm lý chung thôi, nhất là với con trai bọn mình... ... Muốn từ bỏ cái tình cảm ấy thì phải quên đc hình bóng tạo ra nó... .. Đó... lý do có vậy thôi!!!

Trà chăm chú theo từng lời giải thích của tôi, đôi mắt đăm đăm ánh lên vẻ trách móc cũng như áy náy, pha chút chạnh lòng.

- Hajzzz... thực sự là những lời của Tuấn hôm đó làm mình... rất bối rối... Lúc đó thực sự mình ko biết phải làm sao để... Mình thực sự ko biết phải làm sao nữa Tuấn à...

- Ko cần nói thêm về nó nữa đâu Trà, mình hiểu cảm giác của Trà mà... Đừng nhìn mình như vậy, mình nói thật đấy... Từ sau hôm đó về, mình cũng suy nghĩ lắm... mà toàn nghĩ lung tung thôi, có lẽ nếu mình chịu nghe lời thằng Xuân, ko nói gì với Trà thì... có lẽ sẽ tốt hơn... Trà nhỉ???

- ... ...

- ... ...

- ... Mình lại nghĩ... Tuấn làm như vậy là đúng...

- ... Ừm...

- Nói ra những điều mình muốn chưa bao giờ là việc dễ dàng, phải ko Tuấn... Nhất là khi biết trước điều mong muốn đó gần như là ko thể... Nhưng nếu ko chịu mở lòng thì thậm chí đến 1% cơ hội cho điều mong muốn đó xảy ra cũng ko có... Hôm đấy mình thực sự cảm thấy... sợ... khi phải đối diện với Tuấn... khi nghe Tuấn mở lòng với mình... Thậm chí đến sau này còn có lúc thấy ghét nữa vì Tuấn cố chấp cứ ép mình phải nói đến cùng, rồi lại tỏ vẻ lạnh nhạt, ko còn thân mật như hồi đầu  ... Nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy việc Tuấn làm có khi lại là đúng, làm như vậy cũng là để tạo cho 2 đứa mình 1 mqh rõ ràng hơn. Có thể hụt hẫng, tiếc nuối, giận ghét ban đầu nhưng thời gian qua đi, khi mình trưởng thành hơn... nhìn lại mới thấy cái cố chấp và nhạy cảm ngày ấy... sao mà nó trẻ con đến thế... Hajzzz, nhỉ... có phải ko Tuấn... Hì hì hì... Sao... sao nhìn mình lạ vậy!!!

- Hajzzz... đúng là đã dính mưa sa, lại còn gặp... bà già...

- Hả... muốn chít à... đồ lưu manh thúi kia...

- Hề hề, ko ngờ lâu ngày ko đàm đạo mà nàng đã già dặn nay lại còn trưởng thành hơn.

- Hajzzz... già nua chứ già dặn gì đâu...

- Vẫn còn ngọt lắm, khối thằng thèm

- Đâu ra, đc vậy đã tốt... Mình sắp héo mòn rồi đây... Chờ ai, chờ mãi,chờ hoài à... - Trà vừa nói vừa uể oải đưa tay chống cằm, ánh mắt hoạt bát trước đó bỗng trở nên mơ hồ, vô thức nhìn theo cơn mưa trắng nhòa bên ngoài phố.

- Ực... Chẹp... Tên ny toàn bắt chờ nó hay sao mà kêu than vậy???

- Ny nào???

- Ờ... thì... đấy... Thế lại... chia tay rồi à???

- ... Ừm...

- ...

- ... ... Hajzzz... chắc Tuấn đang nghĩ yêu đương như mình chán lắm phải ko... Hầy.

- ...

- ...

- Nhạt nhẽo quá!!!

- Hả... - Trà tròn xoe mắt chằm chằm nhìn tôi.

- Ực... Cafe hn nhạt hơn mọi lần thì phải, hình như là họ pha hơi nhiều sữa... Chẹp... chẹp...

- Định trêu...

- Ai trêu, nói thật mà, trình "thẩm vị" của mình giờ tinh thông phết rồi đấy. Nêm nếm hơi bị siêu... Hà.

- Hứm... giờ còn thêm cái tật ba hoa, bốc phét nữa à!!!

- Ờ, cứ thấy lời đường mật, hoa mỹ thì... bâu vào. Lúc người ta nói sự thật thì lại ko tin

- Đồ toen hoẻn!!!

- Hahaha... hê hê...

Tiếng cười thoải mái thỉnh thoảng lại vang lên trong những lời đối thoại sau đó giữa 2 chúng tôi. 1 năm lạnh nhạt, tránh mặt nhau trong cái ngăn cách của bức tường "tư tưởng" ở độ tuổi ẩm ương, đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi vỏ kén của 2 chữ "trưởng thành". 1 năm nhìn lại, sau những gì đã muốn, đã nghĩ và đã làm, đối với mqh giành cho Trà, liệu có đáng để tôi phải đánh đổi tình bạn ấy cho sự cố chấp, sự "khẳng định" của bản thân hay ko. Tôi chưa quên... nhưng tôi đã từ bỏ được cái ấu tình yêu thương từng dành cho Trà. Ngày hôm ấy cách đây 1 năm, đối diện với bản thân tôi thừa nhận rằng mình thích Trà. Ngày hn khi đã lật đến những trang cuối trong "cuốn sách" tưởng như dang dở ấy, tôi hiểu mình cần 1 trang mới hơn trong mqh với Trà. 1 mqh bạn bè thân thiết như vốn dĩ như trước kia của nó.

----

- "Xình xịch... Brum... brumm... "

- Tuấn và Xuân chuyển về khu này à???

- Ừ, về đây đi học xa hơn nhưng đc cái rộng rãi, thoải mái

Trà ngỏ ý muốn đến thăm nhà tôi khi biết tôi và Xuân chóa chuyển khu trọ mới nên tôi đưa cô nàng về. Định bụng toan tính mời Trà ở lại... nấu cơm tối cho 3 thằng bọn tôi nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị... Nhưng... ở phía xa xa... là My đang đứng ngay trước cửa nhà... chưa vào nhà thế này hẳn là em nó cũng chỉ vừa mới đến... 2 chiếc xe tiến lại gần... ánh mắt My tràn đầy ngạc nhiên khi nhận thấy sự xuất hiện của Trà bên cạnh tôi. Thần sắc đó hiển hiện rõ đến nỗi khiến cho Trà cũng đôi chút bối rối, với bộ óc nhanh nhạy của mình hẳn là cô nàng đã đoán ra phần nào mqh giữa tôi và My.

- My à, em đến lâu chưa? Sao ko gọi cho anh hay thằng Xuân!!!

- Em vừa mới đến thôi!!! - My nhìn tôi trả lời, ánh mắt sau đó thoáng liếc qua Trà.

- Ố ồ, bạn gái đây phải ko, xinh thế này mà cứ giấu diếm hoài!!! - Trà phản ứng rất nhanh, lời nói và thái độ sau đó gần như ngay lập tức phá tan màn sương mù đang giăng kín nãy giờ trong đôi mắt My.

- Ơ kìa, sao ko giới thiệu bạn gái đi Tuấn, hì hì

- ... Ờ...

- Hì, chào em, chị là bạn cùng lớp với Tuấn.

- Em chào chị ạ!!! - My nhoẻn cười, vẻ mặt đã tươi lên khá nhiều.

- Thôi ko làm phiền 2 người nữa, mình về đây, chị về nhé!!!

- Ờ, hôm nào qua mình chơi... Vâng, em chào chị!!!

Trà đi khỏi rồi, bấy giờ My mới trở lại với vẻ băn khoăn và lo lắng khi nãy... Lần này là dành cho... bộ dạng của tôi.

- Anh... anh bị sao vậy??? Mấy ngày qua anh gặp chuyện gì à???

- Ái, nhẹ thôi em, cứ sờ nắn vậy đau lắm...

- Em xin lỗi, mà anh bị sao vậy mới được chứ???

- Vào nhà đi em... mà hay là mình ra ngoài quán nhé!!!

- Em muốn vào nhà!!!

----

Vào đến nhà tôi "đuổi" hết bọn Xuân chóa, ku Hải đang phè phỡn chơi game ra khỏi nhà. Hn dù thế nào đi nữa tôi cũng phải nói chuyện rõ ràng với My về mqh hiện tại và sau này giữa 2 đứa. My hình như cũng nhận ra phần nào đó sự "nghiêm trọng" khác thường trong thái độ của tôi so với thường ngày.

- Xột... xoạt...

Nhẹ nhàng, nâng niu gấp chiếc khăn quàng cổ My tặng tôi năm ngoái khi đi chơi Vincom vào ngăn tủ. Bất giác cảm thấy 1 sự áp sát nào đó tiến đến từ đằng sau lưng, tôi chợt nhận ra sai lầm của mình từ thói quen ngăn nắp vừa rồi...

- Anh...!!! Hức... hức... Anh làm sao vậy... anh có đau ở đâu ko... Sao hn em thấy anh lạ lẫm quá... - My ôm chầm lấy lưng tôi, thút thít nói qua hơi thở.

- "Con bé này sao dạo này mau nc mắt quá!!!" - tôi bực bội nghĩ thầm, hơi bối rối vì những giọt nước mắt cùng cái ôm ấp nồng nhiệt từ 1 người con gái xinh đẹp giữa trời đông buốt giá thế này có thể làm tan chảy trái tim băng giá của mọi chàng trai... Đó cũng là điều làm tôi e ngại... Nhưng những hình ảnh của chính tôi cách đây 1 năm, hay như kết quả của cuộc gặp mặt giữa tôi và Trà khi nãy càng làm tôi thêm quyết tâm giải quyết triệt để cái mớ bòng bong này 1 lần dứt khoát.

- ... ...

- Anh ko sao đâu... Hết giận anh rồi hay sao mà hn đến đây vậy??? - tôi nhẹ nhàng gỡ tay My ra, vuốt ngược vài nhịp tóc lòe xòe của My rồi kéo em ngồi xuống.

- Hq ko thấy anh đến lớp võ, ko hiểu sao thấy lo lo nên em mới... Mà anh bị tai nạn hay làm sao mà mặt mũi xước xát hết vậy???

- Ừ, anh bị ngã xe!!!

- Xe anh vs xe anh Xuân đâu có bị làm sao đâu - óc quan sát tốt ghê.

- Xe bạn anh, hq đi cùng nó có việc rồi bị tai nạn. Mà em giận anh mấy hôm thì cũng phải trả lời tn cho anh biết chứ. Anh cứ lo em ốm hay bị bệnh...

- ... ...

- ... ...

- Anh đang có chuyện muốn nói với em phải ko?

- Ừm...

- Nếu vẫn là chuyện về chúng mình thì em chưa muốn nói vào lúc này...

- Em uống chút cafe nhé!!! Dạo này anh đang tập pha đấy.

... ...

Hương thơm đượm của vị cafe hơi cháy tỏa ra ngào ngạt khắp căn phòng. 1 khoảng giãn nhịp vừa đủ để dẫn dắt My vào vấn đề mà tôi đang muốn đề cập.

- Em có nhớ cái lần anh hỏi em và Ly về tính cách của 1 người con gái ko!!!

- ... Vừa xinh, vừa cá tính, lại hơi kiêu... Thì thích loại con trai nào đấy á???

- Ừh... lần đó là anh hỏi bâng quơ thôi, nhưng cũng có lý do của nó...

- Vậy... đúng là hồi đó... anh có thích ai khác???

- Ừ...

- ...

- Chính là cái chị vừa nãy đi cùng anh đấy...

- Dạ... là... chị ấy ạ???

- Ừm...

- Vậy... rốt cuộc khi nãy là ntn, em ko hiểu... Sao tự dưng anh lại nói với em chuyện này!!! - My bắt đầu tỏ vẻ ra bất nhẫn.

- Hồi đó, lúc anh hỏi dò ý kiến của bọn em là lúc anh đang thích cô ấy, đang tấn công cô ấy và rất muốn tỏ tình cô ấy, muốn cô ấy là ny của mình, thuộc về mình...

- ...

- Có nhiều cơ sở để anh tin vào chuyện đó. Bọn anh khi ấy khá thân thiết và vui vẻ những lúc nói chuyện với nhau... Nhưng anh ko nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận 1 phía từ anh...

- ...

- Kết quả là... cô ấy chỉ coi anh là bạn chứ chưa bao giờ thích anh, giống như là anh từng nghĩ về cô ấy...

- ...

- Suốt 1 năm qua kể từ sau chuyện này, bọn anh lạnh nhạt vs nhau hơn, thường tránh mặt nhau và ko còn thân mật hay nói chuyện riêng, gặp riêng nhau nữa.... 1 phần đến từ sự ích kỷ, trẻ con của anh, 1 phần đến từ sự nhạy cảm, bị động của cô ấy... Hajzzz... Cho đến mãi chiều nay, tình cờ cafe với nhau... Bọn anh mới đả thông đc tư tưởng của mình... Sau 1 năm nghĩ lại mới thấy may mắn vì vẫn chưa để mất đi tình bạn chỉ vì những mặc cảm, cố chấp ko đáng có trong lòng...

- Anh nói vs em những điều này để làm gì...

- Vì anh ko muốn mất em... Anh muốn cả anh và em đều đc thanh thản trong lòng.

- Anh ko muốn mất em thì hãy sở hữu em đi... Anh nói ko muốn cố chấp mà sao chính anh cứ cố chấp ko chịu chấp nhận em... Tại sao chứ???

- Vì anh thà làm 1 thằng anh, 1 thằng bạn dở, còn hơn là làm 1 thằng ny tồi, em hiểu ko. Là tồi tệ đó, anh ko yêu em mà cứ chiếm hữu lấy em thì anh có còn ra gì nữa ko hả My!!!

- Em ko cần biết, em ko muốn biết... Hức... em ko muốn nghe nữa... Hức.. Hức... - My gào lên trong cơn rấm rứt, rồi chạy ra ngoài. Tôi với tay theo giữ My lại.

- Anh bỏ ra... Bỏ em ra... ... BỐP!!!

Cái tát giống như ngày đầu tôi gặp My trong cơn hiểu lầm, 1 cái tát khá mạnh hằn rõ lên khuôn mặt sưng húp của tôi thành từng vệt đỏ. Mạnh đến nỗi làm vết chỉ khâu nơi ve mắt rỉ máu.

- ... Em xin lỗi... anh là đồ tồi... Huhuhu.

Tiếng khóc của My xa dần hòa theo tiếng động cơ xe cuốn trôi khỏi không gian lúc này. Cốc cafe uống dở ban nãy bị hất đổ khi My và tôi vùng vằng, thấm đen cả 1 mảng ga đệm sáng màu... Loang lổ như chính tình trạng hiện tại giữa 2 chúng tôi.

----

Những ngày sau biến cố, đối diện với liên tiếp là những công việc cần hoàn thành khiến tôi ko còn tâm trí đâu để chôn chân trong mớ bòng bong với My. Những ngày trên lớp võ cùng buổi thi lên đai My vẫn đến lớp nhưng tránh mặt tôi hoàn toàn bằng dòng tin nhắn: “Từ giờ đến khi em suy nghĩ xong. Mong anh đừng làm gì để mọi việc thêm rối tung!!!“.

Thời gian này tôi cùng Xuân chóa phải chạy đôn chạy đáo đi tìm mặt bằng mở quán cafe, cũng như liên hệ các bên thanh lý để trang bị nội thất, dụng cụ cho quán. Tháng 12 sắp đến, qua tết âm là quán của chúng tôi sẽ chính thức hoạt động nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch. Vốn bổ đầu tôi 2, Xuân 1, cả 2 thằng chia nhau ra phân việc đến bở hơi tai trong khi vẫn phải dành 1 phần tâm trí cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

----

- Mọi chuyện cứ thống nhất như vậy nhé, khi nào hoàn thành xong quán, em sẽ liên hệ ngay với các anh.

Tôi hồ hởi kết thúc buổi gặp mặt với 2 nhân viên pha chế tương lai của quán. Đây đều là những nhân viên đc ông bạn làm bart ở quán Bar trước kia giới thiệu cho tôi. Trong làm ăn mà có quan hệ thì quả là có lợi. Người này mách người nọ, người nọ chỉ người kia, chẳng mấy chốc hình thành nên những mqh rộng rãi. Nghĩ gì, làm gì cũng dễ dàng hơn.

Rời nơi gặp mặt, nhìn sang phía đối diện bên kia đường là 1 cửa hàng bánh ngọt khá lớn. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Chợt nghĩ đến sở thích của My là loại bánh ngọt, bánh kem khoái khẩu này. Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi dòng tin nhắn “hiệp ước“ đc My gửi đi. 1 món quà đến đúng vào lúc này ko hẳn sẽ cải thiện đc ngay điều gì nhưng có lẽ cũng giúp cho tình hình hiện tại bớt “ban căng“ hơn.

- Xin chào quý khách!!!

- “Cửa hàng bánh gì to vãi!!!“ - tôi nghĩ thầm và tự nhủ so sánh với những hàng bánh bình dân ở quê mà mình vẫn thường gặp.

- “Kem, quế, vani, socola, ... “... Bụp... Ối, xin lỗi ạ... - còn đang đắn đo trước nhiều khẩu vị bánh thì tôi vô tình va vào 1 thực khách cũng đang xăm xoi lựa chọn giống mình... Và như đúng là duyên “tiền kiếp“...

- ... Ơ... À... Lại gặp nhau rồi!!!

- Hừ... mắt vs mũi thế đấy!!! - Ngọc tỉnh bơ coi như ko cho tôi vào mắt.

- Cũng đi mua bánh à??? - tôi hỏi thừa.

- Thế theo anh thì tôi vào đây làm gì!!!

- Khoe dáng!!!

- Cái gì???

- Hehe, ko thấy mấy người kia ăn bánh kem thì ít, ăn “bánh thịt“ thì nhiều đấy à, hehe - tôi cười đểu nhớn mày về phía mấy tay đực rựa đang liếc dòm ngắm gái.

- Hừ, chẳng nói đc câu nào tử tế... Mà sao ko chọn gì đi cứ đứng chầu hẫu nãy giờ vậy.

- Nhiều quá chưa biết chọn loại gì cả... Ờ, mà theo cô thì loại nào là dễ ăn nhất???

- Tư vấn mất phí đấy nhé... Đây, chọn loại này thử xem, cả loại kia nữa cũng đc...

----

- Cafe!!!

- Oh, no!!!

- Sao nãy đòi công còn gì.

- Làm phúc thôi, khỏi bo công xá.

- Ờ... Mà nhiều lúc tôi có cảm giác như cô đang theo dõi tôi vậy, hê.

- Hajzzz... tôi thấy là phải ngược lại mới đúng... Anh cứ như cái “đuôi“ bám ngoe nguẩy lấy tôi vậy, haha. Nhà tôi ở gần đây nên anh gặp tôi chứ sao.

- Ờ ừ, Láng Hạ nhỉ. Thôi tôi về đây. Cảm ơn cô nhé!!!

- Uhm, bye... À, mà khoan đã, chờ tôi 1 chút... Qua nhà tôi nhờ cái này chút.

----

- Tạch tạch... Kít kít...

- Xoa lên vùng sưng tím, nhớ ngày nào cũng phải xoa đều. Nếu thấy nóng thì ăn thêm đồ mát nhé. - Ngọc đưa tôi 1 lọ mật gấu và dặn dò kỹ về cách dùng khi tôi đương vuốt ve 2 con Pop-bi

- Oh... Cái này chắc... đắt lắm... Mà mấy vết bầm tím của tôi cũng nhẹ thôi, da tôi cũng lành mà.

- Khỏi cần cảm kích, tôi có nhiều nên cho anh thôi. - cô nàng này thật là... Nếu ko hiểu sơ qua tính nết hẳn sẽ có nhiều người khó chịu và dị ứng với cư xử cũng như cách nói chuyện của Ngọc.

- Okie, lộc bất tận hưởng, tôi mời cô cơm trưa nhé!!!

- Ko, thôi xong việc rồi đấy...

- Về...!!! - tôi đưa tay chỉ vào mình.

- Chứ sao nữa!!!

- Đưa tôi xuống chứ!!!

- No!!! (  )

- Biết... Về nhé Pop-bi.

----

- Xoét... Xoét... Xoe...

Nhịp bước chân theo từng tiếng huýt sáo, cuốc bộ mười mấy tầng cầu thang ở cái chung cư cao cấp này đã trở thành 1 điều gì đó quen thuộc với tôi trong suốt thời gian qua. Mệt thì có mệt nhưng cũng khá... thú vị, ngẫm lại tôi tự thấy mình hơi... điên.

- “Ring... Ring... “ - chuông đt vang lên khi tôi đã xuống tới nửa đường... Là Ngọc gọi...

- Tôi nghe.

- Đi ăn trưa nhé, tôi mời!!!

- “WTF“ - đờ cờ mờ, nửa đường rồi mới gọi

Đọc tiếp: Dòng Đời Nổi Trôi - kỳ 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Dòng Đời Nổi Trôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM